Kiếm Hiệp Hàn Quang Gặp Gió Tuyết, Nắng Ấm Gặp Mưa Rào - Song Như

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi songnhu11, 13 Tháng bảy 2024.

  1. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 29: Cho bà ta buổi sáng kinh hỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Yết thân mặt y phục màu trắng ánh xanh, lạnh lẽo vô cùng nói: "Cô hợp tác với Tông Thượng."

    Yến Trang rùng mình, thầm nghĩ sao ả ta biết, từ nãy đến giờ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ả ta phát hiện âm mưu này từ khi nào, sao ả lại biết võ công, lại nói võ công của ả ngay cả nàng ta cũng không thể đo đếm được đang ở mức độ nào, cuối cùng là bọn người kia chưa hề nhắc đến hai chữ Tông Thượng, tại sao ả Thiên Yết này lại biết?

    Thiên Yết búng tay một cái "tách", Bảo Ngọc từ ngoài đi vô cùng với khoảng năm sáu người khác đang đeo mặt nạ cũng vào theo.

    "Chủ nhân" tất cả đồng thanh chào lễ. Thiên Yết đưa tay ra hiệu miễn.

    Bảo Ngọc: "Bắt hết bọn chúng lại."

    Cả đám người nhào vào nhau, trận chiến ác liệt diễn ra, rơm rạ dưới sàn bay tung tóe cùng hòa vớt cơn mưa máu rơi xuống. Nhanh chóng bên Bảo Ngọc chiếm thế thượng phong, tất cả người của Yến Trang đã bị nắm trong lòng bàn tay. Máu chạy theo đường lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt, bọn chúng tính uống độc tự tử nhưng bị người của Bảo Ngọc chặn lại.

    "Đem về tra." Bảo Ngọc nói.

    Sau đó, Bảo Ngọc nắm lấy cổ áo của Yến Trang kéo lê đến trước Thiên Yết: "Quỳ xuống."

    Thiên Yết ngồi trên ghế, nhón người tới trước, tay dùng quạt nâng cằm của Yến Trang lên: "Sớm thôi, sẽ có người đến bầu bạn cùng ngươi. Đem nhốt lại."

    "Rõ."

    *

    Thiên Yết cùng Bảo Ngọc trên đường đi về chợ đêm, thấy từ xa có bóng dáng của Phong Hàn và Chấn Phong chạy đến. Phong Hàn đứng trước mặt Thiên Yết, nói không nên lời, ánh mắt dò khắp người Thiên Yết một lượt, sợ nàng có bị tổn hại gì, sau khi dò xét xong không thấy có vấn đề gì hắn mới yên tâm. Ánh mắt hắn chứa đầy sự hối hận, muốn nói nhưng không nói nên lời.

    Chấn Phong: "Bảo Ngọc, may quá tìm được ngươi rồi. Lúc nãy người đông quá lạc mất ngươi."

    Bảo Ngọc nói: "Không sao, chỉ là lạc thôi mà, chẳng phải đã tìm thấy rồi sao."

    Thiên Yết nhìn Phong Hàn, hắn vẫn không nói gì, nàng mới nói: "Muộn rồi, về thôi."

    Tất cả mọi người cùng nhau đến chỗ giữ ngựa, rồi thúc ngựa chạy về.

    *

    Phong Hàn ngồi trên ghế, gương mặt khó chịu, hai bên là Quân Lập (trưởng Tuyên bên cạnh Phong Hàn), Mạnh Hiếu, Gia Long (hai thuộc hạ thân cận khác), phía trước là Duy Ân đang quỳ.

    Phong Hàn lạnh lẽo nói: "Duy Ân, biết sai chưa?"

    Duy Ân trả lời: "Thuộc hạ biết sai. Không theo sát bảo vệ ân nhân Thiên Yết, lơ là nhiệm vụ."

    Phong Hàn: "Ra ngoài, nhận năm mươi gậy. Rồi đi tra khảo kẻ vừa đưa về."

    "RÕ" Duy Ân đáp dõng dạc.

    "Điều tra Yến Trang và Hoài Thanh."

    "Dạ" Quân Lập trả lời.

    "Lui ra hết."

    "Dạ"

    Sau khi tất cả lui ra ngoài, Phong Hàn suy nghĩ kỹ lưỡng lại tất cả mọi chuyện, từ chuyện tách từng người một ra khỏi Thiên Yết đến chuyện lợi dụng người mà Nguyên Hàn đang tích cực tìm kiếm để dụ hắn. Tất cả đều là cái bẫy, được giăng kỹ càng để làm hại Thiên Yết. Lúc nãy thấy Thiên Yết trở về, mặt dù nàng không có tổn hại gì, nhưng hắn đã tinh ý nhận ra có vài giọt máu trên y phục của nàng.

    Lại nói lần đầu làm chủ nhà, dẫn khách đến chơi, lại xảy ra chuyện này, còn nói hắn bỏ mặt một cô gái một thân một mình giữa chợ có khác gì bỏ con giữa chợ đâu, càng nghĩ hắn càng tự trách bản thân.

    **

    Thiên Yết bước về phòng, quay người lại nói với Bảo Ngọc: "Sáng sớm mai, cho người báo với Hoài Thanh."

    Bảo Ngọc nhìn Thiên Yết cười ranh ma: "Cho bà ta buổi sáng kinh hỷ."

    Bảo Thuyên nói với Tố Thụy: "Chủ thượng việc gì tốn công tốn sức bày ra cái bẫy dài dòng như vậy làm gì. Trực tiếp bắt cô ta không được sao."

    Tố Thụy nhìn Bảo Thuyên nói: "Muốn bức dây động rừng à."

    "Thế thì sao, bức dây thì bức dây, chẳng phải tra ra là được hay sao?" Bảo Thuyên nói.

    Tố Thụy nhìn Bảo Thuyên một chút rồi mới nói: "Bức dây rồi, sẽ có hai việc xảy ra. Thứ nhất, kẻ đứng sau bà ta sẽ rút lui; thứ hai, bà ta có khả năng bị diệt khẩu."

    Bảo Thuyên gật đầu hiểu ý của Tố Thụy.

    *

    Sáng sớm hôm sau, Hoài Thanh đang ngủ bỗng giật mình thức giấc, một trong người hầu của bà ta chạy đến hớt hải báo: "Cô chủ, cô chủ, tôi không liên lạc được, không nhận được bất cứ tin tức nào nữa."

    Hoài Thanh lo lắng, khuôn mặt hung dữ hỏi: "Ngươi nói lại lần nữa."

    Người hầu này run sợ lắp bắp bẩm báo: "Bẩm, bẩm.. bà.. tin.. tin tức của cô.. cô chủ đã đứt đoạn." nói xong hắn ta cuối gằm đầu xuống đất.

    Bà ta nhìn chằm chằm hắn, rồi chậm rãi liếc mắt sang, vừa liếc vừa suy nghĩ, vội đến bên chiếc hộp trang điểm, lấy một tấm thẻ bằng đồng, xong bà ta đưa và hắn và nói: "Đến đưa tấm thẻ cho người này, đầu giờ tý, gặp nhau sau quán trọ Nam Lĩnh."

    "Dạ." hắn vội nhận lấy lệnh bài rồi chạy đi ngay. Bảo Thuyên đương theo dõi họ cũng lập tức bám theo hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2024
  2. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 30: Chủ thượng, địch tối ta sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại trà lâu Ánh Nguyệt, sáng sớm cha con Chí Thanh đã có mặt tại cổng. Người canh cổng bèn hỏi: "Mới đầu giờ Mẹo, chúng tôi còn chưa mở của. Ngài đây là có việc gì sao?

    Lưu Đức Anh – cha của Mỹ Ly và Chí Thanh – nói:" À, ta hôm nay đến đây là muốn được gặp mặt Bảo Tri Chiêu vì sự thất lễ hôm qua của ái nữ nhà ta. "

    Người lính canh cổng nói:" Được, vậy ngài cố gắng đợi thêm một canh giờ nữa. Tôi sẽ giúp ngài truyền tin. "

    Lưu Đức Anh cuối đầu cảm tạ và nói:" Được, vậy thì làm phiền ngươi. "Hắn vừa nói vừa rút từ túi là một ném vàng:" Mong ngài nhận cho, chút lòng thành cảm ơn vì đã giúp đỡ. "

    Người lính canh cổng nhận lấy với dáng vẻ rất nghiêm túc và nói:" Cảm ơn ngài. "Nói xong hắn đi thẳng vào trong.

    Cũng đã đến giữa giờ mẹo, lúc này Bảo Tri cũng vừa mới luyện võ buổi sáng xong, vừa đặt thanh kiếm xuống, uống vài ngụm nước, ăn mấy miếng điểm tâm, người lính canh ban nãy để đến bẩm báo:" Bảo Tri Chiêu, bên ngoài là thương gia họ Lưu đang đợi để gặp mặt người. "

    Bảo Tri nghe vậy cũng không thấy gì bất ngờ, nàng cười nhẹ một cái nói:" Mời họ vào phòng khách, ta đến ngay. "

    " Rõ. "Người lính canh dõng dạc nói.

    *

    Phòng khách đã có người đợi, Bảo Tri bước vào phòng, mọi người đứng lên cùng chào lễ nhau. Bảo Tri ngồi xuống, chưa kịp nói, cha của Chí Thanh đã mở lời:

    " Bảo Tri Chiêu, chuyện hôm qua chúng ta đã được nghe kể lại. Con gái của ta hôm qua đúng là không biết trời cao đất dày là gì, ta đã phạt nó ba mươi trượng, lại còn nhốt vào nhà, không cho làm loạn nữa. Và hôm nay đích thân ta đến đây là để tạ lỗi với Bảo Tri Chiêu. "

    Bảo Tri nói:" Chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng không để ý nhiều. Nhưng Mỹ Ly Chiêu lại mang cả trăm người đến đây, sáng nay, cả cái trung tâm Trung Bộ này, có nơi nào là không biết chuyện tối qua. Ngài nói xem, làm sao để bịt miệng người đời đây. "

    Ông nói:" Vì ta biết chuyện đã đến nông nỗi này, nên hôm nay đặc biệt đến đây, một là chính miệng tạ lỗi, hai là dùng vật để bù đắp. Ta có mang đến hai trăm lạng vàng để tạ lỗi. "

    Bảo Tri không cảm xúc nói:" Được, vậy chuyện đến đây thôi! "

    Ông Đức Anh cúi đầu nói:" Đa ta Bảo Tri Chiêu đã nể mặt. "

    Bảo Tri cũng đứng dậy cúi đầu đáp lễ rồi tiễn ông ra cửa.

    Tiễn xong người, Bảo Tri cùng Nhật Hạ đi vào sân, trên đường đi Bảo Tri nói:" Đem số vàng vừa nãy chia ra, một phần cất vào kho, một phần thưởng cho tất cả các thuộc hạ tháng này, một phần đem đến đưa thiếu thượng, một phần còn lại đem đi mua lương thực phát cho mọi người và gửi vào quỹ trường Kiến Nhân của chúng ta. "

    Nhật Hạ:" Dạ. "

    Hai người bước vào phòng của Ngọc Nhi, thấy Ngọc Nhi cũng vừa mới thức dậy, bèn nói:" Chủ thượng, vừa rồi nhà họ Lưu đến đây để tạ lỗi. "

    Ngọc Nhi vừa rửa mặt vừa nói:" Tạ như thế nào? "

    Bảo Tri:" Thưa chủ thượng, họ phạt Mỹ Ly Chiêu 30 gậy, nhốt vào, dâng lên Ánh Nguyệt hai trăm lạng vàng. "

    Ngọc Nhi gật đầu nói:" Cho qua đi. "

    Bảo Tri cuối đầu:" Dạ. "Rồi ra ngoài.

    Ngọc Nhi rửa mặt xong, chải tóc, buộc lên gọn gàng rồi nói:" Gọi Vũ Trương vô đây. "

    Cẩm Ý:" Dạ "rồi ra ngoài.

    Lát sau thấy Cẩm Ý đưa Vũ Trương đến, hắn hôm nay trông có vẻ bầm dập hơn hôm qua, các dấu vết bị đánh trở nên đen xì. Hôm qua, dù sau khi bị đánh có vẻ bầm dập nhưng lại giống như một bức tranh đẹp đẽ vẽ bằng má, thế mà hôm nay, trông hắn không khác gì một con cóc xanh. Ngọc Nhi nhìn hắn không nhịn được cười một cái, hắn trông thấy Ngọc Nhi cười hắn thì liền nói:

    " Chủ nhân vui là được, không biết hôm nay có việc gì mà chủ nhân muốn gặp tôi. "

    Ngọc Nhi nói:" Ta nghe nói, năm đó ngươi có quen một người con gái tên là Trúc Trà. Ngươi có biết thân thế của cô ta. "

    Hắn nói:" Thưa chủ nhân, Trúc Trà là con gái của Bảo Trâm, bà ta là người hầu có công mai mối đối với cha mẹ của vị chủ thượng tại Tuyên Tông – Tuyên Chiến. "

    Ngọc Nhi nói:" Hôm qua, ta không thấy có cô ta. "

    Hắn nói:" Tôi cũng không biết, nhưng lúc quen biết cô ta, tuy cô ta có chút rụt rè, nhưng lại là người cẩn trọng, lúc tôi nói không quen nữa, cô ta cũng hận tôi vô cùng. Nhưng tôi cũng không hiểu sao hôm qua lại không tới. "

    Ngọc Nhi nói:" Ồ, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Chuyện cô ta tính sau vậy, ta muốn biết một số việc nội bộ từ Tuyên Tông, ngươi biết những gì? "

    Vũ Trương kể:" Tôi chỉ nghe được cha của vị chủ thượng ở Tuyên Tông kia sau khi bị Trung Huyết hạ độc mất, thì mẹ của hắn vài năm sau cũng qua đời theo. Chuyện còn lại thì Trúc Trà không có kể nhiều nữa. "

    Ngọc Nhi nói:" Chuyện này ta cũng biết. Về phòng đi, khi nào nghĩ lại được tin tức mới thì nói với ta. "

    Vũ Trương trả lời:" Dạ "rồi lui ra.

    Ngọc Nhi gọi Cẩm Ly:" Cẩm Ly. "

    " Dạ "

    " Tin tức về Trung Huyết tới đâu rồi? "

    Cẩm Ly đáp:" Thưa chủ thượng, sau khi Trung Huyết bị mất đi hũ vàng của chính mình là gia trang nhà họ Phạm, thì bắt đầu đi cướp bóc một số nơi để có tiền, tuy nhiên đều bị chúng ta chặn lại nhưng các thương gia trung tâm Trung Bộ bị thiệt hại một số người và tiền của do chúng. "

    Ngọc Nhi khó chịu nói:" Theo sát bọn chúng, trường hợp nào phát hiện cần ngăn chặn ngay lập tức. "

    Cẩm Ly nói:" Chủ thượng, địch tối ta sáng, vì chúng ta phá mất hũ vàng của chúng nên mới gây ra tai họa như vầy. Giờ phải làm sao? "

    Ngọc Nhi nói:" Ép chó đến đường cùng, thì tự khắc chó sẽ điên, chỉ khi chó điên thì mới có chuyện manh động chơi trò một ăn cả, ngã về không. Ngược lại nếu hũ vàng đó tiếp tục tồn tại, Trung Huyết càng lớn mạnh, thì trung tâm Trung Bộ sẽ càng khó thành lập. Trước tiên cứ ép chúng trước. Trong cuộc chiến thời loạn lạc tại Trung Bộ này, khó tránh không có người hi sinh. "

    " Dạ. "

    " Đợi đến ngày Trung Huyết và Tông Thượng giao dịch, thì Trung Huyết cũng đã hao tổn không ít. Như vậy dễ kiểm soát. "

    " Dạ."

    Sau đó, Ngọc Nhi và Cẩm Ly đến bên bàn làm việc.
     
  3. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 31: "Vì ta và ả đến cùng một nơi."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẫn Vy và Mẫn Ý lui ra ngoài, Mẫn Ý thắc mắt hỏi Mẫn Vy: "Chị, tại sao khi Trung Huyết lớn mạnh, trung bộ khó thành lập thì chúng ta lại đi cướp hũ vàng của chúng?"

    Mẫn Vy giải thích: "Trung Huyết và Tông Thượng hợp tác để phá thành lập Trung Tâm Trung Bộ, nhưng trước nay Tông Thượng không hề ra mặt, chỉ để cho Trung Huyết ra mặt phá. Vì vậy, chủ thượng của chúng ta thấy Trung Huyết rảnh rỗi, nên đành cướp tiền của chúng để di chuyển sự chú ý, vừa kiếm tiền lại vừa phá người khác, tất nhiên chúng chậm lại rồi."

    "Thì ra là vậy."

    Mẫn Vy tiếp tục: "Không chỉ chúng ta, bên Nam Uyển cũng đang để ý phía Tông Thượng."

    Mẫn Ý trong một khắc liền há miệng bất ngờ nói: "Thì ra lần họp đó."

    "Đúng, Ngọc Nhi chủ thượng không phải tự ý làm bừa, thanh tẩy một thế lực có liên quan đến Trung Bộ, chắc chắn người biết loạn nhưng vẫn làm."

    Mẫn Ý đáp lời: "Chỉ có thể giải thích đã lên kế hoạch từ lâu, còn chuyện gặp gia đình kia chỉ là tình cờ gặp dịp làm luôn thôi."

    "Hiểu đúng ý rồi đấy."

    *

    Tại Tuyên Tông.

    Y Thuận thiếu thượng cùng tất cả các binh lính dưới trướng hắn tụ tập tại sân. Ngô Văn Kiến được đưa lên đấu đài, lần lượt mười hai ám vệ của Y Thuận bao vây xung quanh hắn. Một thân Ngô Văn Kiến chắc chắn không đấu lại mười hai ám vệ này, tuy nhiên hắn chỉ có một con đường sống đó chính là vượt cấp làm cho thiếu thượng đấu với hắn, nếu thiếu thượng thua, xem như hắn được sống. Hắn nhanh trí nói to:

    "Chủ nhân, thiếu thượng của ta, ngươi có biết tại sao thiếu thượng phu nhân Như Yên lại bị lộ hành tung không?"

    Y Thuận như chọc trúng chỗ đau, ánh mắt trở nên hung dữ và nhìn chằm chằm vào hắn: "Nói!"

    "Ngươi chịu đấu với ta, ta sẽ nói với ngươi" – hắn nói.

    Y Thuận đứng lên, bước xuống bật, rút thanh kiếm lên khấu đài, giơ tay lên, mười hai ám vệ lui xuống, hắn bước đến gần người Văn Kiến nói: "Nói."

    Văn Kiến cười gian ác nói: "Vì ta và ả đến cùng một nơi." vừa nói dứt câu, hắn liền đâm mũi kiếm đến người của Y Thuận.

    Y Thuận nghiêng người né kiếm, Văn Kiến nhanh chóng lấy thế thượng phong chém một kiếm, Y Thuận xoay thanh kiếm nằm ngang vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, chặn nhát kiếm của Văn Kiến. Văn Kiến dùng lực mạnh đẩy Y Thuận lùi về sau và nói: "Kẻ phản đồ như cô ta, chết không hết tội. Còn ngươi, công lực yếu hơn ta, dựa vào cái gì mà chèn ép ta bấy lâu nay."

    Y Thuận lửa giận bùng bùng, dùng lực hất hắn ra, cả hai quay lại tư thế đứng, hai mũi kiếm chỉa vào nhau. Y Thuận lao thẳng vào hắn, rút bỏ kiếm phóng vào người hắn, lưỡi kiếm sắt bén rút ra chỉa thẳng đến hướng của Văn Kiến là tới. Từng nhát chém dồn dập, mang nặng sát khí, hắn trở tay không kịp, kiếm Y Thuận nhanh chóng đâm đến tim, nhát kiếm lạnh lùng hung hãn mà Văn Kiên chưa từng thấy lần nào, Văn Kiên không cam tâm nói: "Ngươi trước nay đều lừa ta."

    Y Thuận đâm mạnh hơn, ghé sát tai hắn nói: "Dựa vào năng lực."

    Vị thiếu thượng lạnh lùng rút mạnh kiếm, máu tung tóe bắn vào mặt hắn, hắn tàn nhẫn đâm thêm một kiếm nữa tại vị trí đó: "Mầy hại phu nhân của tao, thì mầy và Trung Huyết phải xuống điện ngục."

    Văn Kiên nói không lên tiếng, đột ngột hét lên một tiếng đau đớn, kiếm thứ hai rút ra dứt khoát, hắn chẳng kịp cảm nhận được nỗi đau, đầu đã bay xuống gốc cây, chết không nhắm mắt.

    Người xung quanh khấu đài đều lặng im thin thít, chỉ còn tiếng gió xào xạc va chạm với lá. Tiếng nói xé không gian yên tĩnh: "Dọn đi."

    Y Thuận đến thẳng phòng làm việc của Tuyên Chiến, Quang Phúc và Quang Vinh nhìn thấy hắn từ xa, hắn đến trước mặt hai người họ nói: "Bẩm chủ thượng, thiếu thượng Y Thuận cầu kiến."

    Quang Phúc cúi đầu chào hắn rồi nói: "Thiếu thượng đợi một chút, thuộc hạ vào báo."

    Quang Vinh thấy hắn mặt mày đầy máy, liền đưa hắn một chiếc khăn tay nói: "Thiếu thượng, ngài lau mặt đi ạ."

    Y Thuận lúc này mới ý thức được mặt mũi của hắn hiện tại, nhận lấy khăn của Quang Vinh: "Cảm ơn ngươi." rồi lau mặt.

    Quang Phúc từ bên trong ra: "Mời thiếu thượng."

    Y Thuận bước đến trước mặt Tuyên Chiến cúi đầu: "Chủ thượng."

    "Ngồi đi."

    Hắn bước đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống rồi nói: "Xin chủ thượng cho phép ta tham gia điều tra Trung Huyết và Tông Thượng."

    Tuyên Chiến nói: "Hết cấm túc rồi tính."

    Y Thuận đứng ra khỏi ghế, quỳ trước mặt Tuyên Chiến: "Xin chủ thượng bỏ lệnh cấm túc, cho ta tham gia điều tra Trung Huyết."

    Tuyên Chiến: "Lý do gì?" vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Y Thuận.

    Y Thuận nói: "Cấm túc ta hai tháng chỉ làm hao tổn nguồn lực. Cái chết của phu nhân ta liên quan đến chúng. Ta nhất định dùng cả tính mạng để đào cho ra chúng."

    "Tính mạng của ngài so với việc lớn này đáng bao nhiêu. Ngài nếu làm hỏng nó thì không phải chỉ mỗi Tuyên Tông ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng đến cả Trung Bộ."

    Y Thuận nói: "Quân binh, ta sẽ giao trả cho chủ thượng, chỉ cần chủ thượng cho ta tham gia, tính mạng này của ta là của ngài."

    Tuyên Chiến nói: "Được, quân sư sẽ theo sát ngươi."

    Y Thuận cuối đầu: "Được."

    "Đi đi."

    Y Thuận cúi đầu rồi đi lui ra.

    * * *

    Giải thích:

    Quân sư: Đức Duy
     
  4. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 32: Hắn bắt đầu nhìn thấy chính mình méo mó trong gương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Nguyên Hàn.

    Hoài Thanh mặc một bộ y phục màu đen, bước vào một con ngõ hẻm, trong con hẻm đó, có hai người đang ông che mặt cũng đang đợi sẵn. Bà ta bước tới với vẻ mặt lo lắng, hạ mình quỳ một chân xuống đất rồi nói: "Xin ngài cứu con gái tôi."

    Người đàn ông đáp lời: "Ta đã nói, trong thời gian này, cấm làm việc ngu xuẩn."

    "Thưa chủ nhân, cô ta đe dọa đến kế hoạch của chúng ta, Phong Hàn có ý với cô ta nên chúng tôi mới thủ tiêu cô ta trước." Hoài Thanh nhanh miệng nói.

    Trong lời nói của hắn có vài nét tức giận: "Bao năm nay, một tên Phong Hàn cũng không xử lý được."

    Bà ta nghĩ trong đầu: "Có giỏi thì tự xử đi. Xử không được mới dùng bà đây để xử, dùng mỹ nhân kế để làm. Nói thì giỏi lắm."

    Hoài Thanh nói: "Chủ nhân, chuyện Phong Hàn không thể hấp tấp. Dục tốc bất đạt. Hắn là người thông minh, chúng ta đi sai một bước, sẽ hỏng hết một bàn cờ. Trước tiên, xin chủ nhân cho người cứu con gái của ta trước."

    Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Người bắt con gái ngươi, có lai lịch như thế nào?"

    Hoài Thanh lắc đầu: "Thuộc hạ không biết. Nhưng sau hôm ám sát cô ta, thì lại thấy cô ta trở về mà không thấy con gái tôi đâu. Thuộc hạ nghĩ nên nắm lấy cô ta trước."

    Hắn nói: "Nếu thật sự liên quan đến cô ta thì e là lai lịch cô ta không tầm thường."

    "Cho dù là ai, người này nguy hiểm, cũng không được sống."

    "Rõ."

    *

    Sáng hôm sau, Phong Hàn đang luyện kiếm trong sân của mình. Hắn thân trên ở trần, thân dưới mặc một cái quần màu đen, chân đi giày đen có họa tiết được thêu bằng chỉ vàng, đường kiếm sắt bén, chém đứt tất cả những chiếc lá đang bay, nội lực mạnh mẽ tựa như hắc kim long. Duy Ân chạy từ ngoài vào bẩm báo:

    "Chủ thượng, bọn chúng không khai."

    Hắn dừng kiếm, mắt liếc đến chỗ Duy Ân, Duy Ân tiếp tục nói: "Hắn đã chịu tất cả những đòn roi và cực hình. Hiện tại nếu dùng hình tiếp e là khó giữ được mạng hắn. Là người đã qua huấn luyện."

    Phong Hàn phóng thanh kiếm cắm vào vỏ, tay dùng nội lực hút lấy chiếc áo, nhanh chóng khoác vào người, Duy Ân dâng kiếm lên cho hắn, hắn cầm lấy, cả hai đi thẳng đến ngục Nguyên Hàn.

    Cánh cửa ngục mở ra, hai người đàn ông đang bị cột trên thân gỗ, hai tay dang ra, trên người đầy chin chít những vết thương cũ và mới. Tất cả những dấu vết cũ và mới tựa như một tấm bản đồ địa ngục. Hai người bọn chúng mở mắt lên nhìn Phong Hàn, ánh mắt hắc ám, không biết sợ hãi.

    Phong Hàn ngồi xuống ghế nói: "Các ngươi là ai phái đến?"

    Không gian tĩnh lặng, người nhuống đầy máu mắt mở trừng trừng, không nói một tiếng. Phong Hàn nói: "Không sợ đau sao? Cũng tính là có nghĩa khí."

    Phong Hàn nhìn thẳng vào mắt của tên bên phải: "Bắt chúng nhốt vào phòng gương."

    Mắt bọn chúng có chút giao động, Duy Ân tiếp lời: "Các ngươi sẽ được thưởng thức bản thân mình trong căn phòng đầy gương. Không chỉ một mà là hàng ngàn người như ngươi. Ngươi sẽ không biết thời gian, không biết không gian, nơi đó có hàng chục ngọn đèn thắp sáng cho các ngươi, khiến các ngươi không thể ngủ được, mỗi khắc sẽ dùng chính ánh mắt của mình nhìn hàng ngàn con quỷ như chính ngươi tuyệt vọng cỡ nào, con quỷ đó các ngươi ngày trước dấu kỹ bao nhiêu, giờ nó sẽ hiện ra rõ trước mặt các ngươi. Các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."

    Một tên trong số đó nghe xong, chấn động tinh thần, sợ hãi tột độ, tâm thần sắp có dấu hiệu điên, tên đó thét lên: "Ta nói, ta nói. Các ngươi muốn biết gì, ta đều nói."

    Duy Ân nói: "Kể từ đầu đến cuối cho ta."

    Hắn hấp tấp nói: "Ta là sát thủ của Trung Huyết, cô ta thuê chúng ta đến dụ hắn (Duy Ân) tách khỏi cô gái mặt áo trắng đi cùng với ngài.

    Phong Hàn:" Cô ta là ai? "

    " Ta không biết tên, nhưng ta có thể nhận dạng được mặt. "

    Phong Hàn:" Còn gì nữa? "

    " Ta chỉ biết có nhiêu đó. "

    Phong Hàn nhìn thẳng vào mắt hắn chằm chằm, hắn đối mắt với Phong Hàn, ánh mắt hắn từ sợ đến hoảng. Hắn nói:" Những gì ta nói đều là thật. Không lời nói dối. "

    Phong Hàn cho Duy Ân đưa hắn về ngục nhốt lại, sau đó lệnh người đưa tên cứng đầu còn lại vô phòng gương.

    Hắn bị đưa đến phòng gương, không gian sáng đến nỗi làm hắn khó chịu, tay chân bị cốt chặt vào trụ gỗ chính giữa, hắn nhìn mọi phía đều chỉ thấy bản thân kinh tởm của chính mình. Hắn tức giận, nhắm mắt lại, nhưng ánh sáng quá lớn khiến hắn không thể nào tịnh tâm lại, hắn bắt đầu xuất hiện ảo nhẹ.

    Hắn ngước lên, bắt gặp vô số ánh mắt ghê tởm nhìn lại hắn, những đôi mắt thâm đen, mệt mỏi, ám ảnh cứ nhìn vào hắn, hắn không chịu được, lại nhìn sang phía khác nhưng nơi nơi đều giống như vậy. Mồ hôi chảy ước người, nhỏ tửng giọt xuống sàn, không gian ngày càng nóng bức hơn khiến người ta bực bội. Hắn như bị mắt kẹt trong thế giới đau đớn của chính mình.

    Từng giờ trôi qua, sự yên tĩnh đến đáng sợ làm hơi thở của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn cùng với nhịp tim đập mạnh dần. Hắn bắt đầu nhìn thấy chính mình méo mó trong gương. Hắn dùng sức thoát khỏi sự khói buộc của dây thừng nhưng không được.

    Từ bao giờ hắn bắt đầu nói chuyện với chính mình, hắn bắt đầu lãi nhãi:" Thả ta ra, ta nói, thả ta ra, ta nói. "

    Câu nói cứ liên tiếp lắp lại với gương mặt phờ phạt và ánh mắt trống rỗng, giọng nói to dần, to dần đến khi một tấm kính mở ra, không gian như cắt xé, hắn nhìn không gian tối bên ngoài nhưng lại cảm nhận được đây là ánh sáng.

    Duy Ân đưa hắn ra ngoài, hắn gật gù bước đi bởi sự hộ tống của người khác, mỗi tiếng động bên ngoài đều có thể làm hắn giật nảy mình. Duy Ân đưa hắn đến một cái ngục nhỏ, thả hắn vào đó rồi đi ra.

    Duy Ân nói với tên lính canh ngục:" Canh cho cẩn thận, tối nay chủ thượng sẽ đến gặp hắn. "

    " RÕ."Tên lính đáp dõng dạc.
     
  5. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 33: Tất nhiên tìm nơi vắng người, có thế ma quỷ mới dám hành động.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, làm cho khung cảnh trong phòng trở nên sáng bừng, Thiên Yết không ngủ được dưới ánh sáng như vậy, từ từ mở mắt ra, nằm im trên giường một chút rồi ngồi dậy, Bảo Ngọc mở cửa đi vào nói:

    "Chủ thượng."

    Thiên Yết nhắc nhở: "Ở bên ngoài phải gọi chị."

    "Dạ, chị."

    "Trừ trường hợp ở tại căn cứ Nam Uyển, đi ra ngoài cẩn thận lời nói."

    "Dạ chị. Hôm qua chị đã bận cả đêm rồi. Sao không ngủ bù."

    Thiên Yết nói: "Phải dậy ra ngoài để bọn chúng còn làm việc chứ." Thiên Yết vừa nói, ánh mắt vừa sắt bén nhìn Bảo Ngọc.

    "Vậy hôm nay để em với Bảo Quyên đi với chị. Chứ để cho Trưởng Uyển với Bảo Thuyên đi cùng thì e là hơi làm cho người khác phải đề phòng."

    Bảo Thuyên từ bên ngoài bước vào nói: "Ta thì sao chứ."

    Bảo Ngọc nói tiếp: "Mặt của chị ngày ngày đều lạnh lùng đen thui như vậy, không làm người ta sợ mới là lạ đấy."

    Bảo Thuyên trừng một cái, Thiên Yết nói: "Để Bảo Thuyên đi cùng, Bảo Quyên ở đây nghỉ ngơi đi, hôm qua em trực đêm rồi."

    "Dạ chị." Bảo Quyên trả lời dõng dạc rồi lui ra.

    *

    Phong Hàn đang làm việc trong phòng cùng với Quân Lập (là thuộc hạ cánh tay phải của Phong Hàn), Gia Long chạy vào bẩm báo:

    "Thưa chủ thượng, Thiên Yết cùng hai nữ thuộc hạ của ngài ấy đã cưỡi ngựa ra ngoài đi dạo chợ."

    Phong Hàn tay đang viết, dừng bút lại nói: "Ngươi cùng vài người nữa theo Thiên Yết, không được để người khác gây phiền phức, làm phiền khách quý của Nguyên Hàn."

    Gia Long nói to: "Rõ. Thuộc hạ cáo lui."

    *

    Thiên Yết cùng Bảo Ngọc và Bảo Thuyên đang cưỡi tản bộ bên ngoài, nàng liếc nhẹ mắt nhìn Bảo Ngọc một cái, Bảo Ngọc gật đầu quay ngựa lại, phóng thẳng về hướng ngược lại, ngựa chặn trước mặt đám người của Gia Phong, Bảo Quyên nói: "Ây dô, các anh em sao lại theo dõi chúng ta."

    Gia Long cuối đầu chào rồi nói: "Thật ra chúng ta chỉ theo mọi người để bảo đảm mọi người tránh phiền phức."

    Bảo Ngọc ngồi trên ngựa, cuối đầu chào lễ phép: "Chủ nhân của bọn ta, chị ấy thích được đi một mình, không muốn bị ai đó bám theo, các vị về đi."

    Gia Long hoang mang nói: "Nhưng.. nhưng đây là lệnh, e là chúng tôi."

    Bảo Ngọc cười nói: "Không sao, cứ bấm với chủ thượng, là chủ nhân của chúng ta không thích bị người khác quấy rầy. Nơi đây mình chúng ta là đủ."

    "Được, vậy chúng tôi lui. Các vị đi đường nhớ cẩn thận."

    Sau khi người của Phong Hàn lui đi, Hoài Thanh đứng từ phía xa cùng với đám người che mặt nói: "Xem ra không cần nhọc công, tốn sức để xử lý đám người của Nguyên Hàn."

    Bảo Ngọc thúc ngựa chạy đến chỗ Thiên Yết nói: "Người của Nguyên Hàn đã đi, họ nói là theo để giúp chúng ta tránh phiền phức."

    Thiên Yết gật đầu một cái tỏ ý đồng ý rồi thúc ngựa đi trước. Bảo Thuyên và Bảo Ngọc vừa thúc ngựa theo sau, Bảo Ngọc vừa nói: "Việc gì chị ấy phải chạy nhanh thế chứ, lại nói chạy đi đâu?"

    Bảo Thuyên trả lời: "Tất nhiên tìm nơi vắng người, có thế ma quỷ mới dám hành động." Cả hai cười với nhau giống như vừa mới làm việc gì đó xấu vậy.

    Cả nhóm đến bên một quán trà nhỏ hẻo lánh. Thiên Yết cùng mọi người ngồi xuống ghế, Bảo Ngọc gọi: "Ông chủ, cho chúng tôi một ấm trà và một đĩa bánh đậu xanh."

    "Dạ, quý khách quan xin đợi một chút" Ông chủ đứng từ xa đáp lại.

    Bầu trời trong xanh giờ đã nắng lên, những chiếc lá dưới nền đất bắt đầu chuyển động nhẹ, vài mũi tên vùn vụt bay tới, Bảo Ngọc và Bảo Thuyên đứng lên chặn lại, tất cả mọi người trong quán ăn sợ hãi chạy ra, ông chủ quán cũng nấp xuống dưới chân bàn.

    Hoài Thanh cùng một đám người xuất hiện, khí thế hung dữ và tàn ác, ánh mắt của Hoài Thanh như muốn ăn tươi nuốc sống Thiên Yết. Thiên Yết vẫn ngồi đó từ từ nâng chén trà, uống một ngụm, rồi lại đặt chén xuống bàn, mắt hướng lên nhìn đám người trước mặt. Hoài Thanh không kiên nhẫn nói: "Con gái của ta đâu?"

    Bảo Ngọc đáp lại: "Con gái của bà, bà không giữ, sao lại hỏi chúng ta."

    Bảo Thuyên cũng hùa theo nói: "Đúng là buồn cười, đi hỏi con gái ở chỗ chúng ta." nói tới đây, Bảo Thuyên hướng mắt nhìn giễu cợt: "Ở chỗ ta chỉ vừa mới bắt được một con chuột, hằng ngày chơi đùa với nó một chút thôi. Cho nó thử các loại thuốc mới thôi."

    Hoài Thanh xót con vô cùng, nghe tới đây tức giận không kìm chế được: "Các ngươi dám."

    Bảo Thuyên nói: "Chúng ta không thể tùy ý tìm con chuột mới tại căn cứ của Nguyên Hàn, đành phải để con chuột nhỏ kia chịu gấp bội đau thương thôi. Nay con chuột mới đã ra khỏi ổ, chắc là con chuột nhỏ ở nhà của chúng ta sẽ được san sẻ rồi."

    Hoài Thanh mắt đỏ hoe, gườm mắt nhìn Bảo Thuyên: "Bắt chúng cho ta. Hôm nay, nếu con gái ta có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng đừng mong sống tốt."
     
  6. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 34: Cắt một ngón tay của cô ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người áo đen nhào tới, tính toán cũng khoản hai mươi mấy người. Đám sát thủ này cũng tính là quân tinh nhuệ, liên tục áp sát đến chỗ Thiên Yết, nhưng đều bị Bảo Ngọc chặn lại. Tiếng đao kiếm chém nhau không ngừng kêu lên, máu không ngừng chảy xuống, mỗi chiêu Bảo Ngọc và Bảo Thuyên đánh ra đều vô cùng dứt khoát, cắt đúng cổ không để chúng có cơ hội đứng dậy.

    Hoài Thanh thấy tình thế vậy liền nhào đến chỗ Thiên Yết. Mũi kiếm của bà ta chạm sắp tớt giữa ấn đường của nàng, một thanh kiếm chặn lại mũi kiếm, đó là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nhanh chóng hất kiếm của bà ta ra, nàng xoay một vòng thanh kiếm thu hút sự chú ý của bà ta, tay trái liền phóng một ám khí đến vai phải của đối thủ. Hoài Thanh lùi người lại phía sau, tay trái ôm lấy vết thương. Mắt nhìn xung quanh, thấy đường kiếm của Bảo Thuyên xoay quanh cổ của tên sát thủ, sát thủ còn lại chết tươi ngay tại chỗ.

    Bà ta biết động tác vừa rồi là được huấn luyện ở mức độ cao mới làm được, lại nói bà ta dẫn theo hai mươi mấy người có võ công cao cường trong đám sát thủ, nhưng lại không địch lại hai người con gái trẻ kia, lúc này mới chợt kinh hồn bạc vía, nhìn về phía trước, thấy Bảo Quyên chống thanh kiếm xuống đất, máu từ mặt nàng ta nhỏ từng giọt xuống, ánh mắt từ từ mở lên nhìn chằm chằm vào bà ta, theo quán tính Hoài Thanh lùi lùi lại.

    Bảo Ngọc nhanh chóng lao đến khống chế bà ta, lấy dây thừng từ đó không xa cột lại. Thiên Yết đứng lên, leo lên ngựa, thúc ngựa đi, Bảo Ngọc cũng ném bà ta lên ngựa cùng với mình rồi phóng theo sau.

    Bảo Thuyên chống thanh kiếm đừng thẳng người dậy, ngồi lên chiếc ghế gần đó. Lấy từ trong túi ra mội cây pháo nhỏ, bắn tín hiệu lên trời. Sau đó nói: "Ông chủ."

    Ông chủ run rẩy đi ra, quỳ xuống dưới chân Bảo Thuyên: "Dạ."

    "Ông đứng lên." Bảo Thuyên vừa mệt vừa nói.

    Ông chủ run run người đứng lên. Bảo Thuyên lấy trong người ra ba lạng bạc, đưa cho ông rồi nói:

    "Hôm nay, gây phiền phức cho quán của ông, chúng ta thật có lỗi, đây là tiền bồi thường. Ông nhận cho."

    Ông chủ run run, không dám làm trái ý, miệng cũng không dám thốt lên lời nào, cứ hễ nhìn lên khuôn mặt đầy máu của Bảo Thuyên là ông càng thấy kinh hãi, hai tay run run nhận lấy tiền.

    Bảo Thuyên lại nói: "Ông về trước đi, mai hẳn tới dọn dẹp."

    Ông chủ run rẩy đồng ý rồi chạy về nhà, vừa chạy vừa vấp té.

    Lát sau, một đám người chạy đến trước mặt Bảo Thuyên, tất cả quỳ xuống nói: "Chủ Uyển."

    Bảo Thuyên hất tay, hiệu lệnh đứng lên rồi nói: "Dọn dẹp đi."

    Cả nhóm người đồng thanh hô: "Rõ."

    *

    Thiên Yết đến một cái miếu hoang, những người canh giữ bên ngoài liền mở cổng cho nàng phi ngựa vào. Ngựa phi vào trong, có một người khác chạy ra dắt ngựa cho hai người, rồi hắn ta nắm giữa lấy Hoài Thanh.

    Cánh cửa chính điện của cái miếu hoang được mở ra, Hoài Thanh ngước mắt lên nhìn chỉ thấy có hai người, một người là đang ngồi tựa vào trụ cột, một người nữa chính là con gái của bà ta – Yến Trang – đang bị trói bằng dây xích bằng sắt, dựa người ngất vào cột.

    Người đang ngồi tựa vào trụ cột mở mắt, quỳ một chân chào: "Chủ nhân."

    Hoài Thanh kêu lên: "Yến Trang, Yến Trang."

    Thiên Yết vừa đưa nhẹ tay ký hiệu đứng lên cho hắn, vừa bước đến ngồi lên ghế, Bảo Ngọc đứng kế bên lấy chiếc quạt trong tay áo ra quạt cho Thiên Yết.

    Yến Trang từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mẹ của mình: "Mẹ, cứu con, mẹ."

    Bảo Ngọc ở kế bên nói: "Ngươi nhìn hoàn cảnh hiện tại, cứu được không. Đúng là ngu hết chỗ nói."

    Hoài Thanh nhìn vết thương trên người Yến Trang đầy chua xót rồi nói: "Ngươi muốn gì?"

    Thiên Yết nhìn thẳng vào Hoài Thanh, bà ta toát mồ hôi, nàng nói: "Ngươi ẩn nấp tại Nguyên Hàn để làm gì?"

    Hoài Thanh liếc liếc mắt nói: "Là.. là để chiếm vị trí phu nhân cho con gái ta."

    Thiên Yết nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoài Thanh nói: "Cắt một ngón tay của cô ta."

    Hoài Thanh không kịp phản ứng lại, tên thuộc hạ đã nhanh chóng chém một kiếm, ngón tay út của Yến Trang lìa khỏi cơ thể, máu tuôn chảy ra nền cùng với tiếng la hét trong đau đớn của Yến Trang. Tên thuộc hạ bịt miệng Yến Trang lại, không cho cô ta hét lên.

    Hoài Thanh la lên: "Ta nói ta nói. Là là chủ nhân của ta muốn nắm lấy Nguyên Hàn."

    Bảo Ngọc hỏi: "Chủ nhân ngươi là ai?"

    Hoài Thanh nói: "Tông Thượng, là Tông Thượng. Các người mau chóng cầm máu cho Yến Trang. Cầu xin các ngươi."

    Bảo Ngọc nhìn tên thuộc hạ đang bịt miệng Yến Trang, gật đầu một cái. Hắn liền thả tay ra khỏi miệng của nàng ta, lấy thuốc từ trong người, rắc lên vết thương của Yến Trang, sau đó xé vải trên người băng bó lại, mồ hôi trên mặt của Yến Trang chảy như suối, từng hạt từng hạt rơi độp độp xuống nền rồi cô ta ngất đi.

    Hoài Thanh vừa nhìn vừa lo lắng, Bảo Ngọc hỏi tiếp: "Một tháng nữa, bọn chúng có kế hoạch gì?"

    Bà ta nuốc nước miếng: "Ta có điều kiện."

    Bảo Ngọc nói: "Với tình thế của bà, có gì để đưa ra điều kiện."

    Hoài Thanh nói: "Tất nhiên ta không có gì, nhưng nếu chúng ta mất tích như vậy sẽ gây phiên phức cho các ngươi ở Nguyên Hàn. Dù sao đây cũng là đất của Nguyên Hàn. Hành động gì cũng không dễ. Nhất là ta với con gái của ta cũng có hiện diện trong tầm biết của Nguyên Hàn."

    Thiên Yết nói: "Nếu trả lời hết, ta sẽ thả các ngươi."

    Hoài Thanh hấp tấp: "Là giao dịch với Trung Huyết, mấy năm nay đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí và vàng bạc để Trung Huyết làm một trận lớn đến với Trung Bộ, hoàn toàn nắm lấy Trung Tâm Trung Bộ về tay mình."

    Thiên Yết: "Đưa Yến Trang ra ngoài, dẫn bà ta tới gần đây, các ngươi cũng ra ngoài."

    "Rõ."
     
    MTrang1102, Tiên Nhi, BCmanga10 người khác thích bài này.
  7. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 35: Thủy Nguyệt – chắc hẳn chủ nhân biết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cửa khép lại, chỉ còn có Bảo Ngọc và Hoài Thanh ở cùng Thiên Yết. Thiên Yết nghiêng người tới gần Hoài Thanh nói: "Là ngươi hại Phong Linh."

    Hoài Thanh mở mắt kinh ngạc nhìn: "Ngươi."

    Thiên Yết nói: "Thuốc này ngươi lấy từ đâu? Thuốc giải đâu?"

    Bà ta nghĩ không ra, tại sao Phong Linh đã được cứu nhưng Thiên Yết lại đòi thuốc giải từ chỗ mình, Bảo Ngọc bên cạnh thét: "Nói."

    Hoài Thanh không kịp suy nghĩ liền nói: "Thuốc này ngày trước do một người bạn chế tạo. Ta chỉ biết dùng, không biết giải."

    Thiên Yết ánh mắt đầy căm phẫn nhìn bà ta: "Ngươi thật tàn nhẫn."

    Bà ta nhìn thấy ánh mắt của Thiên Yết, cảm thấy cả người run lên, ánh mắt quen thuộc của Thiên Yết làm vài ký ức cũ trở về cùng. Thiên Yết nói: "Trần.. Hoàng.. Lĩnh."

    Bà ta nghe thấy ba chữ này liền cứng cả người, nhìn Thiên Yết, mắt bà ta cứ đảo đảo, hoản loạn: "Ngươi.. Ngươi là ai?"

    Thiên Yết không chớp mắt nói: "Ngươi phản bội gia đình ta, hại chúng ta nhà tan cửa nát, ruột thịt chia cắt, phụ tử âm dương cách biệt, ngươi nói ta có tha cho ngươi không?"

    Bà ta rung lẩy bẩy, miệng nói lấp bấp: "Ngươi.. ngươi là Song Nhi hay Ngọc Nhi."

    Thiên Yết trả lời từng chữ: "Song.. Nhi."

    Bà ta bật ngửa ra, Bảo Ngọc đỡ lấy cổ áo, không cho bà ta ngã xuống. Thiên Yết nhìn bà ta nói: "Một người được chúng ta cứu giúp, lại mang lòng lang dạ sói, lấy oán báo ân. Ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi."

    Thiên Yết: "Yên tâm, bà không chết vội được đâu."

    Một lát sau, Thiên Yết bước ra từ trong phòng chính, Bảo Ngọc đi theo sau, để lại bên trong một người phụ nữ đang nằm mắt trợn lên trần nhà không ngừng lẩm bẩm: "Báo ứng, báo ứng, báo ứng." Bà ta xác thực đã điên hồn bạt vía, mất tỉnh táo kể từ bây giờ.

    Một người đàn ông từ ngoài chạy vô báo: "Chủ nhân, chủ thượng Phong Hàn đang để mắt đến Yến Trang và Hoài Thanh."

    Bảo Ngọc nói với tên thuộc hạ: "Thả cô ta và bà ta về trước cổng Nguyên Hàn."

    "Rõ."

    * * *

    Tại trà lâu Ánh Nguyệt.

    Trong phòng của Ngọc Nhi, Vũ Trương ngồi bàn bên tay phải của Ngọc Nhi nói: "Chủ nhân, trong tám dòng họ giàu nhất trung bộ, còn một gia tộc nữa cũng vô cùng hùng mạnh tại đây. Bọn chúng chỉ buôn bán chứ không nhúng tay vào bất kỳ cuộc đấu tranh nào. Chủ nhân có biết họ."

    Ngọc Nhi trừng Vũ Trương một cái, hắn vội vã quỳ xuống đất nói: "Thuộc hạ không dám điều tra chủ nhân, chỉ là đoán được hôm đó chủ nhân là người vô cùng quan trọng đối với Ánh Nguyệt nên chắc chắn chủ nhân sẽ có hứng thú với kẻ mà thuộc hạ vừa kể."

    Ngọc Nhi: "Ngươi nói xem, tại sao ta phải có hứng thú?"

    Vũ Trương nhanh chóng nói: "Thủy Nguyệt – chắc hẳn chủ nhân biết."

    "Biết."

    Hắn nói tiếp: "Thuộc hạ có quen một người bạn làm quản lý các giao dịch kinh doanh ở đó, tên là Đồng Quốc Anh."

    "Thì sao?" Ngọc Nhi hỏi.

    "Thưa chủ nhân, Thủy Nguyệt là gia tộc buôn thuyền lớn mạnh nhất ở Trung Bộ, thuộc hạ trong một lần đi dạo với Quốc Anh đã nghe hắn nói về chuyện Trung Bộ sắp đại loạn. Có người đã đặt rất nhiều thuyền đợi đến 13 tháng 4 này sẽ giao."

    Ngọc Nhi nghiêng đầu hỏi hắn: "Bạn của ngươi, ngươi cũng bán đứng?"

    Vũ Trương đáp: "Thuộc hạ lúc trước biết bản thân không thay đổi được gì nên nghe rồi cho qua, tự bảo vệ bản thân. Nay là thuộc hạ của chủ nhân, dù không biết thân thế của người, nhưng cũng biết người không phải là người tầm thường." hắn dập đầu xuống đất rồi ngóc dậy nói tiếp: "Thuộc hạ nếu có thể giúp sức được, nguyện dùng thân mình hiến cho Trung Bộ được bình an."

    Ngọc Nhi suy nghĩ một chốc, vừa nghĩ vừa nhìn thẳng vào mặt của hắn, ánh mắt hắn kiên định nhìn thẳng vào Ngọc Nhi nói tiếp: "Thuộc hạ đã một lần đất mất nhà tan, cha con chia cắt, âm dương vĩnh viễn không gặp lại, hôm nay nhất định dù có liều mình cũng phải giữ bằng được Trung Bộ."

    Ngọc Nhi nói hắn đứng lên, lên ghế ngồi. Sau đó nàng ngó qua Cẩm Ly: "Tra đi."

    Cẩm Ly tuân lệnh, sau đó ra ngoài.

    Bên trong căn phòng chỉ còn có hai người đang ngồi, không gian tĩnh lặng, đến tiếng rót trà róc rách, tiếng đặt ly trà lên bàn kêu cái cạch cũng nghe rõ mồn một. Ngọc Nhi thở một cái nhẹ rồi nói: "Nếu là thật, chúng ta sẽ đi gặp bạn ngươi một lần."

    * * *

    Tại vùng đất của Thủy Nguyệt, Y Thuận và thuộc hạ của mình đã vào. Hắn thuê một căn phòng trọ nơi đông đúc nhất vùng này lưu lại qua đêm. Trong căn phòng, hắn cùng quân sư đang bàn bạc kế sách.

    Quân Sư Đức Duy: "Chủ thượng đã tra tới chuyện Trung Huyết có liên quan đến Thủy Nguyệt."

    Y Thuận nói: "Nhất định là muốn dùng thủy quân, đi theo đường thủy để đánh vào Trung Bộ."

    Quân sư: "Nghĩa là chúng sẽ có hai cách, một là dương đông kích tây, hai là đánh úp từ đường thủy."

    Y Thuận nói: "Chúng ta có hai lựa chọn, một là đánh chặn cuộc giao dịch thuyền, hai là tương kế tựu kế đánh với Trung Huyết. Theo ngài, nên chọn cái nào."

    Quân sư nói: "Chúng ta không nên mạo hiểm cược như vậy, tốt nhất vẫn là cắt đi đường thủy của chúng, ép chúng một là đi đường bộ, hai là phải lui về đợi thêm mấy năm nữa."

    Y Thuận không kiên nhẫn nói: "Nếu ta là chúng nhất định sẽ lui về đợi thêm vài năm nữa. Sao không nhân lúc này, xử gọn."

    Quân sư nói: "Thiếu thượng nên nhớ, căn cứ Trung Tâm Trung Bộ chưa vững, người dân còn nhiều hoang mang. Nổ ra trận chiến lúc này đối với chúng ta có thể thắng là sáu phần, nhưng đối với người dân chính là chẳng khác nào đã lâm cảnh khốn, lại thêm tai ương. Nhưng nếu kéo dài cuộc chiến vài năm sau thì người dân sẽ có căn cơ, dễ dàng hồi phục, Trung Tâm Trung Bộ sẽ có sức mạnh tự bảo vệ mình."
     
  8. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 36: Hỗn Xược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân sư nhìn thẳng vào đôi mắt đang nôn nóng của Y Thuận nói: "Dục tốc bất đạt. Ngài đã đợi chúng rồi, còn ngại đợi thêm sao?"

    Y Thuận vẫn không lay động, quân sư nói tiếp: "Đây là tính mạng của cả ngàn vạn người, không phải chỉ mỗi ngài, mỗi bước đi nếu không thận trọng, người khác sẽ vì ngài hi sinh, họ cũng có gia đình, họ cũng có người thân, không phải chỉ mình ngài có."

    Câu nói của quân sư như đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Y Thuận, hắn lúc trước cố che nó bao nhiêu, giờ đây quân sư càng vạch trần nó bấy nhiêu. Y Thuận mắt đối mắt với quân sư, cháy bừng như ngọc lửa đêm tối không thể kìm nén, những tia nhìn sắc nóng như dao, xoáy sâu vào mắt của quân sư nhưng cũng chất chứa một nỗi đau đớn không tên. Mí mắt của hắn giật giật nhẹ, đồng tử co lại như bản thân hắn đang bị giam cầm giữa cơn khói đen cuồn cuộn như thể sẵn sàng đối đầu tất cả dù phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, cả mắt hắn đỏ hoe vì nộ khí, hắn nói: "Được."

    Một thuộc hạ chạy vào báo: "Thiếu thượng, quân sư, thuộc hạ nhận tin, hai ngày sau, Trung Huyết sẽ vào Thủy Nguyệt để xem qua và kiểm tra vài chiếc thuyền đã hoàn thành trước."

    Quân sư gật đầu rồi cho hắn lui ra: "Thiếu thượng, ta lui trước, mai lại bàn kế sách tiếp cận chúng."

    Y Thuận lấy lại tinh thần, hít thở một cái rồi nói: "Được, vậy mai chúng ta lại bàn."

    Quân sư ra ngoài, Y Thuận đến bên bàn của mình, ngồi nhìn chăm chăm vào ánh nến gọi: "Kiến Trung."

    "Có thuộc hạ." Kiến Trung từ bên ngoài phóng nhanh vào, quỳ một chân xuống đất.

    "Người báo về chủ thượng." Y Thuận nói.

    "Rõ." Kiến Trung hô dõng dạc.

    * * *

    Sáng nay, tại Trung Bộ, đất của Thủy Nguyệt.

    Ngọc Nhi cùng Vũ Trương và Mẫn Vy đến đất của Thủy Nguyệt. Tới thành của Thủy Nguyệt, Vũ Trương nói:

    "Chủ nhân, hai người có thẻ ra vào chưa?"

    Mẫn Vy nói: "Yên tâm, chúng ta đã mua rồi."

    Vũ Trương chắp tay nói: "Quá hay, nhưng ta không có."

    Mẫn Vy nói: "Ngươi chẳng phải là bạn của người quản lý đóng tàu ở đây sao? Đến cái thẻ cũng không có?"

    Vũ Trương vòng tay trước ngực tự hào nói: "Bình thường tôi vào, có bạn tôi đón đưa, tất nhiên không cần rồi."

    Mẫn Vy nói: "Gặp bạn báo bạn, gặp chủ báo chủ." rồi móc từ trong người ra thêm một cái nữa đưa cho hắn.

    Hắn thắc mắt sao lại có dư như vậy, Mẫn Vy đáp: "Tất nhiên là của Trưởng Nguyệt với Mẫn Ý rồi. Đưa ngươi một cái, thì một người sẽ nhường ngươi."

    Hắn cười cợt đáp: "Haha, vậy ta xin nhận vậy."

    Mẫn Vy nói: "Đừng cười vội, làm xong nhiệm vụ thì không xong với họ đâu. Cho ngươi đi đào tạo lại."

    Vũ Trương đứng hình, Ngọc Nhi hối thúc: "Vào thôi."

    Hai người gác cổng chặn ba người lại hỏi: "Thẻ đâu?"

    Cả ba người giơ thẻ lên, Vũ Trương cười cợt: "Cho vào được rồi chứ?"

    Người gác cổng nói: "Hai cô gái này, tháo khăn che mặt ra."

    Ngọc Nhi cử động mắt, tỏ ý không hài lòng, người gác cổng nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Nhi, hắn cảm thấy có chút gì đó áp bức nhưng vẫn tiếp tục nói: "Nhìn ta cái gì, không thì không được vào."

    Chân mày bên phải của Ngọc Nhi có chút nhướng lên, nhưng cũng đành tháo khăn che mặt ra, người gác cổng nhìn thấy khuôn mặt của nàng cũng có chút kinh ngạc, Ngọc Nhi nói chậm rãi: "Vào được chưa?"

    Hắn lắp ba lắm bắp gật đầu đồng ý cho nàng vào cổng.

    Sau khi vào thàng, ba người đi dạo quanh phố nhỏ của Thủy Nguyệt, Vũ Trương đi giữa phố thu hút rất nhiều ánh nhìn vì phong thái phong độ, khuôn mặt đẹp nam tính lại tỏa ra sức quyến rũ chết người. Bỗng có một cô gái từ xa chạy lại nói:

    "Vũ Trương đại ca, anh lại tới rồi sao?"

    Vừa nói vừa nằm lấy tay áo của hắn, hắn chẳng những không biết ngượng mà còn trêu chọc lại: "Đúng rồi, đại ca của mấy em trở lại rồi. Sao? Nhớ đại ca rồi hả?"

    Cô gái ngọt ngào nói: 'Nhớ, rất nhớ đại ca. "

    Sau đó lại nhận thức được bên cạnh hắn có hai cô gái nữa thì mặt biến sắt, đi vòng quanh hai nàng buôn lời trêu chọc:" Mới đây mà đại ca đã đổi người rồi sao, xem ra dáng vẻ không tồi, không biết khuôn mặt thế nào? "

    Vừa hết câu, nàng ta nhanh tay giật lấy khăn che mặt của Ngọc Nhi, tay sắp chạm tới khăn che mặt, Mẫn Vy đã chụp lấy tay của cô ta, nắm chặt, khiến cô ta đau mà la lên, Mẫn Vy xoay tay của nàng ta, nàng ta xoay người theo, mặt mày nhăn nhó kêu lên, những người xung quanh đều nghe tiếng la mà nhìn chằm chằm vào bốn người.

    Mẫn Vy sẵn tay hất nàng ta té xuống:" Hỗn xược. "

    Nàng ta té xuống đất, đau đớn cầm lấy cổ tay nhưng vẫn mạnh miệng:" Các ngươi dám động ta? "

    Vũ Trương vẫn đứng trơ trơ ra đó nhìn, còn Mẫn Vy thì tiến lên vài bước đến gần bên nàng ta, ngồi xuống, nâng cằm nàng ta lên, cô ta lắp bắp, môi run run phát ra tiếng:" Cô, cô định làm gì ta? "

    Mẫn Vy trừng mắt, nàng ta bật ngửa người, ngậm chặt miệng, sắp muốn khóc Mẫn Vy mới nói:" Bỏ nghe chưa? "

    Nàng ta hoảng hồn nói không nên tiếng, Mẫn Vy" Hữm "một cái, nàng ta liền nhanh chóng trả lời:" Dạ.. dạ.. dạ. "

    Xong Mẫn Vy mới tha cho, Vũ Trương bước tới đỡ nàng ta dậy, nói nhỏ:" Họ là chị họ hàng xa của ta, dữ như cọp, đừng có động. "

    Nàng ta ứa nước mắt:" Dạ, em biết rồi, lúc nãy đại ca không nói sớm. "Nàng ta đưa cổ tay của mình trước mặt Vũ Trương, miệng mếu mếu nói:" Xem nè, hại em bị như này. Còn đứng đó cười được. "

    Vũ Trương bật cười:" Lâu rồi chưa ai dạy dỗ em, có người dạy dỗ, nén cái nết của em lại chứ sao. "Hắn đỡ nàng lên, đến chỗ của Ngọc Nhi, giới thiệu:" Chị đại, đây là em gái họ của Quốc Anh, tên là Dương Ngọc Thanh Đài, tính tình hơi hung hăng một chút, chị đại bỏ qua. "

    Ngọc Nhi nghe hai chữ" Chị đại"liền cảm thấy buồn cười, thôi thì bỏ qua cho nàng ta.
     
  9. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 37: Nàng ăn thêm đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Trương: "Đi thôi, chúng ta đến trà lâu Tịnh An Nhiên. Em về gọi Quốc Anh đến đây."

    "Dạ, vậy đợi em."

    "Được."

    Cả ba người đến trà lâu Tịnh An Nhiên. Đây là một trong những trà lâu lớn nhất tại Thủy Nguyệt, mang phong cách tao nhã nhất nơi đây. Từ bên ngoài, cũng có thể thấy nó được bao phủ bởi cây liễu xanh biên biết đang rủ lá xuống, giọt sương mỏng manh đọng lại trên tán lá xanh biết phản chiếu ánh nắng mặt trời sớm mai, tạo nên vẻ yên bình tại nơi này.

    Cả ba bước vào bên trong, không gian bừng lên với màu gỗ trầm ấm áp, lại nói hương trà thơm mát lan tỏa khắp nơi khiến bao người cảm thấy thanh tĩnh nhường nào. Cửa lớn được chạm khắc hình hoa sen, sàn gỗ bóng loáng, tranh thủy mặc treo đầy tường mang lại vẻ thanh thoát lại hài hòa màu sắc cho không gian của trà lâu.

    Sau khi thuê phòng, cả ba cùng nhau xuống dưới sân ăn bữa sáng. Ngọc Nhi vẫn như thường lệ gọi một phần bánh bao chay, Mẫn Vy thì ăn cơm, Vũ Trương phải kiên cữ nên đành ăn cháo trắng.

    Bánh bao nóng hổi bê đến bàn, Ngọc Nhi lau tay sau đó dùng đũa gắp lên, vừa cắn một miếng vào miệng liền nghe tiếng gọi từ xa:

    "Viên ngọc nhỏ."

    Ngọc Nhi từ sáng sớm đến giờ đã gặp hai chuyện làm nàng bực bội, tâm trạng cũng chẳng vui mấy, mới vừa nghe gọi hai tiếng "Chị đại" từ Vũ Trương mà tâm trạng vui lên một chút, nay lại nghe tiếng giọng nói khó ưa từ xa gọi thẳng thừng tên của mình theo nghĩa đen, thật quá bất kinh với nàng, bực bội dâng trào, nàng bỏ chiếc đũa đang cắm cái bánh bao xuống bàn.

    Vụt.

    Chiếc đũa xé toạc không khí bay thẳng đến tim tên kia, bàn tay hắn nhanh như chớp chụp lấy cây đũa đang cách tim hắn vài tấc, cười đen tối nói: "Lần thứ hai, nàng không thèm nhìn mà có ý sát ta rồi đó."

    May là xung quanh hiện tại không có ai, nếu không chắc lại xì xào náo loạn rồi, ông chủ canh quầy thở dài vì cái chuyện đánh nhau trong quán ông cứ mỗi tháng lại xảy ra ít nhất một lần, đánh xong, đền tiền rồi đi, hại ông ta tốn thời gian để sửa lại quán của mình.

    Ngọc Nhi quay đầu lại nhìn hắn, mắt nhìn chằm chằm hắn, chân mày nhíu lại, đuôi mắt hướng lên. Hắn nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, ta nói người yêu trong mắt hoa tây thi, thế mà hắn lại nhìn ra một cái bánh bao đang phúng phính tức giận với hắn, thật đáng yêu làm sao, không nhịn được mà bật cười một cái.

    Ngọc Nhi rút lưỡi kiếm của Mẫn Vy đang để trên bàn, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu ánh nắng, lao thẳng vào hắn như một tia chớp, chiêu thức dứt khoát chém thẳng đến hướng đầu của Tuyên Chiến, hắn dùng cây đũa vừa nãy đỡ một chiêu của nàng.

    Sức chịu của cây đũa không đủ so với thanh kiếm sắt bén, liền gãy làm đôi, hắn không nao núng, nhanh chóng nghiêng người né lưỡi kiếm chỉ cách ngực mình trong gan tấc, Ngọc Nhi sẵn tay, xoay thanh kiếm nằm ngang, lướt qua không khí, tạo nên âm thanh sắc lẹm như tiếng gió rít, chém ngang tới cổ hắn, Tuyên Chiến ngửa người, lười kiếm xẹt qua. Hắn xoay người vòng qua phía sau của Ngọc Nhi, tạo khoảng cách với nàng.

    Ngọc Nhi chém tiếp một kiếm nữa ra đằng sau lưng rồi cả hai trượt lùi người ra sau. Tuyên Chiến vội giơ hai tay lên nói: "Được rồi, được rồi, Ngọc Nhi, ta xin lỗi đã bất kính với nàng."

    Ngọc Nhi thầm nghĩ, mới đây mà đã đổi cách xưng hô rồi, còn dám biến tên của nàng thành một cái tên theo đúng nghĩa đen như vậy. Nhưng nàng nhìn sang biểu cảm của ông chủ quá lúc này, mới sáng sớm, cũng không muốn làm ông chủ đang canh quầy khó xử, đành thôi vậy. Nàng phóng thanh kiếm vào vỏ kiếm, rồi quay lại bàn, hắn bước tới bàn của Ngọc Nhi, ngồi trên cái ghế chính giữa Vũ Trương và Ngọc Nhi. Hắn nhìn sang người đàn ông đẹp trai bên cạnh, liếc một cái, rồi thầm nghĩ: "Vẫn không quyến rũ bằng mình."

    Ngọc Nhi mới ăn được có một miếng, gặp hắn lại ăn không ngon miệng, Mẫn Vy nói: "Chị, ăn thêm miếng nữa, chị mới vừa ăn có một miếng thôi."

    Tuyên Chiến nghe vậy, xót trong lòng, biết mình chọc sai thời điểm, tay lấy một chiếc đũa, cắm vào cái bánh bao mới rồi hai tay dâng lên nói: "Ta xin tạ lỗi, nàng ăn thêm đi."

    Ngọc Nhi không thèm liếc một cái, phía trên tầng lầu, Y Thuận và Đức Duy đang nhìn xuống rồi lại quay lại nhìn vào mặt nhau, đơ cả người, lòng thầm nghĩ: "Chủ thượng của chúng ta đây sao!"

    Vũ Trương nhìn Mẫn Vy, nhướng nhướng mày thắc mắc. Mẫn Vy chớp mắt không thèm trả lời hắn.

    Tuyên Chiến lại nói tiếp: "Nể mặt đôi bên, nàng ăn nhé!"

    Ngọc Nhi hít thở thở, lấy bánh bao từ tay hắn rồi ăn, người phục vụ bèn rón rén chạy lại, lời nói nhỏ nhẹ với Tuyên Chiến: "Khách quan, ngài có muốn ăn gì không?"

    Tuyên Chiến: "Một đĩa bánh bao."

    Ngọc Nhi quay ngoắc sang nhìn thẳng vào mặt Tuyên Chiến. Tuyên Chiến vội giải thích: "Ta sạo này thật sự thích ăn bánh bao mà."

    Ngọc Nhi càng cảm thấy như bị hắn trêu chọc liền dẫm mạnh vào chân hắn, nhưng thân thủ hắn nhanh nhẹn, liền né được. Ngọc Nhi ngã người từ từ về phía hắn, hắn cũng tập trung nhìn nàng.

    Bụp.

    Hắn đau không chịu nổi, Ngọc Nhi vừa dẫm lên chân của hắn, mắt hắn nhắm chặt lại, gắng chịu nỗi đau. Xong việc, Ngọc Nhi nhất chân lên: "Ngài bớt lại cho ta."

    Hắn gật gật đầu.

    Bên ngoài có tiếng của Thanh Đài xé tan bầu không khí: "Đại ca, anh của ta đến rồi."

    Thanh Đài cùng Quốc Anh bước vào quán, phía sau là vài người tùy tùng theo sau.

    Vũ Trương vội đứng lên, chạy tới đập tay với hắn chào nhau: "Đến đây, anh giới thiệu với em."

    Tay hắn hướng về phía ba người: "Đây là Ngọc Nhi – chị đại, học hàng xa của ta, đây là Mẫn Vy, bạn của chị đại, còn đây là.."

    Tuyên Chiến đứng lên chào: "Ta là bạn của Ngọc Nhi."

    Cả ba người và Quốc Anh chào nhau, rồi hắn đi lấy thêm ghế, kéo ghép bàn cho Thanh Đài và Quốc Anh ngồi.
     
  10. songnhu11

    Bài viết:
    103
    Chương 38: Chắc là ngày đêm lên đường, quên ăn quên ngủ nên mới vật vả như nãy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Trương lên tiếng: "Sở dĩ hôm nay đến đây là do chị đại của anh mấy năm nay chu du khắp nơi, tình cờ gặp lại nhau, nên ta trở thành người hướng dẫn cho chị ta đến thăm quan ở đây. Chị đại rất thích được đi trên thuyền, ta liền nói, bạn của ta đóng thuyền, có thể dẫn chị đại tham quan thuyền ban ngày, ban đêm cùng nhau uống rượu, vui chơi trên thuyền lớn. Em giúp ta nhé!"

    Quốc Anh cười nói: "Tất nhiên là được, anh đã giúp em nhiều như vậy, đây là chuyện tất nhiên."

    Vũ Trương: "Vậy ngày mai đi nhé!"

    Quốc Anh nói: "Mai em có hẹn người khác rồi. E là.."

    Vũ Trương đáp ngay: "Yên tâm, anh cũng tính là quen thuộc, để anh dẫn đường, em cứ bận chuyện của mình."

    Quốc Anh còn ấp a ấp úng, Vũ Trương liền nói: "Ngày mốt chị đại của ta cần phải đi về rồi, hôm nay thì chị ấy có việc. Em giúp ta được không?"

    Quốc Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Thanh Đài ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Tuyên Chiến, nàng ta bị cuốn hút mạnh mẽ bởi vẻ đẹp của hắn, mãi đến lúc Quốc Anh gọi đi mới hoàn hồn. Cả ba người Quốc Anh, Thanh Đài cùng Vũ Trương rời trà lâu ra ngoài chơi, ôn chuyện cũ.

    Sau khi ba người họ đi, Tuyên Chiến nhìn trộm Ngọc Nhi một cái, lại ngước lên nhìn Y Thuận rồi liếc mắt sang nhìn Đức Duy đang cười mình, hắn trừng mắt, cả hai nhìn nhau rồi cuối chào Tuyên Chiến, vào phòng trong im lặng.

    Tuyên Chiến đứng dậy đến bàn của ông chủ quán, rón rén thanh toán tiền trước rồi tiến đến chỗ Ngọc Nhi nói: "Ngọc Nhi, ta đi trước!"

    Ngọc Nhi chuyển động mắt nhìn hắn một chút, dù gì hắn cũng là một chủ thượng cao quý, đã hạ hết mặt mũi chỉ để làm dịu mối quan hệ của nàng và hắn, nên nàng cũng gật đầu một cái với hắn. Hắn thấy vậy, tự nhiên cũng cười dịu dàng một cái. Mẫn Vy nhìn thấy biểu cảm hiện tại trên mặt của Tuyên Chiến, nàng càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ, mặt nàng nhăn nhăn một xíu, thể hiện sự ghét bỏ ra bên ngoài, mắt dõi theo Tuyên chiến cho đến khi khuất lối.

    Ngọc Nhi ăn hết cái bánh rồi nói: "Đi thôi."

    Mẫn Vy vội đứng dậy, nhất thanh kiếm trên bàn, nói: "Chị, đợi em, trả tiền đồ ăn sáng."

    Ngọc Nhi quay mặt lại nói: "Tuyên Chiến trả rồi." xong quay lưng, đi thẳng một mạch về phòng trên lầu.

    Mẫn Vy đơ người thầm nghĩ: "Từ bao giờ mà chủ thượng nhận đồ của người khác một cách tự nhiên thế chứ?"

    Ngọc Nhi mở cửa bước vào phòng của mình, nàng cởi chiếc áo khoác ngoài vứt lên ghế, rồi leo lên chiếc ghế dựa, hai chân bắt chéo, tay cầm chiếc quạt tròn phe phẩy vào người, mắt lim dim nhắm lại.

    Mẫn Vy lên sau, nhẹ nhàng lấy chiếc áo của nàng móc lên, nhìn Ngọc Nhi nàng thở dài một cái, lòng thầm nghĩ: "Chủ thượng đúng là trừ khuôn mặt ra, còn lại tính nào cũng xấu, nóng tính lại còn ham ngủ, cứ tranh thủ ra ngoài làm việc, không xử lý công vụ là đi ngủ. Hiếm lắm mới thấy có lần sáng sớm nắm đầu con ngựa ra ngoài, mà từ đó tới nay thì không có nữa." Mẫn Vy vừa nghĩ, vừa lắc đầu, nàng leo lên cái võng gần đó đánh một giấc.

    *

    Tuyên Chiến ở trong phòng của Y Thuận và quân sư, cả ba người cùng ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ lim. Hắn chống tay lên bàn, đầu ngã lên nắm tay, mắt nhắm lại nói: "Sao, tính tới đâu rồi?"

    Quân sư nhìn Y Thuận rồi kính cẩn nói: "Thưa chủ thượng, ngài mai sẽ có người đến thăm và kiểm tra tiến độ làm thuyền, tôi và thiếu thượng dự định cho người đột nhập vào thám thính tình hình."

    Tuyên Chiến vẫn nhắm mắt nói: "Chuyện này quan trọng, mai ta sẽ đi."

    Y Thuận và quân sư bất ngờ nhìn nhau, cả hai nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, Tuyên Chiến lại nói tiếp: "Được rồi, ra ngoài đi. Ta nghỉ ngơi một lát."

    Y Thuận và quân sư ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xong lại thấy có gì đó sai sai, quân sư nói: "Ể, thiếu thượng, ngài có thấy hơi sai không?"

    Y Thuận bình tĩnh nói: "Phòng đó của chúng ta."

    "Đúng." quân sư đấm vào lòng bàn tay phải của hắn rồi lại nói tiếp: "Lại nói, nhìn trạng thái vừa nãy, chắc là ngày đêm lên đường, quên ăn quên ngủ nên mới vật vả như nãy."

    Y Thuận nhìn quân sư rồi nói: "Chuyện này nhỏ, sao lại đích thân đến đây. Ở Tuyên Tông rảnh rỗi vậy sao?"

    Quân sư thở dài một cái, rồi lại nói: "Như tôi và ngài nghĩ."

    Y Thuận cười khổ một cái, quân sư nhìn thấy nét mặt của hắn cũng cuối đầu cười khổ theo. Sau đó cả hai lại phải xuống dưới quầy, thuê thêm một căn phòng nữa từ ông chủ quầy, ông chủ quầy cũng nhiều chuyện hỏi thăm: "Sao, hai người không ở chung à, đàn ông với nhau, ngại gì chứ?"

    Y Thuận nhìn ông ta rồi thở một cái, quân sư cười tủm tỉm: "Không phải, không phải. Là có người dành phòng, chúng ta lại phải thuê thêm một phòng nữa để được ở chung."

    Ông chủ thắc mắc: "Ai, ai dám giữa ban ngày cướp phòng các vị, để tôi lên đòi lại."

    Quân sư vội vàng ngăn cản: "Khoan, khoan. Người này ngài đòi không được đâu, là chúng ta tự nguyện dâng hiến. Thật cảm ơn ông, ông bình tĩnh. Được rồi, chúng ta lên phòng đây."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênAiroiD thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...