"NgIu" Ngốc Tác giả: Vũ Nguyễn Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh - Tuần Mười Ba + Mười Bốn Chủ đề: Tình Đầu Thể loại: Truyện ngắn "Sao em ngốc thế?" Anh nhìn cậu, người đang ngồi bệt dưới nền đất. Gương mặt lấm lem bùn đất, còn đôi mắt thì hãy còn vương nước mắt. Anh đưa tay đỡ cậu đứng dậy, rồi còn giúp cậu lau sạch gương mặt. Gò má phúng phính cùng ánh mắt long lanh của cậu khiến anh thích thú nhìn mãi. "Từ nay, em ngã ở đâu thì mình đứng lên tại đó, phải mạnh mẽ lên! Em mà khóc sẽ không ai giúp, mà còn bị trêu nữa đó!" "Vậy sao anh không cười em!" "Tại vì anh thích em.." "Hả? Là sao?" Cậu nhóc nhỏ đứng trước mặt anh nghiêng đầu, tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Anh cười trừ, lắc đầu, rồi cùng cậu trở về lớp. Anh luôn là người thích ngồi dưới mái hiên của thư viện trường, mỗi ngày nghiền ngẫm bài học trước khi giờ ra chơi kết thúc. Nhiệm vụ kèm theo sở thích ấy của anh chính là dõi mắt theo cậu, nhóc con học lớp bên cạnh. Hai đứa đều cùng chung một khối, nhưng lớp khác nhau, anh lớn hơn vài tháng tuổi và cao hơn cả một cái đầu. Tuy rằng không hiểu lí do vì sao bản thân luôn để tâm đến cậu, nhưng anh luôn sẵn lòng tiến đến giúp đỡ cậu dù có là bất cứ chuyện gì. ------ "Sao em lại ngốc thế?" "Anh đừng nói thế! Em chỉ chậm tiêu một chút thôi!" "Anh giảng bài này và cách làm này lần thứ mười trong tuần rồi đó.." Cậu gãi đầu nhìn anh và cười ngượng ngùng. Tuy rằng anh tự tin vào kiến thức của mình, nhưng với cậu thì anh thực sự bó tay. Kiến thức ngày càng nhiều, độ khó cũng vì thế mà tăng cao theo. Anh cũng rất chịu khó dành thời gian cho cậu, bày biện đủ thứ và chỉ dạy đủ thứ mà anh biết. Nhưng ít ra thì vào buổi thi cuối kì, anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu có thể hoàn thành tốt bài làm của mình. Kết quả năm ấy của cậu cũng được nâng lên đáng kể. "Có anh bên cạnh đúng thật là may mắn với em!" Cậu quay sang nhìn anh. Cả hai đã học chung lớp và ngồi cùng bàn với nhau suốt những năm cấp hai. Anh cũng không hiểu vì sao, nhưng mối liên kết của cả hai dần trở nên bền chặt hơn bao giờ hết! ------ "Sao em vẫn ngốc thế?" "Em không có!" "Mấy đứa đó đang lừa em đó!" Cậu giờ mới biết mình đã bị mấy đứa bạn lớp bên cạnh lấy đi hết số tiền dành dụm. Anh nghiến răng, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh. Anh quyết định sẽ sang lớp bên để tìm bọn chúng và lấy lại số tiền đó cho cậu. Cậu dù cho có níu tay anh thì cũng chẳng được. Anh trở về với vài vết xước trên tay, cùng số tiền của cậu. Đôi mắt cậu lại cay xè. Anh dúi số tiền vào tay cậu. "Lần sau muốn đưa gì cho người khác thì phải nói cho anh biết! Nhớ chưa? Mình phải đòi lại những gì là của mình chứ!" Cậu gật đầu lia lịa. Đôi tay thì cẩn thận dán những miếng băng keo cá nhân giúp anh. Không thấy đau đớn, anh lại còn mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng của cậu. ------ "Em đừng ngốc như thế! Điểm số thì vẫn còn có thể cải thiện mà.. Đừng làm trò gì ngu ngốc đó!" "Em xin lỗi.." Anh kịp thời nắm lấy đôi tay cậu, trước khi cậu hoàn toàn mất thăng bằng và rơi xuống. Trái tim anh dường như hẫng đi một nhịp. Điều tuyệt vời nhất là anh đã kịp thời nhận ra sự mất tích của cậu, và còn biết được nơi cậu sẽ đến. Mỗi khi có chuyện buồn, cậu lại thường đến nơi đây. Kết quả cuối kì của cậu lại có dấu hiệu không mấy khả quan. Gia đình cậu chì chiết và nói những lời khó nghe. May mắn là anh vẫn kịp giữ chặt được cậu, không để cho màn đêm sâu thẳm kia nuốt chửng cậu đi. "Em đừng hành động dại dột như thế có được không?" "Nhưng mà em.. Thật vô dụng.." "Không sao, anh sẽ giúp em.. Vẫn còn kì thi quan trọng phía trước nữa đó.. Đừng từ bỏ nhanh như vậy!" Cậu vẫn thế, vẫn luôn khiến anh lo lắng. Cậu còn nghĩ nếu mình biến mất, anh sẽ nhẹ đi những lắng lo. Nhưng anh thì trái ngược, lại muốn được cạnh bên cậu mãi thôi! Kì thi tuyển sinh quốc gia năm đó, cả hai đã dành nhiều đêm liền trong thư viện thành phố. Giải đề, ôn bài, thậm chí là còn soạn thêm đề cương. Cuối cùng thì cả hai cũng vượt qua thành công, cùng nhau bước tiếp một trang mới với nhau! ------ "Người ta thích em đó! Em không nói gì à?" "À thì.. Em nói em sẽ suy nghĩ thêm.." "Sao em lại ngốc thế? Cứ nói là em.." "Em làm sao?" Cậu nhóc năm nào mà anh nói thích, bây giờ đã có người tỏ tình. Tuy vậy, cậu ấy vẫn ngốc và không hề đáp lời. Anh muốn nói rằng cậu đã có anh rồi, nhưng lại chưa đủ can đảm nói ra. Anh không muốn cậu đón nhận điều này ngay bây giờ. Một thứ cảm giác ghen tuông lạ lẫm trỗi dậy trong lòng anh. Đương nhiên là anh không ép buộc cậu nói gì. Nhưng một ngày đẹp trời, cậu lại tỉ tê với anh. "Em từ chối rồi.. Em thấy mình không hợp với cậu ấy!" Bỗng dưng trong lòng anh lại nhẹ nhõm đến lạ kì. Cậu vẫn mỉm cười ngây ngô. Anh quay sang, muốn nắm lấy đôi tay cậu nhưng lại vội vàng từ bỏ điều đó. ------ "Mà nè.. Anh đã thích ai đó chưa?" "Hả? Sao em hỏi vậy?" "Ừ thì.. Em thấy anh cũng khá nổi trong trường đó.. Có vài người còn hỏi em với anh có phải là người yêu của nhau không đó!" "Anh có chứ!" Anh nhìn cậu, rồi lại ngước mắt nhìn lên trời xanh. Cả hai ngồi ở sân thượng khu chung cư cũ, khu căn cứ bí mật của cả hai. Nơi này đã chứng kiến từng bước tiến triển tình cảm trong anh. Cái ngày cứu cậu khỏi điều tồi tệ, anh biết mình không dối lòng được nữa. Anh biết lời nói của thời thơ bé ấy đã thành sự thật. "Anh thích em.. Em có biết điều đó không? Anh đã luôn làm đúng như lời nói năm nào.. Anh muốn được bên em và đồng hành cùng em!" "Em nghĩ mình hiểu mà.. Em không biết nói gì ngoài cảm ơn anh thật nhiều.. Người đã luôn kề cạnh với em, giúp em trưởng thành và đi qua rất nhiều khó khăn.." Cậu len lén nắm lấy đôi tay anh. Gương mặt của cậu đỏ bừng hết lên. Anh thấy thế liền phá lên cười. "Sao chuyện này em lại thông minh đột xuất thế?" "Thì có lẽ là vì em cũng đã thích anh rồi.. Có ai mà không rung động trước một người tốt như anh chứ?" Phải! Đúng vậy! Cậu nhóc dễ thương năm nào giờ đã trở thành người mà anh muốn yêu thương và chở che hết c ả phần đời còn lại. Cả hai vẫn sẽ cần có nhau cho đoạn đường sắp tới. "Anh thương em, người yêu ngốc!"
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi 13-14, dù chưa đạt giải trong lần này, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: "Nhan đề bài viết gây tò mò và tôi nghĩ bạn sẽ lý giải trong truyện. Tuy nhiên, bạn không nói gì cả nên tôi thấy việc làm nổi bật nhan đề thế nó bỗng trở nên vô nghĩa. NgIu ngốc: 1. Nghĩa là Người yêu ngốc? 2. Ngu ngốc? 3. Tên người, cụ thể là tên NgIu? => Bạn thấy không, đặt tên nhan đề thì nó phải có ý nghĩa với bài viết. Thông qua câu chuyện để giải thích nó. Ví dụ truyện Vợ nhặt: Thân phận con người bị rẻ rúng như cái rơm, cái rác, có thể nhặt ở bất kì đâu, bất kì lúc nào. Nhưng vợ lại là sự trân trọng. Người vợ có vị trí trung tâm xây dựng tổ ấm. Người ta hỏi vợ, cưới vợ, còn ở đây Tràng nhặt vợ. Đó thực chất là sự khốn cùng của hoàn cảnh. Như tôi nhận định, NgIu ngốc ở đây sẽ xảy ra hai lý do. Một là bạn viết tắt: Người yêu ngốc => NgIu ngốc. Hai là bạn cố tình viết sai chính tả để cho dễ thương, ấn tượng. Kiểu giới trẻ giờ hay bảo: Xì trét, dễ xì thương, tềnh iu.. Vậy nên chốt lại là: Trong truyện không có giải thích hay đề cập tới cái nhan đề thì bạn hãy viết cho đúng từ bạn nhé. Nếu không giải thích thì thay vì thấy thú vị như lúc đầu, độc giả khó tính sẽ cảm thấy bạn khá hời hợt trong ngôn ngữ khi xem xong hết truyện nha. Nội dung truyện nhẹ nhàng, dễ thương. Nhưng mà nhẹ quá thì nó lại đâm ra nhạt nhòa. Nếu bạn thích nhẹ nhàng, bạn cần viết tình cảm thêm vào, sử dụng ngôn từ nhiều vào, câu văn gợi hình gợi cảm vào thì bài viết mới lôi cuốn và sinh động bạn nhé. Chúc bạn mau tiến bộ^^" Giám khảo 2: Câu chuyện khá dễ thương, đọc cảm thấy khá "ngọt", hình tượng hai nhân vật chính cũng thú vị, tính cách trái ngược lại thu hút lần nhau. Tình cảm của họ chín muồi và lật sang trang mới một cách tự nhiên, không cần "chất xúc tác" cực mạnh. Tôi cho rằng tình tiết cậu bạn nhỏ định làm việc ngốc từ bỏ sinh mệnh của chính mình xuất hiện có phần đột ngột và nó được giải quyết một cách nhanh chóng chưa được thuyết phục lắm. Tình tiết này cũng không mấy hài hòa với mạch truyện nhẹ nhàng xuyên suốt câu chuyện. Nếu ý định của tác giả là để thúc đẩy cốt truyện, gia tăng mức độ khúc chiết gập ghềnh cho chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ thì phần sau của câu chuyện lại không thấy có tình tiết nào móc nối trực tiếp với nó. Giám khảo 3: Nội dung truyện này mình phải đọc đi đọc lại mới hiểu bạn đang viết điều gì, nhưng thay vì bạn dùng dấu gạch để phân cách thì hãy dùng chữ như: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thi đại học rồi đại học, đi làm.. đại loại như vây, để người đọc dễ hình dung hơn. Thân!