Có một người con gái đã từng rất thương anh Vũ Quỳnh "Và nếu cuộc đời chẳng mỉm cười cho tình yêu của chúng ta, hãy hứa rằng anh vẫn sẽ thương em có được không?" Tháng năm dài như vậy, làm sao có thể tìm được một người như anh? Năm đó em nói với anh em yêu nhất vẫn là bản thân em, em nói với anh nếu một ngày anh phản bội em, em nhất định sẽ rời đi, nhất định rời đi. Năm đó em bước đi nhỏ bé bên anh, năm đó anh cao hơn em một cái đầu, kéo em đứng bên đây anh để anh che em đi qua đường. Năm đó em giận anh, em bảo anh đừng tìm em nữa, mở cửa ra liền thấy anh đứng trước cửa nhà em. Năm đó anh không có nhiều tiền, năm đó em nói em không thích hoa hồng. Năm đó anh hỏi em, anh yêu em nhiều như vậy, sau này nếu xa nhau thì phải làm sao? Năm ấy anh bận, mỗi tối em đi ngủ sớm hơn đều nhắn một tin nhắn thật dài để sáng mai khi ngủ dậy đọc được tin nhắn trả lời của anh từ đêm qua. Năm đó em nói với anh em sợ sâu, em sợ sáng tỉnh dậy thấy mình già đi, em sợ xe cộ đông, em sợ không có sách đọc.. Năm ấy em nói với anh em sợ rất nhiều thứ nhưng thật ra thứ em sợ nhất chính là số phận. Em sợ một ngày người nắm tay anh đi vào lễ đường không phải em. Cuối cùng thì số phận thật sự đã không mỉm cười cho tình yêu của chúng ta. Cảm ơn anh vì đã từng thương em. Sau này em sẽ không sợ sâu, em không sợ mình già đi nữa, cũng có thể tự đi xe đến chỗ làm một mình, em còn rất nhiều quyển sách chưa đọc. Em bỗng vẽ ra cuộc sống của anh sau này, rồi gia đình anh sẽ thật an yên hạnh phúc. Bên cạnh một người phụ nữ không bướng bĩnh như em, không hay nói với anh cô ấy sợ những gì.. Em cũng vẽ ra cuộc sống cho em sau này, em sẽ sống một mình, uống trà một mình, nghe nhạc một mình, em sẽ nuôi một con chó, trồng một cái cây rồi nhìn nó lớn lên, mua hoa về cắm rồi nhìn nó tàn đi.. Rồi nhiều năm sau, anh có bao giờ nhớ một người con gái đã từng rất thương anh, thương anh đến đau lòng.. - The end -