20.
Thảo nào lần gặp ấy bảo sao nhìn cô ta rất quen mắt, mà vẫn chỉ nghĩ rằng người giống người. Giờ thì chẳng còn gì để mà nghi ngờ nữa, đoạn thời gian vừa qua mình đã bị cô ta mang ra làm trò đùa, còn xém sửa thì mất luôn cả tính mạng.
Nếu như không sớm dừng lại, nếu như không sớm tỉnh táo lên, thì.. cô sợ hãi ôm lấy thân thể mình. Cảm nhận từng chân tơ dựng đứng trên làn da trơn lán, bỗng chốc hóa sần sùi mà lạnh gáy.
"Tôi sẽ không đi đâu cả, cũng không có ý định tiếp tục làm công việc này. Nếu bà còn có chút lương tâm, thì làm ơn hãy buông tha cho. Trên giấy nợ là dấu vân tay của tôi kia mà, hai người còn sợ cái gì? Cùng lắm thì bọn họ cũng chỉ giết tôi, chứ đâu dám đụng vào hai người.."
"Mày nói thế mà nghe được à.. lũ không.."
An Hạ cắt ngang lời bà.
"Tôi đã có một cách khác ổn thỏa hơn nhiều, nhưng vẫn cần thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Bà thấy tôi đã nuốt lời bao giờ chưa? Hay chỉ mỗi mình bà là làm thế? Sẽ sớm thôi, dù cho có chết cũng sẽ tìm mọi cách trả hết nợ cho hai người.. được chưa? Bây giờ thì hai người về đi, tôi cần phải đi làm."
Bà cũng chẳng còn trông mong vào chuyện mang thai hộ, vì cảm thấy rất khó thành công, nên mới tính cho cô đi xem mắt. Nhưng ai ngờ mới được nửa đường thì bị người ta nắm thóp. Cô ta dùng điểm yếu đó để bắt bà phải khuyên An Hạ tiếp tục làm việc cho mình, bà cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo.
Nhưng nghe thấy cô đã tìm được cách xoay chuyển tình thế. Có nghĩa là từ giờ bà không cần phải phải nghe theo lời của bọn họ, mà ép buộc, và bắt cô đến phòng khám nữa. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi đây, tránh mặt cô ta là được mà.
"Nếu vậy thì mày phải suy nghĩ nhanh lên và dọn khỏi nơi đây, tao không thể tìm cách để nói dối cô ta mãi được đâu."
Bà ta hạ giọng, và thay đổi sắc mặt nhanh chóng khiến cô phải nể phục. Nếu đã giỏi như thế, thì cho hai người họ đợi lâu thêm một chút vậy. Cô sẽ ở lại đây cho đến khi nào bị đuổi đi.
* * *
Hai đứa trẻ chạy theo An Hạ, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ năm tuổi, đều là bé gái. Chúng chẳng chịu ngồi yên một chỗ, để cho cô có thể tiện bề dọn dẹp, vừa dọn bên này xong, bên kia đã bị bày bừa. Thật muốn nổi cáu, và mắng hai đứa, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ thôi.
Nghe tín hiệu máy giặt báo, cô liền thả xuống đồ chơi đang dọn trong tay, vì phơi đồ xong thì có thể ra về.
Nhưng hôm nay sau khi mở nắp máy giặt, bên trong không chỉ có mỗi quần áo mà còn có thêm thứ khác. Những tờ tiền nằm rải rác, nhiều mệnh giá từ nhỏ cho đến lớn. Cô biết chủ nhà chắc chắn đã để quên trong túi áo, hoặc túi quần và không kiểm tra lần cuối trước khi cho vào máy.
Phải chăng đây là đang muốn thử thách lòng tham của người đang rất cần tiền. An Hạ cúi mình nhặt ra từng tờ, từng tờ đặt trên kệ, sau mỗi lần lấy đồ ra để vào giỏ.
Cầm lên một tờ cuối cùng nằm dưới đáy lồng, và đếm hết một lượt, nó vượt qua khỏi dự tính ban đầu của An Hạ. Đối với những người khá giả như gia đình này, thì số tiền cô đang cầm trong tay chỉ như những đồng tiền lẻ. Dù mất đi, họ cũng không bao giờ biết được.
Từ sau khi xuất viện, bà ta vẫn luôn mặc kệ cô xoay sở chẳng thèm đoái hoài gì đến. Chưa tìm đòi tiền đã là may mắn, huống hồ hỏi thăm cô đã sống sót như thế nào. Bà ta lấy đâu ra tự tin, mà cho rằng cô sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện tựa như đám cỏ dại vậy?
"Nếu muốn thử thách lòng tham của tôi, thì xin thưa! Ông đã hoàn toàn thành công." An Hạ nhìn lên bầu trời tối đen và nói, sau khi gấp đôi hết số tiền đó và nhét vào túi của mình.
Thế nhưng sau khi gặp mặt chị chủ, thì hiện thực sớm nhanh tay vả vào mặt cô một cái thật đau đớn. Đủ khiến cho cô chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên, để có thể đáp lại sự tốt bụng đó.
Ngoài tiền công ra, chị còn giấu chồng lén cho cô thêm một ít, và dặn dò hãy mua thứ gì ngon ăn khi trên đường trở về nhà.
Cô hổ thẹn với lòng mình, và cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên thật xấu xa. Suốt dọc đường trở về, chẳng thể nào suy nghĩ được việc gì khác. Thế nên ý định ban đầu, muốn để cho hai người họ phải trải qua cảm giác lo lắng vì chờ đợi lâu thêm một chút, cũng vì sự kiện đêm nay mà đành hủy bỏ.
An Hạ vẫn nghe theo lời của chị chủ nhà, mua một ổ bánh mì thật nhiều pa tê và cốc hồng trà mát lạnh. Rồi lặng lẽ đi đến góc công viên nhỏ ngồi ăn.
Cắn một miếng bánh, ban đầu còn cảm nhận được vị ngon ngọt. Không bỏ ớt, nhưng vẫn làm sống mũi cay cay. Về sau, trong miệng chỉ còn cảm nhận duy nhất được mùi vị mặn chát.
* * *
Đã nửa đêm, người trên giường vẫn liên tục trở mình, vì vết thương lên da non ở cổ tay làm ngứa ngáy. Ban đầu còn xoa nhẹ, nhưng về sau phải chuyển qua dùng móng để gãi. Càng gãi càng đã ghiền, vết thương tróc ra bật máu, cổ tay cũng đỏ hết cả lên.
An Hạ bất đắc dĩ đành phải ngồi dậy tìm thuốc đỏ lau sạch đi vết máu. Khi đã xong việc tiếp tục nằm xuống ngủ, thì bị tiếng sấm nổ vang trời làm cho tỉnh táo. Nhớ đến áo quần đang phơi ở bên ngoài, nên vội vàng ngồi dậy lần nữa.
Cửa kéo mới đẩy ra một kẽ nhỏ, gió mạnh đã tức tốc luồn vào, tạo ra âm thanh như tiếng hú. Mái tóc của cô, cùng với áo quần đang phơi bên ngoài đều giống nhau, bị gió thổi tung lên. Khó khăn lắm mới gom được hết đồ, vừa vào trong thì cơn mưa "ầm ầm" từ xa đang dần bủa vây đến.
Trong tiếng mưa, cô chẳng biết mình thực sự nghe thấy được như thế, hay đều do tưởng tượng mà thành. Tiếng người khóc, người cười, người tức giận, đâu đấy lại du dương lên một đoạn nhạc buồn bã, cứ thế thay phiên nhau chưa thấy hồi kết.
Cô mở hết tất cả đèn lên, và đi kiểm tra hết mọi ngóc ngách. Căn phòng trống không người ở kia cũng chẳng ngoại lệ. Dù chưa mở đèn, thì ánh sáng bên ngoài lọt vào cũng đủ để nhìn thấy rõ tường tận đến dưới gầm giường.
Lúc này An Hạ mới yên tâm, vì tất cả đều là do ảo giác mà ra, nên mới tắt hết đèn trở về phòng. Nhưng phải mất một lúc sau, cơn mưa vơi dần thì những âm thanh đó mới thật sự bị đẩy lùi đi hết.
Mấy ngày sau đó, Diễm Ngọc không còn bắt gặp thấy hình ảnh An Hạ cùng chiếc xe đạp cọc cạch của mình đến trường. Sắc mặt tươi tắn hơn, còn trang điểm nhẹ.
Chiếc điện thoại cũ, màn hình vỡ như mạng nhện cũng được thay thế bằng cái mới, còn nhiều tiền hơn của mình. Áo quần đắt tiền, túi xách hàng hiệu, và cả giày dép mới. Người bình thường đều có thể nhìn ra, huống hồ người tinh mắt như Diễm Ngọc.
Nhìn An Hạ thay da đổi thịt trở thành một con người khác. Biết chăm chút, yêu thương lấy bản thân, Diễm Ngọc vui mừng thay cô còn chẳng kịp huống hồ, nếu chỉ nhìn ở dáng vẻ bên ngoài, thì đây chính xác là An Hạ mà lần đầu tiên cô bạn nhìn thấy.
Nét đẹp nhẹ nhàng, mong manh chẳng thể lẫn đi đâu được. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt buồn man mác, dường như đã mãi mãi mất đi thứ gì đó mà Diễm Ngọc không thể lý giải được. Thường ngày khi nhìn thấy mọi thay đổi nhỏ nhặt của An Hạ, cô bạn đều sẽ dễ dàng bắt chuyện hỏi han.
Vô vàn những lời muốn nói đều chực đến bên miệng, chẳng hiểu sao biến thành ngập ngừng do dự, khiến cả hai nhìn nhau chỉ biết ngượng ngùng. Cách vài ngày, thì số tiền mượn nợ được cộng dồn nhiều lần, cũng được chuyển khoản trong phút một. Nếu là khi xưa, Diễm Ngọc nghĩ mình sẽ phải hỏi rõ cho tường tận, nhưng hiện tại thì..
Phải rất lâu sau đó, Diễm Ngọc qua lời người tình già của mình, mới biết được An Hạ hiện đã thuận theo lời cám dỗ của số phận. Cũng tốt mà, miễn không còn làm mấy việc mang cơ thể ra để hủy hoại, thì mọi thứ xem như đã ổn.
Cô bạn cũng chợt hiểu ra được, tại sao An Hạ lại thay đổi thái độ như thế khi đối diện cùng mình. Một người vốn dĩ trước kia, chưa từng nghe theo lời khuyên của Diễm Ngọc. Thà vất vả chịu khổ, chịu đau, chẳng quan tâm đến cơ thể sẽ để lại biến chứng, hay xấu xí sau khi mang thai để nỗ lực kiếm tiền.
Bây giờ đến cả điều cấm kỵ cuối cùng cũng bị phá vỡ, nếu để cho người khác biết được, thì chẳng phải là đang tự vả miệng mình hay sao?
Không chỉ riêng hai người đang phải khó xử, mà còn có cả Trần Phong và Mai Anh. Hai anh em họ, mỗi người cũng đều mang trong mình một nỗi lòng riêng. Kéo theo đó là việc học và phần công việc cận kề những ngày cuối năm. Khiến cả hai đều phải tạm gác bỏ lại chuyện riêng, mà sắn tay áo lên tiếp tục vật lộn với nó.
Lịch nghỉ tết nguyên đán đã được thông báo từ rất sớm. Công chức, học sinh, sinh viên, và các ngành nghề khác đều được nghỉ trọn một tuần lễ dài. Đối với An Hạ, thì dường như năm nào cũng đều giống nhau cả chẳng có gì đổi khác. Chỉ đơn giản là kỳ nghỉ lễ này sẽ kéo dài hơn mà thôi.
Cô đã từng háo hức, từng chờ mong, nhưng đó đều là những chuyện thuộc về quá khứ xa vời vợi. Đến nỗi bây giờ, bản thân chẳng còn cảm nhận được dù chỉ là một chút không khí ấy nữa.
Niềm hân hoan của những đứa trẻ, với suy nghĩ thật là giản đơn. Như không phải đến trường, được ăn những món ngon mà chỉ có ngày tết mới có, được mẹ mua cho áo quần mới..
Áo quần mới, khay bánh kẹo đầy ụ, khách khứa đến nhà chơi, và những phong bao lì xì. Trong trí nhớ, tất cả đều quá khó mà liên tưởng hoặc hình dung. Cây cối trải qua biết bao nhiêu mùa thay lá, vốn đã khoác lên mình chiếc áo sần sùi, chai sạn, nay bởi vì năm tháng dài đằng đẵng mà càng thêm dày dạng thô ráp hơn.
Và trong số đó đã có biết bao nhiêu con đường đá sỏi được đổ nhựa, sớm vươn mình mà khang trang hơn, xinh đẹp hơn. Chẳng thể tìm ra một điểm nhỏ nhoi, vết tích của thời xưa cũ. Những đứa trẻ thơ, đầy mơ mộng ngày ấy, sớm đã không có chỗ trú chân cho An Hạ.
Một đứa trẻ còn chưa bao giờ được cảm nhận hết không khí tốt đẹp đó, thì lấy đâu ra vui vẻ mà chờ mong. Áo quần mới, bánh kẹo ngày tết, thức ăn đầy ụ.. tất cả đều chỉ là giả vờ mường tượng, để che giấu cho cảm giác thiếu thốn tồi tệ.
Mọi thứ bị ép buộc phải đổi thay, bị ép buộc hướng đến những điều tốt đẹp. Thế thì có thể nào xóa hết luôn những hồi ức cũ, sau mỗi lần bước sang chương mới không?
Cô mang theo hồi ức đen tối của cuộc đời, mà bước đi chập choạng. Chán ngấy những suy nghĩ, cố gắng ép mình đi vào khuôn khổ như bao người. Dù tất cả đều là giả dối nhưng vẫn chấp nhận nhập vai.
Và An Hạ biết, tất cả những vỏ bọc che đậy ấy lại sắp sửa đến thời kỳ được phủi bụi, hong khô tránh meo mốc.
* * *
Chẳng còn một ai đến quấy rầy, cũng chẳng cần phải đều đặn đến bệnh viện. Dừng việc uống thuốc, cũng như tiêm những mũi kim sâu vào bụng. An Hạ tưởng chừng như tất cả đều chỉ là một giấc mơ, cho đến khi sự lặp đi lặp lại cứ mãi luân phiên kéo dài, hết ngày này qua ngày khác chưa bao giờ thay đổi, lúc đó mới thật sự yên tâm.
Sự vắng bóng đột ngột của Giả Ánh và gã, ban đầu còn khiến cô phát hoảng, vì chẳng biết bọn họ lại đang tính toán cái gì. Nhưng dần dà về sau, kết quả đều được thay thế bằng những ngày tháng tĩnh lặng bình yên. Đến trường, về nhà và nấu ăn đợi ông chú. Cứ thế những lo nghĩ về xung quanh đều bị đẩy dần ra xa, và trong đầu cô lúc bây giờ chỉ còn hiện diện mỗi chú và tiền.
Muốn nhanh chóng trả hết đống nợ, tốt nghiệp xong và chạy trốn đến một thành phố nào đó. Tìm việc làm, bắt đầu cuộc sống mới.
Đêm giao thừa An Hạ nằm trong phòng, lặng lẽ xem chương trình chào đón năm mới, đang được phát trực tiếp trên tivi. Mở kênh này đến kênh khác, đều cùng một màn đông vui nhộn nhịp, cho đến khi mắt liu riu buồn ngủ, thì pháo nổ ầm trời, từ trong tivi lẫn bên ngoài làm cho bần thần tỉnh táo.
Cô ngồi dậy xỏ dép, đi đến bên cửa sổ vén lên một góc rèm. Nhìn pháo hoa đậm màu lòe loẹt, đang cố gắng nhuộm cả khoảng trời tối đen rộng lớn. Lại buông tay, trở về giường tìm điều khiển tắt tivi, bởi vì bị tiếng pháo thật ở bên loài kia lấn át.
Ánh sáng chớp nháy, kèm theo tiếng nổ rung trời, như buổi diễn tập bắn đạn thật hắt lên tấm rèm trắng mỏng. Nó mạnh mẽ như mũi tên đâm xuyên qua cửa kính, rọi sáng người đang ngồi ở trên giường kia.
Dù đang ngồi đây, trong căn phòng bốn bề kín mít. Nhưng An Hạ vẫn có thể hình dung ra được, cảnh tượng đông đúc người qua từng con đường, tựa như bầy ong tổ kiến chen chúc nhau, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến bản thân rùng mình..
Cho đến khi chấn động dần biến mất, cuộc diễn tập xem như kết thúc, bầu trời chỉ còn cô đọng lại mùi thuốc súng trắng xóa.
Âm thanh báo cửa mở, rốt cuộc cũng kịp kéo cô về với thực tại, trước khi đống hỗn độn lại được dịp bung xõa mang suy nghĩ người đi xa.
"Chẳng phải đã bảo sẽ không đến rồi sao?" Cô tự nhủ thầm nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài.
An Hạ nhìn thấy ông chú đang xiêu vẹo cởi giày, miệng không ngừng gọi tên mình.
"Lại đây đỡ anh, đừng chỉ đứng nhìn như thế chứ?" Chú Thành vừa ngẩng đầu lên thấy cô liền nói.
"Nhưng chú đã bảo tối nay sẽ không đến mà, bây giờ là mấy giờ? Chú tính hù chết tôi hay sao?" An Hạ túm chặt váy.
Dù cho đây không phải là lần đầu tiên nữa, nhưng mà cô vẫn luôn cần thời gian để chuẩn bị nếu như được báo trước.
"Lại đỡ anh nhanh lên nào, sao em nói nhiều thế nhỉ? Hay là giấu ai trong phòng hả?" Ông chú lè nhè cười nói.
Nghe thấy thế, An Hạ liền tức tốc chạy đến, nhằm phủ nhận lời nói vô căn cứ kia. Dù biết bản thân chẳng tốt đẹp gì, nhưng sẽ không vì thế mà đi làm chuyện xấu sau lưng, của người mà mình đang hoàn toàn phụ thuộc vào.
"Như thế mới ngoan."
* * *
Mùi rựu gay mũi pha lẫn thuốc lá từng đợt phả vào mặt, khiến An Hạ vừa đỡ vừa phải quay mặt qua hướng khác để tìm kiếm không khí trong lành, trước khi bản thân cũng bị ngấm men say.
"Ngoan.. chiều anh.. muốn gì anh đều cho.."
* * *
Ông chú nói xong thì chẳng biết lấy đâu ra sức lực, cúi người bế bổng cô lên đi vào phòng.
Sự hoản loạn trong đáy mắt, lan dần ra khắp cơ thể, khiến phản xạ của cô nhanh chóng được nạp đầy liền hết sức vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay ngày càng mạnh bạo.
"Chú bảo hôm nay không đến mà.. tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả.. ngày mai được không? Thả tôi xuống.."
Cô bị thả mạnh lên giường đến choáng váng, chưa kịp tỉnh táo lại thì cơ thể ông chú đã đè ép lên trên.
Nhưng xem ra ông chú vẫn chiều ý người, chẳng vội vã sợ làm chậm trễ, hay kéo dài thêm thời gian một vài phút. Giơ tay tháo đồng hồ, xoay mặt số đối diện để cho cô nhìn thấy, dù xung quanh chẳng có chút ánh sáng nào.
"Qua ngày mới rồi! Tôi vẫn giữ đúng lời hứa mà.. còn ngại ngùng gì nữa.. chúng ta đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này.."
Ông chú chẳng cần đợi câu trả lời, mà bắt đầu hôn người đang nằm im như tảng đá, chẳng còn cố chấp chống cự. Bàn tay không an phận lần mò khắp nơi trên cơ thể mềm mại, mang hương thơm gây nghiện cho bất kể người đàn ông nào, tình dục phút chốc liền trào sôi.
Hai bàn tay thon dài, vốn luôn dùng sức chống đỡ ở phía trước lặng lẽ buông xuống. Nhưng rồi sau đó lại nâng lên tự che lấy đôi mắt mình, như thể sẽ không còn hay biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra.
* * *
Hơi thở đều, kèm tiếng ngáy nhè nhẹ của người bên cạnh, làm nhịp tim An Hạ xao động mà đập nhanh hơn. Cố gắng thoát khỏi cơn mộng mị mà mở mắt tỉnh dậy. Đã xong, cuối cùng cũng đã xong. Màu trắng đen bao phủ lấy căn phòng, trời chạng vạng..
Lúc đi vệ sinh, vùng kín lại đau rát còn lẫn thêm chút máu, nhưng cô vẫn bình tĩnh, tiếp tục làm những công việc như vẫn thường làm sau mỗi lần chú đến. Dùng nước muối súc miệng, và đánh răng thật sạch, tận vài lần. Miệng, lưỡi cũng chẳng thể chịu nỗi sự ép buộc điên rồ, của kẻ mất hết lý trí vì tình dục.
Thế mà cô từng nghĩ rằng chú hoàn toàn khác biệt với gã, nhưng xem ra thì bản tính của người đàn ông nào cũng đều giống như nhau. Nhất là khi còn bị hơi men làm mụ mị đầu óc.
Dưới vòi nước đang chảy ào ạt với nhiệt độ cao, cô vô thức kì cọ, cào cấu lấy cơ thể mình. Để lại trên lớp da ấy vô số những đường sọc dài tím đỏ.
Vì phục vụ cho nhu cầu lâu dài, nên bắt buộc cô phải uống thuốc tránh thai hàng ngày. Đây là gói hàng tặng đi kèm, mà chẳng một ai mong muốn nhận nhất. Nhưng vì có thể nhận được sự giúp đỡ, để nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống "dở dở ương ương" của hiện tại, thì bây giờ đối với An Hạ cứ xem như là đã chết đi thêm một lần nữa. Dẫu đời người đâu lắm lần được chết, và tái sinh như trò đùa.
Nhưng mà từ bây giờ cứ tự mặc định như thế, hoàn tác, hoặc tự thôi miên chính mình. Dù tác dụng phụ của thuốc, gây đau nửa đầu và lên cân.
Hơi nước bốc lên làm cho căn phòng nhỏ càng trở nên mông lung. Gương nhỏ bị phủ mờ, bốn bề được bao bọc trong làn khói trắng lượn lờ ảo diệu.
An Hạ từng cho rằng mình là người duy nhất, cho đến khi phát hiện ra được sự tồn tại của cô gái khác. Nói trắng ra, thì ngoài cô, chú còn bao nuôi thêm một người nữa.
Cô bé đó thậm chí chỉ mới chập chững bước vào năm nhất đại học, trẻ trung xinh đẹp hơn cô gấp ngàn lần, tại sao vậy? Chẳng lẽ cô bé cũng mang trên mình một món nợ khổng lồ..
Dù sao thì, cô cũng chẳng bận tâm lắm. Chỉ vì một người đàn ông, mà làm ra những loại chuyện như ganh ghét đến đố kị, mất kiểm soát. Nếu thật sự có một ngày như thế thật, thì lúc đó chắc chắn cô không còn là chính mình nữa.
Cô không thể nói lên tiếng lòng của mình, và thể hiện sự vui vẻ đó ra bên ngoài. Nhưng đằng sau lưng, thì luôn sẵn sàng cổ vũ, dẫu cho ông chú có nuôi thêm vài người.
Sấy khô tóc xong, cô đi vào bếp. Mang lên mình chiếc tạp dề, để chuẩn bị diễn vai người phụ nữ đảm đang. Đó là một trong những yêu cầu mà ông chú muốn, mà cô cảm thấy mình dễ dàng đáp ứng nhất, chẳng cần phải mất công gồng gánh. Tất bật gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng tất cả cũng đã xong.
Chưa kịp bày biện lên bàn, thì ông chú đã mở cửa phòng ngủ đi ra. Trên người đã đổi qua một bộ áo quần mới, tóc vẫn chưa khô hẳn. Tay cầm cà vạt, đưa cô thắt dùm mình.
"Chú định đi đâu thế? Không ăn sáng sao? Tôi đã nấu xong hết cả rồi đây." Nhận lấy cà vạt, An Hạ cố gắng giúp ông chú thắt sao cho gọn gàng nhất có thể. Nhưng kết quả, dù được người đang đứng trước mắt đích thân hướng dẫn, được xem và học hỏi nhiều ở trên mạng, thì cuối cũng chỉ dừng lại ở mức tạm được.
"Anh phải ra ngoài bây giờ, ngày mai sẽ bù lại cho em." Ngắm nghía mình trong gương, ông chú xoay chỉnh cà vạt hài lòng nói.
"Không cần đâu" cô nghĩ thầm..
Ông chú bưng tách cà phê lên uống một ngụm, sau đó hôn tạm biệt cô và rời đi.
Nhìn cửa phòng đóng, vang lên âm thanh tự động khóa. An Hạ nở nụ cười dịu nhẹ ngồi xuống ghế. Vì được trả về sự tự do tạm thời.
Mỗi món cô đều múc ra một ít, dù bây giờ chỉ còn một mình. Nhìn bàn ăn thật nhiều màu sắc, và hương thơm lan tỏa. Có lẽ đây là mâm cơm trong ngày tết, đủ đầy nhất của cô trong suốt hai mươi hai năm qua..
Rút lấy tờ giấy thấm nước đọng trên khóe mắt, cô cầm đũa bắt đầu gắp lên món đầu tiên. Nhưng vừa mới mở miệng, hàng chân mày đã khẽ nhíu liền buông đũa xuống. Dùng lưỡi kiểm tra xung quanh, mới phát hiện vòm họng đã sưng nhẹ, và xương hàm ẩn ẩn đau.
Thoáng chốc sự tận hưởng hiếm khi bị đánh bay tan tác. Tay cô cầm đũa không ngừng chọc vào thức ăn, như đang trút giận. Bánh chưng vuông vức đã trở nên nát bấy và rơi vãi nhân bánh ra ngoài.
Nếu như không sớm dừng lại, nếu như không sớm tỉnh táo lên, thì.. cô sợ hãi ôm lấy thân thể mình. Cảm nhận từng chân tơ dựng đứng trên làn da trơn lán, bỗng chốc hóa sần sùi mà lạnh gáy.
"Tôi sẽ không đi đâu cả, cũng không có ý định tiếp tục làm công việc này. Nếu bà còn có chút lương tâm, thì làm ơn hãy buông tha cho. Trên giấy nợ là dấu vân tay của tôi kia mà, hai người còn sợ cái gì? Cùng lắm thì bọn họ cũng chỉ giết tôi, chứ đâu dám đụng vào hai người.."
"Mày nói thế mà nghe được à.. lũ không.."
An Hạ cắt ngang lời bà.
"Tôi đã có một cách khác ổn thỏa hơn nhiều, nhưng vẫn cần thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Bà thấy tôi đã nuốt lời bao giờ chưa? Hay chỉ mỗi mình bà là làm thế? Sẽ sớm thôi, dù cho có chết cũng sẽ tìm mọi cách trả hết nợ cho hai người.. được chưa? Bây giờ thì hai người về đi, tôi cần phải đi làm."
Bà cũng chẳng còn trông mong vào chuyện mang thai hộ, vì cảm thấy rất khó thành công, nên mới tính cho cô đi xem mắt. Nhưng ai ngờ mới được nửa đường thì bị người ta nắm thóp. Cô ta dùng điểm yếu đó để bắt bà phải khuyên An Hạ tiếp tục làm việc cho mình, bà cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo.
Nhưng nghe thấy cô đã tìm được cách xoay chuyển tình thế. Có nghĩa là từ giờ bà không cần phải phải nghe theo lời của bọn họ, mà ép buộc, và bắt cô đến phòng khám nữa. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi đây, tránh mặt cô ta là được mà.
"Nếu vậy thì mày phải suy nghĩ nhanh lên và dọn khỏi nơi đây, tao không thể tìm cách để nói dối cô ta mãi được đâu."
Bà ta hạ giọng, và thay đổi sắc mặt nhanh chóng khiến cô phải nể phục. Nếu đã giỏi như thế, thì cho hai người họ đợi lâu thêm một chút vậy. Cô sẽ ở lại đây cho đến khi nào bị đuổi đi.
* * *
Hai đứa trẻ chạy theo An Hạ, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ năm tuổi, đều là bé gái. Chúng chẳng chịu ngồi yên một chỗ, để cho cô có thể tiện bề dọn dẹp, vừa dọn bên này xong, bên kia đã bị bày bừa. Thật muốn nổi cáu, và mắng hai đứa, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ thôi.
Nghe tín hiệu máy giặt báo, cô liền thả xuống đồ chơi đang dọn trong tay, vì phơi đồ xong thì có thể ra về.
Nhưng hôm nay sau khi mở nắp máy giặt, bên trong không chỉ có mỗi quần áo mà còn có thêm thứ khác. Những tờ tiền nằm rải rác, nhiều mệnh giá từ nhỏ cho đến lớn. Cô biết chủ nhà chắc chắn đã để quên trong túi áo, hoặc túi quần và không kiểm tra lần cuối trước khi cho vào máy.
Phải chăng đây là đang muốn thử thách lòng tham của người đang rất cần tiền. An Hạ cúi mình nhặt ra từng tờ, từng tờ đặt trên kệ, sau mỗi lần lấy đồ ra để vào giỏ.
Cầm lên một tờ cuối cùng nằm dưới đáy lồng, và đếm hết một lượt, nó vượt qua khỏi dự tính ban đầu của An Hạ. Đối với những người khá giả như gia đình này, thì số tiền cô đang cầm trong tay chỉ như những đồng tiền lẻ. Dù mất đi, họ cũng không bao giờ biết được.
Từ sau khi xuất viện, bà ta vẫn luôn mặc kệ cô xoay sở chẳng thèm đoái hoài gì đến. Chưa tìm đòi tiền đã là may mắn, huống hồ hỏi thăm cô đã sống sót như thế nào. Bà ta lấy đâu ra tự tin, mà cho rằng cô sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện tựa như đám cỏ dại vậy?
"Nếu muốn thử thách lòng tham của tôi, thì xin thưa! Ông đã hoàn toàn thành công." An Hạ nhìn lên bầu trời tối đen và nói, sau khi gấp đôi hết số tiền đó và nhét vào túi của mình.
Thế nhưng sau khi gặp mặt chị chủ, thì hiện thực sớm nhanh tay vả vào mặt cô một cái thật đau đớn. Đủ khiến cho cô chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên, để có thể đáp lại sự tốt bụng đó.
Ngoài tiền công ra, chị còn giấu chồng lén cho cô thêm một ít, và dặn dò hãy mua thứ gì ngon ăn khi trên đường trở về nhà.
Cô hổ thẹn với lòng mình, và cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên thật xấu xa. Suốt dọc đường trở về, chẳng thể nào suy nghĩ được việc gì khác. Thế nên ý định ban đầu, muốn để cho hai người họ phải trải qua cảm giác lo lắng vì chờ đợi lâu thêm một chút, cũng vì sự kiện đêm nay mà đành hủy bỏ.
An Hạ vẫn nghe theo lời của chị chủ nhà, mua một ổ bánh mì thật nhiều pa tê và cốc hồng trà mát lạnh. Rồi lặng lẽ đi đến góc công viên nhỏ ngồi ăn.
Cắn một miếng bánh, ban đầu còn cảm nhận được vị ngon ngọt. Không bỏ ớt, nhưng vẫn làm sống mũi cay cay. Về sau, trong miệng chỉ còn cảm nhận duy nhất được mùi vị mặn chát.
* * *
Đã nửa đêm, người trên giường vẫn liên tục trở mình, vì vết thương lên da non ở cổ tay làm ngứa ngáy. Ban đầu còn xoa nhẹ, nhưng về sau phải chuyển qua dùng móng để gãi. Càng gãi càng đã ghiền, vết thương tróc ra bật máu, cổ tay cũng đỏ hết cả lên.
An Hạ bất đắc dĩ đành phải ngồi dậy tìm thuốc đỏ lau sạch đi vết máu. Khi đã xong việc tiếp tục nằm xuống ngủ, thì bị tiếng sấm nổ vang trời làm cho tỉnh táo. Nhớ đến áo quần đang phơi ở bên ngoài, nên vội vàng ngồi dậy lần nữa.
Cửa kéo mới đẩy ra một kẽ nhỏ, gió mạnh đã tức tốc luồn vào, tạo ra âm thanh như tiếng hú. Mái tóc của cô, cùng với áo quần đang phơi bên ngoài đều giống nhau, bị gió thổi tung lên. Khó khăn lắm mới gom được hết đồ, vừa vào trong thì cơn mưa "ầm ầm" từ xa đang dần bủa vây đến.
Trong tiếng mưa, cô chẳng biết mình thực sự nghe thấy được như thế, hay đều do tưởng tượng mà thành. Tiếng người khóc, người cười, người tức giận, đâu đấy lại du dương lên một đoạn nhạc buồn bã, cứ thế thay phiên nhau chưa thấy hồi kết.
Cô mở hết tất cả đèn lên, và đi kiểm tra hết mọi ngóc ngách. Căn phòng trống không người ở kia cũng chẳng ngoại lệ. Dù chưa mở đèn, thì ánh sáng bên ngoài lọt vào cũng đủ để nhìn thấy rõ tường tận đến dưới gầm giường.
Lúc này An Hạ mới yên tâm, vì tất cả đều là do ảo giác mà ra, nên mới tắt hết đèn trở về phòng. Nhưng phải mất một lúc sau, cơn mưa vơi dần thì những âm thanh đó mới thật sự bị đẩy lùi đi hết.
Mấy ngày sau đó, Diễm Ngọc không còn bắt gặp thấy hình ảnh An Hạ cùng chiếc xe đạp cọc cạch của mình đến trường. Sắc mặt tươi tắn hơn, còn trang điểm nhẹ.
Chiếc điện thoại cũ, màn hình vỡ như mạng nhện cũng được thay thế bằng cái mới, còn nhiều tiền hơn của mình. Áo quần đắt tiền, túi xách hàng hiệu, và cả giày dép mới. Người bình thường đều có thể nhìn ra, huống hồ người tinh mắt như Diễm Ngọc.
Nhìn An Hạ thay da đổi thịt trở thành một con người khác. Biết chăm chút, yêu thương lấy bản thân, Diễm Ngọc vui mừng thay cô còn chẳng kịp huống hồ, nếu chỉ nhìn ở dáng vẻ bên ngoài, thì đây chính xác là An Hạ mà lần đầu tiên cô bạn nhìn thấy.
Nét đẹp nhẹ nhàng, mong manh chẳng thể lẫn đi đâu được. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt buồn man mác, dường như đã mãi mãi mất đi thứ gì đó mà Diễm Ngọc không thể lý giải được. Thường ngày khi nhìn thấy mọi thay đổi nhỏ nhặt của An Hạ, cô bạn đều sẽ dễ dàng bắt chuyện hỏi han.
Vô vàn những lời muốn nói đều chực đến bên miệng, chẳng hiểu sao biến thành ngập ngừng do dự, khiến cả hai nhìn nhau chỉ biết ngượng ngùng. Cách vài ngày, thì số tiền mượn nợ được cộng dồn nhiều lần, cũng được chuyển khoản trong phút một. Nếu là khi xưa, Diễm Ngọc nghĩ mình sẽ phải hỏi rõ cho tường tận, nhưng hiện tại thì..
Phải rất lâu sau đó, Diễm Ngọc qua lời người tình già của mình, mới biết được An Hạ hiện đã thuận theo lời cám dỗ của số phận. Cũng tốt mà, miễn không còn làm mấy việc mang cơ thể ra để hủy hoại, thì mọi thứ xem như đã ổn.
Cô bạn cũng chợt hiểu ra được, tại sao An Hạ lại thay đổi thái độ như thế khi đối diện cùng mình. Một người vốn dĩ trước kia, chưa từng nghe theo lời khuyên của Diễm Ngọc. Thà vất vả chịu khổ, chịu đau, chẳng quan tâm đến cơ thể sẽ để lại biến chứng, hay xấu xí sau khi mang thai để nỗ lực kiếm tiền.
Bây giờ đến cả điều cấm kỵ cuối cùng cũng bị phá vỡ, nếu để cho người khác biết được, thì chẳng phải là đang tự vả miệng mình hay sao?
Không chỉ riêng hai người đang phải khó xử, mà còn có cả Trần Phong và Mai Anh. Hai anh em họ, mỗi người cũng đều mang trong mình một nỗi lòng riêng. Kéo theo đó là việc học và phần công việc cận kề những ngày cuối năm. Khiến cả hai đều phải tạm gác bỏ lại chuyện riêng, mà sắn tay áo lên tiếp tục vật lộn với nó.
Lịch nghỉ tết nguyên đán đã được thông báo từ rất sớm. Công chức, học sinh, sinh viên, và các ngành nghề khác đều được nghỉ trọn một tuần lễ dài. Đối với An Hạ, thì dường như năm nào cũng đều giống nhau cả chẳng có gì đổi khác. Chỉ đơn giản là kỳ nghỉ lễ này sẽ kéo dài hơn mà thôi.
Cô đã từng háo hức, từng chờ mong, nhưng đó đều là những chuyện thuộc về quá khứ xa vời vợi. Đến nỗi bây giờ, bản thân chẳng còn cảm nhận được dù chỉ là một chút không khí ấy nữa.
Niềm hân hoan của những đứa trẻ, với suy nghĩ thật là giản đơn. Như không phải đến trường, được ăn những món ngon mà chỉ có ngày tết mới có, được mẹ mua cho áo quần mới..
Áo quần mới, khay bánh kẹo đầy ụ, khách khứa đến nhà chơi, và những phong bao lì xì. Trong trí nhớ, tất cả đều quá khó mà liên tưởng hoặc hình dung. Cây cối trải qua biết bao nhiêu mùa thay lá, vốn đã khoác lên mình chiếc áo sần sùi, chai sạn, nay bởi vì năm tháng dài đằng đẵng mà càng thêm dày dạng thô ráp hơn.
Và trong số đó đã có biết bao nhiêu con đường đá sỏi được đổ nhựa, sớm vươn mình mà khang trang hơn, xinh đẹp hơn. Chẳng thể tìm ra một điểm nhỏ nhoi, vết tích của thời xưa cũ. Những đứa trẻ thơ, đầy mơ mộng ngày ấy, sớm đã không có chỗ trú chân cho An Hạ.
Một đứa trẻ còn chưa bao giờ được cảm nhận hết không khí tốt đẹp đó, thì lấy đâu ra vui vẻ mà chờ mong. Áo quần mới, bánh kẹo ngày tết, thức ăn đầy ụ.. tất cả đều chỉ là giả vờ mường tượng, để che giấu cho cảm giác thiếu thốn tồi tệ.
Mọi thứ bị ép buộc phải đổi thay, bị ép buộc hướng đến những điều tốt đẹp. Thế thì có thể nào xóa hết luôn những hồi ức cũ, sau mỗi lần bước sang chương mới không?
Cô mang theo hồi ức đen tối của cuộc đời, mà bước đi chập choạng. Chán ngấy những suy nghĩ, cố gắng ép mình đi vào khuôn khổ như bao người. Dù tất cả đều là giả dối nhưng vẫn chấp nhận nhập vai.
Và An Hạ biết, tất cả những vỏ bọc che đậy ấy lại sắp sửa đến thời kỳ được phủi bụi, hong khô tránh meo mốc.
* * *
Chẳng còn một ai đến quấy rầy, cũng chẳng cần phải đều đặn đến bệnh viện. Dừng việc uống thuốc, cũng như tiêm những mũi kim sâu vào bụng. An Hạ tưởng chừng như tất cả đều chỉ là một giấc mơ, cho đến khi sự lặp đi lặp lại cứ mãi luân phiên kéo dài, hết ngày này qua ngày khác chưa bao giờ thay đổi, lúc đó mới thật sự yên tâm.
Sự vắng bóng đột ngột của Giả Ánh và gã, ban đầu còn khiến cô phát hoảng, vì chẳng biết bọn họ lại đang tính toán cái gì. Nhưng dần dà về sau, kết quả đều được thay thế bằng những ngày tháng tĩnh lặng bình yên. Đến trường, về nhà và nấu ăn đợi ông chú. Cứ thế những lo nghĩ về xung quanh đều bị đẩy dần ra xa, và trong đầu cô lúc bây giờ chỉ còn hiện diện mỗi chú và tiền.
Muốn nhanh chóng trả hết đống nợ, tốt nghiệp xong và chạy trốn đến một thành phố nào đó. Tìm việc làm, bắt đầu cuộc sống mới.
Đêm giao thừa An Hạ nằm trong phòng, lặng lẽ xem chương trình chào đón năm mới, đang được phát trực tiếp trên tivi. Mở kênh này đến kênh khác, đều cùng một màn đông vui nhộn nhịp, cho đến khi mắt liu riu buồn ngủ, thì pháo nổ ầm trời, từ trong tivi lẫn bên ngoài làm cho bần thần tỉnh táo.
Cô ngồi dậy xỏ dép, đi đến bên cửa sổ vén lên một góc rèm. Nhìn pháo hoa đậm màu lòe loẹt, đang cố gắng nhuộm cả khoảng trời tối đen rộng lớn. Lại buông tay, trở về giường tìm điều khiển tắt tivi, bởi vì bị tiếng pháo thật ở bên loài kia lấn át.
Ánh sáng chớp nháy, kèm theo tiếng nổ rung trời, như buổi diễn tập bắn đạn thật hắt lên tấm rèm trắng mỏng. Nó mạnh mẽ như mũi tên đâm xuyên qua cửa kính, rọi sáng người đang ngồi ở trên giường kia.
Dù đang ngồi đây, trong căn phòng bốn bề kín mít. Nhưng An Hạ vẫn có thể hình dung ra được, cảnh tượng đông đúc người qua từng con đường, tựa như bầy ong tổ kiến chen chúc nhau, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến bản thân rùng mình..
Cho đến khi chấn động dần biến mất, cuộc diễn tập xem như kết thúc, bầu trời chỉ còn cô đọng lại mùi thuốc súng trắng xóa.
Âm thanh báo cửa mở, rốt cuộc cũng kịp kéo cô về với thực tại, trước khi đống hỗn độn lại được dịp bung xõa mang suy nghĩ người đi xa.
"Chẳng phải đã bảo sẽ không đến rồi sao?" Cô tự nhủ thầm nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài.
An Hạ nhìn thấy ông chú đang xiêu vẹo cởi giày, miệng không ngừng gọi tên mình.
"Lại đây đỡ anh, đừng chỉ đứng nhìn như thế chứ?" Chú Thành vừa ngẩng đầu lên thấy cô liền nói.
"Nhưng chú đã bảo tối nay sẽ không đến mà, bây giờ là mấy giờ? Chú tính hù chết tôi hay sao?" An Hạ túm chặt váy.
Dù cho đây không phải là lần đầu tiên nữa, nhưng mà cô vẫn luôn cần thời gian để chuẩn bị nếu như được báo trước.
"Lại đỡ anh nhanh lên nào, sao em nói nhiều thế nhỉ? Hay là giấu ai trong phòng hả?" Ông chú lè nhè cười nói.
Nghe thấy thế, An Hạ liền tức tốc chạy đến, nhằm phủ nhận lời nói vô căn cứ kia. Dù biết bản thân chẳng tốt đẹp gì, nhưng sẽ không vì thế mà đi làm chuyện xấu sau lưng, của người mà mình đang hoàn toàn phụ thuộc vào.
"Như thế mới ngoan."
* * *
Mùi rựu gay mũi pha lẫn thuốc lá từng đợt phả vào mặt, khiến An Hạ vừa đỡ vừa phải quay mặt qua hướng khác để tìm kiếm không khí trong lành, trước khi bản thân cũng bị ngấm men say.
"Ngoan.. chiều anh.. muốn gì anh đều cho.."
* * *
Ông chú nói xong thì chẳng biết lấy đâu ra sức lực, cúi người bế bổng cô lên đi vào phòng.
Sự hoản loạn trong đáy mắt, lan dần ra khắp cơ thể, khiến phản xạ của cô nhanh chóng được nạp đầy liền hết sức vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay ngày càng mạnh bạo.
"Chú bảo hôm nay không đến mà.. tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả.. ngày mai được không? Thả tôi xuống.."
Cô bị thả mạnh lên giường đến choáng váng, chưa kịp tỉnh táo lại thì cơ thể ông chú đã đè ép lên trên.
Nhưng xem ra ông chú vẫn chiều ý người, chẳng vội vã sợ làm chậm trễ, hay kéo dài thêm thời gian một vài phút. Giơ tay tháo đồng hồ, xoay mặt số đối diện để cho cô nhìn thấy, dù xung quanh chẳng có chút ánh sáng nào.
"Qua ngày mới rồi! Tôi vẫn giữ đúng lời hứa mà.. còn ngại ngùng gì nữa.. chúng ta đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này.."
Ông chú chẳng cần đợi câu trả lời, mà bắt đầu hôn người đang nằm im như tảng đá, chẳng còn cố chấp chống cự. Bàn tay không an phận lần mò khắp nơi trên cơ thể mềm mại, mang hương thơm gây nghiện cho bất kể người đàn ông nào, tình dục phút chốc liền trào sôi.
Hai bàn tay thon dài, vốn luôn dùng sức chống đỡ ở phía trước lặng lẽ buông xuống. Nhưng rồi sau đó lại nâng lên tự che lấy đôi mắt mình, như thể sẽ không còn hay biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra.
* * *
Hơi thở đều, kèm tiếng ngáy nhè nhẹ của người bên cạnh, làm nhịp tim An Hạ xao động mà đập nhanh hơn. Cố gắng thoát khỏi cơn mộng mị mà mở mắt tỉnh dậy. Đã xong, cuối cùng cũng đã xong. Màu trắng đen bao phủ lấy căn phòng, trời chạng vạng..
Lúc đi vệ sinh, vùng kín lại đau rát còn lẫn thêm chút máu, nhưng cô vẫn bình tĩnh, tiếp tục làm những công việc như vẫn thường làm sau mỗi lần chú đến. Dùng nước muối súc miệng, và đánh răng thật sạch, tận vài lần. Miệng, lưỡi cũng chẳng thể chịu nỗi sự ép buộc điên rồ, của kẻ mất hết lý trí vì tình dục.
Thế mà cô từng nghĩ rằng chú hoàn toàn khác biệt với gã, nhưng xem ra thì bản tính của người đàn ông nào cũng đều giống như nhau. Nhất là khi còn bị hơi men làm mụ mị đầu óc.
Dưới vòi nước đang chảy ào ạt với nhiệt độ cao, cô vô thức kì cọ, cào cấu lấy cơ thể mình. Để lại trên lớp da ấy vô số những đường sọc dài tím đỏ.
Vì phục vụ cho nhu cầu lâu dài, nên bắt buộc cô phải uống thuốc tránh thai hàng ngày. Đây là gói hàng tặng đi kèm, mà chẳng một ai mong muốn nhận nhất. Nhưng vì có thể nhận được sự giúp đỡ, để nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống "dở dở ương ương" của hiện tại, thì bây giờ đối với An Hạ cứ xem như là đã chết đi thêm một lần nữa. Dẫu đời người đâu lắm lần được chết, và tái sinh như trò đùa.
Nhưng mà từ bây giờ cứ tự mặc định như thế, hoàn tác, hoặc tự thôi miên chính mình. Dù tác dụng phụ của thuốc, gây đau nửa đầu và lên cân.
Hơi nước bốc lên làm cho căn phòng nhỏ càng trở nên mông lung. Gương nhỏ bị phủ mờ, bốn bề được bao bọc trong làn khói trắng lượn lờ ảo diệu.
An Hạ từng cho rằng mình là người duy nhất, cho đến khi phát hiện ra được sự tồn tại của cô gái khác. Nói trắng ra, thì ngoài cô, chú còn bao nuôi thêm một người nữa.
Cô bé đó thậm chí chỉ mới chập chững bước vào năm nhất đại học, trẻ trung xinh đẹp hơn cô gấp ngàn lần, tại sao vậy? Chẳng lẽ cô bé cũng mang trên mình một món nợ khổng lồ..
Dù sao thì, cô cũng chẳng bận tâm lắm. Chỉ vì một người đàn ông, mà làm ra những loại chuyện như ganh ghét đến đố kị, mất kiểm soát. Nếu thật sự có một ngày như thế thật, thì lúc đó chắc chắn cô không còn là chính mình nữa.
Cô không thể nói lên tiếng lòng của mình, và thể hiện sự vui vẻ đó ra bên ngoài. Nhưng đằng sau lưng, thì luôn sẵn sàng cổ vũ, dẫu cho ông chú có nuôi thêm vài người.
Sấy khô tóc xong, cô đi vào bếp. Mang lên mình chiếc tạp dề, để chuẩn bị diễn vai người phụ nữ đảm đang. Đó là một trong những yêu cầu mà ông chú muốn, mà cô cảm thấy mình dễ dàng đáp ứng nhất, chẳng cần phải mất công gồng gánh. Tất bật gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng tất cả cũng đã xong.
Chưa kịp bày biện lên bàn, thì ông chú đã mở cửa phòng ngủ đi ra. Trên người đã đổi qua một bộ áo quần mới, tóc vẫn chưa khô hẳn. Tay cầm cà vạt, đưa cô thắt dùm mình.
"Chú định đi đâu thế? Không ăn sáng sao? Tôi đã nấu xong hết cả rồi đây." Nhận lấy cà vạt, An Hạ cố gắng giúp ông chú thắt sao cho gọn gàng nhất có thể. Nhưng kết quả, dù được người đang đứng trước mắt đích thân hướng dẫn, được xem và học hỏi nhiều ở trên mạng, thì cuối cũng chỉ dừng lại ở mức tạm được.
"Anh phải ra ngoài bây giờ, ngày mai sẽ bù lại cho em." Ngắm nghía mình trong gương, ông chú xoay chỉnh cà vạt hài lòng nói.
"Không cần đâu" cô nghĩ thầm..
Ông chú bưng tách cà phê lên uống một ngụm, sau đó hôn tạm biệt cô và rời đi.
Nhìn cửa phòng đóng, vang lên âm thanh tự động khóa. An Hạ nở nụ cười dịu nhẹ ngồi xuống ghế. Vì được trả về sự tự do tạm thời.
Mỗi món cô đều múc ra một ít, dù bây giờ chỉ còn một mình. Nhìn bàn ăn thật nhiều màu sắc, và hương thơm lan tỏa. Có lẽ đây là mâm cơm trong ngày tết, đủ đầy nhất của cô trong suốt hai mươi hai năm qua..
Rút lấy tờ giấy thấm nước đọng trên khóe mắt, cô cầm đũa bắt đầu gắp lên món đầu tiên. Nhưng vừa mới mở miệng, hàng chân mày đã khẽ nhíu liền buông đũa xuống. Dùng lưỡi kiểm tra xung quanh, mới phát hiện vòm họng đã sưng nhẹ, và xương hàm ẩn ẩn đau.
Thoáng chốc sự tận hưởng hiếm khi bị đánh bay tan tác. Tay cô cầm đũa không ngừng chọc vào thức ăn, như đang trút giận. Bánh chưng vuông vức đã trở nên nát bấy và rơi vãi nhân bánh ra ngoài.