Có thể nói người cha chính là anh hùng không áo choàng của mọi người con. Họ luôn miệt mài lao động, chăm lo cho gia đình trong thầm lặng, không hào nhoáng, phô trương. Những người con luôn nói về những điều bố chưa làm, mà chẳng bao giờ nhìn vào những điều bố đã làm. Nếu chúng ta đủ trưởng thành, ngẫm nghĩ về những điều bố làm, ta sẽ thấy được những điều đó vô cùng ý nghĩa và cảm thấy trước nay luôn có suy nghĩ không công bằng về bố. Chúng ta chỉ nghĩ đến những lần bố nghiêm khắc, cấm đoán, làm mình khó chịu đến bất lực. Hay những lần bố thờ ơ, lạnh lùng cùng những quan điểm không giống chúng ta. Tất cả những điều đó, đều có lý do của nó và chắc chắn sau này nghĩ lại, những điều đó tốt cho chúng ta rất nhiều.
Có rất nhiều bài hát, bài
thơ viết về người mẹ nhưng lại rất ít về người cha, có lẽ bởi vì những công lao to lớn của họ chưa bao giờ cần chứng minh hay nói thành lời. Họ là những người có sở thích đứng từ đằng xa, ngắm nhìn những người thân đoàn tụ, hạnh phúc và mỉm cười trong tâm, đối với họ vậy là quá đủ. Tôi rất thích bài hát "Ánh mắt của cha" của ca sĩ Lam Trường, nghe cảm động và lời bát hát có ý nghĩa sâu sắc về người cha.
Ngày xưa khi con thơ dại
Thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày
Để hàng đêm sân khấu lên đèn
Là bao giọt mồ hôi của cha
Con vẫn đứng khép nép bên cha
Và lặng nghe những tiếng thở dài
Đằng sau những vinh quang
Nào ai biết đến cha nhọc nhằn
Rồi khi đêm tan ánh đèn
Cha đến bên ôm con vỗ về
Nhìn ánh mắt của cha già
Con thấy tình thương yêu thiết tha
Một đời cha lo gánh mưu sinh
Vì tương lai của đứa con mình
Trong ánh mắt hy vọng
Mong ngày mai con yêu thành công
Rồi từng ngày khôn lớn
Chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào
Trong tim luôn ghi nhớ
Những hy vọng ngày nào cha đã trao
Rồi hôm nay vinh quang đã về đây
Giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn
Hàng đêm con rung lên tiếng ca
Với bao yêu dấu kính dâng về cha
Cha ơi
Có nghe tiếng nói của con?
Hôm nay
Đứa con xưa đã nên người
Xin dâng
Ngàn câu hát tạ ơn
Mãi mãi
Sống trong con bóng hình cha
Mãi mãi
Sống trong con bóng hình cha
Tôi khi nhớ về bố, đều bật lại bài hát này để nghe và đều rất xúc động, nghẹn đến cổ. Tôi biết rằng bố luôn mong con cái nên người, sau bao hy sinh vất vả mà chẳng bao giờ kể công. Lời bài hát cũng như lời tôi muốn nói với bố, tôi muốn đem tất cả vinh quang có được về cho bố tự hào, cùng ngàn lời tạ ơn, nhưng đã không kịp nữa rồi..
Tuổi thơ bên bố.
Bố tôi rất thích con trai, chín năm sau khi sinh chị gái tôi, bố luôn mong mỏi có được một cậu quý tử. Và ông trời không phụ lòng bố, mẹ tôi sau khi nghỉ quán cơm đã mang thai tôi, tôi còn nhớ như in câu chuyện về ngày sinh của tôi mà tôi đã được kể lại rất nhiều lần.
Hôm ấy, bố tôi đưa mẹ tôi đến nhà hộ sinh gần nhà, mẹ tôi mất khá lâu mới đẻ được tôi. Vì sốt ruột và thấm mệt, bố tôi tạt qua nhà đánh một giấc. Khoảng ba giờ chiều, chị tôi hớt hải chạy về nhà, thấy bố tôi đang nằm kê tay lên trán, chân gác lên nhau nằm ngủ. Chị tôi gọi bố tôi "Bố ơi, mẹ đẻ em rồi, đẻ con trai!", bố tôi bật phắt dậy, chở chị tôi đến viện. Vừa đến phòng đẻ, bố tôi chẳng hỏi mẹ tôi thế nào, mà hỏi: "Chim nó đâu?"
Câu chuyện mỗi khi nhắc lại là ai cũng cười phá lên, điều ấy chứng tỏ rằng bố mong mỏi tôi đến nhường nào. Bố tôi hay khoe với những ông bạn và đồng nghiệp trên công ty sau khi sinh ra tôi rằng: "Chín năm nhũn não của tôi đấy!"
Hồi bé, bố rất chiều chuộng tôi, bố hay chở tôi đi khắp nơi. Từ đi học trên trường, học phụ đạo, công viên, sở thú, rạp xiếc, vòng quanh phố phường, đi mua đồ chơi hay thậm chí là đi uống bia cũng đem tôi theo. Khoảng thời gian bên bố quả thực rất hạnh phúc, tôi lúc nào cũng muốn đi chơi với bố. Tuổi thơ của tôi quả thực rất trọn vẹn khi có một người cha luôn dành thời gian cho con cái.
Tôi nhớ những lần được bố chở đi mua đồ chơi ở Lương Văn Can. Cứ mỗi lần tan học, tôi hay đòi bố chở đi mua đồ chơi. Bố tôi vui vẻ chở tôi đi, chờ tôi chọn món đồ chơi tôi thích và tranh thủ hút vài điếu thuốc. Do những tiệm đồ chơi ở Lương Văn Can có rất nhiều mẫu mã, đồ chơi mới nên tôi chọn rất lâu, có lần đến cả tiếng đồng hồ. Tuy vậy nhưng bố chẳng bao giờ giục giã hay phàn nàn gì cả, khi tôi chọn xong rồi gọi bố, bố lại bảo: "Xong chưa? Lấy gì nữa không?". Bố tôi rất kiên nhẫn, miễn là thời gian dành cho tôi, ông không bao giờ thấy phiền. Cầm bộ đồ chơi mới ngồi sau yên xe của bố là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi, hí hửng và thích thú, cả thế giới như thu bé lại bằng một chiếc xe máy vậy.
Có những lần, bố bận việc hoặc tôi đòi mua đồ chơi quá nhiều, bố từ chối cho tôi đi. Tôi vùng vằng giận dỗi không lên xe để về, thế là bố phải bế tôi lên yên xe. Khi đi, tôi không ôm bố, thả thẳng hai chân không thèm để vào gạt để chân để tỏ thái độ với bố tôi. Ông thấy vậy cũng kệ, chở tôi thẳng một mạch về nhà. Tôi rất bướng bỉnh, không được chiều ý là khó chịu, về đến nhà, xe chưa dừng mà tôi đã nhảy phắt xuống. Có lần tôi bị ngã, bố còn bảo tôi đáng đời, đánh cho một trận vì tội nhõng nhẽo và cảnh cáo nhảy xe như thế rất nguy hiểm. Lúc ấy tôi rất ghét bố và chạy thẳng lên nhà, nghĩ lại thật buồn cười.
Tôi nhớ những lần bố tiện đường chở tôi đi học về, tạt qua quán bia làm vài cốc cho mát, số quán bia mà bố cho tôi ngồi phải đến cả tá. Chỉ cần một đĩa lạc và vài chiếc nem chua, ông nhâm nhi cốc bia và ngắm đường phố rất thư giãn. Tôi thì thích ăn giò sống và thỉnh thoảng xin bố một ngụm bia. Tuy tôi không nhậu được với bố nhưng tôi vẫn rất vui, bố cứ uống còn tôi ngồi chơi đồ chơi hoặc mượn điện thoại của bố chơi game.
Hồi ấy, tôi chơi thân với một đứa bạn tiểu học tên là Duy, bố Duy và bố tôi cũng thân nhau. Hai ông bố cứ đến giờ đón con là lôi nhau ra quán bia phố Nguyễn Hữu Huân nhậu. Bố tôi thì uống bia chuyện trò với bố Duy, còn tôi và Duy mỗi đứa được ăn một bát súp gà nóng hổi, rất ngon. Sau đó tôi và Duy chơi rất nhiều trò với nhau, từ bắn bi, chơi đập bài, lego.. Hai bọn tôi chơi rất vui, chẳng quan tâm mấy giờ thì hai bố đưa về, nhiều hôm hai ông bố ngồi đến tận tối và bị các mẹ mắng là cho con đi về muộn.
Những kỷ niệm bên bố ở những quán bia hơi tôi không bao giờ quên, trong giấc mơ, tôi ước có thể được ngồi uống bia với bố và ngắm phố phường vào những ngày hè nóng nực. Khung cảnh thật yên bình và hạnh phúc!
Tôi nhớ những lần bố chở tôi đi chúc Tết họ hàng, đồng nghiệp và bạn bè. Vào những ngày mùng Một, mùng Hai và mùng Ba, tôi háo hức được bố chở đi khắp nơi, ngắm phố phường vắng vẻ, chỉ lác đác những gia đình đi chúc Tết. Khi đến nhà các bác, các chú, ngoài được lì xì tôi được ăn rất nhiều món ngon, đặc biệt là bánh kẹo. Tôi rất thích ăn sô cô la nên những dịp này tôi được ăn thỏa thích. Trong lúc bố tôi chúc Tết thì tôi chơi cùng anh chị, con của các bác.
Tôi nhớ nhà em Tý, con chú Trường bên họ ngoại, có cả máy tính kết nối mạng, thế là tôi và Tý ngồi nhảy Audition thi với nhau. Tôi khoe với Tý là tôi finish được nhạc 178 - Up & Down (nhanh nhất thời bấy giờ) chế độ chơi bốn phím. Tất nhiên là Tý chỉ cười mỉm, vì tôi chỉ là trứng chọi đá. Tý có máy nên đương nhiên chơi giỏi hơn tôi rất nhiều, Tý chơi cả thể loại tám phím nhạc 178 và bật cả DEL (phím ngược) và tôi được dịp mở mang tầm mắt!
Sang chúc Tết nhà chú Vũ, đồng nghiệp trên cơ quan của bố, tôi được chú mở hài Tết cho xem. Đó là tiểu phẩm "Hàng xóm" của Xuân Hinh đóng cùng Minh Vượng nói về những tình huống éo le của hàng xóm, đến nay tôi xem vẫn thấy buồn cười.
Sang chúc Tết nhà chú Thắng, bạn thân của bố, tôi được gặp chị Cẩm, con gái chú. Chị rất xinh nên tôi rất thích được sang nhà chú Thắng chơi để được gặp chị. Có thể nói đó là những cảm nắng đầu đời của tôi.
Ngồi chơi chán chê xong bố tôi cũng gọi tôi về, nhưng tôi mải chơi đòi ở lại bố cũng nán lại thêm một chút để tôi chơi thêm. Những lần đi chúc Tết cùng bố luôn khiến tôi vui vẻ và đó là khoảng thời gian đáng nhớ. Đến nay tôi cũng chỉ đi chúc Tết họ hàng thân quen và không bao giờ có lại được cảm giác như hồi bé.
Tôi nhớ những lần bố dẫn các bạn của bố về nhà chơi bài. Các chú rất quý tôi, khi đến đều xoa đầu tôi, hỏi học hành thế nào và thường cho tôi tiền tiêu vặt. Khi các chú ngồi chơi, tôi ngây ngô ra xem rồi đọc bài các chú và bị bố mắng cho một trận. Tuy không hiểu gì nhưng tôi rất tò mò và hứng thú khi nhìn bố cùng các chú chơi. Tôi hay hỏi tại sao các chú đánh quân đó và các chú cũng giải thích cho mình, mặc dù thấy tôi rất phiền vì làm lộ bài.
Tôi thích nhất khi bố và các chú chơi trò om ba cây, trò này luật dễ hiểu nên tôi học được ngay. Tôi rất may mắn nên hay ra mở bài cho bố, mở xong bố đều thắng. Các chú thấy thế còn lôi kéo tôi ra mở hộ cho các chú nữa. Sau khi thắng, bố và các chú còn cho tôi tiền, tôi rất thích.
Tôi nhớ những lần phụ bố sửa điện hay những đồ vật trong nhà, bố thường gọi tôi phụ những việc vặt. Tôi rất thích được giúp bố, bố nhờ giúp gì thì tôi giúp cái đó. Bố tôi làm nghề sửa cơ khí nhưng về điện nước bố tôi cũng là một chuyên gia, bất cứ vẫn đề nào cũng có thể giải quyết được. Tôi vẫn nhớ như in những lần bố nhờ tôi giúp:
Mạnh lấy cho bố cuộn băng dính đen.
Mạnh lấy cho bố cái tua vít ở ngăn thứ ba.
Mạnh lấy cho bố bộ khoan.
Mạnh ra giữ ghế cho bố.
Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ bố vì bố sửa được những thứ khó như vậy, tôi vừa giúp bố vừa tò mò xem bố sửa như thế nào. Sau khi làm xong tôi khoe mẹ là hôm nay con đã giúp bố và mẹ khen tôi ngoan, biết phụ bố.
Bố tôi rất giống như nhân vật người bố George Cooper trong Young Sheldon, việc gì trong nhà cũng biết làm từ sửa điện, sửa nước, sửa ăng ten, mái nhà.. Đàn ông thời trước quả thật nhanh nhẹn, tháo vát, quán xuyến gia đình. Chẳng bù cho tôi bây giờ, chỉ biết thay mỗi cái bóng đèn, những thứ khác cũng chỉ biết gọi thợ đến sửa. Tôi thực sự hâm mộ những ông bố toàn năng, luôn khiến thành viên trong gia đình an tâm về sự tháo vát và hiểu biết mọi thứ của mình.
Đôi điều về bố tôi.
Bố tôi là một người hiền lành, chăm chỉ và rất quán xuyến việc gia đình. Ông là một người chồng, người cha tốt, ông luôn bỏ tâm huyết và thời gian của mình cho chúng tôi. Ông cũng được mọi người xung quanh quý mến vì sự nhiệt tình, tốt bụng và đặc biệt tửu lượng của ông rất khỏe. Nhắc đến bố tôi, ai cũng nói những điều tuyệt vời, tốt đẹp, ông là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập, noi theo. Tuy nhiên, ông cũng là người thiệt thòi, chịu nhiều bất công trong cuộc sống và rất ít tâm sự với ai, luôn giữ kín trong lòng. Sau này khi biết về những chuyện đó, tôi rất thương bố tôi và cảm phục sự hy sinh thầm lặng ấy.
Người ta thường nói, con trai thân mẹ, con gái thân bố nhưng tôi may mắn thân thiết và nói chuyện gần gũi với cả hai người. Tôi tâm sự với ông rất nhiều, ông là một người lắng nghe và thấu hiểu. Khác với nhiều ông bố thời đại trước, bố tôi có xu hướng rất cởi mở với con cái. Ông chỉ nghiêm khắc, cấm đoán điều gì thực sự gây hại đến chúng tôi.
Từ khi tôi học cấp ba, ông coi tôi như một người đàn ông thực thụ, những việc lớn như sửa nhà, sắp xếp vị trí đồ vật ông luôn hỏi ý kiến tôi thế nào cho hợp lý. Ông là một ông bố độc nhất vô nhị, khi tôi biết uống rượu bia, ông không hề cấm đoán mà còn ngồi nhậu với tôi. Tôi nhớ lần đầu rủ bố tôi uống rượu, tôi nôn thốc nôn tháo còn bố tôi vẫn tỉnh bơ, đúng là ngựa non háu đá. Lần đầu tôi biết hút thuốc, bố cũng chẳng cấm đoán, còn hỏi "Mày hút thuốc gì mà thơm thế, cho bố thử một điếu", sau này tôi và bố vẫn ngồi hút thuốc tâm sự với nhau.
Tôi cũng thích ngồi nói chuyện với bố về lịch sử, chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai và thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Việt Nam. Tôi cùng bố có thể ngồi hàng giờ để nói bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch sử, tôi cũng thích ngồi nghe bố chia sẻ những kiến thức của bố.
Không giống như những ông bố "Bonsivik", việc lắng nghe và coi trọng ý kiến của con cái giúp tôi cảm thấy được tự lập, trưởng thành sớm hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Việc tin tưởng, giao những việc lớn dần cho con cái ở độ tuổi thanh niên là một hướng đi không phải ai cũng làm được, bố tôi ảnh hưởng rất tích cực đến tôi.
Bố tôi rất kín tiếng về những vấn đề của mình trong cuộc sống, ông gần như không để ai biết vì sợ mọi người lo lắng. Có một lần, bố tôi tiêu hết tiền ngay kỳ lĩnh lương và không đưa cho mẹ tôi đồng nào. Tôi còn hùa với mẹ tôi bảo bố đang nuôi cô nào đúng không, bố tôi bảo không phải, làm gì có chuyện đó. Sau này, tôi mới biết đợt đó bố bỏ tiền ra làm răng và mua một hàm răng giả để nhai. Lúc ấy tôi thấy mình thật sự rất ích kỷ và phiến diện khi đã nói những lời không hay về bố, đồng thời tôi thương ông vô cùng. Nghĩ bố phải nhai bằng hàm răng giả, tôi đau đến quặn lòng.
Bố tôi sau khi nghỉ hưu vẫn kiếm việc làm thêm để có thu nhập. Ông chọn nghề chở hàng, dãi nắng dầm mưa để nuôi gia đình và lo cho tôi ăn học. Tôi rất thương bố, ở tuổi ấy làm chở hàng thực sự rất mệt, nhưng bố tôi chẳng bao giờ kêu ca than thở. Ông chỉ bảo ở nhà chơi chán nên đi làm cho vui. Tôi biết rằng ông nói vậy chỉ để hai mẹ con ở nhà yên lòng, chứ thực ra ông vất vả vô cùng. Có một lần ông đang xếp hàng ở tầng hai, ông là một người rất cẩn thận nhưng không biết hôm ấy thế nào mà bị ngã xuống tầng một. Ông kể rằng như có người đẩy ông xuống vậy, thế là ông bị gãy xương và rất đau đớn. Về đến nhà, hai mẹ con rất lo lắng cho ông nhưng ông vẫn bảo không sao, chờ mấy hôm là khỏi. Sau mấy hôm, ông còn tự mình đi cùng cháu ngoại đến một thầy lang để đắp thuốc, không chịu đi viện.
Sau khi đắp thuốc về, tôi và chị chẳng hỏi han bố được câu nào, chỉ trách bố sao không đi viện mà đi mấy ông lang băm làm gì. Còn trách ông để thằng cháu ngoại cho ông lái taxi trông, nhỡ nó bắt cóc thì sao. Bố tôi cũng chẳng nói gì, cứ ngồi nghe chúng tôi trách móc. Tôi chẳng hiểu sao mình lại có thể ngồi phán xét ích kỷ như vậy, trong khi chẳng nghĩ đến việc bố tôi đau đớn, cô đơn đi khám một mình.
Sau đợt đó, bố tôi cũng hồi phục bình thường, nhưng thể trạng của ông cũng có dấu hiệu đi xuống. Bố tôi nghỉ một thời gian sau đó vẫn tiếp tục đi chở hàng lại. Tuy nhiên, cú ngã đó không đơn giản như những gì chúng tôi nghĩ.
Có một hôm, tôi và bố đang đứng ngoài cửa thì đột nhiên, cái gương chiếu yêu trước cửa nhà rơi xuống đất, vỡ tan. Tôi thất kinh, hỏi bố rơi vỡ gương thế này có điềm xấu gì chăng, bố tôi vốn không tin tâm linh, bảo không sao đâu. Tôi thấy bố nói vậy cũng không bận tâm gì nữa, nhưng đó chính xác là điềm báo cho một bi kịch sắp ập đến gia đình tôi.
Bi kịch ập đến.
Nửa năm sau cú ngã, bố tôi bắt đầu có những dấu hiệu ho nhiều, sức khỏe cũng giảm sút. Tôi rất lo lắng cho bố, thuyết phục mãi bố mới chịu đi khám. Hôm ấy tôi đưa ông đến khoa cấp cứu, viện 108 để khám bệnh, viện này khám rất đông, tôi cùng bố ngồi chờ ba đến bốn tiếng mới đến lượt khám. Nhìn ông mệt mỏi, chờ đợi lâu rất thương, ông đòi về mấy lần nhưng tôi thuyết phục bố khám bằng được. Qua chụp phim, bác sĩ phát hiện những hạt nhỏ li ti ở phổi bố tôi, kê thuốc cho ông uống. Trên đường về nhà, tôi trách móc bố tôi thậm tệ, vì tôi đã nhắc ông đi khám nhiều lần nhưng ông không chịu nghe. Ông ngồi nghe tôi nói hết, sau đó ông nói: "Bố biết rồi! Mày đừng mắng bố nữa!". Tôi sau này cứ nghĩ đi nghĩ lại về khoảnh khắc ấy, tôi hối hận rất nhiều, lẽ ra tôi không nên nói những điều như thế với bố.
Khoảng một tuần sau, ông không có dấu hiệu thuyên giảm, tay ông cũng bị sưng vù lên gấp rưỡi bình thường, mọi người tưởng ông có dấu hiệu của tai biến. Sợ quá, hôm sau mẹ tôi đưa bố lên viện Xanh Pôn chụp chiếu và khám kỹ càng hơn. Tôi thì lúc đó đang thực tập ở công ty nên ban ngày vẫn đi làm.
Tôi là người có cảm xúc rất mạnh mẽ, từ lúc trưởng thành tôi chưa bao giờ khóc cả. Từ những chuyện tình yêu lứa đôi đến những khó khăn áp lực trong cuộc sống, chưa bao giờ khiến tôi rơi lệ cả. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải khóc, những lần tôi khóc đều liên quan đến bố cả.
Hôm ấy đang trên công ty làm việc, mẹ tôi gọi điện cho tôi, tôi vẫn nhớ từng chữ mẹ tôi nói. Mẹ tôi nói với giọng rưng rưng, mếu máo:
-
Mạnh ơi về đi con, mẹ vừa đưa bố đi khám, bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn lên não rồi con ạ!
Hóa ra cú ngã đợt trước làm đẩy nhanh sự phát triển tế bào ung thư của bố. Nghe điện xong, tôi như mất hồn, tôi xin sếp cho tôi về sớm vì nhà tôi có việc. Lúc đó tôi cất đồ nhanh chóng rồi phóng xe thật vội về nhà, lúc này tâm trạng tôi rất hỗn loạn, rối bời không biết phải làm sao. Đi đến hầm Kim Liên, tôi bất lực quá, khóc nức nở như một đứa trẻ ngay giữa đường. Mọi người đi xung quanh quay ra nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ nhưng tôi dường như không quan tâm và cứ thế vừa đi vừa khóc đến lúc về nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi dậy thì, những giọt nước mắt của sự đau đớn tột cùng, tôi biết rằng đó là một bản án tử dành cho bố tôi. Tôi không muốn tin đó là sự thật, tôi chỉ muốn nghĩ rằng bác sĩ có lẽ đã nhầm nhưng nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngớt. Dần dần tôi cũng phải chấp nhận và tôi cũng ngầm hiểu rằng thời gian bên bố không còn nhiều.
Về nhà gặp mẹ nói chuyện một lúc, ăn vội bát cơm mà tôi chẳng thấy ngon rồi đưa mẹ lên viện gặp bố. Đến nơi, các bác họ hàng đã đứng sẵn trước cửa, vỗ vai tôi chia buồn, nói với tôi rằng: "Cháu với mẹ cần gì thì cứ nói các bác." Tôi bước vào phòng bệnh và nắm lấy tay bố tôi, ông vẫn bảo: "Không sao đâu."
Tôi may mắn hơn nhân vật Sheldon trong phim và nhiều người khác, họ đột ngột ra đi, không kịp nhắn nhủ điều gì. Còn tôi vẫn còn được ở bên bố tôi hai tháng nữa, nhưng hai tháng đó quả thực không hề dễ dàng đối với tôi.
Ngắm nhìn bố ngày một yếu đi, mỗi tiếng ho như nổ phổi của bố là bấy nhiêu lần tôi quặn đau trong ruột. Phổi bố giờ không hoạt động được hoàn toàn nữa, bố chỉ thở được nửa hơi mà thôi. Giọng bố lạc hẳn đi, người gầy tong teo mặc dù trước đây bố khá béo. Khi ung thư đã di căn lên não, bố tôi không thể nhận thức được như bình thường nữa, bố chỉ lờ đờ và nhiều khi không nắm bắt được hết một câu nói. Các cơn đau đến khắp nơi trên cơ thể, tay chân sưng phù lên như dị dạng. Bố tôi chịu đau rất giỏi, chưa bao giờ thấy bố tôi kêu đau bao giờ, nhưng hôm đó bố nói với tôi rằng: "Bố đau lắm con ạ!". Tôi đau nhói trong tim, tôi ước tất cả những cơn đau bố phải chịu có thể chuyển sang cho mình, tôi không muốn thấy bố đau đớn.
Bố khi bị bệnh thường hay vào phòng tôi và chỉ nằm đó nhìn tôi làm việc trên máy tính. Tôi tâm sự với bố rất nhiều mặc dù không biết ông có nghe được hết không. Bố nằm đó, tôi ngồi cạnh và nắm bàn tay sưng vù của bố, nói ra hết những lời chất chứa bấy lâu nay. Tôi nói với bố rằng giờ tôi đã trưởng thành, công việc của tôi đang tiến triển rất tốt. Bố tôi khi nghe tôi nói vậy cũng cười rất mãn nguyện.
Lần thứ hai tôi khóc, đó là lúc tôi ngồi bên cạnh bố đang nằm ngủ. Tôi bật bản nhạc Time của Hans Zimmer lên nghe, vừa nghe vừa lôi album ảnh gia đình mấy chục năm lưu giữ ra xem từng tấm một. Nhìn những tấm hình bố tươi cười bế tôi, cả gia đình quây quần bên nhau, cùng với tiếng nhạc xé tim gan của Hans Zimmer, tôi khóc nức nở. Tôi biết rằng những khoảnh khắc này sắp kết thúc, như tên bài hát "Time", thời gian với bố tôi sắp hết. Tôi khóc thành tiếng nên bố tôi chợt tỉnh giấc, nhìn thấy con trai đang khóc bên cạnh mình cùng với đống ảnh bừa bộn, bố tôi hiểu tất cả. Bố chỉ vỗ vào lưng tôi và bảo: "Không sao đâu con!", tôi vẫn khóc nấc và nói: "Sau này không có bố con biết sống sao bây giờ." Đó là khoảnh khắc tôi trút hết được tâm tư của mình, tôi thừa nhận với bố rằng bố quan trọng với tôi đến nhường nào, nói lời cảm ơn sâu sắc đến bố, có lẽ tôi đã may mắn hơn rất nhiều người.
Khoảng thời gian tôi trông bố ở viện K Thanh Nhàn, nơi khám chữa cho bệnh nhân ung thư, quả thực rất ám ảnh. Người bệnh đông không kể xiết, họ phải rải chiếu nằm ra cả hành lang tòa nhà. Tiếng kêu đau thảm thiết vì hóa trị xạ trị, tiếng người nhà bệnh nhân khóc lóc, mùi y tế khắp nơi trong viện, đó là khung cảnh của những người đối mặt với án tử.
Tôi trông bố khoảng vài đêm ở đây, ông chẳng ngủ được mấy. Ông chỉ ngồi nhìn vào khoảng không trong căn phòng, với ánh mắt như mất hồn. Tôi rất thương bố, bóp tay chân cho bố đỡ mỏi, lấy bình oxy cho bố dễ thở. Bố tôi cứ nằng nặc bảo tôi đi về, không cần trông bố đâu nhưng tôi vẫn nhất quyết ở lại. Tôi ngủ gục ở bên giường cạnh bố nằm, bố tôi còn ngồi dậy, nhường chỗ ngủ cho tôi vì ông cũng không ngủ được. Bố tôi ngay cả lúc như vậy vẫn luôn nghĩ đến tôi, sợ tôi thiếu ngủ hôm sau không đi làm được.
Ở viện được hơn một tuần thì bố tôi đòi về nhà, bố ghét không khí nơi đây, muốn về nhà để được thoải mái. Ông nói rằng nếu có ra đi thì cũng chỉ muốn được ra đi ở nhà. Tôi và mẹ cũng đồng ý cho bố về nhà, ở bên bố những ngày tháng cuối cùng.
Một hôm, vào 5 giờ sáng, bố tôi đến giai đoạn không thể thở bình thường được, nói với tôi là thiếu oxy. Tôi lập tức gọi điện cho cửa hàng đồ y tế ở Phương Mai và phóng xe máy thật nhanh đi lấy bình oxy cho bố thở. Tôi hôm đó phóng xe rất ẩu, tốc độ 7–80km/h, tôi sợ rằng đi càng lâu thì nhỡ bố tắt thở thì sao. Đến nơi, tôi hỏi anh bán hàng nhanh gọn cách dùng rồi tức tốc chở bình về nhà. Về nhà lắp bình cho bố, bố thở một cách cực kỳ sảng khoái, tôi nhẹ cả người. Bố nói với tôi: "Bố cảm ơn con nhiều lắm!". Có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bố nói cảm ơn tôi, tôi biết rằng bố nhiều lúc cũng tự hào về tôi nhưng chưa bao giờ nói ra thành lời. Hôm ấy tôi thực sự cảm động và cũng không ngủ được thêm nữa.
Mẹ kể với tôi rằng, có nhiều hôm bố chỉ ngồi ở đầu giường, ngắm mẹ ngủ. Bà bảo ông muốn nhìn bà những lần cuối trước khi đi, tôi thực sự rất nghẹn lòng. Tình yêu của bố thực sự đẹp, những giây phút cuối chỉ cần ngắm nhìn người mình yêu, người chăm sóc mình cả đời thôi, vậy là đủ.
Thời khắc chia ly.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến, ngày bố tôi rời xa thế giới này. Hôm ấy tôi đang ngồi dạy gia sư cho học sinh, chị tôi thì đang ngồi xem tivi. Đúng 8 giờ 25 phút tối, bố kêu lên vài tiếng trước khi tắt thở. Tôi và chị tôi hốt hoảng gọi cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi, bố tôi đã ra đi mãi mãi. Mắt bố tôi vẫn mở, chị tôi khóc nấc rồi vuốt mắt bố tôi cụp xuống.
Tôi lúc ấy không khóc một chút nào, tôi xuống báo tin cho mẹ đang ngồi họp phụ nữ dưới nhà, mẹ tôi khóc to và nói "Sao anh lại bỏ em đi!". Tôi gọi điện báo tin cho các bác trong họ và mọi người cũng có mặt ngay sau ấy. Có lẽ, tôi đã chuẩn bị cho giây phút này từ lúc biết bệnh của bố rồi. Tôi đau đớn nghĩ đến sự chia ly từng ngày, vậy nên khi bố ra đi, tôi không thể khóc được nữa.
Sáng hôm sau, tôi đưa bố đến nhà tang lễ Phùng Hưng và làm thủ tục lễ tang cho bố. Chiều hôm ấy, tôi chở bác trưởng về quê để mua một phần đất cho bố nằm. Gặp những ông trong ban trưởng làng rất phiền phức, thế này không được, thế kia không xong. Người thì bảo phải nằm ở phần mộ riêng đã dựng sẵn, bác tôi thì bảo để bố nằm sau mộ ông bà. Tranh cãi một hồi lâu, bác bảo tôi quyết định đi. Tôi lúc này tâm trạng rối bời, chỉ nói rằng bây giờ chỉ cần có một chỗ cho bố cháu yên nghỉ là được, các ông giúp cháu.
Sau khi lấy mộ về nhà, tôi hớt hải chạy vòng quanh phường để làm giấy chứng tử cho kịp hôm sau làm lễ tang. Lên phường tôi phải chờ một lúc lâu, sau đó họ mới bảo về xin chữ ký của tổ trưởng khu vực. Tôi sang nhà bác tổ trưởng nhưng bác không có nhà, tôi mất bình tĩnh đi tìm bác khắp nơi và bắt gặp đang đi bộ trên đường. Xin được chữ ký của bác, tôi vòng về phường, cán bộ phường lại nói phải đi xin chữ ký của công an khu vực nữa. Tôi lại tiếp tục đi xin chữ ký công an khu vực, may mắn là họ ký ngay lập tức cho tôi, còn dặn tôi nhanh lên không hết giờ làm việc đấy. Tôi cầm đầy đủ giấy tờ về phường thì đã quá giờ làm việc, tôi cầu xin các cô làm nốt cho tôi để mai kịp lễ tang, họ mủi lòng và giúp tôi làm nốt giấy chứng tử.
Tất cả chuyện này cùng với tâm trạng mất bố đối với tôi là quá tải, tôi dường như phải trưởng thành và làm những chuyện này khi mới chỉ 21 tuổi. Cái giá của sự trưởng thành thật sự là quá đắt, tôi ước gì mình không bao giờ phải làm những công việc này.
Ngày làm lễ tang, tôi đứng đầu hàng cùng gia đình để cảm ơn những người đi viếng. Suốt cả buổi cho đến lúc bác tôi đọc điếu văn và đưa tiễn bố tôi về quê, tôi không khóc một tiếng nào. Mặt tôi lạnh tanh như tiền, bạn bè tôi có hỏi sao tôi không khóc, tôi bảo rằng lúc đó tôi không muốn khóc. Những người không khóc ở lễ tang là những người đã chịu dằn vặt từ rất lâu rồi, nên khi giờ phút ấy đến, họ không hề muốn khóc. Trước linh cữu của bố tôi, tôi không hề muốn ủy mị, tôi muốn chứng minh cho ông thấy tôi đã trưởng thành và sẵn sàng thay ông gánh vác gia đình.
Sau này, một người chị có căn đến viếng nói với tôi rằng, chị thấy bố em ở lễ tang, trong góc nhìn của bố chỉ có mỗi em cầm gậy đứng đó, tất cả mọi người đều biến mất. Tôi hỏi sao lại vậy, thì chị nói bố tin tưởng ở em rất nhiều, gắng lên em nhé! Tôi luôn khắc ghi những lời đó và dặn mình phải thật cố gắng để bố ở trên kia nhìn xuống sẽ thấy được và mỉm cười.
Những khoảng trống.
Có thể nói rằng cảm giác trống vắng khi người thân, người sinh hoạt cùng nhà, người gặp nhau và nói chuyện hàng ngày ra đi quả thực vô cùng đau đớn. Tôi vẫn thắp hương hàng ngày cho bố tôi ở bàn thờ bốn chín ngày. Trên bàn thờ có để một cái đài nhỏ, tiếng nhạc từ đài luôn làm tôi ám ảnh và nhớ về khoảng thời gian ấy.
Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật
Những tiếng hát lặp đi lặp lại của người đàn ông trong đài khiến tôi vô cùng não nề, tôi sợ phải nghe tiếng hát đó.
Trong một năm trời, tôi rất sợ buổi đêm, cứ trước khi nhắm mắt, tôi lại nhớ về bố. Tôi ghét trí nhớ thấu niệm của tôi, tôi cứ nhớ từng khoảng khắc, hình ảnh, câu nói của tôi với bố. Mọi hình ảnh của ông cứ lặp đi lặp lại khiến tôi bị đau ngực và khó ngủ. Cảm giác trống vắng này chỉ thời gian mới có thể xóa nhòa.
Sau khi bố mất, cả hai mẹ con đều cảm thấy trống vắng vô cùng, vì thế tôi dành tiền mua một chú chó pug về nuôi. Từ ngày có chú, tôi và mẹ cũng đỡ buồn hơn. Tôi nghĩ rằng nếu bố về nhà, kiểu gì bố cũng quý chú. Bố tôi tuổi Tuất nên chú chó luôn làm tôi nhớ về bố, nhớ về những tháng ngày trống vắng mà nhờ có chú tôi và mẹ được xoa dịu phần nào. Chú chó làm tôi nhớ lại hồi tôi ở bên bố, tôi có nói rằng: "Con là con trai, nên con mãi là chú chó trung thành của bố, con sẽ luôn ở đây bên bố, bố đừng sợ nhé!"
Hiện tại.
Một năm sau ngày mất của bố, tôi cũng nguôi ngoai phần nào, trở lại cuộc sống bình thường. Tôi và mẹ liên lạc với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp cũ của bố để mời đến ăn giỗ đầu.
Hôm ấy, trời mưa bão, tôi nghĩ rằng thời tiết xấu như vậy thì giỗ đầu của bố sẽ thưa người. Nhưng ngược lại, tất cả mọi người thân quen của ông đều đến đủ không thiếu một ai, khiến tôi rất xúc động. Điều ấy chứng tỏ rằng khi còn sống, bố tôi đã sống một cuộc đời được mọi người quý mến, tôn trọng rất nhiều. Tôi chưa kịp ăn gì, mời rượu mỗi người một ly để bày tỏ lòng cảm kích của tôi với sự nhiệt tình của họ. Sau đó, tôi say không biết trời đất là gì.
Thấm thoát đã tám năm, hiện tại, tôi và chị gái đã có một cuộc sống ổn định và hết lòng chăm lo cho mẹ tôi. Tôi đã gặt hái được nhiều điều trong cuộc sống và vẫn luôn kể cho bố mỗi lần thắp hương, tôi chào bố hàng ngày mỗi khi đi làm.
Nhiều lúc tôi nghĩ, không hiểu sao một người lương thiện như bố tôi lại phải ra đi sớm như vậy, ông quá thiệt thòi, cả cuộc đời gánh vác, đến cuối cùng khi những thành quả của con cái đến thì lại không được chứng kiến. Nhưng tôi dặn lòng rằng bố ở trên kia vẫn luôn dõi theo tôi, bố thấy mọi điều tôi làm và vì thế tôi càng phải trở nên cố gắng hơn nữa. Bố sẽ mãi là tấm gương mà tôi noi theo và sau này tôi sẽ dạy con tôi y như cách mà bố đã dạy mình. Nói với chúng rằng ông nội chúng là một người tuyệt vời, đáng kính như thế nào!