CHƯƠNG 371 Bấm để xem Sự sống.. Sự sống đang rời bỏ Tài. Nhìn từ ngoài vào, người ta chỉ thấy Tài đang run rẩy một cách thiếu kiểm soát, da thịt của hắn chuyển từ màu trắng rám nắng khỏe mạnh sang màu đen sạm và những sợi gân xanh đang nổi thành các cục lớn trên da, báo hiệu tình trạng cận tử. Nhưng thông qua linh giác, Tài đang nhìn thấy một cảnh tượng khác. Hắn nhìn thấy những hạt màu trắng rất sáng và rất bé tựa như những giọt nắng li ti đang rời bỏ cơ thể hắn để bậu đầy lên bàn tay của Jack Moore. Giống như bàn tay của Jack là một thỏi nam châm đang hút cạn dưỡng chất trong người Tài. Bao quanh bàn tay của Jack lúc này là một quầng sáng, theo sự quy tụ của dưỡng chất trắng sáng hình giọt nắng li ti mà quầng sáng ấy càng ngày càng rực rỡ, tựa như mặt trời ban trưa. Tài chưa từng chứng kiến điều gì đẹp đẽ và đáng sợ hơn thế. Hắn đang chết. Hắn không có cách nào để ngăn cái chết tràn ngập cơ thể mình. Mùi vị cái chết này khác với mùi vị cái chết tỏa ra từ Daniel. Bao quanh Daniel là hơi thở của sự thối rữa, còn Jack hút cạn sức sống của người khác và khi cơ thể không còn sức sống nữa thì nó sẽ bị thay thế bởi cái chết. Một cái đến từ bên ngoài còn một cái đến từ bên trong. Vì thế mà Daniel được gọi là Ma Thần còn Jack được gọi là Tử Thần. Không gì có thể chống cự lại bàn tay của Jack. Một khi đã bất cẩn để hắn chạm vào người thì chỉ có chết, Đệ Nhất Sát Thần cũng phải chết. Lẽ ra Tài đã chết, nếu đúng lúc ấy Steward không lên tiếng: - Tổng thống muốn bắt sống gã ta. Jack trừng mắt nhìn Steward. Gã đã tha chết cho kẻ này một lần, bây giờ tên Sát Thần tầm thường này lại dám mở mồm can ngăn gã. Steward rùng mình, tự biết rằng Jack là một Sát Thần hùng mạnh không ai ở đây chống cự nổi, nhưng may thay đúng lúc ấy Sean cũng xen vào nói đỡ cho gã. - Mệnh lệnh của tổng thống Grey không được làm trái. Jack liếc nhìn Sean, bàn tay khẽ lỏng ra: - Các anh thật phiền hà. Tôi đâu có ý định giết hắn. Câu nói còn chưa dứt, con dao từ tay Tài đã đâm xuyên bụng Jack. Jack sững người, gã không thể tin được rằng Tài lại có thể phản công như vậy. Tài bỏ lại con dao, lăn người ra xa, thở hổn hển. Tí nữa thì toi mạng. Lúc nãy Jack đã hút đi hơn chín mươi phần trăm sự sống trong con người hắn. Theo lý thì ngay cả khi lỏng tay Tài cũng không thể cử động được. Jack đã từng thử nghiệm điều tương tự với sư tử đực, và ngay cả những con sư tử đực khỏe mạnh nhất cũng chỉ có thể nằm im một chỗ sau khi bị hắn đặt tay vào đầu trong mười giây ngắn ngủi. Jack đã đặt tay lên đầu Tài trong vòng một phút, gã đã nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Tài đã chuyển sang màu đen, báo hiệu của cái chết. Vậy mà Tài vẫn đủ sức đâm con dao vào bụng gã. Bị thương nặng như vậy mà Jack cũng chỉ cười nhạt. Gã rút con dao khỏi bụng, sau đó đặt bàn tay vào miệng vết thương. Sức sống của Tài tích tụ trong lòng bàn tay, giờ đây đã được dùng để trị thương. Vết thương nhanh chóng liền lại như chưa có gì. Hai hàm răng của Tài siết lại đến phát đau. Jack quá đỗi lợi hại. Tên này tương lai sẽ là nỗi ám ảnh khủng khiếp với hắn, Trần Tuấn Tài. Tài rít lên một tiếng. Cặp mắt chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, từ màu đỏ sang màu đen. Hắn vẫy tay một cái. Không gian xung quanh vẫn y như cũ, nhưng không gian linh giác xao động. Mười ba sợi tơ đỏ như máu xuyên trán mười ba cái đầu đang bao quanh người hắn. Bán kính không gian linh giác của hắn lúc này đã mở rộng từ ba bước chân lên năm bước chân, đại khái vào khoảng ba phẩy sáu mét. Cả mười ba Sát Thần nhất thời đều đứng sững, nhưng Tài có thể thấy ảnh hưởng của sợi tơ màu đỏ lên Jack, Henry và Steward nhạt hơn nhiều so với những người khác. Jack và Henry thì không nói làm gì, nhưng việc Steward tiến bộ đến mức này khiến cho Tài ngạc nhiên. Hắn không thể tận dụng cơ hội này để giết bất kỳ ai. Người hắn đang rất yếu, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tài kéo Logan, chạy đến rìa đầm lầy, không hề chần chừ, nhảy luôn xuống hồ nước. Hắn đã điều nghiên trước, biết rằng khu vực này nước rất sâu, phải sang bên trái năm mươi mét nữa thì mới đặc sệt. Trên bờ, Jack vội vã ra lệnh cho các binh sĩ Đại Bàng bắn đạn xuống nước như mưa. Các viên đạn sượt qua người Tài, nhờ linh giác vẫn đang hoạt động ổn định mà Tài tránh được hết các viên đạn này. Jack quay sang nói với Raul. - Xuống giết chúng đi. Raul hỏi lại: - Giết hay bắt sống? Jack gào lên: - Giết chết. Tao muốn chúng phải chết. Raul gật đầu. Kẻ đứng thứ hai trong phả hệ nhà Moore nhảy xuống nước, bơi đuổi theo.
CHƯƠNG 372 Bấm để xem Lúc này Tài và Logan đã ở cách bờ ba mươi mét. Nước hồ lẫn với bùn chảy ra từ đầm lầy nên rất đục và nặng, chỉ cần bơi cự li ngắn cũng mất sức. Logan trườn trong nước như một con rái cá, nếu không phải Tài là Sát Thần có lẽ đã không theo kịp. Đang bơi, Tài ý thức được phía sau có người đuổi theo. Tốc độ bơi của kẻ này còn nhanh hơn cả Logan. Hắn liền vỗ vai Logan, ra hiệu cả hai cùng lặn xuống sâu bên dưới mặt nước. Dưới hồ là một thế giới hoàn toàn khác, yên tĩnh và tách biệt với cuộc chiến kinh hoàng vẫn đang diễn ra bên trên. Nước hồ đen ngòm, tối tăm, lấp loáng trên bề mặt là những quầng lửa rực rỡ do bị khúc xạ mà trở nên méo mó, xiên xẹo. Trong ánh sáng thấp thoáng, Tài nhìn thấy Raul đang tiến lại gần. Tên này đã cởi hết quần áo, ngay cả quần lót cũng không giữ lại. Hắn nhíu mày, kiên nhẫn đợi cho đến lúc bàn tay của Raul chỉ còn cách mình vài phân mới phản ứng, một sợi tơ đỏ như máu lập tức xuyên trán Raul, khiến tên Sát Thần khựng người lại. Linh giác đỏ không liên quan đến môi trường vật lý xung quanh. Nước, độ ẩm, hơi nóng, không khí, trọng lực đều không thể làm mất đi sự ổn định của linh giác, cho dù có ném Tài ra không gian vũ trụ hắn vẫn có thể chi phối trí óc của đối phương như thường. Địa điểm chiến đấu cách xa bờ, bên dưới mặt nước sâu thẳm, ở đây anh em nhà Miller không thể dùng sợi dây huyết nhục mà thao túng tâm trí của hắn được nữa. Tài hơi rướn người lên, dùng hết sức bình sinh cắm con dao trên tay vào cổ Raul, nhưng con dao vừa chạm vào cổ gã Sát Thần đã trượt đi, tựa như làn da của gã không phải là da người mà là cao su hoặc một thứ gì đó tương tự như vậy, có tác dụng vô hiệu hóa vật nhọn. Tài vội lật con dao, thay vì đâm thẳng thì kéo ngang để cứa cổ gã, nhưng kết quả vẫn y hệt như cũ. Sát Thần quả là một thế giới đa dạng, quái dị và đặc sắc. Bây giờ Tài đã lờ mờ hiểu tại sao trong số mười ba Sát Thần chỉ duy nhất Raul lao xuống đây truy sát hai người bọn hắn. Cơ thể của Raul được ma túy Hãm Thần biến đổi theo hình thức phù hợp với cuộc chiến đấu trong môi trường nước. Ở dưới nước gã gần như bất bại. Tài đã đoán đúng. Cơ thể của Raul trên bờ đã khó đâm thủng, khi có nước phủ lên tính đàn hồi càng đạt đến ngưỡng phi thường. Bất kể dùng lực mạnh thế nào cũng không thể làm tổn thương da thịt của gã. Điều này cũng lý giải vì sao gã bơi nhanh như vậy. Làn da của gã tựa như lớp áo được thiết kế đặc biệt để giảm ma sát và tăng độ trượt trong nước. Lớp bùn đặc quánh dưới hồ không thể làm chậm đà bơi của gã. Raul tỉnh lại. Gã quẫy người, cơ thể tựa như con cá lượn một vòng quanh Tài, bàn tay mềm mại đã áp sát động mạch cổ của hắn. Trên tay gã lăm lăm con dao. Tài không quay đầu nhìn lại. Thông qua linh giác hắn vẫn theo dõi được nhất cử nhất động của Raul. Một lần nữa sợi tơ màu đỏ lại chọc thủng trán của Raul khiến cho gã đứng sựng lại. Sát tâm của Tài cuộn lên như hỏa ngục. Bây giờ hoặc là hắn chết hoặc là tên này chết. Giữa hai người lúc này đã không còn tồn tại lòng nhân đạo hoặc bất kỳ thứ gì có liên quan đến đạo đức con người nữa. Tài chộp lấy tóc của Raul để cố định vị trí và đâm thẳng dao vào con mắt to lớn đang mở ra trừng trừng. Hắn đã tính toán rằng đôi mắt hẳn là điểm yếu nhất của Raul. Làn da của gã có thể đã được ma túy cải tạo, nhưng mắt thì không. Lực cản của nước quá lớn, cho dù Tài có là Sát Thần đi nữa tốc độ đâm dao cũng chỉ bằng một phần hai mươi so với lúc ở trên cạn. Đúng lúc con dao sắp đâm thủng mắt của Raul thì ánh mắt của gã đột nhiên lấy lại được sự linh hoạt. Gã giật con dao khỏi tay Tài, ném nó mất hút vào lòng nước thăm thẳm. Sau đó gã tóm lấy cổ Tài và kéo hắn xuống lòng hồ. Sâu trong cổ họng Tài rít lên một âm thanh không ai có thể nghe thấy pha lẫn giữa nỗi tức giận lẫn tuyệt vọng. Hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại huy động linh giác đỏ. Không gian linh giác bừng lên rực rỡ tựa như một biển máu được chiếu rọi bởi hàng triệu ánh đèn. Hơn mười sợi tơ màu đỏ liên tiếp xuyên thủng trán của Raul. Đây là tất cả những gì hắn có thể làm được lúc này. Hai bàn tay của Raul lỏng ra, gã Sát Thần đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cơ thể của gã chìm sâu xuống lòng hồ không thấy bóng dáng đâu nữa cả. Logan lặn xuống, đưa tay kéo Tài lên. Lúc này bản thân gã cũng đã sắp chạm tới ngưỡng giới hạn, không thể nhịn thở lâu hơn được nữa. Tài thấy gương mặt xám ngoét của Logan, liền ra hiệu cho gã bơi lên trước. Logan khẽ gật đầu, gã vội bơi lên mặt hồ để tìm oxy. Tài đang định đuổi theo, thì trong linh giác lại hiện ra hình bóng của Raul. Lúc này Tài đã thực sự hoảng sợ. Raul tựa như con quái vật không thể đánh bại, không thể giết chết, cứ mãi lẵng nhẵng bám theo hắn. Nếu là trên cạn hẳn hắn đã có thể tìm ra một cách nào đó để đối phó, nếu không giết được thì cũng chạy được, nhưng ở dưới nước thì vô kế khả thi. Bàn tay to lớn của Raul tóm lấy chân Tài, một lần nữa kéo hắn xuống sát lòng hồ.
CHƯƠNG 373 Bấm để xem Hồ sâu chừng ba mươi mét, từ dưới hồ không nhìn được phía trên cũng chẳng nhìn được xung quanh. Ngay cả ánh sáng phát ra từ bom đạn và lửa cũng bị bùn lẫn trong hồ che khuất khiến cho toàn bộ vùng nước này chìm trong màn đêm tối tăm vĩnh cửu. Tài bị Raul kéo xuống đáy hồ. Lúc này hắn đã đuối sức lắm rồi. Hắn bị Jack hút đến chín mươi phần trăm sự sống, thể lực còn chưa phục hồi đã rơi vào cuộc đấu sinh tử với con quái vật biển Raul. Sức hắn yếu đến nỗi ngay cả bài cũ cũng mất đi tác dụng. Những sợi tơ phóng ra từ linh giác đỏ, lúc trước thẫm như máu, bây giờ nhạt nhòa như ráng chiều, chỉ khiến cho Raul chóng mặt chứ không thể làm gã mất đi ý thức như trước. Sau một lúc quẫy đạp, Tài bắt đầu cảm thấy tức ngực và khó thở. Hắn biết rằng mình không thể nhịn thở lâu hơn được nữa. Vào thời điểm sung mãn nhất Tài có thể nhịn thở được chừng một tiếng, nhưng sức khỏe suy giảm cùng với việc phải chiến đấu liên tục đã khiến cho lượng oxy dự trữ trong phổi nhanh chóng cạn kiệt. Ở chiều ngược lại, sức mạnh của Raul không hề suy suyển chút nào. Thể lực của hắn vẫn còn nguyên vẹn và xem ra có thể đánh nhau nửa tiếng đồng hồ nữa dưới nước mà chẳng hề hấn gì. Giữa lúc bế tắc, Tài lại nhìn thấy hình ảnh của Jack qua linh giác. Đây không phải là ác mộng mà là sự thật. Tử thần Jack Moore đã đến. Gã cảm thấy sốt ruột nên nhảy xuống nước để hỗ trợ em mình. Có thêm Jack Moore, tình thế đã tồi tệ, lại còn tồi tệ hơn gấp bội. Tài rút con dao cuối cùng trong người ra, sẵn sàng cho cuộc đấu mà hắn không nhìn thấy đường chiến thắng. Jack bơi không giỏi như em trai, cũng không thể nhìn được trong làn nước tối đen như Tài. Gã phải mang theo một chiếc đèn pin dùng để chiếu sáng. Nhìn thấy Tài đang bị Raul vùi đầu vào trong bùn, Jack nở nụ cười khoái chí. Gã bước từng bước trên mặt bùn dày, tiến sát lại gần vị trí của hai người, vừa đi vừa ra hiệu cho Raul nhấc đầu Tài lên. Gã muốn trực tiếp giết hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến nỗi hai gương mặt gần như chạm nhau. Bàn tay của Jack chầm chậm giơ lên. Đúng lúc ấy Tài hành động. Gã giật phắt chiếc đèn pin, ném mạnh ra xa. Đèn pin theo dòng nước trôi đi mất, không gian dưới hồ một lần nữa rơi vào bóng tối mênh mông. Ngay sau đó Tài cắm ngập con dao vào tay phải, rạch một đường thật dài. Máu từ cẳng tay của hắn tuôn ra như suối. Đây không phải là máu thường, mà là máu độc. Máu đen hòa lẫn với nước đen, cả Raul và Jack đều không thể quan sát được. Tài đã ở rất gần với cái chết, nhưng hắn cố giữ cho mình tỉnh táo. Hắn chờ đợi một phản ứng từ cơ thể của Jack, người đứng ngay trước mặt hắn. Toàn bộ làn nước quanh người Jack đều đã vương máu độc tỏa ra từ cơ thể Tài. Chỉ cần gã uống một ngụm nước nhỏ thôi. Một ngụm nước nhỏ là đủ. Jack rít lên, muốn thông qua âm thanh để xác định vị trí của Tài và Raul. Đó chính là lúc nước hồ theo đường miệng tràn vào bên trong người gã. Đôi mắt tối tăm của Tài lập tức sáng lên. Huyết dịch hai bên đã tương thông. Vào lúc này Tài đã có thể thông qua máu độc kích động bản chất thú tính trong con người Jack. Đây là lần đầu tiên hắn tác động đến tâm lý người khác thông qua máu độc. Mọi việc diễn ra tự nhiên và đơn giản hơn hắn tưởng. Giống như bản năng con người sinh ra đã biết thở, Tài cứ thế hiểu được cách khống chế Jack mà không cần ai dạy bảo. Đôi mắt của Tài đỏ rực lên, tựa như hai ngọn đèn nhỏ phát sáng trong làn nước đen thẫm. Đôi mắt của Jack cũng chuyển sang màu đỏ. Bốn mắt nhìn nhau, càng nhìn Jack càng trở nên điên dại. Raul thấy anh trai mình như vậy, bỗng chốc trở nên sợ hãi. Gã không nhận ra anh mình nữa. Jack vốn là một kẻ ưa thích bạo lực nhưng vẫn đối xử tốt với các em. Người đàn ông có cặp mắt màu đỏ này không phải là Jack, không phải anh hắn mà là một con thú từ thời hồng hoang đang sống lại. Gã đoán được rằng Tài chính là nguyên nhân khiến anh mình trở nên như thế này. Hắn vòng cánh tay to lớn quanh cổ Tài, siết lại, cố gắng giết hắn trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát. Trước sự kinh hãi của Raul, Jack đã đặt tay mình lên tay em trai, mang theo sát ý bừng bừng trong mắt. Bình thường hai người vẫn chạm tay nhau không vấn đề gì, bởi khi ấy Jack kiểm soát được sức mạnh của mình. Lần này hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh khủng khiếp ấy để giết em. Những hạt trắng phát sáng như tia nắng li ti ùa ra khỏi cơ thể Raul để bậu lên tay của Jack. Sức sống của Raul nhanh chóng lụi tàn. Gã mở miệng như muốn gào lên: - Jack, Jack. Dừng lại đi. Em đây. Tiếng hét của gã bị lẫn với nước không phát ra được. Mà có phát ra được đi nữa cũng không thể thay đổi được điều gì. Lúc này trong đầu Jack chỉ còn ham muốn giết chóc. Đôi mắt của Raul mờ đi. Đến chết gã cũng không tin được rằng người anh luôn che chở, bảo vệ mình lại chính là người giết mình. Tài tranh thủ cơ hội ấy, ra sức đạp nước bơi lên mặt hồ. Khó khăn vẫn chưa kết thúc, hắn cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
CHƯƠNG 374 Bấm để xem Khoảng cách ba mươi mét từ đáy hồ lên đến mặt nước bình thường chỉ là một cuộc dạo chơi, mà lúc ấy Tài bơi mãi không đến đích. Hắn có thể cảm nhận được sợi dây liên hệ giữa hắn với Jack đang nhạt dần đi cùng với khoảng cách giãn rộng giữa hai người. Khi khoảng cách quá xa, hắn không thể tác động được lên Jack nữa. Đồng thời với việc mất đi năng lực khống chế là sự kinh hoàng của gã Sát Thần khi nhận ra em trai mình đã chết. Trong làn nước thăm thẳm không thể nhìn ra được cái gì, Jack thông qua hai bàn tay mà nhận ra được rằng mình đang tóm chặt lấy thi thể cứng đơ, nguội lạnh của em trai. Gã kéo Raul lại gần, lay thằng bé, cố làm cho nó tỉnh lại, nhưng em gã đã chết. Thốt nhiên gã hiểu hết mọi việc. Trong người gã vẫn còn những hạt năng lượng của Raul. Không chỉ một vài hạt, mà là một lượng khủng khiếp đủ để giết chết Raul. Tài đã thao túng gã để giết Raul. Gã không thể khóc trong làn nước nặng nề đang đè lên người. Trước tiên gã phải đưa được xác thằng bé lên trên mặt nước để đem chôn. Cơ thể của Raul rất nặng, lại trơn tuột khó bám, chật vật mãi Jack mới đưa lên bờ được. Nhưng đó đã là câu chuyện sau rồi, bây giờ hãy trở về với hành trình của nhân vật chính của chúng ta. Tài còn cách mặt nước chừng năm mét thì hắn bắt đầu mất ý thức. Máu vẫn đang chảy ra từ miệng vết thương. Hắn chịu được đến giờ phút này đã là hy hữu rồi, người bình thường tất không làm được. Lý do duy nhất khiến hắn chưa chết là bởi hắn là một Sát Thần lừng lẫy. Hắn không còn sức để bơi nữa. Người hắn rơi ngược trở lại lòng hồ. Đúng lúc ấy một bàn tay nam giới kéo gã lên. Người ấy không phải là Logan mà là Achilles. Gã Sát Thần tóm áo hắn, kéo lên mặt nước và sau đó bắt đầu bơi về phía biên giới của nhà nước cộng hòa. Trên đường đi, Achilles dừng lại ở một cù lao nhỏ, diện tích chỉ khoảng hai mét vuông, mượn khu đất bé tẹo ấy trị thương cho hắn. Việc trị thương chỉ đơn giản là dùng chỉ tự hoại khâu lại vết thương, không để nó vỡ ra nữa. Sau đó Achilles lấy lương khô cho Tài ăn tạm. Bản thân Tài cũng có năng lực tự hồi phục, tuy không ở đẳng cấp như Henry, nhưng cũng rất đáng nể. Các Sát Thần đều là những người rất khó giết, chính vì thế mà họ đều sống rất dai. Cần viện đến một Sát Thần để giết một Sát Thần. Những vết thương thông thường khó có thể kết liễu cuộc đời họ. Tài mấp máy môi, nói: - Cảm ơn anh, Achilles. Câu đầu tiên của hắn không phải hỏi tại sao Achilles lại có mặt ở đây, hay tại sao gã lại cứu hắn, tất cả những điều đó không quan trọng bằng việc thể hiện lòng biết ơn. Achilles gật đầu: - Tôi sẽ đưa anh về nhà nước cộng hòa. - Achilles, nếu anh có việc cần nhờ tôi hay muốn nói với tôi, thì tốt nhất nên nói luôn ở đây. Khu vực này đã bị bao vây, hai Đại Đoàn Quân của Đế quốc Đại Bàng cùng mười ba Sát Thần, à giờ chỉ còn lại mười hai thôi, đang ráo riết săn lùng chúng ta. Tôi không chắc chúng ta có thể yên ổn vượt biên giới. - Có phải những người làm chính trị đều khôn ngoan như vậy? - Nếu tôi là một chính trị gia điển hình thì tôi đã không có mặt ở đây. Tôi là một thằng ngốc may mắn được lên làm tổng thống mà thôi. - Anh có sự trung thành của loài chó, không biết cắt đứt những mối quan hệ khi nó không còn cần thiết nữa hoặc thậm chí gây hại. Điều đó không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Lẽ ra anh không nên tự mình đến đây cứu Logan. - Nếu tôi không đến thì anh ta sẽ chết. Chẳng ai ngoài tôi cứu được anh ta. - Đúng vậy. Tôi cũng đoán ra được điều đó, vì vậy mà tôi đã chờ sẵn ở đây, bên trong đầm lầy. Tôi đã tìm cơ hội để tiếp cận anh từ lâu, nhưng lúc nào bên cạnh anh cũng có rất nhiều người, thật khó để gặp mặt riêng. - Anh sợ người khác biết rằng anh tìm đến tôi hay sao? - Tốt nhất anh đừng tiết lộ cho người thứ ba biết cuộc nói chuyện này, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn. - Được rồi, anh đã có được lời hứa của tôi. Anh muốn nói với tôi điều gì, Achilles? - Tôi muốn nhờ anh tìm một người. Ông ta tên là Taylor Fritz, kỹ sư trưởng dự án Hãm Thần. Achilles kể lại cho Tài nghe những điều gã biết. Tài càng nghe càng kinh ngạc. Hãm Thần hóa ra không phải là một cái cây được trời đất sinh ra mà là một sản phẩm nhân tạo. Tài cảm thấy có điều gì đó vênh nhau trong toàn bộ câu chuyện này. - Achilles, nếu Sát Chúa là người đứng đằng sau dự án Hãm Thần thì tại sao nó lại rơi vào tay quân đội Mỹ và làm thế nào để sau đó Mc Alister kiểm soát được cây Hãm Thần? Rốt cuộc điều gì đã xảy ra? - Tôi không biết. Cả hai ta đều chỉ nghe được những tình tiết chắp vá từ nguồn thứ ba, chúng ta cần được nghe kể lại từ người đã thực sự tạo ra cái cây này để hiểu được bức tranh toàn cảnh của câu chuyện. Anh cần tìm ra Taylor Fritz. Tài đang định mở miệng nói, thì hắn đã nghe thấy tiếng rầm rì phát ra từ đằng xa, tựa như một đoàn quân hùng mạnh đang kéo đến. Achilles vội nói: - Nghỉ thế đủ rồi. Đi thôi. Gã cõng Tài trên lưng, bước đi. Họ đã vượt qua được hồ nước, bây giờ đến thử thách mới là đầm lầy mênh mông.
CHƯƠNG 375 Bấm để xem Trên đường trở về nhà nước cộng hòa, Tài hỏi Achilles: - Anh có nhìn thấy Logan không? Achilles đáp: - Người ấy đã rời đi rồi. - Anh ta đi hướng nào? - Hướng này. – Achilles chỉ về phía Tây. - Ồ, vậy là anh ta muốn đến bên kia của đầm lầy, hẳn là để tìm các cánh quân Meridia còn lại. - Anh đã liều lĩnh đến đây cứu hắn, mà hắn lại bỏ anh mà đi. Con người ấy thật phản phúc. - Logan không phải là người như vậy. Anh ta thấy Raul rơi xuống đáy hồ, tưởng rằng gã đã chết, tôi không gặp nguy hiểm gì nữa. Lại vội vàng muốn trở về lãnh đạo Meridia tiếp tục cuộc kháng chiến chống lại Đế quốc Đại Bàng. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. - Hắn vừa thảm bại, lại muốn thảm bại tiếp ư? Tài suy nghĩ một lúc lâu mới đáp: - Logan có những nguyên tắc sống rất rõ ràng và anh ta trung thành với các nguyên tắc của mình hơn là trung thành với con người. Anh ta đã dám chống lại bố đẻ là Jackson Jay khi Jackson biến thành một kẻ xấu xa và có lẽ anh ta sẵn sàng chống lại cả tôi nữa nếu tôi cũng trở nên xấu xa như vậy trong mắt của anh ta. Thật lạ phải không? Con người này giống như một cái thước kẻ vậy. Với thước kẻ người ta chỉ có thể kẻ được đường thẳng, Logan chính là con đường thẳng ấy. Anh ta sẽ làm tất cả những gì có thể để được sống theo những nguyên tắc của mình, kể cả có phải từ bỏ các mối quan hệ từng một thời hết sức thân thiết, gần gũi và sâu đậm. Đó là dạng người mà nếu muốn được đi cùng với anh ta đến hết cuộc đời thì tôi sẽ phải giữ vững các nguyên tắc đạo đức bất kể rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, còn nếu tôi phản bội dù chỉ một lần thì anh ta sẽ rời bỏ tôi để đi theo con đường riêng của mình. Con đường của Logan lúc này là bảo vệ Meridia, mặc dù đó không phải là đất nước của anh ta, anh ta sẽ làm tất cả những gì có thể kể cả hy sinh mạng sống của chính mình để làm được điều đó. Achilles cười nói: - Xem ra anh rất đau lòng về việc Logan bỏ anh mà đi. Tài thở dài: - Tôi trân trọng tất cả những người bạn của mình. Họ là một phần cuộc đời của tôi. Logan đã từng cứu mạng tôi, tôi cũng từng cứu mạng anh ta, vậy mà quan hệ giữa chúng tôi lại thành ra thế này, không đau lòng sao được? - Anh không làm gì sai cả, Logan quá cố chấp mà thôi. - Sai hay đúng thật khó nói. Chẳng hạn như tôi một mình đến đây ngày hôm nay, thì tôi tuy đúng với Logan nhưng sai với đất nước tôi, vợ con tôi, bạn bè tôi, đồng đội của tôi, nhưng ngay sau đó tôi lại buộc phải làm phật lòng Logan để đảm bảo sự an toàn cho đất nước tôi. Chỉ trong một ngày tôi đã sai với cả hai bên. Tôi đã từng nhiều lần rơi vào các hoàn cảnh như vậy. Cuộc đời này không bao giờ có sự lựa chọn hoàn hảo. Achilles nghĩ về Midas, lại nghĩ về Sát Chúa, cảm thấy mình cũng đang ở ngã ba đường như Tài lúc này. Đầm lầy ngập sâu đến đùi, nhiều chỗ ngập đến thắt lưng. Achilles cõng Tài trên lưng, chỉ có thể đi rất chậm. Đêm qua, ngày tới. Tài nói với Achilles: - Được rồi, thả tôi xuống. Tôi đã có thể tự đi được. Achilles lúc này đã thở không ra hơi, nghe vậy thì hết sức mừng rỡ: - Tôi vẫn đang chờ đợi câu nói đó. Anh có thể tự mình về nhà nước cộng hòa chứ? Tài mỉm cười nói: - Trừ khi phải chạm trán với Jack lần nữa, còn không thì mọi việc hẳn sẽ ổn. Cứ yên tâm. Sức khỏe của tôi đã hồi phục được tương đối rồi. Anh hãy đi làm việc của mình đi. - Tốt lắm, hãy nhớ những gì tôi đã nhờ anh. Hai người chia tay nhau. Cả hai đều là Sát Thần nên việc vượt qua các hàng rào an ninh bình thường là điều hết sức đơn giản. Tiếng ầm ì mà Tài nghe thấy lúc trước là tiếng động cơ của những chiếc máy chở đất và máy ủi được Thomas huy động nhằm lấp các khu đầm lầy. Thomas đã điều tra kỹ khu vực này, biết rằng có thể xây dựng hai con đường vòng quanh hồ, mỗi con đường rộng mười lăm mét, cho phép đại quân vượt Vùng Ướt để tiến về Vùng Cấm. Gã đã làm điều mà Logan định làm, nhưng không đủ kiên định để đi đến cùng với kế hoạch của mình. Thomas dùng đá núi và đất nông nghiệp để lấp đầm lầy. Chỉ trong nửa tháng đã xây xong được hai con đường chắc chắn cho đại quân tiến lên. Phát hiện ra điều này, quân Meridia liền huy động pháo binh liên tục nã đạn hòng phá hủy con đường, nhưng quân Đại Bàng đóng ở các điểm cao trên hẻm núi lập tức pháo kích đáp trả. Nhờ ưu thế địa hình mà Đại Bàng thành công phá hủy được nhiều khẩu pháo của Meridia. Logan tìm đến sở chỉ huy Đại Đoàn Quân bên phía Meridia, đề nghị được trao quyền lãnh đạo toàn quân. Lời đề nghị ấy không được chấp nhận. Tin từ bên kia đầm lầy báo về, rằng tổng thống John Green đã bị treo cổ, năm Sát Thần cận vệ tổng thống đều nhất loạt đầu hàng, gần sáu trăm nghìn binh sĩ Đại Đoàn Quân Mãnh Hổ là những người đã vượt qua đầm lầy trước đều chết sạch trong một đêm. Quân Meridia đổ lỗi trận thảm bại này lên đầu Logan. Nhưng xét đến các thành tích vẻ vang trước đây và tình hình chiến trường đang căng thẳng mà không đem gã ra xét xử trước tòa án binh. Logan chỉ có thể ngửa đầu lên trời than một tiếng đầy cay đắng rồi bỏ đi.
CHƯƠNG 376 Bấm để xem Sau khi hoàn thành việc xây dựng hai tuyến đường xuyên qua Vùng Ướt, Thomas ra lệnh cho đại quân đồng loạt tiến lên. Meridia lúc này đã mất nhà lãnh đạo tối cao, mất hết tướng tài, lòng quân chán nản muốn bỏ cuộc. Trong thời gian đầu, các cuộc đụng độ diễn ra liên miên nhưng đều kết thúc với kết quả đại bại cho phía Meridia. Trước thế công mãnh liệt của quân Đại Bàng, quân Meridia dần dần chuyển từ hình thái quyết tâm kháng cự sang rút lui chiến thuật, sau đó lại từ rút lui chiến thuật trở thành bỏ chạy mất kiểm soát và cuối cùng là tan rã. Đại Đoàn Quân Ánh Dương mỗi ngày tiến thêm được một trăm cây số, chẳng mấy chốc đã kiểm soát được tất cả lãnh thổ của Meridia, qua đó chính thức hợp nhất vùng đất này vào Đế quốc Đại Bàng, tạo thành thế bao vây nhà nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh từ ba mặt. Thomas cho tiến hành lễ duyệt binh chiến thắng ở thủ đô của Meridia. Trong lễ duyệt binh còn có cả sự tham dự của Julian Grey, người đã may mắn thoát chết sau vụ ám sát của Logan. Một lần nữa ba anh em nhà Grey lại cùng nhau đứng trên lễ đài chiến thắng. Vào lúc này, mọi thứ đều đang diễn biến hết sức thuận lợi cho Đế quốc Đại Bàng. Sau hai năm tồi tệ, thời tiết ở miền Đông cuối cùng cũng đã trở nên dễ chịu hơn, nhiệt độ mùa hè không quá cao và không có đợt hạn hán nghiêm trọng nào, những cơn mưa dữ dội và kéo dài đã từng tàn phá vụ thu hoạch chính giờ không còn xuất hiện nữa. Lượng lương thực tích trữ trong các kho chứa bắt đầy đầy lên. Thomas gấp rút tuyển binh để tái lập lại ba Đại Đoàn Quân, khôi phục phiên hiệu Đại Đoàn Quân Sao Băng và giao nó cho Julian trực tiếp lãnh đạo. Đây là thời khắc hòa bình ngắn ngủi. Ai cũng cảm nhận được đám mây đen đang che phủ Vùng đất Tự Do, và chẳng sớm thì muộn chiến tranh sẽ nổ ra. Bầu không khí ngột ngạt đè nặng lên trái tim của những người công dân nhà nước cộng hòa. Ngày 1/1/ 2118, đúng vào ngày đầu tiên của năm mới, Quintus Pedius tuyên bố tách rời khỏi nhà nước cộng hòa để thành lập Vương Quốc Pedius. Cũng như Oconnell, gã lấy họ của chính mình làm tên nước. Bản thân gã lên ngôi Hoàng Đế. Từ nay Vùng đất Tự Do có ba nước, hai tổng thống và một hoàng đế. Thomas nhanh chóng gửi thư chúc mừng, đồng thời đích thân đến thủ đô Charleston ở miền Bắc để dự loạt lễ lớn, bao gồm lễ thành lập nước và lễ đăng quang của Quintus. Lễ đăng quang kéo dài hai ngày, trong đó ngày thứ hai chỉ toàn là yến tiệc. Quintus ra lệnh cắt đứt hầu hết mối quan hệ bao gồm cả giao dịch vũ khí với nhà nước cộng hòa, chỉ giữ lại lương thực để trao đổi với ma túy Hãm Thần. Ma túy Hãm Thần là loại hàng hóa đặc biệt mà cả ba nước đều cần và đều phụ thuộc lẫn nhau. Nguyên liệu thô xuất phát từ vương quốc Pedius nhưng ma túy tinh chế lại xuất phát từ nhà nước cộng hòa, và bên cần ma túy nhiều hơn cả là Đế quốc Đại Bàng. Mười bảy Sát Thần tiêu thụ con số lớn không tưởng là gần một nghìn gói ma túy mỗi ngày. Thomas đã từng tính đến khả năng cắt nguồn cung lương thực cho nhà nước cộng hòa, nhưng rồi gã nhận ra rằng Tài chắc chắn sẽ trả đũa bằng cách cắt đứt nguồn cung ma túy cho các Sát Thần cận vệ của gã. Nỗi ám ảnh Matthew một lần nữa hiện về, khiến gã không dám thi gan với kẻ thù. Nếu Pedius bào chế được ma túy thì đỡ biết mấy. Nhưng sau bao nhiêu năm nỗ lực, các nhà khoa học của Quintus vẫn chưa thể tinh chế được loại ma túy kỳ lạ này ở mức độ tương đương với cỗ máy cũ kĩ đã được tạo ra từ hàng chục năm trước. Ở đây hẳn có một bí quyết nào đó đã bị thất truyền. Dòng chảy ma túy Hãm Thần tựa như mạch máu cuối cùng kết nối các thế lực đang ngày càng trở nên thù địch. Đây là mối quan hệ chồng chéo, phức tạp và không thể tách rời cho dù cả ba nước sắp bước vào cuộc chiến tranh khốc liệt. Tài đặt lương thực dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước và sau đó phân phát cho người dân theo khẩu phần, còn thừa thì tích trữ hết vào trong kho. Hắn biết rằng số lương thực này nhất định sẽ có ngày cần đến. Nhà nước cộng hòa ban hành chính sách cấm lãng phí lương thực. Lãng phí lương thực bị xem là tội hình sự với độ nghiêm trọng ngang với giết người và bản án cao nhất dành cho tội danh này là tử hình. Chính sách này đã gây ra sự phẫn nộ ngấm ngầm cho tầng lớp giàu có từng là Đại Biểu cấp cao Liên Minh, nay bị tước đi đặc quyền. Một số người thức thời trở thành các nhà buôn hoặc các quan chức trong chính phủ, số còn lại sống trong những dinh thự cao cấp và tiêu pha dựa trên số tiền mà họ đã tích góp được. Những người này lo lắng hơn ai hết về cuộc chiến sắp diễn ra.
CHƯƠNG 377 Bấm để xem Một buổi sáng, Tài quyết định đến tìm người mà hắn đã lâu rồi không gặp, Marley Valencia. Lúc hắn đến, thư ký của Marley là Victoria cho biết cô chủ vẫn còn đang ngủ say chưa dậy, hậu quả của cuộc nhậu nhẹt thâu đêm hôm trước. Victoria năm nay đã bước sang tuổi mười tám, ngoại hình hầu như không thay đổi mấy so với lúc được Tài giao nhiệm vụ làm thư ký cho Marley, nhưng chững chạc hơn rất nhiều. Tài mỉm cười với Victoria: - Tôi nghe nói cô và Damon đang hẹn hò? Victoria xấu hổ đáp: - Vâng, thưa tổng thống. - Damon là một chàng trai tốt. Emily luôn nói rằng cô cậu sinh ra là để dành cho nhau. Và như mọi lần, cô ấy lại đoán đúng. - Cô Emily là một người rất tinh tế. Hơi tiếc là Damon dạo này bận rộn nên bọn em không có nhiều thời gian gặp mặt. - Phải rồi, chúng ta đang sắp bước vào một cuộc chiến với một kẻ thù rất mạnh, tất cả đều phải cùng nhau cố gắng. Cô cũng biết đấy, Damon đã tự nguyện sung vào quân ngũ và được phong làm tiểu đội trưởng, chỉ huy một tiểu đội mười người. Cô yên tâm, tôi luôn để mắt đến Damon, nếu cậu ta chứng minh được năng lực của mình nhất định sẽ có khen thưởng. - Cảm ơn tổng thống. Em tin rằng Damon sẽ rất vui khi biết điều đó. Victoria vào phòng gọi Marley dậy. Một lúc sau, Marley bước ra trong bộ váy ngủ màu xanh dương, tóc tai dẫu bù xù vẫn không che giấu được ngoại hình xinh đẹp. Tài cười nói: - Dường như cô đang sống những ngày đẹp nhất của cuộc đời mình đấy, Marley. Marley đáp lại đầy rạng rỡ: - Thật xin lỗi khi tiếp đón anh trong hình thức này, nhưng tôi không dám bắt người bận rộn nhất nước chờ đợi nên đành phải cứ thế bước ra đây. - Cô vẫn kịp xịt nước hoa mà, Marley. - Đúng là chẳng có gì qua được mắt anh. Tôi nghĩ rằng nếu không gây được ấn tượng theo cách này thì ta đành phải gây ấn tượng bằng cách khác. - Cô cố tình mặc váy ngủ ra tiếp tôi phải không? Marley ngồi vắt chân lên ghế, nhoẻn cười tinh nghịch: - Nếu đúng thế thì sao? - Không sao. Phương châm của tôi là biết tất cả nhưng chỉ quan tâm đến những điều quan trọng. Marley, tôi không muốn làm mất thời gian của cả hai chúng ta. Hôm nay tôi đến đây là để đề nghị cô trở về Khu Bắc, hay nơi giờ đây đã có tên gọi mới là Vương quốc Pedius. Marley giãy nảy lên: - Anh đang dọa tôi sao? - Tôi không dọa cô. Xuất thân của cô từ lâu đã không còn là điều bí mật. Cô là điểm tế nhị trong mối quan hệ giữa tôi và Quintus, nhưng bây giờ hắn đã chính thức trở mặt, tôi không muốn để người đã được hắn đào tạo làm điệp viên ở lại nhà nước cộng hòa lâu thêm nữa. - Nhưng tôi từ lâu đã không làm việc cho Quintus nữa rồi mà? Tài cười nhạt: - Chẳng phải ngày hôm qua cô vừa gửi thư cho hắn sao? Chúng tôi có bản copy bức thư ấy. Nội dung thì chẳng có gì, nhưng thật lòng mà nói tôi không thể để đến khi lộ thông tin quan trọng mới phản ứng. Marley gật đầu, nói: - Victoria là một đứa con gái dễ thương và là một thư ký thạo việc, nhưng nó là điệp viên của anh phải không, tổng thống Trần Tuấn Tài? Tài im lặng, không bác bỏ cũng không xác nhận. - Tôi biết nó là điệp viên của anh ngay từ ngày đầu tiên, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận mà không phản đối gì, vì tôi không muốn làm cho anh nghi ngờ lòng trung thành của tôi. Anh cứ hỏi nó mà xem, trong suốt thời gian qua tôi đã bao giờ chất vấn giờ giấc của nó hay tỏ ý ngăn cản mỗi khi nó xin đi chơi với Damon, người vừa là bạn trai mà cũng vừa là một thành viên trong mạng lưới mà anh giăng ra để theo dõi tôi hay không. - Cô không trung thành với tôi, Marley. Cô không phải là người của tôi. - Vậy thì hãy cho tôi được làm người của anh. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm việc cho anh nhưng chưa bao giờ anh đề nghị điều đó. Anh luôn giữ thái độ như thể tôi là một con rắn hay một con chó mang theo virus bệnh dại vậy. Tổng thống, tôi có thể nói dối rất nhiều điều nhưng có một điều tôi luôn nói thật, đó là tôi không muốn làm việc cho Quintus nữa. Tôi sợ ông ta. - Cô nói đúng một việc, Marley, tôi luôn cẩn thận với cô vì tôi không biết cô đang thực sự nghĩ gì. Lúc nào tôi cũng phân vân giữa việc nên đối xử với cô như một con người và một phụ nữ, hay nên đối xử với cô như một mối đe dọa. Có lẽ cô thực sự sợ Quintus, ai mà lại không sợ một người như hắn chứ, nhưng cô cũng không dám chống đối lại hắn, vì vậy cô vẫn tiếp tục làm việc cho hắn để đề phòng trường hợp hắn chiến thắng. Marley, đã đến lúc cần sự dứt khoát rồi. Cô đã là cái gai trong mắt chúng tôi trong một thời gian rất dài, tôi không muốn cô ở lại đây lâu hơn nữa. Marley ngồi vặn vẹo trên chiếc ghế sang trọng, sắc mặt đã hơi tái đi.
CHƯƠNG 378 Bấm để xem Marley thốt lên: - Nếu anh để tôi về với Quintus, ông ấy sẽ giết tôi. Tài mỉm cười: - Đó chỉ là lời nói của cô thôi. Chúng ta không biết hắn sẽ hành xử như thế nào. Có lẽ hắn sẽ tìm ra cách mới để lợi dụng cô và cô sẽ được sống. - Anh để cho ông ta tiếp tục lợi dụng tôi sao? Xin anh. Tôi có thể làm bất kỳ điều gì cho anh, miễn là anh để tôi ở lại đây. Những năm vừa qua là những năm thoải mái và tự do nhất trong cuộc đời tôi, tôi không muốn từ bỏ cuộc sống này. Ở đây tôi được làm mọi điều tôi muốn mà không phải lo lắng về sắc mặt của Quintus, anh không hiểu việc phải răm rắp làm theo ý chí của ông ta tệ hại đến thế nào đâu. Xin anh, tôi có thể giúp anh cảm thấy dễ chịu.. bây giờ. Marley quỳ xuống bên dưới chân Tài, chiếc áo ngủ xộc xệch để lộ phần lớn bầu ngực trắng như tuyết thẳng xuống tận dưới cái bụng thon, gương mặt xinh đẹp chưa trang điểm ngước lên nhìn hắn, chan chứa vẻ sợ hãi và hoảng loạn của một đứa trẻ, đôi mắt to và trong trẻo của cô ngấn lệ. Sự kết hợp giữa các hình ảnh đó có thể khiến băng giá cũng phải tan chảy. Tài nhìn Marley với ánh mắt không chút cảm tình: - Đó chính là lý do tôi không tin cô, Marley. Tôi không bao giờ biết được con người thật của cô là gì và tôi dám cá là bản thân cô cũng không biết. Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. Nhưng mục đích của cô là gì? Tôi đồ rằng mục đích của cô là đi giữa các thế lực để tìm kiếm vị trí tốt nhất cho mình như bất kỳ người phụ nữ khôn ngoan nào cũng sẽ làm. Được rồi, vậy thì tôi đến đây mang theo một đề nghị, hy vọng cô sẽ không từ chối. Chúng tôi đã tìm hiểu về Cá Voi Xanh trong nhiều năm nhưng kết quả thu được rất hạn chế mà bản thân tôi cũng không hiểu lý do tại sao. Nếu cô có thể giúp tôi phá vỡ thế bế tắc này thì tôi sẽ cho cô ở lại, còn nếu cô không thể làm được thì ở ngoài kia đang có một chiếc xe chờ sẵn, nó sẽ đưa cô về Vương quốc Pedius và cô sẽ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Marley hỏi: - Anh muốn tìm hiểu điều gì? - Trưởng nhóm tình báo của Quintus là ai? - Người chỉ huy trực tiếp của tôi là Ron Harper, còn người chỉ huy cao nhất là Tom Dixon. - Lực lượng của Cá Voi Xanh như thế nào? Trang bị như thế nào? - Cái đó.. tôi thực sự không biết. Đã rất nhiều năm tôi không về Khu Bắc và dẫu có về thì cũng chẳng ai cho tôi biết điều đó. - Vậy thì cô chẳng giúp gì được cho tôi cả. Marley cuống cả lên: - Chờ chút đã. Ngày xưa Quintus đã từng nói với tôi một lần rằng vào cái ngày mà Cá Voi Xanh bước ra khỏi bóng tối thì những kẻ tầm thường sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tôi hỏi tại sao thì ông ta chỉ cười nhạt chứ không trả lời. Nhưng có lần tôi thấy thư ký của Quintus nói với ông ta rằng Taylor Fritz muốn gặp mặt. Vừa nghe xong câu ấy ông ta liền lật đật đi ngay, xem ra rất trọng thị con người này. Cặp mắt của Tài đột ngột co lại: - Taylor Fritz? Marley cười đắc thắng: - Xem ra anh quan tâm hơn đến câu chuyện của tôi rồi đấy nhỉ? Đúng vậy, là Taylor Fritz, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất cuối thế kỷ 21 và là người am hiểu rất, rất nhiều công nghệ then chốt của nhân loại khi ấy. Khi chiến tranh nổ ra, ông ta đã kịp cất giấu các bản vẽ kỹ thuật quan trọng, các tạp chí khoa học mới nhất và các bằng sáng chế của chính ông ta và đồng nghiệp. Ông ta đã làm trưởng nhóm nghiên cứu của Quintus trong rất nhiều năm. Tài nghe vậy thì lập tức rùng mình. Cho đến bây giờ các nước vẫn đang đánh nhau bằng công nghệ của thế kỷ hai mươi với vũ khí chủ yếu là xe tăng và pháo binh. Nếu Quintus sở hữu các công nghệ ở cuối thế kỷ 21 thì còn ai đánh lại được gã nữa? - Làm thế nào để biết được chính xác chúng đang sản xuất thứ gì và sở hữu công nghệ gì? Làm thế nào để tiếp cận Taylor Fritz? Ron vẫn đang ở đây, liệu chúng ta có thể lợi dụng hắn không? - Tôi không tin rằng Ron biết điều gì quan trọng. Người có thể trả lời câu hỏi này là Tom Dixon, nhưng anh có thể thông qua Ron để tiếp cận Tom. Tom là cấp trên của Ron Harper. Tài gật đầu: - Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ cách để làm điều đó. Cô có sáng kiến gì không, Marley? - Tôi ư? - Không cô thì ai? Marley kéo chặt lại cái áo và ngồi lên ghế. Dường như ý nghĩ phải đụng vào Ron Harper khiến cô sợ hãi.
CHƯƠNG 379 Bấm để xem Tài nhìn Marley một cách thờ ơ. Hắn tin rằng cô nàng đang diễn kịch. Vấn đề của Marley là cô ta trở mặt quá nhanh khiến cho mọi biểu hiện cảm xúc đều không đáng tin. Marley hỏi: - Anh muốn tôi làm gì ông ta? - Ron sống độc thân đã lâu. Hắn không có nhu cầu với phụ nữ ư? - Ngài tổng thống, nếu anh định dùng tôi để mồi chài Ron thì vì Chúa, xin anh hãy bỏ ý nghĩ ấy đi. Ron là một kẻ tâm thần. Tôi đã từng thấy Ron hành hạ một người phụ nữ đến mức cô ta phát điên. Lý do duy nhất khiến ông ta chưa động vào tôi là vì sợ Quintus. Tôi đã cố gắng tránh người đàn ông này xa nhất có thể. Vì Chúa lòng lành, xin anh. Marley nói, giọng gần như khóc. Ánh mắt của Tài dần trở nên khó chịu. Hắn khó chịu với Marley và khó chịu với chính bản thân hắn. Cuộc nói chuyện này thật kinh khủng. Tài đã chiến đấu với những người đàn ông mạnh nhất ở Vùng đất Tự Do và hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét chính bản thân mình như lúc này. Hắn đang tìm cách thao túng một cô gái, ép buộc cô ta làm việc cho hắn. Trong phút chốc, hắn cảm thấy mình cũng thâm hiểm và tàn nhẫn như Quintus. - Marley, tôi chưa bao giờ tính chuyện buộc cô phải ngủ với hắn. Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi đã làm tôi buồn nôn. Tôi đang cố tìm hiểu Ron, xem điểm yếu của hắn ở đâu. - Ông ta là người không có điểm yếu. Ông ta làm việc chăm chỉ và tận tụy, không màng đến tiền bạc, vật chất, cũng không say mê phụ nữ. - Hừm, vậy thì hãy nói lại cho tôi nghe về người phụ nữ mà cô vừa nhắc đến. Ánh mắt của Marley trở nên mông lung: - Cô ta là một người phục vụ bàn ở quán rượu. Đó là một cô gái trẻ, xinh xắn và dễ thương. Ron đã nhiều lần cho cô ta tiền. Hai người cũng đã ngủ với nhau, nhưng Ron ngủ với cô ta không phải vì nhu cầu sinh lý mà vì ông ta muốn làm cho cô ta mất cảnh giác. Cuối cùng cô ấy đến ở hẳn với Ron. Đó là điểm khởi đầu của một quá trình tẩy não rất hiệu quả chỉ kéo dài trong ba tháng. Cứ mỗi lần tôi đến gặp ông ta lại thấy cô ấy thay đổi một chút. Trước đây cô ta là một người hoạt bát, nhưng dần dần trở nên câm lặng và không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Vào một ngày nọ, Ron ra lệnh cho tôi đến dự tiệc tại nhà ông ta cùng với một vài Đại Biểu cấp cao. Chúng tôi uống rượu, nhảy và ca hát cho đến mười hai giờ đêm thì Ron nói rằng ông ta có món quà đặc biệt cho các vị khách quý. Ron cho gọi cô ta. Cô gái tội nghiệp ấy chậm rãi bước ra giữa căn phòng tựa như người đang mộng du, cơ thể trần truồng phơi bày trước ánh mắt hau háu của hàng chục người xa lạ, trên tay cầm một con dao và sau đó cô ấy bắt đầu vừa khiêu vũ vừa tự rạch lên cơ thể của mình cho đến khi mất máu quá nhiều mà chết. Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế. Ron cam đoan với khách mời rằng cô ta không dùng thuốc giảm đau. Tất cả những người tham gia bữa tiệc ấy đều kinh hoàng. Tôi đã tìm cách trốn về trước nhưng Ron đã buộc tôi ở lại chứng kiến cuộc hành quyết từ đầu đến cuối. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy ghê tởm Ron và thương hại cho cô gái mà tôi không biết tên. Tài quát khẽ: - Chuyện đó xảy ra lâu chưa? - Từ lúc Jackson vẫn còn làm Tổng thống. Jackson biết chuyện này nhưng ông ta đã làm ngơ. - Thật không ngờ. Trông Ron lúc nào cũng chỉn chu mà lại bệnh hoạn như vậy. Quintus có biết chuyện này không? - Tôi nghĩ rằng ông ta biết, mặc dù tôi chưa bao giờ dám báo cáo với Quintus bởi sợ bị Ron trả thù. Không điều gì qua được mắt của Quintus. Ông ta là người hết sức tinh tường. Tài hơi ngả người ra đằng sau, tựa lưng vào thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau, suy tính. - Quan hệ giữa Ron với Tom như thế nào? - Mọi người đều biết Ron là một kẻ tham vọng và ông ta muốn leo lên các chức vụ cao hơn, điều mà Tom xem là một mối đe dọa. - Nhưng Quintus tin Tom hơn và nếu có chuyện xích mích giữa hai người tất hắn sẽ chọn Tom. Quintus không đời nào giao các chức vụ quá cao cho một thằng tâm thần như Ron. Ồ, ta đang nghĩ đến một giải pháp. Nếu có thể khiến cho Ron hận Tom đến mức sẵn sàng bán đứng người này cho chúng ta thì ta có thể thông qua Tom mà tiếp cận những thông tin tuyệt mật bên phía Pedius. Marley khẽ run người lên: - Anh đang toan tính điều gì vậy? Tài nhìn thẳng vào mắt Marley: - Marley, tôi cần cô làm cho tôi một việc.
CHƯƠNG 380 Bấm để xem - Việc gì? - Hãy đến nói với Ron Harper rằng Tom Dixon đang tìm cách loại bỏ hắn ta, và cô muốn giúp hắn chống lại Tom vì Tom là một kẻ đê tiện. - Chúa ơi, làm sao tôi có thể đóng vở kịch ấy trước mặt Ron được? Ông ta là sếp của tôi trong bao năm và là một con cáo già. Ông ta không thể bị lừa vì một câu chuyện mang tính tưởng tượng. Xin ngài, ngài tổng thống, hãy tha cho tôi, đừng bắt tôi làm việc này. Marley van vỉ. Thái độ của cô ta không giống người đang đóng kịch, mà là một người đang thực sự sợ hãi vì nỗi phải đương đầu với kẻ giàu kinh nghiệm hơn và bản lĩnh hơn mình nhiều lần. Tài cố giữ cho mắt mình không cụp xuống. Hắn cảm thấy việc mình đang làm không phải là điều mà một người đàn ông nên làm, nhưng hắn không làm điều này cho hắn mà cho một thứ lớn hơn hắn rất nhiều, đó là nhà nước cộng hòa. Marley là chìa khóa duy nhất giúp hắn mở cánh cửa thâm nhập thượng tầng của Vương quốc Pedius khép kín và bí ẩn. Hắn không thể vì những lời van xin mà bỏ qua cho Marley một cách dễ dàng như vậy. - Cô sẽ làm được, Marley. Hãy tự tin lên. Victoria sẽ đi cùng với cô. Victoria còn trẻ nhưng đã được chúng tôi đào tạo trong nhiều năm, con bé nhất định sẽ bảo vệ được cô. - Anh nói thế vì anh không hiểu gì về Ron. Tôi bước chân qua cánh cửa ấy là đã chết nửa người rồi, có Victoria hay không có nó cũng vậy thôi. Tài đứng lên, lạnh lùng đáp: - Marley, đây không phải là đề tài để thương lượng. Cô không thể hy vọng lợi dụng được cả hai bên mà không phải trả bất kỳ giá nào. Chúng ta sắp bước vào một cuộc chiến tranh. Bữa tiệc hôm qua của cô đã vi phạm tất cả các điều luật về chống lãng phí thực phẩm của nhà nước cộng hòa, đó là tội chết đó Marley. Tôi nhắm mắt bỏ qua là vì tôi nghĩ rằng cô vẫn còn giá trị đối với chúng tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một chiều của tôi mà thôi. Nếu cô không thực sự chứng minh được giá trị bản thân thì tôi sẽ không để cho cô tiếp tục sống như bà hoàng trong khi ngay cả tôi và vợ tôi cũng phải ăn uống một cách dè xẻn. Tôi cho cô hai ngày để chuẩn bị. Tài bước ra khỏi cửa, lên xe về văn phòng tổng thống. Hai ngày sau, Marley hẹn gặp Ron ở nhà riêng. Cô dẫn Victoria đi cùng. Ron dẫn hai người vào nhà. Cử chỉ của gã lịch thiệp như một quý ông đích thực. - Vào đi, Marley, Victoria. Marley cười nói: - Cảm ơn ông Harper. Ron tỏ vẻ phật ý: - Đã nói rồi, đừng gọi tôi là ông Harper. Cứ gọi Ron là được rồi. - Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi gọi ông là ông Harper. - Tùy cô thôi. – Ron quay sang nói với Victoria. – Victoria, tôi có chút việc muốn bàn với cô chủ của cô. Hãy ngồi đợi chúng tôi ở ngoài. Quản gia của tôi sẽ mang nước cho cô uống. Phòng làm việc của Ron rộng và đơn giản, hầu như không có vật trang trí. Marley đã vào đây mấy lần. Trước đây cô không cảm nhận được điều gì đặc biệt, nhưng từ khi phát hiện ra Ron là một kẻ tâm thần bệnh hoạn, cô bỗng sợ phải ngồi trong phòng kín với gã. Ron ngồi xuống ghế, mặt tối sầm lại. - Tôi đã bảo đừng bao giờ đến nhà tôi nữa cơ mà? Cô có biết rằng quanh nhà tôi lúc nào cũng có một nhóm nhân viên tình báo của Adriel túc trực hai tư trên hai tư giờ không? Marley nói với vẻ nghiêm trang: - Ông Harper, tôi vẫn nhớ rõ lời dặn của ông. Nhưng việc này quan trọng quá đỗi, tôi không thể trao đổi một cách gián tiếp được. Hẹn gặp ông ở địa điểm công cộng thì dễ bị nghe lén, nên tôi chỉ còn cách xin được gặp ông tại đây. - Tôi hy vọng rằng thông tin của cô sẽ tương xứng với cái giá mà chúng ta phải trả. Cô nói đi. - Ông Harper, Tom Dixon đã nói với tôi rằng ông ta không hài lòng về chất lượng thông tin mà chúng ta gửi về Vương quốc Pedius, và đây là lỗi của tất cả những người đang hoạt động tại địa bàn. Ron gằn giọng: - Lỗi của tất cả những người đang hoạt động tại địa bàn? - Vâng, tôi hiểu rằng ông ta có lý do để phiền trách tôi, vì tôi đã không đáp ứng được các chuẩn mực rất cao mà ông ấy đặt ra, nhưng ông ấy dường như không chỉ chê trách tôi mà còn có ý muốn đổ lỗi cho cả ông nữa, và điều này khiến tôi thực sự bất bình, vì ai cũng biết rằng ông Harper là người chăm chỉ và có năng lực như thế nào. Ron Harper đặt hai tay lên bàn, nhìn Marley không chớp mắt. Ánh mắt của Ron rất nặng, chẳng khác gì tra tấn, dần dần Marley cảm thấy khó thở. Ron đứng dậy, tiến đến sát bên cạnh Marley, trong suốt quãng thời gian ấy con mắt như ốc nhồi vẫn cứ mở ra trừng trừng, không chớp lấy một cái. - Thật lạ, Marley, vì hai ngày trước đây Tom còn gửi thư đánh giá rất cao công việc của tôi. Ông ta nói rằng sẽ đề nghị Hoàng đế Pedius trao tặng huân chương Chiến Công cho tôi. Marley lạc giọng: - Ông nói đúng. Thật lạ, thật lạ.