Chương 20: Thương Lượng Thành Công - 2 Bấm để xem - Bình vương gia, mời ngài xuống ngựa, vào bên trong uống chén trà. Dứt lời, hắn trao thanh đao sắc lẹm cho một tên thân cận cầm lấy rồi khoát tay làm hiệu bảo đám người tản ra hai bên nhường đường để Lâm Thụy và La Mộc tiến vào huyện phủ, nơi đã bị hắn chiếm đóng suốt nửa tháng nay. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn liền sụp xuống và hành lễ theo đúng phép tắc của một dân thường nhìn thấy quan lớn khiến hai vị tướng quân cũng khá bất ngờ. - Tội dân Lôi Thử tham kiến Bình vương gia. - Nào, mau đứng lên đi. Đã biết quay đầu, chẳng ai trách tội. Lâm Thụy dịu giọng, vươn tay đỡ Lôi Thử đứng dậy. Lúc này, chàng mới nhận ra đằng sau vẻ bề ngoài hung hăng kia là một nông dân biết điều lẫn chân chất. Hoàn cảnh đúng là một thứ đáng sợ, bắt buộc một con người phải thay đổi cho dẫu rằng có thật tâm muốn hay không. - Vương gia, ngài đã nói vậy hẳn là có cách thuyết phục hoàng đế Kiêu Ly rồi đúng không? – Lôi Thử rót chén trà, cẩn thận đặt xuống trước mặt Lâm Thụy. - Phải. Kiêu Ly xây tường ngăn cách biên giới hai nước, lại chẳng giao du qua lại với chúng ta, vậy nên, phải đợi thêm mười mấy ngày nữa, lúc Đạt Khắc Ca đến núi Sơn Dương bái tế tiên hoàng hậu, ta mới tiếp cận hắn được. Nói đến đó, Lâm Thụy với lấy chén trà, uống một ngụm. Thấy người đối diện cứ nhìn mình trân trân mà chẳng dám há miệng, chàng biết Lôi Thử đang ngơ ngác chưa hiểu đâu ra đâu, tuy vậy thì chàng cũng chẳng thể giải thích cặn kẽ kế hoạch bởi lẽ bản thân cũng nào đã rành rọt gì. Muội muội Minh Nguyệt bảo làm cái giàn múa cao chót vót, xong thì luyện tập xuyên đêm, chàng đang mơ hồ nghĩ rằng muội ấy muốn quyến rũ Đạt Khắc Ca rồi tỉ tê cầu khẩn. - Lôi Thử, tạm thời bản vương không thể tiết lộ cặn kẽ kế hoạch với ngươi được. Vậy đi, hạn trong một tháng, ta sẽ cho ngươi cùng bách tính phương Bắc một câu trả lời. Hiện tại, ta sẽ dùng số lương thực còn lại trong thành chia đều cho mọi người, cố cầm cự đến ngày ấy. – Lâm Thụy nghiêm mặt, chậm rãi cất lời. - Vâng, chúng dân đen tin tưởng ở ngài, mong ngài đừng làm chúng ta thất vọng. – Lôi Thử chắp tay, bật lên từng chữ. - Vậy thì tốt, bản vương sẽ lập tức cho người vận chuyển lương thực tới. Còn nữa, ngươi hãy mau thả cả nhà tri huyện Phù Châu ra đi. Lôi Thử cúi đầu tuân mệnh ngay khi Lâm Thụy ra lệnh và mau mắn bảo tên theo hắn đến nhà kho mở cửa, đưa cả nhà tri huyện tới tham kiến Bình vương gia. Tiếp đó, khi nghe vị chiến thần nói rằng phải sang bên huyện Phù Liên thương lượng nữa thì Lôi Thử liền nhanh miệng bảo hãy giao việc này cho hắn giải quyết bởi lẽ tên Lôi Thực cầm đầu nhóm quân tạo phản bên ấy chính là đệ đệ của hắn. - Vậy được, thế thì sẽ nhanh hơn, bản vương lại đỡ mất công dong dài khuyên nhủ. Ánh mắt sắc bén của Lâm Thụy dịu lại khi nụ cười thoảng qua làn môi chàng. Nhìn biểu hiện này, La Mộc đứng kế bên cũng lấy làm lạ chứ chẳng riêng gì Lôi Thử. Bất giác, vị tiểu tướng ho khan lên mấy cái vì tận nãy đến giờ chẳng có miếng nước nào vào bụng bởi lẽ thân lính lác, làm sao dám chung bàn cùng vương gia. Cùng lúc này, cả nhà tri huyện Phù Châu đều được dẫn đến. Vừa trông thấy Lâm Thụy, họ liền phủ phục xuống hành lễ dù rằng tâm trí đang bấn loạn, chưa hiểu cớ gì mà Bình vương gia lại đứng cùng đám điêu dân tạo phản, bắt nhốt mệnh quan triều đình. - Trương tri huyện, độ chừng hai ngày nữa, bản vương sẽ phái người đưa lương thực tới. Ta giao cho ngươi trách nhiệm phân phát đồng đều đến bách tính trong huyện, không được lơ là bỏ sót một ai. – Lâm Thụy cao giọng nói. - Hạ quan tuân lệnh vương gia. Trương tri huyện vừa dứt lời thì Lâm Thụy cũng rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của phu thê hắn. Dù chưa rõ đâu là đâu nhưng xem tình hình thì hắn cũng lờ mờ đoán định được vị vương gia này hẳn đã thuyết phục phản quân quay đầu. Thế nhưng, lương thực ấy thì sẽ đủ cho họ ăn bao lâu chứ? Lúc cạn kiệt rồi, có phải là cả nhà ông lại tiếp tục bị chúng dồn vào nhà kho ở hay chăng? Thời khắc Lôi Thử cúi chào và lui bước theo chân Lâm Thụy, Trương tri huyện giật mình đánh thót, mới nửa tháng trước, hắn ta túm lấy cổ ông mà lôi xềnh xệch, quẳng vào góc tối, ấy vậy mà bây giờ phép tắc quá đỗi. Rốt cuộc Bình vương gia dùng cách nào khiến hắn thay đổi nhanh quá vậy? - Lôi Thử, chúng ta từ biệt tại đây, ngày Kiêu Ly tháo gỡ thượng nguồn, bản vương nhất định sẽ quay lại. – Lâm Thụy nhìn thẳng vào mắt Lôi Thử, khẳng định chắc chắn. - Xin vương gia hãy yên lòng lo việc lớn, bên huyện Phù Liên và các cánh quân nhỏ rải rác, thảo dân sẽ đích thân chuyển lời của người đến họ. Lại là một nụ cười mỉm tỏ ý hài lòng lướt qua trên khóe môi nam nhân mà trước giờ tưởng chừng như chẳng biết điều gì là vui vẻ. Lâm Thụy nhẹ gật đầu rồi nhảy phắt lên ngựa, nhanh chóng dẫn đoàn quân quay về. Vì hoàn thành việc mà Tịch Minh Nguyệt nhờ vả nên lòng chàng lâng lâng sung sướng, cảm giác còn hơn cả thắng trận đánh lớn, muốn mau mau gặp lại mà khoe với nàng. Ánh nắng vẫn gay gắt đổ xuống như thiêu như đốt nhưng trong lòng nam tử lại tựa hồ được mưa móc tưới gội. Tiếng cỏ cháy giòn vỡ cùng tiếng vó ngựa khô khốc bỗng hóa thành giai điệu vui tươi.