Tôi không chắc mình đã quên hay không còn hứng thú mà đã bao tháng trời mới viết nhật ký. Hôm nay, thật là một ngày dài. Tôi vẫn lặp lại những thói quen trong vô định. Vẫn tỉnh giấc theo đúng giờ như bản năng, vẫn nhâm nhi tách cà phê sau bữa sáng rồi lại vùi đầu vào đống sách trên bàn. Tôi đang phải học, phải ôn để nâng trình cho cái môn ngoại ngữ thứ hai để phục vụ cho những kế hoạch sau này. Nhưng tôi lại cũng chẳng có thể được để yên mà học. Tôi bị xao nhãng bởi những công việc vặt phải mãi đến trưa tôi mới có thể học tiếp. Thế rồi, những câu thúc ép, những giọng điệu căng thẳng đến từ người thân nhất khiến cho tôi mệt mỏi, không còn thiết đến thứ gì nữa. Tôi biết rằng ai cũng có sở thích, có mong ước nhưng tôi cũng như vậy mà thôi. Tôi muốn một cuộc sống đơn giản, không phải lo toan, buộc chặt mình với một thứ gì, chỉ có vậy. Ấy vậy mà cũng chẳng được nữa sao? Tôi mệt, tôi quá mệt mỏi trong tâm trí. Suốt một ngày liền tôi như một người bị giam cầm vào một căn buồng kín, chẳng thấy một tia nắng nào nếu như phải "hoàn thành" cái "nghĩa vụ ấy". Tôi đã từng ước giá như mình tan biến trong không khí hay bị lọt vào một cái hố đen vũ trụ nào để không còn phải tồn tại như thế này nữa. Có lẽ giờ đây, tôi lại muốn vậy.