21.
An Hạ bớt phần nào lo lắng, vì khoản tiền mình đã cố gắng tích trữ, nhờ bán đống hàng hiệu do ông chú mua cho. Từ túi xách, trang sức, váy vóc, đến cả giày dép, miễn là thứ bán được có giá thì đều chẳng giữ lại thứ gì.
Vì nếu bà ta liên lạc, cô sẽ không tiếc mà dùng nó để đổi lấy thời gian...