Chương 20: Hai mặt.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]Gió thu đột nhiên nổi lên, ve sầu trong khuôn viên không còn khả năng phát ra tiếng động nào nữa, thỉnh thoảng những tiếng kêu ngắn ngủi thê lương bị gió thổi bay, biến thành bùn đất.

Nguyễn Dư ngồi bên cạnh Đằng Dực, nghe anh kể về mẹ anh và em trai anh, trong giây lát cô bối rối, còn lầm tưởng họ là bạn cũ nhiều năm.

Điều Đằng Dực muốn bày tỏ rất rõ ràng, anh muốn nói với cô rằng Đằng Hạo không tệ, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương mà thôi.

Bằng cách này, anh đã thay mặt em trai mình xin lỗi cô một cách vòng vo.

Chàng trai với mái tóc bím này trông có vẻ là một kẻ nổi loạn nhưng không hiểu sao lại luôn toát ra vẻ dịu dàng đến tận xương tủy.

Ở anh có hai mặt không thể diễn tả được. Cô biết rằng dù ở mặt nào, nếu nhìn sâu vào đó cũng sẽ là một sự cám dỗ chí mạng.

"Nguyễn Nguyễn?"

Giọng nói của Giản Tương Tương vang lên từ phía sau.

Nguyễn Dư đứng bật dậy, cố gắng thoát khỏi hình ảnh ngồi sóng vai với Đằng Dực, nhưng hành động này rõ ràng chỉ có tác dụng che giấu sự thật.

'Nguyễn Nguyễn, cậu ngồi ở đây làm gì? "Giản Tương Tương vòng tới trước mặt bọn họ, trong nháy mắt nhìn thấy Đằng Dực, đôi mày hơi nhíu trong nháy mắt giãn ra:" Đằng Dực! "

Đằng Dực cũng đứng lên.

" Tôi là Giản Tương Tương, cậu còn nhớ tôi không? Đêm đó.. "

" Nhớ. "Đằng Dực khách khí cười với Giản Tương Tương:" Bạn gái của Hi Hòa. "

" Đúng vậy, cậu còn nhớ tôi. "Giản Tương Tương xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng kéo dài mấy giây, sau đó chợt nhớ tới cái gì, lập tức nghi hoặc nhìn bọn họ:" Sao hai người lại ở cùng nhau? "

Nguyễn Dư thấy không giấu được, không muốn quanh co với Giản Tương Tương trước mặt Đằng Dực nên chỉ đơn giản kể cho cô nghe chuyện mình làm gia sư cho nhà họ Đặng.

" Thì ra là vậy. "Giản Tương Tương vòng tay qua vai Nguyễn Dư, hết lời khen ngợi cho Đằng Dực nghe, như đang bán hàng:" Nguyễn Nguyễn của chúng ta là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái! Ở khoa chúng tôi thì về cơ bản là top 1, nhờ cậu ấy dạy kèm là đúng người rồi. "

Đằng Dực rất hợp tác giơ ngón tay cái lên một cái.

" Còn có.. "

" Được rồi. "Nguyễn Dư nhẹ nhàng đẩy Giản Tương Tương, tuy rằng Giản Tương Tương nói thật, nhưng giọng điệu cường điệu của cô ấy lại khiến người ta cảm thấy khó chịu:" Đi lên đi. "

" Đã lên rồi à? Đừng mà, các cậu cứ nói đi, tớ lên trước. "

" Bọn tớ nói chuyện xong rồi."

Nguyễn Dư liếc nhìn Đằng Dực, gật đầu với anh rồi đẩy Giản Tương Tương vào trong. Giản Tương Tương còn muốn nói gì đó, nhưng Nguyễn Dư liền đẩy cô ấy thẳng vào cửa ký túc xá nữ sinh.

Đằng Dực vẫn đứng đó, Nguyễn Dư có thể cảm giác được ánh mắt anh đang dõi theo mình, nhưng cô lại không quay đầu lại.

Lên lầu không bao lâu, Thẩm Băng gọi điện tới.

Có lẽ bởi vì vừa rồi Nguyễn Dư không tỏ thái độ nên Đằng Dực cảm thấy sự việc còn chưa được giải quyết nên mới mời Thẩm Băng ra mặt. Thẩm Băng xin lỗi và bày tỏ hy vọng Nguyễn Dư có thể tiếp tục dạy kèm cho Đằng Hạo bất kể mối hiềm khích lúc trước.

Nguyễn Dư nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đồng ý.

Tuy Đằng Hạo sai, nhưng sự việc xảy ra đều có nguyên nhân, hơn nữa Đằng Dực và Thẩm Băng đều rất chân thành, cô không đành lòng đắc tội bọn họ, quan trọng nhất là cô cần một công việc bán thời gian có thể kiếm ra tiền.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 21: Tôi cùng cậu.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]"Có lý." Trần Mạn Bạch chen vào nói.

Nguyễn Dư vừa uống thuốc cảm do Đằng Dực đem đến, nên buồn ngủ. Giản Tương Tương nhiều lần muốn hỏi thăm về chuyện của Đằng Dực, cô đều đáp lại một câu "Không quen."

Giản Tương Tương làm sao có thể tin được.

"Cậu đã từng đến nhà anh ấy rồi mà còn không quen?"

"Cậu đã từng đến Bắc Kinh vậy cậu và chủ tịch Mao có quen nhau không?"

Giản Tương Tương không biết nói gì.

Nguyễn Dư nhân cơ hội đắp chăn, không nói thêm gì nữa. Sau khi tắt đèn, Giản Tương Tương và họ trò chuyện thêm một lúc, cô thì đi ngủ trước, không tham gia cuộc trò chuyện.

Thuốc cảm có vẻ hiệu quả, khi tỉnh dậy, những cảm giác khó chịu trước đó đã giảm bớt. Đầu không còn choáng, mũi cũng thông thoáng hơn nhiều, chỉ là cổ họng vẫn còn khàn.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô sờ áo khoác ở đầu giường, đã khô rồi.

Giản Tương Tương đang đắp mặt nạ, liếc mắt qua hỏi: "Cái áo khoác này không phải của Đằng Dực chứ?"

Nguyễn Dư "Ừ" một tiếng, tìm một cái túi, cho áo khoác vào trong.

"Nguyễn Nguyễn à, tớ luôn cảm thấy, giữa cậu và Đằng Dực có điều gì đó mờ ám."

"Cậu đừng đoán bừa."

Nguyễn Dư nói xong, cầm túi đi ra ngoài.

Buổi sáng không có tiết, cô ở lại thư viện, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, cô trực tiếp đến nhà họ Đằng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống, nhưng khi đến trước cổng nhà họ Đằng, bỗng nhiên muốn rút lui.

Cô cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, khi trở lại đây cô cảm thấy có chút ngại ngùng, tất cả như hiện lên một cách rõ ràng.

Lúc cô đang đứng trước cửa do dự, thì cửa "cạch" một tiếng mở ra.

Nguyễn Dư ngẩn ra, Đằng Dực đứng sau cánh cửa cũng ngẩn ra.

Anh trông rất có tinh thần, giày cũng đã thay xong, có vẻ như sắp ra ngoài.

"Đến rồi."

"Ừ". Nguyễn Dư đưa túi cho anh: "Trả lại áo cho cậu, vẫn chưa giặt, sợ giặt bị hỏng."

Đằng Dực nhận túi, nghiêng người ra hiệu cho cô vào trong.

Đây không phải lần đầu tiên cô vào nhà, nhưng lần này cảm thấy dè dặt hơn những lần trước đó.

"Đằng Hạo ở trên lầu."

Nguyễn Dư nhìn anh, ý của anh có phải là bảo cô lên thẳng không? Giữa cô và Đằng Hạo, hai người vừa có một trận cãi vã, giờ gặp mặt, nếu không có ai mở lời, thì làm sao phá vỡ sự im lặng?

Đằng Dực tùy tiện đặt túi lên sô pha, quay đầu lại, thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lập tức đoán ra cô đang suy nghĩ gì.

"Cần tôi đi cùng cậu lên lầu không?"

"Cậu đang vội ra ngoài à?"

"Lên đi." Anh chỉ lên tầng hai: "Tôi đi cùng cậu."

Hai chữ "Đi cùng" của anh nói ra thật tự nhiên, nhưng Nguyễn Dư nghe xong không khỏi đỏ mặt tía tai. Cô xoay người, đi trước, Đằng Dực theo sau, trong hành lang dài, hai người một trước một sau, một lên một xuống. Cô cảm thấy như mình sắp ra chiến trường đánh trận, còn anh thì đang bảo vệ cho cô.

Có anh đi theo, cô cảm thấy tự tin hơn nhiều.

"Bệnh cảm đã đỡ nhiều chưa?" Anh đột nhiên hỏi.

Nguyễn Dư định trả lời anh, nhưng quay lưng lại thì không lịch sự, nên là cô quay đầu nhìn anh.

"Ừ, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn.."

Câu "cảm ơn" vừa thốt ra, cô đã bước hụt, thấy mình sắp trượt xuống, Đằng Dực vội vàng đưa tay ra đỡ cô, cô sợ ngã xuống, trong lúc hoảng loạn, đã nắm lấy tay Đằng Dực.

"Cẩn thận." Anh giữ vững người cô.

Sau khi Nguyễn Dư đứng vững, mới nhận ra, tay hai người đã nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay áp sát, cả hai đều rất dùng sức.

Cô có chút ngẩn ngơ, một lúc sau mới nhớ ra là phải buông tay, vừa buông tay, ánh mắt lướt qua trên cổ tay anh có một sợi dây thun cột tóc màu đen, lại ngẩn người.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 22: Cột tóc màu đen.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]Đằng Dực chú ý đến ánh mắt của Nguyễn Dư, tháo thun cột tóc trên tay ra.

"Đây là của cậu, vẫn quên trả lại cho cậu." Anh đưa thun cột tóc đến trước mặt cô.

Thun cột tóc này Nguyễn Dư đã sử dụng lâu rồi, nó đã bị giãn vừa mỏng vừa dài, đã không còn độ đàn hồi, trước đó bị mất cô cũng không để tâm, đã sớm thay cái mới, không ngờ rằng anh vẫn giữ lại.

Chẳng lẽ, hai ngày qua anh vẫn đeo trên cổ tay?

"Cảm ơn."

Nguyễn Dư nhận lấy, cho vào trong túi áo, nhịn không được mà nhìn cổ tay anh. Hai bên cổ tay của anh đều trống không, không đeo bất kỳ trang sức nào, cũng không đeo đồng hồ.

Không hiểu sao, cô nhớ Giản Tương Tương có nhắc đến Phương Uyển, cô ấy có tặng cho anh một chiếc đồng hồ vài nghìn mà.

Sao anh không đeo?

Đang suy nghĩ lan man, bước chân cũng dừng lại, cho đến khi Đằng Dực thúc giục cô, cô mới tiếp tục đi tiếp. Khi hai người đi đến cửa phòng của Đằng Hạo, Đằng Dực tiến lên gõ cửa, chờ người bên trong trả lời, anh mới đẩy cửa vào. Đằng Hạo đang làm bài tập ở bên trong, tóc mới cắt, đồng phục còn chưa thay, trông rất giống học sinh.

"Không phải anh đang vội đi đến phòng tập sao? Quay lại làm gì?" Đằng Hạo không thèm ngẩng đầu lên.

Nguyễn Dư nhìn về phía Đằng Dực, hóa ra anh thật sự có việc gấp cần ra ngoài.

Đằng Dực không trả lời, lại gõ thêm hai cái lên cửa.

Đằng Hạo quay mặt lại thì thấy Nguyễn Dư, lén nắm chặt bút trong tay, lông mày nhíu lại rồi thả lỏng.

"Lại đây, xin lỗi." Đằng Dực lên tiếng.

Đằng Hạo có chút không tình nguyện, nhưng Đằng Dực đang nhìn, vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi tới, cậu đứng trước mặt Nguyễn Dư. Đằng Hạo tuy nhỏ hơn Nguyễn Dư ba tuổi, nhưng chiều cao lại vượt trội hơn cô.

Cậu nhìn xuống cô, ánh mắt giống như lần đầu gặp.

"Nghe nói chị bị cảm?"

"Đã khỏi rồi." Dù Nguyễn Dư cố gắng kiềm chế, nhưng giọng vẫn có chút khàn.

"Sao chị yếu đuối thế?"

Đằng Hạo vừa nói ra, liền bị Đằng Dực trừng mắt.

"Sao bảo cậu xin lỗi mà nói nhiều thế?"

"Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng anh à, anh đừng quên đã hứa với em điều gì nhé?" Đằng Hạo bĩu môi, có chút bá đạo.

Đằng Dực không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đằng Hạo, Đằng Hạo bị nhìn một lúc, có chút bối rối, quay người lại đối diện với Nguyễn Dư.

Đột nhiên cậu cúi người 90 độ một cách tiêu chuẩn.

"Xin lỗi." Cậu nói từng chữ một, chậm rãi và đầy thành ý.

Nếu không có đoạn đối thoại trước đó, Nguyễn Dư đã nghĩ cậu thành tâm muốn xin lỗi.

Nhưng mà, đã có đoạn hội thoại trước đó.

Đằng Dực vì muốn cô nhận được lời xin lỗi, nên chắc đã đồng ý yêu cầu gì đó của Đằng Hạo, đoán chừng là một yêu cầu không hề đơn giản.

"Này, tôi đã trịnh trọng xin lỗi như vậy, chị chắc cũng nên có chút phản ứng chứ?" Đằng Hạo thấy Nguyễn Dư không có phản ứng gì liền tức giận.

"Tôi cần phải phản ứng như thế nào?" Nguyễn Dư nhìn cậu: "Tôi đứng ở đây, đã chứng tỏ tôi không còn so đo với cậu nữa."

"Vậy không thể nói một câu không có gì sao?" Đằng Hạo cãi lại.

Nguyễn Dư không muốn nhượng bộ, thế là hỏi lại: "Có cần cúi gập người 90 độ trả lễ không?"

"..."

Đằng Dực nghe họ cãi nhau qua lại, thì bật cười.

"Được rồi, tôi đi trước đây." Anh nói rồi quay người, trong lúc quay đã vung tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu của Đằng Hạo: "Nhanh chóng đi làm bài tập đi."

Ánh mắt của Nguyễn Dư dõi theo anh, anh nhận ra, quay lại gật đầu với cô rồi mới rời đi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Đếm ngược đến 3.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]Bóng dáng Đằng Dực vừa biến mất trong hành lang, rất nhanh, tiếng đóng cửa từ dưới lầu cũng vang lên. Cả căn phòng rộng như vậy, chỉ còn lại hai người là Nguyễn Dư và Đằng Hạo.

"Cậu ấy đồng ý yêu cầu gì của cậu?" Nguyễn Dư hỏi.

"Cái này không cần chị quan tâm, chị chỉ cần dạy tôi học là được."

Đằng Hạo đi đến bàn học ngồi xuống, tiếp tục làm bài tập.

Nguyễn Dư tìm kiếm một chút, phát hiện chiếc ghế mà trước đây cô ngồi đã được chuyển đến bên tường. Cô đi qua kéo ghế trở lại bàn, ngồi xuống bên cạnh Đằng Hạo.

Trên bàn học của Đằng Hạo, có thêm một cuốn lịch xé tay dùng để đếm ngược, nhưng những con số trên đó có chút kỳ lạ.

"Hai mươi ba là gì?" Nguyễn Dư chỉ vào con số trên lịch hỏi.

"Chúng ta còn hai mươi ba ngày nữa là đến kỳ thi tháng."

Nguyễn Dư không biết nói gì, thường thì không phải chỉ đếm ngược cho kỳ thi đại học thôi sao? Đến lượt cậu, đến kỳ thi tháng cũng nghiêm túc như vậy.

"Có cách nào để tôi vào top 20 trong kỳ thi tháng này không?" Đằng Hạo đột nhiên nhìn về phía Nguyễn Dư, ánh mắt mang theo chút mong đợi.

"Toàn khối?"

"Không yêu cầu cao như vậy, chỉ cần trong lớp thôi."

"Bây giờ cậu xếp thứ mấy?"

"Ba mươi chín."

"Lớp cậu có bao nhiêu người?"

"Bốn mươi mốt."

"Cậu thật hay."

"Bình thường thôi, chỉ đứng thứ ba từ dưới lên." Đằng Hạo nói một cách không biết xấu hổ.

Nguyễn Dư xoa xoa thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Đằng Hạo có nền tảng kém như vậy, trong vòng hai mươi ba ngày ngắn ngủi mà muốn cậu tiến bộ nhiều như thế, hy vọng thật quá mong manh.

"Như thế nào? Không được à? Không phải chị là thủ khoa đại học sao?" Cậu hỏi liên tiếp ba câu.

"Tôi là thủ khoa đại học, nhưng tôi không phải giáo viên ra đề."

Trong chốc lát, trên mặt cậu liền hiện lên vẻ thất vọng.

Nguyễn Dư không muốn ngay từ đầu đã dập tắt ý chí phấn đấu của cậu, an ủi nói: "Cũng không phải là hoàn toàn không được, thành bại do người. Cậu muốn tiến bộ, quan trọng là nằm ở chính cậu. Cậu thu hoạch được bao nhiêu, phụ thuộc vào việc cậu bỏ ra bao nhiêu. Chỉ cần cậu nỗ lực, biết đâu sẽ có kỳ tích."

"Kỳ tích?" Đằng Hạo không mấy tin vào lời an ủi của cô: "Thi vào được top 20 khó đến vậy sao? Chị lại gọi đó là 'kỳ tích'."

"Tôi chưa gọi đó là 'việc không thể' đã rất nể mặt cậu rồi."

Đằng Hạo im lặng một lúc, dường như bị kích thích, cầm bút chăm chú vào quyển bài tập.

Nguyễn Dư không biết vì sao cậu lại gấp gáp muốn vào top 20, cô chỉ biết từ ngày hôm đó, Đằng Hạo bỗng nhiên trở nên rất chăm chỉ, cậu thanh niên có chút bướng bỉnh lúc đầu như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Cậu quyết tâm tiến bộ, cô đương nhiên rất vui mừng, cũng nỗ lực hết mình để hỗ trợ.

Nguyễn Dư dựa vào kinh nghiệm học tập của mình, theo tiêu chuẩn của đề thi mới, đã thiết kế một bộ phương pháp học tập phù hợp cho Đằng Hạo. Cô đã chỉ ra trọng điểm, những điểm khó, các bài tập điển hình và một số lỗi thường gặp, giải thích cặn kẽ cho Đằng Hạo, đồng thời còn tìm những bài tập cùng loại để cho cậu luyện tập, củng cố kiến thức, giúp cậu hiểu rõ và nâng cao khả năng giải bài.

Dần dần, cô phát hiện, Đằng Hạo có nền tảng kém, không phải vì cậu ngốc, mà ngược lại, cậu có chỉ số IQ rất cao, chỉ là trước đây cậu đã sử dụng sự thông minh sai chỗ, không chú tâm vào việc học, nên thành tích kém. Nhưng khi cậu quyết tâm học, cộng thêm có Nguyễn Dư bên cạnh giám sát, sự tiến bộ của cậu vẫn rất rõ ràng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 24: Đài phát thanh.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]Mối quan hệ của Nguyễn Dư và Đằng Hạo cũng dần dần được cải thiện qua việc tiếp xúc hằng ngày, Đằng Hạo gặp cô, không còn giữ vẻ nghiêm túc như lúc đầu, tật xấu như sĩ diện cũng hoàn toàn thay đổi, không biết thì không biết, không hiểu thì không hiểu, khi cần hỏi thì không chút do dự, Nguyễn Dư cũng hết lòng hết sức, hận không thể ngay lập tức truyền đạt hết tất cả những gì mình biết cho cậu.

Tuy rằng hai người chưa đến mức đối xử chân thành với nhau, nhưng ít nhất đã có một sự ăn ý trong việc cùng nhau chiến đấu. Cô vui mừng vì sự thay đổi này, cảm thấy an tâm với công việc làm thêm này.

Chỉ là, đã rất lâu rồi cô chưa gặp Đằng Dực, hình như anh rất bận, mỗi ngày đều về rất muộn, cuối tuần cũng đi sớm về muộn, không thấy bóng dáng đâu.

Ở nhà không gặp được, ở trường càng không có cơ hội để gặp mặt.

Nguyễn Dư phát hiện, mình luôn vô cớ nghĩ về anh.

Ý nghĩ này khiến cô hoảng sợ, cô cảm thấy mình chắc chắc đã điên rồi, họ mới quen nhau bao lâu chứ? Số lần hai người gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay, căn bản là không quen biết nhau mà?

Nguyễn Dư gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, tiếp tục cuộc sống bình tĩnh và chăm chỉ.

Cuối tháng chín, đài phát thanh của trường ra thông báo tuyển dụng hai sinh viên làm phát thanh viên có trả lương. Thông thường, các vị trí làm thêm của trường cung cấp không có mức lương cao, nhưng Nguyễn Dư không do dự mà đăng ký. Cô không phải vì tiền, mà chủ yếu là cô muốn nắm bắt cơ hội lần này, rèn luyện kỹ năng của mình.

Cạnh tranh cho vị trí phát thanh viên còn khốc liệt hơn cô tưởng. Ngoài sinh viên chuyên ngành phát thanh, không ít các sinh viên chuyên ngành khác cũng háo hức tham gia.

Sau vài vòng phỏng vấn và chọn lọc, Nguyễn Dư và Uông Tĩnh, lớp phó của lớp cô được giữ lại đến cuối cùng.

Khi danh sách được công bố, có người vui mừng cũng có người buồn rầu. Nguyễn Dư thì rất bình tĩnh, kết quả như vậy nằm trong dự đoán của cô.

Thầy giáo Điền Thành đã từng khen ngợi cô ngay từ những ngày đầu nhập học, nói rằng chất giọng của cô ngọt ngào và êm tai, phát âm chuẩn xác, rất dễ tạo cảm giác thoải mái cho người nghe, có tố chất của một phát thanh viên. Lợi thế của năng khiếu bẩm sinh mang lại cho cô sự tự tin, còn sự chăm chỉ luyện tập sau này giúp cô không mất đi bản lĩnh, cộng thêm việc cô còn có chứng chỉ. Khi học năm nhất đại học, cô đã đạt được chứng chỉ tiếng phổ thông cấp 1B, lúc đó, toàn khối chỉ có mình cô đạt được điểm số ở cấp độ 1B.

Cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị.

Nhìn chung, Nguyễn Dư cũng là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí phát thanh viên của đài phát thanh.

Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có người không phục cô.

Nghe nói, Vưu Lạc Huyên - lớp trưởng của lớp cô sau khi nghe công bố kết quả, đã đến gặp thầy Điền Thành để kháng nghị. Vưu Lạc Huyên cảm thấy năng lực của mình không thua kém Nguyễn Dư, chỉ là cô ta không phát huy tốt trong kỳ thi cấp độ tiếng phổ thông, nên chỉ đạt được chứng chỉ cấp 2A, nhưng kết quả của kỳ thi trước không nên ảnh hưởng đến đánh giá vị trí lần này, cuối cùng, thậm chí cô ta còn đề nghị mình có thể không nhận thù lao, làm việc miễn phí cho đài phát thanh và trường học.

May mắn thay, thầy Điền Thành không vì sự vô lý của cô ta làm lung lay, vẫn kiên quyết giữ lại danh sách ban đầu.

Ngày hôm sau, thầy Điền Thành gọi Nguyễn Dư và Uông Tĩnh đến văn phòng của thầy, nói có việc cần thương lượng.

Nguyễn Dư và Uông Tĩnh đi đến trước cửa phòng thầy, vừa đẩy cửa vào, thì thấy Đằng Dực đi từ trong ra. Họ đã không gặp nhau khoảng 10 ngày, bất ngờ gặp mặt, Nguyễn Dư nhất thời không phản ứng kịp.

Đằng Dực không đi một mình, bên cạnh anh còn có một nam sinh, hai người đang nói chuyện, thấy Nguyễn Dư, anh cũng hơi bất ngờ, nhưng ngoài ra, cũng không có phản ứng gì đặc biệt khác. Anh rất tự nhiên gật đầu chào cô, rồi đi qua.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 25: Dựa vào miệng mà sống.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]"Cậu và Đằng Dực quen nhau à?" Uông Tĩnh nhìn bóng lưng của Đằng Dực khẽ hỏi.

"Ừ."

"Quen nhau như thế nào?"

Nguyễn Dư nhìn Uông Tĩnh một cái.

Uông Tĩnh vội vàng xua tay: "Tớ không có ý gì khác, chỉ là có chút tò mò. Đằng Dực ở trường được thần thánh hóa, những người thường như chúng ta, thường sẽ không có cơ hội quen biết cậu ấy."

Nguyễn Dư chưa kịp nói gì thì đã thấy thầy Điền Thành vẫy tay gọi họ.

"Hai em đang đứng ở cửa thì thầm cái gì vậy? Mau vào đây!"

Hai người đáp lại, lập tức bước vào văn phòng.

Điền Thành uống một ngụm nước, sắp xếp lại tài liệu trên bàn, rồi bắt đầu nói về công việc của đài phát thanh. Thời gian phát sóng của đài được chia thành buổi trưa 12 giờ và buổi tối lúc 6 giờ. Điền Thành hy vọng Nguyễn Dư phụ trách khung giờ phát sóng buổi tối, Nguyễn Dư suy nghĩ một lúc, mặc dù thời gian phát sóng không trùng với thời gian làm thêm, nhưng cô không kịp chạy qua lại hai bên. Nếu cô nhận việc bên thầy, vậy bên dạy kèm cô chắc chắn sẽ đến muộn.

Uông Tĩnh nhận ra sự khó xử của Nguyễn Dư, chủ động đề xuất muốn phụ trách công việc phát sóng buổi tối, thầy Điền không lập tức đồng ý, mà hỏi Nguyễn Dư có gặp khó khăn gì không, Nguyễn Dư nói rõ với thầy về tình hình của mình.

"Vậy được. Vậy em phụ trách khung giờ buổi trưa, còn Uông Tĩnh sẽ phụ trách khung giờ buổi tối." Thầy Điền rất hiểu lý lẽ nói.

"Cảm ơn thầy Điền."

"Không cần khách sáo, sau này còn phải phiền hai em nhiều." Nói xong, quay sang nhìn Uông Tĩnh nói: "Em về trước đi, Nguyễn Dư ở lại một chút, thầy còn có việc cần giao."

"Dạ."

Uông Tĩnh quay người rời khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ, thầy Điền chỉ vào ghế sô pha, ra hiệu cho Nguyễn Dư ngồi, Nguyễn Dư cũng không khách sáo. Cô đã làm việc trong bộ phận tuyên truyền cả năm nhất đại học, giúp thầy Điền xử lý đủ loại việc lớn nhỏ, thầy Điền rất biết cách sai khiến cô, nhưng cũng rất chăm sóc cô, hai người vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ rất tốt.

"Thầy Điền, thầy còn chỉ thị gì nữa không?" Nguyễn Dư nói với giọng điệu thoải mái.

"Em đã nhảy việc khỏi thầy rồi, thầy còn có thể chỉ huy em được nữa sao." Thầy Điền cười nói.

"Thầy nói như vậy, em không phải là người vô ơn, thầy yên tâm, dù em ở đâu, chỉ cần thầy gọi điện thì em luôn sẵn sàng làm."

"Cái miệng của em, không nói thì thôi, vừa nói ra là khiến người khác yêu thích."

"Tất nhiên rồi, trong tương lai em còn phải nhờ vào miệng lưỡi để kiếm sống mà."

Nụ cười của thầy Điền càng sâu, ông và Nguyễn Dư làm việc với nhau một năm, sớm đã hiểu rõ tính cách của cô, mặc dù phần lớn thời gian cô luôn nghiêm túc, biểu hiện như một người trưởng thành, nhưng thực ra bên trong cô là một cô gái nhỏ kiêu ngạo.

"Thầy Điền, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?"

"Thực ra cũng không có việc gì." Thầy Điền lấy trong ngăn kéo một phong bì, đưa đến trước mặt cô: "Cái này cho em, em cầm lấy đi."

Miệng phong bì hơi mở, có thể thấy bên trong là một xấp tiền màu hồng.

"Thầy Điền.."

"Còn nhớ lúc khai giảng thầy đã nói gì với em không?"

Nguyễn Dư cúi đầu, không nói gì.

"Con người em, mọi thứ khác đều tốt, chỉ có điều rất cứng đầu, thầy đã từng nói, nếu như đóng tiền học phí có khó khăn gì thì tìm thầy mà?"

"Không khó khăn nữa, em đã tìm được việc làm thêm, học phí cũng không chênh lệch nhiều, đợi khi em được nhận lương, thì có thể bù vào." Nguyễn Dư đẩy phong bì trở lại: "Cảm ơn thầy Điền, em biết thầy muốn tốt cho em, nhưng em không thể nhận số tiền này."

"Cũng không phải cho không em, cứ cầm lấy trước đã, sau này có điều kiện thì trả lại thầy."

"Vậy cũng không được, dù thế nào đi nữa, em cũng không thể nhận."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 26: Bản tin thời sự.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]Cuối cùng Nguyễn Dư cũng không nhận tiền của Điền Thành, nhưng cô đã hứa với ông rằng lần sau khi thật sự gặp khó khăn, cô nhất định sẽ không khách sáo.

Sau khi rời khỏi văn phòng tuyên truyền, cô trực tiếp đến cổng Bắc để bắt xe buýt.

Vào giờ này, xe buýt số 527 vẫn chưa đông đúc, còn khá nhiều chỗ trống. Nguyễn Dư chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống rồi đeo tai nghe, mở video đã tải xuống trên điện thoại và tập trung xem.

Xe buýt dừng lại khoảng một phút, hành khách lần lượt lên xe. Bên cạnh Nguyễn Dư cũng nhanh chóng có người ngồi xuống, cô cảm thấy hơi quen thuộc, quay đầu sang thì bất ngờ nhận ra.

Là Đằng Dực.

"Hi!" Đằng Dực chào cô.

"Cậu sao lại ngồi xe buýt?" Nguyễn Dư ngạc nhiên.

"Tôi không thể ngồi xe buýt sao?" Cậu cười nói: "Công ty xe buýt đã liệt tôi vào danh sách đen à?"

Cô không phải ý đó.

Chỉ là, ở Đại học Dương Sơn, ai cũng biết Đằng Dực đi học bằng xe sang. Chiếc xe Maserati màu xanh lam đó, cũng giống như chủ nhân của nó, rất nổi tiếng.

"Cậu không làm chuyện xấu, ai có thể đưa cậu vào danh sách đen chứ."

"Đúng vậy, tôi là một công dân tốt, chưa bao giờ làm chuyện xấu." Đằng Dực vừa nói đùa vừa nhìn đồng hồ: "Sao hôm nay lại về sớm vậy?"

"Tối nay Đằng Hạo có việc." Nguyễn Dư trả lời.

Anh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, Nguyễn Dư tiếp tục xem video nhưng tâm trí cô hoàn toàn không thể tập trung, ánh mắt không ngừng liếc về phía Đằng Dực bên cạnh.

Đằng Dực nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, rất thư giãn, như thể đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Nguyễn Dư lợi dụng tư thế cúi đầu, lén nhìn đôi chân dài của anh, lộ ra một chút tất và đôi giày trắng sạch sẽ gần như không có bụi.

Họ ngồi gần nhau, mỗi khi xe buýt khẽ rung lắc, ống tay áo của hai người lại chạm vào nhau. Âm thanh nhỏ bé ấy dường như không khiến anh chú ý, nhưng lại làm trái tim cô đập nhanh hơn từng chút một.

Gió "vù vù" từ cửa sổ thổi vào, làm tóc cô bay bay về phía anh. Cô có chút hối hận vì không mang theo dây buộc tóc, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì sáng nay đã gội đầu.

Đằng Dực ngủ suốt cả đoạn đường, Nguyễn Dư thì cẩn thận suốt một quãng đường. Cô không phải sợ đánh thức anh, mà chỉ vì khoảng cách gần gũi này khiến cô cảm thấy hơi ngại. May mắn, xe buýt nhanh chóng đến bến, Nguyễn Dư nhẹ nhàng vỗ vai Đằng Dực.

Anh mở mắt.

"Đến nơi rồi." Nguyễn Dư nói.

Đằng Dực gật đầu, ánh mắt vô tình hướng về phía cô. Cô đang tắt video trên điện thoại, vô tình anh liếc qua màn hình, mới nhận ra cô đang xem chương trình "Bản tin thời sự".

"Bản tin thời sự?" Đằng Dực hỏi.

Nguyễn Dư nhìn theo ánh mắt của anh, hiểu ra anh đang hỏi gì, nên đáp lại.

"Cậu học chuyên ngành gì?" Anh lại hỏi.

"Phát thanh và dẫn chương trình."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cửa sau của xe buýt.

Xe buýt đã dừng lại, Nguyễn Dư đứng yên bên cửa sau, chờ đợi cửa mở. Trong xe không có âm thanh nào, bỗng nhiên, cô nghe thấy bên cạnh có người nói một câu: "Cố lên."

Cửa sau "hoành" một tiếng mở ra, hương hoa anh đào từ con phố dài tràn vào đầy cõi lòng.

Nguyễn Dư quay đầu nhìn Đằng Dực, anh đã bước xuống trước cô một bước.

Cô còn tưởng rằng việc mình xem "Bản tin thời sự" trên xe buýt sẽ khiến anh cảm thấy mình là người kỳ quặc, không ngờ chỉ một vài câu nói, anh đã như hiểu được những suy nghĩ và mong muốn của cô.

Đúng vậy, cô muốn trở thành một người dẫn chương trình xuất sắc trong tương lai, và hiện tại, mỗi ngày cô đều đang cố gắng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 27: Yêu sớm.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]Nguyễn Dư xuống xe, theo sau Đằng Dực đi vào khu Hoa Phủ.

Hai người đi cách nhau một khoảng, cũng không trò chuyện. Khi đến trước cửa biệt thự, Nguyễn Dư lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của một bản nhạc piano. Không biết từ hướng nào vang lên, lúc thì rất gần lúc lại rất xa.

Cô đang nhìn xung quanh, thì Đằng Dực đang đi phía trước bỗng dừng lại.

Nguyễn Dư không kịp dừng lại, "bịch" một tiếng va vào lưng anh. Đầu mũi cô chạm vào áo khoác của anh, hương xà phòng nhẹ nhàng xộc vào mũi.

Cô vội lùi lại.

Đằng Dực quay lại, thấy cô đang xoa xoa trán.

"Đau không?" Anh hỏi.

Nguyễn Dư lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ sao cái người này thân trên cứng quá.

Ánh mắt anh từ người cô chuyển sang chậu hoa nhài trước cửa: "Nở hoa rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng bị âm thanh piano lấn át.

Nói xong, Đằng Dực liền bước vào nhà.

Nguyễn Dư còn đứng lại tại chỗ, nhìn những lá non xanh mướt và bông hoa trắng yếu ớt trên cành nhài. Cô lấy chai nước trong túi ra, cúi xuống tưới nước cho cây.

Trong nửa tháng qua, việc đầu tiên cô làm mỗi khi đến đây là tưới nước cho cây nhài này, nhìn nó từng chút một hồi sinh, cô cảm thấy rất mãn nguyện. Dĩ nhiên, điều khiến cô vui hơn cả là bông hoa trắng đầu tiên hôm nay được Đằng Dực nhìn thấy.

Cô nhẹ nhàng chạm vào bông hoa bằng ngón tay.

Cố lên.

Cô trong lòng động viên cây hoa nhài.

Khi Nguyễn Dư bước vào nhà, Đằng Dực đã không còn ở phòng khách.

Cô đóng cửa và lên lầu.

Cửa phòng Đằng Hạo hé mở, Nguyễn Dư gõ nhẹ một cái rồi bước vào.

Cô thấy Đằng Hạo đang ngồi trên giường, bận rộn với một cái túi quà. Thấy Nguyễn Dư vào, cậu vội vàng giấu túi vào chăn.

"Chị làm gì vậy?" Đằng Hạo nói với giọng khó chịu.

"Cậu giấu cái gì đấy?" Nguyễn Dư đi đến bàn học, kéo ghế ngồi xuống: "Tôi đã thấy rồi, chắc chắn là quà tặng cho một cô gái."

"Liên quan gì đến chị?"

Đằng Hạo đỏ mặt, không yên tâm lại chỉnh lại chăn.

Đây là lần đầu Nguyễn Dư thấy Đằng Hạo như vậy, không nhịn được mà trêu chọc: "Cậu không phải đang yêu sớm đấy chứ?"

"Đừng nói bậy." Cậu tức giận: "Chị mà nói bậy, tôi sẽ bảo mẹ đuổi việc chị đi."

"Bằng lý do gì? Bị phát hiện đang yêu sớm à?"

"Im đi!" Đằng Hạo hét lên, tiến lại gần cô: "Tặng quà cho một cô gái thì đã sao? Chị rõ ràng là chưa từng yêu bao giờ."

Nguyễn Dư bị cậu nói trúng tim đen, một lúc lâu không nói được lời nào.

Đằng Hạo thấy cô không lên tiếng, cảm giác như mình đã chiến thắng, biểu hiện từ hoảng loạn chuyển sang đắc ý.

"Ha ha, hóa ra chị thật sự chưa từng yêu à? Sao vậy? Đã học đại học rồi mà không có ai thích sao?"

Nguyễn Dư đang suy nghĩ lung tung.

Cô chưa kịp trả lời, bỗng nghe Đằng Hạo gọi: "Anh!"

Nguyễn Dư ngẩng lên, thấy Đằng Dực không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, anh đã thay đồ, mặc áo phông đen và quần dài đen, thậm chí dép cũng màu đen.

Trông cậu có vẻ gầy đi nhiều.

Ánh mắt Nguyễn Dư chạm vào Đằng Dực, cô vội vàng quay đi, mang theo mấy phần chột dạ.

Không biết Đằng Dực có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của họ hay không.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 28: Mì gói.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]"Đã ăn tối chưa?" Đằng Dực hỏi Đằng Hạo.

"Rồi, đặt thức ăn ngoài."

Đằng Dực gật đầu, rồi quay người đi ra ngoài, có vẻ như chỉ hỏi câu đó xong rồi không để ý đến cuộc trò chuyện vừa nãy.

Nguyễn Dư thở phào nhẹ nhõm.

Đằng Dực đi được vài bước, rồi quay lại, ánh mắt dừng lại trên Nguyễn Dư.

"Còn cậu?"

"Hả?"

"Bữa tối."

"Tôi cũng ăn rồi." Thực ra cô chưa ăn gì, từ khi rời văn phòng tuyên truyền, cô đã đến đây luôn, không kịp ghé vào đâu.

"Ăn ở đâu?"

"Nhà ăn."

"Nhà ăn mở cửa lúc năm rưỡi." Đằng Dực nhìn đồng hồ: "Khi tôi gặp cậu trên xe buýt cũng chỉ mới năm rưỡi."

Nguyễn Dư không ngờ anh là người không bao giờ đến nhà ăn, lại nhớ rõ giờ mở cửa đến vậy.

Cô đang không biết làm sao để lấp liếm, thì nghe anh nói tiếp.

"Cậu có ăn mì gói không?"

"Hả?"

"Cái gì mà 'hả'? Lúc chị đùa tôi thì thấy chị sáng dạ lắm, sao vừa gặp anh tôi thì lại liền trở nên ngốc nghếch thế?" Đằng Hạo ở bên cạnh lên tiếng châm chọc: "Anh tôi hỏi chị có ăn mì gói không? Mì gói chị chắc biết chứ?"

Nguyễn Dư vội gật đầu, nhìn Đằng Dực nói: "Có."

"Vậy mười phút nữa xuống dưới."

Đằng Dực nói xong, quay người đi ra ngoài.

Mùi mì gói thơm phức nhanh chóng bay lên từ dưới bếp, Nguyễn Dư tìm cho Đằng Hạo một bộ bài tập để cậu làm trước, rồi tự xuống lầu.

Trong bếp, Đằng Dực đeo tai nghe không dây, đứng trước bếp, tạo thành một hình ảnh cao ráo. Không biết anh đang nghe cái gì mà đôi đũa gõ nhịp trên thành nồi, tạo ra một giai điệu nhỏ.

Mẫn cảm với âm nhạc cũng là một tài năng của việc nhảy múa.

Một lúc sau, anh múc mì gói từ nồi ra hai bát, Nguyễn Dư định lại gần giúp, thì thấy anh một tay cầm bát to, trượt bước đến bàn ăn.

Nguyễn Dư không hiểu nhảy hip-hop, nhưng đã từng xem qua điệu nhảy "moonwalk" của Michael Jackson, động tác trượt vừa rồi của Đằng Dực giống y hệt.

Điều đặc biệt là, anh còn đi dép tông.

Thật lợi hại.

Khi Đằng Dực quay lại thấy Nguyễn Dư đã xuống, anh tháo tai nghe bên trái ra, gật đầu với cô.

"Đến đây."

Nguyễn Dư gật đầu, đi đến bàn ăn.

Anh đưa cho cô một đôi đũa.

"Cảm ơn."

Đằng Dực đeo lại tai nghe, ngồi đối diện cô. Dù hai người ngồi cùng một bàn, nhưng Nguyễn Dư biết, anh có thế giới riêng của mình, nơi mà ngoài anh ra, không ai có thể bước vào.

Nguyễn Dư đang khuấy mì trong bát, thì Đằng Dực bỗng đẩy về phía cô một đĩa, bên trong có hai quả trứng ốp la.

"Quên cho vào mì, tự lấy đi."

"Cảm ơn." Nguyễn Dư lấy một quả, thấy anh không ăn, cô hỏi: "Cậu không ăn sao?"

"Tôi dị ứng trứng, đều là của cậu." Nói xong, anh gắp thêm một quả trứng ốp la vào bát cô: "Ăn đi."

"Ừm."

Mì gói nấu không quá chín, vừa đủ, trên mì có hai quả trứng ốp la, nhìn rất hấp dẫn.

Nguyễn Dư thực sự cảm thấy hơi đói, cô gắp một đũa mì, thổi cho nguội rồi bắt đầu ăn.

Bát mì nhanh chóng vơi đi.

Cô cố kiềm chế cái ợ sắp bật ra, ngẩng lên nhìn Đằng Dực, thấy anh không biết từ lúc nào đã bỏ đũa, dựa lưng vào ghế, nhìn cô với nụ cười nửa miệng.

Nguyễn Dư tưởng mình bị dính thức ăn ở khóe miệng, vội vàng lấy giấy ăn lau, nhưng chẳng có gì cả.

Đằng Dực vẫn nhìn cô.

"Sao vậy?" Nguyễn Dư thấy ngại: "Lần đầu thấy một cô gái ăn nhiều như vậy à?"

"Lần đầu thấy có người ăn mì gói mà giống như đang thưởng thức món ngon."

"Cậu nấu ngon."

"Dù sao cũng là 'món' duy nhất tôi nấu ăn được."

"Cậu không biết nấu ăn sao?"

Anh lắc đầu: "Còn cậu?"

"Biết một chút."

"Lần sau cho tôi nếm thử."

Lần sau sao..

Nguyễn Dư không biết có còn lần sau hay không.

"Ừm?" Anh hơi nghiêng đầu.

"Được."

"No chưa?" Anh hỏi.

"No rồi."

"Vậy lên trên đi."

"Để tôi rửa bát."

Nguyễn Dư đứng dậy, chuẩn bị dọn dẹp đĩa và đũa trên bàn, nhưng bị anh ngăn lại.

"Không cần, lát nữa giúp việc sẽ đến." Anh nói.

"Vậy thì tôi chẳng phải là ăn không sao?"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Không phải vừa hẹn lần sau sao?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 29: Cha.

Đăng nhập/ đăng ký nhanh tại đây để mở khóa chương!​

[HIDE-THANKS][BOOK]Cả đêm Nguyễn Dư đều ngẫm nghĩ về bát mì gói đó.

Hương vị ấy như mê hoặc tâm trí cô, khiến cô liên tục nhớ về những ngày tháng còn cha, và những kỷ niệm hạnh phúc ngày xưa.

Khi còn nhỏ, Nguyễn Dư từng cho rằng mì gói là món ăn tuyệt vời nhất. Nhưng cô hiếm khi có cơ hội được ăn, mỗi lần ốm, cha mới nấu cho cô một bát mì gói, dụ dỗ cô ăn hết.

Ăn mì gói xong, bệnh sẽ khỏi, nhưng khi khỏi bệnh, lại muốn ăn mì, thế là cô lại giả vờ ốm.

Nhưng những trò nho nhỏ đó, chưa bao giờ qua mắt được cha..

Sau khi cha qua đời, cô không còn ăn mì gói nữa, vì cô biết, dù hương vị mì có thay đổi thế nào thì cảm giác hạnh phúc ngày trước cũng sẽ không bao giờ trở lại.

Nhưng hôm nay, ở Đằng Dực, cô lại tìm thấy một chút hạnh phúc đã lâu không gặp đó.

Đêm đó, Nguyễn Dư mơ một giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ có cha và có cả Đằng Dực.

Cô nhận ra cảm giác của mình dành cho Đằng Dực đã thay đổi.

Ban đầu, cô chỉ ngưỡng mộ anh từ xa, sau đó đã có giai đoạn cố gắng giữ khoảng cách, nhưng giờ đây, cô lại khao khát muốn lại gần anh.

Đằng Dực là một người rất ấm áp.

Sự ấm áp này có thể nguy hiểm nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Cô không thể kiểm soát cảm xúc này đang lớn lên trong lòng mình, vì thế, cô để cho nó tự do phát triển.

Yêu thầm tựa giống như hoa trên tuyết, vừa ảo diệu vừa chân thực, dù nở đẹp đến đâu cũng chỉ có thể tự thưởng thức.

Vì Đằng Dực, việc đến nhà họ Đằng làm gia sư trở thành điều mà Nguyễn Dư mong chờ nhất trong ngày. Chỉ tiếc rằng, Đằng Dực thường xuyên không có mặt ở nhà. Khi hai người gặp lại nhau cũng đã là năm ngày kể từ khi ăn mì gói cùng nhau.

Ngày hôm đó, vừa bước vào cửa, Nguyễn Dư đã thấy Đằng Dực nằm trên ghế sofa trong phòng khách, chân dài vắt lên ghế, tai đeo tai nghe, cuốn tạp chí che kín mặt, có vẻ như đang ngủ rất say, không hề nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Nguyễn Dư đứng trong phòng khách một lúc, định chờ anh tỉnh dậy để chào hỏi, nhưng chờ mãi cũng không thấy anh có dấu hiệu tỉnh, đành phải lên lầu trước.

Trên lầu, Đằng Hạo cũng đang ngủ, mặc áo ngắn, nằm sấp trên đống sách vở, ôm cánh tay cuộn tròn lại, cậu hơi chau mày, trông có vẻ rất lạnh.

Nguyễn Dư nhẹ nhàng gọi Đằng Hạo dậy.

Đằng Hạo mở mắt, nhập nhèm nhìn cô, rồi lấy áo đồng phục treo trên ghế, nhét vào cánh tay, rồi lại nhắm mắt.

"Tối hôm qua ngủ không ngon à?" Nguyễn Dư hỏi.

"Đừng nhắc, tối qua cái tên điên bên cạnh chơi đàn piano suốt đêm, nếu đánh hay thì không nói, nhưng đây lại đánh lung tung, giống như tiếng quỷ vậy, tôi suýt chút nữa phát điên."

Hóa ra là vậy.

Không trách được, Đằng Dực cũng ngủ không ngon.

"Các cậu không khiếu nại sao?" Nguyễn Dư hỏi.

"Có khiếu nại, nhưng chẳng có tác dụng gì, vẫn cứ ồn ào." Đằng Hạo ngồi thẳng dậy, hắt xì một cái: "Ôi lạnh quá, sao tự dưng hôm nay lại lạnh thế?"

Cậu xoa xoa mũi, mặc áo đồng phục vào.

Nguyễn Dư nhớ đến Đằng Dực ở dưới lầu, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo ngắn ngủi, nếu bị lạnh thì sẽ không hay.

Cô muốn xuống dưới đắp cho anh một cái chăn, nhưng lại không biết lấy lý do gì.

"Cậu có khát không?" Nguyễn Dư hỏi Đằng Hạo.

"Làm gì?"

"Tôi đi rót cho cậu một cốc nước nhé, môi cậu khô nứt rồi."

Đằng Hạo liếm môi: "Tôi có thấy đâu?"

"Muốn hay không thì cũng chỉ một cơ hội thôi."

"Lần trước chẳng phải chị đã nói rất nghiêm túc rằng sau này không làm như vậy à?"

"Không muốn thì thôi." Nguyễn Dư rút một cuốn sách bài tập, giả vờ đưa cho Đằng Hạo.

Đằng Hạo vội vàng gật đầu.

"Muốn, không cần thì phí."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back