Ngôn Tình Lão Bà Đại Nhân, Ta Bắt Được Em Rồi! - Vu Kim Ngan

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Vu kim ngan, 15 Tháng năm 2023.

  1. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngà nhìn anh, ý muốn anh nói gì đó đỡ cho cô. Sự nhiệt tình quá mức của Cố gia khiến cô mất đi tự nhiên. Ấy vậy mà anh chẳng có động thái gì, chỉ ngồi bón cơm cho Nhiên.

    Thấy cô nhìn chằm chằm, Lăng Thần mới hỏi.

    "Không hợp khẩu vị à?"

    Tố Ngà lắc đầu, vội cầm đũa gắp vài miếng bỏ miệng để mọi người không nghĩ cô kén ăn. Tố Nhiên ghé tai anh thủ thỉ.

    "Mami con ngại, chú giúp người đi."

    À, ra là ngại. Anh phì cười nói nhỏ với cô.

    "Không béo được đâu. Ăn nhiều vào không người ta lại nghĩ Cố Lăng Thần tôi ngược đãi vợ con."

    Cô đỏ mặt, vợ con gì? Còn chưa cưới nữa. Thấy đôi vợ chồng son đang thủ thỉ với nhau, bà nội còn tưởng bọn họ yêu thương nhau lắm, mới vui vẻ hỏi.

    "Thế mấy đứa định khi nào cưới? Chắt ta cũng lớn vậy rồi."

    Ngà định trả lời thì bị anh cướp lời nói trước.

    "Tuần sau đính hôn, còn cưới phải hỏi cháu dâu bà."

    Tố Ngà giật mình, sao không trả lời luôn đi còn đùn đẩy cho tôi?

    Cô gượng gạo đáp.

    "Chắc bọn con tháng sau mới cử hành hôn lễ."

    Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ ngoài dự tính. Tối đó, cô cùng con trai ngủ ở phòng lớn nhất. Còn anh ngồi trong phòng làm việc uống rượu với bố. Bên cạnh còn có mẹ và bà, anh kể về hoàn cảnh của cô. Sau khi nghe xong, họ không những không chê bai mà ngược lại còn cảm thấy phẫn nộ thay Ngà. Cố Bắc Diên đập bàn bất mãn.

    "Lý nào lại có loại cha mẹ như thế?"

    Mẹ anh thở dài xót xa.

    "Con dâu chịu ấm ức nhiều rồi."

    Bà nội nghe vậy cũng quay qua cầm gậy đánh vào chân anh khiến anh giật mình.

    "Con đấy, lo yêu thương con bé nhiều vào. Bà mà biết con làm tổn thương cháu dâu, bà đánh chết."

    Lăng Thần không nói gì, cầm ly rượu lên một hơi uống sạch. Sau đó đứng dậy đi ra cửa.

    "Con về phòng ngủ đây."

    Anh đến cửa phòng, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, tránh gây tiếng động làm mẹ con Tố Ngà tỉnh giấc rồi đi thẳng đến tủ đồ, tìm bộ đồ sạch sau đó bước vào phòng tắm.

    Tắm rửa xong xuôi, anh đi ra lấy khăn lau khô đầu, không dám dùng máy sấy sợ đánh thức hai người họ. Điện thoại bỗng reo lên, cái tên Lưu Viễn hiện trên màn hình, Lăng Thần cầm lên bấm nghe. Bên kia liền nói.

    "Cố tổng, theo chỉ thị của ngài, tôi đã cho người đi bắt kẻ đứng sau vụ bắt cóc tiểu thiếu gia rồi ạ."

    "Đang đâu?" Khi anh nghe đến chuyện này, khí tức trở nên nặng nề.

    Lưu Viễn trả lời.

    "Đã đưa vào trại tạm giam DEADLY Place, đợi ngài tới thôi ạ."

    Anh cúp máy, khoác nhanh chiếc áo vest rồi lấy chìa khóa ra nhà xe, sau đó phóng xe đi mất.

    Tại một nhà giam lớn chuyên để bắt giữ những tù nhân được xếp vào danh sách nguy hiểm hoặc đặc biệt nguy hiểm. Trong một căn phòng tối tăm, có hai đến ba người cai ngục trên tay cầm dùi cui, giữa phòng là một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt hằn lên vết bầm tím do bị tác động vật lý, khoé môi vẫn còn vương lại ít máu tươi. Hai tay hắn bị xích vào cây cột sắt, cả người bị trói đứng ngật ngưỡng sống dở chết dở. Bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa, kèm theo tiếng bước chân tiến gần tới buồng giam.

    Tên quản lí cai ngục vừa thấy liền cúi người cung kính chào.

    "Ông chủ, bên này."

    Lăng Thần miệng ngậm điếu thuốc, tay đúc túi quần, đằng sau còn có mấy tên vệ sĩ đi theo. Anh bước nhanh đến phòng giam, cai ngục mang ghế lại cho anh ngồi. Y ngồi xuống trước mặt người kia, không nóng không lạnh, rít một hơi thuốc rồi liếc nhìn đối phương với ánh mắt sắc lạnh.

    "Mày là Triệu Vũ?"

    Đối phương không đáp lại, thấy nhắc đến tên liền trừng mắt lườm anh đầy căm phẫn. Thấy vậy, Lăng Thần bình thản rít thêm một hơi thuốc rồi chậm rãi đứng dậy, tay cầm điếu thuốc lá còn đang cháy dở dí mạnh vào mặt đối phương khiến hắn bị bỏng lập tức nhăn mặt kêu lên.

    "..."

    "Biết đau? Vậy mà dám động đến vợ con tao?"

    Anh chau mày, khuôn mặt bấy giờ mới lộ ra vẻ tức giận. Một tay bóp chặt cằm đối phương.

    "Nhìn tao đây này."

    Triệu Vũ bị khống chế, không thể kháng cự. Hắn cười khẩy, thì thào nói.

    "Cố tổng thật biết đùa, tôi nào dám động chạm đến vợ con ngài. Có phải nhầm lẫn gì rồi không?"

    Lăng Thần nghe vậy, khoé môi nhếch lên rồi thẳng tay đấm vào bụng đối phương một cái thật mạnh, khiến y co giật vì đau. Anh lấy ra một tấm ảnh có chụp Tố Ngà với con trai cô, đưa ra trước mặt hắn. Gằn giọng hỏi.

    "Chẳng nhẽ mày lại không biết cô ấy?"

    Vừa nhìn thấy ảnh, hắn lập tức nhận ra ngay. Sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang u ám.

    Cô ta vậy mà.. lại là người của Cố Lăng Thần?

    "Xem ra mày nhận ra rồi."

    Anh lấy lại bình tĩnh quay trở về ghế ngồi, rút điếu thuốc mới ra châm lên hút. Thở một hơi khói, anh lại tiếp.

    "Thế lực của mày cũng không nhỏ, nhưng đối với tao lại chẳng là gì. Nếu không phải vì mày động vào thứ không nên động, tao cũng chẳng cất công lôi mày từ bên Mĩ về đây."


    Anh vẫy tay ra hiệu cho cai ngục, họ hiểu ý gật đầu đi lấy roi gai, hai người đứng hai bên thay nhau quất liên tiếp vào người Triệu Vũ. Không hiểu sao, khi thấy mẹ con Ngà bị bắt nạt, anh lại không kiềm lòng được mà muốn lôi kẻ đó ra dày vò đến chết. Hắn ta đau đớn, gào lên thật thảm thiết, hẳn là từ nhỏ hắn đã sống trong sự sung sướng. Chút đau đớn này vẫn là không chịu được.

    Tiếp tục mấy ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Đến ngày tổ chức lễ đính hôn, cô diện lên mình chiếc đầm mà chính anh đã mua cho cô. "Bích Ngọc Nhân Ngư" do anh đề nghị cô phải mặc nó. Ngà cũng không ngờ rằng, bản thân vậy mà thật sự có ngày mặc bộ đồ đắt tiền này trên người. Tiệc đính hôn được tổ chức long trọng, khách khứa đông đúc, đâu đâu cũng đều là những kẻ có máu mặt được mời tới. Cô khoác tay anh đứng ở trung tâm buổi tiệc, nhìn anh hôm nay cũng thực phong độ. Lão gia gia bước ra cười nói.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2024
  2. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hôm nay là buổi lễ đính hôn của cháu trai Cố gia ta. Mọi người ăn uống tự nhiên, hoan hỉ chúc phúc cho hai đứa trẻ."

    Cả dinh thự rộn rã tiếng vỗ tay. Lăng Thần vẫn đứng đấy, đứng bên cạnh Tố Ngà. Một tay cầm ly rượu vang đưa lên cao, ý mời mọi người một ly rồi uống cạn. Tố Ngà ngước nhìn anh, trước giờ cô luôn thích sự giản dị. Điều ước nhỏ bé của cô là kiếm được một người chồng tốt, một căn nhà cách xa trốn thị phi của thành phố, yên yên bình bình cùng chồng cùng con sống hạnh phúc qua ngày. Nhưng giờ đây, điều ước đó dường như đối với cô thực xa vời. Cô không yêu anh, cho đến thời điểm này cô chẳng có một chút cảm xúc nào đối với anh. Chỉ muốn mau chóng kết thúc việc này, lúc này cô tự hỏi bản thân tại sao lại đồng ý làm dâu Cố gia? Một gia đình danh tiếng giàu có mà ai cũng muốn bước vào. Cô không thích lấy chồng giàu, bởi càng giàu thì sự an toàn trong cuộc hôn nhân của cô càng ít. Nhìn về phía Tố Nhiên, cậu ngồi cạnh bà nội, biểu cảm tươi cười trông vô cùng hạnh phúc. Chưa bao giờ cô thấy con mình như vậy, nhìn cậu bấy giờ giống như đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

    Phải, cô đồng ý cưới anh là vì con. Vì muốn cho thằng bé một người cha. Còn anh, cưới cô với mục đích qua mắt gia đình, để không ai áp đặt chuyện kết hôn của anh. Cả hai tiến tới hôn nhân vì lợi ích của riêng họ, hình như còn có cả trách nhiệm. Chẳng ai thật sự có tình cảm với nhau, thật nực cười.

    Tiệc đính hôn đang diễn ra thuận lợi, bỗng một giọng nữ phát ra từ bên ngoài cửa dinh thự.

    "Tiệc vui như này? Lại không có mặt của tôi thì có phải đáng tiếc lắm không?"

    Mọi người im lặng, toàn bộ ánh nhìn đều hướng về phía cửa ra vào. Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy tiến vào, mái tóc xoăn bung tầng thả dài sau lưng. Khuôn mặt sắc sảo nhờ những đường kẻ chân mày, lông mi cong vút. Với lớp trang điểm nổi bật, khiến cô ta trông thật xinh đẹp.

    Nhìn thấy đối phương, anh khẽ nhíu mày. Người kia tiếp tục tiến đến trước mặt anh, vẫy tay chào.

    "A Thần, em về rồi."

    Cố Lăng Thần tỏ vẻ không vui, lạnh nhạt hỏi.

    "Cô tới đây làm gì?"

    Người kia nghe vậy vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, nhẹ nhàng nói:

    "Đương nhiên là về dự tiệc."

    Y liếc sang Ngà, dáng vẻ lạnh lùng lườm cô đầy ý cảnh cáo. Cô ta là Lý Giai Kỳ, đại minh tinh hạng A. Cô sang nước ngoài làm việc, tới khi nghe tin anh sắp cưới vợ mới quay về nước.

    "A Thần, người phụ nữ mà anh chọn đây sao?"

    Giọng điệu lả lướt còn có chút giễu cợt.

    "Thật rẻ mạt!"

    Y giả vờ bày ra vẻ mặt thân thiện, cười nói.

    "A Thần và tôi là thanh mai trúc mã đã nhiều năm. Giờ cô có được anh ấy rồi, nhất định phải trân trọng."

    Tuy ngoài mặt là hòa nhã, nhưng ai chẳng biết ý cô ta muốn nói là Ngà cướp đi người đàn ông của y.

    "Tôi là thanh mai trúc mã với cô bao giờ?"

    Lăng Thần kéo Tố Ngà ra sau lưng che chắn, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn kỳ.

    Nhận ra được sát khí tỏa ra từ người anh, Giai Kỳ khẽ lùi lại vài bước. Tuy vậy, vẫn bướng bỉnh lẩm nhẩm trong miệng.

    "Em nói gì sai sao?"

    Tố Ngà nãy giờ không hiểu chuyện gì, đến khi nghe đến cái tên Lý Giai Kỳ, cô mới ngờ ngợ nhớ ra. Độ nổi tiếng của đối phương rất lớn, ai mà không biết đến cô.

    "Thôi, đều tới cả rồi. Cùng nhập tiệc đi."

    Phu nhân Cố gia bấy giờ chạy tới ứng cứu, vội lôi Giai Kỳ ra chỗ khác. Tâm trạng nãy giờ của anh đều bị cô ta làm cho mất hứng. Thấy Ngà vẫn đứng ngẫm nghĩ phía sau, anh ôm eo kéo cô sát lại từ từ nói.

    "Cha mẹ cô ta trước đây có giao tình thân thiết với Cố gia. Nhưng vì một vụ hỏa hoạn mà đi tong cả nhà. Cô ta là người duy nhất còn sống, lúc ấy mới chỉ 7 tuổi nên bà nội cho người đưa cô ta về nhận làm cháu gái nuôi."

    Cô bị ôm liền đẩy anh ra, đứng nghiêm chỉnh.

    Ra là vậy, bảo sao mẹ anh không nỡ đuổi cô ta đi. Lại chỉ giải vây cho hai bên. Cô gật gù hiểu ra, im lặng đến khi kết thúc buổi tiệc.

    Ngà quay về Đông Thành cùng anh, đêm hôm đó cô gặp anh ở trong phòng làm việc. Ngồi đối diện nhau, y không ngần ngại mở lời.

    "Trước khi tiến đến hôn nhân, anh phải đồng ý với ba điều lệ."

    Lăng Thần nheo mắt tò mò nhìn cô.

    "Nói thử xem."

    Cô nghiêm túc nói:

    "Một: Không được ngủ chung

    Hai: Bên ngoài không thể để ai biết tôi và anh là vợ chồng.

    Ba: Giữ khoảng cách mọi lúc mọi nơi."

    Lăng Thần cười nhạt, rồi quả quyết lắc đầu.

    "Không được! Ngủ chung có thể không cần thiết, nhưng hôm cưới mời rất nhiều khách không tránh khỏi người ta bên ngoài sẽ nhận ra chúng ta là vợ chồng. Còn điều cuối cùng, cũng khó cho tôi quá."

    Tố Ngà khó chịu đáp:

    "Nếu có ai nhận ra thì không tính. Còn lại vẫn là bí mật. Nếu anh không chịu thỏa hiệp, vậy thì khỏi bàn luận. Chúng ta huỷ hôn còn kịp."

    Anh bất lực trước thái độ kiên quyết của cô, im lặng một lúc rồi đứng dậy:

    "Thôi được, tuỳ cô."

    Nói xong liền rời đi, Ngà nhìn theo thở phào một hơi. Coi như điều cô lo lắng cũng đã được giải quyết.

    Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 14 ngày kể từ chuyến gặp mặt giữa anh và Triệu Vũ. Nay bên phía trại giam gấp rút gọi điện tới báo rằng trong trại bị phóng hỏa, mọi tù nhân đều được chuyển rời sang nơi khác. Riêng phòng giam Triệu Vũ lại chỉ thấy có cái xác cháy đen không nhận dạng được danh tính. Họ mời anh qua xem xét tình hình. Sau khi Lăng Thần có mặt, anh cùng một vài quản lý buồng giam đến kiểm tra, phát hiện phòng giam bên cạnh bị phá khóa, nghi là tù nhân bên này đã nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Còn thi thể trong buồng giam Triệu Vũ, tạm thời xác nhận là của hắn. Tuy chưa đủ hài lòng nhưng dù sao hắn cũng chịu nhiều dày vò, nếu chết rồi thì cũng thôi vậy. Anh quay về công ty, Tố Ngà hôm nay phải tăng ca. Sắp tới còn có một dự án lớn cần cô phải thu xếp ổn thỏa. Từ sau tiệc đính hôn, cô quay về Đông Thành cùng con trai. Còn anh không dính thân ở trên công ty thì cũng về nhà riêng chính của mình để ngủ. Bởi theo thỏa thuận, nếu không có chuyện gì thì cũng không cần thiết phải ở chung với nhau.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  3. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên công ty, hai người họ che giấu quan hệ. Đối với nhau vẫn là cấp trên và cấp dưới, chỉ có duy nhất Lưu Viễn biết người phụ nữ này giờ đây đã mang danh phận cao quý "thiếu phu nhân tương lai" nên khi gặp cô, y đều có vài phần kính trọng.

    Trong lúc cô đang soạn báo cáo, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    "Là tôi, Lưu Viễn."

    Ngà vẫn chăm chú đánh máy.

    "Cậu vào đi, cửa không khóa."

    Trợ lý Lưu mở cửa, trên tay ôm một xấp tài liệu tiến tới cúi chào.

    "Thiếu phu nhân, đây là mô hình dự án sắp tới của công ty chúng ta."

    Tố Ngà gật đầu.

    "Anh để đó đi."

    Ban đầu khi Lưu Viễn gọi cô là thiếu phu nhân, cô một mực không chịu. Nhưng cậu ta cố chấp, dần cô cũng không còn quan tâm, chỉ là nhắc nhở y trước mặt người khác nên thay đổi cách xưng hô. Sau khi Lưu Viễn rời đi, cô cầm tài liệu lên xem. Trong này là toàn bộ những bản thiết kế tòa nhà, công ty dự định mở rộng kinh doanh, lấn sang ngành giải trí. Một tập đoàn lớn có thể kinh doanh rộng ra nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở nơi cô làm là tổng công ty mẹ, quản lý bao gồm rất nhiều chi nhánh công ty con với ngành nghề đa dạng. Tập đoàn NJP sắp tới muốn thành lập thêm một công ty, chuyên về giải trí điện ảnh. Cô chỉnh thêm vài mục lưu ý trong bản vẽ, sau đó đánh máy photo ra nhiều bản phòng hờ sự cố đánh mất tài liệu còn có thể thay thế.

    Cô đứng dậy đi sang phòng chủ tịch nộp báo cáo, anh đang ngồi nghịch bút ở bàn làm việc. Thấy cô vào cũng chẳng mấy để tâm.

    "Tôi tới nộp báo cáo."

    Tố Ngà đưa giấy báo cáo cho anh. Đọc qua một lượt, anh lên tiếng hỏi.

    "Lịch trình hôm nay thế nào?"

    Tố Ngà dở sổ nhật ký công việc ra xem rồi đọc cho anh nghe.

    "18 giờ chiều ký hợp đồng với đối tác, 20 giờ ăn tối cùng họ."

    "Hết rồi?"

    Cô gật đầu, anh bấy giờ đặt bản báo cáo lên bàn, nói tiếp.

    "Trong này cơ bản đầy đủ rồi, nhưng còn có vài chỗ chưa được chi tiết, sau này chú ý. Còn về kế hoạch xây dựng công ty giải trí, tôi đã giao cho cô và trợ lý Lưu phụ trách. Có kết quả thì báo lại, năng lực của cô rất tốt. Lần này cố thêm chút."

    Cô vâng nhẹ rồi đi ra cửa, Lăng Thần anh lại nhắc.

    "Cuối tuần về Cố gia cùng tôi, bà nội bảo về."

    Tố Ngà khựng lại rồi đáp:

    "Tôi biết rồi."

    Cô trở về phòng làm việc, mang trong mình một chút suy tư.

    Sắp tới ngày tổ chức hôn lễ, bà nội đột nhiên gọi về có lẽ là muốn nhắc đến chuyện này. Cô lại phải nghĩ ra ngàn lý do để đối phó với bà. Còn quá nhiều việc chưa làm xong, cô chưa thể ngơi tay.

    Đến cuối tuần, từ sáng sớm Lăng Thần đã đánh xe đến trước cổng biệt thự đón cô. Tố Nhiên trông rất gấp gáp, sau khi thay đồ xong liền kéo tay mẹ ra xe.

    "Baba, chúng ta sẽ về nội sao ạ?"

    Lăng Thần mở cửa xe bước xuống đón lấy con trai, bế cậu đặt lên ghế phụ.

    "Ừ, gia gia và ông bà nội nhớ con."

    Nhiên vui lắm, từ hôm qua nghe mẹ nói sẽ về nội chơi, cậu cứ tủm tỉm cười suốt. Thậm chí mãi chẳng chịu đi ngủ. Nhìn con trai như vậy, trong lòng cô có gì đó man mát nhẹ lòng.

    Tố Ngà leo lên ghế sau ngồi, không nói lời nào. Anh bật động cơ xe, bắt đầu di chuyển. Tố Nhiên bấu tay vào cửa kính xe, mắt nhìn ra ngoài đầy thích thú. Tố Ngà cũng đưa mắt nhìn theo ra ngoài, chỉ thấy dư ảnh của những căn nhà cao tầng mọc san sát nhau. Cô chợt mỉm cười lưu luyến.

    Nhớ lại hồi còn nhỏ, dì Lam thường lén ba mẹ cô để đưa cô ra thành phố chơi tết. Đến khi trở về kiểu gì cũng bị chị gái Tố Linh mách lẻo rồi cô bị đánh đòn, may có dì Lam che chở xin cho nhiều lần thoát. Nhưng Ngà vẫn coi đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất cùng dì Lam. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh im lặng, sau đó liền giảm tốc độ.

    "Nhiên, rụt tay vào nào."

    Tố Nhiên nghe vậy liền né xa cửa kính. Anh bấm nút, kính xe từ từ hạ xuống. Luồng gió mát lạnh thốc vào khiến buồng lái thoáng gió hơn hẳn. Khung cảnh bên ngoài cũng rõ mồn một.

    Ngà hơi giật mình rồi quay qua nhìn anh. Như này có thể ngắm cảnh dễ hơn rồi, anh là vô tình hay cố ý?

    Nhận thấy ánh mắt của cô, Lăng Thần mở miệng trêu.

    "Cô cứ như đứa trẻ ấy nhỉ? Trông khờ khạo hết sức."

    Tố Ngà đỏ mặt, sau đó chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Gì mà khờ? Cô chỉ là..

    "Nhớ dì Lam rồi.."

    Cô lẩm nhẩm trong miệng, rồi thở dài.

    Chẳng lâu sau đã đến nơi. Vừa dừng xe, bên ngoài đã có người đứng đợi sẵn. Là lão gia gia và vợ chồng ông Cố. Quản gia tiến lại mở cửa mời cô xuống. Tố Ngà rời khỏi xe rồi bế Tố Nhiên. Lăng Thần đánh xe đi cất. Vừa thấy con dâu và cháu trai tới, cả nhà nồng nhiệt đỡ cô vào trong. Phu nhân tranh bế cháu nội, còn lão gia gia cầm tay cô dắt vào. Vừa đi vừa hỏi han.

    "Công việc có thuận lợi không? Sao nhìn cháu dâu ta ốm đi rồi."

    Ông Cố bây giờ mới mở lời:

    "Thằng nghịch tử đó để mặc con lao lực quá độ phải không?"

    "Đáng đánh, đáng đánh." Cố phu nhân nói xen vào.

    Tố Ngà đứng trước một loạt câu hỏi đầy ý quan tâm này, vô thức bật cười.

    "Dạ không, công việc rất tốt ạ."

    So với lần đầu ra mắt, giờ cô đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hiếm có gia đình nào trọng dâu như vậy, cô nghĩ đến không khỏi nhói lòng. Người ngoài còn có tình thương như thế, vậy mà ruột thịt lại đấu đá lẫn nhau, ghẻ lạnh vô cùng.

    "Ây dà, con dâu nghe mẹ, nghỉ ở đây một tháng để ta chăm sóc cho con."

    Tố Ngà lắc đầu, từ tốn nói:

    "Sắp tới công ty có dự án lớn, con không nghỉ được ạ."

    Ông Cố lại khuyên.

    "Chuyện công ty hoãn lại cũng không sao, con trông gầy quá. Hôn lễ cũng chỉ hai tuần nữa đếm ngược, con định mang bộ dạng này để về làm dâu Cố gia sao? Chúng ta sẽ rất sót."
     
    LieuDuong, Nghiên DiHạt đậu xanh thích bài này.
  4. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng rồi, còn hai tuần nữa là cưới. Vậy mà nhanh như thế. Ngà không biết nói gì, định tìm đại một lý do để né tránh thì Lăng Thần từ ngoài bước vào, một tay kéo cô ôm vào lòng.

    "Đừng dọa cô ấy, để cô ấy tự nhiên đi."

    Thấy con trai ra mặt, cả nhà cũng chỉ biết thở dài rồi dắt nhau vào trong để anh và cô có không gian riêng tư. Đợi mọi người đi rồi, Ngà mới đẩy anh ra. Mặt đã ửng đỏ.

    "Anh kéo tôi ra được rồi, ôm làm gì?"

    Lăng Thần nhìn cô thản nhiên đáp:

    "Đã diễn thì diễn cho tốt, diễn tệ ai thèm xem?"

    Anh kéo tay cô đi vào, bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cô. Giờ mới ý thức được, người đàn ông này không phải là không thể dựa dẫm.

    Trước ngày cưới hai ngày, đột nhiên trong nhà chẳng có ai. Tố Ngà thức dậy chỉ thấy một tờ note đặt trên bàn ở phòng khách.

    "Con dâu, mẹ làm sẵn súp nấm đặt trong bếp. Con ăn sáng ngon miệng."

    Có lẽ họ đi chơi rồi, mang theo cả Tố Nhiên cùng đi. Cô lật đật đi vào bếp lấy súp ra ăn. Quả thực tay nghề nấu nướng của phu nhân rất giỏi. Nấu gì cũng ngon. Ăn uống xong cô ra ngoài đi dạo rồi quay về định làm việc nhà thư giãn. Tuy vậy, ngôi nhà đâu đâu cũng đều rất ngăn nắp sạch sẽ. Cô không có việc gì làm, đành ngồi xem tivi ăn hoa quả.

    Đến tận khuya, Ngà mới thấy lạ.

    Sao giờ bọn họ còn chưa trở về? Tố Ngà lấy máy gọi cho Nhiên, cậu vừa nghe đã không để cho cô nói:

    "Mẹ qua công viên Hoàn Khí đón con nhanh nha."

    Sau đó liền cúp máy. Ngà còn chưa kịp hỏi gì thêm, vội vàng thay đồ ra ngoài bắt taxi. Vừa chạy ra tới cổng, xe của Lưu Viễn cũng cùng lúc đi tới đứng ngay trước mặt.

    "Thiếu phu nhân, Cố tổng lệnh đón cô."

    Tố Ngà cảm thấy có gì đó kì lạ. Nhưng con trai gọi cô, cô vẫn là nên đến đón thằng bé về. Tố Ngà leo lên xe, một mạch đi đến công viên lớn nhất thành phố. Lưu Viễn dẫn cô đi sâu vào trong, đến một đài phun nước lớn. Xung quanh lấp lánh những ánh đèn trang trí, hoa hồng trải khắp đường đi. Tố Ngà vừa bước chân vừa ngơ ngác. Đến khi ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc bàn được trang trí lộng lẫy, bên trên là chiếc bánh kem hình đôi thiên nga chụm vào nhau. Cỡ bánh với họa tiết kì công, nhìn qua thì chắc chắn nó rất đắt tiền.

    Lăng Thần từ khi nào đã đứng sau lưng cô, đến khi cô giật mình quay lại. Anh nhìn cô khẽ cười, trên người diện chiếc áo sơ mi đen, để lộ ra thân hình rắn chắc, cơ bắp cường tráng, phối cùng quần âu đen. Trước sự ngỡ ngàng của cô, anh quỳ xuống cầu hôn. Y rút chiếc nhẫn ra, cả nhà cũng từ sau đài phun nước đi tới, vui vẻ vỗ tay.

    "Mong em chấp nhận làm thiếu phu nhân Cố gia."

    Tố Ngà giật mình, khẽ cúi đầu nói nhỏ.

    "Anh làm gì thế? Chúng ta.."

    "Làm theo!"

    Anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm. Xung quanh đều là người nhà của anh, nếu từ chối thì thực không tốt. Cô miễn cưỡng đưa tay ra, vẻ mặt cố nặn lấy một nụ cười công nghiệp.

    "Vâng."

    Nghi thức cầu hôn của anh đều được Cố phu nhân quay lại rồi đăng lên vòng bạn bè với tiêu đề.

    "Nhà họ Cố cuối cùng cũng có con dâu rồi."

    Giai Kỳ bên kia xem được, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

    Người đàn ông chưa từng để mắt tới cô, vậy mà lại sẵn sàng quỳ gối cầu hôn một cô gái đã đoạn tuyệt gia đình. Giai Kỳ điều tra được gia cảnh của Tố Ngà, lại càng cảm thấy không cam tâm.

    Quay về phía Tố Ngà. Bữa tiệc ngoài trời diễn ra trong không khí lãng mạn vui vẻ, cô cũng cảm thấy thoải mái. Sau khi tan tiệc, Lăng Thần chủ động lái xe riêng đưa cô về nhà. Còn những người khác đều lên xe Lưu Viễn. Trên đường đi, anh mới nói.

    "Mẹ và bà nói cô sẽ tủi thân nếu kết hôn một cách nhạt nhẽo. Tôi chưa làm điều này bao giờ, coi như bồi thường cho những năm tháng nuôi con một mình của cô."

    Đối với những người chưa cầu hôn lần nào mà có thể làm đến mức này, thật sự khiến cô nể phục. Hóa ra, cả ngày hôm nay họ dốc hết tâm sức để tạo bất ngờ cho cô.

    Hai ngày sau.

    Hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra. Những người có máu mặt ở khắp nơi đều đến chung vui, lễ đường hôm nay thực long trọng. Chiếc bánh kem trong ngày cưới được cố lăng thần mời riêng một thợ làm bánh có tiếng. Chiếc bánh cao gần 3m. Cân nặng của bánh cần 8 người di chuyển. Nó tựa như một bức tượng điêu khắc đôi phu thê với bộ hỉ phục trung cổ đỏ rực, từng nét váy của tân nương, nét áo của tân lang. Cùng nét mặt, mắt, tóc với kiểu dáng đang ân ái, người nam ôm eo người nữ. Cử chỉ cúi đầu như muốn môi chạm môi với cô dâu. Chiếc bánh như thực khiến nhiều người ngỡ ngàng. Dù đây là lễ cưới hiện đại, nhưng việc tạo ra một chiếc bánh kem sống động với kiểu dáng cổ trang của đôi tình nhân vẫn là thưa gì đó khiến nhiều người lưu luyến. Tố Ngà mặc chiếc đầm cưới trắng tuyết hở vai, kiểu dáng đuôi cá xẻ tà dài quá mặt đất với những họa tiết tinh tế trông vô cùng lộng lẫy sang trọng. Chiếc khăn voan dài quệt đất, hai bên tay đeo găng tay cưới, cầm bó hoa mao hương trắng ngồi trong phòng trang điểm nhìn thẳng vào gương. Nay trông cô thực xinh đẹp. Vậy là Tố Ngà cô lấy chồng rồi, còn lấy người mà cô không yêu.

    Đến giờ lành, chỉ là cô vẫn chẳng có người thân nào nên vị trí phù dâu vẫn còn đang trống. Tố Ngà đứng dậy, nhấc váy từ tốn bước ra mở cửa. Đứng sau cánh cửa của phòng trang điểm, vậy mà lại là Ely. Chưa hết bất ngờ, ELy cười tươi.

    "Your bridesmaid is here! (Phù dâu của cậu đang ở đây!"

    Tố Ngà sững lại một lúc, hai bên mắt rưng rưng như sắp khóc. Ely vội ngăn lại.

    "Thôi nào, khóc sẽ trôi lớp nền mất." (Tiếng trung)

    Cô còn tưởng sẽ chẳng có người bạn nào đến mừng vui cho cô, vậy mà..

    Nhưng tại sao Ely lại biết hôm nay là ngày cưới của cô? Ngà vì không muốn bạn lo lắng nên đều giấu nhẹm chuyện bản thân sắp kết hôn với một người đàn ông không thân thiết. Ely đỡ lấy tà váy đang sải dài dưới đất của cô, tươi cười nói.

    "You are so beautiful to day! (Hôm nay bạn thật đẹp)"

    Ely sống cùng cô 5 năm, cũng đã biết ít nhiều tiếng Trung, gọi là có thể giao tiếp được. Tố Ngà cười nhẹ, một người đỡ váy một người cầm hoa tiến ra lễ đường.
     
    LieuDuong, Nghiên DiDương2301 thích bài này.
  5. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 24



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Lăng Thần đang đứng trên bục đường, thấy cô đến liền tiến tới đỡ tay cô. Ely buông tà váy xuống, mỉm cười nhìn theo người bạn thân đang tiến lên sảnh hôn lễ. Khách sạn này được Cố gia bao trọn, nhìn vào liền biết họ rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Ely quay xuống tìm chỗ ngồi, thấy người quen, Nhiên vui mừng ra mặt.

    "Dì Ely, ở đây."

    Nhận ra Nhiên, Ely mắt sáng rực chạy tới bên cạnh cậu.

    "Tiểu bảo bối, con ở đây sao? Mấy người này.."

    Cô liếc sang bên cạnh Tố Nhiên, còn có người khác nữa.

    "Là ông bà và gia gia của Nhiên."

    Cậu bé càng rạng rỡ hơn khi giới thiệu về gia đình của mình. Thấy vậy, Ely ái ngại cúi chào. Cố phu nhân cũng thân thiện tiếp chuyện.

    "Cháu là bạn của con dâu bác sao? Ngồi đây đi, cứ tự nhiên nhé"

    Trước khi cử hành hôn lễ, nhà trai sẽ tặng cho nhà gái món quà hứa hôn. Nhưng Tố Ngà gia cảnh đặc biệt, quà đó đều đã làm quà cưới cho cô. Bao gồm một bộ trang sức phỉ thuý do Cố phu nhân đích thân tặng, đây là của hồi môn hồi cưới của bà. Sau này định tặng lại cho con dâu Cố gia. 35 bộ trang sức vàng bạc đá quý và ngọc chai đầy đủ cả, do bà nội Cố đặt làm riêng để tặng cho cháu dâu. Ngọc trai được lựa chọn đều là tự nhiên, rất đắt đỏ.

    Một người phấn khích, người khác khẽ thì thầm hỏi:

    "Nghe bảo Cố gia coi trọng cô con dâu này lắm hả?"

    Người bên cạnh lại nói:

    "Đương nhiên! Cố tổng mãi mới nhìn trúng được người ta. Cố gia mừng không kịp. Đây chỉ là một phần quà cưới thôi."

    "Cô gái này phước lớn thật đấy, nhưng nhìn đi nhìn lại cứ thấy là lạ. Hình như không phải thiên kim nhà hào môn"

    Im một lúc, có người bỗng sửng lên.

    "Hay là cái cô thư ký riêng của ngài Cố? Nghe bảo dạo này ngài Cố có một thư ký nhỏ mang bên cạnh. Đợt trước đi tiệc Thịnh gia, hình như cũng là cô ấy theo chân sếp Cố."

    Họ nghe xong cùng nín lặng.

    Hôn lễ bắt đầu cử hành, cả hai đứng trước linh mục. Ngài linh mục được mời về, bắt đầu hỏi:

    "Con có đồng ý cùng chú rể Cố Lăng Thần vào sinh ra tử, trọn kiếp phu thê không?"

    Ngà gật nhẹ, nhưng trong lòng không chút dao động.

    "Con đồng ý"

    "Vậy con có nguyện che chở, yêu thương và làm chỗ dựa vững chắc cho cô dâu Tố Ngà đến khi ngừng hơi thở?"

    Lăng Thần không chút do dự liền đáp.

    "Con đồng ý."

    Lời hứa hẹn đều được linh mục chứng giám. Cũng là lúc cô và anh trao nhau một nụ hôn. Ngà khẽ né đi, anh thấy vậy liền giữ lấy đầu cô, đặt nụ hôn mãnh liệt lên môi Tố Ngà khiến cô chết chân, sững sờ hai mắt mở to.

    Đến khi cắt bánh, chiếc bánh to lớn lại lần nữa làm khó Tố Ngà. Anh khẽ cầm tay cô, ấn nhẹ con dao nhựa lên một góc bánh, cả hai sau đó uống rượu giao bôi. Vừa nâng ly rượu, bên ngoài có người xồng xộc chạy vào.

    "A Thần!"

    Là Giai Kỳ, cô ta bỏ cả trường quay để chạy đến đây làm loạn.

    "Anh thật sự sẽ cưới cô ta sao?"

    Giai Kỳ tiến lên, vẻ mặt thâm tình nhìn Cố Lăng Thần. Chỉ thiếu chút nữa đã bấu lấy tay anh. Ả quay ra nhìn cô, ánh mắt căm phẫn từ từ tiến tới đưa tay đẩy mạnh Tố Ngà. Lần trước do cô sơ ý để đối phương bắt nạt, lần này cô không dễ dàng ngồi yên chịu trận. Giai Kỳ vừa chạm tay vào người cô, đã bị Tố Ngà né sang một bên, đồng thời bắt lấy tay kéo mạnh khiến Giai Kỳ ngã nhào xuống đất. Chiếc ly rượu trên tay cô cũng theo chuyển động mà rung lắc, suýt chút nữa đã trào ra ngoài. Bị cô phản đòn, Giai Kỳ ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng đã nằm dưới mặt đất ôm tay đau. Lăng Thần nhanh chóng chạy qua định đỡ lấy vợ, nhưng thấy Tố Ngà không những không bị ngã mà còn đẩy ngược người kia xuống đất, anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

    Cả lễ đường xôn xao nhốn nháo.

    "Kia chẳng phải là nữ minh tinh Giai Kỳ? Con gái nuôi của Cố gia sao? Này là tính làm gì?"

    Có người lại xen vào.

    "Chưa biết gì sao? Cô ta trên mạng lúc nào cũng tỏ lòng ái mộ với Cố tổng nhưng đều bị chặn hết. Đây là tới cướp chồng."

    Lăng Thần tối sầm mặt, suýt chút nữa là vợ anh bị ngã. Anh trừng mắt lườm Giai Kỳ. Nhưng ả nào để tâm, vẫn nháo lên mà nói.

    "Cô ta cướp người của em, em không chấp nhận."

    Bà nội Cố thấy có biến, được con dâu cùng con trai đỡ lên bục. Nghiêm túc nói.

    "Giai Kỳ, nhà họ Cố coi con là cháu trong nhà. Nhưng không có nghĩa là con làm gì bà già này cũng thuận theo. Lần trước đã là nhân nhượng rồi."

    Giai Kỳ được chiều sinh hư, cô ta nước mắt lưng tròng gào lên.

    "Rõ ràng nội hứa sẽ gả anh ấy cho con, tại sao lại thất hứa?"

    Cố gia gia thở dài:

    "Ta chưa từng hứa như vậy với con."

    Nhớ lại hồi đó, lúc Giai Kỳ còn nhỏ tuổi. Cô dắt bà đi dạo, chợt hỏi:

    "Bà ơi, a Thần lại không về sao?"

    Cố gia gia gật đầu, thấy cô có chút buồn tủi. Bà hỏi lại:

    "Con thích Lăng Thần sao?"

    Giai Kỳ ngại ngùng gật gù. Xong lại nói:

    "Bà, bà gả anh ấy cho con nha?"

    Bà Cố không nói gì, chỉ xoa đầu Giai Kỳ rồi tiếp tục đi dạo. Trong thâm tâm nghĩ, suy cho cùng có đến được với nhau hay không đều là quyết định của bọn trẻ, bà không có quyền can thiệp.

    Cô ta như hóa điên, lao thẳng về phía Tố Ngà.

    "Không được, cô không thể cướp anh ấy."

    Lăng Thần nhịn không nổi, tiến tới che chắn cho Tố Ngà, dứt khoát đẩy cô ta ra.

    Ánh mắt âm u như đang cố kiềm chế sự tức giận, cả người tỏa ra khí thế áp bức.

    "Người như cô cũng xứng?"

    Cố phu nhân thở dài gọi bảo vệ:

    "Lôi con bé ra ngoài, từ nay Cố gia không quen biết ai tên Giai Kỳ."

    Tố Ngà giật nhẹ tay áo nói nhỏ với anh:

    "Anh là đàn ông, sao lại động tay với phụ nữ?"

    Lăng Thần lạnh lùng đáp:

    "Trai gái đều là con người, dám động đến người của tôi thì tự lãnh hậu quả."
     
  6. Vu kim ngan

    Bài viết:
    0
    Chương 25



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối diện với những ánh mắt lạnh lùng của gia đình Cố gia, Giai Kỳ sững sờ. Còn không nhận ra bản thân đang bị lôi đi.

    Hôn lễ sau đó vẫn diễn ra bình thường, đến tối, Tố Ngà cũng đã thấm mệt. Anh đưa cô quay về phòng ngủ rồi lại ra ngoài tiếp khách. Nơi đây được trang trí làm phòng tân hôn, cách bày trí không quá lộng lẫy, gối chăn gọn gàng ngăn nắp, màu sắc phối hợp hài hòa trông vừa tinh tế lại không kém phần sang trọng. Nó không bị sặc sỡ sến sẩm.

    Ngồi bên mép giường, cô vô thức nhìn ra ngoài cửa. Đến bây giờ cô vẫn có chút mơ hồ, cứ như sáng giờ chỉ là tưởng tượng. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cô vẫn chưa kịp thích nghi. Đáng lẽ phải đợi anh trở về mới cùng nhau đi ngủ, nhưng cũng chỉ là qua mắt gia đình. Sao phải làm đến cùng?

    Tố Ngà mặc kệ, cô mệt mỏi ngửa ra sau rồi cứ vậy mà thiếp đi. Đến khi anh trở về, trên người nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn tỉnh bơ không có dấu hiệu là đang say.

    Thấy cô đã ngủ, còn ngủ với tư thế kỳ lạ. Anh bất lực tiến lại, nhẹ nhàng bế cô đặt lên gối. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh có chút đắm đuối. Chẳng biết từ lúc nào, anh cảm thấy ở bên cạnh một người phụ nữ cũng không đến nỗi tệ.

    "Năm năm rồi!"

    Năm năm kiếm tìm, đến bản thân cũng không hiểu được vì lý do gì anh lại nhất định phải tìm được cô. Nhưng sau khi tìm thấy rồi, đến bây giờ anh mới biết, hình như chỉ duy nhất mình cô khiến anh thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Tuy chưa thể nói là động lòng, nhưng anh ít nhiều cũng không bài xích cô gái nhỏ trước mặt.

    Anh vào phòng tắm, Đánh răng rửa mặt cho đỡ mùi. Sau khi xong, Lăng Thần lên giường nằm bên cạnh cô mà ngủ.

    Sáng hôm sau thức dậy, Tố Ngà nheo mắt nhìn sang bên cạnh. Chợt giật mình nhận ra, người đàn ông kia đang ôm lấy mình mà ngủ. Vừa định đẩy ra thì anh cũng mở mắt nhìn cô.

    "Còn sớm, ngủ thêm đi."

    Trên người anh tỏa ra mùi hương nhẹ, tóc còn ẩm ướt. Bộ đồ hôm qua cũng được thay ra khoác lên mình là áo choàng tắm, có lẽ anh đã dậy sớm để tắm rửa cho hết đi mùi rượu hôm qua đọng lại.

    Tố Ngà quay qua nhìn đồng hồ, giờ đã là 9 giờ sáng.

    "Sớm cái khỉ, buông ra!"

    Cô càng giãy, anh càng xiết chặt tay. Kéo cô vào lòng.

    "Yên lặng. Còn động nữa, tôi làm gì cũng đừng trách."

    Ban nãy mải giãy, cô không để ý phía dưới có gì đó cưng cứng nhô lên cạ vào người. Anh bây giờ đang giữ vẻ mặt kìm nén, hai bên tai đã đỏ ửng. Cô chợt ngoan ngoãn hẳn, nằm yên không hó hé tí nào.

    Sáng nào cánh đàn ông cũng sẽ chào cờ, việc cô tác động lên nó khiến nó càng nhạy cảm. Nằm trong vòng tay của anh, Tố Ngà lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đến giờ cơm trưa mới lại tỉnh giấc.

    "Thiếu phu nhân."

    Tố Ngà bị tiếng gọi làm tỉnh, cô đưa tay che đi ánh sáng đang chiếu vào khiến con ngươi khó chịu. Nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ trung niên tay cầm chổi lông gà ôm trước ngực mỉm cười nhìn cô.

    Tố Ngà ngồi dậy còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn mở lời hỏi han.

    "Dì là?"

    Người kia trả lời, bộ dạng cung kính:

    "Tôi là giúp việc Cố gia, tên Liên. Lão gia kêu tôi lên mời thiếu phu nhân xuống dùng bữa trưa."

    Tố Ngà gật đầu, từ từ bước xuống giường. Chân đeo dép lông trắng tai thỏ đứng dậy cùng dì Liên đi xuống lầu.

    Vừa đến lưng chân cầu thang, cô đã thấy bà nội cùng ba mẹ chồng đang ngồi đợi. Lăng Thần thì tranh thủ bấm máy tính duyệt nốt mấy báo cáo trên email. Thấy cô đi xuống, cả nhà vui vẻ vẫy tay gọi cô lại.

    "Con dâu, qua đây ngồi bên cạnh mẹ."

    Lăng Thần cất máy tính, Tố Nhiên ngồi bên cạnh anh ngoan ngoãn đợi mẹ. Ngà thấy vậy mới hỏi:

    "Nhiên Nhiên, nay con không đi học sao?"

    Tố Nhiên cười tươi đáp:

    "Ba ba nói cho con nghỉ một ngày chơi với ông bà."

    Cố phu nhân cũng mở lời:

    "Để thằng bé nghỉ học một hôm cũng không sao, con đừng ép thằng bé quá. Ngồi đây."

    Ngà ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, bên trái là bà nội. Cô nhìn mâm thức ăn thịnh soạn trên bàn, lại có chút no bụng không muốn ăn. Thấy cô cứ chần chừ không chịu cầm đũa, Lăng Thần đứng dậy đi lại bên cạnh.

    "Mẹ, nhường cho con chỗ này."

    Cố phu nhân lập tức đồng ý, vui vẻ đổi chỗ với con trai. Anh ngồi xuống, gắp một ít thức ăn đặt vào bát vợ.

    "Ăn đi, chút nữa tôi đưa em với con đi làm lại giấy khai sinh."

    Tố Ngà ngơ ngác hỏi anh:

    "Giấy khai sinh?"

    Cố gia gia bấy giờ mới nói:

    "Chắt tôn của bà cũng nên đổi lại họ. Nào có thể theo họ mẹ mãi được. Cháu dâu ăn nhiều chút, sáng nay đã không ăn gì rồi."

    Ngà ngầm hiểu. Cũng đúng, Tố Nhiên giờ không còn là con riêng của mình cô nữa. Nó còn có cha, có gia đình. Bụng cô cứ chướng lên không có cảm giác đói. Cô khẽ xoa bụng cho đỡ khó chịu, rồi cũng gắp vài miếng ăn cho đỡ bị cả nhà để ý. Tuy vậy, những cử chỉ lạ của cô đều bị anh nhìn thấy. Lăng Thần ngồi xích lại gần cô hơn nữa, đưa một tay đặt lên bụng vợ mình rồi xoa nhẹ. Một tay gắp thịt đưa lên trước miệng cô.

    "Ăn đi, ăn mới có sức."

    Tố Ngà ngỡ ngàng trước hành động ân cần này của anh, chẳng nhẽ anh diễn nhập tâm như vậy?

    Bị cả nhà nhìn chằm chằm khiến cô ngượng nghịu. Xong cũng há miệng đón lấy miếng thịt.

    Đột nhiên bị phát cẩu lương, cả nhà có hơi kinh ngạc. Người thì vừa nuốt miếng cơm đã bị sặc, người thì che miệng tủm tỉm cười. Không ngờ người sắt đá như Cố Lăng Thần anh còn có thể dịu dàng như vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...