Tiểu Thuyết Vùng Đất Tự Do – Vũ Khúc

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Vũ Khúc, Feb 9, 2024.

  1. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 211

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài biết rằng Midas là một sát thủ siêu hạng.

    Khi Midas dạy các kỹ năng giết người căn bản cho hắn, hắn hãy còn quá nhỏ và non nớt nên không thể xác định chính xác đẳng cấp của lão, hắn chỉ mãi ấn tượng về một động tác mà lão đã làm.

    Ký ức ngày hôm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí Tài. Xác của bố hắn nằm bất động ở bên kia đường, những tên lưu manh đang lục túi tìm tiền bạc và thức ăn, khi thấy túi rỗng chúng trút cơn giận vào thi thể của bố hắn bằng những cú đá liên tiếp.

    Tài nấp trong một góc khuất bên này đường, nhìn cảnh tượng ấy một cách bất lực. Trong lòng hắn trào lên nỗi căm giận, nhưng hắn biết rằng mình không thể đánh lại được những tên lưu manh kia, chúng có tới ba người và đều cao lớn hơn hắn rất nhiều. Đằng sau hắn lúc đó còn có Trung đang run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi dàn dụa. Nếu hắn bước ra khỏi chỗ nấp thì hắn không chỉ đánh liều tính mạng của mình, mà còn cả tính mạng của em mình.

    Một bàn tay cứng rắn với các ngón tay rất dài đặt lên vai hắn. Hắn quay lại, thấy một gương mặt mà hắn sẽ không bao giờ quên. Người đàn ông da trắng, gương mặt đẹp đẽ và thông minh mà sau này sẽ được biết đến với cái tên Midas đang nhìn hắn với vẻ ấm áp.

    Midas hỏi:

    - Cự li từ chỗ này đến những tên kia là bao nhiêu?

    - Hả? – Tài hỏi lại trong vô thức.

    - Hãy nói cho ta khoảng cách chính xác giữa cậu và xác của bố cậu.

    Câu hỏi đó đặt trong tình huống ấy chẳng những xa lạ, vô nghĩa, mà còn mang tính xúc phạm nữa.

    Nhưng không hiểu sao cả hai anh em đều tiếp nhận câu hỏi một cách nghiêm túc như thế nó sẽ quyết định tương lai cuộc đời họ.

    Trung đáp:

    - Hai mươi mốt mét.

    Ánh mắt của Midas hơi động đậy, lão nhìn sang Tài, chờ câu trả lời.

    Hắn đáp một cách dè dặt.

    - Hai mươi hai.. hai mươi hai phẩy bảy mét.

    Midas hít một hơi thở sâu.

    - Chính xác đến cả phân số. Thật khó tin. Nhưng cậu lớn hơn em trai ba tuổi, có lẽ trí óc phát triển đầy đủ hơn. Điều ta cần là thứ bản năng không thể dạy dỗ và không đến từ kinh nghiệm sống. Hãy nói cho ta nghe, ai là người yếu nhất trong số ba người kia?

    Trung nói:

    - Thằng áo vàng.

    - Tại sao? Nó là người cao lớn nhất trong số ba tên kia.

    - Hai tên kia đang tập trung lại một chỗ. Tên áo vàng tách ra đi đái. Nếu giết được hắn một cách nhanh gọn thì sẽ có nhiều cơ may giết được cả hai tên còn lại.

    - Một cách suy nghĩ thông minh và quả quyết. Mục tiêu của cậu này không phải là tìm người yếu nhất mà là giết sạch kẻ thù. Khá, khá lắm. Nhưng ý tưởng là một chuyện, muốn thực hiện được ý tưởng lớn thì phải có kỹ năng siêu hạng mới thành công. Còn cậu thì sao, cậu bé? Cậu sẽ chọn ai?

    Tài nói, vẫn với vẻ dè dặt vì không hiểu mình có trả lời đúng ý người đàn ông này hay không:

    - Người yếu nhất trong số ba người là thằng áo xanh.

    Midas không giấu được sự thất vọng. Lão lắc đầu, sau một lúc do dự, quyết định quay người bỏ đi.

    Tài đứng yên lặng nhìn theo.

    Đi được vài phút, Midas đột nhiên quay lại, lần này lão nhìn thật kỹ tên áo xanh, gương mặt càng lúc càng tỏ ra bối rối.

    - Tại sao lại là tên áo xanh?

    - Khi ông tiến lại gần ba tên này, chúng sẽ bao vây ông. Người áo xanh rất hung hăng, hắn sẽ vươn tay ra để chộp lấy cổ ông, nhưng hắn thấp hơn ông nên phải rướn người lên, để lộ phần cổ, ông có thể dùng dao đâm vào cổ hắn. Người áo vàng khỏe nhất, nhưng chậm hiểu. Hắn sẽ cúi xuống nhìn đồng bọn, và ông có thể nhân cơ hội ấy đâm dao vào tim hắn. Người áo đen yếu nhất và là một kẻ hèn nhát, hắn sẽ quỳ xuống xin ông tha mạng. Khi ấy ông có thể cắm dao vào cổ hắn.

    Midas hơi run người lên:

    - Ai đã dạy kiến thức này cho cậu?

    - Không ai cả. Khi nhìn ông và nhìn ba người kia, mọi thứ cứ tự động hiện ra trong đầu tôi.

    - Chỉ một cái nhìn đã thấy hết điểm mạnh điểm yếu của bốn người xa lạ, không những thế còn biết trước cả diễn biến và kết cục của cuộc chiến khi nó còn chưa diễn ra. Điều này ngay cả ta cũng không làm được. Ta, một trong những nhân vật cự phách nhất Vùng đất Tự Do, còn không bằng một thằng nhóc mười tuổi chưa từng cầm dao đâm ai bao giờ. Trần Tuấn Tài, một ngày kia thế giới này sẽ phải quỳ rạp dưới chân cậu. Cậu sẽ trở thành sát thủ vĩ đại nhất mà nhân loại có thể hình dung ra được, thậm chí có lẽ không chỉ là sát thủ mà thôi.

    Sự hưng phấn và kích động theo lời nói ấy mà biểu hiện ra một cách rõ ràng, đến nỗi ba tên lưu manh bên kia đường cũng nghe thấy.

    Chúng rời bỏ xác của bố Tài, chạy sang, định tóm lấy những con mồi mới.
     
  2. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 212

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trung thấy những tên kia chạy đến, trên tay lăm lăm con dao, liền sợ hãi muốn bỏ chạy.

    Tài ngẩng đầu lên nhìn Midas. Midas cười hỏi:

    - Sao cậu không chạy?

    - Chạy không kịp.

    - Đúng rồi, chạy không kịp, thì phải đánh lại. Này cậu bé, ngày hôm nay ta sẽ dạy cho cậu cách đánh lại những tên này. Đây là một con dao. Dao là vũ khí cơ bản của Vùng đất Tự Do. Hiện nay cũng vậy, sau này cũng vậy. Dao được cho phép tồn tại, bởi nó tuy lợi hại, nhưng không thể dùng để giết nhiều người, trừ khi cậu đạt đến một trình độ nào đó.

    Midas xoay người, ném con dao đi, lực ném không mạnh nhưng dứt khoát. Con dao rời tay, bay theo một đường thẳng, đập trúng phần ngực gần cổ tên áo xanh chạy nhanh nhất khiến gã ngã quỵ xuống mặt đường, văng ra đằng sau đập trúng mạng sườn tên áo vàng, lại khiến gã quỵ xuống. Con dao vẫn chưa dừng lại, tiếp tục văng ra đằng sau lần nữa, đập trúng cổ của tên áo đen chạy chậm nhất.

    Cả ba tên đều nằm lăn quay ra mặt đường, không chết nhưng cũng không cựa quậy được.

    Midas dẫn hai đứa trẻ tiến tới. Lão nhặt con dao lên, nói với Tài:

    - Ta sẽ làm mẫu một lần, sau đó hai cậu sẽ bắt chước làm theo.

    - Chúng bị làm sao thế? – Tài hỏi.

    - Ta hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu ra bí quyết của trò này. Bây giờ hãy tập trung vào tên áo xanh. Cậu đã chọn hắn mà, đúng không? Có nhiều cách giết người. Bất kỳ thằng ngu nào cầm trên tay con dao đều có thể giết người, nhưng cao thủ thì giết một cách gọn lẹ còn những tên đồ tể sẽ khiến máu chảy chứa chan trông phát khiếp. Để giết người giỏi thì thứ nhất cần nắm vững cấu tạo cơ thể, điều từ từ ta sẽ dạy cho cậu, thứ hai cần nắm vững cách dùng lực. Lực quá yếu chỉ khiến đối phương bị thương, còn lực quá mạnh vừa tốn sức lại vừa dễ gãy dao hoặc mất dao. Cần phải dùng một lực vừa đủ để đâm vào nơi yếu hại, như thế cậu có thể giết rất nhiều người trong thời gian rất ngắn.

    Midas đâm con dao vào cổ tên áo xanh, gã chết ngay mà không kịp giãy giụa.

    Lão lấy ra hai con dao, đưa một cho Tài và một cho Trung. Trung thấy dao, co rúm người lại. Tài bước tới chắn trước em, quả quyết lắc đầu:

    - Cháu sẽ giết cả hai tên này.

    - Tại sao cậu không để phần cho em cậu?

    - Cháu muốn nó được ngủ ngon mỗi đêm. Cháu muốn rằng gánh nặng của tội lỗi sẽ đè lên vai cháu chứ không phải em cháu.

    - Sẽ thật tuyệt nếu cậu nói câu ấy ở một thời đại nào khác chứ không phải thời đại này. Kẻ nào không dám để tay mình nhuốm máu sẽ trở thành mồi ngon của kẻ khác. Nhưng nếu đó là lựa chọn của cậu thì dao đây, làm đi. Hãy nhớ rằng giết người cũng là một loại kỹ năng, cần phải thực hành rất nhiều mới thành thạo được.

    Tài cầm dao, tiến lên. Hai tên đang nằm liệt dưới đất há mồm ra thì thào như cá mắc cạn, dường như chúng cầu xin hắn tha mạng, nhưng Tài bình tĩnh cắm dao vào ngực của cả hai.

    Vết đâm rất sâu, trúng nơi hiểm yếu, làm hai tên lưu manh chết tại chỗ.

    Lúc đó hắn mới mười tuổi.

    Dòng chảy ký ức dừng lại ở thời điểm đó. Đôi mắt của Tài trở nên mờ mịt.

    - Ethan..

    Ethan nhìn hắn:

    - Sao hả?

    - Đến giờ này tôi vẫn chưa hiểu được ông ta đã làm điều đó bằng cách nào.

    - Dao đập từ người này văng sang người kia, khiến ba người trúng dao, cả ba đều không bị thương mà vẫn nằm liệt. Tôi cũng thực sự không hiểu. Liệu cậu có nhớ nhầm không?

    - Không, không thể nhầm được. Ấn tượng về kỹ thuật ném dao ấy sâu đậm đến nỗi tôi nhớ đến từng chi tiết. Tôi có thể chắc chắn rằng con dao bay thẳng chứ không xoáy như lúc tôi bắn các lá bài. Đây là một dạng kỹ năng khác. Có lẽ.. có lẽ con dao đã đập trúng phần xương nằm ngay bên dưới da, nơi tình cờ cũng là điểm hội tụ của các dây thần kinh khiến cho người bị trúng dao nhất thời bị liệt. Con dao gặp lực phản chấn dội đi, văng vào người đứng gần đó, tiếp tục trúng điểm hội tụ xương và dây thần kinh. Kỹ năng này không phải là bất khả thi, nhưng nó đòi hỏi sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc về cấu tạo cơ thể người, thứ mà đáng xấu hổ thay tôi chỉ nắm một cách lơ mơ.

    - Mỗi người mỗi thế mạnh. Cậu cũng là Sát Thần ngang với Midas chứ đâu có thua kém.

    - Không thể nói như vậy được. Danh hiệu Sát Thần là người đời phong tặng, chưa thực sự đánh nhau thì chưa biết ai giỏi hơn ai. Midas tài năng vô cùng, trình độ của tôi càng tiến bộ càng nhận ra con người này thâm sâu khó lường.

    - Chúng ta đông người hơn, lại giữ thế chủ động, tất không thua được.

    Tài khẽ gật đầu. Một trong các kiến thức quan trọng nhất Midas từng dạy hắn là có thể lấp đầy khoảng cách trình độ bằng một kế hoạch chi tiết và cẩn thận. Kế hoạch càng chi tiết, càng thông minh thì càng có cơ hội đánh bại kẻ thù giỏi hơn.

    Midas là thầy hắn, nhưng cũng là kẻ thù số một của hắn. Mối thù giết cha, nhất định phải trả.
     
    Last edited: Apr 26, 2024
  3. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 213

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, một tin đồn bắt đầu lan ra, truyền từ miệng người này sang miệng người kia.

    Một đứa trẻ bảy tuổi được gọi là Mika đã vô tình tiếp nhận một chất ma túy cực mạnh và nguy hiểm qua đường không khí mà không chết.

    Lời đồn nói rằng Mika là một trong những "trái cây" tiềm năng nhất của Dực Long. Thằng bé đứng ngay cạnh thủ lĩnh Dực Long Trần Tuấn Tài lúc hắn đến thăm khu nhà trẻ, trong lúc bất cẩn Tài đã làm rơi gói bột ma túy ra khỏi túi quần, bột bay mù mịt. Hai cận vệ bên cạnh Tài vừa hít vào một ít thứ bột kỳ lạ này đã sặc máu mồm, chết ngay tại chỗ, nhưng thằng bé vẫn sống.

    Nghe đâu nó còn ngước đầu lên nhìn Tài.

    Bên phía Dực Long đã cố gắng giữ kín thông tin, vậy mà bằng một cách nào đó nó vẫn lọt ra được bên ngoài. Hiện thời khu nhà trẻ ở 30 phố Phong Lan đã được sơ tán, Dực Long nói rằng không còn ai ở bên trong, nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn thấy những người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc bước vào, mang theo các túi đồ, dường như để đựng đồ ăn.

    Hiển nhiên những lời đồn này do Dực Long cố tình phao ra. Nhà trẻ của Dực Long không có đứa bé nào tên là Mika cả. Giờ phút này Trần Tuấn Tài đang náu mình trong căn nhà số 30 Phong Lan, chờ Midas cắn câu.

    Hắn đã bố trí đội Kraken làm nhiệm vụ yểm trợ, nhưng trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không huy động bọn họ. Cho dù biện minh thế nào thì hắn cũng không muốn hy sinh tính mạng những người này chỉ để giúp mình hoàn thành việc trả thù.

    Ba ngày trôi qua trong im lặng.

    Tài bắt đầu tự hỏi phải chăng Midas sẽ không đến. Hắn chắc chắn rằng Midas đã nghe được tin này, bởi vì người của hắn đã tỏa đi khắp khu bờ Tây để lan truyền thông tin về Mika. Nhưng vì Midas là một kẻ khôn ngoan nên có thể lão đã nhìn ra được cái bẫy rập trong đó.

    Sâu trong lòng Tài vẫn ôm ấp niềm hy vọng mong manh. Hắn biết rằng sức khỏe của Sát Chúa rất yếu, thời gian không còn nhiều, Midas với tư cách là người tuyển mộ ứng cử viên cho vị trí Sát Chúa hẳn cũng đang chịu nhiều sức ép cần phải sớm tìm được nhân tuyển thích hợp.

    Ngay cả nếu lão biết rằng chuyến đi này có rủi ro, nhiều khả năng vẫn sẽ phải chấp nhận đánh cược vào vận may của mình, cũng là vận may của Thần Thoại.

    Đây là ván bài tâm lý giữa hai con cáo một già một trẻ, con cáo nào khôn ngoan hơn sẽ chiến thắng.

    Vào buổi chiều ngày thứ tư, khi Tài bắt đầu mất dần khái niệm về thời gian, thì hắn chợt nghe thấy tiếng chân người bước vào.

    Đôi tai của Tài lập tức giỏng lên, bao nhiêu năng lượng đang tản mát đều tụ về nơi lồng ngực.

    Đó là Midas. Lão bước đi như mèo, nhẹ nhàng và linh hoạt, ánh mắt kiên nghị liên tục quét qua căn phòng trống.

    Midas đứng giữa phòng một lúc rồi nói:

    - Tài, ra đi.

    Đáp lại lời kêu gọi của lão là sự im lặng.

    - Nếu cậu không ra, tôi sẽ bỏ đi.

    Tài rời chỗ nấp, tiến đến trước mặt Midas. Hắn có thể nhìn thấy sự thất vọng hiển hiện trên gương mặt của Midas.

    Midas cười nhạt:

    - Tôi đã biết đó là cậu.

    - Tôi đã lừa được ông. Ông đến đây tìm một đứa bé không có thật.

    - Ta biết đây là một cái bẫy. Ta chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm đây là một cái bẫy vì nó quá hiển nhiên và vụng về, nhưng rốt cuộc ta vẫn phải tìm đến đây vì cái một phần trăm không chắc chắn kia.

    - Tìm người kế nghiệp Sát Chúa quan trọng đến thế sao?

    - Đó là nhiệm vụ mà Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta là các thánh tử vì đạo, ta thà chết cũng phải thực hiện xong nhiệm vụ này.

    - Thánh tử vì đạo? Thánh nào lại đang tâm giết một người bố chỉ để hun đúc lòng căm thù loài người cho đứa con trai của ông ta?

    - Đôi khi ta phải làm điều ác nhỏ vì những điều thiện lớn.

    Tài quát to:

    - Láo toét. Midas, ông đã giết bố tôi, ngày hôm nay tôi sẽ giết ông để trả thù.

    Midas mỉm cười:

    - Cậu không giết nổi ta đâu.

    - Khá khen cho sự tự tin của ông.

    Tài rướn người, dùng lực bật của thân trên để kéo toàn bộ cơ thể lướt đi, tựa như cơ thể hắn bị người khổng lồ vô hình nào đó túm ngực kéo tuột về phía trước. Midas nhìn thấy động tác kỳ lạ này, toàn thân nổi da gà, chưa kịp làm gì đã thấy dao đâm thẳng vào cổ. Khoảng thời gian từ khi Tài rướn người đến khi dao đâm vào cổ đối phương còn ngắn hơn một cái chớp mắt, nếu người bị đâm không phải là Midas thì có lẽ trận đấu đã kết thúc ở ngay thời điểm này.

    Midas không thể di chuyển theo cách Tài di chuyển. Tài có thể làm được những điều kỳ diệu, thậm chí quái dị với cơ thể của mình, điều mà các cao thủ hàng đầu khác không làm được, nhưng lão cũng có những biệt tài riêng. Midas hơi xoay đầu, để mũi dao lướt qua cần cổ ở cự li chỉ vài milimet, sát đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở lạnh buốt của lưỡi dao. Lão thuận thế đưa tay lên, con dao trong tay thừa cơ đâm vào ngực của Tài, Tài dùng con dao thủ sẵn trên tay phải đón đỡ con dao của Midas, hai mũi dao chạm nhau, bởi lực va chạm quá mạnh mà đầu mũi dao đều nát vụn.
     
  4. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 214

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc chiến giữa Tài và Midas là cuộc chiến giữa hai Sát Thần, diễn ra ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Jackson và Darius năm nào, do tốc độ quá nhanh mà người bình thường không có cách nào theo dõi được chi tiết trận đấu.

    Người ta chỉ thấy hai cái bóng đang dao động qua lại trong căn phòng, đôi khi quần thảo trong một phạm vi cực kỳ hẹp, tựa như đứng yên mà lại cũng tựa như đồng thời có rất nhiều người, bởi vì sự di chuyển quá nhanh của họ đã tạo ra vô số tàn ảnh.

    Trận đấu rất khốc liệt, Tài gần như không có thời gian để suy nghĩ và tính toán, hắn đang chiến đấu dựa trên kinh nghiệm, bản năng và lòng khao khát trả thù liên tục bị tình thế nguy hiểm áp chế mà dần biến thành sự liều lĩnh.

    Hắn lựa thời điểm thích hợp, dậm nhẹ chân cho cơ thể bật lùi lại đằng sau năm mươi phân, tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tung ra liên tiếp hai bộ bài, tạo thành hai vòng tròn bao quanh cơ thể; bài vừa bắn ra, chân còn chưa chạm đất đã dùng cách cũ, nửa thân trên rướn lên cực mạnh, dùng lực bật từ bụng trở lên cổ kéo toàn bộ thân dưới sát lại gần Midas.

    Cảnh tượng ấy chẳng những quỷ dị mà còn phản vật lý, rõ ràng quán tính của Tài đang theo chiều từ trước lùi về sau, người vẫn còn lơ lửng trên không mà chỉ bằng một cái rướn người đã bắn ngược trở lại vị trí cũ, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc lùi lại. Midas thốt lên:

    - Mày dùng độc chiêu này mãi không sợ xương sống gãy đôi, biến thành tàn phế à?

    Về điểm này Tài thực sự không biết, cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết rằng mình không mất nhiều thời gian để tập chiêu này, lúc thực hành cũng không cảm nhận được tác động đáng kể lên xương sống cùng các cơ quan nội tạng. Bình thường hắn không dùng kỹ thuật bật nửa trên vào các trận đấu tay đôi bởi không có đối thủ xứng tầm, lần này kẻ thù trước mặt là Midas quá lợi hại, không thể không dùng hết sức.

    Bộ bài bao lấy Midas, những lá bài lượn cực gắt theo chiều kim đồng hồ, vừa lượn vừa xoáy tạo thành hình tròn hai lớp, lớp này chồng lên lớp kia tựa như vạn con bươm bướm đang cùng nhau thực hiện một vũ điệu tập thể điên cuồng nào đó. Midas bị bầy bươm bướm tạo thành từ các lá bài tấn công, trong chốc lốc quần áo bắt đầu bị cắt tơi tả, máu trên người túa ra.

    Midas rơi vào trận địa bài, mấy lần muốn phá vỡ vòng vây mà không được, trong bụng bắt đầu hoảng sợ, biết rằng thằng bé mình dạy dỗ năm xưa đã đạt đến đẳng cấp kinh thiên động địa, lúc đó không còn nghĩ được nhiều, vội vàng móc túi lấy ra một viên bi ve, màu sắc và kích thước y hệt như những viên bi mà Trung đã sử dụng trước đây.

    Lão co ngón tay, bắn viên bi đi, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Tài chỉ kịp cong người như tôm để viên bi lao sượt qua mặt.

    Tài rùng mình, biết rằng nếu viên bi ấy mà cắm vào hộp sọ thì mười người như hắn cũng phải chết.

    Midas đoán trước được rằng Tài sẽ tránh được viên bi đầu tiên, đã bí mật chuẩn bị sẵn viên bi thứ hai, lúc Tài ngã người ra liền nhân cơ hội bắn tới. Tốc độ viên bi này còn nhanh hơn tốc độ viên bi trước.

    Tài lúc này đang ngã người, đầu chúc xuống đất, không thể nhìn thấy động tác của Midas, nhưng may mắn làm sao lại nghe được.

    Kỹ năng nghe của hắn được rèn luyện trong phòng tối, giữa muôn vàn âm thanh gây nhiễu vẫn xác định được vị trí của từng con côn trùng bé tí, miễn là vật thể đang di chuyển thì không có cách nào lọt qua được đôi tai thính nhạy.

    Trong tình thế tuyệt vọng, Tài móc ra bộ bài thứ ba, bắn ngược trở lại, nhưng lần này thay vì tản mát thì hắn bắn năm mươi hai lá bài thành một đường thẳng, giống như người ta chồng các lá bài lên nhau, chỉ khác ở chỗ các lá bài được chồng khít theo chiều ngang.

    Kỹ năng này độ khó còn cao hơn cả việc điều khiển bài thành hình vòng tròn, là một trong những tuyệt kỹ phòng thủ lợi hại nhất mà Tài sở hữu.

    Viên bi không qua được chồng bài xếp theo chiều ngang, chỉ sau hai mươi lá đầu tiên đã hết lực rơi xuống đất.

    Đó là lúc viên bi thứ ba xuất hiện.

    Theo lẽ thường thì cơ thể của Tài và Midas đang bị ngăn cách bởi chồng bài, viên bi không thể bắn được trúng các vị trí yếu hại trên người hắn.

    Thật ngạc nhiên làm sao viên bi đang bay thẳng bỗng vọt lên trên cao trong một chặng cực ngắn, vượt qua các lá bài ngăn cản rồi lại vòng xuống, bay theo quỹ đạo cũ, tựa như vận động viên chạy vượt rào dễ dàng vượt qua chướng ngại vật. Đường đi của viên bi nằm ngoài dự liệu của Tài, chứng kiến cảnh tượng ấy hắn chỉ biết thốt lên trong đầu:

    - Đùa nhau à?

    Viên bi đập trúng phần lưng của Tài.

    Hắn lập tức cảm nhận cơn đau tê tâm liệt phế, cảm giác như một bên vai đã gãy lìa.

    Tài không kịp xem xét vết thương, biết rằng viên bi thứ tư sắp đến, chỉ có thể cắn răng nhịn đau, tay trái lập tức lấy ra bộ bài mới trong túi áo.

    - Bom bài.. liên phát.

    Hai bộ bài liên tiếp phát nổ, bài bay tứ tán trong phòng, tựa như xác pháo.

    Lúc các lá bài rơi xuống, Midas hiện ra, toàn thân đầy máu, trên mặt, trên người có vô số lát cắt rất sâu.
     
  5. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 215

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài thử cử động vai, nhận ra rằng cơn đau tuy dữ dội nhưng mới làm tổn thương mô mềm, chưa bị gãy xương, về cơ bản vẫn có thể chiến đấu tiếp.

    Midas lấy tay quệt máu trên mặt, giơ lên nhìn với vẻ phiền muộn.

    - Cả đời ta chưa từng thua trận thảm hại thế này. Trần Tuấn Tài, cậu đã tiến bộ nhanh hơn ta tưởng.

    Tài cười nhạt:

    - Đều là nhờ ông dạy cho cả.

    - Trò hơn thầy là chuyện đáng mừng. Đỉnh cao của nghiệp sát thủ là tuổi ba mươi, cậu vẫn còn dư địa để phát triển tiếp, tôi vừa mong chờ, vừa lo lắng ngày ấy. Tôi sợ rằng sau vài năm nữa chúng tôi sẽ không thể khống chế nổi cậu. Cậu có muốn gia nhập Thần Thoại không?

    - Để đứng chung hàng ngũ với kẻ giết bố sao? Tôi tin chắc là ông bị điên rồi.

    - Nếu cậu đồng ý gia nhập Thần Thoại thì tôi sẽ chấp nhận để cậu lấy mạng tôi như một hình thức bồi thường. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng thiên đường trần thế, nơi mà người với người đối xử trên tình anh em, bạn hữu, không còn những cảnh tượng ô uế làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của đức tin Công giáo. Tôi dám chắc cậu có đủ năng lực kế tục Sát Chúa Khởi Nguyên để trở thành Sát Chúa Đệ Nhị, mang lại phước lành cho tất cả chúng ta.

    Tài lấy ra một con dao mới.

    - Có phải ông đã dùng những lời này để mê hoặc thằng em trai của tôi?

    Midas thở dài:

    - Trung có tài năng thiên phú nhưng bản lĩnh còn non yếu, tính tình hấp tấp bộp chộp mà lại thiếu sự điềm tĩnh cương quyết, khó có thể đảm đương trọng trách to lớn như vậy. Chúng tôi vẫn đang tìm nhân tài tốt hơn. Thành thực mà nói thì không ai tốt hơn cậu, nhưng cậu quá ngang bướng.

    - Tôi cứ nghĩ đó là một ưu điểm cơ đấy.

    - Ưu điểm không được đặt đúng chỗ sẽ thành khuyết điểm. Cậu không theo chúng tôi thì sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi. Tuy tôi rất tiếc nếu phải hy sinh tính mạng của cậu nhưng như thế vẫn còn hơn là để cậu tồn tại, bởi vì cứ theo cái đà này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ uy hiếp cả sự tồn tại của Thần Thoại.

    - Ông nói cứ như thể ông đang nắm giữ mạng sống của tôi trong tay.

    Midas lớn tiếng gọi:

    - Adonis, đã đến lúc rồi, phiền cậu bước ra đây.

    Theo tiếng gọi ấy, Adonis bất ngờ bước vào, toàn thân mặc đồ trắng, tựa như vị thần dạo bước trên thế gian.

    Tài cau mặt:

    - Lại là ông à, Adonis? Đây là chuyện riêng giữa tôi và Midas, ông can thiệp vào làm gì?

    Adonis thản nhiên đáp:

    - Thần Thoại có sáu người, chết ai cũng không được. Thay vì thế, ta nghĩ cậu nên chết đi thì hơn. Lần đầu tiên có người ngoài nhóm khiến cho hai Sát Thần phải liên thủ đối phó, chuyện này nếu lọt ra ngoài thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa.

    - Năm xưa các ông đã liên thủ để giết kẻ đã ám sát Phó Tư Lệnh.

    - Làm gì có chuyện ấy? Tên đó cũng khá nhưng một mình Hercules là đủ rồi. Hắn là người giỏi nhất trong số chúng ta.

    Adonis nhìn về phía Midas:

    - Midas, chẳng phải tôi đã nói với ông nhiều lần rồi sao? Cứ giết phắt tên này cho rảnh nợ, nhưng mấy lần ông đều gàn tôi, bây giờ đã hối hận chưa?

    Midas gật đầu:

    - Là lỗi của ta khiến tình thế tệ đến thế này. Nhưng nhà sưu tầm muốn tìm được ngọc quý thì không thể không liều mình đến chỗ hoang sơn hiểm địa. Đây là cũng diễn biến ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta đã rất cẩn thận, trước hết bắt giữ Trung để thử ma túy Hãm Thần trên người nó, khi đã chứng minh được thằng bé tiếp nhận ma túy an toàn mới cho Tài dùng, và cũng chỉ cho dùng khi đã thu phục được hắn hoàn toàn. Ai ngờ Tư Lệnh lại năm lần bảy lượt thúc ép hắn dùng ma túy khiến cho hắn vươn lên quá nhanh, làm phá sản kế hoạch của chúng ta. Mc Alister là kẻ thù truyền kiếp của chủ nhân, tâm kế không phải hạng xoàng.

    Câu nói của Midas làm Tài bừng tỉnh, mồ hôi đổ ra đẫm người.

    Mọi thứ lập tức trở nên rõ ràng. Thần Thoại vừa thèm khát vừa sợ tiềm năng của hắn, nên tuy đã chỉ cho hắn thấy con đường mà không cho hắn phương tiện để tiến nhanh trên con đường ấy. Em trai hắn, Trần Tuấn Trung, trong mắt của Midas vốn chỉ là công cụ kiểm nghiệm phản ứng của ma túy, nó còn sống sót đến giờ này và thậm chí còn trở thành Apollo là việc nằm ngoài dự kiến ban đầu.

    Mc Alister nhìn ra mối quan hệ phức tạp giữa Thần Thoại và anh em Tài, liền dùng mọi biện pháp thúc ép Tài dùng ma túy nhằm phá hỏng kế hoạch thu phục Tài của Sát Chúa, dùng Tài chống lại Thần Thoại.

    Vậy là bao nhiêu năm nay, hai anh em hắn đều sống một cách mơ hồ, không nhận thức được mình chỉ là con rối trong tay của các thế lực lớn.
     
    Last edited: Apr 27, 2024
  6. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 216

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài đá mũi chân, một lá bài đang nằm dưới đất bay lên, hắn nhẹ chộp lấy lá bài ấy, vung tay ném đi thật mạnh. Lá bài lượn một vòng cực gắt, cuốn theo những lá bài khác, sau đó vòng ngược trở lại chỗ Tài, rồi lại bị hắn thuận đà ném đi lần nữa. Dần dần tất cả các lá bài đang nằm trên sàn nhà đều bị cuốn vào vòng xoáy. Chúng vốn là vật chết, nhờ được Tài thổi hồn bằng kỹ thuật siêu việt mà một lần nữa tái sinh và trở nên nguy hiểm.

    Trong chốc lát, căn phòng tràn ngập bài là bài, các lá bài nối đuôi nhau như cơn cuồng phong, chỉ cần bất cẩn để chúng chạm vào cũng có thể đứt da chảy máu.

    Midas nói với Adonis:

    - Cẩn thận, thứ của nợ này khó chơi lắm.

    Adonis gật đầu:

    - Tôi tiến vào, ông yểm trợ đằng sau.

    Midas lấy ra chục viên bi ve cầm sẵn trên tay, nhìn Adonis chậm rãi bước vào trong vòng xoáy của các lá bài.

    Sự phối hợp nhịp nhàng của hai Sát Thần ngay lập tức khiến cơn cuồng phong mà Tài tạo ra chỉ còn mỗi hình mà không có thực chất, Adonis đi đến đâu chộp bài, xé nát vụn đến đấy. Những lá bài mà Tài định dùng để tấn công gã đều bị Midas đứng từ xa bắn rụng bằng sạch.

    Động tác của Adonis khoan thai, nhẹ nhàng mà hiệu quả vô cùng, mỗi lần hắn vung tay là cả bốn năm lá bài cùng bị phá hủy, sau một lúc số lượng lá bài mà Tài có thể huy động được đã giảm đi một nửa.

    Khoảng cách giữa hai người liên tục bị thu hẹp, giờ chỉ còn cách nhau nửa mét. Adonis trước nay không thích sử dụng vũ khí, chỉ dùng tay trần. Bàn tay của gã rất dài, lúc này dùng hai ngón tay hợp lại như con dao nhỏ đâm vào cổ Tài. Tài đã trải qua kinh nghiệm với Ethan, biết rằng những người dám dùng tay không như Adonis hẳn phải rất linh hoạt, nhưng bây giờ trình độ của hắn đã khác xa ngày trước, nên vẫn bình tĩnh dùng dao đâm ngược trở lại.

    Adonis uốn bàn tay một cách khéo léo, rất nhanh vòng qua lưỡi dao định chộp cổ tay hắn. Tài đoán trước được điều này, ngón giữa liền búng nhẹ vào thân dao khiến nó xoay một trăm tám mươi độ, mũi dao quay ngược lại đằng sau, chuôi dao hướng ra phía trước. Hắn thu tay về, rạch một đường trên cổ tay của Adonis.

    Adonis không phản ứng kịp, máu liền tóe ra đỏ thẫm bàn tay trắng trẻo, nhưng ngay lúc ấy từ phía sau con dao của Midas đã phóng đến. Midas rất khôn ngoan, biết rằng Tài vẫn ngầm theo dõi lão, nên không ném thẳng về phía Tài mà ném về Adonis, mượn lưng của đồng đội che đi con dao. Con dao đập vào lưng Adonis, không gây thương tổn gì cho gã, văng ra phía trước, đâm vào ngực Tài ở phần tiếp giáp giữa xương và dây thần kinh nằm dưới bề mặt da.

    Tài cảm thấy bủn rủn chân tay, không tự chủ được nằm lăn ra sàn nhà.

    Thật không ngờ hắn lại bị hạ bởi chính cái chiêu đầu tiên mà Midas từng phô diễn năm xưa.

    Adonis lấy từ trong túi áo ra miếng gạc băng vết thương, tự sơ cứu cho bản thân.

    Gã vẫn còn cảm thấy kinh sợ:

    - Tôi đã tưởng mình mất bàn tay này rồi cơ đấy.

    Midas tiến lại gần, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

    - Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, dùng vũ khí cho an toàn thì không chịu, cứ thích tạo dáng làm đẹp cơ.

    Adonis rên rỉ:

    - Dùng dao sẽ làm hỏng hình tượng của tôi. Tôi là Adonis, chàng trai đẹp nhất thế gian. Tôi thà chết trên chiến trường còn hơn trở nên thô tục như thằng cha Hercules.

    - Thế nếu cậu không chết mà chỉ bị mất bàn tay thôi? Lúc đó cậu sẽ hiểu thế nào là tình cảnh thảm hại của một cơ thể tàn phế.

    - Trong trường hợp ấy tôi sẽ tự sát chứ không cần sống thêm làm gì nữa.

    - Tùy cậu thôi. Được rồi, Trần Tuấn Tài, ta hỏi lại cậu lần nữa, gia nhập Thần Thoại hay chịu chết?

    Tài thu hết sức lực để nói, nhưng ngay cả khi đã cố gắng hết sức thì hắn vẫn chỉ có thể thì thào:

    - Tắt điện.

    Midas nhướng mày lên, hỏi lại:

    - Cái gì cơ?

    - Tắt điện đi.

    Điện tắt phụt, trong phút chốc căn phòng trở nên tối om.

    Midas và Adonis đều đã sử dụng ma túy Hãm Thần nhiều năm, thính lực được tăng cường đáng kể, lúc này nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng tiến vào căn phòng.

    Đây là đội Kraken mà Tài đã chuẩn bị sẵn.

    Họ xuất thân là các Hiệp Sĩ áo đỏ, đã từng thử tiếp nhận ma túy Hãm Thần nhưng thất bại, mạng sống không kéo dài được mấy nỗi nữa. Vốn Tài không định huy động bọn họ, nhưng giờ hắn đang rơi vào hiểm cảnh, không thể không dùng lực lượng dự bị.

    Midas và Adonis giỏng tai lên nghe, thấy bước chân của đội Kraken nhanh và dứt khoát, hiểu rằng những người này hẳn phải đeo kính nhìn đêm mới có thể di chuyển trong bóng tối dễ dàng như vậy.

    Lực lượng Kraken tiến vào trong phòng.

    Midas nghe được bước chân của họ, lấy ra viên bi ve, định dựa theo điểm phát tiếng động mà bắn đi.

    Đúng lúc ấy lão ngửi thấy mùi gì đó. Cơ thể lập tức trở nên nôn nao.

    - Khí độc. – Midas thốt lên kinh hãi. – Adonis, mau ngừng thở.

    Đây chính là khí độc đang được bơm cấp tập vào trong phòng. Người ngửi khí này nếu ít thì chóng mặt buồn nôn, nhiều thì bất tỉnh nhân sự, ngửi đủ nhiều đủ lâu chắc chắn sẽ thiệt mạng. Về điểm này thì Sát Thần hay người thường cũng đều giống nhau.

    Đội Kraken trang bị mặt nạ phòng độc, người cũng mặc đồ bảo hộ, không sợ bị chất độc thâm nhập vào cơ thể, lúc đó lấy số đông bao vây hai tên Sát Thần lại.

    Tài nhịn thở, nằm im dưới đất. Cơ thể của hắn vẫn đang tê liệt. Hắn cũng không rõ tình trạng này mang tính nhất thời hay vĩnh viễn, và liệu sau một khoảng thời gian hắn có thể tự đứng lên được không hay phải nhờ đến bác sĩ. Nếu hắn có thể điều hòa hơi thở thì sẽ nhanh tìm ra đáp án hơn, nhưng hiện nay hắn chỉ có thể chờ đợi đội Kraken sát hại bộ đôi Sát Thần rồi giải cứu cho hắn.
     
    Last edited: Apr 27, 2024
  7. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 217

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đội Kraken là vũ khí bí mật của Liên Minh, tên tuổi tuy không công khai, nhưng trên thực tế được hưởng đầy đủ các đặc quyền của Hiệp Sĩ. Tất cả các thành viên đều được trang bị súng và được quyền nổ súng trong mọi trường hợp.

    Lúc này cả đội Kraken đều đồng loạt rút súng ra. Nghe thấy tiếng lách cách, Midas hét lớn:

    - Chúng có súng. Mau tấn công trước.

    Theo câu nói ấy, lão lại hít vào một ít khí độc nữa, người càng thêm lảo đảo.

    Adonis tiến lên, theo hơi thở của đội Kraken mà tấn công. Bước chân của gã rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã sát lại gần một thành viên Kraken, ngón tay chọc vào cổ, nhưng cổ người này được trang bị quần áo bảo hộ rất dày, ngón tay không chọc qua được.

    Adonis làm Sát Thần nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, những trường hợp như thế này đã trải qua mấy lần, lúc đó liền đổi chiến thuật, dùng sức giật mặt nạ phòng độc ra khỏi mặt đối phương, nhân lúc tên kia bối rối, chém chéo một đường bằng lực cạnh bàn tay rất nặng, xương cổ đối phương lập tức gãy lìa.

    Như vậy là thành viên đầu tiên của đội Kraken đã qua đời khi chưa kịp bắn phát đạn nào.

    Tên Sát Thần cảm thấy vui vẻ, định đeo mặt nạ phòng độc vào, nhưng ngay lúc ấy tiếng súng nổ đã vang lên, viên đạn từ đâu bay tới xuyên thủng mặt nạ phòng độc, phá hủy nó tại đương trường.

    Cả Adonis và Midas đều cảm thấy tức giận, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng viên đạn kia được bắn từ một tay súng xuất sắc, dường như là thủ lĩnh của toàn đội. Tiếng súng bắn từ đằng sau, xuyên qua khe hở rất hẹp giữa đám người, trúng ngay mục tiêu nhắm đến.

    Người bắn phát đạn ấy là Ethan Kath. Sau trận chiến ở Olympus, gã biết rằng năng lực vận động của các Sát Thần ở một đẳng cấp rất cao, người thường không hình dung được, không thể mạo hiểm áp dụng lối đánh tốc chiến tốc thắng, lần này muốn thành công hạ sát các Sát Thần cần phải chậm rãi, kiên trì, chấp nhận hy sinh toàn bộ lực lượng mới may ra đạt được kết quả như ý.

    Xuất phát từ ý nghĩ ấy mà Ethan không nhắm phát súng vào Adonis. Gã chọn phá hủy mặt nạ phòng độc là vật tối quan trọng trong cuộc chiến này, bên phía Sát Thần không có mặt nạ phòng độc không trụ được lâu dài, nhất định sẽ phạm phải sơ hở chí mạng.

    Một thành viên khác của Kraken nhắm súng vào đầu Adonis, chưa kịp làm gì đã bị Midas dùng viên bi bắn thủng hộp sọ.

    Midas có thể phân biệt được vị trí của đa số các thành viên Kraken thông qua tiếng loạt soạt của quần áo bảo hộ, tiếng thở rất nặng vang lên qua mặt nạ phòng độc và tiếng va chạm giữa tay và khẩu súng lúc di chuyển. Người duy nhất lão không xác định được vị trí là Ethan Kath.

    Đội Kraken lúc này còn tám người, tính thêm Ethan Kath lãnh đội nữa là chín, vẫn duy trì quân số áp đảo. Chỉ cần tốc độ chết không quá nhanh thì ưu thế sẽ càng lúc càng nghiêng về bên tấn công.

    Chất độc mà Tài chuẩn bị lần này là chất cực độc, dính một tí tẹo thôi cũng ảnh hưởng rất nặng đến sức khỏe.

    Adonis hít phải một lần, Midas hít tới hai lần. Cả hai đều bắt đầu cảm nhận được cơ thể không còn nghe theo sự sai khiến của trí óc nữa, thậm chí trí óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

    Tình thế của họ đang rất nguy hiểm, cần phải thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, nhưng càng hoảng sợ thì cơ thể càng đốt cháy nhiều năng lượng, oxi tiêu hao càng nhiều, càng tiến gần đến chỗ chết.

    Huống chi Tài là người cẩn thận, hắn đã lập bẫy thì không chỉ tung ra mỗi Kraken mà thôi, bên ngoài vẫn còn lực lượng hỗ trợ khác.

    Ngày hôm nay đã định sẵn sẽ là ngày chết của hai trong số Tứ Đại Sát Thần.

    Một phát súng vang lên, Midas ngã người xuống đất tránh được, tiện thể bắn một viên bi ve trả lại, nhưng viên bi ấy trượt mục tiêu, găm lên trần nhà.

    - Hỏng rồi. – Midas than thầm. – Gần thế mà vẫn trượt.

    Kể từ khi trở thành Sát Thần, lão chưa bao giờ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như thế này.

    Adonis chộp lấy Tài, dựng hắn dậy, biến hắn thành vật đỡ đạn.

    Nhất thời lực lượng Kraken trở nên bối rối.

    Ethan đứng từ xa, quan sát được hành động của Adonis, lúc này ngắm bắn thật cẩn thận, viên đạn phát ra, tốc độ cực nhanh, sượt qua mái tóc xoăn bồng bềnh của Adonis làm gã sợ tái mặt.

    Theo bản năng, gã vội vã dịch chuyển Tài sang bên phải vài phân, hy vọng che được đường đạn.

    Gã không ngờ rằng Ethan Kath là đội trưởng đội cận vệ của Tư Lệnh, bản lĩnh không tầm thường, mọi hành động đều được tính toán cẩn thận. Gã dùng viên đạn đầu tiên để dẫn dắt Adonis làm theo ý mình. Lúc Adonis phản ứng một cách vội vàng cũng là lúc viên đạn thứ hai bắn tới, nhắm đúng đầu của tên Sát Thần đang hiện ra lồ lộ.

    Adonis cảm nhận được cái chết đang đến, thả Tài ra, người ngã xuống như con tôm lộn ngược, tránh được viên đạn trong đường tơ kẽ tóc.

    Lúc này Midas và Adonis đã bị tách ra hai nơi xa nhau, cả hai đều mất năng lực đề kháng. Đội Kraken cũng chia thành hai, mỗi bên bốn người, bắt đầu nhắm đến các Sát Thần mà đồng loạt khai hỏa.
     
  8. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 218

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận chiến lúc này đã trôi qua được năm phút. Cả Midas và Adonis đều đã chạm đến giới hạn của việc nhịn thở. Oxy trong phổi cạn kiệt, sắp đến lúc phải chọn giữa việc chấp nhận hít phải khí độc hoặc chết ngạt.

    Từ nãy đến giờ Tài vẫn thả lỏng cơ thể, không để tâm trí xúc động quá mức. Lượng oxy của hắn còn nhiều, duy trì trạng thái này thêm mười phút nữa cũng không thành vấn đề. Hắn cảm nhận được phần ngực thay vì liệt hoàn toàn như lúc đầu, bắt đầu có cảm giác ngâm ngẩm đau, cho thấy hệ thần kinh đang dần phục hồi, hẳn không còn bao lâu nữa là có thể vận động bình thường.

    Kết cục trận chiến đã định, trừ khi đối phương có phép màu.

    Phép màu ấy đến dưới cái tên Achilles.

    Chuyến đi này Midas tự biết lành ít dữ nhiều, nên kêu gọi tới hai Sát Thần bí mật đi theo hỗ trợ. Lão đã cậy nhờ Adonis để đối phó Tài, bây giờ trong thế sinh tử quan đầu, Achilles hiểu rằng đã đến lúc mình phải ra mặt.

    Vốn gã thấy Midas và Adonis tiến vào bên trong quá lâu không trở ra, lại thấy người của Tài vây kín căn nhà, liền chủ động ra tay giết sạch các sát thủ bên ngoài. Gã là Sát Thần, đứng trước các sát thủ bình thường như rắn thấy chuột, chỉ trong nháy mắt đã giết không sót người nào.

    Lúc tiến vào căn phòng, Achilles không mang theo mặt nạ phòng độc, nhưng cơ thể gã khỏe mạnh hoàn hảo, trong phổi và máu đều chứa đầy oxy, đủ sức chiến đấu trong thời gian dài. Gã tiến tới từ phía sau trong thế bất ngờ, vừa ra tay hai thành viên Kraken đã ngã xuống.

    Ethan Kath giật mình, vội lăn người vào trong góc phòng, vừa lăn vừa bắn ra bốn phát đạn.

    Achilles chộp lấy một thành viên Kraken khác làm bia đỡ đạn, thuận tay ném ra một con dao, xuyên thủng đầu người đứng gần đó.

    Tình thế thay đổi quá nhanh. Từ lúc Achilles bước vào, đội Kraken đã chết thêm bốn người, bây giờ cả nhóm chỉ còn lại năm người tính cả Ethan Kath.

    Achilles tháo kính nhìn đêm của người chết, đeo vào. Gã không quan tâm đến những con mồi tầm thường, thấy Tài nằm im trên mặt đất, liền lập tức ném ra một con dao rất hiểm, nhắm thẳng vào trán của hắn. Con dao do một Sát Thần ném đi, tốc độ nhanh gấp ba lần so với người bình thường, trong quá trình cọ sát với bầu không khí đậm đặc làm tóe ra các tia lửa nhỏ.

    Những tưởng Tài phen này chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa, thì hắn đột ngột cử động, từ bàn tay trái đồng thời ném ra hai con dao, một con dao đánh rơi con dao của Achilles, con dao thứ hai lao vào người gã, tốc độ cực nhanh. Achilles bị dao ném sượt qua ngực, máu lập tức túa ra.

    Ngày hôm nay Tài đấu với ba Sát Thần, cả ba Sát Thần đều thương nặng, máu tươi vãi tung tóe.

    Achilles thất kinh. Hắn vừa trải nghiệm tài năng của Tài, đã biết rằng người này sử dao điệu nghệ hơn mình. Lúc nãy trong phòng tối, Tài không nhìn thấy gì, người vẫn nằm trên mặt đất, thế mà hắn ném được một lúc hai con dao, con dao đầu tiên như tên lửa đánh chặn tên lửa đối phương, con dao thứ hai nhằm thẳng vào ngực gã, uy lực còn lớn hơn lúc gã dùng hết sức ném đi.

    Lúc này Achilles không nghĩ ngợi được nhiều, có bao nhiêu dao trong người lôi ra bằng hết, cùng lúc nhắm vào các thành viên Kraken còn lại trong phòng.

    Tài nghe tiếng năm con dao phóng đi, đoán được ngay ý đồ của Achilles. Hắn tuy là thiên tài kiệt suất nhưng đối phương cũng cực kỳ lợi hại, không có cách nào cứu được từng đấy người, chỉ có thể chọn cứu Ethan Kath. Lựa chọn này thật dễ hiểu, Ethan là người duy nhất hắn biết mặt biết tên, lại là người thân tình và có ân nghĩa với hắn. Tài đoán ra vị trí của Ethan Kath, nghe tiếng dao xé gió, trong một phần trăm giây đã tính toán xong đường bay của con dao, dao trong tay dùng hết sức ném đi, chẻ con dao của Achilles làm đôi.

    Bốn con dao còn lại đều trúng đích, bốn thành viên cuối cùng của Kraken phiên bản thứ hai đã thiệt mạng.

    Dường như bị xóa sổ chính là định mệnh của Kraken.

    Adonis và Midas bỏ chạy ra ngoài. Sức lực hai người đã kiệt, ham đánh nữa chỉ có chết mà thôi.

    Tài không có định buông tha cho kẻ thù giết cha dễ dàng như vậy. Hắn liên tiếp dậm chân xuống mặt đất, tạo thành các lực rung chấn tỏa ra bốn hướng. Sức khỏe của Midas yếu nhất, chân bước không vững, bị lực rung chấn tác động, lập tức ngã sóng soài ra đất.

    Adonis và Achilles cúi xuống đỡ lão đứng dậy, rồi ba người chạy thoát ra bên ngoài.

    Tài lắc đầu, chán nản. Đây đã là lần thứ hai hắn để xổng mất con mồi. Hắn tính toán kỹ lưỡng đến thế mà vẫn thất bại.

    Các Sát Thần quả không dễ đối phó.
     
    Last edited: Apr 28, 2024
  9. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 219

    Bấm để xem
    Đóng lại
    David đã nằm liệt giường suốt hai tháng.

    Trong hai tháng ấy, có nhiều thời điểm chàng ở rất gần cái chết, nhưng lần nào cũng nhờ sức mạnh thần kỳ nào đó vượt qua được.

    Mỗi lần như thế, David lại nói với Daniel:

    - Chúa đã cứu em.

    Daniel vuốt cái đầu trọc lóc, xương xẩu của David một cách trìu mến.

    Gã không đi xa bao giờ, suốt ngày quanh quẩn bên giường của David, chăm sóc cho anh chàng từng li từng tí.

    Thật khó tin rằng một người như Daniel lại có thể làm được tất cả những việc này.

    Dực Long gửi đồ trợ cấp hàng tuần cho gia đình Daniel, nên gã không cần phải đi làm kiếm tiền.

    Sức khỏe của David càng lúc càng yếu, giống như ngọn đèn dầu trước gió.

    Vào một buổi sáng, Daniel nghe thấy tiếng gõ cửa.

    Gã nhìn qua lỗ khóa, thấy một người ông già mù đi cùng với một gã thanh niên cực kỳ cao lớn, dễ thường phải hai mét. Cơ thể của gã tựa như một hòn núi nhỏ, ẩn chứa bên trong sức mạnh vô địch.

    Gã thanh niên cường tráng, mạnh mẽ như vậy mà khí chất không áp chế nổi ông già mù.

    Ông già đứng thõng tay sau lưng gã, gần như bị cơ thể của tên khổng lồ kia che khuất hoàn toàn, nhưng chỉ vài chi tiết hiện ra đã đủ cho thấy ông ta mới là chủ nhân, còn gã thanh niên là người hầu.

    Gương mặt của ông ta dài, đẹp. Vầng trán đặc biệt cao. Tóc ông ta dài, thả xõa xuống vai. Ông ta mặc một cái áo màu trắng, cũng dài như các phần khác trên cơ thể và phủ xuống hết cả bàn chân. Mọi thứ của ông ta đều gợi lên hình ảnh của một vị thánh.

    Daniel nghĩ rằng hai người này nhầm nhà, nhưng gã thanh niên vẫn tiếp tục gõ cửa một cách thô bạo.

    Cuối cùng gã đành mở cửa ra.

    Thấy Daniel, gã thanh niên lùi ra đằng sau, nói với ông già mù một cách tôn kính, nhưng vì bộ dáng của gã quá thô kệch mà vẫn thành ra cục cằn.

    - Là Daniel.

    Người đàn ông già bước về phía trước.

    - Daniel, tôi đến đây tìm David.

    - Ông là ai?

    - Tôi là Kevin James.

    Daniel biết Kevin James là ai, nhưng sắc mặt của gã vẫn hết sức lạnh lùng. Gã lạnh lùng với tất cả mọi người trừ David.

    - David không khỏe.

    - Tôi biết, chính vì thế mà tôi đến đây.

    - Tôi không nghĩ David muốn gặp ông đâu.

    Gã thanh niên gằn giọng:

    - Mau tránh ra.

    Kevin nhắc nhở gã:

    - Không được vô lễ, Hercules.

    Rồi lão nói tiếp:

    - Tôi chỉ muốn nhìn thằng bé một cái rồi sẽ đi ngay.

    - Ông mù cơ mà?

    Kevin James mỉm cười:

    - Có những người không cần mắt để nhìn, vì Chúa dẫn đường cho họ.

    Gương mặt của Daniel vẫn bất động. Gã căm ghét Kevin James, uy danh của lão không đủ để buộc gã phải lùi bước.

    Kevin gọi khẽ:

    - Hercules.

    Tên khổng lồ tiến lên, tỏ ý muốn gạt Daniel sang một bên để bước vào trong nhà. Daniel rút con dao ra, đâm vào ngực Hercules.

    Con dao của Daniel rất sắc bén, có thể đâm xuyên cả gỗ, nhưng đâm vào ngực của Hercules như đâm vào đá. Hercusles chộp lấy con dao, bẻ nó gãy làm đôi.

    Người gã to lớn là vậy mà cử động vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Daniel còn chưa kịp phản ứng đã bị gã tóm cổ, nhấc bổng lên trên không rồi quật xuống sàn nhà, toàn thân đau ê ẩm, nhất thời không cựa quậy gì được.

    Daniel tuy không thể gọi là cao thủ hạng nhất, nhưng tài năng tương đương với Jackson Jay, trong giới sát thủ lừng lẫy biệt danh "Hung Thần", vậy mà đứng trước Hercules chỉ như đứa trẻ sơ sinh, hoàn toàn vô hại.

    Kevin James bước qua người gã. Thầy trò Sát Chúa đi lên tầng hai, nơi có phòng bệnh của David.

    Daniel cựa người, nhịn đau đuổi theo.

    Kevin bước đến trước giường của David, đặt tay lên mặt chàng, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới.

    Giọng lão có phần xúc động.

    - David.. James.

    David nghe giọng nhớ người, thì thào:

    - Đức Hồng y, cha vẫn còn sống ư? Con không phải họ James.

    - Họ nào thì cũng không quan trọng nữa. David, con đã chịu quá nhiều đau khổ. Ta xin lỗi vì đã đưa con lọ thuốc ấy.

    - Cha đừng nói vậy. Con chịu đựng tất cả mọi khổ đau với niềm hân hoan. Con hiểu rằng mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này đều có lý do của nó. Sự khổ đau giúp con cảm thấy mình đến gần hơn với Chúa và những gì người đã từng trải qua trên cây thánh giá.

    - David, ta rất mừng vì con là một đứa bé hiểu chuyện. Chúng ta phải đi một chặng đường rất dài, đích đến còn xa, vốn ta muốn con đi cùng ta trên chặng đường ấy, nhưng Chúa đã an bài con theo một cách khác. Dụng ý của người bây giờ ta mới hiểu thấu. Ta đã từng nghĩ rằng căn bệnh của con là hình phạt của Chúa dành cho ta và những gì mà ta đã làm, nhưng hóa ra nó lại là một sự chỉ dẫn và là một cơ hội. David, ta cần sự giúp đỡ của con.

    David cố hết sức để ngồi dậy:

    - Xin cha cứ nói. Chỉ cần con giúp được thì con sẽ làm hết sức.

    Kevin nói một cách quả quyết:

    - Ta cần mượn tính mạng của con để đánh thức một con quái vật đang ẩn nấp bên trong hình dạng của một con mèo con vô hại.

    - Là ai?

    - Là chồng con.

    David nói một cách thảng thốt:

    - Xin đừng động đến anh ấy.

    - Như ta đã từng nói, xây dựng thế giới là việc làm vô cùng khó khăn và gian khổ, nếu không có đủ lòng can đảm thì sao mà thành công được? Con yên tâm, linh hồn con sẽ được lên thiên đường cùng với mẹ của con. Ta sẽ làm cho quá trình ấy trở nên nhẹ nhàng và không đau đớn. Vĩnh biệt David, vĩnh biệt con trai ta.

    Nói xong câu ấy, Kevin James gõ nhẹ lên trán của David. Chàng lăn ra chết, tựa như người buồn ngủ quá mà gieo mình xuống giường, nằm yên bất động.

    Daniel gầm lên một tiếng đầy bi thương. Gã nhảy xổ vào, tay cầm con dao đã gãy, định đâm vào cổ Kevin James.

    Hercules lại một lần nữa tóm lấy cổ gã, giơ lên trên cao, chân không chạm được xuống đất.

    Daniel dùng hết sức giãy dụa mà vẫn không sao thoát ra được bàn tay như gọng kìm của Hercules.
     
    Last edited: Apr 28, 2024
  10. Vũ Khúc

    Messages:
    113
    CHƯƠNG 220

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kevin James cúi xuống, hôn lên trán của David, tựa như muốn dùng nụ hôn ấy xóa đi vết hõm mà lão đã gây ra cho con trai mình.

    Người lão hơi run lên:

    - Ta sẽ bị Chúa trừng phạt. Ta sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng ta chấp nhận xuống địa ngục để không ai còn phải xuống đó sau ta nữa.

    Daniel dùng hết sức rít lên:

    - Kevin James, tao sẽ lột da của mày và treo lên ngọn cây để kiến làm nốt phần việc còn lại. Mày sẽ hiểu thế nào là địa ngục thực sự.

    Kevin khẽ rùng mình:

    - Người ta bảo cậu bị điên, câu ấy quả nhiên đúng. Cách trừng phạt này thật đáng sợ. Hercules, làm nó ngậm miệng lại đi.

    Hercules quật Daniel xuống sàn nhà như quật một món đồ chơi. Cú quật ấy thật khủng khiếp. Daniel lập tức nằm im, không nói được gì nữa, chỉ có đôi mắt vẫn mở ra trừng trừng.

    Kevin ngồi xuống ghế, mặt hướng về phía Daniel.

    - Lấy ma túy Hãm Thần cho nó dùng.

    Hercules lấy ra một gói bột nhỏ, bóp miệng Daniel rồi đổ thẳng vào.

    Daniel không làm sao khác được, đành nuốt trọn số bột ấy.

    Ma túy khống chế hệ thần kinh của Daniel, ngăn cản các tín hiệu gửi xuống các cơ quan bên trong cơ thể, nhưng Daniel là một trường hợp dị thường, gã có khả năng thao túng suy nghĩ của chính mình theo cái cách không ai khác làm được.

    Thấy chân tay không có cách nào cử động, Daniel vừa sợ vừa giận. Gã tự đóng sập não bộ của mình, đơn giản như người ta đóng một cái cầu dao, ngay sau đó mở lại. Hành động này đã khởi động lại hệ thần kinh cho Daniel. Toàn bộ quá trình tắt đi, mở lại chỉ diễn ra trong có vài giây mà thôi. Lúc tỉnh dậy Daniel thấy đầu óc lâng lâng, cơ thể mất thăng bằng như người say, nhưng vẫn có thể giơ tay lên được.

    Chứng kiến cảnh Daniel quờ quạng, hai mắt Hercules trợn lên, miệng lắp bắp:

    - Làm sao có thể? Làm sao có thể?

    Kevin thốt lên:

    - Năm giây. Nó chỉ mất có năm giây để cử động. Dường như chất ma túy này được tạo ra để dành riêng cho nó. Con quái vật đã thức tỉnh, nhưng chưa thức tỉnh hoàn toàn. Ngươi cần thêm nhiều ma túy Hãm Thần nữa. Đưa thêm cho nó đi.

    Hercules móc túi, lấy ra mười gói bột nhỏ, ném xuống sàn nhà.

    - Đây là ma túy Hãm Thần, thứ chất độc kinh khủng nhất nhưng đồng thời cũng là thần dược lợi hại nhất để cải tạo cơ thể con người. Cứ mười nghìn người lại có chín nghìn chín trăm chín mươi chín người dị ứng với nó. Những người này hễ uống vào là chết hoặc sinh bệnh không sao chữa được, chẳng hạn như David tội nghiệp con trai ta. Người còn lại sẽ tiếp nhận được ma túy ở một mức độ nào đó, mức độ này khác nhau tùy vào vận may của mỗi người. Daniel, cậu nuốt hết cả một gói ma túy dạng tinh khiết nhất mà đã có thể cử động được ngay, đúng là nhân tuyển có một không hai. Thật đáng tiếc, chúng tôi chỉ có đúng mười gói. Mười gói quá ít, chưa thể thay đổi triệt để năng lực phản xạ của cậu. Nếu cậu muốn dùng thêm thì tôi bày cho một cách. Liên Minh đang tăng tốc sản xuất ma túy Hãm Thần để tiến hành thử nghiệm quy mô lớn trên hàng triệu người, phòng điều chế của chúng đặt bên trong trụ sở Liên Minh, do hai Phó Tư Lệnh là Jackson Jay và Connor Coady phụ trách. Bên trong phòng điều chế có đến vài triệu gói ma túy. Hãy đến đó, lấy đủ số ma túy cho cậu dùng cả đời về và đốt phần còn lại.

    Daniel nói ấp úng như người đang mơ:

    - Tao sẽ lấy đủ ma túy cho tao dùng và sau đó lột da mày.

    - Tốt lắm. Tôi rất mong chờ ngày đó. Ý là tôi rất mong chờ cái ngày mà cậu lấy được đủ số ma túy, còn vế sau thì hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hercules, đưa cho nó bản đồ trụ sở của Liên Minh.

    Hercules gật đầu, rút ra một tập bản đồ tuy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng rất dày, bên trong vẽ chi tiết hệ thống an ninh, hệ thống thông tin liên lạc, các công trình phòng thủ, các tòa nhà chính và các tuyến đường dẫn đến phòng điều chế.

    Tấm bản đồ này Thần Thoại mất nhiều năm và phải có tay trong mới lấy được, theo kế hoạch ban đầu là để chờ cơ hội xâm nhập vào sâu bên trong trụ sở Liên Minh ám sát Mc Alister, nhưng sau đó Sát Chúa đã thay đổi kế hoạch. Lão đưa tấm bản đồ cho Daniel vừa để gã đột nhập phòng điều chế, vừa tính nước cờ sau đó.

    Nước cờ ấy nhằm vào Trần Tuấn Tài.

    Tài lúc này như con hậu trên bàn cờ lớn ở Vùng đất Tự Do, tất cả các thế lực đều phải dè chừng hắn, nếu không thể lợi dụng thì phải tìm cách triệt hạ.

    Cách triệt hạ nhanh nhất và đau đớn nhất là nhắm đến những người mà Tài trân trọng nhất, gần gũi với hắn nhất.

    Kevin đứng lên, bước qua Daniel lúc này vẫn đang nằm lờ đờ trên mặt đất.

    Hai thầy trò Sát Chúa bỏ đi chừng nửa giờ đồng hồ thì Daniel hồi phục năng lực vận động hoàn toàn.

    Tốc độ hồi phục nhanh như vậy là chưa từng thấy trong lịch sử.

    Gã nằm phủ phục trên giường, ôm thi thể còn ấm của David, khóc như một đứa trẻ.

    Cái chết của David là vết thương tinh thần lớn nhất với Daniel, hiện nay cũng vậy, sau này cũng vậy. David từ chỗ là nguồn cảm hứng để thúc đẩy Daniel sống như một người bình thường, đã trở thành căn nguyên biến gã thành một con ác quỷ.

    Cuộc đời của Daniel là sự kết hợp phức tạp giữa một kẻ mắc chứng bệnh tâm thần với các biến cố đầy bi kịch. Rất khó có thể nói chứng bệnh tâm thần của Daniel mang tính bẩm sinh hay là hậu quả của các biến cố, nhưng mỗi biến cố xảy ra lại làm tăng thêm tính điên loạn trong con người gã.

    Daniel khóc suốt hai ngày liền, cho đến khi thi thể của David bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Lúc đó gã mới tỉnh ra.

    Gã xuống bếp, cầm lên một con dao bầu dùng để chặt thịt, cắt đầu David cho vào trong một cái lọ chứa cồn. Gã phủ phần còn lại của thi thể David trong một cái chăn màu trắng, sạch sẽ.

    Daniel tưới xăng đốt nhà, biến nơi đây thành địa điểm hỏa táng vợ mình.

    Gã yên lặng chứng kiến căn nhà hóa thành tro bụi, sau đó mới ôm cái lọ chứa đầu David leo lên ngọn núi sau nhà.

    Gã căm hận Vùng đất Tự Do đến nỗi không muốn vợ mình dính dáng đến xã hội loài người thêm nữa.

    Núi rất cao, gió thổi lồng lộng, Daniel bước đi trong im lặng, đến rạng sáng mới trèo lên đến đỉnh. Ở đó gã dùng dao đào vách núi, tạo ra một khoảng trống rộng rãi đủ để đặt cái bình vào bên trong.

    Đây sẽ là ngôi nhà nơi gã và David sống nốt phần đời còn lại.

    Gã muốn đào thêm vách núi để gã cũng có thể sinh hoạt trong đó, nhưng hiện giờ chưa có thời gian.

    Gã lấy ra một gói bột ma túy, dốc vào mồm.

    Không giống với người bình thường tiêu hóa xong gói này mới dùng gói kia, gã uống một lúc hết cả mười gói.

    Tròng mắt của gã biến đổi, chuyển từ màu xanh lơ sang màu vàng. Bên trong mắt xuất hiện hai vòng tròn đồng tâm. Cả hai vòng tròn này đều có màu xanh nước biển cực đậm.

    Ở rất sâu trong tròng mắt hiện ra một vết đen cực kỳ nhỏ, không dùng kính hiển vi không nhìn thấy được.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...