CHƯƠNG 291 Bấm để xem Trên đỉnh núi không tên có một tảng đá rất lớn, không hiểu nguyên bản vốn là một phần núi đá nay đã vỡ ra, hay do các diễn biến địa chất kỳ thú nào đó mà đã nằm chênh vênh tại đây bao nhiêu năm, chỉ biết rằng tảng đá tọa lạc ngay trên phần đỉnh núi chẳng khác gì cái đĩa lớn. Bên phải vươn ra mười mét, bên trái vươn ra ba mươi mét, từ chỗ xa nhất sườn bên trái cúi đầu nhìn xuống sẽ thấy vực sâu muôn trượng. Daniel lúc này đang ngồi vắt vẻo ở mỏm bên trái, bên cạnh là cái lọ chứa đầu của David. Ngoài mặt gã bất động mà bên trong đau đớn. Nỗi đau đớn như cào xé ruột gan. Ma túy Hãm Thần đang ngấu nghiến các cơ quan trong người gã chẳng khác gì một loài sâu ăn thịt người. Chất ma túy này thật độc địa, một khi đã nghiện rồi thì càng lúc càng phải dùng nhiều hơn, nhưng dùng nhiều hơn thì tốc độ hủy hoại cơ thể cũng diễn ra nhanh hơn. Gã chỉ mong rằng ma túy sẽ không hủy hoại mình hoàn toàn trước khi tìm được Sát Chúa. Vào lúc này gã cảm thấy khá tự tin nếu phải đối đầu với Hercules lần nữa, nhưng có lẽ chưa đủ để đối đầu với Sát Chúa. Hai người đó là những hình ảnh hiếm hoi còn sót lại trong đầu gã, có lẽ vì ấn tượng quá sâu đậm mà không sao quên được. Ma túy đang ăn dần lên đầu lên não, tước đi của gã giọng nói, tương lai sẽ cả đôi mắt nữa một khi các mảng đen thay thế hoàn toàn các mảng vàng. Trí tuệ của gã giảm sút nghiêm trọng, lúc này chỉ tương đương một đứa trẻ đã mất hầu hết ký ức, tuy nhiên bù lại những cảm xúc nguyên thủy trỗi dậy mãnh liệt và gã có năng lực sinh tồn của một con sói đực đơn độc. Thính lực của gã đạt đến mức độ siêu hạng. Gã có thể nghe thấy những bước chân lạo xạo ở khoảng cách một cây số. Gió núi thổi lồng lộng không át đi được âm thanh này. Daniel hơi nhỏm người dậy. Các bước chân này là của người đi theo đoàn, đều là các sát thủ cừ khôi. Những người này đang tiến lên đỉnh núi. Chúng đang tìm giết gã. Daniel cầm cái lọ chứa đầu David, nhanh chóng mất dạng. Gã đã hành động. Gã muốn săn ngược lại những kẻ đang định săn gã. Con dao trên tay sẽ một lần nữa nhuộm đỏ máu người. Daniel chờ đoàn người ở một vách núi. Chỗ này có một cái hang nông, bên ngoài được che phủ bởi cây cối rậm rạp, hơn nữa lại nằm đúng vị trí mà đoàn người bắt buộc phải đi ngang qua, là điểm phục kích thuận lợi nhất ở khu vực này. Lần trước gã cũng phục kích Tài ở chỗ này, nhưng hôm nay không hiểu sao gã cảm thấy lo lắng. Linh tính nói với gã rằng gã nên bỏ trốn càng xa xàng tốt, nhưng gã cố dẹp yên linh tính đó. Gã không muốn rời khỏi ngọn núi này, đây là ngôi nhà của gã, là nơi mà gã đã quyết định rằng sẽ sống nốt phần đời còn lại. Cái chết của David đã khiến gã trở nên căm ghét con người, mặc dù trước đây gã cũng là một sát thủ tàn bạo, giết người không ghê răng. Đoàn người còn cách vị trí gã phục kích chừng ba mươi mét thì ngừng lại. Ba mươi mét xét theo chiều ngang thì chẳng đáng gì nhưng trên sườn núi cheo leo lại là chuyện khác hẳn. Daniel yên lặng chờ đợi, gã tin tưởng rằng đoàn người nhất định sẽ tiếp tục tiến lên, nhưng chúng chẳng những không tiến lên, mà còn đào một vật gì đó. Chúng đào rất lâu, gây ra âm thanh rất lớn, khiến Daniel bức bối không sao chịu được. Những âm thanh phát ra từ chiếc máy khoan như khoan thẳng vào đầu gã. Do gã đặc biệt nhạy cảm với âm thanh nên nếu nghe lâu quá có thể tổn thương màng nhĩ. Daniel bước ra khỏi chỗ nấp, nương theo độ dốc sườn núi mà rơi xuống như một con dơi. Lúc tiếp đất, gã lập tức nhận ra rằng cái máy khoan đang chạy tự động bằng pin dự trữ, ở vị trí này không còn ai cả. Do âm thanh quá lớn và diễn ra quá lâu nên Daniel không nhận thức được rằng những kẻ lạ mặt kia đã đồng loạt rút đi hết. Đây là một cái bẫy. Chính vào lúc ấy sườn núi phát nổ. Sức nổ phát sinh từ bốn trăm cân bộc phá thật kinh khiếp. Nó chẳng những phá hủy hoàn toàn con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, mà còn phá sập một bên sườn, đá vụn bắn ra tung tóe. Linh tính Ma Thần đã giúp Daniel kịp nhảy ra khỏi sườn núi ngay trước khi quả bộc phá đầu tiên được kích hoạt. Dù vậy đi nữa vẫn không sao tránh được hậu quả. Cơ thể của gã bị sức ép vụ nổ thổi văng tít ra xa, bên dưới là vực sâu. Đá cứng hơn sắt văng lên khắp người, đập mạnh vào đầu, trán, chân tay gã, gây ra vô số vết thương nhỏ. Cứ rơi như thế này tất chết. Daniel đảo người, cố tìm cách bám vào vách núi. Nhưng ngay khi gã sắp chạm được vào một vách núi nhô ra thì bộc phá lại phát nổ lần nữa. Sức nổ lần này còn lớn hơn cả vụ nổ trước. Đối phương tính toán thật thần kỳ. Dường như gã biết trước được Daniel sẽ rơi xuống đâu và cần đặt thuốc nổ ở vị trí nào để gây ra sát thương lớn nhất. Sức ép từ vụ nổ thứ hai làm Daniel ngất xỉu. Từ trong tai máu trào ra. Trên người gã gãy liền một lúc ba cái xương, cơ thể văng xa hai mươi mét, chẳng khác gì cái lá đang chao liệng. Gã trên đà rơi tự do, lúc va vào vách núi cũng là lúc gã mất mạng. Gã đã rơi vào cái bẫy của Abraham. Abraham đã tính toán chính xác vị trí phục kích của Daniel, từ đó gắn thuốc nổ quanh núi. Trận này người bên Abraham không thiệt hại gì. Gã biết rằng Daniel sẽ không tấn công ngay mà kiên nhẫn nghe ngóng trong một khoảng thời gian đủ lâu để gã và người của gã xuống núi an toàn. Dọc theo đà rơi của Daniel, bộc phá nổ liên tiếp. Abraham căm hận Daniel đến nỗi gã nhất định phải giết bằng được tên Ma Thần này, cho dù có phải hủy diệt cả quả núi đi nữa.
CHƯƠNG 292 Bấm để xem Abraham đã đặt tổng cộng năm tấn thuốc nổ trên núi không tên. Dĩ nhiên gã không vác tất cả số thuốc nổ này lên núi chỉ riêng trong buổi tối ngày hôm nay. Thuốc nổ nhiều như vậy, làm sao vận chuyển một lúc hết được? Mọi thứ đã được bắt đầu từ sáu tháng trước, trong lần chạm trán cuối cùng với Daniel. Kể từ thời điểm ấy, Abraham đã huy động hàng chục người theo dõi dưới chân núi, hễ Daniel rời khỏi ngọn núi là lại điều động hàng trăm thành viên Dực Long mang vác bộc phá lên chôn dấu ở các vị trí được tính toán kỹ lưỡng, sau đó che phủ chúng lại bằng cây cối, đất đá. Daniel tưởng mình là người đi săn, ai dè gã lại đi săn ở đúng vị trí mà Abraham chọn sẵn cho gã. Nơi chiếc máy khoan vào đá được xác định là điểm A0, bốn trăm cân bộc phá chôn ở điểm A0 được sử dụng như một thứ mồi dẫn để kích nổ các gói bộc phá tiếp theo ở các vị trí lần lượt được đánh dấu là A1, A2, nên khi Daniel rơi xuống dọc theo ngọn núi, các gói bộc phá cứ thế nổ dây chuyền một cách chính xác và đúng thời điểm tựa như đang được điều khiển bởi một bàn tay vô hình. Daniel chỉ có thể trách mình đã chọc giận nhầm người. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Abraham một khi đã mất tới sáu tháng để chuẩn bị thì không thể kết thúc một cách vô vị như vậy được. Hẳn nhiên với người bình thường, làm được như gã đã là ngoài sức tưởng tượng rồi, nhưng với con người tự đòi hỏi cao như Abraham thì vẫn chưa đủ, gã muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Daniel bằng một món quà thật ấn tượng, một điểm nhấn sẽ khiến tất cả phải nhớ mãi. Bên dưới, chỗ mà Abraham tính toán sẽ là nơi Daniel chạm đất, đã chôn sẵn một gói bộc phá nặng ngàn cân, với sức nổ đủ sức khoét thủng một phần chân núi, để lại tổn thương vĩnh viễn cho ngọn núi này. Đây sẽ là chữ ký đặc biệt của gã cho một chiến dịch hầu như không ai biết đến. Tài đến đúng lúc ma trận bộc phá đang chôn vùi Daniel trong một tầng mây mù được hình thành từ đất, đá vụn và khói thuốc nồng nặc. Người thường không cứu được Daniel, nhưng hắn thì có thể. Tài bắt đầu cuộc hành trình cứu Daniel từ một mỏ đá nhô ra khỏi vị trí gần sát chân núi, khi đó Daniel còn cách hắn một trăm mét theo chiều dọc và bảy mươi mét theo chiều ngang. Tài dậm chân, nhảy khỏi mỏm đá, động tác ấy giúp hắn dễ dàng vượt qua chặng đường dài hai mươi mét. Hắn chao người, liệng như chim, trên đường liệng tránh né được tất cả các hòn đá to đang bắn về phía mình, nhân tiện đạp chân lên các tảng đá lớn, dùng chúng làm điểm tựa để tiếp tục tiến lên. Chỉ sau vài giây hắn đã thu hẹp được khoảng cách ban đầu trông thật xa vời, kịp thời tóm lấy cơ thể đang rơi như một hòn đá của Daniel, dùng đà bay theo chiều ngang của chính mình hãm đà rơi của bạn. Hai người tiếp đất mà hầu như không chịu thương tổn gì. Hắn kéo cơ thể gầy gò của Daniel vào trong một cái hang mà hắn may mắn tìm được, vừa hay lúc ấy gói bộc phá nặng một tấn phát nổ, vụ nổ khủng khiếp đã làm rung chuyển cả ngọn núi khổng lồ và khiến cho Daniel bừng tỉnh. Mắt hai người chạm nhau. Tròng mắt của Daniel lập tức bừng lên màu vàng rực rỡ, ánh sáng vàng tỏa ra dữ dội chưa từng thấy. Hai vòng tròn màu xanh nước biển đồng tâm tựa như hai vòng kim cô khóa cứng tâm trí của Tài. Tâm trí của Tài bị tấn công bất ngờ, liền tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ. Cả hai mắt của hắn đều chuyển sang màu đỏ, cùng thời điểm ấy lí trí của hắn bị trấn áp và Tài nhất thời mất quyền kiểm soát chính bản thân mình. Đó là một thời khắc khủng hoảng. Tài vẫn nhận thức được điều gì đang xảy ra nhưng hắn không thể sai khiến tay chân, cho dù theo những cách thức đơn giản nhất. Hắn cảm giác như mình đang bị đóng băng và nhốt trong một cái lồng, cái lồng ấy tệ hại thay lại chính là cơ thể của hắn. Cảm giác này sao mà quen thuộc, hắn đã từng trải qua lúc mới bắt đầu tiếp nhận ma túy Hãm Thần, thật không ngờ Daniel lại có thể đẩy hắn rơi vào tình cảnh này một lần nữa. Nhưng bản thân Daniel cũng không dễ chịu gì. Gã cảm giác như máu huyết trong người sục sôi, những cảm xúc mang tính thú vật trỗi dậy khiến gã thèm được uống máu người khác, đi kèm với cảm xúc ấy là sự sợ hãi tựa như tâm trí của gã đang bị ánh mắt của Tài xâm chiếm và thao túng. Màu đỏ trong mắt Tài càng lúc càng đậm, dần dần chuyển thành màu đen. Gương mặt của hắn lúc này rất đáng sợ, gần như không còn tính người, răng hắn nhe ra, muốn cắn vào cổ Daniel. Daniel hoảng sợ, dùng con dao trong tay đâm vào ngực Tài, Tài nhanh hơn, khống chế cổ tay của Daniel, đâm con dao ngược trở lại vào ngực gã. Daniel rên lên một tiếng thê lương. Màu vàng trong mắt gã nhạt đi. Một phần ký ức của gã trở lại, thể hiện qua ánh mắt lần đầu tiên sau nhiều tháng trở nên xúc động và buồn đau. Ánh mắt ấy đã cứu mạng gã. Tâm trí của Tài cảm thấy an toàn. Nó trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho hắn. Diễn biến ấy khiến Tài vừa mừng vừa sợ. Mừng vì đã cử động được, sợ vì phát hiện ra rằng hóa ra hắn lại có thể bị chính tâm trí mình phản bội và khống chế theo cái cách đơn giản như vậy. Chỉ cần một ánh mắt của Daniel đã khiến hắn bị cầm tù trong cơ thể của chính mình, không có cách nào chủ động thoát ra được.
CHƯƠNG 293 Bấm để xem Trong khoảng vài giây kể từ lúc định cắn cổ Daniel cho đến khi khống chế cổ tay gã và đâm con dao vào ngực, dường như đã có người nào khác kiểm soát cơ thể của Tài. Ý nghĩ này khiến Tài rùng mình. Hắn từng cho rằng mình đã kiểm soát được tâm trí bản thân, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, những thế lực đen tối chỉ tạm thời chìm khuất sau màn sương mù, theo thời gian sức mạnh của chúng dần dần tăng lên. Đôi mắt của Tài chuyển từ màu đen sang màu đỏ, đỏ sang trắng, về cơ bản đã bình thường trở lại. Daniel cầm con dao trên ngực, rút ra. Tuy máu theo vết thương trào ướt áo trông rất kinh khủng, nhưng độ sâu vết thương chỉ khoảng năm phân. Vừa hay lúc đó Abraham cùng người của gã chạy vào trong hang. Gã chiến tướng nhìn Tài với vẻ kinh ngạc. - Thủ lĩnh. Sao anh lại đến đây? Suýt chút nữa thì tôi đã giết anh. Tài xua tay, không muốn nhắc đến việc ấy. - Có bông băng vết thương không? Người của Abraham mang theo các dụng cụ dùng để cầm máu tạm thời. Abraham không muốn đụng vào Daniel, nên Tài tự mình băng bó cho gã. Daniel gật đầu cảm ơn. Gã đứng dậy, khập khiễng đi về phía ngọn núi đã bị thủng mất một mảng lớn. Abraham nhìn Tài: - Lại thả hắn đi sao? Tài lắc đầu: - Anh đoán xem hắn muốn đi đâu? - Hắn đi lên núi. Hắn muốn lấy cái lọ ấy. - Anh chờ ở đây. Tôi sẽ đi cùng Daniel. - Đường lên núi đã bị phá hủy rồi. - Đường là do chúng ta làm ra chứ đâu. Quả thật con đường sơn đạo đã bị hàng nghìn cân bộc phá biến thành một mớ hỗn độn, bình thường không thể đi lại được, nhưng bằng một cách nào đó Daniel vẫn luồn lách để tiến lên. Hai người bọn họ đều sở hữu các năng lực đặc biệt, đi trên khu vực tàn phá như đi trên đất bằng. Sau chừng hai giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng lên được đỉnh núi. Daniel lấy từ trong một cái hang tự nhiên cái lọ lớn chứa đầu của David, ôm vào lòng. Tài để mặc cho gã đứng thế vài phút trước khi lên tiếng: - Daniel, về nhà thôi. Nhà của chúng ta là Dực Long. Mày không cần sống ở đây nữa. Daniel cúi xuống nhìn đầu David. - Ai đã giết cậu ta? Bởi vì Daniel không nói được, nên Tài chỉ có thể tự suy luận. - Có phải Thần Thoại không? Thấy Daniel không gật không lắc, Tài hỏi tiếp: - Sát Chúa? Daniel gật đầu. - Điều đó lý giải tại sao mày lại trở nên điên cuồng như vậy. Mày cần ma túy để đánh bại Sát Chúa. Nhưng con đường mày đi sai rồi. Mày không thể tự biến mình thành kẻ điên khùng chỉ vì lòng căm thù. Daniel, tao sẽ giúp mày trả mối thù này. Tao sẽ giúp mày giết lão. Bây giờ chúng ta trở về nhà, ngôi nhà mà chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Mày không được ở đây làm loạn nữa. Mày đang chọc giận rất nhiều người. Nếu lần này tao đến chậm vài giây thì mày đã chết rồi. Tao không thể cứu mày mãi được đâu. Lúc này lí trí của Daniel đã trở lại, dù chưa hoàn toàn nhưng vẫn nhận thức được điều Tài nói. Gã trèo lên mỏm đá, ngồi nhìn bình minh đang lên. Tài đứng đằng sau, kiên nhẫn đợi. Ánh dương chiếu sáng bầu trời, xua đi đêm đen và mang đến các tia nắng ấm. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Tài tự hỏi lần cuối mình được thảnh thơi ngắm cảnh mặt trời mọc như thế này là lúc nào? Hắn không nhớ ra được. Dường như đây là lần đầu tiên. Khi thế giới cũ bị hủy diệt hắn vẫn còn quá nhỏ. Còn khi thế giới ấy đã bị hủy diệt cuộc sống lại trở nên quá nguy hiểm. Lúc nào hắn cũng ở trong trạng thái căng thẳng và vội vàng. Hắn đã đấu tranh để mang lại cho những người hắn yêu thương một cuộc sống tốt đẹp, an toàn và đầy đủ hơn, trong khi chính bản thân hắn rất hiếm khi được tận hưởng điều gì. Sau hai giờ đồng hồ, ánh dương trở nên chói chang và khó chịu. Daniel đứng dậy, cầm theo cái lọ chứa đầu David, theo Tài xuống núi. Đoàn người trở lại Pháo Đài Dực Long. Tài bố trí cho Daniel ở một khu nhà biệt lập, giao cho Augutus nhiệm vụ vừa canh gác bảo vệ, vừa cảnh báo mỗi khi Daniel lên cơn điên. Daniel tự nguyện nhốt mình trong nhà, chìa khóa do Augutus cầm. Gã sẽ nhận thức ăn và các vật dụng cần thiết qua cửa sổ. Khi nhận ra rằng Daniel dùng đến bảy mươi gói ma túy một ngày, nhất thời Tài trở nên ngơ ngẩn. Như vậy là quá nhiều, chẳng trách trí tuệ của Daniel thoái hóa nhanh chóng như vậy. Hắn quyết định hạ dần số lượng ma túy mà Daniel có thể sử dụng, bắt đầu từ bảy mươi gói một ngày, xuống còn năm mươi, sau đó là ba mươi gói. Mục tiêu của Tài là đưa số lượng xuống bằng mình, năm gói một ngày. Đó là một quá trình đấu tranh gian khổ. Do Daniel vật lộn quá khủng khiếp mà Augutus phải cho người lắp thêm hai cánh cửa sắt dày để ngăn không cho gã phá nhà trốn ra. Từ chiến trường Jackson Jay gửi thư về, chính thức phong cho Emily Hà làm Phó Tư Lệnh, phụ trách toàn bộ hệ thống hậu cần phục vụ chiến tranh, bao gồm cả phòng điều chế ma túy. Từ nay vợ chồng Tài đều làm Phó Tư Lệnh Liên Minh. Sự kiện này chưa từng có trong lịch sử. Ở Khu Đông, cuộc chiến đang tiến vào thời điểm bước ngoặt.
CHƯƠNG 294 Bấm để xem Cuộc chiến đã kéo dài được ba tháng. Trong thời gian này Tam Quân không ngừng bổ sung nhân lực, vật lực, các chủng loại phương tiện vũ khí, nhờ thế dần dần chiếm được ưu thế mang tính quyết định trên chiến trường. Tương quan lực lượng lúc này là ba trên một về người và mười trên một về số lượng đạn dược. Trước hết, hãy nói về nhân lực. Lữ Đoàn Đen có ba triệu quân, nhưng lực lượng trực tiếp chiến đấu chỉ có một triệu người, còn lại là các binh chủng khác, bao gồm hậu cần, hóa học, quân y, giao thông liên lạc và lực lượng sản xuất. Liên minh ba Lữ Đoàn Đỏ, Vàng, Xanh huy động tới ba triệu quân trực tiếp chiến đấu, trong đó Lữ Đoàn Đỏ tuy đóng góp ít nhân lực nhất, chỉ năm trăm nghìn người, nhưng toàn bộ đều là lực lượng chiến đấu, không có lực lượng phụ trợ. Cần phải ghi chú rằng dưới thời Mc Alister, các Lữ Đoàn được chia thành ba Đại Đoàn, mỗi Đại Đoàn Quân có một triệu người và là một lực lượng quân sự hoàn chỉnh với tất cả các binh chủng cần thiết cho một cuộc chiến tranh hiện đại. Dưới Đại Đoàn có Sư Đoàn, mỗi Sư Đoàn có hai trăm đến ba trăm nghìn người, dưới nữa là các Tiểu Đoàn, Đại Đội, Trung Đội và Tiểu Đội. Tiếp đó là vấn đề vũ khí, đạn dược. Về mặt này Tam Quân cũng có ưu thế vượt trội. Hậu thuẫn cho họ là Khu Tối, trung tâm sản xuất công nghiệp của Vùng đất Tự Do. Năng lực sản xuất của khu vực này lớn hơn và hiệu quả hơn Khu Đông không chỉ vài lần mà thôi. Từ trước đến nay, Khu Tối vẫn được hoạch định là vùng sản xuất công nghiệp trọng điểm của Liên Minh nhờ nằm gần các mỏ khai khoáng và có sẵn cơ sở hạ tầng cần thiết, dễ dàng gia tăng quy mô trong thời gian ngắn, bao gồm các nhà máy, dây chuyền sản xuất tự động đã được cải tiến, tối ưu hóa trong suốt nhiều năm và lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề. Cho dù Thomas ý thức được điều này, trong nhất thời vẫn không thể thu hẹp được khoảng cách quá đỗi lớn lao. Trang thiết bị vũ khí của Lữ Đoàn Đen đang mất nhanh hơn tốc độ cung ứng. Lấy ví dụ xe tăng, Khu Tối có thể sản xuất ra hai trăm chiếc xe tăng một tháng, trong khi con số này của Lữ Đoàn Đen chỉ là hai mươi. Hai mươi là con số rất ít ỏi, nếu xét đến thực tế rằng các bên thường mất gấp đôi số này chỉ trong một cuộc chạm trán. Tỷ lệ sản xuất đạn dược cũng gần tương tự. Khu Tối có thể sản xuất ra tổng cộng ba triệu quả đạn pháo các loại mỗi tháng, trong khi con số này của Lữ Đoàn Đen là năm trăm nghìn. Với việc có nhiều đạn pháo hơn và tốc độ bổ sung nhanh hơn, liên quân có thể tiến hành bắn cấp tập và đặt trọng tâm vào tốc độ và độ phủ thay vì sự chính xác. Cuối cùng là vấn đề hậu cần. Với mục đích đánh gục sức chiến đấu của đối phương, các Tiểu Đoàn Pháo Binh của Tam Quân liên tục nã đạn vào các cánh đồng, khiến toàn bộ vùng thu hoạch lúa mỳ, ngô, đậu tương và yến mạch đều bị phá hủy triệt để. Lữ Đoàn Đen rơi vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng. Ở chiều ngược lại, lương thực sớm đã không còn là vấn đề với Tam Quân. Emily Hà dẹp yên được các bất đồng nội bộ, huy động được đủ xe tải để chở hàng hóa tiếp tế ra chiến trường. Mọi người đều nhận thức được vai trò quan trọng của cô trong cuộc chiến, một vài người còn công khai ca ngợi cô là nhà quản lý thiên tài, dưới bàn tay lèo lái của cô mọi thứ đều diễn ra trôi chảy đến mức Jackson không còn gì để than phiền. Trên thực tế đã lâu rồi lão không còn gửi thêm bức thư nào. Nhiều yếu tố kết hợp lại đã mang đến kết quả rõ rệt. Vào thời điểm này Tam Quân đã đẩy lui Lữ Đoàn Đen về một rẻo đất hẹp ở Cực Đông. Khu vực này có hệ thống lô cốt, pháo đài và hầm ngầm rất kiên cố nên không thể một sớm một chiều kết thúc được. Tổng quân lực của Lữ Đoàn Đen lúc này còn hai triệu người, trong đó lực lượng chiến đấu trực tiếp chỉ còn năm trăm nghìn người. Lương thực còn cầm cự được trong hai tuần. Đạn dược sắp hết. Ai cũng nhìn thấy tình hình đã trở nên tuyệt vọng, cho dù là các danh tướng trong lịch sử sống lại cũng không thể đảo ngược được bại cục tất yếu. Đạn pháo từ Tam Quân giã từ sáng tới đêm, hai mươi tư giờ mỗi ngày không nghỉ. Những âm thanh rền vang liên tục nện vào đầu của các binh sĩ Lữ Đoàn Đen khiến nhiều người không chịu nổi hóa điên. Ngay cả cuộc họp của ban chỉ huy Lữ Đoàn bên dưới hầm sâu một trăm mét cũng cảm nhận được mặt đất rung rinh bên trên. Thomas Grey, Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Đen, đang họp cùng hai em trai kiêm Phó Lữ Đoàn Trưởng là Julian Grey và Calvin Grey. Tham dự cuộc họp còn có Cade Johnson, Tom Curran và Marco Simone. Tấm bản đồ treo trong phòng tác chiến, nhưng không ai buồn nhìn vào nó. Lữ Đoàn Đen đã đánh mất hầu hết lãnh thổ, vùng còn đang kiểm soát chỉ rộng có năm trăm cây số vuông, cơ sở hạ tầng trên mặt đất lại bị san phẳng hoàn toàn, về cơ bản không còn nhiều ý nghĩa. Đằng sau lưng họ là khu vực hoang tàn đã bị ô nhiễm phóng xạ nặng nề, không thể nào sinh sống được. Thomas ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng như một bức tượng đúc bằng sắt. Ngay cả tình thế khó khăn hiện nay cũng không thể làm mất đi vẻ uy nghiêm và kiên định của gã. Căn phòng im phăng phắc. Không ai nói ra nhưng hầu hết các viên tướng lĩnh đều đã nghĩ đến việc đầu hàng. Đây là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống. Đánh nữa thì chỉ có chết, đã thế còn là cái chết không toàn thây. Tam Quân có thói quen xử tử chỉ huy quân sự đối phương bằng cách buộc cơ thể lên trước nòng pháo và sau đó khai hỏa. Ngay cả mẩu thịt bé bằng bàn tay cũng không thể tìm lại được.
CHƯƠNG 295 Bấm để xem Thomas biết các vị tướng của mình nghĩ gì. Lữ Đoàn Đen là tất cả với gã, nhưng không phải là tất cả với những người như Cade Johnson, Tom Curran và Marco Simone. Ai cũng biết Lữ Đoàn Đen là lữ đoàn của nhà Grey, điều đó có nghĩa là người lãnh đạo của lữ đoàn chỉ được tuyển mộ dựa trên huyết thống. Theo thứ bậc kế vị thì sau Thomas là Julian, Calvin, cuối cùng là Billie, một thằng bé mới mười ba tuổi. Nếu thua cuộc chiến này, Lữ Đoàn Đen sẽ bị xóa sổ, và như vậy sẽ đặt dấu chấm hết cho người nhà Grey, rất có thể tất cả những người mang họ Grey sẽ bị coi là đầu sỏ chiến tranh và bị đem xử tử bằng hết. Nhưng những người không mang họ Grey chưa chắc đã chịu chung số phận ấy. Chẳng hạn như Cade Johnson. Cade là chỉ huy Đại Đoàn Quân Sao Băng, về lý thuyết vẫn là một quan chức hưởng lương Liên Minh, hơn thế nữa còn là Đại Biểu cấp cao. Cade có uy tín lớn, được giới quân sự ở tất cả các Lữ Đoàn trọng vọng. Nếu đầu hàng, nhiều khả năng Cade sẽ được tha tội chết, thậm chí biết đâu còn được tái bổ nhiệm chức vụ tương đương ở các Lữ Đoàn khác. Nếu tình hình chiến trường diễn biến thuận lợi thì không nói làm gì, nhưng một khi trở nên bất lợi, thì sự nhất thể hóa giữa nhà Grey với Lữ Đoàn Đen sẽ trở thành mối họa ngấm ngầm, làm giảm sút nhuệ khí quân đội và khiến những người có năng lực tìm kiếm đường thoát thân. Thomas biết rằng mình cần có giải pháp cho việc này. Gã nói một cách nghiêm trang: - Ta đã nghĩ về việc này rất lâu, vốn định công bố vào thời điểm thuận lợi hơn, nhưng giờ không thể đợi thêm được nữa. Các vị đều là những người theo ta đã lâu, nếu không phải là anh em thì cũng là những tướng lĩnh ở hàng ngũ lãnh đạo Lữ Đoàn, ta mong nhận được ý kiến của các vị. Nay ta muốn thành lập quốc gia mới, lấy theo biểu tượng quốc kỳ, đặt tên cho nó là Đế quốc Đại Bàng. Các vị thấy sao? Chuyện này Thomas đã đem ra bàn luận trước với hai người em, nên cả hai đều ủng hộ. Cade nhìn Tom, lại nhìn Marco, cảm thấy bối rối. - Thành lập quốc gia.. vào lúc này sao? - Thời điểm sinh tử cần những quyết định dũng cảm. Tư Lệnh Mc Alister đã chết, Liên Minh trên thực tế đã tan rã, những kẻ vô năng đang cai trị Vùng đất Tự Do bằng sự tàn bạo và lòng tham không đáy. Chúng muốn khuất phục chúng ta bằng vũ lực, muốn tước đoạt đất đai, tài sản của chúng ta, nô lệ hóa vợ con của chúng ta và xóa bỏ những vinh quang của chúng ta. Chúng ta không thể để cho chúng đạt được mục đích này. Trong suốt mười sáu năm qua, Khu Đông trên thực tế đã là một nhà nước độc lập, nay chúng ta chỉ việc tiến thêm một bước nữa bằng cách đặt cho nó một cái tên xứng đáng và công bố điều này trước toàn thể Vùng đất Tự Do. Chúng ta sẽ là quốc gia đầu tiên được thành lập kể từ sau cuộc chiến tranh hạt nhân và là nhà nước duy nhất còn đang tồn tại. Điều đó chẳng phải tuyệt vời hay sao? Cade vẫn băn khoăn: - Lữ Đoàn Trưởng, không phải tôi có ý gì, nhưng chúng ta đang ở tình thế vô cùng khó khăn, thành lập quốc gia vào thời điểm này dễ trở thành trò cười cho tất cả. - Người chiến thắng sẽ là người cười sau cùng. Ta có niềm tin rằng việc thành lập Đế Quốc Đại Bàng sẽ mang lại chiến thắng cho chúng ta. Đế quốc ấy cần có người lãnh đạo. Ta tự nhận mình là Tổng thống kiêm Đại Nguyên Soái Tổng Tư Lệnh, phong cho Julian và Clavin chức Nguyên Soái, phong cho các ông, Cade, Tom và Marco chức Đại tướng. Lãnh đạo cấp Sư Đoàn chức Trung tướng, lãnh đạo cấp Tiểu Đoàn chức Thiếu tướng. Từ nay các vị là quan chức của Đế quốc Đại Bàng, không còn là quan chức Liên Minh, không liên hệ gì với Liên Minh, danh hiệu Đại Biểu cấp cao cũng chính thức không còn nữa. Cade đã chỉ huy Đại Đoàn Quân Sao Băng mười sáu năm, kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn rộng lớn, lúc này cuối cùng đã nhận ra ý đồ sâu xa của Thomas, tuy nhiên nét mặt vẫn bất động, không tỏ ra bất kỳ biểu hiện chống đối nào. - Đế quốc Đại Bàng là một quốc gia theo thể chế dân chủ, người lãnh đạo tối cao không được lựa chọn dựa trên huyết thống hay địa vị mà được lựa chọn theo chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả binh lính của Lữ Đoàn Đen mặc nhiên trở thành công dân của đế quốc và đều được quyền bầu cử. Lá phiếu của họ cũng có ý nghĩa như lá phiếu của ta. Một khi dẹp tan được đám bất lương đang cai trị Liên Minh, ta sẽ ấn định thời điểm bầu cử. Thomas đứng lên, nói: - Các vị, tôi nói điều này với tư cách là tổng thống của đế quốc. Đế quốc chúng ta thừa hưởng những tinh hoa của đế quốc La Mã cổ xưa, là đội quân bách chiến bách thắng. Chúng ta nhất định sẽ thắng cuộc chiến này. Tom Curran là người trực tính, lúc này ngứa mồm liền hỏi: - Làm thế nào mà thắng được? Chúng đang giăng lưới vây ta như bắt lợn rừng, ngay cả tìm cách chạy trốn còn không thoát, làm sao mà chiến thắng được đây. Thomas nhìn Tom một cách bình tĩnh: - Tôi có kế hoạch này, mong muốn được thảo luận cùng các vị.
CHƯƠNG 296 Bấm để xem Thomas, nay đã là tổng thống quốc gia mới khai sinh, chỉ tay lên tấm bản đồ chiến trường. - Hiện nay quân địch đang dồn lực lượng nhằm tiêu diệt chúng ta. Nhưng hệ thống công sự, hầm hào, hầm ngầm của ta rất kiên cố, không dễ gì vượt qua được. Khó khăn của ta chỉ nằm ở chỗ hết lương. Lương thực còn được một tuần nữa, vậy thì trong tuần này phải đánh luôn, mà phải đánh lớn để thay đổi cục diện chiến trường, có vậy ta mới thoát khỏi cảnh bí bách hiện nay. Cade nói: - Thưa Lữ Đoàn Trưởng. Thomas nhìn lão với vẻ không vui. - À, thưa tổng thống, từ đầu chiến tranh đến giờ chúng ta đánh đâu thua đó, chỉ sau ba tháng đã phải lùi về Cực Đông. Đánh lớn với hy vọng sẽ thay đổi cục diện có lẽ là một quyết định hơi không có căn cứ nào cả. - Tại sao lại không? Đại tướng Cade, chúng ta thua vì lẽ gì? - Địch đông hơn, trang bị tốt hơn. - Đúng vậy, đó chính là lý do. Chúng luôn tập trung được một lực lượng quân sự lớn hơn chúng ta vào một thời điểm bất kỳ. Chiến trường Khu Đông chủ yếu là không gian bằng phẳng, trống trải, ít núi đồi, thuận lợi cho pháo binh và triển khai xe tăng số lượng lớn, những điều này đều là ưu thế bên Tam Quân. Nhưng tình hình nay đã thay đổi, chúng ta đã dồn về đây hai triệu người, quân số đối phương vốn có ba triệu, nhưng đang phải dàn trải để giữ các vùng đất vừa chiếm được và trấn áp cuộc chiến tranh du kích mà các nhóm nhỏ của ta tiến hành tại các đô thị. Quân lực hiện tại của chúng ở Cực Đông vào lúc này chỉ có khoảng một phẩy năm triệu, ít hơn bên ta. Lần đầu tiên trong cuộc chiến này chúng ta có lợi thế về nhân lực. Tom Curran hỏi: - Thế còn đạn pháo thì sao? Chúng nã vào đầu ta như đánh trống vậy. - Chúng càng bắn càng cho thấy chúng đang bắn mà không có mục đích gì. Rất thường khi chúng bắn cả lên trời giống như đang chơi đùa vậy. Tâm lý của chúng đang rệu rã. Chúng nghĩ rằng mình đã thắng và chỉ mong mau mau kết thúc cuộc chiến này để trở về. Đó là một sai lầm chết người. Chúng ta giống như một võ sĩ đã bị đấm cho nhừ tử nhưng vẫn còn đủ sức khỏe để tung ra cú đấm nốc ao vào thời điểm đối phương đã quay đầu đi hướng khác với mục đích ăn mừng sớm. Các vị, không phải tôi đang cố tình tô hồng tình cảnh của chúng ta, mà thực tế là chúng ta đang có lợi thế hơn kẻ địch. Thắng trận này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cán cân lực lượng theo chiều hướng có lợi cho ta, thậm chí còn có thể khiến cho đối phương mãi mãi không bao giờ hồi phục lại được. Các vị cần phải có niềm tin, bởi niềm tin ấy sẽ được truyền xuống cho các tướng lĩnh cấp thấp hơn, từ đó được lan tỏa trong binh sĩ. Lòng nhiệt huyết của Thomas cuối cùng đã lan sang các tướng lĩnh cấp cao. Sắc mặt của họ từ thờ ơ chuyển sang phấn khích, lưng của họ từ chỗ hơi còng xuống, biểu hiện của tâm lý nặng nề và tuyệt vọng sau nhiều thất bại liên tiếp, đã vươn thẳng lên, và họ bắt đầu nói về chiến thuật. Marco Simone hỏi: - Thưa tổng thống, chúng ta có hai triệu người nhưng chỉ có năm trăm nghìn người là quân nhân có kinh nghiệm chiến đấu. Về cơ bản không thể trông cậy gì được. - Marco, ông dánh giá quá thấp người bên ta rồi. Tất cả các quân nhân của Lữ Đoàn Đen cho dù được phân vào bộ phận nào, làm việc gì đi nữa cũng đều từng trải qua khóa huấn luyện kéo dài một năm và sau đó năm nào cũng phải tham gia ba tháng tái huấn luyện bắt buộc. Họ có thể không quen với hành quân xung phong chứ họ thành thạo sử dụng vũ khí như tôi với ông vậy. Chính vì thế mà chúng ta mới phải nghĩ ra một chiến thuật sử dụng tốt những người này. Tôi muốn lần này tất cả đều phải cầm súng. Tôi muốn có hai triệu binh sĩ trong trận đánh này. Tôi muốn áp dụng chiến thuật biển người và tập trung tối đa hỏa lực để đè bẹp lực lượng phân tán của đối phương. Trận này, các vị, sẽ đi vào lịch sử. Rẻo đất hẹp ở Cực Đông từng là một thành phố thưa dân có tên Oregon. Cái tên Oregon nay vẫn còn được sử dụng làm tên địa danh, nhưng bản chất của thành phố đã chuyển từ một cộng đồng dân cư sang một công sự siêu, siêu lớn. Kể từ khi ông bố Sebastian Grey bị ám sát chết, Thomas lên tiếp quản chức Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Đen đã sớm nhìn ra vấn đề của Khu Đông là thiếu các pháo đài có khả năng ngăn chặn đà tiến công của một lực lượng mạnh hơn mình nhiều lần. Các thành phố ở Khu Đông dễ bị pháo kích, trong khi chi phí để xây dựng một căn cứ quân sự có khả năng chứa đến hàng triệu quân vừa quá đỗi tốn kém, vừa dễ trở thành cái gai trong mắt của Mc Alister. Thomas đã chọn thành phố hẻo lánh Oregon, điểm xa nhất về phía Đông, một bên giáp với Vùng Đất Chết, tên gọi ám chỉ phần còn lại của thế giới, nơi mà phóng xạ đã biến chúng thành các khu vực không thể sinh sống được với con người. Oregon có sẵn cơ sở hạ tầng vẫn còn tốt và có thể sử dụng được trong hàng chục năm nữa, trong khi dân cư thưa thớt do vậy không mất nhiều chi phí di dời. Trong suốt năm, sáu năm, Lữ Đoàn Đen đã tập trung phương tiện máy móc và sức người để cấp tập xây dựng các hầm hào, công sự, lô cốt, các tuyến đường ngầm nằm sâu trong lòng đất và liên thông với nhau. Chúng đã tích trữ số lượng lớn đạn dược, nhu yếu phẩm, để biến Oregon trở thành cứ điểm bất khả chiến bại.
CHƯƠNG 297 Bấm để xem Diện tích toàn thành Oregon vào khoảng năm trăm cây số vuông, phần phía Đông là nơi tập trung các lô cốt, hầm hào, phía Tây là thung lũng Oregon. Thung lũng Oregon trải rộng hàng chục cây số theo hướng Bắc Nam, nền đất cứng, khô ráo và bằng phẳng, là địa điểm cực kỳ thích hợp cho việc triển khai số lượng lớn các thiết bị cơ giới. Một nửa thung lũng Oregon nằm trong tầm pháo kích của Lữ Đoàn Đen, tuy nhiên do lượng đạn pháo hạn chế, chỉ có thể bắn nhỏ giọt nên không đủ sức gây uy hiếp đáng kể cho các phương tiện bố trí tại đây, thêm vào đó bên phía Tam Quân cũng đã bố trí ba Sư đoàn pháo binh ở các vị trí trọng yếu tại thung lũng, sẵn sàng áp chế ngược lại trong trường hợp bị tấn công bất ngờ. Vào thời điểm hiện tại, Tam Quân đã bố trí hai nghìn xe tăng các loại, nằm rải rác trên khắp thung lũng. Hai nghìn chiếc xe tăng này không phải là toàn bộ lực lượng của Tam Quân. Theo kế hoạch, sẽ có thêm ba nghìn chiếc xe tăng được triển khai đến đây trong vài ngày tới, nâng tổng số xe tăng lên năm nghìn chiếc, nhiều gần gấp đôi Lữ Đoàn Đen. Vì nhiều lý do mà việc huy động bị chậm trễ. Lực lượng trinh sát của Lữ Đoàn Đen nắm bắt được thông tin này, dẫn đến một quyết định táo bạo được đưa ra. Hai tiếng sau cuộc họp của Ban chỉ huy Lữ Đoàn, Thomas công bố với cả thế giới về sự ra đời của Đế quốc Đại Bàng, những người lính của Lữ Đoàn Đen đã chính thức trở thành công dân của một quốc gia mới. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến mọi người đều kinh ngạc. Đây là thời khắc lịch sử. Vùng đất Tự Do đã có quốc gia đầu tiên sau mười sáu năm liên tục tồn tại với tư cách là một khu vực không nhà nước, không biên giới, không luật pháp. Liên quân ba Lữ Đoàn ngoài mặt giễu cợt hành động của Lữ Đoàn Đen là biểu hiện của tình trạng tuyệt vọng trước thời điểm bị xóa sổ, nhưng trong thâm tâm các nhà lãnh đạo Tam Quân đều hết sức tức giận. Mọi cuộc cách mạng đều có điểm khởi đầu. Lữ Đoàn Đen đã đặt ra một tiền lệ, tiền lệ này nếu không cẩn thận có thể dẫn đến sự tan vỡ của Liên Minh. Đối với những người bụng ôm đầy tham vọng như John Green hay Jackson Jay, họ muốn được là nhà lãnh đạo tối cao của một thực thể thống nhất chứ không muốn chứng kiến Vùng đất Tự Do bị chia rẽ và cát cứ, dẫn đến tình trạng phân tán nhân lực và tài nguyên. Đúng là trước đây John và Kevin đã từng tính đến phương án tách ra khỏi Liên Minh, nhưng nay họ sắp tiêu diệt thành công Lữ Đoàn Đen, đối thủ chính yếu đang trên đà diệt vong, họ không thể chấp nhận được việc lực lượng này gây ra các phiền toái mới về mặt tư tưởng và chính trị. Các nhà lãnh đạo Tam Quân đều đồng lòng nhất trí cần phải tiêu diệt quốc gia vừa nhen nhóm, không cho phép nó tiếp tục tồn tại và sinh sôi. Ở chiều ngược lại, hai triệu công dân đế quốc được phát súng để tham gia chiến đấu. Họ không quan tâm nhiều đến việc từ nay họ đã thuộc về một quốc gia mới, mà chỉ mong muốn được sống sót thêm một thời gian nữa. Đúng một ngày sau khi ra đời, Đế quốc Đại Bàng đã khai mở đợt phản công đầu tiên. Buổi sáng hôm ấy khi mặt trời vừa lên, sư đoàn pháo binh thuộc Đại Đoàn Quân Sao Băng bất thần khai hỏa dồn dập vào sườn trái thung lũng Oregon, bắn cháy ba chiếc xe tăng, buộc các sư đoàn pháo binh của đối phương nổ súng đáp trả. Các Sư đoàn pháo binh của Tam Quân tin rằng cuộc đấu pháo sẽ sớm kết thúc, bởi kẻ địch không có đủ đạn dược để kéo dài cuộc đấu pháo. Ai dè tiếng pháo nổ vang mãi vẫn chưa dứt. Đế quốc đã dồn toàn bộ đạn pháo còn lại cho cuộc đấu này. Đây là canh bạc tất tay, nếu không giành được thắng lợi vang dội sẽ chẳng còn bất kỳ viên đạn nào để khai hỏa sau này nữa. Các sư đoàn tăng thiết giáp của Tam Quân được lệnh dồn sang sườn phải của thung lũng, trong khi các sư đoàn pháo binh triển khai ngược lại sang bên trái hòng tạo sức mạnh tổng hợp áp chế hỏa lực đối phương. Đó chính là thời điểm ba nghìn chiếc xe tăng do Julian Grey chỉ huy xuất kích. Chúng lần lượt rời khỏi các công sự kiên cố và hầm ngầm để tiến lên, nhằm thẳng vào đội hình còn đang lộn xộn của địch. Hai bên bước vào cuộc đấu tăng lớn nhất từng được biết đến trong lịch sử chiến tranh loài người. Đó là cuộc đối đầu thuần túy sức mạnh. Số lượng xe tăng của đế quốc nhiều hơn gấp rưỡi và là bên chủ động, dẫn đến việc sớm chiếm được ưu thế. Đội hình tăng của Tam Quân còn đang triển khai chưa xong đã bị tấn công, kíp thủ hoảng loạn, xuất hiện cảnh tượng dồn ứ, xe trước cản đường xe sau, các xe đi đầu bị bắn cháy, khói đen bốc lên cản tầm nhìn và khiến rất nhiều chiếc xe tăng ở giữa rơi vào tình trạng mắc kẹt, không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại. Lực lượng bộ binh của đế quốc được triển khai song song với các sư đoàn thiết giáp cơ giới, được trang bị tên lửa cầm tay và đi theo tổ nhóm ba người, mục đích là để bắn cháy các xe tăng bị mắc kẹt trên thung lũng. Cách làm này rất hiệu quả. Đánh từ sáng tới trưa, bên phía Tam Quân đã mất năm trăm xe tăng trong khi bên đế quốc chỉ mất bốn mươi xe. Do hai bên đang giáp lá cà nên pháo binh bên Tam Quân không dám khai hỏa bừa bãi. Họ cũng phải căng sức ra để chống lại các cuộc pháo kích dồn dập của đối phương.
CHƯƠNG 298 Bấm để xem Tin tức về cuộc phản kích của Đế quốc Đại Bàng ngay lập tức được báo về Bộ Tổng chỉ huy Tam Quân qua đường radio. Bộ Tổng chỉ huy lâm thời nằm cách tiền tuyến Oregon năm mươi cây số về phía Tây Nam, đặt tại một đô thị từng một thời sầm uất, nay đã bị tàn phá đến mức hầu như không còn gì. Jackson Jay, John Green và Kevin O'connell lắng nghe viên sĩ quan báo cáo lại tình hình. Cả ba người đều nhận ra rằng tình hình đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi. John Green tức giận nói: - Lũ khốn khá lắm. Chúng đã lừa ta. Hóa ra chúng vẫn còn tích trữ được nhiều đạn pháo đến thế. Jackson lắc đầu: - Ta không tin. Nếu chúng còn nhiều đạn được như vậy thì đã không bị dồn vào phần Cực Đông. Đây chỉ là phút giây ngọn đèn dầu lóe sáng trước khi tắt ngấm. Chúng đang cố đánh thắng trận này nhằm tìm cách lật ngược tình thế. Chúng ta không thể để cho chúng làm vậy. - Ông có cao kiến gì không, Jackson? Jackson đứng lên, chỉ vào bản đồ: - Hiện nay lực lượng của chúng ta đang bị chia cách. Pháo binh đã dồn sang sườn trái thung lũng Oregon, hầu như chưa chịu tổn thất gì, trong khi các xe tăng dồn sang sườn phải. Lực lượng xe tăng đang bị bao vây và đã mất năm trăm xe. Nếu tình hình này kéo dài, chúng ta sẽ mất trắng tất cả các sư đoàn tăng thiết giáp ở Oregon mà không đạt được điều gì. Tôi đề nghị ba sư đoàn pháo binh chĩa pháo về trận địa tăng và được quyền bắn tùy ý. John bật dậy như vừa bị ai đó trích điện vào mông. - Bắn tùy ý vào các xe tăng của chúng ta? Ông điên rồi sao Jackson? Làm vậy thì đội tăng sẽ bị xóa sổ. - Đúng là hai nghìn xe tăng ở Oregon sẽ bị xóa sổ, nhưng chúng ta vẫn còn ba nghìn chiếc nữa. Ba nghìn chiếc đủ để quyết định cuộc chiến. Thêm vào đó, chúng ta còn có Khu Tối, do vậy có thể bổ sung lực lượng xe tăng đã mất, trong khi với Lữ Đoàn Đen ba nghìn chiếc xe tăng này là tất cả những gì còn lại của chúng. Chúng đã đánh mất quyền kiểm soát với hầu như tất cả các nhà máy sản xuất trọng yếu, mất quyền tiếp cận với vùng nguyên liệu, mất phần lớn kỹ sư. Mất ba nghìn chiếc xe tăng này sẽ đặt dấu chấm hết cho Lữ Đoàn Đen. - Ông nói thật dễ nghe, Jackson, bởi vì các xe tăng ở Oregon đâu phải xe tăng của ông. Jackson nhìn John, không buồn giấu vẻ khinh bỉ. - John, tôi biết rằng phần lớn trong số hai nghìn chiếc xe tăng ấy là của Lữ Đoàn Vàng và anh không muốn đánh mất lợi thế, không chỉ với Lữ Đoàn Đen, mà còn với cả Lữ Đoàn Xanh của Kevin nữa. Các người đều là những kẻ cơ hội đáng khinh, ngay cả trong lúc đang hợp tác với nhau cũng tìm cách kéo phần lợi về mình. Kevin, anh đã viện đủ thứ lý do để từ chối gửi tăng về Oregon. Anh đã tính đến việc mượn tay Lữ Đoàn Đen gây thiệt hại cho đội tăng chủ lực của John càng nhiều càng tốt. Trong đầu anh đã nghĩ đến việc chia chác quyền lợi hậu chiến. Tôi đã ngần ngại không muốn vạch trần suy nghĩ ích kỷ và hèn hạ này, nhưng bây giờ nếu không nói ra tất cả thì sẽ trở nên quá muộn. Kevin cười gằn: - Ông già cả lẩm cẩm rồi, Jackson. - Không có gì để phản biện sao? Chúng ta chỉ còn cách chiến thắng một trận chiến nữa, trận chiến cuối cùng, nếu các người không biết gạt bỏ những toan tính trẻ con và lố lắng thì hậu quả sẽ khôn lường. - Tôi đã nói nhiều lần rồi, Jackson, nhiều xe tăng trong sư đoàn tăng thiết giáp của tôi bị hỏng cần thời gian sửa chữa. Jackson lắc đầu, chán nản. John quát lớn: - Kevin, chẳng ai bị lừa bởi những trò mưu hèn kế bẩn của ông đâu. Tôi dứt khoát không chịu hy sinh lực lượng xe tăng của mình. Tôi cấm các ông bắn pháo về phía xe tăng của tôi. Mà trong số ba sư đoàn pháo binh thì đã có hai sư đoàn của Lữ Đoàn Vàng rồi còn gì. Không có lệnh của tôi, không ai được nổ súng. Jackson cố tìm một thỏa hiệp: - John, nếu pháo binh không can thiệp thì hai nghìn xe tăng của anh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn và sau đó ba sư đoàn pháo binh chính là mục tiêu tiếp theo. Hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp và không thể sửa chữa được. - Ở Oregon ta còn có một sư đoàn bộ binh nữa cơ mà. Hãy tung bọn họ vào trận chiến. Thật tình cờ, sư đoàn bộ binh ấy lại là của Lữ Đoàn Xanh. Kevin lập tức từ chối: - Không ai có kiến thức tối thiểu lại đem bộ binh ra cản đường xe tăng cả. Tôi không định biến người của mình thành món thịt nướng cho ông ngửi đâu, John. Jackson thở dài. Sự chia rẽ đã đạt đến đỉnh điểm đúng lúc cần đến tình đoàn kết nhất. Sau ba tháng, Lữ Đoàn Đỏ đã chết mất năm mươi nghìn người, còn lại bốn trăm năm mươi nghìn người, không một ai trong số đó đang có mặt tại tiền tuyến. John và Kevin mượn cớ Lữ Đoàn Đỏ ít người, trang thiết bị thiếu thốn để giữ họ lại khu vực hậu phương. Jackson biết rằng chúng muốn ngăn không cho lão được hưởng miếng bánh lớn thời hậu chiến. Việc không có quân đội dưới quyền ở tiền tuyến khiến Jackson không thể ra lệnh cho bất kỳ ai, bất kể lão nhận thức được tình hình hiện nay đang bất lợi thế nào.
CHƯƠNG 299 Bấm để xem Jackson biết rằng mình nói đúng. Mọi người đều cho rằng lão là kẻ máu lạnh, luôn nghĩ đến việc hy sinh xương máu quân mình để đạt được chiến thắng, nhưng ít nhất cách làm của lão cũng đảm bảo chiến thắng. Và chiến thắng, xét cho cùng, là điều quan trọng nhất. Lữ Đoàn Đen đã bị dồn vào chân tường, chỉ cần thêm một cú đấm trúng đích nữa là chúng sẽ quỵ ngã vĩnh viễn. Sự thiết quyết đoán của John, những tính toán tủn mủn của Kevin, sẽ cho phép Lữ Đoàn Đen trở lại từ vực thẳm, dẫn đến sự sụp đổ mang tính dây chuyền. Ở Oregon, tình hình diễn biến theo đúng những gì Jackson lo ngại. Lực lượng pháo binh nhận lệnh từ Bộ Tổng chỉ huy không được can thiệp. Cuộc đấu tăng tiếp diễn, dần dần trở thành cuộc tàn sát một chiều. Các kíp thủ bên phía đế quốc nhận thấy các sư đoàn pháo binh đối phương không nhằm vào bên mình khai hỏa, liền trở nên quyết đoán hơn. Họ tiến hành các cuộc tiến công thọc sâu vào thung lũng, chia tách đội hình xe tăng địch, tận dụng số lượng ngày càng áp đảo theo thời gian và sự cơ động của bộ binh theo kèm mà lần lượt phá hủy những chiếc xe tăng bên phía Tam Quân. Những chiếc xe tăng sơn màu vàng nằm la liệt khắp thung lũng, hoặc bị bắn cháy, hoặc bị hỏng hóc đến mức không thể hoạt động được nữa. Khi cuộc đấu tăng đã được định đoạt, những chiếc xe tăng của đế quốc chĩa nòng về phía các sư đoàn pháo binh đối phương và bắt đầu tiến hành cuộc tấn công đồng loạt từ bên sườn. Đến lúc này vì sự sống của chính mình, các sư đoàn pháo binh Tam Quân bắt buộc phớt lờ mệnh lệnh cấp trên, bắn trả lại, tuy nhiên họ phải đối đấu với cuộc tấn công từ ba mặt, giống như cá nằm trong rọ. Đạn pháo nã vào trận địa quá nhiều, không thể kháng cự lại được. Nhiều khẩu pháo bị bắn cháy, kíp thủ hy sinh, xác người nằm la liệt trên mặt đất với các mảnh thi thể văng mỗi nơi một ít. Các sư đoàn pháo binh gọi điện cấp báo về Bộ Tổng chỉ huy, đề nghị cứu viện. Gương mặt của John lúc này đã trở nên xám xịt đến nỗi tưởng chừng như gã sắp sửa giết ai đến nơi. Ngay cả Kevin cũng ý thức được rằng tình hình có thể đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Gã đề xuất: - Chúng ta cần phái các lực lượng đang bao vây Oregon tiến vào và tiêu diệt những kẻ phản loạn. John rít lên: - Lẽ ra điều này phải làm từ đầu rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Jackson lại một lần nữa đi ngược số đông: - Không được, lực lượng đang bao vây Oregon chủ yếu là bộ binh, không phù hợp để kháng cự lại các sư đoàn xe tăng với hỏa lực áp đảo của đối phương. Điều chúng ta cần làm là rút toàn bộ lực lượng về thành phố này, tạo thành hàng rào phòng thủ ngăn đà tiến của quân địch. Ở gần Oregon có một kho đạn dược và xăng dầu dã chiến lớn mà chúng ta đã xây dựng nhằm tạo bàn đạp để tấn công tiêu diệt Lữ Đoàn Đen. Việc di chuyển sẽ mất rất nhiều thời gian, nhiều khả năng không làm kịp, tốt nhất ta nên cho phá hủy kho đạn này, ngăn không cho nó rơi vào tay địch. John tức giận nói: - Ông điên rồi. Kho đạn đó chiếm một phần tư đạn được và một phần năm dự trữ xăng của cả Liên Minh, làm sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy được. Bên cạnh Sư Đoàn bộ binh của Kevin còn có Đại Đoàn Quân Tiên Phong của tôi đang án ngữ cửa ngõ Oregon, việc gì phải lo? - Chúng có gần ba nghìn chiếc xe tăng và hai triệu quân, trong khi chúng ta không còn tăng, không còn pháo và tổng lực lượng chưa đến một triệu rưỡi người. Chúng cũng thông thuộc địa bàn hơn ta. Làm sao chống lại nổi? Cách tốt nhất là thực hiện chiến tranh tiêu hao, rút quân về phòng thủ ở khu vực này, buộc chúng phải ùa lên tấn công. Lữ Đoàn Đen đang thiếu lương thực, thiếu đạn dược, thiếu xăng, càng đánh lâu chúng càng bất lợi trong khi ta càng chiếm ưu thế. Tôi tự tin khẳng định chỉ cần cầm cự thêm một ngày nữa thôi là kẻ địch tự động sụp đổ. Nếu các người chần chừ không phá hủy kho đạn ở Oregon, điều đó cũng chẳng khác gì hà hơi tiếp sức cho chúng có thêm nguồn lực để đánh nhau lâu dài với chúng ta. John vẫn cứ khăng khăng: - Jackson, ông chỉ biết bàn lùi thôi. Ông không xuất thân nhà binh, chưa từng trải qua quân ngũ, không hiểu được việc triệt thoái sẽ gây tác động tâm lý tai hại như thế nào đến toàn quân. Lực lượng đang án ngữ cửa ngõ Oregon là của chúng tôi, hãy xem chúng tôi tiêu diệt chúng ra sao. Jackson đọc được tất cả các suy nghĩ thầm kín của John, nhưng không sao thuyết phục nổi người này. John Green là kẻ đầy toan tính. Gã dự định rằng sau khi tiêu diệt thành công Lữ Đoàn Đen sẽ yêu cầu tiến hành cuộc bỏ phiếu bầu Tư Lệnh, khi ấy gã sẽ trở thành ứng cử viên số một không ai có thể tranh giành. Sự uy hiếp của các Sát Thần như Tài cũng không còn là vấn đề lớn, bởi John đã xây dựng được một đội ngũ Sát Thần trung thành và đông đảo, đủ sức bảo vệ gã trước mọi âm mưu ám sát. Chiến thắng đã ở rất gần. John Green không còn kiên nhẫn được nữa. Giống như người chỉ cách ngưỡng cửa thiên đường một bước chân, tâm lý thông thường là ráng bước tiếp cho dù có phải liều mạng. Cần viện đến một nghị lực phi thường mới có thể chấp nhận ngừng bước, thậm chí lùi hẳn lại để tìm ra con đường mới dẫn đến chiến thắng.
CHƯƠNG 300 Bấm để xem John Green ra lệnh cho Đại Đoàn Quân Tiên Phong tiến vào Oregon. Đây là một Đại Đoàn không hoàn chỉnh, vì hai Sư Đoàn Pháo Binh thuộc Đại Đoàn này đã bị tiêu diệt tại thung lũng Oregon. Lực lượng còn lại của nó là bộ binh, tuy nhiên xét về số lượng thì vẫn còn rất đông đảo. Khi kết hợp với Sư Đoàn Bộ Binh của Lữ Đoàn Xanh, tổng quân lực lên đến một triệu một trăm nghìn người. Một triệu một trăm nghìn người khi cùng hành tiến tạo cảm giác tràn ngập lãnh thổ. Ngay cả thung lũng Oregon rộng lớn cũng bất giác trở nên nhỏ bé. Vào lúc này pháo binh của phe đế quốc đã hết đạn. Jackson không ngoa khi nói rằng chỉ cần Tam Quân cầm cự thêm được một ngày nữa là quân lực đế quốc Đại Bàng sẽ tự động tan rã, bởi đích thực họ không còn lấy một viên đạn dự trữ nào dành cho pháo binh. Ngay cả sư đoàn tăng thiết giáp cũng trong tình trạng cạn xăng đến nơi. Nhiên liệu còn lại không đủ để vượt chặng đường dài năm mươi cây số từ Oregon đến Girard, nơi đặt Bộ Tổng chỉ huy lâm thời của liên quân, thậm chí có xe còn không đủ xăng để lết về căn cứ. Nếu John biết điều này chắc tức hộc máu mồm. Gã chỉ cần đợi và quan sát thêm vài ngày nữa sẽ thấy ngay tình trạng kiệt quệ của phe đế quốc. Tuy nhiên vào lúc này phần còn lại của Đại Đoàn Quân Tiên Phong đã tiến vào thung lũng. Các xe tăng của đế quốc lập tức nã pháo vào đội hình của Tam Quân. Những chiếc xe đi đầu bị bắn tan xác, tất cả các quân nhân trong xe đều chết. Kế hoạch của John rất đơn giản, đó là dùng lực lượng lớn để vây hãm và tiêu diệt đội xe tăng của đế quốc. Kế hoạch này không phải là không thể thực hiện được, bởi trên thung lũng Oregon hiện nay Đế Quốc Đại Bàng chỉ còn lại hai nghìn chín trăm xe tăng, thêm vào đó còn không được sự hậu thuẫn của pháo binh. Tuy nhiên lực lượng tiến công của Tam Quân phải trả một cái giá vô cùng đắt. Do hỏa lực của các xe tăng rất mạnh và chính xác nên số người chết nhanh chóng lên đến hàng nghìn. Xác người nằm phơi đầy thung lũng. Không ai có thể để ý đến những người đồng đội chết hoặc bị thương bởi các chỉ huy quân đội cứ thúc quân tiến lên. Đại Đoàn Quân Tiên Phong áp dụng chiến thuật tự sát, đó là dùng các xe chở quân cỡ lớn làm bia đỡ đạn, để bộ binh theo đó tiến lên. Chiến thuật này bắt đầu phát huy hiệu quả sau khi đã có khoảng một trăm xe bị bắn cháy. Chiến trường càng trống trải xe tăng càng phát huy hiệu quả, trong khi chiến trường càng nhiều vật cản thì xe tăng càng dễ trở thành miếng mồi cho các cuộc tấn công lén lút và bất ngờ. Chỉ trong vài giờ đã có một trăm xe tăng của đế quốc bị tên lửa vác vai của Tam Quân phá hủy. Tình thế bắt đầu xoay chiều. Thomas ra lệnh cho Julian rút đội hình xe tăng về để bộ binh tiến lên thay thế. Chiến thuật của Thomas là lấy thịt đè người. Theo tính toán của gã, hai triệu người đương nhiên là nhiều gấp đôi một triệu người. Địa hình chiến trường là thung lũng rộng lớn, không có công sự và hầm hào để tăng lợi thế cho bên phòng ngự. Ở chiến trường này bên nào quân đông hơn bên đó tất thắng. Điều này đúng, nhưng thực tế chiến trường dĩ nhiên là khốc liệt hơn so với các phép tính trên bàn rất nhiều. Cả hai bên đều ra sức chiến đấu. Cuộc chiến giữa ba triệu người kéo dài suốt đêm đến rạng sáng không nghỉ. Nền đất thung lũng Oregon vốn là cỏ xanh rờn, lúc này mảng thì đen màu than khói, mảng thì nhuộm máu đỏ sền sệt. Cảnh tượng ấy đúng là địa ngục trần gian. Trận chiến này với Tam Quân còn là để mua thêm thời gian cho ba nghìn chiếc xe tăng và hai Sư Đoàn Pháo Binh kịp tới chiến trường. Thomas biết tin này, lập tức hiểu rằng nếu lực lượng cơ giới chủ lực của đối phương tham chiến thì bên mình không còn hy vọng chiến thắng. Mỗi giờ trôi qua là mỗi lúc gã cảm thấy thêm sốt ruột. Cuối cùng, bất chấp lời can ngăn của các viên đại tướng, gã quyết định tự mình tham chiến để khích lệ tinh thần quân sĩ. Lực lượng kỵ binh của Thomas tiến vào chiến trường. Thomas đích thân dẫn đầu, thần mã Mặt Trời Trắng dũng mãnh chở chủ nhân xông pha nơi trận tiền, theo sau là hai trăm kỵ sĩ tay cầm súng trường, nhìn qua tưởng như thiên binh thiên tướng. Cảnh tượng này vô cùng đẹp mắt và kích động, tuy nhiên rủi ro thì cao mà hiệu quả thực tế rất thấp. Các kỵ binh theo sau Thomas lần lượt trúng đạn ngã xuống. Riêng gã được hai Sát Thần hùng mạnh bảo vệ, lại thêm con Mặt Trời Trắng nhanh như tia chớp nên vẫn kiên trì được nơi chiến tuyến. Chẳng mấy chốc Thomas đã giết được vài chục người bên địch. Vài chục người so với một triệu người chỉ như muối bỏ bế, nhưng tác dụng tâm lý của nó thật sự khủng khiếp. Các quân nhân đế quốc tựa như vừa được uống thuốc kích thích, tất cả đều hưng phấn lao lên, bất chấp hiểm nguy mà liều mạng giết địch. Ưu thế về quân số đã được cụ thể hóa. Đội hình Tam Quân tan rã, hàng trăm nghìn người quay đầu bỏ chạy thục mạng, vứt lại đằng sau xe cộ, vũ khí, mũ sắt và áo chống đạn. Thomas tay phải cầm súng giơ lên trời cao, ra lệnh cho toàn quân truy kích. Gã giục Mặt Trời Trắng xông lên đầu tiên, vừa đi vừa nổ súng vào tàn quân đối phương. Hai trăm kỵ sĩ của gã giờ chỉ còn lại đúng mười người, bao gồm cả hai Sát Thần. Đây là bùa hộ mệnh của gã, nếu không có họ thì gã vẫn sẽ ra tiền tuyến, nhưng chắc chắn sẽ không dám cưỡi ngựa, và đương nhiên cũng không thể gây ra tác dụng tâm lý rộng khắp và nhanh chóng đến thế.