Ngôn Tình [Dịch] Quá Độ Trầm Mê - Vụ Hạ Tùng

Discussion in 'Truyện Drop' started by Pandamama, Aug 10, 2023.

  1. Pandamama

    Messages:
    27
    Chương 28: Tìm bạn gái cho hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc nhỏ, Ngu Diên thường xuyên bị bóng đè. Ông nội cô là thầy thuốc đông y đã kê rất nhiều thuốc cho cô, mùi thuốc dập dờn theo Ngu Diên khôn lớn. Ngay cả chữ Diên cũng lấy từ tên một vị thuốc trong y học phương đông.

    Đến lúc trưởng thành, cô dần dà không còn bị bóng đè nữa. Ngoại trừ lúc tinh thần kiệt sức hay căng thẳng quá độ thường sẽ rơi vào cơn mộng mị miên man, không phân được thật giả, chẳng cách nào tỉnh dậy.

    Do ban ngày tận mắt chứng kiến chuyện của Tạ Tinh Triều, đầu óc không ngừng nhớ nghĩ, cho nên buổi tối sẽ có những giấc mơ như vậy sao?

    Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, mặt nhễ nhại mồ hôi, xương quai xanh trắng nõn và bờ vai thẳng gầy lộ ra khỏi chăn, tóc đen dài xõa xuống như nước.

    Ngu Diên vặn mở chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo, mọi vật hiện lên vẫn bình thường như vậy.

    Đồ đạc trong phòng đều lặng im, mỗi một thứ đều ở đúng vị trí nó thuộc về.

    Chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Cô ngồi thẳng dậy, cổ họng hơi khô, không nói được lời nào.

    Chỉ nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ vỡ tan tành.

    Âm thanh và những cái chạm trong mơ đó dường như vẫn còn rõ mồn một. Ngu Diên hơi run rẩy, vòng tay ôm lấy chính mình.

    Không biết qua bao lâu.

    Mặt trời dần ló dạng, chiếu sáng khắp muôn nơi. Một đêm cứ trôi qua như thế. Vết tích của trận mưa lớn tối qua còn đang chầm chậm bốc hơi.

    Ngu Diên chỉ cảm thấy toàn thân dã dượi, không xuống giường nổi.

    Mãi đến khi gần chín giờ, tiếng gõ cửa phòng cô vang lên.

    Là tiếng Tạ Tinh Triều: "Diên Diên?"

    Nghe thấy âm thanh quen thuộc, mặt Ngu Diên trắng bệch, cảnh tượng đêm qua lại hiện lên trong đầu cô như thật.

    Tạ Tinh Triều không bước vào, hắn rất có chừng mực. Giọng thiếu niên ấm áp, trong trẻo: "Diên Diên? Sắp chín giờ rồi, không ăn sáng là không tốt cho sức khỏe. Nếu em muốn ngủ thì dậy ăn sáng trước đã nhé?"

    Khác biệt quá lớn so với trong giấc mơ kia. Hay đúng hơn, đây mới là dáng vẻ bình thường của hắn.

    Ngoan ngoãn và chu đáo.

    Tạ Tinh Triều nên như thế.

    "Lại mơ thấy ác mộng à?" Cách một cánh cửa, hắn nhẹ nhàng nói, giọng hơi bâng quơ.

    Ngu Diên bối rối vô cùng: "Ừm."

    ".. Tôi dậy ngay đây." Giọng cô hơi khàn.

    Cô đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Cô gái trong giương có khuôn mặt thanh tú, chỉ có điều thần sắc còn hơi nhợt nhạt.

    Nếu như thực sự là giấc mơ thì tại sao lại là Tạ Tinh Triều?

    Vì lúc ở ký túc xá nghe nhóm Thân Trí Nam nói quá nhiều về Tạ Tinh Triều ư?

    Huyệt thái dương của cô đau nhức, không nói được tiếng nào, cảm thấy mệt mỏi khắp người.

    Có lẽ chỉ vì dạo gần đây lao lực quá độ.

    Tuy nhiên, cô chợt nhớ tới chuyện mắt thấy tai nghe vào chiều qua, giữa Tạ Tinh Triều và những người đó rốt cuộc có quan hệ gì?

    Tại sao bọn họ đều sợ hãi hắn như vậy?

    Họ nói muốn mời hắn đi chơi, mà rốt cuộc là chơi cái gì?

    Vô vàn câu hỏi không tìm được lời đáp.

    "Diên Diên?" Nhìn cô thất thần, Thẩm Cầm gọi cô mấy lần cũng không nghe thấy.

    Thẩm Cầm nói: "Chưa ngủ đủ giấc hả con?"

    Ngu Diên khôi phục lại: "Không phải ạ. Mẹ, mẹ mới nói gì ạ?"

    "Đang nói chuyện tiểu Trúc." Thẩm Cầm trách: "Không phải tiểu Trúc năm nay cũng học lớp 12 sao, sắp lên đại học rồi. Con cũng biết hoàn cảnh gia đình của nó rồi đó. Nên mẹ với ba con bàn bạc chuẩn bị vài ngày nữa tới kỳ nghỉ, sẽ đón nó qua ở dịp Tết này."

    "Vừa hay con và Tinh Triều đều là sinh viên xuất sắc, có thể truyền kinh nghiệm cho tiểu Trúc." Thẩm Cầm nói.

    Ngu Diên vô thức nhìn sang thiếu niên ngồi cạnh bên.

    Hồi bé hắn và Ngu Trúc cực kỳ không hợp nhau.

    Trước kia chỉ cảm thấy tính chiếm hữu quyết liệt đó chỉ là sự trẻ con, nhưng nhớ lại giấc mơ tối qua, Ngu Diên run nhẹ.

    Tạ Tinh Triều đang chuẩn bị ăn phần trứng chiên của mình. Trứng chiên là món tủ của Thẩm Cầm. Hai mặt chiên hơi vàng, trông rất bắt mắt, cô và Tạ Tinh Triều, mỗi người một phần, Ngu Diên rất thích ăn.

    Vẻ mặt hắn chẳng có tí bất ổn nào, chỉ là để ý tới ánh mắt Ngu Diên, hắn buông đũa, nhìn trứng chiên của mình rồi lại nhìn sang cô, lanh trí nói: "Diên Diên, em muốn ăn cái này sao? Tôi chưa đụng đũa đâu."

    Dáng vẻ thanh tú và ấm áp của hắn vẫn như ngày nào, nói chuyện khôn khéo lại ngoan, vô cùng vô hại, còn người trong mộng tối qua thì..

    "Không, không cần đâu." Ngu Diên rời mắt, cổ họng đau rát: ".. Cảm ơn."

    Thẩm Cầm cũng phát hiện ra điểm bất thường: "Rốt cuộc sao vậy?"

    Bà ấy cười: "Con bé này, làm gì mà khách sáo với Tinh Triều thế. Mẹ chưa từng thấy con khách sáo như vậy."

    Ngu Diên không dám nhìn biểu cảm của hắn, tâm trạng rối bời, bữa sáng cũng trở nên nhạt nhẽo.

    Nguyên một ngày, trừ cuộc trò chuyện này ra, cô không nói gì với Tạ Tinh Triều nữa.

    Cố tình lẩn tránh, thậm chí phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi trong phòng, không bước ra ngoài.

    ".. Diên Diên, em muốn ra ngoài?" Cô thay đồ sau khi ăn cơm xong.

    Thiếu niên theo cô tới cửa lại do dự mà không đến gần.

    Hắn thực sự không biết tại sao đột nhiên mình bị cô xa lánh như vậy. Nhìn dáng vẻ cô thế này, lại càng không dám hỏi nhiều.

    Hắn không dám đi theo, sợ cô sẽ ghét.

    "Ừm." Ngu Diên đang mang giày, nói.

    Hắn chú ý đến sự lạnh nhạt của cô, không dám hỏi mình có thể đi theo hay không.

    "Tinh Triều, ba cậu khi nào trở về?" Ngu Diên hạ quyết tâm, dứt khoát hỏi.

    Thiếu niên hiển nhiên bị sững sờ.

    Câu nói thốt ra ngay lúc này, trong hoàn cảnh này chẳng khác gì thẳng thừng xua đuổi.

    Hai người im lặng hồi lâu, Ngu Diên không dám nhìn vẻ mặt hắn. Cô biết rằng, chỉ cần mình liếc nhìn thì nhất định sẽ mềm lòng.

    "Ông ta đang ở nước ngoài cùng với người dì đó." Cuối cùng thiếu niên cũng lên tiếng, giọng khàn khàn mang âm mũi nhẹ: "Không về đây nữa. Tôi không muốn ở cùng bọn họ."

    "Cô ta cũng ghét tôi."

    "Không sao." Hắn khản giọng: "Diên Diên. Tôi sẽ không ở lâu làm phiền nhà em đâu. Tôi có thể trở về đón năm mới ở nhà."

    Một mình.

    Cô đột nhiên nhớ tới khi hắn được cho phép có thể về cùng cô ăn Tết đã vui mừng ra sao, đôi mắt sáng rực, niềm vui chân thành từ tận đáy lòng và sự yêu thích không thể che giấu.

    Còn lúc này, cô không dám nhìn mặt hắn.

    Hắn thực sự ngoan lắm, ân cần, tỉ mỉ. Bất kể chuyện gì cũng đều suy nghĩ cho cô. Chỉ cần cô lên tiếng, hắn đều sẽ nghiêm túc thực hiện, chưa từng thoái thác.

    Chỉ mong mỏi có thể tìm kiếm chút tình thương cùng ấm áp nơi cô mà thôi.

    Ngu Diên rối bời.

    Việc hắn đôi khi hành động quá trớn là rất bình thường. Ngu Diên chứng kiến những tháng ngày thơ ấu của hắn, đương nhiên hiểu rõ.

    Mẹ mất, ba có người mới, em trai chưa chào đời trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Còn chính mình nháy mắt đã bị cả thế giới ruồng bỏ, bị bắt cóc, bị hành hạ, rồi đột nhiên trở nên câm lặng..

    Tuy Tạ Tinh Triều chưa từng nhắc tới, nhưng chỉ cần cô tự mình chiêm nghiệm, nhớ lại lúc ấy. Lần đầu tiên trông thấy Tạ Tinh Triều, bánh nếp nhỏ xanh xao, yếu đuối, cảnh giác với tất cả mọi người.

    Cùng lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng, ngập ngừng đặt bàn tay nhỏ xíu trong lòng bàn tay cô, từng biểu cảm và dáng vẻ của hắn.

    "Hôm nay, tôi định đi tìm Đoạt Hạ." Ngu Diên nhẹ nhàng nói: "Không tiện dẫn cậu theo."

    "Chuyện đón Tết, để sau rồi nói." Cô nói.

    Hắn rất nhạy cảm với cảm xúc, sau khi nhận ra thay đổi nhỏ bé trong giọng điệu của cô, mắt hắn sáng lên.

    "Diên Diên." Cuối cùng cũng được xoa dịu, giọng nói hắn mang theo sự ấm ức cùng vui vẻ. Rõ ràng thiếu niên lại nhịn không được muốn nhào tới ôm hôn. Nhưng trông thấy dáng vẻ cô như vậy, cũng chỉ đành tủi thân dằn xuống.

    "Trời tối rồi, tối thế này còn ra ngoài làm gì?" Ngu Sở Sinh hiển nhiên đã nghe thấy tiếng động nơi lối ra vào. Mùa đông trời mau tối, ông ấy liếc nhìn sắc trời bên ngoài.

    "Ba, con hẹn Đoạt Hạ rồi ạ." Ngu Diên nói. Cơ hồ mỗi năm đều như thế. Sau khi về nhà vào kỳ nghỉ đông, Ngu Diên đều đi gặp Hứa Đoạt Hạ.

    "Không được. Con là con gái, không thể ra ngoài vào giờ này." Ngu Sở Sinh nói: "Ba có việc phải đến trường, không có thời gian đón con. Các con hẹn gặp ngày khác đi."

    Ngu Diên: "..."

    Cô cắn môi, không nói gì.

    Thiếu niên lập tức lên tiếng: "Chú ơi, con có thể đưa Diên Diên đi và đón cô ấy về."

    Ngu Diên trong vô thức muốn từ chối.

    Đúng lúc Thẩm Cầm nghe thấy, cười tít mắt nói: "Được đó. Tinh Triều cũng đã lớn, có thể chăm sóc cho chị rồi."

    Trông Ngu Sở Sinh cũng không có ý phản bác, Tạ Tinh Triều vội mang giày.

    Ngu Diên im lặng không lên tiếng.

    Trên xe taxi dọc đường đi, Tạ Tinh Triều không có bất kỳ hành động quá đáng nào. Ngu Diên nhìn ra ngoài cửa kính, cũng im lặng, không nói nửa lời.

    Rất nhanh đã tới nhà Hứa Đoạt Hạ.

    Bọn họ đã hẹn trước sẽ gặp mặt tại một quán cà phê bên ngoài tiểu khu nhà họ Hạ.

    Tay cô luôn rất lạnh, ngoài trời cũng lạnh không kém. Tạ Tinh Triều nhất quyết muốn mua thức uống nóng cho cô. Ngu Diên đứng bên ngoài quán cà phê, ngơ ngác nhìn màn đêm.

    Cô đến sớm, còn khoảng mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Ngu Diên lấy điện thoại ra, chuẩn bị hỏi Hứa Đoạt Hạ đi đến đâu rồi.

    [Vỡi.] Điện thoại bất ngờ rung lên, là tin nhắn của Hứa Đoạt Hạ.

    [!]

    [Tớ nói này, cậu nhớ cậu em đẹp trai như thần tiên mà tớ nói với cậu vào hè năm ngoái không!]

    [Tớ lại thấy rồi! Đang ở quán cà phê lầu dưới của tòa nhà tớ ở. Cậu đang ở đâu vậy? Mau mau tới xem nè, đợi lát nữa cậu em đẹp trai đi mất rồi thì không thấy được nữa đâu.]

    Một dự cảm không lành dấy lên trong lòng Ngu Diên.

    [Hu hu hu. Tớ lén chụp một tấm, thiệt là đẹp ngất ngây, cái nhan sắc thần thánh này.]

    Quá trình tải tấm hình đó chậm rãi hoàn tất 100%.

    Ngu Diên: "..."

    Cô ấy đột nhiên thấy đau đầu.

    "Diên Diên." Thiếu niên từ quán cà phê đi ra, đưa đồ uống cho cô: "Tay còn lạnh không?"

    Những bông tuyết vương trên hàng mi thiếu niên, dáng vẻ dịu dàng, hiền lành, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh ngập tràn hình ảnh cô.

    Yêu thích, gần gũi, ái mộ không hề giấu diếm.

    Hứa Đoạt Hạ rón rén từ trong quán ca phê ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

    * * *

    "Cậu giấu bảo bối cỡ này trong nhà, vậy mà mãi không nói cho tớ biết?" Hứa Đoạt Hạ nói.

    "Hưởng thụ quá ta?" Cô ấy nghiến răng nghiến lợi: "Cậu em đẹp trai phục vụ cậu tận răng, xem dáng vẻ cậu ấy đối với cậu kìa."

    "Không phải, cậu ấy là.."

    "Em trai." Chỉ cần nghĩ tới giấc mơ kỳ lạ đêm qua thôi, thì có làm cách nào cũng không thể thốt ra hai từ này được.

    Ngu Diên thực sự rất mệt mỏi.

    Ngoại hình Tạ Tinh Triều quá nổi bật, hầu như đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Tuy rằng ở trước mặt cô, hắn chưa từng ra vẻ kiêu ngạo, cũng không bao giờ tự nhận mình đẹp trai. Việc làm nũng và tỏ ra đáng yêu đều rất tự nhiên, gần như chẳng màng tới hình tượng.

    Nhưng từ khi bọn họ gặp lại nhau, Tạ Tinh Triều đã trưởng thành rồi. Hắn cao hơn cô một cái đầu. Nếu không giải thích, rất nhiều người còn không nhận ra bọn họ hơn kém nhau ba tuổi, mà cảm thấy họ cực kỳ đẹp đôi.

    Số lần hiểu lầm về mối quan hệ của hai người càng ngày càng lớn, suýt soát 100% rồi.

    Cô nghiêm túc giải thích cho Hứa Đoạt Hạ một phen: "Chúng tớ quen nhau từ nhỏ. Cậu ấy từng ở nhà tớ một khoảng thời gian, nên hơi thân thiết. Ngoài ra, không có quan hệ nào khác cả."

    "Được. Tớ biết rồi." Hứa Đoạt Hạ chán chường nói: "Nhưng có thật là rất thân không đó? Tớ thấy cậu lạnh nhạt với cậu ấy lắm, giống như cậu ấy đơn phương muốn lấy lòng cậu thôi."

    Rất lạnh nhạt với hắn?

    Lấy lòng?

    Ngu Diên sững sờ.

    Hình như từ trước đến nay, mọi người xung quanh đều thấy Tạ Tinh Triều tốt với cô, còn cô thì bị nói lạnh nhạt với hắn cũng không phải chỉ một lần.

    Trong lòng chợt hụt hẫng.

    "Bởi vì một số việc xảy ra lúc nhỏ." Cô ấy nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy quả thực rất bám người, còn thiếu cảm giác an toàn."

    Thỉnh thoảng bộc lộ tính chiếm hữu và ỷ lại quá đáng đối với cô, chắc cũng vì thiếu sự quan tâm chăm sóc từ bé.

    "Ôi, nếu có một cậu em đẹp trai cứ quấn lấy tớ như trẻ con, tớ cầu còn không được đó." Hứa Đoạt Hạ nói: "Đến tối sẽ lừa lên giường. Cậu ấy chắc thành niên rồi nhỉ?"

    Ngu Diên: "..."

    Hứa Đoạt Hạ cũng để ý thấy trong lòng Ngu Diên chồng chất tâm sự.

    Ngu Diên suy nghĩ rất lâu.

    Cô đã phớt lờ giấc mơ không rõ nguồn căn kia. Sở dĩ cô bắt đầu nhớ tới chuyện này là do cô đã vô tình nhìn thấy cuộc đối thoại giữa Tạ Tinh Triều và những nam thanh niên lạ mặt đó.

    Tuy nhiên, xa cách mấy năm, Ngu Diên không biết tí gì về các mối quan hệ xã hội của hắn.

    Cô cắn môi, hỏi: "Đoạt Hạ, em trai của cậu hiện đang ở nhà sao?

    Hứa Ngộ Đông.

    Cô đã tình cờ gặp ở Kinh Châu. Hứa Ngộ Đông có quen biết Tạ Tinh Triều, thậm chí quan hệ không đơn giản.

    " Không có. Không biết chết dí ở chỗ nào đó chơi bời rồi. "Hứa Đoạt Hạ nói:" Hỏi nó làm gì, thằng nhóc báo thủ đó. "

    Hứa Đoạt Hạ cũng nhớ ra:" Em tớ hình như có quen cậu em đẹp trai này. "

    Cô nhớ trước kia, lần đầu tiên trông thấy Tạ Tinh Triều, chính là vì hắn đến tìm Hứa Ngộ Đông đi chơi bóng.

    " Ừm. "Ngu Diên khẽ nói:" Tớ muốn tìm Ngộ Đông hỏi vài chuyện. Đến lúc cậu ấy về, có thể báo cho tớ biết được không? "

    " Được. Cậu muốn hỏi cái gì? "

    Ngu Diên nhớ tới ba người đàn ông xa lạ đó, cùng câu nói muốn mời Tạ Tinh Triều" đi chơi ". Cô không nghe đến cuối, không biết rốt cuộc là chơi cái gì, cũng không rõ Tạ Tinh Triều sau cùng có đồng ý hay không.

    Cô nghĩ, không biết Hứa Ngộ Đồng có quen những người đó không, có biết được cuối cùng ân hóa giữa bọn họ và Tạ Tinh Triều là như thế nào không.

    Vấn đề này xem ra còn có chút manh mối.

    Nhưng chuyện giấc mơ như mộng như thật tối qua, cô không có ý định nói cho bất kỳ ai khác.

    Ngón tay thiếu nữ khẽ run.

    Nếu như thật sự là mơ, cô cứ mơ đi mơ lại.. bị Tạ Tinh Triều hành xử như thế.

    Rõ ràng cô luôn luôn yêu thương hắn như một người em trai.

    Nhưng.. trong mơ, ngay cả việc kháng cự cô cũng chưa từng nghĩ qua, cứ như thế mà đón nhận tất cả của hắn.. Sau đó mới tỉnh dậy, rồi lại giận cá chém thớt với hắn.

    Khuôn mặt thiếu nữ dần ửng đỏ.

    Loại chuyện khó chấp nhận này, cái cảm giác xấu hổ kỳ lạ dâng trào.

    Hứa Đoạt Hạ đưa cho cô một ly đồ uống:" Sao mặt cậu đỏ vậy? "

    " Cậu em đẹp trai đó có bạn gái chưa? "Hứa Đoạt Hạ hỏi.

    Ngu Diên:".. Chưa có. "

    Thật ra, đối với chủ đề này, hắn luôn tỏ ra rất lạnh nhạt. Đa phần hắn đều cư xử theo kiểu hồn nhiên, trong sáng, đặc biệt là ở trước mặt cô, trẻ con vô cùng.. Có nghĩ thế nào cũng không giống thiếu niên trong mộng, có thể làm ra hành động phóng đãng, buông thả và xấu xa như vậy.

    Chỉ là ngoại hình giống nhau thôi, vốn dĩ hoàn toàn không phải cùng một người.

    Trong lòng dần lấy lại được bình tĩnh.

    Ngu Diên uống một hớp nước. Hai tay nâng ly còn hơi bần thần.

    " Này nhé, nếu như cậu không muốn cậu ấy quá đeo bám cậu. "Hứa Đoạt Hạ nói:" Thì cậu nên tìm cho cậu ấy một cô bạn gái đi thôi. Một khi có bạn gái thì với độ tuổi này của cậu ấy, yêu đương và trải nghiệm, chắc chắn sẽ quấn lấy bạn gái không thôi, rồi thì quên cả chị gái luôn ấy."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...