Ngôn Tình [Edit] [Đồng Nhân Harry Potter] Thư Tình - Tô Tử Duy [HOÀN]

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Trịnh Tô Nguyệt, Jul 18, 2024.

  1. Chương 5.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Trịnh Tô Nguyệt

    Truyện đăng chính thức tại diễn đàn VNO (Đêm Buồn) và Page Tô Sao Vẽ Trăng.

    - _

    Trong Hội có một thành viên xuất thân từ nhà Hufflepuff, tên Tonks, cô ấy từng là học sinh của giáo sư Sprout. Vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mà tôi cực kì kính trọng, Remus Lupin, cũng là một thành viên chủ chốt. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của người đáng lẽ năm ngoái sẽ dạy chúng tôi – giáo sư Moody Mắt Điên. Về phần những thành viên khác, tạm thời giáo sư Sprout không có thông tin.

    Đương nhiên tôi sẽ gia nhập.

    Vào cái đêm đưa ra quyết định, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi lén trèo lên tháp Thiên văn, mượn ánh trăng để ngắm bức ảnh tôi luôn cất giữ. Đó là ảnh chụp của Cedric Diggory – thứ mà tôi không có dũng khí xem.

    Cậu giống hệt trong kí ức tôi, vẫn trìu mến, ấm áp như ngày nào. Nhìn ánh mắt chỉ có mình tôi, cùng nụ cười tươi đẹp của cậu, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

    Cho dù bức ảnh chỉ lặp đi lặp lại một động tác, nhưng tôi vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi không muốn khóc chút nào, vậy mà lại chẳng khống chế được bản thân.

    Tôi chỉ còn cách giơ ảnh chụp ra xa, như vậy nước mắt tôi sẽ không rơi vào bức ảnh. Nước mắt tôi sẽ không làm bức ảnh bị hỏng, nhưng tôi vẫn muốn giơ nó ra xa, như để chứng minh cho Cedric rằng không có cậu tôi vẫn mạnh mẽ.

    Cedric là người dẫn tôi đến tháp Thiên văn. Ở đây, cậu chỉ cho tôi quan sát mặt trăng, các chòm sao khác nhau, cùng khung cảnh trời đêm mĩ miều. Nhìn khung cảnh như lấy ra từ kí ức, tôi mới hiểu tại sao khi buồn người ta lại thích uống rượu.

    Hiện giờ, tôi cũng rất muốn dùng rượu chuốc say bản thân.

    Rõ ràng cùng một cảnh tượng, nhưng tâm trạng đã chẳng còn như lúc ban đầu.

    Tiết học sáng mai là của giáo sư Binns, không có Cedric hệ thống kiến thức trọng điểm, tôi lại quay về học bằng cách nhớ hết tất cả. Tiết học của giáo sư Binns, có Cedric nhắc nhở tôi liền an tâm ngủ. Còn bây giờ tôi không thể làm vậy, bởi nếu tôi ngủ quên sẽ không có ai gọi dậy, sẽ lỡ mất bữa ăn trưa và tiết học buổi chiều.

    Cuộc sống thật đau khổ.

    Nhưng mặc kệ cuộc sống thế nào, tôi vẫn phải sống tiếp. Tôi nhìn phong cảnh quen thuộc một lần nữa, rồi dứt khoát rời đi.

    Tôi biết, lần này đi, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

    Ngày hôm sau, tôi đến phòng hiệu trưởng tìm thầy Dumbledore. Tôi nói rõ quyết định của mình, mà thầy cũng chẳng ngạc nhiên khi gặp tôi. Thầy bình tĩnh hỏi tôi đã chắc chắn chưa, mà tôi cũng quả quyết nói cho thầy biết, tâm nguyện của tôi là báo thù cho Cedric. Nghe đến đấy, thầy Dumbledore lại xuất hiện sự trầm mặc hiếm thấy.

    Thầy như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì thêm, chỉ đồng ý thỉnh cầu gia nhập Hội Phượng Hoàng của tôi.

    Thời điểm tôi hoàn thành bài thi N. E. W. T, tôi đã thấy cặp song sinh Weasley đang bay lượn trên bầu trời, phía sau họ là một chữ W cực kì to. Nhìn sự vui tươi mà họ mang đến, tôi lại nhớ đến câu nói "I like who you are" của Ced,

    Tớ thay đổi nhiều thế này, vậy tớ có phải là người con gái cậu thích nữa không?

    Đáp án vẫn là "Phải" nhỉ? Dù sao ý của câu nói ấy là, tớ thích cậu, là cậu ngay lúc này, là chính bản thân và toàn bộ tâm hồn cậu.

    Tớ của hiện tại, là cô gái chỉ một lòng muốn báo thù cho cậu, vậy cậu còn yêu tớ sao? Tôi cười nhẹ, nếu Ced có thể trả lời tôi thì tốt biết mấy! Nhưng nếu cậu không cho đáp án, vậy tớ sẽ mặc định là cậu vẫn yêu tớ đấy.

    Tôi quay về kí túc xá Hufflepuff để thu dọn hành lí. Đây là lần cuối cùng tôi được thấy nơi này, cũng là lần cuối cùng tôi được ở đây. Tôi thay một chiếc váy dài xinh đẹp, quyết định dạo quanh Hufflepuff lần cuối.

    Ghế sofa trong phòng nghỉ, đôi lúc trở thành cứ điểm của tôi và Ced. Chúng tôi như những đôi tình nhân bình thường, sẽ ríu rít dính chặt lấy nhau, vừa ăn bánh kẹo vừa nói chuyện.

    Tôi hoảng hốt vuốt ve thành ghế, cảm giác như vừa ngửi được mùi bột giặt trên quần áo Cedric, rồi giật mình vì cái ôm bất ngờ của cậu.

    Cờ xí màu vàng với chú lửng ở giữa, chính là biểu tượng của Hufflepuff. Không biết từ khi nào, tôi đã tiếp nhận, thậm chí là yêu mến nhà Hufflepuff của chúng tôi.

    Thời điểm năm nhất, tôi luôn bị dội giấm cả người vì gõ sai, nhưng lúc này dù có nhắm mắt, tôi vẫn có thể hoàn mĩ gõ ra giai điệu của Helga Hufflepuff.

    Lúc tôi đắm chìm trong hương thơm của cây xanh, một đàn em năm dưới nơm nớp chạy qua, nói có người muốn gặp tôi.

    Tôi bước ra cửa Phòng sinh hoạt chung, liền thấy Hermione, Jack cùng Susan đứng đợi.

    Nói thật, tôi chẳng thân thiết mấy với những đàn em này.

    Hermione, Jack và Susan là những trợ lí tại thư viện Hogwarts.

    Gần đây, trong trường rộ lên trò chơi mang tên "Tìm kiếm Diggory".

    Trong một lần sắp xếp sách tại thư viện, Susan vô tình phát hiện một tấm card ghi tên kẹp trong sách. Tấm card chỉ có đúng "Cedric Diggory" kí tên, điều đó nghĩa là, Diggory là người duy nhất mượn đọc quyển sách này. Bất ngờ hơn, ở mỗi kệ sách lại phát hiện thêm vài quyển có chung tình trạng.

    Bản thân Susan thấy thú vị, liền nảy ra ý tưởng đi tìm những quyển sách này. Và chẳng bao lâu, các trợ lí khác cũng biết tin rồi gia nhập, cuối cùng thì lan truyền thành trào lưu ở trường.

    Đây là trò chơi "Tìm kiếm Diggory".

    Đến một ngày nọ, tấm card mới lại được tìm thấy. Nhưng Hermione – người phát hiện tấm card cảm thấy, nó hẳn nên đưa lại cho người nên nhận được, liền cùng các bạn đi tới cửa Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.

    Nhìn những vị khách đột ngột ghé thăm, không thể không nói tôi khá hoảng sợ.

    Nhóm Susan ngại ngùng không dám mở lời, cuối cùng là Hermione cất tiếng:

    "Bọn em phát hiện một món quà nhỏ rất ý nghĩa."

    Nói đoạn, cô nàng đưa một quyển sách tới trước mặt tôi. Đó là cuốn《 Đi tìm thời gian đã mất 》của Proust. Đây là cuốn sách mà Ced đã nhờ tôi trả cho thư viện.

    Mấy người Susan hưng phấn hét: "Bên trong, tấm card được kẹp bên trong.". Tôi làm theo lời nhắc, rồi tò mò nhìn tấm card có chữ kí Cedric Diggory.

    Thấy thế, mấy đàn em lại bắt đầu ồn ào: "Lật sang mặt trái, mặt trái ấy!"

    Tôi không rõ nguyên do, tùy ý mà lật lại tấm card.

    Lập tức, tôi ngẩn ngơ nhìn xuống, không còn biết nói gì tiếp theo.

    Bởi vì mặt trái tấm card là một bức tranh, bức tranh vẽ tôi lúc học năm 4.

    Bỗng tôi phát hiện, mấy người họ đang nhìn trộm cảm xúc trên mặt tôi.

    Tôi một bên thì giả vờ bình tĩnh, một bên vội vàng nhét tấm card vào túi. Nhưng thật trớ trêu, chiếc váy dài mà tôi yêu thích, lại chẳng có chiếc túi nào cho tôi nhét vào.

    * * *
     
  2. LỜI CUỐI

    Vậy là mình đã hoàn thành bộ truyện đầu tay. Thật sự có rất nhiều cảm xúc.

    Lúc mới bắt đầu tiếp xúc với truyện và đọc các truyện được edit. Mình rất ngưỡng mộ các anh chị bạn bè đi trước đã tạo nên cả bộ truyện mượt mà và lôi cuốn. Giờ đây mình cũng đã hoàn thành bộ truyện đầu tiên mà một mình mình làm tất cả các khâu. Cũng có những sai sót nhỏ trong quá trình edit, nhưng mình thật là tự hào về hành trình vừa qua.

    Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. Thân Chào!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...