Cổ Đại Tử Tinh - Minh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Minh Hi, 21 Tháng sáu 2024.

  1. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Tử Tinh

    Tác giả: Minh Hi

    Thể loại: Cổ trang


    Số chương: Chưa hoàn

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi

    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Internet

    Văn án: Sống ngàn vạn năm nay, trăm cay ngàn đắng có gì mà ta chưa trải qua?

    Yêu một người khó đến vậy sao? Chưa từng trải qua làm sao biết được.

    - Tiểu tử, cho ngươi chút mặt mũi, có gì mà đáng tự hào?

    - Ta có thể cho chàng tất cả, nhưng nếu chàng phản bội ta, trăm cay ngàn đắng của thế gian, ta hứa sẽ bồi chàng không thiếu thứ nào!

    Bạch Tử Tinh ta, dám yếu dám hận! Đỉnh cao cuộc đời hay là địa ngục trần gian tùy chàng lựa chọn.

    - Trốn ta? Chàng trốn được sao?

    Muốn tìm chàng, dù chân trời góc bể ta cũng tìm ra. Không muốn gặp chàng, dù dỡ cả trời xanh chàng cũng không tìm thấy.

    Biết vì sao không? Vì ta là Bạch. Tử. Tinh!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 1: Truy sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng _ Bạch Tử Tinh, đã sinh sống trên lục địa này từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi mà chính bản thân nàng cũng không biết chính xác là bao lâu. Vài trăm năm, hay là vài ngàn năm.. hay thậm chí là lâu hơn nữa chính nàng cũng không biết nữa.

    Đã từ lâu, một mình nàng lang thang trên khắp các lục địa, chứng kiến nhiều câu chuyện vui có, buồn có và thậm chí là cả tang thương đau đớn.

    Chứng kiến quá nhiều, đau đớn quá nhiều chính nàng cũng đã dần dần trở nên vô cảm.

    Không còn hứng thú gì với lục dục ái tình của nhân gian.

    Ngày hôm đó, nàng chứng kiến hai huynh đệ kia đang bị truy sát trốn đến nơi rừng trúc phía sau trúc xá nơi nàng tạm sinh sống.

    Lúc đầu, nàng cũng không quan tâm lắm đến sống còn của hai huynh đệ ấy. Vốn định mặc sống chết của chúng không quan tâm nhưng rồi.. như để giết thời gian, nàng vẫn đi theo xem thử hai đứa nhỏ chết như thế nào. Sẵn tiện dọn xác cho bọn chúng. Nàng không muốn hai huynh đệ này làm ô uế rừng trúc của mình.

    Trốn được vào rừng trúc đã là giới hạn của bọn họ, trong lúc chạy trốn người em gái vô tình vấp phải một cành cây mà vấp ngã kéo theo anh trai của cô bé ấy ngã theo.

    - Ha, đúng thật là vô dụng mà!

    Trong bóng tối, nàng âm thầm quan sát hai huynh đệ bọn họ.

    - Hải Vân, Hải Vân, muội không sao chứ?

    - Cố lên, nào! Huynh cõng muội! Lên!

    Người anh trai sau khi bị ngã ngay lập tức đứng dậy, đỡ cô em gái đứng dậy cõng cô bé mà cấm đầu chạy.

    - Tên này, đúng là đáng khen!

    Nàng đi theo quan sát bọn họ. Không ngớt lời tán dương người anh trai.

    - Đứng lại, tên kia đứng lại!

    Rất nhanh, hai tên sát thủ áo đen đã đuổi đến. Kiếm sắt trên tay, hướng về hai huynh đệ kia mà nói:

    - Đông Phương Tiêu Vân, ngươi có trách thì nên trách phụ thân ngươi quá tài giỏi. Chết rồi lại không bảo vệ được các ngươi.

    Một tên khác nói thêm vào:

    - Ta ngưỡng mộ phụ thân ngươi là bậc anh tài thiên kinh địa nghĩa. Cũng rất thích hai huynh đệ các ngươi là thiên tài ngàn năm có một, không nỡ giết chết.

    - Ta đã đi vào bước đường này, là ta bất tài vô dụng. Đừng nói nhiều, muốn chém muốn giết tuỳ các ngươi!

    - Ca ca!

    Đông Phương Tiêu Vân ngắt lời hai tên sát thủ. Hắn còn nhỏ, chỉ khoản mười hai mười ba tuổi thôi nhưng suy nghĩ chững chạc hơn rất nhiều người cùng tuổi.

    Đánh không lại thì chạy, nhưng bị bắt lại là do mình không bằng người ta vậy thì chết là không gì bàn cãi.

    - Hải Vân, là do ca ca vô dụng. Ca ca không bảo vệ được muội!

    Tay nắm chặt muội muội Đông Phương Tiêu Vân nói ra những lời cuối cùng.

    - Không, Ca ca, huynh muội chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

    - Được làm muội muội của huynh, là con gái của cha là hạnh phúc của Hải Vân.

    Đông Phương Hải Vân trong vòng tay của hắn nói ra những lời an ủi.

    - Trước khi ta chết, xin hãy cho ta biết ai là kẻ muốn giết ta?

    Hai tên sát thủ nhìn nhau, cuối cùng đồng thuận mà nói ra sự thật.

    - Là gia chủ của Đông Phương gia ra lệnh muốn giết các ngươi. Chúng ta chỉ là kẻ tôi tớ, tuân theo lệnh chủ nhân mà làm thôi!

    - Được, Đông Phương Phượng Hoa, ta nhớ rồi!

    - Đừng nói nhiều với hắn, ra tay đi. Chúng ta còn phải trở về phục mệnh!

    Tên sát thủ còn lại không có đủ kiên nhẫn, thúc giục bạn đồng hành của mình ra tay giải quyết hai huynh đệ này.

    - Được!

    - Đông Phương Tiêu Vân, kiếp sau đừng làm con cháu nhà Đông Phương!

    - Ừ!

    - Giết người ở chỗ của ta, các ngươi đã hỏi ý ta chưa?

    Ngay khi tên sát thủ đưa kiếm hướng về hai huynh đệ Đông Phương định hạ sát chiêu. Bạch Tử Tinh trong bóng tối cất lên tiếng nói. Từng từ từng từ thoát ra từ miệng cô thoát ra khí thế bức người.

    - Ai? Là kẻ nào?

    Dưới uy áp của nàng, tên sát thủ có chút hoảng. Hướng về không trung mà hét.

    - Chúng tôi chỉ đang làm việc của mình, không có ý mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối lượn thứ.

    Nói xong, hắn vẫn đưa kiếm về phía hai huynh đệ kia, dứt khoát hạ sát chiêu. Nhưng..

    - Cút!

    Một từ "cút" của Tử Tinh mang đầy sát ý, vừa nói ra từ ấy làm hai tên sát thủ ấy làm hai tên sát thủ phun ngụm máu tươi. Đau đớn là thế, hai tên sát thủ vẫn chưa từ bỏ ý định giết người liền bị bắn bay ra xa. Sống chết chưa rõ.

    - Tiêu Vân đa tạ đại ân của tiền bối!

    Hắn chắp tay hướng về phía nào đó trong không trung quỳ lạy nói.

    - Đi đi, đừng ở đây làm phiền ta!

    Tử Tinh không hề kiêng dè, người ta vừa thoát xong một tử nạn nàng lạy đuổi người ta ra khỏi vòng bảo vệ của nàng, như vậy chẳng khác nào đưa hai huynh muội đó trở lại chỗ chết.

    - Chuyện này! Ca ca..

    Tiêu Vân đưa tay ngăn lời muốn nói của muội muội mình thay vào đó hắn nói:

    - Cảm tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Chỉ là.. giờ đây hai huynh đệ chúng tôi sức lực cạn kiệt, thật không thể nào đi nỗi được nữa.

    - Tiền bối đã thương thì xin hãy thương cho trót, cho chúng đệ tử ở lại nơi này một thời gian. Ngay khi sức lực phục hồi sẽ đi ngay không cản trở tu tập của tiên bối.

    - Xin tiền bối cho huynh muội đệ tử nương nhờ, Hải Vân ở nhà sẽ nấu cơm châm trà cho tiền bối, không làm phiền lòng của tiền bối đâu ạ.

    Đông Phương Hải Vân đứng bên cạnh tỏ vẻ đáng yêu nói thêm vào. Nàng cũng hết cách với cặp huynh muội này.

    - Thôi được rồi, ở phía đông rừng trúc có một trúc xá, các ngươi cứ tạm thời ở đó mà nghỉ ngơi đi, nhớ là đừng có mà làm phiền ta.

    Hết chương 1

    Hi
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2024
  4. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 2: Thanh Khâu tộc và kẻ ngốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là, nàng cho cặp huynh đệ này ở lại bên cạnh, thu lại dưới mí mắt mà chăm sóc. Dưới sự bảo vệ của nàng, đừng nói là Đông Phương gia tộc, ngay cả Bác đại thế gia cũng chưa chắc làm gì huynh muội này.

    Ở trúc xá, ngày ngày nghe Hải Vân ca múa, xem Tiêu Vân tập võ luyện kiếm nàng cũng bớt cô đơn hơn.

    Tuy ở chung được một thời gian, nàng cũng chưa từng hiện thân mà đối mặt với cặp huynh đệ này, chỉ là lâu lâu xuất hiện thảy cho chúng con gà rừng, chú thò con mà thôi.

    Nhưng mà cũng lâu rồi nàng cũng không bắt thỏ rừng về cho nữa, thay vào đó là những động vật khác có giá trị lương thực hơn. Nàng nhớ, có một lần mình bắt thỏ con về tẩm bổ cho cặp huynh đệ ấy, nhưng Hải Vân lại bảo thỏ con đáng yêu không nỡ thịt, thà bỏ đói Tiêu Vân chứ nhất quyết không chịu thịt thỏ con.

    Kết quả, thỏ con sống sót, Tiêu Vân không có thịt ăn lại còn bị thỏ con ăn hết rau xanh hắn trồng trong trúc xá. Hắn tức xanh mặt nhưng không làm gì được.

    Sống cùng lâu cũng nảy sinh tình cảm, nhưng tiệc vui cũng chóng tàn. Ngày hôm đó nàng có việc phải đi xa một thời gian, trước đó nàng bèn cho gọi hai người đến bên cạnh để dặn dò:

    - Ta có chuyện cần phải đi một thời gian. Sau khi ta đi rất có thể kẻ thù từng truy sát các người lại tìm đến, lúc đó ta khó lòng mà bảo vệ các ngươi. Cầm lấy!

    Nàng quơ tay đưa cho hai huynh muội mỗi người một miếng ngọc bội rồi nói:

    - Đây là ngọc bội bản mệnh của các ngươi. Nhỏ máu của các ngươi và đó rồi đưa lại cho ta. Ngọc còn người còn, ngọc mất người mất.

    - Dạ!

    Hai huynh muội cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào ngọc bội nhận chủ.

    - Ca ca, đau!

    - Có chút vết thương như vậy còn không chịu được thì sau này biết làm việc lớn gì hả?

    Nàng không nói gì, chỉ ban cho cô bé một giọt thần dược thấm vào tay, ngay lập tức vết thương trên tay của cô bé liền lành lại không một vết xước. Tiêu Vân thấy vậy cũng đưa tay về phía nàng tỏ ý muốn xin thuốc. Nàng thấy vậy thì cũng chỉ lặp lại mấy câu hắn vùa nói với Hải Vân:

    - Có chút vết thương như vậy còn không chịu được thì sau này biết làm việc lớn gì hả?

    Lại bồi them câu:

    - Ngươi có còn là nam nhân không hả?

    - Ta ta..

    Tiêu Vân bị nàn nói cho cứng họng, hắn mặt đỏ tía không biết nói gì thêm.

    Chọc cho hắn tức xong nàng mới hả hê mà từ biệt. Trước khi đi nàng bồi them một câu:

    - Ta đã kết phong ấn ờ đây rồi. Trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không phát giác ra là ta đã rời đi đâu. Các ngươi cứ yên tâm mà ở lại đây tu tập.

    - Đa tạ đại ân của tiền bối.

    Nói rồi nàng cứ như vậy mà biến mất, bỏ lại hai huynh muội nương tựa vào nhau mà sống.

    Nàng không ở đây, Tiêu Vân tự mình vào rừng săn bắt hái măng, Hải Vân ở nhà trồng rau ca hát, cuộc sống rất bình yên.

    * * *

    Thanh Khâu Cửu Tộc.

    - Mị Nhi ta đến tìm Dạ Thần.

    Hồ Mị Nhi, Yêu Hồ chín đuôi – nữ đế Hồ tộc. Cũng là tỷ muội vào sinh ra tử với nàng ngàn năm nay.

    - Dạ Thần? Bạch cô nương tìm nhi tử không biết có chuyện gì không nhỉ?

    - Dạ Lan, huynh xuất quan rồi sao?

    Nghe giọng nói của của nam nhân bên tai, một giọng nói quen thuộc mà trăm năm nay nàng chưa được nghe lại. Gặp lại cố nhân tâm trạng nàng không khỏi xúc động và vui mừng.

    - Ừm! Ta vừa xuất quan không bao lâu. Muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó.

    - Bạch – cô – nương!

    Ba chữ Bạch cô nương khiến nàng không khỏi đỏ mặt cười hì hì:

    - Ta muốn tìm Cửu Thần, nhưng nghe nói dạo này Dạ Thần mang huynh ấy vào trong động hồ ly của mình bảo bọc không thôi. Muốn gặp huynh ấy phải qua cửa ải của Dạ Thần nên ta không còn cách nào khác ngoài nhờ Mị Nhi tỷ tỷ giúp đỡ.

    - Người khác thì ta không biết, nhưng Tử Tinh muội muội muốn gặp Dạ Thần thằng bé nhất định sẽ không từ chối. Dù sau muội cũng chính là ân nhân của phụ tử chúng nó kia mà!

    Mị Nhi nói.

    - Cửu Thần là ai?

    Dạ Lan hướng về phía nương tử Mị Nhi của mình mà không khỏi thắc mắc. Cửu Thần, hắn là ai mà khiến con trai hắn là Dạ Thần lại mang vào động hồ ly của mình mà bảo bọc? Hắn là ai? Không lẽ..

    - Tướng công, huynh đừng suy nghĩ lung tung. Cửu Thần chính là con trai ngoài nhân gian của Dạ Thần con chúng ta. Nay hắn thất thế, lại bị mẫu tộc tính kế bị thương nặng may được Tử Tinh muội muội đi ngang cứu giúp nên giữ lại được một mạng. Đang được chăm sóc trong động của con trai chúng ta.

    - Hắn là cháu trai của chúng ta sao? Ta được làm ông rồi sao?

    - Không đúng!

    - Con trai chúng ta mới bao nhiêu chứ, sao lại có con, Chuyện này không hợp lý.

    Dạ Lan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, gương mặt hắn đi qua các biểu cảm từ bất ngờ vui vẻ khi được làm ông, lại tức giận đến đỏ mặt khi biết con trai mình bị lợi dụng trong lúc lưu lạc nhân gian, hắn từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại nổi gân xanh khiến Tử Tinh nhìn thôi cũng thấy rén.

    - Con trai huynh năm nay nữa là đã được ba trăm tuổi rồi đấy, nhỏ bé gì nữa đâu.

    - À không, so với lão yêu quái huynh thì Dạ Thần đúng là một tiểu nhi a!

    Tử Tinh đứng bên cạnh Dạ Lan mà châm chọc, huynh ấy đúng là bảo bọc con trai quá mức rồi a. Không đúng, cả nhà huynh ấy đều như vậy. Dạ Thần bây giờ cũng như vậy.

    - Thôi được rồi, muội đừng trêu chọc huyng ấy nữa, huynh ấy giận bây giờ. Nào, bây giờ ta mang muội đi gặp Dạ Thần!

    Mị Nhi nắm lấy tay của nàng, vụt một cái hai người biến mất.

    - Này, chờ ta theo với – Dạ Lan nói với theo rồi cũng đi ngay phía sau bọn họ.

    Trong động hồ ly.

    Một con hồ ly chin đuôi đang nằm ở cửa như đang trông chừng thứ gì đó, phát giác có người đến hắn nhe nanh múa vuốt hướng về nơi khí tức phát ra.

    - Dạ Thần con yêu. Là ta, phụ thân của con đây!

    Dạ Lan đến trước, phát hiện con trai mình nằm ở cửa động chịu mưa chịu gió hắn không khỏi đau long.

    - Sao con lại nằm ở đây? Sao lại không vào trong mà nghỉ ngơi?

    - Phụ thân, con trai con.. con của con.. hức..

    - Sao vậy? Ngoan, bình tĩnh, nói rõ rang cho phụ thân nghe nào!

    Dạ Lan cuốn rồi, con trai bão bối của hắn khóc rồi, hắn thật sự không biết làm sao để dỗ dành thằng bé, hắn luốn cuốn tay chân tìm cách dỗ dành, đồng thời gặn hỏi lý do vì sao thằng bé khóc.

    - Dạ Thần, huynh bị làm sao vậy? Cửu Thần đâu rồi?

    - Ta.. ta.. Cửu Thần nó.. nó.. hức

    Dạ Lan đúng là đã chiều hư con trai mình rồi, gặp chuyện là ấp a ấp úng không moi ra được chữ nào. Thấy không ổn, Tử Tinh nàng liên chạy nay vào trong động tìm người.

    - Trời ơi!

    Cửu Thần nhập ma, hắc khí bao trọn cơ thể hắn như muốn cắn xé, thiêu chạy linh hồn kẻ xấu số.

    - Con, con ơi!.. Hic!

    - Không sao, không sao. Tiểu Dạ ngoan, không sao. Chúng ta nhất định có cách cứu A Cửu, thằng bé sẽ không có chuyện gì đâu. Con yên tâm nha!

    Mị Nhi ôm Dạ Thần vào lòng, dịu dàng an ủi hắn. Nàng nhìn sang hướng Tử Tinh và Dạ Lan cầu cứu:

    - Tiểu Bạch, tướng công. Hai người có cách nào cứu đứa nhỏ không? Cứ như vậy thằng bé sẽ chết mất.

    - Chuyện này..

    Hết chương 2

    Hi
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2024
  5. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 3: Phụ tử tình thâm - cắt đuôi tặng con làm gối kê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Lan không nói nhiều, gần như ngay tức khắc hắn hái một cánh hoa từ nguyên thần của mình cho Tử Tinh làm thuốc dẫn

    Tử Tinh hiểu ý, cắt tay mình lấy máu làm thuốc ổn định nguyên thần cứu Cửu Thần một mạng.

    Được cứu Cửu Thần ngất đi do nguyên thần bị suy yếu. Hắc khí tảng ra, hắn rơi từ không trung xuống may được Dạ Thần đón lấy kịp thời.

    Ôm bảo bối trong tay, hắn vui vẻ nhìn về phía Tử Tinh.

    - Con trai ta, không sao rồi có đúng không?

    Nàng không trả lời hắn, hướng về phu thê của Dạ Lan mà hỏi:

    - Dạ Thần huynh ấy..

    Nghe nàng nhắc đến Dạ Thần, có lẽ nàng nhìn cũng đoán được đôi ba phần bệnh tình của hắn, Mị Nhi cũng không dấu mắt ngấn lệ nói:

    - Ta không biết lúc tiểu Dạ cuống nhân gian lịch kiếp thằng bé đã gặp phải kiếp nạn gì, nhưng khi trở về yêu tộc thằng bé nói mình không nhớ gì cả, lại càng không muốn nhắc đến.

    - Thằng bé không nói, phu thê chúng ta cũng không cố tim hiểu làm gì, nhưng dần dần thần hồn của tiểu Dạ càng suy yếu, chúng ta dùng đủ mọi cách mới làm chậm quá trình nay lại, nhưng bây giờ, thằng bé thật sự sắp ngốc luôn rồi.

    - Tiểu Bạch, muội nhất định sẽ có cách giúp ta, cứu tiểu Dạ có đúng không?

    - Cầu xin muội đó tiểu Bạch! Cầu xin muội!

    Mị Nhi thấp thỏm hướng về phía nàng mà cầu xin.

    Vô lực, yếu đuối, nàng bỏ hết cả tôn nghiên của một nữ đế yêu tộc để cầu xin cho con mình một con đường sống.

    Hồ Mị Nhi – nàng là một người mẹ tốt!

    - Tiểu Bạch, Dạ Lan ca ca cũng cầu xin muội! Xin muội tìm cho Dạ Lan một con đường sống có được không?

    - Dạ Lan ca ca, ngay cả huynh cũng..

    Tử Tinh thật không biết phải làm thế nào cho phải. Ngàn vạn năm nay, nàng chưa gặp tình huống này bao giờ.

    - Đươc, hai người yên tâm, Dạ Thần huynh ấy cũng là bằng hữu của ta, ta sẽ không để huynh ấy xảy ra chuyện gì đâu!

    - Yên tâm!

    - Tiểu Dạ! Dừng tay!

    - Con yêu! Con làm gì vậy, mau dừng lại cho ta!

    Nàng bị tiếng hét của Mị Nhi và Dạ Lan làm cho giật mình, quay mặt về phía của Dạ Thần mà xem.

    Dạ Thần hắn.. tự cắt đuôi mình làm gối kê cho Cửu Thần, hắn thật sự khờ đến nỗi không biết đau luôn rồi sau.

    - Con.. con chỉ muốn làm cho con trai con ấm áp hơn thôi mà, tuyết rơi rồi.. thật sự rất lạnh!

    - Nhưng con không thể làm như vậy được có biết không..

    Mị Nhi và Dạ Lan kiên nhẫn nói cho hắn hiểu, tuy hắn ngốc nhưng vẫn là Cửu Vĩ Hồ Yêu, mỗi chiếc đuôi của hắn đều chứa đựng một phần sinh mệnh của bản thân.

    - Con.. Con sai rồi ạ?

    - Đừng nói nữa, để phụ thân gắn đuôi lại cho con!

    - Không không, cái đó con.. con cho con trai rồi mà, cho rồi mà.. cho con trai rồi!

    Hắn nhất quyết ngăn cản Dạ Lan không cho lấy đi chiếc đuôi mà mình đã tặng cho con trai. Tên này dù ngốc nhưng vẫn là một bật quân tử nói được làm được, đuôi đã tặng đi thì nhất quyết không lấy lại. Tử Tinh nàng chính là thích nhất tính khí của hắn.

    - Con là tên ngốc sao? – Dạ Lan tức dận quát.

    - Hức.. ư ư!

    - Ha ha, người ta đã cho rồi sao huynh còn muốn đòi lại, huynh kỳ quá đó Dạ Lan ca ca, chọc tiểu Dạ nhà chúng ta khóc rồi kia kìa!

    - Phụ thân kỳ thật đấy có đúng không nào, không sao không sao, có tiểu Bạch tỷ tỷ ở đây, phụ thân sẽ không lấy đuôi gắn lại vào mông của đệ đâu ha, ngoan!

    - Đúng vậy đó cha, mông của tiểu Dạ có rất nhiều đuôi rồi, thiếu một cái không sao đâu, con trai không có đuôi, không có đuôi sẽ buồn đó, hu hu, cha đừng gắn đuôi vào mông tiểu Dạ nữa mà!

    Dạ Thần núp sau lưng nàng khóc lóc nói. Nhất quyết không để Dạ Lan gắn lại đuôi cho mình. Dạ Thần vốn muốn nói thêm nhưng lại bị Mị Nhi ngăn lại.

    - Tử Tinh muội muội nói không sao chính là không sao, tướng công huynh nói nhiều như vậy làm gì, không mệt à?

    - Ta..

    Dạ Lan ấm ức, dù sao hắn hốt hoảng như thế cũng là vì lo cho con trai, sợ hắn có chuyện gì vậy mà nàng ấy lại quát hắn, hắn giận rồi!

    Không để ý đến tướng công mình đang tức giận, Mị Nhi lại hướng về phía Tử Tinh mà hỏi thăm:

    - Muội muội, hai đứa nhỏ sao rồi.

    Tử Tinh cười khổ, kiếp này chắc ta mắc nợ phụ tử nhà này quá. Phụ thân thì bị người ta hút thần hồn, nhi tử lại bị kẻ gian ám sát, mất nữa cái mạng tỉnh lại rồi thì nhập ma, cuối cùng vẫn về tay nàng vất vả một phen. Ở nhà lại thêm hai tiểu nhi tử cần nàng bảo vệ nữa. Ôi! Đôi vai gầy bé nhỏ của nàng.. ôi!

    - Cửu Thần đã qua cơn nguy hiểm rồi, tỉnh dậy rồi tịnh dưỡng một thời gia là không sao.

    - Còn Dạ Thần, huynh ấy bị người ta hút đi tinh phách để tu luyện, chuyện này ta không thể giải quyết ngay được. Ta sẽ về nhân gian kiểm tra thử xem sau. Nhưng đại khái thì ta cũng biết được kẻ đằng sau là ai rồi!

    - Là ai? – Dạ Thần sốt ruột hỏi.

    - Đông Phương.

    - Đông Phương gia tộc? A Cửu cũng họ Đông Phương - Đông Phương Cửu Thần!

    Hồ Mị Nhi như ngẫm ra được điều gì đó, nghiến rang nghiến lợi.

    - Muội không chắc chắn, nhưng chuyện này bảy phần là có liên quan đến nhà Đông Phương. Lần này muội đến đây cũng là vì có chuyện liên quan đến gia tộc Đông Phương cũng như Cửu Thần. Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ không để họ xảy ra chuyện gì đâu.

    - À, đây là dược của muội nó có thể giúp đỡ Dạ Thần trong việc hồi phục tinh phách. Tỷ nhớ cho Dạ Thần uống đúng giờ nha!

    - Da tạ muội, đa tạ muội nhiều lắm – Mị Nhi hai tay cầm lấy thuốc, giọng run run.

    - Dạ Lan ca ca cũng thật sự biết ơn muội.

    - Không sao, he he, chuyện nhỏ mà!

    - Hử.. làm sao có thể? – Tử Tinh kinh ngạc.

    Hết chương 3

    Hi
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2024
  6. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 4: Thích sát thành công - Cháy rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Mị Nhi tỷ tỷ, muội có chuyện rồi, không ở lại đây với tỷ được nữa, muội đi trước đây. Chuyện của Dạ Thần muội sẽ tìm hiểu giúp tỷ, chuyện còn lại nói sau nha.

    - Tạm biệt!

    Nói rồi nàng vụt biến đi trong tích tắc, giống như là có chuyện gi đó rất gấp gáp vậy. Không biết co sau không nứa.

    - Tử Tinh..

    - Yên tâm đi, muội ấy nhất định sẽ cứu được con của chúng ta.

    * * *

    Buổi tối, rừng trúc nơi Tử Tinh và cặp huynh muội Đông Phương sinh sống.

    Lửa cháy ngút trời, ánh lửa phập phừng thấp sáng cả ngọn núi, rừng trúc gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

    - Chuyện này, không xong rồi, hai đứa nhỏ!

    - Chết tiệt, chết tiệt!

    Vừa mắng nàng vừa chạy nhanh về phía trúc xá, nàng thật sự rất lo cho hai đứa nhỏ.

    Về đến nơi, cảnh tượng trước mắt này hết sức kinh hãi. Trúc xá phừng phựt cháy, căn nhà nhỏ bây giờ gần như chỉ còn là một đống điêu tàn. Nàng không màng tất cả, lau thẳng vào nhà.

    - Tiểu Vân, con muội không sao chứ?

    - Tiểu Vân, tỉnh lại, nhìn ta!

    - Nhìn ta này!

    Đông Phương Hải Vân bị thiêu gần như rụi cả cơ thể. Trong ngọn lửa vô tình ấy, một mình cô ấy bé quằn quại trong đau đớn, chết dần chết mòn.

    Nghe giọng của Tử Tinh gọi mãi không ngừng, nàng gắn gượng mở mắt ra.

    - Tiền bối, là người sao?

    - Người đẹp thật đó, giống như thần tiên hạ phàm vậy đó. Tiểu Vân.. Tiểu Vân thích lắm.. ha!

    - Ta.. Tỷ tỷ ta đau lắm, tiểu Vân đau..

    - Tiểu Vân! - Tử Tinh hét lên trong sự thiếp đi của cô bé, nàng ngay tức khắc mang cô bé vào trong giới vực của mình để bảo toàn tính mạng. Gạt đi nước mắt, nàng bắt đầu cảm ứng khí tức của Tiêu Vân.

    - Thằng bé vẫn còn sống!

    Nhìn thấy Tiêu Vân đang chậc vật với những tên sát thủ giống như gần mất nữa tính mạng nàng gấp gáp chạy ngay đến tiếp ứng cho hắn.

    - Tiêu Vân, ta đến giúp ngươi!

    - Không sao chứ?

    - Ta.. ta.. ngươi!

    - Là.. tiền bối?

    Lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của Tử Tinh, hắn có chút bất ngờ, không nghĩ tiền bối đã cứu mạng huynh muội hắn lại là một cô gái trẻ như vậy đâu, cư nghĩ là bào lão hay ai đó lớn tuổi hơn như thế! Vì trước giờ nàng không những không lộ mặt mà còn bẻ cho biến dạng giọng nói của mình làm không ai nhận ra.

    Nhưng bây giờ hắn không vó suy nghĩ nhiều như thế, có chuyện còn quan trọng hơn thế.

    - Tiền bối, đừng lo cho ta, mau.. đi cứu Hải Vân!

    - Muội ấy còn ở trúc xá!

    Nàng không trả lời hắn, chỉ vun tay hất bay mấy tên sát thủ một lần giải quyết tất cả. Một cái phất tay của nàng đã làm cho đám sát thủ hơn chục tên chết ngay tại chỗ.

    - Muội muội ta, cứu muội muội của ta..

    Hắn không màng tất cả, chạy nhanh về hương trúc xá. Muội muội hắn vẫn còn ở đó - hắn cho là vậy.

    Trúc xa lửa cháy thành tro tàn, phập phùng thiêu cháy lòng người. Hắn tìm kiếm xung quanh trúc xá không nhìn thấy muội muội mình. Cho rằng cô bé vẫn còn ở bên trong nhà, hắn không màn nguy hiểm phi vào trong căn nhà nhỏ.

    Hình như hắn không biết đau đơn là gì, mặc cho lửa bén vào da thịt hắn liên tục đào bới:

    - Muội muội, muội muội của ta..

    - Tiểu Vân, tiểu Vân.. muội, muội nhất định không được xảy ra chuyện gì!

    - Muội muội của ta! Muội đâu rồi?

    Đỡ hết tất cả những cây cột dù bị ngã nhưng vẫn phừng cháy. Hắn đào bới tất cả vẫn không tìm thấy nàng

    - Không tìm thấy, không tìm thấy muội ấy ở đây, muội ấy không ở đây.

    - Tiền bối, tiền bối, có phải muội ấy thoát rồi không?

    - Muội ấy chạy đến nơi an toàn rồi có đúng không?

    - Muội muội, an toàn rồi, không sao rồi, muội có thể ra rồi!

    - Ngoan, nhanh lên nào, đến đây với ca ca, đừng làm ta lo lắng có được không?

    - Ra đây đi.. ca ca cầu xin muội, xin muội mà aaaa!

    Hắn quay sang hỏi Tử Tinh ánh mắt như cầu xin điều gì đó rồi điên cuồn hét lên với bốn phía, ôm hy vọng tìm kiếm sự sống của Hải Vân. Hắn đã mất đi phụ thân rồi, muội muội là người thân duy nhất của hắn – là hy vọng sống duy nhất đời này của hắn.

    - Tại sao ngay từ đầu, tại sao ngươi lại bỏ cô bé ở lại?

    - Tiểu Vân không giống như ngươi, muội ấy chỉ là một cô bé yếu đuối.

    - Tại sao ngươi lại bỏ cô bé ở lại một mình?

    Tử Tinh, nàng từ đầu đến cuối vẫn đi theo quan sát hắn.

    Ha!

    Một kẻ như hắn, một kẻ đã bỏ rơi muội muội của mình để chạy trốn bây giờ lại giả nhân giả nghĩa thể hiện như bản thân là chính nhân quân tử trước mặt nàng.

    Nếu không chứng kiến cảnh tượng bị thiêu đến cháy đen của cô bé, thiêu đến không nhận ra hình hài thì nàng thật sự sẽ tin tên tiểu nhân bỉ ổi này rồi ha.

    - Ta ta..

    Bị chất vấn, hắn không biết mình phải nói gì. Ôm món đồ gần như cháy rụi mà Hải Vân để lại mà nức nở:

    - Lúc đó.. ta và tiểu Vân đang chuẩn bị ăn tối thì.. thì phát hiện bọn sát thủ đang tới gần. Ta bảo muội ấy tránh đi để ta đánh lạc hướng bọn chúng. Ta.. ta không nghĩ là bọn chúng lại đốt cháy khu rừng.

    - Bọn chúng quá đông để một mình ta có thể đối phó lại bọn chúng.

    - Có lẽ trong lúc ta không chú ý bọn chúng đã tản ra quay trở lại đây và, và..

    - Là do ta, là lỗi của ta.. đều là tại ta..

    Hắn bồi hồi nhắc lại chuyến đó, cơn ác mộng của hắn. Nghe hắn kể lại, Tử Tinh có chút không biết nói gì, cũng không thể cho hắn nhìn thấy tình trạng hiện tại của Hải Vân, nàng chỉ có thể nói đại khái:

    - Đông Phương Tiêu Vân, ta chỉ có thể nói là ta đã gặp được tiểu Vân, tình trạng của cô bé không được ổn cho lắm, ta đã mang cô bé vào giới vực của mình để bảo toàn tính mạng. Tạm thời ngươi sẽ không gặp được muội ấy.

    - Còn ngươi - Đông Phương Tiêu Vân, nói cho ta biết kẻ nào gây ra chuyện này?

    - Lúc nãy, bọn sát thủ báo tên của nhà Đông Phương. Là Đông Phương Phượng Hoa.

    Hắn quỳ bên cạnh Tử Tinh, tay nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói.

    - Đông. Phương. Phượng. Hoa

    - Lại là ngươi! Ta nhớ kỹ ngươi rồi.

    Lại là Đông Phương gia tộc.. Mọi chuyện rắc rối mà nàng đang gặp phải tời gian gần đây đều dính đến gia tộc này.

    Dạ Thần thần hồn đảo điên, Cửu Thần bị thích sát mất nữa cái mạng, rồi đến anh em Đông Phương bị truy sát. Chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Chắc chắn là có, không thể nào có sự trùng hợp như vậy được ha. Đông. Phương!

    - Các ngươi có biết đến Đông Phương Cửu Thần không?

    Nhìn kỹ thì tên Đông Phương Tiêu Vân này có rất nhiều nét trên gương mặt này rất gióng Cửu Thần. Có lẽ..

    Nghe nàng nhắc đến cái tên Cửu Thần, nét mặt của hắn có chút không thể nào tin được.

    Hết chương 4

    Hi
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2024
  7. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 5: Cửu Thần bại trận - Thù này, để ta tự trả!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe nàng nhắc đến cái tên Cửu Thần, nét mặt của hắn có chút không thể nào tin được.

    - Tiền bối, người biết phụ thân của ta sao?

    - Phụ thân của ngươi sao, thật không ngờ!

    - Kể cho ta nghe về chuyện của các ngươi được không? Về phụ thân của ngươi!

    Nàng không thể ngờ, tên đứng trước mặt nàng lại chính là con trai của Cửu Thần. Không, đáng lẽ nhìn vào sự tài năng của hắn nàng đáng lẽ nên nhận ra từ sớm.

    Hắn chợt nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ phụ thân hắn thường kể về những người bằng hữu thuở niên thiếu của ông ấy.

    Thì ra, vị tiền bối đã luôn giúp đỡ hắn lại chính là một trong những người bạn kia của cha hắn.

    Khi đã chắc chắn thân phận, hắn kể cho nàng nghe câu chuyện của cha mình.

    Cha hắn, trưởng tử của gia chủ gia tộc Đông Phương hiện tại - Đông Phương Phượng Hoa. Ông ta chính là người tài năng nhất của gia tộc Đông Phương ngàn năm nay mới xuất hiện, chuyện này đáng lý ra chính là niềm tự hào của gia tộc,

    Nhưng Đông Phương Phượng Hoa lại không muốn điều đó, bà ta không muốn có kẻ nào tài giỏi hơn bà ta trong thời đại của mình _ kể cả là con trai của bà ấy.

    Và khi Cửu Thần mang hai đứa nhỏ đến với gia tộc bà ta đã nỗi điên. Điều này khiến bà ta càn chắc chắn rằng con trai mình đang có ý định chống lại quyền uy của mình. Và không ai biết thân mẫu của hai đứa trẻ là ai.

    Thật ra, thiên hạ này chỉ có hai người thật sự biết được thân sinh của hai đứa nhỏ, đó là: Đông Phương Cửu Thần và nàng Bạch Tử Tinh. Nếu như A Cửu không muốn nói ra thì người đó mãi mãi là bí mật, sẽ không có bất cứ ai biết về người đó.

    Không một ai!

    Từ khi mang hai đứa trẻ trở về gia tộc, địa vị của Cửu Thần ngày một đi xuống. Dù là trưởng tử nhưng quyền lực và bối phận của hắn còn không bằng cả mấy tên thứ tử, con riêng của bà ta sau này với đám nam nhân khác.

    Tất cả mọi nguy hiểm, đều là A Cửu đương đầu và hắn thì luôn vui vẻ mà chấp hành nhiệm vụ và nhanh chóng trở về với các con của mình

    Bà ta không ngờ, tất cả cửa tử mà mình sắp đặt cho đứa con trai yêu quý lại chính là bàn đạp cho hắn gây dựng tên tuổi, lập bao chiến công hiển hách.

    Lần đó, chiến tranh nổ ra giữa hai đế quốc, thân là trưởng tử của một trong các gia tộc lớn của đế quốc, Đông Phương Cửu Thần nhận lệnh ra chiến trân với tư cách là tướng quân tiên phong.

    Và cũng trong trận chiến này, hắn bị chính người của mình đánh lén, trọng thương nghiêm trọng.

    Không một ai trong quân doanh để ý đến thương tích của hắn mà chỉ liên tục hối húc hắn ra chiến trường giết giặc, và cũng chẳng mải mai đến chuyện xử trí kẻ đã đánh lén ngay trong quân ngủ - vì tên đó là người của Đông Phương Phượng Hoa.

    Bà ta ra sát lệnh với chính con trai mình trong lúc hắn đang liều mạng trên chiến trận và chiến đấu về đất nước này.

    Điên thật! Bà ta chỉ lo con trai mình sống quá lâu mà thôi.

    Và trong trấn chiến tiên phong ấy, trong lúc chiến tranh ác liệt với địch quốc. Hắn một lần nữa bị thuộc hạ của mình ám sát, thủ hạ của mình bỏ rơi một mình trên chiến trận.

    Một mình, cùng với toán quân mười hai tử sĩ trên chiến trường với ngàn vạn kẻ địch. Cho dù hắn có là chiến thần mạnh nhất từ cổ chí kim, nhưng trong tình cảnh hiện tại hắn cũng không có cơ hội chiến thắng.

    - Đông Phương Tiêu Vân, ta nể ngươi là một kẻ anh tài. Nhưng mà, ta chỉ hận!

    - Hận ngươi tại sao không được xin ra ở Bắc Hải mà là Tinh Vân, nơi mà người tài như ngươi lại không được trọng dụng.

    Thái tử địch quốc, kẻ đang đứng trên mạng sống của Cửu Thần mà nói vài câu cảm thán.

    - Haha, khụ, haha.. ha.. ha, ta cũng hận. Ta còn chưa gặp lại hai bảo bối của mình.

    - Ta hứa trở về với chúng sớm nhất mà, ha.. khụ khụ.. ta.. không về được rồi!

    - Xin.. xin lỗi!

    Đông Phương Cửu Thần, hắn ngã xuống trên chiến trường. Tàn tạ, tả tơi không còn hình dán anh dũng của một chiến binh trên chiến trường.

    Lần này, có lẽ hắn không còn cơ hội quay trở về với các con của hắn rồi. Hắn, bị chính những người mà mình bảo vệ ruồng bỏ.

    Quay trở lại với huynh muội Đông Phương, sau khi tin tức tử trận của Đông Phương Cửu Thần được truyền về, họ hoàn toàn mất đi sự bảo vệ.

    Bọn họ phải sống trong thầm lặng, hạ thấp sự hiện diện của mình trong gia tộc, càng thấp càn tốt để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

    Nhưng mấy đứa nhóc như bọn họ thì làm sao có thể đấu lại với lão yêu bà như Đông Phương Phượng Hoa kia chứ, bà ta đã muốn giết ai sẽ diệt trừ tận gốc để tránh hậu quả về sau, cho dù đó là con cháu của bà ta.

    Vì bà ta sợ, sợ một ngày nào đó bọn chúng trở nên lớn mạnh rồi quay trở lại chống lại bà ta.

    Và rồi, bọn họ bị bà ta truy sát đến tận rừng trúc nới nàng sinh sống và được nàng cứu giúp.

    * * *

    - Ta hiểu rồi!

    - Có lẽ, Đông Phương Phượng Hoa, gia tộc Đông Phương. Đúng là có nhiều chuyện cần giải quyết ha.

    Nàng xoa xoa giới vực của mình, cười như không cười nói.

    - Không, không, tiền bối, thù này ta muốn tự mình trả.

    - Xin tiền bối giúp ta!

    Hắn ngăn cản sự trừng phạt của Tử Tinh dành cho gia tộc Đông Phương. Hắn biết rõ, một khi nàng ra tay gia tộc Đông Phương chắc chắn sẽ bị diệt vong.

    Không phải là thương sót hay là còn tình cảm gì mà là do thù hận. Hắn hận gia tộc đã sinh ra mình, hận Đông Phương Phượng Hoa đến tận xương tuỷ.

    Chính hắn, chính hắn sẽ trả mối thù này. Cũng chính là hắn sẽ lột da rút xương Đông Phương Phượng Hoa để trả mối thù giết cha, sát muội!

    - Ha ha, đúng là hậu vệ của Cửu Thần, ta rất thích, haha!

    - Vậy chuyện trả thù giao cho ngươi. Nhưng mà, ta vẫn còn vài chuyện cần giải quyết với ả ta.

    - Ngươi không phiền chứ? Ha ha!

    - Ta.. không sao. Đa tạ tiền bối, ơn này Đông Phương Tiêu Vân ta cả đời không quên.

    Hết chương 5

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2024
  8. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 6: Đông Phương gia tộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Ha ha, được rồi, ngươi tự mình lo liệu đi. Ta lo chuyện của ta đây. Ha ha, rất lâu nữa ta mới gặp lại đó!

    - Chúc may mắn, haha!

    Nàng phủi tay biến mất, không để ý đến Đông Phương Tiêu Vân đang quỳ dưới mặt đất.

    Hắn mở tròn mắt nhìn nàng biến mất, lúc định thần lại hắn ngay lập tức quỳ lại nàng.

    - Ơn này ngàn đời không quên!

    * * *

    Đông Phương Gia Tộc – phòng riêng của Đông Phương Phượng Hoa;

    - Phụ thân, người của chúng ta lại thất thủ rồi!

    - Hửm?

    - Không hẳn là thất thủ, chỉ là người chúng ta chết hết rồi!

    - Con nói cái gì? Chúng ta phái đi hơn mười tên sát thủ, sao lại chết hết được?

    - Còn hai tên nghiệt chủng kia thì sao?

    Đông Phương Thanh, dòng nhánh của gia tộc Đông Phương – tiểu tình nhân của Đông Phương Phượng Hoa. Và có lẻ, vì cái danh nhất phẩm phu nhân danh trung liệt nghĩa của ả ta mà hắn mãi mãi không thể nào lên được chính thất, nam gia chủ của gia tộc Đông Phương.

    Hắn chính kẻ đã thổi vào tai của Đông Phương Phượng Hoa tư tưởng bản thân là kẻ mạnh nhất, độc cô của gia tộc này, không có chuyện có kẻ nào có thể vượt qua ả ta, kể cả con trai ruột thịt của mình.

    Hắn đang nói chuyện với con Đông Phương Hiếu, thứ tử của Đông Phương Phượng Hoa, con trai độc nhất của hắn và cũng chính là đệ đệ cùng mẹ khác cha với Đông Phương Cửu Thần.

    - Tin tức cuối cùng con nhận được là nữ nhi của tên Cửu Thần đã bị thiêu chết trong nhà trúc, còn tên nghiệt chủng kia thì bị sát thủ đánh trọng thương nhưng sống chết không rõ, hình như có kẻ xuất hiện để cứu ắn và hạ sát mấy tên sát thủ của chúng ta.

    - Ngu ngốc, con có biết tên nghiệt chủng kia chính là mối nguy cho vị trí gia chủ của con trong tương lai không hả?

    - Hiếu nhi à Hiếu nhi, phụ thân đã giúp con giải quyết Đông Phương Cửu Thần rồi, còn tên tiểu nghiệt chủng kia con cũng phải biết tự mình giải quyết chứ!

    Đông Phương Thanh nặng lời mắng nhiếc Đông Phương Hiếu, hắn không ngờ con trai của mình lại có thể vô dụng như thế, nếu có một nữa tài hoa của phụ tử Cửu Thần thì tốt biết mấy, thì không cần phải tốn nhiều công sức như vậy để lót đường cho tên này.

    - Con.. con!

    Đông Phương Hiếu lắp bắp, hắn cũng biết lần thất thủ này sẽ gây ra cho hắn một mối nguy vô cùng lớn cho tương lai.

    - Thôi được rồi, mẫu thân của con cũng sắp trở về rồi, con ra ngoài trước đi, chuyện này để lúc khác rồi tính tiếp.

    - Hài nhi cáo lui – Nói rồi hắn nhanh chân rảo bước ra ngoài đóng của lại.

    Đông Phương Thanh phất tay bảo con trai ra ngoài. Chỉnh trang lại xiêm y chuẩn bị đón tiếp gia chủ đại nhân của hắn trở về sau một ngày dài.

    Độ chừng nửa canh giờ sau.

    Đông Phương Thanh y phục lả lơi ngồi bên cạnh Đông Phương Phượng Hoa mà hầu rượu.

    - Gia chủ, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi ạ?

    Giọng dịu dàng như nước chảy, Đông Phương Thanh tay cầm chung rượu nồng hướng về phía Đông Phương Phương Phượng Hoa dịu dàng ân cần hỏi thăm.

    Nhận lấy chung rượu nồng từ tay mỹ nhân, Đông Phương Phượng Hoa vẫn không thể ngưng thở dài.

    - Từ khi Cửu Thần mất, mọi chuyện trong gia tộc cứ thế một mình ta lo liệu, ta thật sự sắp không chống chọi thêm nữa rồi.

    Vừa nói, ả ta vừa một ngụm uống cạn chung rượu kia.

    Đông Phương Thanh như con rắn không xương ngã ngã nghiêng nghiêng mà tựa vào long ả ta.

    - Gia chủ, người hối hận rồi sao?

    Nghe hắn hỏi, ả ta có chút khựng lại vẻ mặt lộ ra chút mang mát buồn.

    - Thật ra, nghĩ lại thì, từ trước đến giờ Cửu Thần không làm điều gì quá phận để ta phải nghi kị quá, thật ra.. thôi được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nào, rót rượu cho ta!

    - Dạ, gia chủ!

    Giả tạo, Đông Phương Phượng Hoa ả thật sự rất giả tạo. Hơn ai hết chính ả là người hi vọng Cửu Thần chết nhất, mượn tay của Đông Phương Thanh mà hạ sát chính con trai mình mà bàn tay không dính máu. Bây giờ lại ngồi đây mà tỏ vẻ thương tiếc cho mạng sống của con trai. Ha, da mặt ả cũng dày thật đấy.

    Sống như phu thê với ả ta gần bốn mươi năm, Đông Phương Thanh cũng xem như nhìn rõ con người này, biết rõ ả mượn tay mình diệt trừ Cửu Thần nhưng vẫn làm, vì chỉ khi Đông Phương Cửu Thần chết đi, địa vị của hắn ta và con trai trong ngôi nhà này mới có thể vững vàng.

    Bọn họ, đều như nhau cả thôi, máu lạnh, tàn độc, không từ thủ đoạn để đạt được một đích, tay của họ.. không biết đã dính bao nhiêu máu của những con người vô tội ngoài kia.

    Uống cạn chung rượu đầy, ả dơ tay ôm mỹ nhân vào lòng.

    - Bảo bối, đêm còn dài! Sao ta không làm chuyện khác nhỉ?

    Nói rồi ả đưa tay, ôm gọn mỹ nhân vào lòng và bế lên giường mà vùi vập.

    Đông Phương Thanh nũng nịu:

    - A, gia chủ, nhẹ một chút, ưm..

    - Ư..

    - Ha ha!

    Hết chương 6

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2024
  9. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 7: Phụ tử trùng phùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những âm thanh lả lơi, tiếng da thịt chạm nhau cùng với tiếng rên rĩ không ngừng phát xuyên thủng màn đêm tĩnh mịch khiến người ta không khỏi đỏ mặt tía tai.

    Hai kẻ đang lăn giường kia nào đâu biết được, trên nóc phòng ngủ của bọn chúng lại có người đang nhìn trộm.

    Người này khoác một bộ hắc y. Cùng với màng đêm tĩnh mịch như hòa làm một.

    Chứng kiến phu phụ người ta mây mưa, như có như không tựa như xem một bước tranh rẽ tiền bán đầy một sạp hàng rong.

    - Ha, Đông Phương Gia Tộc.. cũng không thú vị cho lắm a!

    Nói rồi, người này thuận tay quăng vào thư phòng một thứ bụi gì đấy không rõ ràng rồi bình thản đóng lại miếng ngói trên nóc nhà rồi rời đi.. đáng lý là muốn ở lại xem chút nữa ấy, nhưng thôi, còn việc khác nên không lân la nơi này lâu được. Hỏng hết việc lớn người ta!

    Thứ bụi ấy, như có như không mà hòa vào không khí đi vào cơ thể của những người ở trong phòng. Mà vận động kịch liệt thì lại càng dễ thấm vào người.

    * * *

    Thanh Khâu Động Hồ.

    Dạ Lan nhìn vật nhỏ trong tay Tử Tinh mà có chút khó xử.

    - Tử Tinh muội muội, vật nhỏ này lại là chuyện gì nữa đây?

    Nàng nhìn Dạ Lan mà cười hì hì:

    - Hay là chúng ta để Cửu Thần giải thích cho huynh được không? Muội đây một lời khó nói hết. Chuyện này, muội cũng là từ trên trời rơi xuống, không hiểu hết được.

    - Ha.. thôi được rồi.

    Nó rồi, hai người nhanh chân phi đến động hồ ly của Dạ Thần.

    - Dạ Thần ca ca, Tử Tinh muội muội đến chơi với huynh nì!

    Vừa đến cửa động hồ, Tử Tinh nàng đã nhanh chân chạy sâu vào trong động, lon ta lon ton còn vật nhỏ thì để cho Dạ Lan đế quân bế.

    - A ha, Cửu Thần, huynh khoẻ rồi sao?

    - Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp!

    Cửu Thần ngồi trên giường lông thú, tay cầm đuôi hồ ly của Dạ Thần mà măn mê.

    - A! A!

    Dạ Thần vốn đang nằm bên cạnh trông con trai nghe tiếng động thì lười biếng phát ra vài âm thanh cho có.

    - Dạ Thần ca ca, sao huynh không mừng muội hả?

    - Huynh đáng ghét thật đó!

    - Đáng ghét, đáng ghét thật nha!

    Tử Tinh đưa tay nhéo đỏ hai má của tiểu Dạ Thần đáng yêu. Bị nhéo má, Dạ Thần vùng vẫy thoát ra vừa nói:

    - Mừng Tử Tinh đến động hồ ly chơi!

    - A a a a a a a, Tiểu Dạ Thần của chúng ta đáng yêu quá chời!

    Dạ Thần càng nói chuyện Tử Tinh được đà lấn tới, càng tấn công hắn một cách ác liệt hơn.

    Dạ Thần sợ run người, vùng ra được rồi liền nép sau lưng Cửu Thần mà cầu cứu:

    - Con trai cứu ta!

    - Cứu ta a!

    Cửu Thần cười khổ, vuốt ve đôi tay đang cụp xuống vì sợ hãi, mở lời hỏi thăm:

    - Tiểu Bạch, không biết lần này muội ghé thăm còn có chuyện gì khác không ha?

    Tử Tinh đơ người một lúc rồi lại nở một mụ cười nham hiểm:

    - He he, bí mật.

    Lúc này, Dạ Lan mới ôm vật nhỏ từ từ đi vào.

    - Bạch Tử Tinh, muội tốt nhất giải thích rõ cho ta!

    Nghe giọng Dạ Lan, lại nhìn thấy vật nhỏ đang được ẩm trên tay, Tử Tinh nhanh cướp về tay.

    - Dạ Thần, huynh xem. Ai đây?

    - Ai?

    Dạ Thần ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vô thức nghiên đầu sang một bên mà nghĩ ngợi.

    - Đứa nhỏ.. con ta! Hải Nhi!

    - Là Hải Nhi có phải không? Hải Nhi!

    - Tiểu Bạch, chuyện này.. Sao con ta lại ở chỗ của nàng?

    Tử Tinh lấy một hơi thật dài thuật lại tất cả mọi chuyện cho Cửu Thần nghe.

    Đông Phương Cửu Thần, kẻ vốn nổi danh điềm đạm nho nhã dù là một chiến thần đắm mình trong biển máu giờ đây mắt đầy tia máu, mặt đỏ tía tai. Tay nổi gân xanh nắm chặt đuôi nhỏ của Dạ Thần, Dạ Thần hết hồn hết vía, đưa tay ngăn cản!

    - A a, con trai, đuôi ta đau!

    - Đau! A a a!

    Đương nhiên rồi, dù cắt ra rồi nhưng nhìn đuôi mình bị bóp thì cũng xót lắm chứ!

    Hắn hết hơi hết sức, thả Dạ Thần đang nằm trong lòng mình ra, lảo đảo đi về phía đứa nhỏ. Ôm Hải Vân trong lòng, lẩm bẩm không ngừng:

    - Con ta, con ta..

    - Sau mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Sau có thể?

    Trong cơn điên loạn, hắc khí trong người lại bắt đầu tuôn ra.

    - A a a a a a a!

    Dạ Thần hoảng hốt không biết làm như nào, may thay có Dạ Lan ở bên cạnh, nhanh chóng ổn định khí huyết của kẻ bắt đầu sắp nhập ma là anh lại.

    - Ta.. không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy!

    Nước mắt thành từng dòng lăn dài trên má người cha yếu ớt này. Ôm con trong lòng, cảm giác tội lỗi như che lấp con người hắn ta.

    Gi á như.. giá như hắn ta có thể mạnh mẽ hơn một chút nữa, giá như hắn có thể bảo vệ các con của mình tốt hơn và giá như.. có thể nhận ra được mọi chuyện sớm hơn thì các con hắn đâu phải rơi vào cảnh này..

    Gia đình ly tán, con cái sống chết không rõ, bản thân lại không toàn thân phải dựa vào phụ tộc mà nương thân. Ha, nghiệt ngã!

    Haha, Đông Phương Cửu Thần - chiến thần bất bại của Tinh Vân đế quốc, bảo vệ quốc thái dân an một đời lại không thể bảo vệ được chính cốt nhục thân sinh của mình. Ha ha, nực cười, đây quả là trò cười cho khắp thiên hạ. Haha!

    Một lát sau.

    - Tử Tinh muội muội!

    - Con ta, sau từ nãy đến giờ con bé vẫn chưa chịu tỉnh dậy vậy? Con bé có sao không?

    - Con ta..

    Hết chương 6

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2024
  10. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 8: Chàng thiếu niên và nhóc ăn mày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phương Hải Vân từ đầu đến giờ vẫn chưa hề tỉnh dậy một lần nào khiến cho Cửu Thần hết sức lo lắng.

    - Hầy! Con bé bị tổn hại thân xác lẫn nguyên thần. Thân xác muội đã dùng sen trắng trong đầm thiên để giúp muội ấy tái tạo thân xác nhưng nguyên thần thì cần thời gian khôi phục. Không sao đâu, một thời gian nữa là có thể tỉnh lại thôi. - Tử Tinh nhàn nhạt nói.

    - Còn.. còn.. Tiêu Vân thì sao?

    - Tên nhóc đó á hả, muội thả nó đi rồi!

    - Cái gì?

    - Huynh bình tĩnh lại cái đã, thả cho thằng nhóc ra ngoài tu tập phát triển bản thân không sao đâu mà!

    Nàng hớp chén trà để trên bàn đá, ung dung tự tại trước vẻ mặt hốt hoảng không biết trời trăng là gì kia của Cửu Thần.

    - Con trai nguôi giận, nguôi giận.

    - Nhưng mà Tử Tinh muội muội, Đông Phương Gia Tộc đang truy sát thằng bé. Liệu thả cho nó ra ngoài lưu lạc giang hồ như vậy liệu có an toàn?

    Dạ Lan từ nào đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở lời. Trông hắn ta có vẻ quan tâm đứa cháu trai chưa bao giờ gặp mặt a.

    Tử Tinh nghe Dạ Lan bắt chuyện thì bật ngồi dậy một cách nghiêm chỉnh mà trả lời.

    - Dạ? Chuyện là trước khi mọi chuyện xảy ra thằng bé đã ở bên cạnh muội tu tập một thời gian, thân thủ cũng không kém hơn mấy thuật sĩ giang hồ ngoài kia nên xin Dạ Lan ca ca cừ yên tâm, thằng bé sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm ngoài kia đâu ạ!

    - Còn Đông Phương..

    - Còn về phía Đông Phương gia tộc bọn họ, chắc chắn sẽ không được yên ổn trong một thời gian dài, nên sẽ không có hơi sức đâu mà đi xử lý tên ranh con Đông Phương Tiêu Vân kia đâu ạ!

    Nàng nhanh miệng giai thích tất cả mọi chuyện trước khi mối quan hệ của nàng và Hồ tộc trở nên rạn nứt.

    - Nhưng mà, nhưng mà.. Tiểu Bạch à! Muội có chắc là cháu trai của ta sẽ không sao không?

    Núp sau bóng lưng to lơn của Dạ Lan, Dạ Thần ấp úng hỏi nhỏ.

    - Chắc mà, chắc mà! Dạ Thần ca ca, huynh yên tâm!

    - Cháu trai của huynh mạnh mẽ lắm ấy. Giống hệt huynh và phụ thân của nó vậy!

    Tử Tinh chạy về phía của Dạ Thần với đầy ý xấu nhưng lại bị một bàn tay của Dạ Lan ngăn lại.

    * * *

    Năm năm sau.

    - Nè, nhanh ăn đi!

    - Ranh con, người cần ăn là đệ mới đúng. Không cần lo cho ta đâu, đệ no bụng trước đi rồi tính ha!

    - Hơ hơ!

    Ở góc nhỏ của một khu phố ồn ào náo nhiệt, một thằng nhóc độ chừng năm tuổi ăn mặt rách rưới, gương mặt lắm lem đang cố nhét một cái đùi gà vào trong miệng của một chàng thiếu niên.

    - Huynh không ăn, vậy đệ ăn hết đấy!

    - Huynh không được phép giành của đệ đâu đó nha!

    - Ha ha, không giành, không giành!

    Được sự cho phép của chàng thiếu niên, tên tiểu ăn mày từ tốn mà một mình ăn hết cái đùi gà.

    Chàng thiếu niên ấy nhìn tên ăn tiểu ăn mày từ tốn cạp cái đùi gà mà bật cười.

    - Này nhóc con, trông cách ăn uống ủa em, nhìn thế nào cũng không giống tên ăn mày đầu đường xó chợ cho lắm nhỉ.

    - Này này, huynh đừng có gọi đệ là nhóc này nhóc nọ này kia.

    - Đệ cũng có tên đấy nhá, tên.. tên!

    - Tên gì? - chàng thiếu niên mất kiên nhẫn với sự chậm chạp lề mề của nhóc ăn mày của cậu nhóc ăn mày.

    - Tên tên.. đệ tên..

    Nhóc con vẫn cứ ấp a, ấp úng không nói nên lời.

    - Này nhóc con, nhìn đệ nhỏ xíu giống như hạt đậu vậy. Đệ chắc là tên Tiểu Đậu Đậu đi?

    - Đúng đúng, tên đệ là Tiểu Đậu.. Đậu!

    Trong lúc bí thế không biết nói gì, chợt có giọng nói loé lên bên tai như cứu nguy cho cậu bé lúc này.

    - Ý, cô nương.. cô nương lại là ai nữa vậy?

    Nhận ra điều gì đó bất thường, cậu bé vội lùi ra xa cách nơi phát ra giọng nói độ chừng tám thước hơn.

    Vị cô nương ấy, khoác trên người một bộ bạch y, sắc nước hương trời, trên người nàng ấy toát ra vẻ gì đó tiên khí bất phàm, thanh cao hơn người.

    Làm sao mà, một người như nàng ấy lại đến một góc phố nhỏ lại hôi hám như thế này kia chứ, lại còn chú ý đến một tên tiểu ăn mày dơ dáy bẩn thỉu như nhóc con kia chứ. Hay là, nàng ấy có quan hệ gì với người thiếu niên đang ngồi một góc đằng kia?

    - Sao vậy, tiểu đệ đệ? Hay là đệ bất ngờ vì ta đoán được tên của đệ?

    - Này này, đệ đừng có mà hiểu nhầm ta nha, ta.. ta chỉ là đoán bừa thôi, không ngờ đoán trúng thật. Tiểu Đậu Đậu, đệ đừng sợ ta có được không?

    A a a a a, thần tiên tỷ tỷ lại đi dỗ dành một thằng nhóc ăn mày như vậy, thật không thể tin được.

    Cậu bé bán tín bán nghi, nhưng lại vì gương mặt xinh đẹp lại đầy ấp sự dịu dàng kia mà bỏ đi sự nghi ngờ, từ từ đi về phía tỷ tỷ xinh đẹp kia.

    Từ nãy đến giờ, ở nơi gốc nhỏ ấy chàng thiếu niên khó khăn đứng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ xúc động không thôi.

    Hết chương 8

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2024
  11. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 9: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc nhóc ăn mày được vòng tay của cô nàng cũng là lúc mà giọng nói run run đầy yếu ớt của chàng thiếu niên cất lên:

    - Tiền bối, là người có phải không!

    - Năm năm rồi, tiền bối. Đã năm năm rồi!

    - Ta.. ta thật sự.. thật sự đã chờ được rồi sao? Hự!

    - Này này!

    Tiểu ăn mày trọng tình nghĩa. Vừa thấy anh chàng cho dấu hiệu ho phun ra máu thì ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay ấm áp của thần tiên tỷ tỷ mà chạy về phía cậu chàng lo lắng.

    - Đau đau, ngồi ngồi!

    Chàng thiếu niên xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng dỗ dành:

    - Không sao, không sao!

    Hướng về phí nữ nhân kia mà nói:

    - Tiền bối, suốt năm năm qua người đã đi đâu?

    Nữ nhân kia không trả lời câu hỏi của chàng thiếu niên, ngược lại nàng nói:

    - Tiểu Đông Phương, lâu rồi không gặp lại cao hơn rồi! "

    Lời nói của nàng như khẳng định nàng chính là vị tiền bối trong miệng vị thiếu niên kia.

    Tiểu Đông Phương sờ đầu mình, cao hơn thật sao? Sao hắn chẳng nhận ra nhỉ?

    Nhìn lại vị tiền bối đứng trước mặt mình bây giờ thấp hơn mình một cái chân mày hắn mới nhận ra. Thời gian lâu như vậy rồi, ngay cả bản thân hắn thay đổi thì còn trách ai thay tâm đổi dạ.

    Nhìn nữ nhân trước mặt mình đang ấu yếm tên nhóc tiểu Đậu Đậu kia hắn bất giác nhớ lại mấy năm trước khi lần đầu tiên gặp mặt nàng đã hất hủi mình và muội muội ra sao, cảm giác có chút chạnh lòng a.

    Nghịch được một lúc, nàng như nhớ ra chuyện gì đó quay sang hỏi chuyện:

    - À đúng rồi, Tiêu Vân, sao nhóc vừa nhìn đã nhận ra ta ngay vậy, ta nhớ là lúc ở trúc xá mình chưa hề lộ mặt mà có đúng không?

    - Quả thật, trong suốt khoảng thời gian ở đó tiền bối chưa hề lộ mặt, nhưng ngày hôm đó, tiểu tử may mắn có một lần được diện kiến dung nhan của tiền bối.

    Nói xong, gương mặt hắn lộ vẻ mất mát, không muốn nhắc lại nữa.

    Phải rồi, ngày hôm ấy! Trong cơn loạn lạc ấy thì ai đâu mà còn tâm trạng che giấu thân phận. Nàng chỉ biết cố gắn cứu lũ nhỏ, đảm bảo an toàn cho bọn chúng mà thôi. Chỉ là, chuyện này nàng cũng không nhớ, lúc nãy Tiêu Vân nhắc nàng mới chợt nhớ ra.

    - Tiền.. tiền bối.

    - Thật.. thật ra đệ tử có chuyện chưa rõ. Xin tiền bối chỉ dạy..

    - Chuyện chi chuyện chi?

    - Oa, má tiểu Đậu Đậu phúng phính thật đó.

    Vừa lắng lỗ tai lên nghe câu hỏi nàng vừa nghịch má Đậu Đậu, dù gương mặt lắm lem nhưng vẫn không thể che dấu sự đáng yêu của cậu bé.

    Tử Tinh vung tay, Đậu Đậu ngay lập tức khoác lên mình một bộ phục trang sạch sẽ gương mặt đáng yêu toát ra mùi sữa ngọt ngào vô cùng.

    - Chuyện là..

    - A a a a a a a a a a a, mặt hết bẩn rồi.. sẽ bị nhìn ra mất thôi a a a a a a a!

    Tiểu Đậu Đậu soi mặt mình dưới bóng dưới, tay nắng nắng mặt hét lên hoảng hốt. Thằng nhóc này rõ rành rành là có bí mật gì đó đang che giấu nên mới lo sợ rằng người ta sẽ nhìn rõ chân dung của mình nhưng hỏi thì chắc rằng nhóc con sẽ không nói nên cũng chẳng hỏi làm gì. Tử Tinh nàng chỉ nhẹ nhàng mà nói:

    - Tiểu Đậu Đậu đệ cứ yên tâm, dù mặt mày đã sạch sẽ nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không rõ chân dung đệ đâu a! Chậc chậc, đáng yêu!

    Nói chuyện đàng hoàng nhưng nàng vẫn không quên suýt xoa cho sự đáng yêu vô bờ bến của Tiểu Đậu Đậu đệ ấy, thật là muốn bắt về nhà nuôi a!

    - Tiểu tử! Đệ có thể yên lặng cho huynh nói chuyện với tiền bối được chưa hả?

    Tiêu Vân ôm Tiểu Đậu Đậu lên, gương mặt có chút gượng cười. Tiểu Đậu Đậu như hiểu ý hắn, chân đung đưa trên không trung hai tay bịt chặt miệng gật gật đầu.

    Hành động này càng khiến Tử Tinh thêm yêu thích:" Oa! Đáng yêu chết mất!"

    - Đau đau, huynh mau cho ta xuống đi a! - nhóc con nhớ ra vết thương trên người Tiêu Vân, sợ hắn cử động mạnh sẽ lại bị hành đau nên vùng vẫy đòi xuống.

    - A! Nhóc con, đệ cựa quậy như thế mới làm ta đau ấy! - Hắn thả thằng nhóc xuống, mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

    - Đệ xin lỗi! - Tiểu Đậu Đậu cảm thấy tội lỗi.

    Tử Tinh từ đầu đã nhìn ra được thương thế của Tiêu Vân nhưng nàng không hỏi tới, giờ đây đau đớn của hắn đã hiện rõ trên khuôn mặt nàng không thể không quan tâm.

    Nàng lén khứa đầu ngón tay mình, dùng một giọt máu hòng luyện chế đang dược trong lúc hai đứa nhỏ không để ý nhanh tay cho vào mồm Tiêu Vân.

    - Tiền.. tiền bối?

    - Đừng nói nhiều, định khí ngưng thần lo mà trị thương đi!

    - Ta và Tiểu Đậu Đậu đậu sẽ ngồi ờ đây hộ pháp cho ngươi!

    - Dạ!

    Ngay lập tức, nơi con hẻm nhỏ chẳng mấy ai để ý, chàng thiếu niên ngưng thần luyện khí để mà điều trị vết thương nơi thân thể, rất nhanh thương thế phục hồi không những thế nội lực còn tăng thêm vài phần không ít.

    - Hết đau rồi hở? - Nhóc con chọc vào nơi vết thương của hắn mà hỏi.

    - Ừm! Hết đau rồi! - Tiêu Vân hắn cũng phối hợp trả lời!

    Hướng về Tử Tinh hắn hỏi:

    - Tiền bối! Không biết bây giờ người có thể giải đáp thắc mắc của ta được chưa ạ?

    Tử Tinh ngơ ngác:

    - Ngươi hỏi ta gì sao?

    Tiêu Vân lấy một hơi sâu, bắt đầu đặt câu hỏi.

    Hết chương 9

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...