CHƯƠNG 311 Bấm để xem Gia đình Tài có đầu bếp riêng, nhưng ngày hôm nay Emily Hà tự mình trổ tài nấu ăn cho chồng. Như mọi lần, bọn trẻ con vẫn thích ăn món ăn mẹ nấu hơn là của đầu bếp. Gương mặt của Emily rất tươi sáng và tự nhiên. Thái độ vui vẻ của cô mang lại bầu không khí thoải mái và ấm cúng cho cả gia đình. Sau bữa cơm tối, bọn trẻ con đi ngủ, hai vợ chồng ra ban công tầng hai, nằm xoài trên chiếc võng và cùng nhau ngắm sao trời. Bầu trời trong veo, cảm tưởng như có thể nhìn đến tận những vùng không gian vô cùng xa xôi. Tài vuốt tóc vợ, nói: - Anh biết em đang lo lắng. Emily khẽ đáp: - Em biết không dấu được anh. - Chuyện gì vậy? - Anh biết tại sao Jackson dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của anh như vậy không? - Em nói thử xem. - Ám sát Thomas là một quyết định tệ hại. Anh không thể ngăn cỗ máy chiến tranh của Đế quốc Đại Bàng bằng cách giết chết tổng thống của nó, bởi vì Julian đã được định sẵn sẽ thay thế anh trai của mình trở thành nhà lãnh đạo lâm thời trong trường hợp khẩn cấp. Cho đến nay, Thomas vẫn ngần ngại không tấn công nhà nước cộng hòa là vì gã sợ anh giết gã. Nếu anh thực sự giết gã thì nỗi sợ ấy sẽ được giải tỏa, các nhà lãnh đạo Đại Bàng tiếp theo thay vì hoãn tấn công chúng ta, sẽ lập tức thúc đẩy một cuộc chiến tranh toàn diện nhằm loại trừ nguy cơ bị ám sát lần nữa. - Điều em nói có lý lắm. - Một người khôn ngoan như Jackson tất phải nhận ra điều đó. Sao lão lại đồng ý để anh tiến hành cuộc ám sát? Em chỉ nghĩ ra được một lý do mà thôi, đó là lão tin chắc anh sẽ thất bại, hoặc tốt hơn nữa là có cách đảm bảo chắc chắn rằng anh sẽ thất bại. Rất có thể lão sẽ báo cho Thomas cảnh giác từ trước. Một khi anh đã thất bại rồi thì lão sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu Dực Long và trừng phạt các thành viên cốt cán của chúng ta. Đó là một mũi tên trúng ba đích. Vừa thu phục được phần lãnh thổ cực kỳ trọng yếu từ tay Oconnell, vừa giết được anh, vừa thu phục được Dực Long. Jackson luôn uất ức vì nỗi mình là tổng thống mà không phải là người có quyền lực lớn nhất tại nhà nước cộng hòa, đề xuất của anh đã mang lại cho lão cơ hội giải quyết vấn đề nhức nhối này. Tài thở dài: - Càng ngày anh càng tin rằng em chính là con người thông minh nhất ở Vùng đất Tự Do. - Còn em thì tin rằng anh là người tốt nhất. Anh biết tất cả những điều đó mà vẫn tự nguyện nhảy vào nồi nước sôi? - Bởi vì, Emily, anh không còn sự lựa chọn nào khác. - Hãy giải thích cho em biết tại sao. - Emily, anh muốn lật lại quyết định của Thomas chọn Oconnell làm đối tượng tấn công đầu tiên chứ không phải nhà nước cộng hòa. Gã sợ anh một phần nhưng gã cũng sợ cả Dực Long nữa chứ. Dực Long là tổ chức bán quân sự hùng mạnh nhất trên toàn bộ Vùng đất Tự Do, không chỉ hiện tại mà xuyên suốt chiều dài lịch sử. Nếu tấn công vào nhà nước cộng hòa, Thomas sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh du kích kéo dài không biết bao giờ mới kết thúc được. Đó là một lựa chọn tồi. Vậy thì gã phải tìm cách khác. - Quả vậy. - Hãy nhìn vào bản đồ Vùng đất Tự Do. Mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng. Sau khi Đại Bàng tiêu diệt được Oconnell chúng sẽ đánh ngược lên nhà nước Meridia, kẹp chúng ta trong vòng vây ba mặt. Cuộc chiến này sẽ không kéo dài, anh nghĩ rằng chậm nhất là sau ba tháng chúng sẽ tiêu diệt được cả hai quốc gia này. Anh tin rằng đến khi ấy Quintus sẽ công khai tách ra khỏi nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh để trở thành một quốc gia độc lập. Hắn sẽ bắt tay với Thomas để chia đôi chiếc bánh Liên Minh và khi ấy sẽ là ngày tàn của chúng ta. Ngày tàn của Dực Long. Nguồn cung lương thực, vũ khí đều sẽ bị cắt đứt. Chúng chỉ cần vây chúng ta vài tháng là toàn bộ người của ta sẽ tự động chết đói. Chúng ta không thể để rơi vào cảnh bị bao vây bốn mặt như vậy được. Vậy thì hoặc chúng ta phản kháng ngay bây giờ, hoặc ngồi yên ngắm nhìn chiếc thòng lọng từ từ siết lại cho đến khi quá muộn để có thể giãy dụa. Emily, không phải anh không hiểu những rủi ro từ quyết định ám sát Thomas, nhưng nếu anh có thể ám sát không chỉ Thomas mà cả ba anh em gã thì Đại Bàng sẽ thiếu người lãnh đạo hợp pháp và Đại Đoàn Quân Sao Băng sẽ phải hoãn binh để đất nước tiến hành cuộc bầu cử chọn ra tổng thống mới. - Anh nghĩ chúng sẽ dân chủ đến thế ư? - Lịch sử đã chỉ ra rằng mọi cuộc xâm lăng đều phải đình hoãn một khi trung ương xảy ra biến động. Điều đó không liên quan gì đến nền dân chủ. Chúng có thể tiến hành tổng tuyển cử hoặc bầu chọn trong phạm vi hẹp giữa các tướng lĩnh quân đội, dù thế nào cuộc chiến tranh này cũng phải tạm ngừng cho đến khi chọn ra được nhà lãnh đạo mới. - Điều đó chỉ đúng nếu anh ám sát được ba anh em nhà Grey. Tài ngước nhìn lên bầu trời. Có phải hắn đang tự đánh giá mình quá cao và đặt ra những mục tiêu không thể với tới hay không?
CHƯƠNG 312 Bấm để xem Emily rướn sát tai chồng, thì thào: - Nhiều người nhờ em hỏi anh, anh đã bao giờ nghĩ đến việc lật đổ Jackson chưa? Giọng nói của cô rất khẽ, nhưng vào tai của Tài rõ ràng từng từ một. Tài gượng cười: - Ai hỏi? - Rất nhiều người. Tất cả các thành viên cấp cao của chúng ta, những người vẫn nhớ mối thù năm xưa. Họ biết rằng trước đây anh cần Jackson để chống lại Mc Alister, sau đó anh lại tiếp tục liên minh với lão để chống lại các Lữ Đoàn. Nhưng tình thế hiện nay đã khác. Cả ba Lữ Đoàn từng là mối đe dọa với chúng ta đã tách ra khỏi Liên Minh, trong tay Jackson chỉ có Lữ Đoàn Đỏ. Dạo này lão tích cực tuyển mộ thêm người nhưng cũng chỉ lên được đến hơn sáu trăm nghìn người, so với Dực Long vẫn là con số nhỏ bé. Năm Sát Thần liên thủ đấu với anh bị thua. Thế lực của Jackson so với chúng ta rất yếu, nhu cầu hợp tác không còn nữa. - Vừa mới mạnh hơn người một chút đã tìm cách loại bỏ người ta ư? - Anh, nếu Jackson là người tốt thì thôi không nói làm gì, nhưng lão ta là kẻ thâm độc không từ thủ đoạn nào để hại ta. Đã rất nhiều lần lão đâm con dao vào sau lưng anh mà nếu anh không phải là một Sát Thần cự phách cộng thêm gặp nhiều may mắn thì đã bị giết mất rồi. Em tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng lần nào anh đi gặp lão em cũng lo lắng. Con người này là mối đe dọa thường trực đến nỗi con trai độc nhất của lão còn phải bỏ lão để về với chúng ta. Người như thế này không nên cho sống tiếp nữa. Tài nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận sự quyết tâm sắt đá của vợ. Cô muốn giết chết Jackson để tiêu diệt mầm họa. Làm chính trị không thể nói chuyện nhân từ. Nhân từ với kẻ ác là tự hại chính mình. Tài hiểu rất rõ điều này nhưng hắn vẫn do dự. - Đây không phải là thời điểm phù hợp. Để anh đi Oconnell về đã. - Trời ơi, anh liệu có về nổi không? Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Việc lật đổ Jackson không mất nhiều thời gian. Lực lượng Cấm Vệ Quân đa phần vẫn trung thành với Ethan Kath, chỉ cần Ethan hô lên một tiếng là họ sẽ đứng về phía ta. Uy vọng của anh trong dân chúng và binh lính rất lớn. Ngay cả Lữ Đoàn Đỏ nằm dưới quyền của Jackson cũng tôn sùng anh hơn lão. Điều này Adriel đã nói với em từ lâu. Anh đọc sách sử nhiều, tất phải biết rằng cần phải dẹp yên vấn đề nội bộ trước rồi mới xử lý các vấn đề bên ngoài. Không thể nhận làm một nhiệm vụ khó khăn trong khi lãnh đạo trực tiếp luôn chăm chăm tìm cách hại mình. Anh phải quyết đoán lên mới được. - Em không hiểu, Emily, anh nhìn như người bình thường nhưng anh thực ra không bình thường. Kể từ ngày tiếp nhận ma túy Hãm Thần trong người anh đã tồn tại một con quái vật và càng ngày anh càng không khống chế nổi nó. Lật đổ Jackson về lý thuyết thì đơn giản nhưng một sai sót nhỏ cũng có thể khiến tình hình trở nên phức tạp và sẽ có rất nhiều người thiệt mạng. Emily Hà nhìn thẳng vào mắt chồng, bình tĩnh nói: - Sự hỗn loạn đến từ cái chết của Jackson sẽ đỡ thảm khốc hơn rất nhiều so với sự hỗn loạn đến từ cái chết của anh. Mọi người trong Dực Long đều lo lắng về tương lai của tổ chức. Nếu trong tay Jackson không có năm Sát Thần thì mọi việc đã đơn giản, nhưng vì năm người này nên bọn em bị trói tay. Anh, xét cả từ khía cạnh cá nhân lẫn tập thể, đạo đức lẫn chính trị, lợi ích ngắn hạn lẫn lợi ích lâu dài, thì chúng ta cần phải giết Jackson hoặc ít nhất là bỏ tù lão. - Giết lão xong thì sẽ làm gì? - Anh sẽ trở thành Tổng thống của nhà nước cộng hòa, và Dực Long sẽ trở thành một phần chính thức của nhà nước ấy. Tài đứng dậy, trong lòng bất an. Hắn biết tất cả những gì Emily nói đều đúng, nhưng đồng thời hắn cũng biết rằng việc đảo chính lật đổ Jackson sẽ để lại một vết đen không bao giờ xóa bỏ được trong sự nghiệp chính trị của hắn. Nhà nước cộng hòa sẽ được nhớ đến như một nhà nước của những kẻ lật lọng và không đáng tin. Điều này nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng hậu quả vô vàn. Liên Minh vừa mới tan rã, các quốc gia mới thành lập đều cố tìm hết mọi phương thức để tồn tại, việc đấu đá nội bộ chính là con đường ngắn nhất dẫn đến sự diệt vong. - Emily, anh không muốn giết Jackson, anh cũng không muốn đảo chính. Jackson sẽ phải từ chức và đồng ý tiếp nhận một chức vụ gì đó mang tính biểu tượng trong chính quyền để thể hiện tình đoàn kết nội bộ. Giữa Dực Long và lão có thù, nhưng đừng quên rằng anh đã bày mưu tính kế với lão trước. Chính anh đã gián tiếp đẩy lão vào cuộc đại chiến thế giới sát thủ, buộc lão phải giết Darius và sau đó cũng chính anh đã sát hại Thần Tài của lão. Thế giới này không phân chia rõ ràng giữa thiện và ác, có lẽ trong mắt em anh là người lương thiện nhưng trong mắt Jackson anh là kẻ thủ đoạn và đê tiện. Mọi người đều có lý do để làm điều mà họ đã làm. Nếu em có một kế hoạch như vậy thì anh sẽ tham gia, còn nếu không thì bỏ đi. Anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Emily tiến sát cạnh chồng: - Anh là người luôn thích phê phán chính mình. Điều đó thật rắc rối, nhưng cũng vì thế mà mọi người đều tôn trọng anh, bởi họ biết rằng anh không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đạo đức. Em sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Tài choàng tay qua vai, ôm lấy cô, cảm nhận mùi hương tỏa ra từ mái tóc. Một gia đình êm ấm, không phải bận tâm đến thế giới đảo điên bên ngoài chính là điều hắn muốn, nhưng điều ấy mới khó thực hiện làm sao.
CHƯƠNG 313 Bấm để xem Hai ngày sau, Tài âm thầm rời khỏi nước cộng hòa để tiến vào vùng lãnh thổ của đất nước Oconnell láng giềng. Vùng đất này trước đây hắn từng qua lại vài lần. Hắn cảm thấy có chút buồn bã và nuối tiếc khi cách đây vài tháng nó vẫn là một phần của Liên Minh, vậy mà bây giờ đã thuộc về một quốc gia độc lập, để rồi chính quốc gia ấy cũng sẽ sớm không còn nữa và bị sáp nhập vào một quốc gia khác. Hắn đi một mình. Trước hắn và sau hắn có các nhóm nhỏ di chuyển một cách riêng rẽ, với một kế hoạch ám sát tuy được xây dựng vội vã nhưng chặt chẽ và dường như sẽ có hiệu quả. Theo tin tức tình báo của Adriel, Đế quốc Đại Bàng sẽ chiếm được thành phố Peoria, quê hương của Kevin O'connell trong vòng chậm nhất là hai ngày nữa. Đại Đoàn Quân Sao Băng sẽ tiến hành cuộc duyệt binh quy mô lớn ở đây nhằm sỉ nhục Kevin và lên tinh thần cho đội quân chiếm đóng. Cả ba anh lớn của nhà Grey đều sẽ tham dự. Trước đó Kevin đã đồng ý nhượng lại khu vực giàu tài nguyên El Taco cho nhà nước cộng hòa như Tài yêu cầu. Đa số diện tích khu vực này là núi đồi. Lữ Đoàn Đỏ đã triển khai một sư đoàn pháo binh và hai sư đoàn bộ binh chiếm giữ các điểm cao, đảm bảo khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công từ dưới đánh lên. Để tránh bị nhận diện, Tài dán một lớp râu ria xồm xoàm và đeo một cái kính giả cận hình vuông. Gương mặt của hắn đã thay đổi hoàn toàn, phải người quen biết nhìn thật kỹ mới nhận ra được. Tài đến thành phố Peoria vào lúc trời tối. Người của Adriel đợi sẵn ở đó liền dẫn hắn vào một khách sạn tồi tàn nằm gần khu vực quảng trường, nơi đoàn quân chiến thắng dự kiến sẽ tiến hành lễ duyệt binh. Thành phố này chẳng khác gì thành phố ma. Dân cư đã kéo nhau bỏ chạy từ tuần trước, những người ở lại hoặc không còn gì để mất hoặc chán ngán cuộc sống dưới thời của tổng thống Kevin O'connell và hy vọng sẽ tìm được cơ hội mới dưới thời tổng thống Thomas Grey. Xét cho cùng một quốc gia vừa mới khai sinh cách đây ba tháng thì chưa thể xây dựng được lòng tự hào dân tộc cho cư dân của nó. Oconnell là một quốc gia không có lịch sử, không có bản sắc và sự tồn tại hay diệt vong của quốc gia này không hề tạo nên một gợn sóng nào dù là mong manh cho phần đông cư dân vốn vẫn tự xem mình là người của Liên Minh. Sau khi nhận phòng và tắm rửa, Tài đi tìm một quán bar gần khách sạn, âm thầm theo dõi diễn biến thời cuộc. Khách trong quán bar đa phần là những người đàn ông già nua, độc thân. Đất nước Oconnell gợi nhớ về châu Âu thế kỷ mười bốn, thời kỳ ngành in ấn chưa phát triển, do vậy không có báo chí, và đương nhiên cũng không có phát thanh, truyền hình. Người ta chỉ có thể giải trí với cốc rượu trên tay và bắt chuyện với những người ngồi xung quanh. Một khách hàng già nua nói với chủ quán: - Những người chạy loạn nói rằng Đại Bàng cũng bắt lính như Oconnell vậy. Tôi già rồi. Nhưng trông anh vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, có lẽ chúng sẽ bắt anh đi lính đấy Bertrand. Người đàn ông có tên là Bertrand đáp: - Tôi cũng sợ vậy. - Sao anh không chạy đi? - Chạy đi đâu? Tôi không có nơi nào để đi. - Chạy sang Liên Minh và gia nhập Dực Long. Nghe nói họ đối xử với dân thường rất tử tế. - Tôi không giúp gì được cho họ. Họ sẽ không nhận tôi đâu. - Họ nhận tất cả mọi người. Họ đã nhận bảy triệu người, nhận thêm anh nữa cũng chẳng làm cho họ nghèo hơn được. Bertrand cười khan, xem ra vẫn không muốn đi. - Người đứng đầu Dực Long ấy, có phải tên là Trần Tuấn Tài không nhỉ? Tôi không hiểu tại sao mọi người đều trông đợi hắn ta sẽ làm được điều gì đó để kết thúc thời buổi loạn lạc. Nếu phải đánh cược thì thà tôi đánh cược vào Thomas còn hơn. Đó là một con người mạnh mẽ và quả cảm. Người khách già nua nói: - Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng cháu trai của tôi nói rằng Tài là một sát thủ huyền thoại và là nỗi khiếp sợ của tất cả các thế lực ở Vùng đất Tự Do. Hắn đã xây dựng Dực Long từ năm mười sáu tuổi, thời điểm mà tôi vẫn còn đang chìm đắm trong các trò chơi điện tử với đám bạn con nít. Hắn đã tham gia giết chết Tư Lệnh Mc Alister, kẻ mà tôi cho rằng dẫu có chết hàng nghìn lần cũng không hết tội, đã đánh bại Tứ Đại Sát Thần và đến Khu Đông để giải cứu các đoàn xe lương thực ngay trước mũi Thomas. Nghe nói quân đội Đại Bàng đã bắn hàng nghìn phát đạn vào người hắn mà hắn vẫn không chết. - Tôi nghĩ đó chỉ là những lời bịa đặt thôi. Nghe đã thấy hoang đường rồi. Tài ước gì mình có thể nói với Bertrand rằng tất cả những chiến tích ấy đều là sự thật. Giữa lúc cuộc nói chuyện còn đang diễn ra sôi nổi, thì nền quán bar bắt đầu rung chuyển. Những chiếc xe tăng sơn màu đen, treo cờ in hình đại bàng rầm rập tiến vào thành phố. Các toán lính tay cầm súng đi theo các hàng lối chỉnh tề, thể hiện rõ uy quyền của đội quân chinh phục. Chúng xộc vào quán bar, tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm lên toàn thành phố. Kể từ nay hàng quán sẽ phải đóng cửa lúc sáu giờ tối và người dân không ai được phép ra khỏi nhà trừ những trường hợp khẩn cấp. Tài đứng dậy, trả tiền và nhanh chóng trở về khách sạn.
CHƯƠNG 314 Bấm để xem Lễ duyệt binh được ấn định sẽ tiến hành vào buổi chiều hôm sau. Cách khách sạn nơi Tài ở chừng một trăm mét là quảng trường thánh Peter, nơi được chọn làm địa điểm tổ chức lễ duyệt binh. Để phòng tránh nguy cơ bị bắn tỉa, các ngôi nhà xung quanh quảng trường đều được yêu cầu đóng kín cửa sổ, phủ rèm, tất cả những kẻ bất tuân sẽ bị giết ngay không cần hỏi lý do. Sư đoàn bộ binh thuộc Đại Đoàn Quân Sao Băng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho cuộc duyệt binh. Người của sư đoàn giăng kín các góc phố và chiếm giữ các tòa nhà cao tầng, sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ. Khách sạn của Tài bị kiểm tra ba lần, ngay cả phòng của Tài cũng bị lục soát. Những tên lính đế quốc thấy hắn mang theo đúng một con dao gọt hoa quả, xem ra không phải là mối nguy hiểm liền để cho hắn yên. Người đàn ông ở phòng bên cạnh mang theo tới ba khẩu súng, trong đó có một khẩu súng trường, sau một hồi cự cãi đã bị bắn chết, súng bị tịch thu. Những chuyện ấy Tài biết hết nhưng không can thiệp, cũng không có cảm xúc gì. Thời buổi chiến tranh, mang súng phòng thân là chuyện hết sức bình thường, bị quân đội xâm lược bắn chết cũng là điều hết sức bình thường. Cửa sổ đã bị đóng kín và kéo rèm, nhưng Tài vẫn quan sát được tình hình bên ngoài. Người của Adriel chọn được căn phòng rất tốt, nhìn được quảng trường từ hai mặt và ở độ cao vừa phải, vừa đủ cao để quan sát toàn cảnh mà cũng vừa không quá cao để khiến cho mọi vật trở nên nhỏ bé. Các nhóm bí mật của Dực Long đã đục thủng hai cái lỗ trên hai mặt tường với độ rộng thích hợp để có thể dễ dàng quan sát được quảng trường, sau đó dùng bìa được sơn đồng màu dán lại. Từ đây, Tài quan sát thấy các toán quân Đại Bàng xuất hiện càng ngày càng đông hơn, cho đến đúng hai giờ chiều thì các xe chở tướng lĩnh bắt đầu xuất hiện. Người có mặt đầu tiên là Cade Johnson. Sau đó là Julian và Calvin. Phải đến hai rưỡi mới thấy mặt Thomas. Thomas cưỡi con Mặt Trời Trắng, lững thững dẫn đầu đội kỵ binh tiến vào quảng trường. Trông gã vẫn vậy, nhưng phong thái đã có thêm chút cao ngạo, hẳn là các chiến thắng liên tiếp gần đây mang lại sự tự tin lớn cho gã. Đi ngay sau Thomas là hai anh em Sát Thần Steward và Roger. Cả hai đều trông hơi khác so với trí nhớ của Tài, nhưng cụ thể khác ở đâu thì rất khó có thể chỉ ra được. Cùng với sự xuất hiện của Thomas, quân nhạc nổi lên. Ba anh em nhà Grey cùng đứng trên khán đài danh dự, chứng kiến lễ duyệt binh bắt đầu. Theo dự kiến lễ duyệt binh sẽ kéo dài chừng một giờ đồng hồ. Tài nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, âm thầm tính giờ. Mười phút sau khi lễ duyệt binh bắt đầu, xuất hiện các tiếng nổ lớn liên tiếp ở khoảng cách xa. Khu vực này nằm ngoài phạm vi giám sát của lực lượng an ninh, cũng không gây ra được mối đe dọa trực tiếp nào cho các nhà lãnh đạo Đại Bàng, nhưng tất cả đều giật mình. Thomas quay sang nhìn Cade, tỏ ý bực bội. Cade Johnson vội vã rời khỏi khán đài, đi xuống quát mắng đám lính lác. Một nhóm người lập tức rời đi để kiểm tra tình hình, trong khi đám đông chứng kiến lễ duyệt binh bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Theo tính toán của Tài, tình hình an ninh bất ổn sẽ buộc Thomas phải cho kết thúc sớm lễ duyệt binh và rời khỏi Peoria ngay trong buổi chiều. Chỉ có hai con đường để rời khỏi đây, một là phía Bắc nơi người của Adriel đang lần lượt cho nổ các quả bom, và hai là phía Tây qua khách sạn nơi Tài đang ở. Chẳng kẻ điên nào lại chọn con đường phía Bắc vào thời điểm này. Tài vào phòng vệ sinh. Hắn lấy từ cái hộc bí mật ra một chiếc áo gile có rất nhiều khe đựng dao và bộ hai mươi con dao nhỏ, được thiết kế đặc biệt. Trọng lượng của những con dao này rất nhẹ nhưng lưỡi dài và sức sát thương cực lớn. Hắn vẫn trung thành với các phương pháp ám sát xưa cũ. Thời đại mới đã đến, các Sát Thần lần lượt chuyển sang dùng súng, bản thân Tài cũng đã thử tập bắn súng. Rồi chẳng mấy chốc hắn nhận ra rằng dao vẫn là chân ái. Có lẽ bởi hắn là người chung thủy với mối tình đầu. Những con dao sắc lạnh mang lại nguồn năng lượng tinh thần đặc thù mà những khẩu súng ồn ào không thể nào thay thế được. Trên mặt đeo nguyên bộ râu ria xồm xoàm, hắn xuống khu vực lễ tân, phát hiện ra rằng các nhóm quân cảnh túc trực tại khách sạn đã được rút đi hết, chắc là để nhằm tăng cường lực lượng bảo vệ các yếu nhân trên khán đài. Bản thân nhân viên lễ tân cũng trốn sạch. Khách sạn vắng tanh. Tài rút túi số tiền chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn. Làm gì cũng phải sòng phẳng, không được ăn quỵt. À, còn tiền sửa tường nữa chứ. Số tiền này chắc chắn không nhỏ. Hắn vét sạch túi, có bao nhiêu tiền để lại hết cho khách sạn. Bên ngoài bom nổ nhiều quá. Thomas tức giận, xua tay, ra hiệu kết thúc lễ duyệt binh. Gã nhảy lên con Mặt Trời Trắng, các Sát Thần vội vã bám sát phía sau. Anh em Julian và Calvin lên một chiếc xe ô tô riêng, cũng chạy theo. Xung quanh Thomas phải có đến mấy trăm người bảo vệ.
CHƯƠNG 315 Bấm để xem Lúc Tài bước chân ra khỏi cửa khách sạn thì thần mã của Thomas cũng vừa vặn đến nơi. Hắn còn cách Thomas chừng năm mươi mét, xen giữa hai người là hàng chục binh lính và sĩ quan Đế quốc Đại Bàng. Một vài người lính nghe tiếng động vội quay đầu lại nhìn, thấy Tài xuất hiện bất chợt, bèn chĩa thẳng họng súng vào mặt, bắt quay ngược vào bên trong. Tài mỉm cười. Hắn dậm chân, nhảy qua đầu những người này, dễ dàng như nhảy qua một gò đất nhỏ. Lúc này sức mạnh thể chất của Tài đã trở nên cực kỳ ghê gớm. Cú dậm chân của hắn làm chấn động cả mặt đất, tựa như tên lửa thăng thiên đưa hắn lên đến độ cao năm mét, vượt qua quãng đường dài ba mươi mét chẳng khác gì loài chim khổng lồ tung cánh bay giữa trời, lúc sắp hết đà rơi xuống, hắn hít một hơi đầy ngực, phần nửa trên bật lên, lại bay xa thêm hai mươi mét nữa. Hercules mà thấy hắn di chuyển theo kiểu này, cũng chỉ có thể lắc đầu thán phục mà thôi. Sau một giây, Tài đã áp sát Thomas. Hắn đã tính toán rất kỹ về cuộc ám sát lần này. Hắn để ngỏ khả năng Jackson sẽ thông báo với Thomas về vụ ám sát, nhưng dù Thomas biết trước chắc gì đã cản lại được? Hắn là đệ nhất Sát Thần, chỉ cần lại gần đối phương trong khoảng cách mười mét thì khả năng ám sát thành công lên đến chín chín phẩy chín chín phần trăm. Một cuộc ám sát thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Sự bất ngờ cũng có tầng có lớp. Biết có người âm mưu ám sát mình chỉ là tầng đầu tiên và thô thiển nhất, để ngăn chặn hiệu quả cần phải biết chi tiết thời gian, địa điểm, phương tiện di chuyển, loại vũ khí sử dụng, phương pháp tiếp cận và trên hết là năng lực của sát thủ. Chính vì lý do này mà Tài đã cố gắng giữ kín hành động của mình và tiến hành kế hoạch ám sát trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Ngoài Tài, người duy nhất nắm được kế hoạch tổng thể là Adriel, từ Adriel các mệnh lệnh mang tính đơn lẻ sẽ được truyền xuống cho các nhóm biệt lập bên dưới, nhóm này không biết nhóm kia, mỗi nhóm sẽ thực hiện phần việc rất hẹp của mình. Cách thức này đảm bảo thông tin không bị lộ, lọt, cho dù trong hàng ngũ có kẻ phản bội đi nữa cũng rất khó để đối phương ngăn chặn kế hoạch ám sát. Thấy Tài, ánh mắt của Thomas hiện ra vẻ lo lắng chứ không bất ngờ. Căn cứ vào ánh mắt này, Tài gần như tin chắc rằng một lần nữa Jackson lại đâm sau lưng hắn. Nhưng dù vậy đi chăng nữa.. Steward phát hiện ra Tài trước chủ nhân. Hắn vội vàng rút súng bắn ra năm phát đạn. Thấy Steward hành động như vậy, Tài bất giác cảm thấy vui vẻ. Chỉ có thế thôi sao? Nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ để ngăn hắn lại đâu. Đúng lúc ấy một lực khủng khiếp lao đến từ phía sau đầu, nhắm thẳng vào phần gáy của Tài. Tài phát hiện ra lực ấy không phải bằng linh giác mà đơn thuần dựa trên sự chuyển động của các luồng không khí. Khoảng cách giữa hắn và Thomas vô cùng gần, nếu cố chấp hắn có thể giết Thomas ngay lúc này, nhưng lực bí ẩn kia chắc chắn sẽ bửa hộp sọ của hắn ra làm đôi. Tài vặn người, toàn thân đang bay về phía trước bỗng bắn ngược lại đằng sau theo một cách thức quỷ dị không sao tưởng tượng nổi. Vật ấy bay sượt qua đầu Tài. Tài nhìn theo, hóa ra nó là một viên bi ve. Cơ thể của Tài khẽ run lên. Hắn rơi xuống đất, ánh mắt hướng về phía kẻ đánh lén. Đó đúng là Trần Tuấn Trung, em trai hắn. Thằng bé nay đã trưởng thành, chiều cao không thua hắn bao nhiêu. Cơ hội ám sát đã trôi qua mất rồi. Thomas giục ngựa trắng ra sức chạy, trong khi hai Sát Thần hộ vệ ở lại, hiệp với Trung vây Tài ở giữa. Các binh sĩ đế quốc dường như đã nhận lệnh từ trước, không can thiệp vào cuộc đấu này mà tập trung bảo vệ các tướng lĩnh cấp cao nhanh chóng rút lui. "Đây là một cái bẫy." – Tài thầm than. – "Khá lắm Jackson." Hắn quên phắt rằng Jackson là người đại diện cho Hiệp Hội Sát Thủ liên lạc với Thần Thoại trong bao nhiêu năm. Hẳn lão vẫn giữ mối liên lạc này phòng trường hợp cần thiết. Các Sát Thần bình thường không đấu nổi hắn, nhưng thằng Trung thì chưa chắc. Tài nhận ra rằng mình tưởng như đã hiểu rõ Jackson, mà hóa ra vẫn đánh giá lão quá thấp cả về độ mưu trí lẫn tàn nhẫn. Xét về thủ đoạn hắn không phải là đối thủ của người này, càng chần chừ hắn càng chịu thua thiệt mà thôi. Emily Hà nói đúng. Mọi thứ cô ấy nói trong buổi tối hôm ấy đều đúng. Lẽ ra hắn nên quyết đoán hơn. Lẽ ra hắn nên giết Jackson ngay khi có cơ hội. Sự thống nhất quốc gia và đoàn kết nội bộ chỉ có ý nghĩa nếu hắn không phải đối diện với nguy cơ bị ám hại một cách thường trực. Nếu đối tác của hắn là một nhân vật nguy hiểm như Jackson thì ưu tiên trước nhất phải là tìm mọi cách tiêu diệt khối ung nhọt này trước đã. Hối hận lúc này cũng muộn mất rồi. Vụ ám sát bất thành. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách thoát thân an toàn. Trung nhìn hắn với vẻ ngạo mạn: - Đầu hàng thì ta tha cho khỏi chết. - Thằng em mất dạy này, mày ăn nói với anh trai mày thế à? - Chính vì anh là anh tôi nên tôi tha chết cho anh. Nếu là người khác thì lúc nãy tôi đã giết mất rồi. Tài khẽ rùng mình. Hắn nhớ lại viên bi ve của Trung không hiểu bằng cách nào mà lại xuyên được qua hàng rào phòng hộ của linh giác tựa như vật thể vô hình.
CHƯƠNG 316 Bấm để xem Tài tháo bộ râu giả và kính trắng vứt sang một bên, hỏi: - Jackson lừa Thần Thoại vụ Mc Alister một lần chưa đủ tởn đến già hay sao mà chúng mày lại nghe theo lão lần nữa? - Trước sức mạnh của tiền bạc, mọi ân oán đều trở thành thứ yếu. - Lão trả chúng mày bao nhiêu tiền để làm vụ này? Cặp mắt của Trung sáng lên: - Ba tỷ đô la Liên Minh. Một phần ba số tiền đó sẽ thuộc về mình ta. - Jackson làm gì có nhiều vậy mà trả cho chúng mày? - Tiền của Dực Long. Có phải John và Kevin đã trả cho anh từng đấy tiền để giết Thomas không? Sau khi anh chết tiền đó sẽ thuộc về Jackson, và ông ta sẽ đưa số tiền đó cho Thần Thoại. - Lấy mỡ nó rán nó à? Lão già khốn kiếp. Ngày tao trở về được Liên Minh cũng là ngày chết của thằng khốn nạn gắn mác Tổng thống ấy. - Trở về? Anh đang nằm mơ đấy à, anh trai Phó Tổng thống của tôi? Tài không đôi co nhiều. Hắn gầm lên một tiếng, tiếng gầm chưa dứt người đã đến sát bên em trai, tay trái nắm lại thành quyền đấm luôn vào mặt. Trung thấy uy lực cú đấm quá lớn, trong bụng hơi sợ, liền hơi dịch người tránh sang một bên, ngón tay cong lại, nhằm thẳng vào ngực anh bắn ra liên tiếp hai viên bi. Tốc độ hai viên bi ấy như đạn bắn, người bình thường cho dù đứng cách xa mười mét cũng không thể nào tránh được. Vậy mà Tài chẳng những tránh được, hắn còn tiện tay móc ra một con dao lưỡi cực dài và nhọn, xoay người đuổi theo một trong hai viên bi, xuyên thủng nó, sau đó lại đuổi theo viên bi thứ hai, tiếp tục xuyên thủng viên bi. Hai viên bi bị xuyên thủng nằm trên lưỡi dao chẳng khác gì xiên thịt nướng. Toàn bộ cảnh tượng đuổi bắt kinh thế hãi tục chỉ diễn ra trong một phần trăm giây. Trung quan sát được hết, lưỡi líu cả lại: - Linh giác! Linh giác thật là ghê gớm. - Mày cũng biết linh giác à? – Tài hỏi, giọng nửa châm biếm, nửa lo sợ. Hắn chưa từng kể cho ai nghe về linh giác, vậy mà Trung lại đoán ra được. - Ngài Sát Chúa không chỉ là một chức sắc tôn giáo mà còn là một nhà khoa học vĩ đại. Ngài đã dùng toán học tính ra rằng trong số một triệu Sát Thần chỉ có một người may mắn sở hữu linh giác. Việc được bước chân vào không gian bốn chiều với các Sát Thần mà nói chẳng khác gì trúng số độc đắc. Nhưng từ khi phát hiện ra cây Hãm Thần đến nay, tổng số Sát Thần cộng hết cả vào cũng chưa được năm mươi người. Vậy mà anh lại.. Tài, tại sao? Tại sao? Tại sao anh luôn may mắn hơn tôi? Tài nhíu mày, không trả lời. Hắn nhận ra rằng Trung vẫn luôn ghen tị với hắn. Ẩn sâu đằng sau vẻ mặt kiêu ngạo và những lời nói khinh bạc là một trái tim cực kỳ dễ bị tổn thương. Trung tự biết tài năng thiên bẩm của mình không bằng anh trai. Gã còn biết rằng mọi người đều biết điều đó. Đó là một bí mật công khai. Đau đớn hơn cả nằm ở chỗ, cho dù gã cố gắng và tỏ ra trung thành đến đâu đi chăng nữa thì Sát Chúa vẫn một lòng hy vọng Tài sẽ trở thành người kế vị tiếp theo của Thần Thoại chứ không phải là gã. Hai anh em đã thôi không còn gặp nhau kể từ trận chiến ở Olympus diễn ra cách đây đã năm năm. Khi ấy đẳng cấp của Trung vượt trội hơn Tài rất nhiều, khác nào thần đấu với người, vậy mà sau năm năm sự chênh lệch ấy chẳng những đã biến mất, thậm chí còn đảo ngược. Nhờ cơ duyên mà Tài tiến nhập được vào không gian bốn chiều, xét về tốc độ hắn đã ở trạng thái bất bại. Bất kể đối phương nhanh đến đâu đi nữa trong mắt hắn cũng chậm như sên, trong vòng tròn có bán kính ba bước chân lấy hắn làm tâm điểm, hắn có thể điều chỉnh tốc độ di chuyển của vạn vật hoặc thấp đến mức gần như bất động hoặc nhanh đến mức như tốc độ ánh sáng. Cứ theo lý mà nói thì Tài có thể đấm cho Trung sưng mặt nằm ngất ra đất chỉ với một quyền đầu tiên, nhưng thật đáng ngạc nhiên tốc độ của Trung lại ngang ngửa với hắn, tất cả các đòn đánh của Tài dù đã gia tốc hết lực vẫn không chạm được vào người thằng bé mảy may. Tài biết rằng Trung sở hữu bí quyết riêng, không phải dạng Sát Thần tầm thường, nên đánh hết sức kiên nhẫn. Hắn rút ra một con dao, bẻ lưỡi dao gãy đến tận chuôi, vứt cán đi, bẻ đôi lưỡi dao gãy ấy, rồi lại chập hai phần vào nhau, thuận tay bẻ thêm lần nữa để tạo thành bốn mảnh nhỏ, tất cả những điều này được thực hiện trong khi vẫn đang tránh né các cú đòn tấn công của Trung. Trung há mồm ra nhìn Tài thể hiện sức mạnh thể chất, tự hỏi phải chăng ngoài linh giác, ma túy còn mang lại cho anh gã nguồn năng lượng vô tận. Ý nghĩ ấy tựa như lửa thiêu tâm hồn, càng khiến cho gã trở nên oán độc. Tài ném bốn phần dao gãy vào người Trung, vì tình cảm anh em mà cố tình tránh đi phần đầu và trái tim. Trung đang định tránh, Tài nhíu mày, linh giác đỏ bao trùm lên người Trung tựa như biển máu, từ biển máu ấy một sợi mỏng như tơ, thẳng băng như lưỡi kiếm đâm xuyên trán của Trung từ đằng trước ra đằng sau. Thế giới mà Trung quan sát được không giống với thế giới mà Tài quan sát được. Thế giới của Tài là linh giác đỏ, tạo thành từ sự kết hợp giữa không gian bốn chiều với máu độc của Matthew Miller. Với linh giác hắn là đối tượng thụ hưởng thụ động, nhưng với bức màn máu mọi chuyện lại khác hẳn. Năng lực hiện tại cho phép hắn khống chế tâm trí của một hoặc nhiều người nằm trong phạm vi của linh giác đỏ. Số người cần khống chế càng tăng lên thì hiệu quả khống chế càng giảm đi. Đây là lý do giải thích vì sao trong cuộc đấu cờ ngày trước hắn không khống chế được tâm trí của cả năm Sát Thần. Trung bị sơi tơ máu đâm xuyên đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên thất thần.
CHƯƠNG 317 Bấm để xem Linh Giác Đỏ, báu vật chỉ có thể mong ước, không thể cưỡng cầu. Người nào sở hữu được Linh Giác Đỏ cũng tức là đã sở hữu thứ vũ khí mang tính huyền thoại, độc nhất vô nhị trên thế gian. Chiều không gian thứ tư quy định tốc độ của vạn vật, bất luận vật chất di chuyển nhanh đến mức nào một khi tiến nhập vào chiều không gian này đều bị đặt dưới sự kiểm soát của Tài. Khi phối hợp với máu độc, ngay cả tâm trí của đối phương cũng bị khống chế. Chừng nào còn Linh Giác Đỏ, chừng đó Tài còn đứng ở vị thế bất khả chiến bại. Tài im lặng nhìn bốn lưỡi dao phân biệt nhằm vào hai cẳng tay và hai vai của Trung, chờ đợi cuộc đấu này sớm kết thúc. Hắn đã chủ định sẽ gây ra cho em mình các thương tích đủ lớn để làm gã mất sức chiến đấu, nhưng cũng không quá nặng để có thể dẫn đến những thương tổn lâu dài hoặc mang tính vĩnh viễn. Trung vì tiền mà phá rối việc lớn của Tài, đặt Tài và gia đình, tổ chức của hắn vào tình thế nguy hiểm, nhưng hắn vẫn hết sức nhẹ tay với em trai. Sâu trong tâm can hắn luôn mong chờ cái ngày mà hai anh em hắn được trở lại như xưa, đoàn tụ dưới một mái nhà, tận hưởng những khoảnh khắc quý giá cùng với nhau. Tình máu mủ không thể nào buông bỏ. Ánh mắt của Trung chỉ thất thần chưa đến một phần nhỏ của giây, đã lập tức lấy lại được vẻ linh hoạt. Bản lĩnh của Trung cao hơn năm Sát Thần thủ hạ của Jackson rất nhiều, tâm trí tự phát sinh ra năng lực phản kháng trước các tác động mang tính kiềm tỏa từ bên ngoài. Gã hơi rít lên, bắt lấy cả bốn lưỡi dao, ném trả lại. Tài hơi thất vọng trước việc Trung phá được thế áp chế tâm lý của hắn. Hắn giơ tay ra, định bắt các lưỡi dao. Đúng lúc ấy linh giác đỏ trong mắt hắn có một sự rung động rất nhẹ, không chú ý không nhận ra được. Bốn lưỡi dao vừa tiến nhập vào phạm vi bao phủ của linh giác đột nhiên biến mất, tựa như đã hóa thành không khí. Tài chứng kiến cảnh tượng ấy, lập tức thất kinh. Hắn vẫn có thể nhìn được các lưỡi dao bằng mắt thường, nhưng sự khác biệt giữa hình ảnh trong linh giác với hình ảnh trong mắt thường đã khiến tâm thần của hắn rối loạn. Hắn chỉ kịp tránh ba lưỡi dao, lưỡi dao thứ tư sượt qua cẳng tay bên phải, máu lập tức rỉ ra ướt áo. Tài quay đầu nhìn về phía Steward và Roger, những kẻ nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh quan chiến chứ không tham gia trận đánh. Tròng mắt của cả hai đều đỏ rực lên. Tài run giọng hỏi, trong câu hỏi chứa đựng ba phần nghi ngờ, bảy phần xác quyết. - Máu của các người cũng nhiễm độc rồi à? Steward nói một cách đau khổ: - Chúng ta là ba anh em cùng chung huyết thống. Những gì đã xảy ra với anh trai ta cũng sẽ xảy ra với chúng ta, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều mà thôi. Thật đáng tiếc. Bản tính của ta vốn điềm đạm, nhẹ nhàng chứ không nóng nảy giống Matthew, vậy mà giờ này cũng bắt đầu tự thấy mình dần trở nên thú hóa, suy nghĩ mang hơi hướng của sự điên cuồng. Hỡi ơi, bệnh điên cũng mang tính di truyền, chỉ cần uống một lượng đủ nhiều ma túy Hãm Thần là sẽ tự động được kích hoạt. - Thảo nào. Ta tự hỏi các người trông có vẻ khang khác, ai dè lại đi theo vết xe đổ của Matthew. Lúc nãy có phải các người đã tác động đến tâm trí của ta không? - Những người anh em song sinh hoặc gần gũi có thể cảm ứng được nhau theo những cách khác thường. Với sự hỗ trợ của ma túy Hãm Thần thì sự cảm ứng ấy càng trở nên không thể tin nổi. Ngài Phó tổng thống, tôi được biết máu độc đã ăn sâu vào ý thức của ngài, thậm chí còn hòa nhập với linh giác tạo thành Linh Giác Đỏ, về lý thuyết là vũ khí vô địch, nhưng đáng tiếc chúng tôi lại có thể vô hiệu hóa linh giác của ngài trong thời gian ngắn. - Chính vì thế mà lúc nãy ta không cảm nhận được viên bi bắn từ đằng sau. Khá lắm, thật là sự kết hợp hoàn hảo. - Ngài nên trách người được gọi là Sát Chúa thì hơn. Ông ta đã viết ra bản kế hoạch phản công và ba người chúng tôi chỉ việc dựa vào đó để thực hiện. Cổ họng của Tài khô khốc. Nếu Sát Chúa đã tự mình can thiệp vào cuộc đấu này thì mọi chuyện không hay rồi. Trung cong ngón tay, một lần nữa bắn ra viên bi. Lần này nhằm thẳng vào ngực trái, vị trí ngay gần tim. Gã muốn làm điều ác, nhưng lại chưa dám ác đến tận cùng. Sâu trong thâm tâm muốn giết anh, mà lại không muốn gánh trên vai ám ảnh tội lỗi. Tài thấy viên bi lao tới như xé gió, tiềm ẩn sức công phá dữ dội. Lúc này không còn dám dùng linh giác để theo dấu nữa. Hắn chủ định dịch người sang một bên để tránh đi, đúng lúc ấy hắn cảm nhận đầu đau như xé, thú tính trong người trỗi dậy, tâm trí phân liệt. Viên bi đập vào ngực, hất hắn ngã nhào xuống đất, nếu không phải cơ thể của hắn cứng chắc như đá tảng thì hẳn đã bị viên bi ấy xuyên thủng từ đằng trước ra sau.
CHƯƠNG 318 Bấm để xem Tài ngã người về phía sau, nhân lúc lưng vừa chạm đất, lập tức mượn thế bật lên trời cao, cơ thể vẽ thành một đường cong ma mị; vừa nhanh, vừa khéo, vừa dẻo, kết hợp giữa sức mạnh của một lực sĩ với sự uyển chuyển của một vũ công, trên đời này không còn người thứ hai làm được như thế. Cú bật bằng lưng ấy đưa Tài tiến sát lại gần Steward. Nếu không diệt trừ được tên này thì hắn chẳng khác gì người bị trói tay, trước sau cũng rơi vào tuyệt lộ. Không hiểu anh em nhà Miller làm cách nào mà can thiệp được vào ý chí tinh thần của hắn trong khi hắn không thể làm điều ngược lại. Tài đoán rằng năng lực cảm ứng giữa các thành viên nhà Miller dựa vào một yếu tố gọi là độ thuần huyết. Độ thuần huyết càng cao năng lực cảm ứng càng mạnh. Máu độc của Miller vào người hắn đã bị hòa trộn, độ thuần huyết giảm thấp, không thể gây ra bất kỳ tác động nào lên dòng máu nguyên bản, trong khi ở chiều ngược lại anh em nhà Miller vẫn có thể cảm ứng được những dấu vết mờ nhạt của Matthew bên trong con người hắn. Sự tương tác huyết mạch này nằm ở tầm vi mô, xảy ra một cách tự nhiên, cho dù Tài có là Đệ Nhất Sát Thần đi chăng nữa cũng không thể làm gì để thay đổi tình thế. Trung khôn ngoan lanh lợi, sớm đoán được ý đồ của anh trai, liền rút một con dao dài cầm tay, nhảy xổ tới đánh rất rát, buộc Tài phải thu người về tự cứu lấy mình. Hai anh em mỗi người cầm một con dao, lao vào trận chiến một mất một còn. Tài dần dần nhận ra rằng nếu như ma túy mang lại cho hắn linh giác, cho anh em nhà Miller máu độc, cho Daniel đôi mắt có khả năng thôi miên người khác, thì nó mang lại cho Trung tốc độ và sự linh hoạt. Điều này giải thích vì sao ngay cả khi đã sở hữu linh giác Tài vẫn chỉ có thể giữ thế cân bằng với em mình. Tốc độ của Trung quá nhanh, luồn lách qua các đòn tấn công tựa như gió luồn qua kẽ lá, Tài cố gắng lắm mới theo kịp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sở hữu linh giác Tài mới quay lại lối đánh như một sát thủ bình thường. Hắn không đua tốc độ được với Trung thì quay sang chăm chút cho mỗi động tác nhằm từng bước từng bước đẩy đối phương vào thế bế tắc. Hắn sử dao như múa, nhiều động tác biến tấu sáng tạo bất ngờ, giống như đặt cạm bẫy trên đường cao tốc, Trung di chuyển càng nhanh càng dễ bị tổn thương. Sau mấy lần hú vía, Trung buộc phải đánh chậm lại, nhưng đánh chậm không phải là sở trường của gã. Mồ hôi trên người gã túa ra, bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng lên cơ thể. Trong một tình huống đấu dao, Tài dùng mũi dao bên mình đâm thẳng vào mũi dao đối phương. Tiết diện mũi dao siêu nhỏ, chỉ khoảng vài chục micromet, đâm trúng đích ở tốc độ cao còn khó hơn lên trời, vậy mà Tài đâm một phát trúng ngay. Hắn vận lực đâm thẳng, chẻ con dao của Trung thành bốn phần đều nhau, tõe ra bốn hướng tựa như hoa nở. Trung không kịp buông con dao ra, mũi dao của Tài đâm vào cán dao làm cổ tay của gã tê bại. Sức mạnh chứa trong mũi dao quá lớn, cứ thế chẻ cán dao ra làm đôi. Nếu khi ấy Tài đâm thẳng lên nữa, chắc chắn Trung đã mất hầu hết ngón tay trên bàn tay phải. Tài không nỡ làm điều ấy, hắn khéo léo thu con dao về, sau đó tiện thể đâm chéo lên vai. Đúng lúc ấy một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, dữ dội không tưởng. Máu trong người Tài nhộn nhạo, theo đường miệng trào ra chẳng khác gì ma cà rồng. Mắn hắn mờ đi, tựa như mê man. Biết lại bị anh em nhà Miller tập kích, Tài vội vã thoái lui. Không kịp rồi. Trung tận dụng được cơ hội hiếm có, lấy con dao mới đâm ngay một nhát vào ngực anh mình. Vết thương không thật sâu, nhưng đã là vết thương thứ hai kể từ đầu trận đến giờ. Tài giận điên người. Hai mắt của hắn chuyển thẳng từ màu trắng sang màu đen khủng bố, không qua màu đỏ trung gian. Màu đen này không phải là màu đen thông thường, mà là màu đen của máu độc, chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ gợi nên những cảm xúc hoang dã đậm chất nguyên thủy. Người nào chạm mắt với hắn, nếu tâm trí không đủ mạnh sẽ lập tức bị hắn khống chế, trong người phát sinh cảm giác thèm máu, thèm thịt sống, thèm được tàn sát hoặc tự tàn sát. Steward và Roger chia sẻ chung huyết thống với Matthew, lúc này bỗng nhiên cảm nhận được khí huyết trong người sôi trào, kinh hãi khiếp đảm. Chúng biết rằng sự căm phẫn của Tài quá lớn, vượt qua cả chênh lệch của độ thuần huyết để áp chế ngược lại dòng máu mạnh hơn. Cần phải lập tức lùi lại để giữ khoảng cách, nếu không chỉ trong thời gian ngắn nữa cả hai đều phát điên mà tàn hại lẫn nhau, hoặc tàn hại chính bản thân mình. Hai Sát Thần vội vàng nhảy lùi lại mười mét, thấy vẫn chưa yên tâm, lại lùi thêm mười mét nữa. Trung thấy người phe mình bỏ chạy, sắc mặt xanh lét như tàu lá.
CHƯƠNG 319 Bấm để xem Anh em nhà Miller vừa rút lui, Linh Giác Đỏ đã ổn định trở lại. Tài không lý gì đến hai người này, ánh mắt chỉ nhìn chòng chọc vào Trung. Hắn dậm chân, nhảy tới chỗ của em trai. Trung sợ hãi, vội vàng chuồn sang bên phải, tìm cách tránh né. Cú đảo người ấy rất khá, ngược hướng di chuyển của Tài, theo lẽ thường có thể tạo ra khoảng cách đủ lớn để chuẩn bị sẵn tư thế phản công hoặc nếu không muốn đánh nữa cũng có đủ thời gian chạy trốn. Ai dè Tài còn đang lơ lửng trên không, người bất thần ngoặt gấp như chim ưng đảo cánh. Bàn tay vươn ra, chộp ngay được cổ Trung. Bàn tay của Tài cứng rắn như thép, khi ấy siết lại. Trung không thở được, cảm tưởng như xương cổ sắp gãy đến nơi. Gã la ầm lên: - Anh Tài, đừng giết em. Đừng giết em. Lời cầu xin ấy đã đánh thức lý trí đang bị máu độc tha hóa của Tài. Hắn bừng tỉnh, bàn tay lập tức mềm ra, kéo em lại gần muốn xoa đầu. Hắn quên bẵng rằng Trung đang cầm dao trên tay. Con dao lập tức xuyên thủng bụng hắn, ruột phòi cả ra ngoài. Máu theo vết thương chảy thành dòng. Tài cúi xuống nhìn vết thương, sự phẫn nộ không còn, chỉ còn lại nỗi chán chường. Miệng Trung méo xệch. Gã nói lắp bắp: - Ta là thần Apollo. Ta không thể thua anh. Ta sẽ không để anh ngáng đường ta trở thành Sát Chúa. Anh cần phải chấp nhận số phận của mình. Tài chộp lấy cổ tay gã, một lần nữa kéo lại. Hắn bẻ rắc một cái, cổ tay của Trung lập tức gãy lìa. Trung đau quá, bật khóc. Gã xảo quyệt chứ không hung bạo, thèm khát quyền lực chứ không mạnh mẽ, tuyệt tình chứ không dũng cảm. Tài đặt tay lên đầu em, dằn giọng: - Tao có thể giết mày.. ngay bây giờ. Và lẽ ra tao nên giết mày. Mày làm tao đau đớn muốn chết. Trung không dám nhìn thẳng vào mắt Tài: - Em biết, là do con dao, là do con dao. - Không, là do mày. Cho dù có bị người ta đâm một nghìn con dao vào người tao cũng không đau đớn bằng lúc này. Tao không hiểu vì sao mày lại trở nên như thế này, Trung ạ. Có đáng không em, có đáng không? Trung hoảng loạn quá đỗi. Gã không hiểu câu hỏi của Tài, chỉ quan tâm đến sự sống còn của bản thân. - Xin đừng giết em. Tài thấy em như vậy, không kìm lòng được, cũng khóc theo. Nhưng tiếng khóc của hắn khác của Trung. Trung khóc là vì tham sống sợ chết, còn Tài khóc là vì không chịu được nỗi mất mát về tinh thần. - Mày đã giết chết tất cả niềm ham sống trong con người tao. Sự đốn mạt của mày khiến tao cảm thấy cuộc đời này thật là vô nghĩa. Tao ước gì mày hiểu được rằng tiền bạc, quyền lực, danh vọng, tất cả những thứ ấy chỉ là phù du. Điều quan trọng nhất với con người là ở đây này, trái tim của mày, nhưng mày đã bán nó để đổi lấy những thứ không đáng. Trung vùng lên, nói lớn: - Những điều anh nói thật sáo rỗng, sách vở và ngớ ngẩn. Anh tỏ vẻ cao thượng như vậy là bởi anh đã có mọi thứ. Anh là Phó Tổng thống của nước Cộng hòa Liên Minh Thần Thánh, là thủ lĩnh của Dực Long, tiền bạc không thiếu. Đúng là người giàu chê tiền, ha ha. Tôi thì có gì? Có ai biết tôi là ai không? Mọi người chỉ biết tôi là em trai của Trần Tuấn Tài. Tôi không muốn thế. Tôi cũng tài năng như anh vậy và tôi muốn xây dựng một sự nghiệp lừng lẫy hơn cả anh nữa kìa. - Mày xây dựng sự nghiệp của mày bằng cách giết tao. Câu nói ấy thật đau khổ. Ngay cả Steward nghe được cũng thương cảm thay cho hắn. Trung run bắn người lên. Gã vừa mới hiên ngang cãi mấy câu đã lập tức trở lại bản chất hèn nhát. - Anh Tài, là em lỡ tay. Không phải em cố tình đâu. - Có những lúc phải giết người thân trong nhà để tạo phước cho thiên hạ. Phải chăng tao đã nghe thấy câu nói đó ở đâu rồi? Tao ước gì mình đủ cứng rắn để bóp gãy cái cổ mềm yếu của mày. Như vậy là mày chết, tao chết, dòng họ Trần Tuấn sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Nhưng tao không thể nói với bố, với mẹ rằng chính tao đã giết chết đứa con trai bé bỏng của ông bà. Tao sợ rằng bố mẹ chúng ta sẽ tuyệt vọng đến nỗi chết thêm lần nữa. Tao tha mạng cho mày, nhưng cần phải dạy cho mày bài học. Tài cầm lấy cổ tay còn lại của Trung, bẻ một phát gãy đôi như bẻ que củi. - Cút đi. Cút cho khuất mắt tao. Trung được thả ra, vội vã lủi đi mất. Các toán lính của Đại Bàng từ bốn phương dồn về. Steward nói với hắn: - Phó Tổng thống, chúng ta thuộc về hai quốc gia khác nhau nhưng tôi tôn trọng con người ngài. Tôi cho ngài ba phút để bỏ trốn, sau thời gian đó chúng tôi sẽ phải truy lùng và giết chết ngài. Ở thành phố này có một sư đoàn bộ binh, toàn bộ khu vực đều đã bị vây kín. Nếu ngài không muốn chạy nữa có thể tự sát, tôi sẽ cầu xin Tổng thống Thomas cho phép đưa xác ngài trở về cố hương. - Cố hương của ta không phải ở đây. Cố hương của ta ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Cảm ơn Steward, nếu hôm nay ta thoát được, sau này ta sẽ tha mạng cho hai anh em anh. Tài rút con dao khỏi bụng, máu theo vết thương tuôn ra xối xả. Hắn cởi áo ngoài, buộc chặt vết thương để cầm máu, sau đó cố sức chạy vào trong một cái ngõ hẹp. Đây là con đường rút đã được Adriel vạch sẵn cho hắn.
CHƯƠNG 320 Bấm để xem Tài chạy được một lúc thì có người gọi giật giọng: - Thủ lĩnh, mau vào đây. Hắn nhìn sang, thấy Abraham đang vẫy tay rối rít. Tài vội chạy vào căn nhà đã mở cửa sẵn, Abraham đóng sập cửa lại. - Mau xuống hầm, chúng ta sẽ di chuyển sang nơi khác. Thủ lĩnh còn đi được không? - Đi được. Dẫn đường đi. Vết thương của Tài rất nặng, nhưng thể lực của hắn phi thường, nên vẫn có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa. Cửa hầm đã được mở sẵn, bên dưới có đèn điện. Người của Abraham đi trước dẫn đường, Tài đi giữa, Abraham và một người nữa đi cuối. Gã vừa đi vừa giải thích: - Những căn nhà dạng này ở Vùng đất Tự Do rất nhiều. Chủ nhà lo sợ bị cướp, bị giết nên đã đào sẵn một đường hầm thông ra bên ngoài, để nếu có gì còn chạy trốn được. Khi Đại Bàng đến chủ nhà bỏ trốn mất, ta tận dụng luôn căn nhà này làm điểm di tản. - Sợ rằng bên ngoài chỗ nào cũng kín đặc quân lính rồi. - Chúng ta sẽ đến ở trong nhà một tên chỉ điểm của Đại Bàng, hẳn sẽ an toàn. Tài ngạc nhiên, hỏi: - Hắn là chỉ điểm của Đại Bàng sao lại giúp ta? - Hắn vốn là người của Adriel nhưng được lệnh làm việc cho Đại Bàng để thu thập thông tin. - Điệp viên hai mang à? Thật giả lẫn lộn. - Điệp viên một mang thôi thủ lĩnh. Cũng như những căn nhà có đường hầm bí mật, những điệp viên như vậy có nhiều đến nỗi họ có hẳn một tên riêng là "Những cậu bé Dực Long làm việc cho địch". Nhóm này làm việc hiệu quả bằng chục lần điệp viên thông thường, bởi họ được quyền tiếp cận các thông tin mật, thậm chí giới hạn phổ biến trong một số rất ít các quan chức cấp cao. Họ có thể là thư ký, lái xe, đầu bếp hoặc vệ sĩ của những quan chức này. Nhưng người mà chúng ta sắp gặp không phải là các cậu bé. Abraham nhận thấy máu của Tài đang nhỏ giọt xuống đường hầm, liền nói với cấp dưới: - Lấy cái khăn lau thật kỹ các dấu máu này, không được bỏ sót chút nào. Chạy suốt mười phút mới đến điểm cuối. Sức khỏe của Tài càng lúc càng yếu. Abraham tiến lên, gõ năm tiếng vào cánh cửa theo các nhịp điệu đã được quy ước. Sau tiếng gõ thứ năm, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông chừng sáu mươi tuổi, để râu rậm và một cô gái tóc vàng chừng hơn hai mươi nhìn họ với vẻ lo lắng. Tài loạng choạng bước vào, máu chảy túa ra theo kẽ tay. Abraham nói: - Vết thương bằng dao rất nặng, cần phải xử lý gấp. Người đàn ông nhìn sang cô gái, nói: - Có làm được không, Sophia? Cô gái kiểm tra vết thương một lát rồi nói với vẻ lo lắng: - Ruột bị thủng, cơ thể mất máu nhiều. Con đã thấy nhiều người bị thương kiểu này và không ai sống sót. Tài rít lên: - Ta không chết được. Ruột thủng thì khâu lại thôi mà. - Báo cáo Phó Tổng thống, nhà em có dao mổ nhưng không có thuốc mê. Sợ rằng Phó Tổng thống không chịu được. - Ồ, chuyện đó cô đừng lo. Sophia nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn nói: - Nhà không có phòng mổ, dùng tạm phòng bếp vậy. Phòng bếp rất sạch sẽ và sáng sủa, nhưng việc đầu tiên Abraham làm là đóng kín cửa lại. Tài cởi áo ra, nằm dài trên bàn ăn, hắn lấy một gói ma túy Hãm Thần và đổ vào miệng. Linh Giác Đỏ bừng sáng, hắn có thể quan sát được bên trong cơ thể mình mà không cần cúi đầu nhìn xuống. Sức sống của cơ thể hắn đang mất dần đi, nhưng trí óc của hắn hoàn toàn tỉnh táo và vững vàng. - Làm đi. Sophia lấy ra một bộ dao mổ, bàn tay run run. - Cô đã mổ cho ai bao giờ chưa? - Em là một bác sĩ phẫu thuật đã từng làm việc cho bệnh viện quân y của Lữ Đoàn Đỏ. - Cô còn trẻ đã giỏi vậy, nhưng sao tay run thế? - Bởi vì vết thương của ngài quá nặng và ngài là Phó Tổng thống, thủ lĩnh của Dực Long. Em sợ không gánh nổi trách nhiệm. - Cô nói đúng, nhưng ta còn là một Sát Thần nữa. Các Sát Thần không chết dễ dàng vậy đâu. Abraham, ta tuyên bố miễn mọi trách nhiệm cho người này. Bất kể kết quả ca mổ hôm nay ra sao hãy ban thưởng cho bố con họ. Abraham còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Cả đám cùng thất sắc. Người đàn ông râu xồm chạy ra cửa sổ, kín đáo ngó ra bên ngoài. - Là người của Đại Bàng. Abraham hỏi: - Chúng có bao nhiêu người? - Mười, à không, có thể đông hơn, vì ngoài đường còn có hai xe nữa. Abraham hỏi Sophia: - Có thể hoãn ca mổ lại được không? Sophia đáp: - Không thể hoãn thêm được. Phó Tổng thống sẽ chết vì mất máu và nhiễm trùng, ngay cả bây giờ e cũng đã muộn rồi. - Vậy thì cứ mổ như bình thường. Hai người của tôi sẽ ở đây giúp cô, cần gì cứ bảo họ. Tôi và Mackenzie sẽ ra đuổi chúng đi. Đừng có phân tâm hay hoảng hốt mà gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sophia gật đầu. Cô tuy chưa gặp Abraham lần nào nhưng biết rằng người này hẳn là lãnh đạo cấp cao của Dực Long, trong tình thế khó khăn đủ đường này chỉ còn biết nhắm mắt nghe theo.