Ngôn Tình Tình Vương Vấn - Không Yêu Thì Biến

Discussion in 'Truyện Drop' started by Không Yêu Thì Biến, Jan 19, 2024.

  1. Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quãng thời gian này, tình hình sức khỏe tuy có chút khởi sắc nhưng chưa hoàn toàn bình phục. Minh Hạo vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi. Sau cái đêm hôm đó, tâm anh dường như cũng đã chết rồi. Bây giờ, chắc anh cũng chả cảm nhận được thế nào là đau đớn nữa. Sáu năm.. là sáu năm trời! Bảo quên là có thể quên luôn được hay sao? Minh Hạo nhắm mắt hồi tưởng lại từng chút, từng chút một dư vị của quá khứ. Vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

    * * *

    Hôm đó tiết trời trong xanh, thời tiết dịu nhẹ. Vừa từ quê lên, Minh Hạo đi bộ về khu nhà mình trọ. Đang ngắm trời mây, đường phố, hát vu vơ mấy câu hát. Bỗng dưng phía xa xa có một em bé gái chạy ra giữa đường nhặt quả bóng. Không hề để ý có một chiếc xe con đang đà lao nhanh tới. Anh hét to lên, gắng sức chạy đến nhưng khoảng cách quá xa, không kịp rồi. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cô gái lao nhanh ra ôm lấy đứa bé rồi đẩy về phía trước. Chiếc xe vẫn kịp thời tông vào chân của cô gái khiến cô theo quán tính lăn dài một vòng nhưng không quá nghiêm trọng. Dù bị đau chân nhưng cô không để tâm, đi cà nhắc về phía cô bé con xem bé có bị sao không? May quá, bé không sao? Tốt rồi! Giờ đây, mẹ bé mới xuất hiện và cảm ơn cô rối rít. Lúc này, Minh Hạo mới chạy đến nơi nhưng anh đã chứng kiến toàn cảnh. Cô gái bị thương ở chân nhưng không hề kêu than, vẫn đi tiếp nhưng là đi kiểu cà nhắc. Hình ảnh một cô gái có gương mặt non nớt nhưng với hành động cao đẹp đã để lại ấn tượng không nhỏ đối với chàng thanh niên trẻ. Anh chạy theo, không nói không rằng bế cô lên. Cô gái bị bất ngờ hét lên:

    - Oái, anh này. Anh làm gì vậy?

    Minh Hạo bình thản, rất ra dáng người lớn:

    - Đưa cô bé đi viện. Không đau sao?

    Lúc này cô mới nhìn lên chàng trai trước mặt. Ôi, người gì mà đẹp trai thế không biết. Lại còn ga lăng nữa chứ, chết mất thôi! Cô đưa tay lên che miệng, than thầm trong lòng. Được soái ca bế trên tay, cô gái không dám nhúc nhích, chỉ yên lặng ngắm nhìn anh. Sau khi đưa cô đến bệnh viện, đợi cô bó chân xong, anh mới rời đi. Thấy anh đi, cô vội vàng gọi với theo:

    - Ân nhân ơi, anh tên gì vậy?

    Thấy anh vẫn đi tiếp, không quay lại cũng không trả lời, cô lại bắc tay thành loa mà hô to:

    - Em tên An.. Thường.. Miên.. n!

    Chàng thanh niên vẫn bước đi nhưng trên môi như có như không bất giác xuất hiện một nụ cười.

    Anh năm nay đã hai mươi mốt tuổi đang học đại học năm thứ tư tại trường Đại học Thế Kỷ. Kỳ thực, anh có thể học được ở một ngôi trường cao cấp hơn nhưng anh không muốn làm theo ý của mẹ. Không muốn ỷ lại vào gia thế của mình. Anh muốn chứng tỏ bản thân có thể tự đi học và đi làm. Làm những gì mình thích, không muốn nghe theo sự sắp đặt của một ai. Nhưng ngôi trường này cũng đâu có tệ. Anh cũng không ngờ rằng ở đây mình được gặp lại cô gái ngày hôm ấy. Hình như cô gái cũng nhận ra anh. Mỗi lần có thời gian là cô đều lén đi theo anh hoặc tạo sự chú ý để anh nhận ra mình nhưng anh vờ như không để tâm, bởi anh không muốn có thêm sự phiền toái nào khác ảnh hưởng tới mình. Rồi thi thoảng lại có những hộp quà được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Nào là áo, rồi thì khăn, khi thì là móc chìa khóa có hình cô gái đáng yêu.. Khi nào vô tình gặp cô, cô sẽ nháy mắt rồi giơ chiếc móc chìa khóa có hình con trai của mình lên khua khua trước mặt anh làm cho anh rất xấu hổ. Đã có lần anh đem trả lại rồi nhưng ngày hôm sau, chúng vẫn xuất hiện nguyên vẹn ở trong ngăn tủ của anh. Rồi có khi cô còn bất ngờ xuất hiện trước khu nhà anh trọ, đem theo quà tặng cho anh. Thì ra cô lén đi theo anh từ bao giờ. Cô cứ từng bước, từng bước một xuất hiện trong cuộc sống của anh. Và dần dà, bằng một cách nào đó cô đã len lỏi vào trái tim anh từ lúc nào không hay.

    Cứ như thế trong vòng sáu tháng, cô tỏ tình với anh. Lúc ấy, anh cũng đã có một chút cảm tình đối với cô nên cũng thử đồng ý hẹn hò xem thế nào. Khi đó, cô vui sướng lắm, cô nhảy cẫng lên ôm lấy anh. Hai người bắt đầu hẹn hò. Giờ đây, anh cũng bắt đầu tặng lại quà cho cô. Khi được nhận món quà đầu tiên của anh là một con búp bê vải anh tự tay làm, cô đã khóc. Anh lúng túng không biết tại sao:

    - Em.. tại sao lại khóc? Em không thích nó à?

    Thường Miên vội lắc đầu, cô cười thật tươi dù trên mặt vẫn đang lấm lem nước mắt:

    - Không, em vui lắm. Rất, rất vui. Món quà đầu tiên được nhận từ anh, nó thực đẹp!

    Rồi có lần cô đến thăm anh, thấy anh đang ăn mì tôm úp, tưởng anh không có tiền mua đồ ăn. Cô không nói gì cả, chỉ là ngay ngày hôm sau đã thấy cô mang bao nhiêu là đồ ăn cho anh. Có cả chay, cả mặn. Cô gái này sao lại đối tốt với anh vậy chứ. Rồi nhiều lần từ quê lên, cô chỉ để lại có chút ít cho mình. Còn lại cứ gom góp, gói ghém rồi mang sang tận nơi đem cho anh, nói rằng nhiều quá em ăn không hết. Giờ anh nghĩ lại mới thấy mình thật tồi tệ. Trước đây, những gì cô làm cho anh chỉ đổi được thái độ hờ hững của anh. Còn khi chấp nhận bên cô rồi lại không phải là thật tâm. Chỉ là thử hẹn hò xem sao? Anh có xứng với những gì cô bỏ ra vì anh hay chưa? Nhưng cô chưa từng một lần oán trách anh thế nọ, thế kia. Vẫn dồn toàn bộ tâm tư cho anh. Một người con gái lương thiện, thuần khiết như thế còn có người thứ hai hay sao? Anh không xứng đáng được cô đối xử như vậy, không xứng với tình yêu của cô. Đến bây giờ, anh mới nhận ra rằng, mình đã yêu cô gái này mất rồi. Một Minh Hạo mạnh mẽ, ngông cuồng, cao ngạo chưa từng biết rung động. Giờ đã được tình yêu thanh thuần của cô cảm hóa. Anh tự trách, anh thay đổi để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất cho xứng với cô. Trở thành người dịu dàng nhất, ôn nhu nhất. Chỉ cần có cô bên cạnh, chuyện gì anh cũng có thể làm, khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua.

    * * *

    Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều rất rõ ràng, rành rẽ. Ngọt ngào là thế, thuần khiết đến vậy. Vậy mà cô chỉ nói có một câu là phủi sạch được sao? Cô trói buộc anh bằng tình yêu của mình. Bây giờ muốn rũ bỏ là rũ bỏ luôn được?
     
  2. Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù cho đã công khai tình cảm nhưng trên phương diện công việc, Thiên Hi vẫn là công tư phân minh, không hề có sự thiên vị. Thường Miên vẫn làm ở vị trí cũ của mình. Trong công ty vẫn là sếp với nhân viên theo đúng chuẩn mực, kết thúc công việc mới vui vẻ, sánh bước bên nhau. Chính vì vậy, Thường Miên mới cảm thấy thoải mái, hài lòng. Mọi người trong công ty đều ngưỡng mộ họ, một cặp đôi trai tài gái sắc. Thiên Hi và cô ở bên nhau khá là hòa thuận. Hắn dường như luôn biết cô thích gì, muốn gì. Dù cho cô không nói, không muốn đòi hỏi gì nhiều ở hắn nhưng hắn luôn lấy đó là mục tiêu để tạo bất ngờ cho cô. Nhiều lúc muốn gần gũi với cô hơn cũng chỉ là ôm lấy cô từ phía sau, hưởng thụ một chút hương vị thanh mát thuộc về cô. Không chỉ có vậy, những lúc được nghỉ hay rảnh rỗi, Thiên Hi sẽ chỉ dẫn cho cô nhiều điều có liên quan đến công việc, cách thức làm việc. Thường Miên cũng rất hăng say học hỏi. Có khi hai người mải miết quá còn quên bẵng đi cả thời gian. Ở bên hắn, Thường Miên được mở mang rất nhiều điều. Đối với cô, trong đầu hắn dường như chứa đựng cả một kho tàng kiến thức khổng lồ. Có đôi lúc cô tự nhủ, hắn đã phải mất bao lâu thời gian để có thể thu nhận được lượng kiến thức này. Không, không phải chỉ mình hắn! Thế giới này rộng lớn lắm, bao la lắm. Còn cô thì chỉ mới tập tành, chập chững tìm hiểu nó mà thôi.

    * * *

    Nửa tháng sau, Minh Hạo đã được ra viện và được đưa về nhà để chăm sóc, chờ hồi phục hoàn toàn. Anh ngồi trên ghế sô pha, đối diện với hai người phụ nữ trước mặt nhưng ánh mắt của anh chỉ tập trung vào được một người khiến cho cô nàng nào đó cảm thấy thật ngại ngùng. Thẩm phu nhân để ý thái độ của hai người, lúc này đây mới lên tiếng:

    - Hạo, đây là Lâm Tinh Niệm, vợ sắp cưới của anh đấy. Trong suốt thời gian qua, là nó đã bỏ lại toàn bộ công việc, dành thời gian để chăm sóc cho anh. Ta không nói nhiều nữa, hai đứa dành cho nhau thời gian để tìm hiểu nhau thêm đi.

    Bà nói xong, khiến Minh Hạo sửng sốt nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại trở về trạng thái thờ ơ, lạnh nhạt như cũ. Thấy anh không có thêm thái độ gì, bà yên tâm rời đi để lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ. Phản ứng của Minh Hạo khiến cho Tiểu Niệm rất ngạc nhiên, khó hiểu. Theo như lẽ thường, nếu là trước đây, anh sẽ không thể ngờ đến tình huống này. Sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi về cô, thậm chí là sẽ không đồng ý sự sắp đặt kiểu này. Nhưng giờ đây, sau khi đã trải qua một cú sốc quá lớn thì không còn chuyện gì có thể tác động vào Minh Hạo được nữa. Anh đã trở nên vô cảm với tất cả mọi sự. Dĩ nhiên, quen nhau lâu vậy rồi nên Tiểu Niệm không quen với con người hiện tại của anh. Dường như trước mắt cô là một con người khác, không phải Minh Hạo mà cô đã biết. Anh nhìn cô một lát rồi mở lời:

    - Chúc mừng em!

    Nói xong anh bỏ lên lầu, để cô ngồi ngẩn ngơ tại đó. Câu nói của anh hàm chứa điều gì? Tại sao anh không hỏi về thân phận của cô, không hỏi tại sao cô lại phải giấu giếm thân phận rồi kết thân với Thường Miên của anh?

    Nếu anh hỏi, cô sẽ không ngần ngại mà giải đáp hết cho anh, cho anh biết tất cả về cô, không giấu giếm điều gì nữa cả. Chính xác! Cô thích anh đấy, thích anh từ rất lâu rồi. Nhưng vì anh khi ấy đã thuộc về Thường Miên- bạn thân của cô, nên cô chỉ có thể âm thầm mà chúc phúc cho họ. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô ấy đã rời bỏ anh, mà cô với anh lại có hôn ước. Đây chẳng phải ý trời thì là gì? Vậy nên cô không sai. Và bây giờ cô sẽ sống vì bản thân mình, sẽ giữ lấy hạnh phúc vốn thuộc về mình. Ánh mắt Tinh Niệm lúc này vô cùng kiên định.

    * * *

    Bầu trời bên ngoài đang mưa rả rích. Cả sắc trời, cây cối, vườn nhà, tất cả đều mang một màu ảm đạm, âm u. Những lúc ngồi như thế này, cô lại nhớ đến trước kia. Trời cũng mưa như vậy, sắc trời cũng ảm đạm như thế, anh và cô bị bất ngờ vì không mang theo ô. Anh cởi chiếc áo mình đang khoác trùm lên đầu hai người, ôm chặt lấy cô rồi cùng chạy dưới cơn mưa. Lúc ấy, nụ cười của hai người làm cho cái sự ảm đạm ấy bay biến đâu mất, cảnh mưa khi ấy lại đẹp biết bao nhiêu! Thường Miên bất tri bất giác cười ngây ngốc theo hoài niệm quá khứ. Rồi bất chợt lại rơi nước mắt. Làm sao cô có thể quên cho được những kí ức đẹp đẽ thời quá khứ. Thật hạnh phúc khi được yêu anh! Anh giờ này đang làm gì, chắc cũng đã được xuất viện về nhà rồi. Cô thực rất nhớ anh, muốn gặp anh dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng gặp kiểu gì? Làm sao để gặp? Cô áp mặt xuống đầu gối và khóc. Cô đâu biết được lúc này đây, cũng có một người đang đứng ngoài cửa phòng cô nhìn cô vậy mà đau lòng.

    * * *

    Một thời gian sau, qua một số dự án thành công từ lĩnh vực giải trí đem về lợi nhuận lớn cho công ty, Thiên Thời thừa thắng xông lên. Tiếp tục lên kế hoạch để phát triển, đem lĩnh vực giải trí trở thành một trong những hạng mục cốt yếu, chủ chốt của công ty. Nhưng lần này, Tạ Thiên Hi lại liên tục gặp khó khăn. Hắn cứ dự định nhắm tới mục tiêu nào là mục tiêu đấy có vấn đề. Với đầu óc nhạy bén, hắn sai Lý Gia Kiệt đi điều tra thử thì quả nhiên là có người nhúng tay vào. Đã từ lâu rồi, không một công ty nào dám trực diện đối đầu với công ty của hắn. Bởi một khi đã đấu với hắn thì khả năng thắng được là hiếm hoi. Hắn muốn xem xem, ai lại có cái khả năng đấy.

    Tối đến, sau khi cơm nước xong, Thiên Hi chưa thể ngủ được. Hắn ra ngoài hành lang ngắm cảnh. Cũng chẳng biết hắn ngắm cảnh thư giãn hay đang suy nghĩ miên man điều gì một cách nhập tâm mà Thường Miên đứng bên cạnh lúc nào hắn cũng không biết. Cô hỏi:

    - Anh đang nghĩ cái gì mà có vẻ suy tư vậy?

    Hắn nhìn thoáng qua cô rồi lại nhìn về phía trước:

    - À, có chút chuyện cần suy xét một chút.

    Thường Miên hiếm khi thấy dáng vẻ này của hắn, cô đùa:

    - Ồ, anh mà cũng có chuyện cần phải suy xét hay sao? Thế mà tôi vẫn nghĩ chẳng có chuyện gì có thể làm khó được anh.

    Hắn cười mà như không, lắc đầu:

    - Tôi vẫn là con người, nào phải thánh nhân.

    Hắn đột nhiên quay sang nhìn cô nhưng lại không nói gì khiến cho cô cảm thấy rất ngại. Cô đành vờ vịt như không để ý nhìn lảng sang nơi khác. Hắn nghĩ: "Nếu như em biết người yêu cũ của em đang đối đầu với tôi, em sẽ làm gì, sẽ nghiêng về bên nào? Tôi đang suy xét xem mình nên làm thế nào cho thỏa đáng". Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn không muốn cho cô biết chuyện. Việc này, hắn sẽ tự mình giải quyết được. Lúc này, hắn mới mở lời:

    - Thời gian này cũng không có gì quan trọng ở công ty đâu. Tôi có vài tài liệu cần em giải quyết thế nên làm ở nhà cũng được.

    Cô hơi ngây ra một chút không hiểu nhưng lát sau cũng đồng ý.
     
  3. Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm phu nhân rất vừa lòng đẹp ý khi Thẩm Minh Hạo quay trở lại gánh vác công ty thay gia đình. Sau khi quay về điều hành công ty, anh như biến thành một con người khác, dứt khoát, tuyệt tình, còn có thêm cả những thủ đoạn. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh nhanh chóng áp đảo được phần lớn cổ đông muốn nhân cơ hội này để hất anh ra khỏi vũ đài thương trường. Sau khi ổn định lại nội bộ, anh bắt đầu đổ dồn vào việc cạnh tranh với công ty Thiên Thời của Thiên Hi. Giờ đây, sau khi biết anh là người thừa kế tập đoàn Sáng Lập - một tập đoàn khá lớn trên thương trường, mọi tin tức không hay về anh trước đó lập tức bay biến không dấu vết. Thậm chí còn dành những lời có cánh cho anh. Minh Hạo nhìn những dòng chữ đó thì nở một nụ cười chế giễu:

    - Hừ, chỉ toàn một lũ giả tạo.

    Hai công ty, một bên thì đánh tới tấp, một bên thì đỡ. Không phải là Thiên Hi sợ Minh Hạo, là bởi vì hắn chưa muốn làm tới. Hắn chỉ muốn nhìn xem thực lực của Minh Hạo này đến đâu.

    Thường Miên làm việc tại nhà nên không hề biết được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chuyện thương trường khắc nghiệt như vậy sao có thể giấu được cô lâu. Biết được chuyện, khi Thiên Hi vừa về tới nhà, cô hỏi hắn, lúc này hắn mới nói thật cho cô biết:

    - Đúng vậy. Tôi và Minh Hạo đang đối đầu với nhau nhưng là hắn gây sự trước. Tôi cũng chưa làm gì quá đà cả nên em cứ yên tâm.

    Nghe Thiên Hi nói vậy mà cảm giác chua xót cùng day dứt liền tràn ngập trong lòng. Hai người họ đối đầu với nhau là vì ai nữa chứ.

    Không còn nghĩ thêm được điều gì nữa, cô bật khóc. Thiên Hi thấy cô khóc vội tiến đến ôm cô vào lòng, vỗ về, an ủi:

    - Đừng khóc nữa mà! Trên thương trường, đấu đá nhau vốn là lẽ thường. Không phải do em, nên em đừng tự trách mình.

    * * *

    Vài ngày sau. Tại một quán cà phê. Nhìn người đàn ông đang từ từ ngồi xuống trước mắt mình mà Thường Miên thoáng chút giật mình, lạ lẫm. Người đối diện cô là Minh Hạo đó sao?

    Anh mặc bộ âu phục đỏ đậm, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng rồi vuốt hết lên, gương mặt có chút lạnh lại có chút ngông. Trong bộ dáng này, anh thập phần đẹp trai, hút hồn nhưng đối với Thường Miên lại vô cùng xa lạ. Cô yêu thích cái dáng vẻ trước đây của anh kìa. Dáng vẻ giản dị, dịu dàng mà ấm áp. Nhìn anh thay đổi một cách chóng vánh trong một thời gian ngắn như vậy, khiến cô không kịp thích nghi. Ngồi nhìn cô một lúc, thấy cô cứ đơ ra nhìn mình, anh liền cười nửa miệng, giọng điệu giễu cợt:

    - Sao thế? Đẹp trai không? Gặp lại tình cũ cư nhiên động lòng, muốn quay lại rồi à?

    Thường Miên nhìn thấy anh đã giật mình, giờ nghe anh nói cô mới thật sự sốc, nhất thời á khẩu không nói nên lời. Ngữ điệu cùng thần thái lúc này khiến cho cô liên tưởng đến những gã nam chính đểu cáng trong nh", ững bộ truyện ngôn tình cô hay đọc. Mãi lúc sau mới mở được lời:

    - Minh Hạo, sao anh lại trở nên như vậy?

    Anh vẫn nhìn cô, nhìn không ra cảm xúc:

    - Tôi làm sao cơ? Tôi vốn dĩ là vậy?

    - Không phải, trước đây anh không phải người như vậy mà.

    Minh Hạo chợt cười, nụ cười sao mà cay đắng:

    - Ha.. Cô hiểu tôi được bao nhiêu? Tôi vì cô mà thay đổi, vì cô mà trả giá. Nhưng thứ tôi nhận được là gì đây?

    Là.. sự.. phản.. bội!

    Nói đến đây, mắt anh nhìn cô đầy sự phẫn hận. Bốn từ cuối cùng được anh nhấn mạnh như một chậu nước đá dội thẳng vào tâm can cô, giá buốt, nhức nhói. Nước mắt không tự chủ thi nhau rớt xuống:

    - Em..

    Cô muốn nói gì đó nhưng anh không còn đủ sự kiên nhẫn nhìn cô lâu thêm nữa:

    - Thôi, ôn lại chuyện cũ cũng đủ rồi nhỉ? Hôm nay tìm tôi có việc gì mau nói? Tôi không có nhiều thời gian nói chuyện vô nghĩa với cô đâu.

    Lúc này, Thường Miên mới chợt nhớ đến việc chính để tìm anh ngày hôm nay. Cô gạt vội nước mắt, giọng vẫn còn chút run rẩy vì vừa khóc xong:

    - Hạo, anh hãy dừng lại ở đây đi. Có gì anh hãy cứ nhắm vào mình em. Đừng lôi Thiên Hi vào cuộc, anh ấy vô can, cũng đừng làm ảnh hưởng đến những người khác.

    Minh Hạo lại bật cười, mặt anh từ từ tiến sát, chỉ cách mặt cô trong gang tấc, anh nhìn cô, mắt hơi nheo lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

    - Này cô An, cô nghĩ mình là ai? Cô lấy cái tư cách gì mà ngồi ở đây nói chuyện với tôi?

    Nói xong anh lại cười tà, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ lả lơi, không chút đứng đắn:

    - À, ôn lại chuyện xưa hay nói về khía cạnh khác cũng không tồi nhỉ?

    Nhìn biểu hiện này của anh, Thường Miên cảnh giác ngồi lùi về phía sau một chút, giọng hơi run rẩy, lắp bắp:

    - Anh.. anh.. làm.. làm ơn đứng đắn một chút!

    Minh Hạo lại tiến sát lại thêm chút nữa, anh thì thầm vào tai cô:

    - Chúng ta.. Lên giường cũng đã lên rồi. Việc gì phải tỏ ra như vậy? Có phải không?

    Lúc này, những câu nói càng ngày càng quá đà của Minh Hạo đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Thường Miên. Cô đứng bật dậy tặng cho anh một cái bạt tai khiến mặt anh nghiêng hẳn sang một bên. Cô vừa ấm ức, vừa tủi nhục, đau lòng nhìn bộ dạng anh lúc này, cô nói:

    - Anh khiến cho tôi thật..

    Không thể nào nói ra hai chữ cuối nhưng gương mặt cô cũng không giấu nổi sự thất vọng. Nói rồi cô quay người dứt khoát bỏ đi. Minh Hạo lúc này quay ra nhìn theo bóng dáng cô ngày càng xa dần, ở đâu đó trong đôi mắt nâu vẫn chứa đựng sự đau xót mà dường như anh không nhận ra.

    * * *
     
  4. Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa về đến nhà, An Thường Miên đã vội chạy lên phòng và đóng cửa, cô ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Cô cũng không hiểu mình đang khóc cái gì nữa. Mọi thứ diễn ra không phải đều như cô mong đợi hay sao? Minh Hạo rõ ràng là đang sống khá tốt, cô nên vui mới phải. Nhưng sao lại khó chịu vậy chứ. Dù cho anh đã thay đổi, dù cho anh đã nói những lời lẽ khiến cho cô tổn thương nhưng trong lòng cô lại vẫn không thể nào mà quên anh cho được. Thường Miên cảm tưởng như con đường phía trước cô đi có giăng mắc sương mù. Mờ mịt, mông lung. Càng đi càng không thấy đích, càng đi sương phủ càng dày. Cô không còn thấy rõ con đường mình cần đi nữa. Cô thực sự mệt mỏi rồi. Cô không có can đảm để bước tiếp thêm nữa. Cô phải làm sao bây giờ? Cảm giác bế tắc, tuyệt vọng đang xâm lấn, bao trùm lên cô.

    Sau khi Thường Miên biết chuyện, Thiên Hi cũng không còn có ý định sẽ nhân nhượng thêm nữa. Bởi vì, Minh Hạo thật sự không biết điều hay do anh ta nghĩ mình tài giỏi có thể đánh bại được hắn. Dù là lý do gì đi nữa thì cũng vô cùng ấu trĩ. Sau đó, Thiên Hi thản nhiên đáp trả lại Minh Hạo khiến anh trở tay không kịp. Dù bị thua đau, nhưng Minh Hạo không cam tâm chịu thua, anh vẫn không chịu dừng tay lại ở đây. Vẫn muốn tìm mọi cách để chống chọi lại Thiên Hi nhưng lại không bì được một người có kinh nghiệm lão luyện trên thương trường như Tạ Thiên Hi, vẫn là thảm hại.

    - Mẹ kiếp!

    Kèm theo câu chửi thề là tiếng rơi vỡ của đồ vật. Tất cả đồ vật trên bàn đều bị Thẩm Minh Hạo gạt phăng xuống đất một cách không thương tiếc. Anh chống tay xuống mặt bàn trống không rồi siết chặt bàn tay lại. Đúng lúc này, Lâm Tinh Niệm mở cửa bước vào. Nhìn trong phòng toàn một đống ngổn ngang, bừa bộn thì cô thoáng chút giật mình. Nhìn về phía trước thì gặp phải ánh nhìn sắc lạnh của Minh Hạo. Cô thầm than trong lòng nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Bởi thời gian gần đây cô cũng được lĩnh giáo không ít lần Minh Hạo tức giận. Tinh Niệm bước lên, không nói năng gì cả, chỉ im lặng và thu dọn tàn cục mà anh đã tạo ra. Nhặt nhạnh từng thứ một rồi đặt ngay ngắn lên trên bàn. Xong xuôi, cô dần tiến đến đằng sau lưng anh và ôm lấy anh, giọng cô thủ thỉ:

    - A Hạo! Anh đừng giận nữa mà. Minh Hạo dù không thích nhưng cũng không đẩy cô nàng ra. Cơn giận sau khi đã xả được rồi thì dần dịu lại. Thấy Minh Hạo đã bớt giận, Tinh Niệm thả lỏng người. Sau đó, cô bước lên phía trước Minh Hạo nhìn vào đôi mắt nâu cuốn hút không rời rồi bộc bạch:

    - A Hạo, em rất thích anh! Đã từ lâu rồi.

    Quan sát, thấy anh không nói gì, cô từ từ tiến lại gần và hôn anh. Minh Hạo bất giác siết chặt bàn tay lại. Anh không đáp lại nụ hôn của cô, cũng không đẩy cô ra. Chỉ đứng yên như vậy, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì.

    * * *

    Những ngày này không có việc gì để làm, Thường Miên lại sinh ra nghĩ vẩn vơ. Nghĩ đến sự thay đổi của Minh Hạo, rồi cũng lại nghĩ đến Thiên Hi. Hắn cũng đã vì cô làm bao nhiêu việc như vậy, mà cũng không dám đòi hỏi gì từ cô, sợ cô buồn. Hắn không phải rỗi hơi đi đưa cô về để làm cảnh. Chỉ là muốn cô có thể đáp lại tình cảm của hắn. Vậy mà cô thật là vô tâm. Cô không thể cứ nhận mà không đáp lại như vậy được. Hơn nữa, cô và Minh Hạo đã không thể nữa rồi, vậy có thể tiếp nhận Thiên Hi? Điều này cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Con người hắn sau khi tiếp xúc một thời gian, cô mới phát hiện được rất nhiều điểm tốt từ hắn. Chỉ là.. nhất thời cô chưa thể quên Minh Hạo luôn được, cô cần cho mình chút thời gian. Một thoáng buồn hiện lên trong đôi mắt trong trẻo.

    Tối đến, Thiên Hi về nhà để cùng cô ăn cơm, bởi hôm nay là sinh nhật của hắn. Hắn cũng dự định sẽ không nói cho cô biết làm gì, tránh cho cô khỏi nghĩ ngợi. Chỉ muốn cùng cô ăn một bữa cơm thật giản dị mà vui vẻ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nghĩ vậy, mang theo tâm trạng phấn khởi mà bước vào nhà. Kì lạ là chả thấy bóng dáng Thường Miên đâu, có mỗi dì Hảo đang nấu nướng trong bếp. Vừa thay dép để vào nhà, Thiên Hi thắc mắc hỏi dì Hảo:

    - Dì Hảo, Thường Miên cô ấy đi đâu rồi?

    Thấy Thiên Hi đã về bà dừng tay lại:

    - Cậu chủ đã về rồi à! Tôi cũng không biết. Cả ngày hôm nay cô chủ cứ ở miết trong phòng. Tôi gọi xuống ăn cơm cũng bảo không muốn ăn. Tôi hỏi thì cô chủ bảo đừng lo, cứ kệ cô ấy.

    Thiên Hi nghe xong có chút lo lắng, vội vàng chạy lên lầu xem cô thế nào. Thấy cô chốt khóa bên trong, hắn vội vàng gõ cửa:

    - Thường Miên, Thường Miên! Em sao rồi? Mở cửa ra nào?

    Không có động tĩnh, tiếng đáp trả cũng không. Thiên Hi lại lo hơn, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:

    - Em làm sao vậy? Không mở cửa là tôi phá cửa xông vào đấy. Thấy vẫn yên ắng lạ thường. Mặt hắn tối sầm lại, đang chuẩn bị đạp cửa thì cánh cửa từ từ được mở ra, khiến hắn có chút sửng sốt. Thường Miên đứng trước mặt hắn, gương mặt với nụ cười mỉm duyên dáng, ra chiều thần bí, cô hướng hắn đề nghị:

    - Thiên Hi, anh nhắm mắt vào đi!

    Thiên Hi vẫn đứng ngây ra đó có vẻ như chưa hiểu nổi cô nói gì. Thường Miên sốt ruột, cô nhảy lên vài cái thúc giục:

    - Ơ, nhanh lên nào!

    Lúc này, Thiên Hi mới lấy lại chút tinh thần, làm theo. Cô nắm lấy tay hắn dẫn vào trong phòng khoảng vài giây sau, mới nghe cô nói:

    - Được rồi, mở mắt ra đi!

    Thiên Hi mở mắt ra, hắn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn mọi thứ trước mắt mình. Một căn phòng được bày trí rất nhiều bóng bay đủ loại màu sắc, rồi những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu được giăng kín phòng. Những quả bóng được xếp thành dòng chữ "happy birthday" trông vô cùng bắt mắt. Hắn chưa hết bàng hoàng thì đèn đột nhiên mất điện, tiếp đó bài hát chúc mừng sinh nhật được hát lên bởi cô gái nào đó. Cảm nhận được gì đó sau lưng, hắn quay người lại. Dưới ánh nến, dì Hảo đang cầm chiếc bánh sinh nhật hai tầng đưa đến trước mặt hắn. Bánh sinh nhật vị dâu tây thơm ngon, tươi tắn có cắm đủ hai mươi bảy ngọn nến. Lần đầu tiên trong đời hắn đón một sinh nhật lạ thường như vậy. Không rầm rộ tiệc tùng, không xa hoa, tráng lệ. Rõ là giản dị, sơ sài nhưng lại khiến lòng hắn nảy sinh bao cảm xúc lạ lẫm. Từ lúc nãy đến bây giờ, hắn như bị thôi miên, ai bảo gì làm nấy, không biết nên làm gì cho phải. Bởi hắn chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc sinh nhật mà có mỗi ba người như thế này cả. Sau khi thổi nến, đèn trong phòng cũng sáng lên. Thường Miên lúc này có chút ái ngại nhìn hắn:

    - Lẽ ra phải bày trí ở phòng của anh cơ nhưng làm vậy dễ lộ nên tôi mới bày ở phòng mình. Anh đừng buồn nhé, dù gì nhà cũng là của anh mà. Như nhau cả thôi, đúng không?

    Thiên Hi bất giác mỉm cười, cái cô gái này. Đã muốn gây bất ngờ cho hắn còn lo hắn buồn sao, thật là! Tưởng như vậy là xong nhưng Thường Miên còn ghé tai hắn thì thầm:

    - Tôi còn một món quà nữa tặng cho anh. Anh đừng chê nhé?

    Thiên Hi ngạc nhiên, hắn nói rồi nhìn khắp phòng:

    - Không phải có quà rồi hay sao?

    Thường Miên cười híp mắt lại vì sự khờ khạo hiếm gặp của hắn:

    - Đấy mới chỉ là mở màn thôi. Quà của tôi đây cơ. Tứng.. tứng.. tứng.. tưng..

    Thường Miên nói rồi không biết lấy đâu ra hộp quà dúi vào tay Thiên Hi. Dì Hảo biết mình có mặt lúc này là dư thừa nên lấy cớ xuống chuẩn bị đồ ăn. Món quà mà cô tặng hắn. Gì đây nhỉ? Hắn hồi hộp chậm rãi mở hộp quà ra. Bên trong hộp quà là một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Hắn nhìn hộp quà rồi nhìn lên cô:

    - Cái này là..

    - Tôi cũng không biết nên tặng anh thứ gì nên tặng anh cái áo này. Tôi biết anh không thiếu áo sơ mi kiểu này nhưng tôi nghĩ cái này là phù hợp với anh nhất. Đây là món quà đầu tiên cô tặng hắn. Có một cái gì đó khẽ len lỏi chảy tràn vào trong lòng hắn rồi lan ra khắp các tế bào. Ấm áp, xúc động, bồi hồi khó tả. Sống mũi hắn có chút cay cay. Thấy hắn cứ im lặng nãy giờ vì không biết nên nói gì. Thường Miên cũng không biết hắn có thích hay không. Lúc này, hắn mới từ từ lên tiếng:

    - Cảm ơn em! Cảm ơn em đã cho tôi một sinh nhật khó quên.

    Lời nói chân thật cùng ánh mắt đó khiến Thường Miên có chút bối rối.

    - À, không.. có gì đâu.

    Nói rồi, cô đỏ mặt chạy xuống dưới lầu. Thiên Hi không nhịn được giương lên một nụ cười. Thật là đáng yêu!
     
  5. Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong không khí ấm áp, vui vẻ. Sau khi ăn uống, dọn dẹp dưới nhà xong xuôi, Thường Miên lên phòng nhìn đống chiến trường trong phòng mình, cô không khỏi thở dài, cười khổ. Kiểu này chắc cô phải thức trắng cả đêm nay để dọn mất. Tuy nghĩ vậy nhưng Thường Miên bỗng dưng cảm thấy vui lắm. Hôm nay cô đã làm được một việc khiến cho mọi người đều vui vẻ. Vì tâm trạng tốt nên cô vừa hát vừa thong thả dọn dẹp. Đột nhiên, người cô gái được bao bọc bởi một cái ôm vững chãi từ phía sau lưng khiến cho cô giật mình mà im bặt. Bên tai là hơi thở nóng bỏng của một người đàn ông nào đó. Đây không phải là lần đầu tiên cô được hắn ôm từ phía sau nhưng không hiểu sao Thường Miên lại cảm giác cái ôm lần này có chút gì đó kì quái nhưng chưa giải thích được. Cô bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này:

    - Thiên Hi, sao anh không đi nghỉ ngơi đi. Đã muộn lắm rồi đấy.

    Thấy hắn cứ đứng ôm cô như vậy lại còn không chịu trả lời. Vừa quay người lại, môi cô bất ngờ bị ai đó xâm chiếm. Thường Miên kinh ngạc mở to mắt ra nhìn vào khuôn mặt không thể nào gần hơn nữa trước mắt mình. Thiên Hi hắn đang hôn cô. Thường Miên không biết lúc này cô nên làm gì cho phải. Đẩy ra không được mà không đẩy ra cũng dở. Nhưng bờ môi nóng bỏng của Thiên Hi đầu tiên thì dịu nhẹ, sau đó hơi thở đã dần trở nên gấp gáp. Hắn luồn lách vào trong miệng cô khuấy đảo, càn rỡ. Gương mặt của Thường Miên khi này đã đỏ bừng lên vì sự cuồng nhiệt của Thiên Hi. Cô muốn đẩy hắn ra mà không sao nhúc nhích được. Sự kháng cự càng lúc càng yếu đi và nụ hôn khiến cô như bị mụ mị đầu óc, không biết mình đã đáp lại Thiên Hi từ lúc nào? Nụ hôn mang theo sự ngọt ngào mà cuồng nhiệt. Không biết đã qua bao lâu sau, họ mới kết thúc được nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận. Thiên Hi lúc này đang mải miết ngắm nhìn một cô gái với gương mặt đã đỏ như trái chín. Cô ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Dường như không muốn đợi thêm nữa, Thiên Hi trực tiếp bế Thường Miên đi ra phía cửa. Cô hốt hoảng:

    - Anh định bế tôi đi đâu?

    - Cô gái à, em xem còn chỗ nào có thể nằm được nữa không?

    Nói rồi, hắn bế cô sang phòng kế bên và cũng chính là phòng của hắn.

    Thiên Hi bế cô nằm xuống chiếc giường mềm mại, sau đó không ngần ngại mà nằm đè lên người cô. Ánh mắt hắn nhìn cô lúc này chứa đầy lửa tình cùng cơ thể nóng rực của hắn đã thay cho lời nói. Hắn muốn có cô!

    - Thiên Hi, anh..

    Thường Miên sao mà không hiểu. Đã rất rõ ràng rồi. Chuyện này cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Dù trái tim vẫn còn Minh Hạo thì sao chứ. Cô và anh vốn đã được định sẵn là không thể chung đường. Hơn nữa, Thiên Hi đã đối với cô rất tốt. Hắn rất tôn trọng cô, chấp nhận đợi cô, cho cô thời gian. Cô còn có thể mong đợi điều gì hơn thế nữa. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô sẽ sống vì thực tại. Sau một hồi suy nghĩ, Thường Miên vòng tay qua cổ Thiên Hi, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Thiên Hi giờ đây cũng đang đan xen rất nhiều cảm xúc khó tả nhưng không thể phủ nhận, điều hắn chờ đợi đã thực sự đến. Thiên Hi cảm thấy trong người rạo rực, lửa tình trong người bùng lên, lan tỏa. Hắn đáp lại nụ hôn cô trao một cách cuồng nhiệt. Sau đó, nhanh chóng thoát bỏ quần áo của cả hai ra. Không biết đã bao lâu rồi hắn không làm chuyện đó? Khát khao bao ngày bỗng chốc được đền đáp.

    Thiên Hi như con sói đói bắt được con mồi, hắn mạnh mẽ đi vào trong cô khiến cho cô bất giác kêu lên thành tiếng. Tiếng kêu ấy như thúc đẩy Thiên Hi làm cho hắn càng lúc càng hăng say, không có cách nào dừng lại được. Đêm đó, hắn muốn cô không chỉ một lần.

    Sáng hôm sau, Thường Miên thức dậy trong tình trạng kiệt quệ. Cô đau ê ẩm khắp người và không sao nhúc nhích nổi. Nhìn sang tên thủ phạm đang nằm bên cạnh, thấy hắn vẫn đang ôm cô mà say giấc nồng. Nhìn hắn lúc này, Thường Miên bất giác ngây người ra. Dù chỉ là lúc ngủ thôi nhưng cái con người này vẫn rất là đẹp đi. Đẹp bất chấp. Dù rằng cả đêm qua hắn vần vò cô một cách không thương tiếc nhưng nể tình hắn quá đẹp nên có thể tha thứ. Tuy vẫn còn rất mệt nhưng Thường Miên không thể cứ nằm mãi ở đây được. Nhân lúc hắn còn đang ngủ thì cô nên chuồn nhanh, kẻo lát nữa hắn dậy thấy cô thế này thì ngượng chết mất. Thường Miên rất nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra khỏi người mình. Đang định xuống khỏi giường thì một cánh tay rắn chắc đã ôm ghì lấy cô rồi kéo ngược trở lại với lồng ngực vững chãi. Giọng nói trầm ấm vang lên:

    - Em đi đâu?

    Thôi chết, hắn đã tỉnh rồi. Thường Miên thầm than trong lòng. Tuy không nhìn hắn nhưng vì mặt đang áp vào ngực ai kia khiến mặt cô nóng ran lên, tim đập loạn nhịp. Cô ấp úng:

    - Tôi.. tôi.. muộn rồi mà. Tôi phải dậy thôi.

    Nói xong, cô muốn rời khỏi nhưng Thiên Hi dường như không có ý định đó, vẫn ghì chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cô.

    - Yên nào, nằm với tôi thêm lát nữa đi.

    Thường Miên vẫn không chịu, cô cựa quậy muốn thoát khỏi thì bị hắn dọa:

    - Im nào, em đang muốn dụ dỗ tôi sao?

    - Không phải mà, tôi chỉ..

    - Chưa đúng.

    Nghe thấy Thiên Hi nói một câu cụt lủn, cô không hiểu hỏi lại:

    - Anh bảo gì?

    - Xưng hô chưa đúng.

    - Là sao?

    - Không phải xưng tôi. Mà là em.

    Ngơ ra một lúc mới hiểu được điều hắn muốn nói, Thường Miên vẫn chống chế:

    - Nhưng mà tôi đã..

    - Giờ khác rồi, em thử nói tiếp xem.

    Nói rồi, hắn áp sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở nguy hiểm gần ngay trong gang tấc. Chỉ cần cô nói sai thôi thì khỏi nói. Thường Miên bối rối, cô nhìn đi chỗ khác, cất giọng lí nhí:

    - Em.. Em biết rồi!

    - Cái gì, nói rõ lên xem nào?

    - Em.. em biết rồi mà.

    - Không rõ, to nữa lên xem nào!

    Bị bắt bẻ, Thường Miên la lên:

    - Đừng trêu em nữa mà.

    Lúc này, Thiên Hi mới không nhịn được cười phá lên:

    - Hahaha, thôi được rồi. Em cứ thế mà phát huy nhé!

    Nói rồi, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

    Đêm qua đã khiến cho mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới. Dù Thường Miên chưa yêu Thiên Hi nhưng cô cũng không có ý kiến gì. Cô không biết sau này ra sao, có thay đổi gì hay không. Nhưng hiện tại cô muốn mình mau quên đi Minh Hạo. Cô biết rằng điều này thực không công bằng với Thiên Hi nhưng cô không còn cách nào khác. Con tim mà, thực không cách gì điều khiển được nó. Thứ duy nhất có thể thay đổi nó chính là thứ được gọi là duyên phận. Còn cô, cô chỉ hi vọng rằng mình sớm quên đi anh và đến khi đó có thể cô sẽ động lòng với Thiên Hi. Nhưng đó chỉ là điều mà cô mong muốn. Còn thành hay không thì chỉ có thể dựa vào duyên phận.
     
    Last edited: May 28, 2024
Trả lời qua Facebook
Loading...