Vụ án và những người bạn Tác giả: Hương Ly Nguyễn Thể loại: Truyện ngắn Lan, Liên, Trọng, Khánh, Thư là những người bạn học lớp 6 cùng một lớp. Thư và Trọng lần lượt có chị gái họ và anh trai ruột cũng là bạn cùng lớp đại học. Do tình cờ quen biết nhau nên những người bạn kia cũng khá là thân thiết. Nhưng đằng sau đó lại là một điều gì đó mà chúng ta không thể biết được. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Một buổi sáng, Thư, Lan, Liên, Trọng, Khánh cùng anh trai ruột của Trọng là Khôi sang nhà Đào- chị họ của Thư. Tất cả trò chuyện vô cùng vui vẻ. Lúc sau, Đào rủ Khôi lên trên phòng nói chuyện gì đó bí mật. Chờ một lúc mãi không thấy xuống, Thư liền lên phòng chị họ mình định gọi thì thấy tiếng rì rầm bên trong. Cô đứng nép bên cửa, nín thở và lắng nghe. - Này, cậu có biết trong này có gì không? -Đào hỏi - Trong đó có gì thế? -Khôi thắc mắc - Bí mật nha, trong này có ma túy đấy! -Cô gái đáp - Hả? Thật á? Không đùa đấy chứ? - Khôi giật mình- Cậu định làm gì với chỗ hàng này? Đào trả lời: - Tớ định nhờ tụi nhỏ kia vận chuyển đến cho một số người. - Nhưng cậu không biết làm vậy là hại chúng nó à? Với lại bố mẹ tụi nhỏ biết là toang đấy! - Khôi lo lắng - Yên tâm, chúng nó chỉ là trẻ con thôi, với lại nếu bị bắt thì chỉ bị đưa về gia đình giáo dục thôi. - Đào trấn an - Vậy hả? Thế thì yên tâm rồi. Bây giờ đóng hàng đi! - Khôi bảo Một cái vỗ vai của ai đó làm Thư giật mình. - Này, có chuyện gì ở đây thế? - Liên lên và hỏi - Suỵt, khẽ thôi! Cậu xuống trước đi, lát nữa tớ nói cho sau! Chuyện này nguy lắm! - Thư nói Nghe lời Thư, Liên lại đi xuống. Thấy vậy, Trọng và Khánh hỏi: - Có chuyện gì thế? - Chờ chút, Thư xuống bây giờ rồi nói sau- Liên nói, rồi chợt reo lên- Kia rồi! Thư xuống rồi! Lan bảo: - Cậu kể hết chuyện cho tụi tớ nghe đi, Thư! Cô liền kể hết những gì nghe được trên phòng chị mình. Vừa lúc đó, Đào và Khôi cũng xuống. Lập tức, Trọng đã phản đối ngay: - Không thể nào! Anh tớ không bao giờ làm thế! - Chính tớ chứng kiến cảnh đó mà cậu vẫn không tin sao? - Thư đáp Lúc đó, Đào và Khôi đi xuống, thấy ồn ào liền lên tiếng: - Có chuyện gì mà mấy đứa sao ồn ào thế? - Có đúng là anh chị bàn bạc nhau về chuyện nhờ chúng em chuyển ma túy không? - Khánh hỏi - Em nghĩ anh chị ngu để mà làm những việc phi pháp đó à? - Đào hỏi - Chính bọn em đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người rồi đấy! Em nói thẳng, từ nay tụi em sẽ không bao giờ chơi với hai người nữa, dù quan hệ là anh chị em! - Thư tuyên bố Nói xong, cô rủ các bạn ra về. Khôi nghĩ thầm: "Đúng là một lũ ranh con! Rồi chúng mày sẽ phải trả giá thôi!" Trên đường, Khánh nói: - Thật sự tớ không ngờ anh chị của các cậu có thể làm những việc đó. Không phải là ruột thịt họ hàng, nhưng tớ quá thất vọng! - Tớ cũng vậy! -Liên và Lan nói Mấy ngày sau, vào một buổi sáng, Nhi- cô giúp việc của nhà Thư- dậy sớm đi chợ. Trước khi đi, cô chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng để Thư dậy ăn luôn. Nhưng khi về nhà, không thấy con nhà chủ dậy, cô giúp việc liền lên phòng đánh thức thì sững sờ khi biết Thư đã chết không rõ nguyên nhân. Hoảng quá, cô liền trình báo cảnh sát và chủ nhà để giải quyết. Độ lúc sau, cảnh sát và nhà chủ về đến nơi. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, không thấy vết thương gì, họ cho rằng đây là một vụ giết người không rõ nguyên nhân nên quyết định đưa thi thể về phòng nghiên cứu để điều tra. Trong khi đó, một trong số đó hỏi mẹ Thư: - Mấy hôm nay, con bà có thay đổi tâm lý nhiều không? - Gần đây, con bé có vẻ căng thẳng và ấp úng muốn nói gì đó nhưng không dám nói. Tôi gắng hỏi, nhưng con bé vẫn không chịu nói. - Lần cuối cô gặp con bé vào khi nào? -Anh quay sang hỏi cô giúp việc - Tầm hai hôm trước, cô chủ nói rằng cô sang nhà bạn, còn hôm qua do tôi phải về quê có việc nên tôi cũng không rõ. - Cô giúp việc đáp Tổ công an điều tra hộp đồ ăn cô giúp việc chuẩn bị cho Thư thì thấy nguyên nhân cái chết của Thư không phải từ đó. Ông tiến sĩ pháp y đã gọi điện thông báo cho đội điều tra biết nguyên nhân cái chết của Thư là do một loại thuốc độc có tác dụng trong 24h gây ra. Họ kiểm tra lại một lần nữa thì phát hiện ra trên bề mặt một gói quà nhỏ có một thứ bột gì đó sót lại, đó là thuốc độc mà ông tiến sĩ kia nói. Họ mang gói quà ra và hỏi anh bảo vệ đứng canh ở đó: - Anh có biết ai đã gặp Thư hôm kia và hôm qua, ngoại trừ ông bà chủ và cô giúp việc không? - Dạ có thưa anh! Sáng hôm kia, có người gọi cô bé đi đâu đó, còn hôm qua có một người khác muốn gặp nhưng không được nên nhờ tôi đưa gói quà đó cho cô chủ. -Anh bảo vệ đáp - Anh hãy phác họa khuôn mặt của hai người đó cho chúng tôi. - Một anh khác đề nghị Sau khi hai bức chân dung được phác lại, cả đội đem chúng ra hỏi bố mẹ Thư xem thì họ cho biết người trong tấm hình số 1 chính là Liên. Lập tức, họ chia ra làm hai nhóm: Một nhóm điều tra về Liên, một nhóm điều tra về loại thuốc độc kia. Nhóm thứ nhất đến một cửa hàng tạp hóa gần đó. Anh điều tra viên đưa cả hai tấm hình cho ông chủ cửa hàng xem và hỏi: - Ông có biết người trong tấm hình này không? - Ừm.. dạ có! Người này từng đến cửa hàng của tôi. -Ông đáp Anh đội trưởng hỏi tiếp: - Chính người này đã mua thuốc độc ở cửa hàng của ông đúng không? - Đúng rồi, cô ấy nói là mua thuốc đó để về diệt chuột. - Ông khai nhận Anh nhắn tin báo lại cho đội kia rằng người trong tấm hình số 2 là người mua thuốc độc. Trong khi đó, nhóm kia đến nhà Liên điều tra. Nghe tin Thư đã chết, cô bé bị sốc. Anh cảnh sát viên hỏi: - Lần cuối em gặp Thư là khi nào? Bạn ý có biểu hiện như thế nào? - Sáng hôm kia, em và bạn ý cùng vài bạn nữa sang nhà chị họ của bạn em. Vô tình nghe thấy chị ấy nói về chuyện buôn bán ma túy, chúng em đã cương quyết dứt bỏ và không chơi thân nữa. Thế nhưng chúng em bị đe dọa. - Liên khai Anh đưa ra tấm hình cho cô bé xem và hỏi tiếp: - Người này hôm qua đến nhà Thư, em có biết không? - Đây là Lan, bạn của em. Bạn ý có chuyện gì ạ? - Liên hỏi - À không có gì. Em biết nhà bạn ý không? - Anh công an tiếp lời - Có ạ, để em ghi giùm anh. - Cô nói Sau đó, cả nhóm đi đến nhà Lan. Một người hỏi: - Có phải em là người đã mua thuốc độc rồi rắc lên hộp quà đúng không? - Không, không phải ạ. - Lan có vẻ ấp úng - Lục soát căn nhà! - Một anh ra lệnh Tất cả kiểm tra và đã phát hiện ra gói thuốc độc như thứ bột trên hộp quà kia. Lúc này, cô bé hoảng sợ đến suýt khóc, nhưng một anh trấn an lại: - Đừng sợ, không sao đâu. Cứ khai ra hết những gì đi. - Thực ra, em không có ý định giết Thư, nhưng do bị đe dọa nên.. - Lan thú nhận - Ai đã sai em làm việc này? - Anh hỏi tiếp - Là anh trai của bạn em, tên là Khôi. - Cô bé khai - Cảm ơn em đã hợp tác. Thôi, tụi anh đi nha! - Anh cảnh sát viên nói Tất cả vội vã đến nhà Khôi và Trọng. Nhưng vừa đến nơi, họ giật mình trước đống "chiến trường" ở đó. Thấy Khôi nằm trên sàn với những vết thương, họ chạy tới và hỏi: - Ai đã gây ra chuyện này? - Các anh.. cứu lấy Trọng giúp tôi.. thằng bé.. bị bắt cóc rồi. - Anh ta nói, rồi tắt thở Trong khi họ đang kiểm tra hiện trường thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hóa ra, bị nhận cuộc gọi đe dọa, Liên vội báo cho các anh và cả Khánh biết. Tối hôm đó, cha mẹ Liên đi công tác, mà ở nhà một mình thì Liên lại có tính sợ ma nên Khánh và đội cảnh sát đến nhà cô, mỗi người trốn một chỗ. Đang đọc sách ở phòng khách, cô bị một kẻ lạ mặt bịt mắt và kề dao ở cổ. Nghe tiếng hét của Liên, cả Khánh và đội cảnh sát ra khống chế người đó lại và lột mặt nạ ra. - Ồ! Lan đây mà! - Cả nhà kêu lên - Tại sao cậu lại làm thế? - Liên tức giận hỏi - Buông em ra! Em phải làm thế, nếu không em sẽ chết! - Lan hét lên - Bình tĩnh, anh có cách rồi! Bây giờ Liên nằm xuống! - Anh cảnh sát bảo Liên nằm xuống và nhắm mắt lại. Anh tìm lọ mực đỏ rồi đổ lên ngực áo cô bé, sau đó bảo Lan chụp lại và gửi cho kẻ đe dọa kia. Mọi việc xong xuôi, tất cả lại trở về nhà như bình thường. Sáng hôm sau, Lan vừa tỉnh giấc thì nhận được tin nhắn của người lạ: "Tối nay, mày đi đến khu bãi cỏ gần trường mày, tuyệt đối không cho ai đi cùng.". Cô lại báo cho đội điều tra và cả bạn cô biết. Tối hôm đó, nhóm điều tra cùng Liên và Khánh quyết định theo dõi xem Lan sẽ làm những việc gì. Độ lúc sau, Lan đi cùng với một người lạ nào đó, tất cả cùng lẻn theo dõi phía sau. Lan và tên lạ mặt đó đến một ngôi nha hoang. Đây chính là nơi Trọng bị bắt cóc. Bên trong là mấy tên lính canh gác với tên bịt mặt, có lẽ là kẻ đầu sỏ cùng với một cô gái đang massage bên cạnh. Trọng bị trói tay treo lên trần nhà, hai chân cậu phải cố đứng bằng mấy đầu ngón chân trên chiếc ghế thấp tịt. Cậu hét lên: - Thả ra! Tôi làm gì các người đâu mà dám bắt tôi! - Cứ ở đó mà thư giãn đi, làm gì mà nóng vội. - Một tên nói Thấy Lan vào, một kẻ mang cây súng lục cho cô và bảo: - Hãy cầm nó, và thủ tiêu thằng nhóc con kia mau lên. Cô bé run rẩy cầm cây súng nhưng không dám chĩa vào bạn mình. "Mau lên!", tiếng thúc giục của tên lạ mặt đó khiến cô càng thêm áp lực, và cô phân vân trước hai lựa chọn: Một là giết bạn để bảo vệ tính mạng, hai là chấp nhận hi sinh cứu bạn. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lan. - Các người bị lừa rồi! Tao sẽ không bắn cậu ấy, kẻ đáng chết chính là các người đó! Tao thà hi sinh vì bạn tao, chứ không chấp nhận làm việc các người sai đâu! - Lan hét lên - Không! Cậu cứ bắn đi, tớ không sợ đâu! - Trọng bảo - Này, có biết đang gặp nguy hiểm không mà vẫn mạnh mồm thế? - Tên khác nói - Chính các người mới đang gặp nguy đấy! Nhóm điều tra và Liên ập vào. Tất cả đứng im, không tên nào nhúc nhích, tên lạ mặt kia lột mặt nạ ra thì vỡ lẽ đó là Đào. Tuy nhiên, một tiếng súng vang lên và cô ta chết tại chỗ. - Dừng lại! Hạ súng xuống! Thì ra, Liên đã bị một tên khác bắt vào. Không khí dường như vô cùng căng thẳng. Cô vô cùng sợ hãi, nhưng rồi trấn tĩnh lại. Lợi dụng tên giữ mình không để ý, cô liền dùng chân mình ngáng chân tên kia và hắn ngã xuống đất. Ngay lập tức, một cuộc ẩu đả bắt đầu. Tất cả, mỗi người núp một chỗ, trên tay cầm súng bắn liên tục vào đối phương. Liên lẻn tìm mấy tên tội phạm, trên tay cầm gậy và đập một phát vào đầu cho hắn bất tỉnh. Không may, có một tên rình ngay sau lưng Liên, hắn đang chuẩn bị đánh cô thì.. "Bộp!", âm thanh vang lên khiến Liên giật mình nhìn lại, hóa ra là Khánh. Vì quá sốt ruột nên cậu đã lẻn vào, thấy bạn mình gặp nguy hiểm liền cứu ngay. Một lúc sau, tất cả bị tóm gọn, và lũ trẻ không ngờ người bịt mặt nạ kia lại là bố của Thư. "Bẹp!", tiếng tát vào những tên tội phạm kêu to tướng. - Tại sao các người lại làm vậy? -Anh điều tra viên hỏi - Thư thật ra không phải là con ruột của tôi, tôi lại có một cậu con trai cùng mẹ khác cha với nó nên tôi không muốn nó được thừa kế tài sản sau này, do đó tôi muốn tìm cách trừ khử nó. Cũng vì lòng tham tiền, tôi đã buôn bán ma túy, ngoài ra lôi kéo Thư và cháu họ là Đào vào đường dây này nhưng không cho chúng nó biết. Tôi không ngờ cả hai đứa còn lôi cả bạn bè tham gia vào. Đến sau này, chúng nó biết được và bảo với lũ kia biết, tôi đã sai Lan giết Thư, Liên và Trọng, sau đó sai Đào giết Khôi, cuối cùng là giết nốt Đào, nhưng đến lúc chuẩn bị giết Lan thì các anh tới. - Bố của Thư (kẻ cầm đầu) khai. - Những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên là để đóng góp, xây dựng đất nước, nhưng các người đã lợi dụng chúng như vậy, có biết chúng bị ảnh hưởng đến cái đó nhiều tới mức khủng khiếp thế nào chưa? Cha mẹ chúng biết thì chúng sẽ ra sao? Đưa tất cả đi mau lên! - Một anh ra lệnh Lũ tội phạm kia đi rồi, cả mấy đứa trẻ đến cảm ơn mấy anh công an. Một anh nói: - Các em thấy đó, trong cuộc sống đôi khi có những người vi phạm pháp luật lại là người thân của chúng ta. Vì nể hoặc sợ họ mà nhiều người đã không dám lên tiếng, nhưng các em đã dũng cảm đấu tranh. Cảm ơn các em nhiều nha, thế ăn kem không mấy đứa? - Hoan hô! Đi thôi nào! - Lũ trẻ reo lên Cả đám trẻ vừa cầm trên tay que kem vừa nói chuyện vui vẻ. Trọng nói: - Cảm ơn mọi người đã giúp mình, vậy mà vì tin tưởng anh chị ấy thái quá nên không nhận ra nguy hiểm. Mọi người đúng là bạn tốt - Không có gì, cậu ạ. Mình là bạn bè, phải giúp nhau chứ. Cũng may là nhờ Thư mà chúng mình mới biết đó. - Khánh đáp Kể từ đó, Trọng, Khánh, Liên và Lan càng thân thiết với nhau nhiều hơn. Ngoài ra, họ cũng giúp đỡ nhau và cố gắng học tập nhiều hơn, và tất cả đã trở thành tấm gương học tập trong lớp. Hết