147 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Nhà mình hồi đó ở trên mảnh đất nghe kể là hồi chiến tranh có đụng trận chổ đó nên chết hơi nhiều. Sau này lúc mình 6 tuổi thì dời đi nơi khác. Nhưng lại nghe, sau khi nhà mình đi thì mấy hôm sau trời đánh chổ cây dừa cháy đen. Có người nói là thấy có một con quỷ cụt dò nhảy ra. Nghe kể thôi chứ có thật hay không thì mình cũng không biết.

Lúc mình tám tuổi, về đó một lần để thăm bà con, tiện thể chạy qua vuông cũ chơi nhưng khi về nhà tối ngủ lại đau cổ khủng khiếp. Sáng hôm sau cha mẹ lại phải chạy lên nhờ cô ba làm phép cúng vái, tới trưa thì hết. Cô ba nói là, tại những người khuất mặt ở đó mừng mình vô thăm họ nên họ sờ nựng một chút, chứ không có ác ý. (Kể mà còn sợ)

Rồi từ đó tới giờ mình không trở lại nơi đó nữa. Mà bây giờ, nhà cũ đã bán cho người khác và họ cũng đã biến thành đất ruộng luôn rồi.

Nhưng có điều sức khỏe mình từ nhỏ tới lớn khôg tốt cho mấy, đi khám thì không ra bệnh mà ở nhà lúc nào cũng yếu. Nói như, nắng không ưa, mưa không chịu, nhát gió, kỵ mùa sương cũng không quá. Có điều, ra ngoài mà bị té xe hay gì thì điều không sao.

Sau này lên thành phố rồi thì cho đến nay sức khỏe bình thường, không còn gì xảy ra nữa. Có lẽ do mình đã quy y hoặc do đã qua cái móc bệnh hoạn rồi cũng nên. Hi

Đó không phải là mốc bệnh hoạn, cũng không phải là quy y.

Mình đảm bảo bạn đến chỗ nào nặng âm vẫn bị mệt và đau người. Bạn có hay bị đau đầu ở chỗ cái hõm sau gáy không?
 
53,810 ❤︎ Bài viết: 785 Tìm chủ đề
Đó không phải là mốc bệnh hoạn, cũng không phải là quy y.

Mình đảm bảo bạn đến chỗ nào nặng âm vẫn bị mệt và đau người. Bạn có hay bị đau đầu ở chỗ cái hõm sau gáy không?

Cảm ơn anh rất nhiều vì dã quan tâm đến câu chuyện của em ạ. Thật sự mà nói, nếu như để kể hết những sự việc ly kỳ mà em đã trãi qua từ nhỏ tới lớn thì có kể ba ngày ba đêm trên topic này cũng không hết.

Nhưng có thể tóm lại là, em ấn tượng nhất chỉ là lúc nhỏ xíu đó, em trên nốc nhà nhìn thấy bản thân mình nằm trên ván, xung quanh có rất nhiều người vây quanh thôi. Những chuyện còn lại như bị người khuất mặt sờ, bị m* ám, người theo, vân vân, mặc dù em có bị ảnh hưởng nhưng em cũng chả biết "người khuất mặt" như thế nào. Tất cả đều là mẹ đi coi thầy về nói. Thậm chí có thời gian còn bắt em uống mấy cái bùa gì gì đó. Mô phật! Nhớ lại mà còn muốn quay mòng mòng.

Và cũng như em đã nói, chỉ lúc nhỏ em yếu thôi chứ bây giờ thì hết rồi. Còn việc em đến chổ nào nặng âm vẫn bị mệt và đau người thì em xin đảm bảo rằng: Hoàn toàn không có ạ!

Hiện tại phía sau mảnh đất nhà em là cả một khu mã, chỉ cần ra cửa sau là nhìn thấy, (có người nói cũng từng gặp m* ở đó) nhưng em cũng hay đi ra đó, cũng không có bị gì. Hơn nữa, hồi trước có thời gian em cũng ở gần nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Nơi đó âm khí chắc là nặng lắm đi, cho nên em luôn thấy cả người lúc nào cũng ớn lạnh thôi chứ mệt, đau người thì cũng hoàn toàn không có.

Còn việc anh hỏi em có hay bị đau đầu ở chổ hõm sau gáy không? Em cũng thành thật trả lời rằng: Không ạ! Thậm chí từ nhỏ đến lớn em cũng rất ít khi đau đầu. Bây giờ hay đau là do bản thân đã lớn, phải chịu nhiều áp lực cuộc sống nên đau đầu là điều hẳn nhiên nhưng cũng chỉ là đau đầu bình thường không giống như anh đã nói ạ, uống thuốc vào là hết.

Thành thật mà nói, em tuy sợ ma nhưng trời xui cái số cứ ở chổ nào cũng toàn gặp mã. Mặc dù em tin vào chuyện tâm linh nhưng không có nghĩa là em sẽ mê tín. Hi hi.. Nhưng chắc họ cũng biết em sợ nên không bao giờ cho em thấy. Mình ăn hiền ở lành, không làm hại ai, cũng không phá phách gì thì cũng đâu ai làm khó gì mình. Them em nghĩ, người khuất mặt cũng như chúng ta mà thôi. Chỉ khác họ vô hình còn chúng ta thì hữu hình. Mình sống tốt thì họ cũng sẽ tốt, mình mà phá phách này nọ.. ngay cả người sống còn nổi nóng chứ đừng nói là người chết. Hi
 
5,402 ❤︎ Bài viết: 321 Tìm chủ đề
Tôi thì nghe mẹ kể lại là hồi tôi còn nhỏ (khoảng vài tháng tuổi gì đấy), có một hôm, có một con bướm bay vào nhà đậu trên màn chỗ giường tôi đang ngủ. Sau đó tôi bỗng nhiên khóc rất lớn, mà dỗ mãi không được. Bà tôi thấy thế đi vào nói là "thôi bác ơi. Cháu nó còn nhỏ, làm thế cháu nó sợ. Mai bác lại về thăm cháu nhé". Dứt câu thì con bướm bay đi, tôi cũng hết khóc. Hỏi kỹ ra là bác tôi mất từ hồi còn nhỏ (khoảng 1-2 tuổi), thỉnh thoảng hóa thành bướm bay vào nhà, tức là bác về thăm nhà.

Đến giờ hễ nhà tôi có bướm bay vào, người lớn trong nhà đều không cho chúng tôi được xua đuổi hay làm gì cả mà phải chờ lúc nào bướm bay đi thì thôi.
 
7,742 ❤︎ Bài viết: 840 Tìm chủ đề
Hihi anh gắn tên em nổi quá nên em kể cả nhà nghe câu chuyện ngắn ngắn này!

Lúc em đi học xa nhà, một ngày đẹp trời bỗng nhớ về quê hương Bến Tre da diết, em ngẫu hứng bắt một chiếc xe buýt màu vàng như mì tôm ấy để về quê. Vừa đi mà em vừa thèm tô mì =))

Về tới nhà thì "Thầy u mình bảo: Chúng mình chân quê?"

Nhìn em quê thiệt là quê^^

Rồi em mới xách cái ba lô vô trong giường để thì má mới ngồi kể chuyện "lâu rồi mới dám kể. -."

Má bảo rằng: Cái giường đó hôm trước, nửa đêm có đốm trắng sáng khắp nóc mùng!

Ái chà, nghe ngộ ngộ, giống như bóng đèn phản chiếu. Có thể suy luận kiểu đó cũng được nhưng mà sự thật nó không phải vậy.. -.

Nó là cái gì đó mà em chỉ nghe kể thôi cũng rợn rợn tóc gáy. Và khi kể sơ sơ cho mọi người nghe thì em cũng đang ớn lạnh đây. -. Ba em thì biết nó là thứ gì nhưng cứ bảo im lặng rồi ngủ, đừng manh động. Ông vốn là một giáo viên sư phạm kiêm luôn thầy phán (khác thầy bùa ạ). Ông sống theo khoa học và đương nhiên không tin mê tín dị đoan. Có điều, tâm linh là thứ khoa học không thể lý giải được, nên trong trường hợp này, ba con em tạm gọi là một hiện tượng siêu nhiên dị thường.

Vốn dĩ nhà em đang ở là mảnh đất mà khi xưa nó là bãi chiến trường, người ta chết vô số. Chưa kể cây cọc trước đất nhà là nơi chém đầu ông Việt gian bán nước nữa. Nghe có vẻ âm khí nặng nhen. -.

Vậy nên tình huống này, khoa học hay cổ hủ gì cũng phải mời quý thầy trên chùa xuống tệ xá dạo quanh thám hiểm =))

Kết quả là một số tấm bùa dán khắp nhà rồi hình như mọi thứ khá yên bình trở lại. Tuy nhiên, một thời gian sau, nghe kể lại là tối ngủ người nhà em bị ai khều chân. Em cứ bảo là do con chuột chứ ai. Xong, tới khi chính em ngủ trên cái giường đó, ngay vị trí đó và em bị.. Khều chân giữa đêm!

Vậy thì cái môn khoa học của em nó chạy đi đâu mất và em quyết định thay đổi phong thủy.

Ôi trời, thật may mắn. Sự thay đổi phong thủy trong nhà đã kết thúc tốt đẹp. Cho tới tận bây giờ, em vẫn không sao hình dung nổi tại sao gia đình mình có thể sống ngon lành trên một mảnh đất vốn là bãi chiến trường đó. Đương nhiên, những người khác trong gia tộc đều khẳng định không ai có thể ở được mảnh đất này, ngoại trừ ba em - gia đình em.

Qua câu chuyện này, em nhận định rằng khoa học không hoàn toàn lý giải hết mọi hiện tượng siêu nhiên trong đời sống. Dù rằng tâm linh không thể đùa nhưng nếu ta sống tử tế, chân thành thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe^^
 
53,810 ❤︎ Bài viết: 785 Tìm chủ đề
Qua câu chuyện này, em nhận định rằng khoa học không hoàn toàn lý giải hết mọi hiện tượng siêu nhiên trong đời sống. Dù rằng tâm linh không thể đùa nhưng nếu ta sống tử tế, chân thành thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Đúng quá luôn á nàng, có những chuyện mà khoa học không thể giải thích được đâu.

Cũng như Mèo nghe mẹ kể lại câu chuyện có thật này ở xóm mà Mèo cũng nổi da gà.

Ở xóm có ông đó có một thằng con trai, ổng cưng nó dữ lắm, nhè đâu chết sớm, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nên là nhớ con quá ngày nào cũng ra quét mồ lao mã (mộ cha mẹ còn chưa được như vậy nữa đó. Kkkk)

Nhưng mà, một ngày nọ nghe nói có ông thầy nào đó có thể giúp đi thiếp (nằm ngủ để xuông âm phủ gặp người thân i). Cái ổng mò tới.

Sau khi ổng đi thiếp thì đúng là gặp được con ổng. Ổng mừng quá!

Thế nhưng, thằng con trai ổng cưng như ngọc như vàng, ngày nhớ đêm mong, ngày nào cũng ra lau mã khóc hết nước mắt, đã nói với ổng rằng:

- Tui đâu phải con ông, ông mắc nợ tui, tui lên tui đòi, chứ ông đâu phải cha tui!

Rồi nó còn nói là ổng còn thiếu nó bao nhiêu tiền nữa đó, chưa trả hết, để mốt nó về nó sẽ lấy hết.

Ông này mới giật mình thức dậy, tức quá, trở về nhà ra mã thằng con đập đổ hết, đập luôn cái mã, đổ xăng đốt luôn. Nhè đâu mùa khô, cỏ xung quanh cũng nhiều, rồi kế bên có đám mía thêm cái nhà của người ta nữa.

Cái là khỏi hỏi cũng biết hậu quả.

Đốt mã, cỏ cháy làn sang đám mía, cháy luôn nhà người ta. Cũng may hôm đó nhà người ta đi ruộng hết rồi nên không có ai thiệt mạng.

Kết quả, ông đó phải đền tiền thiệt hại tài sản cho người ta bằng đúng số tiền mà lúc ổng đi thiếp thằng con ổng đã nói ổng còn thiếu nó :))

Mèo nghe xong cũng lạnh sống lưng. Mà không phải sợ vì ổng đi gặp được người chết mà lạnh sống lưng vì nhà Mèo hiện tại cũng ở gần đám mã.

Cũng có một bà ngày nào cũng ra mã quét lau mã cho con trai bả. Cầu trời khẩn phật cho bả đừng bao giờ đi thiếp. Mèo không muốn bị ảnh hưởng đâu. Hu hu hu..

Mà cái thằng con trai bả nằm dưới mộ ấy không biết có linh không. Mà hôm bửa cha Mèo lên sửa nhà dùm Mèo đã ra đó, thấy bả cúng gói thuốc jet trên mã, lúc đó bả không có ở đó. Nên cha Mèo lại xin nửa gói. Kết quả vừa xin xong cái gói thuốc nó rớt từ trên mã xuống, mấy điếu thuốc bên trong đổ ra đất một phần, nhưng thuốc bên trong còn đúng 10 điếu á.

Cha Mèo mới đem vô "khoe".

Lúc đó cảm giác của Mèo là.. Mặt không còn chút máu :))
 
7,742 ❤︎ Bài viết: 840 Tìm chủ đề
Đúng quá luôn á nàng, có những chuyện mà khoa học không thể giải thích được đâu.

Cũng như Mèo nghe mẹ kể lại câu chuyện có thật này ở xóm mà Mèo cũng nổi da gà.

Ở xóm có ông đó có một thằng con trai, ổng cưng nó dữ lắm, nhè đâu chết sớm, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nên là nhớ con quá ngày nào cũng ra quét mồ lao mã (mộ cha mẹ còn chưa được như vậy nữa đó. Kkkk)

Nhưng mà, một ngày nọ nghe nói có ông thầy nào đó có thể giúp đi thiếp (nằm ngủ để xuông âm phủ gặp người thân i). Cái ổng mò tới.

Sau khi ổng đi thiếp thì đúng là gặp được con ổng. Ổng mừng quá!

Thế nhưng, thằng con trai ổng cưng như ngọc như vàng, ngày nhớ đêm mong, ngày nào cũng ra lau mã khóc hết nước mắt, đã nói với ổng rằng:

- Tui đâu phải con ông, ông mắc nợ tui, tui lên tui đòi, chứ ông đâu phải cha tui!

Rồi nó còn nói là ổng còn thiếu nó bao nhiêu tiền nữa đó, chưa trả hết, để mốt nó về nó sẽ lấy hết.

Ông này mới giật mình thức dậy, tức quá, trở về nhà ra mã thằng con đập đổ hết, đập luôn cái mã, đổ xăng đốt luôn. Nhè đâu mùa khô, cỏ xung quanh cũng nhiều, rồi kế bên có đám mía thêm cái nhà của người ta nữa.

Cái là khỏi hỏi cũng biết hậu quả.

Đốt mã, cỏ cháy làn sang đám mía, cháy luôn nhà người ta. Cũng may hôm đó nhà người ta đi ruộng hết rồi nên không có ai thiệt mạng.

Kết quả, ông đó phải đền tiền thiệt hại tài sản cho người ta bằng đúng số tiền mà lúc ổng đi thiếp thằng con ổng đã nói ổng còn thiếu nó :))

Mèo nghe xong cũng lạnh sống lưng. Mà không phải sợ vì ổng đi gặp được người chết mà lạnh sống lưng vì nhà Mèo hiện tại cũng ở gần đám mã.

Cũng có một bà ngày nào cũng ra mã quét lau mã cho con trai bả. Cầu trời khẩn phật cho bả đừng bao giờ đi thiếp. Mèo không muốn bị ảnh hưởng đâu. Hu hu hu..

Mà cái thằng con trai bả nằm dưới mộ ấy không biết có linh không. Mà hôm bửa cha Mèo lên sửa nhà dùm Mèo đã ra đó, thấy bả cúng gói thuốc jet trên mã, lúc đó bả không có ở đó. Nên cha Mèo lại xin nửa gói. Kết quả vừa xin xong cái gói thuốc nó rớt từ trên mã xuống, mấy điếu thuốc bên trong đổ ra đất một phần, nhưng thuốc bên trong còn đúng 10 điếu á.

Cha Mèo mới đem vô "khoe".

Lúc đó cảm giác của Mèo là.. Mặt không còn chút máu :))

Nghe muốn ớn lạnh =))
 
14,903 ❤︎ Bài viết: 3163 Tìm chủ đề
Lúc trước mình đi làm công ty có nghe chị cửa hàng kể những câu chuyện rùng rợn thuộc về tâm linh. Những ngày bận bịu làm báo cáo, chị cùng với một người chị ở lại cửa hàng để giải quyết các công việc thì nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Chị kia thì rất sợ, còn chị thì mạnh mẽ, can đảm hơn dám bước vào trong phòng mở cửa thì cũng là lúc tiếng nước ngưng hẳn. Chị bảo chị quen rồi, cứ hay nghe nhiều tiếng ở xung quanh, thậm chí các em đồng nghiệp cũng có lúc thấy bóng dáng đi lại trong cửa hàng. Biết là ma nhưng mọi người vẫn tỏ ra bình thường. Sau này thì mới biết thêm là vị trí đất ở phía sau mồ mả rất nhiều nên để kinh doanh diễn ra được thuận lợi thì mọi người thường hay cúng kiến. Cửa hàng trước đây lạnh lẽo lắm giờ thì đỡ hơn. Mình thì chỉ nghe kể lại thôi chứ chưa có trải nghiệm, cũng chưa nhìn thấy những điều thuộc về tâm linh.

Lúc còn bé mình thường xem phim ma cương thi nên khi tối ngủ mình rất sợ, nhìn cái gối cũng tưởng tượng ra hình thù. Sau này lớn rồi mình không còn sợ nữa. Lúc trước mình đi làm bàn tay, bàn chân của mình cứ hay lạnh dù trời trưa nắng chang chang, nên mình nghĩ chắc do chỗ làm không hợp phong thủy chứ không dám nghĩ ngợi gì nhiều. Ăn không được, ngủ không yên, lại cứ hay lạnh tay, chân nên mình chọn lui về sống cuộc sống an nhàn.

Mình nghĩ không có gì phải sợ hãi, bởi tất cả đều là nhân quả trong quá khứ. Bạn hay thấy bóng người phất phơ, hay bị bóng đè, ông lên bà xuống thì cũng không cần phải can thiệp đến thầy bùa này nọ, mà hãy bật những bài giảng Phật giáo để họ được hồi hướng và tự động rời đi.
 
195 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Hồi bé mình thường được nghe kể rất nhiều chuyện từ ông bà, rồi đến cha mẹ. Nhưng tất cả chỉ là truyện cổ tích mà thôi. Cho tới khi lớn lên, lúc còn đang là một cô sinh viên thì mình được nghe một người bạn kể về một câu chuyện có thật như thế này. Mình cũng không biết chính xác nó có đúng là thật như lời bạn ấy nói hay không. Nhưng mình tin bạn ấy.

Chuyện là cách đây khoảng hơn chục năm về trước. Khi ấy bạn tôi cũng đang là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bạn ấy khá là nhanh nhẹn và cũng rất nhiệt tình nên hay tham gia các hoạt động của trường và của lớp. Bạn ấy được gia nhập nhóm thanh niên tình nguyện của trường.

Bạn ấy kể rằng có một lần nhóm thanh niên tình nguyện của bạn ấy được phân công đến một địa điểm mà mình không nhớ rõ tên. Nhưng địa điểm ấy chính là Nghĩa trang của các vị anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì mặt trận Tổ Quốc. Các bạn ấy có nhiệm vụ là dâng những bông hoa tươi, thắp lên những ngọn nến, những nén hương thơm để tỏ lòng biết ơn những vị anh hùng vĩ đại của dân tộc. Nhưng có một sự sai sót không hề nhỏ trong nhóm của bạn ấy đó chính là có một cô bạn trong nhóm vì không biết đã chẳng may đem một cây nến đã cháy dở về nhà. Có lẽ những gì đã thuộc về chốn linh thiêng thì sẽ không bao giờ được phép lấy đi. Sau khi đi tưởng nhớ các vị anh hùng ở nghĩa trang liệt sĩ về, vào đúng đêm ngày hôm đó, cô bạn ấy tự nhiên từ một người hoàn toàn bình thường mà bỗng nhiên gào khóc nức nở, các bạn cùng phòng tha hồ dỗ rồi làm đủ mọi cách mà không nín. Bạn ấy quằn quại thê thảm, vừa gào khóc vừa nói như là đang nói chuyện cùng ai đó. Đại loại cuộc đối thoại như thế này:

"Các cô ở đây đã đói khát, rét mướt lắm rồi, thế mà có mỗi tý ánh nến để sưởi ấm sao nỡ lấy của cô đi?"

Còn cô bạn kia thì liên tục xin lỗi song vừa khóc vừa hét lên "Ông ơi! Cứu con!..". Rồi liên tục tự vả vào mặt mình.

Sự việc ấy làm cả căn phòng náo loạn. Ai cũng phải xanh mắt vì sợ hãi. Sau đó họ đã phải nhờ đến các thầy cô và mời thầy cúng về để làm lễ tạ lỗi thì bạn ấy mới trở lại bình thường được.

Đó câu chuyện của mình được nghe kể là như vậy đấy. Mình không thể kiểm chứng được cho các bạn thực hư của câu chuyện như thế nào vì mình không tận mắt được chứng kiến mà chỉ được nghe kể lại. Nhưng câu chuyện ấy đã ám ảnh mình cho tới tận bây giờ. Và mình tin là tâm linh có thật!
 
Chỉnh sửa cuối:
6,908 ❤︎ Bài viết: 3038 Tìm chủ đề
Câu chuyện ấn tượng nhất mình được nghe từ người lớn trong nhà kể lại là những câu chuyện ngày xửa ngày xưa trong cuộc sống thời bao cấp. Những câu chuyện ấy không liên quan một chút gì đến thế giới tâm linh như một số câu chuyện mà các bạn đã kể ở trên, chúng gây ấn tượng cho mình về cuộc sống khốn khó và thiếu thốn nhưng lại đầy tình yêu thương, chia sẻ của bác, bá, cậu, dì...
Nghe người lớn trong nhà mình kể, việc học tập thời bao cấp thời xưa ấy chủ yếu đặt tâm điểm vào mục đích xóa mù chữ, không phân chia quá rõ ràng như bây giờ... Bác, bá, cậu, dì trong nhà mình khi ấy cứ thay phiên đi học, người học buổi sáng thì người học buổi chiều để tranh thủ lúc nào cũng có người ở nhà lo việc, lại tận dụng dùng chung giấy bút học viết. Dì và cậu của mình cũng chia ra một học sáng, một học chiều...
Chẳng may một hôm dì mình đi học buổi sáng làm mất bút, việc này hồi ấy khá quan trọng vì nếu mất bút thì có nghĩa là buổi chiều cậu mình cũng sẽ không còn có bút viết. Dì hoảng sợ không dám về nhà... bác và mẹ mình đi tìm, cuối cùng cũng biết lý do. Mọi người đều lo lắng, cậu mình thì òa khóc...
Cuối cùng bác và mẹ mình nói vậy từ sau 4 người dùng chung một bút, thành ra hai ngày mỗi người chỉ đi học 1 buổi thay phiên, khi nào biết viết chữ rồi thì thôi...
Mình nghe kể mà khi ấy chỉ muốn khóc các bạn ạ. Đến thời mình chưa đến nỗi nào chứ tụi nhỏ bây giờ dăm ba ngày mất đi đôi ba món đồ học tập là bình thường... Tại sao trẻ em ở mỗi thời khác nhau lại khác nhau về mức độ trưởng thành nhiều đến thế chứ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back