Truyện Ngắn Tình Yêu Bên Trái, Tình Bạn Bên Phải - Linn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linnsayhii, 23 Tháng tám 2023.

  1. linnsayhii

    Bài viết:
    201
    Chương 10: Cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đứng một góc cảm thán độ đẹp đôi của họ, tôi cũng biết nếu vị trí đó là mình, có lẽ sẽ không được mọi người khen như thế này. Đang suy nghĩ thì có ai đó gõ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, không ai khác, chính là Thanh Hoàng, cậu ấy đưa tay vào chiếc túi nhỏ đang cầm trên tay, lấy ra một hộp nhỏ màu trắng

    "Váy đẹp thế này mà lại thiếu cái gì ở cổ thế này." – Nói rồi cậu ta mở hộp ra, lấy sợi dây chuyền màu trắng lấp lánh đẹp vào cổ tôi.

    Tôi định từ chối nhưng cậu ta không chấp nhận lời từ chối của tôi, thế rồi sợi dây chuyền ấy đã nằm trên cổ tôi. Tôi có hơi ngại vì cũng không thân thiết lắm, ấy thế mà cậu ta lại tặng cho tôi chiếc dây chuyền đẹp thế này.

    Rồi cậu ta cầm tay tôi, kéo tôi tới đám đông đang náo nhiệt. Dường như đám Minh Hùng cũng ở trong đám người ấy, nó hét lên:

    "Ê con Ánh Tâm với thằng Thanh Hoàng hẹn hò hả? Nắm tay tình tứ tế?"

    Ai cũng đưa mắt nhìn tôi và Hoàng, Việt Anh và Hương Uyên cũng nhìn chằm chằm chúng tôi. Rồi đám đông cũng chuyển đối tượng để bàn tán, từ cặp đôi Việt Anh – Hương Uyên, giờ đến tôi và Thanh Hoàng. Tôi quá ngại ngùng nên đưa tay làm dấu x, ý nói không phải như mọi người nghĩ. Nhưng hình như là mọi người không chú ý đến tay tôi mà lại chú ý đến sợi dây chuyền đang ở trên cổ tôi.

    Lại là tại cái miệng của Minh Hùng, cậu ta cứ nói rằng, hôm trước cùng Thanh Hoàng đi lựa dây chuyền cho người mà Hoàng thích thầm. Đến đây thì hết đường chối cãi, tôi bị hiểu nhầm rồi. Vội khèo tay Thanh Hoàng,

    "Này, sao lại lấy dây chuyền mà cậu mua cho người ấy đeo lên cổ mình vậy?"

    "Thì tớ thích cậu mà."

    Thanh Hoàng trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, tôi cũng bất ngờ với câu trả lời của cậu ta. Thanh Hoàng cười rồi kéo tôi lên sân khấu cùng quẩy với những học sinh kia, tôi cũng dần bỏ qua câu nói đó mà hòa mình vào cuộc vui. Lễ kết thúc cũng đã hơn 8 giờ tối. Thanh Hoàng ngỏ ý đưa tôi về, đến trước của nhà, tôi kéo Thanh Hoàng lại và nói rõ.

    "Xin lỗi cậu nhưng bây giờ tớ không muốn yêu đương, chỉ muốn tập trung cho việc học. Mong cậu hiểu ý tớ."

    "Chẳng sao cả, vì cậu cũng mới quen biết tớ thôi, chúng ta cứ làm bạn trước." – Thanh Hoàng vẫn giữ nụ cười

    Tôi cũng đồng ý với điều đó rồi tạm biệt Thanh Hoàng để vào nhà. Đến lúc soi gương mới nhớ ra vụ sợi dây chuyền, cầm điện thoại nhắn tin cho cậu ta, ngỏ ý muốn mời cậu ta đi đâu đó coi như cảm ơn sợi dây chuyền. Có vẻ giá trị của nó khá cao, tôi cũng hơi ngại khi nhận lấy nó.

    Rồi chúng tôi cũng có một buổi đi chơi và ăn uống một cách vui vẻ, lúc về mới biết hôm đó là sinh nhật của Thanh Hoàng, tôi cuống cuồng vì không chuẩn bị quà. Ấy thế nhưng Thanh Hoàng lại bảo không sao, vì đi chơi như thế này cũng là quà rồi. Vừa đỗ xe trước cổng nhà, tôi dặn cậu ta đứng chờ một lát. Chạy vội lên phòng lấy lọ sao giấy vừa gấp xong hôm qua, rồi đưa cho cậu

    "Cậu lấy tạm cái này đi ha, mình sẽ chuẩn bị quà sau, cái này mình mua về gấp để trưng cho đẹp, giờ tặng cho cậu nè."

    Thanh Hoàng cũng gật gật đồng ý, nhận lấy quà rồi tạm biệt tôi để đi về.

    Chẳng bao lâu sau mà đã có kết quả thi, tôi đủ điểm để vào ngôi trường đại học mà tôi đã đặt mục tiêu từ trước. Định báo kết quả cho ba mẹ và chị Trang thì vừa hay chị gọi tôi xuống nhà.

    Ngồi trước mặt bố mẹ, chị Trang hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn đi du học không hay vẫn muốn ở đây học. Thật sự thì tôi rất muốn ra nước ngoài để thử trải nghiệm cuộc sống mới. Tôi xin bố mẹ cho vài ngày để suy nghĩ kỹ càng, nếu tiếp tục ở đây để học đại học thì thời gian bên bố mẹ sẽ càng nhiều, trái lại nếu đi du học tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn và nhớ nhà.

    Sau vài ngày suy nghĩ, tôi chọn đi đến một đất nước xa lạ, nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Bố mẹ cũng tôn trọng quyết định của tôi, họ giúp tôi chuẩn bị từng thứ một cho việc du học. Tôi quyết định đi theo diện D4 (là du học hệ tiếng), sau đó có thể cân nhắc đến việc tiếp tục ở Hàn hay sẽ trở lại Việt Nam.

    Tôi quyết định sẽ đi vào kì tháng 12 để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Sau khi quyết định cho việc đi du học, người tôi báo tin đầu tiên đó chính là: Công Minh, Quỳnh Nhi và Thảo My. 3 người họ cũng bất ngờ với quyết định của tôi nhưng rồi họ cũng tôn trọng điều đó, chiều hôm ấy cả 3 kéo nhau "đột nhập" nhà tôi.

    Tôi vẫn đang ngủ trưa ngon lành thì bị đột kích bất ngờ, chúng nó vỗ tay chúc mừng, hò hét rồi lần lượt rưng rưng nước mắt vì phải chia xa người bạn dễ thương này.

    Chút nữa thì quên mất, tôi mở điện thoại hỏi thăm xem Thanh Hoàng có đỗ vào trường mà cậu ấy thích không. Vài phút sau màn hình điện thoại sáng lên, như đã gãi trúng chỗ ngứa, Hoàng nhắn liên tiếp tận mấy tin, kể về sự vui sướng khi cậu ấy đỗ nguyện vọng 1. Tôi cũng chúc mừng cho cậu ấy, tiện thể thông báo việc tôi sắp đi du học với tư cách một người bạn. Thanh Hoàng đang vui vẻ dường như im lặng phút chốc, dòng tin nhắn chỉ xem chứ không trả lời.

    Tôi cũng tắt điện thoại đi ngủ, cũng không để ý rằng trong lúc tôi ngủ màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Thanh Hoàng, "Tớ không muốn cậu đi, đừng đi được không?", chỉ vài giây sau dòng tin nhắn ấy đã được Hoàng thu hồi. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi hỏi về dòng tin nhắn, Hoàng chỉ trả lời là nhắn nhầm và chúc tôi đi mạnh khoẻ.

    Mùa đông cũng đến thật nhanh, cái thời tiết 18 độ C này làm tôi chỉ muốn chui rúc trong chăn, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa tôi sẽ bay. Tối hôm nay tôi có cuộc hẹn với lớp cũ, chuyện là sau khi nghe tin tôi sẽ đi học Hàn Quốc, chúng nó nháo nhào lên và yêu cầu phải tổ chức một tiệc chia tay thật hoành tráng.

    Tầm 6 giờ tối tôi đã có mặt ở điểm hẹn, các bạn trong lớp cũng tới khá đông đủ. Tôi bước vào thì một vài đứa nói lớn:

    "Ô, du học sinh Hàn Quốc tương lai đã đến rồi đây, ngồi xuống nhanh đi nào, nhân vật chính của hôm nay."

    Tôi chọn ngồi ngay cạnh Thảo My, con bé cũng chỉ tay muốn tôi ngồi cạnh. Vừa ngồi cạnh thì Minh Hùng cũng đã tới, thế nhưng cậu ta dẫn theo ai thế này. Thế rồi người ấy kéo ghế và ngồi bên cạnh tôi.

    "Ê, Thanh Hoàng của lớp 12B3 mà, sao lại ở đây." - Công Minh hỏi Minh Hùng

    "Mấy anh em thông cảm nhé, dắt theo thằng đệ, để chút nữa tao có xỉn thì nó chở tao về."

    "Đủ 18 tuổi chưa mà đòi uống bia uống rượu vậy hả?" - Tôi cất tiếng trêu chọc Minh Hùng.

    "Xin lỗi cô em chứ anh đây sinh trước cô em 2 tháng đấy nhé."

    "2 tháng mà tao tưởng 2 năm không á bây." - Lớp phó Quỳnh Như cũng lên tiếng chọc lớp trưởng Minh Hùng

    Thế rồi chúng tôi cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt, kể về cuộc sống mới của từng người. Đứa thì kể cuộc sống ở đại học có hơi vất vả, đứa thì đã đi làm và có vẻ công việc cũng không suôn sẻ lắm.

    Cũng hơn nửa buổi tiệc tôi mới để ý rằng Hương Uyên và Việt Anh không xuất hiện, tôi có chút lấy làm lạ. Nghe một vài đứa kể hai người họ đỗ vào cùng một trường đại học ở một thành phố khác. Thật là một mối tình đẹp nhỉ, yêu nhau từ cấp 3 và cùng nhau vào cùng một trường đại học, như mấy bộ ngôn tình Trung Quốc vậy nhỉ.

    Tiệc cũng đến lúc tàn, một vài đứa còn tỉnh thì vẫn có thể tự chạy xe về. Một vài bạn nữ trong lớp cũng có chút men liền gọi bạn trai đến đón về. Cũng có một vài bạn nam ga lăng ngỏ ý giúp những người say về nhà. Còn phía Minh Hùng thì không còn từ gì để nói, cậu ta xỉn quắc cần câu luôn.

    Tôi cũng có uống chút bia nên đám Công Minh và Quỳnh Nhi hơi lo lắng, thấy vậy Thanh Hoàng ngỏ ý đưa tôi về. Tôi hơi ngại vì trước buổi tiệc Minh Hùng đã nhờ Thanh Hoàng đưa về vậy mà..

    Chút ý thức còn sót lại trong Minh Hùng, cậu ta đang ngồi trên ghế một tay chống đầu để không gục xuống bàn, một tay đưa ra nắm lấy tay Thanh Hoàng

    "Ê, còn tao thì sao, mày nỡ bỏ mặt tao hả?"

    "Ai mượn uống cho cố vô, tự bắt xe về đi." - Thanh Hoàng quăng cho Minh Hùng một câu rồi cầm tay tôi ra khỏi quán.

    Lúc đấy tôi thấy có lỗi với Minh Hùng vô cùng, may sao có Thảo My, Quỳnh Như và Công Minh nhận nhiệm vụ hộ tống Minh Hùng về đến nhà.

    Trên đường chở tôi về nhà, Thanh Hoàng căn dặn tôi đủ điều như thể người cha đang căn dặn con gái trước lúc con gái đi xa. Nào là không được thức khuya, làm việc quá sức, ăn uống điều độ, chú ý sức khoẻ.. Vô vàn thứ trên đời. Tôi cũng chỉ biết cười, Thanh Hoàng nhìn ở góc độ này cũng tinh tế thật.

    Nhưng tiếc thật, hiện tại tôi chỉ tập trung vào bản thân và chẳng muốn bước vào mối quan hệ yêu đương nào nữa. Chỉ đành để tình cảm đó của Thanh Hoàng dần dần phai nhạt theo thời gian thôi.

    Tối hôm đó tôi ngủ một giấc rất ngon, trong giấc mơ tôi nhìn thấy tôi đang ở sân bay, trước mặt tôi là Việt Anh, cậu ta tặng tôi bó hoa hồng đính thêm vài cành hoa baby, miệng chúc tôi đi đường bình an. Rồi Việt Anh đeo vào tay tôi một chiếc vòng, tôi để ý trên tay trái của cậu cũng có chiếc vòng giống như vậy, Việt Anh cũng nói "Tớ đợi cậu về.", mỉm cười nhìn tôi.

    Tôi choàng tỉnh sau cảnh tượng ấy, quái lạ thật biết rằng phải quên cái tên Hoàng Việt Anh đi nhưng đôi lúc tôi vẫn mơ thấy vài giấc mơ xàm xí như vậy. Nhưng đó cũng là cảnh mà tôi từng ao ước nó xảy ra.

    Ngày mà tôi rời khỏi nơi tôi sống tận 18 năm cũng đã đến, sáng hôm đó tôi dậy sớm, kiểm tra từng thứ một, từ vali đến túi xách, kiểm tra từng giấy tờ rồi mới ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, chắc là tôi sẽ nhớ nó lắm đây.

    Ra đến sân bay làm thủ tục xong xuôi, tôi ngồi đợi đến giờ bay thì đột nhiên ai đó bịt mắt tôi lại. Khoảng mấy phút sau thì bàn tay kia gỡ ra và xuất hiện trước mắt tôi là những người bạn cùng lớp cũ. Quỳnh Như hai tay bưng bánh kem, nến trên bánh vẫn còn đang cháy, đột nhiên cả lớp đồng thanh nói lớn:

    "Cô vợ nhỏ của anh đi đường mạnh giỏi nhé, chúc em với cuộc sống du học sinh ở Hàn Quốc thật thuận lợi và vui vẻ nhé." - Nói xong bọn họ hối thúc tôi nhanh thổi nến.

    Lúc đó khoé mắt tôi rưng rưng, nước mắt đang trực trào rơi xuống. Quỳnh Như đưa bánh kem cho chị Trang cầm, rồi đến ôm lấy tôi, những người kia cũng lần lượt đi tới và ôm dồn vào.

    Khung cảnh đang xúc động thì Minh Hùng và Công Minh nói:

    "Ê bọn mày, hay là ôm từng đứa một đi. Kiểu này tao không ôm được Ánh Tâm chúng mày ạ."

    Nghe họ nói xong tôi không nhịn được mà cười. Rồi 20 người xếp một hàng dài, lần lượt đi đến ôm tôi. Sau khi tạm biệt từng người bạn, tôi quay sang ôm bố mẹ, chị Trang và Phước. Cũng phải 2 năm sau mới gặp lại họ, tôi thật sự nhớ họ lắm. Tôi lên máy bay mà mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần trước khi đến một đất nước mới.

    Đúng thật cuộc sống ở đất nước mới, nó lạ lẫm và khó khăn hơn tôi tưởng. Nhưng rồi tôi cũng dần vượt qua nó, biến sự khó khăn đó thành động lực để học tập.

    Hôm nay là Tết ở Việt Nam, tôi gọi cho bố mẹ chúc họ năm mới vui vẻ, cũng nhắn tin chúc những người bạn ở Việt Nam. Bây giờ ở Hàn đang là mùa đông, và cái nhiệt độ âm này làm tôi lạnh cóng. Tuyết rơi đúng là đẹp nhưng nó cũng rất nguy hiểm vì nó khiến đường trơn trượt.

    Vì hôm sau là ngày nghỉ nên tối hôm đó tôi thức đến tận khuya, đang nằm lướt điện thoại thì tin nhắn từ nhóm bạn Minh, Nhi, My hiện đến. My nhắn tin hỏi tôi ngủ chưa, chưa kịp trả lời thì Minh đã chen vào nói: "Thằng Việt Anh hôm nay hỏi thăm mày đấy. Nó bảo sao hôm nay mày không đến, cả lớp xịt keo cứng đơ người luôn".

    Bọn họ kể rằng hôm nay lớp có cuộc hẹn ở nhà của giáo viên chủ nhiệm lớp 12, nghe đâu cũng nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên Việt Anh hỏi thăm vì không thấy tôi xuất hiện. Họ cũng nghe được tin Việt Anh và Hương Uyên có vẻ đã chia tay, vừa học đại học tầm vài tháng thì Hương Uyên quyết định theo gia đình qua Mỹ định cư. Tôi nghe vậy cũng không nói gì vì đó là chuyện của họ, tôi cũng không nên bàn tán và cũng không hỏi thêm gì.

    2 năm thấm thoát trôi qua, tôi hoàn thành việc du học hệ tiếng và quyết định về Việt Nam nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục chương trình học đại học ở Hàn Quốc. Tôi bí mật về nước để muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Lúc về đến nhà trời cũng đã chập tối, lạ thay trong nhà không một bóng đèn. Tôi kéo vali đi rón rén vào nhà, vừa cởi giày ra thì "Bùm", tôi giật mình la lên rồi nhìn lại thì thấy cả gia đình đã đứng đợi ở phòng khách từ bao giờ. Tôi vội vã chạy đến ôm từng người, nước mắt giàn giụa.

    Các bạn cũng biết tôi trở về nước liền lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng. Tối hôm đó vẫn là ở quán mà 2 năm trước chúng tôi làm tiệc chia tay, tôi bước vào và kéo ghế ngồi cạnh Quỳnh Nhi. Con bé có vẻ khác trước đây rất nhiều, dù thường gọi điện cho nhau nhưng nhìn ở ngoài con bé vẫn khác lắm. Rồi mọi người cũng dần dần tới đông đủ, Việt Anh, Minh Hùng và Thanh Hoàng không hẹn mà tới cùng lúc. Không nói thì cũng biết Minh Hùng và Thanh Hoàng đi chung rồi, nhưng còn Việt Anh, đúng là có nhiều sự trùng hợp.

    Việt Anh nhìn thấy tôi, có vẻ định bước đến ngồi bên cạnh tôi, nhưng đã bị Thanh Hoàng nhanh chân ngồi vào đó trước. Một bạn nam trong lớp lên tiếng:

    "Thằng Hùng với thằng Hoàng yêu nhau hả, sao cứ mỗi dịp như thế này là thấy hai đứa mày đi chung với nhau vậy."

    Minh Hùng định lên tiếng thì tôi đã xen vào nói trước, "Là tao mời Hoàng đến đó, với tư cách là bạn thân thì sao không tới được, đúng không."

    Thanh Hoàng không nói gì chỉ gật gật đầu, thật ra Thanh Hoàng rất ít giao tiếp với mọi người, cậu ta trầm tính ít nói, nhưng vẫn tinh tế lắm.

    Sau 3 tiếng nhậu nhẹt, mọi người cũng dần buông ly bia và đứng dậy đi về nhà. Việt Anh ngồi đối diện thấy tôi đứng dậy cũng đứng dậy cùng và định kéo tay tôi lại. Chợt Thanh Hoàng đi từ sau khoác tay lên vai tôi ngỏ ý muốn đưa tôi về, Việt Anh nghe vậy cũng bước đến nói muốn đưa tôi về vì tiện đường. Tôi hơi khó xử với cái tình huống này, quay sang bảo Hoàng đợi một chút, rồi kéo tay Việt Anh đến một góc để nói chuyện.

    "Tớ mong cậu hiểu tớ và cậu đã chấm dứt từ 3 năm trước và bây giờ chúng ta chẳng là gì cả, bạn thân cũng không phải nên mong cậu giữ khoảng cách với tớ. Tớ không muốn phải liên quan gì đến cậu nữa."

    Việt Anh định nói gì đó nhưng lại bị tôi chặn họng nói tiếp.

    "À phải rồi, tớ rất cảm ơn cậu vì đã khiến những năm tháng cấp 3 của tớ có gam màu hồng đẹp đến vậy. Cả cậu và tớ đều là lần đầu yêu đương không tránh khỏi những hiểu lầm, nhưng rồi chúng ta đều đã hiểu ra và không còn mắc phải nó nữa. Chúc cuộc sống sau này của cậu tốt đẹp và vui vẻ hơn nhé. Tạm biệt" - nói rồi tôi quay lưng bước vào quán, nơi mà Thanh Hoàng đang chờ ở đó, cùng Thanh Hoàng ra về.

    Trước khi tạm biệt Thanh Hoàng, tôi không quên nói những lời cảm ơn tặng cho cậu ấy.

    "Cảm ơn cậu vì vẫn làm bạn của tớ nhé, tớ không biết liệu tình cảm của cậu dành cho tớ vẫn còn hay đã phai, nhưng tớ mong chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau chứ đừng đi đến yêu đương nhé. Tớ rất trân quý tình bạn này của chúng ta và tớ không muốn mất đi nó, cậu hiểu điều đó chứ?"

    Thanh Hoàng cũng như hiểu được những câu nói từ tận đáy lòng của tôi, cậu gật đầu, chúc tôi ngủ ngon rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Tối hôm đó tôi cảm thấy như mình đã làm rõ từng chuyện và có thể thoải mái để sống tiếp cuộc đời mới.

    3 tháng sau, tôi trên chuyến bay đến Hàn Quốc để tiếp tục việc học tập của mình. Có lẽ đã trưởng thành hơn, tôi không hề cảm thấy cô đơn hay nhớ nhà mà thay vào đó tôi cảm thấy cuộc sống du học sinh tại Hàn rất thú vị. Và có lẽ tôi sẽ gặp được nhiều điều tuyệt vời trong 4 năm tiếp theo.


    -Hết-
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...