CHƯƠNG 18
Tạ Vĩnh Nhi rời khỏi tẩm cung của Hoàng đế đã được một lúc nhưng vẫn chưa thể tin nổi rằng bản thân mình bị đuổi đi.
Hoàng đế rõ ràng đang si mê cô, mặc kệ cô kêu mưa gọi gió trong chốn hậu cung, bản thân cô cũng vừa mới xử xong một cái đinh trong mắt, cớ sao tình hình lại thay đổi chỉ trong một đêm chứ? Ngay cả tên công công An Hiền cỏ đầu tường chuyên nịnh bợ cũng dám tỏ thái độ với cô!
Cũng giống với các kịch bản
cung đấu hạng ba, nữ chính gặp khó khăn thì trời sẽ bắt đầu đổ mưa.
Tạ Vĩnh Nhi không mang theo ô, một mình dầm mưa đi như mất hồn, tiếng đàn nhị réo rắt trong đầu vang lên.
Giờ đây cô muốn biết rõ tình hình, liệu đằng sau cánh cửa khép kín trong tẩm cung Hoàng đế đang cất giấu một Dư Vãn Âm thiên kiều bá mị hay không.
Tạ Vĩnh Nhi đi sang Điện Quý phi để chứng thực.
Không ngờ rằng, Dư Vãn Âm chẳng những đang ở Điện Quý phi của cô ta, mà cô ta còn ngồi lơ ngơ một mình ở hành lang, trên tay cầm một chiếc đèn lồng ngẩng đầu ngắm mưa, sợi tóc ướt nhẹp dán trên má, khuôn mặt xinh đẹp tái me tái mét.
Tạ Vĩnh Nhi: "..."
Sao cô ta còn thê thảm hơn cô vậy?
Tạ Vĩnh Nhi khựng bước, đang định rút lui, Dư Vãn Âm bỗng nhìn sang và hỏi với vẻ kinh ngạc: "Là Vĩnh Nhi muội muội sao?"
Dư Vãn Âm gọi Tạ Vĩnh Nhi đến dưới hiên tránh mưa: "Chẳng phải đêm nay tới lượt muội thị tẩm à, sao lại ở đây?"
Tạ Vĩnh Nhi cúi gằm: "Bệ hạ th ân thể khó chịu, đã ngủ sớm rồi."
Hạ Hầu Đạm bị ốm ư? Dư Vãn Âm sững sờ.
Hồi chiều ở ngự thư phòng, đúng là hắn có than đau đầu. Không lẽ trở nên nghiêm trọng hơn sau khi cô rời đi à?
Hay là.. đang giả bệnh thế.
Bởi vì cô nói rõ nghi ngờ về thân phận của hắn, nên hắn mới tỏ ra yếu đuối để trốn tránh vấn đề.
Rời khỏi ngự thư phòng, Dư Vãn Âm rất hối hận. Vạch trần hắn thì có ích lợi gì với cô cơ chứ? Cô luôn luôn nỗ lực xem nhẹ cảm giác kì lạ từ người hắn, sao những lúc ấy thì cô không trốn tránh hắn.
Giờ ngước mắt nhìn lại thì phát hiện chẳng có ai là đồng loại, tự nhiên cô lại để nỗi sợ và lo lắng ám lấy mình.
Tạ Vĩnh Nhi quan sát biểu cảm của Dư Vãn Âm, xem ra Dư Quý phi thật sự không biết chuyện này.
Vậy chẳng lẽ, Hoàng đế bị bệnh thật?
Tạ Vĩnh Nhi ngẫm nghĩ, làm ra bộ dạng lo lắng: "Quý phi tỷ tỷ, tỷ đi thăm bệ hạ đi. Trông ngài ấy có vẻ rất khó chịu, hình như còn nói mớ muốn tìm tỷ đó."
Cô không muốn một mình thụ hưởng đãi ngộ bị thị vệ đuổi đi. Dư Vãn Âm cũng nên nếm trải một lần giống cô.
Phản ứng của Dư Vãn Âm vượt ngoài dự kiến, trên mặt cô ấy chẳng có vẻ vui vẻ hay chờ mong gì hết, trái lại còn chau mày, như đang phải đấu tranh nội tâm.
Tạ Vĩnh Nhi chỉ sợ cô ta bỏ cuộc nửa chừng, đang tính nhử thêm mồi câu, thì Dư Vãn Âm đã cắn câu rồi: "Để ta đi sang đó xem tình hình thế nào."
Tạ Vĩnh Nhi trong mắt xoẹt qua một tia vui vẻ đắc ý, đưa mắt nhìn Dư Vãn Âm quay lưng rời đi.
Dư Vãn Âm bung ô giấy tiến vào màn mưa, bỗng nhiên ngoái đầu: "Muội khoan rời đi, đứng đây chờ tỷ, để tỷ bảo Tiểu Mi dẫn muội đi thay một thân y phục mới sạch sẽ, đợi mưa tạnh lại đưa muội trở về sau. Hôm nay cảm ơn muội có lòng đến báo cho tỷ hay về việc này."
Tạ Vĩnh Nhi cười tươi rói, nói từ tốn: "Tỷ tỷ lúc trước đã cất công nhắc nhở muội về uống thuốc tránh thai, ân tình ấy, Vĩnh Nhi luôn luôn ghi ở trong lòng."
Dư Vãn Âm: "..."
Nàng ta nói thật tâm sao?
Bây giờ nhìn lại, so với hai tên Hạ Hầu kia, thì Tạ Vĩnh Nhi trông có chút đáng yêu.
Dư Vãn Âm thấy hơi có lỗi, buồn bã đáp: "Thật không ngờ, còn có thể chờ được đến ngày muội thổ lộ tâm tình với ta."
Tạ Vĩnh Nhi: "..."
Lần này là Tạ Vĩnh Nhi nghi ngờ cô nói thiệt đó hả?
Chẳng lẽ lần trước cô ta nhắc nhở là mang thiện chí thật?
Đừng từ góc độ cổ nhân như cô ta, quả thực sẽ không ngờ lại có người chủ động từ chối hoài long chủng. Nên lần ấy Tạ Vĩnh Nhi cô trúng độc, hoàn toàn là tự làm tự chịu ư?
Ấy nhưng.. Nếu như nữ chính tâm cơ trong truyện gốc hoàn toàn không làm phản diện nữa, vậy những tranh chấp, lo trước tính sau của cô khác gì trở thành hành động hãm hại từ một phía?
Dư Vãn Âm đã đi sang tẩm điện. Tạ Vĩnh Nhi ngơ ngác nhìn màn mưa, cuối cùng vẫn không thốt nổi nên lời.
Tiếng sấm cuồn cuộn, một tia chớp cắt ngang bầu trời, chiếu ra ánh sáng trắng lóa trên thân kiếm của thị vệ.
Thị vệ: "Mời nương nương hồi cung, hiện tại bệ hạ không muốn gặp bất cứ ai."
Dư Vãn Âm vốn còn đang chần chừ không muốn đối diện Hạ Hầu Đạm, nghe vậy bỗng hoảng hốt: "Bệ hạ sao rồi?"
Thị vệ ăn nói dè dặt.
Đèn lồng của DưVãn Âm đã bị dập tắt từ lâu, chiếc ô giấy ấy không ngăn được cơn mưa giội tới từ muôn hướng, cơ thể ướt sũng, cô rụt người run lẩy bẩy: "Liệu ngươi có thể nhắn lại giúp ta, nói cho Bắc.. Bắc ma ma.."
"Dư Quý phi?"
Dư Vãn Âm ngoái đầu. Bắc Chu bận đồ ma ma đương định vào điện, trong tay bưng một bát cháo ngọt.
Cô liền vội vàng kéo lấy lí nhí: "Bắc thúc à, để con vào thăm hắn ta được không."
Bắc Chu nhìn chằm chằm vào cô, ước chừng là nhớ lại tiếng rống "Làm thịt thằng cha đó" ngày ấy trên thuyền của cô, sắc mặt hơi dịu xuống: "Theo ta."
Hạ Hầu Đạm rúc mình trong chăn, oặt người thành một hình tròn. Bắc Chu kêu hai tiếng, vén chăn lên để hắn lộ đầu ra: "Vãn Âm đến rồi."
Dư Vãn Âm bị giật mình.
Hạ Hầu Đạm tóc tai ngổn ngang, sắc mặt trắng bệch. Hắn cố hết sức liếc nhìn Dư Vãn Âm rồi cất giọng khê đặc: "Cảm ơn thúc, để cháo ở đấy trước đi."
Bắc Chu thức thời rời đi.
Dư Vãn Âm ngồi xuống mép giường, cẩn thận hỏi: "Ta đút cho anh nhé?"
Hạ Hầu Đạm làm một động tác giống đang gật đầu, tiếp theo hắn lại cắn răng gồng mình, gân xanh gồ lên trên trán, cứ như chút cử động ấy cũng mang tới cơn đau khó tả vậy.
Dư Vãn Âm chân tay luống cuống đỡ lấy hắn, lại không dám dùng sức. Qua một hồi lâu, Hạ Hầu Đạm tự chống dậy. Dư Vãn Âm vội kéo hai cái gối mềm lót sau lưng giúp hắn.
Cô đưa tay toan bưng bát cháo kia lên thì bị Hạ Hầu Đạm ngăn cản.
Hạ Hầu Đạm hít thở thật sâu, khẽ cất tiếng: "Nói chuyện trước đã."
"Không phải vội, giờ anh lo nghỉ ngơi cho tốt.."
"Cô đoán đúng đấy." Hắn ngắt lời: "Tôi không phải tổng tài gì hết."
Hạ Hầu Đạm: "Trước khi xuyên qua, tôi là một diễn viên vô danh, đóng vai quần chúng nhiều năm mà vẫn chưa có tiến triển gì."
Dư Vãn Âm kinh ngạc nhìn hắn.
Vậy thì có thể giải thích vì sao hắn đóng vai bạo quân lại khớp y như thật.
"Nhưng nhiêu đó liệu có đáng để anh gạt tôi không?"
"Tôi không cố ý gạt cô. Lúc đó chính cô đoán tôi là tổng tài, tôi mới bất đắc dĩ nhận vậy."
"Vì sao?"
Hạ Hầu Đạm nhoẻn môi cười, đôi môi bợt bạt: "Số tôi luôn gặp điều đen đủi, nên khi xuyên tới đây, tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ chết ở cái chốn kinh khủng này. Nhưng rồi cô xuất hiện – tựa cứu tinh rơi xuống từ trời cao, trong tay cô còn cầm kịch bản ý chí nhất định phải giành chiến thắng, cô vừa xuất hiện thì đã hùng hổ lập kế hoạch lật ngược tình thế.. Nhìn thấy cô như thế, tôi mới biết mình vẫn còn hi vọng."
Hắn nhắm mắt lại, hầu yết di chuyển đầy khó khăn: "Tôi sợ vụt mất cô, sợ cô sẽ bỏ tôi đi nếu phát hiện tôi chỉ là một kẻ thất bại và kém cỏi. Cô mà rời đi thì tôi cũng khó khăn sống sót."
Dư Vãn Âm khó xử lặng thinh giây lát: ".. Khác với tưởng tượng của tôi quá."
"Gì?"
"Tôi còn nghĩ rằng, anh sẽ giấu một bí mật khủng khiếp nào đó."
Hạ Hầu Đạm không lấy làm ngạc nhiên, nở nụ cười hiền: "Xem ra kĩ năng diễn xuất tệ lậu này vẫn có tí tác dụng nhỉ."
Hắn thở dài, thản nhiên nhìn cô: "Nhưng bây giờ cô biết rồi, tôi không có chí óc phi thường nào có thể đem lại phần thắng. Tên Đoan vương ấy dù có là người giấy thì thủ đoạn cũng hơn tôi nhiều lần. Nên tôi vẫn sẽ giữ nguyên lời hứa như cũ: Nếu cô chọn rời đi, tôi hoàn toàn thấu hiểu, tôi sẽ không ngăn cản cô."
Hắn nằm nghiêng trên gối, ánh mắt như một chú chó bự vô hại lại có chút thảm thương sầu rĩ.
Hắn là đang xài chiêu lùi một bước tiến hai bước? Dư Vãn Âm nhủ thầm, anh như này là muốn làm tôi áy náy đúng không?
Nhưng chẳng hiểu tại sao, lòng cô không hề mâu thuẫn, thậm chí còn có phần nhẹ nhõm hơn trước.
"Ngay cả khi anh không giả bộ đáng thương, tôi cũng sẽ không bỏ anh đâu." Cô vỗ vỗ cánh tay Hạ Hầu Đạm: "Mau khỏe lại đi, bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta rất cần kĩ năng diễn xuất của anh đấy."
Hạ Hầu Đạm im lặng nhìn cô. Cô ngồi ở chỗ đó, tròng mắt đã bắt đầu chậm chạp đảo quanh, nom như một con thú nhỏ muốn ủ mưu đi săn.
Dư Vãn Âm ngồi suy nghĩ chốc lát, bất ngờ ngứa mũi, hát xìmột phát.
Hạ Hầu Đạm chạm vào gấu áo cô: "Ướt cả rồi à?"
"Không sao đâu.."
Hạ Hầu Đạm giật chiếc chuông bên đầu giường, lắc gọi cung nhân tiến vào: "Dẫn quý phi đi tắm gội và thay một bộ đồ mới."
Dư Vãn Âm ngâm nước nóng, nỗi nghi ngại trong lòng dần xua tan, đã lâu lắm rồi cô chưa bình tĩnh và thoải mái như thế này.
Cô lau khô tóc, định chào Hạ Hầu Đạm một tiếng rồi trở về cung quý phi, Hạ Hầu Đạm lại ung dung nói: "Mưa vẫn chưa tạnh đâu, cô không thấy sao? Mất công đi đi lại lại làm gì, cứ ngủ lại đây đi."
Dư Vãn Âm thoáng do dự, nhưng nhanh chóng vứt sĩ diện ra sau đầu, rồi hớn hở nằm xuống cạnh hắn. Trong chăn ấm áp, dông tố ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng nhưng cô đã sớm buồn ngủ từ lâu.
"Còn đau lắm hả? Mát xa cho anh nhé?"
"Ừm."
Hạ Hầu Đạm nhắm mắt nằm im, cảm nhận được cô đang nhích tới gần. Con thú nhỏ chẳng hề cảnh giác, chỉ muốn sưởi ấm lẫn nhau.
Hạ Hầu Đạm nghỉ lên triều hai ngày với lý do phong hàn, ngày thứ ba mới bình tĩnh ngồi xuống long ỷ, nói bâng quơ: "Thái hậu muốn xây tẩm cung nghỉ dưỡng lâu lắm rồi, cũng sắp đến sinh thần của người, trẫm muốn bày tỏ lòng hiếu thảo. Hộ bộ, tình hình thu thuế như thế nào?"
Hộ bộ Thượng thư bối rối: "Thần lập tức đi kiểm tra ạ."
Hạ Hầu Đạm lúc trước đã đâm chết một tên Hộ bộ Thượng thư, kẻ đảm nhiệm bây giờ là em trai trong họ của tên đó. Đường đường là thay đổi người nắm giữ chức Thượng thư mà chẳng có chút sóng gió mới nào tạo ra, ngay cả việc cai quản điều hành quyền lực đều như xưa, chẳng có gì xảy ra hết.
Đây chính là triều đình Đại Hạ.
Mười mấy năm qua, hai đảng tranh chấp trong triều, đấu đá quyền lực, quan lại vô dụng không làm được những việc thiết thực. Quan tới nhanh mà đi cũng nhanh, buổi sáng viết chỉ, buổi chiều nhậm chức, buổi tối có lẽ đã vào triều làm quan rồi.
Trong cái hoàn cảnh này, tất cả mọi người đều tham sống sợ chết, không thì cũng là thừa dịp đang nhậm chức tham ô vơ vét chút đỉnh. Vô số chính sách bị ngó lơ, những người làm việc thiết thực từ lâu đã bị giết.
Hộ bộ Thượng thư lo sốt vó.
Với thánh chỉ khác, có lẽ y còn dám bằng mặt không bằng lòng mà lừa gạt Hoàng đế cho xong, nhưng tẩm cung của Thái hậu lại tuyệt đối không thể qua loa được. Y là người mà Thái hậu nâng đỡ, là quan mới nhậm chức, đây chính là cơ hội tốt để hắn ta lập công bày tỏ lòng thành với Thái Hậu.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là Quốc khố đã sớm bị bào sạch rồi.
Ông ta biết mò đâu ra tiền để thực hiện một công trình lớn như tẩm cung chứ?
Giải pháp duy nhất mà Hộ bộ Thượng thư nghĩ ra được là: Tiếp tục đi vơ vét của cải xương máu từ dân.
Buổi triều ngày hôm sau, Hạ Hầu Đạm lại hỏi bâng quơ: "Hộ bộ có đề xuất ý kiến năm nay tiếp tục tăng thuế, chúng ái khanh thấy thế nào?"
Chúng thần nào dám nói cái gì. Đầu óc Hoàng đế chập mạch muốn tỏ lòng hiếu thuận, dù cho mỗi người đều biết bách tính đã bị chèn ép đênd đường cùng rồi, tiếp tục tăng thuế chỉ e là sẽ tạo phản, nhưng cũng không ai dám đứng ra chống đối hay can ngăn.
Hạ Hầu Đạm phất tay: "Vậy thì duyệt phương án này đi."
Tin tăng thuế chẳng hiểu sao lan truyền cực nhanh, trong vòng mấy ngày đã truyền khắp đô thành. Tiếng oán than của bách tính nổi dậy khắp toàn quốc, nhưng lại chưa bao giờ truyền đến tai Hoàng đế cả.
Hôm nay Hạ Hầu Đạm xuất cung đi thăm viếng một lão quan viên bệnh nặng. Trước khi rời cung còn cẩn thận dặn dò các thị vệ đánh xe ngựa chú ý an toàn của hắn.
Trên đường hồi cung, xe ngựa thình lình dừng lại.
Hạ Hầu Đạm ngồi im trong xe, chỉ nghe thấy thị vệ bên ngoài cả giận quát: "Kẻ nào dám cản đường thánh giá!"
Câu quát này như tiếng chuông vang dội, bách tính đứng đầy nửa con phố đều quay ngoắc sang nhìn.
Hạ Hầu Đạm biết diễn viên đã vào chỗ, chậm rì rì vén rèm xe bước xuống, hỏi: "Chuyện gì?"
Vai quần chúng quần áo lam lũ đứng đằng xa quỳ thụp xuống, thấy hắn vừa xuống xe, lập tức rít lên không khác gì heo bị chọc tiết: "Thánh nhân ơi! Trời xanh hỡi! Xin ngài hãy mở mắt ra nhìn đi! Đồng hương của thảo dân, người người nhà nhà, không nơi đâu mà không phải đầu tắt mặt tối làm lụng quanh năm suốt tháng, nhưng thóc gạo lương thực chỉ đủ để lót dạ mà thôi. Hai đứa em của thảo dân chào đời chưa bao lâu thì đụng phải năm mất mùa ập đến, phụ mẫu của thảo dân chỉ có thể nén nước mắt nhìn các con chết khổ trong đói khát.."
Lý Vân Tích đang đứng trong đám đông: "?"
Đoạn thoại hùng hồn này sao nghe quen tai quá vậy?
Đám diễn viên kia đã học thuộc lòng lời thoại của Lý Vân Tích ở trên thuyền hôm đó, gào khóc thảm thiết: "Gia đình thảo dân sống không nổi nữa, nếu cứ tăng thuế tiếp thì chỉ còn nước chém đầu đi, hứng bát máu nóng này để nuôi thánh nhân thôi!"
Nói rồi tất cả dập đầu hàng loạt.
Lý Vân Tích: "..."
Dân chúng chung quanh nghe câu chuyện mà muốn rớt nước mắt, bọn họ cũng tham gia vào dòng người kêu khóc, đằng xa còn có đám người ùn ùn chạy đến, chật như nêm cối, chặn đường hồi cung của Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm nhục nhã không chịu nổi, nắm tay siết đến vang răng rắc, bỗng hắn giáng cho thị vệ một bạt tai, rú lên: "Đồ ăn hại! Mau lôi Hộ bộ Thượng thư tới đây!"
Hộ bộ Thượng thư nhanh chóng xuất hiện rồi quy củ quỳ xuống trước mặt Hạ Hầu Đạm. Chịu áp lực từ vô vàn ánh mắt của dân chúng xung quanh, vai ông ta không khòi gù xuống chỉ muốn đục một cái lỗ ở giữa đường rồi chui vào trốn đi.
Hạ Hầu Đạm: "Sao ngươi dám tăng thuế hả?"
Hộ bộ Thượng thư: "..."
Không phải tự tay ngài phê tấu chương đó ư?
Hộ bộ Thượng thư há miệng, run rẩy thuật lại một lần nội dung tấu chương, may mà ông ta chưa bị áp lực khiến cho đầu óc ngu muội, ông ta không dám nhắc tới chuyện Hoàng đế vì báo hiếu với Thái Hậu, chỉ nói rằng đây là ý của chính mình mà thôi.
Hạ Hầu Đạm hùng hồn nói to: "Vậy nên tăng thuế là để xây tẩm cung cho Thái Hậu? Vậy thuế thu trong quốc khố vốn dùng để sửa chữa Hoàng Lăng đi đâu rồi?"
Hộ bộ Thượng thư câm như hến.
Hạ Hầu Đạm: "Mang trẫm đi xem, hôm nay ta buộc phải cho.. cho bách tính một câu trả lời!"
Một lát sau, Hộ bộ Thượng thư túa đầy mồ hôi lạnh, run rẩy mở cửa kho quốc khố ra.
Hạ Hầu Đạm đứng thẳng trước cửa, đanh người thật lâu, chốc sau đột nhiên ngửa mặt cười á há há, hắn hỏi trong sự điên cuồng: "Tiền đâu? Tiền của trẫm đâu?"
Cung nhân đứng xung quanh quỳ thụp xuống đất.
Mắt Hạ Hầu Đạm lộ hung quang, ngó trái ngó phải, đoạn chộp lấy kiếm của thị vệ nhảy bổ về phía Hộ bộ Thượng thư.
Hộ bộ Thượng thư mặt mũi trắng bệch, sợ đến nỗi không còn lý trí, hét to lên như thể một giây sau đầu lìa khỏi cổ: "Bệ hạ!"
"Thưa Bệ hạ!" An Hiền vội chạy tới: "Lăng tướng quân ở quân danh có cấp tấu, nói là.."
Lão công công rướn người thủ thỉ vào tai Hạ Hầu Đạm, Hạ Hầu Đạm thì lại mất kiên nhẫn nói: "Đọc to lên."
An Hiền: "Nói là quân lương bị mốc rồi ạ."
Hạ Hầu Đạm quăng kiếm, nhận tấu chương trong tay An Hiền và mở ra đọc sơ, sau đó ném nó lên mặt Hộ bộ Thượng thư: "Bọn chúng dám uy hiếp trẫm, nói là nếu năm nay không tăng quân lương thì e rằng sẽ không thể dốc hết quân mã đi bảo vệ biên cương."
Tất cả mọi người biết, vài vị tướng quân ấy gần như đều là phe Đoan vương, tìm đến Hoàng đế để tạo áp lực ngay lúc mấu chốt thế này, là bởi nghe được tin Hộ bộ muốn tăng thuế, tranh thủ đòi chia một phần.
Hạ Hầu Đạm lảo đảo: "Giỏi, giỏi lắm. Tất cả các ngươi đều tìm đến trẫm đòi tiền, quốc khố lại sạch bong. Chắc đã đến lúc giang sơn này đổi họ rồi!"
Hộ bộ Thượng thư như từ âm phủ trở về nhân gian, vậy mà lại lấy được bình tĩnh: "Thần đáng chết."
Hạ Hầu Đạm không nhặt kiếm nữa, thở hổn hển, mỏi mệt nói: "Trẫm muốn tìm mẫu hậu bàn bạc về việc này."
Bên khác, Thái hậu cũng nghe nói về sự ồn ào hôm nay.
Bà ta khá là kinh hãi: "Quốc khố rỗng vậy thì đúng là hết cách thật."
Người chưa từng dẫn lính cuối cùng vẫn sợ đám lính kia giở trò vô lại. Vừa kiêng kị họ, rồi lại phụ thuộc vào sự bảo vệ từ họ.
"Bọn lính trong quân đội đầu óc đơn giản lắm, trước mắt cứ cho chúng ăn no cái đã." Thái hậu nâng cây trâm khảm ngọc nạm vàng lên, cười nói: "Bảo Hộ bộ nghĩ cách, phát chút trợ cấp qua đó."
Tâm phúc nói: "Thế còn tẩm cung.."
Thái hậu ngắm móng tay đỏ rực của mình: "Hiếm hoi lắm Hoàng đế mới có lòng báo hiếu, dĩ nhiên là vẫn phải xây cả tẩm cung rồi."
* * *
Trong Vườn Thượng uyển, bụi hoa mang tên "Đôi Rồng Vờn Ngọc" của Trương Tam đã xếp xong rồi, ít ngày nữa sẽ trổ bông.
Sau khi cho cung nhân lui, cậu lại nâng xẻng lên, chôn một cái hộp ở dưới hình "Ngọc". Cậu có giấu một tờ giấy trong hộp: Nếu như bạn là đồng loại, thì nhắn lại cho tôi nhé, tôi rất muốn gặp bạn.
Viết bằng chữ giản thể, từ trái qua phải. Chỉ cần là người
xuyên không đến mà nhìn thấy là biết ngay.
Mùa trổ bông chưa đến, Trương Tam đã bắt đầu tìm cớ đi loanh quanh ở vùng phụ cận mỗi ngày.
Đương nhiên, từ đầu đến cuối, bùn đất ở đám hoa đó chưa bao giờ có dấu vết bị đào xới cả, chưa thấy đồng loại xuất hiện.
* * *
Hạ Hầu Đạm kể lại vở kịch ấy cho Dư Vãn Âm hay, Dư Vãn Âm cười đau cả ruột: "Anh ăn gì lớn lên mà diễn đỉnh vậy!"
Hạ Hầu Đạm: "Dù sao cũng chỉ có mỗi ưu điểm này."
Dư Vãn Âm: "Cực tốt, hữu dụng lắm. Cứ cái đà này thì bọn Nhĩ Lam cũng nên ra sân rồi, Hộ bộ thúc đẩy phương án khai trung pháp chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
"Nhưng vấn đề về hạt giống vẫn chưa được giải quyết.."
"Nên đây chính là thời gian để nghiên cứu về chuyện nước Yên đó." Dư Vãn Âm nghĩ sâu tính kỹ: "Giờ ta qua Tàng Thư Các nghiên cứu thêm."
Tàng Thư Các đã xây dựng lại hoàn tất, còn thu thập một loạt sách mới thay thế đống sách bị cháy.
Dư Vãn Âm rúc trong đó cả ngày dài, tìm ra mấy quyển thông chí có liên quan đến nước Yên, nói vài câu dễ nghe với cung nhân rồi ôm sách về từ từ nghiên cứu.
Khi cô đi ngang qua vị trí ban đầu của mình trên tầng hai, cô vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, và đột nhiên khựng bước.
Đứng quan sát từ tầng hai, có thể nhìn thấy Ngự hoa viên bao quát, và trong đám hoa đó có một hình "SOS" khổng lồ đập thẳng vào mắt cô.
Dư Vãn Âm nổi da gà, ngoái đầu hỏi cung nhân: "Mấy bông hoa ấy được trồng từ bao giờ vậy?"
Cung nhân: "Nô tài không biết ạ."
Dư Vãn Âm chẳng đoái hoài gì tới việc mượn sách nữa, cô vọt xuống lầu chạy tới trước bụi hoa kia.
Hình dạng chữ SOS được tạo thành từ nhiều đóa hoa Ông Lão, và màu hoa là màu hồng và tím, khác biệt hoàn toàn với các loại hoa ở xung quanh.
Liệu có đúng như mình suy đoán? Đây là do đồng loại xuyên không trồng ư?
Trong nguyên văn hoàn toàn không có tình tiết này.
Chẳng lẽ lại là một đồng bạn vô tình xuyên tới? Nếu như câu SOS này là một câu nhắn lại, hẳn xung quanh sẽ có những đầu mối khác mới đúng.
Dư Vãn Âm ngó nghiêng xung quanh, cô lần lượt tìm tòi các hốc cây gần đó một lượt, không thu hoạch được gì hết. Cô vẫn chưa hết hi vọng, lại khom mình xuống xem xét bùn đất dưới bụi hoa.
Sau lưng bất ngờ truyền tới tiếng bước chân.
Dư Vãn Âm quay phắt lại, tiểu Thái tử kiệm lời đang im lặng nhìn mình.
Bốn mắt chạm nhau vài giây, tiểu Thái tử bèn chào: "Quý phi nương nương."
".. Thái tử điện hạ, ngài ở đây làm gì vậy?"
Tiểu Thái tử nhìn cô với ánh mắt đề phòng, lại như khó hiểu: "Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi ạ."
Dư Vãn Âm đi đến gần cậu bé, một phỏng đoán khó tin nảy lên trong đầu cô.
Cô mím môi, thử dò xét hỏi: "Trước cửa nhà ta có hai cây, ngài biết là gì cây gì không?"
Tiểu Thái tử tỉnh bơ nhìn cô.
Dư Vãn Âm lại đến gần một bước: "Một cây là cây táo, vậy cây còn lại là cây gì? (*)"
(*) Dư Vãn Âm đang đọc bài Đêm Thu của Lỗ Tấn.
Tiểu Thái tử từ từ chau mày: "Quý phi nương nương à?"
Đằng xa, có tiểu thái giám vội vã chạy tới, thi lễ với Dư Vãn Âm, rồi nói với tiểu Thái tử: "Điện hạ à, Thái hậu đang chờ người đấy."
Dư Vãn Âm thất vọng nhìn họ rời đi.
* * *
"Điện hạ, xin hãy nhanh chóng đi theo nô tài." Tiểu thái giám lo sợ nhỏ giọng: "Thái hậu đang yếu lắm."
Trương Tam ngơ ngác bị đẩy vào tẩm điện Thái hậu.
Trong một khoảnh khắc, cậu chẳng nhận ra nổi người đàn bà có đôi mắt đỏ sọc, nằm lệch mặt trên giường nữa.
Bà ta trúng gió rồi, trong vòng một đêm liền già đi hai mươi tuổi, khóe miệng xệ xuống làm nước bọt ứa ra giàn giụa, run rẩy vươn tay với cậu.
Trương Tam cầm lấy tay Thái hậu.
Năm ngón tay bà siết chặt như vuốt ưng, giống như đang cố túm lấy một chút chấp niệm, sự không cam lòng nơi ánh mắt gần như muốn hóa thành hung thần nuốt chửng cậu.
Tiếng hô to rộ lên ngoài điện: "Hoàng Thượng giá lâm --"
Trương Tam hơi khựng lại, đoạn ngoái đầu.
Một dáng người cao to đi đến trước giường, quỳ xuống đất kêu một tiếng "Mẫu hậu". Không đợi Thái hậu trả lời, hắn ta lại ngẩng đầu lên, cười nhạt với Trương Tam: "Đạm nhi à."
Trương Tam không đáp.
Thái hậu nằm trên giường trừng Hoàng đế. Hoàng đế lại có vẻ đã rất quen với việc này rồi, chu đáo lau nước bọt cho bà ta, mỉm cười nói: "Mẫu hậu dễ sinh bệnh, ít ngày nữa sẽ khỏe ngay thôi."
Trương Tam lặng lẽ đứng tại chỗ, ngửi trong không khí lạnh lẽo thấm đẫm mùi rỉ sắt, mùi của sự thay thế quyền lực, một cơn đau đột nhiên ập đến. Cậu không rên ra tiếng mà cố gắng chịu đựng.
Đấy là lần phát tác cơn đau đầu đầu tiên trong cuộc đời cậu.
Bệnh tình của Thái hậu nhanh chóng xấu đi, bà ta ra đi chỉ sau một tháng.
Mà Hoàng đế cũng phong được hoàng hậu mới như ý nguyện.
Kế hậu sắc xuân mơn mởn, bận phục trang đẹp đẽ, móng tay sơn kín năm ngón bóp nhẹ khuôn mặt của Trương Tam: "Đạm nhi à, sau này bổn cung chính là của mẹ con."
Trương Tam lạnh lùng nghiêng đầu, tránh khỏi tay ả, nhẹ giọng đáp: "Mẫu hậu."
Cậu đã ở trong cung lâu lắm rồi, đủ lâu để biết rõ rất nhiều chuyện.
Ví như, vị kế hậu trước mặt đã bị Thái hậu hạ độc trước khi thượng vị, cả đời không tài nào mang thai nổi.
Ví như, việc Thái hậu trúng gió và tử vong, chắc chắn có liên quan đến vị kế hậu này.
Lại ví như, kế hậu đương nhiên hận cậu. Một mặt khác, ả vẫn cần thuần phục cậu. Đợi đến khi Hoàng đế băng hà, ả sẽ trở thành Võ Tắc Thiên.
Cậu không phải là đứa trẻ con thật sự. Nhưng với tư cách là một học sinh cấp ba bình thường, những thứ cậu mưu đồ ra còn thua một đứa bé thật sự được nuôi dưỡng trong cung.
Trước kia là Thái hậu kiểm soát cậu, bây giờ là kế hậu kiểm soát cậu. Cậu không đấu lại nổi một ai cả.
Nhưng rồi nàng phi tử ấy, người con gái vốn là nhân vật chính trong Sủng Phi Ác Ma, cũng là đồng loại duy nhất của cậu, rốt cuộc đang ở nơi đâu?
Trương Tam thử dắt kế hậu đến bụi hoa SOS kia hòng quan sát phản ứng của ả. Nhưng ánh mắt kế hậu chẳng hề do dự mà lướt ngang qua bụi hoa.
Ả đang bận bồi dưỡng họ ngoại của mình, muốn thao túng hoàn toàn tiền triều và hậu cung.
Trương Tam biết, thế lực của Hoàng đế tương lai đang bị từng bước từng bước xâm chiếm. Nhưng cậu bất lực -- mẹ đẻ trong truyện của cậu đã qua đời từ lâu, mà Hoàng đế thì chẳng hề quan tâm đ ến cậu.
Cơn đau đầu càng ngày càng thường xuyên hơn.
Đồng loại à, ngươi đang ở đâu vậy? Bao giờ ngươi mới chịu xuất hiện?
Liệu cậu có đợi được người con gái ấy không?
* * *
Ban đêm, Dư Vãn Âm hào hứng đi tìm Hạ Hầu Đạm, kể lại chuyện bụi hoa.
Hạ Hầu Đạm hơi khựng lại: "Hay là Tạ Vĩnh Nhi trồng nhỉ?"
"Hồi đầu tôi cũng đoán thế đấy." Dữu Vãn Âm nói: "Nhưng mọi cử chỉ và ngôn từ của Tạ Vĩnh Nhi đều viết trong sách hết rồi, dám chắc việc này không phải do cô ta làm. Hơn nữa, cô ta luôn luôn nghĩ rằng mình là người xuyên không duy nhất, sẽ không rảnh đi tìm kiếm đồng loại đâu. Tôi thấy đây là người khác, bất ngờ xuyên vào giống hệt hai chúng ta thôi."
Hạ Hầu Đạm: "Nhưng chúng ta ở chỗ này được một thời gian rồi, nếu có ai kì lạ thì đã phát hiện từ lâu."
"Có lẽ người kia đang cố gắng che giấu mình? Hắn ta, hoặc là cô ta, không biết nên tín nhiệm ai, đành phải dùng cách này để cầu cứu.. Không được rồi, tôi cần đi điều tra xem ai là kẻ trồng bụi hoa."
Hạ Hầu Đạm lơ đễnh nhoẻn môi cười: "Khả năng cao là trùng hợp thôi. Cô nghĩ là SOS, biết đâu người trồng chỉ xem nó là Đôi Rồng Vờn Ngọc."
"Tôi hiểu chứ. Nhưng biết đâu được? Ngộ nhỡ vẫn còn ai đó đang chờ chúng ta cứu thì sao? Một mình lẻ loi ở thế giới này phải đáng sợ biết nhường nào."
Hạ Hầu Đạm nhìn cô chằm chặp.
Dư Vãn Âm cười nói: "Anh đừng vậy mà, hãy phát huy trí tưởng tượng đi, gom đủ ba người là chơi đánh bài được rồi. Anh đoán xem đó sẽ là nam hay nữ nhỉ? Liệu có thích ăn lẩu không ta?"