Tản Văn Anh Có Từng Yêu Tôi? - Duylalung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Duylalung, 3 Tháng mười hai 2018.

  1. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Anh có từng yêu tôi?

    Tác giả: Duylalung

    Thể loại: Truyện Ngắn - Tản văn


    * * *

    "Người ta nói thanh xuân là những hối tiếc" và có lẽ hối tiếc nhất của cậu là không sớm nhận ra tình cảm của anh sớm hơn.

    Câu chuyện là như vầy:

    Khánh đang đau đớn vì khi anh kéo cậu vào để tránh chiếc xe máy đang phóng đi trên đường thì đầu ngón chân đập vào cục đó to.

    Tay Duy Tấn vẫn siết chặt lấy tay cậu:

    "Bỏ cái tay ra nha, nắm hơi lâu rồi nha", Minh Khánh có hơi mệt bởi tên lưu manh này

    Duy Tấn vội hỏi: "Cậu có sao không?", ánh mắt băng lãnh của anh có ôn nhu vô hạn.

    Gì đây câu hỏi và câu trả lời chả liên quan gì vậy rõ ràng là nhìn đánh trống lảng mà

    "Không sao chỉ thấy tay sắp gãy rồi", cậu nói và giật tay lại.

    Sau đó cả hai tiếp tục về phòng trọ.

    Hai người từng là những người rất xa lạ nhau nhưng vô tình gặp được nhau khi cậu đang học năm hai đại học thì anh từ thành phố chuyển về tỉnh này và học chung lớp với cậu, anh là Duy Tấn tính tình anh khi mới vào trường điều chẳng ai thích đến cả cậu ngay ngày đầu cũng ăn một qua bơ của anh khi cậu ngây thơ vào bắt chuyện, nhưng chỉ có những đứa con gái trong lớp và các lớp lân cận lại đỗ với anh bởi cái tính lạnh lùng, khuôn mặt không nói là hoàn hảo nhưng rất khí chất công tử.

    Cậu là Minh Khánh, học cũng nói là khá trong lớp nhưng là kẻ sợ rất nhiều điều nên chả khi nào dám trốn học hay đi quậy với nhóm bạn, nhưng nhóm bạn nam đó vẫn thích rũ cậu khi đi chơi đâu đó, vì đơn giản họ thích cái tính ngốc kiểu khờ khạo nhưng chả khi nào có tâm tư hay quỉ kế của cậu, cậu đơn thuần đối tốt với mọi người lại là bếp trưởng của nhóm vì khả năng nấu nướng của cậu thừa hưởng từ người Mẹ, bà đã lo cậu học xa nhà mà không biết lo cho bản thân nên đã rèn luyện cậu từ tận năm cậu học lớp 7, trong nhóm đó có Hoàng Tuấn người rất thích chọc cậu, nhát ma cậu và làm đủ thứ khiến cậu chả dám tắm lúc tối đến. Hoàng Tuấn là bạn nhiều năm của cậu, gia thế không kể đến là một cậu ấu tự lập từ nhỏ, khuôn mặt có nét nghịch ngợm nhưng vô cùng điển trai, nhưng nhìn cung khuôn mặt vẫn pha chút gì đó lạnh băng.

    Về đến phòng cậu thấy Tuấn đang chờ cậu ngoài cửa, khuôn mặt anh không có vẻ giỡn cợt như bình thường mà rất nghiêm túc.

    "Anh tìm em có gì không", cậu hỏi anh, dù chung lớp và bằng tuổi nhưng anh cứ bắt cậu gọi là anh nên nói riết cậu cũng quen miệng cũng chẳng để ý.

    "Nay em về với tên công tử chảnh đó sao", anh hỏi và nhìn thẳng vào cậu.

    Cậu hồn nhiên chả hiểu thái độ của anh: "Trùng hợp em đi về gặp anh Tấn nên về chung thôi, nhà trọ cùng gần trường mà phòng ảnh cũng gần khu mình mà".

    "Không phải lúc đầu em bị nó bơ sao giờ lại dính em thế", anh nói thẳng để cái não của cậu được thông.

    "Nà ní, em chỉ đi chung thôi mà, mấy lần kia chắc trùng hợp chung nhóm học với anh Tấn thôi", cậu nói theo suy nghĩ của cậu và tất nhiên cậu cũng mong Tấn thật sự bám như anh nói, để anh tức chết đi.

    "Anh nghĩ anh nên nói ra cảm xúc hiện tại của anh bây giờ, anh nghĩ là anh thích em", tiếp đó là Tuấn kéo cậu lại chuẩn bị hôn cậu.

    Cậu đứng im bị đơ toàn tập vì chả hiểu chuyện gì sao Tuấn nói vậy chẳng lẽ ghen mình với Tấn mà 2 người này mình có hẹn hò với ai đâu, sau đó cậu bị 1 lực không nhỏ kéo lại tránh được nụ hôn của Hoàng Tuấn.

    "Mày nghĩ mày làm vậy là có được trái tim em ấy à, trùng hợp là tao cũng thích em ấy nên mày không có cơ hội đó", Tấn kéo cậu lại và nói với Tuấn và dùng ánh mắt cương nghị như sẵn sàng đối đầu với Tuấn.

    "Tao bên em ấy từ cấp 3 đến đại học không lẽ tao không có tư cách theo đuổi em ấy", Tuấn cũng đáp trả lại không hề nhân nhượng, Hoàng Tuấn và cậu học chung trường cấp 3 nhưng cậu lại không nhớ anh, khác lớp và dãy phòng của anh cách xa dãy phòng cậu học, dù anh có nói là cũng học thêm chung với cậu lớp 12 nhưng cậu vẫn không ấn tượng mấy về anh, anh lại ấn tượng cậu từ những năm cấp 3 rất nhiều, nhát gan nhưng lại dám đứng ra cãi lại và đánh nhau cứu nhỏ bạn thân của cậu hay cái tính ham ăn khi cậu học thêm ngồi bàn cuối để ăn nhưng khi cô bảo giải bài tập thì não cậu như sáng lên giải rất nhanh và chính xác khiến anh tròn xoe mắt, đến năm nhất đại học anh mới thấy duyên của anh và cậu thật sự tồn tai, lại chung lớp và thích cậu từ những ngày ấy đến khi máu chiếm hữu của anh trỗi dậy khi cảm nthấy rõ là Duy Tấn lạnh lùng kia đang tan tảng băng của hắn ra vì cậu.

    "Bóp", Tấn đấm một cái rõ đau vào mặt Tuấn: "Thứ tao muốn không bao giờ tao bỏ ra".

    "Bóp", Tuấn cũng cho lại 1 đấm vào mặt anh: "Em ấy duyên phần điều là của tao".

    Cậu can hết sức nhảy vào giữa đẩy 2 cái tên ngựa chiến này ra: "2 anh bình tỉnh được không, muốn bảo vệ lại đưa lên phòng giám hiệu hay mai lên báo trường đây"

    Hai người nhìn nhau rồi 2 người quay đi bỏ lại 1 mình cậu ngơ ngát: "Hả? Không phải đang tranh giành mình sao, giấc mơ nam chính của mình chưa được mấy phút mà giờ không ai để ý đến mình thế này, huhu", cậu tủi thân mở cửa phòng bước vào, rồi lại thò đầu ra xem có ai quay lại không lại không có ai bị quê mà thụt đầu lại vào phòng.

    Hai ngày sau:

    Hoàng Tuấn vì có chuyện gia đình nên về giải quyết phụ, còn Tấn thì liên tục 2 ngày nay phiền cậu đến mức những hình ảnh lạnh lùng, hắc ám của anh có phải là giả cho cậu xem lúc trước không.

    "Mỡ cửa đi ăn sáng với anh", Tấn gõ cửa gọi cậu lúc 6h sáng.

    "Đi học nào anh chở em đi"

    "Nay có qua Cần thơ xem đá bóng với anh không?"

    "Này sắp tết rồi em mua đồ mới chưa, anh chở em đi mua".

    " "

    Cứ thế anh bám lấy cậu như sam, tuy là với cậu thì vậy nhưng với những người khác đừng tưởng bở anh vẫn bán bơ và thuốc độc cho mọi người đấy.

    Còn Hoàng Tuấn thì tối nào cũng nhắn tin với cậu:" Em nay học vui không "

    " Ăn tối chưa "

    " Anh sắp đi du lịch này có ra tiễn anh không? "

    " "

    Một tháng sau Tuấn phải theo mẹ sang Úc để dự đám cưới em họ anh và du lịch 3 tháng vì nhà cậu đang có ý định sang đây định cư nên xem ở thử có ổn không và giấy tờ định cư thế nào.

    Tại sân bay:

    Khi anh đến sân bay vẫn luôn chờ cậu tiễn vì đã mấy ngày không gặp thật sự rất nhớ cậu nhưng đợi mãi không thấy anh bắt đầu thất vọng và chuẩn bị đi vào phòng chờ thì có giọng nói quên thuộc gọi tên anh.

    " Tuấn em đây này, nè, ở đây ", cậu ngôi lên hụt xuống giữa đám đông vẫy vẫy tay gọi tên anh.

    " Khánh, thật là em sắp chìm xuống biển người tại sân bay này rồi ", anh tóm lấy cậu kéo ra và không quên nựng khuôn mặt bánh bao của cậu.

    " Thật sự rất mệt đó, anh không biết em giữ bóp tiền và điện thoại thế nào đâu, rất sợ bị mất như lần trước ", cậu vừa thở vừa nói.

    " Còn giận anh chuyện hôm đó không? ", anh hỏi cậu một cách chờ mong.

    " Có chứ, 2 người làm em bị mấy bà hũ kéo nhau sang hỏi chuyện rồi rú lên khi nhớ lại lúc 2 anh nói vậy với em ", cậu bày vẽ mặt đang giận.

    " Vậy nếu anh đi và định cư ở đấy em sẽ quen thằng đó phải không? "

    " Không có, em có nói thích ảnh đâu ", cậu nhìn anh nói lên lòng mình sao khi 1 đêm không ngũ để đúc kết lại tiếng lòng của cậu.

    " Vậy còn anh thì sao? ", anh đang mừng rỡ vì cậu vừa nói không thích kẻ kia nhưng cũng thoáng lo lắng sợ cậu nói đã lỡ thương ai rồi chắc có lẽ anh chỉ có nước bắt giam cậu để khỏi ai tranh giành.

    " Có chút chút ", cậu ngại ngùng trả lời.

    Một nụ hôn và vòng tay kéo cậu vào gần anh, đây không còn là nụ hôn hụt như lần trước nữa, môi anh chạm lấy môi cậu," thật mềm và ngọt "đó là suy nghĩ hiện tại của anh, còn cậu thì bất giác ngại đỏ mặt hơn khi ở nơi đông người.

    Rời môi anh cậu vẫn cố cuối mặt xuống, anh nâng mặt cậu lên:" Làm người yêu anh nha Khánh ".

    Cậu nhìn anh và long lanh ánh mắt:" Ừm, em tạm thời đồng ý đó ".

    Cả 2 nhìn nhau cười và tay đang nắm chặt nhau, đến giờ bay anh ôm cậu và nói anh sẽ sớm quay lại.

    " Mẹ đi nha con dâu của mẹ, mẹ sẽ mau trả chồng con lại sớm nha ", mẹ anh mỉm cười nhìn cậu.

    Bà biết anh thích cậu lúc anh mang cậu về nhà từ năm nhất, bà biết khi con mình xác định gắn bó với ai mới dẫn bạn về nhà làm quen với gia đình mình chứ từ hồi cậu học đến giờ có ai đến nhà chơi và ở qua đêm đâu, còn bảo cậu phụ mẹ nấu cơm dù đã có người giúp việc phụ mẹ. Anh đã sớm công khai mình với gia đình khi anh rung động với cậu, Ba anh từng đánh và nói rất nhiều nhưng chứng kiến cậu thà trong phòng không ăn không quan tâm đến sức khỏe mình vì bị bắt xem mắt các cô gái mà bạn ông giới thiệu thấy anh đuổi họ thẳng mặt khi họ vào nhà và đỉnh điểm là sau vài ngày là tự giam mình trong phòng, anh dường như có triệu chứng trầm cảm nặng, mẹ anh đã khuyên ba anh rất nhiều vì hơn ai hết bà biết con bà rất mạnh mẽ nhưng lúc này là lúc anh cần bà nhất không lẽ người trong nhà lại quay đầu lại với anh, bà biết anh rất cô độc luôn tỏ ra nghịch ngợm để che giấu đi những mất mát trong lòng khi anh chẳng kết thân và tin tưởng nổi ai cả, còn một điều mà làm bà đau đớn hơn là con bà chỉ si tình người ta chưa được người ta yêu lại, trong khoản thời gian đó mẹ và chị anh khuyên bảo ba anh rất nhiều và ba anh không trả lời gì cả xem như làm ngầm đồng ý khi hôm thấy Khánh được mẹ anh gọi đến để kéo anh về thực tại không trầm cảm 1 mình nữa:

    " Cốc cốc ", cậu gõ cửa phòng anh kèm theo lồng cơm nấu sẵn mẹ anh bảo cậu nấu mang theo, lúc này cậu cũng chả hiểu gia đình này bị gì nữa làm anh bị điên rồi đưa cậu vào, giống như đưa heo vào miệng cọp quá dậy cậu thoáng rùng mình.

    " ", im lặng anh không trả lời.

    Cậu đưa chìa khóa vào mở khi nãy được mẹ anh đưa cho, mở cửa vào căn phòng tối đen có vài ánh sáng chiếu vào và cậu thấy anh đang ngồi trong góc cạnh giường ngũ nhìn vào tấm hình của ai đó mà cậu không thấy được rõ lắm. (đó là ảnh chụp lúc anh và cậu chung đội thi đấu thể thao môn đồng đội chạy cột giây ở chân khi ấy cậu và anh cười rất tươi)

    " Hoáng Tuấn, là em Khánh nè ", cậu chần chừ gọi 1 tiếng kéo anh về thực tế khi thấy anh cứ chăm chú nhìn mà mặt đến ngốc ra, cậu rất sợ anh như thế.

    Anh giật mình nhìn về phía cậu, dụi dụi mắt xác định không phải là ảo tưởng vội chạy lại ôm cậu vào lòng.

    " Khánh, anh rất sợ, thật sự rất sợ, anh sắp điên mất rồi ", anh nói mà nghẹn lại vì đang khóc nước mắt anh chảy dài trên chiếc áo sơ mi của cậu, bao nhung nhớ, bao cấm cản thì giờ anh có thể gặp cậu và ôm lấy cậu như vầy cảm thấy tâm thật sự nhẹ đi rất nhiều, như đất hạn gặp được mưa rào anh vừa khóc cũng vừa cong khóe miệng cười.

    " Không sao, không sao, anh không phải còn rất tốt sao, có em rồi đừng sợ ", cậu giật mình trước hành động ôm chầm này của anh mà nói.

    " Đúng rồi, không sao có em ở đây rồi mà ", anh ngừng khóc và kéo cậu ra, nhéo má cậu:" Em hơi ốm đấy má nhỏ lại rồi này ".

    " Nè, không phải em ốm anh phải mừng chứ, có ai như anh lại chê ốm chứ ", cầu phùng má rồi nhớ lại gì liền hỏi:" Anh đói không, em có làm cơm cho anh đấy ".

    " Anh muốn ăn em hơn ", anh nói thầm rồi" ừm "1 cái dọn bàn ăn với cậu, anh ăn như bị bỏ đói lâu năm món nào cũng hết sạch còn cười rất nhiều. Chứng kiến tất cả mọi thứ ba cậu chỉ còn có thể chấp nhận mong cậu nhóc này có thể dạy dỗ cái tính cứng đầu của anh lại để ông bớt lo đi vì suy cho cùng hạnh phúc của con cái mới là điều ông quan tâm nhất không lẽ có tiền có điều kiện thì phải sĩ diện không để con" bôi tro chét chấu "lên mặt mình sao, vậy con ông có hạnh phúc không chứ? Sao đó ông nhìn mẹ anh phía sau lưng 2 người nhìn nhau cười rồi rời đi, kể từ đó anh cũng bình thường và đi học trở lại.

    Nên khi thấy 2 người ôm, hôn ở cổng sân bay thì bà biết con trai bà trồng cây si ra hoa kết quả thật rồi, thầm mừng cho anh.

    " Bác gái đi vui ạ ", cậu nghe mẹ anh nói xong cũng xấu hổ mà nói ngang 1 câu.

    " Mẹ anh cũng như mẹ em rồi, gọi mẹ đi hay muốn về chịu cảnh mẹ chồng chàng dâu ", anh nói mà không biết ngượng.

    " Con thiệt là mới lừa được người ta về là ăn hiếp rồi, mẹ sẽ bảo vệ con há Khánh "

    " Dạ, m. M.. mẹ ", cậu lắp bắp nói ra từng chữ.

    " Vậy mới ngoan ", cả anh và mẹ anh cùng nói.

    Ôm, hôn mọi người tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau vì lúc đầu mẹ anh thấy anh trồng cây si này cũng gần 2 năm mà cậu nhóc này lại coi nó như bạn thân chả đá động gì lại đi chơi chung với mấy ông khác, hậu quả là anh đánh nhau với họ mà họ chả biết lý do nên bà có ý định sẵn dự đám cưới đứa cháu rồi du lịch Úc ở lại 3 tháng để xem nhà và giấy tờ xem cần gì nhưng bây giờ bà biết không cần nữa, con dâu bà cũng đã lộ diện mà con bà lại yêu cậu bé ấy như thế thì đâu cần phải định cư xa quê chi nữa, ăn đám cưới xong về chuẩn bị đám cưới con mình, bà nghĩ thầm trong đầu mà cười đến sướng người:" Phải mau về thông báo cho ba và chị anh biết để chuẩn bị tiệc, biết dậy bà đòi đi Úc 2 năm trước cho có tình cảnh như vầy sớm không tốt hơn sao "bà tiếc hùi hụi.

    Anh hôn cậu lần nữa và vào phòng chờ.

    Khi vừa đáp máy bay đã có cuộc gọi video báo anh đã tới và nằm lên giường 2 người tâm sự với nhau đến khi bên cậu là 12h tối còn bên anh mới 4h chiều nên anh quên mất thời gian cứ vậy mà nói tiếp đến khi cậu ngũ quên đi, cứ thế ngày 3 cuộc gọi, anh kể cậu nghe chuyện hôm nay, hỏi cậu bên đó thế nào, cấm cậu gặp mặt Tấn, gửi những ảnh du lịch và quà đã mua về cho cậu cả 1 cái vali.

    Một tuần sao:

    " Con dâu của mẹ ", bà mở vòng tay đón lấy cái ôm của cậu đang chạy đến đón bà.

    " Mẹ người của con ", anh tháo mắt kính nắm tay cậu kéo về ôm thật chặt," Nhớ em quá, hôn anh cái đi "

    Cậu nhìn lén mọi người rồi hôn lén anh 1 cái, có lẽ sau khi trò chuyện cả tuần cậu không còn ngại ngùng nhiều với anh nữa làm anh cũng hạnh phúc mà cười rất tươi.

    " Nuôi cho ăn mập thây giờ ôm vợ nó xíu không cho, ý.. ông xã ", bà chạy lạy ôm chồng mình.

    " Em dâu của chị đâu? , cho chị ôm cái, tại em mà chị khổ sở lắm đó biết không ngày nào cũng bị thằng chồng em dặn phải cho người theo dõi bảo vệ em, chị báo thông tin cho nó riết sắp thành thám tử chứ không còn tiểu thư sang chảnh rồi nè ", chị anh chạy lại.

    " Vợ em, ai cho chị chạm ", rồi kéo cậu vào ôm tiếp tục.

    " Nè chị đang lo lúc nó ghen lên sẽ giam em trong phòng đấy, em không nghĩ nên tìm một người thứ 2 bảo vệ em hả Khánh ".

    Cậu giật mình quên mất máu chiếm hữu của anh rất cao lỡ bị gì còn có ba mẹ và chị chồng bảo vệ liền buôn anh ra chạy lại ôm chị" ôi chị dâu tốt của em bảo vệ em nha ".

    " Nhất định rồi ", chị vừa ôm cậu vừa cười tươi đắc ý nhìn anh.

    " Em hay lắm tối nay về phòng xem ai bảo vệ em ", anh cười giang nhìn cậu.

    " Mẹ, ba ", cậu nhìn họ bằng ánh mắt nài nỉ xin cứu mạng.

    " Không được nha, con cũng biết nó nghiện con thế nào rồi đấy, ba mẹ và chị con không muốn thống khổ nữa đâu giờ con phải chịu lấy đi", ba anh vừa nói vừa kéo vợ mình ra nhìn cậu míu míu thật dễ thương.

    5 người bước ra xe họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, vali quà thì khỏi nói lúc đi 2 cái về 6 cái trong đó một cái là quà anh dành cho cậu, một cái là mẹ chồng mua cho cậu, đủ biết họ thương câu như thế nào.

    Họ bước ra xe, có 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui cười bàn tay đan vào nhau, 1 chàng trai cao hơn đôi mắt ôn nhu nhìn người bên canh, 1 chàng trai trong nhỏ nhắn hơn nhìn chàng trai kia đôi mắt cũng rưng rưng, thật may thanh xuân này họ đã không bỏ lỡ nhau, tìm được nhau và bên nhau hạnh phúc đến mỹ mãn như thế này đây.
     
    Tiên NhiTiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...