Ngôn Tình Đích Công Chúa - Tiểu Tam Là Ta

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 21 Tháng mười một 2024.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Tên truyện: Đích Công Chúa

    Tác giả: Tiểu Tam là ta

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Tam Là Ta

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, HE

    [​IMG]

    Văn án:

    Ai cũng biết Đại Yến có một công chúa vô cùng ngang ngược. Nàng một lời không hợp liền bắt bảy đại thần của bảy bộ lại nghiêm hình tra khảo. Nói hủy hôn với thế tử phủ Anh quốc công liền hủy, không chỉ hủy hôn con người ta đến thương tích đầy mình, đến con chó trong phủ nuôi lâu năm cũng không nhận ra. Lục hoàng tử được sủng ái, nàng chướng mắt liền đè người xuống đánh một trận.

    Hoàng đế Đại Yến tại sao không quản nàng à? Càng quản nàng lại càng ngang ngược, mỗi lần bị mắng đều như lọt từ tai này qua tai nghe, hoàng đế cũng bất lực đành mặc nàng muốn làm gì thì làm.

    Nhưng không ai biết đằng sau vẻ ngoài ngang ngược đó là một trái tim bị tổn thương đến không còn nguyên vẹn.
     
    chiqudoll, Chì ĐenSoicodoc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 1: Hồi cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lư Nghi Hà đang ngồi ung dung tắm nắng dưới dàn nho trong đình hòng mát bên tai đã nghe thấy tiếng càm ràm của nha hoàn thân cận Thế Lan.

    "Thật là chúng ta đến kinh thành đã lâu như vậy, Cảnh Đế vẫn chưa từng tới đây thăm người lần nào, làm gì có người cha nào như vậy chứ?"

    Lưu Nghi Hà chỉ nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong tay, mắt không mở nói: "Cẩn thận tai vách rừng, đây là hoàng cung Đại Yến không phải ở Bắc Mạc."

    Thế Lan tức tối dậm chân, nghe thấy thế Lư Nghi Hà mỉm cười nhẹ.

    "Em cần gì phải tức giận, ông ta đối xử với chúng ta như thế cũng không có gì lạ. Năm xưa vì một lời tiên đoán nhảm nhí mà đưa nữ nhi của mình, một đứa trẻ vừa đầy tháng đi làm con tin ở Bắc Mạc, chuyện như thế ông ta còn làm được thì chỉ một chút bỏ mặc này xem như vẫn còn tốt chán."

    "Nhưng mà đám nô tài trong cung này thật quá đáng, bọn họ dám ngang nhiên bỏ mặc người, không nói mấy hôm nay bọn họ làm việc cẩu thả qua loa, còn dám ngang nhiên nghị luận nói xấu sau lưng người nữa."

    Lư Nghi Hà không chút để ý nói: "Trong cung quen thoái thượng đội hạ đạp, bọn chúng thích nói gì cứ để cho bọn chúng nói, nói cùng nhiều càng tốt như thế sau này ta mới dễ xử lý bọn chúng."

    Thế Lạn bực bội nói: "Sao người không để em độc chết bọn họ luôn cho rồi."

    Lư Nghi Hà: "Em thấy ta là người nhân từ thế sao, kẻ đắc tội ta phải chịu trăm ngàn đau khổ, nào có thể chết yên ổn như vậy."

    Từ xa nhìn thấy một đám nội thị đang vội vàng đi về phía đình nghỉ mát, Lư Nghi Hà mỉm cười nói: "Em xem, quan tâm em muốn tới rồi kìa."

    Dẫn đầu là một nội thị trong khoảng hơn 30 tuổi, giọng nói the thé, không hề tỏ ra chút kính trọng nào nói: "Nhị công chúa, hoàng thượng có lệnh triệu kiến người."

    Lư Nghi Hà vẫn ngồi trên ghế nhìn ông ta mà không có phản ứng gì, qua một lúc không thấy cô có động tĩnh gì, Công công dẫn đầu sa sầm mặc lên tiếng: "Nhị công chúa.."

    Thế Lan tức giận muốn mắng vài câu nhưng Lư Nghi Hà đứng dậy ngăn nàng lại rồi chỉnh sửa vạt áo sau đó mới nhỏ nhẹ đáp: "Ta đã biết, công công mời dẫn đường."

    Một đám người thở phào nhẹ nhõm rồi qua người bước ra khỏi Kiến Lan Cung.

    Trên đường đi yên ắng đến đáng sợ, công công dẫn đầu cất lời hỏi: "Công chúa không muốn hỏi chúng ta đi đâu sao?"

    Lư Nghi Hà lạnh nhạt, mắt không nhìn y đáp: "Tới nơi chẳng phải tự khắc biết sao."

    Công công dẫn đầu cười đáp: "Công chúa nói phải." Nhưng ánh mắt thập phần dò xét quét lên người Lư Nghi Hà.

    Ông ta cảm thấy vị công chúa mới từ Bắc Mạc về này vô cùng kỳ lạ, người thường bị phụ mẫu vứt bỏ từ nhỏ khi được đón về nhà không phải nên mừng rỡ khóc lóc rồi lấy lòng cha mẹ sao. Nhưng vị công chúa này từ khi trở về lại không hề bước ra khỏi ung của mình, ông ta còn nghe nói cung nhân trong cung đều có thể tùy ý bàn luận đối xử với nhị công chúa. Vốn ông nghỉ rằng vị công chúa này chắc những năm qua chịu không ít khổ nên nhát gan, an phận nay gặp qua người thật lại cảm thấy kỳ quái không thể giải thích. Một sự bình tĩnh đến đáng sợ.

    Bọn họ đi thêm một lát liền dừng chân trước Cung Kiến Ninh, Lư Nghi Hà liền vận dụng nhưng thông tin mình biết được về hoàng cung Đại Yến liền biết chủ nhân cung Kiến Ninh. Tuyên Quý Phi, một trong nhưng phi tần được Cảnh Đế vô cùng ái, dưới gối có một nam một nữ. Tam hoàng tử Lư Trạm năm nay vừa tròn mười sáu và Ngũ công chúa năm nay lên tám.

    Lư Nghi Hà quay sang hỏi vị công công kia: "Không biết quý danh công công là gì?"

    Vị công công nghe thế có hơi hoảng sợ bèn cúi đầu đáp: "Nô tài không dám, Công chúa có thể gọi nô tài là An công công."

    "Vậy xin hỏi An công công chúng ta đến đây để làm gì?"

    An công công lộ vẻ khó xử nói: "Nguyên nhân chi bằng công chúa tự mình vào trong sẽ rõ."

    Lư Nghi Hà không kỳ kèo mà bước vào trong, vừa vào cô liền hiếp mắt. Kỳ Lân vệ, nghe nói Kỳ Lân vệ là quân đội bảo vệ hoàng cung, cũng là thân vệ của hoàng đế, hoàng đế ở đâu bọn họ liền ở đó.

    Xem ra ta không tìm phiền phức mà phiền phức tự đến tìm ta rồi.

    Vừa ước vào bên trong đã nghe nồng đậm mùi thuốc cùng với một loạt âm thanh hỗn loạn.

    An công công: "Công chúa xin dừng bước để nô tì vào trong bẩm báo."

    "Làm phiền công công."

    Một lát sau một phụ nhân xem chừng khoảng 30 tuổi ăn mặc sang trọng bước ra, Lư Nghi Hà đoán đây ắt là chủ nhân cung Kiến Ninh Tuyên Quý Phi, nào ngờ còn chưa cúi chào, một ánh sáng lóe lên, Tuyên Quý Phi dùng đao thẳng tay đâm về phía Lư Nghi Hà không một điềm báo trước.
     
    chiqudoll, Chì ĐenSoicodoc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2025
  4. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 2: Trúng Tà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hồi người đâm ta tránh cuối cùng cũng lắng xuống, Lư Nghi Hà nhìn người đàn ông trung niên thần sắc có phần tiều tụy nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả, không giận mà uy.

    Cảnh Đế thấy nữ nhi đã xa cách hơn 15 năm của mình cứ đứng giữa điện nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, ông buộc phải lên tiếng trước: "Tại sao không quỳ xuống hành lễ."

    Lời lẽ sắc lạnh không hề có chút quan tâm nào dành cho nhi nữ từ nhỏ đã phải sang nước địch làm con tin khiến Lư Nghi Hà cảm thấy vô cùng mỉa mai, tiếc thay cho thân phận này.

    Nhưng Lư Nghi Hà vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu hành lễ với hoàng đế, hoàng đế lại nói: "Trẫm hỏi con tại sao không hành lễ chứ không bảo con hành lễ."

    Lư Nghi Hà không ngẩn đầu đáp: "Nhi thần không quen."

    Cảnh Đế: "Là không quen hành lễ sao?"

    "Là không quen có phụ thân."

    Cảnh Đế hiếp mắt: "Con là đang oán trách trẫm?"

    "Vâng."

    Cảnh Đế trong mắt cũng thoáng vẻ áy náy nhưng ông cũng không giải thích chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy con muốn trẫm bù đắp cho con thế nào?"

    Lư Nghi Hà: "Cái này dễ thôi, nhi thần không có gì đặc biệt yêu thích chỉ thích vàng bạc châu báu, cẩm y ngọc thực, tiền bạc và mỹ nam đầy nhà."

    Hoàng đế: "Năm xưa con chịu tiếng tai tinh còn chưa đủ, nay muốn chịu thêm tiếng xấu xa hoa trụy lạc à!"

    Lư Nghi Hà: "Con có là tai tinh thì cả Đại Yến cũng nên biết ơn tai tinh là con, vì nhờ con mới đổi được 15 năm hòa bình cho bọn họ. Người nói có đúng không phụ hoàng"

    Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì một công công nội thị vội vàng chạy vào điện, vẻ mặt hoảng hốt: "Bệ hạ Trường Lạc công chúa đang không ngừng nôn ra máu vô cùng đau đớn."

    Cảnh Đế vội vàng rời đi, ta cũng muốn xem là ai lại vội vàng như vậy, lại không chờ được muốn dùng chậu máu bẩn năm xưa hắt lên người ta một lần nữa.

    Vừa bước vào cung Kiến Ninh, Lư Nghi Hà đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, cung nhân đang vô cùng hoảng loạn và bận rộn. Từng chậu đồng chứa chất lỏng đỏ tươi được mang ra ngoài, cứ liên tục như vậy.

    "Aaaaaaaaaaaaaa.."

    Tiếng hét đầy đau đớn vang lên từ sau bước bình phòng, Lư Nghi Hà bước vào thì thấy hoàng đế đang đứng bên giường lo lắng vô cùng nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy cung nhân giữ chặt người đang không ngừng la hét giãy dụa trên giường.

    Cô bước đến gần nhìn thì thấy đám cung nhân đang giữ chặc một cô bé, trạng thái hiện giờ của cô bé quả thật rất dọa người. Miệng không ngừng nôn ra máu, trên mặt nổi đầy gân đen, đồng tử chuyển sang màu đỏ tươi còn đang không ngừng la hét điên cuồng giãy dụa.

    Cô nghĩ đây hẳn là Ngũ công chúa, ra tay với một đứa nhỏ lại độc ác như vậy, nhưng quả thật phải khen ngợi đầu óc tên này một phen vì cách chết quả thật vô cùng thích hợp để gán cho ma quỷ.

    Tuyên Quý Phi vừa mới tỉnh lại sau khi ngất xỉu liền chạy vào trong phòng gào thét, đau lòng ôm lấy Thập công chúa. Lư Nghi Hà nhìn cảnh tượng trong phòng chỉ thấy nhức đầu vì quá mức ồn ào liền muốn đi ra bên ngoài nào ngờ Tuyên Quý Phi lại lao đến giữ chặt lấy cô không ngừng lắc mạnh chấp vấn: "Tại sao lại hại con ta.."

    Lư Nghi Hà cảm thán còn đâu hình tượng Quý Phi, trước mắt cô rõ là một bà điên, thấy không thể nói chuyện bình thường được cô liền cầm hai cánh tay Tuyên Quý Phi trợn mắt hét lên: "Phải. Chính là ta đã nguyền rủa con gái của bà đấy."

    Tuyên Quý Phi quả nhiên dừng lại động tác lôi kéo, bà trợn mắt không thể tin nổi phẫn uất mà gào về phía hoàng đế: "Bệ hạ người nghe thấy chưa, cô ta chính là tai tinh, là sao chổi, người mau ban chết cho ả để cứu lấy con gái chúng ta đi."

    Lư Nghi Hà đột nhiên đẩy mạnh Tuyên Quý phi ra khiến bà ngã xuống đất, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của các cung nhân, cô bóp chặt lấy cổ của Ngũ công chúa. Mọi người thấy vậy thì sợ ngây ra, chỉ có Tuyên Quý Phi và hoàng đế là hành độn nhanh nhẹn lôi cô ra. Hoàng đế giữ chặt lấy cô lôi ra ngoài, Tuyên Quý phi thì vội lao đến ôm lấy con gái vẫn đang co giật không ngừng trên giường.

    Cảnh Đế cho người canh giữ bên ngoài điện phụ, vừa đóng cửa liền muốn nổi giận mắng: "Con.."

    "Trúng độc."

    Cảnh đế chưa kịp mắng hết câu thì bàng hoàng khi nghe hai chữ mà cô thốt ra. Lư Nghi Hà tiếp tục: "Huyết Độc, là một loại độc khiến con người ta chết trong đau đớn do liên tục nôn ra máu đến cuối cùng nôn đến mức cạn máu mà chết. Loại độc này nếu chỉ bắt mạch bình thường thì không thể nào biết được, người trúng độc sẽ không ngừng nôn ra máu, đến ngày thứ ba sẽ cạn máu mà chết như một cái xác khô."

    Hoàng đế nghi hoặc hỏi: "Chuyện đến cả thái y trong cung cũng không tìm ra nguyên nhân, sao con lại biết được."

    Nhìn rõ được sự ngờ vực trong ánh mắt của Cảnh Đế cô chỉ mỉa mai: "Độc là do ta hạ, ta đương nhiên biết rồi."

    "Con tưởng trẫm là một hoàng đế ngu xuẩn chỉ tin vào lời nói một phía sao, nếu độc thực sự do con hạ sao con lại nói với trẫm làm gì, hơn nữa vì sao con phải hạ độc."

    Lư Nghi Hà lại được dịp bới móc: "Nếu người không phải là người như vậy, vậy vì sao năm xưa chỉ vì lời nói từ một phía của Khâm Thiên Giám liền đưa ta đến Bắc Mạc nguy hiểm trùng trùng làm con tin, lý do hạ độc cũng đơn giản thôi, ta thấy Ngũ công chúa sống quá đổi vui vẻ nên ta muốn giết nàng."

    Hoàng đế giận mà không mắng được câu nào: "Con.."

    Lần đầu tiên ông bị người khác chấp vấn đến không nói được lời nào.

    Sau một lúc ông chỉ biết thở dài: "Nhưng lúc đó trẫm cũng không còn cách nào khác."

    Nhìn thấy sự day dứt trong mắt hoàng đế, Lư Nghi Hà cũng không tiếp tục công kích cứng đối cứng với ông nữa mà chỉ nói: "Thuốc giải của loại độc này không dễ chế ra, nhưng có lẽ sẽ tìm thấy nó trên người kẻ hạ độc. Giờ chỉ cần bắt được kẻ đã hạ độc sẽ có thể lấy được thuốc giải. Nhìn vào tình trạng nếu trong ngày mai không tìm được thuốc giải e là không cứu được Ngũ Công chúa của người đâu."

    Cảnh Đế: "Con có cách tìm ra người hạ độc không?"

    "Chuyện này phải hỏi Ngũ công chúa rồi."
     
    Chì ĐenSoicodoc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2025
  5. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 3: Tai tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lư Nghi Hà mỉa mai nói: "Phụ hoàng không cần lo lắng, nhi thần cũng rất muốn biết là ai lại nôn nóng như vậy. Nhi thần vừa hồi cung còn chưa được một tháng đã có người không chờ được muốn dùng tiếng xấu hại nhi thần."

    Tuyên Quý Phi nằng nặc xông vào bên trong, bà vừa nhìn thấy Lư Nghi Hà đã muốn giết chết cô liền quỳ xuống khẩn cầu hoàng đế ban chết cho cô.

    Hoàng đế không nói gì, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Lư Nghi Hà cười mỉm nhìn Tuyên Quý Phi quỳ trên mặt đất một lòng cầu chết cho cô mà không giận nói: "Nương nương, cho dù ta có chết Ngũ công chúa của người cũng không thể sống nổi."

    "Tiện nhân, ngươi lại dám nguyền rủa con ta.."

    Hoàng đế thấy lại sắp có đánh nhau liền lên tiếng can ngăn: "Tuyên Phi, Trân Nhi không phải do Nghi Hà hại, con bé bị người khác hạ độc."

    Tuyên Quý Phi nghe thấy hai chữ hạ độc liền không tin vào tai mình, bà lẩm bẩm: "Là ai, là ai sao lại độc ác như vậy, Trân Nhi chỉ mới 8 tuổi."

    Hoàng đế ra hiệu cho Lư Nghi Hà, cô liền nói lại những gì cô biết về loại độc đó cho Tuyên Phi. "Tuyên Phi nương nương, bây giờ chỉ có bắt được hung thủ mới có thể cứu được Ng Công Chúa, hiện giờ cũng đã qua hai ngày, nếu người cứ tiếp tục ngồi bần thần ở đây vậy chỉ có thể chuẩn bị hâu sự cho công chúa mà thôi."

    Tuyên Phi: "Ngươi.. sao ngươi biết được con bé trúng độc, đến Thái y của Thái y viện còn không tra ra, ngươi còn không thừa nhận mình hạ độc sao?"

    Cảnh đế cũng lắc đầu ngao ngán trước trí thông minh của ái phi nhà mình.

    Lư Nghi Hà: "Nương nương là thấy ta rảnh quá tự đi chuốc phiền phức cho bản thân mình hay sao. Tùy người tin hay không nhưng độc không phải do ta hạ. Tuyên phi nương nương chớ quên bây giờ từng phút từng giây đều vô cùng quý giá, thay vì ở đây buộc tội ta không bằng người tra hỏi cung nữ đi cùng công chúa hôm đó xem công chúa đã đi những đâu, gặp những ai."

    Để tránh đánh rắn độc cỏ, Cảnh đế chỉ cho gọi cung nữ hầu hạ thân cận nhất của Ngũ công chúa là Phục Linh đến hỏi chuyện. Nhưng sau một hồi tra hỏi ba người vẫn không tìm ra manh mối gì, ai cũng đều sốt ruột, chỉ có Lư Nghi Hà bình tĩnh hỏi thêm một câu: "Nương nương có còn nhớ là ai đã gợi ý cho nương nương bệnh tình của công chúa là do bị ta khắc hay không?"

    Sau một lúc suy nghĩ, Tuyên phi mới nhớ ra và nói hình như là một cung nữ nhưng cụ thể tên gì thì bà không nhớ.

    Lư Nghi Hà: "Vậy nương nương người vẫn nhớ mặt cô ta chứ."

    "Tất nhiên."

    "Tốt, bây giờ nếu muốn cứu Ngũ công chúa thì chỉ còn một cách thôi, phụ hoàng người hẳn biết tiếp theo nên làm gì rồi nhỉ?"

    Cảnh đế: "Nhưng con chắc chắn làm vậy hung thủ sẽ lộ diện sao?"

    Lư Nghi Hà nói với giọng chắc chắn: "Sao lại không, cho dù biết là bẩy thì hắn cũng phải nhảy vào bởi vì hắn không dám cược."

    "Sao con lại chắc chắn như vậy?"

    "Người cứ làm theo lời con nói không phải sẽ biết được kết quả hay sao."

    Tuyên Quý phi nghe hai cha con nói chuyện mà không hiểu mô tê gì, chỉ có thể lo lắng nhìn giữa Cảnh Đế và Lư Nghi Hà.

    Ngày hôm đó mọi người đều truyền nhau tin tức, trưởng Công Chúa vừa được đón về cung từ Mạc Bắc kẻ mang mệnh xấu từ khi vừa sinh ra đã khắc Ngũ Công Chúa của Tuyên Quý Phi nhưng nhờ có thiên tử là Cảnh Đế đã trấn áp được sát khí của trưởng công chúa nên Ngũ Công Chúa đã được cứu. Trưởng công chúa bị Cảnh Đế nhốt lại trong cung để cách xa mọi người.

    Chuyện ồn ào đến nỗi hôm sau thượng triều, các triều thần đã rủ nhau cùng dâng sớ muốn xử chết Lư Nghi Hà để dẹp yên mối họa tai tinh mang đến vận rủi này. Dẫn đầu là các quan lại của Khâm Thiên Giám. Hoàng đế không tỏ rõ thái độ mà bãi triều khiến quần thần bất mãn.

    Buổi trưa ông đến Kiến Ninh Cung để xem tình hình của Ngũ Công Chúa, vừa vào trong phòng liền nhìn thấy Lư Nghi Hà đang ngồi bên giường chăm chú bắt mạch cho Ngũ Công Chúa, còn vị sủng phi nóng tính của ông Tuyên Quý Phi lại đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem chừng. Trong phòng cũng không có cung nhân nào.

    Thấy Lư Nghi Hà đã bắt mạch xong, ông bước đến gần rồi hỏi: "Sao con lại ăn mặc thành bộ dạng này?"

    Lư Nghi Hà vừa đắp chăn cho Ngũ Công chúa vừa nói: "Không phải phải diễn kịch hay sao, theo đúng kịch bản thì bây giờ con đang bị giam trong cung Kiến Lan rồi sao có thể xuất hiện ở đây."

    Tuyên Phi lo lắng nhìn Lư Nghi Hà: "Vậy Trân Nhi sao rồi?"

    Lư Nghi Hà bình tĩnh nhìn bà: "Ta đã phong tỏa kinh mạch của Ngũ Công Chúa, có thể kéo dài thêm một thời gian, nhưng nếu vẫn không ó thuốc giải trong ba ngày tới thì e là Hoa Đà tái thế cũng khó mà cứu được."

    Tuyên Quý Phi nghe xong liền suy sụp ôm mặt khóc. Cảnh Đế lại bình tĩnh hơn hỏi cô: "Sao con lại biết y thuật?"

    Lư Nghi Hà nhìn Cảnh Đế không hề giấu diếm nói: "Mạc Bắc lợi hại nhất là dùng độc, khi còn ở đó ta có cơ may được một vị sư phụ chỉ dạy."

    Thấy Cảnh Đế trầm tư cô liền hỏi tiếp: "Cung nữ kia đã khai ra gì chưa?"

    Cảnh Đế lắc đầu: "Cô ta vô cùng cứng miệng, đã dùng nhiều cực hình nhưng cô ta vẫn không hé nửa chữ. Mấy lần muốn tự tử nhưng bị Thị vệ ngăn lại kịp."

    Lư Nghi Hà mỉm cười nói với giọng quái gỡ: "Trung bộc à, thú vị đấy. Những kẻ như này dùng cực hình bình thường là không có tác dụng đâu. Người đưa con tới đó, con có cách khiến ả mở miệng."
     
    Chì ĐenSoicodoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2025
  6. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 4: Khống chế tâm trí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng đế đưa Lư Nghi Hà đến địa lao bí mật nơi đang giam giữ cung nữ kia.

    Lư Nghi Hà hỏi thị vệ: "Cô ta tên gì?"

    Thị vệ nhìn hoàng đế, có được cái gật đầu mới trả lời: "Bẩm Công Chúa, chúng thuộc hạ chỉ biết thường ngày cô ta được gọi là A Man."

    Cô gật đầu tỏ ý đã biết. Đi thêm một lúc liền đến nơi A Man bị nhốt. Lúc này cô ta đang bị giam trong thủy lao, nửa thân chìm trong nước, nước nhỏ giọt từ trần nhà rơi thẳng xuống trán cô ta, trông thì nhẹ nhàng nhưng lại là hình thức tra tấn dã man. Tuy vậy cung nữ này vẫn không hé môi nửa lời, ý chí vô cùng rắn rỏi.

    Lư Nghi à đánh giá tình hình một lúc rồi nói với hoàng đế: "Xin phụ hoàng đưa cung nữ này sang một nơi kho ráo."

    Hoàng Đế nhìn thấy cô từ đầu đến khi bước vào địa lao này thì không hề tỏ ra sợ hãi, trong lòng không khỏi đề phòng càng lớn nhưng ông vẫn đáp ứng cô mà không hỏi gì: "Được"

    Cung nữ kia mơ mơ màng màng bị chuyển từ thủy lao đến phòng giam khác. Lư Nghi Hà bước vào bên trong trong sự giám sát của Cảnh Đế. Cô ngồi xuống đối diện với cung nữ lúc này đang gắn gượng giữ tỉnh táo. Lư Nghi Hà đột nhiên ra ta bóp chặt miệng cung nữ rồi nhét một viên thuốc vào.

    Không bao lâu sau thuốc liền có tác dụng, ban đầu cung nữ chỉ cảm thấy cơ thể lân lân như bay trên mây sau đó liền cảm thấy vô cùng vui vẻ sảng khoái, dần dà cảm giác này không còn đủ để đáp ứng cung nữ đó, cô ta nằm quằn quại trên mặt đất, vừa đau khổ vừa khát cầu.

    Cảnh Đế và đám ngục tốt đứng bên ngoài nhìn mà há hốc miệng, họ chưa từng nhìn thấy tình trạng này bao giờ.

    Lư Nghi Hà thấy thời gian đã chín mùi, cô đứng dậy đi tới chỗ cung nữ lại bóp miệng cô ta cho cô ta ăn thêm một viên thuốc nữa, cung nữ đó lại trải qua cảm giác như vừa rồi. Qua vài lần dùng thuốc lúc này thần trí của cung nữ đã không còn tỉnh táo nữa, cô ta nằm trên đất vừa cười vừa mơ màng. Cảm giác đau đớn lại ập tới nhưng lần này cô ta đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai cho cô ta thuốc nữa nên liên tục tìm kiếm.

    Cô ta túm lấy tà váy của Lư Nghi Hà cầu xin: "Cho ta thuốc, cầu xin cô, cho ta thuốc đi.."

    Lư Nghi Hà từ từ rút váy mình ra khỏi tay cung nữ đó rồi lùi lại, đi đến ghế ngồi xuống, cô mỉm cười chầm chậm uống trà mặc cho cung nữ đau khổ van xin. Lư Nghi Hà đặt tách trà xuống rồi nói: "Muốn thuốc cũng được thôi, nhưng ta hỏi gì cô phải trả lời, nếu câu trả lời khiến ta hài lòng ta liền cho cô thuốc, thế nào?"

    Cung nữ không chịu đựng được cảm giác có hàng vạn con côn trùng đang cắn xé cô ta từ bên trong liền gật đầu đồng ý: "Được, ta nói ta nói"

    Lư Nghi Hà: "Là ai hạ độc Ngũ Công Chúa?"

    Cung nữ nghe thấy câu hỏi tựa hồ có chút tỉnh táo, cô ta liền gắn gượng ngậm miệng không trả lời. Lư Nghi Hà cung đoán được cung nữ này không dễ mở miệng liền ngồi xuống cạnh cô ta thì thầm: "A Man ngoan, việc ta giao cho ngươi ngươi đã hoàn thành xong chưa?"

    A Man mơ màng trả lời: "Không phụ sự kì vọng của nương nương, A Man đã làm xong rồi."

    "A Man đã làm việc gì vậy, có thế nhắc lại cho bổn cung hay không?"

    "Hạ độc Ngũ Công Chúa."

    "Tốt lắm, bây giờ nói lại xem ai là chủ nhân của ngươi nào?"

    "Mai Tần nương nương là chủ nhân của nô tỳ, vì nương nương nô tỳ chết không từ nang."

    Hoàng Đế ở bên ngoài nghe được liền cả kinh.

    Lư Nghi Hà lại tiếp tục thì thầm bên tai A Man: "Ngươi có nhớ vì sao phải hạ độc Ngũ Công Chúa không?"

    Cung nữ mê man trả lời: "Là vì Ngũ Công Chúa nhìn thấy chuyện không nên thấy."

    Sau một lúc tra hỏi Lư Nghi Hà bước ra bên ngoài, trông thấy sắc mặt hoàng đế tái mét cô không nhịn được cười mỉa: "Phụ Hoàng à hoàng cung của người thú vị đấy, phi tần độc hại hoàng tự, cấu kết ngoại bang. Chỉ tiếc nô tỳ này cũng không biết quá nhiều chuyện chẳng hỏi được rốt cuộc Ngũ Công Chúa đã nhìn thấy gì mà đến mức Mai Tần nương nương phải giết người diệt khẩu."

    Cảnh Đế thấy cô đang mỉa mai mình lửa giận lại bùng lên chấp vấn chuyện cô dùng độc: "Con vậy mà lại biết dùng độc, còn mang theo bên mình, có phải nếu như trẫm làm con phật ý con cũng sẽ dùng nó để đối phó trẫm hay không?"

    Lư Nghi Hà bật cười: "Độc! Thứ đó mà cũng tính là độc sao. Chỉ là một loại thuốc gây nghiện dùng để mê hoặc khống chế tâm trí con người khiến họ yếu ớt không phòng bị mà nói lời thật lòng thôi. Còn về việc con có dùng nó lên người phụ hoàng hay không thì.. phụ hoàng người lại muốn đày con đi đâu khác nữa sao?"

    Lư Nghi Hà lại nói tiếp: "Phụ hoàng, nhi thần tự hỏi từ khi sinh ra đến giờ chưa từng làm điều gì sai trái, sao phụ hoàng lại luôn có ác cảm và đề phòng nhi thần như vậy?"

    Cảnh Đế cũng hỏi lại: "Vậy còn con? Con có điều gì giấu trẫm chăng?"

    Lư Nghi Hà quay đi: "Phụ hoàng muốn biết điều gì, đợi giải quyết xong chuyện của Ngũ Công Chúa lại đến hỏi con sau đi." Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn nghi ngờ, lẽ nào Cảnh Đế đã phát hiện ra cô không phải là Lư Nghi Hà thật sự sao?

    Tin tức bệnh tình của Ngũ Công Chúa có chuyển biến tốt, có dấu hiệu tỉnh lại lan khắp hoàng cung hôm đó. Tối đó, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống sân sau của Cung Kiến Ninh, hắn nhẹ nhàng tránh né cung nữ trong cung Kiến Ninh rồi lẻn vào phòng của ngũ Công Chúa, trong phòng có hai cung nữ đang gác đêm nằm ngủ dưới đất, thích khách nhẹ nhàng thổi mê hương khiến hai cung nữ ngủ say rồi từ từ tiến về phía tẩm cung của Ngũ Công Chúa. Xác định được có người nằm trên giường, Thích khách không ngần ngại đâm xuống một đao ngay ngực của người nằm trên giường nhưng kì lạ thứ đao đâm xuyên qua không phải người mà là một hình nộm.

    Ngay lập tức cửa phòng bị đẩy ra, hoàng đế ra lệnh Kỳ Lân Vệ vây bắt thích khách, sau một hồi giao đấu vì phải địch lại số đông nên thích khách nhanh chóng đuối sức và bị bắt.

    Thích khách bị tháo khăn che mặt, giải tới quỳ trước mặt Cảnh Đế, Lư Nghi Hà hành động nhanh nhẹn, cô bóp miệng hắn rồi moi ra một viên thuốc độc được dấu trong kẻ răng khi tên này muốn tự sát. Hành động của cô khiến tất cả mọi người ở đó há hốc mồm kinh ngạc.

    Thích khách vô cùng ngỡ ngàng, trong đầu hắn là rất nhiều câu hỏi, cô ta là ai? Động tác sao lại thuần thục như vậy? Câu hỏi sau cũng là câu hỏi trong lòng tất cả mọi người.
     
    Chì Đen, SoicodocDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2025
  7. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 5: Hoàng hậu là bị người khác giết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bắt được thích khách, Kỳ Lân Vệ liền bắt giam Mai Tần. Mai Tần dường như biết được kiếp nạn khó tránh khỏi, lúc thị vệ đến bà ta đã trang điểm tinh tế, ăn mặc lộng lẫy tự mình đi theo Kỳ Lân Vệ.

    Hoàng đế cho người tra hỏi, Mai Tần cũng thẳng thắn khai nhận là do Ngũ Công Chúa trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh bà thật mật cùng người khác, bị phát hiện bà ta liền ra lệnh cho tên thích khách kia hạ độc mưu đồ giết người bịch miệng nhưng lại sợ người khác nghi ngờ, bị điều tra. Bà ta liền nảy chủ ý đổ hết tội lỗi Ngũ Công Chúa bị quỷ tà nhập lên người mang vận rủi như Lư Nghi Hà.

    Lư Nghi Hà nhìn tên thích khách chỉ còn chút hơi tàn đang bị treo trên giá để thẩm vấn, cô bước đến gần rồi hỏi: "Ngươi là người Bắc Mạc?"

    Thích khách không trả lời, Lư Nghi Hà cũng không ép hắn chỉ tiếp tục nói: "Huyết độc là loại kỳ độc không phải ai cũng biết, cách chế tạo vô cùng phức tạp, người biết cách điều chế loại độc này ở Bắc Mạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài các đệ tử của Thiên Cơ Các thì cũng chỉ có người của Phong Sát biết mà thôi. Ngươi hẳn là người của Phong Sát, nhìn diện mạo cũng không tệ như này thân phận hẳn cũng không tầm thường, đừng nói ngươi là thiếu chủ mất tích lâu ngày của Phong Sát Mộ Bạch Vân nha."

    Mộ Bạch Vân không ngờ lại bị bại lộ thân phận, trợn to mắt không thể tin nổi nhìn Lư Nghi Hà, nhưng rất nhanh hắn liền lảng tránh, phủ nhận: "Hừ, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải."

    Lư Nghi Hà: "Ta nói này.. ngươi có thể giả vờ giống chút không vậy hả? Nếu muốn chối thì ít nhất thái độ cũng phải biết tiết chế chút chứ, biểu cảm trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi khi thân phận thật bị ta nhìn thấu đã tố giác ngươi rồi, còn chối."

    Lư Nghi Hà tiếp tục tra hỏi: "Nói đi, là ai chỉ thị các ngươi vu oan cho ta?"

    "Không có ai cả."

    "À nếu người không chịu nói thật vậy ta sẽ đi giết ả tình nhân kia của ngươi." Nói rồi cô lập tức cất bước ra ngoài. Mộ bạch Vân từng nhìn thấy thủ đoạn của cô nên nghĩ cô sẽ làm thật mà hoảng hốt ngăn lại: "Thật sự là không có, ta nói thật."

    Lư Nghi Hà dừng bước quay trở vào trong hỏi lại: "Thật sự không có?"

    "Thật."

    Cô cũng đoán việc này hẳn là vô tình khiến cô phải gánh nồi nên cũng không cố chấp hỏi thêm gì. Lúc này Mộ Bạch Vân lại lên tiếng: "Nàng ấy vẫn ổn chứ?"

    Lư Nghi Hà biết hắn đang hỏi tới Mai Tần liền khoang hồng đáp: "Ừ, cô ta vẫn ổn."

    "Ta thật sự không hiểu một thiếu chủ của tổ chức sát thủ giàu nứt đố đổ vách như ngươi vì sao lại chịu ẩn giấu dưới thân phận thái giám mạo hiểm tư thông với phi tần của hoàng đế chứ?"

    Mộ Bạch Vân đột nhiên tức giận gầm lên: "Nàng rõ ràng là thê tử của ta."

    Thì ra năm xưa lúc Mộ Bạch Vân vừa trốn khỏi Bắc Mạc đã gặp phải kẻ thù, hắn chạy thục mạng trong rừng nhiều ngày, trên người chồng chất vết thương, đúng lúc trên đường gặp được Nhị tiểu thư của phủ Trương ngự sử cũng chính là Mai Tần liền uy hiếp người ta giấu hắn che giấu hành tung, hai ngươi ở chung vài ngày liền tự khắc nảy sinh tình cảm rồi bí mật hẹn hò đính ước. Sau này Mai Tần bị gia đình ép nhập cung để tranh đấu địa vị cho gia tộc, Mộ Bạch Vân không khuyên được Mai Tần bỏ trốn nên tìm cách nhập cung rồi trở thành thái giám bên cạnh nàng.

    Mai Tần vì đã có người trong lòng nên lâu nay không hề tranh sủng, Cảnh Đế cũng đã lớn tuổi lại không mặn mà với hậu cung nên ông chưa từng sủng hạnh Mai Tần. Mai Tần nhập cung đến nay cũng đã gần mười năm, nàng nhập cung năm mười sáu tới nay cũng đã hơn 26 tuổi.

    Lư Nghi Hà nghe xong cũng không có phản ứng tiếc nuối hay xót thương cho một mối tình, cô lẳng lặng đến gần thì thầm với Mộ Bạch Vân: "Muốn cùng Mai Tần cao chạy bay không?"

    Mộ Bạch Vân nghe vậy liền động lòng mở lớn mắt nhìn Lư Nghi Hà.

    Sau một lúc trao đổi, Lư Nghi Hà đi đến nơi đang giam Mai Tần nói với cô ta kế hoạch đã bàn bạc với Mộ Bạch Vân rồi hỏi tung tích thuốc giải độc. Trước khi bước ra ngoài Mai Tần đột nhiên nói một câu: "Trong cung này nguy hiểm trùng trùng, đến hoàng hậu dưới một người trên vạn người còn bị tiểu nhân hại chết huống hồ là thân phận nhỏ bé như chúng ta."

    Lư Nghi Hà nghe vậy liền quay lại gặng hỏi: "Ngươi nói mẫu hậu ta bị tiểu nhân hại chết là như thế nào? Người không phải chết vì bạo bệnh sao?"

    Mai Tần nói trong nước mắt: "Đến nước này ta cũng không còn gì để giấu diếm. Mẫu Hậu người là bị người khác hạ độc giết chết, chính tai ta đã nghe thấy thái y bẩm với bệ hạ như thế. Chỉ là không biết vì sao bệ hạ lại công bố với bên ngoài Hoàng Hậu nương nương mất vì bị bệnh."

    Cô bước ra khỏi đại lao chỉ biết thở dài, trong đầu nghĩ về tiểu sư muội của mình: Tiểu Hà! Gia môn muội phức tạp thật đấy, ban đầu ta chỉ muốn điều tra chuyện muội bị thích sát nhưng xem ra bây giờ còn nhiều chuyện hơn nữa ta cũng phải điều tra. Muội mau tỉnh dậy đi, nếu không ta sợ mình chịu không nổi mà tát chết tên phụ hoàng kia của muội đó.

    Lư Nghi Hà sai người đưa thuốc giải đến cho Cảnh Đế, bận rộn hai ngày trời, về đến Kiến Lan Cung thì mặt trời cũng đã sắp lặn. Cô không thèm ăn uống tắm rửa, cứ thế trèo lên giường ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, cô cảm thấy có ngươi lay mình dậy liền mở mắt.

    Nhìn thấy gương mặt gấp gáp của Thế Lan cô hỏi: "Chuyện gì vậy?"

    "Công chúa à người đừng ngủ nữa, Cảnh.. à không, Bệ Hạ đang ở bên ngoài đợi người đấy, đã chờ người hơn 1 canh giờ rồi."
     
    Chì ĐenSoicodoc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2025
  8. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 6: Muốn được ban thưởng gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lư Nghi Hà không tình nguyện rời giường bước ra bên ngoài theo Thế Lan, nhìn trái ngó phải liền thấy hoàng đế đang ngồi trên ghế ngẩn đầu nhìn lên trời. Cũng không biết là đang ngắm trăng hay suy tư điều gì.

    Cô hỏi Thế Lan: "Ông ta cứ như vậy suốt hai canh giờ à?"

    "Đúng đó công chúa."

    "Sao em không gọi ta dậy?"

    "Bệ hạ không cho em đánh thức người, nói là mấy hôm nay người đã lao lực nhiều nên để cho người ngủ"

    "Ông ta tốt vậy à?"

    Cô ra hiệu cho Thế Lan không cần đi theo rồi tự mình đến chỗ Cảnh Đế. Đến sau lưng ông rồi, Lư Nghi Hà nhẹ giọng gọi: "Phụ hoàng."

    Cảnh Đế quay lại ngoắc tay ý bảo cô ngồi xuống. Lư Nghi Hà nhìn hoàng đế trước mắt, trông ông vẫn là cái bộ dáng muốn dọa người ta nhưng thần sắc khó giấu nổi vẻ mệt mỏi.

    Cảnh Đế ôn tồn nói: "Trân Nhi vừa mới tỉnh lại, chuyện lần này ủy khuất cho con rồi." nói rồi Cảnh Đế thở dài.

    Lư Nghi Hà lại cảm thấy không có gì nghiêm trọng, dù sao thì chỉ với chút thủ đoạn cỏn con này, cô còn chưa tới mức không ứng phó nổi. Chỉ có điều lần này tuy không lôi được kẻ đầu xỏ vu oan cho Tiểu Hà là người mang điềm gở năm xưa nhưng cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ít nhất cũng biết được mẫu hậu của Tiểu Hà là bị người khác giết hại.

    Cảnh Đế thấy cô thất thần liền gọi hai tiếng cô mới giật mình.

    "Con đang suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

    Lư Nghi Hà viện đại một cái cớ: "Đang nghĩ lần này còn vừa là người bị oan cũng vừa là người lập công cứu Thập muội, không biết phụ hoàng tính ban thưởng thứ gì cho con?"

    Cảnh Đế cười: "Trừ mỹ nam ra thì con muốn ta ban thưởng gì cũng được."

    "Cái này là phụ hoàng nói đó nha, nhưng tạm thời con còn chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói với người."

    "Được thôi."

    Lư Nghi Hà: "Phụ hoàng, có việc này con muốn hỏi ý kiến người."

    Cảnh Đế cũng nghiêm túc lắng nghe: "Con nói đi."

    Cô thử dò hỏi: "Mẫu Hậu vì sao lại đột ngột qua đời?"

    Nhắc đến cái chết của thê tử mình, Cảnh Đế có chút lảng tránh: "Mẫu Hậu con là vì bệnh mà qua đời."

    Nghe đến đây cô liền biết nếu hỏi trực tiếp hoàng đế cũng sẽ không thành thật nói với cô sự thật nên cũng thôi: "Vậy trước lúc Mẫu Hậu mất bà đã sống thế nào?"

    Hoàng đế thở dài, ông chắp tay ngẩng đầu nhìn trăng trên cao: "Kể từ sau khi con bị đưa đi Mẫu Hậu con luôn sống trong giày vò đau khổ, nàng ngày nào cũng cầm chiếc trống đồ chơi của con rồi khóc, cứ khóc mãi khóc mãi như thế mắt cũng dần bị mù. Không bao lâu sau nàng cũng qua đời vì u sầu, không kịp gặp lại con."

    "Ngày mai con muốn đến Phượng Nghi Cung thắp cho mẫu hậu một nén nhang."

    Nhắc đến Hoàng Hậu đã khuất ông thở dài, ánh mắt tràn trề tâm sự khó nói, mất một lúc ông mới đồng ý: "Được."

    Lúc dời bước ra khỏi cung Kiến Lan, Cảnh Đế đột ngột dừng lại trước cổng cung rồi quay đầu nhìn Lư Nghi Hà nói: "Hà Nhi con lớn lên có chút khác so với trong tưởng tượng của phụ hoàng đó, con không giống mẫu hậu con lắm. Mẫu hậu con là người dịu dàng, đoan trang lại thấu hiểu lòng người, phải chi bà ấy mạnh mẽ và quyết đoán giống như con thì hay biết mấy."

    Nói rồi không liền quay đầu bước ra khỏi Cung Kiến Lan, Lư Nghi Hà vẫn kịp bắt gặp ánh mắt hoài niệm, tiếc nuối và ân hận của Cảnh Đế.

    Cả đêm cô ngồi trong phòng suy nghĩ: "Vì sao Cảnh Đế lại phải che giấu cái chết của Hoàng Hậu, lẽ nào ông ta có liên quan đến cái chết của Hoàng Hậu? Cũng không đúng, nhìn nét mặt ban nãy của ông ta, tình cảm dành cho Hoàng Hậu không phải là giả. Vậy thì vì sao? Xem ra cũng chỉ có thể từng bước điều tra mà thôi."

    Sáng hôm sau Lư Nghi Hà dắt theo Thế Lan đến Phượng Nghi Cung. Phượng Nghi Cung là nơi ở của Hoàng Hậu, một năm trước sau khi Hoàng Hậu qua đời, cung điện này bị bỏ trống để thờ bài vị của Tiên Hoàng Hậu, Đại Yến đến nay vẫn chưa lập Tân Hậu.

    Phượng Nghi cung bề ngoài bề thế hào nhoáng và lộng lẫy vô cùng. Lúc Lư Nghi Hà và Thế Lan bước vào, bên trong đang có vài cung nữ quét dọn sân, nhìn thấy cô đến họ liền dừng lại hành lễ: "Bái Kiến Công Chúa."

    Cô miễn lễ cho bọn họ xong thì tiếp tục đi vào bên trong cung điện, ai nhìn thấy cô đều không có vẻ gì là ngạc nhiên xem ra hoàng đế đã cho người dặn dò trước đó.

    Bên trong cung điện ngược lại trang trí vô cùng giản dị và mộc mạc, nhưng trong phòng có rất nhiều hoa cỏ. Nhiều loài trong đó còn rất quý hiếm. Có thể thấy nơi này mặc dù không có chủ nhân ở nhưng vẫn được quét dọn săn sóc kĩ càng, đây hẳn cũng là ý của hoàng đế.

    Lúc đang trầm tư thì một giọng nói kéo cô lại hiện thực: "Những bông hoa này đều là do Bệ Hạ tự mình săn sóc. Người hầu như ngày nào cũng đến đây. Người hẳn là Nghi Hà công chúa."

    Nhìn người trước mắt có vẻ lớn tuổi, Lư Nghi Hà khuôn phép chào hỏi: "Đúng vậy, không biết phải xưng hô với ma ma thế nào."

    Vị ma ma kính cẩn cúi đầu, gương mặt bà khi đối diện với Lư Nghi Hà vô cùng hiền dịu còn có chút vui mừng: "Nô tỳ không dám, công chúa cứ gọi nô tỳ là Phương ma ma, nô tỳ là ma ma hồi môn của Hoàng Hậu nương nương, đã ở bên săn sóc cho nương nương từ nhỏ, lúc người chào đời ta còn từng bế người đấy ạ. Chỉ tiếc năm đó lại xảy ra mấy chuyện kia khiến cho mẫu tử hai người chia cắt, cũng vì chuyện này mà khiến cho Hoàng Hậu nương nương nuối tiếc cả đời, ôm hận mà chết."
     
    Chì Đen thích bài này.
  9. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 7: Mắng té tát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ miệng Phương ma ma, Lư Nghi Hà biết được một số chuyện của Hoàng hậu trước khi qua đời.

    Trước khi đến Đại Yến cô đã cho người điều tra và biết được Hoàng Hậu xuất thân từ y tộc Hải Thị nức tiếng thiên hạ ở Tây Lăng. Bà vốn có y thuật cao siêu, mối tình của bà và hoàng đế cũng bắt đầu ở Tây Lăng, khi đó Tây Lăng dịch bệnh hoành hành hoàng đế bấy giờ còn là Thái tử phụng chỉ đến Tây Lăng cứu chữa rồi tình cờ gặp được Hoàng Hậu, hai người cùng một lòng lo nghĩ cho bách tính ngày đêm ở bên nhau nghiên cứu thuốc trị dịch bệnh. Cảm mến trước vẻ dịu dàng lương thiện của Hoàng Hậu nên khi về kinh ông đã xin chỉ ban hôn với Tiên Đế. Gia tộc Hải thị chỉ là một y tộc, không có quyền lực chính trị nên Tiên Đế không làm khó dễ mà trực tiếp ban hôn cho hai người.

    Hoàng đế qua bao năm vẫn rất yêu thương Hoàng Hậu nhưng nàng thể chất khó sinh, nhiều năm qua cũng chỉ hạ sinh được một người con chính là Lư Nghi Hà. Nhưng vừa sinh con chưa bao lâu Khâm Thiên Giám liền dâng lên một bản tiên đoán nói rằng ta là sao chổi mang theo xui xẻo, bọn họ ép hoàng đế nén bi thương ban chết cho ta để giữ vững an nguy xã tắc. Mà lúc đó tiền tuyến lại báo tinh đại bại trong trận chiến với Mạc Bắc. Hai bên đều bị tôn thương nguyên khí nên tạm đình chiến nghị hòa, Mạc Bắc đề nghị Đại Yến đưa một con hoàng tự sang làm con tinh, Đại Yến ở thế yếu nên đành đồng ý và con tinh đó chính là ta, thời hạn là 15 năm.

    Sau chuyện này tình cảm giữa Đế Hậu cũng có vết nứt, Hoàng hậu sinh lòng oán trách Cảnh Đế nên suốt 15 năm chưa từng chịu gặp ông. Bà sống trong dằn vặt suốt 15 năm nên thân thể ngày càng yếu đi, đến một ngày bà ngất xỉu trong điện hoàng đế biết được liền tới thăm, triệu tất cả các thái y đến chẩn đều không ra bệnh. Cho đến một ngày hoàng đế dẫn đến một vị Thái Y lạ mặt tới bắt mạch cho Hoàng Hậu, sau khi người kia rời đi không lâu sau hoàng đế lệnh cho cung nhân lui hết tự mình chăm sóc hoàng hậu, việc thuốc thang của Hoàng hậu cũng do một mình vị Thái y kia đảm nhận, nhưng không được bao lâu thì Hoàng Hậu liền qua đời.

    Mặc dù là hoàng hậu một nước nhưng tang lễ vô cùng đơn điệu và nhanh chóng, mọi quy trình chôn cất đều được thực hiện gấp rút.

    Lư Nghi Hà lại hỏi bà còn nhớ vị Thái Y kia trông như thế nào không?

    "Nô tỳ còn nhớ."

    "Vậy nhờ ma ma họa lại giúp ta diện mạo người ấy."

    Cầm lấy bức tranh nhìn qua một lượt cô vẫn không có ấn tường gì về người trong tranh. Cô lại hỏi Phương ma ma: "Mẫu hậu khi còn sống có từng có hiềm khích hay mẫu thuẫn với ai hay không?"

    "Hoàng Hậu nương nương là người đôn hậu, chưa từng gây hiềm khích với ai. Người đối xử với ai cũng rất nhân từ, đối với cung phi cũng rất khoan dung, hơn nữa từ ngày Đế Hậu bất hòa mấy vị phi tần kia cũng được sủng ái hơn, nương nương cũng không hề bước ra khỏi Phượng Ninh Cung nửa bước nên không xảy ra hiềm khích nào với các phi tần."

    "Chuyện của nương nương nô tỳ cũng không hẳn đều tường tận, người có thể tìm gặp khuê mật của nương nương là Vĩnh Bình Hầu phu nhân hỏi thử, bà ấy hẳn sẽ biết nhiều chuyện."

    Trên đường về cung Kiến Lan, Lư Nghi Hà cứ mãi trầm tư, hôm nay mọi chuyện quá thuận lợi chăng? Cứ cảm thấy hình như Cẩu Hoàng Đế dã âm thầm nhúng tay. Nhưng mặc kệ là chuyện gì ngày mai cô nhất định phải xuất cung một chuyến.

    Thế Lan thấy cô trầm tư thì hỏi: "Công chúa, người đang nghĩ gì vậy?"

    Lư Nghi Hà vừa nghịch cuộn tranh vừa nói: "Đang nghĩ trưa nay ăn gì?"

    Thế Lan nhắc đến thực đơn mỗi bữa cũng thấy đau đầu: "Cái này đúng là khó nghĩ đó ạ!"

    Cô nhìn Thế Lan tinh nghịch nói: "Nếu đã không biết nên ăn gì vậy tốt nhất là đi ăn chực, có gì ăn đó."

    Thế Lan cũng gật đầu đồng ý nhưng rồi lại phiền não: "Nhưng mà nên ăn chực ở đâu đây?"

    "Đương nhiên là nơi tốt nhất hoàng cung."

    Sau khi cất cuộn tranh ở cung Kiến Lan xong hai người liền đến Cần Chính Điện. An Công Công nhìn thấy Lư Nghi Hà đến thì lập tức hành lễ, ông đã chứng kiến sự lợi hại của cô công chúa này nên lúc này không dám coi thường, ngược lại thái độ có phần cung kính, không xu nịnh nhưng vẫn đúng mực.

    Lư Nghi Hà nói: "Ta muốn gặp phụ hoàng."

    An Công công cười ngại ngùng nói: "Công chúa đến có hơi sớm, bây giờ Bệ Hạ đang nghị sự với các vị đại nhân vẫn chưa xong."

    Cô ngó vào trong điện: "Vậy ta vào trong đợi người vậy." Nói rồi cô sải bước lớn đi vào. An công công hoảng hốt không kịp ngăn cô lại

    "Điện hạ người không thể tự tiện vào trong này được, đây là thư phòng của bệ hạ."

    "Chẳng lẽ cứ bắt ta đứng chờ ở bên ngoài sao?"

    An công công vẻ mặt bất lực: Cho dù là quý phi đến nếu không được tuyên vẫn phải đứng đợi ở ngoài đấy ạ.

    Nhìn vẻ mặt hài hước của An công công cô nói: "Được rồi nếu phụ hoàng trách phạt ta sẽ nhận hết."

    Đang quan sát thì cô nghe thấy tiếng thảo luận từ bên kia liền tiến lại gần. An Công công nhỏ giọng gọi: "Điện hạ, người không thể qua đó."

    Qua tấm bình phòng cô thấy một nhóm người, hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng, phía dưới là sáu vị đại thần đang kính cẩn thưa chuyện. Nội dung cô thấy thú vị nhất là có hai trong số sáu vị đại thần đang tâu chuyện của cô.

    Người đầu tiên khởi xướng là Lý Thượng Thư: "Bệ hạ, công chúa là người mang điềm gỡ, nếu tiếp tục để người ở lại trong cung e rằng mang đến tai họa."

    Người tiếp theo tán thành chính là Kinh Triệu Doãn Triệu đại nhân. Lý do ông ta đưa ra là gần đây kinh thành xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn liên tiếp vào ban đêm.

    Lư Nghi Hà bật cười: Mẹ nó, bây giờ cháy nhà cũng đỏ tới trên đầu cô rồi.

    Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Cẩu Hoàng đế lại bênh vực cho cô, ông đập bàn quát: "Nữ nhi ta vừa về các ngươi lại muốn ta đưa nó đi à, Triệu Thừa ngươi thân là người cai quản trị an kinh thành làm việc vô năng tắc trách bây giờ còn muốn đổ tội lên đầu công chúa của ta sao."

    Cả đám người chứng kiến thiên tử đại nộ liền nhao nhao quỳ xuống. Hoàng đế lại mắng tiếp: "Kể từ khi con bé sinh ra chưa từng được hưởng một ngày an yên, năm xưa trẫm bị các ngươi ép phải đưa công chúa đi xứ làm tinh dẫn đến phụ tử chia cắt phu thê bất hòa các ngươi còn chưa vừa ý, nay lại muốn trẫm tiếp tục vứt bỏ nhi nữ của mình hay sao. Các ngươi thân làm quan phụ mẫu, tự hào kiến thức đầy mình tri thư đạt lễ, nhận bổng lộc nhưng làm việc vô năng, không giải quyết được thì đổ lên đầu công chúa. Trẫm hỏi các ngươi công chúa của trẫm đã gây ra tai họa gì, nó là biết phun lửa hay phun nước. Triệu Thừa, nếu ngươi bất lực như thế thì chức Kinh Triệu Doãn này cũng không cần làm nữa, ngày mai trẫm sẽ cho người thế chỗ ngươi. Còn Lý Thượng Thư.."

    Còn chưa đợi phụ hoàng nói dứt câu, Lý Thượng Thư đã vội đạp đầu nhận tội: "Là thân ăn nói không biết chừng mực, không suy nghĩ cho tình cảm cha con giữa bệ hạ và công chúa, thần cam nguyện chịu phạt."

    "Vậy phạt ngươi bổng lộc 3 năm."

    "Tạ chủ long ân."

    Ta nghe đến đoạn phun lửa phun nước liền cảm thấy buồn cười vô cùng, thấy màn kịch về mình cũng đã kết thúc cô liền không còn hứng xem nữa.

    Hoàng đế mệt mỏi quay về thư vòng liền thấy cảnh tượng đáng bị ăn đòn của Lư Nghi Hà.
     
    Chì Đen thích bài này.
  10. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 8: Náo loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng đế cảm thấy nữ nhi vừa trở về của mình rất có năng lực tìm chết. Ông vừa mắng đám đại thần vu cho cô tiếng tai tinh muốn đuổi cô đi thì cô liền tự mình kiếm thêm tội.

    Hoàng Đế nhìn Lư Nghi Hà đang ngồi trên long ỷ lật xem đống tấu chương trên án thư một cách điềm nhiên. An công công ở một bên lo lắng nhìn cô, đầu toát mồ hôi hột. Nếu để đám đại thần kia nhìn thấy cảnh tượng này e là cô lại thêm tội danh dã tâm bất chính mưu đồ soán ngôi làm loạn cung quy xử chém tại chỗ mất.

    Lư Nghi Hà nhìn đống tấu chương trước mặt, cô nhăn mày bỏ xuống. Vừa vặn nhìn thấy hoàng đế đang nhìn cô chằm chằm, cô không để ý đến ánh mắt mắt đằng đằng sát khí của ông, vui vẻ gọi: "Phụ hoàng."

    An công công quỳ sụp xuống đất khóc nói: "Bệ hạ, nô tài đã ngăn lại nhưng công chúa.."

    Cảnh Đế trực tiệp ngắt lời, ông bước đến trước mặt Lư Nghi Hà quát: "To gan.."

    Còn chưa quát xong ông đã bị Lư Nghi Hà kéo xuống long ỷ ngồi cùng, cô bỉu môi nói: "Phụ hoàng chờ người nghị sự lâu quá, thật sự quá mỏi chân, nhìn mãi chỉ thấy cái chỗ này là ngồi được nên con mượn ngồi một chút, còn đống tâu chương trên bàn này người yên tâm đi, con xem chả hiểu cái nào hết."

    Lư Nghi Hà nịnh nọt: "Người mệt không, nhi thần xoa bóp cho người nha."

    Thấy cô chân chó nịnh nọt như vậy Cảnh Đế nháy mắt không nổi giận tiếp được: "Nói đi, con đến đây là có chuyện gì?"

    "À.. Con chẳng qua muốn đến ăn chực bữa trưa thôi mà."

    "Ngự thiện phòng bỏ đói con à!"

    "Con ăn đến phát chán đồ ăn của ngự thiện phòng rồi nên hôm nay đến để hưởng ké lợi lộc của người."

    Thấy cô tích cực nịnh nọt như thế, Hoàng đế cười hỏi: "Nói đi, muốn xin xỏ thứ gì?"

    "Phụ hoàng anh minh. Thật ra hôm nay nhi thần ghé qua là muốn xin phụ hoàng cho nhi thần được xuất cung."

    "Con muốn xuất cung làm gì?"

    "Con về Kinh Thành cũng được một thời gian rồi nhưng chưa từng đi dạo ở kinh thành bao giờ nên thấy tò mò, hơn nữa ở trong cung con thấy hơi nhàm chán."

    Hoàng Đế ra hiệu An công công liền đưa đến tay Lư Nghi Hà một khối ngọc bài xanh biếc.

    "Cầm lệnh bài này đi, cho con đó."

    Lư Nghi Hà vui vẻ nói: "Tạ phụ hoàng."

    Cảnh Đế: "Muốn ăn chực cơm của trẫm không dễ như vậy đâu."

    Thấy Lư Nghi Hà nghệch mặt ra, ông nổi hứng muốn trêu cô: "Còn ngồi đó làm gì, mài mực cho trẫm."

    Lư Nghi Hà đạt được điều mong muốn nên vui vẻ thuận theo: "Vâng."

    An công công cảm thấy tình cảnh trước mắt vô cùng vi diệu, Nghi Hà công chúa không những không bị phạt vì ngồi lên long ỷ, đọc tấu chương mà còn được hoàng thượng ân sủng thưởng cho lệnh bài ngọc tùy ý xuất cung và được hầu phê duyệt tấu chương nữa. Đến hoàng tử còn chưa từng có đãi ngộ này.

    Chiều hôm sau, Lư Nghi Hà thay thường phục đơn giản dắt theo Thế Lan cùng xuất cung. Lư Nghi Hà vừa đi vừa dạo chơi xung quanh cùng Thế Lan, lần đầu cô đến Kinh thành Đại Yến nhìn thấy cảnh tượng phồn thịnh nào nhiệt cảm thấy vô cùng thích thú ngắm nghía mọi thứ. Lúc hai người đang xem thử túi thơm bên đường liền nghe một trận náo động từ xa.

    Chỉ thấy từ xa, một nữ tử mặc y phục đỏ rực đang cưỡi ngựa phóng nhanh trên đường khiến mọi người hoảng loạn tránh né. Đợi cô nương đó đi qua rồi mới có người lên tiếng: "Trong kinh thành lại ngang nhiên cưỡi ngựa ngông cuồng như thế.."

    Người đó chưa kịp nói xong đã bị người bên cạnh bịt miệng: "Ngươi muốn chết sao, đó Minh Nguyệt quận chúa đấy, dám nói xấu sau lưng nàng cẩn thận bị lột da đấy."

    Thế Lan ở bên cạnh nói: "Công Chúa, Minh Nguyệt quận chúa này là con gái độc nhất của Đoan Dương công chúa. Đoan Dương quận chúa là nghĩa nữ của tiên thái hậu, theo như tin tức chúng ta nhận được thì quan hệ của Đoan Dương công chúa và Cảnh Đế rất tốt, mẫu tử họ rất được Cảnh Đế sủng ái. Hơn nữa vị Đoan Dương công chúa này cũng có thế lực riêng của mình trong triều."

    Lư Nghi Hà cảm thán: "Đại Yến xem ra càng phức tạp hơn chúng ta nghĩ."

    "Đi thôi."

    Hai người dừng bước dưới một tửu lâu tên Tiểu Trúc Lâu. Bước vào phòng bao tầng trên, vừa đẩy cửa đã thấy một bóng người cao ngất đứng trong phòng: "Nhị sư huynh." Lư Nghi Hà khẽ gọi.

    Nam nhân áo trắng, phong thái tiêu dật quay người lại, mỉm cười nhìn cô đầy trêu chọc: "Bây giờ ta có nên hành đại lễ với muội không nhỉ?"

    Lư Nghi Hà trợn mắt: "Huynh lại trêu chọc ta, nhưng nếu huynh muốn cứ quỳ xuống dập đầu với ta cũng được."

    Nói xong liền bị ăn một cái cốc lên trán. Nhị sư huynh Từ Trạch Khê: "Kiêu phết nhỉ! Mượn danh công chúa của Tiểu Hà ra oai với ta à, cẩn thận khi về sư môn ta cho muội ăn đòn đó. Nói đi, hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì?"

    "Quả nhiên, Nhị sư huynh là người hiểu ta nhất." Lư Nghi Hà đặt cuộn tranh lên bàn: "Muội muốn huynh điều tra người trong tranh giúp muội. Theo muội biết người này y thuật cao minh khả năng cao đến từ Tây Lăng, hắn là người cuối cùng chữa trị cho mẫu thân của Tiểu Hà trước khi bà qua đời, muội đã hỏi qua thì biết người này sau khi mẫu thân Tiểu Hà qua đời cũng rời khỏi hoàng cung, không ai biết thân phận thật của hắn. Người duy nhất biết là Cảnh Đế nhưng ông ta hẳn sẽ không chịu nói nên muôi đành nhờ huynh vậy."

    Từ Trạch Khê nhấp một ngụm trà rồi nói: "Muội đang nghi ngờ cái chết của mẫu thân Tiểu Hà có vấn đề?"

    Lư Nghi Hà kể lại sự tình mình biết về cái chết của tiên hoàng hậu cho Từ Trạch Khê nghe. Từ Trạch Khê nghe xong liền nhíu mày nói: "Ta sẽ đến Tây Lăng một chuyến, A Chi, muội ở trong cung tuyệt đối phải cẩn thân, muội lại không biết võ công, đừng quá mạo hiểm biết chưa!"

    Lư Nghi Hà gật đầu: "Huynh yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, bên cạnh ta còn có Thế Lan mà."

    Thế Lan cũng vỗ ngực tự tin nói: "Đúng đó nhị công tử, người cứ yên tâm, Thế Lan nhất định bảo vệ tiểu thư chu toàn."

    Từ Trạch Khê khẽ cười nói: "Nhìn muội bây giờ tự do xuất cung có vẻ Cảnh Đế đối với muội không tệ nhỉ? Nhưng ta vẫn không yên tâm, ta sẽ gửi thư về sư môn bảo Tam sư đệ đến đây giúp muội."

    "Được đó, ta biết là huynh thương ta nhất mà."

    "Chỉ giỏi nịnh nọt thôi."

    Lư Nghi Hà bàn bạc xong với Từ Trạch Khê liền cùng Thế Lan đến Vĩnh Bình Hầu phủ. Trước cửa Vĩnh Bình Hầu phủ ngựa xe như nước, cỗ xe nào cũng sang trọng đẹp đẽ, hẳn hôm nay trong phủ đang mở tiệc.

    Lư Nghi Hà bị gia đinh ngăn lại, Thế Lan lấy ra lệnh bài ngọc đưa cho thị vệ, chỉ chốc lát sau quản gia đã cung kính ra mời cô vào trong. Dọc đường đi, Lư Nghi Hà gặp không ít người, hỏi ra mới biết cảnh tượng náo nhiệt này là do hôm nay trong phủ thiết yến mừng lễ cập kê cho Tam cô nương nhà họ.

    Quản gia lúc này vẫn chưa biết thân phận của cô nhưng vẫn cung kính vô cùng. Sau khi được an bài trong một nhã phòng, người Lư Nghi Hà cần gặp rất nhanh liền xuất hiện.

    Vĩnh Bình Hầu phu nhân xuất hiện ở cửa, ấn tượng của Lư Nghi Hà với người này là đoan trang quý phái, tuy đã gần bốn mươi nhưng dung nhan được chăm sóc rất kỹ lưỡng nên chỉ trông như ngoài ba mươi, thần thái chủ mẫu nghiêm nghị nhưng không quá xa cách, đủ uy nghi đủ hòa nhã.

    Cô mỉm cười chào hỏi Vĩnh Bình Hầu phu nhân này, sau khi nói rõ thân phận, Lư Nghi hà liền bắt được một tia cảm xúc kì lạ trên gương mặt Vĩnh Bình Hầu phu nhân.

    Cô vốn còn định hỏi han chuyện của tiên hoàng hậu nhưng trực giác lại mách bảo người này có vẫn đề nên Lư Nghi Hà chỉ thản nhiên nói mình nghe nói bà là khuê mật với Tiên hoàng hậu nên hôm nay đến bái phỏng. Đương lúc cô muốn ra về thì lại nghe được tiếng ồn ào bên ngoài.

    Ra ngoài xem liền nhìn thấy bóng dáng màu đỏ vừa gặp trên phố. Cô nàng lúc này đang giận dữ quát lớn ra lệnh cho người hầu vả miệng một cô nương khác.

    Mọi người vây xem mỗi lúc một đông đúc, cô cũng tò mò đi qua xem trong ánh mắt ái ngại của Vĩnh Bình hầu phu nhân: "Để công chúa chê cười rồi."

    Lư Nghi Hà lại nói: "Không sao, ta thích náo nhiệt."
     
    Chì Đen thích bài này.
  11. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 9: Chỉ là kẻ mang mệnh xui xẻo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lư Nghi Hà chen vào dòng người đông đúc, hào hứng xem náo nhiệt. Chỉ thấy Liễu Minh Nguyệt đang nổi giận đùng đùng đòi đánh đòi giết, mà đối tượng là Thất cô nương của Đông Bình Bá phủ - Khương Nhược Dao.

    Khương Nhược Dao kịch liệt vùng vẫy: "Minh Nguyệt Quận Chúa, dưới chân thiên tử sao người dám lạm dụng tư hình."

    Liễu Minh Nguyệt vô cùng ngạo mạn, mặt hất lên trời, độc ác nói: "Bổn quận chúa chẳng qua thấy ngươi ngứa mắt liền muốn đánh đấy thì thế nào. Hoàng đế cữu cữu sủng ái bản quận chúa như vậy, người sẽ không vì một kẻ không biết liêm sỉ như ngươi mà trách mắng bản quận chúa. Người đâu, đánh cho ta."

    Thấy hai bên cãi nhau kịch liệt nhưng Lư Nghi Hà lại không hiểu chuyện gì liền hỏi người bên cạnh: "Này.. có chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại cãi nhau."

    Người bên cạnh cũng là một cô nương hoạt bát liền kể cho cô nghe. Thì ra Liễu Minh Nguyệt thích đại công tử nhà Anh Quốc Công - Cố Cảnh Nghi. Nhưng Cố Cảnh Nghi lại nhất kiến chung tình với Khương Nhược Dao, nhiều lần từ chối Liễu Minh Nguyệt. Nàng ta thẹn quá hóa giận, không thể trút lên người thương chỉ có thể mỗi lần gặp đều gây rắc rối cho Khương Nhược Dao.

    Vừa rồi Khương Nhược Dao cùng với một vài vị công tử nhà quan nói chuyện xã giao, trong lúc vô ý bị trượt chân ngã, may thay được Trương tam công tử đỡ lấy, Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy chuyện này nên lấy cớ làm khó Khương Nhược Dao.

    Đoan Dương công chúa quyền thế ngất trời, ai ở đây cũng đều sợ hãi nên chẳng có lấy một người lên tiếng bênh vực cho Khương Nhược Dao. Vị Trương Tam công tử kia cũng không dám ho he gì trơ mắt nhìn nữ tỳ của Liễu Minh Nguyệt đè ép Khương Nhược Dao bắt quỳ xuống đất.

    Cô quay sang nói với Vĩnh Bình Hầu phu nhân: "Vĩnh Bình Hầu phu nhân, hôm nay là lễ cập kê của tam tiểu thư, chuyện xảy ra náo loạn như vậy phu nhân không tính lên tiếng giải quyết hay sao?"

    Vĩnh Bình Hầu phu nhân khó xử nhưng vẫn đáp: "Vâng, thần phụ lập tức đi khuyên can."

    "Dừng tay."

    Những tiếng tát tay lúc này mới dừng lại, mọi người nhìn sang người vừa lên tiếng. Vĩnh Bình Hầu phu nhân có vẻ rất nể sợ Liễu Minh Nguyệt, theo bối phận và tước vị bà ta không cần phải có thái độ nhúng nhường tới mức này mới đúng chứ, điểm này làm Lư Nghi Hà càng thêm nghi hoặc trong lòng.

    Vĩnh Bình Hầu phu nhân nhẹ giọng khuyên giải: "Minh Nguyệt quận chúa, hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ nhi, xin người giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho thất cô nương của phủ Đông Bình Bá, cũng xem như là nể mặt nhà ta."

    Liễu Minh Nguyệt được đà càng ngạo mạng hơn: "Phu nhân nói thế sai rồi, bổn quận chúa chẳng qua là dạy dỗ lại kẻ đang muốn làm loạn bữa tiệc thôi, Thất cô nương này hành vi cử chỉ lả lướt không đứng đắn, loại người như vậy sao lại nhận được thiếp mời của quý phủ vậy?"

    Khương Nhược Dao bị ăn gần chục cái tát, hai má lúc này chưa sưng nhưng đã đỏ ửng hằn rõ dấu tay, ánh mắt không phục tức tối nhìn chằm chằm Liễu Minh Nguyệt, nàng phản bác với giọng yếu ớt: "Rõ là công chúa đang muốn công báo tư thù, người vì tình cảm không được đáp lại nên mới trút giận lên người ta, nhưng người biết gì không? Bộ dáng lúc này của người càng là bộ dáng Cố Cảnh Nghi chán ghét nhất.."

    Chát.. Liễu Minh Nguyệt bị nói trúng tym đen, thẹn quá hóa giận tá một cú trời giáng lên mặt Khương Nhược Dao. Lư Nghi Hà cảm thán, lực tay mạnh thật.

    Khương Nhước Dao trước đó vẫn còn choáng ván thêm bạt tai này của Liễu Minh Nguyệt liền không chịu nổi nôn ra một ngụm máu, nhưng cô nàng vẫn không ngất đi mà ngược lại còn trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang méo mó vì giận dữ của Liễu Minh Nguyệt.

    Không khí xung quanh lạnh ngắt như tờ, Vĩnh Bình Hầu phu nhân cũng không dám lên tiếng. Lư Nghi Hà chen vào một câu khiến Liễu Minh Nguyệt càng muốn bốc hỏa

    "Người ta chẳng qua không thích cô thôi mà, sao phải trút giận lên người khác như vậy."

    Liễu Minh Nguyệt lúc này đang hừng hực lửa giận nghe thấy có người mỉa mai mình lập tức quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Lư Nghi Hà

    "Ngươi là kẻ nào cũng dám nghị luận chuyện của bổn quận chúa. Người đâu, bắt cô ta lại cho ta."

    Tỳ nữ của Liễu Minh Nguyệt xông xáo muốn bắt cô quỳ xuống đất, nhưng tay vừa vươn ra còn chưa chạm được vào vạt áo cô liền bị Thế Lan bắt lấy bẻ ra phía sau. Thế Lan nhanh chóng giải quyết xong đám tỳ nữ, phủi phủi tay về bên cạnh Lư Nghi Hà tư thế sẵn sàng đụng là trụng với bất kì kẻ nào.

    Liễu Minh Nguyệt trước nay hoành hành ngang ngược, chưa từng bị trái ý lập tức nổi giận kêu thị vệ theo sau bắt lấy cô. Kết quả vẫn là bị Thế Lan đập cho tơi tả.

    Mọi người xung quanh đặc biệt là các cô nương thét lên sợ hãi. Đợi mọi thứ ổn định một chút cô liền bảo với Vĩnh Bình Hầu phu nhân còn đang thất thần phía sau

    "Phu nhân còn đợi gì nữa, mau cho người đỡ thất Tiểu thư dậy. Thế Lan lại xem Thất tiểu thư có bị thương nặng không?"

    Thế Lan bước đến, đám nha hoàn kia lập tức sợ hãi buông tay lùi về phía sau. Đợi Khương Nhược Dao được đỡ lên ghế ngồi hẳn hoi cô mới quay ra nhìn Liễu Minh Nguyệt lúc này đang muốn nộ khí xung thiên.

    "Ngươi là kẻ nào lại dám xen vào chuyện của bổn quận chúa, hôm nay bổn quận chúa không lộn da ngươi ta không mang họ Liễu."

    Vĩnh Bình Hầu phu nhân gấp gáp nói: "Quận chúa Minh Nguyệt đây là Trưởng công chúa."

    Mọi người xung quanh nghe thấy liền tỏ ra kinh ngạc vô cùng, khắp nơi xì xào bàn tán.

    "Đây chính là vị công chúa bị đưa đi làm con tinh ở Bắc Mạc đúng không?"

    "Chính là công chúa bị phán mang điềm xấu từ khi sinh ra đúng không?"

    * * *

    Mọi người xung quanh đều chỉ lo bàn tán, không có lấy một người hành lễ.

    Liễu Minh Nguyệt nhếch mép khinh miệt: "Còn tưởng là ai, hóa ra là tai tinh mang đến xui xẻo cho Đại Yến ta. Thứ bị vứt bỏ suốt 15 năm ở Bắc Mạc như ngươi cũng dám ở đây lên mặt với ta. Ngươi ở Bắc Mạc lâu như vậy không biết có còn sạch sẽ nữa hay không, cũng dám xứng đứng trước mặt bản quận chúa."
     
    Chì Đen thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...