Bài viết: 14 

Chương 10:
Không chỉ có cà chua, mà hành tây, ớt xanh hay là cà rốt đều như vậy, cậu không muốn ăn chúng nhưng vẫn muốn có hương vị và màu sắc của chúng trong phần ăn của mình.
".. À" Ôn Hàng bị cậu nhìn chằm chằm, ánh mắt ấy như muốn cùng cô chiến đấu ba trăm hiệp vậy, Ôn Hàng không dám động đũa, do dự một chút, vẫn đẩy bát mì của mình về phía cậu: "Vậy tôi đổi cho cậu có được không?"
Lời vừa nói xong, Ôn hàng thấy vẻ mặt ngây ra của cậu, trong lòng hoảng hốt, cô nhanh chóng bổ sung thêm: "Tôi còn chưa động đũa nữa, vẫn sạch sẽ.."
Trì Việt nghe được đề nghị của cô mới đầu còn cảm thấy hơi kì quái, giống như là mình đi ăn xin vậy; ai biết được cô lại hiểu lầm thành ý đó, cậu lập tức trở nên luống cuống, đành phải gật đầu đáp ứng: "Vậy đổi đi".
Ôn hàng nghe vậy cũng thở phào một hơi, cô và cậu tráo đổi đồ ăn với nhau.
Trì Việt lần nữa cầm đũa lên, hơi băn khoăn nhìn bát mì cà chua trước mặt, nói một câu rất nhanh: "Cảm ơn".
Ôn Hàng nghe được lời của cậu còn tưởng đó là ảo giác, len lén ngước mắt lên nhìn cậu, người trước mặt không ngẩng đầu lên, cắm cúi ăn mì trong bát mình.
Ôn Hàng cảm thấy hương vị của đồ ăn không ngon lắm, không có thời gian vì câu "cảm ơn" kia của cậu mà vui vẻ, cô mượn hơi nóng của bát mì tỏa ra mà ngẩng đầu, chăm chú quan sát biểu cảm của cậu.
Mặc dù cậu là "Đại thiếu gia" con nhà giàu nhưng hình như cậu không hề chán ghét mấy món ăn đơn giản mà cô làm, hai bữa liền đều ăn mì sợi cũng không đòi hỏi gì cả. Dáng vẻ khi ăn của cậu rất nhã nhặn, không phát ra âm thanh nhồm nhoàm.
Ôn Hàng lại nhớ đến bữa ăn tối qua, mặc dù cậu không ăn rau và hành tây, nhưng chỉ lặng lẽ chừa lại, từ đầu đến cuối đều không đánh giá nhiều lời, ngon hay không ngon, không hề phàn nàn gì với cô cả.
Trì Việt cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình chuyên chú, giống như là "lính trinh sát" cậu trên bàn ăn vậy (Thích cái cách anh ta hình dung về chị nhà: VV) cậu đỡ trán, hỏi cô: "Đã quá trưa rồi, cậu không định đến trường nữa sao"
Ôn Hàng nghe thấy cậu nhắc đến việc về trường, ánh mắt cô chán nản lắc đầu: "Không đi được".
Trì Việt nhíu mày nhìn cô, nhớ ra ở trường học Ôn Hàng bị nhiều người bắt nạt như vậy, ngoại trừ cái người tên Chu Mỹ kia, mấy tên con trai khác nhìn thấy bức ảnh đó cũng tìm cách quấy rối cô. Chuyện đến trường học tưởng như việc rất bình thường, nhưng đối với Ôn Hàng lại cực kì khó khăn.
Đề tài này nói đến đây đột nhiên im bặt, không khí trên bàn cơm yên tĩnh lại, cả hai người đều không nói gì, chỉ chăm chú ăn mì trong bát.
Sau khi ăn xong, Ôn Hàng đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa thì Trì Việt nhắc nhở cô: "Cậu đừng dọn nữa, đi thay quần áo đi, cậu thay xong thì chúng ta sẽ đi luôn".
Ôn Hàng đơ người ra một lúc, quay đầu nhìn cậu: "Chúng ta đi đâu?"
"Tối qua là ai nói với tôi muốn đi đánh nhau? Cậu quên rồi?" Trì Việt nhíu mày.
"Tôi.." Ôn Hàng bị cậu nhắc nhở mới nhớ tới những lời mình nói ra trong lúc bồng bột, liền hỏi lại: "Cậu thực sự muốn.. đi đánh mấy cô gái đó sao?
Hôm qua Ôn Hàng ngủ rất ngon, lại ăn no nên cảm xúc tốt hơn nhiều rồi, thêm nữa cô chỉ lo lắng phục vụ cậu thật tốt, cho nên không có thời gian suy nghĩ về chuyện với mấy người Chu Tĩnh Mỹ kia.
Trì Việt thấy thái độ nhát gan thì chỉ cảm thấy bùn nhão không thể đắp nên nhà, thở dài một hơi:" Nếu không phải cậu chủ động đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, thì bọn họ có bỏ qua cho cậu không? "
Cậu nhớ tới tối qua lúc ở KTV Chu Tĩnh Mỹ kia còn tuyên bố rất hùng hồn, nói ngày mai đến trường gặp được Ôn Hàng sẽ lột da rút gân cô như thế nào, đám người bên cạnh, không cần nói cũng biết, nhao nhao phụ họa theo cô ta.
Trì Việt nhớ tớ đám người tối qua, chỉ cảm thấy chán ghét, chau mày lại, cậu không nghĩ về bọn họ nữa.
" Nhưng mà tôi.. "Ôn hàng biết cậu nói đúng, hôm qua cô may mắn nên mới thoát được một lần, Chu Tĩnh Mỹ không chỉ muốn dọa nạt cô mà cô ta sẽ ra tay thật, căn bản muốn khiến Ôn Hàng hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng vấn đề là ở chỗ.. Ôn Hàng nhẹ giọng nói với cậu:" Tôi không có cái gì cả ".
Cô không có tiền, càng không muốn bán thân, cho nên trên người cô không có gì có thể lấy ra làm điều kiện để Trì Việt giúp mình.
Huống chi với diện mạo của Trì Việt, cậu ta muốn tìm bạn gái là chuyện hết sức dễ dàng, cậu không có lí do gì để giúp cô cả.
Trì Việt nghe vậy, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, giọng nói không kiên nhẫn nhắc nhở:" Cậu đừng ở đây nói nhảm nữa, đi thay quần áo nhanh lên ".
Cậu không hề cho cô có cơ hội phản bác, Ôn hàng đành xoay người đi thay đồ.
Cô mặc lại bộ quần áo đồng phục ngày hôm qua vào, ban ngày nhìn những vết bẩn trên áo càng rõ ràng hơn.
Trì Việt thấy cô vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua thì mí mắt cậu khẽ giật, dập điếu thuốc đang hút dở trên tay, cậu đợi làn khói tan đi mới đứng thẳng dậy, dẫn cô xuống hầm gửi xe.
Trên người cậu còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhưng không quá gay mũi, xen lẫn còn có hương bạc hà, theo gió bay đến chỗ cô, Ôn Hàng không hiểu sao lại thấy giống mùi hương của biển.
Cậu mặc quần áo cao bồi màu đen, chiếc áo khoác ngoài cũng màu đen, trông đặc biệt đẹp trai, chỉ là bước chân cậu quá lớn, bước hai bậc thang làm một, cô suýt không theo kịp.
Tài xế đã ở bãi đỗ xe chờ bọn họ, Trì Việt sau khi mở của xe thì quay về phía cô:" Cậu ngồi bên trong ".
Ôn Hàng chỉ nhìn đã biết chiếc xe này rất đắt tiền, lại chú ý đến ghế phía trước là tài xế riêng lái xe cho cậu, cô càng nhận thức sâu sắc được thân phận của cậu. Ôn Hàng cẩn thân từng li từng tí ngồi vào trong xe, chỉ sợ giày của cô sẽ làm bẩn mặt da màu rượu vang bên trong.
Tài xế lái xe nhìn thấy Trì Việt dẫn theo sau là một cô gái xa lạ, còn từ trong nhà đi ra, hình như là qua đêm ở nhà cậu. Tài xế lập tức bị kinh sợ không nói thành lời, chăm chú nhìn Ôn hàng qua kính chiếu hậu.
Nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô gái này cùng Trì Việt hỗn đản ma vương không giống nhau chút nào, cô bé này lớn lên xinh đẹp, mắt to mũi cao, gương mặt lại rất hiền lành không giống mấy cô gái hư hỏng.
Tài xế lái xe còn đang ngờ vực về mối quan hệ của hai người thì Trì Việt đã đóng cửa xe, ngồi cách cô gái đang mặc bộ đồng phục dính bẩn kia thật xa, nhắc nhở tài xế:" Đi thôi, dừng lại trước Ngân Thái ".
Ngân Thái là trung tâm thương mại lớn nhất ở Giang Thành, Ôn hàng nghe vậy, nghĩ rằng cậu muốn đi mua đồ nên cũng không nói nhiều.
Xe bắt đầu khởi động, từ trong hầm chạy lên đường lớn.
Sau tiết thanh minh, thời tiết thay đổi rất thất thường, buổi trưa còn nắng đẹp mà bây giờ trời đã sầm xuống, Ôn Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, các tòa nhà hai bên đường lướt qua rất nhanh, trong lòng cô bỗng chốc trở nên rầu rĩ.
Một lát sau vài hạt mưa lách tách rơi xuống đập vào cửa sổ xe, ngay sau đó mưa nặng hạt, dưới bánh xe bọt nước trắng xóa, xe lái vào tầng hầm của trung tâm thương mại, bên ngoài trời mỗi lúc một sầm hơn.
Ôn hàng theo Trì Việt xuống xe, đi thang máy lên tầng bốn của trung tâm thương mại
Tầng bốn chuyên bán trang phục cho phái nữ, Ôn Hàng đi qua một loạt các tủ kính bày bán quần áo đủ màu sắc, chủ yếu là trang phục mùa xuân phù hợp với thời tiết, cuối cùng cô cũng cẩm thấy có chút không thích hợp, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi cậu:" Chúng ta tới đây làm gì vậy? "
" Mua quần áo cho cậu ", Trì Việt nói, lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt không che giấu vẻ ghét bỏ, bổ sung thêm:" Chỗ tôi không thu nạp "bang chủ cái bang" đâu".
1650 từ ^^
Haahha, Trì ca nói quá rồi..
(Chúc cả nhà iu ngủ ngonn ^^)
".. À" Ôn Hàng bị cậu nhìn chằm chằm, ánh mắt ấy như muốn cùng cô chiến đấu ba trăm hiệp vậy, Ôn Hàng không dám động đũa, do dự một chút, vẫn đẩy bát mì của mình về phía cậu: "Vậy tôi đổi cho cậu có được không?"
Lời vừa nói xong, Ôn hàng thấy vẻ mặt ngây ra của cậu, trong lòng hoảng hốt, cô nhanh chóng bổ sung thêm: "Tôi còn chưa động đũa nữa, vẫn sạch sẽ.."
Trì Việt nghe được đề nghị của cô mới đầu còn cảm thấy hơi kì quái, giống như là mình đi ăn xin vậy; ai biết được cô lại hiểu lầm thành ý đó, cậu lập tức trở nên luống cuống, đành phải gật đầu đáp ứng: "Vậy đổi đi".
Ôn hàng nghe vậy cũng thở phào một hơi, cô và cậu tráo đổi đồ ăn với nhau.
Trì Việt lần nữa cầm đũa lên, hơi băn khoăn nhìn bát mì cà chua trước mặt, nói một câu rất nhanh: "Cảm ơn".
Ôn Hàng nghe được lời của cậu còn tưởng đó là ảo giác, len lén ngước mắt lên nhìn cậu, người trước mặt không ngẩng đầu lên, cắm cúi ăn mì trong bát mình.
Ôn Hàng cảm thấy hương vị của đồ ăn không ngon lắm, không có thời gian vì câu "cảm ơn" kia của cậu mà vui vẻ, cô mượn hơi nóng của bát mì tỏa ra mà ngẩng đầu, chăm chú quan sát biểu cảm của cậu.
Mặc dù cậu là "Đại thiếu gia" con nhà giàu nhưng hình như cậu không hề chán ghét mấy món ăn đơn giản mà cô làm, hai bữa liền đều ăn mì sợi cũng không đòi hỏi gì cả. Dáng vẻ khi ăn của cậu rất nhã nhặn, không phát ra âm thanh nhồm nhoàm.
Ôn Hàng lại nhớ đến bữa ăn tối qua, mặc dù cậu không ăn rau và hành tây, nhưng chỉ lặng lẽ chừa lại, từ đầu đến cuối đều không đánh giá nhiều lời, ngon hay không ngon, không hề phàn nàn gì với cô cả.
Trì Việt cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình chuyên chú, giống như là "lính trinh sát" cậu trên bàn ăn vậy (Thích cái cách anh ta hình dung về chị nhà: VV) cậu đỡ trán, hỏi cô: "Đã quá trưa rồi, cậu không định đến trường nữa sao"
Ôn Hàng nghe thấy cậu nhắc đến việc về trường, ánh mắt cô chán nản lắc đầu: "Không đi được".
Trì Việt nhíu mày nhìn cô, nhớ ra ở trường học Ôn Hàng bị nhiều người bắt nạt như vậy, ngoại trừ cái người tên Chu Mỹ kia, mấy tên con trai khác nhìn thấy bức ảnh đó cũng tìm cách quấy rối cô. Chuyện đến trường học tưởng như việc rất bình thường, nhưng đối với Ôn Hàng lại cực kì khó khăn.
Đề tài này nói đến đây đột nhiên im bặt, không khí trên bàn cơm yên tĩnh lại, cả hai người đều không nói gì, chỉ chăm chú ăn mì trong bát.
Sau khi ăn xong, Ôn Hàng đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa thì Trì Việt nhắc nhở cô: "Cậu đừng dọn nữa, đi thay quần áo đi, cậu thay xong thì chúng ta sẽ đi luôn".
Ôn Hàng đơ người ra một lúc, quay đầu nhìn cậu: "Chúng ta đi đâu?"
"Tối qua là ai nói với tôi muốn đi đánh nhau? Cậu quên rồi?" Trì Việt nhíu mày.
"Tôi.." Ôn Hàng bị cậu nhắc nhở mới nhớ tới những lời mình nói ra trong lúc bồng bột, liền hỏi lại: "Cậu thực sự muốn.. đi đánh mấy cô gái đó sao?
Hôm qua Ôn Hàng ngủ rất ngon, lại ăn no nên cảm xúc tốt hơn nhiều rồi, thêm nữa cô chỉ lo lắng phục vụ cậu thật tốt, cho nên không có thời gian suy nghĩ về chuyện với mấy người Chu Tĩnh Mỹ kia.
Trì Việt thấy thái độ nhát gan thì chỉ cảm thấy bùn nhão không thể đắp nên nhà, thở dài một hơi:" Nếu không phải cậu chủ động đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, thì bọn họ có bỏ qua cho cậu không? "
Cậu nhớ tới tối qua lúc ở KTV Chu Tĩnh Mỹ kia còn tuyên bố rất hùng hồn, nói ngày mai đến trường gặp được Ôn Hàng sẽ lột da rút gân cô như thế nào, đám người bên cạnh, không cần nói cũng biết, nhao nhao phụ họa theo cô ta.
Trì Việt nhớ tớ đám người tối qua, chỉ cảm thấy chán ghét, chau mày lại, cậu không nghĩ về bọn họ nữa.
" Nhưng mà tôi.. "Ôn hàng biết cậu nói đúng, hôm qua cô may mắn nên mới thoát được một lần, Chu Tĩnh Mỹ không chỉ muốn dọa nạt cô mà cô ta sẽ ra tay thật, căn bản muốn khiến Ôn Hàng hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng vấn đề là ở chỗ.. Ôn Hàng nhẹ giọng nói với cậu:" Tôi không có cái gì cả ".
Cô không có tiền, càng không muốn bán thân, cho nên trên người cô không có gì có thể lấy ra làm điều kiện để Trì Việt giúp mình.
Huống chi với diện mạo của Trì Việt, cậu ta muốn tìm bạn gái là chuyện hết sức dễ dàng, cậu không có lí do gì để giúp cô cả.
Trì Việt nghe vậy, chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, giọng nói không kiên nhẫn nhắc nhở:" Cậu đừng ở đây nói nhảm nữa, đi thay quần áo nhanh lên ".
Cậu không hề cho cô có cơ hội phản bác, Ôn hàng đành xoay người đi thay đồ.
Cô mặc lại bộ quần áo đồng phục ngày hôm qua vào, ban ngày nhìn những vết bẩn trên áo càng rõ ràng hơn.
Trì Việt thấy cô vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua thì mí mắt cậu khẽ giật, dập điếu thuốc đang hút dở trên tay, cậu đợi làn khói tan đi mới đứng thẳng dậy, dẫn cô xuống hầm gửi xe.
Trên người cậu còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhưng không quá gay mũi, xen lẫn còn có hương bạc hà, theo gió bay đến chỗ cô, Ôn Hàng không hiểu sao lại thấy giống mùi hương của biển.
Cậu mặc quần áo cao bồi màu đen, chiếc áo khoác ngoài cũng màu đen, trông đặc biệt đẹp trai, chỉ là bước chân cậu quá lớn, bước hai bậc thang làm một, cô suýt không theo kịp.
Tài xế đã ở bãi đỗ xe chờ bọn họ, Trì Việt sau khi mở của xe thì quay về phía cô:" Cậu ngồi bên trong ".
Ôn Hàng chỉ nhìn đã biết chiếc xe này rất đắt tiền, lại chú ý đến ghế phía trước là tài xế riêng lái xe cho cậu, cô càng nhận thức sâu sắc được thân phận của cậu. Ôn Hàng cẩn thân từng li từng tí ngồi vào trong xe, chỉ sợ giày của cô sẽ làm bẩn mặt da màu rượu vang bên trong.
Tài xế lái xe nhìn thấy Trì Việt dẫn theo sau là một cô gái xa lạ, còn từ trong nhà đi ra, hình như là qua đêm ở nhà cậu. Tài xế lập tức bị kinh sợ không nói thành lời, chăm chú nhìn Ôn hàng qua kính chiếu hậu.
Nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cô gái này cùng Trì Việt hỗn đản ma vương không giống nhau chút nào, cô bé này lớn lên xinh đẹp, mắt to mũi cao, gương mặt lại rất hiền lành không giống mấy cô gái hư hỏng.
Tài xế lái xe còn đang ngờ vực về mối quan hệ của hai người thì Trì Việt đã đóng cửa xe, ngồi cách cô gái đang mặc bộ đồng phục dính bẩn kia thật xa, nhắc nhở tài xế:" Đi thôi, dừng lại trước Ngân Thái ".
Ngân Thái là trung tâm thương mại lớn nhất ở Giang Thành, Ôn hàng nghe vậy, nghĩ rằng cậu muốn đi mua đồ nên cũng không nói nhiều.
Xe bắt đầu khởi động, từ trong hầm chạy lên đường lớn.
Sau tiết thanh minh, thời tiết thay đổi rất thất thường, buổi trưa còn nắng đẹp mà bây giờ trời đã sầm xuống, Ôn Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, các tòa nhà hai bên đường lướt qua rất nhanh, trong lòng cô bỗng chốc trở nên rầu rĩ.
Một lát sau vài hạt mưa lách tách rơi xuống đập vào cửa sổ xe, ngay sau đó mưa nặng hạt, dưới bánh xe bọt nước trắng xóa, xe lái vào tầng hầm của trung tâm thương mại, bên ngoài trời mỗi lúc một sầm hơn.
Ôn hàng theo Trì Việt xuống xe, đi thang máy lên tầng bốn của trung tâm thương mại
Tầng bốn chuyên bán trang phục cho phái nữ, Ôn Hàng đi qua một loạt các tủ kính bày bán quần áo đủ màu sắc, chủ yếu là trang phục mùa xuân phù hợp với thời tiết, cuối cùng cô cũng cẩm thấy có chút không thích hợp, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi cậu:" Chúng ta tới đây làm gì vậy? "
" Mua quần áo cho cậu ", Trì Việt nói, lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt không che giấu vẻ ghét bỏ, bổ sung thêm:" Chỗ tôi không thu nạp "bang chủ cái bang" đâu".
1650 từ ^^
Haahha, Trì ca nói quá rồi..
(Chúc cả nhà iu ngủ ngonn ^^)