Học vừa ngu mà còn lú nữa. Hỏi ca như vậy vui sao nổi. Lúc đó ca còn khờ nữa, chơi thì bị người ăn hiếp. Còn học tệ:yoci 109:
Ngày xưa lớp cấp ba của tui đoàn kết lắm, từ mấy đứa học giỏi nhất lớp như hai nhỏ bạn ngồi cùng bàn tui, cho đến mấy đứa quậy giặc, suốt ngày hi hi ha ha đi phá làng phá xóm. Tui còn nhớ mãi có lần một thằng bạn tui trốn học, nó nhờ tui viết dùm cái đơn xin phép. Ừ thì tui cũng viết, xong kí tá đàng hoàng, xong lên nộp cho cô hẳn hoi nha. Đến chừng, giờ của cô dạy hóa, cô hỏi tui bạn Hồ T. T là bạn nào, thì tụi nhỏ mới nhao nhao bảo là hôm nay nó bị ốm nên nghỉ học. Xong cô giáo mới bảo, "ơ hay nhỉ, con thì là Hồ T. T mà bố thì là Nguyễn N. B, thế là bố nào kí đây?" Cả lớp cười ầm ĩ hết cả lên, nhưng vì cô dễ nên cũng chả phạt thằng bạn. May thế.
Tuổi học trò thì mình nghĩ không thể nào không nói đến tình yêu hay ít nhất là sự rung động với một người nào đó được rồi thì mình cũng vậy thôi. Chuyện là trong 3 năm cấp 3 thù mình đều crush một bạn cùng lớp nhưng không nói ra, không ai biết và dĩ nhiên chính bạn ấy cũng không biết. Ngay từ ngày đầu nhận lớp cấp ba khi mình thấy bạn ấy thì mình đã nhìn và để ý bạn ấy, sau lại trùng hợp thế nào cô sắp chỗ cho mình ngồi ngay gần bàn trên bạn ấy và mình ngồi như thế trong cả ba năm luôn. Nhưng mình cũng không có bất cứ biểu hiện gì đặc biệt mình cứ bình thường chơi rồi nói chuyện với bạn ấy thi thoảng cũng có liếc nhìn cũng có vui khi được làm nhóm chung với bạn ấy. Nhưng cũng ngộ he mình thích bạn ấy nhưng khi bạn ấy nói chuyện với những bạn nữ khác thì mình vẫn cứ bình thường cũng không thấy khó chịu gì, có một số bạn nữ khi ở cùng bạn ấy mình còn thấy đẹp đôi cơ, nghĩ cũng ngộ.