Ngôn Tình [Edit] Vì Cả Thế Giới Là Em - Thu Nhi

Discussion in 'Đã Hoàn' started by tranhtranh123, Nov 24, 2024.

  1. tranhtranh123

    Messages:
    0
    [​IMG]

    Vì Cả Thế Giới Là Em.

    Tác giả: Thu Nhi

    Người dịch: Tranhtranh123

    Số chương: 6 chương. (Đã Hoàn)

    Lời hứa: Tôi xin cam đoan chịu mọi trách nhiệm về tác phẩm dịch của mình.


    Văn án

    Tôi là một cô gái nghèo đang học đại học nhưng lại trở thành người phụ nữ bên gối của lão đại Thẩm Ngôn Nhượng trong giới quyền quý ở Bắc Kinh.

    Ai cũng ngưỡng mộ tôi nhưng họ đâu biết rằng.

    Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Ngôn Nhượng thực ra vô cùng đơn giản:

    [Khách sạn 2101.]

    [Đến ngay.]


    [Nhà tôi.]

    [Đến ngay.]

    * * *

    Ngoài những lời này, chẳng còn gì khác.

    Tối nay, sau một trận cuồng nhiệt, hắn bỗng nhiên hỏi tôi:

    "Cô biết Ứng Khê không?"

    "Bạn cùng lớp tôi, sao vậy?"

    "Gửi WeChat của cô ấy cho tôi." Thẩm Ngôn Nhượng ngậm điếu thuốc, giọng nói thờ ơ: "Tôi muốn theo đuổi cô ấy."
     
    Last edited: Nov 24, 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. tranhtranh123

    Messages:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là một cô gái nghèo đang học đại học nhưng lại trở thành người phụ nữ bên gối của lão đại Thẩm Ngôn Nhượng trong giới quyền quý ở Bắc Kinh.

    Ai cũng ngưỡng mộ tôi nhưng họ đâu biết rằng.

    Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Ngôn Nhượng thực ra vô cùng đơn giản:

    [Khách sạn 2101.]

    [Đến ngay.]

    [Nhà tôi.]

    [Đến ngay.]

    * * *

    Ngoài những lời này, chẳng còn gì khác.

    Tối nay, sau một trận cuồng nhiệt, hắn bỗng nhiên hỏi tôi:

    "Cô biết Ứng Khê không?"

    "Bạn cùng lớp tôi, sao vậy?"

    "Gửi WeChat của cô ấy cho tôi." Thẩm Ngôn Nhượng ngậm điếu thuốc, giọng nói thờ ơ: "Tôi muốn theo đuổi cô ấy."

    1

    Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Ngôn Nhượng.


    "Anh muốn.. theo đuổi cô ấy?"

    "Không được sao?"

    "Vậy còn tôi thì sao?"

    Tôi gần như buột miệng thốt lên.

    Ngay sau đó, tôi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Thẩm Ngôn Nhượng.

    Hắn cười rộ lên, vẻ ngông nghênh càng rõ rệt nhưng ánh mắt thì lạnh lùng vô cùng.

    "Diệp Tư Vận, đừng nói mấy lời ngớ ngẩn. Đừng nói cô nghĩ tôi có thể yêu cô sau một thời gian dài bên nhau nhé?"

    Trong khoảnh khắc, tôi lập tức tỉnh táo.

    Đúng vậy, lý do tôi ở bên cạnh Thẩm Ngôn Nhượng là để trả nợ ân tình, không phải để yêu hắn.

    Hắn sẽ không bao giờ và chắc chắn cũng không thể nào yêu tôi.

    Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, tôi gật đầu: "Được, bây giờ tôi gửi cho anh ngay, có cần tôi sắp xếp một bữa ăn để hai người gặp mặt không?"

    Nghe vậy, Thẩm Ngôn Nhượng lại chẳng hề tỏ ra vui vẻ.

    Sắc mặt hắn thậm chí còn lạnh lùng hơn.

    2

    Tôi bị Thẩm Ngôn Nhượng đuổi ra ngoài.


    Quần áo cũng bị ném ra theo.

    Tôi đã quen với tính khí thất thường của hắn, nhặt lấy chiếc áo khoác trên đất rồi mặc vào.


    Khi rời khỏi biệt thự, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ xinh đẹp.

    Cô ta trang điểm rất kỹ nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại ngay cửa.

    "Tôi muốn gặp tổng giám đốc Thẩm! Thẩm Ngôn Nhượng, là tôi đây!"

    Tôi có chút ấn tượng về cô ta.


    Cô ta là một nữ diễn viên nhỏ.

    Lần trước trong bữa tiệc, Thẩm Ngôn Nhượng đã cười với cô ta vài lần, nói vài lời có cánh.

    Cô ta đã mê mẩn, quyết tâm muốn trở thành Thẩm phu nhân.

    Đáng tiếc, Thẩm Ngôn Nhượng liền trở mặt không biết người, thậm chí không thèm liếc mắt một cái.

    Cô ta quay lại nhìn tôi.

    "Lại là cô! Cô là sinh viên đại học mà suốt ngày bám theo Thẩm Ngôn Nhượng, đúng là thấp kém!"

    Tôi không tức giận, ngược lại còn mỉm cười nhẹ.


    "Thẩm tổng có thể lực rất tốt và kỹ thuật cũng rất đỉnh, cô chắc chưa được thử đúng không?"

    Nói xong, tôi bước đi với dáng vẻ tự tin.


    Bên tai chỉ còn tiếng mắng chửi tức giận của cô ta.

    Thực ra tôi khá hiểu cô ta.


    Thẩm Ngôn Nhượng đúng là một người đàn ông đào hoa.

    Chỉ cần hắn liếc mắt một cái, cười một nụ cười.

    Là hồn phách người khác sẽ bị cuốn đi.


    Đáng tiếc, hắn là một con quái vật vô tâm.

    – – Không, thực ra hắn đã từng có trái tim.

    Nhưng tôi đã tự tay bóp nát nó.

    3

    Tôi và Thẩm Ngôn Nhượng học cùng trường thời trung học.


    Nhưng chúng tôi hoàn toàn không quen biết.

    Điểm số của tôi rất tốt, là hạt giống được thầy cô kỳ vọng vào, giống như những học sinh của trường Thanh Bắc.

    Thẩm Ngôn Nhượng lại hoàn toàn ngược lại.

    Hắn đánh nhau, trốn học, hút thuốc.

    Ngoại trừ khuôn mặt, thật sự là đẹp đến mức có phần quá đáng.

    Với khuôn mặt đó, Thẩm Ngôn Nhượng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở thành phố nhỏ miền Nam đó.


    Chúng tôi là hai đường thẳng song song.

    Nhưng lại giao nhau vào năm lớp 11.

    Năm đó, mẹ tôi, người tôi luôn sống nương tựa, được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối.


    Toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà đều đã đổ vào viện phí.

    Nhưng đó chỉ như giọt nước trong biển cả.

    Cơ thể mẹ càng lúc càng yếu đi.

    Cho đến đêm giao thừa, mẹ đột nhiên nói với tôi, bà muốn ăn một miếng bánh kem socola.

    Tôi đến một siêu thị nhỏ, nhìn vào giá của chiếc bánh kem socola, rồi im lặng.

    38 tệ, tôi không mua nổi.


    Trường học đã thúc giục đóng tiền sách, tôi đã xin lùi lại nhiều lần.

    Tiền ăn cho ngày mai còn chưa có.

    Nhưng đây là nguyện vọng của mẹ.


    Tôi quyết định làm một chuyện thật to gan.

    Tôi sẽ ăn cắp chiếc bánh đó.

    4

    Mới đầu mọi chuyện đều rất suôn sẻ.

    Tôi đang cầm hộp bánh nhỏ trong túi, lo lắng bước về phía cửa ra.

    Đột nhiên có ai đó gọi tôi: "Diệp Tư Vận?"

    Giọng nói nghe rất êm tai, gần như khiến tôi nổi da gà.

    Nhưng vì cảm thấy chột dạ, tôi không dám quay lại.

    Thẩm Ngôn Nhượng cầm túi đi đến: "Là cậu à? Cậu không trả lời, tôi còn tưởng nhận nhầm người."

    Tôi cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không tập trung hỏi: "Chúng ta quen nhau à?"

    Hắn ngẩn người một chút, rồi nói: "Tôi tên là Thẩm Ngôn Nhượng."

    "Ừ."

    "Cậu đến mua đồ à?"

    "Không, chỉ là nhìn qua thôi."

    "Cái kia.." Hắn có chút ngại ngùng gãi đầu: "Tôi có cái này muốn đưa cho cậu."

    "Cái gì?"

    Thẩm Ngôn Nhượng đưa cho tôi một phong thư màu hồng.

    Tôi hoàn toàn không kịp nghĩ gì, vội vàng nhét nó vào túi.

    Khi đến cửa ra, điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.

    Cửa cảm ứng phát ra tiếng kêu chói tai.

    Cùng lúc đó, nhân viên quầy thu ngân hét lên: "Thiếu một cái bánh!"

    Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

    "Chính hai người đúng không? Kẻ ăn cắp bánh."

    Thẩm Ngôn Nhượng nổi nóng, liền đáp lại: "Con mẹ nó đừng có nói bậy, ai thèm cái bánh hỏng đó!"

    Tôi nắm chặt hộp bánh trong túi, gần như muốn bóp nát nó.

    Làm sao bây giờ.

    Nếu như bị người ta bắt được, tháng sau tôi chẳng thể nhận được đồng trợ cấp ít ỏi đó nữa.

    Mẹ tôi vẫn còn nằm trong viện.

    Bà vẫn phải chữa bệnh.

    Tôi còn phải đóng tiền sách, tiền lớp.

    Giờ tôi đã không còn tiền để ăn.

    Những kẻ đòi nợ cũng sẵn sàng đến bất cứ lúc nào.

    Bao nhiêu gánh nặng đè lên tôi, vào cái tuổi 16 đáng lẽ ra phải vui tươi.

    Vậy nên, tôi đã đưa ra một quyết định mà cả đời này tôi sẽ hối hận.

    Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, tôi lén lút đặt hộp bánh vào túi của Thẩm Ngôn Nhượng.

    Quản lý tới kiểm tra chúng tôi.

    Khi mở túi ra, Thẩm Ngôn Nhượng biểu lộ vẻ mặt khó tin.

    "Vẫn nói không phải cậu à? Cậu làm gì có hóa đơn mua bánh!"

    "Biết đâu cái bánh này tự nhiên có trong túi tôi, tôi không ăn cắp, không tin anh cứ hỏi.. Diệp Tư Vận, lúc thanh toán cậu đứng phía trước tôi, cậu thấy không, tôi đâu có lấy cái bánh này."

    Quản lý quay sang nhìn tôi: "Cô bé, cứ nói thật đi, đừng sợ."

    Tim tôi như rơi xuống vực.

    Tôi cứng người mà gật đầu.

    "Là cậu ấy."
     
  4. tranhtranh123

    Messages:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5

    Tôi nghĩ, cả đời này mình sẽ không thể nào quên được.

    Ánh mắt của Thẩm Ngôn Nhượng vào khoảnh khắc đó.

    Hắn bị bên siêu thị giữ lại.

    Đến lúc tôi rời đi, hắn vẫn không nói thêm một lời nào.

    Chỉ có ánh mắt, cứ thế lặng lẽ dừng lại trên lưng tôi, lạnh lẽo như đâm xuyên tận xương.

    Đến mức, bước chân của tôi khi rời đi giống như đang chạy trốn.

    Lúc quay lại bệnh viện, cơ thể tôi vẫn còn run rẩy.

    Tôi ngồi thẫn thờ cả đêm, càng lúc càng hối hận.

    Lẽ ra tôi nên đến đồn cảnh sát để giải thích. Thẩm Ngôn Nhượng không phải kẻ trộm.

    Là tôi mới đúng.

    Nhưng tôi đã không thể đi.

    Đêm hôm đó, mẹ tôi qua đời.

    Đến tận lúc ra đi, bà vẫn chưa được ăn chiếc bánh kem socola mà bà ao ước.

    Xong xuôi hậu sự cho mẹ, đã là mấy ngày sau.

    Tôi lập tức đi tìm Thẩm Ngôn Nhượng, muốn nói lời xin lỗi với hắn.

    Xin lỗi xong, tôi sẽ cùng hắn đến đồn cảnh sát làm rõ mọi chuyện.

    Đúng, chính là như vậy.

    Nhưng khi tôi đến trước cửa lớp của hắn, một bạn học nói:

    "Bạn tìm Thẩm Ngôn Nhượng? Cậu ấy đi rồi."

    "Đi rồi?"

    "Ăn cắp bị bắt tại trận, suýt nữa bị ba cậu ấy đánh chết. Ba cậu ấy, cậu biết rồi đấy, hung dữ vô cùng! Nghe nói suýt đánh đến tàn phế, làm ầm ĩ cả lên, ai ai cũng biết. Sau đó, trường cũng đuổi học cậu ấy luôn."

    "Chuyện.. nghiêm trọng đến vậy sao?"

    "Đúng thế." Bạn học nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái: "Trước kia cậu ấy chỉ là dạng lêu lổng, giờ thì còn dính vết nhơ về nhân phẩm, trường dĩ nhiên không muốn giữ."

    "Bạn có biết cậu ấy đi đâu không?"

    "Không biết nhưng nghe nói đã chuyển đến thành phố khác rồi."

    Tôi lại đến đồn cảnh sát.

    Nhưng dù tôi giải thích thế nào, người lớn cũng không tin.

    Vì Thẩm Ngôn Nhượng đã thừa nhận hết.

    Thừa nhận một cách dứt khoát.

    Chú đội mũ trêu: "Nhóc con, hai đứa yêu nhau sớm đúng không? Thế này không hay đâu nhé, bạn trai làm sai thì để cậu ta tự chịu trách nhiệm."

    "Nhưng mà– –"

    "Đám trẻ bây giờ toàn thích làm mấy chuyện dại dột, muốn gánh thay bạn trai hả? Cũng chung tình phết đấy. Nhưng chú khuyên cháu nên chia tay đi, chưa trưởng thành mà đã ăn cắp, nhân phẩm không tốt đâu."

    Tôi mơ hồ về nhà.

    Trong túi áo, rơi ra một lá thư mà tôi gần như đã quên mất.

    Là một lá thư tình.

    Lá thư tình mà Thẩm Ngôn Nhượng viết cho tôi.

    6


    Giờ đây, Thẩm Ngôn Nhượng đã trở thành một lão đại đúng nghĩa trong giới mới nổi.

    Sau khi bị đuổi học, không một trường nào chịu nhận hắn.

    Thế là hắn tự mình lăn lộn ở Bắc Kinh, bắt đầu từ con số không, từng bước trèo lên đỉnh cao.

    Dựa vào sự cứng cỏi và quyết liệt, hắn đã đạt được vị trí ngày hôm nay.


    Hắn cũng chưa bao giờ che giấu quá khứ của mình.

    Khi bị phóng viên hỏi đến, hắn chỉ nhàn nhạt đáp, đúng vậy tôi chưa tốt nghiệp cấp ba.

    Nửa năm trước, chúng tôi tình cờ gặp lại.

    Hắn ngậm điếu thuốc, cười nhếch môi đầy tà khí: "Lên đại học rồi à? Không hổ danh học sinh giỏi."

    Hai chữ học sinh giỏi khiến mặt tôi nóng bừng bỏng rát.

    * * *

    Cuối tuần, tôi sắp xếp một bữa ăn, giới thiệu Ứng Khê với Thẩm Ngôn Nhượng.

    Ứng Khê là hoa khôi của trường chúng tôi.


    Cô ấy tỏ ra rất hứng thú với Thẩm Ngôn Nhượng.

    Ngày hôm đó, cô ấy dành hẳn hai tiếng đồng hồ để chăm chút diện mạo.


    Khoảnh khắc cô ấy bước vào phòng riêng, ánh mắt Thẩm Ngôn Nhượng thoáng nheo lại.

    "Học ngành gì?"

    "Múa."

    "Chẳng trách, dáng dấp rất đẹp."

    Ứng Khê mỉm cười ngượng ngùng:

    "Trước giờ tôi chỉ nghe danh Thẩm tổng qua báo chí, không ngờ chúng ta lại cùng tuổi, mà anh đã thành công đến thế rồi."

    Nghe vậy, Thẩm Ngôn Nhượng chỉ cười nhạt, tự tay kéo ghế mời cô ấy ngồi:

    "Tôi chỉ vào đời sớm hơn các cô thôi."

    Cả hai trò chuyện vui vẻ, bầu không khí cũng rất hòa hợp.

    Tôi ngồi ở góc xa nhất, cách Thẩm Ngôn Nhượng một khoảng rất xa.

    Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối, chưa từng lướt qua tôi lấy một lần.

    Thẩm Ngôn Nhượng còn gọi thêm vài người bạn nữa đến.

    Trong bữa ăn, đột nhiên có người lên tiếng: "Ê, mọi người có để ý không? Cô em Khê này nhìn hơi giống Diệp Tư Vận nhỉ."

    Câu này vừa dứt, mọi người đều quay sang quan sát tôi.

    "Công nhận, có nét giống thật."

    Ứng Khê lập tức sa sầm mặt.

    Thẩm Ngôn Nhượng nhận ra ngay, liền đứng ra bênh vực:

    "Mắt mấy cậu bị mù à?"

    "Diệp Tư Vận gầy trơ xương thế kia, làm sao sánh được với Ứng Khê?"

    Ứng Khê thở phào nhẹ nhõm, nụ cười quay trở lại trên môi.

    Tôi chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn như không nghe thấy gì cả.

    Sự yên bình của tôi bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

    Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, tôi đứng dậy rời khỏi phòng.

    "Alo, bác sĩ Ôn."

    "Diệp Tư Vận, cô định bao giờ mới đến kiểm tra? Không cần mạng sống nữa à?"

    Giọng nói bên kia đầu dây đầy vẻ tức giận.

    "Tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào như cô, coi ung thư như cảm cúm vậy!"

    7

    "Xin lỗi, bác sĩ Ôn, tôi không định đi nữa."

    "Sao? Muốn phó mặc cho số phận à."

    "Cũng gần như vậy.."


    "Tôi nói cho cô biết, ung thư tuyến giáp là loại ung thư phát triển chậm nhất. Chỉ cần bây giờ cô chịu kiểm tra và điều trị nghiêm túc, xác suất chữa khỏi vượt quá 90%!"

    "Nhưng còn 10% còn lại thì sao."

    "Sao cô cứ nghĩ mình nằm trong 10% đó chứ?"

    "Vì mẹ tôi đã như vậy."

    Bác sĩ Ôn đột nhiên im lặng.


    Ung thư có tính di truyền gia đình rất cao.

    Từ lúc tôi được chẩn đoán mắc cùng một loại bệnh như mẹ mình, tôi đã đưa ra quyết định.

    Không chữa trị.

    Tôi không có gia đình, cũng chẳng có tiền.


    Chết, có lẽ là một sự giải thoát.

    "Dù vậy, cô vẫn nên nhanh chóng đến kiểm tra, đừng trì hoãn nữa." Bác sĩ Ôn thúc giục.


    "Cảm ơn bác sĩ."

    Tôi cúp máy.

    Bỗng nhiên nhận ra phía sau mình có người.


    Thẩm Ngôn Nhượng không biết từ khi nào đã đứng đó, ngay sau lưng tôi.

    "Gọi điện cho ai vậy?"

    "Bạn."

    "Bạn cô là bác sĩ?"

    ".. Ừ."

    "Bị bệnh à?"


    "Cảm cúm nhẹ thôi."

    Tôi hy vọng hắn không nghe được gì cả.


    Quả nhiên, Thẩm Ngôn Nhượng không nghi ngờ gì.

    Hắn khẽ cười nhạt: "Cảm cúm nhẹ thì uống thuốc là được, cần gì phải gọi bác sĩ?"

    Tôi á khẩu, không phản bác nổi.

    Cũng may, Thẩm Ngôn Nhượng không hỏi thêm, quay người trở lại phòng với Ứng Khê.

    Vào ngày tôi quyết định từ bỏ việc điều trị.

    Tôi nhận ra mình vẫn còn một việc chưa làm.


    Tôi muốn bù đắp cho Thẩm Ngôn Nhượng.

    Ánh mắt cuối cùng hắn nhìn tôi ở siêu thị 6 năm trước, thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ, khiến tôi day dứt không yên.

    Vì vậy, tôi chủ động tìm hắn.

    Tôi xin lỗi và nói rằng mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu.

    Nhưng tôi giấu nhẹm chuyện mình bị bệnh.

    Lúc đó Thẩm Ngôn Nhượng chỉ cười nhạt, đầy vẻ thờ ơ: "Bất cứ điều gì cũng được sao?"

    "Đúng vậy."

    "Vậy cởi đồ ra."

    Tôi ngẩn người trong ba giây, sau đó bắt đầu cởi cúc áo.


    Sắc mặt Thẩm Ngôn Nhượng lập tức thay đổi, hắn siết chặt cằm tôi, giận dữ: "Cô mẹ nó thật sự cởi à?"

    Hắn siết mạnh khiến tôi hơi đau nhưng tay tôi vẫn không dừng lại.


    Từ đêm hôm đó, Thẩm Ngôn Nhượng bắt đầu thể hiện sự hận thù của mình với tôi.

    Bằng cách cắn xé.


    Bằng cách vuốt ve.

    Hắn tìm đủ mọi cách để "hành hạ" tôi.

    Còn tôi, dù mưa gió bão bùng, chỉ cần hắn gọi, tôi đều đến, nhẫn nhịn chịu đựng tất cả.


    Hắn hả giận là được.

    8

    Tôi không quay lại phòng bao, mà về thẳng trường học.

    Nghĩ rằng tối nay Thẩm Ngôn Nhượng sẽ không gọi tôi đến nữa.

    Nhưng tôi không ngờ, Ứng Khê cũng không ở lại qua đêm.

    Cô ấy trở về với một trong những món quà mà Thẩm Ngôn Nhượng tặng.

    Một chiếc bánh kem socola.


    Nhưng lớn hơn nhiều so với chiếc bánh tôi từng trộm năm xưa, cũng đắt tiền hơn rất nhiều.

    "Anh Ngôn Nhượng nói chia cho cậu một miếng." Ứng Khê liếc tôi một cái, hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"


    Tôi lắc đầu: "Tôi không thích ăn bánh kem socola."

    "Tôi cũng nói với anh ấy như vậy."

    Ứng Khê ngắm nghía chiếc túi Hermes mà Thẩm Ngôn Nhượng tặng, thích đến mức không rời tay.


    "À đúng rồi, anh ấy bảo tôi đưa cái này cho cậu."

    Là chiếc ba lô của tôi, bỏ quên trên xe Thẩm Ngôn Nhượng.

    Vừa nhận lấy túi, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.


    Mở khóa kéo, bên trong thừa ra vài hộp thuốc cảm cúm.

    Tôi còn đang ngơ ngác thì nghe Ứng Khê nói:


    "Diệp Tư Vận, thật ra tôi đã nghe chuyện về cậu và anh ấy."

    "Tôi không để ý, vì tôi nghĩ, một người đàn ông như anh ấy chắc chắn không thiếu phụ nữ. Cậu đã là quá khứ rồi, mong rằng sau này cậu chú ý giữ khoảng cách."

    Tôi như chết lặng mà gật đầu đồng ý.


    Nhưng Ứng Khê không biết, khoảng cách giữa tôi và Thẩm Ngôn Nhượng, không phải do tôi quyết định.

    Mà hoàn toàn phụ thuộc vào Thẩm Ngôn Nhượng.

    Hôm sau, trời mưa như trút nước.


    Tôi ra ngoài quên mang ô.

    Chiếc Maybach đen quen thuộc dừng ngay cạnh tôi.


    Kính xe hạ xuống, gương mặt âm u của Thẩm Ngôn Nhượng hiện ra.

    "Không thấy tôi nhắn tin cho cô sao?"


    "Thấy rồi."

    Ba tiếng trước, hắn nhắn bảo tôi tối nay đến gặp hắn.

    "Sao không trả lời?"

    "Tôi cảm thấy làm vậy không hay lắm.."

    Cửa xe mở ra, tôi bị hắn kéo vào trong.


    "Diệp Tư Vận, giờ cô gan thật đấy, còn bắt tôi tự đến kéo cô."

    Hôm nay địa điểm là khách sạn.

    Thẩm Ngôn Nhượng là kiểu người thích thử mọi nơi.

    Các căn nhà của hắn, những khách sạn hạng sang trong thành phố, thậm chí cả xe của hắn.

    Đều đã trải qua cả.

    Hôm nay là một khách sạn mới.


    Tầng cao nhất, toàn bộ là kính trong suốt, mưa gió sấm sét đập mạnh vào kính, đầy kịch tính.

    Thẩm Ngôn Nhượng bóp cằm tôi, nụ hôn vẫn mãnh liệt như mọi khi.

    Nhưng lần này tôi không mấy phối hợp.

    "Thẩm Ngôn Nhượng, anh bình tĩnh lại đi, nghĩ đến Ứng Khê đi!"


    "Ứng Khê là ai?" Hắn ngừng một giây: "À, nhớ rồi. Đây là lý do cô không trả lời tin nhắn của tôi?"

    "Nếu anh muốn theo đuổi cô ấy, hãy tôn trọng cô ấy."

    "Cô bảo vệ cô ta ghê nhỉ, mà cô ta có nói tốt gì về cô đâu."

    "Chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần không thẹn với lòng là được."

    "Không thẹn với lòng?"

    Thẩm Ngôn Nhượng cười.

    Tiếng cười đầy chế giễu.

    Tôi biết, trong thế giới của hắn, tôi là người không đủ tư cách nói câu này.

    Thẩm Ngôn Nhượng bế tôi lên, ném thẳng lên giường.


    "Diệp Tư Vận, tôi không đói khát đến mức gặp ai cũng muốn ngủ với người đó."

    Thật sao?


    Nhưng ngày đầu tiên tái ngộ, hắn đã làm tôi suốt hai tiếng.

    Tôi không nói ra.

    Nhưng Thẩm Ngôn Nhượng nhận ra từ ánh mắt tôi.


    Hắn hơi bực mình, cắn vào vai tôi, nghiến răng: "Tập trung đi."

    Hắn bắt đầu hôn từ vai, dần di chuyển xuống dưới mà không dừng lại.


    Chẳng mấy chốc đã đến khu vườn bí mật.

    Hắn rất thành thạo và nhuần nhuyễn khám phá.

    Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, đầy lo lắng.


    Thẩm Ngôn Nhượng cực kỳ khó chịu: "Cút!"

    "Ông chủ, có việc gấp, chúng tôi phát hiện một bản báo cáo bệnh viện.."

    "Cút!"

    "Là báo cáo ung thư!"

    Người bên ngoài vội đổi cách nói.


    "Rơi ra từ túi của cô Diệp!"
     
  5. tranhtranh123

    Messages:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    9

    Cửa phòng "xoẹt" một tiếng mở toang.

    Thẩm Ngôn Nhượng lao vào giật lấy bản báo cáo.

    Hắn lật qua lật lại xem xét, tay không ngừng run rẩy.

    Tôi bình thản nói: "Đó không phải của tôi."


    Góc trên bên trái của bản báo cáo bị thiếu mất một mảnh, đúng chỗ ghi tên bệnh nhân.

    "Nếu không phải của cô, sao lại nằm trong túi cô?"


    "Chắc bệnh viện nhầm lẫn."

    Tôi đưa tay vào túi tìm kiếm.

    Tìm ra mảnh giấy bị rách.

    Ghép vào bản báo cáo, vừa khớp không một kẽ hở.

    "Nhìn này, tên bệnh nhân đâu phải tôi."

    Lúc này Thẩm Ngôn Nhượng mới thở phào, ném bản báo cáo vào thùng rác.


    Nhưng Thẩm Ngôn Nhượng không biết.

    Nếu ngay lúc đó, hắn lục thêm chút nữa trong túi, hắn sẽ thấy.

    Một bản báo cáo khác, ghi rõ tên tôi.

    Kết quả kiểm tra còn tệ hơn bản hắn vừa vứt đi.

    Hôm đó, khi tôi đến bệnh viện in kết quả, máy in gặp sự cố.


    Bản báo cáo của bệnh nhân trước cũng được in ra.

    Tôi tiện tay nhét cả hai vào túi.

    "Tôi đã nói rồi, làm sao cô có thể mắc bệnh nặng như vậy được."


    Sau một phen hú vía, Thẩm Ngôn Nhượng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

    "Diệp Tư Vận, những món nợ cô thiếu tôi còn chưa trả xong, muốn chết? Không đời nào."

    "Nếu tôi thực sự bị bệnh thì sao?"


    "Không thể nào."

    "Tôi nói là, nếu như.."

    Thẩm Ngôn Nhượng bóp lấy cằm tôi, ánh mắt đầy dữ dằn, cắt ngang lời tôi:

    "Vậy thì cô đang giả bệnh."

    "Dù chỉ một chữ, tôi cũng không tin."

    10

    Câu trả lời của Thẩm Ngôn Nhượng chẳng làm tôi bất ngờ.

    Hắn ghét tôi, biết đâu khi tôi chết đi, hắn còn thấy nhẹ nhõm hơn.

    Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Ngôn Nhượng không liên lạc với tôi.


    Ngược lại, Ứng Khê lại thường xuyên ra ngoài.

    Mỗi lần về, không chỉ mặt mày rạng rỡ, mà bên tay còn thêm một chiếc túi xách mới.

    Nhìn là biết ai tặng.

    Tôi không có cảm xúc gì.


    Có lẽ, những người đang đợi chờ cái chết đều như vậy.

    Cảm xúc gần như tê liệt.

    Nửa tháng sau, tôi mới gặp lại Thẩm Ngôn Nhượng.

    Một người bạn cấp ba đến thành phố B công tác, hẹn gặp mặt dùng bữa.


    Thẩm Ngôn Nhượng làm chủ, mời không ít người.

    Ứng Khê là bạn gái đi cùng.

    Còn tôi, đơn thuần vì quen biết người bạn kia nên được mời.

    Người bạn ấy tên Kha Nhân, từng là bạn cùng phòng với Thẩm Ngôn Nhượng thời cấp ba.


    Vừa gặp, cậu ta đã chủ động chào hỏi: "Diệp Tư Vận! Lâu lắm không gặp!"

    "Đúng là lâu rồi. Nghe nói bây giờ cậu làm truyền thông, giỏi thật đấy."

    "Ài, so với Thẩm Ngôn Nhượng thì tôi chẳng đáng gì. Hồi đó bốn người ở ký túc, chỉ có cậu ấy là thành công nhất."

    Tôi cười nhẹ, không nói gì.

    Trong lúc đang trò chuyện, Thẩm Ngôn Nhượng và Ứng Khê đến.


    Kha Nhân đùa: "Nhượng ca, đây là bạn gái cậu à? Đẹp thật đấy!"

    Mọi người xúm lại.


    Ngoài miệng khen ngợi Ứng Khê xinh đẹp.

    Thực chất là tâng bốc ánh mắt tinh tường của Thẩm Ngôn Nhượng.

    Ứng Khê được khen đến mức lâng lâng.


    Còn tôi bị đẩy ra góc khuất, rất biết điều giữ im lặng.

    Rượu đã qua ba lượt, mọi người bắt đầu ngà ngà say.


    Họ chuyển sang nói về thời học sinh, có người đột nhiên nhắc đến Thẩm Ngôn Nhượng.

    "Tôi nghe nói, hồi đi học, Thẩm tổng chưa từng yêu đương, đúng không?"

    "Đúng vậy."

    "Trông không giống lắm nhỉ?"

    Thẩm Ngôn Nhượng cười nhạt, lười biếng đáp: "Vậy cậu nghĩ tôi nên giống kiểu gì?"


    "Đổi bạn gái như thay áo?"

    Kha Nhân xen vào, cười nói: "Tôi làm chứng, cậu ấy thật sự chưa từng yêu."

    "Wow, Thẩm tổng hồi đó còn khá ngây thơ nhỉ."


    "Phải nói là rất ngây thơ!"

    Kha Nhân tửu lượng không tốt, lúc này đã hơi phấn khích.

    "Anh Nhượng tuy chưa yêu nhưng cậu ấy từng thích một cô gái rất lâu, còn viết thư tình cho cô ấy nữa!"

    Tay tôi khựng lại, đồ ăn trên đũa rơi xuống đĩa.

    11

    Mọi người đều rất tò mò.


    Một người như Thẩm Ngôn Nhượng, lại có thể chủ động viết thư tình sao?

    Ứng Khê quay sang Thẩm Ngôn Nhượng hỏi xác nhận.


    Hắn hờ hững đáp: "Đúng là có chuyện đó."

    Tôi cúi đầu thấp hơn nữa.

    Dưới sự gặng hỏi của mọi người, Kha Nhân từ tốn kể lại:


    "Tôi vẫn còn nhớ, đêm đó Nhượng ca không ngủ, tra nát cả cuốn từ điển, còn chuẩn bị sẵn một chiếc phong bì màu hồng."

    Đúng vậy.

    Trên chiếc phong bì ấy còn có một trái tim nguệch ngoạc do hắn tự vẽ.

    "Trời ơi.. Rốt cuộc là cô gái thế nào, mà có thể khiến Thẩm tổng đích thân viết thư tình chứ?"

    "Chắc là rất xinh đẹp nhỉ?"

    Kha Nhân lắc đầu:

    "Không biết nữa, tôi cũng chưa từng gặp. Chỉ nhớ Nhượng ca nói, cậu ấy thầm mến cô ấy suốt ba năm."

    "Thật không thể tin nổi.."

    Lúc này, dường như nhớ ra điều gì đó, Kha Nhân quay sang nhìn tôi:


    "Diệp Tư Vận, cậu và anh Nhượng học chung từ cấp hai, cậu biết là ai không?"

    Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.


    Đầy vẻ tò mò, mong chờ.

    Chỉ riêng ánh mắt của Thẩm Ngôn Nhượng là lạnh lùng xa cách.

    Tựa như một lời cảnh cáo.

    Tôi khôn ngoan trả lời: "Tôi cũng không biết."

    Có lẽ vì rượu, mọi người trở nên mạnh dạn hơn.


    Họ trực tiếp quay sang hỏi Thẩm Ngôn Nhượng:

    "Thẩm tổng, nói gì đi chứ."

    "Đúng đó, Thẩm tổng, chia sẻ chút đi."

    "Người ta nói mối tình đầu khó quên nhất, Thẩm tổng vẫn còn nhớ cô gái đó chứ?"

    Giữa những câu hỏi dồn dập, Thẩm Ngôn Nhượng châm một điếu thuốc.


    Ba chữ của hắn trả lời hết tất cả các vấn đề– –

    "Quên lâu rồi."
     
  6. tranhtranh123

    Messages:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    12

    Ăn xong bữa tối, mọi người chuyển sang tăng hai.


    Thẩm Ngôn Nhượng đặt một phòng riêng ở hội quán.

    Cả nhóm vây lại, cười đùa vui vẻ.

    Tôi cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái nhưng lại không tìm được lý do để rút lui.

    Thẩm Ngôn Nhượng ghét nhất là khi hắn làm chủ tiệc, có người rời đi giữa chừng.

    Đặc biệt là người đó lại là tôi.

    Hắn từng nói, dù có chết cũng phải chết bên cạnh hắn.

    Hắn không rời đi, tôi cũng không thể rút lui.

    Tôi đành miễn cưỡng tham gia trò chơi.


    Vận may không tốt, chẳng mấy chốc đã bị chọn trúng.

    Tôi phải chọn một người khác giới trong phòng và cùng người đó ăn chung một que cay.

    Tôi đảo mắt nhìn quanh.

    Thẩm Ngôn Nhượng đang nghiêng đầu nói chuyện với Ứng Khê.


    Hai người không biết đang nói gì, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

    Tôi tránh ánh mắt của hắn, nhìn sang người bên trái.


    "Kha Nhân, cậu có tiện không?"

    "Tiện, tiện mà! Tôi còn độc thân đây. Còn cậu thì sao?"

    Tôi hơi ngẩn người một chút, rồi nói: "Tôi cũng độc thân."

    Quan hệ giữa tôi và Thẩm Ngôn Nhượng.. đúng là chẳng khác gì độc thân.

    Tiếng reo hò như muốn làm rung chuyển cả căn phòng.

    "Hôn một cái, hôn một cái nào!"

    "Bạn cũ gặp lại, dễ thành đôi lắm đó nha!"

    Giữa tiếng ồn ào, tôi cầm đầu kia của que cay, chuẩn bị cắn một miếng.

    Đột nhiên, một tiếng động sắc nhọn vang lên.


    Là Thẩm Ngôn Nhượng.

    Hắn vừa làm rơi một chiếc ly thủy tinh xuống sàn, chiếc ly bị vỡ tan tành.

    Hắn giữ khuôn mặt lạnh lùng, giải thích:

    "Trượt tay."

    "Ly vỡ thì bình an, lát nữa bảo nhân viên dọn dẹp."

    "Không phải lát nữa, mà là ngay bây giờ."

    Hắn kiên quyết gọi nhân viên phục vụ.


    Trò chơi đành phải tạm dừng.

    Khi nhân viên dọn dẹp xong, Thẩm Ngôn Nhượng thản nhiên nói:


    "Bắt đầu vòng tiếp theo thôi, rút bài đi."

    Người dẫn trò nghe theo, chuẩn bị chia bài lại.


    "Khoan đã."

    Tôi đột nhiên lên tiếng:

    "Thử thách của tôi vẫn chưa hoàn thành."

    Nụ cười trên môi Thẩm Ngôn Nhượng khựng lại.

    Ánh mắt hắn nhìn tôi, lạnh lẽo đến thấu xương.

    Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, tôi và Kha Nhân hoàn thành thử thách, cùng ăn hết que cay.

    Lúc chỉ còn một đoạn cuối, tôi là người cắn đứt trước.

    Kha Nhân liền ăn hết phần còn lại.

    Sau đó, cậu ta đỏ bừng mặt vì ngượng.

    Không ai để ý rằng.

    Trong suốt khoảng thời gian đó, Thẩm Ngôn Nhượng cứ uống hết ly này đến ly khác.


    Ngón tay hắn siết chặt chiếc ly đến nỗi các mạch máu nổi lên, xanh xao đáng sợ.

    13

    Kết thúc trò chơi, tôi như kiệt sức, ngồi bệt sang một bên.


    Cơn đau răng ngày càng dữ dội, đau đến mức đầu tôi bắt đầu choáng váng.

    Chả trách người ta thường nói, đau răng không phải bệnh nhưng đau thì muốn mất mạng.

    Tôi không thể ở lại thêm được nữa.

    Nhân lúc Thẩm Ngôn Nhượng đang nghe điện thoại, tôi lặng lẽ đi theo hắn ra ngoài.


    "Thẩm Ngôn Nhượng."

    Đợi hắn gọi xong, tôi khẽ gọi tên.

    "Tôi muốn về trước."

    "Có chuyện gì?" Giọng hắn lạnh lẽo hơn bình thường.


    "Tôi thấy không được khỏe."

    "Không khỏe chỗ nào?"


    "Đau răng, đầu cũng choáng."

    Hắn nhếch mép, nở một nụ cười mỉa mai: "Diệp Tư Vận, cô tưởng tôi ngu à?


    " Vừa nãy trong trò chơi, cô vui đến nỗi sợ người ta quên mất lượt của cô. "

    " Nợ tôi còn chưa trả hết, cô đã vội vã kiếm bạn trai rồi, tôi cho phép chưa? "

    Ánh mắt hắn đầy hằn học, nụ cười càng thêm lạnh lẽo.


    " Có phải cô vừa rời đi, thì Kha Nhân cũng sẽ theo sau không? "

    " Không phải. "Tôi cố gắng giải thích:" Tôi thật sự cảm thấy không khỏe, tối nay đã đau rồi, giờ chỉ nặng hơn thôi. Tôi chỉ muốn về nghỉ ngơi. "

    Hắn sải bước tiến lại gần.

    Một tay hắn giữ lấy cằm tôi, tay còn lại mạnh bạo cạy môi tôi ra.


    Những ngón tay dài cứ thế luồn vào miệng tôi.

    Tôi hoảng sợ, trừng lớn mắt, lắc đầu lia lịa.


    Tôi muốn nhắc hắn rằng phòng bên cạnh chính là chỗ bạn bè đang ngồi.

    Bất cứ lúc nào họ cũng có thể đẩy cửa bước ra.

    Nếu bị bắt gặp cảnh này, thật khó mà giải thích.

    Nhưng Thẩm Ngôn Nhượng không buồn để tâm.


    Động tác của hắn không dừng lại.

    Dù là con trai nhà quyền quý, bàn tay hắn lại thô ráp, đầu ngón tay ngang ngược lục lọi khắp khoang miệng.

    " Không sưng gì cả. Diệp Tư Vận, cô đang giả vờ bệnh. "

    Ngón tay hắn rút ra một cách bất ngờ, kéo theo một sợi bạc mảnh lấp lánh.

    Tôi che miệng, ho sặc sụa một lúc lâu.

    " Về phòng mà ngồi yên. Bao giờ tôi đi, cô mới được phép đi. "

    " Tôi thực sự rất đau.. "

    " Vậy thì đau đến chết cho tôi xem. "

    Thẩm Ngôn Nhượng nói trong giọng đầy tức giận, xoay người định quay lại phòng.

    Nhưng ngay lúc đó, một sợi dây cuối cùng trong đầu tôi đứt phựt.


    Rầm một tiếng.

    Tôi ngã quỵ xuống ngay sau lưng hắn.

    14

    Thẩm Ngôn Nhượng cảm giác đầu óc mình trống rỗng.

    Hắn chỉ nhớ rằng bước chân mình rối loạn, ôm lấy cô, điên cuồng chạy ra ngoài.

    Suýt chút nữa hắn quên mất mình vừa uống rượu.


    May mà tài xế nhanh hơn một bước, đã ngồi vào ghế lái, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn lớn.

    Khi giao Diệp Tư Vận cho bác sĩ, hắn mới nhận ra.

    Hai tay mình đang run lên bần bật.

    Đúng rồi.

    Vừa rồi hắn đã nói thứ gì ngu xuẩn ấy nhỉ?

    À, hắn nói, đau đến chết cho tôi xem.

    Đôi mắt Thẩm Ngôn Nhượng đỏ hoe, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt.

    Nếu Diệp Tư Vận thật sự có chuyện gì..

    Thẩm Ngôn Nhượng không dám nghĩ tiếp.

    Suốt 6 năm qua, hắn luôn căm hận Diệp Tư Vận.


    Hận đến mức đêm nào cũng mơ thấy cô.

    Hận đến mức khi cô đơn, tự mình giải tỏa, vẫn không nhịn được gọi tên cô.

    Hận đến mức mỗi lần trên đường nhìn thấy một bóng lưng giống cô, lý trí đều bị lu mờ trong giây lát.

    Thẩm Ngôn Nhượng còn nhớ rõ.

    Có lần hắn ngủ thiếp đi trên xe.


    Lúc tỉnh lại, tài xế nói với hắn:" Ông chủ, vừa nãy ngài cứ lẩm bẩm tên ai đó. "

    " Gì cơ? "

    " Họ Diệp, Diệp gì đó, nghe là biết tên con gái. "

    Lúc đó tài xế vừa mới vào làm, không hiểu tính khí hắn, còn trêu đùa:


    " Ngài chắc chắn rất yêu cô ấy, ngay cả trong mơ cũng không ngừng nhớ nhung. "

    Hôm đó Thẩm Ngôn Nhượng nổi giận lôi đình.


    Cơn thịnh nộ của hắn như muốn khẳng định một điều-

    Không phải yêu, mà là hận.

    Nhưng giờ đây, hắn đang làm cái quái gì thế này?

    Diệp Tư Vận ra nông nỗi này, lẽ ra hắn phải cảm thấy hả hê chứ?


    Tại sao ngực hắn lại quặn thắt, khó chịu đến mức muốn nôn mửa?

    Bác sĩ bước ra.


    Thẩm Ngôn Nhượng liếc nhìn bảng tên.

    Đó là một bác sĩ họ Ôn.

    Có vẻ bà ấy quen biết Diệp Tư Vận.


    Lúc Diệp Tư Vận được đưa vào, bác sĩ Ôn đã nói:

    " Là Tiểu Diệp? Vậy để tôi phụ trách đi. "

    Thẩm Ngôn Nhượng tiến lại gần hỏi:


    " Cô ấy sao rồi? "

    " Ngất xỉu do nghỉ ngơi không đầy đủ. Cô ấy dường như đã gặp vấn đề về giấc ngủ trong thời gian dài. "

    " Miệng thì sao? "

    " Mọc răng khôn, nhổ là được. "

    Nghe xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

    Hắn biết mà, Diệp Tư Vận sẽ không sao.

    Cô nhất định phải sống.


    Bởi vì chỉ khi cô còn sống, tình yêu và thù hận của hắn mới có nơi để ký thác.

    " Cậu là gì của cô ấy? "Bác sĩ Ôn không dừng câu chuyện.


    " Bạn trai. "

    " Bạn trai? "Bác sĩ Ôn kinh ngạc, lẩm bẩm:

    " Cô ấy có bạn trai? Sao tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.. "Bác sĩ Ôn cảm thấy ngạc nhiên, lẩm bẩm nói.

    " Không đúng, đã có người yêu rồi, sao vẫn từ bỏ điều trị được? "

    " Ý bác sĩ là gì? "

    " A, nếu cậu là bạn trai của Tiểu Diệp, vậy hãy thúc giục cô ấy nhanh chóng đến bệnh viện điều trị thêm. "

    Thẩm Ngôn Nhượng ngẩn người:" Điều trị? "

    " Cậu không biết sao? Diệp Tư Vận bị ung thư, không thể chậm trễ thêm nữa."
     
  7. tranhtranh123

    Messages:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    15

    Thẩm Ngôn Nhượng cảm thấy đầu óc mình như nổ tung.


    Hắn còn tưởng mình vừa nghe nhầm.

    "Xin lỗi, tôi không hiểu ý của bác sĩ."

    "À, không nói cho cậu sao.. Có vẻ như cô ấy thật sự định buông xuôi rồi."

    Bác sĩ Ôn nhìn hắn, vẻ mặt đầy sự thương hại, nói:

    "Nhân lúc cô ấy chưa tỉnh lại, cậu đi cùng tôi tới đây."

    Bà ấy dẫn Thẩm Ngôn Nhượng vào phòng làm việc.

    Rồi lấy ra một bộ hình ảnh siêu âm.


    "Nhìn đây, đây là kết quả siêu âm của Tiểu Diệp. Cái này, chúng tôi nghi ngờ là khối u ác tính."

    Bác sĩ Ôn cố gắng nói thật nhẹ nhàng:

    "Suốt nửa năm qua, tôi đã khuyên cô ấy làm phẫu thuật nhưng cô ấy luôn nói đã quyết định từ bỏ điều trị rồi."


    "Cậu biết không, mẹ của Tiểu Diệp cũng chết vì căn bệnh này."

    "Sau khi mẹ cô ấy mất, cô ấy không còn gia đình, không có tiền tiết kiệm, lại sống trong nỗi đau mất đi người thân, nên mới muốn buông xuôi tất cả."

    Thẩm Ngôn Nhượng đứng đó, cảm giác như thể mọi thứ sắp đổ sụp.


    Hắn chỉ nghe được tin mẹ Diệp Tư Vận qua lời đồn sau khi thôi học, vì muốn bảo vệ cô, nên chỉ có vài thầy cô trong trường biết về tình hình gia đình cô.

    Vì vậy, hắn chưa bao giờ nghe ai nhắc đến.

    Diệp Tư Vận không còn gia đình nữa.

    Thẩm Ngôn Nhượng cảm thấy lòng mình nghẹn lại.


    Hắn thậm chí bắt đầu hối hận về quyết định rời nhà lên miền Bắc ngày xưa.

    "Bác sĩ, hiện tại cô ấy thế nào?" Thẩm Ngôn Nhượng hỏi.

    "Bây giờ thì không rõ, phải phẫu thuật mới biết được."

    Cuộc trò chuyện sắp kết thúc, bác sĩ Ôn mới nói tiếp.


    6 năm trước, khi bà ấy còn chỉ là bác sĩ thực tập.

    Theo thầy tiếp nhận mẹ của Diệp Tư Vận.


    Sau này khi bà chuyển công tác sang thành phố B.

    Không ngờ lại gặp lại Diệp Tư Vận.

    "Chàng trai, cậu khuyên cô ấy đi, đừng để vì một miếng bánh socola mà muốn làm liều."

    "Bánh socola?"


    "Ừ, chính là lời di nguyện cuối cùng của mẹ cô ấy."

    Bác sĩ Ôn thở dài.


    "Lời di nguyện của mẹ cô ấy là muốn ăn một chiếc bánh socola mua ở siêu thị. Nhưng lúc đó, họ thực sự không có tiền, viện phí còn chưa trả đủ.."

    Bác sĩ Ôn không để ý đến vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Ngôn Nhượng, cuối cùng nói một câu:


    "Chỉ vì một chiếc bánh nhỏ, mà trở thành nỗi ám ảnh trong lòng con bé."

    16

    Khi tôi tỉnh lại, báo cáo siêu âm đã nằm trong tay của Thẩm Ngôn Nhượng.

    Tôi hiểu, không thể giấu được nữa.

    Đôi mắt của Thẩm Ngôn Nhượng đỏ hoe.

    Đó là thứ đỏ khác hẳn với mọi lần, khi dục vọng được giải phóng.

    Hình như hắn thật sự đã khóc.

    "Diệp Tư Vận, tôi có thể hỏi em một câu không?"

    Giọng hắn khàn đặc.

    "Anh hỏi đi."

    "Cuối cùng mẹ em có ăn được bánh socola không?"

    "Không."

    Thẩm Ngôn Nhượng im lặng.

    Hắn có vẻ muốn tìm việc gì đó để làm, để chuyển hướng sự sụp đổ của bản thân.

    Hắn bắt đầu gọt táo.

    Nhưng vì tâm trạng không ổn, suýt nữa thì cắt phải tay.

    "Tại sao em lại không nói cho tôi biết? Chiếc bánh socola đó đối với em rất quan trọng.."

    "Tôi nói cho anh biết, anh sẽ tha thứ cho tôi sao?"

    "Sẽ."

    "Vậy thì càng không cần phải nói cho anh biết."

    Tôi mỉm cười, giải thích:

    "Dù tôi có bao nhiêu lý do, thì cũng không phải lý do để làm tổn thương anh và cũng không phải lý do để anh tha thứ."

    "Vì cuộc sống của anh cũng quan trọng."

    Con dao cắt trái cây lướt một cái, cuối cùng cắt phải tay.

    Những giọt máu lăn xuống tấm chăn trắng, đỏ rực và chói mắt.

    Thẩm Ngôn Nhượng không phản ứng gì.

    Hình như hắn không còn cảm giác đau nữa.

    "Diệp Tư Vận.. xin lỗi."

    "Không, là tôi phải xin lỗi anh trước."

    "Tôi không nên mắng em, không nên không tin tưởng em, không nên tìm Ứng Khê cố tình chọc giận em.."

    "Anh đừng xin lỗi tôi. Là tôi có lỗi với anh trước."

    "Không, là tôi không tốt. Tôi và Ứng Khê không có gì cả, tôi tìm cô ấy chỉ để thử lòng em.. nhưng giờ tôi rất hối hận, tôi thật sự ngu ngốc, lẽ ra tôi phải phát hiện ra sớm hơn.."

    Thẩm Ngôn Nhượng cúi đầu, bả vai hắn run lên.

    Giọng nói đầy nghẹn ngào.

    Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Ngôn Nhượng như vậy.

    Nhỏ bé và đầy hối hận.

    Tôi mỉm cười, nói: "Đừng như vậy, như vậy không phải là anh."

    "Diệp Tư Vận, sau này tôi sẽ ở bên em chữa bệnh."

    Tôi ngây ra: "Chữa bệnh?"

    "Đúng vậy." Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Chắc chắn sẽ chữa được, bác sĩ Ôn nói với tôi là có hy vọng chữa khỏi. Tôi sẽ luôn ở bên em, em không cần lo tiền chữa trị."

    Thật ra, tôi có chút phản cảm với việc chữa trị.

    Hình ảnh mẹ tôi lúc chữa bệnh vẫn còn rõ mồn một trong đầu.

    Mẹ chịu đựng rất nhiều đau đớn, cuối cùng vẫn ra đi trong sự khổ sở.

    Nhưng Thẩm Ngôn Nhượng rất kiên quyết.

    Tôi hiểu, lúc này nói gì cũng vô dụng.

    Vì vậy, tôi cố ý nở một nụ cười, dịu dàng nói:

    "Được rồi."

    17

    Thẩm Ngôn Nhượng vẫn ở lại trong phòng bệnh.

    Mãi cho đến chiều ngày hôm sau, khi hắn nhận được một cuộc điện thoại công việc.

    Một cuộc họp quan trọng cần hắn tham gia trực tiếp.

    Thẩm Ngôn Nhượng đành phải rời đi trước.

    Có lẽ vì lúc tôi đồng ý với anh, tôi đã quá dễ dàng.

    Thẩm Ngôn Nhượng không suy nghĩ nhiều, cũng không để ai ở lại trông tôi.

    Hắn vừa đi, tôi ngay lập tức rời khỏi phòng.

    Trước tiên tôi quay về ký túc xá.

    Ứng Khê cũng ở đó.

    Nghe nói, tối qua, cả Thẩm Ngôn Nhượng và tôi đều không xuất hiện sau khi buổi tiệc kết thúc.

    Tôi do dự một lúc, định giải thích.

    Nhưng Ứng Khê lại lên tiếng trước.

    "Diệp Tư Vận, lá thư tình mà Thẩm Ngôn Nhượng viết năm đó, là viết cho cậu phải không?"

    Tôi giật mình: "Sao cậu lại biết?"

    Ứng Khê đang ngồi vắt chéo chân, sơn móng tay màu đỏ tươi.

    "Chắc chắn rồi, tôi cũng từng câu được không ít đàn ông, nếu như không nhận ra chuyện này thì đúng là phí công."

    "Vậy tại sao cậu còn muốn gặp anh ấy?"

    "Chỉ vì vui thôi."

    Cô ấy đáp một cách không quan tâm: "Lúc đầu chỉ muốn thử xem sao, dù sao thì hai người cũng không ở bên nhau, ai mà biết tôi lại thành công? Nhưng sau này tôi nhận ra, anh ấy chỉ có cậu trong mắt, thế là bỏ cuộc. Nhưng mà, chỉ cần hợp tác với anh ấy, anh ấy sẽ tặng tôi túi xách, vì những chiếc túi đó mà tôi cũng chẳng lỗ."

    Ứng Khê không giấu giếm sự vật chất của mình.

    Nhưng cô ấy cũng không bao giờ lãng phí thời gian vào những người đàn ông không thích mình.

    "À, nhân tiện, cậu cảm ơn Thẩm Ngôn Nhượng giùm tôi nhé, nhờ có anh ấy, tôi đã tìm được mục tiêu tiếp theo rồi."

    "Người nào?"

    Cô ấy chỉ vào một tấm danh thiếp trên bàn.

    Tên người đó khá quen.

    Là một ông chủ mới nổi trong buổi tiệc tối qua.

    Anh ta có điều kiện kinh tế không thua gì Thẩm Ngôn Nhượng.

    "Ứng Khê, cảm ơn cậu đã nói cho tôi những chuyện này nhưng lời cảm ơn thì vẫn để cậu tự nói với Thẩm Ngôn Nhượng đi."

    "Sao vậy? Cãi nhau rồi à?"

    Tôi không trả lời câu hỏi đó: "Cậu có thể làm ơn đừng nói với anh ấy là hôm nay cậu gặp tôi không?"

    Ứng Khê nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu.

    "Được rồi nhưng tôi có một chuyện tò mò."

    "Cậu nói đi."

    "Diệp Tư Vận, cậu làm sao có thể nhẫn tâm giới thiệu người cậu thích cho tôi?"
     
  8. tranhtranh123

    Messages:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    18

    Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc ở ký túc xá, tôi vội vã chạy ra ga tàu.

    Mua vé tàu cao tốc về quê sớm nhất.

    Tắt điện thoại, đảm bảo Thẩm Ngôn Nhượng sẽ không thể tìm được tôi.

    Suốt dọc đường, tôi cứ nhớ mãi câu nói của Ứng Khê.


    - Thẩm Ngôn Nhượng là người tôi thích.

    Là sao?

    Tôi có thích hắn không?

    Tôi và hắn bên nhau nửa năm, chẳng phải là để bù đắp những thiếu sót sao?

    Có một cảm xúc sâu thẳm bên trong, giống như đã bị Ứng Khê nhìn thấu.

    Tôi chợt nhớ lại thời gian lớp 10.


    Lúc ấy trong thành phố nhỏ của tôi, bọn côn đồ thường xuyên quậy phá.

    Chúng hay xuất hiện vào buổi tối, quấy rối các bạn nữ vừa tan học.


    Tôi không may cũng gặp phải chuyện như vậy.

    Nhưng may mắn là có một cậu bạn đi sau tôi, thấp giọng mắng bọn côn đồ một câu, biến đi.

    Lũ côn đồ khi đó như thấy quái vật, lập tức quay đầu bỏ chạy.

    Vì quá sợ hãi, tôi không dám quay lại, chỉ kịp cảm ơn rồi vội vã chạy về nhà.


    Về đến nhà, tôi mới nhận ra là chẳng thấy rõ mặt cậu bạn đó.

    Nhưng ánh mắt của cậu ấy thì rất nóng.

    Giống như cứ mãi đeo bám sau lưng tôi.

    Sau đó, bóng dáng đó thường xuyên hiện lên trong đầu tôi.

    Cho đến khi Thẩm Ngôn Nhượng bỏ học.


    Tình cờ, tôi mới biết, hôm đó, người cứu tôi chính là hắn.

    Trời đất như đang đùa cợt tôi, chế giễu sự hèn mọn của tôi.

    * * *


    Ba tiếng sau, tôi đã về đến nhà.

    Thành phố nhỏ miền Nam vẫn ẩm ướt như xưa.

    Tôi đi trên con phố quen thuộc, ăn lại những món ăn mà ngày trước tôi thích.

    Cứ như thể đang từ từ tạm biệt thế giới này.

    Trường cấp ba đã được tu sửa lại.

    Giờ nó trở nên hoành tráng vô cùng.

    Tôi đi dọc con đường quen thuộc, từ cổng trường về nhà.


    Giữa chừng, bất ngờ có người chào tôi.

    "Tiểu Diệp? Đúng là cháu rồi!"

    "Chú Trương, lâu rồi không gặp ạ."

    Chú Trương là người trước đây sống bên cạnh nhà tôi, làm thợ điện cho văn phòng xây dựng thành phố.

    Tôi hỏi: "Cột đèn đường sắp được thay mới à?"

    "Đúng rồi, lần trước thay mới đã cách đây bảy năm rồi."

    Tôi còn nhớ rõ chuyện này.

    Lúc lớp mười, đèn đường ở con phố này rất mờ.


    Đột nhiên một hôm tan học, ánh đèn đã khác.

    Sáng rõ chiếu sáng con đường tôi về nhà.

    "Nói ra, lần thay bóng đèn đó, là một cậu học sinh của trường các cháu đã đấu tranh đấy."

    "Thật ạ?"

    "Cậu ấy đến văn phòng xây dựng thành phố, nhất quyết yêu cầu thay bóng đèn cho con đường này, liên tục đến mấy tuần liền."

    "Tôi nhớ chuyện này!"

    Một công nhân khác tiếp lời.


    "Lúc đó, trưởng phòng chịu không nổi nữa, mới đồng ý."

    Tôi thấy chuyện này hơi lạ lùng, cười nói: "Không ngờ lại có chuyện này."

    "Đúng thế, sau khi thay bóng đèn, cậu nhóc họ Thẩm đó còn cùng tôi leo lên leo xuống, nhiệt tình lắm."

    Nụ cười của tôi cứng lại.

    "Chờ đã, cậu ấy họ gì ạ?"


    "Thẩm, chính là cậu học sinh của trường các cháu, sau này bỏ học đấy."

    "Đúng rồi, cháu biết không?"


    Một công nhân bên cạnh bắt đầu buôn chuyện.

    "Cậu ấy thay bóng đèn, nghe nói là vì cô gái cậu ấy thích sống ở con đường này!"

    19

    "Ồ, thật không vậy?"

    "Vào khoảng bảy năm trước, không phải lúc ấy có nhiều vụ quấy rối nữ sinh vào buổi tối sao? Cái con đường này đèn không đủ sáng, cậu nhóc đó nói là sợ cô gái mình thích gặp nguy hiểm, kiên quyết quấn lấy trưởng phòng để thay đèn."

    Chú Trương hỏi: "Cô gái nào vậy? Những cô gái trên con phố này, tôi hầu như đều biết hết."

    "Sao tôi biết được?"

    Các công nhân bắt đầu bàn tán xôn xao, dần dần ghép lại một mảnh ký ức mà tôi chưa từng biết.

    Tôi chủ động bước lên:

    "Chú Trương, những bóng đèn thay ra, chú có thể cho cháu một cái được không?"

    "Được thì được nhưng cháu lấy cái này làm gì?"

    "Nhà cũ của dì cháu, không có ai ở, không đáng mua mới, cháu thấy những cái này chắc vẫn còn dùng được."

    "Được, lấy đi."

    Sau khi mẹ tôi mất, tôi sống nhờ nhà dì.

    Gia đình dì chuyển lên thành phố lớn vài năm trước, để lại ngôi nhà cũ không ai ở.

    Chỉ có tôi thỉnh thoảng về quê cúng bái tổ tiên thì vẫn ở lại đó.

    Nhà dì vắng vẻ.

    Thực ra, theo sự phát triển của những năm qua, con phố này cũng sắp chẳng còn mấy nhà ở nữa.

    Con phố vốn xôn xao, tấp nập, giờ đã trở nên lạnh lẽo.

    Tôi lấy một chiếc ghế, định thay bóng đèn lên.

    Bỗng nhiên tôi phát hiện ra ở cuối bóng đèn có một dòng chữ.

    Cái chữ đã mờ đi vì gió và nắng, chú Trương và các công nhân vì vậy mà không chú ý.

    Đó là ba chữ cái.

    YSY.

    Diệp Tư Vận.

    20

    Tim tôi như thể ngừng một nhịp.

    Cái nét chữ này, tôi quá quen thuộc rồi.


    Chính là nét chữ của Thẩm Ngôn Nhượng đến bây giờ vẫn còn viết như vậy.

    Bóng đèn này vẫn còn hoạt động.

    Mặc dù ánh sáng không còn sáng như xưa.


    Tôi lặng lẽ nhìn nó.

    Cảm giác như nhìn thấy lại tuổi 16 của mình.

    Thì ra -

    Trong những năm tháng tưởng chừng như sắp bị nghiền nát ấy.

    Vẫn có người yêu tôi, yêu tôi hơn cả yêu bản thân mình.

    Sau khi sống ở nhà dì hai ngày.


    Mỗi đêm tôi đều mơ thấy mẹ.

    Nụ cười của bà vẫn dịu dàng như vậy.

    Tôi cố gắng giữ lấy bà.


    Tôi muốn nói với bà rất nhiều điều.

    Nói về sự trưởng thành của tôi, những nỗi ấm ức của tôi.

    Nhưng cuối cùng, câu tôi thì thầm lại là:

    "Mẹ ơi, con muốn sống tiếp."

    Tôi gần như bị chính mình làm cho tỉnh giấc.


    Chuyến về này là để nói lời từ biệt.

    Vậy mà lại vì Thẩm Ngôn Nhượng mà tôi lại nảy sinh ý nghĩ muốn sống tiếp?


    Sao lại thế này?

    Khi tôi còn chưa tìm ra câu trả lời, cơ thể tôi đã bắt đầu hành động.

    Tôi vơ lấy túi xách, chạy ra ngoài.


    Về thành phố B.

    Tìm Thẩm Ngôn Nhượng.

    Tôi muốn nói với hắn, thực ra, năm 16 tuổi, tôi cũng từng thích hắn.

    Gió thổi qua tai, chân tôi chạy mà cơ bắp mỏi nhừ.

    Nhưng tôi không cảm thấy mệt chút nào.

    Đi qua cổng trường trung học, tôi chợt nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc.

    Thẩm Ngôn Nhượng vội vã đậu xe lại.

    "Diệp Tư Vận!"


    "Em còn định chạy đi đâu?"

    Hắn chạy về phía tôi, bóng dáng tuổi trẻ lại hiện lên.

    Nhưng lần này, tôi không quay người đi nữa.

    "Em không đi đâu cả, Thẩm Ngôn Nhượng."


    "Em đang muốn đi tìm anh."

    Lần này, tôi chủ động chạy về phía hắn.

    Phiên ngoại

    Thẩm Ngôn Nhượng có thể tìm thấy Diệp Tư Vận nhanh như vậy nhờ vào sự giúp đỡ của các bạn học cũ.


    Sau khi phát hiện Diệp Tư Vận rời bệnh viện, hắn đã đi hỏi Ứng Khê.

    Ban đầu, Ứng Khê không thừa nhận đã gặp cô.

    Cho đến khi nghe nói Diệp Tư Vận bị bệnh, cô ấy mới bắt đầu khai hết.

    Nhưng Ứng Khê cũng không biết cô đi đâu sau đó.

    Kha Nhân cũng giúp đỡ tìm kiếm.

    Một bên tìm, một bên ảo não.


    "Sao không nói sớm là người cậu thích chính là cô ấy, tôi còn ăn cùng cô ấy mấy cây que cay nữa."

    Thẩm Ngôn Nhượng mặt lạnh, không trả lời.

    "Tôi nói sao đột nhiên cậu lại làm rơi cốc, thì ra là không muốn chúng tôi ăn que cay đó."

    "Nhưng cậu không nói, mấy que cay này cũng ngon lắm, vẫn còn hương vị tuổi thơ."

    Thẩm Ngôn Nhượng không thể nhịn được nữa:

    "Có thể đừng nói đến que cay nữa được không?"

    Họ nhờ một số bạn học, nếu có tin tức về cô, phải thông báo ngay lập tức.

    Tối hôm sau, quả nhiên có tin.


    "Ba tôi nói, hôm qua nhìn thấy Diệp Tư Vận."

    Đó là một cậu bạn mập của phòng ký túc xá bên cạnh ngày xưa.

    Cậu bạn mập họ Trương, ba cậu ta là thợ điện ở quê.


    Cậu ta không thi đỗ đại học, nên kế nghiệp ba, cũng làm thợ điện ở quê.

    Thẩm Ngôn Nhượng lái xe suốt đêm, không ngủ suốt đêm.

    Cuối cùng sáng hôm sau, hắn đến một thành phố nhỏ miền Nam.

    May mắn thay, Diệp Tư Vận không bỏ trốn nữa.

    Cô nói, cô không định đi đâu cả.


    Chỉ định bắt tàu về thành phố B, tìm hắn.

    Thẩm Ngôn Nhượng không nhớ mình đã trả lời thế nào.


    Hắn chỉ nhớ, hắn ôm Diệp Tư Vận lên nắp xe.

    Trao cho cô một nụ hôn dài.

    Diệp Tư Vận cũng đáp lại hắn.

    Cô chủ động ôm lấy vai hắn và hôn hắn.

    Sự thay đổi nhỏ ấy xua tan hết sự mệt mỏi của Thẩm Ngôn Nhượng, khiến hắn càng thêm phấn chấn.

    Về đến thành phố B, Diệp Tư Vận lập tức chuẩn bị phẫu thuật.

    Cô rất lo lắng.

    Lo đến nỗi đêm trước phẫu thuật không thể ngủ được.


    Thẩm Ngôn Nhượng luôn ở bên cô.

    Diệp Tư Vận hỏi: "Nếu em chết, thì sao?"


    "Anh sẽ tìm một thầy pháp làm lễ cho em."

    "Siêu độ cho em hả?"

    "Không, anh sẽ biến em thành ma nữ, để em ở lại bên anh, mãi mãi ám anh."

    * * * Quả đúng là Thẩm Ngôn Nhượng.


    Chỉ có hắn mới nghĩ ra cách này.

    Diệp Tư Vận lật người, cuộn mình trong vòng tay hắn.


    "Để tránh có chuyện gì xảy ra ngày mai, em muốn nói với anh một chuyện."

    "Chuyện gì?"

    "Trước đây, em cũng thích anh, vào ngày anh bảo vệ em về nhà."

    Thẩm Ngôn Nhượng ngẩn người, ôm chặt cô vào lòng hơn.

    "Vậy anh cũng nói với em một chuyện."

    "Vâng?"


    "Anh vẫn luôn thích em, chưa từng ngừng."

    Thẩm Ngôn Nhượng suy nghĩ rất lâu sau đó.

    Tại sao hắn lại tự nhận sai như vậy?

    Dù bị ba đánh đến mức đầy máu, vẫn ngoan cố chịu trách nhiệm với những tội danh không có thật?


    Chắc là vì trong lòng hắn, luôn có một giọng nói.

    Diệp Tư Vận chắc chắn có nỗi niềm không thể nói ra.

    Hắn không giận cô vì đã vu khống mình.

    Hắn chỉ tiếc vì mình không nói ra tình cảm sớm hơn.

    Như vậy, hắn có thể danh chính ngôn luận mua chiếc bánh ngọt đó cho cô.


    Dĩ nhiên, còn có một chuyện, Thẩm Ngôn Nhượng không nói.

    Nếu Diệp Tư Vận thực sự chết, ngoài việc làm lễ, hắn cũng có một kế hoạch B.

    Đó chính là chết cùng cô.

    Thẩm Ngôn Nhượng không nghĩ đó là việc tự sát, cũng không thấy mình quá ngốc nghếch.


    Chỉ đơn giản là yêu đến điên cuồng, sẵn sàng dùng cái chết để chứng minh tình yêu mà thôi.

    Dù sao, bản tính hắn, vốn có chút điên cuồng.

    Nếu không, làm sao chỉ trong sáu năm, lại có thể đạt đến vị trí này?

    Ngày hôm sau, Diệp Tư Vận phẫu thuật.

    Kết quả xét nghiệm nhanh rất nhanh đã có.

    Bác sĩ Ôn mắt sáng lên: "Tiểu Thẩm, có một điều kỳ diệu, khối u của Diệp Tư Vận có thể chỉ là một khối u lành tính thôi."

    "Cái gì?" Thẩm Ngôn Nhượng ngẩn người.


    "Xét nghiệm nhanh cho thấy, không phải u ác tính."

    Bác sĩ Ôn tươi tắn nói: "Mặc dù kết quả kiểm tra ban đầu không tốt, tất cả các đặc điểm đều chỉ ra u ác tính nhưng xét nghiệm mô là kết luận chính xác nhất. Trước đây cũng từng có trường hợp như vậy, các khối u nghi ung thư, cuối cùng lại là u lành."

    Thẩm Ngôn Nhượng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

    "Ý bác sĩ là, cô ấy không bị ung thư?"

    "Xét nghiệm mô nhanh có độ chính xác lên đến 90%. Vẫn cần làm thêm xét nghiệm mô lớn để xác nhận."


    Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm lớn cũng tốt.

    Cảnh báo hoàn toàn được gỡ bỏ.

    Vài ngày sau, Diệp Tư Vận có thể xuất viện.

    Bác sĩ Ôn nói: "Vì nhà cô có tiền sử di truyền gia đình, sau này cũng phải kiểm tra định kỳ."


    Thẩm Ngôn Nhượng nhanh chóng trả lời: "Vâng, bác sĩ, tôi sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra."

    Bác sĩ Ôn mỉm cười.

    Bà ấy cúi người, nhìn Diệp Tư Vận với ánh mắt dịu dàng như chị gái.


    "Chúc mừng cô Tiểu Diệp, hãy bắt đầu một cuộc sống mới."

    Diệp Tư Vận không kiềm được nước mắt.

    Đó là nước mắt của niềm vui.

    Khi cô tưởng rằng mình bị cả thế giới bỏ rơi, cô bất ngờ nhận ra, vẫn có người trân trọng mình.

    Và không chỉ có một người.

    Trước cửa bệnh viện, Ứng Khê và bạn trai mới cũng đã đến với những món quà để đón cô.


    Họ đã đến nhà Thẩm Ngôn Nhượng chơi một lúc, giúp Diệp Tư Vân vơi bớt cảm giác mệt mỏi sau khi bệnh.

    Mãi đến tận đêm khuya, bạn bè mới chịu ra về.

    Diệp Tư Vận cảm thấy hơi mệt nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

    Thẩm Ngôn Nhượng dọn dẹp những gì còn lại, ôm cô vào nhà.

    "Thẩm Ngôn Nhượng, sau này trên cổ em sẽ có một vết sẹo."

    "Vậy thì sao?"

    "Anh không ngại sao?"

    Thẩm Ngôn Nhượng cười: "Anh đã thấy hết mọi mặt xấu của em rồi, còn lo lắng chuyện này sao?"

    Nghe vậy, Diệp Tư Vận cũng bật cười.

    Những ác mộng giày vò bản thân cô, cuối cùng cũng có một ngày có thể đối mặt một cách bình thản, thậm chí còn bằng một câu đùa.

    Thẩm Ngôn Nhượng hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, nghiêm túc nói:

    "Diệp Tư Vận, anh yêu em."


    - Từ lần đầu gặp em khi anh 14 tuổi, anh đã yêu em.

    Khi còn đói khổ, lang thang ngoài đường năm 14 tuổi.

    Chính là Diệp Tư Vận đã mua cho hắn một chiếc bánh mì.

    Chỉ là sau này, hắn thay đổi quá nhiều, cao lên, đẹp ra, các nét cũng trưởng thành.

    Cô không nhận ra hắn nữa.

    Không sao, hắn nhớ là đủ.

    Hắn sẽ mãi nhớ rõ.

    Từ nay về sau, con đường đời còn dài.


    Hắn sẽ thay cả thế gian này, yêu cô bằng tất cả sức lực của mình.

    (Hoàn).
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...