Chương 51: Hảo huynh đệ (9)
Khi tiệc cung yến tàn, trời đã tối hẳn. Nhưng đêm nay là rằm, ánh trăng tròn trên cao soi sáng cả bầu trời, ánh bạc dịu dàng rọi xuống mặt đất, tạo nên một làn sáng mờ ảo.
Ánh trăng bàng bạc ấy phủ lên gương mặt của Hạ Vân Thanh, đôi mắt sâu thẳm như vương chút hơi sương. Gương mặt đỏ ửng vì men say, đẹp đến mê hoặc, tựa như hải đường sau cơn mưa, yêu kiều và quyến rũ; lại như đóa hoa quỳnh chợt nở giữa màn đêm, thoáng qua mà khiến lòng người rung động. Sự đối lập giữa vẻ quyến rũ và nét non nớt lại hòa quyện hoàn hảo trên con người này, đầy sức hút.
Hắn cười ngây ngốc, hai tay níu lấy Đường Kim, đầu ngón tay nhẹ nhàng áp lên môi của nàng.
Đường Kim nghiêng đầu né khỏi bàn tay quấy rối kia, định nói gì đó, môi khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Nàng chẳng buồn chấp nhặt với một kẻ say rượu.
Thế tử điện hạ đã say đến mức chẳng còn biết trời đất, ý thức mơ hồ, nhưng động tác lại càng thêm táo tợn. Hắn dựa vào vai Đường Kim, đôi môi từ cổ nàng lướt lên đến vành tai, rồi bất ngờ cúi xuống cắn.
Gọi là cắn, chi bằng nói là mơn trớn, động tác nhẹ nhàng ấy lại đầy ý khiêu khích.
Hai người vẫn còn ở trong cung, không tiện ra tay.
Đường Kim cố nén cơn giận chỉ muốn túm lấy hắn quay vài vòng rồi nện cho một trận, nhưng vẫn kiềm chế, kéo cổ áo sau của hắn để lôi ra. Tuy vậy, vành tai của nàng đã bị cắn đến đỏ bừng một mảng.
Nàng nhìn Hạ Vân Thanh với ánh mắt mơ màng, khóe môi vẫn giữ nụ cười lười nhác mà mê hoặc, bất giác chỉ thấy mệt mỏi.
Thế tử điện hạ này, quả nhiên bản chất chính là một kẻ phong lưu.
Lúc này, hai người vẫn chưa rời khỏi cung. Trên con đường cung đạo, không ít người qua lại đang nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng, ánh nhìn đầy vẻ kín đáo nhưng cũng lộ sự sửng sốt.
Đường Kim cảm nhận ánh mắt khác thường xung quanh, khẽ nhíu mày, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này cùng với người say rượu kia. Nhưng Hạ Thanh Đường thì chẳng vác nổi một người lớn như vậy, còn Cẩm Trúc béo tròn nhỏ nhắn kia lại càng không đủ sức.
Đường Kim đành vòng tay ôm ngang eo hắn, quay đầu nói với Hạ Thanh Đường: "Để ta giúp ngươi đưa hắn lên xe ngựa, sau đó các ngươi tự mình trở về."
Hạ Thanh Đường ngẩn ra, chỉ biết gật đầu, nhìn Đường Kim cau mày, bế ca ca mình – đôi môi đỏ mọng cùng cái cổ trắng nõn quyến rũ đến lạ – đi về phía trước với bước chân vững vàng, lòng bỗng dấy lên một cảm giác rối bời khó tả.
Trong thoáng chốc, trong đầu nàng ta như có một bài văn dài hàng vạn chữ chạy qua, nhưng lại chẳng thể nói ra được.
Đường Kim đi được một đoạn, thấy nàng ta vẫn đứng ngơ ngác, liền ngoái lại gọi: "Đứng đó làm gì thế? Ngốc à?"
Hạ Thanh Đường sực tỉnh, vội vàng đáp lời rồi chạy theo.
Rượu phẩm* của Hạ Vân Thanh thật ra cũng không tệ lắm, sau khi làm loạn với Đường Kim lúc đầu thì ngoan ngoãn im lặng, chẳng gây thêm phiền toái gì. Cũng may là vậy, nếu không, Đường Kim chắc chắn không đủ kiên nhẫn mà đưa hắn về phủ Quốc Công.
*Rượu phẩm ở đây chỉ tính tình, hành động của người sau khi uống rượu say á.
Phải, là đưa về phủ Quốc Công.
Hạ Vân Thanh đã say đến mức mơ màng, nhưng lại nhất quyết không chịu rời Đường Kim, tay nắm chặt lấy cổ áo nàng, lực đạo lớn đến mức nàng kéo mãi không ra. Bộ quan phục trên người không thể tùy tiện làm hỏng, nên cuối cùng Đường Kim đành chịu thua, đi theo xe ngựa của phủ Quốc Công để đưa hắn về.
Hạ Vân Thanh vẫn say, dựa vào lòng nàng, nửa tỉnh nửa mê. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, một lọn nhỏ vô tình chạm vào đôi môi hắn, bị ướt một chút rồi mắc lại nơi khóe miệng.
Đường Kim liếc mắt nhìn, rồi đưa tay kéo lọn tóc ấy ra.
Hạ Vân Thanh bỗng siết chặt tay nắm cổ áo nàng, ánh mắt mơ hồ nâng lên, đầu lưỡi khẽ thò ra như đang thắc mắc thứ vừa lướt qua đầu lưỡi là gì.
Vẻ mặt ngơ ngác ấy có chút mới mẻ thú vị, Đường Kim không nhịn được, vươn tay bóp nhẹ hai má hắn. Gương mặt bị bóp phồng lên, trông rất buồn cười.
Thế tử điện hạ có vẻ không hài lòng, nhỏ giọng giơ tay đấm nàng một cái. Đường Kim liền thả tay, thế tử bèn tự mình lăn lộn trong lòng nàng tìm một tư thế thoải mái, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Đường Kim siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng ổn định hơn.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Hạ Thanh Đường sáng rực như sao.
Đường Kim bế Hạ Vân Thanh vào phủ Quốc Công. Có người định tiến lên đỡ thế tử, nhưng tay hắn cứ bám chặt lấy cổ áo nàng, nhất quyết không chịu buông. Đường Kim đành giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, bế hắn về tận phòng. Sau đó, nàng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài đã bị hắn kéo nhăn nhúm, thay bằng y phục mà hạ nhân đưa tới.
Phủ Quốc Công quả thật là âm thịnh dương suy. Đường Kim hôm nay mới được mở mang tầm mắt: Từ tổ mẫu cho đến các tiểu nha hoàn, cả một sân viện đầy những nữ nhân, tất cả đều đang sốt sắng quan tâm vị thế tử Hạ Vân Thanh này.
Không muốn ở lại lâu, Đường Kim lễ phép chào từ biệt các nữ quyến, sau đó lên xe ngựa trở về phủ của mình.
Khó có một đêm yên tĩnh, ngủ thẳng đến sáng.
Hôm sau, Hạ Vân Thanh ngồi dậy, phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một bộ y phục màu đỏ tươi.
Chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhận ra ngay đó là bộ quan phục của Đường Kim.
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Đúng lúc này, một gia nhân đứng bên cạnh lên tiếng:
"Thế tử, ngài tỉnh rồi ạ? Đúng lúc quá, bên phủ Vĩnh Lạc hầu vừa sai người đến lấy lại y phục. Ngài cứ nắm mãi không chịu buông, bọn hạ nhân thật sự không biết phải làm thế nào."
Hạ Vân Thanh: ?
Hắn.. nắm chặt lấy y phục của Đường Kim, không chịu buông?
Hạ Vân Thanh như bị sét đánh, lập tức ném bộ y phục thoang thoảng mùi cỏ cây kia vào tay gia nhân, gương mặt tràn đầy biểu cảm như vừa thấy quỷ.
* * *
"Sự tình là như vậy đó!" Hạ Thanh Đường dè dặt nhìn sắc mặt của Hạ Vân Thanh, giải thích: "May mà Đường.. khụ, Hầu gia tốt bụng đưa đại ca về. Nếu không, một mình muội làm sao vác nổi đại ca chứ."
Hạ Vân Thanh trầm mặc, nét mặt phức tạp: "Muội nói là.. ta đã quấy rối cái tên họ Đường kia?"
"Khụ.. đúng vậy."
Hạ Vân Thanh đưa tay day trán, cố nhớ lại những ký ức mơ hồ.
Trong đầu hắn chỉ còn đọng lại cảm giác say rượu khiến đầu óc quay cuồng, rất khó chịu. Nhưng dường như lúc đó, hắn đã ngửi thấy một mùi hương cỏ cây thoang thoảng, khiến đầu óc dễ chịu hơn đôi chút.
Hương cỏ cây thoang thoảng..
Hạ Vân Thanh buông tay, im lặng hồi lâu, sau đó mở chiếc quạt trong tay, nét mặt khó đoán: "Cái tên họ Đường kia có nói gì không?"
Hạ Thanh Đường nhớ lại lúc đó, dù Đường Kim không nói nhiều, nhưng rõ ràng trông rất không kiên nhẫn. Nghĩ đến mối quan hệ chẳng mấy thân thiện giữa ca ca mình và vị hầu gia kia, nàng ta cẩn thận cân nhắc, quyết định khéo léo "tô hồng" sự thật một chút.
"Hầu gia tính tình rất tốt, không những không trách móc gì mà còn kiên nhẫn trấn an đại ca nữa."
".. Trấn an?" Hạ Vân Thanh gian nan nhả ra hai chữ này.
"Đúng vậy, đúng vậy! Đường sá gập ghềnh, hầu gia còn ôm đại ca trong lòng, sợ đại ca không thoải mái." Thực ra là vì Hạ Vân Thanh cứ bám chặt lấy cổ áo của Đường Kim, khiến nàng bực mình đến nỗi phải ôm chặt hắn để khỏi bị kéo rách áo.
Hạ Vân Thanh toàn thân run lên, càng nghe càng cảm thấy da đầu tê dại: "Muội nói thật sao?"
"Thật mà!"
Hạ Vân Thanh vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cả người lập tức thấy không ổn. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nghiến răng phun ra một câu: "Chuyện này, đừng để lộ ra ngoài."
"À.. nhưng mà, đêm qua ở cung đạo có rất nhiều người nhìn thấy rồi. Là lúc đại ca.. ờ, làm gì đó với hầu gia ấy."
Hạ Vân Thanh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thái dương giật liên hồi.
* * *
Ánh trăng bàng bạc ấy phủ lên gương mặt của Hạ Vân Thanh, đôi mắt sâu thẳm như vương chút hơi sương. Gương mặt đỏ ửng vì men say, đẹp đến mê hoặc, tựa như hải đường sau cơn mưa, yêu kiều và quyến rũ; lại như đóa hoa quỳnh chợt nở giữa màn đêm, thoáng qua mà khiến lòng người rung động. Sự đối lập giữa vẻ quyến rũ và nét non nớt lại hòa quyện hoàn hảo trên con người này, đầy sức hút.
Hắn cười ngây ngốc, hai tay níu lấy Đường Kim, đầu ngón tay nhẹ nhàng áp lên môi của nàng.
Đường Kim nghiêng đầu né khỏi bàn tay quấy rối kia, định nói gì đó, môi khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Nàng chẳng buồn chấp nhặt với một kẻ say rượu.
Thế tử điện hạ đã say đến mức chẳng còn biết trời đất, ý thức mơ hồ, nhưng động tác lại càng thêm táo tợn. Hắn dựa vào vai Đường Kim, đôi môi từ cổ nàng lướt lên đến vành tai, rồi bất ngờ cúi xuống cắn.
Gọi là cắn, chi bằng nói là mơn trớn, động tác nhẹ nhàng ấy lại đầy ý khiêu khích.
Hai người vẫn còn ở trong cung, không tiện ra tay.
Đường Kim cố nén cơn giận chỉ muốn túm lấy hắn quay vài vòng rồi nện cho một trận, nhưng vẫn kiềm chế, kéo cổ áo sau của hắn để lôi ra. Tuy vậy, vành tai của nàng đã bị cắn đến đỏ bừng một mảng.
Nàng nhìn Hạ Vân Thanh với ánh mắt mơ màng, khóe môi vẫn giữ nụ cười lười nhác mà mê hoặc, bất giác chỉ thấy mệt mỏi.
Thế tử điện hạ này, quả nhiên bản chất chính là một kẻ phong lưu.
Lúc này, hai người vẫn chưa rời khỏi cung. Trên con đường cung đạo, không ít người qua lại đang nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng, ánh nhìn đầy vẻ kín đáo nhưng cũng lộ sự sửng sốt.
Đường Kim cảm nhận ánh mắt khác thường xung quanh, khẽ nhíu mày, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này cùng với người say rượu kia. Nhưng Hạ Thanh Đường thì chẳng vác nổi một người lớn như vậy, còn Cẩm Trúc béo tròn nhỏ nhắn kia lại càng không đủ sức.
Đường Kim đành vòng tay ôm ngang eo hắn, quay đầu nói với Hạ Thanh Đường: "Để ta giúp ngươi đưa hắn lên xe ngựa, sau đó các ngươi tự mình trở về."
Hạ Thanh Đường ngẩn ra, chỉ biết gật đầu, nhìn Đường Kim cau mày, bế ca ca mình – đôi môi đỏ mọng cùng cái cổ trắng nõn quyến rũ đến lạ – đi về phía trước với bước chân vững vàng, lòng bỗng dấy lên một cảm giác rối bời khó tả.
Trong thoáng chốc, trong đầu nàng ta như có một bài văn dài hàng vạn chữ chạy qua, nhưng lại chẳng thể nói ra được.
Đường Kim đi được một đoạn, thấy nàng ta vẫn đứng ngơ ngác, liền ngoái lại gọi: "Đứng đó làm gì thế? Ngốc à?"
Hạ Thanh Đường sực tỉnh, vội vàng đáp lời rồi chạy theo.
Rượu phẩm* của Hạ Vân Thanh thật ra cũng không tệ lắm, sau khi làm loạn với Đường Kim lúc đầu thì ngoan ngoãn im lặng, chẳng gây thêm phiền toái gì. Cũng may là vậy, nếu không, Đường Kim chắc chắn không đủ kiên nhẫn mà đưa hắn về phủ Quốc Công.
*Rượu phẩm ở đây chỉ tính tình, hành động của người sau khi uống rượu say á.
Phải, là đưa về phủ Quốc Công.
Hạ Vân Thanh đã say đến mức mơ màng, nhưng lại nhất quyết không chịu rời Đường Kim, tay nắm chặt lấy cổ áo nàng, lực đạo lớn đến mức nàng kéo mãi không ra. Bộ quan phục trên người không thể tùy tiện làm hỏng, nên cuối cùng Đường Kim đành chịu thua, đi theo xe ngựa của phủ Quốc Công để đưa hắn về.
Hạ Vân Thanh vẫn say, dựa vào lòng nàng, nửa tỉnh nửa mê. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, một lọn nhỏ vô tình chạm vào đôi môi hắn, bị ướt một chút rồi mắc lại nơi khóe miệng.
Đường Kim liếc mắt nhìn, rồi đưa tay kéo lọn tóc ấy ra.
Hạ Vân Thanh bỗng siết chặt tay nắm cổ áo nàng, ánh mắt mơ hồ nâng lên, đầu lưỡi khẽ thò ra như đang thắc mắc thứ vừa lướt qua đầu lưỡi là gì.
Vẻ mặt ngơ ngác ấy có chút mới mẻ thú vị, Đường Kim không nhịn được, vươn tay bóp nhẹ hai má hắn. Gương mặt bị bóp phồng lên, trông rất buồn cười.
Thế tử điện hạ có vẻ không hài lòng, nhỏ giọng giơ tay đấm nàng một cái. Đường Kim liền thả tay, thế tử bèn tự mình lăn lộn trong lòng nàng tìm một tư thế thoải mái, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Đường Kim siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng ổn định hơn.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Hạ Thanh Đường sáng rực như sao.
Đường Kim bế Hạ Vân Thanh vào phủ Quốc Công. Có người định tiến lên đỡ thế tử, nhưng tay hắn cứ bám chặt lấy cổ áo nàng, nhất quyết không chịu buông. Đường Kim đành giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, bế hắn về tận phòng. Sau đó, nàng cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài đã bị hắn kéo nhăn nhúm, thay bằng y phục mà hạ nhân đưa tới.
Phủ Quốc Công quả thật là âm thịnh dương suy. Đường Kim hôm nay mới được mở mang tầm mắt: Từ tổ mẫu cho đến các tiểu nha hoàn, cả một sân viện đầy những nữ nhân, tất cả đều đang sốt sắng quan tâm vị thế tử Hạ Vân Thanh này.
Không muốn ở lại lâu, Đường Kim lễ phép chào từ biệt các nữ quyến, sau đó lên xe ngựa trở về phủ của mình.
Khó có một đêm yên tĩnh, ngủ thẳng đến sáng.
Hôm sau, Hạ Vân Thanh ngồi dậy, phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một bộ y phục màu đỏ tươi.
Chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhận ra ngay đó là bộ quan phục của Đường Kim.
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Đúng lúc này, một gia nhân đứng bên cạnh lên tiếng:
"Thế tử, ngài tỉnh rồi ạ? Đúng lúc quá, bên phủ Vĩnh Lạc hầu vừa sai người đến lấy lại y phục. Ngài cứ nắm mãi không chịu buông, bọn hạ nhân thật sự không biết phải làm thế nào."
Hạ Vân Thanh: ?
Hắn.. nắm chặt lấy y phục của Đường Kim, không chịu buông?
Hạ Vân Thanh như bị sét đánh, lập tức ném bộ y phục thoang thoảng mùi cỏ cây kia vào tay gia nhân, gương mặt tràn đầy biểu cảm như vừa thấy quỷ.
* * *
"Sự tình là như vậy đó!" Hạ Thanh Đường dè dặt nhìn sắc mặt của Hạ Vân Thanh, giải thích: "May mà Đường.. khụ, Hầu gia tốt bụng đưa đại ca về. Nếu không, một mình muội làm sao vác nổi đại ca chứ."
Hạ Vân Thanh trầm mặc, nét mặt phức tạp: "Muội nói là.. ta đã quấy rối cái tên họ Đường kia?"
"Khụ.. đúng vậy."
Hạ Vân Thanh đưa tay day trán, cố nhớ lại những ký ức mơ hồ.
Trong đầu hắn chỉ còn đọng lại cảm giác say rượu khiến đầu óc quay cuồng, rất khó chịu. Nhưng dường như lúc đó, hắn đã ngửi thấy một mùi hương cỏ cây thoang thoảng, khiến đầu óc dễ chịu hơn đôi chút.
Hương cỏ cây thoang thoảng..
Hạ Vân Thanh buông tay, im lặng hồi lâu, sau đó mở chiếc quạt trong tay, nét mặt khó đoán: "Cái tên họ Đường kia có nói gì không?"
Hạ Thanh Đường nhớ lại lúc đó, dù Đường Kim không nói nhiều, nhưng rõ ràng trông rất không kiên nhẫn. Nghĩ đến mối quan hệ chẳng mấy thân thiện giữa ca ca mình và vị hầu gia kia, nàng ta cẩn thận cân nhắc, quyết định khéo léo "tô hồng" sự thật một chút.
"Hầu gia tính tình rất tốt, không những không trách móc gì mà còn kiên nhẫn trấn an đại ca nữa."
".. Trấn an?" Hạ Vân Thanh gian nan nhả ra hai chữ này.
"Đúng vậy, đúng vậy! Đường sá gập ghềnh, hầu gia còn ôm đại ca trong lòng, sợ đại ca không thoải mái." Thực ra là vì Hạ Vân Thanh cứ bám chặt lấy cổ áo của Đường Kim, khiến nàng bực mình đến nỗi phải ôm chặt hắn để khỏi bị kéo rách áo.
Hạ Vân Thanh toàn thân run lên, càng nghe càng cảm thấy da đầu tê dại: "Muội nói thật sao?"
"Thật mà!"
Hạ Vân Thanh vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cả người lập tức thấy không ổn. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nghiến răng phun ra một câu: "Chuyện này, đừng để lộ ra ngoài."
"À.. nhưng mà, đêm qua ở cung đạo có rất nhiều người nhìn thấy rồi. Là lúc đại ca.. ờ, làm gì đó với hầu gia ấy."
Hạ Vân Thanh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, thái dương giật liên hồi.
* * *