- Xu
- 103,434

Chương 10:
Người đến trước không phải là Tam Hoàng nữ mà là Thái y.
Huyền Tử Quân lập tức để cho thái y đi đến bắt mạch cho Bạch Huyên Nặc.
Bạch Huyên Nặc lúc này đã khóc mệt, đôi mắt lim dim muốn ngủ.
"Đến, Nhu Nhu, để thái y xem cho nàng một chút." Huyền Tử Quân ôm Bạch Huyên Nặc, cúi đầu ôn nhu nói vào tai nàng.
Bạch Huyên Nặc nghe vậy, thả tay đang nắm áo Huyền Tử Quân, đưa cho thái y chuẩn bệnh, tay kia vẫn một mực nắm chặt cổ áo Huyền Tử Quân.
Huyền Tử Quân thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng tràn đầy yêu thương, đưa tay sờ sờ mặt nàng, để nàng thả lỏng một chút.
Thái y bắt mạch xong, cúi đầu bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương tâm tình bị chấn động, lại thêm thân thể vốn yếu kém, nên động đến thai khí.."
Thái y còn chưa nói xong đã bị Huyền Tử Quân cắt ngang: "Có chuyện gì sao?"
Thái y bất đắc dĩ, hắn còn chưa từng thấy qua người nào sủng ái thê tử đến vậy, bất quá vẫn cung kính nói tiếp: "Dùng một bộ thuốc dưỡng thai là được, nhưng sắp tới không nên để tâm tình của hoàng hậu nương nương gặp chấn động quá lớn, bằng không có thể sẽ làm tổn thương đến thân thể và ảnh hưởng đến sinh mệnh của hoàng tử." Thái y nói xong, vừa muốn lui ra lại bị Văn Nam cản lại.
"Nghiêm trọng như vậy sao? Bổn công chúa xem ra, đây là do nàng ta thông đồng cùng ngươi muốn hại bổn công chúa thì có." Văn Nam một bộ không ai bì nổi, nhưng vừa nhìn thấy Huyền Tử Quân liền ngây người.
Mặc dù đã nghe nói Hoàng đế Huyền quốc tuấn mĩ vô song, nhưng chính thức nhìn thấy người phía sau màn che lại có thêm một phần tà mị, thiếu một phần thanh nhã, quả thật chính là lương phối của nàng a.
"Hoàng nữ, không thể nói như thế, người mau xin lỗi." Sứ thần Văn quốc nghe Văn Nam nói vậy liền hoảng sợ, vồn là hắn không hề muốn mang theo vị công chúa này, thế nhưng đức vua đã đồng ý thỉnh cầu của nàng, hắn cũng không thể không mang người theo, hiện tại xem ra, coi như là lúc trước bị bãi quan, hắn cũng tuyệt đối không nên mang theo Văn Nam a, đúng là hại chết người mà.
Bạch Huyên Nặc vốn đang buồn ngủ, liền bị câu nói kia làm cho tỉnh dậy, quay đầy nhìn xem thái y quỳ trên mặt đất, Văn Nam đang đứng bên cạnh, lập tức luống cuống.
Bạch Huyên Nặc đưa tay lôi kéo cổ áo Huyền Tử Quân, để Huyền Tử Quân quay sang nhìn nàng, lập tức mở miệng: "Không có, không có thông đồng, thiếp.." Bạch Huyên Nặc gấp đến đỏ mắt.
"Ngoan, nghe lời, không có việc gì, không có việc gì, nàng ta đang gạt người, ta biết rõ, nghe lời, ngủ một lát sẽ không có chuyện gì." Huyền Tử Quân nhìn nàng an ủi.
Sau đó, hắn mới nhìn về phía Văn Nam đang đứng bên dưới.
"Ngươi nói hoàng hậu thông đồng cùng thái y ngươi.." Huyền Tử Quân cảm giác thấy thân thể Bạch Huyên Nặc cứng đờ, liền cúi đầu cắn cắn lỗ tai của nàng, để nàng an tâm.
"Ngươi cũng không thể nói lung tung, không có chứng cứ thì biết sẽ có hậu quả gì sao? Còn có, sự tình trong nội cung của bổn quốc, ngươi là một cái công chúa Văn quốc làm sao có thể biết?" Lời nói của Huyền Tử Quân làm cho sứ thần Văn quốc quả thực muốn đụng đầu chết ngay lập tức, đây không phải là đang có ý muốn nói Văn quốc cài mật thám trong nội cung của Huyền quốc sao? Là muốn khai chiến giữa hai nước a.
Văn Nam tính tình cao ngạo nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngu ngốc, lập tức quỳ xuống nói: "Quốc Chủ bớt giận, ta chỉ là nhất thời nhanh miệng, cũng không có ý gì khác."
" "Tốt lắm, chuyện này bỏ qua, vậy thì công chúa giải thích cho trẫm một chút, chuyện ở ngự hoa viên là như thế nào? Nghe nói công chúa có thể làm cho trẫm bỏ hoàng hậu, sao trẫm lại không biết, một cái công chúa Văn quốc lại có quyền điều hành quản lý hậu cung huyền quốc đến vậy?" Huyền Tử Quân nói ra, Văn Nam liền biết Huyền Tử Quân đã nhìn nnagf không vừa mắt, đây hẳn là do có người cáo trạng a.
Bạch Huyên Nặc lại khóc rồi, nàng sợ hãi, nếu như Huyền Tử Quân thật sự coi trọng Văn Nam, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Trước kia khi không có Huyền Tử Quân, nàng cùng Tiểu Ngọc thường ngày vẫn nấu cơm, giặt quần áo, mặc dù hơi khổ một chút nhưng cũng không có ai có thể làm khó sử nàng, nàng biết rõ Huyền Tử Quân chính là người năm đó nàng cứu được, nên không muốn buông tay, huống hồ, nàng muốn có thể một mực ở trong vòng tay của Huyền Tử Quân, an an ổn ổn sống hết một đời.
"Ngoan, Nhu Nhu, không khóc, nghe lời, nghe lời, sẽ không bỏ nàng, yên tâm ngủ, bằng không thì ta sẽ để người đưa nàng về Cực điện." Huyền Tử Quân nói thành công làm cho Bạch Huyên Nặc ngừng khóc: "Không muốn, không cần đưa thiếp về, thiếp.. thiếp không khóc, không có khóc."
"Ngoan, ngủ." Phía trước có để màn che, vì vậy mọi người phía dưới cũng không nhìn tới tình hình bên trong
"Là thị nữ của hoàng hậu vô lễ, nhìn thấy Bổn công chúa cũng không biết hành lễ, hơn nữa.. Hơn nữa.."
"Hơn nữa cái gì?" Huyền Tử Quân truy vấn.
"Lần này phụ thân để cho bổn công chúa đến đây là vì hòa thân đấy." Văn Nam nghĩ tới người này lập tức sẽ trở thành phu quân của mình, liền cảm thấy xấu hổ, kích động.
Nhìn bộ dáng say mê của Văn Nam, Huyền Tử Quân liền một hồi buồn nôn. Cô gái nhỏ trong ngực của hắn chính là như con mèo nhỏ nhắn làm cho hắn yêu đấy, quý trọng đấy, thủ hộ đấy.
"Văn quốc.. công chúa các người hẳn là có thể đại biểu cho cả quốc gia đấy, phiền toái sứ thần trở về báo cho đức vua Văn quốc:" Chuyện đưa tới cửa này, trẫm không muốn, trẫm có hoàng hậu là đủ rồi, trẫm sẽ không lại động tay với những nữ tử khác, hơn nữa.. trẫm cũng không muốn cùng Văn quốc xung đột vũ trang. "
Sứ thần Văn quốc nghe xong lời này, mồ hôi đổ như thác nước, vội vàng xin lỗi.
" Mong hai nước vĩnh cửu duy trì hòa bình, thần sẽ không để Tam hoàng nữ lại chống đối đến Hoàng hậu. "Sứ thần một mực cung kính nói.
" Ân, vì thì tốt, vừa rồi sứ thần nói muốn để Tam hoàng nữ học tập lễ nghi cùng hoàng hậu, việc này có lẽ không được rồi. Hoàng hậu hiện có thai, chỉ sợ không thể đảm nhiệm công việc "quan trọng" này.
"Tự nhiên, đây là tự nhiên." Sứ thần Văn quốc liên tục gật đầu lấy lòng, chỉ cần Huyền Tử Quân không truy cứu thì đã tốt lắm rồi.
Sứ thần Văn quốc một tay kéo Văn Nam đang không cam lòng ngồi xuống.
Ca múa lại bắt đầu như bình thường..
Người các nước ở lại chính là hai tháng, thi võ trong nước cũng đã kết thúc, đứng thứ nhất là Nhị công tử của nhà Thừa tướng, thứ nhì là một vị trong giang hồ, tứ ba là người nhà Diệp gia.
Bạch Huyên Nặc đã có năm tháng mang thai rồi, vì thế Huyền Tử Quân càng thêm cẩn thận đối đãi nàng.
Đại hội giao lưu giữa các quốc gia đã bắt đầu..
Rất nhanh sẽ đến tỷ võ cùng thi văn, người các nước đều nhìn chằm chằm, ai cũng muốn đạt được hạng nhất.
Huyền Tử Quân ngược lại là có chút đau đầu, sau sự việc của Văn Nam lần trước, Bạch Huyên Nặc thường xuyên kề cận hắn, đây đối với hắn hẳn là chuyện tốt, được người mình yêu thích kề cận, sao lại có thể mất hứng.
Nhưng mà mỗi sáng hắn đều phải vào triều từ sớm, còn muốn phê duyệt tấu chương, đôi khi bận rộn chính là cả một ngày, những lúc hắn đến bên trong tẩm điện, đa phần đều là nhìn thấy Bạch Huyên Nặc khóc nước mắt như mưa, hôm nay cũng là tình trạng như vậy.
Huyền Tử Quân đau lòng, đem Bạch Huyên Nặc ôm lấy, thái y nói đây là chuyện thường tình đối với phụ nữ mang thau, muốn hắn bồi nàng nhiều một chút là được, nhưng thời gian này hắn lại rất bận rộn.
"Nhu Nhu đừng khóc, ta đã trở về, nghe lời, hôm nay là vì tấu chương có chút nhiều, nên thời gian làm việc có chút lâu, nghe lời." Huyền Tử Quân một bên dụ dỗ một bên đem Bạch Huyên Nặc thả trên giường, cúi đầu hôn nàng.
Thẳng đến khi Bạch Huyên Nặc ngừng khóc hắn mới lên giường theo.
"Là.. Là ta không đúng.. Sẽ không.. Sẽ không còn như vậy." Bạch Huyên Nặc cũng biết là nàng đã phản ứng quá kích rồi, mở miệng nói.
"Không phải, không có việc gì, ngày mai có ca ca nàng tỉ thí, ta dẫn nàng đi xem, nghe lời, yên tâm ngủ đi, bằng không thì ta sẽ không dẫn nàng đi."
Bạch Huyên Nặc nghe Huyền Tử Quân nói như vậy lập tức cao hứng lên, bắt đầu ngủ.
Không hiểu sao đột nhiên Huyền Tử Quân lại cảm thấy có chút ghen.
Huyền Tử Quân lập tức để cho thái y đi đến bắt mạch cho Bạch Huyên Nặc.
Bạch Huyên Nặc lúc này đã khóc mệt, đôi mắt lim dim muốn ngủ.
"Đến, Nhu Nhu, để thái y xem cho nàng một chút." Huyền Tử Quân ôm Bạch Huyên Nặc, cúi đầu ôn nhu nói vào tai nàng.
Bạch Huyên Nặc nghe vậy, thả tay đang nắm áo Huyền Tử Quân, đưa cho thái y chuẩn bệnh, tay kia vẫn một mực nắm chặt cổ áo Huyền Tử Quân.
Huyền Tử Quân thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng tràn đầy yêu thương, đưa tay sờ sờ mặt nàng, để nàng thả lỏng một chút.
Thái y bắt mạch xong, cúi đầu bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương tâm tình bị chấn động, lại thêm thân thể vốn yếu kém, nên động đến thai khí.."
Thái y còn chưa nói xong đã bị Huyền Tử Quân cắt ngang: "Có chuyện gì sao?"
Thái y bất đắc dĩ, hắn còn chưa từng thấy qua người nào sủng ái thê tử đến vậy, bất quá vẫn cung kính nói tiếp: "Dùng một bộ thuốc dưỡng thai là được, nhưng sắp tới không nên để tâm tình của hoàng hậu nương nương gặp chấn động quá lớn, bằng không có thể sẽ làm tổn thương đến thân thể và ảnh hưởng đến sinh mệnh của hoàng tử." Thái y nói xong, vừa muốn lui ra lại bị Văn Nam cản lại.
"Nghiêm trọng như vậy sao? Bổn công chúa xem ra, đây là do nàng ta thông đồng cùng ngươi muốn hại bổn công chúa thì có." Văn Nam một bộ không ai bì nổi, nhưng vừa nhìn thấy Huyền Tử Quân liền ngây người.
Mặc dù đã nghe nói Hoàng đế Huyền quốc tuấn mĩ vô song, nhưng chính thức nhìn thấy người phía sau màn che lại có thêm một phần tà mị, thiếu một phần thanh nhã, quả thật chính là lương phối của nàng a.
"Hoàng nữ, không thể nói như thế, người mau xin lỗi." Sứ thần Văn quốc nghe Văn Nam nói vậy liền hoảng sợ, vồn là hắn không hề muốn mang theo vị công chúa này, thế nhưng đức vua đã đồng ý thỉnh cầu của nàng, hắn cũng không thể không mang người theo, hiện tại xem ra, coi như là lúc trước bị bãi quan, hắn cũng tuyệt đối không nên mang theo Văn Nam a, đúng là hại chết người mà.
Bạch Huyên Nặc vốn đang buồn ngủ, liền bị câu nói kia làm cho tỉnh dậy, quay đầy nhìn xem thái y quỳ trên mặt đất, Văn Nam đang đứng bên cạnh, lập tức luống cuống.
Bạch Huyên Nặc đưa tay lôi kéo cổ áo Huyền Tử Quân, để Huyền Tử Quân quay sang nhìn nàng, lập tức mở miệng: "Không có, không có thông đồng, thiếp.." Bạch Huyên Nặc gấp đến đỏ mắt.
"Ngoan, nghe lời, không có việc gì, không có việc gì, nàng ta đang gạt người, ta biết rõ, nghe lời, ngủ một lát sẽ không có chuyện gì." Huyền Tử Quân nhìn nàng an ủi.
Sau đó, hắn mới nhìn về phía Văn Nam đang đứng bên dưới.
"Ngươi nói hoàng hậu thông đồng cùng thái y ngươi.." Huyền Tử Quân cảm giác thấy thân thể Bạch Huyên Nặc cứng đờ, liền cúi đầu cắn cắn lỗ tai của nàng, để nàng an tâm.
"Ngươi cũng không thể nói lung tung, không có chứng cứ thì biết sẽ có hậu quả gì sao? Còn có, sự tình trong nội cung của bổn quốc, ngươi là một cái công chúa Văn quốc làm sao có thể biết?" Lời nói của Huyền Tử Quân làm cho sứ thần Văn quốc quả thực muốn đụng đầu chết ngay lập tức, đây không phải là đang có ý muốn nói Văn quốc cài mật thám trong nội cung của Huyền quốc sao? Là muốn khai chiến giữa hai nước a.
Văn Nam tính tình cao ngạo nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngu ngốc, lập tức quỳ xuống nói: "Quốc Chủ bớt giận, ta chỉ là nhất thời nhanh miệng, cũng không có ý gì khác."
" "Tốt lắm, chuyện này bỏ qua, vậy thì công chúa giải thích cho trẫm một chút, chuyện ở ngự hoa viên là như thế nào? Nghe nói công chúa có thể làm cho trẫm bỏ hoàng hậu, sao trẫm lại không biết, một cái công chúa Văn quốc lại có quyền điều hành quản lý hậu cung huyền quốc đến vậy?" Huyền Tử Quân nói ra, Văn Nam liền biết Huyền Tử Quân đã nhìn nnagf không vừa mắt, đây hẳn là do có người cáo trạng a.
Bạch Huyên Nặc lại khóc rồi, nàng sợ hãi, nếu như Huyền Tử Quân thật sự coi trọng Văn Nam, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Trước kia khi không có Huyền Tử Quân, nàng cùng Tiểu Ngọc thường ngày vẫn nấu cơm, giặt quần áo, mặc dù hơi khổ một chút nhưng cũng không có ai có thể làm khó sử nàng, nàng biết rõ Huyền Tử Quân chính là người năm đó nàng cứu được, nên không muốn buông tay, huống hồ, nàng muốn có thể một mực ở trong vòng tay của Huyền Tử Quân, an an ổn ổn sống hết một đời.
"Ngoan, Nhu Nhu, không khóc, nghe lời, nghe lời, sẽ không bỏ nàng, yên tâm ngủ, bằng không thì ta sẽ để người đưa nàng về Cực điện." Huyền Tử Quân nói thành công làm cho Bạch Huyên Nặc ngừng khóc: "Không muốn, không cần đưa thiếp về, thiếp.. thiếp không khóc, không có khóc."
"Ngoan, ngủ." Phía trước có để màn che, vì vậy mọi người phía dưới cũng không nhìn tới tình hình bên trong
"Là thị nữ của hoàng hậu vô lễ, nhìn thấy Bổn công chúa cũng không biết hành lễ, hơn nữa.. Hơn nữa.."
"Hơn nữa cái gì?" Huyền Tử Quân truy vấn.
"Lần này phụ thân để cho bổn công chúa đến đây là vì hòa thân đấy." Văn Nam nghĩ tới người này lập tức sẽ trở thành phu quân của mình, liền cảm thấy xấu hổ, kích động.
Nhìn bộ dáng say mê của Văn Nam, Huyền Tử Quân liền một hồi buồn nôn. Cô gái nhỏ trong ngực của hắn chính là như con mèo nhỏ nhắn làm cho hắn yêu đấy, quý trọng đấy, thủ hộ đấy.
"Văn quốc.. công chúa các người hẳn là có thể đại biểu cho cả quốc gia đấy, phiền toái sứ thần trở về báo cho đức vua Văn quốc:" Chuyện đưa tới cửa này, trẫm không muốn, trẫm có hoàng hậu là đủ rồi, trẫm sẽ không lại động tay với những nữ tử khác, hơn nữa.. trẫm cũng không muốn cùng Văn quốc xung đột vũ trang. "
Sứ thần Văn quốc nghe xong lời này, mồ hôi đổ như thác nước, vội vàng xin lỗi.
" Mong hai nước vĩnh cửu duy trì hòa bình, thần sẽ không để Tam hoàng nữ lại chống đối đến Hoàng hậu. "Sứ thần một mực cung kính nói.
" Ân, vì thì tốt, vừa rồi sứ thần nói muốn để Tam hoàng nữ học tập lễ nghi cùng hoàng hậu, việc này có lẽ không được rồi. Hoàng hậu hiện có thai, chỉ sợ không thể đảm nhiệm công việc "quan trọng" này.
"Tự nhiên, đây là tự nhiên." Sứ thần Văn quốc liên tục gật đầu lấy lòng, chỉ cần Huyền Tử Quân không truy cứu thì đã tốt lắm rồi.
Sứ thần Văn quốc một tay kéo Văn Nam đang không cam lòng ngồi xuống.
Ca múa lại bắt đầu như bình thường..
Người các nước ở lại chính là hai tháng, thi võ trong nước cũng đã kết thúc, đứng thứ nhất là Nhị công tử của nhà Thừa tướng, thứ nhì là một vị trong giang hồ, tứ ba là người nhà Diệp gia.
Bạch Huyên Nặc đã có năm tháng mang thai rồi, vì thế Huyền Tử Quân càng thêm cẩn thận đối đãi nàng.
Đại hội giao lưu giữa các quốc gia đã bắt đầu..
Rất nhanh sẽ đến tỷ võ cùng thi văn, người các nước đều nhìn chằm chằm, ai cũng muốn đạt được hạng nhất.
Huyền Tử Quân ngược lại là có chút đau đầu, sau sự việc của Văn Nam lần trước, Bạch Huyên Nặc thường xuyên kề cận hắn, đây đối với hắn hẳn là chuyện tốt, được người mình yêu thích kề cận, sao lại có thể mất hứng.
Nhưng mà mỗi sáng hắn đều phải vào triều từ sớm, còn muốn phê duyệt tấu chương, đôi khi bận rộn chính là cả một ngày, những lúc hắn đến bên trong tẩm điện, đa phần đều là nhìn thấy Bạch Huyên Nặc khóc nước mắt như mưa, hôm nay cũng là tình trạng như vậy.
Huyền Tử Quân đau lòng, đem Bạch Huyên Nặc ôm lấy, thái y nói đây là chuyện thường tình đối với phụ nữ mang thau, muốn hắn bồi nàng nhiều một chút là được, nhưng thời gian này hắn lại rất bận rộn.
"Nhu Nhu đừng khóc, ta đã trở về, nghe lời, hôm nay là vì tấu chương có chút nhiều, nên thời gian làm việc có chút lâu, nghe lời." Huyền Tử Quân một bên dụ dỗ một bên đem Bạch Huyên Nặc thả trên giường, cúi đầu hôn nàng.
Thẳng đến khi Bạch Huyên Nặc ngừng khóc hắn mới lên giường theo.
"Là.. Là ta không đúng.. Sẽ không.. Sẽ không còn như vậy." Bạch Huyên Nặc cũng biết là nàng đã phản ứng quá kích rồi, mở miệng nói.
"Không phải, không có việc gì, ngày mai có ca ca nàng tỉ thí, ta dẫn nàng đi xem, nghe lời, yên tâm ngủ đi, bằng không thì ta sẽ không dẫn nàng đi."
Bạch Huyên Nặc nghe Huyền Tử Quân nói như vậy lập tức cao hứng lên, bắt đầu ngủ.
Không hiểu sao đột nhiên Huyền Tử Quân lại cảm thấy có chút ghen.
Chỉnh sửa cuối: