CÒN RA THỂ THỐNG GÌ
Chương 10: Bắc Chu
Chương 10: Bắc Chu

Chương 10
Ẩn vệ đột nhiên dán tai vào cửa, thì thầm nói: 'Có người đến.'
Tất cả ẩn vệ trong gian phòng lập tức trở lại chỗ cũ với tốc độ chóng mặt, đưa tay ra sau lưng chỉ để lộ một đoạn dây thừng, giả vờ như vẫn đang bị trói.
Dư Vãn Âm nhíu mày hỏi: 'Còn hai người khi nãy trốn ra từ cửa sổ thì tính sao?'
Hạ Hầu Đạm còn chưa kịp đáp, thì cửa đã mở ra.
Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người đi vào không phải là những kẻ đã trói bọn họ, mà chỉ là một nam nhân trung niên trong tay cầm cây lau nhà và chổi, trên vai thì vắt cái khăn lau bàn, hóa ra là người hầu dọn dẹp.
Ông ta lướt nhìn qua bọn họ một cách không mấy quan tâm, sau đó nhìn xuống đất, thu dọn vỏ hạt dưa. Dường như không hề tò mò chút nào về lý do tại sao trong phòng lại có người bị trói.
Nhịp tim của Dư Vãn Âm vừa lắng xuống, lại bất ngờ đập lên thình thịch.
Cô cố gắng âm thầm kéo mép áo của Hạ Hầu Đạm và cố ra hiệu bằng ánh mắt: 'Là ông ta!'
Hạ Hầu Đạm: "?"
Dư Vãn Âm nháy nháy mắt: "Đó chính là Bắc Chu!"
Chỉ có những kẻ từng làm cu li như cô mới biết ai mới thật sự là người hậu kẻ hạ. Nam nhân quét dọn này có đôi mắt không phải là của một người làm công việc hầu hạ. Khoảnh khắc ông ta quay đầu đi, khi ông ta thu lại tầm nhìn, cô đã nhanh chóng bắt đuợc một tia sắc bén trong ánh mắt đó, thoáng lóe lên như một con sói cô độc.
Vậy nên Bắc Chu ẩn náu trong chốn thanh lâu hoa lệ này, thì ra là đóng vai một lão người hầu quét dọn?
Hạ Hầu Đạm có vẻ cũng đã đoán được một chút, do dự một hai giây, mới mở miệng: "Này.'
Lão người hầu không nhìn lên, chỉ loay hoay lau bàn.
Hạ Hầu Đạm lớn tiếng hơn:" Trông ngươi nhìn quen mặt lắm đấy.'
Lão người hầu dừng lại động tác và nhìn về phía Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm tiếp tục nói: "Gặp nhau tức là có duyên số, nếu đã gặp rồi, chúng ta tại sao không thoải mái mà dùng dung nhan thật kết giao, phải không?"
Ngay khi lời nói kết thúc, biểu cảm của lão người hầu liền có chút thay đổi. Ông ta đứng lặng im, nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Đạm. Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung trong một thời gian ngắn. Cuối cùng ông lão đặt xuống khăn lau và từ từ đi đến gần Hạ Hầu Đạm.
Dư Văn Âm thấy lão ta phát ra sự đề phòng cao độ, mơ hồ còn có chút thù địch, cô vội vàng cố gắng để lộ ra một nụ cười thân thiện: "Đừng hiểu lầm, chúng ta đều là bằng hữu."
Cô nhấn nhấn vai Hạ Hầu Đạm. Hạ Hầu Đạm nhấc tay kéo xuống chiếc mặt nạ da người của mình: "Ta là.."
Ngay trong khoảnh khắc đó, đã xảy ra nhiều chuyện.
Theo động thái của Hạ Hầu Đạm, ông lão đột nhiên nhận ra hắn ta không hề bị trói buộc, ánh mắt lập tức phát ra hung quang.
Dư Vãn Âm còn đang ngạc nhiên với sự phản ứng khốc liệt này, bỗng thấy đối phương cầm trong tay một con dao sắc bén, thẳng thừng xông lên đâm về phía Hạ Hầu Đạm!
"Hoàng Thượng!" Dư Vãn Âm kêu lên.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn cũng đồng thời vang lên, cửa phòng vỡ nát.
Cô vươn tay đẩy Hạ Hầu Đạm sang một bên để tránh nhát dao, các ẩn vệ ở hai bên cũng ngay lập tức nhảy ra, che chắn trước người Hạ Hầu Đạm để bảo vệ.
Tuy nhiên, ngay trước mắt bọn họ, lão người hầu bỗng dưng ngã về phía bên cạnh, hình dạng kỳ quái như bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ nào đó quật ngã, toàn thân ông ta rơi xuống mặt đất, không còn bất cứ chuyển động nào.
Dư Văn Âm chưa kịp lấy lại bình tĩnh, hít thở dốc và nhìn xuống nền đất mới phát hiện ra trên cổ của lão người hầu cắm một con dao nhọn hoắt, đâm sâu vào, gần như xuyên qua hoàn toàn.
Các ẩn vệ vững chãi bảo vệ Hạ Hầu Đạm ở giữa, quay đầu nhìn về phía cửa phòng cảnh giác cao độ.
Trên cửa có một lỗ hổng lớn. Tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy rùng mình- con dao này thật sự là do ai đó phi tới từ bên ngoài cửa vào ư? Sau khi đập vỡ cửa gỗ, vẫn không giảm đi sức mạnh, chính xác bay thẳng về phía cổ lão người hầu, một đòn chí mạng!
Nhanh! Độc! Chuẩn!
Rốt cuộc phải là người như thế nào mới có cỗ lực lượng thâm sâu và man rợ như này!
Lúc này, cánh cửa phòng mới bị mở ra hoàn toàn. Người trong phòng và kẻ ngoài phòng đối mặt với nhau, bầu không khí như lắng đọng.
Ở bên ngoài đang đứng một người phụ nữ với thân hình mũm mĩm, mang trang phục kinh điển là của một vú bà thanh lâu, trên môi còn có một nốt ruồi gợi tình. Dung mạo cũng gọi là dễ nhìn.
Mọi người hơi hơi trố mắt: "..."
Nhưng kẻ ngoài cửa chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Đạm, run run nói: "Ngươi là.."
Khi cô ta mở lời, đột nhiên giọng nói trở thành giọng nói trầm thấp của một tên đàn ông.
Dư Văn Âm quay đầu nhìn sang, thấy Hạ Hầu Đạm đã sớm bỏ xuống mặt nạ da người, lộ ra dung nhan thật sự của hắn.
Cô bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ trong đầu, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào người trước cửa.
Vú Bà: "Đạm Nhi?"
Dư Vãn Âm: "Bắc Chu?"
Bắc Chu xua xua tay, lấy xuống nốt ruồi điêu trên mé môi, sau đó là một loạt âm thanh ' rạch.. tặc.. tặc..'phát ra từ xương khớp, chẳng mấy chốc mà thân hình của người trước mắt trở nên cao lớn hơn, hoàn toàn lộ diện ra là thân hình của một người đàn ông vạm vỡ cao to.
Dư Vãn Âm mặc dù từng đọc qua loại võ công vặn xương như này trong các cuốn tiểu thuyết, nhưng tại hiện trường chứng kiến trực tiếp bằng mắt thì cô vẫn không thoát khỏi kinh hồn. Cô bị kinh hãi đến nỗi bộ não cũng ngừng hoạt động, lắp bắp chỉ tay vào hắn ta: "Ngươi ngươi ngươi ngươi mới là Bắc Chu?"
Bắc Chu: "Đạm nhi, sao con biết ta trốn ở chỗ này?'
Dư Vãn Âm lại nhìn xuống người đang nằm trên đất:" Vậy người đó là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta? "
Bắc Chu:" Không đúng, làm sao con biết trên đời này có một người như ta? "
* * *
Một lát sau, mọi người cùng ngồi vây quanh bàn.
Hạ Hầu Đạm nói:" Trước hết nên trả lời câu hỏi của Bắc Thúc trước nhé. "Anh ta đúng là thông minh, vừa mới nhìn thấy công lực thâm hậu của Bắc Chu, một tiếng 'thúc' liền trôi chảy tuôn ra.
" Trẫm biết về Bắc Thúc là do trong lá thư cuối cùng của mẫu thân để cho trẫm đã từng đề cập đến thúc. "Hạ Hầu Đạm thuận lợi biên tập câu chuyện.
Bắc Chu mặt hiện ra vẻ nhớ nhung:" Trân Nhi đã viết gì về ta? "
Hạ Hầu Đạm im lặng.
Trong đầu Dư Vãn Âm lập tức nảy ra một bài văn cảm động tám trăm chữ, như chuyện mười năm bất phùng mộng mỗi ngày, như chuyện tương tư vọng cổ bất tương thân, như chuyện núi non thề uớc khó lãng quên.
Cô nhìn Hạ Hầu Đạm, cố ý truyền tải bằng tư tưởng, ít nhất là để anh ta hiểu được tinh thần.
Hạ Hầu Đạm gật đầu thuần thục.
Hạ Hầu Đạm nói:" Mẫu thân viết nếu trẫm gặp nguy hiểm, có thể tìm đến thúc. "
Dư Vãn Âm im lặng. Đây là lời nói của một người đàn ông thẳng tính đến chết! Sao không nói luôn" Bắc Chu, ngươi có công dụng tốt "đi!
Hốc mắt Bắc Chu đỏ lên:" Cô ấy vẫn nhớ đến ta. "
Dư Vãn Âm gần như trợn ngược mắt:"? "
Hạ Hầu Đạm:" Vì vậy từ khi lên ngôi, ta đã sai người đi khắp nơi tìm kiếm, mất nhiều năm nghe ngóng, gần đây mới mập mờ biết được dấu vết của Bắc Thúc, hôm nay đến đây để thử vận may. "Hắn ta thấy đã qua khỏi cửa ải này, liền nhanh chóng chuyển hướng sang vấn đề khác:" Bắc Thúc, người đang nằm trên sàn là ai? "
Bắc Chu nói:" Hắn ta là người dọn dẹp trong tòa nhà này đã được hai năm nay, thúc cũng chỉ vài ngày trước mới nghi ngờ đến hắn, vì từ căn phòng của hắn, ta đã tìm thấy vật này. "
Bắc Chu liền từ ống tay áo lấy ra một tập thư đưa cho Hạ Hầu Đạm.
Dư Vãn Âm ngó đến xem, chỉ thấy trang giấy viết đầy chữ viết nhỏ li ti, nhưng không phải chữ Hán, vòng vòng uốn uốn nhưng không biết là ngôn ngữ gì.
Bắc Chu:" Người này là gián điệp của nước Yên, nhiệm vụ của hắn là ám sát các vị quý tộc và lãnh đạo của nước ta, hòng kích động nội loạn và xáo trộn triều chính trong nước. Sau khi ta phát hiện ra thư tín bí mật của hắn, những ngày qua vẫn luôn lén theo dõi hắn. Hôm nay khi các người đến hỏi về khách quen, ta còn tưởng các người đến tìm hắn, liền muốn xét hỏi các ngươi.. cho tới khi hắn hạ sát ý, ta mới phát hiện ra không đúng, liền lập tức.. "
Hạ Hầu Đạm hiểu ra:" Vậy nên hắn muốn giết ta, cũng bởi vì lời nói của ta không rõ ràng, khiến hắn nghĩ rằng ta đến để vạch trần hắn? "
Dư Vãn Âm lúc này mới nhớ lại, trong bản gốc có một điệp viên đến từ một quốc gia lân cận xuất hiện, nhưng cuối cùng không thành công tạo nên sóng gió gì lớn, chỉ là hắn bị lợi dụng bởi sự dẫn dắt trong bóng tối của Đoan Vương, hắn đã ám sát một quan viên cũng khá quan trọng của phe Hoàn Thái Hậu, rốt cuộc chỉ là may áo cưới thay người ta. Sau khi bị bắt, hắn còn bị ngũ mã phân thân, tình cảnh chết rất bi thảm.
Bắc Chu:" Những năm qua, nước Yên rất không an phận, xem ra là nghèo đến đường cùng rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng, hôm nay giết được kẻ này, chưa chắc không xuất hiện thêm kẻ thứ hai thứ ba. "
Hạ Hầu Đạm:" May mà hôm nay có Bắc Thúc cứu mạng trẫm. Thực lòng mà nói, hiện tại trẫm thực sự đang gặp nguy hiểm ở trong cung, bị bao vây từ mọi phía.. "Anh ta lặng lẽ thở dài một cách thích hợp ám hiệu.
Bắc Chu ngay lập tức nói:" Thực ra sau khi trở về thành đô, ta đã sớm muốn bảo vệ con, nhưng lại sợ con không cần sự bảo vệ của ta. Bây giờ thì yên tâm đi, con của Trâm Nhi cũng là con của ta. "
Dư Vãn Âm:"? Đại thúc, lời nói của thúc cũng hơi nguy hiểm rồi đấy.
Bắc Chu hành động rất có ý chí hào hiệp của chốn giang hồ, nói là làm, ngay lập tức thu lại hình dáng của bà vú thanh lâu, dính lại nốt ruồi rồi đi ra khỏi phòng từ biệt người quen.
Trong thời gian lẩn trốn tại thanh lâu này, hắn ta cũng đã quan tâm và giúp đỡ che chở nhiều đến những nữ nhân mệnh khổ nơi đây, vì vậy có nhiều người quý mến hắn ta. Lúc này lại nói muốn rời đi, những cô gái xinh đẹp liền sướt mưới gọi "ma ma" và rơi nước mắt không nỡ để hắn rời khỏi.
Tiểu mỹ nhân vừa mới chuốc thuốc cho bọn người Hạ Hầu Đạm, có lẽ là tay chân thân cận của Bắc Chu, hoặc có lẽ còn có ý nghĩa như người bạn tâm giao tri kỷ, có chút oán hận, có chút năn nỉ, lệ tuôn rơi: "Ngươi định đi đâu, có thể mang ta đi cùng không?"
Bắc Chu nhăn mày chặt lại. Hắn ta phải vào cung bảo vệ Hạ Hầu Đạm, nhất định không thể đem người đi cùng.
Hạ Hầu Đạm nhanh chóng nói: "Trẫm về cung liền sai người đến chuộc bọn họ tự do và sẽ âm thầm đưa bọn họ rời đi an toàn."
Bắc Chu cảm động nói: "Ngươi thật giống Trân Nhi, nhân đức như cô ấy."
Mọi người liền nhanh chóng rời khỏi thanh lâu, Hạ Hầu Đạm đội lại mặt nạ da người, Bắc Chu thì rửa đi phấn son, mặc lại trang phục nam giới, lẫn vào trong hàng ẩn vệ. Nhìn qua, vẻ ngoài thật sự của hắn ta lại càng thêm vài phần hào hiệp, có chút phong thái của một anh hùng giang hồ.
Dữ Vãn Âm nịnh bợ: "Bắc thúc thật là anh tuất."
Bắc Chu hối tiếc nói: "Thật tiếc mà, thúc thật ra là thích làm phụ nữ hơn."
Dữ Vãn Âm: "..."
Ông ta vừa nãy có vẻ như đẫ nói một câu kinh thiên động địa phải không?
Dữ Vãn Âm không nhịn được lại nhìn thêm Bắc Chu một lần nữa.
Người này không phải là đưọc thiết lập bí mật có tình cảm với mẹ của Hạ Hầu Đạm hay sao? Lẽ nào là sau khi người tình vào cung, hắn ta bị tổn thương tình cảm sâu sắc, rồi sau đó đi phiêu bạt giang hồ, mong muốn tu luyện võ công, vung dao.. chém mất cái..
Dư Vãn Âm không khỏi rùng mình khi nghĩ đến mấy câu chuyện vớ vẩn đó. Cô chỉ là đang nghĩ lung tung trong đầu, nhưng Hạ Hầu Đạm lại trực tiếp hỏi ra: "Bắc thúc, nhân duyên của người với mẫu hậu ta là như thế nào, có thể kể cho ta nghe không?"
Bắc Chu: "Trân Nhi là người duy nhất trên thế gian hiểu ta. Chỉ có cô ấy chẳng bao giờ phớt lờ ta, luôn xem ta như người chị em thân thiết."
Hạ Hầu Đạm: "..."
Dữ Vãn Âm: "..."
Bắc Chu tiếp tục tung lời nói mang tính sát thương: "Chỉ tiếc thương cô ấy tuổi còn trẻ đã rời khỏi nhân thế, để lại ngươi một mình." hắn ta quay sang nhìn Hạ Hầu Đạm một cách âu yếm: "Dù Trân Nhi đã rời đi rồi, nhưng thúc sẽ làm mẫu hậu của ngươi."
Hạ Hầu Đạm: "..."
Hạ Hầu Đạm: "Cảm ơn thúc."
* * *
Đoàn người quay trở về cung điện, Bắc Chu hơi ngạc nhiên: "Để ta ở cung của quý phi?"
Hạ Hầu Đạm: "Đúng vậy, bên cạnh trẫm chỉ sợ còn có nhiều người theo dõi, mà cung quý phi lại ít người, thuận tiện cho việc nói chuyện bàn bạc sau này."
Bắc Chu theo sau họ, một đường cẩn thận quan sát xung quanh cung Quý Phi được bố trí với nhiều ẩn vệ có võ công thâm hậu, cười nói: "Không ngờ những lời đồn thổi ở nhân gian cũng có khi đúng."
Dư Vãn Âm: "Ửm?"
Bắc Chu nhìn cô một cách kỹ lưỡng: "Đạm Nhi thực sự đem phi tần này đặt trong tâm can."
Dư Vãn Âm: "..."
Thúc hiểu lầm rồi, anh ta chỉ là cần bảo vệ những kí ức có trong đầu cô mà thôi.
Chờ đã, danh xưng yêu phi của cô đã lan rộng đến đâu vậy? Có phải do cô thăng chức quá nhanh hay không?
Dư Vãn Âm cười gượng gạo cúi đầu trốn sau lưng Hạ Hầu Đạm, giả vờ nhút nhát xấu hổ.
Nhưng không ngờ Hạ Hầu Đạm còn nhập vai sâu hơn cả cô, quay lại và nắm lấy tay cô, chân thành nói với Bắc Chu: "Bắc thúc nếu đã nhận ra rồi, thì chúng ta không cần giấu giếm nữa. Xin Bắc thúc hãy đối xử với cô ấy như đối xử với trẫm. Nhất định phải bảo vệ cô ấy an toàn."
Dữ Vãn Âm: "?" Không cần phải diễn đến mức này chứ?
Bắc Chu nhìn trái nhìn phải, lộ ra nụ cười của một bà dì: "Yên tâm đi."
Dư Vãn Âm cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ này vẫn chưa tan biến hoàn toàn cho đến khi đêm xuống.
Bắc Chu chuẩn bị đi đến Vệ phủ để lấy cuốn sổ bí mật. Hạ Hầu Đạm hỏi hắn ta có cần sự giúp đỡ không, Bắc Chu lắc đầu: "Đem thêm nhiều người đi cũng chỉ kéo chân mà thôi. Không cần đợi ta, các ngươi cứ yên tâm ngủ đi."
Câu nói này cuối cùng cũng có chút phù hợp với thân phận của một thế lâm cao thủ.
Vì thế, trong hang Động Bàn Tiền, tổ hợp hay người chỉ có thể ngồi canh trong Phòng ngủ của quý phi chờ đợi tin tức. Sau khi ăn xong bữa tối bên ánh nến, lại chén tiếp bữa khuya dưới ánh nến, Bắc Chu vẫn chưa quay trở về.
Dư Vãn Âm ngồi không yên, còn Hạ Hầu Đạm lại rất bình tĩnh ngồi nhâm nhi rượu ngon: "Ở Vệ phủ, chắc chắn có nhiều thế lực chú ý, phải chờ đến lúc mọi người lơ là cảnh giác nhất thì mới có thể tiến vào, chắc chắn khi đó đã là đêm khuya."
Dư Vãn Âm: "Đạo lý này ta đều hiểu. Chỉ là từ khi chúng ta xuyên đến đây, đã có rất nhiều tình tiết thay đổi, trong lòng ta vãn không được bình yên."
Hứa Dao trong nguyên tác đaz không chết, Bắc Chu cũng sẽ sống rất lâu, nhưng ai có thể chắc chắn được?
Hạ Hầu Đạm: "Yên tâm đi. Cùng lắm thì cũng chỉ là cái chết."
Dư Vãn Âm giật giật mé môi: ".. Thật cảm ơn anh, thực sự ta cảm thấy được an ủi lắm lắm."
Hạ Hầu Đạm cúi đầu cười khúc khích. Hắn ta đã có chút say, màu da trên khuôn mặt cũng đã trở nên hồng hào hơn, không còn trắng bệch như mọi ngày nữa. Dư Vãn Âm nhìn anh ta vài giây, cảm giác kỳ quái lại trỗi dậy trong lòng cô.
Dưới ánh đèn, nhìn người đẹp, dù chỉ có ba phần đẹp cũng sẽ bị nhìn thành mười phần đẹp, huống chi người vốn được tác giả mê trai ban cho vẻ đẹp tựa yêu tinh đội lốt da người, bây giờ nhìn thấy gương mặt đó, cảm giác hắn ta như sắp thăng thành tiên nhân rồi.
Có lẽ là vì đã uống chút rượu, có thể là vì cảm giác ấm áp lạ lùng, hoặc có thể là vì phản ứng thái quá của Bắc Chu vào lúc chiều.
Cô bỗng cảm thấy Hạ Hầu Đạm thật sự là quá đẹp trai đi.
Dư Vãn Âm không phải là không hiểu về những thứ mỹ nghệ, mà là không dám hiểu. Đối diện với sự sống còn, đẹp và xấu đều có thể bỏ qua.
Ví dụ như Đoan Vương, ai có thể nói anh ta không đẹp trai? Nhưng Dư Vãn Âm chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta, như nhìn thấy nấm độc rực rỡ, chỉ muốn chạy thật xa.
Kỳ lạ là, đối diện với khuôn mặt của nhân vật phản diện này, sự cảnh giác như loài động vật ăn cỏ của cô dường như càng ngày càng yếu đi, gần như không thể duy trì bằng bản năng nữa.
Không được! Bị sa đà vào lưới tình là điều cấm kị! Trong câu chuyện này, những kẻ não ngắn đều phải chết sớm!
Dư Vãn Âm lắc lắc đầu. Hạ Hầu Đạm dù đã hơi say mèm nhưng hắn như là có thể nghe thấy tiếng lòng cô, đôi mắt đen nhánh quét qua.
Dư Vãn Âm vội vàng quay đi, không dám nhìn anh ta.
Hạ Hầu Đạm nháy nháy mắt, trong lòng cảm thấy thú vị, chống chống cằm hỏi: "Ái phi, có phải đang lén nhìn trẫm hay không?"
Dư Vãn Âm lập tức đứng bật dậy: "Ta đi rửa mặt rồi ngủ thôi."
Hạ Hầu Đạm vẫn đỡ cằm: "Cùng đi tắm được không? Ái phi còn có thể nhìn thấy nhiều hơn đó."
Dư Vãn Âm đang đi thì đứng sững lại, run rẩy quay đầu nhìn hắn, biểu cảm không thành lời.
Hạ Hầu Đạm cười ngoác miệng, vẫy vẫy tay: "Đi đi, mau đi đi."
Chờ Dư Vãn Âm biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Hầu Đạm vẫn đơn độc ngồi yên tại chỗ.
Hắn vẫn cầm cốc rượu nhỏ nhâm nhi uống, chỉ là nụ cười còn vương trên môi hắn ta đang từ từ tan biến. Thiếu người cùng bầu bạn thưởng rượu, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên vắng vẻ, tràn ra cảm giác lạnh lẽo.
Một hình bóng lặng lẽ đi tới gần hắn ta, cung kính quỳ gối phía sau lưng.
Hạ Hầu Đạm không quay đầu, nhẹ nhàng đặt xuống ly rượu: "Bạch tiên sinh có tin tức rồi?"
Nam nhân trong bóng tối dâng lên một lá thư: "Xin cho Hoàng thượng ngự mục."
Nếu Dư Vãn Âm có mặt ở đây, cô sẽ phát hiện ra người này không nằm trong danh sách hộ vệ đã được họ xác nhận cùng nhau, đây là một khuôn mặt xa lạ chưa từng xuất hiện.
Hạ Hầu Đạm đón lấy, rồi lấy ra vài viên thuốc trong phong thư. Hắn ngưng lại một lúc, tiếp tục lấy ra tờ giấy đi kèm và đọc lướt nhanh, lộ ra vẻ mặt không quá nhẫn nại: "Hắn ta vẫn chưa từ bỏ à?"
Hắc y nam tử không nói gì.
Hạ Hầu Đạm đặt tờ giấy hơ trên ngọn nến để nó cháy thành tro, rồi đổ một ly trà và nuốt xuống một viên thuốc. Sau đó mới ra lệnh: "Bảo hắn hiện tại trong cung tình hình vẫn bình thường, tiếp tục hành động."
Dư Vãn Âm đi ra từ phòng tắm, lau khô tóc, tự mình lên giườn trứicg. Gối và chăn màn trên giường đã được cải tiến lại theo tiêu chuẩn hiện đại, giờ thì gối không còn cứng nữa, chăn màn cũng không lạnh nữa, chất lượng cuộc sống rõ ràng đã được cải thiện.
Trong lúc Hạ Hầu Đạm đi tắm, cô vẫn nằm yên trên giường nhưng tự nhiên lại cảm thấy hơi căng thẳng một chút. Không ngờ rằng, Hạ Hầu Đạm chỉ là nói trêu linh tinh mà thôi, cuối cùng vẫn quy quy củ củ nằm yên trong phần giường của hắn.
Sau khi sắp xếp lại hệ thống an ninh, thay đổi các hộ vệ thân cận, Dư Vãn Âm cảm thấy yên tâm hơn nhiều, chất lượng giấc ngủ gần đây rất tốt. Chỉ có mỗi đêm nay, vì lo lắng cho Bắc Chu mà cô xoay sở một hồi vẫn không thể ngủ được.
Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cô quay sang phát hiện ra rằng Hạ Hầu Đạm cũng không ngủ mà đang nhìn vào rèm giường.
Dư Vãn Âm do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Anh cũng không ngủ được sao?"
Hạ Hầu Đạm nhắm mắt lại, hơi thở có phần nặng nề, mập mờ nói một câu gì đó, nghe như là "biết ngay là không có tác dụng gì mà".
"Tác dụng gì vậy?" Dư Vãn Âm nghi ngờ hỏi lại: "Anh có chuyện gì không?"
Hạ Hầu Đạm thở dài một hơi: "Đau đầu."
"Nặng thế sao?" Dư Vãn Âm lại do dự một lúc, lại gần anh một chút: "Tôi xoa giúp anh nhé?"
Quan tâm đến đồng minh là chuyện bình thường, cô tự nhủ.
Hạ Hầu Đạm không từ chối. Nhưng khi đầu ngón tay của Dư Vãn Âm chạm vào vùng thái dương, thì toàn bộ cơ thể hắn bỗng trở nên căng cứng. Dư Vãn Âm ngay cả trong bóng tối cũng cảm nhận được sự căng cơ của hắn.
"Sao thế? Ta xoa nhẹ nhàng hơn nhé?"
".. ừ"
Cô chưa từng học qua cách massage, chỉ có thể nhẹ nhàng vẽ vòng tròn: "Không biết có thể coi là an ủi hay không nhưng cơn đau đầu của anh chỉ là một bệnh nan y, cuối cùng thì anh cũng không chết vì đau đầu - ít nhất trước khi bị ám sát, sẽ không chết vì đau đầu đâu."
Hạ Hầu Đạm dần dần thả lỏng cơ thể căng cứng, lời nói mang chút chế nhạo: "Vậy thật là an lòng."
"Hây, đừng như vậy chứ." Dư Vãn Âm không tính đôi co với bệnh nhân, khi cô bị chuột rút thì cô cũng nóng nảy như ấm nước sôi: "Lần tới để Bắc Chu kiểm tra giúp anh, xem xem có phải là u não hay là bị đầu độc. Bắc Chu dù sao cũng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, nói không chừng lại quen biết một vài danh y ở ẩn nào đó."
Dư Vãn Âm nhỏ giọng hỏi: "Thực ra anh sợ chết phải không?"
Đầu ngón tay của cô mềm mại xoa bóp, phản phất vẫn còn hơi ấm từ trong chăn.
Hạ Hầu Đạm nhếch mép môi: "Khó nói."
Dư Vãn Âm cho rằng anh ta ngại thừa nhận: "Không sao, ta cũng sợ chết. Nhưng anh là tổng giám đốc mà, cần phải điều chỉnh lại tinh thần, phải tìm thêm động lực. Lần này dù Bắc Chu không lấy lại cuốn sổ được, thì chúng ta vẫn có thể tái chiến.."
"Cô yên tâm đi." Hạ Hầu Đạm ngắt lại mấy lời cổ vũ của cô: "Miễn là cô vẫn chưa muốn từ bỏ, ta cũng sẽ không."
Dư Vãn Âm nhìn vào không gian môi chép chép.
Là do cô quá nhạy cảm, hay câu nói này vốn thực sự có chút ám muội?
Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Hạ Hầu Đạm liền bổ sung thêm: "Dù sao, sau này còn phải nhờ Dư tỷ tỷ dẫn lối cho ta trải nghiệm thăng trầm cuộc sống."
Dư Vãn Âm an lòng: "Đúng vậy."
Hạ Hầu Đạm dần thả lỏng cơ thể, tiếng thở cũng dần dần nhẹ nhàng hơn. Dư Vãn Âm thấy anh ta đã ngủ thiếp đi, cơn buồn ngủ cũng bất ngờ ập đến, ngón tay xoa bóp càng ngày càng chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.
Khi cô đã ngủ sâu, Hạ Hầu Đạm lại từ từ mở mắt nhìn vào cô.
* * *
Dư Vãn Âm không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng chợt tỉnh dậy, xung quanh có chút ánh sáng tờ mờ, nhưng có vẻ vẫn chưa đến thời điểm bình minh.
Bên ngoài rèm giường có người thì thầm: "Đừng ngủ nữa, sách đã về đến rồi."
Bắc Chu đã trở về!
Dư Vãn Âm bật dậy như con cá, đột nhiên thấy có điều gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại. Phần trên cơ thể của Hạ Hầu Đạm đã vượt qua đường ngăn cách, thậm chí còn đang chiếm lấy phân nửa chiếc gối của cô.
Dư Vãn Âm: "..."
Như này chắc không phải là hắn cố ý, chỉ có thể là do hắn ta khi ngủ thì không ngoan, lật tới lật lui nên mới vậy. Nếu hắn tỉnh rồi nhìn thấy bộ dạng này của bản thân, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc đi.
Bên ngoài rèm giường Bắc Chu lại lên tiếng lần nữa: "Đạm nhi"
Hạ Hầu Đạm mở mắt, dùng một tay ngồi dậy, lại bình tĩnh với lấy áo choàng đầu giường khoác vào: "Đến rồi đây"
Cố ý!
Dư Vãn Âm có chút đau đầu
Từ trước đến nay cô và Hạ Hầu Đạm là đồng minh tin cậy, tuy có chút thân mật nhưng khi chỉ có hai người thì hắn ta không bao giờ vượt quá giới hạn. Tình huống bây giờ là như thế nào?
Bạn bè đồng minh còn cùng nhau chia sẻ một chiếc gối à?
Dư Vãn Âm đặt vụ án này sang một bên, lấy lại tinh thần, chỉnh trang lại y phục, cũng bước khỏi giường: "Bắc thúc có bị thương không?"
Ẩn vệ đột nhiên dán tai vào cửa, thì thầm nói: 'Có người đến.'
Tất cả ẩn vệ trong gian phòng lập tức trở lại chỗ cũ với tốc độ chóng mặt, đưa tay ra sau lưng chỉ để lộ một đoạn dây thừng, giả vờ như vẫn đang bị trói.
Dư Vãn Âm nhíu mày hỏi: 'Còn hai người khi nãy trốn ra từ cửa sổ thì tính sao?'
Hạ Hầu Đạm còn chưa kịp đáp, thì cửa đã mở ra.
Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người đi vào không phải là những kẻ đã trói bọn họ, mà chỉ là một nam nhân trung niên trong tay cầm cây lau nhà và chổi, trên vai thì vắt cái khăn lau bàn, hóa ra là người hầu dọn dẹp.
Ông ta lướt nhìn qua bọn họ một cách không mấy quan tâm, sau đó nhìn xuống đất, thu dọn vỏ hạt dưa. Dường như không hề tò mò chút nào về lý do tại sao trong phòng lại có người bị trói.
Nhịp tim của Dư Vãn Âm vừa lắng xuống, lại bất ngờ đập lên thình thịch.
Cô cố gắng âm thầm kéo mép áo của Hạ Hầu Đạm và cố ra hiệu bằng ánh mắt: 'Là ông ta!'
Hạ Hầu Đạm: "?"
Dư Vãn Âm nháy nháy mắt: "Đó chính là Bắc Chu!"
Chỉ có những kẻ từng làm cu li như cô mới biết ai mới thật sự là người hậu kẻ hạ. Nam nhân quét dọn này có đôi mắt không phải là của một người làm công việc hầu hạ. Khoảnh khắc ông ta quay đầu đi, khi ông ta thu lại tầm nhìn, cô đã nhanh chóng bắt đuợc một tia sắc bén trong ánh mắt đó, thoáng lóe lên như một con sói cô độc.
Vậy nên Bắc Chu ẩn náu trong chốn thanh lâu hoa lệ này, thì ra là đóng vai một lão người hầu quét dọn?
Hạ Hầu Đạm có vẻ cũng đã đoán được một chút, do dự một hai giây, mới mở miệng: "Này.'
Lão người hầu không nhìn lên, chỉ loay hoay lau bàn.
Hạ Hầu Đạm lớn tiếng hơn:" Trông ngươi nhìn quen mặt lắm đấy.'
Lão người hầu dừng lại động tác và nhìn về phía Hạ Hầu Đạm.
Hạ Hầu Đạm tiếp tục nói: "Gặp nhau tức là có duyên số, nếu đã gặp rồi, chúng ta tại sao không thoải mái mà dùng dung nhan thật kết giao, phải không?"
Ngay khi lời nói kết thúc, biểu cảm của lão người hầu liền có chút thay đổi. Ông ta đứng lặng im, nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Đạm. Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung trong một thời gian ngắn. Cuối cùng ông lão đặt xuống khăn lau và từ từ đi đến gần Hạ Hầu Đạm.
Dư Văn Âm thấy lão ta phát ra sự đề phòng cao độ, mơ hồ còn có chút thù địch, cô vội vàng cố gắng để lộ ra một nụ cười thân thiện: "Đừng hiểu lầm, chúng ta đều là bằng hữu."
Cô nhấn nhấn vai Hạ Hầu Đạm. Hạ Hầu Đạm nhấc tay kéo xuống chiếc mặt nạ da người của mình: "Ta là.."
Ngay trong khoảnh khắc đó, đã xảy ra nhiều chuyện.
Theo động thái của Hạ Hầu Đạm, ông lão đột nhiên nhận ra hắn ta không hề bị trói buộc, ánh mắt lập tức phát ra hung quang.
Dư Vãn Âm còn đang ngạc nhiên với sự phản ứng khốc liệt này, bỗng thấy đối phương cầm trong tay một con dao sắc bén, thẳng thừng xông lên đâm về phía Hạ Hầu Đạm!
"Hoàng Thượng!" Dư Vãn Âm kêu lên.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn cũng đồng thời vang lên, cửa phòng vỡ nát.
Cô vươn tay đẩy Hạ Hầu Đạm sang một bên để tránh nhát dao, các ẩn vệ ở hai bên cũng ngay lập tức nhảy ra, che chắn trước người Hạ Hầu Đạm để bảo vệ.
Tuy nhiên, ngay trước mắt bọn họ, lão người hầu bỗng dưng ngã về phía bên cạnh, hình dạng kỳ quái như bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ nào đó quật ngã, toàn thân ông ta rơi xuống mặt đất, không còn bất cứ chuyển động nào.
Dư Văn Âm chưa kịp lấy lại bình tĩnh, hít thở dốc và nhìn xuống nền đất mới phát hiện ra trên cổ của lão người hầu cắm một con dao nhọn hoắt, đâm sâu vào, gần như xuyên qua hoàn toàn.
Các ẩn vệ vững chãi bảo vệ Hạ Hầu Đạm ở giữa, quay đầu nhìn về phía cửa phòng cảnh giác cao độ.
Trên cửa có một lỗ hổng lớn. Tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy rùng mình- con dao này thật sự là do ai đó phi tới từ bên ngoài cửa vào ư? Sau khi đập vỡ cửa gỗ, vẫn không giảm đi sức mạnh, chính xác bay thẳng về phía cổ lão người hầu, một đòn chí mạng!
Nhanh! Độc! Chuẩn!
Rốt cuộc phải là người như thế nào mới có cỗ lực lượng thâm sâu và man rợ như này!
Lúc này, cánh cửa phòng mới bị mở ra hoàn toàn. Người trong phòng và kẻ ngoài phòng đối mặt với nhau, bầu không khí như lắng đọng.
Ở bên ngoài đang đứng một người phụ nữ với thân hình mũm mĩm, mang trang phục kinh điển là của một vú bà thanh lâu, trên môi còn có một nốt ruồi gợi tình. Dung mạo cũng gọi là dễ nhìn.
Mọi người hơi hơi trố mắt: "..."
Nhưng kẻ ngoài cửa chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Đạm, run run nói: "Ngươi là.."
Khi cô ta mở lời, đột nhiên giọng nói trở thành giọng nói trầm thấp của một tên đàn ông.
Dư Văn Âm quay đầu nhìn sang, thấy Hạ Hầu Đạm đã sớm bỏ xuống mặt nạ da người, lộ ra dung nhan thật sự của hắn.
Cô bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ trong đầu, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào người trước cửa.
Vú Bà: "Đạm Nhi?"
Dư Vãn Âm: "Bắc Chu?"
Bắc Chu xua xua tay, lấy xuống nốt ruồi điêu trên mé môi, sau đó là một loạt âm thanh ' rạch.. tặc.. tặc..'phát ra từ xương khớp, chẳng mấy chốc mà thân hình của người trước mắt trở nên cao lớn hơn, hoàn toàn lộ diện ra là thân hình của một người đàn ông vạm vỡ cao to.
Dư Vãn Âm mặc dù từng đọc qua loại võ công vặn xương như này trong các cuốn tiểu thuyết, nhưng tại hiện trường chứng kiến trực tiếp bằng mắt thì cô vẫn không thoát khỏi kinh hồn. Cô bị kinh hãi đến nỗi bộ não cũng ngừng hoạt động, lắp bắp chỉ tay vào hắn ta: "Ngươi ngươi ngươi ngươi mới là Bắc Chu?"
Bắc Chu: "Đạm nhi, sao con biết ta trốn ở chỗ này?'
Dư Vãn Âm lại nhìn xuống người đang nằm trên đất:" Vậy người đó là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta? "
Bắc Chu:" Không đúng, làm sao con biết trên đời này có một người như ta? "
* * *
Một lát sau, mọi người cùng ngồi vây quanh bàn.
Hạ Hầu Đạm nói:" Trước hết nên trả lời câu hỏi của Bắc Thúc trước nhé. "Anh ta đúng là thông minh, vừa mới nhìn thấy công lực thâm hậu của Bắc Chu, một tiếng 'thúc' liền trôi chảy tuôn ra.
" Trẫm biết về Bắc Thúc là do trong lá thư cuối cùng của mẫu thân để cho trẫm đã từng đề cập đến thúc. "Hạ Hầu Đạm thuận lợi biên tập câu chuyện.
Bắc Chu mặt hiện ra vẻ nhớ nhung:" Trân Nhi đã viết gì về ta? "
Hạ Hầu Đạm im lặng.
Trong đầu Dư Vãn Âm lập tức nảy ra một bài văn cảm động tám trăm chữ, như chuyện mười năm bất phùng mộng mỗi ngày, như chuyện tương tư vọng cổ bất tương thân, như chuyện núi non thề uớc khó lãng quên.
Cô nhìn Hạ Hầu Đạm, cố ý truyền tải bằng tư tưởng, ít nhất là để anh ta hiểu được tinh thần.
Hạ Hầu Đạm gật đầu thuần thục.
Hạ Hầu Đạm nói:" Mẫu thân viết nếu trẫm gặp nguy hiểm, có thể tìm đến thúc. "
Dư Vãn Âm im lặng. Đây là lời nói của một người đàn ông thẳng tính đến chết! Sao không nói luôn" Bắc Chu, ngươi có công dụng tốt "đi!
Hốc mắt Bắc Chu đỏ lên:" Cô ấy vẫn nhớ đến ta. "
Dư Vãn Âm gần như trợn ngược mắt:"? "
Hạ Hầu Đạm:" Vì vậy từ khi lên ngôi, ta đã sai người đi khắp nơi tìm kiếm, mất nhiều năm nghe ngóng, gần đây mới mập mờ biết được dấu vết của Bắc Thúc, hôm nay đến đây để thử vận may. "Hắn ta thấy đã qua khỏi cửa ải này, liền nhanh chóng chuyển hướng sang vấn đề khác:" Bắc Thúc, người đang nằm trên sàn là ai? "
Bắc Chu nói:" Hắn ta là người dọn dẹp trong tòa nhà này đã được hai năm nay, thúc cũng chỉ vài ngày trước mới nghi ngờ đến hắn, vì từ căn phòng của hắn, ta đã tìm thấy vật này. "
Bắc Chu liền từ ống tay áo lấy ra một tập thư đưa cho Hạ Hầu Đạm.
Dư Vãn Âm ngó đến xem, chỉ thấy trang giấy viết đầy chữ viết nhỏ li ti, nhưng không phải chữ Hán, vòng vòng uốn uốn nhưng không biết là ngôn ngữ gì.
Bắc Chu:" Người này là gián điệp của nước Yên, nhiệm vụ của hắn là ám sát các vị quý tộc và lãnh đạo của nước ta, hòng kích động nội loạn và xáo trộn triều chính trong nước. Sau khi ta phát hiện ra thư tín bí mật của hắn, những ngày qua vẫn luôn lén theo dõi hắn. Hôm nay khi các người đến hỏi về khách quen, ta còn tưởng các người đến tìm hắn, liền muốn xét hỏi các ngươi.. cho tới khi hắn hạ sát ý, ta mới phát hiện ra không đúng, liền lập tức.. "
Hạ Hầu Đạm hiểu ra:" Vậy nên hắn muốn giết ta, cũng bởi vì lời nói của ta không rõ ràng, khiến hắn nghĩ rằng ta đến để vạch trần hắn? "
Dư Vãn Âm lúc này mới nhớ lại, trong bản gốc có một điệp viên đến từ một quốc gia lân cận xuất hiện, nhưng cuối cùng không thành công tạo nên sóng gió gì lớn, chỉ là hắn bị lợi dụng bởi sự dẫn dắt trong bóng tối của Đoan Vương, hắn đã ám sát một quan viên cũng khá quan trọng của phe Hoàn Thái Hậu, rốt cuộc chỉ là may áo cưới thay người ta. Sau khi bị bắt, hắn còn bị ngũ mã phân thân, tình cảnh chết rất bi thảm.
Bắc Chu:" Những năm qua, nước Yên rất không an phận, xem ra là nghèo đến đường cùng rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng, hôm nay giết được kẻ này, chưa chắc không xuất hiện thêm kẻ thứ hai thứ ba. "
Hạ Hầu Đạm:" May mà hôm nay có Bắc Thúc cứu mạng trẫm. Thực lòng mà nói, hiện tại trẫm thực sự đang gặp nguy hiểm ở trong cung, bị bao vây từ mọi phía.. "Anh ta lặng lẽ thở dài một cách thích hợp ám hiệu.
Bắc Chu ngay lập tức nói:" Thực ra sau khi trở về thành đô, ta đã sớm muốn bảo vệ con, nhưng lại sợ con không cần sự bảo vệ của ta. Bây giờ thì yên tâm đi, con của Trâm Nhi cũng là con của ta. "
Dư Vãn Âm:"? Đại thúc, lời nói của thúc cũng hơi nguy hiểm rồi đấy.
Bắc Chu hành động rất có ý chí hào hiệp của chốn giang hồ, nói là làm, ngay lập tức thu lại hình dáng của bà vú thanh lâu, dính lại nốt ruồi rồi đi ra khỏi phòng từ biệt người quen.
Trong thời gian lẩn trốn tại thanh lâu này, hắn ta cũng đã quan tâm và giúp đỡ che chở nhiều đến những nữ nhân mệnh khổ nơi đây, vì vậy có nhiều người quý mến hắn ta. Lúc này lại nói muốn rời đi, những cô gái xinh đẹp liền sướt mưới gọi "ma ma" và rơi nước mắt không nỡ để hắn rời khỏi.
Tiểu mỹ nhân vừa mới chuốc thuốc cho bọn người Hạ Hầu Đạm, có lẽ là tay chân thân cận của Bắc Chu, hoặc có lẽ còn có ý nghĩa như người bạn tâm giao tri kỷ, có chút oán hận, có chút năn nỉ, lệ tuôn rơi: "Ngươi định đi đâu, có thể mang ta đi cùng không?"
Bắc Chu nhăn mày chặt lại. Hắn ta phải vào cung bảo vệ Hạ Hầu Đạm, nhất định không thể đem người đi cùng.
Hạ Hầu Đạm nhanh chóng nói: "Trẫm về cung liền sai người đến chuộc bọn họ tự do và sẽ âm thầm đưa bọn họ rời đi an toàn."
Bắc Chu cảm động nói: "Ngươi thật giống Trân Nhi, nhân đức như cô ấy."
Mọi người liền nhanh chóng rời khỏi thanh lâu, Hạ Hầu Đạm đội lại mặt nạ da người, Bắc Chu thì rửa đi phấn son, mặc lại trang phục nam giới, lẫn vào trong hàng ẩn vệ. Nhìn qua, vẻ ngoài thật sự của hắn ta lại càng thêm vài phần hào hiệp, có chút phong thái của một anh hùng giang hồ.
Dữ Vãn Âm nịnh bợ: "Bắc thúc thật là anh tuất."
Bắc Chu hối tiếc nói: "Thật tiếc mà, thúc thật ra là thích làm phụ nữ hơn."
Dữ Vãn Âm: "..."
Ông ta vừa nãy có vẻ như đẫ nói một câu kinh thiên động địa phải không?
Dữ Vãn Âm không nhịn được lại nhìn thêm Bắc Chu một lần nữa.
Người này không phải là đưọc thiết lập bí mật có tình cảm với mẹ của Hạ Hầu Đạm hay sao? Lẽ nào là sau khi người tình vào cung, hắn ta bị tổn thương tình cảm sâu sắc, rồi sau đó đi phiêu bạt giang hồ, mong muốn tu luyện võ công, vung dao.. chém mất cái..
Dư Vãn Âm không khỏi rùng mình khi nghĩ đến mấy câu chuyện vớ vẩn đó. Cô chỉ là đang nghĩ lung tung trong đầu, nhưng Hạ Hầu Đạm lại trực tiếp hỏi ra: "Bắc thúc, nhân duyên của người với mẫu hậu ta là như thế nào, có thể kể cho ta nghe không?"
Bắc Chu: "Trân Nhi là người duy nhất trên thế gian hiểu ta. Chỉ có cô ấy chẳng bao giờ phớt lờ ta, luôn xem ta như người chị em thân thiết."
Hạ Hầu Đạm: "..."
Dữ Vãn Âm: "..."
Bắc Chu tiếp tục tung lời nói mang tính sát thương: "Chỉ tiếc thương cô ấy tuổi còn trẻ đã rời khỏi nhân thế, để lại ngươi một mình." hắn ta quay sang nhìn Hạ Hầu Đạm một cách âu yếm: "Dù Trân Nhi đã rời đi rồi, nhưng thúc sẽ làm mẫu hậu của ngươi."
Hạ Hầu Đạm: "..."
Hạ Hầu Đạm: "Cảm ơn thúc."
* * *
Đoàn người quay trở về cung điện, Bắc Chu hơi ngạc nhiên: "Để ta ở cung của quý phi?"
Hạ Hầu Đạm: "Đúng vậy, bên cạnh trẫm chỉ sợ còn có nhiều người theo dõi, mà cung quý phi lại ít người, thuận tiện cho việc nói chuyện bàn bạc sau này."
Bắc Chu theo sau họ, một đường cẩn thận quan sát xung quanh cung Quý Phi được bố trí với nhiều ẩn vệ có võ công thâm hậu, cười nói: "Không ngờ những lời đồn thổi ở nhân gian cũng có khi đúng."
Dư Vãn Âm: "Ửm?"
Bắc Chu nhìn cô một cách kỹ lưỡng: "Đạm Nhi thực sự đem phi tần này đặt trong tâm can."
Dư Vãn Âm: "..."
Thúc hiểu lầm rồi, anh ta chỉ là cần bảo vệ những kí ức có trong đầu cô mà thôi.
Chờ đã, danh xưng yêu phi của cô đã lan rộng đến đâu vậy? Có phải do cô thăng chức quá nhanh hay không?
Dư Vãn Âm cười gượng gạo cúi đầu trốn sau lưng Hạ Hầu Đạm, giả vờ nhút nhát xấu hổ.
Nhưng không ngờ Hạ Hầu Đạm còn nhập vai sâu hơn cả cô, quay lại và nắm lấy tay cô, chân thành nói với Bắc Chu: "Bắc thúc nếu đã nhận ra rồi, thì chúng ta không cần giấu giếm nữa. Xin Bắc thúc hãy đối xử với cô ấy như đối xử với trẫm. Nhất định phải bảo vệ cô ấy an toàn."
Dữ Vãn Âm: "?" Không cần phải diễn đến mức này chứ?
Bắc Chu nhìn trái nhìn phải, lộ ra nụ cười của một bà dì: "Yên tâm đi."
Dư Vãn Âm cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ này vẫn chưa tan biến hoàn toàn cho đến khi đêm xuống.
Bắc Chu chuẩn bị đi đến Vệ phủ để lấy cuốn sổ bí mật. Hạ Hầu Đạm hỏi hắn ta có cần sự giúp đỡ không, Bắc Chu lắc đầu: "Đem thêm nhiều người đi cũng chỉ kéo chân mà thôi. Không cần đợi ta, các ngươi cứ yên tâm ngủ đi."
Câu nói này cuối cùng cũng có chút phù hợp với thân phận của một thế lâm cao thủ.
Vì thế, trong hang Động Bàn Tiền, tổ hợp hay người chỉ có thể ngồi canh trong Phòng ngủ của quý phi chờ đợi tin tức. Sau khi ăn xong bữa tối bên ánh nến, lại chén tiếp bữa khuya dưới ánh nến, Bắc Chu vẫn chưa quay trở về.
Dư Vãn Âm ngồi không yên, còn Hạ Hầu Đạm lại rất bình tĩnh ngồi nhâm nhi rượu ngon: "Ở Vệ phủ, chắc chắn có nhiều thế lực chú ý, phải chờ đến lúc mọi người lơ là cảnh giác nhất thì mới có thể tiến vào, chắc chắn khi đó đã là đêm khuya."
Dư Vãn Âm: "Đạo lý này ta đều hiểu. Chỉ là từ khi chúng ta xuyên đến đây, đã có rất nhiều tình tiết thay đổi, trong lòng ta vãn không được bình yên."
Hứa Dao trong nguyên tác đaz không chết, Bắc Chu cũng sẽ sống rất lâu, nhưng ai có thể chắc chắn được?
Hạ Hầu Đạm: "Yên tâm đi. Cùng lắm thì cũng chỉ là cái chết."
Dư Vãn Âm giật giật mé môi: ".. Thật cảm ơn anh, thực sự ta cảm thấy được an ủi lắm lắm."
Hạ Hầu Đạm cúi đầu cười khúc khích. Hắn ta đã có chút say, màu da trên khuôn mặt cũng đã trở nên hồng hào hơn, không còn trắng bệch như mọi ngày nữa. Dư Vãn Âm nhìn anh ta vài giây, cảm giác kỳ quái lại trỗi dậy trong lòng cô.
Dưới ánh đèn, nhìn người đẹp, dù chỉ có ba phần đẹp cũng sẽ bị nhìn thành mười phần đẹp, huống chi người vốn được tác giả mê trai ban cho vẻ đẹp tựa yêu tinh đội lốt da người, bây giờ nhìn thấy gương mặt đó, cảm giác hắn ta như sắp thăng thành tiên nhân rồi.
Có lẽ là vì đã uống chút rượu, có thể là vì cảm giác ấm áp lạ lùng, hoặc có thể là vì phản ứng thái quá của Bắc Chu vào lúc chiều.
Cô bỗng cảm thấy Hạ Hầu Đạm thật sự là quá đẹp trai đi.
Dư Vãn Âm không phải là không hiểu về những thứ mỹ nghệ, mà là không dám hiểu. Đối diện với sự sống còn, đẹp và xấu đều có thể bỏ qua.
Ví dụ như Đoan Vương, ai có thể nói anh ta không đẹp trai? Nhưng Dư Vãn Âm chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta, như nhìn thấy nấm độc rực rỡ, chỉ muốn chạy thật xa.
Kỳ lạ là, đối diện với khuôn mặt của nhân vật phản diện này, sự cảnh giác như loài động vật ăn cỏ của cô dường như càng ngày càng yếu đi, gần như không thể duy trì bằng bản năng nữa.
Không được! Bị sa đà vào lưới tình là điều cấm kị! Trong câu chuyện này, những kẻ não ngắn đều phải chết sớm!
Dư Vãn Âm lắc lắc đầu. Hạ Hầu Đạm dù đã hơi say mèm nhưng hắn như là có thể nghe thấy tiếng lòng cô, đôi mắt đen nhánh quét qua.
Dư Vãn Âm vội vàng quay đi, không dám nhìn anh ta.
Hạ Hầu Đạm nháy nháy mắt, trong lòng cảm thấy thú vị, chống chống cằm hỏi: "Ái phi, có phải đang lén nhìn trẫm hay không?"
Dư Vãn Âm lập tức đứng bật dậy: "Ta đi rửa mặt rồi ngủ thôi."
Hạ Hầu Đạm vẫn đỡ cằm: "Cùng đi tắm được không? Ái phi còn có thể nhìn thấy nhiều hơn đó."
Dư Vãn Âm đang đi thì đứng sững lại, run rẩy quay đầu nhìn hắn, biểu cảm không thành lời.
Hạ Hầu Đạm cười ngoác miệng, vẫy vẫy tay: "Đi đi, mau đi đi."
Chờ Dư Vãn Âm biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Hầu Đạm vẫn đơn độc ngồi yên tại chỗ.
Hắn vẫn cầm cốc rượu nhỏ nhâm nhi uống, chỉ là nụ cười còn vương trên môi hắn ta đang từ từ tan biến. Thiếu người cùng bầu bạn thưởng rượu, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên vắng vẻ, tràn ra cảm giác lạnh lẽo.
Một hình bóng lặng lẽ đi tới gần hắn ta, cung kính quỳ gối phía sau lưng.
Hạ Hầu Đạm không quay đầu, nhẹ nhàng đặt xuống ly rượu: "Bạch tiên sinh có tin tức rồi?"
Nam nhân trong bóng tối dâng lên một lá thư: "Xin cho Hoàng thượng ngự mục."
Nếu Dư Vãn Âm có mặt ở đây, cô sẽ phát hiện ra người này không nằm trong danh sách hộ vệ đã được họ xác nhận cùng nhau, đây là một khuôn mặt xa lạ chưa từng xuất hiện.
Hạ Hầu Đạm đón lấy, rồi lấy ra vài viên thuốc trong phong thư. Hắn ngưng lại một lúc, tiếp tục lấy ra tờ giấy đi kèm và đọc lướt nhanh, lộ ra vẻ mặt không quá nhẫn nại: "Hắn ta vẫn chưa từ bỏ à?"
Hắc y nam tử không nói gì.
Hạ Hầu Đạm đặt tờ giấy hơ trên ngọn nến để nó cháy thành tro, rồi đổ một ly trà và nuốt xuống một viên thuốc. Sau đó mới ra lệnh: "Bảo hắn hiện tại trong cung tình hình vẫn bình thường, tiếp tục hành động."
Dư Vãn Âm đi ra từ phòng tắm, lau khô tóc, tự mình lên giườn trứicg. Gối và chăn màn trên giường đã được cải tiến lại theo tiêu chuẩn hiện đại, giờ thì gối không còn cứng nữa, chăn màn cũng không lạnh nữa, chất lượng cuộc sống rõ ràng đã được cải thiện.
Trong lúc Hạ Hầu Đạm đi tắm, cô vẫn nằm yên trên giường nhưng tự nhiên lại cảm thấy hơi căng thẳng một chút. Không ngờ rằng, Hạ Hầu Đạm chỉ là nói trêu linh tinh mà thôi, cuối cùng vẫn quy quy củ củ nằm yên trong phần giường của hắn.
Sau khi sắp xếp lại hệ thống an ninh, thay đổi các hộ vệ thân cận, Dư Vãn Âm cảm thấy yên tâm hơn nhiều, chất lượng giấc ngủ gần đây rất tốt. Chỉ có mỗi đêm nay, vì lo lắng cho Bắc Chu mà cô xoay sở một hồi vẫn không thể ngủ được.
Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cô quay sang phát hiện ra rằng Hạ Hầu Đạm cũng không ngủ mà đang nhìn vào rèm giường.
Dư Vãn Âm do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Anh cũng không ngủ được sao?"
Hạ Hầu Đạm nhắm mắt lại, hơi thở có phần nặng nề, mập mờ nói một câu gì đó, nghe như là "biết ngay là không có tác dụng gì mà".
"Tác dụng gì vậy?" Dư Vãn Âm nghi ngờ hỏi lại: "Anh có chuyện gì không?"
Hạ Hầu Đạm thở dài một hơi: "Đau đầu."
"Nặng thế sao?" Dư Vãn Âm lại do dự một lúc, lại gần anh một chút: "Tôi xoa giúp anh nhé?"
Quan tâm đến đồng minh là chuyện bình thường, cô tự nhủ.
Hạ Hầu Đạm không từ chối. Nhưng khi đầu ngón tay của Dư Vãn Âm chạm vào vùng thái dương, thì toàn bộ cơ thể hắn bỗng trở nên căng cứng. Dư Vãn Âm ngay cả trong bóng tối cũng cảm nhận được sự căng cơ của hắn.
"Sao thế? Ta xoa nhẹ nhàng hơn nhé?"
".. ừ"
Cô chưa từng học qua cách massage, chỉ có thể nhẹ nhàng vẽ vòng tròn: "Không biết có thể coi là an ủi hay không nhưng cơn đau đầu của anh chỉ là một bệnh nan y, cuối cùng thì anh cũng không chết vì đau đầu - ít nhất trước khi bị ám sát, sẽ không chết vì đau đầu đâu."
Hạ Hầu Đạm dần dần thả lỏng cơ thể căng cứng, lời nói mang chút chế nhạo: "Vậy thật là an lòng."
"Hây, đừng như vậy chứ." Dư Vãn Âm không tính đôi co với bệnh nhân, khi cô bị chuột rút thì cô cũng nóng nảy như ấm nước sôi: "Lần tới để Bắc Chu kiểm tra giúp anh, xem xem có phải là u não hay là bị đầu độc. Bắc Chu dù sao cũng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, nói không chừng lại quen biết một vài danh y ở ẩn nào đó."
Dư Vãn Âm nhỏ giọng hỏi: "Thực ra anh sợ chết phải không?"
Đầu ngón tay của cô mềm mại xoa bóp, phản phất vẫn còn hơi ấm từ trong chăn.
Hạ Hầu Đạm nhếch mép môi: "Khó nói."
Dư Vãn Âm cho rằng anh ta ngại thừa nhận: "Không sao, ta cũng sợ chết. Nhưng anh là tổng giám đốc mà, cần phải điều chỉnh lại tinh thần, phải tìm thêm động lực. Lần này dù Bắc Chu không lấy lại cuốn sổ được, thì chúng ta vẫn có thể tái chiến.."
"Cô yên tâm đi." Hạ Hầu Đạm ngắt lại mấy lời cổ vũ của cô: "Miễn là cô vẫn chưa muốn từ bỏ, ta cũng sẽ không."
Dư Vãn Âm nhìn vào không gian môi chép chép.
Là do cô quá nhạy cảm, hay câu nói này vốn thực sự có chút ám muội?
Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Hạ Hầu Đạm liền bổ sung thêm: "Dù sao, sau này còn phải nhờ Dư tỷ tỷ dẫn lối cho ta trải nghiệm thăng trầm cuộc sống."
Dư Vãn Âm an lòng: "Đúng vậy."
Hạ Hầu Đạm dần thả lỏng cơ thể, tiếng thở cũng dần dần nhẹ nhàng hơn. Dư Vãn Âm thấy anh ta đã ngủ thiếp đi, cơn buồn ngủ cũng bất ngờ ập đến, ngón tay xoa bóp càng ngày càng chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.
Khi cô đã ngủ sâu, Hạ Hầu Đạm lại từ từ mở mắt nhìn vào cô.
* * *
Dư Vãn Âm không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng chợt tỉnh dậy, xung quanh có chút ánh sáng tờ mờ, nhưng có vẻ vẫn chưa đến thời điểm bình minh.
Bên ngoài rèm giường có người thì thầm: "Đừng ngủ nữa, sách đã về đến rồi."
Bắc Chu đã trở về!
Dư Vãn Âm bật dậy như con cá, đột nhiên thấy có điều gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại. Phần trên cơ thể của Hạ Hầu Đạm đã vượt qua đường ngăn cách, thậm chí còn đang chiếm lấy phân nửa chiếc gối của cô.
Dư Vãn Âm: "..."
Như này chắc không phải là hắn cố ý, chỉ có thể là do hắn ta khi ngủ thì không ngoan, lật tới lật lui nên mới vậy. Nếu hắn tỉnh rồi nhìn thấy bộ dạng này của bản thân, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc đi.
Bên ngoài rèm giường Bắc Chu lại lên tiếng lần nữa: "Đạm nhi"
Hạ Hầu Đạm mở mắt, dùng một tay ngồi dậy, lại bình tĩnh với lấy áo choàng đầu giường khoác vào: "Đến rồi đây"
Cố ý!
Dư Vãn Âm có chút đau đầu
Từ trước đến nay cô và Hạ Hầu Đạm là đồng minh tin cậy, tuy có chút thân mật nhưng khi chỉ có hai người thì hắn ta không bao giờ vượt quá giới hạn. Tình huống bây giờ là như thế nào?
Bạn bè đồng minh còn cùng nhau chia sẻ một chiếc gối à?
Dư Vãn Âm đặt vụ án này sang một bên, lấy lại tinh thần, chỉnh trang lại y phục, cũng bước khỏi giường: "Bắc thúc có bị thương không?"
==>> Đăng Ký <<== Và [COLOR=rgb(179, 0, 0) ]theo dõi Truỵên[/COLOR] để xem chương mới nhanh nhất.
Truỵên chỉ đăng độc quyền trên diễn đàn [COLOR=rgb(255, 0, 0) ]VNO[/COLOR]
Chỉnh sửa cuối: