Chương 10: Làm rể quan Tri huyện
Tiêu Vân lấy một hơi sâu, bắt đầu đặt câu hỏi:
- Tiền bối, chuyện của muội muội ta?
- À! Tiểu Vân muội ấy đã được ta mang đến cho phụ thân ngươi rồi! Thời gian lâu như thế chắc thương thế của muội ấy cũng đỡ đi phần nào rồi nhỉ? Đợi khi nào có cơ hội ta mang ngươi đi gặp muội ấy sao! - Tử Tinh trả lời Tiêu Vân về tình hình của Hải Vân hiện tại, huynh muội tình thâm thế này Tử Tinh nàng thật sự rất trân trọng.
Tiêu Vân nghe được tin lành lòng mừng rỡ khôn thôi, nhưng lại chú ý đến phụ thân mình Đông Phương Cửu Thần làm hắn nghĩ ngợi không thôi!
- Tiền bối!.. phụ thân ta.. phụ thân ta? - Giọng run run hắn hỏi.
Tử Tinh như chợt nhớ ra điều gì đó:
- A, ta chưa nói với ngươi à tiểu tử? Phụ thân ngươi vẫn còn sống nhưng thương thế sau trận chiến thì quá nặng hắn không thể nào xuất hiện ở dân gian để cho lão yêu bà Đông Phương kia tìm thấy đâu, phụ thân và muội muội ngươi đều ở nơi an toàn, ngươi có thể yên tâm về chuyện đó!
Đông Phương Tiêu Vân nước mắt không khống chế được mà nước mắt cứ thế rơi lã chã. Quỳ rạp xuống mặt đất cuối đầu với nàng:
- Đông Phương Tiêu Vân ta bất tài vô dụng, không thể bảo vệ người nhà chu toàn khiến cha và em gái lâm vào cảnh lầm than may mà có tiền bối không màn hiểm nguy xả thân tương trợ nên mới thoát được hiểm cảnh. Ta ở đây xin lạy tiền bối ba lạy. Kiếp này đại thù còn trên vai, ngay khi trả xong nợ máu Tiêu Vân ta xin đi theo hầu hạ tiền bối đền ơn tương trợ!
Cùng với cái dập đầu đầu tiên đó là lời ngăn cản vội vàng của Tiểu Đậu Đậu đồng thời nhóc con dùng hết sức kéo tay Tiêu Vân lên.
- Không được, không được quỳ!
- Bá bá dạy, dưới gối nam nhi nặng ngàn vàng, không được tùy tiện quỳ lạy người ta như thế đâu a!
Tiểu tử này trong thì ngốc ngốc khờ khờ, nhưng xem ra cũng được dạy dỗ tốt ấy chứ.
Tử Tinh nàng đã sống ngàn vạn năm nay nhưng nói thật mấy cái lễ nghĩa văn phong của nhân gian. Sau cứ hở chút là quỳ lại người ta thế nhỉ? Thật không thể nào hiểu nổi.
- Tiểu Đậu Đậu nói đúng đó, quỳ cái gì mà quỳ? Lại cái gì mà lạy? Mau đứng lên đi!
- Nhưng mà! - Tiêu Vân còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tử Tinh nàng rồi lại nhìn cặp chân mày nhíu chặt như sắp châu vào nhau của Tiểu Đậu Đậu hắn cũng không nói gì thêm mà nương theo nhóc con mà đứng dậy..
- Tiền bối, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? - Tiêu Vân hỏi.
Tử Tinh trầm ngâm một hồi, đi đâu hả? Nàng đâu có biết, chỉ là vô tình nàng phát hiện ngọc bội của tên này có vết nứt, sợ hắn chết nơi nhân gian khi chưa trả được đại thù nên mới xuất quan tương trợ thôi. Nhưng mà đã đến nhân gian rồi mà còn trở về gấp như vậy thì thật đáng tiếc cho việc xuất quan sớm của nàng, thôi thì cùng hai tên nhóc này du ngoạn một phen vậy.
Nhưng trước hết, nàng chỉ vào vết rách trên áo Tiêu Vân, nơi mà vừa lúc nảy đây là vết thương xâu thấy tận xương nói:
- Đi đâu cũng được, nhưng trước hết chúng ta nên giải quyết căn cơ của chuyện này nhỉ?
Nhắc đến chuyện này này Tiểu Đậu Đậu bất giác che miệng cười:
- Huynh ấy không chịu làm rễ tri huyện nên mới bị đuổi đánh đấy ạ!
Tiêu Vân tức đỏ mặt nói:
- Tiểu tử, miệng lưỡi đệ cũng thật nhanh nhạy đó ha!
- Hi hi. - Nhóc con cười nhăn răng.
Tử Tinh nhìn ngắm tiểu tử Tiêu Vân một hồi, cười cười nói:
- Đúng thật là mấy năm không gặp, tiểu tử nhà ta đã lớn đến như vậy rồi nhỉ! Đã trở thành mọt chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú rồi a!
- Đúng thật là gương mặt này rất vừa ý các cô nương đến tuổi cập kê a!
Đông Phương Tiêu Vân mặt đỏ như trái cà chua chín mọng ngượng ngùng nói:
- Tiền bối, người đùng có mà trêu chọc đệ tử a! Vướng vào tri huyện họ vương đã khiến cho đệ tử khó chịu không thôi rồi!
Tử Tinh nàng chu mỏ tức giận:
- Tiền bối cái gì mà tiền bối! Trông ta già như vậy sao? Gọi tỷ tỷ là được rồi!
- Dạ! Tỷ tỷ! - Nhóc con tiểu Đậu Đậu nhanh miệng đáp lời.
- Tỷ.. tỷ tỷ? - Đông Phương Tiêu Vân hắn vẫn chưa quen miệng.
- Đúng rồi! Hai tiểu đệ đệ ngoan lắm a!
Tử Tinh cười khoái chí, việc hai đứa nhỏ gọi nàng là tỷ tỷ làm nàng có cảm giác trẻ hẳn ra.
Được khen, tiểu Đậu Đậu cười giòn tan thích thú.
- Được rồi! Đi giải quyết chuyện chung thân của Tiêu Vân tiểu đệ đệ nào! - Tử Tinh nói.
Tiểu Đậu Đậu hùa theo:
- Đi hoi!
- N.. nè.. hai người đợi đã! - Đông Phương Tiêu Vân còn chưa kịp hoàng hồn trở lại.
* * *
Phủ quan Tri huyện huyện Thanh Hoang, trên máy nhà.
- Này! Tiểu Đậu Đậu, đệ vẫn chưa nói chó ta lý do tại sao Tiểu Tiêu Vân lại lót vào mắt xanh của con gái quan Tri huyện đó!
Tử Tinh quay sang hỏi nhóc con đang lấp ló bên cạnh mình, vấn đề này đáng lẽ nàng nên hỏi từ đầu ấy chứ, nhưng nàng cứ mãi lo trêu chọc Tiêu Vân nên quên bén đi mất.
Tiểu Đậu Đậu nhìn nàng chớp chớp mắt rồi nói:
- Quan Tri huyện làm gì có con gái đâu ạ?
Nhóc con nói làm nàng khờ ngang, nhìn hắn chớp chớp đôi mắt tròn xoe:
- Chẳng phải lúc nảy đệ nói Tiêu Vân hắn không chịu làm rễ quan Tri huyện nên mới bị đuổi đánh à? Sau bây giờ lại nói quan Tri huyện không có con gái? Là sao ta chưa hiểu?
Tiểu Đậu Đậu nói:
- Công tử nhà đó thích huynh ấy á!
Hết chương 10
- Tiền bối, chuyện của muội muội ta?
- À! Tiểu Vân muội ấy đã được ta mang đến cho phụ thân ngươi rồi! Thời gian lâu như thế chắc thương thế của muội ấy cũng đỡ đi phần nào rồi nhỉ? Đợi khi nào có cơ hội ta mang ngươi đi gặp muội ấy sao! - Tử Tinh trả lời Tiêu Vân về tình hình của Hải Vân hiện tại, huynh muội tình thâm thế này Tử Tinh nàng thật sự rất trân trọng.
Tiêu Vân nghe được tin lành lòng mừng rỡ khôn thôi, nhưng lại chú ý đến phụ thân mình Đông Phương Cửu Thần làm hắn nghĩ ngợi không thôi!
- Tiền bối!.. phụ thân ta.. phụ thân ta? - Giọng run run hắn hỏi.
Tử Tinh như chợt nhớ ra điều gì đó:
- A, ta chưa nói với ngươi à tiểu tử? Phụ thân ngươi vẫn còn sống nhưng thương thế sau trận chiến thì quá nặng hắn không thể nào xuất hiện ở dân gian để cho lão yêu bà Đông Phương kia tìm thấy đâu, phụ thân và muội muội ngươi đều ở nơi an toàn, ngươi có thể yên tâm về chuyện đó!
Đông Phương Tiêu Vân nước mắt không khống chế được mà nước mắt cứ thế rơi lã chã. Quỳ rạp xuống mặt đất cuối đầu với nàng:
- Đông Phương Tiêu Vân ta bất tài vô dụng, không thể bảo vệ người nhà chu toàn khiến cha và em gái lâm vào cảnh lầm than may mà có tiền bối không màn hiểm nguy xả thân tương trợ nên mới thoát được hiểm cảnh. Ta ở đây xin lạy tiền bối ba lạy. Kiếp này đại thù còn trên vai, ngay khi trả xong nợ máu Tiêu Vân ta xin đi theo hầu hạ tiền bối đền ơn tương trợ!
Cùng với cái dập đầu đầu tiên đó là lời ngăn cản vội vàng của Tiểu Đậu Đậu đồng thời nhóc con dùng hết sức kéo tay Tiêu Vân lên.
- Không được, không được quỳ!
- Bá bá dạy, dưới gối nam nhi nặng ngàn vàng, không được tùy tiện quỳ lạy người ta như thế đâu a!
Tiểu tử này trong thì ngốc ngốc khờ khờ, nhưng xem ra cũng được dạy dỗ tốt ấy chứ.
Tử Tinh nàng đã sống ngàn vạn năm nay nhưng nói thật mấy cái lễ nghĩa văn phong của nhân gian. Sau cứ hở chút là quỳ lại người ta thế nhỉ? Thật không thể nào hiểu nổi.
- Tiểu Đậu Đậu nói đúng đó, quỳ cái gì mà quỳ? Lại cái gì mà lạy? Mau đứng lên đi!
- Nhưng mà! - Tiêu Vân còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tử Tinh nàng rồi lại nhìn cặp chân mày nhíu chặt như sắp châu vào nhau của Tiểu Đậu Đậu hắn cũng không nói gì thêm mà nương theo nhóc con mà đứng dậy..
- Tiền bối, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? - Tiêu Vân hỏi.
Tử Tinh trầm ngâm một hồi, đi đâu hả? Nàng đâu có biết, chỉ là vô tình nàng phát hiện ngọc bội của tên này có vết nứt, sợ hắn chết nơi nhân gian khi chưa trả được đại thù nên mới xuất quan tương trợ thôi. Nhưng mà đã đến nhân gian rồi mà còn trở về gấp như vậy thì thật đáng tiếc cho việc xuất quan sớm của nàng, thôi thì cùng hai tên nhóc này du ngoạn một phen vậy.
Nhưng trước hết, nàng chỉ vào vết rách trên áo Tiêu Vân, nơi mà vừa lúc nảy đây là vết thương xâu thấy tận xương nói:
- Đi đâu cũng được, nhưng trước hết chúng ta nên giải quyết căn cơ của chuyện này nhỉ?
Nhắc đến chuyện này này Tiểu Đậu Đậu bất giác che miệng cười:
- Huynh ấy không chịu làm rễ tri huyện nên mới bị đuổi đánh đấy ạ!
Tiêu Vân tức đỏ mặt nói:
- Tiểu tử, miệng lưỡi đệ cũng thật nhanh nhạy đó ha!
- Hi hi. - Nhóc con cười nhăn răng.
Tử Tinh nhìn ngắm tiểu tử Tiêu Vân một hồi, cười cười nói:
- Đúng thật là mấy năm không gặp, tiểu tử nhà ta đã lớn đến như vậy rồi nhỉ! Đã trở thành mọt chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú rồi a!
- Đúng thật là gương mặt này rất vừa ý các cô nương đến tuổi cập kê a!
Đông Phương Tiêu Vân mặt đỏ như trái cà chua chín mọng ngượng ngùng nói:
- Tiền bối, người đùng có mà trêu chọc đệ tử a! Vướng vào tri huyện họ vương đã khiến cho đệ tử khó chịu không thôi rồi!
Tử Tinh nàng chu mỏ tức giận:
- Tiền bối cái gì mà tiền bối! Trông ta già như vậy sao? Gọi tỷ tỷ là được rồi!
- Dạ! Tỷ tỷ! - Nhóc con tiểu Đậu Đậu nhanh miệng đáp lời.
- Tỷ.. tỷ tỷ? - Đông Phương Tiêu Vân hắn vẫn chưa quen miệng.
- Đúng rồi! Hai tiểu đệ đệ ngoan lắm a!
Tử Tinh cười khoái chí, việc hai đứa nhỏ gọi nàng là tỷ tỷ làm nàng có cảm giác trẻ hẳn ra.
Được khen, tiểu Đậu Đậu cười giòn tan thích thú.
- Được rồi! Đi giải quyết chuyện chung thân của Tiêu Vân tiểu đệ đệ nào! - Tử Tinh nói.
Tiểu Đậu Đậu hùa theo:
- Đi hoi!
- N.. nè.. hai người đợi đã! - Đông Phương Tiêu Vân còn chưa kịp hoàng hồn trở lại.
* * *
Phủ quan Tri huyện huyện Thanh Hoang, trên máy nhà.
- Này! Tiểu Đậu Đậu, đệ vẫn chưa nói chó ta lý do tại sao Tiểu Tiêu Vân lại lót vào mắt xanh của con gái quan Tri huyện đó!
Tử Tinh quay sang hỏi nhóc con đang lấp ló bên cạnh mình, vấn đề này đáng lẽ nàng nên hỏi từ đầu ấy chứ, nhưng nàng cứ mãi lo trêu chọc Tiêu Vân nên quên bén đi mất.
Tiểu Đậu Đậu nhìn nàng chớp chớp mắt rồi nói:
- Quan Tri huyện làm gì có con gái đâu ạ?
Nhóc con nói làm nàng khờ ngang, nhìn hắn chớp chớp đôi mắt tròn xoe:
- Chẳng phải lúc nảy đệ nói Tiêu Vân hắn không chịu làm rễ quan Tri huyện nên mới bị đuổi đánh à? Sau bây giờ lại nói quan Tri huyện không có con gái? Là sao ta chưa hiểu?
Tiểu Đậu Đậu nói:
- Công tử nhà đó thích huynh ấy á!
Hết chương 10
Last edited by a moderator: