Xuyên Không [Edit] Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn - Tiểu Mật Phong Ông Ông Hưởng

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Tuiđangiulam, Oct 28, 2021.

  1. Tuiđangiulam

    Messages:
    30
    Chương 78:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa hoàn thành "lao động" xong thì năm người nằm liệt trên giường không động đậy, đầu óc bọn họ bây giờ trống rỗng, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

    Nhưng vẫn có người nghe được giọng nói của Hàn Dương.

    Hắn là một người đàn ông khá gầy tuổi tầm khoảng 30, diện mạo bình thường, đặc biệt nhất là gầy, dù cách một lớp quần áo vẫn có thể nhìn thấy xương sườn của hắn.

    Trong đây 11 người, mà máy phát điện cũng chỉ có 5, chắc chắn sẽ có một người bị dư ra để làm việc khác.

    "Ở đây ai là đại ca?" Thấy người đàn ông cụp mi rũ mắt, hình như đã bị người máy cảnh ngục "dạy dỗ" qua nên nhìn khá ôn hòa.

    "Hắn ở chỗ kia.." Người đàn ông chỉ người đàn ông tầm 40 tuổi trên giường, nói xong lại cúi đầu.

    Thủy Dung nhìn hắn chỉ và xác nhận, người nọ cũng là gương mặt phổ thông, tóc lộn xộn, gồ ghề lồi lõm giống chó gặm.

    Nửa người trên là người thường, nửa người dưới khiến cho Thủy Dung xác định thân phận của hắn.

    Không sai! Chiều dài của chân, còn có chiếc quần vải dệt, chính xác là hắn. Lúc trước cảm thấy tỉ lệ thân thể của người này có vấn đề, giờ nhìn lại thấy hài hòa hơn nhiều, nguyên nhân là lùn.

    "Ê! Ê!" Hàn Dương gọi hắn hai tiếng, kết quả là hắn vẫn là một bộ dáng như trên mây.

    Xem ra ở đây được dạy dỗ cũng ghê thật, biến người khác thành như vậy.

    Thôi. Nhìn thảm thế cũng biết là hỏi cũng không được gì, vẫn nên hỏi người nhìn còn bình thường cho rồi.

    "Thôi không hỏi hắn, hỏi anh đi. Các anh là người ở đâu? Tới đây làm gì?" Hàn Dương từ bỏ hỏi đại ca gì đó, hỏi cái tên cao gầy này.

    Cao gầy nhìn anh em trên giường đang nằm liệt, lại nhìn cái đồ vật quái đản kia làm cho anh em sống không bằng chết tức khắc nuốt nước miếng.

    Đêm qua lão đại ra nhiệm vụ cho bọn họ, bọn họ liền theo mệnh lệnh mà làm, do cho rằng chuyện này đơn giản, trong tiệm không có gì lợi hại, bọn họ nghĩ lấy độc để diệt dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng bọn họ chỉ mới vừa mở bao độc chưa làm gì hết đã bị quái vật kia bắt được.

    Anh em sợ hãi một đêm không ngủ, mỗi khi muốn thoát khỏi đây đều bị quái vật kia áp chế.

    Lăn lộn một đêm, tinh lực của mọi người đều sa sút, ít nhiều cũng biết được bọn họ không phải đối thủ của quái vật này. Trước họ nghĩ cứ nhịn, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ chờ về sau lại mưu tính tẩu thoát, không nghĩ rằng mọi người vừa mới chợp mắt ngủ quái vật kia lại huýt sáo cưỡng chế bọn họ rời giường rửa mặt.

    Bọn họ không rõ chuyện gì sợ hãi với gậy chích điện của quái vật nên gấp gáp rời giường rửa mặt. Cứ nghĩ là rửa mặt xong có thể nằm chốc lát nhưng quái vật kia đột nhiên nói mấy con số, vừa đến năm thì trên mặt bọn họ đã bị đánh dấu mấy con số nhỏ. Đánh dấu đủ 11 người thì xong, màu lam của số vô cùng rõ, không giống như in màu mà giống như xăm.

    Sau khi đếm đủ năm người quái vật xách năm người ra, đẩy ngồi lên máy phát điện, chân bị dính chặt lên hai bàn đạp.

    Nếu giữ nguyên tư thế đó thì cũng thôi đi, ai ngờ ở trên chỗ ngồi còn được dựng một cây kim, kim nhắm đến thịt mông, nhưng chỉ cần đạp máy, khi xích xoay tròn thì kim sẽ không trúng thịt.

    Xe đạp của quái vật như nặng ngàn cân, cố sức đạp không thôi.

    Tất cả mọi người đều thấy đây là đang tra tấn bọn họ. Nhưng quái vật không có tình người, mặc kệ bọn họ cầu xin ra sao nó đều không có phản ứng, lúc này có người tới hắn muốn nắm bắt cơ hội này, những gì có thể nói hắn đều đã nói hết rồi.

    "Chúng tôi.. Chúng tôi là.." Gã cao gầy ấp úng như đang tìm lý do thoái thác. Nếu nói thẳng ra mình là người của Kiếp phú trại thì cũng không tốt lắm, "tiếng lành" của Kiếp phú trại như nào bọn họ đều hiểu rõ.

    Thủy Dung biết hắn sốt ruột nên nói thẳng. "Chúng tôi biết mấy người là người của Kiếp phú, tiệm chúng tôi có khách bị các người làm bị thương cho nên nhận ra mấy người, cho nên không thể lừa chúng tôi, tốt nhất nên nói thật."

    Nói đến đây đột nhiên Thủy Dung sực tỉnh, gọi người máy cảnh ngục tới.

    Anh tốt nhất nên nói thật, chúng tôi có máy phát hiện nói dối, nếu anh nói hươu nói vượn thì người máy cảnh ngục sẽ đánh đến khi nào nói thì thôi. "

    Thủy Dung hù dọa thì gà cao gầy cũng nói ra những chuyện mình biết.

    Hàn Dương vừa nghe đến tên lão nhị là đã biết nhóm người này dưới trướng ai.

    Lão nhị, là dị hóa giả thằn lằn, hắn chưa từng giao đấu với tên kia, nhưng cũng đã từng nghe đến thủ đoạn hung tàn của hắn.

    Gã cao gầy này cũng chỉ là tên lâu la, chuyện biết thì cũng giới hạn. Cái tên cầm đầu bọn này sợ là cũng không biết được gì.

    Tuy rằng không biết được nhiều tin hữu dụng, nhưng cũng biết được thân phận của chúng.

    Nghĩ đến cao thủ trong Kiếp phú trại cũng với những thủ đoạn của chúng, Hàn Dương bất giác nhận ra hiểm họa sắp ập tới tiệm.

    Nhưng dù bọn chúng có cường hãn hơn nữa cũng không thể so với khoa học kỹ thuật của người hành tinh.

    " Đi thôi."Ở chỗ này lâu lãng phí thời gian, Thủy Dung gọi người máy cảnh ngục tới mở cửa cho hai người bọn họ, cứ tưởng mình nói sự thật thì sẽ được thả ra, ai dè không đợi hắn cất giọng hai người đã lần lượt rời đi.

    Hắn nhanh chóng chạy tới muốn đi ra ngoài nhưng quái vật đã đóng cửa.

    Thủy Dung biết là dù có tới đây cũng không hỏi ra được gì, mục đích đến là để cười trên nỗi đâu của bọn chúng, muốn nhìn những người đã đi hãm hại người khác giờ bị cô làm ngược lại, cảm giác thật sảng khoái, Thủy Dung cười ha hả cùng Hàn Dương về lại tiệm.

    Hệ thống đưa ra nhiệm vụ là mở tiệm trái cây 30 mét vuông, vị trí ở đại sảnh bên khu B, cũng vừa là nơi giao thoa của hai khu A và B của tiệm.

    Hành lang này không có sô pha như lầu 2 và 3 nên rất rộng, tầm 200 mét vuông, tuy rằng tỉ lệ chiều dài và chiều rộng hơi kì lạ nhưng hành lang dài này mà có thêm một cửa hàng thì nhìn không tồi.
     
  2. Tuiđangiulam

    Messages:
    30
    Chương 79:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cấu trúc của tiệm trái cây khá giống với tiệm trái cây lúc trước cô đã từng thấy, nhưng lại rộng hơn, kệ đựng trái cây dán tường thì năm sáu cái, nhưng kệ đựng không phải làm bằng gỗ.

    Bên trong tiệm trống không, ngoại trừ một quầy thu ngân có 3 cân điện tử, hai quầy đựng hàng bên ngoài thì không có gì.

    Đây là do chưa nhập trái cây về để bán.

    Thủy Dung nhấn mở màn hình điều khiển hệ thống, tìm được khu bán trái cây, quả nhiên phát hiện trái cây đã được mở khóa, có những loại Thủy Dung thường ăn, như là dưa hấu, lê, táo, nho rồi còn có một số loại trái cây nhiệt đới như mận, có 40 loại khác nhau, có thể nói là rất đầy đủ.

    Bụng ùng ục kêu, cô mới nhớ là chưa ăn cơm. Đầu tiên là xem nhóm lao động cải tạo rồi xem tiệm trái cây thì sợ là bánh bao gì đó đã lạnh cả rồi.

    Cô định trở về thì nghe di động trong túi kêu.

    Lấy điện thoại ra, hiện lên là cuộc gọi video của Hàn Dương. Thủy Dung nhíu mày, bình thường thì hắn không gọi video cho cô trừ khi là khách đến.

    Nhấn chấp nhận xong phía bên kia đầu dây liền nghe tiếng lộc cộc lạo xạo, lông mày cô nhăn lại, âm thanh này giống như tiếng bán pháo hoa hoặc là rò điện, bên kia Hàn Dương đang làm cái gì sao trong tiệm có những âm thanh này?

    Chẳng lẽ là âm thanh của TV?

    "Hàn Dương?" Thủy Dung gọi Hàn Dương nhưng vẫn không thấy mặt, trên màn hình chỉ có màu đen.

    "Bang! Lộc cộc.."

    Đầu bên kia lại truyền âm thanh lạ, tiếng động rất lớn làm lỗ tai của cô muốn thủng.

    "Hàn Dương, Hàn Dương! Có chuyện gì thế?" Thủy Dung gấp đến độ rối loạn.

    Điện thoại giống như bị rớt trên mặt đất, cô gọi vài tiếng lúc này điện thoại mới được nhặt lên.

    Thủy Dung thấy biểu cảm của hắn bình thản giống như không có chuyện gì xảy ra, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lập tức nhớ lại âm thanh lạ đó, vừa định hỏi có chuyện gì thế thì âm thanh lạ kia lại xuất hiện.

    Lúc này không phải là tiếng rơi nữa mà là tiếng va chạm, còn có tiếng ô ô giống như bị che miệng.

    Màn hình chuyển động đến Hàn Dương đang dựa ở cửa, có hai người bị treo đằng sau.

    Hai người bị treo?

    Thủy Dung bừng tỉnh đại ngộ, xem như đã hiểu vì sao có âm thanh lạ đó.

    Hẳn là đánh nhau đi, cho nên bị đồ bảo hộ trong tiệm chích điện rồi treo lên cao.

    Thủy Dung nhíu mày cẩn thận xem, cô nhìn thấy có một người bị treo trên cao, cô ấy đặc biệt cao, bình thường thì treo ở độ cao 3 4 mét chân chắc chắn không chạm đất, nhưng cô ấy lại chạm đất, nửa người dưới của cô ấy có một bộ phận rủ xuống mặt đất, tổng chiều dài cả cơ thể chắc gần 5 mét.

    Chiều dài này chắc chắn là nữ vương xà. Nhưng cô ấy nhìn thì dữ tợn mà tình tình rất tốt, sao có thể đánh nhau?

    Chỉ tiếc do nhìn ở góc độ của Hàn Dương cô chỉ thấy cô ấy còn một người khác thì không thấy.

    "Tôi lập tức tới đây!"

    Hàn Dương tự hỏi cô gọi video là do chuyện này phải không? Nhưng hắn chỉ là nhân viên, cũng là bảo vệ, hắn cũng thuộc bộ phận bảo an của tiệm, nếu hắn muốn thả người xuống thì tự hắn cũng có thể làm được mà.

    Trừ khi là không phải như hắn nghĩ. Chẳng lẽ Trương Ngưng có thù oán với hắn, nhưng không đúng hắn với Trương Ngưng không quen biết gì, cũng chưa nói chuyện với nhau được mấy lần, tuy rằng khi ở đây hắn không phải là thân sĩ, không phải là người thương hương tiếc ngọc nhưng không khi dễ con gái.

    Cho nên hắn không thả người là do một người nào khác?

    Vừa vội thoáng qua video lúc nãy cô nhận ra địa điểm ở nhà ăn, vừa đúng lúc giải quyết xong có thể ăn cơm luôn.

    Kỳ thật cô cũng biết đại sảnh có dán bảng cảnh cáo, hầu như không có ai gây sự, phỏng chừng chỉ có bốn thanh niên kia đã được trải nghiệm qua sẽ nghiêm túc chấp hành, còn những người khác chẳng qua chỉ là lời cảnh cáo.

    Thủy Dung chạy từ nhà B qua nhà A đến, cuối cùng cũng thấy được người còn lại trong trận ẩu đả.

    Hai người đó là Trương Ngưng đã được thả xuống đang mắt to mắt nhỏ nhìn người máy phục vụ giống như đang băn khoăn nên ăn gì và bạn tốt của Hàn Dương là Thường Lạc.

    Còn Hàn Dương lại đang ngồi trên bàn ăn, hắn không ăn chỉ đang nhìn chằm chằm xem.

    Đã là bạn thân thì sao Hàn Dương thấy hắn bị treo lên mà không giúp? Hết chơi rồi hả?

    Đã không phải là người xấu Thủy Dung cũng muốn thả người xuống, cô nhìn Hàn Dương rồi chỉ vào Thường Lạc như có ý thả người xuống.

    Hắn gật đầu, Hàn Dương và Thường Lạc là bạn thân nhưng cũng không thân, Hàn Dương là dị hóa giả tộc hổ, trời sinh là vương giả, mà Thường Lạc là dị hóa giả tộc chồn, tự cho mình là vương giả. Hai người thường xuyên ẩu đả, một người sức mạnh, một người da dày thịt béo.

    Thủy Dung thả người xuống, điện giật của bảo an (1) không mạnh chỉ làm tê liệt người khác một lát, sau khoảng thời gian bị treo cũng đã khôi phục sức lực.

    (1) : Cái này giờ là viết tắt của hệ thống bảo vệ của tiệm nha.

    Vừa mới được thả xuống đất ngay lập tức miệng của hắn cũng được hoạt động. Hắn giơ nắm tay thẳng vào Hàn Dương.

    "Hàn Dương! Thằng chó kia!"

    Đã là anh em khi thấy anh em mình gặp nạn mà không cứu, ngược lại còn vui sướng nhìn anh em mình không giúp, còn quay video.

    Hàn Dương không thèm trốn, vẫn ngồi tại chỗ lười biếng nói: "Kệ mày."

    Thủy Dung vội cản hắn, tên này tính tình điên khùng không ai chọc cũng tự nổi điên y chang pháo hoa. Nếu Thủy Dung không khuyên can hắn mãi chắc hắn nhảy lên trần nhà luôn quá.

    Sau khi chọn xong cơm Trương Ngưng bước đến, đuôi của cô vừa dài vừa thô, bụng và thân rắn dính nhau càng quỷ dị. Mật ở trên vảy rắn rậm rạp làm cho Thủy Dung nhìn đến da đầu tê dại, không dám nhìn lại chỉ có thể nhìn chằm chằm nửa người trên.

    Kỳ thật cô ấy cũng kỳ quái, lúc Trương Ngưng xuất hiện đuôi rắn thì khả năng nghe rất kém mà tại sao lại đánh nhau.

    Thường Lạc vừa mới muốn quyết đấu với Hàn Dương thì lúc này lại nhìn Trương Ngưng đến đỏ mặt.

    Thủy Dung nhìn chằm chằm bọn họ sợ lại đánh nhau.

    Nhưng Trương Ngưng lại bình thản giống như người động thủ không phải cô ấy. Mà Thường Lạc lại càng kỳ lạ, hai má hắn hồng như trai mới lớn.

    Tóc húi cua thích nữ vương xà hả?

    Không thể nào, có chuyện gì xảy ra thế, chẳng lẽ do Thường Lạc tỏ tình sai cách nên bị nữ vương xà đánh hả?

    Nhưng cũng không đúng, hai người không quen biết gì nhau, chẳng lẽ là nhất kiến chung tình?

    "Hai người có chuyện gì vậy?" Thủy Dung nhìn hai đương sự, một người biểu cảm đạm như nước, một người mặt đỏ như mông khỉ.

    "Thôi lát nữa tôi hỏi lại sau. Hàn Dương! Anh có biết hai người đó xảy ra chuyện gì không?" Thủy Dung cảm thấy hỏi hai người đó thì không ổn lắm, vẫn nên hỏi người bình thường còn lại thì hơn.

    "Lúc tôi tới thì bọn ho đang đánh nhau, Thường Lạc chưa kịp nắm tay đã bị đấm bay. Sau đó.. hai người bị treo lên."

    Hàn Dương nhớ lại cảnh tượng đó liền phỉ nhổ thực lực của anh em mình, hắn lại không khỏi cảm thấy có gì đó không đúng.

    Thường Lạc bị hoài nghi thực lực lúc này cảm thấy oan uổng, căn bản hắn chỉ muốn chào người ta, vừa đến gần, chỉ là ánh mắt hắn hơi nóng bỏng, nhưng không thể trách hắn, bởi vì đuôi của cô ấy đẹp quá.

    Hắn nhất thời không nhịn được liền lâm vào trạng thái chói mắt, chờ đến khi phục hồi thì đã đụng phải đuôi của cô ấy.

    Sau đó.. Hắn bị đá bay.

    Trong nháy mắt hắn bị đá văng thì hắn nhận ra hắn đã yêu.

    Cho dù bị đánh thì Thường Lạc cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng sau đó thì hắn và mỹ nữ đều bị treo lên, hắn đau lòng đến mức muốn thế chỗ.
     
    Nghiên Di and Dương2301 like this.
  3. Tuiđangiulam

    Messages:
    30
  4. Tuiđangiulam

    Messages:
    30
    Chương 81:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đầu Thủy Dung tưởng là ăn trái cây thì rất khó mà no, cho dù ăn nhiều thì cũng nhanh đói.

    Nhưng đến khi cô thấy gia đình Vương phơi khô quả thì cô mới thấy được những loại quả đó giống khoai lang, tinh bột nhiều sau khi phơi nắng có thể làm bột mì,

    Quả có da màu vàng, nặng giống quả dưa hấu nhỏ, thịt quả giống xoài nhưng không có hạt, giống như khoai tây chỉ cần bỏ lớp vỏ mỏng còn lại đều là thịt quả.

    Sau khi phơi nó có vị chua không giống bột mì, hơn nữa sản lượng không lớn, một thùng lớn chỉ có thể làm được một chậu nhỏ.

    Chị Vương thấy cô tò mò liền lấy ly dùng muỗng nhỏ múc mấy muỗng quả đã phơi xong pha chút nước ấm để cô nếm thử, Thủy Dung nếm thử cảm giác giống vị cam nhưng lại đậm hơn, thơm hơn.

    Thừa dịp bọn họ đang làm việc nhưng không quá vội vàng, Thủy Dung đem chuyện tiệm trái cây nói với chị Vương.

    Mọi chuyện của gia đình Vương đều do chị Vương quyết định, nên có chuyện gì thì thương lượng với chị ấy là nhanh nhất.

    "Mở cửa hàng?" Chị Vương đang rửa quả nghe cô nói thế rất kinh ngạc, gia đình cô ấy sống ở lầu 3 nhà B, tuy rằng thường đi qua hành lang rộng rãi liên thông nhà A và B nhưng đối với việc chủ tiệm nói muốn mở cửa hàng trong nhất thời không phản ứng được.

    Bây giờ là mạt thế, trước mạt thế gia đình cô chưa từng mở cửa hàng gì cả, sau mạt thế thì có thể sao?

    Thủy Dung thấy cô ấy ngơ ngác không phản ứng kịp liền nói tiếp. "Trong tiệm có không gian để mở, không phải mọi người cũng đã nhìn qua tiệm trái cây rồi sao, thiết bị đã đầy đủ cả rồi, có kệ để hàng, có cân điện tử, có quầy thu ngân. Hơn nữa tôi có thể cung cấp nguồn bán cho mọi người."

    Cô giả vờ làm bộ dáng thần bí đè thấp giọng nói nhỏ với chị Vương.

    "Mọi người có hàng trữ nhiều như vậy, có mứt trái cây còn có quả khô, lại ăn không hết, hơn nữa hôm nay sợ là sắp có bão tuyết, khách sạn tôi dù bây giờ khách không nhiều, đợi khi đông đến nhất định sẽ có rất nhiều người tới ở, mấy thứ này không lo không ai mua."

    Thủy Dung không có kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, lý do cũng cũ rích.

    Tuy vậy nhưng chị Vương nghe cô nói xong lại có chút động tâm.

    Cô nhíu mày suy tư, nói. "Tiền thuê là bao nhiêu?"

    Thủy Dung mở bàn tay nói, "Một tháng mười tinh hạch bậc một, rất rẻ rồi đó."

    Chị Vương suy tư, giá này xác thực rẻ, hơn nữa chủ tiệm nói không sai, tuy rằng thời tiết nhìn còn bình thường, nhưng con gái của cô là dị năng giả hệ thủy, có thể cảm nhận được độ ẩm trong không khí có sự thay đổi, cũng là vì vậy nên bọn họ mới nhanh chóng xử lý quả.

    Nhưng quả thật sự rất nhiều gia đình họ ăn không hết, họ tính làm mứt trái cây với quả khô nhưng chỉ giữ được mấy tháng.

    Lúc đầu bọn họ nghĩ đem số quả này đi bán ở thị trường giao dịch, nhưng mấy hôm trước thị trường giao dịch đã bị một đàn thú biến dị cấp sáu phá hư tường thành xung quanh, để tu sửa phải mất 7, 8 tháng.

    7, 8 tháng này tính sơ sơ thì cũng phải đến năm sau. Tuy rằng lượng tinh hạch cô dự trữ cũng đủ cho gia đình ở khách sạn một cách thoải mái, nhưng cô đã quen làm việc chăm chỉ sao có thể sống nhàn nhã qua mùa đông miệng ăn núi lở được?

    Chủ tiệm còn nói khách sạn sắp đón nhiều khách hơn, cô cũng tin điều này. Bởi nhìn cách quảng cáo, rồi nghe người khác đồn, gia đình cô đến thì chắc chắn người khác cũng sẽ đến.

    Trong lúc nhất thời chị Vương tính toán tính khả thi của chuyện này trong đầu.

    Chị Vương vội vàng hỏi Thủy Dung, "Chủ tiệm nói nguồn cung cấp là có ý gì? Cô cũng có quả sao?"

    Chị Vương không có thấy ai làm sạch quả ở trong tiệm cả, gần đến mùa đông rồi nguồn cung cấp là sao?

    Nghe được chị ấy dò hỏi kỹ càng như thế Thủy Dung không có kinh nghiệm buôn bán nhưng cô cũng hiểu là chị ấy có hứng thú.

    "Chị Vương à, chị từ từ.." Thủy Dung chạy cộp cộp vào đại sảnh lấy bao nilon, phát hiện Hàn Dương ngồi ở quầy thu ngân dựa ghế xem phim trên điện thoại, lúc cô bước vào hắn chỉ liếc mắt nhìn đầu cũng không thèm nhấc lên.

    Thủy Dung cũng không nói gì, dù sao cũng có người hỗ trợ là ổn rồi.

    Lấy bao xong cô lập tức mua mấy đơn ở thương thành hệ thống, 2 quả táo, 2 quả quýt, 2 dâu tây, 2 quả xoài, 1 chuối.

    Còn nho gì đó hay bưởi dưa hấu thì cô cũng chưa định mua, chỉ cần tỏ vẻ bản thân có thể cung cấp là được rồi.

    Thủy dung đột nhiên chạy làm chị Vương giật mình. Cũng máy là một lát sau Thủy Dung đã trở ra, trong tay còn cầm theo một bao nilon.

    "Chị Vương, chị nhìn xem đây là gì?" Thủy Dung mở bao ra, hương thơm trái cây tỏa ra, quả dâu đỏ rực nhìn mới tinh như muốn tứa ra nước.

    Chị Vương bị thần thái của cô làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã ngửi được mùi thơm của trái cây vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chị tập trung nhìn vào, quả nhiên là dâu.

    Dâu tây?

    Chị.. Đã hơn hai năm nay chưa được thấy lại, gia đình cô đã từng trồng dâu tây nhưng sau mạt thế thực vật đều biến dị. Nhiều loại trái cây đã biến thành bộ dáng khác với lúc trước.

    "Này.. là? Dâu tây? Còn.. táo và quýt?" Chị Vương không thể tin vào mắt mình, gia đình cô hái quả lâu như vậy, không nói là đã đi khắp khu vực Đông Á, nhưng ở nơi lưu đày này cô đều đã đi qua đa số vẫn không phát hiện ở mạt thế còn có những loại này, trái cây ở chỗ chủ tiệm từ đâu mà có?

    Thủy Dung gật đầu liên tục, "Đúng rồi đó, chỗ tôi có rất nhiều loại trái cây, nhập hàng ở đây tôi sẽ ra giá rẻ."

    Cô không thể nói trái cây này từ đâu nên chỉ có thể tránh mà không nói.

    "Nhập hàng? Cô có rất nhiều sao?" Có thể cung cấp chắc chắn không thể ít.

    "Đúng vậy, có rất nhiều." Thủy Dung gật đầu lấy trái cây bên trong cho chị Vương và hai đứa con trai, con gái của chị ấy.

    "Đảm bảo tiệm tôi cung cấp hàng mới, mọi người nếm thử xem rồi suy nghĩ, nếu thấy ổn thì bàn chuyện mở cửa hàng với tôi."

    Thủy Dung đi đến chỗ khác để gia đình Vương bàn bạc, chờ khi xong thì nhiệm vụ này cũng coi như là hoàn thành rồi.

    Người anh cả hỏi, "Mẹ ơi, cái này có thể ăn được sao?" Hắn lột vỏ, nhìn nước quả tứa ra.

    "..."

    Chị Vương ngơ ngác nhìn quả dâu trong tay mình, những loại quả này trước mạt thế đều đã từng thấy, cũng là hương vị quen thuộc.

    Nhưng có ăn được hay không..

    "Thôi ăn đi." Gia đình cô ở khách sạn của chủ tiệm, nếu cô ấy muốn hại gia đình cô thì có rất nhiều cách.

    Nghe mẹ nói thế người anh hai lấy một miếng bỏ vào miệng nhai. "Ngọt thật!"

    Em út cũng lột quả chuối cắn một miếng. "Chuối cũng ngọt."

    "Mình ăn thử không?" Chị Vương há miệng ăn chuối từ em út rồi nhìn về hướng chồng.

    Tính tình cô lanh lẹ nhưng cũng coi trọng ý kiến của chồng, hai người một nhanh một chậm cũng hòa hợp.

    Chồng chị Vương gật đầu, trước nay hắn không phản đối quyết định của vợ mình, huống chi hắn cũng thấy đây là chuyện tốt.

    Với việc Thủy Dung nói sẽ có rất nhiều người đến cô cũng không quá tin tưởng. Bởi vì trong tiệm số khách cũ nhiều nhưng khách mới lại không có.

    Nhưng không nghĩ là lúc cô mới trở lại tiệm thì có hai đội khách mới đến, khoảng 20 người có năm có nữ tuổi tầm dưới 35.

    Thủy Dung lần đầu tiếp nhiều người như vậy, ai cũng cao gầy, cô nho nhỏ đứng giữa rừng người đó bị che khuất.
     
  5. Tuiđangiulam

    Messages:
    30
    Chương 82:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ tưởng là sau vài lần thăng cấp khách sạn đã trở nên rộng mở hơn ai dè hơn hai mươi người đứng ở đây lại có vẻ chật chội.

    Thủy Dung gian nan giao lưu với hai tiểu đội trưởng nửa ngày mới hiểu sơ lược quan hệ của bọn họ.

    Hai tiểu đội này đến từ vùng Tây Bắc, hai tháng trước rời căn cứ để đến nơi lưu đày, kế hoạch của họ là vừa vào đông liền trở về căn cứ. Nhưng vì một ít nguyên nhân nên kế hoạch bị chậm trễ, bọn họ có nhiều người, không thể tìm tạm một chỗ nào đó ở.

    Ngay lúc hết đường xoay sở bọn họ nghe đến khách sạn ở đây chỉ cần dùng một lượng tinh hạch nhỏ là có thể sống thoải mái.

    Vì thế tìm đến đây, quả nhiên đã tới rồi.

    Hai tiểu đội tuy rằng có hai tiểu đội trưởng nhưng đều xuất phát từ chung một căn cứ, lại đồng hành với nhau lâu rồi nên rất thân thiết. Từ một căn cứ xa xôi đến nơi lưu đày này đương nhiên thực lực đều không tồi. Nhân số đông, thực lực mạnh nên bọn họ rất tự tin. Nếu không có hai yếu tố trên bọn họ không dám tìm đến đây.

    Thủy Dung đếm số người liền khó xử. Hơn 20 người, nếu ai cũng muốn ở phòng đơn sợ là không đủ phòng.

    Phòng đôi lại không ít, trong số người này có 7-8 cô gái. Hai nam ngủ một giường khả năng là không muốn, nhưng con gái thì yêu sạch sẽ, lại ít có thói quen đánh rắm hay nghiến răng khi ngủ nên dễ ở chung.

    Ông nói gà bà nói vịt một hồi cuối cùng cũng phân đủ phòng cho bọn họ.

    Nam thì không quá muốn sống chung với người khác cho lắm, còn nữ thì không thèm để ý, đều muốn ngủ chung giường với bạn thân.

    Bất quá số lượng nữ không nhiều, 7-8 người có 2 người vẫn còn nhỏ tuổi nên đều độc thân, còn lại thì đã kết hôn hoặc là có bạn trai.

    Thủy Dung còn phát hiện trong số người đó còn có cặp đồng tính nam. Sau mạt thế tình huống này rất thường thấy, do ở mạt thế nữ khó khăn để sống sót nên số lượng rất ít, còn nam lại kề vai sát cánh cùng nhau nên khá dễ hiểu.

    Hơn 20 người, có đôi có cặp là 12 người, bọn họ đều chọn phòng đôi, số còn lại chọn phòng đơn.

    Vì để quảng cáo cho việc khách sạn có bán trái cây nên Thủy Dung cố tình dẫn bọn họ đi từ lầu 1 sang.

    Khi đi qua hành lang cô nhìn ra có vài phần giống phố ăn vặt, nhưng trước mắt còn trống không, chỉ có tiệm trái cây còn lại đều là gian trống.

    [ Nhiệm vụ hệ thống: Mời ký chủ mời chào cũng như bố trí bảy cửa hàng ăn.

    Bao gồm:

    1. Cửa hàng cơm lạp xưởng
    2. Cửa hàng nấu gà
    3. Cửa hàng gà rán và đồ nướng
    4. Cửa hàng bún chua cay
    5. Cửa hàng sushi
    6. Cửa hàng trái cây
    7. Cửa hàng lẩu xoay tròn]

    Thủy Dung nhìn nhiệm vụ mới liền cảm thấy choáng váng rồi nhận nhiệm vụ, hệ thống là giun trong bụng cô hả hay nó theo dõi não của cô?

    Thủy Dung suy nghĩ, rồi bình thường trở lại. Lẩu xoay tròn gì đó cô cũng muốn thử.

    Người máy nấu nướng tuy nấu nhanh rồi nếm nêm như sách giáo khoa, nhưng như sách giáo khoa thì có chút máy móc, mùi vị không ngon làm món ăn không có linh hồn, có cửa hàng này có thể bù đắp khẩu vị đơn điệu của tiệm.

    Phòng bếp khá giống với căng tin ở trường học, vị đơn điệu nhưng lại tiện, ăn ngon nhưng ăn nhiều sẽ ngán. Nếu nơi này trở thành phố ăn vặt tiền lời cũng nhiều hơn.

    Bất luận là cửa hàng gì cũng đều nhập hàng ở chỗ cô.

    Cửa hàng trái cây là dễ làm nhất, không yêu cầu quá nhiều kỹ thuật, cửa hàng lẩu xoay tròn cũng không yêu cầu nhiều, còn các cửa hàng còn lại đều cần đầu bếp.

    Hơn nữa, mở tiệm thì ít nhất đầu bếp phải có tay nghề không kém, bằng không sau khi khách sạn thăng cấp đến một mức độ nào đó các cửa hàng mọc lên ngày càng nhiều, quán bán không ngon khẳng định mở không được lâu.

    Bây giờ nghĩ thì có hơi sớm, cô trước tiên vẫn nên tìm cách nào khiến cho có người nguyện ý bán ở phố ăn vặt thôi.

    Đúng rồi, cô có thể dán quảng cáo trên bảng phản hồi, cũng không biết hiệu quả có tốt không, do lúc trước cô có dán nhiệm vụ lục tinh ngũ cấp cũng không thấy ai hỏi qua.

    Nhiệm vụ này muốn hoàn thành ngay lập tức thì không thể, làm từng cái thì hơi lâu.

    Cô vẫn nên quảng cáo trên nhóm Wechat đi.

    Nghĩ đến đây Thủy Dung đứng ngồi không yên. Có thể mời chào gia đình nhà Vương bán ở cửa hàng trái cây vì cửa hàng này có thể nhập hàng rồi bán thôi, còn các cửa hàng còn lại thì sao đây?

    Lúc hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ thì nó rất ít nói chuyện với Thủy Dung, nhưng những ý tưởng đơn giản cô nghĩ trong đầu nó có thể cảm nhận được.

    Hệ thống vẫn như lúc trước không nói chuyện nhưng nó cảm giác được ký chủ đã quen quy tắc của trò chơi này rồi.

    Thủy Dung trở lại đại sảnh tìm giấy bút với băng dán bắt đầu viết, viết xong dùng băng dán lên bảng phản hồi.

    Dán xong cô quảng cáo trên vòng khách trên Wechat, làm xong cô không có thêm ý tưởng nào khác, nên ghé vào quầy lướt tin nhắn xem có ai nhắn lại không.

    Thủy Dung không khỏi có chút cảm khái, trong tiệm tổng cộng có 50 người, nghe thì nhiều nhưng muốn dựa vào 50 người này nuôi sống phòng bếp với phố ăn vặt thì không đủ.

    Phòng trống trong tiệm còn rất nhiều, nếu có thêm hơn 20 người tới mới có thể coi như là đủ.

    Chờ đến mùa đông sợ là không có ai sẽ lựa chọn ở lại tiệm chỉ để ăn gì đó.

    Bất quá nếu đông không được thì mùa hè có thể khá hơn một chút, vì vị trí khách sạn rất đẹp vừa vặn ở đường lớn rất dễ thấy.

    Gánh nặng đường xa, nhiệm vụ này tuy là có thể hoàn thành nhanh, nhưng nếu hoàn thành thì không thể tiếp tục kinh doanh lâu dài, cô không thể nuôi sống được nhiều cửa hàng như vậy.

    Đi từng bước không thể gấp.

    Thủy Dung làm tư tưởng cho bản thân lúc này mới bớt áp lực.

    Cô vẫn nên là một cá mặn, quá nhanh không hợp với cô. Vẫn nên uống miếng nước để giảm áp lực đi thôi.

    Thủy dung đi uống nước, mở điện thoại xem video.

    Cô xem không đến nửa tiếng chị Vương liền đến thương lượng tiệm trái cây với cô.

    Chị Vương trước giờ là người có tính tình lanh lẹ, làm việc hấp tấp. Chị ấy muốn làm việc này, người nhà đều đồng ý hết.

    Thủy Dung nói chuyện với chị ấy nội dung cụ thể rồi quyết định.

    Chị Vương thuê cửa hàng hai tháng rồi dẫn ba đứa con đi trang trí cửa hàng.

    Tiệm trái cây cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, do không dơ cũng không bừa bộn. Bất quá có thể thiết kế kệ hàng rồi chọn loại trái cây nào để đựng.

    Tiệm trái cây không nhất định chỉ bán trái cây, cô nhớ là tiệm trái cây cũng có thể bán quả khố hoặc là hạt dưa, nhưng thương thành hệ thống giờ chỉ có vài loại.
     
  6. Tuiđangiulam

    Messages:
    30
    Chương 83:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nên có thể bán trái cây đựng trong hộp. Tuy rằng lợi nhuận cao nhưng phải gọt rồi chọn loại, khách hàng sẽ thích kiểu như vậy vì đa dạng loại, gia đình Vương có thể thêm vào mứt trái cây hay quả khô để hộp trái cây phong phú hơn.

    Tiếc là tiệm trái cây nhỏ không có phòng bếp, nếu có thì có thể tự nấu ăn.

    Tiệm trái cây còn có thể thăng cấp thành tiệm rau củ quả, sau khi có đa dạng loại để bán hơn sẽ không lo không ai mua.

    Thủy Dung vội mở thương thành hệ thống, số loại được mở khóa rất nhiều, một ít còn bị ẩn ở góc nên cô không chú ý đến.

    Cô tìm được gian đồ plastic, đập vào mắt là có đủ loại bao nilon, trước mắt trong tiệm chỉ dùng bao có kích cỡ tầm trung, vì có nhiều hàng để đóng gói nên không chọn bao thực phẩm có giá cao.

    Cô hy vọng tiệm trái cây có thể làm ăn tốt, nhưng cô không nghĩ là sẽ can thiệp vào việc làm ăn của tiệm, cô chỉ có thể đề nghị những gì làm tăng doanh thu cho tiệm thôi.

    Lướt xuống cô thấy hộp nhựa đã được mở khóa, có 6 loại, sau khi đựng trái cây có thể rửa lại dùng để đựng cơm vẫn ổn.

    Thủy Dung nhanh chóng mang 6 loại hộp xách đến chỗ tiệm.

    Tuy không đoán ra được khen thưởng lần này là gì nhưng cô cảm thấy hẳn là có liên quan đến tiệm trái cây, nếu làm tiệm hoàn thiện hơn khẳng định có lợi ở những mặt khác cho tiệm.

    Lúc đầu cô nghĩ tiệm trái cây chắc hẳn không quá chật chội kết quả là cô phát hiện nó lại hơi nhỏ. Không phải do đồ nhiều mà do người đông.

    Một nhà năm người họ có hơi đông, trên mặt đất lại có sọt trái cây nên cô không vào được.

    Chờ đến khi cửa hàng mở, lối nhỏ này chắc cũng đủ cho 2-3 người đi lại.

    Chị Vương ngồi xổm lựa trái cây, thấy Thủy Dung lại gần vội vàng ném quả xuống. Chị nhìn tờ giấy trong tay Thủy Dung tò mò.

    Thủy Dung đưa giấy cho cô, "Đây là các loại trái cây có ở tiệm, nếu muốn loại nào số lượng bao nhiêu thì viết lên đó, đến lúc đó tôi lấy hàng."

    Cô chỉ danh sách rồi đưa bút cho chị ấy.

    "Được." Chị Vương nhận giấy và bút rồi nói vài câu với Thủy Dung.

    Sau khi nói xong Thủy Dung trở lại đại sảnh nhấn mở màn hình điều khiển hệ thống.

    [ Khen thưởng nhiệm vụ:

    1. Cải tạo phòng xép, thêm một phòng bếp
    2. Tiệm trái cây, tiệm lẩu xoay tròn bổ sung thêm thiết bị cơ bản

    Chú ý: Khen thưởng vào lúc 12h khuya, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận.]

    Cô vừa mới nghĩ là nếu trong tiệm trái cây có thêm phòng bếp thì có thể bán thêm nữa, quả nhiên hệ thống khen thưởng vậy luôn.

    Có thêm phòng bếp cho tiệm thì có ảnh hưởng đến nhà ăn không ta?

    Khẳng định có, nhưng nhà ăn chỉ bán đồ ăn sáng, trưa và trà chiều, không có cơm chiều và ăn khuya. Thêm nữa, xã hội hiện đại nhà ai chẳng có phòng bếp, không nấu cơm thì cũng úp vài tô mì ăn chứ.

    Khách sạn nếu muốn phát triển hơn thì không thể ếch ngồi đáy giếng, lũng đoạn thị trường tuy rằng có thể kiếm nhiều tiền nhưng về lâu dài thì vẫn nên ai cũng đều có lợi thì tốt hơn.

    Tiệm lẩu xoay tròn mới mở cô cũng nên đi nếm thử thôi. Tiệm này không cần quá nhiều tay nghề chỉ cần cân bằng mùi vị thì không thành vấn đề.

    Đối với cửa hàng này Thủy Dung có ý tưởng, nhưng bây giờ còn quá sớm, thiết bị đầy đủ hay chưa cô còn chưa biết, ngày mai rồi đi xem, nếu có thể cô hỏi bọn họ có đồng ý ý tưởng này hay không.

    Thủy Dung mở Wechat, lướt lướt, quả nhiên quảng cáo với bạn bè cũng có người xem, hơn nữa có 7-8 người nhắn lại là đều chờ mong.

    Cô không thất vọng, tiếp tục chỉnh sửa quảng cáo của tiệm trái cây rồi đăng tiếp, đi một bước rồi tính một bước.

    Quảng cáo của tiệm trái cây so với quảng cáo kia hấp dẫn người khác hơn, rất nhanh đã có người nhắn lại là sẽ đi ủng hộ.

    Thủy Dung cảm ơn rồi cất điện thoại đi phơi nắng. Đã lâu rồi cô chưa ra ngoài, tuy rằng bên ngoài khách sạn không có gì đẹp để ngắm nhưng có thể ngồi xem thực vật biến dị cũng vui.

    Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, thân thể của tang thi cũng trở nên cứng đờ, nên mặc dù vẫn còn số ít tang thi đi lang thang bên ngoài nhưng không có thú biến dị.

    Thủy Dung choàng khăn quàng, khoác thêm một áo khoác ấm áp lúc này mới cảm giác ấm.

    Trời lạnh mà không ăn lẩu là thiếu sót. Bất quá vì điều hòa trong tiệm nên không thể thấy đủ lạnh.

    Thủy Dung hít mũi nhìn đường lớn trống trải.

    "Gì kia?" Cô nhìn xa thấy một sinh vật bốn chân đang giương nanh múa vuốt chạy tới đây.

    Nó có hình thể to lớn, tuy là ở cách xa nhưng đi bên cạnh là thực vật biến dị nên tạo ra sự đối lập.

    Quái vật khổng lồ kia càng chạy càng nhanh, chạy vội đến mức bay đầy bụi.

    Thủy Dung vội lấy điện thoại gọi Hàn Dương, sinh vật này không biết từ nơi nào đến, không biết là có phải mục đích nhắm đến khách sạn của cô hay không.

    Hàn Dương đang xem phim thấy cuộc gọi của Thủy Dung liền ấn nghe.

    Cô nói sơ lược là có thú biến dị nguy hiểm, sau đó gọi hắn đến nhanh nhìn sinh vật kia.

    Khách sạn đã được ẩn giấu theo lý thì thú biến dị sẽ không thấy được, nhưng hôm nay lại kỳ lạ. Thú biến dị kia không lập tức đến gần, nhưng cô cảm giác nó đang hướng về khách sạn.

    Khoảng cách càng ngắn mắt Thủy Dung mở càng to. Cô tưởng là quái vật bốn chân sẽ giống như thằn lằn, nhưng giờ cô cảm thấy nó lại giống rồng phương tây.

    Khác nhau là không có cánh.

    Hình dáng rực rỡ sắc màu của nó nhìn có chút giống tắc kè hoa, nhưng nhiều màu hơn, vừa quỷ dị vừa xấu.

    "Ui.." Thủy Dung che trán, tại sao lúc này mosaic lại không có tác dụng.

    Cô vội vàng đóng lại cổng, tiến nhanh vào trong khách sạn.

    Thứ này không biết là có thể vọt vào bên trong hay không, cô vẫn nên đi trốn. Trong phòng có lắp màn hình theo dõi, có thể nhìn trong phạm vi cách khách sạn 10 m, sinh vật kia mà đến gần cô có thể kịp thời quan sát tình hình.

    Hàn Dương nghe được động tĩnh cũng trực tiếp đi vào phòng, nhìn chằm chằm màn hình theo dõi.

    "Anh lại đây nhìn xem, đây là con gì?" Nhìn trên màn hình có thể quan sát rõ. Nhưng khi càng rõ cô lại càng hoảng hốt, sinh vật này rất giống ma long, vảy lớn bằng nửa cái đầu của cô.

    Nếu biết được giống loài của thú biến dị thì nó có năng lực hay sợ thứ gì, khi đối phó mới có thể làm ít công to.
     
  7. Tuiđangiulam

    Messages:
    30
    Chương 84:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Dương cẩn thận nhìn thú biến dị đang tới gần khách sạn trên màn hình, nhíu mày nói. "Nó hơi giống cự tích lôi nhiều (1), cũng hơi giống cá sấu."

    (1) : Tui hông biết con này là con gì.

    Cự tích lôi nhiều và cá sấu đều là động vật bò sát lưỡng cư, khá tương đồng về diện mạo, nhưng cự tích lôi nhiều có hàm răng chứa độc vì thế nên răng của nó không kiên cố, đầu lưỡi tương đối giống rắn bất quá không có vảy cứng cũng không mạnh bằng lực cắn của cá sấu.

    Con này vừa giống rồng, rồi rắn, lôi nhiều cự tích, đuôi vừa dài vừa thô như đuôi cá sấu, trong lúc nhất thời Hàn Dương không biết nó là gì.

    Phụ cận nơi lưu đày thú biến dị như này cũng chỉ có mấy loại kia, hắn so sánh với thú biến dị từng thấy với nó đều khác biệt.

    Chẳng lẽ.. đây là thú biến dị mới? Nhưng sau một năm thì thú biến dị và thực vật biến dị trên cơ bản đã ấn định hết rồi, hắn ở lưu đày lâu như vậy cũng không phát hiện ra loài mới.

    Con này hắn chưa thấy qua có thể người khác đã gặp qua.

    Hàn Dương móc điện thoại gọi video cho Thẩm Ngôn, bây giờ đang là buổi chiều cho dù là tối qua chơi game thì giờ cũng đã dậy.

    Quả nhiên, màn hình hiện lên hình ảnh của Thẩm Ngôn, hắn liền chuyển cam đối diện màn hình thú biến dị rồi hỏi. "Tao không biết đây là loài gì, mày có biết không?"

    Phía bên kia màn hình, Thẩm Ngôn đang mặc một chiếc áo thun, nghe vậy liền nhìn kĩ, nhìn một hồi liền nhíu mi. Hình ảnh có chút mờ, nhìn tới nhìn lui vẫn không biết.

    Nhưng hắn biết bên ngoài khách sạn có thú biến dị đang chuẩn bị tấn công, nhìn sơ qua thú biến dị liền biết lực công kích vô cùng lớn, tường xung quanh khách sạn cũng rắn chắc bảo vệ người bên trong khách sạn thì cũng ổn, nhưng để cản thú biến dị thì.. hắn cảm thấy không được.

    "Mày từ từ, tao với Đường Tâm còn có Thường Lạc đi tới đây." Màn hình chuyển qua hiện rõ Thường Lạc đang ôm chồi non ngồi trên giường.

    Thủy Dung nghi hoặc chớp mắt, Thường Lạc không phải là ở phòng đôi sao, sao lại chạy đến phòng người ta chăm con ta?

    Nhìn Thường Lạc cứ tưởng là không có cảm xúc ai dè lại thích trẻ con đến thế.

    Cô tranh thủ lúc rảnh rỗi suy nghĩ miên man, nếu chồng của cô cũng như vậy thì quá tốt rồi, cô sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn hẳn.

    "Nó muốn đập tường, khách sạn sợ là không chống đỡ nổi." Hàn Dương cũng nghĩ là tường xung quanh khách sạn chỉ để trang trí. Hắn đứng dây hóa thành hổ phóng nhanh ra ngoài.

    Tuy không biết vì sao nó lại đến đây nhưng hắn không thể để nó phá tường.

    "Khoan khoan! Anh từ từ đã!" Thủy Dung cũng thấy được thú biến dị kia giơ đuôi lên muốn đập tường. Nhưng cô biết tường có bảo hộ, thú biến dị lợi hại thì sợ là cũng không thể phá được.

    Thủy Dung sốt ruột đuổi theo vừa lúc nghe được tiếng bước chân từ trên lầu xuống, cô chạy nhanh ra ngoài sợ hổ béo đánh trực diện với thú biến dị kia.

    Thú biến dị kia có răng nanh, miệng đen như mực, đầu lưỡi nhiều nhánh nhìn dọa người, quan trọng là có độc.

    Nhưng khi cô đuổi theo đến cửa nhìn thấy hổ béo đang ngồi xổm.

    "Sao thế?" Tầm mắt Thủy Dung bị che mất nên không thấy gì.

    "Đùng! Xoẹt xoẹt.." Sau hai tiếng vang lớn là một trận điện giật.

    Cô đặt dấu hỏi trong đầu rồi dùng tay vén lông hổ ra để nhìn, nhìn thấy nó đang chạy trốn, bốn chân như không chạm đất, một lát sau không thấy nó nữa.

    "Sao nó lại biến thành màu đen vậy?" Nó từ một con đủ màu sắc lại trở thành một màu đen.

    Hổ béo dùng tay che mặt trời, ánh mắt cũng dõi theo thú biến dị đang bỏ chạy.

    "Hình như.. bị điện giật."

    Thủy Dung: "Hả?"

    Xem ra bị giật không nhẹ đến nỗi biến thành màu khác.

    "Con kia chắc không phải là thú biến dị, hẳn là dị hóa giả." Hàn Dương thu hồi ánh mắt rồi mở miệng nói.

    "Đó là dị hóa giả hả?" Không trách Thủy Dung kinh ngạc, tuy rằng đã từng gặp qua không ít dị hóa giả nhưng trừ Hàn Dương bị thương được cô nhặt về thì đa số dị hóa giả cô gặp đều dùng hình dáng con người, như biến dị thú kia thì là lần đầu tiên cô gặp.

    Thủy Dung suy tư rồi đoán. "Chẳng lẽ là người của Kiếp phú trại?"

    Không phải do cô thông minh mà là vì với tri thức hữu hạn của cô, người xấu mà cô biết đến đều là người Kiếp phú trại.

    Hàn Dương hơi kinh ngạc khi cô đoán đúng, thú biến dị hình thù kỳ quái như vậy rất có khả năng chính là tứ đại cao thủ nhị thúc, thực lực không tồi nhưng.. khách sạn kỳ quái này thì dù thú biến dị đó dùng hình dáng bình thường đến thăm dò chắc chắn cũng bị dọa sợ chạy trốn.

    "Chắc là trong một đoạn thời giạn hắn sẽ không đến." Thủy Dung buông tay tỏ vẻ tiếc hận, trên thực tế là cười xán lạn.

    Không ai hy vọng có người đến quấy rầy cuộc sống, người xấu không đến lại càng tốt.

    Hàn Dương gật đầu, xác định nơi này không tầm thường, người nọ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
     
  8. Tuiđangiulam

    Messages:
    30
Trả lời qua Facebook
Loading...