Chương 20: Quyết định thắng bại Bấm để xem Archer thu kiếm, rồi lao lên tấn công liên tiếp. Tốc độ của anh ngày càng nhanh hơn. Theo kèm là, sức tấn công cũng tăng không ít. Phong liên tục di chuyển thương, chặn lại các đòn đánh. Đồng thời cũng liên tục bay lượn, để giữ khoảng cách với Archer. Keng. Tiếng kim loại va vào nhau. Archer chém mạnh cặp song kiếm xuống, khiến Phong khó khăn chống đỡ. Cậu liên tục bị đẩy lùi xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa sẽ bị đè bẹp dưới sàn đấu. Phong cắn răng, hai tay cầm chặt thương không buông, gân nổi lên trên khắp cơ thể cậu. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhanh thôi ta sẽ bị đánh bại hoàn toàn, nhất định không thể như vậy được. Phong nghĩ thầm. Cậu bắt đầu tăng lượng khí tiết ra, tạo thành lực đẩy lớn, chống chọi với Archer. - Vô ích thôi. - Archer mỉa mai. Anh tăng thêm lượng khí tiết ra. Dễ dàng đẩy lùi Phong. - Tương lai ngươi có lẽ có thể đấu ngang tay với ta, nhưng! - Archer nhấn mạnh. Rồi lại dùng thêm lực đánh xuống, khiến Phong không thể chống đỡ. Mà khoảng cách của cậu với bề mặt sàn đấu đã rất gần. Ước chừng, chỉ trong giây lát sẽ bị đè chặt dưới sàn đấu. Archer bật cười, rồi nói tiếp: - Bây giờ không phải lúc! Phong cắn răng. Mắt thấy bản thân cách sàn đấu không còn bao nhiêu, nếu không kịp thời làm gì đó, sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Chỉ đành dùng đến nó vậy, dù sao cũng chỉ còn mỗi cách đó. Phong suy nghĩ nhanh chóng. Ngay khi vừa chuẩn bị chạm vào sàn đấu, cậu đã kích hoạt bộ phản lực ở chân và vai. Do không kịp phản ứng, Archer đã bị đẩy lui. Phong cũng giảm lại tốc độ, nhanh chóng vào lại tư thế chiến đấu. Nhưng vẫn không quên chọc tức tên này. - Sao! Không ngờ đến phải không? - Phong nói. Archer bị đẩy lui, nhanh chổng ổn định lại, tức giận nhìn Phong. - Ngươi.. ngươi. - Archer tức thời không biết nói sao, chỉ ấp úng mấy chữ. Anh bình tĩnh lại. Hừ! Nếu cứ tiếp tục đánh trên không thì mình sẽ chịu thiệt, nếu để hắn bào mòn khí như vậy, tỉ lệ thua của ta sẽ cao hơn. Phải bình tĩnh lại, tùy cơ ứng biến vậy. Archer phóng xuống sàn đấu. Ngước mắt lên nhìn Phong. Chỉ cần kéo dài thời gian, cho chiến giáp nóng lên, hắn sẽ tự động thua thôi. Anh nghĩ thầm. Phong kiểm tra bản thân lại một lượt, rồi cũng chìm vào suy nghĩ. Thương kỹ của ta khó lòng mà hạ được tên này, nhưng nếu còn trì hoãn, ta sẽ là người gặp bất lợi, nhưng dùng xong thương kỹ, ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu khí. Nhiều nhất chỉ cầm cự được khoảng ba phút. Phong dẹp suy nghĩ này sang một bên, quyết định không vội dùng đến thương kỹ. Cậu lao vút xuống, hướng thẳng về phía Archer. Phong dùng hai tay, bổ mạnh thương xuống, nhưng vẫn chậm một bước. Archer đã dễ dàng dùng song kiếm chắn trước đầu, dễ dàng chặn lại. Nhưng vẫn chưa dừng lại, Phong lại tăng tốc độ của bộ phản lực. Khiến Archer nhất thời bị đè nén. Anh cắn răng, từng chút một bật dậy. Phong tăng bộ phản lực lên mức tối đa, khí đẩy ra liên tục, nóng như lửa đốt. Không ngoài dự đoán, Archer đã không thể phản kháng, bản thân anh bị đè bẹp. - Nếu ngươi đã ép ta đến bước này, thì đừng trách ta dùng đến dị năng! - Archer cắn răng. Anh gồng sức, gân nổi khắp cơ thể. Cắn răng, cố gắng chống cự. Nhất kỹ - Cứu Thế! Từ trên trời cao thăm thẳm, một cột sáng vàng chiếu rọi xuống cơ thể Archer. Anh giống như đã trở nên mạnh hơn lúc nãy mấy phần, lượng khí hao tổn cũng đã hồi phục được kha khá. Archer dùng sức, đẩy lùi được Phong. Cuối cùng, anh dồn lực lại, đánh bay Phong. Nhưng do có bộ phản lực, Phong vẫn chống đỡ được, nhanh chóng ổn định lại. Đột nhiên, Archer biến mất, rồi xuất hiện ngay cạnh Phong. Tốc độ nhanh đến mức Phong không kịp nhìn thấy hành động. Cậu liếc mắt sang. Nhanh quá. Phong chỉ kịp suy nghĩ, đã dính đòn chém, loạt động tác nãy quá nhanh, khiến cậu không kịp di chuyển để né tránh hay phản đòn. Phong bị đánh bay. Nhưng Archer vẫn chưa dừng lại, liên tục theo sát, tấn công cậu. Phong cũng chỉ có thể đứng yên chịu đòn. Bởi lẽ, cậu còn chưa kịp di chuyển đã bị tấn công liên tiếp, bản thân còn không nhìn thấy hành động của đối phương, thì đánh kiểu gì chứ? Giờ đây, Phong đã vào thế bị động, nếu còn không mau nghĩ cách, thì nhanh thôi cậu sẽ thua. Phong cũng biết điều này, cậu không còn cách nào, mà chìm vào suy nghĩ, cố gắng nghĩ ra được cách thoát khỏi thế bị động này. Có rồi! Phong đột nhiên nghĩ ra gì đó. Cậu nhìn sang nhiên liệu còn lại, rồi tiếp tục suy nghĩ. Nhiên liệu còn lại khoảng chừng sáu phần, có lẽ vẫn đủ. Phong sau khi đã kiểm tra, liền không chậm trễ mà thực hiện. Cậu bắt đầu tăng tốc, nhưng vẫn không có gì thay đổi, bản thân vẫn liên tục dính đòn. Mười sáu.. Mười một.. Phong đếm thầm trong đầu, rồi lại nhìn chỉ số của chiến giáp. Trên đó ngoại trừ phần dưới ra, còn lại đều là màu đỏ, tính chừng cũng không chịu thêm được bao lâu. Chiến giáp cũng trở nên nóng hơn. Phong ở trong mồ hôi chảy như nước, không khác gì vừa mới tắm xong. Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Tám.. Năm.. Ba.. Phong vẫn đếm thầm. Ngay lúc này, Archer lại xuất hiện tấn công. Keng! Tiếng kim loại va chạm với nhau. Phần giáp ở sườn trái đã bị đánh nát. Tầm nhìn của Phong đã chuyển thành màu đỏ, vô số cảnh báo hiện lên ở góc. Phong cắn răng, không quan tâm mà tiếp tục đếm Hai.. Một! Xong rồi! Phong trở nên vui mừng. Bộ phản lực trên chiến giáp đột nhiên bốc ra lửa, tốc độ đã được nâng đến cực hạn. Phong bay vút lên cao, tốc độ này khiến cả Archer cũng không thể đuổi kịp. Nhìn lại số nhiên liệu, nó đang tuột rất nhanh, Phong cắn răng, nghĩ thầm. Không được, nếu còn chậm trễ thì nhiên liệu sẽ cạn mất. Phong quét mắt, tìm ra vị trí của Archer, anh ta đang lao vút đến đấy. Phong nâng tay cầm thương lên, bắt đầu dẫn khí vào trong, rồi bao bọc cả cây thương bằng khí. Phải nhanh hơn nữa, nhiên liệu chỉ còn hơn bốn phần, tên Archer cũng đã sắp tiếp cận. Phong suy nghĩ. Cậu nhanh chóng truyền khí vào, một lần đem toàn bộ dẫn đến thương. Quyết một đòn định thắng bại. - Diệt Thế! Phong hét lên, rồi nâng tay cầm thương lên, lao vút đến chỗ của Archer. Bộ phản lực đang ở mức tối đa, khiến cho Phong nhanh hơn bao giờ hết. Cả hai đã sắp va chạm nhau, chỉ còn cách một khoảng. - Cửu Trùng Thiên! - Phong hét lên. Archer cũng không chịu thua, mà dùng đến dị năng của mình, anh hét: - Tam kỹ! Phước Lành! Ngay lập tức, cả cơ thể anh được bao bọc bởi vô số ánh sáng. Archer lao lên, thủ kiếm chuẩn bị tấn công. Phong thấy đã đến lúc thích hợp, liền tập trung sức mạnh vào cánh tay mình, đồng thời dùng chút khí còn lại để cường hóa cánh tay. Phong dồn toàn bộ lực, phóng thương đi. Phong cũng lập tức dừng gấp, cùng lúc nhiên liệu chỉ còn lại chưa đến một phần. Cây thương bay xé gió, nhắm thẳng về phía Archer. Anh cũng không tránh né mà chuẩn bị vung kiếm cản lại. Đây cũng xem như là đòn quyết định, nếu Archer không cản được thì anh sẽ thua, do Phong đã lợi dụng bộ phản lực, cũng như tăng lực phóng, nói là nâng cấp thương kỹ cũng không sai. Vì vậy, uy lực của nó là rất lớn. Nhưng đồng nghĩa với việc nó đã tiêu tốn toàn bộ của Phong, từ khí cho đến nhiên liệu. Nên chỉ cần Archer chặn được đòn này thì sẽ nắm chắc phần thắng.
Chương 21: Điểm yếu Bấm để xem Archer lao lên, vung kiếm chặn lại đòn tấn công. Tạo ra một tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Ánh sáng phát ra tứ phía, làm chói mắt cũng như là che khuất tầm nhìn của những người có mặt, kể cả Phong. Âm thanh dần nhỏ lại. Ánh sáng cũng mờ dần, thoạt nhìn có thể thấy bóng hình của một thiếu niên đang lao đến. Vậy mà lại chặn được rồi? Phong bất ngờ, xen lẫn chút không tin. Archer bay vút đến, xuyên qua lớp ánh sáng dày đặc. Đến ngay trước Phong, anh vung kiếm tấn công. - Chịu thua đi! Chiêu vừa rồi của ngươi không thể tổn hại ta đâu. - Archer hét lên trong khi vung kiếm. Phong ngã người ra sau, né đi đòn tấn công rồi bay ra xa giữ khoảng cách. Nhìn vào số nhiên liệu còn lại, cậu chìm vào suy nghĩ. Còn chưa đến một phần, nhiêu đây nhiều nhất cũng chỉ bay được mười phút, với tốc độ chậm. Phong nhìn về phía Archer, rồi lại suy nghĩ. Tên này chắc cũng không còn bao nhiêu khí, cách duy nhất khả thi với mình lúc này, chỉ có né tránh kéo dài thời gian, đợi đến khi tên này kiệt sức thôi. Archer lại lao đến, anh xoay người, tung ra một đòn chém xoáy đến Phong. Phong bay ra sau né tránh, nhưng vẫn không kịp, phần giáp ngực đã lưu lại hai vết chém sâu. Phong cắn răng, nhìn vào bảng chỉ số của chiến giáp. Phần giáp ngực đang ở mức báo động, nếu còn để dính thêm một đòn như vậy, e là sẽ bị phá hủy. Archer vẫn không dừng lại, anh bay đến ngay trước Phong. Nhị kỹ - Ngộ. Cả cơ thể anh đột nhiên bừng sáng, tốc độ hấp thu khí cũng tăng vọt, thêm vào đó, tốc độ vận chuyển máu cũng trở nên nhanh gấp bội. Theo đó, tốc độ cơ thể cũng tăng lên. Nhưng, bởi tốc độ vận chuyển máu nhanh hơn, nên tim phải hoạt động nhiều hơn bình thường, vì vậy chiêu này không thể kéo dài lâu. Archer vung kiếm, chém thẳng vào bụng của Phong. Tốc độ nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Không ổn! Ngoại trừ phần giáp chân ra, còn lại đều đang ở mức báo động, chẳng lẽ ta sẽ thua ở đây sao? Phong cắn răng suy nghĩ. Cậu xoay người, bay vút đi, không dừng lại. Giờ chỉ còn cách chạy thôi. Phong nghĩ thầm. Nhưng còn chưa đi xa, đã bị Archer đuổi kịp. Anh chặn ngay trước Phong. Không nói lời nào mà lao đến tấn công. Phong cắn răng. - Nếu đã vậy, ta liều mạng với ngươi. Tay cậu hình thành nắm đấm, lao thẳng đến, dùng toàn sức đánh ra, chặn lại cặp song kiếm. Nhưng phần giáp tay cũng đã vỡ vụn. Máu chảy ra không ngừng. Bây giờ, nếu ta không chịu thua, thì sẽ bị trọng thương, mà vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của ta. Nhưng, sao ta có thể hèn nhát như vậy chứ. Mà cũng không phải, nếu ta chịu thua, thì đây là do lợi ích, chứ không phải do ta hèn nhát. Phong lắc đầu. Không được, nhất định ta sẽ không chịu thua. Cậu tập trung hết mức, quan sát Archer. Trên vũ khí có các điểm tinh hoa, cũng là điểm quan trọng, nếu truyền vào một lượng khí nhất định, có thể khiến món vũ khí đó bị phá hủy. Có lẽ, trên cơ thể người cũng vậy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Phong. Cậu đứng im, quan sát Archer thật kỹ. Nhưng, Archer đã không đủ kiên nhẫn nữa, anh lao đến, vung kiếm tấn công. Phong vẫn đứng im, cố gắng quan sát thứ mà bản thân chắc chắn không thể thấy. Mình cảm nhận được rồi, tên này đang điều động khí. Nhưng rốt cuộc là điểm nào chứ? Hay là đan điền? Không, không phải, đan điền tuy là chỗ chứa nhiều khí nhất. Nhưng, nếu muốn phá hủy thì phải tốn rất nhiều sức, cho dù ta có dùng toàn bộ sức cũng không đả động đến được. Phong dẹp suy nghĩ sang một bên, lại vung nắm đấm cản lại. Cậu nhắm mắt, tập trung hết sức. Trước khi thu tay lại, còn truyền vào chút khí của bản thân để thăm dò. Archer lại tiếp tục vung kiếm tấn công, lần này là nhắm vào phần mũ của Phong. Đúng rồi! Phong chợt nghĩ ra điều gì đó. Tuy không thể đánh được đan điền, nhưng chỉ cần ta phá được đường vận chuyển khí, từ đan điền ra cơ thể, như thế thì trong tên này sẽ không thể dùng khí trong một lúc nhất định. Nhưng cần phải tìm ra một mạch máu yếu nhất, không có bảo vệ mới được. Phong mở mắt, hạ thấp người né đi đòn tấn công. Rồi dồn toàn bộ khí còn sót lại vào tay, tung ra một chưởng vào ngay trên rốn của Archer. - Kết thúc rồi. - Phong nói. Cậu đẩy toàn bộ khí ra khỏi lòng bàn tay, đánh bay Archer. Khí trên người anh dần yếu, rồi biến mất hoàn toàn. Theo đó, mà Archer rơi tự do xuống. Phong lao đến, vung nắm đấm đánh liên tục về phía Archer, cho đến khi anh bị đè xuống sàn đấu, Phong mới dừng lại. Cậu dùng hai tay, tháo mũ ra rồi thở gấp, sau đó đưa cơ thể tàn tạ rời đi. Vừa đi vừa nói lại: - Hắn.. chỉ bị, đứt mạch máu thôi.. với sức mạnh của hắn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Nói rồi cũng bước vào trong cổng mà rời đi. Jack vẫn còn chút bàng hoàng, giờ mới lấy lại tâm trí, vội hét lên: - Và như các bạn đã thấy, quả thật tôi cũng không tin vào mắt mình, một trận đấu rất gay cấn, với chiến thắng cuối cùng thuộc về.. Phong! * * * Phong vào phòng chờ, cởi vội bộ chiến giáp. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, và chằn chịt vết thương. Nhìn vào cơ thể một lượt, Phong suy nghĩ. Đa số đều là vết thương ngoài da, cũng may mắn cho ta rồi, chừng này chỉ vài tuần là khỏi. Mà cũng không cần phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng gì cả, hoàn toàn có thể đi vào tập luyện. Dù sao đều là vết thương ngoài da cả, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Phong cũng không muốn nghĩ gì thêm, sau khi đặt chiến giáp về chỗ cũ, thì liền xoay người rời đi, trở về ký túc xá. Chiến giáp đó đã nát bấy rồi, muốn sửa lại e là còn khó hơn mua cái mới, ta chuồn trước vậy, chắc cũng không ai biết đâu.
Chương 22: Chuẩn bị Bấm để xem Sau trận đấu này, cũng đã có không ít người biết đến Phong, tuy không nhiều, nhưng cậu cũng đã có chút tiếng tăm trong trường, với thành tích đánh bại sinh viên năm cuối, tuy không phải chiến thắng bằng thực lực, nhưng cũng đã khiến người khác kiêng dè. Thời gian một tháng tưởng là dài, nhưng thực chất là rất ngắn. Phong ngoài các tiết học ra, cậu dành toàn bộ thời gian còn lại để luyện tập. Thực lực của cậu bây giờ có lẽ đã gần đạt đến trình độ của một chiến binh cấp hai rồi. * * * Phong đang ngồi xếp bằng trên giường trong phòng ký túc xá, nhắm hai mắt tu luyện. Tuy ta đã mạnh lên không ít, nhưng để vào được vòng chung kết, quả thật là viễn vong. Cậu nghĩ thầm. Rồi mở mắt ra, chống tay đứng dậy. Trừ khi, ta sử dụng thủ đoạn. Phong nhìn xuống bàn tay mình. Chiêu ta sử dụng với tên Archer hoàn toàn có thể đem sử dụng với người khác. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ được vài lần. Dù sao để khắc chế chiêu này cũng không khó. Vậy ta chỉ được sử dụng khi cấp bách, còn lại phải dựa vào vận may của ta rồi, mong sao không ghép phải một người quá mạnh. Phong thở dài. - Thôi quên đi, nghĩ nhiều cũng không giúp được gì, chỉ còn vài ngày nữa thôi, ta bây giờ vẫn là nên nghỉ ngơi một chút. Cậu vươn vai, khởi động lại cơ thể, rồi nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ. Phía dưới có vô số người đang tập luyện không ngừng, Phong nhìn một lúc rồi xoay người đi. - Thôi vậy, người khác vẫn đang tập luyện, nếu ta nghỉ ngơi sẽ bị bỏ lại mất. - Phong nói thầm. Cậu bước ra khỏi phòng, đi dọc theo bức tường. Trùng hợp hôm nay lại là ngày nghỉ, chi bằng ta đến gặp anh Minh, đến đó rồi đánh với anh ấy một trận để còn nhờ chỉ điểm. Phong nghĩ thầm. Cậu lấy điện thoại ra. Sau khi đã xác nhận Minh không bận việc gì thì liền rời khỏi trường, đi đến phòng tập luyện riêng của Minh. Khoảng hai tiếng sau. Phong cuối cùng cũng đến nơi, cậu chậm rãi bước đi. Cũng may là nơi này gần trường học, bằng không không biết mình còn phải đi đến bao giờ. * * * Bước vào trong, Minh đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Phong bước vào, anh liền lên tiếng hỏi. - Lâu rồi không gặp Phong. Phong cũng đáp lại. - Lâu không gặp, anh Minh. Minh bước đến chỗ Phong, hỏi: - Sao? Hôm nay tới tìm anh có việc gì? - Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là em muốn đánh với anh một trận rồi nhờ anh chỉ điểm. Minh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Anh bước đến giá đỡ vũ khí, lấy một cây thương rồi phóng qua cho Phong. - Vậy thì bắt đầu đi, Phong - Anh nói. Phong đưa tay ra trước, vừa bắt lấy thương, vừa đáp: - Được, vậy thì em sẽ tung hết sức. Nói rồi, Phong phóng vút đến phía Minh, nâng cao thương mà đâm xuống. Minh nghiêng người sang một bên, né đi đòn tấn công, rồi xoay người cùng lúc kéo theo một thanh kiếm trên giá để vũ khí. Anh theo quáng tính mà chém đến ngay cổ Phong. Phong chống mũi thương xuống sàn làm điểm tựa, rồi nâng cơ thể lên né đi đòn tấn công. Cậu lại nhân lúc này, vung chân mà đá tới phía Minh, muốn nhân cơ hội anh đang có trớn mà tung chiêu. Minh tuy chân chưa chạm đất, cũng không có bất kì điểm tựa nào. Nhưng vẫn có thể khéo léo né tránh. Anh tiết khí ra từ lòng bàn chân, rồi dùng lượng khí ít ỏi đó làm điểm tựa, phóng vọt lên cao. Không những có thể né được đòn tấn công, mà Minh còn vung kiếm lên chém xuống, phản kích lại. Trước chiêu này, Phong không nhanh, mà chờ đến khi lưỡi kiếm sắp đến thì mới di chuyển. Cậu xoay người, dùng lực xoay mà vung thương đánh bật kiếm của Minh. Chưa dừng lại, Phong xoay đầu thương, rồi vặn người đâm về phía Minh, trong khi tay còn lại thì tụ khí, đánh thẳng vào yếu điểm, nhằm triệt tiêu khí trong một khoảng thời gian. Minh đan tay trước ngực. - Lục Kiếm Cấm. - Anh nói. Ngay tức khắc, sáu thanh kiếm được hình thành từ năng lượng xuất hiện ngay sau lưng Minh, chúng đồng loạt phóng tới, khóa chặt cơ thể Phong, không cho cậu di chuyển. - Em tốt lắm, nếu không dùng đến dị năng thì có lẽ anh đã thua rồi. - Minh nói, rồi thu tay lại, theo đó sáu thanh kiếm cũng dần tan biến. Phong có chút vui mừng, hỏi lại: - Vậy, trình độ em đã đạt đến khoảng bao nhiêu rồi? Và em còn mắc phải lỗi gì không? Minh nghe rồi suy nghĩ một chút. Không lâu sau, anh lên tiếng. - Trình độ của em hiện giờ có lẽ đã đạt đến chiến binh cấp hai, nhưng vẫn cần trau dồi thêm kỹ năng chiến đấu, kèm với luyện tập và khai thác dị năng của em. - Anh nói. Phong hỏi lại. - Em chỉ mới nghe nói thôi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ, anh có thể giải thích cấp bậc chiến binh cho em được không? Minh bật cười, đáp: - Tất nhiên là được rồi. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. - Có khá nhiều cấp bậc, ban đầu là chiến binh cấp một đến chiến binh cấp năm, mỗi cấp chia ra làm năm sao, sau đó là đến chiến binh tinh nhuệ, vượt qua xem như là hoàn thành quá trình học đồ. Phong nghe đến đây, không khỏi bất ngờ mà ngắt lời. - Vậy mà chỉ mới hoàn thành mức học đồ? Anh mạnh như vậy cũng mà vẫn chưa được tính là hoàn thành mức học đồ sao? Minh gật đầu, đáp: - Đúng vậy, sau chiến binh tinh nhuệ sẽ là mức tướng, trong đó chia ra làm, chuẩn tướng, bán tướng và chiến tướng, cuối cùng là mức đế, trong đó cũng chia ra làm ba mức, là chuẩn đế, bán đế và đế, hiện chỉ mới có hai người đạt đến đế cảnh thôi.
Chương 23: Thất bại vô số Bấm để xem Phong lặng một chút để suy nghĩ. Không biết, liệu mình có đạt được đến mức tướng không nữa? Mong là được, bởi mình muốn tự tay bảo vệ mọi người. Dẹp suy nghĩ sang một bên, Phong lên tiếng hỏi: - Nếu cứ tiến triển như vậy, thì khi ra trường em sẽ đạt khoảng cấp mấy vậy, anh? Minh không suy nghĩ, mà nhanh chóng đáp: - Em học lớp thiên tài mà đúng không? Nếu vậy thì khi ra trường ít nhất cũng là chiến binh tinh nhuệ rồi, em yên tâm đi. Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Suy nghĩ một lúc, cậu lại hỏi: - Chỉ còn vài ngày nữa là đến trận giao hữu của sinh viên mới, anh có thể truyền lại kinh nghiệm cho em không? Minh bật cười, suy nghĩ một chút, rồi đáp: - Cũng không có gì cả, cứ đánh hết mình thôi, nhưng cũng hãy biết điểm dừng, chớ chuốc lấy trọng thương là được. Phong ngước mắt lên nhìn bầu trời, cậu chìm vào suy nghĩ. Ngày mai là ngày chia bảng, sau đó đến ngày tiếp theo sẽ bắt đầu ghép cặp đánh nhau. Bây giờ về trường cũng không có việc gì để làm, thôi thì cứ ở đây vậy. Minh vươn vai, nhìn xuống Phong mà nói: - Anh có việc phải đi trước, em cứ ở đây đi, muốn về lúc nào thì về. Phong gật đầu. - Anh đi vui vẻ. - Cậu đáp. Nói rồi, Minh xoay người lại, bắt đầu bước đi, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng ở đâu nữa. Phong nhìn vào hai bàn tay một lượt, không khỏi suy nghĩ. Mình đã dành hơn một tháng để luyện tập, không biết phải đến bao giờ thì mới kết tinh hồn khí được. Nếu trong nay mai mà thành công thì càng tốt, đến lúc đó cũng không lo không vào được chung kết nữa. Hầy, mà quên đi, mình chỉ mới cảm nhận được chút ít, để kết tinh thì ít nhất cũng phải mấy tuần. Phong thở dài, chống một tay rồi ngồi xuống, xếp bằng tu luyện. Cậu hít vào một hơi thật sâu, chầm chậm nhắm hai mắt lại. Phong đưa hai tay ra trước ngực, bắt đầu dẫn khí thoát khỏi lòng bàn tay. Trước ngực cậu bắt đầu le lói những tia sáng yếu ớt. Phong tập trung hết sức, cố hình dung và nhớ lại hồn khí của bản thân. Khí tập hợp lại, thánh thương bắt đầu được hình thành, nhưng vẫn còn rất mờ, và chưa thể chạm vào. Phong cắn răng, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Cậu tập trung hết mức có thể. Thánh thương đang được ngưng tụ bỗng vỡ tan. Phong mở mắt ra, thở gấp từng hơi. - Quả thật, vẫn quá khó đối với mình. - Phong nói trong khi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Phong bật ngửa ra, nằm bẹp trên sàn để nghỉ ngơi. Nhìn lên bầu trời, cậu chìm vào suy nghĩ. Rốt cuộc, ước muốn của ta là gì nhỉ? Trở thành người mạnh nhất chăng? Phong im lặng, không nói cũng không di chuyển. Cứ như vậy một lúc, cậu đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn vào bản thân một lượt rồi suy nghĩ tiếp. Ta biết rồi, ước muốn của ta không phải trở thành người mạnh nhất, mà chỉ đơn giản là muốn kết thúc thời kỳ tăm tối này thôi. Phong nhíu mày. Để thực hiện nó, ta phải tập luyện, thất bại bao nhiêu cũng không được dừng lại. Chỉ có sức mạnh và sự nỗ lực mới có thể thành công. Phong bẻ cổ khởi động cơ thể. Xong, cậu ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt tiếp tục chuyện đang dang dở. Phong lại dẫn khí ra từ lòng bàn tay, nhưng lần này cậu đã cố làm nó thật nhẹ nhàng, với mức tập trung cao độ. Phong bắt đầu tụ hợp khí lại với nhau, dần dần hình thành thánh thương. Hít một hơi thật sâu, Phong tiếp tục dẫn thêm khí vào để hình thành hồn khí. Mọi chuyện vẫn đang chuyển biến tốt, thì đột nhiên hồn khí vỡ tan, Phong cũng theo đó mà mở bừng mắt. Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, giống như vừa mới tắm xong vậy. Phong nắm chặt tay, suy nghĩ. Tuy thất bại, nhưng ta cảm nhận được, lần này đã tụ hợp được nhiều khí hơn lần trước, mặc dù không đáng kể, nhưng có tiến bộ là tốt rồi. Phong tự an ủi bản thân. Cậu không muốn tốn thêm thời gian mà bắt đầu làm lại. Vẫn phương pháp cũ, dẫn khí ra từ lòng bàn tay, rồi tụ hợp lại hình thành hồn khí. Nghe thì thấy đơn giản, nhưng chỉ khi thực hiện mới biết nó khó đến nhường nào. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, mức độ khí dày đặc, và cả khả năng điều khiển khí của người thực hiện nữa. Không ngoài dự đoán, lần này Phong lại thất bại, có điều lần này lượng khí tụ hợp được còn ít hơn hai lần trước nữa. Phong thở dài. - Việc này, tưởng không mệt, nhưng thực chất lại mệt mỏi vô cùng, hơn hết cũng tiêu hao rất nhiều khí, chỉ mới ba lần mà mình như sắp chết rồi vậy. - Cậu nói thầm. Phong muốn tiếp tục, nhưng cậu biết nếu còn ngoan cố làm tiếp thì bản thân rất có thể sẽ ngất đi do quá sức. Nên cũng không còn cách nào ngoài ngồi tịnh dưỡng, tập trung hấp thụ khí để hồi sức. Vài tiếng trôi qua. Phong mở mắt, kiểm tra lại một lượt cơ thể. Lượng khí đã hồi phục lại rồi, và đang trong trạng thái đầy, thể trạng của ta cũng đang ở mức tốt nhất. Dừng việc suy nghĩ lại, Phong nhìn ra bên ngoài, cũng chỉ mới giữa trưa, vẫn còn rất sớm. Vẫn còn sớm, đã thế thì tiếp tục luyện tập vậy. Phong nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn khí ra khỏi lòng bàn tay, rồi cứ như cũ mà thực hiện. Vỡ tan một cái, Phong lại thất bại. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục. Hai lần tiếp theo cũng chẳng khá hơn chút nào, vẫn là thất bại, lượng khí tụ hợp được cũng không tăng. Nói thẳng ra là không chút tiến bộ. Phong nằm bẹp dưới sàn, cậu nản vô cùng, nhưng cũng tự an ủi bản thân. Hầy, chỉ mới có một tháng thôi, vẫn còn sớm, ta không thành công cũng dễ hiểu, giờ cũng chỉ còn cách tiếp tục cố gắng thôi.