Tên Truyện: Anh có từng yêu em chưa? Tác giả: Eva Kinamoto Thể loại: SE, Hiện Đại Cô gặp anh vào một buổi chiều mưa tầm tã, từng là cô gái hạnh phúc nhất cho tới khi gia đình cô tan vỡ ba mẹ cô ra đi vì một cuộc tai nạn. Ngay lúc, tuyệt vọng anh đã cứu cô và đưa cô về. Anh là ông chủ lớn nhất của một tổ chức sát thủ, cô đồng ý làm việc cho anh. Vì anh cô đều tình nguyện.. vì mạng của cô là do anh mang về và giúp đỡ. Từ ngày, làm việc cho anh cô chịu không ít khó khăn, đau đớn rất nhiều nhưng cô phải gắng lên, không thể cứ mãi yếu đuối được. Từ những việc bình thường đến việc nguy hiểm nhất, cô đều đã làm qua. Giết người cũng có, vì anh cô đồng ý nhưng anh lại chưa từng một lần khen cô. Cô cũng đã quen rồi, anh luôn kìm nén cảm xúc không để mình bị chi phối bởi những thứ xung quanh cho tới khi gặp cô gái ấy. Anh dường như không còn như ngày xưa, những lúc nhìn cô ấy đau buồn anh cũng rất đau. Những lúc cô ấy vui anh cũng vui, chỉ cần cô ấy đừng bao giờ rời bỏ anh là được.. Bên anh rất lâu, chỉ có được sự tín nhiệm chứ chưa từng nhận được sự yêu thương của anh. Hôm nay, là buổi tiệc lớn giữa các tổ chức lớn khác. Anh cũng đưa cô ấy đi cùng, anh tỉ mỉ chọn lễ phục cho cô ấy mang giày cho cô ấy. Từng cử chỉ ấy, cô đều nhìn thấy hết mà nhìn thì được gì chứ những hành động đó đều không dành cho cô. Anh quay sang lạnh nhạt nói với cô: - Lát nữa, trong buổi tiệc cô bảo vệ cho cô ấy. Nếu có sai sót cô đừng hòng sống sót. Cô chỉ biết gật đầu, hóa ra cô ấy quan trọng như vậy. Vậy là từ đầu tới cuối, cô chỉ là người bảo vệ cho cô ấy thôi. Vào buổi tiệc, cô ấy khoác tay anh đi vào nhìn họ xứng đôi lắm. Anh ân cần dắt tay cô ấy bước vào buổi tiệc. Cô từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn thôi, bỗng cô ấy muốn đi dạo anh liền liếc mắt ra hiệu cho cô. Cô cũng theo cô ấy bước ra, ra ngoài cô ấy chạy nhảy rất vui. Nhưng cô chưa để ý tới có một tên bắn tỉa đang ở gần đó, chỉ cần nhận được tín hiệu sẽ bắn người phụ nữ của anh. Bỗng cô cảm thấy có ai đang quan sát thì để ý lên thấy tên bắn lén đó cô ngay lập tức ôm cô ấy lại. Một tiếng ' pằng ' vang lên, máu từ cánh tay cô bắt đầu chảy, cô ấy không sao cả nhưng chỉ sợ hãi vì thấy máu của cô ngấm vào váy mình. Anh hốt hoảng cùng thuộc hạ bước lên, thấy cô ấy đang khóc thì mặc kệ những việc khác. Anh không cần quan tâm cô như thế nào, chỉ cần cô ấy thôi. Anh chợt nhận thấy máu ở váy của cô ấy, không nói gì liền lại tát vào má cô thật mạnh khiến cô ngã khuỵu xuống. Anh hét lên nói: - Tôi đã nói cô bảo vệ cô ấy. Cô bị điếc sao, từ nay cô không cần ở đây làm việc nữa. Qua tổ chức bên nước ngoài đi. Cô hững hờ nhìn anh, vậy là cô làm sai sao? Cô đã bảo vệ cô ấy rồi mà, sự đau đớn tràn về vết thương ở cánh tay chưa liền thì trái tim cô lại càng đau hơn. Anh ôm cô ấy vào lòng rồi bước đi, để cô ở lại một mình. Nước mắt cứ vô ý thức rơi xuống, cô đau lắm, đau lắm.. Khi về đến nhà, cô bị nhốt vào tầng hầm tối tăm như nới giam giữ những kẻ phản bội của tổ chức. Hai ngày nữa, cô sẽ được thả ra và đi chuyến bay đến nước Mỹ để làm cho một địa điểm khác của tổ chức. Không gian ở đây tối lắm, lạnh nữa nhưng có lẽ cô đã quen rồi.. những lúc bị phạt, cô cũng đều ở đây nhưng sao hôm nay nơi này lại lạnh lẽo và đáng sợ như vậy. Hai ngày bị nhốt của cô cũng trôi qua, anh ra lệnh cho người hầu tới mở cửa và vứt trước mặt cô tờ giấy ghi rõ chuyến bay của cô. Cô run rẩy cầm lấy nó, anh lạnh lùng nói với cô: - 6 giờ cô sẽ bay chuẩn bị đi. Anh muốn đuổi em đi đến như vậy sao? Một chút níu kéo cũng không có sao, với anh em tệ bạc như vậy sao? Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, cô bước lên chiếc xe hơi rồi đi về phía sân bay. Cô quay lại nhìn thành phố này một lần nữa và nghẹn ngào nói thầm: - Biết bao giờ, mới có thể gặp lại anh. Thôi thì tùy duyên vậy. Nói rồi, cô bước lên chuyến bay đó đi qua nước ngoài. Tới nơi, cô cảm giác nơi này cách huấn luyện nhẹ nhàng hơn chỗ cũ nên cô không thấy quá khó. Ở đây, cô được mọi người yêu quý lắm. Cô vừa cẩn thận, tỉ mỉ lại tinh tế phi vụ quan trọng nào của tổ chức cũng đều giao cho cô. 3 năm này, cô đều tự nhủ sẽ thật cố gắng để quên anh nhưng cuối cùng vẫn không được. Hình bóng anh vẫn còn đó, đến một cuộc điện thoại anh cũng không gọi. Anh ghét em đến vậy sao? Em cũng vì bảo vệ cô ấy mà anh lại đối xử với em như vậy? Mấy ngày sau, cô nghe được tin tức anh đã lấy cô ấy. Khoảng thời gian này đối với cô là cực hình, anh lấy cô ấy rồi sao? Em hết cơ hội rồi sao, em đến trước nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ lại rồi.. Được hơn mấy tháng nữa, bỗng cô nhận được cuộc gọi của anh. Cô thật sự không tin vào mắt mình, anh còn nhớ đến cô sao? Cô nhẹ nhàng nhấc máy lên nghe bên kia giọng anh rất trầm lại vừa có vẻ lo lắng và mệt mỏi. Anh lên tiếng nói: - Cho cô 1 ngày lập tức về đây. Rồi anh cúp máy, anh gọi cô về sao. Anh tha thứ cho cô rồi sao? Ngày hôm đó, tâm trạng cô như vui hẳn lên. Lập tức thu dọn đồ đạc tạm biệt mọi người rồi đi đến sân bay, khoảng mấy phút sau máy bay cất cánh. Tới sáng sớm, cô đã đến thành phố, cô lập tức lấy xe chạy nhanh nhất có thể tới biệt thự của anh. Bước vào biệt thự, cô thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt tiền tụy, mệt mỏi. Cô lại gần và khẽ cất tiếng: - Ngài gọi tôi về có gì không ạ. Anh nghe thấy cô thì lập tức lên tiếng nói: - Tôi.. cô ấy bị bệnh rất nặng. Cô nghe anh nói vậy thì rất thương anh, hóa ra anh như vậy là vì cô ấy.. Cô lại lên tiếng hỏi: - Chuyện đó.. liên quan gì đến tôi ạ. Anh lại mở miệng đáp lại: - Cô ấy cần thay một trái tim mà chỉ có cô.. mới phù hợp với loại máu của cô ấy. Máu của cô ấy giống cô đều rất khó tìm. Cô khuỵu xuống nước mắt chảy ra, cô hét lên: - Hóa ra anh gọi tôi về để thay tim sao. Anh tàn nhẫn lắm, vì anh từng cứu tôi nên tôi đã làm mọi chuyện có thể cho anh. Nhưng bây giờ, đến cái mạng này anh cũng muốn. - Tôi hận anh lắm, nhớ năm đó anh nhốt tôi vào tầng hầm tôi đau đớn, buồn bã bao nhiêu. Bây giờ lại thống khổ bấy nhiêu, từ đầu tới cuối tôi tự hỏi anh: Từ đầu, anh cứu tối chỉ vì có lúc hữu dụng như này thôi sao. Anh sững sờ vì không ngờ cô có thể nói như vậy với anh. Những người đứng bên cạnh anh cũng hoảng hốt. Cuối cùng, cô lau hết nước mắt nói với anh: - Nếu tôi không đồng ý, anh cũng sẽ giết tôi mà moi tim ra đúng không. Nếu như chết đau đớn như vậy, thì thôi anh cùng tôi làm một chuyện coi như điều cuối cùng nhé. Anh chợt im lặng rồi nói: - Được. Khi nhận được sự đồng ý, cô kéo tay anh ra ngoài. Đưa anh đến nơi ngày xưa mỗi lần giận anh cô sẽ tới đây. Anh cũng đi theo cô mà không ý kiến, tới nơi anh hỏi: - Đây là đâu? Cô cười nói với anh: - Đây là nơi mỗi khi tôi buồn sẽ đến đây. Anh thấy cái cây đó không, nơi đó là nơi tôi từng có kí ức đẹp nhất đó. Ngắm cảnh xong, cô đưa anh đến khu vui chơi. Chơi rất nhiều trò, rất vui anh chưa từng cảm thấy có người thứ hai khiến anh vui như vậy trừ cô ấy. Người đó chính là cô, cô dắt anh đi chơi rất nhiều thứ vui vẻ, cùng nhau ăn kẹo bông lại còn chụp ảnh cùng nhau. Tới hết ngày hôm đó, cô tự giác lái xe đưa anh tới bệnh viện nơi cô ấy đang ở. Anh cũng bất ngờ vì tại sao cô lain không do dự như vậy. Bước vô bệnh viện, cô ngồi ở đó cùng anh. Bất chợt cô ôm lấy anh, khiến anh không kịp phản ứng mà cứ để cho cô ôm. Cái ôm này của cô thật sự rất ấm, cô ấy chưa bao giờ ôm anh ấm áp như vậy. Rồi cô nói: - Cuộc đời em vì anh mà tồn tại, cũng vì anh mà kết thúc. Em từng rất yêu anh, cho tới bây giờ em sẽ tự tin nói với anh: Em sẽ quên anh nhanh thôi như cách mà năm đó anh thẳng thừng đuổi em đi. Anh sững sờ vì không hiểu cảm xúc bây giờ của mình là gì? Nó rất phức tạp, chưa kịp nói gì thì cô đứng dậy và bước đi. Bất chợt như có một lực kéo cô lại nhưng rất nhẹ nhàng. Anh hỏi: - Cô.. đi đâu vậy. Cô cười gượng nhìn anh, anh cảm giác như đôi mắt đó của cô thật đau buồn. Cô lại nói với anh: - Đi cứu vợ của anh, tôi không muốn thấy anh đau khổ. Rồi cô buông tay anh ra bước vào phòng phẫu thuật. Một tiếng sau, bác sĩ đi ra và nói: - Phu nhân đã được cứu còn cô gái kia thì.. mất rồi. Đáng lẽ phải vui mừng nhưng thay vào đó anh lại thấy mất mát. Anh chạy nhanh nhất đến phía cô chứ không phải cô ấy. Anh nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đến khi bị anh phản bội vẫn còn cười. Nụ cười tươi nhưng đằng sau đó là nỗi đau đớn không ai hiểu, anh khuỵu xuống ôm lấy cô mà tự dưng khóc: - Tôi.. xin lỗi. Cảm ơn cô vì tất cả.. nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả phần ân tình này cho cô. Cả đời sẽ không quên. Anh nghĩ cô muốn nghe lời này sao? Anh nghĩ cô làm vậy chỉ muốn anh nợ cô một ân tình. Tất cả không phải.. mà là vì cô yêu anh. Đến lúc ra đi mãi mãi, em vẫn yêu anh mặc cho tình cảm này từ đầu đến cuối sẽ không có hạnh phúc. #End