Nhân quả thật ra vẫn chưa đủ ấy. Theo mình tìm hiểu tâm linh thì phải là nhân - duyên - quả.
Tưởng tượng 1 giống cây, muốn gặt được quả không phải cứ trồng là được. Cần phải nắng, mưa, gió hay côn trùng để quả mới thành được. Còn trồng 1 cây hoa hồng giữa sa mạc thì nhân có tốt đến đâu cũng làm sao mà sống được.
Hoặc chẳng hạn như nếu như bạn có lỗi (quả), bạn biết nhận lỗi, sửa sai (duyên) thì có thể chỉ bị mắng thôi (quả nhẹ). Nhưng nếu bạn có lỗi (quả), bạn không biết sai, không biết chịu trách nhiệm, tiếp tục lặp lại hành động (duyên), thì bạn không những bị mắng, bạn còn bị đánh và một đống thứ đắng cay chát mặn ập lên người bạn (quả).
Như chuyện bạn hái quả ở chùa, bạn lại nhận được quả ngay là vì sao. Ý là nhân (muốn hái), hành động hái, không hỏi thầy, năng lượng tâm linh (duyên mạnh, khiến quả phát triển nhanh chóng, cái này thường giống như tiêm thuốc kích thích ấy, khiến cây lớn nhanh, vì năng lượng ở chùa luôn là nguồn năng lượng vô hình lớn mà), cuối cùng nhận lại mấy chuyện bọ cạp các thứ tâm linh.
Nên Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả là bởi vậy. Không gieo nhân chẳng lành, cuộc đời an vui chẳng âu lo!