Chương 30. Bấm để xem Buổi tối cô tắm rửa sạch sẽ, mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen bóng được thắt bím gọn gàng hai bên. Nhìn bản thân trước gương mà có chút hồi hộp, mặc dù đây không phải lần đầu hẹn hò với anh nhưng Arina lại cảm thấy như là lần đầu. Cô hít một hơi thật sâu sau đó đi ra ngoài tiến về vườn hoa Dunkelrote Rose, từ xa cô đã thấy anh ngồi ở chiếc ghế đá giữa vườn hoa, một thân sơ mi trắng gầy gò yếu đuối nhưng lại mang một vẻ đẹp ấm áp. Nhìn anh như đang suy tư gì đó mà không để ý mọi thứ xung quanh, ánh mắt chăm chú nhìn vào một khoảng không vô định trên bầu trời. Có lẽ anh đã ngồi đây đợi cô được một lúc, cô có chút áy náy trong lòng a. Bước nhẹ tiến lại gần anh, cố không tạo ra tiếng động, cô chính là muốn hù anh một phen. Nở nụ cười xấu xa, cô đập nhẹ vào vai anh và trốn sang một bên khác để anh không nhìn thấy, nhưng phản xạ của Renol rất nhanh, cô vừa chạm vào vai anh thì tay bị anh nắm chặt lấy kéo về phía trước một cách thô bạo. Do bất ngờ không kịp phản ứng, cô cứ như vậy ngã vào lòng anh nhưng tư thế có chút hù dọa người. Cô ngồi trên đùi anh, cổ tay bị siết chặt như muốn vụ vỡ, tay còn lại của anh đang bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, ánh mắt lạnh lẽo sâu hun hút không thấy đáy nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Arina hoảng sợ đến ngây người mà bất động tại chỗ, hiện tại cô thấy sợ hãi với hành động thô bạo này của anh, cô sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo vô tình ấy khiến cô liên tưởng tới đôi mắt của quỷ vương. Cô hít thở không thông, giọng run rẩy: - Re.. nol.. Renol.. anh làm.. em đau.. Renol bị giọng của cô làm cho thức tỉnh, anh giật mình buông lỏng tay, tay đang bóp lấy cổ cô chuyển thành ôm lấy mặt cô, giọng khẩn trương: - Arina! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em đau lắm không? Nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt ấm áp đó, lòng cô mềm lại. Cô xoa cổ tay ngồi sang bên cạnh nói: - Em không sao, chỉ đau một chút thôi.. Renol nhìn cô đầy tội lỗi, giọng nhỏ dần đi: - Anh xin lỗi! Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm em đau. Vừa rồi anh có suy nghĩ chút chuyện quá khứ nên không để ý mà làm tổn thương em. Arina nghe vậy cơ thể khẽ khựng lại, anh lại đang nghĩ về những chuyện không tốt đẹp trước kia sao. Có lẽ vừa rồi chỉ là phản xạ muốn phòng vệ những kẻ xấu, những kẻ bắt nạt khiến anh luôn sống trong sự tồi tệ và đau khổ. Là do cô nghĩ nhiều rồi sao? Nhưng tình huống vừa rồi vẫn khiến trong thâm tâm cô có chút ám ảnh sợ hãi, thật sự quá giống rồi, thứ khác duy nhất là đôi mắt, đôi mắt của kẻ đó mang màu đỏ máu, còn của anh là một màu đen không nhiễm bụi trần. Renol thấy cô im lặng không đáp lại, lòng anh khẩn trương, cúi đầu mà tự giày vò bản thân. Tay anh nắm chặt lấy một vật gì đó trong tay, nắm chặt đến nỗi máu bắt đầu ứa ra, thân thể không ngừng run rẩy. Arina nhạy cảm với mùi máu, lúc này mới bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ. Quay ra nhìn anh mà hoảng hốt, tay anh đang không ngừng chảy máu, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cô nắm lấy tay anh lo lắng nói: - Renol! Anh buông lỏng tay ra đi, tay anh chảy máu rồi. Cô nói nhưng anh vẫn vậy, không những không buông ra mà còn nắm chặt hơn khiến máu chảy ra càng nhiều. Cô cố gắng cậy tay anh ra nói: - Renol! Anh làm gì vậy! Buông lỏng tay ra đi. Nhưng anh vẫn cứ nắm chặt, cô có chút bất lực tức giận quát lớn: - Renolfer! Anh có nghe.. Lời chưa kịp nói ra hết, anh đã ngẩng mặt lên nhìn cô, lúc này cô mới chú ý tới, anh đang khóc! Đôi mắt đen láy bị đỏ vì khóc đang nhìn cô đầy sự tội lỗi, nước mắt vẫn chảy xuống dọc theo sườn khuôn mặt tinh xảo của anh, môi mím chặt thành một đường thẳng cũng bị anh cắn đến rỉ máu. Anh khóc là vì vừa nãy đã khiến cô đau ư, nhìn anh khóc như thể người bị đau là anh chứ không phải cô vậy. Chỉ là khiến cô bị đau một chút mà anh đã tự trừng phạt bản thân mình đến nông nỗi này. Arina thật sự không thể chịu được, tim cô khẽ nhói lên, cô lại đang nghi ngờ chính người đã bao nhiêu lần bảo vệ cô mà không màng tới tính mạng, coi cô như cọng rơm cứu sinh của cuộc đời anh. Nhưng biết sao đây, mẹ Mes cũng nói tên quỷ vương đó giỏi nhất chính là lấy được lòng thương cảm của người khác. Arina vô thức để nước mắt rơi, Renol có chút hoang mang, đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho cô, giọng yếu ớt nói: - Arnia! Đừng khóc! Là anh sai! Làm ơn đừng khóc.. Arina lắc đầu nghẹn ngào nói: - Renol! Em hiểu mà. Anh không có sai, nên làm ơn đừng khiến bản thân mình bị thương được không. Cơ thể Renol lúc này mới buông lỏng ra, bàn tay đầy máu xòe ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc dài có gắn ba bông hoa Drunkelrote Rose pha chút đá quý vụn nhìn long lanh rất đẹp tuy nhiên bởi vì dính máu mà khiến nó mất đi màu sắc lung linh. Renol muộn phiền nhìn chiếc kẹp tóc rồi quay ra nhìn cô: - Bị bẩn mất rồi, anh sẽ làm cái khác cho em. Arina không ngần ngại cần chiếc kẹp tóc lên lau vào vạt váy, sau đó kẹp lên tóc mỉm cười thật tươi nói: - Là anh đã làm nó cho em sao, em rất thích không cần phải đổi cái khác đâu. Anh thấy sao? Đẹp chứ? Renol liếc nhìn những vết máu loang lổ trên tà váy trắng của cô nó nổi bật đến chướng mắt sau đó quay ra nhìn cô mỉm cười ấm áp: - Đẹp lắm, rất hợp với em. Cô vô tình nhìn những vết máu tươi vẫn còn động trên môi anh, không kiềm được mà vô thức lại gần đôi môi đỏ mọng màu cherry vụng về chạm và môi anh, mềm mại ấm áp lại mang mùi thơm ngọt ngài. Đầu lưỡi nhỏ nhắn khẽ đưa ra liếm lấy vết máu còn đọng lại sau đó thỏa mãn mà rút lui. Anh không hề có hành động gì, chỉ im lặng mà nhìn cô, cô sau khi nhận thức được hành động vô cùng xấu hổ của bản thân, mặt đỏ bừng lắp bắp nói: - Em.. em.. chỉ là đáp trả lại món quà anh tặng mà thôi. Renol khẽ cười tiến lại gần cô thì thầm: - Vậy, nếu lần sau anh tặng em một món quà khác thì em cũng sẽ hôn anh để đáp trả lại món quà nhé. Arina bị anh tiến lại gần mà mặt càng nóng hơn, cô quay ra nhìn chỗ khác trả lời anh: - Không.. không.. phải.. món quà nào em cũng sẽ thế đâu.. em.. Cô cũng không biết mình đang nói gì nữa, lòng cô giờ rất lộn xộn. Renol nắm lấy cằm cô bắt cô phải nhìn mình sau đó nói: - Chúng ta là người yêu của nhau mà, em đừng ngại nếu muốn hôn anh. Cô ngại ngùng đến nỗi giọng nói trở nên ỉu xìu: - Gì chứ, ai thèm. Nói xong cô bĩu môi nhìn anh, Renol cũng nhìn cô, nhìn vào đôi môi đỏ mọng đầy mời gọi của cô khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua làm cô đứng hình tại chỗ. Thấy biểu cảm ngây ngốc của cô khi bị anh hôn, anh bật cười nói: - Sao vậy! Em hôn anh được, còn anh thì không được à. Cô lắc đầu nói: - Không có! Cả hai rơi vào không khi ngượng ngùng, à thật ra có mình cô ngượng ngùng thôi. Lúc này cô chợt nhớ đến vết thương của anh vội quay ra cần lấy bàn tay bị thương xem xét: - Tay anh bị rách một đường rất lớn, anh đợi em chút, em lấy đồ y tế đến băng bó giúp anh. Lúc cô chuẩn bị đi thì bị anh nắm tay lại giọng thành khẩn: - Đừng! Anh không sao! Ở lại với anh một chút thôi. Arina có chút bất lực nhưng vẫn nhất quyết nói: - Sẽ nhanh thôi, em chỉ lấy chút đồ rồi quay lại ngay! Không đợi anh đáp lại, cô buông tay chạy nhanh về phía kí túc xá, Renol nhìn theo bóng dáng cô có chút suy tư, anh nói vào khoảng không: - Ta nên làm gì với em đây Arina? Nhưng nếu để em bên cạnh thì cô ấy phải làm sao? Một thân ảnh đen xuất hiện ngay sau Renol nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi đó: - Chủ nhân, lời nguyền bắt đầu có hiệu nghiệm rồi, thời gian từ giờ đến thời điểm thích hợp là khoảng một năm. Renol trầm tư nói: - Một năm sao.. Thân ảnh đen đó là cận vệ thân cận của Renol tên Jotun lo lắng lên tiếng: - Chủ nhân, không phải ngài đã động lòng với cô ấy rồi chứ? Nhưng cô ấy chỉ là.. Renol lên tiếng cắt ngang: - Ta biết! Nhưng ta cảm giác có gì đó không đúng! Vào đêm trăng tròn tiếp theo.. À không.. là đêm không trăng mới đúng. Khoảng hai tháng nữa nhỉ. Jotun cung kính đáp: - Dạ vâng! Renol nhếch môi vô cảm nói: - Chính là thời điểm đó, chúng ta sẽ biết đáp án thôi. Mes! Ta mong là bà sẽ không chơi trò lừa dối như năm đó. Jotun, chuẩn bị những gì ta cung cấp cho ngươi, vào đêm hôm đó chúng ta sẽ hành động. Jotun đáp: - Dạ, thần đã rõ! Nói xong đợi cái phất tay của Renol, Jotun biến mất trong bóng đêm. Anh nhìn xa xăm ánh mắt đầy hiểm độc, giọng nói lạnh lẽo vang lên: - Mes! Chơi trò ngụy trang nhiều thế kỷ như vậy vẫn chưa chán sao? Ta thì đã phát ngán rồi. Từ xa Renol đã cảm nhận được hơi thở gấp gác vì chạy của cô gái nào đó, anh mỉm cười ấm áp nhìn cô chạy lại, mặt đỏ bừng lên vì mệt: - Arina! Chạy nhanh như vậy dễ bị ngã đó. Arina xua tay. Lắc đầu ổn định hơi thở nói: - Không phải là vội đến băng vết thương cho anh sao. Đưa tay cho em. Renol ngoan ngoãn đưa tay cho cô, chăm chú nhìn cô đang nghiêm túc băng bó vết thương cho mình. Xong xuôi, cô và anh ngồi đó, cả hai không nói gì chỉ đơn giản là ôm lấy nhau cảm nhận không khí mát mẻ mang hương thơm ngọt ngào bay đến. Được một lúc, cô cảm thấy buồn ngủ dụi mắt nói: - Renol! Em buồn ngủ rồi, mai lên lớp gặp sau nhé! Renol lưu luyến nhìn cô: - Được! Anh đưa em về phòng. Về đến cửa kí túc xá, cô quay ra nhìn anh: - Đến đây thôi, anh về phòng mình đi. Ngủ ngon. Mai gặp. Anh cười gật đầu nhìn cô, nhân lúc cô không để ý mà hôn lên môi cô, cô hốt hoảng lùi lại che môi nói: - Anh.. nhỡ có ai nhìn thấy thì không tốt đâu. Renol cười cười nói: - Được rồi, lần sau anh sẽ quan sát xung quanh kĩ hơn. Arina trợn mắt nhìn anh, không ngờ anh cũng có vẻ mặt vô liêm sỉ như vậy. Arina không thèm nói với anh nữa chỉ nói tạm biệt qua loa xong chạy lên phòng mình. Renol đứng đó nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa mới quay người rời đi. Hướng anh đi không phải về kí túc xá mà là hướng vào khu rừng phía xa.
Chương 31. Thông báo Bấm để xem Xin chào mọi người! Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua ủng hộ truyện của mình. Hiện tại mình đang tham gia vào một khóa học tiếng để đi du học. Tuy nhiên mới bắt đầu nên gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại. Mình cần dành thời gian hoàn toàn cho việc học tiếng trong thời gian này. Vì vậy, tạm thời mình sẽ tạm dừng viết truyện khoảng 3-4 tháng. Mình mong sau khi quay trở lại tiếp tục với niềm đam mê viết truyện, mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ và yêu thích truyện của mình. Mình xin chân thành cảm ơn!