Trinh Thám Những Vụ Án Kinh Dị - Quyển 1 - Hàng Thần

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi HangThan, 28 Tháng tám 2024.

  1. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 40: Sống sót

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Xuân đứng dậy không được bao lâu liền khụy xuống, trên cổ cô, máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài, máu cô chảy xuống, chảy xuống cả mặt đất, dần dần loang thành một vũng máu trông còn khiếp đảm hơn của Vũ Văn Hòa. Nhưng bỗng trong thời khắc này cô lại cảm thấy vui vẻ.

    Ông trời đối xử với cô không tệ, còn mở cho cô một con đường sống.

    Vân Xuân lúc này tuy rằng mất máu nhiều nhưng có thể nhận ra cô không bị vỡ động mạch cổ. Cô nhanh chóng tìm được miệng vết thương trên cổ mình, cô dùng tay phải ngăn chặn vết thương đó, cô để tay phía trên, cách vết thương khoảng 1cm, ngăn không cho máu chảy ra ngoài.

    Xem ra sự việc đúng như suy đoán của cô, cô bị cắt vỡ tĩnh mạch, dùng tay phải để bịt vết thương lại quả nhiên tốc độ máu chảy đã chậm đi.

    Vân Xuân cảm thấy may mắn vì mình không bỏ mạng ở đây, nhưng giờ tình huống của cô cũng vô cùng nguy hiểm, cô cố hết sức cầm lấy điện thoại di động của mình, gọi tới cho Tân Nguyên.

    "Vân Xuân? Vân Xuân?"

    Giờ phút này màn đêm lại khôi phục vẻ yên tĩnh, cho dù Vân Xuân không mở loa ngoài cũng có thể nghe được sự nôn nóng trong giọng anh rất rõ ràng. Nhưng cô không thể mở miệng nói thành lời, cô cần nằm xuống để ngăn không cho mình tiếp tục mất máu, may mắn duy nhất bây giờ của Vân Xuân chính bên tay trái cô có một hòn đá nhỏ, cô liền dùng hòn đá nhỏ này gõ gõ xuống mặt đất tạo mật mã Morse cho anh.

    "SOS, bệnh viện, nhà."

    Tân Nguyên cũng không hề tốn sức để phá được mật mã Morse cô để lại, tựa như trong nháy mắt anh liền hiểu được mật mã của Vân Xuân, anh gọi 120.

    Vài phút sau, cô có thể nghe thấy được tiếng còi xe cấp cứu, Vân Xuân bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc đó cô gọi điện cho Tân Nguyên đúng là số mệnh an bài, rốt cuộc, cô thắng rồi!

    May mắn, gần khu cô ở có một bệnh viện tư.

    Một ngày sau, cô đang nằm trên giường bệnh xem phim, cổ cô phải khâu tới bảy mũi, bác sĩ điều trị cho cô còn khen ngợi cô nữa, nếu lúc đấy cô không nhanh trí cầm máu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng.

    Tới bây giờ thì cũng không còn gì ảnh hưởng tới cô nữa rồi, nhưng Tân Nguyên vẫn căn dặn bác sĩ băng bó cẩn thận phần cổ của cô.

    Sau đó, Vân Xuân được đẩy tới phòng bệnh.

    "Xem ra cũng không tệ lắm."

    Tân Nguyên mỉm cười đi tới, hôm nay anh mặc một thân tây trang được thiết kế riêng đặc biệt tinh xảo, trong tay còn cầm một bó hoa sao. Hiển nhiên đây là quà tới thăm cô, chỉ là cô còn chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp này thì bị lời "thăm hỏi" của anh làm mất hết cả hứng.

    Vân Xuân không biết hiện tại bộ dáng của cô trông như thế nào, nhưng cũng may cô có kinh nghiệm từ buổi phỏng vấn với anh, biết anh chỉ đang nói nhảm thôi nên không thèm so đo. Đáng tiếc hiện tại cô không thể mở miệng nói chuyện được, nếu có thể thì chắc chắn cô sẽ cãi lại.

    Tân Nguyên đi tới bên cạnh giường bệnh của Vân Xuân, trao bó hoa sao đó vào tay cô, hình như anh không ý thức được vừa nãy mình nói sai rồi.

    "Thật xin lỗi."

    Tân Nguyên trong chốc lát thu hồi vẻ tươi cười, lộ ra tâm trạng áy náy.

    Anh hôm nay không mang kính, Vân Xuân có thể thấy rõ được đôi mắt trong veo kia, Tân Nguyên giờ trông thật giống một cậu bé đang nhận lỗi về sai lầm của mình.

    [Có ý gì vậy? ]

    Vân Xuân không hiểu được ý của anh, cô liền lấy bút viết ra giấy câu hỏi của mình.

    "Vũ Văn Hòa đi tìm cô là bởi vì tối hôm đó sau khi cô đi tôi đã đem suy luận của cô nói với hắn, lúc đó tôi còn chưa biết hắn là hung thủ nên mới khiến cô bị thương nặng thế này, việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn."

    [Thì ra là thế.]

    Vân Xuân bỗng chốc nhận ra gật gật đầu, cô biết cô lúc này có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh nhưng nhìn thấy vẻ mặt áy náy của anh cô quả thật không làm được.

    [Tôi muốn được tăng tiền lương, số tiền cược ban đầu tăng lên gấp đôi.]

    Vân Xuân lập tức viết điều kiện với anh, lần trước anh dám lợi dụng tính hiếu kỳ của cô mà hôi của thì lần này cô phải đòi lại cho bằng được.

    "Thành giao."

    Thấy Tân Nguyên thoải mái đáp ứng điều kiện của mình làm cô thấy hơi nghi ngờ, đây là cái người mà suốt ngày tính toán chi li rồi bảo mình nghèo mấy ngày trước sao? Cô có chút hối hận khi không nhân cơ hội này kiếm lời thêm chút nữa. Nhưng mà Vân Xuân không biết, Tân Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu anh còn lo lắng rằng sau khi khỏi bệnh cô sẽ lại sinh ra bóng ma tâm lý trong công việc.

    Vân Xuân quả nhiên không làm Tân Nguyên thất vọng. Cô là người con gái kiên cường, dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Tân Nguyên bỗng nhiên nghĩ rằng cô chính là người được định sẽ phải đi theo con đường này.

    "Hiện tại vụ án đã kết thúc, cô cứ yên tâm ở đây dưỡng thương cho tốt đi, tôi sẽ coi như đây là cấp giấy nghỉ phép cho cô, chờ cô khỏi rồi thì tiếp tục công việc."

    [Anh gấp như vậy sao? ]

    "Viện nghiên cứu vừa nhận một vụ án mới, tôi cần trở về để xem."

    "Đúng rồi, còn có một việc nữa muốn nói cho cô, bọn tôi đã liên hệ với người nhà Trần Lâm Tuyết rồi, đã có người tới nhận thi thể Trần Lâm Tuyết, cô có thể yên tâm rồi."

    Nghe được lời Tân Nguyên nói, đáng lẽ cô phải cao hứng vì suy luận của mình chính xác rồi. Nhưng không hiểu sao, giờ cô cao hứng không nổi.

    [Nói một chút cho tôi nghe về Vũ Văn Hòa đi, sao hắn lại làm việc này? Tôi muốn biết chân tướng.]

    Tân Nguyên biết cô rất quan tâm tới vụ án nên anh đã chuẩn bị tinh thần kiên nhẫn ngồi kể lại cho cô nghe. Không ngờ chỉ mới nói câu đầu tiên anh đã khiến Vân Xuân nổi hết cả da gà.

    "Thật ra, Vũ Văn Hòa không phải là Vũ Văn Hòa."
     
  2. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 41: Vụ án 22 năm trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Vũ Văn Hòa không phải là Vũ Văn Hòa? ]

    Vân Xuân nghe xong liền đần độn luôn, cô nghi ngờ hỏi lại.

    "Không sai, ý chính là ở trên mặt chữ, tôi cảm thấy người gây ra mấy vụ án này với người làm cô bị thương kia không giống như Vũ Văn Hòa."

    [Là có ý gì? ]

    "Cô còn nhớ ba vụ án giết người liên hoàn không? Vũ Văn Hòa tuy rằng thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, trừ bỏ lần đầu tiên hắn đem vứt bừa xác ở ngoài thì hai thi thể sau hắn xử lý rất tốt, nếu không phải người đánh cá đó vớt được thi thể Lâm Tuyết Mai lên thì căn bản vụ án này đã không được thành lập."

    "Nhưng nói cho cô nghe một chút, cẩn thận là như thế, hơn nữa thủ pháp cũng hoàn mỹ, hắn vì sao ba lần liên tục đều chọn địa điểm giấu xác là cổ trấn Thuỷ Nguyên đây?"

    "Vũ Văn Hòa ở trong thành phố, mỗi lần hắn gây án mà muốn tới cổ trấn Thuỷ Nguyên đều phải tốn mấy tiếng đồng hồ đi xe. Nếu như ban đầu hắn vì để thoát khỏi hiềm nghi mới chọn cổ trấn thì tại sao những lần sau hắn vẫn luôn chọn địa điểm giấu thi thể là cổ trấn Thuỷ Nguyên? Hắn cũng không phải là người ngại phiền toái, hắn có thể lái xe hàng giờ đồng hồ tới đây để gây án, tại sao hắn không chọn địa phương nào xa hơn một chút để tiến hành?"

    Vân Xuân liền ấn nút tạm dừng bộ phim cô đang xem lại, nghiêm túctự hỏi vấn đề mà Tân Nguyên đưa ra.

    Vì cái gì chứ? Điều này đúng là khiến người khác khó hiểu.

    "Tôi luôn giữ chặt nghi vấn này trong lòng, mãi cho tới khi xác định được hung thủ là một người có thói quen như pháp y, lại thêm sơ hở Vũ Văn Hòa mua đồ ăn khuya tới, tôi liền nhờ đội trưởng Lưu điều tra một chút về hồ sơ của cổ trấn Thuỷ Nguyên trong vòng 30 năm trở lại đây. Rốt cuộc, hôm qua lúc tôi gọi cho cô thì đội trưởng Lưu cũng tra ra được bí mật của Vũ Văn Hòa."

    Vân Xuân nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua với Tân Nguyên, có những hai lần phải ngắt điện thoại. Cô lập tức nghĩ tới lần ngắt đầu tiên chính là lúc mà đội trưởng Lưu tra ra được bí mật đó.

    "Vũ Văn Hòa vô cùng thông minh, cho dù tôi từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm thì hắn cũng là một tên hung thủ thông minh nhất nhì đấy. Nhưng vì sao hắn lại liên tục mắc những lỗi nhỏ nhất trong lúc gây án đây? Cho nên tôi suy đoán, có thể là do tâm lý của hắn chi phối, cũng giống như một số vụ án giết người liên hoàn khác, có những tên hung thủ cố chấp chọn nạn nhân theo suy nghĩ của hắn, như là nạn nhân mặc trang phục màu đỏ, nạn nhân dùng cùng một hương nước hoa, mà với Vũ Văn Hòa, thứ hắn cố chấp theo đuổi chính là địa điểm."

    "Hắn vì sao lại muốn thực hiện vụ án chặt xác này ở cổ trấn Thuỷ Nguyên? Lại vì sao đem vứt thi thể lại cổ trấn Thuỷ Nguyên? Đó là bởi vì hắn cần phải làm như vậy."

    "Đây chắc chắn phải có nguyên gì đó dẫn tới việc tâm lý của hắn trở nên biến thái vặn vẹo. Đó cũng là lý do mà khiến cho nhiều tên tội phạm bắt đầu gây án, đa số là do chính bản thân hung thủ trải qua, trong đó có cả nguyên nhân do hồi nhỏ đã chịu tổn thương. Sau đó thì không được dẫn dắt trở về đúng con đường, tâm lý dần dần trở nên vặn vẹo, cuối cùng là biến thành một tên sát nhân điên cuồng."

    "Nghĩ tới điều này tôi liền bảo đội trưởng Lưu đi điều tra một chút vềnhững việc xảy ra ở cổ trấn Thuỷ Nguyên 30 năm trở lại đây. Vũ Văn Hòa năm nay 28 tuổi, điều tra như thế này để tránh việc thất lạc manh mối, cuối cùng thì đội trưởng Lưu cũng tìm được một vụ án có điểm tương đồng xảy ra vào 22 năm trước."

    [22 năm trước, khi đó Vũ Văn Hòa mới 6 tuổi? ]

    Vân Xuân viết nhanh cho xong một câu, cô thật hận khi lúc này mình không thể nói chuyện, không thể thoải mái cùng Tân Nguyên bàn về vụ án.

    Tân Nguyên nhìn Vân Xuân viết xong mới gật đầu một cái.

    "22 năm trước, đồn công an cổ trấn Thuỷ Nguyên nhận được một vụ án do một đứa bé trai tới báo án, đứa bé đó cả người dính đầy máu chạy tới đồn công an. Dựa theo những gì người công an khi đó tiếp nhận thì hai mắt đứa mắt đứa bé đó sưng đỏ lên, miệng thì vẫn luôn lặp đi lặp lại.

    " Hãy cứu lấy mẹ con! "

    " Mẹ chảy máu rồi!"

    Người cảnh sát khi đó bị một đứa bé cả người dính đầy máu dọa cho sợ hãi, người đó mới cẩn thận hỏi lại đứa bé một chút thì nó nói ra một địa điểm. Mà tới khi người cảnh sát đó chạy tới nơi thì phát hiện ra một người đàn ông cả người cũng dính đầy máu, hắn chính là kẻ điên nổi tiếng lưu lạc cổ trấn lúc đó.

    Lúc đó hắn còn cầm theo bên người một con dao phay, trên đó không chỉ dính máu tươi mà còn dính cả một chút thịt được băm nhỏ, mấy tên cảnh sát đuổi theo phía sau lúc đó bao nhiêu đồ ăn đều phun hết ra, người cảnh sát đầu có kinh nghiệm hơn một chút, mãi tới khi về nhà mới phun ra. Rồi từ đấy hắn cũng thay đổi khẩu vị, thành tâm chỉ ăn chay.
     
  3. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 42: Đứa trẻ đáng thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "[Đứa bé trai kia chính là Vũ Văn Hòa? ]

    Vân Xuân nghe Tân Nguyên kể xong liền đặt câu hỏi.

    " Đúng vậy. "

    Tân Nguyên đáp lại.

    " Sau khi cô khống chế được Vũ Văn Hòa thì cảnh sát thành phố cũng vàocuộc, họ tìm được trong nhà Vũ Văn Hòa ba cái đầu lâu của ba nạn nhân. "

    Tất cả đều được đựng trong lọ thủy tinh, dùng hợp chất formalin để ngâm.

    " Vân Xuân gật gật đầu, cô biết những tên tội phạm như Vũ Văn Hòa đều thích lưu lại một bộ phận nào đó từ người nạn nhân, nó đã trở thành một biểu hiện của bệnh tâm lý.

    [Vậy lúc nãy anh nói Vũ Văn Hòa không phải là Vũ Văn Hòa là có ý gì? ]

    Vân Xuân vẫn luôn nhớ kỹ câu nói vừa rồi của Tân Nguyên, chỉ là anh nói nhiều như vậy rồi cô vẫn không rõ ý của anh lắm.

    "Khi cảnh sát tới nhà Vũ Văn Hòa điều tra, ngoài thấy được mấy cái đầu ra thì còn phát hiện trong ngăn kéo nhà hắn có thuốc điều trị."

    [Thuốc điều trị? ]

    "Sau khi cảnh sát tìm được thuốc thì lập tức đem đi giám định, đây là một loại thuốc ở nước ngoài, chuyên dùng để điều trị bệnh đa nhân cách."

    Nghe thấy bệnh đa nhân cách thì Vân Xuân có hơi giật mình, cô rất nhanh viết ra giấy:

    [Tâm thần phân liệt? ]

    Tân Nguyên lại gật đầu một lần nữa.

    Vân Xuân sau khi nhận được sự khẳng định của anh vẫn không dám tin đó là sự thật. Tuy rằng về căn bệnh tâm thần phân liệt này ở trong phim điện ảnh xuất hiện không ít nhưng mà gặp ở ngay trong cuộc sống của mình thì cô cảm thấy nó có phần không chân thực.

    [Sau khi mẹ của Vũ Văn Hòa qua đời, hắn không tiếp nhận tâm lý trị liệu sao? ]

    Thấy nghi vấn mà Vân Xuân đưa ra, lập tức Tân Nguyên lộ ra vẻ kỳ quái, sau đó anh mới nhắc nhở cô một chút.

    "Trung Quốc phát triển tới hiện giờ đúng là rất nhanh, nhưng cô nhỏ tuổi hơn Vũ Văn Hòa, không thể hiểu được sự tình 22 năm trước được, nhưng cho dù tới hiện tại, đã qua được 22 năm, về mặt bệnh tâm lý thì vốn hiểu biết của người Trung Quốc không sâu. May mà mấy năm trở lại đây nó có chút cải thiện, tôi nghĩ nếu như ở tương lai xảy ra chuyện tương tự như Vũ Văn Hòa thì bi kịch cũng sẽ giảm đi rất nhiều."

    "Tôi nghĩ, do tận mắt chứng kiến mẹ mình bị kẻ điên đó phanh thây cho nên đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn trong người Vũ Văn Hòa, mà hắn lại không được trị liệu tâm lý một cách tốt nhất. Bố mẹ hắn chỉ tới thành phố Thái Thuỷ làm công nhân xây dựng, trình độ văn hóa không cao, ngày đó vừa đúng lúc mẹ hắn đưa hắn tới cổ trấn Thuỷ Nguyên tham quan, muốn thưởng cho hắn vì đã thuận lợi vào cấp một, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

    "Sau khi xảy ra vụ việc đó thì bố hắn lập tức đưa hắn trở về quê, nơi đó là một huyện nhỏ, ở đó thì không có khái niệm gì về bác sĩ tâm lý, Vũ Văn Hòa do tình huống lúc đó và sự bất hạnh ập tới đã tạo điều kiện cho hắn hình thành nhân cách khác trong người."

    "Nhưng thật ra, cô biết không, tôi tin rằng bản chất của hắn rất lương thiện. Bằng không thì sau khi hắn trưởng thành, có được tri thức và năng lực liền muốn khống chế nó bằng thuốc, tôi tin rằng hắn muốn chữa khỏi căn bệnh tâm lý này, nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn quá lớn."

    [Đối thủ? ]

    Viết xong hai chữ này bản thân Vân Xuân cũng thấy kinh hãi.

    "Khi cảnh sát phát hiện được thuốc của Vũ Văn Hòa, tôi đã tới hiện trường để kiểm tra, phát hiện ra có một lượng thuốc lớn Vũ Văn Hòa gói gọn để trong hộc tủ, điều đó chứng minh hắn có một đoạn thời gian không động được tới thuốc."

    Không động được tới thuốc? Đối thủ? Những từ này không ngừng xuất hiện trong đầu Vân Xuân, bỗng cô nảy ra một chân tướng đáng sợ.

    "Vũ Văn Hòa bản chất là một đứa bé thiện lương, nhưng sau khi mẹ hắn bị giết quả thật đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Điều này khiến cho phần tối trong tính cách hắn bị dẫn ra, cuối cùng phần tối đó đã hình thành ra một nhân cách khác tâm lý biến thái vặn vẹo. Cho nên Vũ Văn Hòa mới tìm tới thuốc, hắn hy vọng mình có thể chữa được căn bệnh tâm lý này."

    "Đáng tiếc, tới cuối cùng hắn không thể chiến thắng được phần nhân cách thứ hai, bản chất thiện lương của hắn sau bao nhiêu năm cố gắng đã hoàn toàn bị áp chế, hắn lập tức biến thành một người hoàn toàn mới, một con quái vật đáng sợ."

    "Tôi đoán thời gian này không dài, sau khi sát hại được người thứ nhất thì nhân cách thứ hai mới bị lộ ra, chắc là do bị áp chế quá lâu nên mới khiến hắn về sau điên cuồng giết người."

    Nói xong, Vân Xuân và Tân Nguyên đều yên lặng không nói thêm.

    Bỗng nhiên trong lòng Vân Xuân đau thắt lại, cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của đứa bé 6 tuổi kia. Vũ Văn Hòa khi đó mới 6 tuổi, hắn chứng kiến mẹ hắn chết thảm như vậy, thì hắn sẽ có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu sợ hãi chứ.
     
  4. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 43: Hối hận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Những việc này, người khác có biết không? ]

    Vân Xuân bỗng nhiên cầm bút lên mà viết ra dòng này.

    "Vụ án kết thúc, chân tướng đã bị vùi lấp cùng với Vũ Văn Hòa rồi. Chúng ta cũng chỉ là phát hiện ra những manh mối để lại, sau đó thấy được cuộc sống của Vũ Văn Hòa, nhưng, sẽ có ai để ý đây?"

    "Vụ án đã kết thúc rồi."

    Cuối cùng Tân Nguyên chỉ nói ra một câu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Vân Xuân lại cảm thấy nó như là một cánh cửa nặng nề đang dần dần khép lại.

    [Bố của Vũ Văn Hòa đang ở đâu? Cũng nên có một người biết tới chân tướng chứ, ít nhất là hiểu được những đau khổ của hắn trong thời gian qua.]

    Khi Vân Xuân đang viết, cô không phát hiện ra hốc mắt mình đã đỏ ửng, cô có chút không cam lòng đưa những gì mình viết cho Tân Nguyên xem. Tân Nguyên nhìn dòng chữ Vân Xuân viết ra, rồi lại nhìn vẻ mặt quật cường cố chấp của cô, anh cảm thấy khó hiểu.

    "Điều này quan trọng sao?"

    [Ít nhất là đối với Vũ Văn Hòa, điều này quan trọng! Hắn vẫn luôn nỗ lực để có thể sống sót, mà những chứng cứ đã nói lên chân tướng với anh rồi, anh muốn vùi lấp nó sao? ]

    Vân Xuân lại một lần nữa viết ra giấy, đọc xong câu này anh ngây ngẩn cả người.

    Tân Nguyên đột nhiên không nhịn được, nở nụ cười.

    "Thế thì chuyện này giao cho cô vậy."

    Tân Nguyên nói, rồi lấy từ trong túi của mình ra một bao nilon, bên trong bao nilon chính là một lọ thuốc.

    Vân Xuân nhận lấy lọ thuốc, có chút giật mình.

    "Chứng cứ này không cần dùng nữa, hiện tại vụ án đã kết thúc rồi cho nên tôi đành cầm nó, định dùng nó làm tư liệu cho quyển sách sắp tới. Nhưng bây giờ tôi cho cô cái này vậy."

    Vân Xuân cầm lọ thuốc trong tay, ngây ngẩn, Tân Nguyên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

    Tám ngày sau, vết thương của Vân Xuân khôi phục rất tốt, vết cắt ở tĩnh mạch giờ đã không còn vấn đề gì đáng lo nữa. Trước phải băng bó quanh chỗ đó khá nhiều nhưng bây giờ được xử lý rất nhanh chóng.

    Tân Nguyên trước khi đi còn đưa cho cô một lọ thuốc, sau ngày hôm đó cô lại nhận được một phong bì, trong phong bì đó chính là thù lao của Tân Nguyên khi phá án.

    Mà theo ý của Tân Nguyên đã nói thì anh sẽ lấy tư liệu từ vụ án này để viết thành sách, mà khi xuất bản thì đó mới là thu nhập quan trọng của anh, vậy nên theo như lời anh nói, Vân Xuân chia phần thù lao này thành hai nửa. Một phần cô đưa tới cho người nhà Lâm Tuyết Mai, một phần sẽ mang tới cho nhà Trần Lâm Tuyết, còn người bị hại cuối cùng kia, cô ấy chỉ còn là một khung xương không hoàn chỉnh, cô không biết người nhà nạn nhân là ai, không biết một ngày nào đó có ai tới nhận thi thể cô ấy không.

    Vân Xuân càng nghĩ càng cảm thấy đau khổ, cô quyết định sẽ an táng cho nạn nhân vô danh kia trước, sau đó mới đưa tiền tới cho hai gia đình người bị hại còn lại. Cuối cùng cô sẽ đưa lọ thuốc này cho bố Vũ Văn Hòa.

    Tuy kế hoạch cô vạch ra rõ ràng là thế nhưng không ngờ lúc tới cô vừa lúc đụng phải ngày đưa Trần Lâm Tuyết.

    Vân Xuân hỏi địa chỉ rõ ràng rồi tìm tới nhà tang lễ, nơi đang làm lễtruy điệu cho Trần Lâm Tuyết, cô cẩn thận mà tiến lại gần.

    Đi vào đây dường như cô đang đi vào một thế giới khác, nơi đây được bao phủ bởi sự bi thương cùng hai màu đen trắng, sự bi thương ở đây có thể tác động khiến người ta không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

    "Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là mẹ của Trần Lâm Tuyết không?"

    Vân Xuân đi vào linh đường, tiến tới gần nơi để di ảnh của Trần Lâm Tuyết, đối mặt với người thân của nạn nhân, ngữ khí cô vô cùng dịu dàng.

    Mẹ của Trần Lâm Tuyết do quá đau lòng nên không nghe thấy tiếng gọi của cô, mãi tới khi cô gọi lần thứ hai bà mới có phản ứng lại.

    "Chào cô, cô có chuyện gì sao?"

    Đây khẳng định là một người phụ nữ có văn hóa.

    "Ngài là mẹ của Trần Lâm Tuyết, đúng chứ?"

    "Đúng vậy, xin hỏi cô là?"

    "Tôi là người được nhờ tới đây, Tân Nguyên tiên sinh sau khi bắt được hung thủ đã nhờ tôi gửi cái này tới người nhà nạn nhân, hy vọng ngài chú ý giữ gìn sức khỏe."

    Vân Xuân dứt lời liền đưa phong bao tới trước mặt, bên trong chính là một nửa số thù lao của Tân Nguyên.

    Người phụ nữ đó không mở phong bao ra xem, bà nhìn chằm chằm vào cổ Vân Xuân. Vân Xuân bị hành động kỳ quái của bà làm cho không được tự nhiên, mãi tới khi cô ho nhẹ một tiếng bà mới khôi phục lại tinh thần mình.

    "Tôi nghe Cảnh sát Lục nói, có một cô gái rất thông minh đã giúp tôi tìm được con gái của mình, thậm chí sau đó còn bị hung thủ đả thương, tuy Cảnh sát Lục không nói cho tôi biết cô gái đó là ai nhưng tôi nghĩ người đó là cháu."

    Vân Xuân sửng sốt, những điều bà nói hoàn toàn không nằm trong dự kiến của cô, mà cô cũng rất nhanh đoán ra được Cảnh sát Lục mà bà nhắc tới là ai. Tiểu Lục thực sự là lắm chuyện quá!

    "Cảm ơn cháu, cảm ơn đã giúp dì tìm lại được con gái mình."

    Bà nói, hốc mắt trong chốc lát lại ửng đỏ lên, bà định khom người cảm ơn nhưng Vân Xuân lập tức ngăn lại.

    "Đây là điều mà cháu nên làm."

    Đúng lúc cô đang đỡ bà thì một ông lão 60 tuổi đi tới, ánh mắt nghi hoặc của ông nhìn thoáng qua Vân Xuân một chút rồi quay sang nói với bà.

    "Tới lúc rồi."

    "Tôi biết rồi."

    Bà gật gật đầu, sau đó bà lại giới thiệu Vân Xuân với ông.

    "Lão Giang, cô gái này chính là người đã giúp chúng ta tìm thấy con gái."

    Ông nghe xong, nếp nhăn trên gương mặt cũng hơi chuyển động, ông chân thành hướng về phía cô nói một tiếng cảm ơn. Vân Xuân đối mặt với sự cảm tạ này của hai ông bà có chút bối rối, cô rốt cuộc biết vì sao Tân Nguyên lại nhờ cô chuyển số tiền này tới tay người nhà nạn nhân rồi.

    "Đúng rồi cô gái, bây giờ chúng tôi lập tức hạ táng cho Trần Lâm Tuyết, cháu có muốn đưa tiễn con bé nốt đoạn đường cuối này không? Dì cảm thấy con bé chắc chắn rất muốn cảm ơn cháu."

    Vân Xuân gật đầu, cô nhìn bốn phía xung quanh, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra điều mình đang tò mò.

    "Vụ án đã kết thúc từ mấy ngày trước rồi, sao hôm nay hai bác mới an táng cho Trần Lâm Tuyết vậy?"

    Bà nghe tới đây lại cảm thấy đau lòng, nhưng bà vẫn giải đáp thắc mắc chocô nghe.

    "Trước khi nhận được thông báo của cảnh sát, cả dì và chú không biết rằng Trần Lâm Tuyết đã mất, càng không biết mình có một cháu ngoại nhỏ tuổi mới qua đời."

    "Trước kia bạn trai Trần Lâm Tuyết bị tai nạn giao thông, ba tháng sau vụ việc đó thì dì biết được Trần Lâm Tuyết mang thai, nhưng Trần Lâm Tuyết không chịu đi phá thai, cũng vì chuyện này nên dì và chú mới tranh chấp với con bé, rồi còn dọn nhà tới Thượng Hải nữa. Từ đây thì không nhận được tin tức gì của nó nữa, vì điều này mà cả dì và chú đều rất hối hận, nhưng lại không thể liên lạc được với Trần Lâm Tuyết, không nghĩ tới, tới khi liên lạc được thì lại nhận được tin con bé bị sát hại."

    "Đều là lỗi của tôi."

    Ông đứng bên cạnh vô cùng hối hận.

    "Cho nên dì và chú nghĩ sẽ an táng con bé bên cạnh con nó, vậy nên mới phải trì hoãn lại mấy ngày."

    Vân Xuân hiểu ra, hiểu được nỗi khổ tâm của bậc phụ huynh, đáng tiếc, từ trong lời nói của họ, cô còn nghe ra được sự hối hận muộn màng từ câu chuyện xưa.

    Sau đó cô cùng với bố mẹ của Trần Lâm Tuyết đưa cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, bên cạnh phần mộ con trai cô ấy, Trần Tiểu Quân.
     
  5. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 44: Đứa trẻ lương thiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi an táng xong bố mẹ Trần Lâm Tuyết vẫn không chịu rời đi, chỉ đứng bên cạnh mộ con gái. Đứng đó, rốt cuộc mẹ Trần Lâm Tuyết không nhịn được liền gào khóc nức nở, Vân Xuân chưa từng gặp trường hợp như vậy, lúc này cô chỉ có thể đỏ mắt xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, cô chú ý tới ở sau một thân cây cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng đó nhìn về phía này.

    Người đó dường như nhận ra ánh mắt Vân Xuân đang nhìn về phía này, ông xoay người rời đi, Vân Xuân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, liền chạy tới chỗ đó.

    "Đứng lại."

    Người đàn ông trung niên đó nghe thấy giọng lạnh tanh của Vân Xuân thì chạy càng lúc càng nhanh, nhưng sao Vân Xuân có thể để người đó trốn nhanh được? Khi còn trong trường cảnh sát, cô không chỉ chăm chỉ luyện võ mà còn thường xuyên rèn luyện chạy bộ, đây là một lợi thế của cô, cho dù là phải đuổi theo một người đàn ông trung niên cô vẫn đủ sức mà đuổi theo được.

    "Ông là ai?"

    Một lát sau, Vân Xuân thành công chặn lại được người đàn ông đó, bắt đầu chất vấn.

    Ông quay mặt sang một bên, hoàn toàn không có ý muốn tiếp chuyện với Vân Xuân.

    "Ông đang muốn ép tôi báo cảnh sát phải không?"

    Vân Xuân dùng giọng uy hiếp nói, trực giác của cô mách bảo, chắc chắn người đàn ông này có vấn đề.

    Ông bị câu nói này của Vân Xuân làm lay động, lộ ra sắc mặt khó xử.

    Ông tuy rằng biết mình không phạm pháp gì cả nhưng ông không muốn làm to chuyện lên, càng không muốn làm ảnh hưởng tới người nhà nạn nhân.

    "Tôi là bố của Vũ Văn Hòa."

    Người đàn ông trung niên đó miễn cưỡng trả lời.

    "Cái gì?"

    Vân Xuân kinh hãi mà kêu lên một tiếng, chính cô muốn đi tìm bố của Vũ Văn Hòa nhưng không ngờ ông lại chủ động xuất hiện trước mặt cô.

    "Vậy ông tới đây làm gì? Còn nữa, sao ông biết được người nhà Trần Lâm Tuyết an táng cô ấy ở chỗ này?"

    Câu nói của Vân Xuân tràn ngập vẻ cảnh giác.

    "Thằng nhóc súc sinh kia đã làm ra loại chuyện này tôi còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể đưa tiễn cô bé đáng thương kia một đoạn đường. Đều là tôi sai, không đâu lại nuôi ra một đứa súc sinh như vậy! Tôi thực sự muốn xin lỗi những đứa trẻ vô tội kia."

    Vân Xuân thấy được trong mắt ông là sự đau khổ tới vặn vẹo, nước mắt ông cứ thế chảy ra, khuôn mặt ông vàng vọt, gương mặt đã phải đối mặt biết bao sương gió cuộc đời.

    Vân Xuân lúc này cảm thấy cõi lòng cô như bị cái gì đó xé rách ra, vô cùng đau đớn, đây là giây phút khiến cô đau khổ nhất trong vụ án này.

    Bỗng nhiên, Vân Xuân nhớ tới lọ thuốc đang nằm trong túi mình, cô vội vàng lấy lọ thuốc từ trong túi ra, đưa cho ông.

    "Gây ra việc này không phải là Vũ Văn Hòa, hắn vẫn là một người lương thiện."

    Ông nghe được lời Vân Xuân nói, có hơi khó hiểu ngẩng đầu lên, ông nhìn lọ thuốc trong tay mình, nhìn dòng chữ trên lọ thuốc.

    "Khi mẹ Vũ Văn Hòa chết, hắn đã chịu đả kích quá lớn, nhiều năm như vậy không tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị. Hắn bị đa nhân cách, chính bản thân hắn cũng biết, cho nên hắn vẫn luôn uống thuốc để điều trị, hắn vẫn luôn nỗ lực, chỉ là người cuối cùng chiến thắng không phải hắn. Hắn không thể chiến thắng được phần tối trong tính cách của mình, nhưng mong ông hiểu được, hắn vẫn luôn là một người thông minh, lương thiện, là một người biết nỗ lực vượt qua."

    Đối với lời nói của Vân Xuân, ông chỉ hiểu được một nửa, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là ông đã nắm được kết quả rồi.

    Ông biết, con ông là một người lương thiện, là một đứa trẻ hiểu chuyện, sao có thể là một tên sát nhân điên cuồng chứ? Đột nhiên ông lại nhớ tới thời gian trước đây, trước đây có mấy lần Vũ Văn Hòa tự nhốt mình trong phòng, sống chết cũng không chịu mở cửa cho ông, mãi cho tới khi tự bản thân hắn mở cửa, hắn lại là một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện.

    Ông biết, con ông nhất định là một đứa trẻ lương thiện! Vân Xuân không biết được những ý nghĩ của ông, cô chỉ thấy ông nắm chặt lọ thuốc trong tay, ông thật giống một đứa trẻ kêu lên đầy vẻ đau khổ, ông bi thương tới nỗi không thể đứng thẳng dậy, ông ngồi xổm xuống, gắt gao ôm chặt lọ thuốc trong lòng, tựa như đang ôm ấp bảo bọc một đứa bé vậy.

    Vân Xuân cảm thấy chua xót, cô ngửa đầu lên ngăn không cho mình rơi nước mắt, lúc đó cô liền nhìn thấy bầu trời thành phố Thái Thuỷ đang giăng một tầng mây đen, bao phủ cả thành phố. Mà mỗi giây mỗi phút ở thành phố này, đều xảy ra một câu chuyện.

    Vân Xuân bỗng nhiên lẩm bẩm một câu, như tự nói cho chính mình nghe.

    "Trời muốn mưa rồi."
     
  6. HangThan

    Bài viết:
    2
    Câu Chuyện Thứ Tư: Vòng lặp nhân tính

    Chương 45: Căn nhà mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn căn biệt thự hai tầng xa hoa trước mặt, nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt của cô giống như là vẫn chưa từ trong mộng đẹp tỉnh lại.

    Anh Kiệt nở một nụ cười đắc ý đứng bên cạnh Thẩm Ly, thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh phải thừa nhận, loại vẻ mặt này của Thẩm Ly khiến cho anh có cảm giác thỏa mãn sâu sắc.

    "Đây là thật ư? Anh Kiệt."

    Thẩm Ly quay đầu nghi hoặc nhìn vị hôn phu của mình.

    "Anh cho là thật."

    Anh Kiệt nhẹ nhàng nở nụ cười, anh cảm thấy Thẩm Ly rất đáng yêu.

    "Nhưng, em vẫn cảm thấy rất khó tin.."

    "Được rồi."

    Anh Kiệt mỉm cười đặt chìa khóa vào tay Thẩm Ly.

    "Mở cửa đi, giấc mơ của em sẽ trở thành sự thật."

    "Bên trong đó có gì?"

    Thẩm Ly mở to mắt chờ mong.

    "Có thứ mà em đang ao ước."

    Anh Kiệt nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

    "Mở cửa đi."

    Thẩm Ly nhìn Anh Kiệt, để lộ một nụ cười ngọt ngào, sau đó cho chìa khóa vào trong ổ khóa rồi xoay một cái.

    Ổ khóa kêu lên "rắc rắc", cửa nhanh chóng được mở ra.

    Anh Kiệt vào trong, bật đèn lên.

    "..."

    Thẩm Ly kinh ngạc kêu lên.

    "Sao thế?"

    Anh Kiệt hỏi.

    "Đẹp quá!"

    Thẩm Ly đi vòng quanh phòng khách nói.

    "Trang trí sang trọng, thoải mái, lại còn rất tao nhã lịch sự. Trời ơi! Anh Kiệt, căn nhà này rộng bao nhiêu?"

    "Tầng trên tầng dưới cộng lại là khoảng 300 mét vuông. Trừ phòng khách, nhà ăn và phòng bếp thì còn có năm phòng nữa và hai phòng vệ sinh, sao nào, Thẩm Ly. Em hài lòng không?"

    "Anh Kiệt!"

    Thẩm Ly vui mừng bổ nhào vào trong lòng vị hôn phu.

    "Em cực kỳ hài lòng! Toàn bộ mọi thứ thật sự là quá hoàn hảo!"

    Anh Kiệt hết sức thỏa mãn ôm Thẩm Ly. Lần này, anh hôn lên hai má cô.

    Nhưng dường như Thẩm Ly vẫn còn chút nghi ngờ.

    "Những thứ này thật sự thuộc về chúng ta sao? Vì sao từ lúc quen anh đến bây giờ em không biết có một căn nhà lớn như vậy?"

    Lúc Anh Kiệt đang chuẩn bị mở miệng nói điều gì đó thì từ trên tầng hai phía ngoài cùng bên trái truyền đến một tràng tiếng chó sủa.

    "Ồ, suýt nữa là anh quên mất!"

    Anh Kiệt hưng phấn dắt tay Thẩm Ly, dẫn cô lên lầu, đi đến trước cửa phòng vệ sinh phía bên trái tầng hai. Anh nói.

    "Đến làm quen với người bạn già A Hoàng của anh đi, anh nghĩ em sẽ thích nó."

    Nói xong, Anh Kiệt mở cửa phòng vệ sinh ra. Ngay lập tức có một chú chó Scotland lông vàng dài hơn hai mét chạy vọt ra, nó vừa ra liền chạy thẳng tới chỗ Thẩm Ly.

    "..."

    Thẩm Ly hoảng sợ, cô theo bản năng túm lấy áo sơ mi của Anh Kiệt, cũng trốn ra sau lưng anh.

    "Đừng sợ, em yêu!"

    Anh Kiệt cười nói.

    "A Hoàng rất thông minh, là một con chó ngoan, nó tuyệt đối sẽ không làm em bị thương!"

    Quả nhiên, A Hoàng đến bên chân Thẩm Ly, cái đuôi vẫy vẫy, con mắt đen bóng ngoan ngoãn nhìn cô.

    "Thử vỗ vào đầu nó rồi hỏi thăm nó một chút là bọn em liền trở thành bạn bè rồi đó."

    Anh Kiệt nói với Thẩm Ly.

    Thẩm Ly ngồi xổm xuống, nghe theo lời Anh Kiệt, nhẹ nhàng vỗ đầu A Hoàng, nói.

    "Này, chị là Thẩm Ly, rất vui được làm quen với em. Em thì sao?"

    Quả nhiên A Hoàng là một chú chó thông minh, dường như hiểu Thẩm Ly nói gì, nó lè lưỡi liếm tay Thẩm Ly, tỏ vẻ đồng ý với cô.

    "A, Anh Kiệt, nó đáng yêu quá!"

    Thẩm Ly bị A Hoàng liếm đến phát ngứa, vui vẻ cười rộ lên.

    "A Hoàng là người bạn già của anh, năm nay nó mười tuổi rồi."

    Anh Kiệt cúi người sờ bộ lông rậm của A Hoàng.

    "So với chó thì nó càng thông minh hơn."

    "Đúng vậy thật."

    Thẩm Ly gật đầu nói.

    "Được rồi, nhốt mày lâu như vậy, đi chơi đi."

    Anh Kiệt vỗ vỗ vào người A Hoàng. Con chó bự được sự cho phép của chủ nhân liền hân hoan sủa vài tiếng, sau đó đã chạy rất nhanh xuống lầu, chạy vào vườn hoa chơi đùa. Nhìn A Hoàng chạy ra ngoài cửa, Thẩm Ly quay đầu lại nói với Anh Kiệt.

    "Anh yêu, có lẽ bây giờ anh nên nói cho em biết.."

    Không đợi Thẩm Ly nói xong, Anh Kiệt đã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô, để lộ bộ mặt tinh nghịch.

    "Trước đó, không phải chúng ta nên giải quyết vấn đề trước mắt đã sao?"

    Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn anh.

    "Vấn đề trước mắt của chúng ta là gì?"

    "Anh đói bụng, em yêu."

    Anh Kiệt nói.

    "Có lẽ em nên suy nghĩ xem chiều nay chúng ta ăn gì. Hơn nữa, anh nghĩ em sẽ muốn nhìn thử căn bếp mới của chúng ta một chút chứ."

    "Đương nhiên rồi."

    Thẩm Ly cười rộ lên.

    "Em đi mua đồ ăn, tối hôm nay em phải nấu thật nhiều món cho anh mới được."

    Năm nay Anh Kiệt ba mươi tuổi, thân thể có chút mập mạp đang ngồi ở nhà ăn, phía dưới bàn ăn bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt, hai tay anh đan vào nhau, mặt mỉm cười, chờ đợi vị hôn phu trẻ tuổi trong phòng bếp mang thức ăn ngon vào, loại cảm giác này thật sự là tuyệt vời cực.
     
  7. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 46: Bữa tối hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Thẩm Ly đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn, cô gỡ tạp dề trên bàn ra, ngồi xuống đối diện Anh Kiệt.

    Lúc này, Anh Kiệt lấy tay nâng đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn vị hôn thê: Thẩm Ly tuy rằng chỉ nhỏ hơn anh bốn tuổi, nhưng thoạt nhìn lại trẻ trung hơn nhiều. Làn da trắng nõn, dáng người cân xứng, có một đôi mắt to tròn cùng mái tóc nâudài.

    Thẩm Ly chú ý việc Anh Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, cô hỏi.

    "Anh yêu, amh đang nhìn cái gì thế?"

    "Anh đang thưởng thức một kiệt tác."

    Anh Kiệt nói.

    "Em yêu, em thật sự rất đẹp."

    "Ha, Anh Kiệt, cám ơn anh đã khen."

    Thẩm Ly lắc đầu cười một thoáng.

    "Nhưng đừng có nhìn em chằm chằm lúc em bước ra từ phòng bếp. Em biết bây giờ trừ vị hành tây thì em chả có gì hấp dẫn cả."

    "Cho dù vậy, anh cũng thích."

    "Được rồi, đừng dẻo miệng. Anh Kiệt, nếm thử đồ ăn em nấu."

    Anh Kiệt gắp một miếng bò bíp tết cho vào miệng, nói.

    "Em nấu ăn ngon nhất."

    "Cám ơn."

    Thẩm Ly giơ lên ly rượu.

    "Làm một ly, Anh Kiệt, vì nhà mới của chúng ta."

    "Vì nhà mới của chúng ta."

    Anh Kiệt mỉm cười giơ lên ly rượu thủy tinh, sau đó uống một hơi cạn sạch.

    Mười phút sau, Thẩm Ly nhìn Anh Kiệt, nói.

    "Anh yêu, Anh có thể cho em biết, vì sao chúng ta yêu nhau nửa năm, hôm nay anh mới cho em biết anh có một căn biệt thự xa hoa như thế?"

    "Bởi vì anh muốn cho em bất ngờ."

    Anh Kiệt nhướn mi nói.

    "Nhưng mà, căn nhà trước kia của anh đâu? Anh sẽ không vì để em bất ngờ mà đi thuê phòng khác, để lại căn nhà này không ai tới lui chứ? Chuyện này cũng quá sức tưởng tượng của em rồi."

    "Thẩm Ly, em xem, này căn hộ tuy rằng tốt, nhưng nó lại nằm tại vùng ngoại thành biệt thự. Quá xa nơi anh làm việc. Anh ở đây thật không tiện."

    Anh Kiệt nói.

    "Hơn nữa, một mình anh cũng không cần ở trong một căn nhà lớn như thế."

    Thẩm Ly đăm chiêu gật gật đầu.

    Một lát sau, cô lại hơi hơi nhíu nhíu mày nói.

    "Anh Kiệt, em có thể nhìn ra được, căn hộ này giá trị không nhỏ. Ừm, em có chút không rõ.. Tại sao anh lại có được nó?"

    Anh Kiệt nhún vai.

    "Thực rõ ràng, lấy thu nhập của một nhân viên phổ thông như anh, căn bản không có khả năng mua được căn biệt thự tốt như thế, đây là của tổ tiên anh truyền lại. Lúc anh hai mươi bảy, sau khi cha ốm chết thì anh trở thành chủ nhân ngôi nhà này. Nhưng anh rất ít khi ở đây."

    "Woa.."

    Thẩm Ly rất thích thú.

    "Căn hộ này chắc cũng có chút lâu đời phải không?"

    Anh Kiệt uống một ngụm rượunho, gật đầu nói.

    "Đại khái khoảng một trăm năm lịch sử, theo lời cha anh, là thời kì dân quốc, một vị kiến trúc sư trứ danh người Pháp kiến tạo."

    "Khó trách."

    Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn phù điêu trên trần nhà hoa mỹ, nói.

    "Em có cảm giác phong cách bày trí căn nhà này có chút khác thường, giống như là đã có từ xa xưa."

    "Em rất thông thạo về vấn đề này ư?"

    "Anh yêu, anh quên em học ngành gì ư."

    Thẩm Ly nhìn Anh Kiệt nói.

    "À, đúng rồi."

    Anh Kiệt vỗ vỗ trán.

    "Em là nhân viên thiết kế, đối với vấn đề này hẳn là cũng có chút nghiên cứu."

    Thẩm Ly lắc lắc đầu.

    "Chưa nói tới nghiên cứu, chỉ là biết chút chút."

    Thẩm Ly tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó.

    "Anh vừa nói, anh không thường xuyên ở đây, vậy A Hoàng do ai nuôi?"

    "Anh gửi A Hoàng ở bên nhà hàng xóm. Cô ấy thường thích chó, hơn nữa chồng cô ấy qua đời rồi, môt mình ở nhà cũng cô đơn, hy vọng có một con vật làm bạn, hôm qua lúc anh mang A Hoàng về, cô ấy còn có chút lưu luyến."

    "Đổi lại là em thì cũng thế."

    Thẩm Ly nói.

    "A Hoàng rất ngoan, không như chó thông thường."

    Anh Kiệt gật gật đầu, lắc lắc ly rượu.

    Uống cạn hai ly rượu, giọng Thẩm Ly có chút khàn khàn, hai mắt cũng bắt đầu mênh mông, cô mang theo men say nói.

    "Anh Kiệt, anh biết không? Em không phải là người ở thành phố này, không quen ai cả, thậm chí ngay cả việc làm còn chưa tìm được.. Nhưng mà, em đã gặp anh. Anh đã làm rất nhiềuchuyện vì em, còn cho em chỗ ở.. Em, thật sự cảm ơn anh.."

    "Ừ, em yêu, em say rồi."

    Anh Kiệt đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Ly, hai tay đỡ lấy cô.

    "Em theo anh thì không cần mang ơn gì hết."

    "Không, Anh Kiệt. Em thật sự nghĩ như vậy, em có thể gặp được anh, là kỳ tích ông trời an bài.."

    "Được, được."

    Anh Kiệt nâng cô đứng lên.

    "Anh đưa em về phòng, nghỉ ngơi đi."

    "Vâng."

    Thẩm Ly nói.

    "Nhưng anh không cần đỡ em, em chưa say đến mức đó đây, anh chỉ cần nắm tay em thôi, Anh Kiệt."

    Anh thuận theo gật gật đầu, sau đó nắm tay vị hôn thê của mình bước lên phòng ngủ.

    Đẩy cửa ra, Thẩm Ly lập tức nằm lên giường ấm áp. Chưa tới năm phút đã ngủ say.

    Anh Kiệt đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng nói câu.

    "Ngủ ngon."

    Sau đó rời khỏi phòng.

    Một đêm này, Thẩm Ly ngủ thật ngon.

    Đêm đầu tiên ở biệt thự, cứ trôi qua im lặng như vậy.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêniam.wonwoo thích bài này.
  8. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 47: Bữa sáng kỳ lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm nay lúc rời giường, Thẩm Ly phát hiện Anh Kiệt đã không còn bên cạnh.

    Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện, tám giờ năm mươi phút. Thẩm Ly nhún vai, hiểu rồi, vì mình ngủ dậy quá muộn nên Anh Kiệt đã đi làm.

    Cô mặc quần áo, rửa mặt xong thì đi xuống từ phòng ngủ lầu hai. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ xuống sàn phòng khách.

    Thẩm Ly đi về phía phòng ăn, suy nghĩ xem sẽ làm món gì cho mình.

    Đẩy cánh cửa thủy tinh của phòng ăn ra, Thẩm Ly vô cùng sửng sốt, trên bàn cơm bày một ly sữa nóng, một đĩa thịt hun khói cùng một bát canh trứng gà.

    Thẩm Ly mỉm cười. Anh Kiệt thật sự rất quan tâm cô, trước khi đi làm lại có thể làm một bữa sáng phong phú cho cô như vậy.

    Cô ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức tay nghề của Anh Kiệt.

    Khi cho miếng thịt hun khói đầu tiên vào trong miệng, Thẩm Ly kinh ngạc nhướn mày, hương vị này thật sự là quá ngon rồi.

    Cô không khỏi cảm thấy có chút kì quái, trước kia không phải là Anh Kiệtchưa từng nấu ăn, nhưng Thẩm Ly vẫn luôn cười nhạo anh "Đồ ăn anh làm có thể giết chết một con ngựa."

    Nhưng tại sao hôm nay bữa sáng anh làm lại ngon miệng như vậy? Thẩm Ly lại nếm một thìa canh trứng gà, cô lại càng ngạc nhiên, hương vị trong bát canh trứng gà này thậm chí còn ngon hơn so với miếng thịt hun khói đầu tiên.

    Chẳng lẽ, vì để cô có thể có một bữa sáng ngon miệng mà Anh Kiệt đã vụng trộm luyện tập tay nghề? Nghĩ tới đây, một cảm giác ấm áp liền chảy qua cơ thể Thẩm Ly.

    Cô lại cho vào miệng một miếng thịt hun khói. Trong lúc nhai, Thẩm Ly bắt đầu chú ý tới một vấn đề, đây là thịt của loài động vật gì mà lại có thể ăn ngon như vậy? Cô bắt đầu nghi ngờ thưởng thức miếng thịt. Thịt heo? Không giống, thịt heo không mịn như thế này. Thịt bò? Hình như cũng không phải, hương vị của thịt bò cô rất quen thuộc.

    Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên Thẩm Ly phát hiện, vì sao cô thức dậy lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy chú chó Scotland A Hoàng? Cô có chút nghi hoặc đứng lên, mở cửa sổ nhà ăn nhìn ra vườn hoa, cũng không phát hiện thấy bóng dáng A Hoàng đâu.

    Thẩm Ly nhíu mày, cô rời khỏi phòng ăn, đi về phía phòng vệ sinh ở tầng hai, bước chân không tự chủ cũng nhanh hơn.

    Mở cửa phòng vệ sinh ra, Thẩm Ly thở dài một hơi nhẹ nhõm, A Hoàng đang nằm trong chuồng chó ấm áp của mình, ngủ im không nhúc nhích. Âm thanh mở cửa của Thẩm Ly khiến A Hoàng tỉnh giấc, nó ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Ly. Thẩm Ly nhanh chóng đóng cửa lại.

    Xoay người, Thẩm Ly gõ đầu mình một cái, mới sáng sớm mà đã nghĩ vớ vẩn gì vậy! Cô trở lại phòng ăn, ăn nốt bữa sáng rồi thu dọn bàn ăn, sau đó đi đến phòng khách ở tầng một, ngồi trên ghế sofa.

    Suy tư năm phút, Thẩm Ly quyết định vứt chuyện tìm việc sang một bên.

    Buổi sáng hôm nay hẳn là nên đi siêu thị mua một ít thực phẩm tươi ngon cùng đồ dùng gia đình đã.

    Vì thế, cô nhanh chóng thay giày, rời khỏi nhà. Trước khi ra ngoài, cô kiểm tra túi của mình, chìa khóa căn nhà vẫn ở bên trong.

    Đi trên đường lớn của khu biệt thự, Thẩm Ly quan sát đến môi trường sạch đẹp xung quanh. Khu này được trồng khá nhiều cây xanh, phương tiện công cộng cái gì cần đều có, hơn nữa còn rời xa thành thị ồn ào, cực kỳ thanh tĩnh, đây thực sự là một nơi ở lý tưởng.

    Nhưng không biết vì sao, tâm trạng Thẩm Ly vẫn luôn u ám, tuy chỗ này hoàn hảo không tỳ vết nhưng cô lại cảm thấy dường như thiếu một chút gì đó.

    Cô không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến.

    Đi bộ chừng 10 phút, Thẩm Ly từ từ dừng bước lại, cô đã hiểu ra vấn đề ở đâu rồi.

    Từ khi đi ra khỏi nhà cho đến bây giờ, con đường này cũng chỉ có một mình cô, hoàn toàn không có bất kì người qua đường nào khác! Hơn nữa một loạt khu biệt thự ở đây đều đóng cửa im lìm, dường như hoàn toàn không có người sinh sống. Rốt cuộc Thẩm Ly cũng biết nơi này thiếu cái gì, đó chính là sức sống. Thẩm Ly nghi hoặc quan sát xung quanh, lúc này cô mới phát hiện, quả thực nơi này yên tĩnh đến phát sợ. Sau khi dừng bước, cô cũng chỉ nghe thấy âm thanh hô hấp của chính mình.

    Thẩm Ly nhăn mày lại, bắt đầu hồi tưởng. Buổi chiều hôm qua lúc tới đây, dường như cũng là như thế này, cô hoàn toàn không thấy bất kỳ người qua đường hay hàng xóm nào. Chẳng qua Anh Kiệt nói chuyện suốt với cô dọc theo đường đi nên cô mới không cảm thấy không khí vắng vẻ như ngày hôm nay.

    Suy nghĩ một lúc, Thẩm Ly cảm thấy có chút sợ hãi. Cô nhấc chân, bắt đầu chạy trên đường, cô thật sự muốn gặp phải một hai người đi đường, hoặc là một người đưa thư đang đạp xe, cho dù là một bà già nhặt rác cũng được! Chạy được 6, 7 phút, mãi cho đến khi Thẩm Ly rời khỏi khu biệt thự, rẽ vào một khu phố khác, lúc này cô mới gặp được một vài người đi đường, nhìn thấy cảnh sinh hoạt hằng ngày của đường phố.

    Thẩm Ly thoáng an tâm, cô lặp đi lặp lại trong lòng mình: Có lẽ là đúng dịp, sáng sớm mọi người trong khu dân cư kia đều đã đi làm, cho nên mới có thể vắng vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

    Thẩm Ly đi tới một siêu thị lớn nhất gần đó, hòa vào dòng người, tâm trạng của cô cuối cùng cũng thoải mái trở lại. Thẩm Ly ở trong siêu thị chọn các loại thịt, rau củ, sữa, trứng gà..

    Sau khi mua đồ xong, Thẩm Ly xách theo mấy túi ni lông to ra khỏi siêu thị, cô gọi một chiếc taxi, nói địa điểm cho tài xế.

    Ngồi trên xe, Thẩm Ly nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyêniam.wonwoo thích bài này.
  9. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 48: Ai đã làm bữa sáng?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Thẩm Ly cầm một đống túi lớn túi nhỏ đi vào nhà thì liền nhìn thấy Anh Kiệt đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Xem ra anh đã tan làm rồi.

    Anh Kiệt mỉm cười đi tới, cầm mấy cái túi lớn trong tay Thẩm Ly, nhìn vào bên trong nói.

    "Ôi, sao em mua nhiều đồ như vậy?"

    "Đa số đều là thức ăn."

    Thẩm Ly vừa nói vừa xách túi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bỏ đồ ăn vào.

    "Buổi trưa em định làm gì cho anh ăn?"

    Anh Kiệt ôm lấy Thẩm Ly từ phía sau, hỏi.

    Thẩm Ly im lặng vài giây, sau đó xoay người, nhìn Anh Kiệt.

    "Em muốn nói chuyện với anh."

    Anh Kiệt sửng sốt một lúc, sau đó gật gật đầu, bọn họ cùng ra khỏi phòng bếp, ngồi trên sofa trong phòng khách.

    "Có vấn đề gì sao? Em yêu."

    Anh Kiệt hỏi.

    "Lúc nãy ra khỏi nhà em phát hiện ra một chuyện.

    " Thẩm Ly nói.

    "Cả khu biệt thự này chỉ có mỗi nhà chúng ta thôi sao? Tại sao buổi sáng lúc em ra ngoài lại không nhìn thấy một ai trong khu này?"

    Anh Kiệt lấy tay vuốt cằm.

    "Là sao?"

    "Buổi sáng lúc anh ra ngoài đi làm thì có nhìn thấy những người khác hay không?"

    "Anh không để ý đến vấn đề này."

    Thẩm Ly nhăn mày lại, bày ra bộ dạng trầm tư.

    "Ôi, em yêu."

    Anh Kiệt nói.

    "Chuyện khu biệt thự này không có người ở cũng không phải là chuyện gì quá kì lạ, có đúng không? Chỗ này vốn không phải là khu nhà ở thông thường, mà là khu biệt thự. Có lẽ những kẻ có tiền chỉ tới đây nghỉ ngơi vào Chủ nhật hoặc những ngày nghỉ mà thôi?"

    Thẩm Ly suy nghĩ, nói.

    "Có lẽ là như vậy."

    "Được rồi, em yêu, đừng đa nghi nữa, anh đói bụng rồi."

    Anh Kiệt vỗ vỗ bụng.

    "Đi làm cơm trưa thôi, có được không?"

    Thẩm Ly gật gật đầu, nghĩ thầm có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cô đứng lên, vừa đi tới phòng bếp vừa cười nói.

    "Anh Kiệt, em nghĩ chắc không lâu nữa chức đầu bếp của nhà chúng ta nên do anh đảm nhiệm, em có thể xin nghỉ hưu sớm rồi."

    "Hả? Vì sao? Từ bao giờ em lại thích ăn cơm anh nấu rồi?"

    Anh Kiệt để lộ vẻ mặt khó hiểu.

    "Anh nhớ tuần trước lúc ở trong nhà trọ của chúng ta, anh nấu cho em một bát mì, em liền nói rằng đó chắc chắn là thức ăn cho lợn cơ mà."

    "Nhưng bữa sáng hôm nay anh làm cho em quá ngon! Đó hoàn toàn là trình độ của một đầu bếp chuyên nghiệp!"

    Thẩm Ly vừa mặc tạp dề vừa tán thưởng.

    Lúc này, Anh Kiệt khẩn trương nhíu mày, không nhúc nhích nhìn Thẩm Ly.

    "Bữa sáng? Buổi sáng anh làm đồ ăn cho em lúc nào?"

    Vẻ mặt anh mờ mịt nói.

    Thẩm Ly xoay người, mắt chớp chớp, hỏi.

    "Những thức ăn trên bàn cơm buổi sáng không phải là do anh làm?"

    Anh Kiệt hoang mang lắc đầu.

    "Buổi sáng hôm nay lúc anh tỉnh dậy vốn đã rất muộn, cho nên anh liền tới thẳng công ty luôn, làm gì còn thời gian mà làm bữa sáng?"

    Thẩm Ly trầm mặc vài giây, cô nhìn Anh Kiệt chăm chú.

    "Anh lại nói đùa em, có đúng không?"

    Cô hỏi.

    "Em đùa anh sao? Thẩm Ly, anh hoàn toàn bị em làm cho mơ hồ rồi."

    Anh Kiệt bày ra vẻ mặt vô tội.

    "Đợi một chút."

    Thẩm Ly lấy tay ôm trán, tay còn lại đưa lên thủ thế.

    "Ý anh là, thịt hun khói với canh trứng gà sáng nay không phải anh làm?"

    "Thịt hun khói gì?"

    Anh Kiệt có chút bối rối.

    "Thẩm Ly, ngày hôm qua là em mua đồ ăn mà. Trước đó em cũng đã nhìn qua tủ lạnh, hoàn toàn không có một chút đồ ăn nào, thịt hun khói ở đâu ra cơ chứ?"

    Thẩm Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn Anh Kiệt, đột nhiên toàn thân cô run lẩy bẩy, sắc mặt trắng xanh, chân cũng bắt đầu mềm nhũn.

    Anh Kiệt nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Thẩm Ly, để cô ngồi xuống ghế, thân thiết hỏi.

    "Thẩm Ly, rốt cuộc em làm sao vậy?"

    Thẩm Ly nắm chặt lấy cánh tay Anh Kiệt, vẻ mặt hoảng sợ hỏi.

    "Anh Kiệt, anh thật sự không lừa em chứ? Những thức ăn đó.. không phải anh làm sao?"

    "Trời ạ! Cho tới bây giờ em vẫn cho rằng anh đang nói đùa sao? Anh lừaem làm gì? Anh đâu có rảnh?"

    Anh Kiệt lo lắng nói.

    "Vậy.. Những thứ em ăn là sao? Do ai làm?"

    Toàn thân Thẩm Ly run rẩy nói.

    Anh Kiệt đỡ vị hôn thê ngồi xuống sofa trong phòng khách, rót một cóc nước nóng cho cô, rồi ôm chặt cô vào trong ngực.

    Thẩm Ly xụi lơ ở trên ghế sofa, đầu dựa vào bả vai của Anh Kiệt, trong đầu cô là một mớ bòng bong.

    Vài phút sau, cảm xúc của cô mới bình tĩnh hơn một chút, cô lẩm bẩm.

    "Chuyện này.. rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"

    "Có lẽ nào.."

    Anh Kiệt suy đoán nói.

    "Có một tên trộm lẻn vào nhà chúng ta?"

    "Một tên trộm vào nhà mà lại không ăn trộm, lại còn làm bữa sáng cho em, đã thế còn rất phong phú ngon miệng."

    Thẩm Ly nhìn Anh Kiệt.

    "Nếu vậy có lẽ chúng ta nên mời hắn tới làm cơm trưa đó."

    Anh Kiệt nhíu mày nghĩ một lát, nói.

    "Em yêu, em thật sự khẳng định em đã ăn những thứ đó sao?"

    "Sao?"

    "Ý anh là, có lẽ những thứ sáng nay là do em mơ ngủ, hay là.."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. HangThan

    Bài viết:
    2
    Chương 49: Nghi ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe này, Anh Kiệt."

    Thẩm Ly nghiêm mặt nói.

    "Em không bị sốt, thần kinh cũng không hề rối loạn, em nghĩ em có thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo."

    "Thế nhưng, lúc nãy anh nhìn qua phòng ăn, trên bàn không hề có cái gì cả, vào phòng bếp cũng không tìm thấy những thứ như em nói."

    "Em đã ăn hết rồi, Anh Kiệt! Hơn nữa em cũng dọn sạch rồi. Anh làm sao có thể tìm lại được nữa?"

    Thẩm Ly nói to.

    "Chết tiệt, biết vậy em đã để lại một hai miếng thịt hun khói rồi, như vậy anh sẽ không cho là em nằm mơ nữa!"

    "Được rồi, được rồi, em yêu, anh tin em. Chẳng qua em đã ăn hết những thứ đó rồi mà vẫn không xảy ra chuyện gì, vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa."

    Anh Kiệt an ủi.

    "Quên chuyện này đi, có được không?"

    Thẩm Ly lại chuyển ánh mắt lên người vị hôn phu, cô hỏi.

    "Anh Kiệt, có phải anh lừa em chuyện gì không?"

    Nghe thấy câu nói đó, thân thể Anh Kiệt hơi run lên, anh nháy nháy mắt, giọng nói cũng không được tự nhiên.

    "Đừng nói linh tinh, em yêu, anh có thể giấu em cái gì cơ chứ?"

    Giọng điệu của anh có chút gượng gạo.

    Thẩm Ly tiếp tục nhìn chằm chằm Anh Kiệt.

    "Nhưng ánh mắt của anh lại nói cho em biết, anh không nghĩ như vậy."

    Trải qua vài phút trầm mặc ngắn ngủi, Anh Kiệt do dự nói.

    "Có một việc, ừm.. Thực ra, vốn là anh muốn nói với em, chỉ là.."

    Anh nói năng lộn xộn rồi ngừng lại, chân mày cau chặt, dường như cực kỳ không muốn nhắc tới chuyện này.

    "Chuyện gì đã xảy ra? Anh Kiệt, nói cho em biết đi."

    Thẩm Ly thúc giục.

    Anh Kiệt nhìn Thẩm Ly, vẻ mặt nghiêm túc nói.

    "Ở phía ngoài cùng bênphải trên lầu hai có một căn phòng để trữ đồ bị khóa, em ngàn vạn lần đừng vào đó."

    "Nghĩa là sao? Anh Kiệt."

    Thẩm Ly dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

    Đột nhiên Anh Kiệt xoay người, bắt lấy bả vai Thẩm Ly, nói.

    "Đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao thì em cũng phải đồng ý với anh, tuyệt đối không được vào căn phòng đó!"

    "Không phải anh nói nó đã bị khóa sao? Em vào như thế nào được? Em cũng không có chìa khóa."

    Nghe thấy vậy, dường như Anh Kiệt liền an tâm hơn chút, anh có vẻ đăm chiêu gật gật đầu.

    "Quả thật, em vốn cũng không vào được.."

    "Đợi một chút, Anh Kiệt, anh nói những lời này là có ý gì? Trong căn phòng kia cất giấu bí mật gì sao? Nó có liên quan gì đến bữa sáng ngày hôm nay?"

    "Anh không biết nó có bí mật gì hay không, anh chỉ biết rằng tuyệt đối không thể vào căn phòng đó."

    "Trong căn phòng đó có cái gì, Anh Kiệt?"

    Thân thể Anh Kiệt lại run lên, vẻ mặt anh đầy hoảng sợ nói.

    "Đừng hỏi nữa! Anh không biết, anh cũng chưa từng tiến vào!"

    "Vậy anh cũng nên nói cho em biết, vì sao em tuyệt đối không thể đi vào căn phòng đó?"

    Thẩm Ly chưa từ bỏ ý định hỏi.

    "Cái này anh cũng không biết!"

    Anh Kiệt lại càng tỏ vẻ sợ hãi.

    "Từ lúc anh còn nhỏ sống trong căn nhà này, cha anh đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, ông ấy cũng không nói nguyên nhân cho anh biết!"

    Thẩm Ly nhìn vị hôn phu, cảm giác lúc này anh giống như một đứa bé đang hoảng sợ, cô vốn đang muốn hỏi điều gì đó nhưng lại chỉ há to mồm, cái gì cũng không nói được.

    "Được rồi, Thẩm Ly, làm cơm trưa thôi. Buổi chiều anh còn phải đi làm."

    Anh Kiệt từ trên ghế sofa đứng dậy, hiển nhiên là không muốn nói tiếp vấn đề này nữa.

    Thẩm Ly ngồi trên ghế sofa ngây ra vài phút, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm.

    Bữa cơm trưa hôm nay, bọn họ ăn trong sự trầm mặc.

    Lúc ăn cơm chiều, không khí vẫn rất nặng nề và lúng túng. Cuối cùng Anh Kiệt không nhịn được nữa, anh ngồi đối diện Thẩm Ly hỏi.

    "Em yêu, em đang trách anh sao?"

    Thẩm Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, nói.

    "Vì sao em phải trách anh?"

    "Có lẽ em cho rằng anh nên nói với em về căn phòng trữ đồ thần bí kia ngay từ đầu. Thế nhưng, em có biết là anh không hề có cơ hội để nói điều đó. Buổi tối ngày đầu tiên khi tới đây em uống say.."

    Thẩm Ly giơ tay, ý bảo Anh Kiệt dừng lại.

    "Anh Kiệt, anh hiểu lầm rồi. Không phải em trách anh không nói với em chuyện này. Em chỉ nghĩ rằng, trong căn nhà này, có lẽ nào.."

    Cô ngừng lại, mày nhíu chặt.

    "Em muốn nói cái gì, Thẩm Ly."

    Cô lắc đầu nói.

    "Em cũng không muốn dọa bản thân mình, thế nhưng em nghĩ rằng trong căn nhà này có lẽ có chuyện gì đó bí ẩn mà chúng ta không biết."

    Sắc mặt Anh Kiệt bắt đầu trở nên bối rối.

    "Thẩm Ly, những lời này không thể tùy tiện nói ra, như vậy sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta bị che phủbởi bóng ma tâm lý."

    "Em nghĩ cuộc sống của em đã bị che phủ bởi bóng ma tâm lý rồi."

    Thẩm Ly nhìn Anh Kiệt nói.

    Trầm mặc một lúc, Anh Kiệt nói.

    "Như vậy đi, buổi sáng ngày mai anh đi làm muộn một chút, chúng ta cùng xem xem sự việc lạ lùng này còn xảy ra một lần nữa hay không."

    Thẩm Ly suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ nói.

    "Được rồi."

    "Tối hôm nay chúng ta đừng nghĩ đến những thứ đó nữa, vui vẻ một chút không tốt sao? Em yêu."

    Thẩm Ly miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, gật gật đầu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...