Chương 19 Bấm để xem Cô về nhà lúc trời đã khuya. Trong nhà lúc này chỉ có mình mẹ cô đang ngồi xem ti vi chương trình bản tin muộn. Thấy cô thất thần bước vào, bà tắt vội ti vi rồi quay sang hỏi con gái: _Lại đi dẫn tour hả con? Cô không trả lời trực tiếp, nhưng thở ra những hơi mệt mỏi và kể: _Hôm nay đoàn có nhiều người nên con phải ở lại giao lưu chút xíu. Gương mặt ấy của cô ra vẻ không thích thú gì với công việc đó mà gần như chỉ làm vì bắt buộc. Bà cũng nhìn thấu được điều đó, nên đã gọi cô ngồi lại mà nói: _Mẹ không ép con phải nghỉ làm ở chỗ này, nhưng năm nay là năm cuối của con rồi, cả bố và mẹ đều mong muốn con sẽ đỗ vào đại học y như dự tính. Mà con biết đấy, học ngành y rất khó khăn, nếu con không nỗ lực từ bây giờ thì sẽ không thể cạnh tranh với rất nhiều đối thủ khác. Ở Thiệu Anh có rất nhiều người học giỏi, còn chưa kể những tỉnh lớn khác nữa. Nếu con muốn.. _Con xin mẹ đừng nhắc tới chuyện đó nữa! Cái ngắt ngang của cô khiến bà không khỏi ngạc nhiên. Từ trước tới nay, cô rất hiếm khi quay ra cãi lại bà. Nhưng hôm nay, có vẻ như cô sắp nói một điều gì đó nghiêm trọng mà có thể sẽ làm cho bà sốc. _Con đã xác định sẽ thi vào ngành du lịch rồi. Từ bé tới giờ, con luôn muốn đi đây đi đó, muốn thoát khỏi cái thành phố bẩn thỉu, xấu xí này. Con không thích theo ngành y. Đã nhiều lần con phản kháng khi thấy bố mẹ nhắc tới ngành đó rồi, mẹ không để ý sao? Bà lặng người một hồi để kìm nén cơn xúc động. Bà luôn nghĩ cho chồng con, luôn muốn những điều tốt nhất cho gia đình của mình, nhưng phải đến khi nghe thấy những lời phản kháng gay gắt của con, bà mới nhận thấy sự áp đặt của mình là quá quắt. Và cũng chẳng ngồi tranh luận thêm, bà chỉ nói thêm một câu và bỏ vào phòng: _Tùy con, hãy làm những điều mình muốn đi! Hà My bật lại ti vi. Bản tin muộn mẹ cô vừa xem đang cảnh báo về một loại thiên tai làm thiệt hại nghiêm trọng tới một số quốc gia lân cận. Tuy nhiên, những hình ảnh, video được đăng lên chủ yếu do người dân quay chụp, không hề có tính xác đáng và không được bất cứ ai kiểm chứng. Trong những video đó, một vòng xoáy lớn xuất hiện trên bầu trời đang hút hầu hết những vật thể xung quanh, trông khó tin như mấy hiệu ứng CGI của mấy phim điện ảnh ngoài rạp. _Chắc mình mệt quá nên nhìn nhầm rồi! Cô thở dài và tắt ti vi. Thực ra nãy giờ cô ở ngoài này để mẹ cô không nghĩ rằng cô mệt tới mức phải về phòng ngủ ngay. Giờ phòng bà cũng đã tắt đèn tối om, cô không còn lý do nào để ngồi ở ngoài phòng khách nữa! Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra, mẹ cô đã ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, còn bố cô thì đang soạn lại sổ sách để tới trung tâm. Cả hai ông bà đều làm giáo viên dạy cùng một trường. Những hôm cô phải đi học, họ đều chờ cô ở dưới nhà và cùng đi. Nhưng hôm nay là chủ nhật, cô phải đi dẫn đoàn du lịch còn bố mẹ cô đi dạy thêm và vì thế nên cả ba không thể đi cùng nhau được. Sau khi đã nấu xong bữa sáng và cô vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ cô dặn: _Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho bữa trưa rồi, lát nữa buổi trưa bố mẹ phải đi liên hoan với giáo viên trong trường nên sẽ không về, con tự hâm nóng đồ ăn lên rồi ăn nhé! Cô chỉ gật đầu nhẹ, thậm chí không thèm đánh mắt sang nhìn bố mẹ cô rời khỏi nhà.. .. Và ngay lúc bố mẹ cô vừa đánh xe ra khỏi ga-ra, những tiếng động lớn liên tiếp vang lên, kèm theo những tiếng kêu ai oán từ khắp mọi nơi. Chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy? Đầu óc cô lúc đó không còn có thể suy đoán được gì nữa, cô ngó ra cửa sổ nơi bố mẹ cô vừa xuống xe để giúp một người phụ nữ mang bầu vừa bị ai đó xô ngã. Tuy không nghe thấy tiếng nhưng nhìn điệu bộ và gương mặt mếu máo ấy, cô cũng có thể đoán người phụ nữ đang cố chạy thoát khỏi một thứ gì đó kinh khủng. Khi cô nhìn lên bầu trời, cô không tin nổi vào mắt mình khi đó chính là vòng xoáy mà cô xem trên ti vi hôm qua. Dù đã dụi mắt mấy lần, nhưng vòng xoáy ấy vẫn hiển hiện trước mắt cô như thách thức. _Bố! Mẹ! Mau chạy đi! Hà My cố hét lên thật lớn để bố mẹ cô có thể nghe thấy, nhưng tiếng giông lốc và tiếng hét từ khắp mọi nơi đã bủa vây, biến nó trở thành một tiếng thét vô hình. Cũng trong khoảnh khắc cô vừa kịp chớp mắt, bố mẹ cô cùng người phụ nữ có thai kia đã bị cơn lốc nuốt chửng ngay trước mắt cô. Mọi thứ đến quá nhanh và quá sốc khiến cô chỉ còn biết quỳ gối xuống và gào lên. Cô đã bất tỉnh, đầu đập xuống nền nhà.
Chương 20 Bấm để xem Lúc cô mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đã tan hoang. Nhà cửa, cây cối, đường xá, tất cả đều bị cơn lốc kia quét qua làm hư hại hết cả. Cô cố dụi mắt lần nữa để xác thực xem đây có phải mơ hay không, rồi nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn và bấm số gọi cho bố mẹ. Tuy nhiên, sau hơn hàng chục cuộc gọi, đầu dây bên kia vẫn không có ai nghe máy. Cô tuyệt vọng, lại òa lên khóc nức nở. Đúng lúc tưởng chừng phải đưa ra quyết định dại dột nhất, bỗng chuông cửa nhà cô vang lên. Ngỡ mình nghe nhầm, cô đã tới gần và áp tai vào cửa để xác minh. Tiếng chuông vang lên một lần nữa. Vậy là không nhầm được rồi! Thực sự đã có người ở bên ngoài đang có ý muốn vào nhà của cô. Vậy là.. vậy là vẫn còn những người sống sót như cô ngoài kia. _Ai đó? Ai lại có thể ghé thăm cô vào giờ này? Là họ hàng đến để chia buồn mất mát với cô chăng? Hay.. _Là tớ.. Quân nè! Hà My ngạc nhiên. Quân học chung lớp với cô, lại sống cùng khu phố với cô, nhưng cả hai rất ít khi nói chuyện qua lại kể cả khi ở trên lớp. Việc Quân còn sống sót thì không phải bàn cãi, vì cậu ta có vóc dáng to con như thế, dẫu có dông lốc tới cũng sẽ nhanh chóng chạy thoát, nhưng việc cậu ta tìm đến cô thì không phải chuyện bình thường. Khi vừa vào trong nhà Hà My, Quân thở hổn hển như thể vừa chạy marathon đường trường. Đợi cho anh bình ổn trở lại, cô mới đưa ly nước tới cho anh và hỏi: _Cậu.. ổn chứ? _Tớ ổn! - Quân nhận ly nước trên tay Hà My và đáp. - Nhưng mọi người ngoài kia thì không ổn chút nào! Hà My lặng người. Nhưng cô không khóc. Cô không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt bạn bè mình. Và sau vài phút im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng: _Rốt cuộc chuyện này là như nào thế? _Tớ cũng không biết nữa! - Quân lắc đầu. - Hôm qua bản tin có đưa tin về một cơn lốc cuốn tất cả mọi thứ đi và dự báo nó sẽ tới Nam Thành vào hôm nay. Tớ đã nghĩ đó chỉ là tin đùa, ai dè đâu.. Hà My thở dài: _Tớ cũng nghĩ đó là đùa, vậy mà.. vậy mà.. khi chứng kiến bố mẹ tớ bị "nó" cuốn đi, mọi thứ đã diễn ra đúng như phim vậy, chớp nhoáng và đau thương đến lạ lùng.. Quân dường như không nói được gì nữa. Anh chỉ lặng người nhìn về cảnh vật hoang tàn của thành phố sau trận lốc, đầu óc đang nghĩ đến điều gì đó mà có lẽ vẫn chưa tìm ra được đáp án. _Nhưng sao cậu lại đến nhà tớ? Sao cậu biết tớ còn sống? _À.. tớ.. tớ cũng đã qua nhà Dũng, nhưng dù đập cửa thế nào thì nó cũng không nghe. Tớ lại không có điện thoại bên người, nên chỉ còn cách tới nhà cậu, hi vọng tìm thấy ít nhất một người quen biết còn sống sót giống như mình. Vả lại.. _Cậu nói đi! _.. Vả lại tớ biết cậu là một người thông minh. Nếu có cậu đi cùng, chắc chắn chúng ta sẽ sống sót! Hà My ngạc nhiên một lần nữa. Ở trên lớp cô không phải là người học giỏi nhất. Ngoài việc mạnh dạn đứng ra khuyên nhủ bạn bè và giúp những người bạn có hoàn cảnh không may, cô chẳng có thành tích gì nổi bật so với đám đông cả. Vậy mà một người như Quân lại tin tưởng vào cô, tới đây để tìm cô chỉ để có người sống sót cùng mình. Điều đó tiếp thêm cho cô động lực để có thể mạnh mẽ sống mặc cho đang rơi vào tuyệt vọng. _Để sống sót lâu dài, chúng ta phải tìm được một nơi có đầy đủ thức ăn, nước uống và chỗ ngủ nghỉ. Tớ nghĩ chỗ lý tưởng hơn không còn nơi nào khác ngoài siêu thị hoặc trung tâm thương mại! _Nhưng liệu từ đây tới đó có ổn không? Tớ sợ.. _Tớ cũng không biết nữa! Khi nãy tớ đã đi khắp nơi để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, từ nhà tớ cho tới nhà Dũng, rồi nhà cậu, nhưng mọi thứ sau cơn bão đều yên bình. Trung tâm thương mại không gần nơi đây lắm, nhưng nếu may mắn, chúng ta có thể ở đó trong thời gian dài. Số lương thực ở đó có thể nuôi sống chúng ta tới vài tháng, thậm chí là một năm! _Tớ đồng ý! Vậy.. bây giờ tớ sẽ chuẩn bị hàng trang tới đó cùng cậu. Cả hai liều mạng đạp xe tới trung tâm thương mại Mika Mall ở đối diện với hội trường dưới chân núi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ và họ có một chỗ lánh nạn tuyệt vời thì.. _Hai nhóc kia, đi đâu vậy hả? Một đám người lạ mặt cầm theo vũ khí tới chặn đường họ và hỏi. Đứng trước băng đảng đáng sợ đó, Quân và Hà My chỉ còn biết dừng xe lại và hoảng sợ nhìn. _Sao không trả lời tao hả bọn nhóc con? Cả hai vẫn im lặng. Cho tới khi tên thủ lĩnh đầu trọc tiến lại gần, Quân suýt chút nữa nói ra ý định của cả hai cho chúng biết. May mà lúc đó Hà My đã kịp véo vào người anh một cái để ngăn lại. _Bọn tôi tới hội trường dưới chân núi! Câu trả lời đầy hiên ngang và không ngại ngần của Hà My khiến cho đám người kia "tháo bỏ" những bộ mặt đáng sợ. Tên thủ lĩnh cười: _Ha ha, đúng là cô gái có khí phách! Nếu sớm nói câu đó, có phải bọn ta đã không phải đe dọa tới mức này rồi không? Được rồi, giờ hãy theo bọn ta về căn cứ nào! Hà My dắt xe đi theo đám người. Quân đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra cũng đành đi theo. Mãi cho tới khi đến nơi và được đưa vào một căn phòng riêng nơi chỉ có hai người, Hà My mới giải thích: _Khi nãy tớ đã dựa theo những gì mà Anh Dũng kể về mẩu giấy bạn ấy nhận được trong ngăn bàn và đám người bặm trợn đó, tớ đã lờ mờ đoán họ chính là người của hội giáo Sau Trường Học. Vậy nên để thoát chết, chỉ còn cách duy nhất đó là khai chúng ta đang đi tới đó. Có thể bọn chúng đã gửi mẩu giấy cho nhiều người, vả lại đây chỉ là những tên cấp dưới, chưa chắc đã biết được người chúng chiêu dụ là ai, thà tới đây tạm lánh nạn còn hơn để chúng giết giữa đường! Cô nói tới đoạn mẩu giấy mà Anh Dũng nhận được trong ngăn bàn, anh mới "à" lên trong đầu. Quân cũng được kể về mẩu giấy đó, nhưng lại không nghĩ đến việc đám người vừa rồi chính là người của hội giáo Sau Trường Học. Việc Hà My nói dối để giải thoát cho cả hai khiến anh càng thêm tin tưởng ở cô bạn vừa hoạt báo lại vừa lanh lợi này. Nhưng nếu chỉ có Hà My ở đây mà không có Dũng, anh sẽ không còn chút động lực nào để sống sót nữa. Liệu Dũng còn sống hay đã chết, và nếu còn sống thì họ có cơ hội tái ngộ ở đây không? Và rồi khi được đưa vào căn phòng họp lớn của Vua Sói, cả ba đã được gặp lại nhau y như định mệnh để cùng bắt đầu bước vào một hành trình đầy gian nan!
Chương 21 Bấm để xem _Dũng, tỉnh lại đi! - Tỉnh lại đi Dũng! - Trời đã sáng rồi kìa! Những âm thanh quen thuộc lập tức đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, người mà tôi nhìn thấy vẫn là Quân và Hà My, họ vẫn bị nhốt cùng tôi trong căn nhà kho dưới tầng hầm. Vậy là mọi việc xảy ra trong ngày hôm qua đều không phải mơ. Mẹ tôi đã thực sự biến mất, ba chúng tôi đã thực sự bị "giam cầm" trong cái hội trường cũ này và những cơn lốc thực sự đã tới. - Vậy là chúng ta đã đoán đúng! - Hà My thở dài. - Cơn lốc gần nhất đến vào lúc 1 giờ sáng. Vậy có nghĩa là.. cơn lốc tiếp theo sẽ xuất hiện lúc 1 giờ chiều nay! Tôi nhìn ra ô cửa sổ duy nhất trong phòng giam. Mới đêm hôm qua, khung cảnh bên ngoài còn hỗn loạn và đáng sợ đến lạ thường, vậy mà bây giờ mọi thứ đã yên bình lại như cũ, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. - Hôm qua.. hôm qua.. có ai đã kịp nhìn cơn lốc đi qua không? - Tôi lướt mắt qua Quân và Hà My với ánh mắt không thể ngơ ngác hơn. - Không! Lúc đó tao đã ngủ lâu rồi. Sáng nay dậy và nghe Hà My kể, tao mới biết là đêm qua cơn lốc đã thực sự đi qua lúc một giờ sáng. Hà My xác nhận: - Đúng! Lúc ấy tớ và Dũng đang đứng nói chuyện thì cơn lốc tới, sau đó thì tớ ngất đi và mơ lại cảnh tớ bị mất bố mẹ, rồi cùng Quân tới đây. - Tớ cũng mơ như vậy! - Quân đáp. - Giấc mơ như thuật lại đúng những gì diễn ra sáng hôm qua không sai một chút nào. Tôi ngạc nhiên: - Hai người mơ cùng một giấc mơ sao? Lúc này cả Quân và Hà My đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: - Chứ cậu.. không mơ như vậy hả? - Không! Tớ mơ giấc mơ lạ lắm, ở đó chúng ta là những nhà khí tượng đang cùng ngăn chặn một cơn bão lớn đổ bộ vào một thành phố. Dù đã cố gắng hết sức, cuối cùng cơn bão cũng cuốn bay tất cả người dân thành phố đó, trong đó.. có cả chúng ta! - Nhà khí tượng ư? - Đúng! Đó là giấc mơ khó hiểu nhất mà tớ từng mơ. Có lẽ do những cơn lốc hôm qua đã ám ảnh tớ nên ngay cả trong giấc mơ tớ cũng gặp thiên tai tương tự. Chúng tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng giam. Mọi thứ đã xảy đến quá nhanh, khiến chưa ai kịp định thần lại gì, và khi những cú sốc đủ nhiều thì những giấc mơ kì quái lại đến cứ như một vòng lặp vô tận không cho ai thoát ra. "Koong koong..". Âm thanh từ cánh cửa sắt lại vang lên làm cho ai nấy đều giật mình. Khi nhìn ra, tôi chợt nhất những khay cơm trưa được một tên lính canh mang tới, và hắn không ai khác chính là Ken- tay hội viên đã đưa chúng tôi xuống nhà ăn ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy hắn, trong đầu tôi thoáng hiện lên suy nghĩ nào đó nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Hắn đặt những suất cơm trưa ở dưới chân cửa và chỉ nói vỏn vẹn một câu: - Cơm trưa đấy, ba người chia nhau mà ăn! Ba chúng tôi nhìn những hộp cơm nóng hổi ở trên sàn, thở phào nhẹ nhõm khi ít nhất không bị bỏ đói. Điều đó có nghĩa là: Hội giáo này không trực tiếp giết chết một ai mà có vẻ như sẽ cho tất cả sống sót để lợi dụng làm điều gì đó. Ba suất cơm được chia đều, thức ăn bên trong chẳng khác nào những món chúng tôi được ăn tại phòng bếp tối hôm qua. Dù ít ỏi, đó vẫn là những thứ duy trì sự sống của chúng tôi nên không ai than vãn lấy một câu. Lúc tôi và Hà My đang gắp từng miếng một, Quân thậm chí đã ăn hết cả hộp và còn nhặt những hạt cơm cuối cùng còn dính lại để ăn. - Hà My, hôm qua trước lúc cơn lốc tới, cậu có nói rằng cậu không bắt được sóng điện thoại có phải không? - Tôi bất chợt hỏi. - Đúng! - Hà My gật đầu. - Tới giờ cũng chưa có chút sóng nào! - Hừm.. lạ vậy ta? Chiều qua lúc nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ ở cầu thang, tớ thấy trạm phát sóng di động vẫn đứng vững giữa cơn bão. Có khi nào chính phủ đã chủ động phá sóng toàn thành phố để đảm bảo an toàn không? - Nhưng sóng điện thoại đâu có ảnh hưởng gì đến sự an toàn? Vả lại họ cũng cần phải xác định được những người còn sống để giải cứu, dễ gì lại đi cắt sóng một cách đồng loạt như thế? Không có sóng điện thoại, không có internet, tức là chúng tôi phải sống trong sự chờ đợi và hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ai đó đến cứu mình, ít nhất không phải là những kẻ khó tin như hội giáo này. Giá mà chính quyền tới giải cứu chúng tôi, dẫn chúng tôi đến nơi có những người thân đang chờ, cho chúng tôi biết được rằng ngoài kia vẫn tồn tại sự sống, chỉ cần thế là đủ! - Tớ nghĩ chúng ta phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt và bằng bất cứ giá nào! - Tôi hạ quyết tâm. Ai ngờ rằng Quân đã mau chóng phản bác: - Mày khùng hả? Đã cố trốn thoát một lần và bị bắt vào đây, may mắn không bị đem ra giết. Nếu tiếp tục trốn thoát, rồi kết cục của tao, mày và Hà My sẽ như thế nào hả? Tôi hiểu cho Quân. Nó là đứa to khỏe, nhưng trước hàng chục tên dưới trướng của Vua Sói và dưới sự ảnh hưởng của hắn lên sự sống còn của ba chúng tôi, nó không biết có cách nào khác ngoài việc phục tùng. Nó sợ chết, không, đúng ra là cả ba chúng tôi đều sợ chết. Dù gan đến đâu, tôi và Quân đều còn người thân chưa biết rõ là sống hay chết ở bên ngoài. Ai cũng đều muốn thoát ra để tìm người thân, nhưng nếu cứ làm mà không suy nghĩ chiến thuật rõ ràng, tất cả đều sẽ rơi vào đường chết. Vòng Xoáy Tử Thần đã đáng sợ rồi, đáng sợ hơn là bị phát hiện phản bội hội giáo. Mà dưới lớp nanh của Vua Sói, tất cả đều chỉ là những quân cờ đang đi theo nước đi của hắn. Kể cả Quỳnh, người mà chúng tôi đã biết từ trước cũng là một người tôi phải dè chừng. Từ hôm qua tới giờ, con bé vẫn chưa xuất hiện một lần nào và cũng đã không thực hiện lời hứa sẽ đi cùng chúng tôi. Nên suy nghĩ tích cực rằng vì phải làm nhiệm vụ cho Vua Sói nên nó không giúp chúng tôi được hay cho rằng nó đang phản bội chúng tôi đây?
Chương 22 Bấm để xem Một giờ chiều, cơn lốc đã không tới. Đó là một điều gây sốc cho tất cả chúng tôi. Những suy đoán về quy luật của cơn lốc không còn đúng nữa, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải ngồi lại để phân tích theo cách khác trước khi suy tính về việc bỏ trốn. - Trước hết chúng ta cần phải biết cơn lốc tiếp theo sẽ đến vào thời điểm nào, sau đó ghi lại và thống kê một lần nữa. Tớ không tin là cơn lốc này bất quy tắc! - Hà My vừa vạch xuống sàn vừa nói. - Tớ cũng nghĩ như vậy! - Tôi đồng tình. - Nếu đó là một hiện tượng thiên nhiên, ắt hẳn sẽ phải có quy luật. Trong những ngày bị nhốt trong đây, cả ba chúng ta hãy tận dụng thời gian để tìm ra quy luật đó. Quân cũng gật đầu họa theo. Dù nó đã phản bác ý tưởng trốn thoát của tôi, nhưng có lẽ phần nào đó nó cũng khao khát được giải thoát. Nếu không vì hội giáo ma quái kia, một đứa như Quân sẽ không đời nào tỏ ra sợ sệt đến thế! Và chỉ hai tiếng sau, tức ba giờ chiều, cơn lốc đã tới, bắt đầu cho những dự đoán mới của chúng tôi. Những ngày sau cũng thế, thời điểm cơn lốc ập đến dường như càng bất quy tắc, có lúc rơi vào những khung giờ lẻ. Điện thoại của tôi và Hà My cũng dần hết pin, không còn có khả năng theo dõi giờ giấc nữa. - Hết cách rồi, đành trốn thoát khỏi đây ngay thôi! - Tôi nắm chặt tay. Hà My nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm. Có lẽ cũng giống như tôi, Hà My không thể chịu đựng thêm cảnh tù đày và ngồi quan sát những cơn lốc trong vô vọng nữa. Nhưng với Quân thì khác. Nó vẫn muốn đảm bảo tính mạng, vẫn có thể chịu đựng cảnh này thêm nên đã ngăn tôi lại lần nữa: - Dũng, dừng lại đi! Mày không biết trốn thoát bây giờ là hạ sách hả? Tôi vặc lại: - Mày bị sao vậy hả? Đây có đúng là mày mà tao từng biết không? Nếu mày muốn ở lại đây thì cứ ở một mình đi, tao và Hà My sẽ chạy thoát và không bao giờ quay trở lại chỗ này nữa! - Mày.. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Hà My vội đứng dậy can ngăn hai chúng tôi: - Hai cậu thôi đi! Làm ầm lên như vậy bọn chúng sẽ tới đó! Chúng tôi hướng mắt ra bên ngoài. Không có ai đứng canh giờ này cả. Nhưng dù sao đi nữa, nghe lời Hà My, tôi cũng không tranh cãi thêm mà im lặng đứng dựa vào tường. Hà My chắc cũng bất lực lắm khi thấy tôi nổi nóng thế này, nhưng tôi đâu còn cách nào khác! Nếu không ra khỏi đây, tới khi nào tôi mới biết được tình hình ở bên ngoài, tới khi nào tôi mới tìm được mẹ? Tối hôm đó, điện thoại tôi và Hà My đều sập nguồn. Cơn lốc ập đến áng chừng lúc 10 giờ tối, một lần nữa đi chệch với tất cả các hướng dự đoán của chúng tôi. Hà My đã dùng tay phá hết những hình nháp trên sàn, Quân đã ngủ, còn tôi không biết làm gì hơn ngoài ngồi im một chỗ nhìn cơn lốc với ánh mắt không cảm xúc. Trưa hôm sau, tay hội viên Ken lại đến đưa cơm cho ba chúng tôi khi cả ba còn đang say ngủ. Lúc này, Quân và Hà My vẫn chưa dậy. Tôi tới cửa nhận cơm từ hắn và lên tiếng: - Các người định nhốt bọn tôi ở đây tới khi nào hả? Ken nhìn tôi một lúc. Rồi hắn buông một câu hững hờ: - Hết một tuần. Lúc đó với tay ra, tôi đã may mắn nắm được cổ áo hắn. Nhưng dường như hắn cũng không chống cự lại. Đôi mắt hắn ơ thờ nhìn tôi và nói: - Cậu muốn biết tại sao tôi lại vào đây chứ? - Đừng có đánh trống lảng, mau thả ba bọn tôi khỏi đây mau! Ken vẫn bình tĩnh mặc cho tôi liên tục kéo cổ áo hắn lại. Rồi hắn đút tay vào túi áo, lấy ra một tấm thẻ có ghi dòng chữ "Đội trưởng đội công lực" giơ trước mặt tôi. Tôi đành buông hắn ra, miệng không thốt được câu nào nữa. - Tôi là người đầu tiên được Vua Sói chiêu mộ. Khi tôi tới đây, hội giáo này đã khá đầy đủ rồi, nhưng vì vẫn chưa có bất kì tín đồ nào để lan truyền tư tưởng nên không ai chịu tin vào những lời tiên tri của bọn tôi cả. Chính vì vậy, bọn tôi mới phải chiêu mộ các cô cậu với mục đích lan rộng những tư tưởng này, để không trường học nào còn tẩy não học sinh các cậu những thứ độc hại và bắt các cô cậu tôn thờ nhằm che giấu những thứ đó đằng sau. Ai ngờ, loài người ngu ngốc chưa kịp nhận ra sự thật thì đã phải nhận hậu quả từ thiên tai. Đây cũng chính là kết cục mà nhân loại phải gánh chịu vì sự bẩn thỉu, xấu xa của mình. Cũng may các cô cậu đều nhận ra sớm nên đã có mặt tại đây. Đó là cái phước của các người, vậy mà còn không vui vẻ đón nhận lại muốn trốn thoát. Hừ, xem ra các người muốn chết hơn là sống rồi! - Không! Bọn này không bị tẩy não! Chính các người mới bị Vua Sói tẩy não! Hãy tỉnh lại đi! - Tôi đập mạnh vào cánh cửa. - Ha ha ha! - Hắn cười. - Đúng là một lũ ngu muội không biết đường sống. Hãy nhớ ta là ai trước khi nói mấy câu đó. Bọn ta đang giữ mạng của các người, thậm chí không cần giết mà chỉ cần đợi đến lúc Vòng Xoáy Tử Thần tới là ném các người ra khỏi đây, vậy mà vẫn không chịu tin vào tư tưởng của chúng ta nữa. Thôi được rồi, ta sẽ thả tất cả theo nguyện vọng và không để cho Vua Sói biết, nhưng với một điều kiện.
Chương 23 Bấm để xem Gió ở ngoài thổi lạnh buốt da thịt. Chúng tôi đã ở trong căn phòng giam dưới hầm quá lâu nên không cảm nhận được không khí ngoài trời, vậy nên ngay khi thoát ra ngoài, cả ba đều cảm cúm ngay tức khắc. Tôi quay lại nhìn cánh cửa tầng thượng hội trường cũ một lần cuối, chỉ hi vọng rằng không ai bị phát hiện vì quay đầu lúc này tức là rẽ vào cõi chết! Không kịp mặc thêm quần áo, Hà My xách ba lô lên và xung phong làm hoa tiêu cho ba chúng tôi. Cả ba hướng về núi Chân Ngựa, nơi ít có khả năng bị phát hiện nhất. Qua núi sẽ là vùng nông thôn, nơi có thể sẽ có nhiều chỗ trú chân để tránh Vòng Xoáy Tử Thần và cũng an toàn thoát khỏi vòng vây của hội giáo Sau Trường Học. - Hà My, cậu có biết đường lên núi không đó? - Các cậu yên tâm, tớ và bố từng leo ngọn núi này rồi. Đường đi ở đây không hiểm trở lắm, nếu vượt qua và đến bên kia nhanh nhất thì chỉ mất hai tiếng đồng hồ đi bộ. Chúng ta đã đón một cơn lốc hơn một tiếng trước rồi, khó có trường hợp sẽ có cơn lốc khác ập đến trong vòng ba tiếng đồng hồ! Tôi tin Hà My. Quân có lẽ cũng tin vào Hà My vì không còn cách nào khác. Cả ba chúng tôi cứ đi mà không hề cảm thấy lo sợ. Niềm vui khi thoát khỏi "hang ổ" của hội giáo ma quái kia đã át đi nỗi lo lắng về cơn lốc sắp tới. Ngay cả Quân cũng không còn phản kháng tôi về việc trốn thoát, thậm chí còn đi bộ không biết mệt, không than vãn bất cứ câu nào. Khi nãy, Ken đã mở cửa phòng giam và đưa chúng tôi lên tầng thượng, chính tại nơi ba chúng tôi đã không mở được cửa thoát ra. Trước khi chúng tôi đi, hắn còn dặn: - Cứ trốn khỏi đây đi, không phải lo cho tôi đâu! Tôi sẽ làm như các người vẫn ở trong căn phòng này đến tận ngày mở cửa phòng giam. Khi ấy, tôi sẽ nói dối rằng mình đã sơ ý để các người trốn thoát trong khi các người đi vệ sinh. Còn về camera, ngay sau khi các người rời khỏi, tôi sẽ tự tay xóa đi dữ liệu tất cả đoạn phim có chứa hình ảnh của các người. - Cảm ơn nhiều, cậu đã vất vả rồi! Tôi ôm vai Ken thay cho lời tạm biệt. Khi nãy, mặc dù cho rằng chúng tôi bị tẩy não, song Ken vẫn giúp chúng tôi thoát khỏi đây. Điều này mới đầu làm tôi vô cùng lưỡng lự, nhưng khi Ken nói rằng "Hãy đi theo tư tưởng các người muốn!" thì tôi đã không chần chừ hơn mà rời đi. Tôi biết hắn sẽ không phản bội lại chúng tôi dù có là ai đi nữa khi nhìn vào ánh mắt của hắn. Chúng tôi cứ thế băng qua những khúc hiểm trở nhất của ngọn núi. Khi quay đầu nhìn lại, thành phố Nam Thành chỉ còn nhỏ xíu bằng đầu móng tay và tan hoang không khác gì hậu tận thế. Tất cả các căn nhà thiếu kiên cố và những mái nhà lỏng lẻo đều biến mất không một dấu vết, trong đó.. có thể có nhà của từng người chúng tôi. Hà My ngồi xụp xuống khóc nức nở. Cả gia đình bạn ấy đã bỏ mạng ở đây, thậm chí muốn quay lại nhìn căn nhà mình một lần nữa cũng khó. Tôi và Quân thì còn chưa biết liệu bố mẹ mình có ở trong đống tan hoang đó hay không. Và liệu có bất cứ người nào may mắn sống sót trước cơn đại nạn ngoài chúng tôi và hội giáo kia ra? - Rồi tới lúc chúng ta sẽ quay lại thăm nơi này thôi! - Tôi vỗ vai an ủi Hà My. Nhưng Hà My vẫn không ngưng khóc. Có thể với tôi, một người đã chuẩn bị tinh thần rời xa thành phố này từ trước, tôi không cảm thấy chút tiếc nuối nếu phải dứt áo ra đi. Nhưng với Hà My và Quân, hai người họ vẫn còn nhiều kỉ niệm với nơi mình đã sinh ra và khôn lớn. Tôi thấy ánh mắt Quân dán chặt vào sân bóng cạnh chợ- nơi đã lưu dấu bao nhiêu tiếng cười đùa, tiếng hét, tiếng la mắng, chửi rủa, cả những giọt nước mắt vì chấn thương của chúng tôi. - Thằng Vinh, thằng Phong, cả thằng Nam Anh nữa! Chúng nó, chúng nó.. Tôi vừa phải an ủi Hà My lại phải chạy lại an ủi Quân: - Chắc chúng nó vẫn còn sống và đang trú ẩn ở đâu đó thôi, mày cứ yên tâm đi! Khi tôi nói những câu đó, dù biết là ít khả năng, phần nào đó trong tôi vẫn mong những lời mình nói sẽ thành sự thật. Tôi vẫn tin rằng những người còn sống sót ở Nam Thành, trong đó có thể có cả mẹ tôi và bố mẹ Quân, đang cùng nhau trú ẩn ở một nơi nào đó an toàn. Ở đó, họ sẽ được chăm sóc đặc biệt, sẽ được cung cấp lương thực và chỗ ở đầy đủ, thậm chí còn được vui chơi giải trí và kết bạn với nhau chứ không phải sống ở một nơi tù túng như hội trường dưới chân núi. Sau vài phút suy sụp, ý thức được rằng thời gian có hạn, Hà My đứng dậy và sẵn sàng đi tiếp. Có lẽ Hà My sợ rằng nếu ngồi lại lâu hơn, ba chúng tôi sẽ bị hội giáo Sau Trường Học phát hiện hoặc cơn lốc sẽ đến nên dù đau buồn khi phải rời xa quê hương, nỗi buồn ấy cũng không lớn bằng khao khát tự do và sống sót. Động lực ấy đã lan truyền tới cả tôi và Quân, khiến chúng tôi lập tức bước đi mà không buồn nán lại một chút nào. Cứ thế, cả ba lại tiến thêm được một đoạn khá dài. Và tưởng như đường thoát chỉ còn cách đó không xa thì đột nhiên, chúng tôi phải đứng khựng lại khi thấy trước mặt mình là.. vài tên hội viên của hội giáo kia đang cầm theo vũ khí chặn đường. - Không xong rồi! - Tôi thốt lên. Ngay sau khi nhận ra điều bất ổn, không ai bảo ai, chúng tôi lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại. Nhưng không ngờ, bọn chúng xuất hiện ở cả hướng đó, bao vây chúng tôi ở giữa. Kế hoạch trốn thoát lần này tưởng như thành công thì lại tiếp tục thất bại, một lần nữa đẩy chúng tôi vào tình thế lo sợ cho tính mạng của bản thân khi mà trong số những tên bắt chúng tôi tại trận có tên thủ lĩnh đầu trọc hung hăng mà tôi chưa kịp biết tên.
Phần 3: Kẻ sau cùng Chương 24 Bấm để xem Căn phòng họp lớn đông hơn bao giờ hết. Hồi ba chúng tôi bị bắt vào đây, cũng có nhiều hội viên tập trung ở đây, nhưng con số đó vẫn không nhiều bằng hôm nay, làm tôi không thể ngưng lo sợ. Lướt qua vài ánh mắt, tôi chợt thấy Ken, tên thủ lĩnh đầu trọc khi nãy và không thể thiếu Vua Sói. Hắn vẫn ngồi giữa căn phòng, ánh mắt nhìn về chúng tôi đầy phán xét và miệng đang phì phèo điếu thuốc vừa được một tên cận vệ châm cho. Tôi, Quân và Hà My bị thả xuống trước mặt Vua Sói trong tư thế quỳ gối. Lúc ấy, tôi có quay sang nhìn Ken một lần nữa. Hắn đang đứng hết sức nghiêm chỉnh, mặt không để lộ tí ti cảm xúc nào. Tôi vẫn giữ niềm tin rằng hắn không phản bội lại mình, cũng chẳng mảy may nghi ngờ việc hắn không bị Vua Sói trừng phạt khi đã thả chúng tôi ra mà chỉ đợi hắn đưa ra một ý kiến gì đó. Nhưng.. Vua Sói đứng dậy và tiến tới gần ba chúng tôi. Hắn đứng trước mặt tôi, dù cho tôi không thèm ngước lên nhìn hắn. Khi ấy không chỉ tôi mà cả Quân và Hà My đều nơm nớp sợ rằng hắn sẽ dùng vũ lực hay biện pháp tra tấn nào đó để răn đe, tệ hơn là.. giết chúng tôi ngay tại chỗ. Ai dè Vua Sói chỉ bỏ mặc chúng tôi và quay lại nói với tất cả những tay hội viên khác: - Loài người ngoài kia thật ngu ngốc, thiên tai ập đến như vậy mà còn chưa chịu giác ngộ, chưa chịu tin tư tưởng chúng ta đặt ra nữa! Trong khi tất cả những kẻ không may mắn chết như rạ ở ngoài đó thì ở đây, chúng ta vẫn duy trì sự sống hằng ngày, vẫn cung cấp thức ăn, chỗ ở cho các hội viên, mở đường cho tất cả cơ hội kết nạp và ngộ ra chân lý. Những điều tốt như vậy, các người có thể tìm thấy ở đâu cơ chứ? Rồi hắn quay lại nhìn ba chúng tôi: - Cậu, cô, cậu, các người nghĩ rằng ngoài kia an toàn hơn ở trong này hả? Các cô cậu có đoán được Vòng Xoáy Tử Thần sẽ tới khi nào hay không? Có ai tìm được cách tốt hơn để sống sót hay không? Gia đình, người thân của các người.. đã bị vòng xoáy đó giết từ lâu rồi! Hoặc nếu có may mắn sống sót, họ sẽ cạn kiệt thức ăn, nước uống mà chết thôi! Các cô cậu đã bao giờ nghĩ đến điều đó hay chưa? Vua Sói quay về chỗ. Sắc mặt hắn thể hiện rằng hắn sắp sửa đưa ra một quyết định điên rồ nào đó. Và sau vài giây suy nghĩ, hắn dõng dạc: - Để bảo đảm công bằng, tất cả những người ở đây sẽ biểu quyết xem có nên giết ba tên này hay không. Nếu số lượng người đồng ý, chúng ta sẽ đưa chúng đi tử hình. Nếu số lượng người không đồng ý, chúng sẽ được thả tự do. Đó là lần đầu tiên tôi phải đứng trước một cuộc biểu quyết sống còn như vậy. Không chỉ có mình tôi, mà cả Quân và Hà My cũng chịu chung số phận đứng trên rìa sinh tử. Trong khoảnh khắc ấy, điều tôi muốn làm nhất không phải là tìm cách thoát ra mà là nói lời xin lỗi tới Quân và Hà My một lần nữa, dù có thể đó sẽ là lần cuối! Tôi đã không nghe lời Quân, đã bằng mọi giá chạy thoát khỏi đây mà không lường tới hậu quả, thậm chí kéo theo một người như Hà My vào. Tất cả chúng tôi đều chưa phải những thiên tài vượt ngục, nhưng vì khao khát tìm lại người thân nên đã thử liều mạng, bất chấp sự nguy hiểm ở ngoài kia và sự gian ác của hội giáo này. - Ai muốn bọn chúng phải chết giơ tay? Khá nhiều người trong phòng không chút do dự mà giơ tay lên. Một số kẻ khác đợi đồng đội giơ tay rồi mới giơ hoặc giơ tay không dứt khoát. Có lẽ, bọn chúng cũng sợ chết dưới tay Vua Sói nên đành phải đưa ra quyết định mặc dù có vẻ không hề muốn. Áp lực ấy khiến số lượng biểu quyết cho cái chết của chúng tôi chiếm đa số, duy chỉ có một số ít là không biểu quyết, trong đó có Ken. - 38 người! - Tên cận vệ hô rõ số lượng vừa đếm. - Vậy ai muốn bọn chúng sống giơ tay? Chỉ ba người trong số những người còn lại giơ tay. Mà dù cho tất cả họ cùng giơ, chúng tôi cũng không tránh khỏi 'lưỡi hái của thần chết". Tên Vua Sói có lẽ cũng đã biết trước kết quả này nên đã tạo cuộc biểu quyết nhằm giữ uy tín giả tạo trong mắt những tên hội viên khác. Hắn cần tìm một lý do để giết bọn tôi, nhưng lại không thể hiện mình là kẻ máu lạnh đó. - Bọn bây, đưa bọn chúng đi tắm nước lạnh mau! - Vua Sói hô lớn. Ngay lập tức, ba tên cận vệ khi nãy bắt giữ chúng tôi tiến tới và định kéo chúng tôi đi. Hà My hét toáng lên, trong khi tôi và Quân không ngừng chống cự. Đột nhiên, trong giờ khắc tưởng chừng sẽ phải vĩnh biệt trần thế này mãi mãi dưới làn nước lạnh trong thời tiết mùa đông giá rét này cùng hai người bạn của mình, một tiếng nói vang lên giữa phòng khiến tôi hoàn hồn: - Dừng tay lại! Đó chính xác là giọng của Ken. Hắn bước tới gần Vua Sói không chút sợ sệt, có vẻ như đang muốn cứu chúng tôi. Lúc này, tôi đã thực sự nhận ra mình đã không tin nhầm người. - Thay vì chọn cách giết bọn chúng, em nghĩ chúng ta nên tiếp tục truyền đạt cho chúng hiểu những tư tưởng của chúng ta. Chúng vào đây chưa được lâu, vả lại hội chúng ta cũng không hề đông, nếu cứ tiêu diệt những kẻ không nghe lời như này thì dần dần sẽ không còn nhân lực để duy trì sự sống. Mà.. - Thôi đủ rồi! - Vua Sói cắt ngang. - Ngươi nghĩ ta tiếc mấy tên hội viên mới ngu ngốc này sao? Đến cả tên đội trưởng đội trinh thám cũ còn bị ta ra tay hạ sát vì không nghe lời, thì ba tên này có là gì chứ? Chúng ta đã tha cho chúng một lần, giam chúng vào ngục tù để chúng nhìn thấy hậu quả, mà chúng vẫn tiếp tục ngang nhiên trốn thoát. Hình phạt ngày hôm nay chúng phải nhận là do chúng tự gây ra. Ngươi có quan hệ gì với chúng mà lại bênh vực chúng cơ chứ? - Em không có quan hệ gì với chúng cả, nhưng mong thủ lĩnh hãy suy nghĩ thật kĩ. Những cơn lốc ngày càng khó đoán, chúng ta cần nhiều hơn bằng này hội viên để sống sót. Nếu như.. Vua Sói đập tay xuống bàn đầy tức tối và chỉ tay vào mặt Ken: - Ngươi.. ngươi đã theo ta từ những ngày đầu. Ta đã rất tin tưởng ngươi, nghĩ rằng ngươi sẽ không bao giờ phản bội lại ta. Vậy mà hôm nay, ngươi lại.. lại đi ngược với số đông để bênh vực cho ba tên hội viên đáng chết này. Ken, ngươi là gián điệp cho bọn chúng có đúng không? Không khí trong căn phòng càng ngày càng trở nên căng thẳng. Vua Sói không cầm vũ khí, nhưng tôi có cảm tưởng hắn sẽ sẵn sàng rút vũ khí ra quyết chiến với Ken bất kì lúc nào. Vì lo cho Ken, đầu tôi như nóng bừng lên, cảm giác chỉ muốn phá dây trói để tới cứu hắn. Nhưng có Chúa mới tin được, ngay lúc đó, Quân đã cố sức đứng lên và nói: - Bọn tôi mới có tội chứ không phải anh ta. Hãy giết bọn tôi đi!
Chương 25 Bấm để xem Câu nói của Quân gây rúng động không chỉ tôi, Hà My, Ken và Vua Sói mà còn tới tất cả những tên hội viên còn lại. Ai ai cũng sửng sốt như đang xem một bộ phim hành động, dù cho chẳng ai biết mối quan hệ thực sự của chúng tôi và Ken là gì. Vua Sói nhìn Quân đầy ngạc nhiên. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nếu tôi là hắn, chắc hẳn tôi sẽ nghĩ do Quân đã mất hết gia đình, nhà cửa hoặc thấy bất lực trước thiên tai nên mới hài lòng với cái chết đến vậy. Chỉ tiếp xúc và chơi thân với Quân mới biết đây là câu nói khó tin, vì Quân là một người con của gia đình, là một đứa trẻ hồn nhiên và khao khát được sống. Nó còn bố mẹ ngoài đó, còn hi vọng về những đứa bạn, về sân bóng cạnh chợ, về trường phổ thông số 1 Nam Thành. Lúc ở trong ngục, nó còn phản đối ý tưởng trốn thoát của tôi để bảo đảm tính mạng. Vậy mà bây giờ chính nó là người đứng ra cứu ngược lại Ken bằng cách giục Vua Sói giết bọn tôi. Nhưng rồi tôi cũng dần hiểu ra ý đồ của Quân. Nhờ câu nói ấy của nó, Vua Sói đành phải đưa ra quyết định mới: - Nhốt ba tên này vào ba phòng khác nhau trong khi ta suy nghĩ về phán quyết cuối cùng! Và thế là chúng tôi tạm thời thoát chết. Nhưng việc tiếp tục bị giam cầm cũng chẳng khiến cả ba vui vẻ gì. Nhất là Hà My. Từ khi bị bắt trở lại đây lần thứ hai, tôi thấy sắc mặt Hà My không được ổn cho lắm. Đó không phải là sắc mặt lo sợ trước cái chết hay buồn vì không giúp được hai chúng tôi cùng trốn thoát, mà tệ hơn là cả một bầu trời suy sụp và thiếu sức sống. Ba căn phòng chúng tôi được đưa tới có vẻ cũng được cải tạo từ những căn nhà kho. Tôi bị nhốt vào căn phòng giữa, còn Quân và Hà My ở hai bên. Vì ở giữa chúng có những bức tường khá chắc chắn nên ngoài việc giao tiếp với nhau, chúng tôi không thể làm gì khác. Dẫu vậy, lúc đó không ai nói với ai câu nào. Cả ba chúng tôi đều mang những thứ tâm trạng bất ổn tưởng như sẽ bùng phát ngay tức khắc khi gặp thời cơ. Phải nửa tiếng sau thì Quân mới lên tiếng: - Tao xin lỗi vì khi nãy đã nói như vậy với Vua Sói! Giọng nó rưng rưng như sắp khóc. Đó là lần đầu tiên tôi tôi thấy Quân biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ như này. - Đó không phải lỗi của mày! Nếu khi nãy mày không nói như vậy thì có lẽ tên Vua Sói đã giết chúng ta ngay lập tức rồi. Nhờ có mày nên hắn đã cho chúng ta thêm thời gian.. - Có thêm thời gian để làm gì chứ? Tiếng nói phát ra từ phòng giam của Hà My. Bình thường Hà My rất ít khi lên tiếng khi tôi và Quân đang tranh luận, thế nên điều này làm tôi khá bất ngờ. Tôi dừng hẳn câu nói của mình để lắng nghe Hà My. * * * Đằng nào thì chúng ta chả chết, nếu không bị chúng giết thì cũng không thể sống nổi với số lương thực có hạn ở trong đây. Mà nếu có rời đi nơi khác thì còn bao nhiêu lương thực không bị hỏng hóc cho chúng ta tồn tại cơ chứ? Mọi thứ đã được an bài sẵn rồi, thay vì nghĩ cách để sống sót thì hãy nghĩ cách chết cho thanh thản nhất thì hơn! Tôi thẫn thờ. Mới khi nãy lúc cả nhóm trốn thoát, Hà My còn xông pha dẫn đường. Thậm chí khi mới chỉ bị bắt một lần, bạn ấy vẫn còn lạc quan và hi vọng về sự sống ngoài kia, vẫn cố tìm quy luật của các cơn lốc và cùng tôi nghĩ hướng giải thoát. Vậy mà khi sắp phải đối diện với cái chết, Hà My lại trở nên tiêu cực hơn rất nhiều. Đây.. chắc chắn không phải là Hà My mà tôi từng biết! - Hà My, cậu.. có ổn không? * * * Một sự im lặng kéo dài. - Nếu không ổn thì cứ chia sẻ với tớ, tớ sẽ.. - Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu! Bố mẹ tớ đã chết hết, nhà cửa cũng đã tan tành. Nếu may mắn sống sót cùng các cậu, đó là điều tuyệt vời, nhưng tớ sẽ không thể sống hạnh phúc mãi từ nay về sau. Tớ mang ơn các cậu rất nhiều vì đã không bỏ rơi tớ ngay cả khi tận thế như này. Đã tới lúc tớ phải đi rồi, tớ xin lỗi.. Lời xin lỗi của Hà My ghim vào đầu tôi như một phát đạn 9mm ở khoảng cách gần. Một người từng đứng ra an ủi và bảo vệ tôi trước một kẻ bắt nạt trong lớp nay lại trở nên bi quan và tuyệt vọng đến thế. Một người mà tôi thầm đem lòng thích, là hình mẫu lý tưởng tôi chưa từng gặp ở bất kì đâu, thậm chí là tấm gương mà tôi không ngừng học tập lại như đang vỡ từng mảnh trước nghịch cảnh của số phận. Lúc đó tôi không biết phải nói gì. Tôi không phải một người giỏi ăn nói. Câu an ủi Hà My trước khi chúng tôi trốn thoát lần đầu tiên tôi đã phải rứt ruột để nói ra. Tôi sợ nếu lỡ lời dù chỉ một chút xíu cũng sẽ khiến cho tình trạng càng trở nên tệ hơn, hoặc mọi thứ sẽ không thay đổi xíu xiu nào. Quân cũng nghe thấy mọi thứ, nhưng nó hé răng chút nào kể từ sau lời xin lỗi phá tan sự im lặng của chúng tôi. Không biết do nó cũng sợ mình ăn nói không tốt hay lịch sự nhường lời cho tôi và Hà My, nhưng giờ tôi chỉ mong nó thốt ra một câu nào đó dù là ngắn ngủi nhất. Tôi rất muốn biết cảm xúc của nó, hoặc chí ít là lời nói thay mặt tôi để an ủi Hà My. Nhưng không. - Cậu đừng chết! - Tôi rơm rớm nước mắt. - Nếu cậu chết, tớ cũng sẽ chết cùng cậu đấy! Tôi vội lấy tay che miệng ngay khi phát ra câu đó. Nếu là ở hoàn cảnh bình thường hoặc đang đứng trước mặt Hà My, tôi sẽ không bao giờ dám nói một câu tương tự vậy. Nhưng đến lúc này, tôi buộc lòng cho phép mình nói ra tất cả những điều mình đã từng giấu từ rất lâu. - Tại sao? - Hà My ngạc nhiên. - Cậu còn phải tìm mẹ cậu ngoài kia, còn có Quân ở đây nữa; trong khi tớ đã mất hết người thân, hết hi vọng rồi. Sao cậu phải vì tớ mà chết chứ? Tôi hít vào thật sâu và dồn hết can đảm để nói, mặc cho Quân cũng nghe thấy: - Vì.. vì.. vì tớ coi cậu như người thân của tớ vậy. Tớ thích cậu từ lâu rồi, Hà My ạ! Hà My im lặng một lúc. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim của bạn ấy đang đập mạnh hơn. - Sao cậu có thể thích một đứa từng bỏ nhà đi bụi, cãi lời bố mẹ như cơm bữa, khinh thường bạn học cùng lớp, tình một đêm với học sinh khóa trên và lập hội bắt nạt như tớ chứ? Cậu chưa biết nhiều về tớ đâu, Dũng à! - Thế thì sao chứ? Ai mà chả có quá khứ. Quan trọng là hiện tại và tương lai họ thế nào. Kể cả trong quá khứ, cậu cũng đã từng bảo vệ tớ trước một kẻ bắt nạt, luôn giúp đỡ tớ rất nhiều trong việc học và cả cuộc sống, vậy là quá đủ để cho thấy cậu đã sửa những lỗi lầm cũ và hướng đến những điều tốt đẹp. Cậu vẫn còn sống sót đến bây giờ, đó là kết quả của việc cậu đã làm nhiều việc tốt.. - Thôi đủ rồi! Chắc cậu không biết chuyện tớ cãi nhau với mẹ trong cái đêm trước khi cơn lốc đầu tiên kéo tới và cuốn bố mẹ tớ đi đúng không? Và việc tớ dẫn đoàn du lịch cũng chính là nguyên do của những cuộc cãi nhau đó. Bố mẹ tớ luôn muốn tớ theo học ngành y, trong khi đó không phải là con đường tớ lựa chọn. Nếu là quá khứ, tại sao tớ vẫn cứng đầu đến như thế cho tới khi mọi thứ xảy ra? Còn việc tớ bảo vệ cậu, ừ, là do tớ cũng thích cậu đấy, nhưng tớ không dám nói ra vì tớ sợ chính con người của mình. Cậu nghĩ Hà My này là hoàn hảo hả? Không có ai trên đời này hoàn hảo cả đâu! Tôi chết lặng hoàn toàn trước câu nói đó của Hà My. Đêm hôm đó, khi cơn lốc vừa đến, Hà My nói với tên lính canh ném bạn ấy ra ngoài, để lại tôi gào khóc trong căn ngục tối.
Chương 26 Bấm để xem Cả đội bước ra khỏi quán cà phê bị bỏ hoang sau khi Vòng Xoáy Tử Thần qua đi. Tên đội phó mặt nhăn nhúm vừa phủi quần áo vừa gắt gỏng: _Lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi đấy! Sao cô còn chưa có ý định quay về căn cứ hả? _Chúng ta sẽ quay về khi có lệnh của thủ lĩnh! - Quỳnh đáp. _Nhưng thức ăn sắp cạn kiệt, đèn pin thì cũng sắp hết pin. Thử nhìn xem, quanh đây làm gì có tiệm tạp hóa để chúng ta tích trữ đồ đạc đâu! Cô quay người lại nhìn tên đội phó. Mắt hắn không dám nhìn thẳng cô, nhưng miệng vẫn ra vẻ khinh thường. _Lệnh của thủ lĩnh to hơn hay ý kiến của cậu to hơn hả? Có giỏi thì lên lật đổ thủ lĩnh và thay thế đi! Sau câu răn đó của Quỳnh, hắn không dám ho he câu nào nữa. Hắn chỉ nhất nhất nghe theo cô, dù có phải chịu khắc nghiệt như nào. Đã ba ngày nay họ chưa trở về căn cứ vì phải tìm kiếm thêm lương thực và nơi ẩn náu tiếp theo. Mà ở nơi Nam Thành nghèo nàn này, nhà cửa đa phần đều thiếu kiên cố. Bệnh viện, trường học, nhà thờ.. được xây nhiều hơn tạp hóa, trung tâm thương mại. Họ đã tìm hầu hết các tạp hóa còn trụ lại ở chu vi gần. Nếu muốn đi xa ắt hẳn phải có thêm lương thực và nhu yếu phẩm, mà như thế thì số lương thực họ đem được về căn cứ sẽ không còn nhiều nữa. Nhưng Quỳnh luôn muốn cố gắng đến cùng. Đáng ra cô đã có thể quay đầu và lấy lý do rằng mình hết lương thực hoặc không còn nơi trú ẩn chắc chắn để báo cáo với Vua Sói, nhưng một khi còn có thể đi thì cô không muốn làm như vậy, vì một khi quay lại căn cứ thì đồng nghĩa với việc hôm sau cô phải bắt đầu lại từ đầu. _Chị ơi, khi nào chúng ta có thể dừng lại ngủ vậy? Em buồn ngủ quá! - Một tay đội viên lên tiếng hỏi. Quỳnh nhìn lại chiếc máy định vị trên tay rồi đáp: _Hai cây số nữa sẽ tới khách sạn lớn nhất thành phố. Chúng ta có thể ngủ tại đó. Ở đó vừa có nhiều chỗ ngủ, lại an toàn và có thể có đồ ăn. Nếu ngủ lại ở một trong những căn nhà trên khu phố này, lũ chuột bọ đói sẽ tới ăn thịt chúng ta. _Hai cây nữa sao? Đêm qua, chúng ta cũng đã ngủ ở hầm đi bộ mà đâu có gì xảy ra, tại sao hôm nay chúng ta không thể ngủ tại những căn nhà này? _Hôm qua, tôi và Phương đã phải thức trắng đêm để canh gác cho các người ngủ, nhờ vậy mà lũ chuột không dám tới gần. Hôm nay tất cả đều mệt lả và cần phải ngủ, cậu nghĩ lũ chuột sẽ tha cho những miếng mồi béo bở như chúng ta sao? Tay hội viên đó cũng im lặng sau những câu nói của Quỳnh. Cả đoàn đành phải đi theo sự chỉ đạo của cô, cho dù những đôi chân đều đã mệt nghỉ và một số đèn pin đã hết pin đột ngột. _Sẽ có một số vật nuôi may mắn sống sót và sẽ liều lĩnh cắn xé chúng ta nếu có cơ hội. Những ai không có đèn pin đứng ở phía trong, những ai có đèn pin đứng phía ngoài. Một người phải liên tục quan sát phía sau, còn lại cảnh giác phía trước và hai bên. Nhất định không được để ai bị thương hoặc bị tấn công. Với chiến thuật đó, sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, họ đã đến được khách sạn nơi bọn họ chọn làm điểm dừng chân tiếp theo một cách an toàn. Đây là nơi xa nhất cho tới thời điểm hiện tại cả đội tới được. _Tất cả những người có đèn pin lục soát từng phòng một dưới này, nếu tìm được pin thì càng tốt. Sáng mai chúng ta sẽ lục soát nốt các phòng ở các tầng trên. Tạm thời lúc này chưa nên di chuyển đi nơi khác vội! Khách sạn này khá rộng. Nếu chỉ tính riêng tầng một cũng đã có nhiều phòng lớn với các tiện ích khác nhau. Một người như Quỳnh dù có mơ ước cả đời cũng không được ở một nơi nào đủ sang trọng như nơi này. Cô bước vào phòng bếp. Mặc dù đã có nhiều cơn lốc qua đi nhưng nơi đây vẫn trông rất sạch sẽ và trang nhã y như có người dọn dẹp thường xuyên. Và thật kì lạ, trên những chiếc đĩa từng có người ăn vẫn còn nguyên những món đồ được ăn dở mà không hề có bất kì dấu vết gì cho thấy chuột bọ đã bò vào khách sạn này. _Những người sống sót còn lại ở đây chỉ mới rời khỏi không lâu. Đồ ăn trong bếp cũng hết sạch, chứng tỏ họ đã mang hết chúng đi hoặc đã ăn hết trước khi rời khỏi. - Một tay hội phó khác phán đoán. _Có vẻ hợp lý, vì chuột bọ sẽ không dám bò vào một nơi thường xuyên có người. Hơn nữa đây lại là một trong những khách sạn kiên cố bậc nhất và số lượng khách có thể lên đến cả nghìn. Qua vài trận lốc, chắc chắn sẽ còn khá nhiều khách sống sót, thậm chí cả nhiều nhân viên ở đây nữa. Vậy là ngoài chúng ta ra, vẫn còn những nhóm người khác còn sống. Biết đâu đấy họ lại biết nơi cung cấp lương thực vô hạn và một nơi trú ẩn an toàn? _Em nghĩ chúng ta nên về báo cáo điều này với thủ lĩnh trước khi chủ động tìm họ. Đây không phải một điều nằm trong kế hoạch, hơn nữa lại rất nguy hiểm nếu tiếp cận họ. Họ đều cần lương thực và chỗ ở như chúng ta, nếu thấy chúng ta có đủ lương thực, rất có thể họ sẽ lao vào tấn công để chiếm lấy. Đó là hướng đi không khôn khéo chút nào! Trong lúc Quỳnh và tay hội phó đang tranh luận căng thằng, một tay hội viên hối hả chạy tới, cầm trên tay một thứ gì đó trông giống một tấm bảng trắng: _Đội trưởng, tôi tìm thấy thứ này ở trong phòng nghỉ bảo vệ! Cả hai ngạc nhiên quay ra, cố soi ánh đèn mờ cuối cùng của chiếc đèn pin vào tấm bảng, nơi có ghi dòng chữ: Tiến đến Thiệu Anh!
Chương 27 Bấm để xem Trong căn phòng nghỉ bảo vệ rộng chỉ hơn mười mét vuông là những bảng, biển, bản đồ và tài liệu còn mới cóng như vừa mới được vẽ ra cách đây không lâu. Sau một hồi tìm kiếm tất cả đồ đạc sót lại, Quỳnh mạnh dạn khẳng định: _Họ đã tập hợp những người còn sót lại trong khách sạn này lại để nghĩ cách sống sót an toàn. Họ cũng đã cố tìm quy luật của những cơn lốc, đã phân thành các nhóm y như chúng ta vậy. Trong bản đồ cũng cho thấy họ sẽ tới Thiệu Anh, khả năng cao là vì nhận được tín hiệu từ những người còn sống sót ở đó. Chúng ta phải lập tức về báo tin này với thủ lĩnh ngay sáng mai! Nói rồi, Quỳnh gom hết những bằng chứng vừa tìm thấy vào ba lô. Cô đã dự tính sẽ lục soát nốt khách sạn này vào ngày mai, nhưng vì biến cố mới, cô đành phải đưa cả đội quay về trong vội vã mà chưa kịp khám phá thêm được gì. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị rời khỏi khách sạn, cô hỏi hai tên đội phó: _Tất cả đã cho lục soát hết mọi thứ dưới này chưa? Có kiếm thêm được gì không? _Báo cáo, do đã có người sống sót ở đây trước đó nên không thu lại được nhiều nhu yếu phẩm. Từ hôm qua đến nay mới chỉ tìm thấy 18 cục pin, 2 tấm chăn mỏng, 3 chiếc áo khoác.. cùng những manh mối trong phòng nghỉ bảo vệ. _Tốt! Dù chỗ đó không nhiều, nhưng chỉ riêng đống manh mối cũng đã đủ để chúng ta hoàn thành chuyến thám hiểm lần này. Chúng ta chỉ có 24 giờ để trở về, nên phải tranh thủ hết sức có thể và hạn chế nghỉ ngơi đến mức tối đa! _24 giờ? - Tên đội phó ban đầu trừng mắt. - Chúng ta đã đi hết 3 ngày, nhưng chỉ có vỏn vẹn 24 giờ để quay lại căn cứ ư? _Đúng thế! Đây là lệnh của thủ lĩnh. Ai không muốn theo có thể tình nguyện giơ tay xin ở lại đây. Không cánh tay nào giơ lên cả. Tất cả bọn họ đều sợ chết, sợ cô đơn và quan trọng hơn là sợ phải đối mặt với hiểm nguy một mình. Thế nên dù phàn nàn về thời gian, ai cũng đành phải chấp nhận quay về tức khắc. Vả lại họ cũng hiểu được rằng số lương thực và nhu yếu phẩm còn lại chỉ đủ cho bằng nấy thời gian. Nếu đi lâu hơn cũng đồng nghĩa với việc họ lại phải liều mạng tìm kiếm những nơi cung cấp khác ngoài cung đường, mà làm vậy thì còn tốn thời gian hơn nữa! Họ băng qua tất cả những nơi đã từng đi, một lần nữa chứng kiến những khung cảnh hoang tàn hai bên dọc đường. Và chỉ sau nửa ngày, cả đội đã gần tới thành phố Nam Thành dọc theo quốc lộ 1. Tại đây hầu như không có một bóng cây, nhà cửa thì đều đã tan hoang gần hết. Hai bên đường chỉ có những ruộng lúa nằm trơ trọi dưới những bãi đổ nát, tưởng như chỉ cần một cơn lốc tới bất thình lình thì cơ hội sống sót của họ hầu như bằng không. Như đọc được suy nghĩ của những người còn lại, Quỳnh ra sức động viên: _Đừng sợ, xung quanh đây có rất nhiều ao, hồ. Trong trường hợp nguy cấp nhất, chỉ cần nhảy xuống đó và chịu khó lặn cho tới khi bão qua. Vì chất lỏng có ma sát rất lớn nên nước trong đó sẽ không thể bị cuốn vào cơn lốc đâu! Mặc dù nói như vậy, nhưng trong thâm tâm cô vẫn nơm nớp lo sợ. Cả buổi sáng chưa có cơn lốc nào đi qua, xui rủi nếu nó tới đúng lúc này thì không dễ lường chút nào. Việc trốn dưới nước là khả thi, nhưng với cái lạnh mùa đông và không phải ai cũng giỏi lặn, nhiều khi chính cách đó lại vô tình giết người nhanh hơn Vòng Xoáy Tử Thần! Sợ là thế nhưng thành phố chỉ cách đây không xa. Nếu lúc này tới đó không dừng thì chỉ khoảng chưa đầy một tiếng là đến. Vậy nên Quỳnh đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần của cả đội để đi tiếp. Trông cô thoăn thoắt như một con châu chấu, lại hiên ngang không sợ trời đất gì. _Theo như máy định vị báo thì khoảng 3 cây số nữa là tới Nam Thành, và 5 cây số nữa sẽ tới nơi trú ẩn an toàn gần nhất trên cung đường của chúng ta! - Một tay hội phó thông báo. _5 cây số nữa sao? - Một hội viên run lên từng hồi. - Đi 5 cây số nữa mà không nghỉ chắc tôi ngất mất! _Mọi người thông cảm! - Quỳnh quay lại tiếp tục động viên. - Quanh đây không có chỗ trú hiểm an toàn, mà nếu có thì cũng phải ra khỏi cung đường, như vậy sẽ mất thêm nhiều thời gian. Thay vào đó, chúng ta hãy cố gắng đi thêm 5 cây số nữa, rồi tất cả chúng ta sẽ được nghỉ ngơi! Đa số đều gật đầu và bước tiếp, dù mặt một số người đã nhăn nhó vì mệt. Thậm chí có người bị chuột rút, bong gân, trầy da, nhưng sau một quãng ngắn nghỉ ngơi, họ lại phải cắn răng đứng dậy theo đoàn. Họ dù có vội nhưng không bỏ bất cứ người nào, và cũng không ai dám tiếp tục than vãn mà chỉ nỗ lực bám đuổi mục tiêu. Nhưng.. khi còn cách nơi trú ẩn gần nhất hơn một cây số, trời bắt đầu xám xịt lại. Cả đội hoang mang tột cùng, không biết sẽ phải cứu lấy bản thân như nào. Khi các đội trưởng và đội phó chưa kịp ổn định lại tất cả, một tay hội viên nhanh chóng nhảy xuống bờ ao gần đó và bị điện giật tới tử vong. Cảnh tượng đó xảy ra ngay trước mắt Quỳnh khiến cô như muốn nổ tung. Nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ biết hô lên cho những người còn lại biết trước khi có thêm những người dại dột nghe theo đường hướng thất bại của mình: _Đừng ai nhảy xuống nước! Nước đã bị nhiễm điện! Đừng ai nhảy xuống nước! Nước đã bị nhiễm điện! Những người còn lại hoang mang không kém khi giờ đây, cách sống sót duy nhất cô chỉ cho bọn họ đã trở thành con đường chết. Rồi không ai bảo ai, mỗi người đều tìm cho mình một hướng thoát thân khác trước khi cơn lốc chính thức "há miệng" và nuốt chửng tất cả vào. _Bám vào thành cầu, cơn lốc không thể cuốn thành cầu này đi! - Quỳnh hét lên, đồng thời lôi dây thừng trong ba lô ra và trói bản thân thật chặt vào lan can của cây cầu bắc qua mương gần đó. Một số người khác thấy vậy cũng bắt chước cô, một số khác đã đi quá xa nên không kịp quay lại, đành chọn cho mình những cách oái oăm khác. Có người bám vào cột điện, nhưng vì quá trơn nên cũng bị cuốn đi. Có người nhặt thật nhiều đá nặng nhét vào ba lô và cột chặt mình với chiếc ba lô đó, nhưng kết cục cũng không thoát khỏi Vòng Xoáy Tử Thần. Có người an lòng với số phận, dang tay đứng giữa đường cho cơn lốc cuốn.. Tất cả mọi thứ diễn ra đầy đau đớn và thảm khốc trước mắt Quỳnh, khiến cô chỉ còn biết khóc gào trong vô vọng.
Chương 28 Bấm để xem _Dũng, Dũng, mày phải ăn gì đi chứ? Đã ba ngày nay mày không ăn, sao mày có thể sống được đây? Tiếng Quân nói vọng đến bên tai tôi sau thời gian nó không nói năng gì. Có lẽ nó đã có thể mạnh mẽ bước tiếp sau nỗi đau. Còn tôi, suốt phần đời còn lại chắc tôi sẽ vẫn tuyệt vọng như thế. Nếu không vì nó thì trong cái đêm hôm đó, đáng lý ra tôi đã chết rồi mới phải. Tôi không còn chút động lực sống nào nữa. Mẹ đã mất tích, Hà My đã tự sát, căn nhà lụp xụp giờ chắc cũng tan nát dưới hàng chục trận lốc. Phải mạnh mẽ lắm thì một đứng như tôi mới sống được thêm hai ngày.. - Quân, nếu giờ tao chết thì mày có hứa sẽ sống tốt để rời khỏi đây, giúp tao tìm lại mẹ và nuôi bà ấy tới già không? - Mày nói gì vậy Dũng? Mày điên rồi! Sao có thể vì cái chết của Hà My mà đầu hàng trước số phận dễ dàng đến thế? Chính mày đã từng nghĩ cách giúp cả bọn thoát khỏi đây. Chính mày cũng đã an ủi tao và Hà My khi tao quay đầu lại nhìn Nam Thành và nhớ đến những đứa bạn của bọn mình, nói rằng chúng vẫn còn sống. Nếu chỉ mình tao thoát ra khỏi đây và tìm lại được mẹ mày, mày có chắc bà ấy sẽ sống yên ổn nếu biết mày chết chỉ vì Hà My không? Tôi im lặng. Tôi không có cớ nào để cãi lời Quân. Tôi đến đây, rồi sống sót tới bây giờ cũng chỉ để tìm lại mẹ. Nếu không vì mẹ, có lẽ tôi đã tự sát ngay khi những cơn lốc đầu tiên ập đến. Nếu không vì mẹ, tôi cũng đã không tìm đủ mọi cách để thoát khỏi cái xó xỉnh chết tiệt này. Và nếu mẹ biết tôi đã chọn kết thúc cuộc đời của mình trước khi tìm thấy bà, liệu bà có thể vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại hay không? Tên cai ngục tới thu lại khay thức ăn của tôi và Quân. Trong khi khay của Quân đã hết sạch thì khay của tôi vẫn còn y nguyên như lúc hắn đưa. Đây là lần thứ ba thấy điều này, hắn không nhịn nổi nữa mà nhìn thẳng mặt tôi để rủa: - Thức ăn không có nhiều, bọn ta đã cất công nấu mỗi ngày để đem tới cho lũ tù nhân các người, vậy mà dám để phí thức ăn như này. Đáng lý ra các người phải bị thủ lĩnh giết trong hôm đó mới phải! - Nếu giết.. thì hãy giết ta đi và để cho bạn ta được yên. Mấy hôm trước chính ngươi đã giết một người bạn của ta mà không hề báo với tên Vua Sói, cớ sao lần này không làm vậy luôn với ta hả? Hắn gằn giọng: - Mấy hôm trước là do cô ta ép ta phải làm vậy. Cô ta còn dọa sẽ giết ta nếu như ta không vứt cô ta ra ngoài khi cơn lốc đến. Trong khoảnh khắc đó, ta đâu có lựa chọn nào khác đâu! - Rồi hắn nhìn qua phòng giam của Quân. - Còn hai người, thủ lĩnh dặn ta phải để hai người sống sót. Nếu ta là lão, ta đã không mở cuộc bầu chọn quyết định sống chết cho hai người, rồi còn giam hai người vào đây thay vì ra tay lập tức đâu! Nói rồi, hắn bỏ đi. Lúc đó tôi chỉ biết gục đầu xuống. Tôi không thể nào hiểu được tại sao Vua Sói lại muốn tôi và Quân sống sót, trong khi hắn để cho Hà My được tự do đến đường chết. Không nhẽ hắn nghĩ tôi và Quân sẽ tới lúc phục tùng hắn và trở thành hai quân bài đắc lực của hắn chăng? Đầu tôi cứ lùng bùng cả lên. Quá nhiều giả thuyết đằng sau câu nói của tên lính canh, khiến tôi không thể suy nghĩ bình thường được nữa. Việc chúng tôi sống hay chết bây giờ đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng, thậm chí việc chúng để cho chúng tôi trốn thoát khỏi đây cũng nằm trong đống kế hoạch đó luôn, thế nên chúng có thể cho người bắt chúng tôi một cách dễ dàng. Ken- tên lính canh đã từng giúp chúng tôi trốn thoát và đứng lên bảo vệ chúng tôi trước Vua Sói liệu có thực sự là một kẻ đáng tin không vẫn còn là một dấu hỏi cực lớn. Tuy hắn học cùng trường với chúng tôi, nhưng riêng việc hắn thuộc về tổ chức này từ những ngày đầu cũng là một điều đáng nghi ngờ. Không có bằng chứng khẳng định hắn thực sự đứng về phe yếu thế, và hiện tại hắn ra sao thì không một ai nắm được. - Ăn đi! Nốt lần này, nếu ngươi còn không ăn, sẽ không có lần sau nữa đâu! Tên cai ngục gạt khay cơm về phía tôi khi tôi vẫn còn đang say giấc. Trong cái ngục tối này, không có thời gian, không thể biết phân biệt được đâu là đêm, đâu là ngày. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào lần đưa cơm của tên lính canh để phán đoán. Bây giờ là buổi trưa của ngày thứ tư kể từ sau khi Hà My tự sát. Trời vẫn lạnh buốt da. Tôi nhìn khay cơm nguột ngắt cùng một quả trứng luộc, một ít rau và vài lát thịt mỏng mà ngán ngẩm. Tôi đã nhịn đói gần ba ngày, và nếu bây giờ không ăn thì những lần sau cũng không được phát cơm nữa. Nghĩ vậy nên tôi mệt mỏi cầm thìa lên xúc từng hạt cơm khô cứng vào miệng. Đến khi tên lính canh tới thu lại khay cơm, tôi đã vét sạch cả khay, chỉ để lại vài hạt dính ở trên đó. - Tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng chịu ăn hết! Thấy hắn, tôi dậy đập cửa: - Thả bọn tao ra mau! Nếu không, bọn tao sẽ trở nên trầm cảm, sẽ phát điên hết ở đây, khi đó không có ai phục tùng chúng mày đâu! Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Có lẽ, khi thấy tôi đã chịu ăn hết cơm, hắn nghĩ cuối cùng tôi cũng đã phục tùng. Nhưng khi tôi ngồi dậy và nổi điên, hắn trở nên rụt rè hơn. Rõ ràng đó là điều mà hắn không được để xảy ra, bằng không sẽ bị Vua Sói khiển trách. Vậy nên không còn cách nào khác, hắn quay người bỏ đi. Lúc tên lính canh quay lại, hắn không chỉ đi một mình. Đi cùng hắn là một nhân vật khó ngờ tới: Vua Sói.