Chương 10: Làm rể quan Tri huyện Bấm để xem Tiêu Vân lấy một hơi sâu, bắt đầu đặt câu hỏi: - Tiền bối, chuyện của muội muội ta? - À! Tiểu Vân muội ấy đã được ta mang đến cho phụ thân ngươi rồi! Thời gian lâu như thế chắc thương thế của muội ấy cũng đỡ đi phần nào rồi nhỉ? Đợi khi nào có cơ hội ta mang ngươi đi gặp muội ấy sao! - Tử Tinh trả lời Tiêu Vân về tình hình của Hải Vân hiện tại, huynh muội tình thâm thế này Tử Tinh nàng thật sự rất trân trọng. Tiêu Vân nghe được tin lành lòng mừng rỡ khôn thôi, nhưng lại chú ý đến phụ thân mình Đông Phương Cửu Thần làm hắn nghĩ ngợi không thôi! - Tiền bối!.. phụ thân ta.. phụ thân ta? - Giọng run run hắn hỏi. Tử Tinh như chợt nhớ ra điều gì đó: - A, ta chưa nói với ngươi à tiểu tử? Phụ thân ngươi vẫn còn sống nhưng thương thế sau trận chiến thì quá nặng hắn không thể nào xuất hiện ở dân gian để cho lão yêu bà Đông Phương kia tìm thấy đâu, phụ thân và muội muội ngươi đều ở nơi an toàn, ngươi có thể yên tâm về chuyện đó! Đông Phương Tiêu Vân nước mắt không khống chế được mà nước mắt cứ thế rơi lã chã. Quỳ rạp xuống mặt đất cuối đầu với nàng: - Đông Phương Tiêu Vân ta bất tài vô dụng, không thể bảo vệ người nhà chu toàn khiến cha và em gái lâm vào cảnh lầm than may mà có tiền bối không màn hiểm nguy xả thân tương trợ nên mới thoát được hiểm cảnh. Ta ở đây xin lạy tiền bối ba lạy. Kiếp này đại thù còn trên vai, ngay khi trả xong nợ máu Tiêu Vân ta xin đi theo hầu hạ tiền bối đền ơn tương trợ! Cùng với cái dập đầu đầu tiên đó là lời ngăn cản vội vàng của Tiểu Đậu Đậu đồng thời nhóc con dùng hết sức kéo tay Tiêu Vân lên. - Không được, không được quỳ! - Bá bá dạy, dưới gối nam nhi nặng ngàn vàng, không được tùy tiện quỳ lạy người ta như thế đâu a! Tiểu tử này trong thì ngốc ngốc khờ khờ, nhưng xem ra cũng được dạy dỗ tốt ấy chứ. Tử Tinh nàng đã sống ngàn vạn năm nay nhưng nói thật mấy cái lễ nghĩa văn phong của nhân gian. Sau cứ hở chút là quỳ lại người ta thế nhỉ? Thật không thể nào hiểu nổi. - Tiểu Đậu Đậu nói đúng đó, quỳ cái gì mà quỳ? Lại cái gì mà lạy? Mau đứng lên đi! - Nhưng mà! - Tiêu Vân còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tử Tinh nàng rồi lại nhìn cặp chân mày nhíu chặt như sắp châu vào nhau của Tiểu Đậu Đậu hắn cũng không nói gì thêm mà nương theo nhóc con mà đứng dậy.. - Tiền bối, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? - Tiêu Vân hỏi. Tử Tinh trầm ngâm một hồi, đi đâu hả? Nàng đâu có biết, chỉ là vô tình nàng phát hiện ngọc bội của tên này có vết nứt, sợ hắn chết nơi nhân gian khi chưa trả được đại thù nên mới xuất quan tương trợ thôi. Nhưng mà đã đến nhân gian rồi mà còn trở về gấp như vậy thì thật đáng tiếc cho việc xuất quan sớm của nàng, thôi thì cùng hai tên nhóc này du ngoạn một phen vậy. Nhưng trước hết, nàng chỉ vào vết rách trên áo Tiêu Vân, nơi mà vừa lúc nảy đây là vết thương xâu thấy tận xương nói: - Đi đâu cũng được, nhưng trước hết chúng ta nên giải quyết căn cơ của chuyện này nhỉ? Nhắc đến chuyện này này Tiểu Đậu Đậu bất giác che miệng cười: - Huynh ấy không chịu làm rễ tri huyện nên mới bị đuổi đánh đấy ạ! Tiêu Vân tức đỏ mặt nói: - Tiểu tử, miệng lưỡi đệ cũng thật nhanh nhạy đó ha! - Hi hi. - Nhóc con cười nhăn răng. Tử Tinh nhìn ngắm tiểu tử Tiêu Vân một hồi, cười cười nói: - Đúng thật là mấy năm không gặp, tiểu tử nhà ta đã lớn đến như vậy rồi nhỉ! Đã trở thành mọt chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú rồi a! - Đúng thật là gương mặt này rất vừa ý các cô nương đến tuổi cập kê a! Đông Phương Tiêu Vân mặt đỏ như trái cà chua chín mọng ngượng ngùng nói: - Tiền bối, người đùng có mà trêu chọc đệ tử a! Vướng vào tri huyện họ vương đã khiến cho đệ tử khó chịu không thôi rồi! Tử Tinh nàng chu mỏ tức giận: - Tiền bối cái gì mà tiền bối! Trông ta già như vậy sao? Gọi tỷ tỷ là được rồi! - Dạ! Tỷ tỷ! - Nhóc con tiểu Đậu Đậu nhanh miệng đáp lời. - Tỷ.. tỷ tỷ? - Đông Phương Tiêu Vân hắn vẫn chưa quen miệng. - Đúng rồi! Hai tiểu đệ đệ ngoan lắm a! Tử Tinh cười khoái chí, việc hai đứa nhỏ gọi nàng là tỷ tỷ làm nàng có cảm giác trẻ hẳn ra. Được khen, tiểu Đậu Đậu cười giòn tan thích thú. - Được rồi! Đi giải quyết chuyện chung thân của Tiêu Vân tiểu đệ đệ nào! - Tử Tinh nói. Tiểu Đậu Đậu hùa theo: - Đi hoi! - N.. nè.. hai người đợi đã! - Đông Phương Tiêu Vân còn chưa kịp hoàng hồn trở lại. * * * Phủ quan Tri huyện huyện Thanh Hoang, trên máy nhà. - Này! Tiểu Đậu Đậu, đệ vẫn chưa nói chó ta lý do tại sao Tiểu Tiêu Vân lại lót vào mắt xanh của con gái quan Tri huyện đó! Tử Tinh quay sang hỏi nhóc con đang lấp ló bên cạnh mình, vấn đề này đáng lẽ nàng nên hỏi từ đầu ấy chứ, nhưng nàng cứ mãi lo trêu chọc Tiêu Vân nên quên bén đi mất. Tiểu Đậu Đậu nhìn nàng chớp chớp mắt rồi nói: - Quan Tri huyện làm gì có con gái đâu ạ? Nhóc con nói làm nàng khờ ngang, nhìn hắn chớp chớp đôi mắt tròn xoe: - Chẳng phải lúc nảy đệ nói Tiêu Vân hắn không chịu làm rễ quan Tri huyện nên mới bị đuổi đánh à? Sau bây giờ lại nói quan Tri huyện không có con gái? Là sao ta chưa hiểu? Tiểu Đậu Đậu nói: - Công tử nhà đó thích huynh ấy á! Hết chương 10
Chương 11: Võ đài thi đấu, Mạc gia - cháy rồi! Bấm để xem -Hả? Nhóc con bây giờ mới bắt đầu giải thích: Thì ra, ba hôm trước Tiêu Vân bắt gặp tiểu Đậu Đậu sắp chết đói bên vệ đường nên nổi lòng thương cảm mà cứu giúp. Nào ngờ sau cho nhóc con ăn xong thì ngân lượng vốn được dùng cho mười ngày lại bị ngốn sạch trong một buổi. Nhất thời không thể kiếm ra tiền lại đúng lúc Tri huyện huyện Thanh Hoang mở võ đài đánh nhau, người giành được chiến thắng sẽ được thưởng nóng năm ngàn lượng vàng nếu thắng hai huynh đệ sẽ không lo thiếu cơm ăn trong một thời gian dài, nếu thua thì chắc cũng bị thương đôi chút mà thôi. - Vậy Tiểu Tiêu Vân đánh nhau với người ta bị thua à? - Tử Tinh nàng có chút không thể tin được. - Không! Huynh ấy thắng vang dội luôn cơ! - Tiểu Đậu Đậu nghiêm túc nói. Thì ra, lúc hai huynh đệ này ăn no nên đến đây thì võ đài cũng đã đến những hiệp cuối. Mạc Thanh, công tử nhà quan Tri huyện là người thủ võ đài ngay từ đầu, hắn ta vốn rất tự tin vào võ nghệ của bản thân mình, nhưng sức người thì cũng có giới hạn, trong trận đánh nhau với tên võ phu do sức cùng lực kiệt nên đã bị hắn đánh cho thương tích đầy mình. Mạc Thanh hắn vốn thân thủ cao cường nên dù không vẻ vang gì khi đánh bại hắn nhưng tên võ phu kia lại rất ngang ngược khi đánh bại hắn. - Ha ha ha! Công tử nhà quan Tri huyện nổi tiếng võ nghệ cao cường vậy mà cũng bị ta đánh bại. Ha ha ha, ngươi cũng chỉ có thế thôi! Tên đó thắng nên kiêu, muôn lời xúc phạm Mạc Thanh công tử mà không ai làm gì được hắn. Cuộc thi đấu võ đài vốn cứ như vậy mà kết thúc nhưng nào ngờ tên đó không biết điểm dừng lại lên lời thách đấu. Hắn cứ tưởng đánh bại được Mạc Thanh thì mình đã là thiên hạ vô địch, kẻ mạnh nhất nơi này nhưng không may cho hắn là Tiêu Vân đang ở đây, dưới kháng đài. Đông Phương Tiêu Vân lớn lên dưới sự hống hách thượng vị của mấy tên nhóc dòng thứ nên hắn chúa ghét những thể loại như tên võ phu kia. Lúc nhỏ yếu thế không làm gì được, nay hắn đã có đủ năng lực thì không thể nào để chuyện này xảy ra trước mắt. Hắn một cước bay lên võ đài và chỉ vài chiêu đã hạ gục tên võ phu hóng hách kia và trở thành người chiến thắng cuối cùng của trận võ đài tranh đấu này. Nhờ có hắn, Mạc Thanh cũng tạm xem như trả được mối thù bị tên võ phu kia xúc phạm nên có ý mời hai huynh đệ ở lại vài ngày để đền ơn. Không ngờ, tên này lại vì Tiêu Vân cả thân tương trọ mà muốn lấy thân báo đáp. À không, phải nói võ đài lúc sáng chính là võ đài chiêu thân của tên này. Tên này vốn tính tự mãn từ lâu đã cho rằng bản thân là thiên hạ vô địch không ai sánh bằng lại bị đồng học khiêu khích nên mới tổ chức cái võ đài này để khẳng định tài sức của bản thân. Thắng hắn thật sự là người giỏi nhất cò thua thì cam tâm tình nguyện nằm dưới thân của kẻ mạnh hơn. Nhưng sức người là có giới hạn, trải qua hơn trăm trận chiến sức cùng lực kiệt lại bị tên võ phu kia thừa nước đực thả câu hắn hoàng toàn không cam tâm chấp nhận sự thật này. May được Tiêu Vân ra tay tương trợ hắn chấp cùng Tiêu Vân nên nghĩa chồng vợ một là thực hiện giao ước với đồng họ, hai là cảm kích ơn tương trợ của Tiêu Vân. Tên Mạc Thanh này đúng thật là tự mãn, từ đầu đến cuối đều là hắn tự mình sắp xếp và chỉ đơn giản là thông báo cho Tiêu Vân ngày thành thân mà thôi. Đông Phương Tiêu Vân hắn đương nhiên là không đồng ý chuyện này, ngay đêm hôm đó xách theo tiểu Đậu Đậu mà tẩu thoát khỏi phủ Tri huyện khiến cho Mạc Thanh thẹn quá hóa giận điều động cung tiễn thủ nhắm vào Tiêu Vân mà bắn. Vì để bảo vệ tiểu Đậu Đậu mà hắn hứng lấy một tên của Mạc Thanh, tên này xuyên thẳng qua cơ thể hắn đau đớn không thôi. Vì tránh ngộ thương nhóc con trong lòng mà cứ như vậy hắn rút tên ra khỏi người tưởng là chết ngay lúc đó luôn rồi. May mà còn sống đến lúc gặp lại Tử Tinh nàng. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Tử Tinh xoa đầu tiểu Đậu Đậu cười nói: - Tài năng hơn người cũng là một cái tội a! * * * Trong phòng Mạc Thanh. - Công tử, không tìm thấy tung tích của tên kia! Mạc Thanh ngồi trên giường vuốt ve thanh trường thương của mình, vụt một phát cây thương cấm thẳng vào cây cột nơi góc phòng: - Gọi cô gia! Tên thuộc hạ lập tức hoảng hốt mà quỳ rạp xuống: - Công tử, thuộc hạ sai rồi! - Là cô gia.. chúng thuộc hạ không tìm thấy tung tích của cô gia ở đâu ạ! Mạc Thanh vung tay: - Tiếp tục tìm cho ta, huynh ấy có chết thì mang về chôn trong mộ phần Mạc gia ta. - Sống không là người Mạc gia thì chết nhất quyết phải là ma Mạc gia! - Rõ! Chúng thuộc hạ cáo lui. Mạc Thanh tay cầm trường thương mân mê: "Tướng công, huynh trốn không thoát khỏi ta đâu!" - Cháy rồi! - Cháy rồi! Mau dập lửa! - Mau mau! Bên ngoài chúng nô tài hô hoán toán loạn cả lên, Mạc Thanh không hiểu chuyện gì bèn đi ra xem thử. Trời ơi, phủ đệ đang bốc cháy dữ dội khó mà có thể dập tắt ngay tức thời dù cho bầy tôi thuộc hạ đang cuốn cuồn dập lửa. - Con trai con trai, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Quan Tri huyện từ đâu chạy tới dò sét khắp cơ thể Mạc Thanh xem có bị thương ở đâu không. Mạc Thanh khó chịu gạt tay ông ấy ra khỏi cơ thể mình: - Cha, con không sao! Hết chương 11 Hi
Chương 12: Tiêu Vân phóng hỏa? Bấm để xem -Nhưng mà, tại sao phủ đệ lại bốc cháy vậy? Chuyện này khiến Mạc Thanh không khỏi thắc mắc, phủ Tri huyện lại có thể bốc cháy dữ dữ dội như thế khi mà mấy hôm trước đã thực hiện công tác trị hỏa kia chứ. Mạc Thanh khó hiểu một, quan Tri huyện lại càng khó hiểu mười phần. - Kia, cái kia! - Có người trong đám cháy! - Nhanh nhanh, dập lửa! Một tên hạ nhân từ trong đám lửa cháy lớn nhìn thấy thân ảnh một người vẫn còn ở bên trong nên hốt hoảng hô hoán hướng mọi người về gian nhà có người đó mà dập lửa. Ý, lạ thật ấy! Rõ ràng tất cả mọi người đều đã ở bên ngoài, đó lại là phòng thờ gia tiên trong nhà mà bình thường thì làm gì có ai mà vào đó ngoài quan Tri huyện kia chứ nhưng mà quan Tri huyện đang ở đây thì ai đang ở đây kia chứ. Ma à? Mạc Thanh cố đưa mắt xuyên qua đám lửa mà nhìn và bên trong tìm hiểu tình hình. Bất ngờ, đồng tử hắn mở rộng như không tin vào mắt mình. Trong đám lửa phập phùng như nuốt trọn tất cả, thân ảnh chàng thiếu niên trong dám lửa bay ra như chim phượng hoàng bay ra từ trong đám lửa mang đầy uy áp. Nhưng chàng thiếu niên ấy cũng thật ngáo ngơ. Ủa, chuyện gì đây? Chuyện gì vậy? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ui là trời, ai đó có thể giải thích một chút được không ạ? Tiêu Vân hơi ngơ một chút, hắn chỉ đơn giản là đến đây tìm Mạc Thanh để giải quyết tất cả những chuyện đang xảy ra trong khoảng thơi gian gần đây, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà ai phóng hỏa làm cho mọi chuyện chưa bắt đầu đã từa lưa như vậy rồi. Thật là, không thể nói nổi a! Chính là tên võ phu ấy, không sai được! Lúc nãy, khi đến đây hắn đã gặp tên này lén lút đi vào đây nhưng lại không có thời gian mà theo hắn làm gì nhưng đi một hồi lại lạc theo quan Tri huyện vào trong phòng thờ nhưng đến lúc đi ra ông ấy lại khóa cửa nhốt Tiêu Vân lại lúc nào không hay. Thật là, không phá trần bay ra chắt chết cháy trong đó luôn ấy. - Đông. Phương. Tiêu. Vân! Mạc Thanh nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Tiêu Vân. Hắn cho rằng chính Tiêu Vân là người đã phóng hỏa đốt nhà của mình. Eo ôi! Hiểu lầm này thệt tai hại a! - Chuyện gì? Tiêu Vân giả ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Mạc Thanh: -Là ngươi phóng hỏa? Tiêu Vân: -Ta không có! Mạc Thanh: -Tại sao ngươi lại làm ra chuyện này? Tiêu Vân: -Ta không có! Mạc Thanh: -Ngươi bỉ ổi! Tiêu Vân: -Không phải ta! Mọi người: "..." Quần chúng ăn dưa: Vừa hóng chuyện vừa phun hạt dưa.. Quan Tri huyện: -Không phải người thì ai mới là người phóng hỏa? Tiêu Vân: -Hắn! Tiêu Vân đưa tay chỉ về hướng tên võ phu đang lén la lén lúc tranh thủ lúc mọi người đang rối loạn mà chuồn ra ngoài. Đứng trên máy nhà cao chót vót, hắn dễ dàng quan sát mọi chuyển động của những người ở dưới và tất nhiên tên võ phu ấy cũng không trốn khỏi tầm mắt của hắn. Tử Tinh: -Hư, gây án xong rồi muốn bỏ chạy ư? Mơ đi! -nàng lén lén lút phóng một hạt dưa về phía tên võ phu khiến hắn không thăng bằng được mà ngã ngang. Ngay khi hắn ngã xuống cũng là lúc mọi người dời sự chú ý về phía hắn. - Mọi người.. nghe ta giải thích có được không? Mạc Thanh: -Tên khốn nhà ngươi! Mạc Thanh giận dữ không kiềm được cảm xúc của mình ra tay xử lý tên võ phu kia rồi sẳn tay vứt luôn thi thể của hắn vào trong ngọn lửa đang cháy to kia. Như một con quái vật đang đói khát, ngay khi thi thể tên võ phu được quăng vào ngọn lửa ngay lập tức bén lất cơ thể hắn, thiêu rụi ngay cả xương cũng không còn. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, Tiêu Vân không phải là người ra tay phóng hỏa nên thái độ của Mạc Thanh đối với hắn thay đổi một trăm tám mươi độ. Mạc Thanh: -Tướng công! Tiêu Vân: "..." Quan Tri huyện: -Gì, cái gì, cái gì? -Ông không hiểu con trai mình đang nói cái chi. Mọi người: "..." Quần chúng ăn dưa: -Miếng dưa trên tay rớt lúc nào không hay không biết. Tiêu Vân: -Ngươi ngươi ngươi ngươi! - Ngươi không được phép gọi ta như thế! Mạc Thanh: -Tại sao ta lại không được gọi? Tiêu Vân nóng hết cả mặt: -Ngươi không được! Mạc Thanh khó chịu: -Ta tại sao không được? Ngươi rõ ràng chính là tướng công của ta! Ngươi đã thắng trong trận võ chiêu thân, chính ngươi! Tiêu Vân: -Ta và ngươi không được! - Ta.. ngươi.. ta.. chúng ta là nam nhân! - Chuyện này.. chuyện này không được! Mạc Thanh nghe thế thì cười lớn, cùng với sức nóng của ngọn lửa ở sau lưng làm cho Tiêu Vân không kiềm được mà mồ hôi tuôn như mưa. Mạc Thanh định nói gì đó nhưng cơn thịnh nộ của ngọn lửa không cho hắn cơ hội nói tiếp. Hết chương 12 Hi
Chương 13: Người không đồng ý với ta chính là bởi vì nàng ta có đúng không? Bấm để xem Bùm một phát, ngọn lửa bao trọn cả căn nhà thờ gia tiên. Tiêu Vân đứng trên máy nhà hết hồn hết vía phóng lên bay về phía trước. Phía sau, Tử Tinh vì để bảo vệ hắn mà hóa phép dập tắt ngọn lửa giúp hắn. Không phải là nàng quên đâu ha, nhưng mà chỉ là nàng cảm thấy có ngọn lửa phía sau lưng Tiêu Vân như thế sẽ giúp hắn trở nên ngầu hơn nên mới.. không ra tay hổ trợ. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Đông Phương Tiêu Vân hắn.. vậy mà bay đến đúng ngay chổ Mạc Thanh đang đứng.. Tiêu Vân: "..." Mọi người: "..." Mạc Thanh thì cũng đưa tay ra đỡ đấy, nhưng hắn giờ đây quan tâm hơn hết chính là ngọn lửa phừng lên một phát rồi vụt tắt mất tiêu, chuyện này.. đúng là lạ à nha. Để ý thì để ý đó nhưng để ý hơn hết thì vẫn là Tiêu Vân – tướng công của hắn. Mạc Thanh: -Có sao không? Tiêu Vân: -Không sao? Mạc Thanh: -Chuyện này là sao? Tiêu Vân: -Ta không biết, chắc là tiền bối trong nhà ra tay tương trợ! Mạc Thanh cười lớn: -Ha ha ha! Tướng công, ngươi nói là người lớn trong nhà mình ra tay cứu giúp à? - Là ai vậy? Ta không nghĩ là ai trong nhà Đông Phương ra tay tương trợ chàng đâu a? Tất nhiên, quyết định chọn Tiêu Vân làm chồng thì chắc chắn phải tìm hiểu rõ ngọn ngành về nguồn gốc của hắn rồi. Và với hai chữ Đông Phương trong tên của Tiêu Vân thì chỉ cần chịu khó tìm kiếm thì mười phần thì Mạc Thanh cũng tìm hiểu được sáu, bảy phần trong câu chuyện của hắn. Và tất nhiên, sẽ không có chuyện mà nhà Đông Phương ra tay cứu giúp thằng nhóc mà họ bỏ rơi hoặc không muốn nói là họ còn mong muốn là chết càng nhanh càng tốt đâu ha. Mạc Thanh, cười giọng trêu đùa. Tiêu Vân thì gãy đầu ngại ngùng, không phủ nhận được. Quan Tri huyện thì mãi không thiếu chuyện gì xảy ra. - Ay da ay da! Tiểu Đậu Đậu từ trên ngọn cây phía sau lưng mọi người té xuống, Tử Tinh bận hóng chuyện quên giữ nhóc con. He he, dưa ăn ngon quá mà. Mà nói cũng hay, hai người họ bay từ mãy nhà phía xa đến ngọn cây sát bên mọi người từ lúc nào không ai hay. Tiểu Đậu Đậu bị ngã như thế thì đúng ngại luôn, gãi đầu cười he he: - Xin.. xin chào ạ! Mọi sự chú ý đểu đổ dòn vào nhóc con, và tất nhiên Bạch Tử Tinh nàng dù ngồi trên cây cao cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của mọi người: - He he, xin chào! Mạc Thanh khó chịu: -Kẻ nào? Quan Tri huyện bất ngờ, ôm tay con trai lại: -Con trai con trai.. Mạc Thanh an ủi cha mình: -Không sao, có con ở đây! Quan Tri huyện: -Ừm ừm! Tử Tinh không thèm để ý đến bọn họ, một thân bạch y cứ như thế từ trên ngọn cây trực tiếp bay thẳng về phía Tiêu Vân bay ngang qua tiểu Đậu Đậu sẳn tiện bế luôn thằng nhóc đi theo. Tiểu Đậu Đậu kiểu: Gì dậy chời! Tử Tinh: -He he he! Tiểu Tiêu Vân, chụp lấy! Nàng ấy cứ như thế trực tiếp ném tiểu Đậu Đậu về phía hắn, cũng may Tiêu Vân thân thủ không tệ, dễ đang chụp lấy được thằng nhóc này nếu không đêm nay tiểu Đậu Đậu thằng nhóc này xát định mềm mình không nhúc nhích nỗi. Tử Tinh thuận lợi đáp đất bên cạnh Tiêu Vân. Thấy Tiêu Vân và người lạ âu yếm, yếm âu.. à, chỉ là hắn thấy như vậy thôi chứ hai người họ vẫn bình thường, có gì đâu, chẳng ai thấy có chuyện gì cả.. trừ Mạc Thanh. - Ngươi, các ngươi tách ra cho ta! Tiêu Vân, Tử Tinh đột nhiên chột dạ không hiểu vì sao. Cả hai đồng loạt bước chân sang hai phía tự động tách nhau ra, càng xa càng tốt. Mạc Thanh cố kiềm chế cảm xúc của mình lại, hướng về Tiêu Vân chất vấn: - Tướng công, nàng ta là ai? Đến bây giờ, dù Tiêu Vân có phủ nhận hết lần này đến lần khác thì trong chấp niệm của Mạc Thanh, Tiêu Vân hắn chính là tướng công của mình dù cho trời long đất lỡ cũng không thể nào phủ nhận được sự thật này. Tiêu Vân tức giận, hắn dám ở trước mặt tiền bối gọi mình là tướng công, một nam tử lại gọi một nam tử khác là tướng công không thấy ngượng miệng à? - Không được gọi ta như thế! - Ngươi là tướng công của ta, ta có quyền! -Mạc Thanh tức điên người. Tiêu Vân khó chịu không đồng ý: -Ta.. Ngươi.. ngươi không phải! Mạc Thanh không kiềm chế được nữa rồi, chỉ tay về hướng Tử Tinh mà quát lớn: - Người không đồng ý với ta chính là bởi vì nàng ta có đúng không? Tiền bối bị xúc phạm, đương nhiên Tiêu Vân không để yên, đứng lên phía trước đưa tay bảo vệ nàng: - Ngươi không được xúc phạm nàng! Tiểu Đậu Đậu bé con cũng muốn bảo vệ nàng: - Không được! Eo! Cái má phúng phính của nhóc con khiến Tử Tinh nàng thật muốn bẹo má nhóc con một cái mà không được! Trong tình huống này nàng phải thật kiềm chế a! Tránh rắc rối về mình. À không, rắc rối đã đến rồi! Aizzz! Thật phiền phức a! Mạc Thanh tức giận quát lớn: - Cái này không được, cái kia cũng không được! - Rốt cuộc ngươi xem ta là gì? Ngươi có đặt ta vào trong mắt không? Tiêu Vân kiểu: Tất nhiên là không rồi, ngươi là ai mà ta phải đặt ngươi vào trong mắt kia chứ. Tiền bối ta đang ở đây, ngươi nói lời bất kính với nàng thì đương nhiên ta phải đứng ra bảo vệ nàng rồi không lẽ cùng với ngươi bắt nạt nàng à? Hết chương 13 Hi
Chương 14: Vì nàng là nữ nhân - Nữ nhân, chết hết đi! Bấm để xem Ha, nực cười! Trong thâm tâm thì nghĩ thế thôi chứ bên ngoài thì Tiêu Vân một mặt nghiêm chỉnh chỉ yên lặng đứng đó, đứng trước mặt Tử Tinh và bảo vệ cho nàng khỏi cơn thịnh nộ của Mạc Thanh, để nàng không bị hắn làm hại. Ờm, nhưng mà.. hình như là không cần thiết lắm ha! Tiêu Vân hắn không nói gì càng khiến cho Mạc Thanh máu dồn lên não: - Ngươi cứ ngươi ngươi ta ta? Sao ngươi không nói đi, nói cho ta nghe? Nói cho ta biết nàng có gì hơn ta? - Nàng có gì hơn ta mà hết lần này đến lần khác ngươi từ chối ta hả? Hả? Càng nói, thanh âm của Mạc Thanh ngày càng lớn. Giận dữ, điên cuồng và rồi thất vọng hay thậm chí là bất lực.. và đau khổ. Đau khổ khi người mình thương, người mình yêu lại vì một người khác và vì người đó chống lại mình. Ha, bất lực, đau khổ đến cùng cực. - Vì nàng là nữ nhân! Đến nước này thì Tiêu Vân hắn không còn đường lui nữa rồi, có cơ hội hắn sẽ nắm bắt ngay. Và thật xin lỗi, nhưng rõ ràng giờ phút này, Tử Tinh nàng ấy chính là lý do thuyết phục nhất cho Tiêu Vân cắt đứt cái duyên nợ từ trên trời rơi xuống này. Dù đã biết rõ đáp án, biết rõ vì sao duyên nợ không thành, biết rõ tại sao nhưng hắn không thể nào chấp nhận được, hắn không cam tâm. Không phục! - Ha ha ha. Nữ nhân, nữ nhân! - Vậy có phải, chỉ cần trên đời này không còn nữ nhân nữa, không còn nữa thì ngươi sẽ nhìn thấy ta, sẽ nhìn thấy ta có đúng không? - Ha ha ha! - Ha ha ha! Mạc Thanh hắn điên rồi, điên thật rồi. Sau tất cả, hắn không còn gì để mất nữa rồi, ha ha ha, hắn vun tay chém chết nữ nô tì đứng bên cạnh mình từng người từng người một. Chỉ cần là nữ nhân, không kể già trẻ lớn bé, hắn giết hết không nề hà. Ngọn lửa đốt cháy phủ đệ đã được được dập tắt nhưng ngọn lửa điên khùng từ phía Mạc Thanh trông hình như còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lửa theo nghĩa đen thì còn có thể nhanh chân chạy ra được, còn lửa này thì.. nữ nhân chỉ có đường chết, không chạy đi đâu được. Cả viện giờ chỉ còn tiếng hét thất thanh của nữ nhân, một màu đỏ tanh hôi vun vẩy khắp nơi khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Quan Tri huyện thật sự run sợ, miệng liên tục cầu xin con trai ngừng lại đừng tàn sát người vô tội nữa nhưng kẻ điên nào chịu dừng lại nghe người khác nói chuyện kia chứ, hắn cứ như vậy tàn sát từng người từng người một. Thân hình đẫm máu, ánh mắt sát khí từng chút từng chút một tiến về phía Tiêu Vân và Tử Tinh. Tử Tinh thì không sao, nàng không mấy lo lắng về tên nhóc này nhưng tiểu Đậu Đậu thì khác. Nhóc con vẫn đứng đó, đứng trước mặt bảo vệ nàng. Nhỏ mà rất gan dạ và dũng cảm nha. Nàng ngay lập tức kéo tiểu Đậu Đậu ra phía sau lưng mà bảo vệ. Nhóc con giôngs như quả bóng vậy, hết lần này đến lần khác bị nàng đẩy đi rồi kéo lại mà không chúy nào phản kháng được. Ha, yếu thì làm gì có sức mà phản kháng so với cường giả kia chứ, cứ ngoan ngoãn mà để nàng ném tới ném lui. Ném thì ném vậy thôi chứ nàng chính là bảo vệ nhóc con số một, không có sự cho phép nàng thì đừng hòng ai mà động đến hắn. Tiêu Vân thì không bính thản được như Tử Tinh nàng, mặt mày trắng không giọt máu đứng trước mặt hai người mà bảo vệ, một nữ nhân, một bé con, đáng để hắng hy sinh. Mạc Thanh là một đối thủ đáng gờm, nhất là khi hắn thần trí không tỉnh táo khiến hắn không thể không tập trung ngàn lần phòng bị không dám rời mắt. Tránh cho người phía sau bị liên lụy. - Mạc Thanh, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi điên rồi à? - Mau dừng lại cho ta, mau dừng lại! - Ta nói ngươi không nghe thấy à? Mạc Thanh thần trí không ổn định, trong cơn điên loạn điều gì nhất hắn biết mình phải làm chính là giết.. giết hết tất cả nữ nhân trên đời này, đặc biệt chính là nàng ta! Chỉ cần nàng chết, tất cả đều chết là được rồi! Chết hết rồi, thì không ai có thế ngăn cản hắn đến với người mình yêu. Không còn nữ nhân trên đời, Đông Phương Tiêu Vân chàng nhất định sẽ nhìn thấy hắn, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà cùng hắn kết tóc se duyên. - Chết, chết hết cho ta! - Chết hết đi! - A ha ha ha! - Chết đi, chết đi! - Ha.. ha nữ nhân, chết hết đi cho ta! Máu tanh nhuộm đỏ hòa cùng tiềng hét thất thanh và chạy loạn của các nữ nô, nam đinh cũng run sợ không kém gì nữ nhân. Thanh đau tí tách từng giọt máu rơi xuống, từng bước, từng bước hắn càng đến gần hơn. Ánh máu đầy sát khi mà nhìn đến Tử Tinh, nàng không chết hắn không thôi. Như mũi tên đã được bắn ra, hắn đột cứ như vậy hướng về phía Tử Tinh mà lau đến. - Chết đi! - Chết đi! Một đao chém xuống, Tiêu Vân phải ngay lập tức mà thay nàng đỡ lấy. Mạc Thanh càng giết càng hăn, điên điên loạn loạn mà giết hết bây giờ không phân biệt nam nữ gì cả, giết hết. Kể cả Tiêu Vân, hắn cũng muốn giết. - Chết! Chết hết đi! - Ha ha ha! Hết chương 14 Hi
Chương 15: Tất cả là do ngươi Bấm để xem Chống đỡ một hồi, Tiêu Vân thật sự sắp không chống cự thêm được nữa rồi. Mạc Thanh tên này.. hình như càng đánh sức lực của hắn càng trở nên mạnh hơn. Hắn giết người thành thói, chỉ sợ giết thêm một lúc nữa hắn thật sự sẽ nhập ma. Tử Tinh không thể trơ mắt đứng nhìn thêm nữa. Vốn nàng sẽ không can dự vào thế sự nhân gian nhưng thật không thể để nhân gian thêm một ma đạo nữa a. Tên Mạc Thanh này, một khi thật sự bước vào ma đạo, nhân gian có lẽ sẽ phải chịu thêm một cảnh máu tanh, mưa bão. - Ha.. tiền bối! Người lại cứu ta một lần nữa rồi! Tử Tinh đưa tay ngăn cản không để Tiêu Vân làm mất dây suy nghĩ của bản thân mình. Nhìn Mạc Thanh ngất lịm đi giữa sân nhà, quan Tri huyện bây giờ mới dám chạy lại bên con trai. - Con ơi! Con ơi! Con của ta! - Các ngươi, các ngươi làm gì con ta? - Con ta! Ta giết chết các ngươi! Không phủ nhận Mạc Thanh chính là vì Tiêu Vân mà đi vào con đường này, nhưng tất cả vẫn là do tâm của hắn mà thôi. Tiêu Vân quả thật là không thể phủ nhận được chuyện này. Hắn im lặng mà chuẩn bị hứng trọn con thịnh nộ của quan Tri huyện. - Tên này, hắn sẽ nhập ma! - Hắn nhất định phải chết! Tử Tinh vừa nói xong, quan Tri huyện tay chân run rẫy. - Ngươi.. ngươi nói cái gì? - Ngươi? Ngươi lấy cái quyền gì mà đòi giết con ta? - Ngươi là ai hả? Con trai ngài ấy, không có bất cứ một ai có quyền động đến, không một ai! Không có bất kỳ ai! Tử Tinh không nóng không lạnh mà nói: - Hắn không chết, nhân gian nhất định sẽ loạn. Quan Tri huyện cười lớn nói: - Loạn thì loạn. Con trai ta, nó muốn thế nào thì chính là thế đó! Tử Tinh có chút bất ngờ: - Ngươi? - Ta, ta như thế nào? - Con ta thành ra như thế này không phải là do các ngươi gây ra à? Ngươi, chính là ngươi không phải sao? Quan Tri huyện kiên quyết, không cho bất cứ ai động vào con trai mình đồng thời hướng về Tiêu Vân mà chì chiết, mọi chuyện đều là do hắn gây ra. Tiêu Vân: -Ta.. Quan Tri huyện: -Phải rồi, phải rồi, ngươi, chính là ngươi! Ha ha ha ha! - Chẳng phải là do ngươi sao? Con trai ta thích ngươi như vậy, đúng vậy, nó chính là thích ngươi nên mới thành ra như thế này. - Vậy thì đơn giản rồi! Ngươi, ngươi thành thân với con trai ta! - Thành thân rồi không phải sao? Chỉ cần thanh thân rồi thì con ta không sao rồi? - Như vậy là không sao rồi có đúng không? - Ha ha ha! Đồng ý là nguyên nhâ một phần là do Tiêu Vân nhưng muốn hắn lấy một nam nhân về làm vợ hắn không thể nào chấp nhận được, chuyện đó là không thể nào! - Không thể nào! - Ta đồng ý với chuyện này! -Mặc kệ phản ứng của Tiêu Vân, Tử Tinh hoàn toàn đồng ý với phát biểu bừa bãi của quan Tri huyện. - Tiền.. tiền bối, người vừa mới nói gì vậy ạ? - Người đang đùa với ta à? Tử Tinh lắc đầu: - Không, đó cũng là một cách hay để cứu Mạc Thanh. - Dạ? -Tiêu Vân không hiểu Tử Tinh nói gì. Rõ ràng vừa nãy nàng nói một đằng, bây giờ lại nói một nẽo. - Ừ! Là vậy đó! -Tử Tinh nói. - Mau, mau chuẩn bị lễ đường. Chúng ta sẽ thành hôn vào ngay tối nay! Mặc kệ Tiêu Vân hắn có đồng ý hay không, quan Tri huyện cứ như thế mà sai người hầu chuẩn bị tất cả. Người hầu nhanh chân đi chuẩn bị. Cũng may là trước đó là Mạc Thanh chuẩn từ sau khi trận đấu võ đài rồi nên bây giờ chỉ cần bày ra thôi là được, rất nhanh. Tối hôm đó, dù không chấp nhận nhưng Tiêu Vân vẫn chấp nhận khoác lên lên người cùng bộ hỷ phục. Mọi chuyện - Haizz! - Sao buồn vậy? Hỷ sự mà, vui lên -Tiểu Đậu Đậu ngây thơ nói. - Haizzzzz! - Than thở cái chi, họa mình gây ra thì tự mà gải quyết! -Tử Tinh dội gáo nước lạnh. Tiêu Vân nói: - Dạ không phải ạ! Chỉ là đệ tử bây giờ hơi.. chưng hửng a! - Chưng hửng? -Tử Tinh khó hiểu. - Dạ, kiểu tự nhiên cái có vợ á! Phụ thân lai không biết gì, có khi nào phụ thân mà biết phụ thân đánh đòn ta không a! -Tiêu Vân kiểu vừa nói vừa run sợ. - Đáng lý ra chúng ta chạy luôn là xong ời! -Tiểu Đậu Đậu phát biểu. Tiêu Vân khó hiểu: - Đệ nói vậy là sao á? Nhóc con mới bắt đầu giải thích: Hết chương 15 Hi
Chương 16: Đây là đâu? Bấm để xem -Bữa mình chạy được rồi chạy luôn đi ngựa ngựa hòi sáng chạy về đây giải quyết vấn đề chi hong biết. Tử Tinh nghe bé con nói chuyện thì cười ha ha: - Sao hòi sáng đệ hong nói như vậy? Tiểu Đậu Đậu: Ưmmmmm.. Tiêu Vân nhìn nhóc con chớp chớp mắt: - Bé con, đệ có phải là đàn ông hong vậy? Tiểu Đậu Đậu cũng nhìn Tiêu Vân chớp chớp đôi mắt bé nhỏ: - Hong, đệ là em bé mà! - Đệ! Tiêu Vân thật sự con còn gì để nói với bé con nữa rồi. Nhóc con miệng lưỡi ngày càng nhanh lẹ rồi a. Tử Tinh cười nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Đậu Đậu và nói: - Rồi mươi năm nữa đệ cũng sẽ trở thành một đấn nam nhi và đệ sẽ hiểu lý do tại sao ngày hôm nay ca ca đệ quyết định như thế. - Nếu ngày hôm nay, Tiêu Vân đệ ấy không đến đây và giải quyết chuyện này thì vào một ngày nào đó của tương lai hắn cũng sẽ phải đối mặt thôi. Và mọi chuyện có thể còn hơn như vầy nữa đệ có biết không. - Dạ Tiểu Đậu Đậu gật đầu vậy thôi chứ hiểu nàng nói gì hay không thì cũng chẳng ai ngoài thằng nhóc biết được. Mà không hiểu cũng không sao, bé con còn là em bé mà từ từ dạy. Chuyện này vốn có thể giải quyết một cách im đẹp, nhưng để mọi chuyện xảy ra đến mức này có trách thì chỉ có thể trách Tiêu Vân còn quá non chưa chín chắn để đương đầu nhưng tin chắc ràng nếu hắn vượt qua được chuyện này hắn sẽ trưởng thành và trở thành một con người mới biết đâu chừng. Nhưng mà.. tiền đề là phải vượt qua cho bằng được cái đã. [Cốc cốc] - Cô gia, đã đến giờ làm lễ. Kính mời cô gia ra lễ đường hành lễ ạ! Bên ngoài cánh cửa, tên gia đinh kính cẩn mời Tiêu Vân ra hành lễ. He, hành lễ phép thấy sợ luôn ấy. - Được, ta biết rồi! - Ngươi đi trước đi, ta sẽ tới ngay! Tiêu Vân nói. Gia đinh: - Cô gia người cứ chuẩn bị đi ạ, chúng thuộc hạ sẽ đứng ở đây chờ ngài! Gia đinh nhất quyết không cho Tiêu Vân giây phút được thở. Tất nhiên rồi, buôn ra một cái hắn chạy mất tiêu thì biết đâu mà kiếm a, phải giữ cho chặt mới được. Tiêu Vân bất lực: -Được rồi, ta ra ngay đây. Tử Tinh chào tạm biệt: -Bái bai! Tiểu Đậu Đậu: -Mình hong đi ạ? Tử Tinh: -Hong, tỷ tỷ ta lười gòi, làm biếng quá à! Tiểu Đậu Đậu: -Vậy đệ cũng làm biếng ời! Đệ cũng hong đi đâu! Tiêu Vân thật không còn gì để nói: -Hai người.. Cứ thế hắn một mình bước ra, một mình đi đến lễ đường. Gia đinh: -Cô gia, mời! Tiêu Vân: -Ưm! Mà nói đi cũng phải nói lại, chàng thiếu niên mười bảy tuổi trong bộ lễ phục tràn sắc đỏ thật đẹp trai và tiêu soái, phải nói là khí khái của hắn không kém gì so với phụ thân của hắn năm xưa. * * * Lễ đường bây giờ chỉ mới có Tiêu Vân hắn, quan Tri huyện và mấy người gia đinh còn sót lại. Mới tức thì, nơi đây còn tràn ngập trong một màu máu tanh hôi mà giờ đây đã tràn ngập sắc đỏ ngày vui. - Con trai ta đâu, thằng bé đã tỉnh dậy chưa? - Bẩm đại quan, công tử vẫn còn đang hôn mê ạ. Nhưng chúng thuộc hạ đã hộ trợ ngày ấy thay hỷ phục rồi ạ, chỉ cần công tử tỉnh dậy sẽ ra ngoài hành lễ ngay lập tức ạ! Một tên gia đinh đứng ra bẩm báo. Quan Tri huyện: -Được, cứ vậy đi chúng ta cứ ở đây chờ cho đến lúc con trai của ta tỉnh dậy rồi mới bắt đầu hành lễ. - Không vội, không vội! Tiêu Vân không nói ra ngoài nhưng trong bụng chắc chắn đang nghĩ như thế này này: Rồi đến mùa xuân năm sau hắn mới tỉnh thì mọi người phải đứng đây chờ đến lúc đó à? * * * Trong màn đêm tĩnh mịch không thấy điểm cuối có một chàng thiếu niên cứ đi, cứ đi như vậy đi mãi đi mãi không đến được đích. Bỗng, trước mắt hắn hiện ra một khung cảnh rất mất mặt: [-Ha ha ha. Nữ nhân, nữ nhân! - Vậy có phải, chỉ cần trên đời này không còn nữ nhân nữa, không còn nữa thì ngươi sẽ nhìn thấy ta, sẽ nhìn thấy ta có đúng không? - Chết, chết hết cho ta! - Chết hết đi! - A ha ha ha! - Chết đi, chết đi! - Ha.. ha nữ nhân, chết hết đi cho ta! * * *] - Cái.. cái gì vậy? Hết chương 16 Hi
Chương 17: Lạc vào tâm ma - Tiểu cô nương dẫn đường Bấm để xem -Là.. là ta sao? - Ta.. làm sao có thể? Ta điên rồi sao? - Sao ta có thể làm ra những chuyện như thế kia chứ? Hắn không tin vào mắt mình, đứng trơ ra giữ hư không. Làm sao mà, làm sao mà một người như hắn lại có thể làm ra chuyện như thế kia chứ? Không thể nào! - Này! - Ngươi nhập mà rồi kìa! - Làm sao, làm sao đây! Một nữ tử bạch y cứ như thế xuất hiện ngay bên cạnh hắn lúc nào không hay, nàng như bóng ma vậy, cứ như thế thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh hắn. - Nàng.. nàng là ai vậy? - Đây, đây là đâu? Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta ở đây, vậy chắc hẳn nàng có biết chuyện gì đó, bấu víu vào nàng mà hỏi thì chắc chắn là lôi ra được chuyện gì đó từ nàng. Nàng như một đứa trẻ tinh nghịch, ngồi xổm ngay bên cạnh và ngước lên hỏi lại hắn: - Ngươi không biết đây là đâu thật à? - Ta không biết! -Hắn thật thà trả lời. Hắn nói xong, nàng ngơ ra một chút rồi cười hì hì: - Hi hi, ngươi ngốc thật đấy! Ngay cả tâm đạo của mình mà còn không biết! - A, Không lẽ? - Không lẽ chuyện gì? -Nàng cứ nói ấp a ấp úng làm hắn khó chịu chết đi được, bộ nói một lần luôn không được hay sao á chời. Nàng lại cười hi hi: - Nè, không lẽ ngươi lại đi lạc trong chính tâm đạo của bản thân mình à? Đồ ngốc! Trời ơi, hai chữ đồi ngốc nói ra như đánh thẳng vào mặt của hắn. Nói gì thì nói, hắn cũng đường đường là con trai quan tri huyện, đường đường là thiên tài đương thời của một phương bây giờ lại bị một nữ nhân từ đâu rớt xuống đây mắng là đồ ngốc đương nhiên khó chịu rồi. Mà khó chịu hơn nữa là biết gì không? Đó chính là bị mắng mà chỉ có thể nghe chứ không mắng lại được mới tức kia chứ. Phải kiềm lại, phải kiềm chế lại cho bằng được. Hắn gượng cười ngồi xổm ngay bên cạnh nàng giọng ngọt nhất có thể mà hỏi: : - Ta đi lạc rồi, nàng biết đường đi không? Nàng dẫn ta ra ngoài với có được không? Nàng ngơ ra một lúc rồi bật lên cười một cách thích thú, he he, cậu chàng này cũng thú vị phết đấy. - Ha ha ha ha! Thú vị thật! Hắn thấy được cơ hội ở chỗ của nàng, phấn khích nói: - Được mà đúng không? - Không! -Nàng dừng lại nụ cười, dội cho hắn một gáo nước lạnh, lạnh đến ớn óc. - Vậy, vậy phải làm sao mới đúng đây? - Ta, quả thật không tìm được đường ra a! Nàng làm hắn rối luôn rồi, lỡ như.. lỡ như hắn lạc luôn trong này luôn rồi sao.. lỡ như hắn không ra được luôn rồi sao.. mới nghĩ thôi mà đã thấy sợ sợ rồi. - Ta hong biết! -Lại nữa, lại dội thêm một gáo nước lạnh nữa rồi. Tên kia kiểu: Thôi được rồi, lạnh lắm rồi tha cho ta đi mà. - Sao vậy? Giúp ta đi mà, tiểu cô nương! Nghe gọi tiểu cô nương là thấy thích thích rồi á, nhưng mà.. - Ta nói không được là không được mà. Dẫn ngươi đi cho tâm đạo ta lung lai theo ngươi à? Hư! Nàng đâu có bị khùng đâu mà dẫn theo một tên ngốc tâm lúc tâm đạo của hắn đang bị lung lai chứ, chuyện đó là không thể nào, ha.. - Lại nữa rồi! Không giúp được ta vậy nàng đến đây đến đây để đây để cười ta thôi à? Vậy thì ta không cần, nàng đi đi! -Hắn giận rồi. - Có thật không, ta mà đi rồi là ngươi tiêu thật luôn ấy! -Nàng vẫn tiếp tục trêu chọc. Nàng ấy mà, chọc cho người ta càng tức điên lên nàng lại càng thích. - Thì nàng ở đây nàng cũng có giúp gì được cho ta đâu! -Hắn không thèm nữa rồi. - Thì không dẫn ngươi đi theo được thhật đó, nhưng mà ta không dẫn thì ngươi không biết tự mình đi theo à? -Tên này đúng là ngốc thật mà! - Ểy? - Ể cái gì mà ể! Cầm lấy! Thời gian cũng không còn sớm nữa, nàng hướng hắn ném cho một sợi chỉ đỏ. - Cái gì đây? Dây tơ hồng hả? -Hắn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nàng đưa cho hắn sợ dây này để làm gì. Nàng.. aizzz cái tên nhóc này, chắc đánh hắn quá a. - Gắn cái này vào người, ta cầm đầu còn lại đi ra. - Đợi ta ra rồi giật dây ngươi nương theo sợi dây mà đi theo, ta dẫn ngươi ra ngoài. Hắn: -He he he, cảm ơn nhiều. Tiểu cô nương thật sự rất là tuyệt vời. Nàng không rãnh để này kia với hắn nữa rồi: - Thôi được rồi, ta đi trước đây, ngươi cứ ở đó mà ngựa đi ha! - Ha ha, được rồi! Ra ngoài gặp! - Ừm, ra ngoài rồi gặp! Cứ như thế nàng nghiêng người bay đi mất, bỏ lại hắn trong màn đêm tâm tối. Nàng đi rồi, tia sáng của hắn cứ như vậy vụt tắt. Nhưng không sao, ra ngoài rồi gặp lại ha. Hắn cứ như vậy ngắm nhìn sợi chỉ đỏ chờ đợi hồi đáp của tiểu cô nương. * * * - Ư! Hự! - Thiếu gia, thiếu gia, người tỉnh rồi! Hết chương 17 Hi
Chương 18: Thiếu gia tỉnh rồi! Bấm để xem -Người đâu, thiếu gia tỉnh rồi, mau, mau! Tên gia đinh đứng hầu nhìn thấy Mạc Thanh cựa người thì hốt hoản chạy ra ngoài thông báo cho những tên gia đinh khác rồi lại chạy ngược vào hướng Mạc Thanh mà thành khẩn: - Thiếu gia, người thấy thế nào rồi? Trong người của ngài có chỗ nào không khỏe không á? - Nếu khó chịu chỗ nào thì nhất định phải nói cho tiểu nhân biết đó! Tên thuộc hạ cứ lãi nhãi bên tai của Mạc Thanh khiến hắn vô cùng khó chịu, nó cứ ong ong như con ong xo ve bên não: - Câm miệng! - Ngươi nói nhiều thật đấy! Tên gia đinh nghe Mạc Thanh nói như vậy khiến cho hắn run sợ vô cùng, hắn quỳ xuống ngay dưới sàn đất: - Thuộc hạ không dám! Ha, tên này cuối cùng cũng chịu ngậm miệng lại rồi, yên tĩnh như thế này đúng là nhẹ hết cả đầu. - Cái gì đây? Lúc đưa tay đầu xoa trán bổng thấy nơi cánh tay mình một màu đỏ, khi xem xét lại cơ thể mình thì trời ơi.. từ lúc nào cả thân thể hắn mang một thân hỷ phục. Thấy hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên gia đinh vẫn quỳ và bắt đầu tâu: - Dạ? À, à! - A, người khỏe rồi đúng không, mau mau, chúng ta mau đến lễ đường. - Lễ đường? -Mạc Thanh xoa đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra lễ đường ư? - Đúng đó, đúng đó ạ! - Chẳng phải là ngài luôn muốn thành thân với cô gia sao? Mau lên, đi ạ cô gia đang đợi ngày ở lễ đường ạ, tất cả đều được chuẩn bị xong hết rồi ạ. - Đúng vậy ạ, chỉ cần người đến đó thôi là thành thân ngay lập tức ạ! Hai tên gia đinh đứng đó kẻ hùa người họa và đúng như vậy bọn họ đã thành công làm hắn đau đầu. - Ngươi nói cái gì vậy hả? - Công tử? - Thôi được rồi, kêu cung nữ vào đây giúp ta thay y! -Hắn đưa tay lên xoa trán. - Hay là.. để nô tài giúp ngài có được không? -Tên gia đinh ấp úng nói. Hắn chợt nhớ ra mọi chuyện, phải rồi, sau tất cả mọi chuyện làm gì có nữ nô nào dám lại gần hắn nữa cơ chứ. Chết tiệt! Bây giờ hắn phải làm sao với một bộ hỷ phục rắc rối đến mức như thế này đây. Haizzz, đúng là phiền phúc thật mà! - Không cần đâu! - Bây giờ ta sẽ đến lễ đường luôn! - A! Hắn vừa nói xong thì ngay lâp tức đứng dậy. Vừa tỉnh dậy, lúc nãy lại lao lực quá độ nên bây giờ hắn vừa đứng dậy đã ngã ngay lập tức. - Công tử, người không sao chứ ạ? Tên gia đinh hốt hoảng chạy lại nâng cánh tay Mạc Thanh lên. Nương theo tay tên gia đinh mà đứng dậy, hắn nói: - Ngươi đừng nhiều lời nữa, mau đưa ta đến chỗ phụ thân bọn họ! Tên gia đinh nghe vậy liền tuân lệnh và dẫn hắn đến ngay chỗ lễ đường * * * - Nơi lễ đường xa hoa. - Lão gia, lão gia.. Một nô tì vộ vã chạy vào tâu với quan tri huyện. Ngồi trên cao, quan Tri huyện vô cùng tức giận khi nữ nô chạy vào không hề lễ phép như vậy. - Không có khuôn khổ như vậy sao? Là ai dạy ngươi như thế vậy? Lão gia tức giận thì kệ ông ấy, tiểu nô tì không thèm để ý mà hồ hởi nói: - Lão gia, thiếu gia, thiếu gia ngài ấy.. Vừa nghe nhắc đến Mạc Thanh, sắc mặt ông ấy thay đổi ngay lập tức: - Con trai ta, con trai ta như thế nào? - Ngươi? Ngươi đã làm gì con trai ta rồi hả? - Ngươi làm gì con trai ta rồi? - Con tiện tì này! Ông ta chuyển trạng thái vừa tức giận vì nữ nô không theo quy củ lại chuyển sang trạng thái lo lắng khi nàng nhắc đến Mạc Thanh rồi mới tức thì ông ta chuyển sang trạng thái điên cuồn khi cho rằng con trai mình xảy ra chuyện. Hai người này, quả là cha con không thể nào mà chối được.. điên như nhau.. - Dạ, dạ không phải đ.. - Ngươi, ngươi.. - Lão gia, người bình tĩnh nghe con nói cái đi ạ! - Thếu gia, ngài ấy tĩnh lại rồi ạ! - Cái gì? - Thiếu gia tỉnh lại rồi ạ! - Con ta tỉnh lại rồi à? Mau mau.. Ông ấy càng nói càng hoảng, vừa định bước ra chạy ngay đến chỗ con trai nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đấy bèn quay trở lại chính đường: - Ngươi, ngươi đi với ta! - Ngay! À, thì ra ông ấy quay lại chính là vì muốn nắm tay Tiêu Vân cùng đi, dẫn hắn đến ra gặp con trai mình. Vừa kéo Tiêu Vân đi được mấy bức, Mạc Thanh đã từ bên ngoài đi vào: Hết chương 18 Hi
Chương 19: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Tam bái kết huynh đệ. Bấm để xem -Cha à! Hắn vừa mới mở miệng gọi hai tiếng "cha ơi", quan Tri huyện còn chưa kịp phản ứng là tiểu nô tì đã trở nên run sợ tìm chỗ trốn. Cũng phải, mới lúc nãy đòi chém đòi ghiết người ta, không sợ mới là lạ ấy. - Con trai, con sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Còn quan Tri huyện vừa thấy con trai, ông ấy nhảy vào miệng hắn nói luyên thuyên khiến hắn quả thật có chút bất lực a: - Cha à, bình tĩnh, nghe con nói cái đã! - Con không sao hết á, con khỏe rồi, cha đừng lo nữa nha! Đến đây, được con trai an ủi ông ấy cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt. - Không sao thì tốt, không sao thì tốt! - A, đúng rồi con trai! Ông ấy chợt nhớ ra Tiêu Vân vẫn đứng phía sao mình, liền nắm lấy cậu ta và đẩy đến trước mặt Mạc Thanh. - Con xem, ai đây? - Xem xem có thích không? Tiêu Vân bị quan Tri huyện làm như thế có chút không phản ứng kịp. Đứng trước mặt Mạc Thanh, hắn quả thật không biết nói gì, chỉ im lặng mà nhìn về hướng khác. - Sao? Mạc Thanh nhìn chàng thiếu niên ngay trước mắt mình, nghiên đầu trêu chọc: - Sao nói là có chết cũng không kết duyên cùng ta mà, sao nhanh như vậy đã thay đổi rồi? Tiêu Vân đỏ mặt: - Ta.. tất cả là do ta, ta phải có trách nhiệm với nó! Mạc Thanh thắc mắc hỏi: - Vì sao? Tiêu Vân nghiêm túc nói: - Vì ta là một nam nhân! Mạc Thanh nghe như vậy cười lớn: - Ha ha ha ha, hay cho một nam nhân, hay thật, hay thật! Chàng thiếu niên đứng trước mặt hắn, người mà hắn có chết cũng phải có được giờ đang mang trên người mọt bộ hỷ y chút nữa thôi, chút nữa là hắn có thể đạt được chàng. Nhưng mà.. bây giòe, trong trạng thái hoàn toan tỉnh táo.. nhìn hắn như vậy, Mạc Thanh thật không biết phải làm như thế nào.. Chàng thiếu niên đứng trước mặt hắn đến nay chỉ mới mười bảy tuổi, một thân hoài bảo tung hoành tứ phương bây giờ bắt hắn lại một chỗ, bắt hắn bỏ hết tất cả, bỏ cả hận thù gằn trên đôi vai để ở lại nơi đây có đáng không. Hắn biết, hắn không có quyền đó, và không một ai có cái quyền đó, hắn không cho phép. Quan Tri huyện thấy hai người nói chuyện thì hối rồi: - Nào nào, muốn nói gì thì nói sao đi! Hai đứa thành thân trước cái đã! - Mau bái thiên địa đi, nhanh! Ông ấy vừa nói vừa nói vừa kéo tay hai ngời đến chỗ lễ đường, còn mình thì cũng nhanh chân ngồi lên vị trí chủ tọa. Và, ông ấy cũng nhanh miệng nói luôn: - Nhất bái Thiên địa - Nhị bái cao đường - Phu thê giao bái! Hai cái bái đầu tiên, Tiêu Vân ngoan ngoãn cùng Mạc Thanh bái phỏng nhưng đến cái bái thứ ba "Phu thê giao bái" hắn lại khựng lại.. Mạc Thanh thấy thế cũng cười cười: - Sao vậy? Không muốn bái nữa à? - Ta.. -Tiêu Vân.. Quan Tri huyện tức giận: - Ngươi bái cho ta! Ông ấy không phải là yêu cầu mà chính là ra lệnh, buộc Tiêu Vân phải làm theo. Mạc Thanh cười lớn, không trêu chọc hắn nữa: - Ha ha ha, không muốn bái thì không cần phải bái nữa! Hắn vừa nói xong, cả Tiêu Vân và quan Tri huyện đều hết sức bất ngờ: - Cái gì? - Con trai, con nói cái gì vậy? - Ta.. Quan Tri huyện không hiểu con trai mình nói cái gì, còn Tiêu Vân cũng hết sức bất ngờ nhưng đâu đó trong ánh mắt hắn lóe lên một chút vui mừng. - Cha à, con không muốn thành thân với hắn nữa! Cứ tưởng hắn nói như vậy quan Tri huyện sẽ tức giận lắm nhưng không: - Được, không thành thân nữa thì không thành thân! - Chúng ta không cần! Tiêu Vân thì vô cùng ngơ ngác, hai cha con này cuối cùng là đang làm trò hề gì vậy? - Thật sao? Lúc này, đáng lý ra hắn không nên mở miệng mới đúng, mở miệng ra rồi chính là thu hút sự chú ý của quan Tri huyện. - Nếu không thành thân nữa, thì không cần hắn nữa có đúng không? - Mau đuổi hắn đi! - Cha, chờ đã! Quan Tri huyên vừa muốn đuổi Tiêu Vân đi thì Mạc Thanh đã ngăn lại. Ngăn cha mình lại, Mạc Thanh hướng Tiêu Vân mà nói: Hết chương 19 Hi