CHƯƠNG 391 Bấm để xem Taylor nói một cách tự hào: - Hiện tại chúng đang được lập trình để tránh xa các mối nguy hiểm, vì thế mà chúng chỉ vờn quanh chứ không đụng vào người các anh, nhưng sau này khi được đưa vào chiến trường thái độ của chúng sẽ thay đổi hoàn toàn, trở nên hung dữ, liều lĩnh, và táo bạo hơn rất nhiều. Bên trong binh đoàn Kiến Ruồi này có những cỗ máy có thể tự sinh sản, có những cỗ máy có chức năng sửa chữa các cỗ máy khác, khi hợp thành khối cầu, chúng có thể tạo ra đòn tấn công ánh sáng làm mù mắt của người quan sát ở cự li hàng chục cây số. Chúng là binh đoàn bất khả chiến bại. Sau vài phút, thấy Tài không tiến lên, cũng không thực hiện các hành động đe dọa nào khác, những con Kiến Ruồi tự động tản ra và trở lại cơ chế tàng hình như cũ. Tài lắc đầu, cảm thán tới nỗi không thốt nên lời. - Xin hãy đi theo tôi. Tôi muốn cho anh thấy một thứ nữa. Đoàn người tiếp tục đi đến một cánh cửa lớn khác, lần này trên cánh cửa có một nút bấm màu xanh. Taylor ấn tay vào nút bấm màu xanh, cánh cửa mở ra, đằng sau lại hiện ra một quang cảnh khiến Tài choáng váng. Hắn nhận ra rằng mình đang đứng trên một đài cao, trước mặt hắn là một quả núi bằng thép nhìn từa tựa như quả trứng khủng long. Quả núi ấy cao chừng một trăm mét, từ trên cao nhìn xuống bên dưới thấy cả nghìn người đang làm việc tất bật, do khoảng cách quá xa mà cảm tưởng như đàn kiến. - Đây là cái gì? - Một quả bom. Một cơn ớn lạnh lan tràn khắp cơ thể Tài. - Quả bom nào mà to lớn đến thế này? Taylor cả cười: - Chỉ có quả bom to lớn thế này mới có thể hủy diệt Trái Đất. - Ông nói sao cơ? - Quintus đã ra lệnh cho chúng tôi làm một quả bom có thể hủy diệt hoàn toàn Trái Đất. Nó không dùng để tấn công hay hủy diệt kẻ thù, mục đích duy nhất của nó là xóa sổ loài người vĩnh viễn. Do kích thước quá lớn và quá nặng mà nó không thể di chuyển, nhưng nó đâu cần phải di chuyển, đúng không? Nhiệm vụ của nó là kết thúc sự sống, thế là đủ. - Hắn thật điên khùng ngoài sức tưởng tượng. - Anh chưa biết hết sự điên khùng của hắn đâu. Anh biết làm thế nào để kích hoạt quả bom này không? Tài lắc đầu. - Do quả bom quá lớn, lớp vỏ bảo vệ quá dày, quá cứng nên nó không thể kích hoạt theo cách thông thường. Thậm chí cho dù anh có cho nổ vài chục quả bom hạt nhân ngay cạnh quả bom này nó cũng sẽ không phát nổ. Cách duy nhất để kích hoạt nó là thông qua Trái Tim Quintus. Trái Tim Quintus là một thiết bị kích nổ được cài đặt sâu bên trong quả bom, có liên hệ mang tính cảm ứng với trái tim thực sự của Quintus. Nếu Quintus chết hoặc tim hắn ngừng đập, thì sau đó mười phút Trái Tim Quintus sẽ được kích hoạt và quả bom này sẽ phát nổ từ bên trong. Sức nổ của quả bom sẽ khiến Trái Đất vỡ làm đôi. - Vậy thì.. ngày chết của Quintus cũng là ngày loài người diệt vong? - Đúng vậy? - Ngay cả nếu hắn chết già ư? - Đúng vậy. Chính vì thế mà Quintus không màng đến chuyện con cái. Một số người còn đồn đại rằng do các vấn đề thể chất mà hắn không thể có con. Hắn cũng không thực sự yêu quyền lực, hắn trở thành Hoàng đế chủ yếu là để vinh danh bố nuôi. Nghe nói trên đời này hắn chỉ yêu một người duy nhất. Tài biết Taylor đang ám chỉ ai. - Nhưng việc loài người diệt vong không phải là điều Sát Chúa mong muốn, bởi nếu mọi thứ bị xóa sổ cùng với Quintus thì tất cả những gì ông ta đã làm đều trở nên vô nghĩa. - Đúng vậy. - Tôi không hiểu. Taylor nói chậm nhưng rõ ràng: - Đây là ván bài mà Quintus đã đánh cược với Sát Chúa, một thỏa thuận hợp tác có liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại. Quintus sẽ làm tất cả những gì có thể để biến ước mơ của Sát Chúa trở thành hiện thực, nhưng nếu Sát Chúa không thể tìm ra được người đủ giỏi để vô hiệu hóa quả bom này thì mọi nỗ lực và quyết tâm trong bao nhiêu năm qua của ông ta và của chúng tôi sẽ tan thành khói bụi. Vì thế mà việc tìm ra Sát Chúa Đệ Nhị đã không còn là việc riêng của Thần Thoại mà đã trở thành nhiệm vụ chung. Trần Tuấn Tài, anh là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này bởi anh chính là người đã giết được Midas. Trở thành Sát Chúa không phải là vấn đề sở thích mà là trách nhiệm của anh với phần còn lại của thế giới. - Chúa ơi. Tài cảm thấy chóng mặt. Hắn chỉ muốn tìm Taylor Fritz để hỏi về cây Hãm Thần, hắn không ngờ rằng thông tin về cây Hãm Thần lại là thông tin mà hắn ít quan tâm nhất vào lúc này. - Taylor, ông là người của ai? Sát Chúa hay Quintus Pedius? - Ta một nhà khoa học không đứng về phe phái nào cả, ta có khao khát của riêng ta. Khao khát của ta là được tạo ra các sản phẩm vĩ đại và chứng kiến một thế giới tốt đẹp hơn. - Ông là một nhà khoa học tài năng nhưng điên khùng đã cống hiến sức lực của mình cho hai con ác quỷ. Taylor, hãy cho tôi một lý do để không giết ông. Taylor chậm rãi đáp: - Các công trình của tôi đã gần hoàn thiện, những người cộng sự của tôi đều biết cách hoàn thành chúng. Anh giết tôi cũng không thể đảo ngược hoặc phá hủy những gì mà tôi đã làm. Nhưng nếu anh không giết tôi, có lẽ tôi có thể giúp anh sống sót rời khỏi đây. Taylor đã nói đúng điều mà Tài đang nghĩ. Hắn đến đây không phải để giết người. Hắn đến đây để thu thập thông tin và sau khi đã có đủ thông tin thì hắn muốn rời đi một cách an toàn. Nhưng hắn còn muốn một điều lớn lao hơn thế.
CHƯƠNG 392 Bấm để xem Ở sâu trong lòng ngọn núi Whitmore, Tài cân nhắc những sự lựa chọn của mình. Tất nhiên hắn có thể giết Taylor Fritz, tuy nhiên điều này dường như không mang lại lợi ích nào, trừ khi hắn có thể giết được tất cả các nhà khoa học và kỹ sư trụ cột đang làm việc trong công trình này, điều không những bất khả thi mà còn phi nhân tính nữa. Lựa chọn thứ hai là giết Tom Dixon, điều hẳn sẽ gây tổn thất cho hệ thống tình báo của Vương quốc Pedius, nhưng tổn thất này so với tiềm lực vĩ đại của chúng thì chỉ như một vết trầy xước trên da mà thôi. Chưa kể hắn đã hứa sẽ tha chết cho Tom. Hắn nghĩ đến lựa chọn thứ ba. - Tom, ông đã dẫn chúng tôi vào tòa nhà này, liệu Quintus có phát hiện ra không? Tom đáp một cách dè dặt: - Hẳn là không. Tôi là chỉ huy cao nhất của lực lượng an ninh trong vương quốc, tất cả những người làm việc trong hệ thống đều phải báo cáo lên tôi trước khi báo cáo lên nhà vua. Chúng biết tôi có thể tàn nhẫn như thế nào. Những kẻ dám hành động vượt cấp sẽ phải đối mặt với cái chết. - Ông có thể xóa mọi dấu vết của ngày hôm nay? - Tôi có thể làm được điều đó. - Được rồi. Tom và Taylor, tôi muốn ba người chúng ta cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm ngày hôm nay. Damon, cậu đã sẵn sàng rồi chứ? Nào, mời tất cả lại đây, hãy lấy bối cảnh đằng sau là quả bom vĩ đại này, một kiệt tác công nghệ được tạo ra để chống lại loài người, cùng cười lên nào các vị. Damon cầm máy ảnh, chụp lia lịa. Tom không biết làm thế nào, chỉ có thể nhăn nhó để cho Damon chụp lại hình ảnh của mình cùng với Tài. Tài cười nói: - Tom, tôi đã hứa với ông là sẽ không giết ông, tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Tôi sẽ lưu lại những bức ảnh này như một vật kỷ niệm và một ngày nào đó tôi sẽ dùng đến chúng, nhưng yên tâm tôi sẽ không dùng chúng một bừa bãi đâu. Tom, bây giờ tôi muốn ông đưa chúng tôi trở về nhà nước cộng hòa. Hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hẳn ông không muốn Quintus biết rằng ông đã dẫn kẻ thù của hắn vào sâu bên trong cơ sở quân sự này đúng không? Chúng tôi cũng như vậy thôi, không hề muốn điều đó xảy ra. Tom xạm mặt lại. Gã đã bị Tài bắt làm con tin. Quintus đã cài được nhiều điệp viên vào Dực Long, nhưng đây là lần đầu tiên Tài làm được điều tương tự, hơn nữa người bị hắn khống chế còn đứng đầu mạng lưới tình báo và an ninh của cả một quốc gia. Ngay từ thời điểm ấy Tài đã biết mình vừa đạt được một thành quả to lớn. Hắn chỉ chưa nhận thức được đầy đủ rằng Tom Dixon sẽ đóng vai trò lớn đến mức nào trong Cuộc Chiến Cuối Cùng. Cuộc Chiến Cuối Cùng - Cuộc chiến sẽ quyết định vận mệnh của tất cả. Trước khi rời đi, Tài nhớ ra điều gì, liền quay lại hỏi Taylor: - Ông chính là người đã bào chế ra ma túy Hãm Thần, tại sao cho đến nay vẫn chưa làm ra cỗ máy điều chế ma túy dạng tinh khiết thứ hai? Ông thiếu vật liệu gì quan trọng hay sao? Taylor mỉm cười: - Có thiếu vật liệu nào đâu? Với tôi, việc chế tạo cỗ máy điều chế thứ hai cũng dễ như ăn kẹo thôi, nhưng có cỗ máy ấy thì đất nước của các anh còn tồn tại thế nào được nữa? Tài ngẫm nghĩ về câu nói của Taylor. Hắn nhất thời chưa hiểu được hết ý nghĩa của nó, nhưng mang máng nhận ra rằng những nhân vật đang giật dây trong bóng tối không muốn chiến thắng đến với Quintus một cách quá dễ dàng. Có lẽ họ muốn đảm bảo sự cân bằng thế lực một cách tương đối, cho đến thời điểm phù hợp. Đây là một cuộc ngã giá giữa Sát Chúa, Taylor và Tom. Không ai lại muốn trao tất cả vũ khí cho đối phương để rồi bị chúng quay lại khống chế mình. Tom đưa Tài cùng người của hắn trở về nhà nước cộng hòa. Chỉ vài giờ sau khi Tài rời khỏi Vương quốc Pedius, một chiến dịch xóa dấu vết quy mô cực lớn đã âm thầm diễn ra. Tất cả các video lưu lại hình ảnh của Tài ở vương quốc đều bị xóa sạch. Những người đã bắt gặp Tài lần lượt chết một cách bí ẩn. Ngay cả viên đại tá gác cổng cũng không phải là ngoại lệ. Người ta tìm thấy xác viên đại tá trong nhà vệ sinh kèm theo lá thư tuyệt mệnh, nói rằng mình không còn muốn sống nữa. Không ai biết tại sao viên đại tá lại tự nhiên chán đời muốn chết, cũng chẳng ai quan tâm. Chiến dịch xóa dấu vết kéo dài suốt một tháng trời, cho đến khi Tom Dixon đảm bảo rằng hành động phản bội của mình đã được che đậy một cách triệt để. Đó cũng là thời điểm cuộc đại chiến đã được dự báo từ lâu bùng phát.
CHƯƠNG 393: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 1 Bấm để xem Ngày 7/4/2118, Đế quốc Đại Bàng tuyên chiến với Nhà nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh. Theo nội dung Hiệp ước quân sự giữa hai nước, Vương quốc Pedius cũng tuyên chiến với nhà nước Cộng hòa, tuy nhiên nước này chỉ đóng cửa biên giới chứ không gửi quân trực tiếp tham chiến. Đế quốc Đại Bàng tung ra ba Đại Đoàn Quân Ánh Dương, Sao Băng và Sấm Sét, tấn công đồng loạt từ ba mặt Đông, Tây, Nam. Nhờ ưu thế vượt trội mà chỉ trong một ngày đã dễ dàng đánh tan các đạo quân canh phòng biên giới. Ba triệu quân Đại Bàng tràn ngập lãnh thổ nhà nước cộng hòa. Tất cả các cánh quân cộng hòa đều được lệnh rút về cố thủ ở Dực Long, thủ đô kháng chiến và là một siêu pháo đài đã được xây dựng, mở rộng và bồi đắp trong rất nhiều năm. Ngay từ đầu, Tài và các nhà lãnh đạo đất nước đã biết rằng không có cách nào để họ có thể ngăn cản đà tiến như vũ bão của kẻ địch. Quân Đại Bàng có ưu thế tuyệt đối về hướng tấn công. Chúng có thể tấn công từ cả ba mặt khiến cho các công sự phòng ngự đơn lẻ đều trở nên vô nghĩa. Nếu ngoan cố dàn quân ra trên một chiến trường trải dài hàng nghìn cây số, nhất định sẽ dẫn đến thương vong thảm khốc, trang thiết bị vũ khí cạn kiệt và lòng quân tan nát. Cách duy nhất là rút toàn quân về cố thủ ở Dực Long, tiến hành trường kỳ kháng chiến. Nếu nhìn trên bản đồ, Dực Long giống như một dấu chấm bé xíu nằm chính giữa nhà nước cộng hòa, xung quanh đều là lãnh thổ đã bị Đế quốc Đại Bàng xâm chiếm. Tuy nhiên dấu chấm ấy trên thực tế là một thành phố rộng lớn, có diện tích lên đến một nghìn năm trăm cây số vuông, được xây dựng theo mô hình pháo đài – công sự cực kỳ kiên cố, sức chứa tối đa là mười hai triệu người, hiện đang chứa mười triệu người, tỷ lệ dân trên lính là ba trên bảy. Những người dân chấp nhận vào sống ở thành phố Dực Long là những người kiên quyết đi theo nhà nước Cộng hòa chống lại quân xâm lược, hoặc là phụ nữ, trẻ em, người già, tức những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hệ thống phòng ngự của Dực Long có tổng cộng ba tầng, trong đó tầng trên cùng là một lớp vòm bê tông siêu dày và cứng cao gần trăm mét bao bọc các phần quan trọng của thành phố, có thể kháng cự cả đòn tấn công hạt nhân, trên lớp vòm này có các khu công sự có thể tiến hành tập kích đối phương từ xa bằng pháo binh, tên lửa hoặc súng trường. Tầng vòm bê tông này có thể xem là một kiệt tác quân sự, có chức năng vừa thủ vừa công, thiết kế của mái vòm và hệ thống thang máy khép kín cho phép nhanh chóng vận chuyển cả nghìn người kèm theo vũ khí hạng nặng lên các tầng trên cao để từ đó tấn công đáp trả đối phương. Các công sự trên cao được đục sâu trong lớp vòm bê tông. Cách làm này lấy cảm hứng từ tổ ong, bên ngoài là các lỗ trổ ra chi chít và bên trong là các khu phức hợp đủ sức chứa số lượng lớn thiết bị và con người. Tầng thứ hai là tầng mặt đất, nơi có các thao trường, công sự, hệ thống chuyển quân, cánh đồng trồng trọt, khu chăn nuôi, bởi ngay cả trong thời gian chiến tranh cũng không thể bỏ qua các hoạt động nông nghiệp. Tầng cuối cùng là tầng ngầm nằm sâu bên trong lòng đất. Các nhà máy sản xuất, trường học, bệnh viện, phần lớn các khu dân cư và các tòa nhà chính phủ, các văn phòng tác chiến, phòng chỉ huy các cấp đều được đưa xuống bên dưới mặt đất. Quân Đại Bàng bao vây thành phố Dực Long thành mười vòng. Chúng lũ lượt vận chuyển các khẩu pháo đến bao quanh thành phố. Ngày 10/4/2118, ba trăm nghìn khẩu pháo các loại đồng loạt khai hỏa hướng về thành phố Dực Long. Đạn pháo bay mù trời, khói súng nồng nặc. Những quả pháo dài vài mét gõ vào lớp vòm bê tông kiên cố, chỉ đủ sức làm xây xước chứ không thể phá hủy được chúng. Trận pháo kích này diễn ra trong suốt ba tháng. Lịch sử chiến tranh chưa từng chứng kiến trận pháo kích nào kéo dài với cường độ dữ dội đến thế. Hết quả đạn này đến quả đạn khác rơi lên lớp vòm bê tông, dần dần làm chúng mỏng đi trông thấy. Bên phía Dực Long có ý muốn đợi cho quân địch sử dụng hết đạn phải tự ngưng, nhưng dường như đối phương không bao giờ hết đạn. Cường độ tấn công trong tháng thứ ba thậm chí còn dữ dội gấp đôi tháng đầu tiên. Các nhà máy bên phía Đại Bàng và Vương quốc Pedius hoạt động hết công suất để cung cấp đạn dược cho chiến trường. Cuối cùng, vào giữa tháng thứ ba, Abraham ra lệnh phản công. Các khẩu pháo được đặt trên các công sự trên cao bắn thẳng vào trận địa địch làm cháy hàng chục xe pháo của quân Đại Bàng. Quân Đại Bàng nhằm vào các công sự để đáp trả nhưng do cách bố trí công sự mà tỷ lệ chính xác rất thấp, bắn mãi không trúng đích. Gần như một trăm phần trăm đạn pháo bắn vào lớp vòm chứ không rơi được vào các lỗ tổ ong. Mỗi khi hỏa lực đối phương trở nên dữ dội các khẩu pháo của nhà nước Cộng hòa lại được kéo vào bên trong công sự chờ cho đến khi cường độ tấn công giảm bớt mới lại kéo ra bắn tiếp.
CHƯƠNG 394: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 2 Bấm để xem Càng đánh lâu, quân đội hai bên càng kinh ngạc trước thiết kế của mái vòm bê tông. Đây là sáng tạo của Augutus. Gã đã bắt đầu hình dung về một công trình phòng ngự kiểu mai rùa kể từ khi Dực Long tiếp quản Tân Thành từ tay Ma mút. Ý tưởng của gã là xây dựng một hệ thống siêu mái vòm có thể bao phủ được hầu hết diện tích của thành phố Dực Long và bảo vệ các địa điểm quan trọng bên dưới. Các căn cứ quân sự càng lớn lại càng không làm mái vòm bê tông dạng này, nguyên nhân chủ yếu không nằm ở yếu tố công nghệ, mà là bài toán so sánh giữa hiệu quả và chi phí. Việc xây dựng một mái vòm khổng lồ không thể thu vào được sẽ che hết ánh nắng mặt trời và biến thành phố bên dưới thành một thành phố chết. Trừ khi có động lực rõ ràng để làm như vậy, còn không thì chẳng nhà lãnh đạo nào lại muốn vùng đất của mình chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Sau này khi đã đánh tan quân xâm lược rồi thì sao? Mái vòm sẽ trở thành trở ngại rất lớn cho sinh hoạt hàng ngày, nhất định phải đập bỏ. Chi phí xây dựng mái vòm đương nhiên cực kỳ tốn kém, ngoài ra trong quá trình xây dựng còn đòi hỏi huy động một số lượng vô cùng lớn nhân công vốn có thể sử dụng cho các mục đích khác. Cuối cùng là vấn đề hiệu quả. Mái vòm chỉ có tác dụng ngăn chặn các vụ pháo kích chứ không thể chống đỡ được các cuộc tấn công quy mô lớn bên dưới, vậy nên việc tiêu tốn nhiều năm và bỏ ra hàng chục đến hàng trăm tỷ đô la Liên Minh để xây dựng một thứ không mang tính chất phòng ngự tuyệt đối là điều ngu xuẩn trong mắt của rất nhiều người. Nhưng Augutus vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Trận liên quân các tổ chức sát thủ tấn công vào Dực Long đã cho gã thấy rằng các bức tường thành cho dù kiên cố đến đâu cũng không đủ để ngăn đà tấn công của một lực lượng mạnh. Tất nhiên khi ấy bên phía liên quân các tổ chức sát thủ có tay trong là Joaquin. Joaquin đã cung cấp cho Jackson bản thiết kế tổng thể của pháo đài, cộng thêm với việc các bức tường bao quanh Dực Long còn chưa hoàn thiện. Nhưng ngay cả khi đã tính đến các yếu tố bất lợi như vậy đi nữa, Augutus vẫn không thể chấp nhận được việc một nhóm quân ô hợp chỉ sử dụng dao kiếm đã đủ khiến cho pháo đài Dực Long biến thành đống gạch vụn, cả trăm nghìn người thiệt mạng. Sau trận thua nhục nhã ấy, gã đề xuất xây dựng một căn cứ quân sự theo hình mai rùa. Nhìn thấy trước viễn cảnh cuộc chiến đấu với các Lữ Đoàn Quân sẽ vô cùng khốc liệt, cần đến một căn cứ phòng ngự bất khả xâm phạm làm thủ đô kháng chiến, Tài đã chấp nhận ý tưởng này. Việc xây dựng nhanh chóng được tiến hành. Ban đầu chỉ là các bức tường cao và uốn cong vào bên trong, sau đó các bức tường bắt đầu được nối lại thành một đoạn tường liền mạch kéo dài vài chục cây số, cuối cùng bao lại thành một hình tròn tựa như một sân vận động có mái che. Để giữ cho mái vòm không sụp đổ, Augutus đồng thời cho xây các trụ đỡ kiêm thang máy. Có hàng nghìn trụ đỡ kiêm thang máy như vậy. Cuối cùng là đục các ô lớn rộng từ vài chục cho đến cả trăm mét vuông bên trên mái vòm để bố trí người và phương tiện vũ khí trên đó. Từ trên cao, quân cộng hòa thả sức tấn công mà không lo ngại bị đối phương đáp trả. Các màn đấu pháo diễn ra một chiều, bên nhà nước Cộng hòa không tổn thất gì, trong khi đối phương mất hết trung đội pháo này đến trung đội pháo khác. Các đội quân bắn tỉa của nhà nước cộng hòa nấp trong các công sự, dùng súng trường tầm xa và siêu xa nhắm bắn vào bất kỳ thứ gì di động bên dưới. Hễ ai ló mặt ra là bắn chết ngay. Do khoảng cách quá xa mà quân Đại Bàng cứ lăn ra chết trước khi tiếng súng kịp vọng đến. Những cái chết không tiếng súng trở thành nỗi ám ảnh toàn quân. Chiến thuật pháo kích phủ đầu quen thuộc trở nên vô dụng. Đế quốc Đại Bàng liền tổ chức các cuộc tấn công cấp sư đoàn vào hệ thống phòng ngự của Dực Long nhằm kiểm thử khả năng chống chịu của đối phương. Chúng nhanh chóng nhận ra rằng đây là một ý tưởng tồi tệ. Quân Đại Bàng không có cách nào tập trung được lực lượng lớn tại cùng một địa điểm mà không bị phe cộng hòa pháo kích từ trên xuống cho tan nát. Các chỉ huy quân sự là mồi ngon của đội bắn tỉa. Hễ ai đeo quân hàm sĩ quan hoặc được nhiều người theo kèm bảo vệ tất sẽ bị quân cộng hòa truy diệt đến cùng. Thêm vào đó các bức tường của Dực Long cũng vô cùng lợi hại. Chúng bản chất là chân mái vòm và cũng được trổ các lỗ chi chít như tổ ong nhưng bé hơn rất nhiều, mỗi lỗ chỉ rộng vừa đủ để đặt một khẩu tiểu liên bên trong. Các lỗ châu mai này được trổ theo hình chữ nhật và chia thành hai hàng, hàng trên cao hơn hàng dưới năm mét, ở mỗi hàng các lỗ châu mai cách nhau mười mét, cứ thế mà lan ra toàn bộ hệ thống phòng ngự. Các khẩu tiểu liên có thể bao phủ được một góc rất rộng, lên đến chín mươi độ, cho phép chúng hỗ trợ lẫn nhau khi đối phương dồn quân vào một điểm. Những cuộc tấn công của Đại Bàng nhằm phá hủy các lỗ châu mai này sớm biến thành tấn công cảm tử, không binh sĩ nào có thể sống sót trở về. Những người may mắn chỉ bị thương buộc phải nằm lại trên chiến trường cho đến khi mất máu hoặc kiệt sức mà chết.
CHƯƠNG 395: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 3 Bấm để xem Các ước tính của tình báo Đế quốc Đại Bàng và Vương quốc Pedius đều đưa đến một kết quả thống nhất, cho thấy nhà nước cộng hòa có thể tồn tại trong khoảng thời gian kéo dài từ hai mươi tư tháng cho tới ba mươi tháng tại thành phố Dực Long trước khi cạn lương thực. Ước tính này dựa trên số lượng lương thực mà nhà nước cộng hòa đã thu mua trước đó chia cho số dân. Đó là chưa kể giữa Vương quốc Pedius và nhà nước Cộng hòa vẫn đang duy trì chương trình đổi ma túy lấy lương thực quy mô nhỏ. Hai tới hai năm rưỡi là quãng thời gian rất dài. Cuộc vây hãm mới kéo dài ba tháng mà bên Đại Bàng đã cảm nhận được sức ép cần phải sớm tìm ra phương thức kết thúc chiến tranh. Lý do là bởi quân Đại Bàng đang huy động tới ba triệu người để vây hãm Dực Long. Người ta không thể duy trì một đội quân khổng lồ lên tới ba triệu người trong quãng thời gian dài mà không thu được thành quả nào. Một đội quân xâm lược cần liên tục đạt được tiến bộ để duy trì cỗ máy chiến tranh. Sự tiến bộ đó có thể bao gồm việc mở rộng lãnh thổ, kiểm soát các thị trường tiêu thụ mới, chiếm đoạt các nguồn tài nguyên quan trọng, cần thiết cho hoạt động sản xuất công nông nghiệp hoặc bổ sung nguồn lao động rẻ mạt. Việc hai nước dồn tổng cộng mười ba triệu người, chiếm gần một phần ba tổng dân số ở Vùng đất Tự Do, vào một khu vực chỉ rộng hơn một nghìn năm trăm cây số vuông, đã hút kiệt sức sống ở các vùng đất còn lại và khiến cho mỗi ngày chiến tranh đều trở thành gánh nặng với cả hai bên. Vào cuối tháng thứ ba, bên Đại Bàng quyết định đánh lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc. Thành phố/Pháo đài Dực Long có bốn cửa chính nằm ở bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc cùng mười cổng phụ, trong đó phía Tây chiếm số lượng nhiều nhất là bốn cổng. Thomas ra lệnh cho em trai là Julian chỉ huy Đại Đoàn Quân Sao Băng tiến hành cuộc tấn công cấp Đại Đoàn đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch vây hãm Dực Long. Cuộc tấn công nhằm vào phía Tây của thành phố, nếu thành công sẽ tạo được bước đột phá làm thay đổi cục diện chiến trường. Ngày 1/8/2118, các sư đoàn pháo binh của Đại Đoàn Quân Sao Băng đồng loạt nã pháo dữ dội vào các lỗ tổ ong trên khắp vòm bê tông phía Tây nhằm tạo ra quãng thời gian an toàn cần thiết để triển khai lực lượng. Các sư đoàn tăng thiết giáp kết hợp với bộ binh nhân lúc này ồ ạt tiến công cửa Tây cùng bốn cổng phụ nằm gần đó. Quân cộng hòa phản kích dữ dội. Các lỗ châu mai đồng loạt khai hỏa. Trong điều kiện khói lửa mù mịt, rất khó có thể nhắm bắn chính xác, nhưng nhắm bắn chính xác không phải là điều kiện tiên quyết với bên phòng ngự. Lệnh từ Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh ban xuống yêu cầu các xạ thủ tiểu liên nhắm mắt mà bắn. Bắn cho đến khi nào có lệnh mới yêu cầu dừng mới thôi. Trên trời dưới đất, chỗ nào cũng thấy súng nổ điên cuồng. Sau chừng hai giờ tiến công với thiệt hại khủng khiếp, cuối cùng đội xe tăng của Đại Đoàn Quân Sao Băng cũng thành công áp sát cổng chính phía Tây. Trên mặt đất cổng Tây từ từ hiện lên bốn mươi cái cột. Những cái cột này mọc từ dưới đất lên, tựa như bốn mươi ngón tay đang chọc thẳng lên bầu trời. Bốn mươi cái cột đạt đến chiều cao hai mươi mét thì dừng lại. Những cái cột làm bằng thép siêu bền, siêu nặng, bom đạn không phá hủy được, khoảng cách giữa các cột là hai mét rưỡi, cho phép người, xe máy, ô tô con và các phương tiện chở quân hạng nhẹ đi qua, nhưng các cỗ xe tăng đều bị chặn lại. Sự xuất hiện của bốn mươi cái cột thật bất ngờ. Những chiếc xe tăng đi đầu bị chặn lại ngay trước cổng, một vài chiếc liều mạng húc thử lập tức bị cong nòng pháo, xe móp đầu không vận hành được nữa. Quân phía sau vẫn cứ dồn lên, tạo thành điểm nghẽn. Julian thúc bộ binh bỏ lại xe tăng, tiến vào bên trong thành phố Dực Long nhằm chiếm đóng các tòa nhà hòng tạo thành bàn đạp để đánh lan bên trong. Nhưng khi thiết kế thành phố, Augutus đã cố tình để khoảng trống kéo dài một cây số từ cửa chính tới các công trình xây dựng gần nhất. Quân Đại Bàng chạy tán loạn trên khoảng trống mênh mông này tựa như đàn kiến bò trên sàn nhà, hoàn toàn mất phương hướng, không định hình được mình cần đến đâu, làm gì, điều gì sẽ chờ đợi mình tiếp theo. Từ trên mái vòm, pháo và súng trường hướng xuống mặt đất nổ liên hồi. Những người lính Đại Bàng không có bất kỳ vật gì che chắn, xa thì chạy được hai trăm mét, gần thì mới năm mét đã bị bắn cho thủng đầu, lòi ruột, chết lăn quay trên nền bê tông cứng ngắc. Quân Đại Bàng vào bao nhiêu chết bấy nhiêu, càng vào nhiều chết càng lắm. Không có người nào chạy tới được tòa nhà gần nhất bên trong thành phố Dực Long. Hơn nữa có chạy vào được cũng không chiếm được, bởi chờ đợi họ là một lực lượng quân sự cực mạnh sẵn sàng tiêu diệt những kẻ may mắn còn sống. Cảnh tượng tương tự cũng được quan sát thấy ở bốn cổng phụ. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ các cổng phụ chỉ cần mười cột đã chặn được đà tấn công của đối phương. Đánh từ sáng tới chiều, Julian Grey bắt buộc phải ra lệnh thu quân. Trận này Đại Đoàn Quân Sao Băng đại bại, chẳng những chết vô số người, còn để lại xác hơn một trăm xe tăng ở cửa chính phía Tây, biến chúng thành chướng ngại vật mới ngăn cản các cuộc tấn công tiếp theo.
CHƯƠNG 396: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 4 Bấm để xem Trận tấn công thất bại của Đại Đoàn Quân Sao Băng củng cố một niềm tin đã manh nha từ lâu rằng Pháo Đài Dực Long thực sự không thể công phá. Cú sốc tâm lý lớn đến nỗi Đế quốc Đại Bàng phải án binh bất động suốt mười ngày liền để làm công tác tư tưởng với quân sĩ. Ngay cả đám binh nhất cũng trở thành các chuyên gia và thầm thì bàn tán về thiết kế hoàn hảo của Pháo Đài Dực Long. Quân Đại Bàng không thể dùng chiến thuật pháo kích, bởi đạn pháo không phá vỡ nổi lớp vòm bê tông kiên cố, thêm vào đó mỗi lần pháo nổ lại chỉ điểm cho đối phương chỗ ẩn náu của mình, dẫn đến chẳng mấy chốc đã ăn đòn đáp trả. Quân Đại Bàng cũng không thể dùng xe tăng, một trong những cách đánh quen thuộc đã làm nên tên tuổi của các danh tướng như Julian, bởi không chiếc xe tăng nào có thể vượt qua cánh cổng được trấn giữ bởi bốn mươi cái cột thép to còn hơn cột nhà. Quân Đại Bàng lại càng không thể dùng chiến thuật biển người. Ai đó đã tính toán rằng nếu tung cùng lúc ba triệu quân thì chỉ sau mười tiếng đồng hồ đã không còn người nào sống sót. Cách duy nhất là tiếp tục bao vây cho đến khi nhà nước cộng hòa cạn lương, tức phải đợi thêm một năm rưỡi cho đến hai năm nữa. Cách làm này tuy an toàn nhưng không chấp nhận được về mặt kinh tế và xã hội. Tại Bộ chỉ huy tối cao, Thomas Grey cùng hai em và các tướng lĩnh cấp cao của mình đang thảo luận. Chưa bao giờ Thomas cảm thấy bế tắc như lúc này. Ngay cả trước trận Oregon gã vẫn giữ được niềm tin chiến thắng, còn bây giờ gã không biết làm thế nào để vượt qua lớp phòng thủ đầu tiên của đối phương. Thomas lên tiếng trước: - Nếu có cách nào phá hủy được cái mai rùa chó chết đó thì trận chiến này sẽ kết thúc. Các vị có sáng kiến gì không? Julian nhìn anh trai, ánh mắt bình thường vốn đã tàn nhẫn nay càng trở nên tàn nhẫn hơn: - Thưa Tổng thống, em có một cách khác không cần phá hủy tấm vòm đó. Thomas nhìn Julian, biết rằng cách này hẳn không dễ thực hiện, vì nếu dễ thì em gã đã nói ra từ lâu rồi. - Cách gì? Julian trải lên bàn một tấm bản đồ không giống với bản đồ tác chiến quen thuộc. - Đây là bản đồ hệ thống cấp nước cho Dực Long. Em đã cho người điều tra kỹ càng. Hiện nay Pháo đài Dực Long đang lấy nước từ một phụ lưu của sông Colorado, phụ lưu này đóng vai trò then chốt trong việc cấp nước cho toàn bộ mười triệu người bên trong pháo đài. Ngoài ra còn có các mạch nước ngầm nữa, nhưng số lượng ít và không thể thay thế được nước sông. - Nói tiếp đi. - Ở đây chúng ta có hai giải pháp. Một là lấp phụ lưu khiến cho chúng không thể tiếp tục lấy nước sông để sinh hoạt. Tuy nhiên cách làm này có một điểm yếu là không buộc chúng khuất phục được ngay, do chúng vẫn còn có các mạch nước ngầm cho phép cầm cự thêm nhiều tháng nữa. Cách thứ hai là đầu độc nguồn nước. Cách làm này có một ưu điểm đáng kể, đó là hầu như toàn bộ mạch nước ngầm đều kết nối với phụ lưu, nên một khi nước phụ lưu bị nhiễm độc thì các mạch nước ngầm bên dưới cũng nhiễm độc theo. Bằng cách đó, chúng ta có thể ép chúng đầu hàng trong một tháng. Thomas do dự: - Nếu như nguồn nước ngầm nhiễm độc thì hậu quả sẽ kéo dài vĩnh viễn. Ngay cả nếu chúng ta chiếm được Dực Long thì khu vực này cũng sẽ hóa thành vùng đất chết không ở được. - Có cần phải tính xa như vậy không? Nếu không làm vậy chưa chắc chúng ta đã chiếm được pháo đài quái quỷ này. Nó kiên cố ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần hủy diệt được Dực Long, xóa sổ nhà nước cộng hòa, treo cổ Tài thì bỏ qua một vùng đất nhỏ bé đã làm sao? - Không nói như vậy được. Đó chỉ là lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào khác. Thành phố này nằm ở vị trí cực kỳ trọng yếu, án ngữ các tuyến đường giao thương chính của toàn bộ vùng đất trung tâm, trước đây nó đã giữ vai trò then chốt với Liên Minh, tương lai cũng sẽ như vậy thôi. Cần phải giữ lại sức sống của nó vì một tương lai dài hạn thay vì xóa bỏ nó vì những mục tiêu nhất thời. Anh muốn chúng ta ngồi lại bàn bạc một giải pháp khác hợp lý hơn. - Đã bốn tháng nay ta có nghĩ được giải pháp nào đâu? - Đó là bởi ta đang hành động theo ý đồ của địch thay vì hành động theo ý đồ của ta. Anh thừa nhận Pháo Đài Dực Long không thể công phá, vậy thì thay vì cố gắng làm điều bất khả thi sao ta không làm ngược lại, đó là dẫn dụ chủ lực của địch ra khỏi pháo đài và tiến hành giao tranh trên một vùng đất do chúng ta lựa chọn? Julian hỏi một cách hoài nghi: - Chúng sẽ ngu đến thế ư? Thomas mỉm cười, đáp: - Như Bố già Victor Corleone từng nói, chúng ta sẽ đưa cho chúng một đề nghị mà chúng không thể từ chối.
CHƯƠNG 397: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 5 Bấm để xem Thomas nói tiếp: - Quân số của ta là ba triệu, quân số của địch là bảy triệu người, nhiều hơn gấp đôi ta, chưa kể còn có thêm ba triệu dân. Chúng không dám công khai đối đầu vì chúng ta tấn công chúng từ ba mặt, vì chúng ta là đạo quân thiện chiến hơn và vì chúng không có một danh tướng giàu kinh nghiệm nào đang cầm quân. Logan sau trận thảm bại ở Vùng Ướt đã bỏ đi mất tích, hiện thời không rõ đang ở đâu, Abraham đang phải đào tạo tướng mới. Tuy nhiên chúng sẽ không để tình thế này diễn ra mãi. Trong đầu chúng luôn ấp ủ khao khát phản công và tiêu diệt ta, chỉ đợi thời cơ thích hợp. Vậy thì ta sẽ cho chúng thời cơ ấy. Gã chỉ tay lên bản đồ tác chiến: - Nay ta ra lệnh rút toàn bộ vòng vây khỏi Dực Long, tập trung quân sang phía Tây Nam nơi có đồng bằng sông Colorado rất rộng lớn, lấy nơi ấy làm điểm quyết đấu giữa hai bên. Chúng có lợi thế tuyệt đối về quân số và vũ khí. Thắng trận này chúng sẽ có được tất cả, vừa đánh tan chủ lực của ta không cho gượng dậy, vừa giải phóng được Dực Long, tiến tới giải phóng phần lãnh thổ còn lại. Ta tin rằng một người liều lĩnh như Tài tất sẽ chấp nhận lời khiêu chiến này. Julian và Calvin hiểu ý anh. Julian cười nói: - Chúng ta quăng miếng mồi cho con cá, chỉ cần chúng không chịu được mà đớp lưỡi câu thì nhất định sẽ đại bại. Ngày hôm sau, các cánh quân của Đế quốc Đại Bàng được lệnh rút khỏi Dực Long và tập trung tại đồng bằng sông Colorado, nằm trong vùng lãnh thổ phía Tây Nam của nhà nước cộng hòa. Khu vực này nằm giữa các thành phố lớn nên mật độ xây dựng thấp, ít núi đồi, đất đai trống trải, không gian mênh mông, thích hợp cho việc hội hàng chục triệu quân một lúc. Tài nhận được tin báo, liền tổ chức cuộc họp với các quan chức cấp cao để hỏi ý kiến. Alexander nói một cách hào hứng: - Đây rõ ràng là quân địch đánh lâu không thu được thành quả gì nên muốn mời chúng ta tiến hành cuộc giao tranh trực diện quy mô lớn nhằm kết thúc chiến tranh. Trước đây ta chỉ ngại việc địch áp sát từ ba mặt, không thể phòng thủ được, nên mới rút hết về Dực Long. Bây giờ cả ba Đại Đoàn Quân của chúng đều đã tập trung ở đồng bằng sông Colorado thì còn ngại gì nữa? Aleksei thận trọng nói: - Đây hẳn là một cái bẫy, phải cẩn thận mới được. - Tất nhiên chúng đang dụ ta ra khỏi tổ, nhưng việc toàn quân của chúng đều đã tập trung ở phía Tây Nam là thật. Tương quan lực lượng giữa hai bên là gần hai phẩy năm trên một, số lượng pháo và xe tăng tương đương, vậy thì chúng ta việc gì phải sợ nữa. Abraham lắc đầu, nói: - Chúng có một thứ mà ta không có. Alexander hỏi: - Là cái gì? - Là Thomas. Chúng ta chẳng những không có một danh tướng nào xứng tầm với hắn, mà còn không có một tướng tài nào. Nếu còn Logan thì có lẽ đánh được, nhưng Logan đã bỏ đi rồi. Người của ta chỉ đủ trình độ để chỉ huy cấp Trung đoàn, lên đến Sư đoàn chân tay đã luống cuống, đừng nói đến quy mô Đại Đoàn Quân, trong khi trận này bên địch là ba Đại Đoàn Quân, bên ta nếu đánh sẽ là bảy Đại Đoàn Quân, quy mô khủng khiếp vô cùng, trong lịch sử quân sự thế giới chưa từng có trận đánh nào lớn đến vậy. Những kẻ bất tài chỉ nhìn vào số lượng binh sĩ đã đủ choáng ngợp chứ đừng nói đến việc điều binh sao cho hiệu quả. Hơn nữa, nếu ta huy động tổng lực mà thua thì sẽ mất trắng. - Nhưng đây là cơ hội duy nhất để ta kết thúc trận chiến này. Chứ cứ dằng dai mãi, sau này cũng phải đầu hàng mà thôi. - Chúng ta dằng dai là có mục đích chứ không phải hèn nhát. Thành phố Dực Long là điểm tập trung của các con đường giao thương chính, tựa như khúc xương chặn họng, phải xóa bỏ thành phố/pháo đài Dực Long mới được xem là chiếm đóng thành công nhà nước cộng hòa. Quân ta đông đảo, buộc địch phải duy trì toàn lực để bao vây. Huy động nhân số ít thì không đủ mà nhân số đông như hiện nay thì không duy trì mãi được. Đừng quên rằng cái ung nhọt ở Glencoe vẫn còn đó, nếu Thomas bị cầm chân ở đây tất lực lượng chống đối hắn sẽ một lần nữa vùng dậy, tìm cách chiếm thủ đô. Hắn vội chứ chúng ta không vội. Alaxander nghe Abraham nói xong vẫn cảm thấy không thuyết phục chút nào. - Abraham, tôi cho rằng anh cẩn thận quá rồi. Cơ hội trước mắt không tận dụng, tất sau này sẽ phải hối tiếc. Tổng thống, anh nghĩ sao? Cuộc họp của Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh diễn ra trong căn phòng được gọi một cách không chính thức là Trái Tim Rồng. Đây vốn là trụ sở của Dực Long, sau này khi Tài trở thành tổng thống thì hầu như không dùng đến nữa. Bây giờ rút về đây cố thủ, lại trở thành địa điểm hội họp hàng ngày. Trên cái bàn lớn vẫn còn nguyên vẹn dấu vết do Jackson dùng thanh Huyết Long đâm thủng mặt bàn. Mọi người đề nghị thay bàn mới, nhưng Tài kiên quyết giữ lại. Hắn muốn lưu lại vết thủng này để tự nhắc nhở mình. Chiến tranh là cuộc đấu khắc nghiệt, quyết định vận mệnh của rất nhiều người, không bao giờ được chủ quan hay lơ là.
CHƯƠNG 398: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 6 Bấm để xem Tài biết rằng Thomas đang cố dụ mình ra khỏi pháo đài, và đối phương làm thế tất có lý do, nhưng hắn vẫn khao khát được giao chiến với kẻ địch. Trong thâm tâm hắn không muốn cố thủ trong pháo đài Dực Long tới vài năm, nhẫn nhục chịu cảnh làm bao cát cho đối phương tập đấm. Cũng giống như Thomas, hắn sinh ra đã là một chiến binh. Năm mười tuổi hắn đã giết người, mười sáu tuổi đã trở thành sát thủ lừng lẫy, mười bảy tuổi đã bước chân vào Hội đồng, ngồi ngang hàng với Jackson Jay. Đây không chỉ là cuộc đấu giữa hai quốc gia, đây còn là cuộc đấu giữa cá nhân hắn và Thomas, hai tổng thống trẻ trung và tài năng, hai con người được định mệnh xếp đặt sẵn để đối đầu với nhau. Hắn bị thôi thúc chấp nhận lời khiêu chiến của Thomas, đánh bại kẻ địch trên chiến trường, cho thấy ai mới là người xứng đáng lãnh đạo Vùng đất Tự Do. Nhưng hắn cũng không thể vì lòng hiếu chiến vì phớt lờ sinh mạng của những người lính vô tội. Tài quyết định hoãn cuộc họp. - Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Mười giờ sáng mai tất cả chúng ta sẽ trở lại đây để họp bàn về vấn đề này lần nữa. Đêm ấy, Tài lấy một chiếc xe phân khối lớn, một mình âm thầm rời khỏi pháo đài Dực Long mà không có bất kỳ cận vệ nào theo kèm. Gió đêm mát lạnh thổi rát mặt hắn. Hắn rồ ga, phóng xe hết tốc lực, hướng về một thị trấn nhỏ nằm cách Dực Long ba mươi cây số về phía Bắc. Đế quốc Đại Bàng đã rút hết quân đang bao vây Dực Long về đồng bằng Colorado, trên đường đi Tài không gặp trạm canh nào, mà có gặp đi nữa thì dựa vào tài năng xuất chúng của mình hắn cũng chẳng ngại gì. Lúc một giờ sáng Tài đến thị trấn. Hắn tắt máy, dựng xe ở bên ngoài rồi nhẹ nhàng đi bộ vào, chọn một ngôi nhà trông có vẻ bình dị. Tài gõ cửa ngôi nhà. Sau vài phút, một người đàn ông ra mở cửa. Người đàn ông nhìn hắn, ban đầu với vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở nên lãnh đạm. - Vào đi. Tài bước vào. Người đàn ông khóa trái cửa lại và dẫn hắn đến phòng khách vẫn còn sáng đèn. Phòng khách bày biện rất nhiều sách, tất cả đều là sách quân sự và triết học. - Thú vui mới của anh đây ư? - Thú vui mới của tôi là trồng rau trong vườn. Những quyển sách này chỉ để giết thời gian trong lúc nhàn rỗi. - Daniel cũng từng là nông dân trước khi trở thành Ma Thần. - Tôi đâu điên bằng bạn anh được. - Anh cũng là bạn tôi mà, Logan. Người đàn ông đó chính là Logan. Logan nhìn hắn với vẻ bình tĩnh. - Chúng ta đã từng là bạn. Anh đến đây có chuyện gì? - Tôi muốn mời anh về lãnh đạo quân đội nhà nước cộng hòa tái chiến với Thomas Grey và chứng minh cho hắn thấy ai mới là danh tướng số một của Vùng đất Tự Do. - Bỏ đi. Tôi đã nói với anh rồi, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi đã chìa bàn tay cho anh ở Vùng Ướt nhưng anh từ chối. - Tôi đã cứu mạng anh. - Vậy thì chúng ta hòa nhau. Tài ngồi xuống ghế, thở dài: - Anh thật cứng nhắc, Logan ạ. - Bố tôi cũng đã từng nói như vậy đấy. - Anh biết điều gì đang diễn ra chứ? - Tôi biết, và tôi đã đoán ra được tại sao anh lại tìm đến tôi hôm nay. Thomas dồn quân ở đồng bằng sông Colorado, khiêu khích anh quyết đấu với hắn. Anh cảm thấy đây là một cơ hội tốt nhưng lại không biết có cái bẫy nào đang chờ đợi mình không nên phân vân không quyết. - Đại khái là như vậy. - Tôi không còn là người của Dực Long hay nhà nước cộng hòa nữa nên lời nói của tôi có phần thiếu trách nhiệm. Nhưng nếu anh muốn tìm một lời khuyên từ tôi, thì tôi cho rằng chẳng có lý do gì để anh không chấp nhận lời khiêu chiến của Thomas. Tài nhướng mày lên, hỏi: - Anh cho rằng chúng tôi nên quyết đấu với hắn ư? Chúng tôi có thể thắng hắn – Đại Nguyên Soái Thomas Grey, đệ nhất danh tướng trong lịch sử Tân Thế Giới ư? - Các anh chẳng có cơ hội nào chiến thắng Thomas cả. Hắn sẽ nghiền các anh thành bụi. - Tôi không hiểu, anh vừa bảo là.. - Tôi bảo các anh nên chấp nhận lời thách đấu với hắn, nhưng đừng đấu với chính bản thân hắn. Trong chiến tranh, tối kỵ chiến đấu trong vùng đất được đối phương lựa chọn, vào thời điểm được đối phương lựa chọn. - Nói rõ hơn xem nào. - Hãy nghĩ đi, Trần Tuấn Tài, mọi thứ đều bày ra trước mắt anh, nhưng anh như thằng mù không nhìn thấy gì mà thôi. Kể từ khi dẹp tan đám phản loạn ở Glencoe, Thomas đã áp dụng chế độ quân dịch bắt buộc, một cách gọi khác của việc bắt lính, dẫn đến việc tất cả nam giới trong độ tuổi từ mười tám đến bốn mươi lăm đều phải tòng quân. Sau khi tiêu diệt được Oconnell và Meridia, hắn đã mở rộng chế độ quân dịch bắt buộc sang cả hai vùng lãnh thổ vừa chiếm đóng này. Hắn liên tục bắt lính nhưng tổng số Đại Đoàn Quân được báo cáo vẫn không thay đổi so với thời điểm đầu chiến tranh. Điều đó thật vô lý. Tài hít một hơi thật sâu: - Anh cho rằng hắn đang giấu bài? Logan Jay mở nắp một chai nước lọc, đổ một ít xuống mặt bàn và nói: - Lấy mặt bàn làm giấy, lấy nước làm mực, ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh con đường chiến thắng.
CHƯƠNG 399: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 7 Bấm để xem Logan dùng tay vẽ một vòng tròn lớn trên mặt bàn. - Mục đích của mọi cuộc chiến tranh là để giành chiến thắng, nhưng chiến thắng không dành cho những kẻ hèn nhát. Ngay cả trong ví dụ kinh điển về một trận đại bại có nguyên nhân chủ yếu từ các nguyên do thời tiết và hậu cần là trận thua của Napoleon trên đất Nga, thì người ta vẫn hầu như quên mất rằng quân Nga đã chiến đấu một cách linh hoạt và khôn ngoan như thế nào. Các anh không có lợi thế về thời tiết để hy vọng đối phương sẽ tự động tan rã, vì vậy nhất định các anh phải chủ động tấn công vào thời điểm thích hợp. Logan vẽ một vòng tròn nhỏ hơn lồng trong vòng tròn lớn. - Đây là Dực Long trong vòng vây của Đế quốc Đại Bàng. Dựa vào quy mô dân số ở các khu vực mà Đại Bàng đang chiếm đóng thì tôi có thể khẳng định với anh rằng chúng đã xây dựng được thêm một Đại Đoàn Quân nữa, thứ mà chúng đang cố tình dấu kín nhằm tạo sự bất ngờ trên chiến trường. Hãy tạm gọi Đại Đoàn Quân thứ tư này là Đại Đoàn Quân Bóng Ma. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đây hóa ra đúng là tên chính thức của bọn chúng. Chủ lực của Đại Bàng đã dồn về phía Tây Nam để kéo các anh vào một cuộc giao tranh chính quy, trận chiến mà tất nhiên các anh không thể chiến thắng, nhưng nếu thua thì các anh vẫn đủ sức chạy về cố thủ tại Dực Long lần nữa. Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ bố trí Đại Đoàn Quân Bóng Ma ở đây. – Logan chấm một chấm nước nhỏ ở phía Đông. - Tại sao? – Tài hỏi. - Bởi vì cội nguồn sức mạnh của Thomas nằm ở Glencoe, thủ đô của Đế quốc, nơi vô tình hay hữu ý cũng đang chứng kiến các cơn sóng ngầm nhằm lật đổ quyền thống trị của hắn. Có lẽ điều này tôi phải hỏi các anh mới rõ được. Genesis và Adriel gợi nhớ cho tôi về Đế quốc Mỹ thời hoàng kim khi các bộ trưởng cấp cao có sở thích chọc bàn tay thối tha vào tình hình nội bộ của các nước lân bang. - Ồ. – Tài nhún vai. – Chúng tôi không quyền lực như anh tưởng đâu. - Thật tình tôi không bận tâm về điều đó cho lắm. Đại Đoàn Quân Bóng Ma phải được đặt gần Glencoe để dễ phản ứng nếu phát sinh biến cố, nhưng nó cũng không thể cách xa Dực Long để sẵn sàng chiếm lấy cứ điểm này một khi các anh huy động đại quân đến đồng bằng Colorado. Cái chấm nước nhỏ này trên bản đồ có tên là St. Louis, nằm giữa Glencoe và Dực Long, chỉ cách Dực Long có bảy mươi cây số mà thôi. Đây là vị trí có giá trị chiến lược. Nó nằm sau một dãy núi cao có tên là Denali và do vậy rất khó phát hiện ra được, nhưng lại gần tuyến đường cao tốc nối liền hai quốc gia, thuận lợi cho việc chuyển quân. Anh nên yêu cầu Adriel cho người thám sát khu vực này để kiểm chứng giả thuyết của tôi. - Anh khuyên chúng tôi tấn công Đại Đoàn Quân Bóng Ma? - Đúng vậy, bản thân việc tiêu diệt Đại Đoàn Quân Bóng Ma đã là một chiến tích đáng chú ý. Nó sẽ làm rung chuyển Đế quốc Đại Bàng và một lần nữa làm xói mòn vị thế của Thomas trong nền chính trị vốn đã bất định ở đế quốc. Nhưng để chiến tích này trở nên hoàn mỹ thì sau khi tiêu diệt Đại Đoàn Quân Bóng Ma, anh cần cử một sư đoàn cố thủ ở chính ngọn núi đã từng che chắn cho chúng, Denali. – Logan vẽ ra một đường thẳng trên mặt bàn – Bằng cách đó, anh sẽ tạo ra được một sợi dây vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ nối liền Dực Long với Denali và Glencoe, qua đó làm phá sản kế hoạch bao vây Dực Long của Thomas. Nhiệm vụ của sư đoàn này không phải là tấn công quấy phá, chỉ cần đóng chốt tại chỗ, vậy đã đủ để làm cho Đế quốc Đại Bàng không biết phải xử lý như thế nào. Chúng sẽ buộc phải rút nguyên một Đại Đoàn Quân khỏi Dực Long để trấn áp sư đoàn nhỏ bé này, rất có thể là Đại Đoàn Quân Ánh Dương của Thomas. Với chỉ hai Đại Đoàn Quân còn lại, anh không cần phải một mực cố thủ nữa mà đã có thể tiến hành các cuộc giao tranh quy mô nhỏ để làm tiêu hao lực lượng của chúng. Dẫu sao, nhờ số lượng binh lính vượt trội mà các anh có thể dễ dàng dẫn dắt thế cục theo đúng ý muốn của mình. - Logan, anh nói rất hay, nhưng chúng tôi không có tướng nào chỉ huy chiến dịch này. - Các danh tướng xuất thân từ chiến trường, trước khi thực sự lâm trận không ai biết ai là người có năng lực, ai không. Tôi muốn đề cử với anh một người, Clark Hunt, một chàng trai rất khá đã cùng tôi ám sát hụt Julian. Cậu ta cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Chiến dịch tấn công St. Luis ưu tiên tốc độ và bất ngờ, không ưu tiên quy mô, không cần hiệp đồng binh chủng. Tiêu diệt chúng không khó, phức tạp là kế hoạch chiếm giữ sau đó. Tôi tính rằng các anh sẽ phải huy động bốn sư đoàn chia làm hai đường, một đường tấn công trực diện và đường thứ hai vòng ra đằng sau mạch núi để tập hậu. Hai đường này cần phải hội quân đúng thời điểm. Một khi Đại Đoàn này bị tấn công, Thomas tất sẽ dẫn quân về cứu, vậy nên các anh chỉ có tối đa một ngày để vừa tiêu diệt Bóng Ma, vừa rút quân về Dực Long. Logan gõ ngón tay lên mặt bàn: - Các anh sẽ cần thêm sư đoàn thứ năm, thậm chí thứ sáu nữa để kéo pháo lên chiếm giữ các điểm cao trên ngọn núi và vận chuyển lương thực, thuốc men cho cuộc kháng chiến lâu dài. Denali trước đây là điểm du lịch nổi tiếng, có sẵn đường cho xe ô tô dẫn lên gần đỉnh núi, có sẵn giếng nước, như vậy là đỡ được cho các anh nhiều thứ phải lo. Sau khi chiến dịch kết thúc, bốn sư đoàn sẽ rút về, để sư đoàn được chọn trước ở lại trấn thủ Denali. Đây phải là sư đoàn anh dũng thiện chiến, không ngại hy sinh gian khổ mới hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn như vậy. Tài nhìn vào những đường nước chằng chịt trên mặt bàn, hình dung về kế hoạch mà Logan vẽ ra. Đó chắc chắn là một chiến dịch vô cùng khó khăn, nhưng không phải không thể thực hiện được. Nếu thành công, lợi ích mà nó mang lại sẽ hết sức lớn lao.
CHƯƠNG 400: TRẬN VÂY HÃM DỰC LONG - 8 Bấm để xem Tài nhìn đồng hồ, thấy trời đã gần sáng, liền hỏi: - Anh còn gì để nói với tôi nữa không, Logan? Logan nói: - Tôi có điều này cần phải dặn anh. Hãy tìm mọi cách để bảo vệ nguồn nước phụ lưu sông Colorado. Mười triệu con người, không thể sống thiếu nước cho dù chỉ một ngày. Tài gật đầu, nói: - Yên tâm, chúng tôi đã lên phương án bảo vệ nguồn nước ngay từ khi quyết định tử thủ ở Dực Long. Còn gì nữa không? - Hãy giữ bí mật cho tôi. Tôi không muốn bị người của anh hay Thomas làm phiền. Tôi đã nghỉ hưu rồi, đừng kéo tôi vào mớ hỗn độn này thêm nữa. - Chúng ta đang trải qua chiến tranh, khó có thể hứa hẹn điều gì. Logan nhìn Tài rời khỏi nhà. Gã ngồi yên một lúc lâu rồi đứng lên, cầm chai nước, dốc ngược xuống. Nước trong chai tràn ra tứ tung, xóa nhòa những đường nước mà gã đã vẽ trên mặt bàn. Những gì gã nói với Tài chỉ là mặt chiến thuật. Chiến thuật có thể thắng nhưng chiến lược đã thua từ đầu rồi, không cứu vãn được nữa. Tài phóng xe trở về Dực Long thì trời đã sáng. Gã lập tức cho gọi Abraham và Adriel vào thảo luận riêng. Những ngày sau đó, bề ngoài bầu không khí bên trong Dực Long vẫn bình thường, nhưng các nhà lãnh đạo cấp cao của quốc gia thức trắng đêm để lên kế hoạch tấn công thị trấn St. Luis. Tài triệu Clark Hunt đến gặp. Clark Hunt tầm tuổi hắn, cơ thể cao lớn khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết ngay là người có năng lực. - Anh là Clark Hunt? - Vâng, thưa Tổng thống. - Tốt lắm Clark. Cấp bậc hiện nay của anh là gì? - Đại úy, thưa Tổng thống. - Có người tiến cử anh với tôi. Tôi muốn bổ nhiệm anh vào vị trí chỉ huy một Sư Đoàn, anh thấy thế nào? Ánh mắt của Clark thoáng vẻ sửng sốt: - Tôi sợ mình không đảm nhiệm được vị trí ấy. Theo thông lệ, chỉ huy Sư Đoàn cần phải là một trung tướng. Hơn nữa, tôi còn quá trẻ. - Anh còn nhiều tuổi hơn cả đội quân của chúng ta đấy. Quân đội nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh mới thành lập cách đây chưa lâu, số lượng nhân sự rõ đông đảo nhưng tướng chỉ huy lại chẳng có ai. Hài hước phải không? Nếu không tin cậy giao việc, thì làm thế nào biết được người ta có làm được việc hay không? Clark, tôi giao Sư Đoàn Một cho anh, nếu anh hoàn thành nhiệm vụ tôi lập tức thăng anh lên Trung tướng. - Nếu Tổng thống đã giao việc, tôi sẽ nỗ lực cố gắng. Tài mỉm cười, nói: - Tốt lắm, Clark. Sư Đoàn Một là sư đoàn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến dịch lần này, tôi tin rằng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Bây giờ anh sang gặp Abraham, ông ta sẽ cho anh biết nhiệm vụ cụ thể của anh là gì. Clark giơ tay chào theo kiểu nhà binh rồi rời đi. Bốn ngày sau, vào một buổi đêm trăng sáng, sáu Sư Đoàn đồng loạt rời khỏi Pháo Đài Dực Long, âm thầm tiến về phía Đông. Tài cưỡi Mặt Trời Đen, lưng đeo thanh Huyết Long, đi cùng với Sư Đoàn Một. Yếu tố quan trọng nhất trong chiến dịch này là thời gian, hắn tự thấy mình với tư cách là Sát Thần duy nhất của nhà nước cộng hòa cần phải đích thân tham gia. Hiện tại đang là mười một giờ đêm, theo tính toán của hắn, cùng thời điểm này ngày mai, ngoại trừ Sư Đoàn Một, năm Sư Đoàn còn lại đều đã phải trở về Dực Long an toàn. Nếu không trở về kịp, rất có thể đường lui sẽ bị cắt đứt, đại quân của Thomas sẽ kéo đến nghiền nát các Sư Đoàn còn đang hành quân bên ngoài căn cứ. Chiến đấu, chiến thắng, xây dựng căn cứ mới trên núi Denali và trở về Dực Long, tất cả những việc ấy phải được hoàn thành trong đúng hai mươi tư giờ đồng hồ. Điều này về mặt lý thuyết là có thể, nhưng từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách rất xa. Sư Đoàn Một tiến lên rất nhanh, tách khỏi năm Sư Đoàn còn lại. Sở dĩ phải đi nhanh như vậy là vì quãng đường của họ xa hơn cả. Họ phải đi vòng qua núi để tập hậu đối phương. Khoảng cách kéo dài thêm ba mươi cây số nữa. Các xe chở quân phóng như bay, tốc độ trung bình lên đến một trăm cây số một giờ. Mặt Trời Đen bị nhốt trong chuồng lâu ngày, sức lực không có nơi phát tiết, lần này thỏa sức chạy, trước sau vẫn bắt kịp tốc độ di chuyển của đại quân. Ngựa thường chạy hết tốc lực dễ kiệt sức mà chết, nhưng Mặt Trời Đen là thần mã trong thần mã, càng chạy càng nhanh. Gió đêm thổi qua mặt Tài mát lạnh. Trong lòng hắn pha lẫn cảm giác phấn khích lẫn khẩn trương. Phấn khích vì sắp được tham gia cuộc chiến cấp Đại Đoàn Quân đầu tiên trong đời, khẩn trương vì hắn nghĩ đến những hậu quả khủng khiếp nếu chiến dịch này thất bại. Lần này hắn đã huy động sáu Sư Đoàn, tổng số binh sĩ lên đến gần một triệu năm trăm nghìn người. Cái giá cho sự thất bại là hàng triệu người sẽ chết và nhà nước cộng hòa sẽ đứng trên bờ vực của sự tan rã. Tài huýt một tiếng sáo lanh lảnh. Hắn quyết không thể thất bại. Kết quả duy nhất chấp nhận được là một chiến thắng áp đảo, toàn diện và nhanh chóng. Mặt Trời Đen hiểu ý chủ, một lần nữa tung vó, bước chạy lại nhanh thêm một chút.