Chương 10: Bí mật cuối hè Bấm để xem Những ngày sau đó trôi qua thật khác lạ đối với Minh. Cậu cảm thấy thế giới xung quanh mình như được nhìn qua một lăng kính mới. Sau cuộc trò chuyện tối hôm đó với Thu Anh, những lời cô nói cứ vang vọng trong tâm trí cậu: "Hiểu nhất không có nghĩa là biết hết. Mình có thể đoán, nhưng cũng muốn nghe từ chính cậu." Câu nói ấy như một lời nhắc nhở, cũng như một lời khích lệ, nhắc nhở Minh nhìn nhận lại mối quan hệ giữa mình và Thu Anh. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn bên cạnh nhau, như hai người bạn thân thiết không thể tách rời. Nhưng giờ đây, Minh nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Thu Anh không chỉ đơn thuần là tình bạn. Cậu bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt ở cô mà trước đây cậu chưa từng để tâm đó là nụ cười rạng rỡ của cô mỗi khi kể về một câu chuyện vui, ánh mắt lo lắng khi cậu gặp khó khăn, và cả cái cách cô cắn nhẹ môi khi tập trung giải một bài toán khó. Những điều ấy, giờ đây, khiến tim Minh xao xuyến. Cậu thường vô thức tìm kiếm Thu Anh trong đám đông, và mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, một cảm giác kỳ lạ lại len lỏi trong lòng Minh. Cậu vội vàng quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, nhưng trái tim cậu thì lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Thu Anh cũng cảm nhận được sự thay đổi ở Minh. Cậu trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn hẳn. Ánh mắt cậu thường hướng về phía cô, nhưng mỗi khi cô nhìn lại, cậu lại vội vàng quay đi. Thu Anh cảm thấy hụt hẫng, tự hỏi liệu mình có đã quá vội vàng khi nói những lời đó với Minh hay không. Cô sợ rằng mình đã vô tình tạo ra một khoảng cách giữa hai người. Trong khi đó, Nhi và Dương đã hoàn toàn hóa giải hiểu lầm và trở lại thân thiết như trước. Họ thường xuyên cùng nhau ăn trưa, học bài, và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Nhìn thấy Nhi và Dương vui vẻ như vậy, Minh và Thu Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, trong lòng họ cũng dấy lên một chút ghen tị. Họ tự hỏi liệu mình có thể có được một mối quan hệ như vậy không. Một buổi chiều, cả nhóm cùng nhau đến quán trà sữa quen thuộc sau giờ học. Không khí vui vẻ bao trùm cả nhóm, nhưng Minh và Thu Anh vẫn giữ một khoảng cách vô hình. Minh nhìn ly trà sữa, những viên trân châu chìm nổi trong làn nước, giống như những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu. Cậu khẽ thở dài. Thu Anh nghe thấy tiếng thở dài của Minh, cô quay sang hỏi với giọng lo lắng: "Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?" Minh giật mình, vội vàng lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của mình: "Không có gì đâu. Chỉ là.. mình đang nghĩ về bài kiểm tra sắp tới thôi." Thu Anh khẽ nhíu mày, cô không tin vào lời nói của Minh. Cô nhìn sâu vào mắt cậu, cố gắng tìm kiếm sự thật. Cô im lặng một lát rồi nói, giọng chân thành: "Minh, nếu cậu có chuyện gì, cứ nói với mình. Mình luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe cậu." Minh nhìn Thu Anh, ánh mắt cậu thoáng chút bối rối, rồi lại chuyển sang một tia quyết tâm. Cậu muốn nói, rất muốn nói ra những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nhưng cậu vẫn còn do dự. Cậu sợ rằng những lời nói của mình sẽ làm hỏng tình bạn bao năm giữa hai người. Nhi nhận thấy sự căng thẳng giữa Minh và Thu Anh, cô quay sang Dương và nói nhỏ: "Mình thấy Minh và Thu Anh có vẻ không thoải mái. Hay là chúng ta rủ cả nhóm đi đâu đó chơi vào cuối tuần này đi? Đi công viên chẳng hạn, vừa thoáng mát lại vừa có thể nói chuyện thoải mái." Dương gật đầu đồng ý: "Ý kiến hay đấy. Để mình hỏi mọi người xem sao." Dương quay sang cả nhóm và nói lớn: "Này, cuối tuần này chúng ta đi công viên chơi đi, mình nghe nói ở đó đang có nhiều hoạt động giải trí vui lắm. Vừa xả stress sau những ngày học tập căng thẳng, vừa có thể hít thở không khí trong lành." Minh và Thu Anh có vẻ hơi ngập ngừng. Minh nhìn Thu Anh, thấy cô cũng đang nhìn mình. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cả hai đều vội vàng quay đi. Cuối tuần đến, cả nhóm cùng nhau đến công viên. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống những hàng cây xanh mát, tạo nên một khung cảnh thật tươi đẹp. Nhi và Dương nhanh chóng kéo mọi người vào những trò chơi vận động. Họ chơi đá cầu, đuổi bắt, và cả những trò chơi dân gian vui nhộn. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp công viên. Minh và Thu Anh dần hòa mình vào không khí vui tươi, những căng thẳng ban đầu cũng dần tan biến. Sau những trò chơi vận động, cả nhóm cùng nhau trải thảm dưới một gốc cây cổ thụ rợp bóng mát. Họ cùng nhau ăn những món ăn nhẹ đã chuẩn bị, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện vui. Nhi kể những câu chuyện hài hước khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Dương thì trổ tài chơi guitar, mang đến những giai điệu du dương. Minh và Thu Anh ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu nói, những khoảng cách giữa họ dường như đã được thu hẹp lại. Đến buổi chiều, khi mọi người đã thấm mệt và ngồi nghỉ ngơi, Nhi và Dương rủ nhau đi mua kem. Lúc này, chỉ còn lại Minh và Thu Anh. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim hót líu lo và tiếng gió nhẹ thổi. Minh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, quay sang nhìn Thu Anh và nói: "Thu Anh, mình có chuyện muốn nói với cậu." Thu Anh nhìn Minh, ánh mắt cô có chút tò mò và lo lắng. Minh ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp, giọng cậu run run: "Mình.. mình biết chúng ta là bạn thân từ nhỏ. Nhưng.. mình nghĩ tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ dừng lại ở đó." Minh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Thu Anh, và nói tiếp, giọng cậu đã trở nên chắc chắn hơn: "Mình thích cậu, Thu Anh. Mình thích cậu không chỉ là một người bạn. Mình thích cách cậu cười, cách cậu quan tâm đến mọi người, và cả cách cậu cắn nhẹ môi khi tập trung. Mình.. Mình thích tất cả mọi thứ về cậu." Thu Anh im lặng một lúc, nhìn Minh với ánh mắt ngạc nhiên và có chút bối rối. Thu Anh mỉm cười, không trả lời ngay, chỉ khẽ nắm lấy tay Minh. Cả hai ngồi lặng yên dưới bóng cây, không nói thêm gì nữa. Những tán lá xào xạc trên đầu, như những lời thì thầm của một bí mật mùa hè – nhẹ nhàng, trong trẻo, và chỉ thuộc về họ.
Chương 11: Rung động rồi Bấm để xem Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt đất thành từng vệt cam vàng dịu dàng. Gió nhẹ lướt qua công viên, lay động những tán cây cổ thụ dưới đó là hai người đang ngồi lặng lẽ bên nhau. Không khí như chậm lại, thời gian như đang giữ hơi thở, đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Minh vẫn còn run trong lòng sau những lời vừa nói. Dù là người cẩn thận và ít khi để cảm xúc lộ ra, cậu biết hôm nay mình đã đi một bước rất lớn. Không còn là những ánh nhìn trộm hay vài câu nói lấp lửng nữa. Cậu đã nói thật. Đã thành thật với chính mình. Thu Anh vẫn chưa nói gì. Cô ngồi yên, ánh mắt không nhìn Minh mà hướng ra khoảng sân phía xa – nơi lũ trẻ đang đuổi nhau, cười nói rộn ràng. Nhưng đôi tay cô đang khẽ siết vào nhau. Trong lòng cô có một sự bối rối, pha lẫn cảm động. Từ khi nào cậu ấy lại để ý mình đến vậy? Từ khi nào mà ánh mắt Minh nhìn cô không còn là một người bạn thân quen, mà trở nên sâu hơn, dịu dàng hơn? "Mình không biết nói sao.." cuối cùng, Thu Anh khẽ cất tiếng. Giọng cô nhẹ như gió, nhưng khiến Minh giật mình ngẩng lên nhìn. "Ừm, mình biết.." Minh khẽ nói, nén một nụ cười buồn: "Mình chỉ nghĩ, nếu không nói ra, thì sẽ hối hận mất." Thu Anh quay sang, lần này ánh mắt cô chạm thẳng vào mắt Minh. Có gì đó rất rõ ràng trong ánh nhìn ấy – không né tránh, không mơ hồ. Cô hít vào một hơi sâu, rồi thở ra, môi khẽ nhếch thành một nụ cười thật nhỏ: "Minh này, cậu ngốc thật đấy." Minh ngớ người: "Hả?" "Ngốc vì để mình phải chờ lâu như vậy." Cậu chưa kịp phản ứng thì Thu Anh đã tiếp lời, chậm rãi và dịu dàng: "Mình cũng thích cậu, Minh. Từ lúc nào thì mình cũng không rõ nữa. Có thể là từ khi cậu nhường cây bút duy nhất của mình trong kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 7, hay là từ khi cậu lặng lẽ đứng đợi mình dưới mưa chỉ để đưa cái ô. Nhưng mình từng sợ.. nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ không còn như cũ. Tớ từng nghĩ.. nếu một ngày cậu thích tớ, chắc chắn mọi thứ sẽ rất phức tạp. Vì chúng ta quá thân, quá hiểu nhau, nên nếu yêu rồi mà mất nhau.. sẽ đau lắm." Rồi Thu Anh gật đầu, ánh mắt long lanh: "Nhưng nếu như.. không thử, thì làm sao biết có thể đi đến đâu đúng không?" Minh vẫn chưa rời mắt khỏi Thu Anh. Cảm xúc dâng lên trong lồng ngực, vừa bất ngờ, vừa nhẹ nhõm. Giống như việc chờ một cơn mưa rào giữa ngày nắng nóng, và khi nó đến, không ồn ào, chỉ đủ để làm mát cả tâm hồn. Không cần ai nói ra lời "chúng ta chính thức là gì", không cần buổi hẹn hò đầu tiên hoành tráng, giữa họ là một sự thay đổi êm đềm, như dòng nước nhỏ chảy qua hòn đá đã mòn theo năm tháng. Cả hai nhìn nhau, không nói thêm, nhưng tay Minh chậm rãi đưa ra. Thu Anh nhìn bàn tay ấy, rồi đặt tay mình lên, nhẹ như một cánh hoa. Họ không nắm chặt, chỉ đơn giản là chạm vào – một sự kết nối vừa đủ để biết rằng: Mình đã không còn cô đơn trong cảm xúc của chính mình nữa. Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ như một bản nhạc dịu dàng, không cần nhấn mạnh từng nốt cao, nhưng người nghe đủ cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong từng khoảnh khắc. Minh đưa đón Thu Anh về nhiều hơn, đôi lúc chỉ đứng đợi cô dưới sân trường, không nói gì, nhưng ánh mắt luôn sáng lên khi thấy bóng cô từ xa. Thu Anh, vốn là người hay giữ khoảng cách, nay lại chủ động rủ Minh cùng làm bài tập, cùng ngồi ở bàn gần cửa sổ mà hai người từng hay chia sẻ chỉ như bạn. Mọi người trong lớp dần nhận ra sự thay đổi đó. Có một chút trêu chọc nhẹ khi thấy hai người đứng cạnh nhau cười đùa. Nhi tinh ý hơn ai hết. Cô quay xuống nhìn Thu Anh rồi đá nhẹ lông mày rồi cười tươi kiểu ngầm hiểu. Dương thì có vẻ vô tư hơn, vẫn say sưa nói chuyện. Một lần nọ, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi trong căn tin, Nhi lặng người nhìn đăm chiêu ra xa. Dương quay sang gọi cô ba lần mới giật mình. "Sao thế? Nhìn gì đăm chiêu vậy?" Dương hỏi. "Không có gì." Nhi lắc đầu, cười nhẹ. "Chắc là mình hơi mệt một chút thôi. Đừng lo lắng." Tiếng chuông reo thông báo giờ học tiếp theo, cả bọn nhốn nháo chạy lên lớp vì tiết tiếp theo là giờ Lý của thầy Dũng. Thầy Dũng nổi tiếng cực kì nghiêm khắc và khó tính, nhưng đổi lại học trò nào của thầy cũng đều rất giỏi, ai sau này cũng thành công. Ổn định lớp học, thầy bước vào lớp rồi bắt đầu giảng dạy. Nhi có thể học giỏi tất cả các môn nhưng Vật Lý lại là môn mà cô học kém nhất, mỗi lần thi cô chỉ được trên trung bình. Nếu điểm thấp như vậy cô không thể vào cùng một lớp với Dương được. Chuông kêu hết tiết, thầy gọi Nhi lên văn phòng để nói chuyện riêng. Thầy phản ánh về điểm môn Vật Lý của cô sau kì thi giữa kì. Thầy nói: "Linh Nhi, tôi nghe nói em định vào lớp tự nhiên đúng không? Nhưng với điểm số như này, sang lớp tự nhiên thì sẽ khó có cơ hội đậu vào trường đại học tốt em ạ." "Dạ, em sẽ cố gắng hơn thưa thầy" Nhi đáp. "Thôi được rồi, em hãy cứ về lớp đi, tôi sẽ bàn bạc lại với giáo viên chủ nhiệm của em" Thầy giáo thở dài rồi trả lời.
Chương 12: Mắt trời trong mắt em Bấm để xem Buổi chiều mùa thu, ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ lớp học, vẽ một vệt sáng mềm như lụa trên mặt bàn. Lá bàng ngoài sân bắt đầu ngả vàng, gió nhè nhẹ lùa vào, lay động trang vở và tóc học trò. Dương ngồi ở dãy thứ ba, sát cửa sổ – chỗ ngồi cậu đã gắn bó suốt gần học kỳ cùng cô bạn tên Nhi. Nhìn ngoài thì cả hai chẳng có gì đặc biệt. Cùng bàn, cùng nhóm trực nhật, thỉnh thoảng hỏi bài nhau, vậy thôi. Nhưng chỉ Dương biết, suốt hơn một tháng nay, tim cậu không còn đập theo nhịp cũ nữa. Ban đầu, Nhi chỉ là "bạn học giỏi". Nhưng dần dần, từng điều nhỏ bé ở cô lại in đậm trong đầu cậu như từng giọt mực loang. Cái cách cô vén tóc ra sau tai khi tập trung đọc, dáng cô cặm cụi làm bài với vầng trán hơi cau lại, hay tiếng bút gõ lạch cạch vào mép bàn mỗi lần cô suy nghĩ.. tất cả đều khiến Dương ngẩn người. Cậu từng nghĩ cảm xúc của mình chỉ là nhất thời. Nhưng rồi càng gần, cậu càng thấy rõ, thích một người không cần lý do to tát. Đôi khi, chỉ là vì ánh nắng buổi chiều lọt qua ô cửa sổ, chiếu vào mắt cô - và mình nhìn thấy cả thế giới trong đó. Tiết học Văn hôm ấy trôi qua chậm rãi. Cô giáo đang phân tích một đoạn truyện ngắn, giọng đều đều. Dương nhìn ra ngoài trời một chút, rồi lại liếc sang bên trái. Nhi vẫn đang nghiêng đầu ghi chép. Ánh nắng rọi xiên qua mái tóc cô, làm bật lên từng sợi lấp lánh như ánh kim. Dưới nắng, gò má cô hơi ửng, đôi mắt sáng trong hằn bóng mi cong dài. Dương sững người. Trong khoảnh khắc, cậu thấy như mặt trời đang nằm gọn trong mắt cô. Cậu khẽ quay đi, tim đập rối loạn. Tự trách bản thân rồi nghĩ thầm: "Lại nhìn nữa. Mày điên thật rồi, Dương à." Nhưng ánh nhìn ấy không rời khỏi tâm trí cậu cả tiết học. Sau giờ tan học, lớp chỉ còn lại vài người dọn bài kiểm tra nhóm. Nhi cùng Dương được giao dán kết quả lên bảng lớp. Cô cúi xuống cắt giấy, cẩn thận đến từng góc cạnh. Dương đứng kế bên, không giúp được gì, chỉ lúng túng cầm băng keo, mắt thì lén nhìn cô. "Cậu thấy nóng à?" Nhi hỏi, mắt vẫn nhìn tờ giấy. "Hả?" Dương giật mình. "Mồ hôi cậu nhỏ giọt kìa." Nhi nói. Cậu vội lau trán, cười gượng: "À, không có gì, tớ ổn." Nhi ngẩng lên nhìn, định hỏi tiếp thì đúng lúc ánh nắng hắt thẳng qua cửa kính, rọi thẳng lên mặt cô. Trong khoảnh khắc đó, Dương thấy một cảnh tượng vừa đẹp vừa ngột ngạt - ánh sáng vàng ươm trên má, lấp lánh trong mắt, khiến cô như đang phát sáng giữa căn phòng trống. Cậu buột miệng: "Cậu có biết.. trong mắt cậu có mặt trời không?" Nhi quay sang, ngạc nhiên: "Hả gì cơ?" Dương lập tức đỏ mặt, lúng túng xua tay: "Không.. tớ nói linh tinh ấy mà.." Cô nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi phì cười, giọng vẫn nghiêm nhưng mắt ánh lên rồi sờ lên trán cậu: "Hình như cậu sốt thật rồi đấy." Dương ngồi xuống ghế, quay mặt ra ngoài cửa sổ, thở hắt ra: "Tránh được đâu nữa. Thích thật rồi.." Tối đó, cậu về nhà, nằm gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà mà chẳng nghĩ nổi gì ngoài ánh mắt của Nhi. Dương nhớ lại lần cô lặng lẽ để gói bánh lên bàn vì thấy cậu bỏ bữa, nhớ lần cô đứng đợi ngoài lớp để đưa tập khi cậu bỏ quên, và nhớ cả hôm trời mưa, cô kéo tay cậu lại: "Đứng đó ướt làm gì, che chung đi, chúng ta cùng đường mà." Khi ấy, cậu còn tưởng chỉ là phép lịch sự. Giờ thì không chắc nữa. Vì tất cả những gì thuộc về Nhi, từ rất lâu rồi, đều khiến cậu muốn giữ lấy. Trên bàn học, vẫn là bài văn còn dang dở. Dương lật vở, định ghi một dòng cảm xúc vào trang sau. Nhưng cậu chỉ viết được hai chữ, rồi dừng lại: "Mắt trời."
Chương 13: Thì ra, quan tâm có thể rất nhỏ.. Bấm để xem Tiết trời dạo này se lạnh hơn hẳn. Từ những buổi sớm còn vương nắng nhạt và lá vàng rơi lác đác, giờ đây không khí đã trở nên âm u hơn, lạnh buốt từ sáng sớm khiến ai cũng quấn khăn kín cổ. Thời tiết giao mùa khiến mấy đứa trong lớp lần lượt ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì sụt sịt, đứa thì nhăn nhó vì cảm cúm. Nhi cũng không phải ngoại lệ. Sáng nay ngủ dậy, cô thấy cổ họng đau rát và đầu hơi ong ong. Định nhắn cô chủ nhiệm xin nghỉ nhưng lại chợt nhớ hôm nay có bài kiểm tra Toán 15 phút. Mắt nhắm mắt mở cô vẫn lết đến lớp, mặt mày nhợt nhạt, chẳng buồn hó hé nói chuyện. Dương ngồi bên cạnh, ban đầu còn tưởng Nhi đang có chuyện gì không vui. Nhưng thấy cô co ro trong áo khoác, mũi đỏ ửng và tiếng thở khò khè thì mới đoán ra cô đang bệnh. "Cậu không khỏe à?" Dương hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Ừm.. tớ hơi sốt thôi." Nhi lí nhí. Dương không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng rút từ ngăn bàn ra một gói khăn giấy mới tinh đặt lên bàn cô. Giờ ra chơi, Nhi gục xuống bàn ngủ vùi. Dương đứng dậy ra căn tin, nhưng khi quay về, trong tay lại cầm thêm một chai nước cam. Cậu lặng lẽ đặt xuống cạnh tay cô.'Cậu uống đi, nước cam giúp giải cảm đó' Dương nói, giọng đều đều, như đang che giấu một chút bối rối. Nhi cầm lấy chai nước rồi cảm ơn Dương bằng đôi mắt lấp lánh chớp chớp. Chiều hôm đó, sau khi tan học, Nhi loạng choạng bước ra khỏi cổng trường, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cơn sốt. Mắt hoa lên một chút khi nhìn thấy nắng xiên qua các tán lá, vàng nhạt và lặng lẽ. Cô không mang theo ô, cũng quên kéo khẩu trang lên che mặt. Gió tạt vào mặt khiến cô rùng mình. Phía trước, Dương đang dắt xe đạp ra từ nhà xe bước ra. Thấy Nhi đi bộ một mình, tay ôm cặp, bước chân chậm chạp hơn bình thường, cậu hơi ngập ngừng. Rồi dắt xe đạp lại gần, cậu vỗ nhẹ vai Nhi, ngồi lên yên xe rồi khẽ nói: "Lên xe đi. Tớ chở về". Nhi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe. Một chút bối rối, một chút ngại ngần – đây là lần đầu tiên Dương chủ động như vậy. Nhưng cũng vì mệt mỏi không đủ sức từ chối, cô nhẹ nhàng leo lên yên sau, tay khẽ bám vào cạnh áo khoác của cậu mà không biết rằng cậu trai phía trước đã ngại ngùng đỏ mặt rồi. Trên đường về, cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua những hàng cây và tiếng xào xạc khô khốc của những chiếc lá cuối mùa. Dương đạp xe không nhanh, nhưng ổn định và đều đều. Nhi ngồi phía sau, thấy lưng cậu rộng hơn cô tưởng. Đến gần ngã ba nhà cô, Nhi khẽ nói: "Cho mình xuống đây cũng được. Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nha." Dương không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, cậu đạp xe đi tiếp về phía con hẻm kế bên – nơi nhà cậu cũng nằm trong một ngõ nhỏ gần đó. Tối hôm đó, Nhi nằm vùi trong chăn, mắt nhắm mà không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cậu bạn ngồi trên xe đạp, áo khoác đen bay phấp phới trong gió chiều, và cái lưng rộng ấm áp phía trước cô từng khẽ tựa vào. Khoảng hơn tám giờ, tiếng chuông cửa vang lên khiến mẹ Nhi ngạc nhiên: "Mở cửa coi ai kìa con." Nhi lồm cồm bò dậy, chậm rãi bước ra. Đứng trước cổng là Dương, tay cầm một tập vở cùng vài tờ giấy lẻ. "Bài tập buổi chiều nay nè. Lúc kiểm tra xong thầy có giao cho cả lớp sấp bài này, hình như có dạng bài trong bài thi cuối kì đấy. Nhớ làm nha, hôm sau thầy thu". Nhi ngẩn người vài giây, rồi hỏi: "Thầy đưa lúc nào thế?", với vẻ mặt chán chường, mệt mỏi. "Lúc mà cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ ấy. Học sinh giỏi mà cũng có lúc như này sao, ha ha." Dương tít mắt cười trêu chọc Nhi. "Cảm ơn cậu nhiều nha, thật." "Không có gì, may mà chúng ta gần nhà đấy, chứ không tớ lười, không ra ngoài trong thời tiết này đâu" Dương đùa. Sau đó, hai người chào nhau, Dương giục Nhi vào nhà trước vì sợ cô lại cảm thêm. Nhìn từ phía cửa sổ, bóng dáng cao gầy của cậu trai in sâu vào đáy mắt của Nhi, một cảm giác biết ơn không thể tả. "Khụ khụ, làm bài tập thôi, mai có tiết cô Vân chủ nhiệm".
Chương 14: Không thể tách rời Bấm để xem Sau gần một tuần nghỉ học vì ốm, Nhi trở lại lớp vào một sáng thứ Hai đầu tuần. Cơn sốt đã dứt, nhưng vẫn còn đọng lại chút uể oải nơi ánh mắt, cùng cảm giác mơ hồ như vừa bỏ lỡ điều gì đó. Các bạn trong lớp đón Nhi bằng những lời trêu đùa quen thuộc và một hộp bánh nhỏ từ Thu Anh kèm theo tờ giấy dán: Khỏe lại là được, đừng khiến tụi này lo nữa nha. Ở bảng tin trường, tờ thông báo về kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đã được dán lên từ lúc nào. Cô Vân chủ nhiệm dừng chân bên bàn Nhi lúc đầu giờ, nhẹ giọng nói: "Năm nay em đại diện môn Tiếng Anh nhé. Dự kiến thi vào tháng Một, còn gần hai tháng nữa đấy." Rồi cô nói lớn lên: "Ai có nhiệm vụ thi thì bắt đầu ôn dần là vừa rồi. Chúc cả lớp được nhiều giải nhé. Cô sẽ khen thưởng, ví của cô dày lắm, nhớ tận dụng". Buổi chiều hôm ấy, bốn người bạn thân quen lại tụ họp ở thư viện tầng ba. Dù là bạn chí cốt, mỗi đứa lại mang trong mình một thế mạnh riêng: Nhi nổi trội ở tiếng Anh; Thu Anh yêu thích văn học; Dương mê toán; còn Minh giỏi các môn tự nhiên như vật lý và hóa học. Cách học của mỗi người cũng chẳng ai giống ai. Nhi miệt mài gạch chân trong sách và lẩm nhẩm từ vựng như đang trò chuyện một mình. Thu Anh thì chúi mũi vào những tập truyện, thỉnh thoảng lại hí hoáy viết gì đó trong cuốn sổ dày đặc hình vẽ hoa lá. Dương chăm chú giải đề, lông mày nhíu lại mỗi khi gặp câu hóc búa, còn tay không ngừng bấm máy tính. Còn Minh vẫn kiên trì với sơ đồ tư duy, tập giấy ghi chú đầy màu sắc do chính tay Thu Anh dán, thỉnh thoảng lại bị cô bạn trêu bằng nụ cười kín đáo. Giữa lúc Nhi đang vò đầu bứt tóc vì cụm idioms khó nhằn, một chai nước ấm bất ngờ được đẩy đến gần. "Người ta bảo uống nước ấm dễ nhớ bài hơn đấy," Dương nói nhỏ, mắt vẫn không rời cuốn sách. Nhi liếc nhìn cậu, toan nói gì rồi lại thôi. Cô chỉ quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình: "Sao mà cậu biết.." Ánh chiều tà buông xuống dần, nhuộm vàng hành lang và dãy ghế đá ngoài sân trường. Gần năm giờ, cả nhóm thu dọn sách vở. Những bước chân rời khỏi thư viện vang lên đều đều giữa khoảng không vắng người. Minh đợi Thu Anh để chở về, còn Dương thì dắt xe ra phía trước, chờ Nhi bước đến. "Tối nay ôn bài cùng nhau không?" Dương hỏi khi cả hai rẽ vào con đường nhỏ. Nhi hơi ngẩn ra trước câu hỏi ấy. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt của Dương, vừa tự nhiên vừa có chút chờ đợi: "Chưa biết nữa.. để xem đã." Buổi tối. Sau bữa cơm, Nhi vừa thu dọn sách vở thì tiếng tin nhắn vang lên. Một dòng chữ ngắn gọn hiện lên màn hình: Học bài nè. Kèm theo đó là một đường link đề thi tiếng Anh năm trước. Chưa kịp phản hồi, điện thoại đã rung lên: Dương đang gọi video. Màn hình hiện ra gương mặt Dương dưới ánh đèn vàng dịu. Tóc cậu hơi rối như vừa gội đầu xong, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự tỉnh táo quen thuộc. "Nghe máy gì lâu dữ vậy, ngủ rồi hả?" Dương càu nhàu, nhưng giọng mang theo ý cười. "Nghe chứ, ai dám lơ cậu đâu." Nhi cười khúc khích, mái tóc xõa nhẹ theo cái nghiêng đầu. "Tớ vừa tìm được đề tỉnh năm ngoái. Cậu làm thử đi. Tính giờ nha." Thời gian trôi qua trong không khí im ắng nhưng không hề nặng nề. Hai người cùng làm bài, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, rồi lại lặng lẽ tiếp tục. Gần ba tiếng trôi qua như một khoảnh khắc chớp mắt. "Trời ơi, lần này tớ làm được 19 điểm rồi đó. Hihi, thấy siêu không?" Nhi vui vẻ giơ bài về phía màn hình. "Tiếng Anh là sở trường của cậu mà, phải giành lấy giải nhất cho tụi này tự hào chứ." Dương đáp, khóe môi cong lên. "Còn cậu thì sao?" Nhi hỏi, ánh mắt đầy tò mò. "Tớ được 17.25 điểm." Dương trả lời nhẹ tênh. "Cái gì, cao dữ vậy luôn á? Nếu tớ mà được điểm Toán cỡ đó chắc bố mẹ ăn mừng nguyên tuần quá!" Nhi bật cười, ánh mắt rạng rỡ. Cuộc gọi kết thúc khi đồng hồ đã chỉ sang hơn 11 giờ. Dương dụi mắt, giọng khàn đi vì mệt: "Ngủ sớm đi. Mai học tiếp." Nhi gật đầu, nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng quạt chạy và ánh đèn bàn nhàn nhạt hắt xuống góc bàn học. Trong lòng cô vẫn còn lưu lại chút gì đó.. nhẹ bẫng nhưng sâu lắng – như làn gió mát giữa mùa ôn thi đầy căng thẳng.
Chương 15: Mùa thi, mùa Tết Bấm để xem Tháng Mười Hai trôi qua không quá náo nhiệt, chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút, tiếng chuông báo thức dậy sớm, và những cái ngáp vội trong thư viện trường. Nhóm Nhi như bị cuốn vào một guồng quay không lối thoát của lịch ôn luyện: Sáng học chính khóa, chiều học đội tuyển, tối học nhóm – nhưng nhóm ở đây chỉ còn là cái tên cho vui, vì mỗi đứa học một môn, chẳng ai giúp được ai. Lớp học buổi chiều kéo dài gần ba tiếng, mỗi đứa được phân cho một giáo viên phụ trách riêng. Nhi theo đội tuyển tiếng Anh, giáo viên của Nhi là cô chủ nhiệm, vô cùng nghiêm khắc nhưng không hề khô khan, thường bắt luyện lại những đề thi học sinh giỏi năm trước đến khi nào đạt thì thôi. Có hôm, bài viết không đạt yêu cầu, Nhi bị bắt viết lại toàn bộ – bằng tay. "Viết tay để nhớ," cô Vân nói, để lại ba tờ A4 trắng tinh trên bàn cô rồi đi thẳng. Thu Anh học Văn, thì đúng kiểu "dài hơi" nhất nhóm. Cô bạn liên tục bị gọi lên bảng để phân tích đoạn thơ, đoạn văn, rồi bị thầy cô "vặn vẹo" cho đến khi không nói được nữa. Mỗi lần về nhà, Thu Anh chỉ lặng lẽ gửi một sticker mặt mếu lên nhóm chat và không nói gì thêm. Minh học Vật lý lại tỉnh bơ hơn cả. "Cũng bình thường mà," cậu nói, vừa cắm tai nghe vừa giải đề. Mọi người đùa nhau rằng Minh có thể vừa ăn bánh mì vừa làm đề trắc nghiệm Vật lý mà vẫn đúng hết. Dương học Toán, và có lẽ là người áp lực nhất nhóm. Cậu bị giao cho một thầy giáo nổi tiếng khó tính – đến mức có hôm Dương mơ thấy công thức đạo hàm trong cả giấc ngủ trưa. Mỗi lần gặp Nhi, cậu hay nói với vẻ vừa mệt vừa chán: "Tớ mà không thi được giải, chắc thầy tống tớ ra khỏi đội tuyển mất." Họ chẳng thể giúp nhau gì nhiều trong chuyên môn, nhưng lại có nhau trong những khoảnh khắc tĩnh lặng – lúc cùng ăn tạm một hộp cơm nguội trong căng tin, hoặc khi đi bộ cùng về sau buổi học chiều muộn. Nhi bắt đầu nhận ra, dù mỗi đứa một hướng, nhưng ai cũng đang cố gắng hết sức cho kỳ thi tới. Rồi ngày thi cũng đến, vào một buổi sáng cuối tháng Một – trời se se lạnh, sương phủ trắng mặt sân trường. Ai nấy đều khoác thêm áo ấm, lặng lẽ đến địa điểm thi như thể sắp bước vào một trận chiến không tiếng súng. Trước khi vào phòng thi, cả nhóm vẫn kịp nắm tay nhau chúc may mắn, dù chẳng ai dám hứa gì về kết quả. Và rồi, sau những giờ phút căng thẳng, kết quả cũng được thông báo. Nhi không quá bất ngờ khi đạt giải Nhất. Thu Anh và Minh cùng giành giải Nhì. Còn Dương – điều khiến cả nhóm ngạc nhiên nhất – lại mang về giải Nhất Toán tỉnh. Cậu không nói nhiều, chỉ cười nhẹ và nhắn một câu trong nhóm: "Chắc tớ được giữ lại rồi.", sau đó gửi liền một tràng sticker hạnh phúc. Không khí Tết bắt đầu rộn ràng sau đó. Cây quất trước cổng trường được thay lá mới, dãy hành lang treo đầy đèn lồng đỏ, tiếng nhạc xuân vang từ loa phát thanh. Cả nhóm cuối cùng cũng có thể thở phào sau một tháng dài căng thẳng. Từ những buổi học vội vàng, giờ đây là những buổi rủ nhau đi sắm Tết, ăn chè, mua thiệp chúc năm mới. Chiều muộn, sau khi nhận được kết quả, Dương nhắn tin vào nhóm rủ cuối tuần đi mua sắm trang trí tết. Hôm sau, cả nhóm có mặt ở khu phố gần trường. Tiệm nào cũng đông đúc, nhạc Tết vang vang khắp nơi. Thu Anh lôi Nhi vào một gian hàng bán sổ tay và giấy gói, mắt sáng rỡ: "Này, nhìn cuốn này đi! Bìa vải, in hoa chìm, ghi nhật ký học kỳ sau thì hết nước chấm luôn". Nhi mỉm cười nhẹ: "Trông dễ thương nhỉ, chúng ta mua cặp đi. Tớ quyển này, cậu quyển này nhé", hai cô bạn cười khúc khích. Phía xa, Dương đang cầm một gói hạt dưa, đảo mắt tìm kiếm ai đó. Khi thấy Nhi đi ra khỏi cửa hàng, cậu bước lại gần, chìa ra: "Tớ nhớ cậu thích hạt dưa, mua thử loại không phẩm màu nè". Nhi hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tay họ lỡ chạm nhau trong lúc đổi túi đồ. Cả hai đều im lặng, nhưng không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Không khó xử, không ngượng ngùng - chỉ là.. một chút gì đó xao xuyến.
Chương 16: Gia vị của ngày Tết Bấm để xem Tết năm nay, bố mẹ Nhi quyết định sẽ về quê ăn Tết thay vì gọi điện chúc mừng giống mọi năm bởi vì sang năm nay, bố mẹ Nhi đã bớt được công việc ở cơ quan. Ngay từ những ngày 24, 25 âm lịch, Nhi đã vô cùng háo hức để được về thăm ông bà. Cô chuẩn bị va li, xếp hành lí nào là bánh kẹo, mứt dừa, trái cây dùng để thắp hương mà cô bé đã cùng mẹ đi siêu thị chiều hôm qua, cùng với những món đồ mà ông bà đã dặn mua để biếu họ hàng, làng xóm. Trong lòng cô luôn có một cảm giác thân thuộc đặc biệt như mỗi lần trở về ngôi nhà cấp bốn ở quê - nơi cô bé đã từng gắn bó, nơi được ông bà chăm chút cho từng bữa cơm giấc ngủ. Con đường làng dẫn về quê rợp bóng tre xanh, nắng vàng hanh hao, thoảng trong gió là mùi khói bếp quyện hương lá dong, gợi lên cái không khí Tết rõ rệt nhất. Chiều 27, gia đình Nhi lên xe về quê. Lái xe gần 3 tiếng cũng về đến cổng làng, ông bà đã đứng chờ trước cổng từ sớm, ánh mắt hân hoan khi thấy cả nhà trở về. Bà ôm chầm lấy Nhi, nắm tay thật chặt như sợ cô lớn thêm rồi sẽ xa mãi. Bữa cơm chiều hôm ấy ấm cúng, đơn giản mà đầy đủ món quê: Canh rau ngót, dưa món, thịt đông, chả rán.. cùng với tiếng cười nói rộn vang khắp gian nhà gỗ cũ. Đêm 28, cả gia đình cùng nhau gói bánh chưng dưới hiên nhà. Nhi ngồi cạnh ông, nghe ông kể lại những câu chuyện xưa mà cô đã thuộc lòng, những chiến tích anh dũng của ông trong chiến tranh ngày xưa cùng với đồng đội. Mùi lá dong, mùi nếp mới, tiếng bà sai bố dọn dẹp, tiếng cười giòn của mấy đứa trẻ con trong xóm chạy qua xin lì xì sớm - tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc xuân giản dị mà hạnh phúc. Cả nhà bắt tay vào dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Nhi phụ bà xếp bánh mứt, lau chùi tủ thờ. Buổi tối, trời se se lạnh, nhà bà sáng đèn ấm áp. Cô nằm cuộn mình trên chiếc giường tre cũ kỹ, nghe tiếng chuột chạy lạch cạch ngoài bếp, mùi nhang thoảng nhẹ và tiếng ba mẹ cười nói dưới gian nhà chính. Một thứ cảm giác an toàn không gì thay thế được. Trong khi đó, ở thành phố, Dương cũng đang chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Nhà Dương không thiếu gì, nhưng không khí lại luôn có một lớp im lặng lạ lùng. Mẹ bận bịu dọn dẹp, bố thì ngồi lướt điện thoại, hai người trò chuyện chẳng quá ba câu. Dương phụ xong việc là lại lặng lẽ vào phòng, mở sách tiếng Anh mà đầu chẳng vào nổi chữ nào. Mấy lần làm bài bị điểm thấp, mẹ không la, chỉ bảo: "Thế này thì còn lâu mới đỗ đại học tốt. Còn phải cố gắng nhiều." Câu nói tưởng nhẹ mà như đè nặng. Dương không ghét Tết, nhưng mỗi dịp xuân về lại thấy lòng lặng đi một chút. Cậu mong có ai đó để nói ra những nỗi bực dọc, những điều chưa từng kể. Nhưng chẳng ai hỏi. Và cũng chưa đủ thân để mở lòng. Đêm Giao thừa, nhà Nhi rộn ràng tiếng cười. Bố khui lon bia, mẹ rót trà, ông bà ngồi chễm chệ như vua và hoàng hậu, hai má hồng hào vì vui. Cả nhà quây quần trước bàn thờ, thắp nén hương nghi ngút cầu an. Giao thừa với Nhi là mùi trầm hương, là bánh chưng đang nóng trong nồi, là tiếng pháo nổ lách tách qua màn hình tivi và tiếng chúc Tết rôm rả vang lên. Nhi ra trước hiên nhà, trời tối thẫm, gió mang hơi sương và mùi bếp rạ từ nhà hàng xóm. Cô lấy điện thoại, không biết vì sao lại bấm tên Dương. Sau đó, nhắn một câu: Bạn cùng bàn, năm mới vui vẻ nhé. Ở Hà Nội, Dương cũng mở máy, nhìn thấy tin nhắn của Nhi, cậu nhắn lại: Chúc cô gái năm mới vui vẻ, sang năm không bị ốm nữa nhé. Như vừa nhận được một điều ấm áp dịu dàng, cậu khẽ nhếch môi lên mỉm cười. Sau đó nghe thấy tiếng mẹ kêu xuống ăn giao thừa, cậu vui vẻ chạy xuống nhà không còn nghĩ đến lời than phiền của mẹ lúc nãy nữa.
Chương 17: Vương vấn Bấm để xem Không khí Tết vẫn còn vương vất khắp ngõ nhỏ quê Nhi. Trời không còn lạnh như mùa đông, ánh nắng đã bắt đầu hửng nhẹ trên mái ngói cũ. Tiếng cười của lũ trẻ con đuổi nhau quanh sân, tiếng radio nhà hàng xóm mở bài Xuân đã về, tất cả khiến Nhi cảm thấy thời gian như chậm lại. Vừa ăn sáng xong, Nhi ngồi tựa cửa, tay cầm điện thoại lướt lướt. Mấy hôm nay, nhóm bạn thân vẫn trò chuyện rôm rả trong nhóm chat. Điện thoại Nhi rung lên – là cuộc gọi từ Thu Anh. "Ê Nhi! Bao giờ bà lên thành phố thế? Tui thấy người ta bảo mùng 6 đi học lại rồi đó." "Chắc mai nhà tui mới về. Giờ còn đang ngồi ăn bánh chưng nè!" Nhi cười, giọng lười biếng. "Hôm qua Dương với Minh sang nhà tui chơi á, hai ổng còn bảo chắc Nhi về quê quên luôn nhóm này rồi". "Làm sao mà tui quên được những anh em đồng cam cộng khổ được chứ, mai tui về gặp nhau nha". Nói xong rồi Nhi cúp máy. "Nhi ơi! Cháu ra chợ mua giúp bà ít rau nhé!" Tiếng bà gọi vọng vào nhà. "Dạaa, con đi liền!" Đứng dậy, Nhi khoác chiếc áo len, bước ra con đường đất đỏ quen thuộc. Nhận ra rằng, từ lúc về quê đến giờ cô không cầm vào điện thoại mấy, chỉ lướt facebook một chút rồi lại vứt máy ra phụ ông bà làm việc. Đi chợ xong, về đến nhà, thấy tin nhắn từ Thu Anh: Nhi nè, ông Dương đó thả tim nhỏ Ly lần trước nè, trông khó chịu ghê. Nhi trả lời là mặc kệ nhưng lòng lại khẽ dậy sóng. Ly ư? Sao lại Ly? Hai người đó gần đây.. thân nhau đến mức đó rồi sao? Buổi sáng mùng 6 Tết, Nhi xách cặp đến trường trong chiếc áo khoác len màu be quen thuộc. Khung cảnh trường sau kỳ nghỉ dài ngập tràn sắc xuân, từng tán cây bằng lăng trước cổng còn lác đác giấy đỏ lì xì học sinh dán lên. Không khí rộn ràng khiến cô có phần lơ đễnh. "Ê ê, Dương kìa!" giọng Thu Anh ríu rít bên tai khiến Nhi giật mình. Cô nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy Dương đang dắt xe vào bãi gửi, áo khoác buông hờ, tóc hơi rối vì gió sáng. Bên cạnh cậu là Ly – cô nàng từng khiến nhóm Nhi không mấy dễ chịu hồi đầu năm. Họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó, Ly còn cười khá tươi. Nhi hơi nhíu mày, không rõ tại sao lòng mình bỗng chùng xuống. Cô quay mặt đi như không thấy gì, nhưng tai vẫn lắng nghe từng tiếng cười từ phía sau vọng lại. "Lâu rồi không thấy Ly bắt chuyện với Dương, ha?" Thu Anh hỏi vu vơ, nhưng liếc sang đã thấy Nhi lặng thinh. Suốt buổi học đầu tiên, Nhi không tập trung được mấy. Mỗi lần Dương quay sang hỏi bài, cô chỉ gật nhẹ rồi cúi mặt vào vở. Dương thì như không để ý, vẫn cười nhẹ và nhắc cô tập trung cho bài giảng. Sau giờ học, cả nhóm tụ tập lại ở căng tin trường. Dương mua ba ly sữa đậu nành, rồi đẩy một ly về phía Nhi: "Cho cậu nè, hôm nay trông có vẻ.. thiếu năng lượng." Nhi liếc cậu một cái, định từ chối thì Thu Anh chen vào: "Tặng thì nhận đi, ai đời ghen rồi còn chảnh." "Ghen cái gì mà ghen.." – Nhi gắt nhẹ, má hơi nóng lên. Cô vội uống một ngụm để che đi. Dương không nói gì, chỉ chống cằm nhìn Nhi với vẻ mặt thú vị như thể vừa phát hiện điều gì đó. Trên đường về, nắng buổi chiều xuyên qua hàng cây sân trường, để lại bóng lốm đốm trên nền xi măng. Nhi đi bên Thu Anh vì hai người đã hẹn nhau đi mua tài liệu. Dương không biết nên luôn đi theo sau, sau đó mới nhận ra khác đường rồi chạy lên hỏi: "Ủa Nhi, nay không về mà còn đi đâu thế?". "Bọn tôi đi mua tài liệu, ông hỏi tí nào mà cứ đi theo mãi", Thu Anh chán chường nhìn Dương trêu cậu. Xong rồi Nhi quay lại nhìn Dương rồi nói: "Cậu có đi cùng bọn tớ không?". Dương đồng ý rồi cả ba người đi cùng nhau đến tiệm sách gần trường. Về đến nhà, Nhi còn nhớ lại hình ảnh ở góc lớp sáng nay, Ly từng nghiêng người nói gì đó với Dương, tay còn vô tình chạm nhẹ vào cánh tay áo cậu. Không hiểu sao, hình ảnh ấy cứ quay lại trong đầu cô - dù chỉ là một khoảnh khắc. Đột nhiên, một tin nhắn từ Dương gửi đến: Ê, sáng mai bà nhớ mang máy tính nha. Bài số học này dễ nhức đầu lắm. (À, uống hết ly sữa chưa? Có công dụng hồi sức tinh thần đó nha) Nhi nhìn màn hình chằm chằm. Một hồi lâu, cô nhấn gửi: Uống rồi. Cũng đỡ mệt. Nhưng hình như công dụng phụ là nghĩ linh tinh thì phải. Cô nằm yên. Ngoài sân có tiếng trẻ con hàng xóm đập bóng vào tường, vọng lại từng nhịp đều đều. Lòng Nhi cũng rối bời như một mảnh giấy bị gió cuốn – tưởng nhẹ tênh, nhưng lại cứ mắc lại ở đâu đó, không bay đi được.
Chương 18: Tuần đặc biệt Bấm để xem Sáng thứ bảy, khi học sinh tưởng sẽ được về sớm thì cô Vân – giáo viên chủ nhiệm – lấy ra trong cặp một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những mảnh giấy được gấp gọn gàng cùng với lời thông báo: "Tuần tới, lớp mình sẽ tham gia một hoạt động đặc biệt có tên là tuần hoán đổi vai! Cô muốn lớp mình gắn kết hơn, hiểu nhau hơn – không chỉ trong học tập mà cả trong tính cách." Cả lớp xôn xao, bàn ghế rung lên vì tiếng thì thầm, bàn tán, có tiếng reo vui xen lẫn vài cái nhăn mặt ngại ngùng. Mỗi học sinh sẽ lên bàn giáo viên để bốc thăm, đổi vai với một bạn khác trong lớp suốt một tuần. Lớp trưởng có thể trở thành người chép bài hộ, bạn hay ngủ gật sẽ trở thành người kiểm tra tác phong. Không khí trở nên náo nhiệt vì ai cũng tò mò không biết mình sẽ "hóa thân" thành ai. Tờ danh sách bắt thăm được chuyền xuống. Khi Nhi mở ra, cô tròn mắt: Dương. Nhi ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải Dương đang.. nhăn mặt nhìn tờ giấy của mình. Cậu giơ nó lên như minh chứng: "Trùng hợp ghê." "Cố gắng làm người học giỏi toán đi nhé, tớ trông chờ ở cậu đó." Dương chọc. "Vậy cậu chuẩn bị viết nhật ký học tập đầy hoa văn đi, và ghi chú bài vở bằng mực hồng giùm tớ." Nhi liếc nhẹ rồi đáp. Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng một pha đổi chỗ khiến cả lớp ồn ào. Không ai nghĩ rằng sống cuộc đời của nhau một tuần lại mang đến cảm giác.. thú vị đến thế. Thứ hai đầu tuần, Nhi buộc tóc thấp, mặc áo sơ mi hơi rộng, đeo bảng tên áo của Dương. Cô ngồi dựa ra ghế, cố tỏ ra lười biếng, tay cầm bút mà chẳng viết gì. Nhưng khi cô trả lời vanh vách câu hỏi Toán nâng cao của thầy, cả lớp ồ lên cười lớn: "Dương" hôm nay chăm thế! Còn Dương thì khổ sở với việc tỉ mỉ viết ghi chú, gạch chân tiêu đề bằng hai màu mực như Nhi vẫn làm. Cậu lúng túng đến tội khi ngồi giữa mấy bạn nữ cứ hỏi: "Ủa Dương, hôm nay cậu thơ mộng dữ ha?" Dù chỉ là trò chơi, nhưng suốt tuần ấy, từng cái liếc mắt, từng câu nói quen thuộc lại mang theo một thứ cảm xúc.. kỳ lạ. Những điều nhỏ nhặt – như chữ viết nghiêng nghiêng, thói quen gõ nhịp tay khi căng thẳng, cách nhíu mày lúc đọc nhanh – bỗng trở nên gần gũi đến khó tả. Giờ nghỉ trưa. Lớp học yên ắng hơn hẳn. Một vài bạn rủ nhau ra căng tin, vài người gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt. Nhi vẫn ngồi tại chỗ – bàn của mình, cũng là bàn của Dương – nhưng vai trò thì đã khác. Cô chống cằm, buộc tóc thấp, cố gắng "diễn" cho giống Dương – dáng ngồi hơi uể oải, tay lật sách mà mắt thì nhìn ra cửa sổ. Còn Dương đang chăm chú lật vở ghi chép của Nhi, tay cầm cây bút mực hồng gắn charm hình gấu. "Chữ cậu nghiêng quá. Tớ cố bắt chước mà cứ viết lệch lên mép vở." Nhi nhướn mày: "Chữ tớ là nghệ thuật có chọn lọc, không phải muốn giả là giả được đâu." "Thế còn nhật ký học tập? Viết như truyện ngắn có mở – thân – kết, tớ lo không xong." "Viết thật lòng đi, kiểu.. hôm nay phát hiện Dương hay gõ nhịp tay mỗi khi căng thẳng, cảm thấy đáng yêu lạ thường." – Nhi đáp, mắt vẫn dán ra ngoài sân, nhưng khóe môi khẽ cong. Dương im một nhịp, rồi vờ lật sách: "Ghi vào nhé. Cậu viết mấy dòng ấy bằng mực tím thì chất lượng gấp đôi." Cả hai bật cười. Gió trưa thổi qua ô cửa lớp, nhẹ nhàng mang theo mùi nắng và một chút bâng khuâng. Trên bàn, hộp sữa đậu và vài viên kẹo bạc hà được chia đôi như thường lệ. Không cần nói gì nhiều, nhưng giữa họ, có gì đó đang âm thầm thay đổi – dịu dàng, trong veo. Sáng thứ bảy, buổi sinh hoạt lớp diễn ra ấm áp hơn mọi khi. Cô Vân bước vào lớp trong tiếng vỗ tay chào đón. Sau khi tuyên dương những bạn điểm cao và nhắc nhở nhẹ nhàng vài bạn thiếu bài, cô mỉm cười nhìn cả lớp: "Cô đã xem từng nhóm, từng vai hoán đổi trong tuần. Có thể kết luận một điều – lớp mình tuy ồn ào thật, nhưng ấm áp và rất hiểu nhau." Ánh mắt cô lướt qua cả lớp. "Tuần qua, các em không chỉ thay đổi hành động, mà còn lặng lẽ học cách thấu hiểu – đây chính là bài học quý nhất mà cô mong các em giữ lại." Dưới hàng ghế cuối lớp, Nhi và Dương nhìn nhau – không cười nữa, mà chỉ là một ánh mắt rất nhẹ, rất khẽ, như lời cảm ơn chưa kịp nói thành lời.
Chương 19: Đồi thông Bấm để xem Cuối tháng ba, trời đã dần ấm lại. Khi gió thôi buốt giá, ngày hè bắt đầu bằng những tia nắng dịu nhẹ, len lỏi qua từng tán cây xanh mướt trước cổng trường. Kỳ nghỉ vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng không khí trong lớp đã bắt đầu rục rịch. Thu Anh hí hửng vẫy tay gọi Nhi, tay còn cầm hai chai nước mát lạnh: "Này, cuối tuần này tụi mình đi dã ngoại đi! Đồi thông gần trường ấy, nhớ không? Lần trước đi qua mà chưa kịp dừng lại". Thế là cả nhóm đồng ý với ý tưởng này của Thu Anh. Hôm sau, cả nhóm chuẩn bị vài món đồ ăn nhẹ, một tấm bạt picnic, và một chiếc loa bluetooth bé xíu rồi cùng nhau đi bộ đến đồi, dạo bước qua con đường đất đỏ quanh co dẫn lên đồi thông. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương cỏ dại và tiếng ve râm ran. Cánh đồng cỏ ngả màu vàng ươm, lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến Nhi bất giác nheo mắt nhìn. Đồi thông trước mặt xanh rì như một bức tranh yên ả giữa mùa hè. Những hàng thông cao thẳng tắp che rợp cả khoảng đất nhỏ. Ánh nắng lấp ló qua từng tán lá khiến mọi thứ lung linh, như phủ một lớp bụi vàng. "Chỗ này đẹp thật đấy!" Thu Anh reo lên, tay giơ máy ảnh chụp lia lịa. "Ừ. Mát thật." Minh đáp ngắn gọn nhưng đưa tay giữ chiếc balo của Thu Anh khi cô suýt trượt chân, hành động nhẹ thôi nhưng đủ khiến cô xao xuyến. Sau khi trải tấm bạt picnic và bày đồ ăn ra ngoài, cả nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi dưới một thân cây thông già. Thu Anh vừa ngồi xuống bãi cỏ thì khẽ nhăn mặt, cánh tay áo cô dính đầy bụi lá thông khô. Chưa kịp phủi đi, Minh đã ngồi xuống cạnh bên. Không nói gì, cậu lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau vết nhựa thông trên tay cô rồi cẩn thận phủi từng cọng lá nhỏ khỏi áo. Động tác cậu chậm rãi, tỉ mỉ đến mức Thu Anh phải bật cười. "Cậu như này là đang lau tượng hả?" cô nghiêng đầu trêu. Minh ngẩng lên, mắt lướt qua ánh nhìn cô một thoáng rồi đáp gọn: "Dính nhiều. Lau không sạch là ngứa." Thu Anh bắt đầu kể chuyện hài về một lần diễn văn nghệ bị vấp lời, khiến ai cũng cười bò. Dương thì ngồi cạnh Nhi, vừa bóc cam vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Thuận tay bóc xong thì liền đưa cho Nhi, Nhi nhẹ nhàng nhận lấy rồi mỉm cười nhẹ. Sau khi ăn bánh mì, trái cây, họ rủ nhau chơi trò "Ai là ai" – trò chơi đoán nhân vật qua mô tả. Thu Anh mô tả kiểu trừu tượng khiến mọi người cười bò, Dương thì cố tình nói lệch đi cho vui, còn Nhi thì bật cười mãi vì lần nào cũng bị nhận nhầm là.. cô giáo chủ nhiệm. "Không công bằng! Gì cũng gán cho tớ là sao?" Nhi bĩu môi, đánh nhẹ vào vai Dương. "Thì tại cậu hay mắng tớ giống cô quá mà." Dương cười, đưa cho Nhi thêm một miếng bánh mì trông như đang hối lỗi nhưng mặt cậu ta thì tinh ranh cười nhẹ. Nhi ngượng nhẹ, quay mặt đi. Gió thổi qua khe lá làm tóc cô bay lòa xòa. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó khiến tim Dương hơi lạc một nhịp. Sau vài trò chơi, cả nhóm nằm dài ra bạt, lặng nghe tiếng gió thổi qua rừng thông. Minh lấy tay che ánh nắng hắt qua, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Thu Anh đang ngủ gục trên cánh tay mình. Cậu không nói gì, chỉ khẽ vén tóc khỏi mặt cô, rồi nằm yên, để yên cả nắng lẫn người. Đến giữa trưa, khi cả nhóm đang chuẩn bị xuống đồi để ra về, thì Nhi khựng lại. Cô nhìn thấy một cậu học sinh ngồi khuỵu xuống dưới gốc cây phía xa, tay chống vào thân cây như sắp ngã. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt. "Khoan đã! Có người kìa!" – Nhi chạy vội đến, vẻ mặt lo lắng. Thu Anh và Minh đi theo, còn Dương chậm hơn một nhịp. Cậu nhìn theo bóng Nhi – dáng người nhỏ nhắn nhưng bước chân thì đầy kiên định. Nhi ngồi xuống cạnh cậu học sinh, khẽ chạm vai: "Này, bạn ơi, bạn không sao chứ?" Cậu lắc đầu yếu ớt. Có vẻ say nắng hoặc hạ đường huyết. Minh nhanh tay đưa nước, Thu Anh tìm trong giỏ trái cây vài viên kẹo. Nhi mở nắp chai, đưa tận tay cậu ấy. "Cảm.. ơn.. mình chỉ hơi chóng mặt chút thôi." cậu nói nhỏ, ánh mắt trốn tránh. Thu Anh nhìn quanh: "Để bọn mình đưa bạn xuống trạm y tế gần đây nhé, chỗ này không nên ở lâu đâu." Minh gật đầu, đỡ bạn nam ấy đứng dậy. Dương bước nhanh về phía trước mở đường, thi thoảng ngoái lại nhìn rồi hỏi: "Bạn tên gì?" ".. Khánh." cậu đáp, rồi nhìn xuống chân. "Hình như chúng ta cùng một trường nhỉ?" Nhi hỏi vì nhận thấy cậu ta mặc đồng phục giống của mình. Khánh không đáp lại, chỉ gật đầu cười nhẹ. Lúc xuống đồi, cả nhóm đi chậm lại để Khánh không bị mệt thêm. Dưới ánh nắng xiên của chiều tà, trạm y tế nhỏ ở cuối con dốc hiện ra sau hàng cây. Nhân viên y tế nhanh chóng tiếp nhận Khánh khi nhóm bạn đưa cậu tới. Cậu khẽ gật đầu cảm ơn, không quên nhìn lại Nhi một lần nữa – ánh mắt tuy ngắn ngủi nhưng mang theo điều gì đó là lạ. Ra khỏi trạm, bốn người lặng lẽ quay về. Con đường đất dẫn qua rừng thông trở nên vàng ruộm trong ánh chiều. Từ sau khi gặp Khánh, Dương bỗng trở nên im lặng hơn, tay lùa vào túi quần, bước đi lững thững khi nhớ lại từng hành động quan tâm nhẹ nhàng của Nhi dành cho Khánh.