Năm tháng không quên Ngày.. tháng.. năm.. Con bé đang ngồi trong lớp học thì nhận được tin nhắn của mẹ: Con ơi! Con xin cô nghỉ một tiết rồi ra cồng trường mẹ đón con đến tòa. Tòa muốn gặp con để hỏi ý kiến con có đồng ý ở với mẹ không ".. - Con gái à! - Sao mẹ? - Bố và mẹ ly hôn, con có buồn không, con có giận mẹ không? - Con không buồn, con không giận mẹ, con thương mẹ nhiều hơn vì hai mươi năm qua mẹ hi sinh tuổi thanh xuân của mẹ cho một người không đáng hi sinh. - Thôi mà con, mẹ chỉ cần con gái mẹ thôi. Con đừng khóc nữa, gần đến tòa rồi con à. Con đừng buồn nhé. Mẹ chỉ sợ con giận mẹ vì đã không cho con được một người bố tốt thôi. - Dạ. Mẹ ơi! Con không buồn, con chỉ thương mẹ thôi. Con thương mẹ đã hi sinh 20 năm vì một người không xứng đáng. Bây gời con chỉ cần mẹ thấy vui là con vui.. Ngày.. tháng.. năm.. - Mẹ ơi. Mẹ đừng nấu đồ ăn, nay con 4 tiết, chút con về con nấu ăn cho mẹ. - Mẹ phải cảm ơn bà đó vì nhờ bà đó mẹ mới thoát được bố. Mẹ đừng buồn mẹ nhé, mẹ cứ vui chơi với các thầy cô trong trường mẹ, mẹ đi chơi, đi du lịch, mẹ sống cho mẹ nhiều vào mẹ nhé. Con không buồn đâu. Mẹ vui là con vui rồi.. Ngày.. tháng.. năm.. Mẹ và bố nó ra tòa đã được gần một tuần. Hôm nay nó về lại xã chơi cùng các bạn. Bố có nhờ nó mang giấy tờ cá nhân gì đó từ thị trấn vào. Nó cũng chẳng muốn về lại ngôi nhà ấy nữa! Thế nhưng, bố nhờ.. Đến ngôi nhà gọi tạm là thân thuộc trong 18 năm qua với những vui buồn lẫn lộn, nó thấy có gì đó xã lạ không như những tháng ngày qua. Nhưng kìa! Tại sao bao nhiêu giấy khen của nó lại bị vứt ra ngoài ria đường phía đầu nhà. Nhìn thấy bố đi ra nó ngẹn ngào trong tiếng nấc: - Bố ơi! Bố bảo bố và mẹ ly hôn, bố vẫn là bố của con, nhà vẫn là nhà của con, con thích về lúc nào thì về, sao bố lại vứt hết giấy khen của con ra ngoài vậy bố. Đâu đây tiếng bố nó vang lên: - Nhà chật lắm! Không có chỗ để. Hôm nay vào rồi thì mang luôn đi đi.. Trong tiếng khóc ngẹn ngào, tủi thân, tiếng nói của nó ngẹn ngào hòa trong những giọt nước mắt mặn cay. - Sao bố bảo bố với mẹ ly hôn, nhà vẫn là nhà của con? Bố bảo nhà của con vậy sao con không được để giấy khen ở trong nhà? - Bố.. bố cho con gửi giấy khen của con ở trong nhà, hôm nào bố ra Kbang, bố cho lên ô tô và chở ra nhà trọ cho con, hôm nay con không chở được.. - Tao đã bảo nhà chật không để được, mang ra được thì mang, không thì vứt hết đi. - Bố.. ơi! Bố và mẹ ly hôn, mẹ không lấy cái gì cả, mẹ ra ngoài đó phải sắm đồ rất nhiều và tốn nhiều tiền, con không muốn xin tiền học thêm của mẹ, bố cho con tiền con đóng tiền học thêm tháng này. - Tao làm gì có tiền, tao lấy đâu ra tiền mà cho.. - Con chưa bao giờ xin tiền bố. Sinh nhật con, bố cho con 50 nghìn, nhưng hôm sau bố bắt con mang 50 nghìn đó để đi mua thuốc lá cho bố rồi bố chửi con. - Bố với mẹ ly hôn chưa được một tuần, chưa cả có quyết định, bố đã sửa nhà để lấy vợ mới. Bố trai gái, bồ bịch, người ta mua cho bố một ổ bánh mì thi bố coi như vàng và đăng lên Facobook. Bố hầu hạ chở người ta đi chơi, đi làm đẹp ở Gia lai thì bố lừa dối con và mẹ là bố đi chở thuê. Bố tưởng con và mẹ không biết, nhưng con biết hết. Con mong cả đời còn lại của bố sẽ đi làm thuê như thế. Bố quá đáng, con ghét bố, con hận bố. - Tại sao bố vứt hết giấy khen và đồ đạc của mẹ con con ra ngoài, tại sao bố đốt đồ của hai mẹ con con. Trời chiều nắng nóng, dáng con bé nghiêng dài theo vệt nắng. Những bước chân nặng nề đi đến ôm chồng khung giấy khen ngổn ngang mang sang bên kia đường, những giọt nước mắt nhạt nhòa mặn chát chảy dài trên má. Đâu đây một vài người hàng xóm và người qua đường ái ngại nhìn cành chia tay tình cha con ruột thịt. Ngày.. tháng.. năm.. Trời chiều chạng vạng, mẹ nó đi tập thể thao về nghe tiếng nói trong phòng vọng ra: - Bố lấy hết tất cả đồ đạc và mọi thứ, những gì là của con, của chị em con, bố mang đi nuôi con cháu người ta. Đã bao giờ bố chăm sóc cư xử với chị em con như thế chưa? Con không muốn là con của bố, con ghét bố. Con không muốn trong người con mang dòng máu của bố. Con chỉ thấy xấu hổ khi là con của bố. Bố đừng bao giờ nhận con là con của bố. - Con ơi! Con gọi điện cho ai mà khóc vậy.. Mẹ nó hỏi nhưng mẹ nó biết nó đang nói chuyện điện thoại với ai - Mẹ ơi! Gà của mẹ mua nhà cô Thơm về gây giống từng đàn, nhà của mình, đồ đạc của mình, mảnh đất ông bà Ngoại tặng cho con.. họ quay la liệt trên mạng kia kia kìa.. - Thôi con. Mẹ con mình không cần những thứ mẹ con mình từng có. Mẹ con mình cần sức khỏe, bình an và ở bên nhau là được. Những thức đó còn có sức khỏe còn làm ra. Những gì họ mưu mô, thủ đoạn lọc lừa bằng cách này hay cách khác để chiếm đoạt hoặc sở hữu thì cứ để cho họ đi. Họ dùng, họ hưởng và họ sẽ gánh hết những âu lo, muộn phiền, gánh hết nhưng oan trái, những khổ đau mất mát thay mình để mình bình yên, mạnh khỏe và hạnh phúc. Vì thế, không cần tiếc nuối những gì đã qua, vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho mẹ con mình tất cả, có những thứ mất đi là để cho điều tốt đẹp hơn sẽ đến con à. Ngày.. tháng.. năm.. - Mẹ ơi biển đẹp vậy mẹ con mình ở lại chơi cả tuần nhé, con đưa mẹ đi ăn đồ biển, đưa mẹ đi uống trà sữa và chụp hình nữa. - Ừ. Hai mẹ con mình cứ chơi thỏa thích, nếu con muốn đi chơi nữa thì mình chuyển địa điểm cũng được. Bao năm nạy mẹ con nó ở nhà cứ phải đi nhẹ nói khẽ, muốn gì làm gì cũng phải nhìn mặt, nhìn thái độ người khác. Giờ vui vẻ tự do được làm những điều mình muốn làm và ăn món mình thích ăn nên mẹ con nó như hai chị em cứ ríu ra ríu rít.. Trên đường về mẹ nó thủ thỉ hỏi nó: - Con ơi! Cuộc sống ngày xưa có bố và cuộc sống bây giờ không có bố.. con có buồn không? - Không mẹ à, con không buồn, con đang rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Nhưng mà con thương mẹ thôi, mẹ vất vả với con, giờ con đã mười tám tuổi nhưng con còn đi học nên con chưa giúp được mẹ. - Con phải luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe, học tập và rèn luyện cho tốt nhé. Con mà làm gì thì mẹ buồn lắm đó. Ngày trước con mà làm gì không tốt người ta sẽ bảo con nhà giáo viên mà như vậy. Nhưng bây giờ người ta không chỉ bảo con là con nhà giáo viên mà còn bào con là đứa không có bố nữa.. Con hiểu không. - Dạ, con hiểu mẹ ạ. Con sẽ cố gắng mẹ à! Ngày.. tháng.. năm.. Ngày chia tay thầy cô và các bạn đã đến. Trong nó hôm nay mang bao cảm xúc bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn và khó nói lên lời. Nhìn trong hội trường nó thấy có thầy, cô và lác đác một số phụ huynh đã đến. Nó muốn mẹ nó đến sớm hơn, không phải vì nó sợ đầu tuần mẹ nó mới ra tòa mà vì nó muốn thời gian này, những lúc như thế này nó và mẹ luôn ở bên nhau, có nhau và chia sẻ cùng nhau để nó cảm nhận tình yêu thương của mẹ dành cho nó và mẹ nó cũng biết tình yêu của nó dành cho mẹ. Nó thấy vui, tự hào về thanh xuân của mình cùng bạn bè và thầy cô, nó đã vui hết mình trong tiếng reo hò, vui cười của bạn bè, thầy cô và cùng bạn bè cháy hết mình trên sân khấu với những lời ca, điệu nhảy chia tay. Nhưng khi tiệc gần tan, hội trường thưa vắng một vài dáng người, nó thấy lòng mình buồn và thương mẹ. Bỗng dưng nó thấy cay cay nơi khóe mắt. Nó khóc nhưng cố giấu không cho ai nhìn thấy. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt vào vai nó, ôm lấy nó: - Sao con lại khóc, chia tay các bạn nhiều cảm xúc của tuổi học trò, tiếc nhớ thanh xuân con khóc phải không.. Nó ngục đầu vào vai mẹ. Mẹ ơi! Hôm nay liên hoan chia tay thầy cô và bạn bè, con thấy mẹ của các bạn ai cũng được nhàn hạ và sung sướng. Con thương mẹ lắm. Mẹ đã khổ nhiều, bây giờ con vẫn đi học nên con trở thành gánh nặng cho mẹ. Mẹ ơi! Con thương mẹ.. Mẹ nó ôm nó và thủ thỉ: Mẹ chỉ cần con gái mẹ thôi. Con là cuộc sống của mẹ, mẹ hạnh phúc tự hào vì được nuôi con, được chăm sóc cho con. Con không được nghĩ như thế nhé. Giờ mẹ về trước, con ở lại chơi với các bạn và cô giáo, lớn rồi đừng khóc không các bạn cười. Nó ôm mẹ để mẹ về. Trước khi mẹ về nó thấy mẹ đến trò chuyện cùng cô giáo và mấy đưa bạn thân của nó để nhắn gửi điều gì đó. Nó tự hứa với lòng mình sẽ không khóc, nhưng chẳng hiểu sao càng cố không khóc thì nước mắt nó càng trào ra. Trong phút yếu đuối và tủi thân, thương mẹ nó đã ôm lấy cô giáo và khóc nức nở như ôm người mẹ của mình. Nó cảm nhận được tình thương, sự quan tâm chia sẻ và thấu hiểu của cô, nó thấy lòng mình ấm lại.. Ngày.. tháng.. năm.. Những ngày cuối hè thật vắng vẻ. Nó sắp bước chân vào trường đại học. Nó sắp học xa mẹ. Nó lại quanh quẩn trong những ý nghĩ không tên về cuộc đời của mẹ. Hai mươi năm mẹ hi sinh hết tuổi thanh xuân của mẹ vì một người không ra gì. Chưa bao giờ nó thấy mẹ có ý định nuối tiếc hay líu giữ cuộc hôn nhân này, nhưng mẹ lại không có cách nào để thoát khỏi. Chưa bao giờ nó thấy mẹ nó nuối tiếc một người chồng tham phú phụ bần, một người chồng tán tận lương tâm là bố nó. Có chăng những nuối tiếc của mẹ nó trong cuộc đời này là sự nuối tiếc vì mẹ đi đất khách quê người 20 năm mẹ sống như tồn tại vì một cuộc hôn nhân chóng vánh, gặp mặt và kết hôn trong một tuần, ở với nhau 20 năm và ly hôn trong một nốt nhạc. Có chăng nó thấy mẹ sau những lần tác động vật lí của chồng mà vẫn luôn cố gắng gượng như không có chuyện gì xảy ra để nó yên tâm học. Ngày ra tòa nó thấy mẹ vui vẻ bình thản. Ngày nó thấy bố có bồ, nó ghét bố nhưng cũng không nói cho mẹ biết. Nhưng mẹ nó biết, vậy mà mẹ vẫn bình thản như không. Khi mẹ nó đi công tác ở trường không về nhà, bố nó dẫn vợ chồng của bồ về ăn nhậu, đập phá trong ngôi nhà của gia đình. Nó thấy khinh bố nó hơn. Mẹ nó thì bảo cứ để bọn ruồi nhặng phổ diễn những mưu mô xảo trá giữa chợ đời trong ngôi nhà đó thì mẹ mới đón nhận được sự tự do và từng lời từng lời hỏi thăm chúc mừng của mọi người. Nó nghĩ, thôi kệ, bao năm nay mẹ muốn thoát được bố nhưng có thoát được đâu. Rồi cũng đến ngày nhờ bà đó, mẹ nómới thoát được bố và được ra tòa để có cuộc sống bình yên, tự do. Nó cũng không muốn nghĩ về những tháng ngày đó nữa. Trở về với hiện tại, nó lại nhắn tin cho mẹ: - Mẹ ơi! Con đặt phòng rồi mẹ nhé. Thời gian xuất phát đã thống nhất, mẹ không được bận, không được thay đổi đâu đấy.. Ngày.. tháng.. năm.. Những lúc rảnh nó thường gọi điện nói chuyện với mẹ. Nhưng hôm nay mẹ nó bận không nói chuyện cùng nó. Nó ngồi đọc lại quyển sách nó mới mua. Nó thấy đâu đây câu chuyện cuộc đời của nó trong cuốn sách. Nó ngồi nhớ lại ngày mẹ nó trở nó ra tòa để tòa hỏi ý kiến nó ở với ai. Trong nó, những dòng chữ bố nó viết trong đơn lại hiện về nhảy múa trong suy nghĩ của nó:" Sau khi ly hôn tôi đề nghị Tòa án giao con chung cho chị Mến tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng. Tôi không cấp dưỡng nuôi con chung ".. Nó chẳng còn biết gội tên điều nó đang nghĩ là gì.. là gì đây. Vậy mà nó cứ nghĩ nó đã từng có bố. Giờ thì nó hiểu: Tiếng gọi bố thật thiêng liêng nên chỉ gọi bố với người yêu thương con vô điều kiện. Nó đã từng khóc trong đêm và nhắn tin cho mẹ: - Mẹ ơi! Sao các bạn con ai cũng có một người bố tốt mà con không có. - Con gái à! Chẳng phải mẹ con mình đã từng thống nhất: Mẹ vừa là mẹ và vừa là bố của con mà! Vâng! Có lúc, con đã từng khao khát một lần được gọi bố, tha thiết được gặp một lần vì là con gái của ông ấy. Nhưng bây giờ con gái mẹ đã đủ đầy, một cốc nước đầy thì cần gì phải rót thêm phải không mẹ. Ngày.. tháng.. năm.. Hôm nay nó gặp lại người đàn ông ấy. Nó không muốn gặp lại người đàn ông ấy. Người đàn ông nó gọi bằng bố trong quá khứ. Nó không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông vì tiền và vì miếng thịt bò mà đã trà đạp, cướp đi hai mươi năm thanh xuân và gieo sự vất vả, hi sinh, tủi cực của mẹ nó. Dưới cái nắng buổi trưa bố nó phóng ô tô lướt qua nó để lại ánh nhìn xa lạ cùng chút bụi đường loang lổ. Ngồi trên xe máy ngước mắt nhìn lên và bất chợt ánh mắt gặp ánh mắt như hai người xa lạ. Nó thủ thỉ bên tai mẹ: - Mẹ ơi! Con thương mẹ, con đi với mẹ thôi. Chút nữa mẹ vào đó một mình nhé. Con chờ mẹ ở ngoài, con không vào đó đâu. Con không muốn vào đó. Mẹ đừng buồn và đừng giận con nhé.. - Con gái ạ. Mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có, hạnh phúc với những gì họ rắp tâm, mưu mô, lọc lừa, thủ đoạn lấy đi của mình và tự nhủ rằng.. Trong cuộc sống này, không có cái gì là miễn phí, ngoại trừ miếng pho- mát trong cái bẫy chuột.. Cứ để họ cùng nhau ăn pho-mát nghe con.. - Đã công bố trước pháp luật từ bỏ quyền nuôi con, từ bỏ quyền chăm sóc con.. Tại sao còn cho mình cái quyền nạt nộ con ở đây. - Ơ.. ơ con gái: Ai là bố con? - Mẹ. - Ai là mẹ con? - Mẹ. - Vậy là được rồi. Suy nghĩ gì nhiều thế! Ngày.. tháng.. năm.. Đứa bạn cùng phòng đi làm thêm chưa về, một mình nó ngồi trong đêm tối tĩnh lặng, nó lướt mạng rồi chia sẻ: " Mẹ mình thay bố làm cha Nuôi cho mình lớn trắng da, ráo người Dạy cho mình cách mỉm cười Mỗi khi ai bảo: Cái người không cha! Mẹ mình từng mộng điều xa Từng mơ biển cả, từng là hoa khôi Nhưng khi mẹ có mình rồi Mẹ mang vứt hết bồi hồi đằng sau Mẹ mong mình lớn mau mau Mong mình chẳng biết thương đau là gì Ước mong của mẹ tí ti Gom sao đủ hết, vừa y – mỗi mình Miệng đời hay bảo linh tinh Bảo mình là đứa chẳng tình thương cha Trời ơi, mình có đó nha Mẹ mình là mẹ, là cha còn gì?" Nó thấy thương nhớ mẹ hơn. Nó nhắn tin cho mẹ và chờ đợi. Mãi không thấy mẹ nhắn tin lại. Có lẽ mẹ nó đã ngủ rồi, nó buồn nhưng không điện đánh thức mẹ. Đêm đã khuya lắm rồi, đường Sài gòn tấp nập. Trong khu trọ chỉ còn mình nó thức. Nó nghĩ thật nhiều về nó và mẹ. Nó khóc, nó không muốn khóc nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy như chưa từng được chảy. Có lẽ, những điều tủi hờn nó cố gắng kìm nén bao lâu nay như tê liệt. Thế là nó khóc như chưa từng được khóc. Nó sẽ khóc hết trong đêm nay, ngày mai và những năm tháng sau này nó sẽ cùng mẹ sống cuộc sống thật vui tươi và bình yên.