Tiên Hiệp Tam Thập Tam Thiên - Tam Thập Tam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Tam thập tam thiên, 13 Tháng ba 2024.

  1. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 60: Phá quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên dưới Gia Lăng quan hơn ngàn mét sâu dưới lòng đất, một nhóm hơn năm trăm người lùn chiều cao chỉ từ một mét có hai chân ngắn nhưng cánh tay lớn hơn so người bình thường gấp đôi, tay họ mang theo cuốc xẻng làm việc đào đất cùng năm trăm người bình thường mặc áo đen tay mang dao găm, đoản kích lặng lẽ đi theo những người lùn.

    Người đi đầu là một người lùn với bộ râu màu nâu dài, ông có thân hình so với người lùn khác rõ ràng cao hơn một cái đầu, thân hình nổi đầy cơ bắp rắn chắc, tay ông cầm một chiếc xẻng tràn đầy các hoa văn tinh xảo, mỗi xẻng xúc xuống dù là đất hay đá cũng dễ dàng bị xúc lên.

    Hai người đi phía sau nếu Thập Tam Thiên ở đây chắc sẽ rất kinh ngạc, rõ ràng là Lăng Tiếu mật danh Thiên Ảnh cùng Bạch lão người bị cậu đánh bại và bắt được ở Phượng Tiên trấn.

    Bạch lão đi theo đoàn người vừa hiếu kỳ quan sát người lùn đào đất lại âm thầm lo lắng cho bản thân. Ông cẩn thận dò hỏi Lăng Tiếu đi bên cạnh với vẻ xu nịnh:

    "Lăng đại nhân, không biết sau chuyện này lão đây có thể không cần bị giao cho Bạch hồ ly kia mà có thể đi theo cống hiến cho chủ thượng không?"

    Lăng Tiếu vừa đi vừa khinh thường người trước mặt nhưng mặt ngoài vẫn phải tỏ ra hòa nhã để trấn an gã:

    "Yên tâm, chỉ cần ngươi có chỗ dùng được chủ thượng tự sẽ có quyết đoán."

    Bạch lão âm thầm thở dài trong lòng hơi yên tâm. Trong thời gian bị bắt lão cũng đủ hiểu những thủ đoạn đáng sợ của nhóm người này so với các loại cực hình trong Vu thần giáo còn đáng sợ hơn nhiều.

    Lăng Tiếu nhàm chán quay lại tán chuyện với người lùn dẫn đầu, mặt đầy hứng thú nhìn cây xẻng trong tay người lùn hỏi:

    "Henz, cây xẻng của ông thật đặc biệt không ngờ cả đá cũng có thể xuyên phá, ông có thể làm một cái cho tôi không? Giá cả bao nhiêu cũng được."

    Henz cười lên đầy sảng khoái, tay vừa xúc đất vừa lắc đầu cảm thán:

    "Hô, hô, hô.. ông bạn của tôi đây là báu vật của người lùn được tạo ra từ các kim loại quý hiếm chỉ có ở quê hương tôi là thần khí đó."

    Lăng Tiếu chẳng biết nói gì, cây xẻng này ngoại trừ độ sắc bén và có thể thu vào cơ thể tùy thích thì chỉ có thể xưng là linh khí mà thôi nhưng trong mắt chủng tộc thích đào đất như người lùn thì nó là thần khí thật.

    Đoàn người đi được khoản một tiếng đột nhiên Bạch lão dừng lại, cả đoàn người dừng lại hiếu kỳ nhìn lão.

    Lão móc từ trong người ra một con hạc giấy miệng lâm râm niệm chú, con hạc bay ra bắt đầu hướng lên trên nhưng đụng vào đất mà dừng lại. Lão nói với Lăng Tiếu:

    "Lăng đại nhân mau đào theo hướng con hạc chỉ, nó sẽ dẫn chúng ta tới vị trí của sứ giả Vu thần giáo."

    Lăng Tiếu nghe vậy mừng rỡ gật đầu với Henz, ông lập tức đào mạnh tạo ra đường đi cho hạc giấy.

    Nửa tiếng sau, trong một phủ đệ xa hoa lúc này Ung vương ngồi cao trên ghế rồng người mặc hoàng bào cả người say khướt hai tay hai bên ôm người đẹp nói với các tướng lãnh cũng đang say xưa bên dưới.

    "Các ái khanh đi theo bổn vương chắc chắn sẽ không phải hối hận, đợi đội quân man thú công phá ải Trấn Nam, Thiên Thuận đế bị bắt bổn vương lên ngôi các ái khanh đều sẽ được hưởng không hết tiền tài mỹ nữ."

    Cả đám tướng lãnh mặt mày hớn hở tuôn ra đủ lời xu nịnh nào là:

    "Đại vương anh minh."

    "Đại vương thần võ sớm ngày đăng cơ làm đế.."

    Sứ giả Vu thần giáo âm thầm cười khẩy nhìn cả đám tấu hài trước mắt.

    "Báo, cấp báo.."

    Đang cả bọn say mèm đột nhiên một người lính hấp tấp chạy vào quỳ xuống đất tấu:

    "Cửa bắc đột nhiên nổi lửa, quá nữa binh sĩ phản chiến."

    Ung vương cùng cả đám tướng lãnh tỉnh hết cả rượu, lão Ung vương hét lớn như heo bị chọc tiết:

    "Ai, là ai cầm đầu bọn tạo phản!"

    "Bẩm, là Lê Tấn tướng quân."

    "Lê Tấn, ngươi dám phản ta?"

    Lão đang muốn ra lệnh điều binh thì dưới nền đất đột nhiên run chuyển, dưới nền nhà chợt lộ ra một cái hang sâu hun hút từng bóng người phi ra như ánh chớp gặp người liền giết chẳng mấy chốc toàn trường hỗn loạn như tu la địa ngục.

    Lăng Tiếu phi ra đầu tiên thấy Ung vương ngồi trên ghế rồng lập tức lao thẳng tới dùng chưa tới hai quyền đánh cho lão thoi thóp lập tức bị chế phục ngay tại chỗ.

    Các tướng lĩnh người thì bị giết kẻ đầu hàng tất cả hành động nhanh gọn dứt khoác.

    Tên sứ giả từ lúc cửa hang lộ ra đã nhanh chân chạy ra cửa phủ nhưng bị một bóng trắng cản lại làm hắn hoảng hốt như gặp ma. Định thần nhìn lại thì ra là Bạch lão, hắn bất chợt buông lỏng cảnh giác thì một đợt tinh thần lực đánh tới làm đầu hắn đau như búa bổ lập tức ngất lịm đi.

    Lão Ung vương cả người bị đạp dưới thân, thân xác nhiều năm bị mốc rỗng bởi tửu sắc quá độ làm lão chẳng còn hơi sức đâu cựa quậy, lão hào hểnh chất vấn:

    "Các ngươi là ai? Mau thả bổn vương ra nếu không sẽ bị tru cửu tộc."

    Lăng Tiếu chẳng thèm ngó tới người dưới chân đã từng là vương gia cao cao tại thượng, ông hứng thú hỏi người lính báo tin bên dưới đang còn ngơ ngác nhìn tu la huyết tràng trước mắt.

    "Ngươi vừa nói Lê Tấn tướng quân là người thế nào? Sao ta chưa nghe qua trong quân của tên Ung vương này lại có một hào kiệt như vậy?"

    Người lính truyền tin nghe vậy bèn lấy hết can đảm bẩm báo người đáng sợ ngay trước mặt:

    "Bẩm đại nhân Lê Tấn là thiên tướng mới lên chức dưới trướng Ung vương điện hạ là người hào hiệp được mọi người trong quân rất kính yêu."

    Lăng Tiếu hơi bất ngờ, một người vô danh nhưng lại có thể khiến cho nửa quân thành bắc phản chiến đây phải là nhân vật bực nào?

    Thiên hạ khởi phong ba, hào kiệt nổi lên lớp lớp còn bao nhiêu lớp anh kiệt từ loạn thế mà quật khởi đây? Muốn biết thế nào, hồi sau sẽ rõ.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2024
  2. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 61: Nghĩa quốc gia, tình đồng bào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài Gia Lăng quan, doanh trại nhiếp chính vương, Thiên Xu cùng các tướng đang thương nghị kế phá địch.

    "Báo!"

    Một người lính báo tin hớt hải chạy vào làm các tướng giật mình chỉ có Thiên Xu mặt không thay đổi nói:

    "Chuyện gì? Lập tức nói."

    "Báo! Cổng thành Gia Lăng quan mở rộng, trong thành có một kỵ sĩ tới báo tin, xin được yết kiến nhiếp chính vương."

    Thiên Xu trong lòng thầm nghĩ "không lẽ là do chị sao?" Mặt ngoài vẫn không thay đổi nói:

    "Truyền cho vào."

    Không bao lâu một người lính mang quân phục của Ung vương cả người là máu được hai thân binh đỡ vào.

    Người này vừa thấy Thiên Xu trong tâm âm thầm lo sợ nhưng trong lòng lo nghĩ cho đồng đội lập tức cố hết sức nói ra với giọng thoi thóp:

    "Nhiếp, nhiếp chính vương.. xin mau phái quân tiến vào quan, Lê tướng quân đã khó cầm cự ư.."

    Nói xong cả người như mất hết sinh lực lập tức ngất đi.

    "Mau mang đi trị liệu, lập tức triệu tập ba ngàn kỵ binh cùng trăm chiến hổ kỵ binh vào thành thăm dò. Như trong thành thật có biến toàn quân theo sau cùng nhau phá quan."

    Khi hai thân binh mang người ra doanh các tướng mới bắt đầu hoài nghi nghị luận xôn xao, một phó tướng lấy hết can đảm đứng ra nói:

    "Bẩm nhiếp chính vương lỡ đây là bẫy thì.."

    Thiên Xu giơ tay ra hiệu, mặt không sắc thái nói:

    "Cơ hội ngàn năm một thuở không thể để mất, như có bẫy thì đốt pháo làm hiệu một tiếng, nếu an toàn thì đốt pháo hai tiếng, cả đại quân quân dung chỉnh tề sẵn sàng chiến đấu."

    Lúc này các tướng mới tỏ ra khâm phục trước sự quyết đoán và cơ mưu của nhiếp chính vương mà không ai dám nói gì.

    * * *

    Trong Gia Lăng quan nơi cổng thành, hơn mười ngàn quân đội y giáp rách mướp, cả người nhóm máu dưới sự chỉ huy của một tướng quân trẻ tuổi cưỡi một con mãng xà lớn màu đen dài hơn hai mươi mét làm tọa kỵ đang chống chọi với gần gấp đôi quân số liều chết bảo vệ cổng thành đã mở toang.

    "Rít!"

    Mãng xà lao tới đâu người ngã ngựa đổ đến đó, tiếng rít chói tai cùng hơi thở đầy tanh hôi khiến ai cũng không dám lại gần, vị tướng trẻ tuổi kia lại đứng vững trên lưng mãng xà như trên đất bằng, từng thương vung ra lập tức lấy đi một sinh mệnh.

    Lúc này bên phía quân địch một lão tướng quân hai bên tóc đã điểm bạc dưới thân một con voi trắng to lớn gấp năm lần voi bình thường lao ra, vòi voi to lớn quất mạnh xuống mãng xà làm nó hoảng sợ né tránh, trên đất lập tức nứt ra một cái lỗ lớn.

    "Ầm!"

    Lê Tấn trên lưng mãng xà hơi chao đảo vội chống thương ổn định thân hình nhìn kỹ vị lão tướng kia giọng hơi cung kính nói:

    "Nguyễn lão tướng quân, nay Ung vương phản trắc làm nước nhà lung lay ngài còn giúp hắn sao?"

    Vị lão tướng nghe vậy hơi khống chế lại bạch tượng vẻ mặt hơi thẹn nhưng vẫn cố chấp nói:

    "Lão đây nợ Ung vương một ân tình quá lớn không thể không báo đáp."

    Lê Tấn nghe vậy cười mỉa, giọng hào sảng nói lớn, giọng nói dùng chân khí vang xa khiến cả Gia Lăng quan đều nghe thấy:

    "Xưa nay không có nghĩa nào là lớn hơn nghĩa với quốc gia, không có tình nào lớn hơn tình đồng bào, nay ông vì cái tình cái nghĩa nhỏ nhoi đó mà phản lại nghĩa quốc gia, tình đồng bào sao?"

    "Nghĩa quốc gia, tình đồng bào."

    "Nghĩa quốc gia, tình đồng bào"

    Từng tiếng hô vang của hơn mười ngàn người vang vọng khắp Gia Lăng quan làm quân đội trong quan bối rối tay cầm vũ khí cũng đang run lên, trong lòng bắt đầu hoang mang, có người còn nhiệt huyết sôi trào lâm trận phản chiến.

    "Hay, hay cho nghĩa quốc gia, tình đồng bào, ngươi thật là một trang hào kiệt vậy."

    Giọng nói của Lang Tiếu dùng chân khí truyền đi làm vang vọng toàn thành khiến hai quân đầy bỡ ngỡ đều tự khắc ngưng chiến cảnh giác nhìn về một hướng.

    Lúc này chỉ thấy Lăng Tiếu áp giải Ung vương cùng thuộc hạ áp giải các tướng lãnh khác khoan thai mà tới giữa chốn đại quân mà như không người.

    "Ung vương!"

    "Là, là Ung vương."

    Lúc này nhìn vị vương gia vốn thường ngày vẫn tỏ ra kiêu ngạo, nay lại bị gươm kề cổ chân tay run rẩy bước theo từng bước làm binh sĩ dưới trướng thất vọng tràn trề, sĩ khí đê mê.

    "Mau thả Ung vương ra."

    Nguyễn lão tướng quân thấy vậy lập tức cưỡi voi xung trận vọt tới hòng giải cứu thì bất chợt một người lùn cầm xẻng lớn chắn ngang trước mặt.

    Voi lớn phóng tới với tốc độ cực nhanh, nó giơ vòi chuẩn bị gạt phăng vật cản trước mặt thì..

    "Xèo."

    "Chiến hữu của ta! Ta muốn giết ngươi."

    Mọi người tại chỗ ai nấy kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, rõ ràng chỉ thấy người lùn giơ xẻng lên như cầm dao lớn chẻ đôi bạch tượng, máu phun lên tung tóe.

    Từ trên lưng bạch tượng rớt xuống lão tướng muốn vung kiếm trả thù thì bị một xẻng thình lình đập mạnh vào chân khiến cả người quỳ xuống đập mạnh xuống đất cả người dính đầy máu thịt của voi trắng tiếng xương gãy nghe rợn cả người.

    Nhìn thấy chủ tướng đều bị một đòn chế ngự làm binh lính dưới trướng đều lạnh lòng.

    "Keng!"

    "Keng!"

    Từng tiếng binh khí bỏ xuống, lúc đầu chỉ một hai tiếng đến sau càng lúc càng nhiều người bỏ binh khí đầu hàng.

    "Lão phu có lỗi với Ung vương, lão phu xin đi trước."

    "Roẹt!"

    Âm thanh cứa cổ vang lên, một lão tướng trung thành ra đi làm binh lính cùng người có mặt không khỏi xót xa.

    Lăng Tiếu nhìn Ung vương đến nhìn cũng chẳng nhìn chỉ nơm nớp lo sợ cho mạng sống mình thì than.

    "Thật là một lão tướng trung thành, đáng tiếc lại theo sai chủ."

    "Gào."

    "Gào."

    "Gào."

    Cùng lúc đó tiếng hổ gầm mạnh mẽ vang lên, từ ngoài quan ải một đội hổ kỵ binh oai phong dũng mãnh đi đầu, theo sau là hàng ngàn kỵ binh theo sau uy thế trời sụp đất nứt tiến nhanh thần tốc về Gia Lăng quan.

    Tiếng hổ rống vang lên báo hiệu một hồi khoán thế chi chiến mới lại bât đầu, bao nhiêu người ngã xuống, bao người đứng lên, muốn biết thế nào hồi sau sẽ rõ.
     
  3. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 62: Kinh đô hỗn loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long thành, sau mười ngày kể từ lúc nhiếp chính vương thống lĩnh ngự lâm quân dẹp loạn Ung vương; bầu không khí kinh đô vô cùng kìm nén, người người đóng cửa không ra, quân lính ngày đêm tuần phòng khắp thành tất cả như thể một sự im lặng trước cơn bão.

    Hai tên lính canh cửa thành bắc buồn chán buôn dưa lê.

    Tên lính A hỏi tên lính B:

    "Hôm qua mới cưới vợ cảm giác thế nào?"

    Tên lính B mặt vẫn còn hồng hào nhưng pha chút tiếc nuối nói:

    "Vợ thì đẹp rồi nhưng khốn kiếp là mấy ngày nay chẳng biết sao mời khách chẳng ai chịu đi."

    Tên lính A nhìn với vẻ mặt thông cảm, hắn biết từ lúc nhiếp chính vương rời khỏi đô thành thì người người đều lo sợ, đừng nói đám cưới của tên lính quèn như họ kể cả có là đạt quan quý nhân trong kinh cũng thu mình lại rất nhiều.

    Hai tên lính đang tán gẫu thì:

    "Xíu."

    "Xíu."

    Hai nhánh ám tiễn âm thầm bắn tới trúng ngay trái tim hai tên lính xấu số.

    "Bịch."

    "Bịch."

    Hai cái xác rơi xuống trong đêm khuya vắng lặng, từng tên mặc đồ đen bịt mặt xuất hiện âm thầm mở ra cổng thành.

    Bên ngoài thành bắc bất ngờ xuất hiện một đội quân trên dưới hơn một vạn người, nói là quân nhưng lại ăn mặc như dân thường trong tay chỉ mang theo đoản kiếm, dao găm.

    "Cót két."

    Cửa thành bắc từ từ mở ra, một tên thích khách dẫn đầu đi tới trước một người trung niên dẫn đầu nói nhỏ:

    "Phụng lệnh thế tử Long An mở ra cửa thành đã xong, việc còn lại xin nhờ vào các vị."

    Người trung niên mỉm cười đáp lại:

    "Thay ta cảm tạ thế tử, bổn đường chủ cùng ám ảnh quân sẽ làm tốt việc còn lại."

    Nói xong đợi các thích khách chìm vào bóng đêm hơn một vạn người như u linh cất bước nhẹ nhàng tiến vào thành.

    Trong phủ thái sư, Trần Hải Lăng bận bịu xử lý đống công văn trước mặt chậc lưỡi than thở.

    "Hầy, nhiếp chính vương xuất chinh thật là biết bóc lột bộ xương già này mà."

    "Nếu thái sư thấy mệt thì hãy nghỉ cho khỏe, đừng hao tâm tổn trí cho cái vương triều này."

    Đột nhiên nghe tiếng nói ngoài cửa vang lên làm Trần Hải Lăng hơi run lên, trong sâu thẳm đôi mắt như ánh lên tia chớp, lão bình tĩnh nói vọng ra:

    "Khách tới nhà chơi sao còn chưa hiện thân?"

    "Cót két."

    Cửa phòng bị đẩy ra, một người trung niên có khuôn mặt điển trai được hộ tống bởi hai hộ vệ lưng hùm vai gấu xuất hiện trong phòng.

    "Chậc, chậc thật là Long An thế tử sao? So với Khang vương cha ngài cùng anh trai ngài thật sự là.."

    Lão nói một nửa rồi lại lắc đầu than tiếc.

    "Lão thái sư tuổi đã cao vẫn còn lao lực vì nước Long An bội phục, hôm nay đến chỉ để mượn binh phù thành vệ quân mà thôi."

    Trần Hải Lăng đôi mắt già nua như nhìn thấu suy nghĩ nhìn thẳng Long An nói:

    "Thế tử là hiền tài hiếm gặp, chuyện năm xưa hẳn ngài cũng biết là ai sai trước, hôm nay há lại mắc sai lầm."

    Long An hơi lặng đi, ông hơi cúi đầu suy nghĩ rồi nói:

    "Long An tự biết cha và anh sai nhưng mọi việc chỉ vì báo thù, sao khi Thiên Thuận đế và Thiên Nguyệt, Thiên Xu đền tội sẽ ra tay bình định Vu thần giáo trả lại cho Thiên Nam an bình."

    Trần Hải Lăng nhìn vào người trước mặt vẻ mặt tán thán cùng tin tưởng, ông trong lòng rõ ràng so với cha và anh của mình Long An là một kỳ tài có thể so với hai chị em Thiên Nguyệt mà nhiếp chính vương nhiều lần muốn thu phục.

    "Lần này Long An thế tử đến sao không cùng lão phu cùng đánh một ván cờ."

    Nghe lão thái sư từng là nguyên lão tam triều trước mặt hỏi một câu đầy thâm ý Long An cũng không tỏ ra bất ngờ chỉ hỏi ngược lại:

    "Phải chăng lão thái sư muốn đánh cược gì?"

    Trần Hải Lăng âm thầm tán thưởng nói:

    "Lấy kinh đô là ván cờ, tiền cược là mạng, ai thua phải nghe lời người đó."

    Trong lòng Long An lộp bộp, ông tuy là cho là mình tài cao đã tính đến mọi chuyện nhưng đứng trước vị thái sư này ông cũng phải vô cùng cẩn thận.

    Sau một lúc đắn đo Long An mỉm cười nói:

    "Thái sư đã tự tin như vậy Long An xin tiếp nhận, nhưng vì an toàn của gia quyến.."

    "Cộp."

    Một nửa binh phù mang hình đầu hổ văng lên bàn, Trần Hải Lăng mỉm cười nhìn vị thế tử trước mắt nói:

    "Nước cờ đầu tiên lão phu nhường thế tử."

    Hai kỳ phùng địch thủ nhìn nhau cùng nở nụ cười như đã chắc thắng trong tay.

    Cùng lúc đó bầu trời phía bắc rực sáng ánh lửa, ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng cả vùng trời.

    "Giết!"

    "Giết!"

    Tiếng la giết vang vọng khắp kinh thành làm người dân sợ hãi bừng tỉnh, một bầu không khí hỗn loạn lan tràn khắp kinh đô.

    Yên hỏa lên, nhân gian loạn. Liệu bàn cờ kinh đô sẽ diễn biến như thế nào? Muốn biết thế nào hồi sao sẽ rõ.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2024
  4. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 63: Súng ma thuật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long thành, Thành bắc, từng bóng người mặc áo dân thường thân mang dao găm đoản kiếm hành tẩu nhanh nhẹn thẳng tiến đến hoàng cung.

    "Chíu."

    "Chíu."

    Từng âm thanh xuyên phá da thịt vang lên phá vỡ màn đêm thăm thẳm.

    "Bịch."

    "Bịch."

    Từng bóng người đang di chuyển trong bóng đêm đột nhiên quỷ dị ngã xuống trên đường vắng vẻ.

    "Dừng lại"

    Người trung niên đường chủ tên Hắc Ảnh lập tức ra lệnh dừng thuộc hạ lại, cả người phòng bị nhìn đường phố lạnh tanh không một bóng người chỉ có những xác lạnh tanh của thủ hạ làm gã dựng hết tóc gáy.

    "Hỏng, trúng kế."

    Trong lòng của Hắc Ảnh thầm hô hỏng bét, muốn thét thủ hạ lui lại thì biến cố đột nhiên phát sinh, một cảm giác nguy hiểm ập tới làm gã run lên, lập tức như phản xạ có điều kiện, gã lăn người một vòng trên đất.

    "Chíu."

    "Chíu."

    Hai vệt ánh sáng xanh lục bắn về phía vị trí gã vừa đứng làm mặt đất nứt ra hai cái lỗ sâu.

    Trên một tòa tháp cao Helen (công chúa tinh linh tộc) cả người nằm trên đỉnh tháp tay ôm một khẩu súng nhắm, mắt vừa thông qua ống nhắm quan sát Hắc Ảnh vừa than thở.

    "Tên này thân thủ thật khá có thể né qua súng ma thuật của bổn công chúa."

    Nhìn khẩu súng thon dài đen tuyền khắc đầy các đường vân huyền ảo đủ các loại màu sắc trên thân làm Helen vô cùng yêu thích.

    "Đám người Thiên Lang tinh này thật sự lợi hại, so với cung tên thì súng ma thuật càng phù hợp với tinh linh tộc mà."

    Cùng lúc trên các điểm cao có góc khuất ẩn núp, hơn trăm tinh linh xạ thủ mang súng nhắm ma thuật phục kích đám quân phía bên dưới, từng họng súng đen ngòm lộ ra bắn ra từng tia sáng đủ loại màu sắc; có màu lam lạnh giá đóng băng, có ngọn lửa đỏ, có gió xoáy.. đủ các loại tự nhiên lực lượng cướp đi từng sinh mạng của Ám Ảnh quân.

    Chẳng mấy chốc, đã có hơn mấy trăm sinh mạng âm thầm ra đi. Hắc Ảnh trong lòng hoang mang tột độ nhưng vì mạng sống gã buộc bản thân mình phải bình tĩnh.

    Sau một hồi quan sát, gã đã nhìn ra mánh khóe gã nhanh chóng thét ra lệnh với thuộc hạ:

    "Nhanh, tập trung tìm kiếm các điểm cao, đánh giết địch nhân."

    Ám ảnh quân không có bất kỳ cảm xúc bắt đầu tuân theo mệnh lệnh, bất chấp "mưa đạn" nhanh chóng phóng về các tinh linh xạ thủ.

    Nhìn quân địch phản ứng cực nhanh Helen không chút hoang mang móc từ trong người ra một máy bộ đàm nói vào loa:

    "Các quân nghe lệnh, tiếp tục bắn giết quân địch, như có bị tiếp cận lập tức tiến hành kế hoạch B."

    Bất chấp nguy hiểm Ám Ảnh quân dựa vào quân số đông đảo, đánh đổi cái giá bằng sinh mệnh tiếp cận các xạ thủ.

    Một tên Ám Ảnh quân dựa vào sự hy sinh của đồng đội nhanh chóng tiếp cận một tinh linh xạ thủ.

    Khuôn mặt xinh đẹp của tinh linh xạ thủ khômg hề hoang mang, khi tên Ám Ảnh quân sắp tiếp cận, cô đã bóp mạnh một viên đá phát sáng chạm khắc những đường vân huyền ảo lung linh, ánh sáng trắng bao bọc tinh linh xạ thủ chẳng mấy chốc cả người lẫn súng đều biến mất.

    Tên Ám Ảnh quân đang không biết phải làm sao thì nghe một tiếng động lạ phát ra, một chiếc hộp đen ngòm với các ký tự màu đỏ kỳ quái liên tục nhấp nháy ở dưới chân.

    "Tít, tít"

    "Đùng!"

    "Oành"

    Một tiếng nổ kinh hoàng cùng sóng nhiệt lan mạnh tạo thành một cột lửa lớn bao phủ cả người tên Ám Ảnh quân, cả tòa kiến trúc nhanh chóng nhen lửa cháy lớn bắt đầu sụp đổ gây ra thương vong rất lớn cho quân địch.

    Cùng lúc, trên các tòa kiến trúc cao của thành bắc liên tiếp bốc lên khói lửa ngập trời, chiếu sáng cả tòa kinh đô cổ kính.

    Cùng lúc đó, ở phủ thái sư, Trần Hải Lăng dưới ánh mắt hiếu kỳ của Long An lấy ra một vật như chiếc hộp, trong chiếc hộp thông qua lớp kính thủy tinh có thể thấy cảnh tượng của thành bắc được thu nhỏ bên trong.

    Nếu Thập Tam Thiên ở đây sẽ nhận ra đây rõ ràng là một chiếc ti vi thu hình.

    Nhìn cảnh tượng ly kỳ trước mắt Long An thập phần hiếu kỳ hỏi Trần Hải Lăng:

    "Thái sư, đây là?"

    Ánh mắt già nua của Trần Hải Lăng thập phần tự hào nói:

    "Đây là một món đồ chơi nhỏ của trưởng công chúa tặng cho lão phu."

    Long An nghe tới trưởng công chúa trong lòng lạnh đi một nửa, nhìn vào cảnh tượng ở thành bắc Long An biết rõ dù Ám Ảnh quân có vượt qua thành bắc thì cũng thương vong thảm trọng.

    "Thái sư cao minh, Thiên Nguyệt không ngờ còn có một chi phục binh này Long An xin thua một nước vậy."

    Nhìn vẻ ứng đối thong dong của vị thế tử trước mắt này làm lão thái sư thập phần tán thán.

    "Thế tử đã dám hiện thân ắt còn át chủ bài, thắng thua còn khó liệu."

    Hai người hai mắt nhìn nhau đều lóe lên tia sáng như đã liệu định trước.

    Ván cờ kinh đô khói lửa hiện lên thắng thua khó liệu. Muốn biết thế nào hồi sao sẽ rõ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2024
  5. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 64: Bọn chuột lòi ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long thành, thế cục đang lúc căng thẳng thì khắp nơi trong thành lại bốc lên khói lửa nghi ngút, từng tiếng kêu giết vang lên ngập trời, người dân thường trong nhà run rẩy không dám bước ra.

    Từng tốp quân đội mang theo trang phục cùng gia huy khác nhau lan tỏa ra khắp thành, chúng đi tới đâu thì đốt phá đến đó làm cả thành tràn trong sợ hãi kinh hoàng.

    Nhìn qua màn hình thấy cảnh tượng ở kinh đô lão thái sư điềm nhiên như không nhìn Long An với đôi mắt đầy thâm ý.

    "Là tư quân của bọn phản quan, chắc phải hơn một vạn nhỉ?"

    Long An nhìn hết thảy với vẻ mặt đầy thỏa mãn nói:

    "Lần này dù không chiếm được kinh đô cũng làm cho nơi này không còn một bóng người."

    Lão thái sư nhìn thật lâu vị thế tử này nói với giọng thấm thía:

    "Thế tử chỉ vì mối thù riêng mà giết hại người vô tội, đáng không?"

    Không khí nặng nề giữa hai người diễn ra trong thầm lặng, có đáng không có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

    Trong một ngôi nhà dân thường, cả nhà cha mẹ, ông bà cùng hai đứa con nheo nhóc co ro trong lòng mẹ, cửa nhà đóng chặt, tất cả đồ dùng trong nhà như tủ giường đều bị đem ra chặn cửa, bên trong thinh lặng còn bên ngoài từng tiếng đập cửa ầm ầm cùng tiếng kêu mở cửa vang vọng.

    Cả nhà run sợ ôm chặt lấy nhau, người vợ cùng người bà liên tục cầu nguyện còn người chồng cùng người ông nắm chặt gậy gỗ tay đã mướt mồ hôi.

    "Cha Long Quân, mẹ Âu Cơ xin cứu chúng con, xin cứu chúng con."

    Lời cầu nguyện liên tục vang lên đầy khẩn thiết, thình lình từ giữa nhà đột nhiên đất đá rơi xuống, một hố đất nhỏ thông xuống lòng đất lộ ra giữa nhà, từ dưới đất chui lên một chú lùn với đôi chân ngắn cùng đôi tay tráng kiện tay cầm xẻng bước lên mặt đất.

    Cả nhà run lẩy bẩy thì một người khác cũng bước lên, nhìn cách ăn mặc rõ ràng là thành vệ quân.

    Cả nhà nhìn nhau trong đầu đầy dấu chấm hỏi thì vị thành vệ quân này chạy chồm lại ôm người ông nói:

    "Cha, con Nguyễn Năng đây."

    Lúc này cả nhà mới biết là người quen đang muốn hoan hô thì Nguyễn Năng mới nhanh chóng nói:

    "Đây là lệnh của triều đình phái con xuống cứu mọi người, thời gian cấp bách mọi người nhanh vào hầm trú ẩn trước."

    Cả nhà mừng rỡ vội theo xuống hầm, bên trong là địa đạo được đào một cách bằng phẳng, bốn phương thông suốt, dọc địa đạo cả nhà còn gặp rất nhiều người cũng được các chú lùn dẫn đi.

    Sau khi cả nhà đều xuống địa đạo chú lùn lập tức thả một chiếc hộp đen xì, bên trên có màn những ký hiệu chữ số màu đỏ đang nhấp nháy ngay gần lối vào địa đạo.

    "Đùng."

    Cùng tiếng phá cửa vang lên, từng tên tư binh lưng hùm vai gấu tay mang vũ khí sắc bén ùa vào.

    "Bùm."

    Từng khuôn mặt thèm khát tan biến trong tiếng nổ mạnh cùng sóng nhiệt kinh người cùng hàng đống kiến trúc sập xuống.

    Khắp thành đâu cũng là tiếng nổ mạnh, bọn tư binh đầy hoảng loạn như con ruồi bay khắp nơi.

    Phủ thái sư, Long An nhìn toàn cảnh kinh đô đầy tan hoang trong lòng tràn đầy thỏa mãn nhưng vẫn còn nghi hoặc trong lòng hỏi lão thái sư trước mắt:

    "Thiên Xu không ngờ lại tàn độc như vậy? Dám hy sinh dân chúng trong thành để giết địch?"

    Lão thái sư yên lặng không nói, máy quay có thể quay lại toàn cảnh kinh đô nhưng không thể quay lại cảnh tượng ở trong nhà dân làm vị thế tử này có sự hiểu lầm nho nhỏ vậy.

    Long An nhìn lão thái sư không phản ứng lập tức móc binh phù của thành vệ quân ra nói với thân tín bên cạnh:

    "Long Nhất, ngươi lập tức đến thành Tây dùng binh phù khống chế thành vệ quân."

    "Dạ."

    Long Nhất nắm binh phù thoắt biến vào trong màn đêm hư vô.

    Thành tây, doanh trại thành vệ quân im phăng phắc, cả doanh trại như con thú hoang ẩn mình chờ cắn người.

    Các triều đại Thiên Nam thành vệ quân được xem là đội quân tinh nhuệ là lá chắn cuối cùng của kinh đô.

    Từ lúc hoàng đế khai quốc của Thiên Nam đã có một thiết luật là cấm quân cùng thành vệ quân không có binh phù không thể ra doanh nếu tự ý rời doanh sẽ rơi đầu.

    Nhìn doanh trại sâm nghiêm trước mặt Long Nhất không hiểu sao lại có dự cảm bất tường, bằng thân thủ linh hoạt hắn nhanh chóng tới gần chủ doanh, trên đường chẳng gặp bất kỳ một cản trở nào làm nỗi lo sợ trong lòng hắn càng bất an thêm.

    Đang lúc hắn đang muốn bước vào chủ doanh bất chợt nghe một âm thanh như tiếng kim loại vang lên.

    "Tít tít, phát hiện sinh vật sống, phát động lệnh hủy diệt."

    "Vèo."

    Cùng lúc bên trong chủ doanh từ bóng đen với bốn chân ngắn, răng nanh cùng móng vuốt lóe sáng thứ ánh sáng của kim loại cùng với đôi mắt đỏ lập lòe trong đêm.

    Bằng thân thủ linh hoạt Long Nhất vội né tránh định thần nhìn kỹ thì rõ ràng là một con chó màu đen được làm bằng sắt.

    Từng con từng con chó phóng ra từ doanh trại với cặp mắt điện tử màu đỏ nhấp nháy đầy khát máu cùng răng nanh cùng vuốt sắc bén nhọn kinh người.

    Bọn chuột nhắt làm loạn kinh đô đã hiện hình, giờ là lúc răng nanh và móng vuốt lộ ra. Muốn biết như thế nào, hồi sau sẽ rõ.
     
  6. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 65: Ám sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Long thành lúc này như một tràng tu la địa ngục, bốn cổng thành đóng kín, trên các cao điểm là các tinh linh xạ thủ với vai trò bắn tỉa, phía dưới là từng bầy chó máy với đôi mắt đỏ hoe đi tìm và săn giết sinh vật sống. Trong thành từng tốp phản quân tụ thành từng nhóm đôi khi cũng có thể hợp sức tiêu diệt vài con chó máy nhưng đều phải vụ nổ tự hủy khiến chúng cũng phải tổn thất nặng nề.

    Trong phủ thái sư, Long Nhất hớt hãi chạy về, mình đầy thương tích báo cáo với Long An về tình hình doanh trại thành vệ quân ở thành tây.

    Long An nghe xong trên mặt chỉ hơi bất ngờ rồi nhìn lão thái sư đang điềm nhiên như không nói với giọng đắng chát:

    "Một cái bẫy thật hoàn hảo, từ lúc Phượng Tiên trấn bị phá hủy rồi đến Ung vương tạo phản chẳng qua là giả tượng, các ngươi tính kế thật sâu."

    Lão thái sư cười đắc ý nhìn ra ngoài cửa nói:

    "Thế tử, trò vui mới bắt đầu thôi mà."

    Lúc này từ ngoài từng âm thanh điện tử vang lên từ xa tới gần:

    "Tít, tít phát hiện sinh vật sống, tiêu diệt."

    Lúc này Long Nhất hoảng sợ nói:

    "Thế tử chạy mau, là lũ chó máy."

    Lúc này bầy chó bắt đầu tràn vào trong nhà, tấn công vào thủ hạ của Long An còn người của phủ thái sư chúng lại xem như không khí.

    Long Nhất lúc này thấy chủ tử cùng thủ hạ thương vong thảm trọng lập tức lao tới lão thái sư.

    "Đừng."

    Trong tiếng hô muộn màn Long Nhất bị một màn sáng bằng tiên thiên chân khí đánh bật ra, cả người đầy máu bất tỉnh nhân sự.

    Lúc này người bên Long An mới cảm thấy run sợ trước vị lão thái sư thâm tàng bất lộ này, chẳng ai ngờ lão lại là tiên thiên cao thủ hơn nữa từ độ dày của chân khí cùng uy áp tỏa ra rõ ràng đã là tiên thiên đỉnh phong.

    "Lão thái sư thâm tàng bất lộ."

    Lão thái sư vuốt râu nhìn Long An cười đầy thâm ý nói:

    "Thế tử cũng đâu có kém, bây giờ ván cờ đã chấm dứt thế tử còn không chịu thua để thuộc hạ chịu khổ."

    Đúng lúc này ở phía hoàng cung đột nhiên bốc lên một đóa pháo hoa mang hai chữ sát hoàng đỏ thẳm như máu chiếu rọi cả bầu trời đêm kinh đô.

    "Ha, ha.. ha ha.."

    Nhìn hai chữ sát hoàng đỏ thắm đó Long An phá lên cười đầy mãn nguyện, từng giọt lệ lăn dài trên má còn lão thái sư nhìn dị biến trước mắt trong lòng liền cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

    "Sát hoàng, không lẽ.."

    Nửa giờ trước, hoàng cung, Thiên Thuận cung.

    Trong cung điện, Thiên Thuận đế thân thể an tường nằm bất động trên giường rồng, thân thể hồng hào như đang mơ một giấc mơ đẹp.

    Từng hàng thái giám và cung nữ túc trực ngày đêm không dám chậm trễ.

    Một tên cung nữ bưng theo chậu nước ấm cùng khăn lau đi vào làm bọn cung nữ cùng thái giám thập phần ghen tị.

    Cung nữ này tên Nghi Xuân chuyên hầu hạ việc lau mình này cho Thiên Thuận đế nhiều năm, dù biết Thiên Thuận đế đã hôn mê nhưng cơ hội được gần gũi long nhan thật sự hiếm có nếu bệ hạ tỉnh lại há chả phải là có cơ hội thành quý phi sao?

    Lúc này Nghi Xuân vẻ mặt như bình thường cởi áo lau rửa thân thể cho Thiên Thuận đế, bọn thái giám và cung nữ vẫn như thường ngày thì thầm bàn tán thì đột nhiên từ trên tay Nghi Xuân lóe lên một luồng chân khí đen kịt đập mạnh vào đầu và lưng của ông, cả người Thiên Thuận đế hằng lên dấu tay, cả người bị ngọn lửa đỏ rực làm cháy khét không ra hình dáng.

    "Có, có thích khách!"

    Cả bọn thái giám cùng cung nữ hô hoán chạy tán loạn, bọn thủ vệ hoàng cung hay tin nhanh chóng vây chặt cung điện, từng đám từng đám thủ vệ xông vào nhìn hiện trạng trước mắt ai cũng tái mặt.

    Nghi Xuân hoàn thành mọi việc lập tức phóng pháo hiệu lên bầu trời, nhìn hai chữ sát hoàng bay cao cả người cùng hồn cô như được giải thoát cùng mãn nguyện, cô thầm nhủ:

    "Thế tử bảo trọng, thiếp đi trước."

    Cả người cô gái đổ gục ngay trên giường rồng, khóe miệng trào ra máu lại mang theo nụ cười mãn nguyện làm các vệ binh hoàng gia ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.

    Phủ thái sư, sau khi bình tĩnh lại Long An nhìn đám thuộc hạ trước mắt hắn nhìn lão thái sư rồi thi lễ thật sâu nói:

    "Lão thái sư có thể cho Long An một ít thời gian không?"

    Lão thái sư mặt trầm ngâm gật đầu, lập tức lão móc ra một thiết bị cầm tay tinh vi với nhiều nút bấm, với thao tác vài nút bấm lũ chó máy nhanh chóng im lặng như lũ cún chờ đợi chủ cho xương.

    Long An thấy vậy không lấy làm ngạc nhiên nói:

    "Lần này Thiên Thuận đế băng hà, bọn thuộc hạ Long Ẩn quân gồm một trăm người không hề hay biết gì cả, người ám sát là tri kỷ của ta, nay lão đã chết Long An nguyện đem tính mạng này giao ra mong lão thái sư đảm bảo tính mạng cho họ."

    "Thế tử, bọn ta nguyện chết theo ngài."

    "Bậy bạ, đây vốn là thù riêng của bổn thế tử, nay chủ mưu đã chết các ngươi còn muốn dính tội tạo phản làm liên lụy người nhà sao?"

    Lão thái sư nhìn Long An một lúc lâu mới bật ra một câu:

    "Thế tử đã biết đây là bẫy từ lâu, mục tiêu cùa người là báo thù rồi thuận tay hố luôn bọn vu thần giáo cùng bọn loạn thần phải không?"

    Long An không đáp lời nhưng trong mắt như đã thầm thừa nhận. Một luồng chân khí tiên thiên bá đạo tràn ra làm bọn thuộc hạ run rẩy, một giọng nói uy nghiêm vang lên khắp phủ thái sư:

    "Bọn ngươi quên lời thề rồi sao? Cho dù là chết các ngươi cũng phải tuân thủ theo lệnh của thế tử ta."

    "Bọn thuộc hạ không dám, nguyện nghe theo lệnh của thế tử."

    Nhìn đám người trung nghĩa trước mắt lão thái sư bùi ngùi nhìn cảnh trước mắt nói:

    "Lần này thế tử làm vậy thật là như giết lão già này, thôi thì lão phu đành cố hết sức vậy."

    Long An nhẹ gật đầu, cả người chân khí nghịch hành, máu tràn ra khắp người, đứng mỉm cười không còn hơi thở.

    "Hậu táng."

    Lời lão thái sư vang lên giữa một kinh đô đầy hỗn loạn như một lời tiễn biệt một vị kiêu hùng.

    Anh hùng cùng mỹ nhân, huyết cùng lệ. Liệu ai là người kết thúc loạn thế, muốn biết thế nào, hồi sau sẽ rõ.
     
  7. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 66: Hổ con tìm được gia đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chiến thắng trận đấu với Hindri Thập Tam Thiên bất chấp tiếng tung hô của mọi người, cậu nhanh chóng chạy về phòng của mình an dưỡng tinh thần.

    Trong phòng, Thập Tam Thiên cả người mệt mỏi, từng bắp thịt co rút lại, mặt đầy đau đớn nhưng bằng ý chí kiên cường cậu không rên một tiếng âm thầm chịu đựng.

    Lúc này Phượng Đăng Thiên nhanh chóng bay vào, trên mặt phượng đầy vẻ lo âu nói:

    "Tam Thiên, cậu như thế nào rồi, có phải linh hồn bị thương rồi không?"

    Bên ngoài tưởng như chiến thắng vẻ vang nhưng bên trong Thập Tam Thiên biết bản thân đã đi quá giới hạn chịu đựng của bản thân, linh hồn vừa mới chữa khỏi không lâu nay phải chiến đấu cường độ cao nhất là lúc sử dụng chiến tâm quyết phải dùng tinh thần lực chống đỡ cực kỳ hao tổn linh hồn.

    Nhìn Phượng Đăng Thiên bay vào với vẻ lo lắng cậu biết có thể giấu ai nhưng không thể giấu người anh em có linh hồn khế ước này.

    Đang muốn trả lời thì bất chợt một tiếng hổ rống vang lên khắp căn cứ:

    "Gào.."

    "Gào.."

    "Gào.."

    Liên tiếp tiếng hổ rống làm mọi người trong căn cứ hơi run lên, một cảm giác uy áp như chúa tể sơn lâm sắp giáng xuống tới nơi.

    Một con hổ đen hai mắt cùng bốn vuốt trắng thân hình tráng kiện chạy ầm ầm phía trước, ba con hổ hai lớn một nhỏ toàn thân đen kịt, trên trán một chữ vương màu máu dữ tợn chạy theo sau làm mọi người run rẩy tránh ra xa. Bầy hổ đi tới đâu sát khí, hung khí tỏa ra đến đó, ai nhìn thấy cũng kinh tâm đảm hàn.

    Hổ khiếu Thiên chạy một mạch tới phòng Thập Tam Thiên thân hình lập tức biến nhỏ lại thành hình một chú hổ con, miệng phát ra tiếng người như một đứa trẻ con:

    "Anh Tam Thiên, anh Tam Thiên."

    Thấy chú hổ con chạy một mạch vào phòng, trên mặt hổ tràn đầy lo lắng nước mắt lưng tròng như một chú mèo nhỏ làm Thập Tam Thiên trái tim như tan chảy trong lòng âm thầm cảm động.

    Thập Tam Thiên nhịn xuống cơn đau dang hai tay ra ôm chú hổ nhỏ vào lòng vuốt ve thì nghe tiếng gầm gừ phía sau, quay lại nhìn thì thấy ba con hổ đen kịt nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn người làm tay chân cậu hơi run rẩy:

    "Đây là?"

    Đang lúc bối rối không biết làm sao thì hổ con trượt khỏi tay cậu chạy tới trước hai con hổ lớn hơn hớn hở giới thiệu:

    "Anh Tam Thiên đừng sợ, đây là cha em, đây là mẹ em."

    Rồi lại chạy ra phía sau vờn quanh con hổ nhỏ hơn nói:

    "Đây là chị em."

    Thập Tam Thiên lúc này mới nhớ trước đây Hổ Khiếu Thiên có nhờ cậu tìm về cha mẹ và chị nhưng liên tiếp lao vào các cuộc chiến khiến cậu quên mất, lúc này nhớ lại lại cảm thấy có lỗi với hổ con, vẻ mặt cậu hơi chìm xuống nói với chú hổ nhỏ đang hớn hở chạy quanh gia đình của mình:

    "Xin, xin lỗi.."

    Chú hổ nhỏ như có cảm ứng, nó quay đầu chạy lại dưới chân Thập Tam Thiên dụi mặt vào chân cậu làm Thập Tam Thiên mới nhận ra dù nó đã khai linh trí thì nó vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.

    "Gào.."

    Đang lúc gia đình đoàn tụ vui vẻ thì bên ngoài một tiếng hổ gầm nhẹ vang lên, tiếng gầm tuy không lớn nhưng ẩn chứa một hơi thở bá đạo mà thần thánh làm bách thú nhiếp phục.

    Ngoài cửa Thiên Nguyệt lo lắng đi vào, bên cạnh cô một con bạch hổ lông trắng như tuyết đi theo, nó đảo mắt nhìn bầy hổ trước mắt với vẻ cao cao tại thượng làm mấy hổ tràn đầy tức giận, cả người tràn ra sát khí.

    "Đủ."

    Thiên Nguyệt cất tiếng nói trong trẻo như thiên âm vang lên làm cả bầy hổ run lên chẳng dám phát ra tiếng.

    "Tam Thiên, con bị thương linh hồn chưa khỏi mau điều dưỡng đi. Để mẹ dặn Y lão thăm khám cho con."

    Thập Tam Thiên nhìn vào đôi mắt ẩn sâu dưới lớp mặt nạ của Thiên Nguyệt, bên ngoài là tình mẫu tử nồng đậm ẩn bên trong lại là tiếc thương vô hạn lại như có sát khí ẩn bên trong làm cậu thập phần khó hiểu hỏi lại:

    "Mẹ, có chuyện gì sao?"

    Thiên Nguyệt hơi quay đi như muốn trốn tránh điều gì đó rồi thay vào đó là một đôi mắt tràn đầy yêu thương nói:

    "Không có gì, chỉ là nghe tin bọn Vu thần giáo đang tác quái mà thôi, thôi con ở đây dưỡng thương mẹ đi trước."

    Thập Tam Thiên nhìn phản ứng của cô hơi kỳ lạ nhưng cơn đau khủng khiếp từ đầu truyền tới như có gì đó trong đầu muốn phá kén mà ra, vì không muốn mẹ lo lắng cậu nhanh chóng nén đau đi vào phòng đả tọa điều dưỡng.

    Một mặt sau khi Thiên Nguyệt rời đi đằng sau mặt nạ là một đôi mắt tràn đầy sát khí, cô âm thầm dùng thần thức truyền lệnh:

    "Bạch Tự Tại, Thiên Ảnh, Hindri, Menphil tới phòng nghị sự gấp."

    Bốn người bị tiếng nói vang lên trong đầu tràn đầy run sợ, một cảm giác như thiên băng địa liệt đến gần.

    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, phong ba bão táp lại lên, là chiến thần hay sát thần một khi tỉnh giấc thiên hạ kinh. Muốn biết thế nào hồi sau sẽ rõ.
     
  8. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    95
    Chương 67: Chiến thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong thế giới tinh thần của Thập Tam Thiên trống đồng Văn Lang vẫn tỏ ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thế giới tinh thần, linh hồn của người trung niên lẳng lặng ngồi xếp bằng bên cạnh như hằng cổ không thay đổi.

    Lúc này linh hồn thể của Thập Tam Thiên trôi nổi trong thế giới tinh thần nhìn thấy cảnh tượng trong thế giới tinh thần của mình làm cậu cảm thấy hoảng sợ.

    Hình dáng trống đồng quá đỗi quen thuộc với cậu càng làm cậu tò mò, liệu nó có liên quan vì tới Long Quân, còn người trung niên kia là ai? Tại sao lại ở đây?

    Đang lúc bối rối thì hai đạo linh hồn thể của Phượng Đăng Thiên và Hổ Khiếu Thiên cũng thông qua khế ước sinh tử cùng vào thế giới tinh thần của cậu, phượng hoàng oai nghi với những sợi lông vàng óng ánh ngọn lửa thần thánh cùng một con hổ to lớn đen trắng giao nhau tạo ra bởi sát khí thuần túy nhất trong trời đất.

    Lúc này linh hồn người trung niên mới hơi run lên nhìn hai linh hồn của hai thú đi theo Thập Tam Thiên trong lòng vô cùng cảm khái thốt lên:

    "Phượng hoàn cùng sát hổ, một thần thú thần thánh cùng một sát thú hung uy đầy trời lại đi theo một thiếu niên, lạ thay, lạ thay."

    Nghe giọng của người trung niên Thập Tam Thiên mới hơi nhận ra người này chính là người truyền thụ chiến tâm quyết cho cậu, cậu hơi cúi người thi lễ:

    "Cảm tạ tiền bối ơn tương trợ trước đây."

    Người trung niên khoác tay cản lại, nói nhanh:

    "Thời gian của ta không còn nhiều, ta chỉ nói ta tên Chiến Thiên, khi nào con có đi ra vùng trời đất này có lẽ biết tên của ta, bây giờ thời gian không còn nhiều ta muốn hỏi con có đồng ý nhận truyền thừa của ta không?"

    Thập Tam Thiên hơi bỡ ngỡ nhưng nghĩ lại người này đã từng giúp mình, nếu muốn làm hại mình thì đã làm từ lâu với khát khao muốn trở nên mạnh mẽ để giúp đỡ cho mẹ cùng trở về trái đất cậu không do dự mà gật đầu đồng ý.

    Cùng lúc đạo linh hồn của người trung niên cũng dần tan biến hóa thành một sợi màu vàng hòa tan vào linh hồn thể của Thập Tam Thiên, đồng thời linh hồn của cậu như tắm trong một dòng nước ấm cùng những ký ức vô cùng xa lạ mà lại như càng quen thuộc tràn vào trí nhớ.

    Một cậu bé từ nhỏ sống trong rừng chiến đấu với dã thú; lớn lên kỹ năng chiến đấu của cậu càng thuần thục từng động tác không chút dư thừa ra tay là phải chết.

    Cậu bé lớn lên bắt đầu nhập ngũ trải qua sinh tử chém giết rồi tìm kiếm sư phụ tự học thành tài từng bước tăng cường tu vi cùng tạo ra chiến tâm quyết đánh khắp ngũ hồ tứ hải không ai là địch.

    Tu vi của cậu càng lúc càng cao, đến tuổi trung niên từ một chàng trai trẻ đến lúc trung niên khi ông đã có tu vi cực cao lúc quay đầu lại chẳng còn ai ở bên cạnh. Một nỗi cô đơn tịch mịch dâng lên trong lòng. Rồi đến một ngày vùng trời đất đó không thể giữ lại ông được, ông bay ra khỏi vùng trời đất đó ngao du trong vũ trụ vô tận chỉ muốn tìm một đối thủ.

    Thời gian trôi đi trong vô tận tưởng chừng như không có năm tháng bất chợt ông nghe một tiếng hát đầy bi tráng mà cũng đầy thê lương:

    "Hằng cổ, tuyên cổ không một ai.

    Vũ trụ, thời không ta ngang dọc.

    Một người, một kiếm không đối thủ.

    Than ôi, than ôi, ai biết được."

    Ông như mừng rỡ tìm được người tri kỷ, nỗi khát khao muốn tìm được đối thủ dâng lên trong lòng, ông phát ra chiến tâm quyết một cách mạnh mẽ, từng cỗ chiến ý bùng lên mãnh liệt, một cỗ quyết chiến trào dâng trực chỉ tiếng ca đó.

    Đang lúc muốn so tài đọ sức xem đối thủ thế nào, thì bất chợt một thanh kiếm đen tuyền to lớn vô biên vô tận không một chút sắc thái đánh thẳng tới, dẫu chiến tâm quyết tinh diệu tới bực nào ông cũng như hạt cát chống lại núi cao, thân thể từng chút bị đè sập rồi tan biến, linh hồn bị từng sợi kiếm ý cổ lão mà tang thương đánh nát, từng mảnh linh hồn tan biến trong hư không chỉ cố gắng hết sức giữ lại một sợi tàn hồn trốn vào chiến tâm quyết.

    Thập Tam Thiên lúc này mới chợt tỉnh, cậu như đi vào nhân sinh của người khác lĩnh ngộ ý cảnh và kinh nghiệm chiến đấu của người khác, nhất là cảnh trận chiến cuối cùng càng chân thật làm cậu mới nhận ra đạo là không có cảnh giới, Chiến Thiên ông ta đã mạnh như vậy đã có thể đi ra vũ trụ hư không nhưng vẫn bại bởi một đối thủ mà ngay cả mặt mũi còn chưa lộ đã hủy diệt ông ta đến nỗi chỉ còn tàn hồn. Thập Tam Thiên trong lòng dâng lên sự khả kính vô hạn trước vị cường giả đã thụ đạo cho mình, trong lòng cậu âm thầm tự nhủ phải càng mạnh mẽ nhưng không thể khinh thường bất kỳ ai nếu không kết quả của Chiến Thiên chính là bản thân.

    Cường giả trong vũ trụ đông như giọt nước trong đại dương, liệu Thập Tam Thiên có thể vươn mình trên trên đỉnh thiên địa hay chỉ vô danh giữa muôn lớp cường giả, muốn biết thế nào hồi sau sẽ rõ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...