Tiên Hiệp Edit Tu Đạo , Nhân Sinh Đạo - Nhử Nam Thanh

Discussion in 'Cần Sửa Bài' started by NHỬ NAM THANH, Nov 28, 2024.

  1. NHỬ NAM THANH

    Messages:
    0
    Truyện: Tu Đạo, Nhân Sinh Đạo

    [​IMG]

    Tác giả: Nhử Nam Thanh

    Thể loại: Tiên hiệp - huyền huyễn -

    Editor: Nhử Nam Thanh

    Tình trạng: Đang ra chương mới

    Văn án:

    "Nhân sinh âm thầm, phàm nhân tuy nhỏ yếu nhưng cảm nhận được niềm vui của nhân gian. Còn tiên sao? Đấm chìm quá sâu vào tài bảo, danh lợi quyền lực đánh mất đi mục đích ban đầu trên con đường từ học.

    Hài.. Lúc nhỏ yếu luôn mong muốn tông môn thu nhân, gánh vác trách nhiệm trừ tà ma vệ chính nghĩa. Khi đã có tí bổn sự lại quên đi lời hứa năm xưa. Đắm chìm trụy lạc hư vinh. Vì mục đích mà sát hại chúng sinh, xem phàm nhân như cỏ rác. Chả khác gì ác ma quỹ dữ. Sát sinh đạo giết chóc thành tính."

    Nam tử hất nhẹ tay áo từ từ đứng dậy. Tay chấp sau lưng nói tiếp.

    "Thế gian vạn vật sinh tử vòng lập. Từ sinh ra đến lớn lên lại già đi rôi nằm xuống lại đầu nhập luân hồi tiếp tục 1 cuốc đời mới. Sinh rồi tử, tử rồi lại sinh vòng lập luân hồi luôn là như thế.. Luân hồi đạo."

    Nam tử động tác nhẹ nhàng. Khí tức thôi hồi không còn 1 tia. Nhìn tựa như 1 phàm nhân, bước nhẹ lại bàn cờ. Thở dài 1 hơi.

    "Hài.. 1 tiếng đếm, 1 nhịp thở, 1 canh giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 100 năm rồi 1000 năm lại gọi là gì? Thời gian chi đạo sao. Còn không gian, âm dương, ngủ hành, cân bằng thì lại gọi là gì?

    Vậy thứ ta tìm kiếm là gì?

    Đạo của ta lại là gì?

    Đạo là ta mà ra, hay ta do đạo mà ra?

    Ván cờ này ta sẽ mãi đi tìm."

    Link thảo luận _ góp ý (Thảo Luận - Góp Ý) - Các Truyện Edit của Nhử Nam Thanh
     
    Last edited: Dec 1, 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. NHỬ NAM THANH

    Messages:
    0
    Truyện: Tu Đạo, Nhân Sinh Đạo

    Tác giả: Nhử Nam Thanh



    Chương 1: Ta Đi, Ngươi Ở Lại



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại địa phân chia, thiên địa xoay chuyển. Ở một nơi nào đó rất xa ở hổn độn thấp thoáng 2 bóng ảnh. Một đạo cự nhân cao to đến trăm vạn trượng. Khó có thể mà tưởng tượng. Sát bên lại là 1 nam nhân đang lơ lững ngang tầm mắt của cự nhân, trên thân đều tỏa ra vần lam quang màu hoàng kim. Trên tay mang theo 1 cái trận đồ, nếu đem so sánh e là nam tử kia nhỏ bé đến đáng sợ, với kim quang nhàn nhạt cũng không thể nhìn rõ cái chân dung của bọn họ. Chỉ thấy nam tử kia thở dài 1 tiếng thật dài..

    "Hài! Lão cổ ngươi thật sự không thể suy nghĩ lại sao?" Nam tử hỏi.

    "Haha! Lão đầu tử. Có gì mà lại rụt rè như thế, không giống tính cách của ngươi chút nào." Cự nhân cười to 1 tràng.

    "Có thể ngươi sẽ bỏ mình đấy. Đã biết bao kĩ năm nơi này chỉ còn ta và ngươi." Nam tử nói.

    Cự nhân lại cười thêm 1 tràng thật to "Ta và ngươi ở đây đã lâu. Việc ta muốn làm ta đều nói cho ngươi nghe. Ta luôn có 1 ước mơ nhân sinh thiên hạ được cảm nhận ánh sáng đầu tiên từ mảnh thiên địa nhỏ nảy."

    Cự nhân nói xong chỉ tay về 1 hướng.

    Chỉ thấy nam tử quay sang 1 hướng "Ước mơ nhiều năm qua ta đã biết nhưng ta thật không nở đễ ngươi vào chổ chết. Việc của chúng sinh thiên hạ trước giờ chúng ta thậm chí không cần quản."

    "Lão đầu bất tử! Từ lúc kết bái tới giờ ta với ngươi luôn tranh cãi ai làm đại ca. Nể mặt người gần chết như ta gọi ta đại ca đi. Haha."

    Nam tử quay người nhìn vào mắt cự nhân. "Tên to xác ngươi lại muốn đau da thịt đấy à."

    Cự nhân nói "Lão đại à. Ta đùa xíu thôi. Ngươi nể người gần chết như ta đi. Haha"

    "Đến lúc rồi. Đễ lão ca ta tiễn người 1 đoạn cuối! Cầm lấy." Nam tử vun tay ra 1 chén rượư

    "Đây là nguyên tắc được ta dùng 8 loại thần hỏa tinh luyện, uống đi sau khi ngươi vẫn lạc, trước lúc hồn phi phách tán lão ca ta sẽ cố ngưng tụ hồn hoàng chuyển sinh cho ngươi. Ta cũng có thề giúp ngươi như thế mà thôi."

    Cự nhân cười uống 1 hơi cạn sạch "đa tạ lão bất tử."

    Nam tử chỉ lắc đầu "hổn trướng"

    Cự nhân lúc này đứng dậy, tay vung ra thần rìu khai thiên lao thẳng về 1 mảng thiên địa.
     
  4. NHỬ NAM THANH

    Messages:
    0
    Truyện: Tu Đạo, Nhân Sinh Đạo

    Tác giả: Nhử Nam Thanh

    Chương 2: Sự bắt đầu của sinh linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .

    Giữa hổn độn vô tận u ám đến đáng sợ, chỉ thấy 1 người 1 rìu dần dần bước tới. Hắn đi tới đâu thiên địa ầm ầm đổ xug, kình lực khủng bố thổi bay cả mây mù u ám. Trên 1 dãi hồng hoang nam tử chỉ lặng lẽ nhìn xuống.

    "Ngươi sinh ra đã định sẳn là phải làm việc này rồi, chỉ là hiện tại ngươi chưa đủ mạnh cường đại mà thôi. Còn quá sớm đúng là còn quá sớm." Nam tử nói

    Nam tử lật tay 1 cái, lúc này mới thấy rõ dung mạo của hắn. Chân dung tựa như người đàn ông trung niên 40 tuổi, lấy hổn độn làm tóc. Dãi hồng hoang làm mai, tinh không vũ trụ làm y phục. Trên tay giờ xuất hiện rõ 12 quả trứng mờ ảo. Nam tử trung niên đứng đó 1 hồi lâu như là đang cảm thán gì đấy, ánh mắt cực kì đâm chiêu. Nếu so ra thì không ai hiểu rõ cự nhân bằng hắn. Từ 18 nghìn năm trước hình hài là quả trứng tới hôm nay đều là do hắn chở che, tuy không phải cha mẹ nhưng nhìn quả trứng từng chút lớn lên đến lúc này rời xa cũng có chút đau lòng. Mà cũng rất nhiều năm, rất nhiều lần cự nhân kia hỏi hắn cái danh tự hắn cũng chỉ lắc đầu. Vì thực hắn không có tên. Cũng không ai dám đặt tên cho hắn. Nam tử trung niên điểm nhẹ mủi chân lướt qua tới 1 cái bồ đoàn lặng lẽ ngồi xuống, vung nhẹ bàn tay 12 quả trứng bay nhanh về mảnh thiên địa cự nhân đang khai phá. Nam tử trung niên gật đầu nói.

    "Đi đi! Giúp hắn 1 tay. Thiên địa thiếu đi quy tắc thì mãi cũng là vùng đất chết mà thôi."

    Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng đã 100 năm. Nam tử trung niên vẫn ngồi đó, mắt tuy nhắm nhưng chỉ cần một biến động nhỏ hắn đều phát giác ra được.

    Trên dãi hồng hoang lúc này lại xuất hiện thêm 1 lão giả từ từ đi tới. Khí tức người này cường đại, kim sắc hào quang chói lọi cả 1 vùng trời. Lão giả vuốt bộ râu khẽ cười.

    Nam tử trung niên chỉ đạm mạc hỏi.

    "Ngươi tên gì? Đên nơi này đễ làm gì?"

    Lão giả chỉ cười trả lời

    "Hồng quân! Đến khai mở trí tuệ sinh linh!"

    Nam tử gật đầu "Tự kiếm chổ ngồi đi, chưa tới lúc."

    Lão giả gật đầu. Lại trôi qua thêm 500 năm, lần này lão giả là người bắt chuyện trước "Ngươi ở đây bao lâu rồi? Ngươi đang đợi gì?"

    "Không nhớ! Không biết!" Nam tử trả lời.

    Lại trải qua thêm 500 năm, nam tử gỏ nhẹ trong hư không xuất hiện 1 chén nước, vung tay áo chuyển cho lão giả

    "Uống đi!" Nam tử nói.

    Lão giả mĩm cười "Đa tạ."

    Lão giả lại nói tiếp "Cùng chơi 1 ván cờ được không?"

    Nam tử gật đầu "mời."

    Hai người lại ngồi đó qua thêm 700 năm, nam tử vẫn bộ dáng nhắm nghiền 2 mắt, ngón tay kẹp nhẹ quân cờ nói

    "Đến lúc ngươi phải đi rồi! Bàn cờ này ta thắng!"

    Quân cờ vừa được nam tử trung niên gieo xuống liền có 12 sợ lưu quan từ hồng hoang bay thẳng xuống mảnh đại lục, nhìn như là những xúc tua đang cố nuốt lấy mảnh đại lục ấy.

    Lão giả mĩm cười. Từ từ đứng dậy.

    "Một vạn bả trăm năm cuối cùng cũng đến lúc phải đi rồi. Đa tạ đạo huynh thời gian này cùng ta bầu bạn. Không bít danh tự như nào?" Lão giả hỏi.

    Nam tử chỉ lắc đầu mở miệng "Ta không có tên."

    Lão giả chỉ cười to 1 tiếng "Haha.. Đa tạ. Sẽ còn gặp lại."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...