Đam Mỹ A Ly, Ngươi Là Tâm Can Bảo Bối Của Quả Nhân - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 22 Tháng năm 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 159: Vùng Đất Bị Lãng Quên - Trận Chiến Cuối Cùng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm tinh sương Thiên Ca Khúc thức dậy nhẹ nhàng rời giường khi ái nhân hãy còn say giấc, mẫu thân của hắn cũng đã đến tự lúc nào đang ngồi ở gian ngoài uống trà chờ đợi tiễn con trai cưng về hạ giới.

    Dù cho tu vi tuổi đời các vị thần ở đó còn non kém nhưng có còn hơn không, hôm nay Thiên Ca Khúc sẽ về nhân giới đề nghị sự giúp đỡ từ họ. Hắn không gượng ép ai dấn thân vào nguy hiểm cùng mình nhưng vẫn biết trước được kết quả, bọn họ bình thường sốc nổi ngang ngược tranh đua lẫn nhau nhưng khi đụng chuyện chưa từng sợ chết, sẽ vì hắn mà vào sinh ra tử. Đi trận này hắn cũng không nắm chắc mấy phần thắng, cùng lắm rút lui bảo toàn tánh mạng hắn còn phải trở về với A Ly.

    "Mẫu hậu nhờ người chăm sóc em ấy giúp con, tỉnh dậy không thấy nhi thần đâu có lẽ A Ly sẽ rất hoang mang, còn làm loạn lên nhưng em ấy đang mang thai dù sao đi nữa cũng xin người chiếu cố đến em ấy."

    "Diệp nhi mẫu thân hiểu rồi sẽ để mắt tới nó, con yên tâm vạn sự cẩn thận. Phụ hoàng của con và các vị đại thần binh tướng đã chuẩn bị sẵn. Đang duyệt binh ở Tây trại."

    "Nhi thần sẽ cố gắng đi sớm về sớm." Ca Khúc nắm bàn tay mẫu thân ân cần từ biệt, bà gạt lệ tiễn đưa, chưa bao giờ thấy run sợ như bây giờ cảm thấy nhi tử đi trận này lành ít dữ nhiều thâm tâm bà muốn giữ con trẻ lại quá.

    Đang tính mấp máy khóe môi nói con đừng đi thì từ ngoài ngỏ điện một tiểu tiên đã chạy vào gấp báo: "Sự không hay rồi thưa Thần hậu và thái tử điện hạ có tin tức truyền tới từ nhân giới ma quân và đồng bọn đang phá ấn muốn chui ra ngoài đất đai khắp một vùng rúng nứt rung chuyển. Thần đế nghe tin đã cùng mười hai vị thượng thần và binh đoàn hùng hậu hạ giới rồi."

    Mẫu tử lắng nghe xám mặt. Gia cố kết giới chỉ có Thần đế và các vị thượng thần làm được không phải ai cũng rành rẽ việc thiết lập và đủ sức mạnh bày bố. Binh đoàn hùng hậu chỉ thông thạo chiến đấu mà thôi.

    "Giờ tính sao đây Diệp nhi?"

    "Mẫu hậu đừng hoang mang người ở đây với A Ly đi, để con xuống dưới xem thử tình hình thế nào rồi tùy cơ ứng biến."

    "Được."

    Bà nữ thần gật đầu Ca Khúc liền đó đã rời khỏi tẩm điện. Bà vẫn còn đi qua đi lại bấn loạn không yên. Cầu mong phụ tử họ bình yên vô sự trở về.

    .

    .

    .

    Vùng Đất Tuyết.

    Thần đế cùng mười hai vị chiến thần thượng cổ đang hợp lực phong ấn kết giới lại bởi vì nó đã bị mở ra một vệt dài. Phía trong từng luồng tà khí thoát ra phình trướng mù mịt.

    "ẦM."

    Tiếng nổ dậy trời vang lên kết giới tới hồi cực hạn bỗng nhiên vỡ nát đánh văng Thần đế cùng mười hai vị thượng thần, đất đá vương vãi thành vụn cám.

    "Phụ hoàng cẩn thận." Thiên Ca Khúc xuất hiện dùng Nghiệp Hỏa thiêu rụi thêm một trận đất đá khổng lồ nữa đang ùn ùn văng tới với tốc độ khủng khiếp ép nghiền chúng thành tro, khói bay sì sèo xong để lộ ra cả một vùng đại địa mênh mông bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Tuyết bay mù trời thổi tung vào mặt mọi người bởi cơn gió bạt mạnh.

    Ca Khúc yên tĩnh ngắm nhìn nơi hoang vu bản thân chưa từng bao giờ đặt chân đến. Theo sau hắn là cả một dòng thần tộc hùng hậu không chừa sót một ai.

    Thiên Thần Cố Vân Hi, muội muội cùng biểu đệ, Thần Bão Táp Mộ Bản Lật, Sơn Thần Diệp Y Phong, Kim Thần, Hoàng Hôn, Rạng Đông Chu Sa Thần nữ, Xà Thần, Băng Thần, Hương Thần công chúa, Thần Hộ Mệnh Hoa Lãnh, Thần Gió Thư Phong, Phiến Phiến, Mộc Thần và Ly tướng quân, Vân Thần Vân La Duật, Vũ Thần Bình Tha và tám vì thiên chi kiêu tử con cưng của Thổ Thần. Hai tiểu hậu bối Dịch Mạc và Lam Lam. Thần binh thần tướng, tứ đại hộ thần đao khí giắt hông mười phần bệ vệ.

    Ba giới yên bình khá lâu không có trận chiến nào cân sức căng thẳng như hiên tại, càng kích thích sự hưng phấn trong lòng các vị thần, Vũ Thần Bình Tha vác đao trên vai hất cằm bảo.

    "Chiến đi thôi ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Lũ con rùa rụt đầu rụt cổ, còn không mau thó mặt ra đây cho lão nương ta xử."

    Vũ Thần vừa dứt lời từ trong đám tuyết mù trời bỗng có thiết chùy xoáy tới với tốc độ chóng mặt, Vũ Thần bay vút ra sau né tránh trong chớp mắt vừa vặn được bàn tay cường hãn của Vân Thần đỡ cho một đường êm ái.

    "Bình Tha, muội có phải nữ nhân không tém tém cái miệng lại chút đi."

    "Cần huynh quản à." Bình Tha vênh váo đứng ngay dậy lấy lại uy nghiêm.

    "Hừ, đứa nào láo quá vậy tụi bây. Ma quân giáng lâm cung nghinh kiểu rứa thật thiếu dạy."

    Giọng nói hách dịch vang lên mấy chốc gã đàn ông trung niên cao to hai mét thu thiết chùy về bên bờ vai thô kệch. Hậm hừ.

    Từ trên hư không tứ đại hung thú hình thù quái dị mắt như mắt điểu, cánh như cánh dơi cưỡi theo trên thân một con thú nhỏ lưỡng cư thân hình dài ngoằn rằn ri như cạp nia đầu nhỏ lai hổ. Lại có con toàn thân như sói hoang đầy đủ bốn chi trước sau, trên mình mọc ra đôi cánh sải dài khá giống đại bàng, trên thân cõng theo một con nhện đen đỉnh đầu đỏ như máu. Kích cỡ cả thảy chúng đều to lớn gấp mấy lần bình thường, tụ tập trên hư không vây kín cả một vùng trời.

    Màn chướng khí tan vãn đi để lộ ra chính giữa một nam nhân vóc người cao lớn, ngũ quan tinh xảo, y phục hắc sắc, đôi mắt sâu thẳm chất đầy tà khí hệt lòng Ma Vực xuyên lúc chuyển màu.

    Cánh tả Mộc Ma, Hắc Linh hai cái kẻ chuyên gia bỏ chủ chạy làng, trận nào có chúng tám chín phần mười chủ chết thảm, bại trận. Cánh hữu Mộng Ma thần nữ ả chuyên nhai ngốn những cơn ác mộng của thế gian làm thức ăn để chuyển hóa thành ma lực cực đại. Bao năm qua chiến tranh gieo bao nỗi khiếp sợ cho nhân loại không ít, thành thử ma lực ả ngày càng phình trướng khuếch đại, ả có thể nói là tay sai đắc lực nhất của ma quân hàng thế kỉ qua.

    "Thần đế, hôm nay bản tôn hủy thiên diệt địa, tận hoại dòng thần tộc của các ngươi rửa mối nhục vạn vạn năm nơi đại địa này."

    "Sát."

    Ma quân dứt lời quân đoàn ma binh hùng hậu lao tới như vũ bão càn quét tất thảy mọi thứ.

    Trải qua mấy canh giờ liền trận chiến vẫn chưa đi đến hồi ngả ngũ.

    Nơi đại địa hoang phế chướng khí mịt mùng bủa giăng.

    Khói, lửa, mưa, gió, băng tuyết mù trời, tiếng binh khí hòa lẫn tiếng hô hoán gào thét âm thanh hỗn tạp đinh tai vang vọng tứ bế. Một bên chánh, một bên tà vẫn không ngừng phân tranh.

    Trận chiến kéo dài suốt hai ngày hai đêm, cho đến sáng ngày thứ ba ma quân chết dưới tay Thiên Ca Khúc, bọn Hắc Linh cùng Mộc Ma cư nhiên tháo chạy về U Minh giới tự lúc nào mà không ai hay biết. Dưới mặt đất xác ma binh cùng Mộng Ma và tứ đại hung thú phơi thây la liệt.

    Cả thảy mọi người ai cũng đều thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, ánh mắt gắt gao dán chặt lên đôi bàn tay trắng như phong lan của Thiên Ca Khúc, hắn đang lấy hồn đan của Thủy long ra khỏi lồng ngực ma quân, hồn đan do ở lâu trong thân thể ma quân kia nhiễm nhiều trược khí. Ca Khúc xoay lòng bàn tay vận công hút lấy huyết tâm long tinh khiết của mình rưới lên hồn đan, cả thảy trợn mắt kinh hoàng.

    "Ca Khúc!"

    Tiếng gọi quen thuộc xé rách không gian, Triệu Hoài Ly lao tới bị các vị thần và Ly tướng quân giữ chặt lại sợ y làm Ca Khúc phân tâm khi đang vận công, vô cùng nguy hiểm.

    Mẫu thân vậy mà đưa Triệu Hoài Ly tới chốn mịt mù chướng khí này, thật sự không tốt cho cơ thể đang mang thai của em ấy. Thiên Ca Khúc nhíu mày tiếp tục lấy máu tươi tế rưới. Hồn đan sau khi được thanh tẩy tỏa sáng xanh dịu mát lạnh cả một khoảng hư không, mặt đất khô cằn dần phì nhiêu màu mỡ, cỏ dại vươn thân mọc mầm trải thảm xanh tươi cả một mảnh đất mênh mông bát ngát.

    "Phụt."

    Một bụm máu tươi văng xuống thảm cỏ xanh, bờ môi Ca Khúc ướt đẫm trước đôi mắt của mọi người.

    Ly tướng quân không còn lí do gì để giữ Triệu Hoài Ly nữa đành buông tay nới lỏng, y như con sóc nâu ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chầm lấy phu quân, nước mắt giàn giụa.

    "Khúc, chàng bị thương rồi, chàng lại dùng tới máu nơi đầu tim, phải làm sao đây, phải làm sao đây... ư hư..."

    "Ngoan nào bảo bối mau nín đi đừng sợ, phu quân không sao." Thiên Ca Khúc dịu dàng lau nước mắt cho y bằng bàn tay đã trầy trụa thương tích sau trận chiến.

    "Ca Khúc hu hu hu... Tổ tiên ta là kẻ phản bội dòng tộc hủy hoại đại địa nhân tộc, tội lỗi chất chồng. Ta cảm thấy rất hổ thẹn, ta không xứng với chàng, không xứng. U hu hu..." Triệu Hoài Ly khóc mùi mẫn.

    Ca Khúc mỉm cười ôn nhu, bảo: "A Ly ngốc, đời trước gây tội sao phải để liên lụy đến hậu bối gánh thay, em trước mau ngoan ngoãn nuốt viên thủy long châu này đi."

    "Ưm" Hoài Ly gật đầu vươn bàn tay bé bỏng run rẩy lấy đi hồn đan màu trắng sáng trong lòng bàn tay Ca Khúc cho vào miệng mình, phút chốc thân thể y biến dạng phía sau mọc ra một chiếc đuôi rồng, trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái sừng.

    Cả thảy bật miệng phá lên cười to, nhất là đám thiên chi kiêu tử con cưng của Thổ Thần, rõ ràng đang mỉa mai nhạo báng y là tiểu tạp chủng. Hoài Ly phút chốc sa sầm.

    "Khụ" một tiếng Ca Khúc bụm miệng ho khan: "Bảo bối, có thể nội đan nhất thời chưa dung hợp, đợi thêm một khoảng thời gian nữa sẽ đâu ra đó thôi."

    Chàng ôm vợ vào lòng dỗ dành bảo bọc, phụ mẫu thấy con trẻ hạnh phúc cũng ấm lòng. Đại kiếp đã qua đi, hi vọng Diệp nhi của bọn họ từ nay có thể một đời bình an.

    Bấy giờ, từ nơi vệt máu tươi của Ca Khúc rớt xuống thảm cỏ xanh um bỗng nhiên mọc lên một đóa hoa hồng nhung đỏ thắm. Bình minh ló dạng phía xa xa trên vùng đất chết, mặt trời rọi sáng khắp nơi. Mọi người khoảnh khắc đứng lặng yên nhìn đại địa, lắng nghe âm thanh trong gió mát lạnh vi vu.

    Hoa về trên đất, báo hiệu sự sống mới bắt đầu.

    Dịch Mạc mỉm cười nắm lấy bàn tay của Lam Lam, cả hai nhìn nhau.



     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 160: Hỏa Liên Hóa Sanh - Đại Kết Cục (Thượng)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Vảy Long Ngư

    Hoặc tướng quân Hoặc Thương ngồi bên cầm án, những ngón tay lướt qua thất phong cầm, âm thanh réo rắt ngân vang nhưng đôi mắt đượm buồn khó mà che giấu nổi. Tâm hồn đã gửi tới tận vùng đại địa hoang phế xa xôi nào.

    Nhiều ngày trôi qua Thần chủ vì sao chưa trở lại. Tướng quân trong lòng bồn chồn lo lắng không yên. Lơ là mím môi gảy lệch mất một nhịp, bỗng có tiếng động vang lên ở dưới hồ.

    Póc. Rào.

    Hệt như có cái gì đó vỡ ra khiến cho nước ở dưới hồ bắn lên tung tóe thành công thu hút sự chú ý của y. Hoặc Thương dừng đàn ngó xuống xem thử.

    Dưới lòng hồ từng búp sen bung nở rộ trải dài trên mặt nước bồng bềnh. Cá đỏ hồ hởi kéo tới hàng đàn reo mừng nhảy nhót. Hương thơm lan tỏa quấn quyện.

    Soẹt soẹt...

    Đóa hỏa liên mượt mà bỗng nhiên rực rỡ ánh hào quang chói lòa rồi cứ thế chớp mắt tan biến mất trước sự chứng kiến của Hoặc Thương.

    Y thất kinh lao xuống hồ mò tìm khắp chốn. Miệng không ngừng gọi to:

    "Thiếu thần chủ, Thiếu thần chủ..."

    Sao... sao lại thế này?

    Không hề tìm thấy đóa hỏa liên kiều mị đó đâu nữa cả. Đóa hoa trong ẩn chứa linh hồn của thiếu thần chủ người mà chủ nhân gần như dùng nửa cái mạng để đổi về. Quá sức sốc tâm lí. Hoặc Thương tuyệt vọng nhất thời không bình tĩnh được y đứng ngây ngốc như trời trồng ở giữa hồ nước mắt nhỏ tong tong.

    Kìa...

    Bỗng có một bàn tay bụ bẫm khẽ vươn ra hứng lấy giọt nước mắt trong veo mặn mặn của y. Tướng quân trợn tròn nghẹn họng sững sờ, trên lá sen to khổng lồ có một tiểu oa nhi lên ba tháng tuổi, làn da trắng trẻo hồng hào đang lè lưỡi liếm liếm giọt nước trong lòng bàn tay bé xíu bụ bẫm mà nó vừa mới hứng được, đôi môi chúm chím quá đỗi đáng yêu.

    Ở đâu ra một tiểu oa nhi manh manh thế này. Ôi không! Nó còn đang liếm là thứ nước mắt của y mới vừa nhỏ xuống đó, rất bẩn có được không?

    Hoặc Thương không kịp nghĩ nhiều vội bế thốc đứa bé lên phủi phủi chùi chùi bàn tay tèm lem cho nó. Nghiêm túc bảo: "Tiểu oa nhi thứ này thật bẩn không uống được đâu."

    "Oa oa oa..."

    Đứa trẻ đột nhiên bật khóc ré. Tướng quân kinh hốt vội xoa xoa bờ vai bé nhỏ mong manh của nó dỗ dành: "Ngoan ngoan nín đi để ta lấy thứ khác đền cho ngươi nha."

    Í. Đứa nhỏ giơ tay mong đợi, còn nhe răng cười.

    Hoặc Thương nhìn quanh quất trên thân mình chẳng có lấy thứ gì để mà đền, bàn tay bụ bẫm kia lại vươn ra kéo kéo thanh bội kiếm giắt ngang hông của y một đòi hai lấy. Mắt nó ánh lên tia sáng lấp lánh như sao trên bầu trời đêm. Tướng quân thất thần mất một lúc.

    Hơ... thứ này trẻ nhỏ không thể chơi được đâu.

    Tướng quân kiên quyết không đưa, đứa nhỏ giựt không lại người lớn lần nữa òa khóc, lần này khóc to tới không cách nào dỗ được nữa.

    Quá bối rối, tướng quân giờ mới sực nhớ ra đứa bé không phải con mình mà là của nợ từ trên trời rơi xuống, à không là ai đó đã đem vứt nó xuống hồ, rất có thể là cung nữ nào đó ở trong cung lén lút mang thai sợ bị phát hiện nên sau khi sinh xong đã thả nó xuống hồ ý định dìm chết đứa nhỏ phi tang.

    Thế là Hoặc Thương kẻ tự cho bản thân thông minh đã quay ngoắt dòm chung quanh xem có phát hiện ra cô cung nữ nào khả nghi hay không, rất tiếc không có, chung quanh vắng hoe không một mống người. Trong lúc y gảy đàn cho thiếu thần chủ lính canh đều đã cho lui hết giờ xem ra muốn tìm kẻ đã bỏ rơi đứa trẻ này có chút khó khăn rồi đây.

    Hoặc tướng quân vò đầu, thở hắt.

    Thiếu thần chủ biến mất giờ lại gánh thêm phiền phức vào thân đúng là cuộc đời của y chưa bao giờ yên ổn mà. Hạnh phúc đúng là sẽ không mỉm cười với y, quá xa vời.

    Hoặc Thương ngậm đắng nuốt cay, bỗng có cỗ hương thơm quen thuộc thoảng vào khoang mũi.

    Từ trên nền trời cao vời vợi Thiên Ca Khúc cùng mọi người đã trở lại. Phụ tử liên thông cảm ứng được sức mạnh to lớn phát ra từ hồ Vảy Long Ngư nơi hạ giới, biết hài tử hôm nay sẽ hóa sanh nên hắn mới vội quay về chứ vết thương của hắn cùng các vị thần trải qua trận chiến hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật nhiều.

    "Thần chủ ngài đã về rồi." Hoặc Thương mừng rỡ khi thấy chủ nhân trở về vội ôm theo đứa trẻ nhảy lên bờ hành lễ với hắn.

    Lại kể rõ đầu đuôi cớ sự vì sao có đứa bé này trên tay và hoa sen đỏ thì đã biến mất tăm mất dạng. Tướng quân dằn vặt xin chủ nhân trách phạt nguyện lấy cái chết để tạ tội. Xin Thần chủ xử trí.

    Thiên Ca Khúc cười cười không đáp ứng lời thỉnh cầu của y mà tiến tới cúi người bế bổng đứa nhỏ y đang ôm trong tay lên, nói chuyện với nó: "Cục bột của quả nhân, để con chịu khổ rồi từ nay hảo hảo bù đắp cho con."

    Các vị thần nghe Ca Khúc nói hôm nay hài tử hóa sanh nên không kinh ngạc còn Hoặc Thương thì đã bị dọa tới trợn tròn mắt ngây ngốc cứ quỳ ở đó mà dòm mãi. Vô hình chung biến thành pho tượng.

    Triệu Hoài Ly run rẩy vươn ngón tay chạm vào da thịt mỏng mỏng mềm mềm của tiểu oa nhi mấy chốc hốc mắt y đỏ hoe.

    Cốt nhục của y đây sao, thật không thể tin nổi. Hạnh phúc tới quá bất ngờ lớn lao Triệu Hoài Ly nhất thời kích động mạnh, nấc nghẹn.

    "Bảo bối ngoan em đang mang thai đừng khóc không tốt cho em và con. Ngoan, nín đi."

    Ca Khúc thơm lên bờ mi rướm nước của Hoài Ly, dịu dàng vỗ về. Tay ôm con nhỏ, tay kéo y vào lòng, ba mái đầu hai lớn một bé chụm chung một chỗ.

    Các vị thần chứng kiến kẻ chúc phúc kẻ thầm ghét ghen dầu cho đã cùng nhau trải qua sinh tử bọn họ chung quy vẫn uất ức khi Triệu Hoài Ly bá chiếm Thiên Ca Khúc cho riêng mình.

    Bao ánh mắt đổ dồn như muốn trực xé banh Triệu Hoài Ly ra làm trăm mảnh, cơ mà hiện tại có Thiên Ca Khúc ở đây họ có thể làm được gì.

    Lại nói Triệu Hoài Ly giờ không còn là tiểu tử vô dụng khi xưa nữa, Thủy Thần sở hữu sức mạnh của lòng đại dương u huyền sâu thẳm nay dung hợp thêm hồn đan của Thủy Long thượng cổ như hổ mọc thêm cánh. Thế gian này mấy ai còn có thể đụng tới một cọng lông chân của y, e chỉ có Thiên Ca Khúc mà thôi.

    Lùi ra sau mấy bước đứng lẫn trong dòng người với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau dành cho Triệu Hoài Ly, Ly tướng quân ánh mắt đượm buồn bi thống, khóe môi lại khẽ cong lên mỉm cười.

    "Chủ nhân à chúc mừng người trải qua bao sóng gió thăng trầm cuối cùng cũng tới được bờ hạnh phúc."

    Âm thầm để lại cả bầu trời thương nhớ, Ly tướng quân lặng lẽ rời khỏi hồ Vảy Long Ngư trong xanh, bát ngát.

    Hoặc tướng quân vẫn còn quỳ đó ngây ngốc không thể tin nổi đây chính là thiếu thần chủ hóa sanh, bởi vì hạn hóa sanh vẫn còn tận tám mươi năm nữa, mới có hai mươi năm sao có thể là thiếu thần chủ được. Liệu có nhầm lẫn nào ở đây không?

    Nhưng mà Thần chủ đã nói đó là thiếu thần chủ thì không phải giả rồi. Bất quá Hoặc tướng quân vẫn còn ngây ngốc.

    Thiếu thần chủ hóa sanh trong cung tổ chức tiệc mừng linh đình và làm buổi lễ đặt tên long trọng. Bá quan văn võ trong ngoài triều chư hầu các nước nườm nượp kéo nhau về tham dự dâng quà mừng. Trên mâm đầy ắp đồ ngon vật lạ quý hiếm là thế nhưng thiếu thần chủ lại vớ lấy một cuộn tấu khiến ai nấy đều há hốc mồm. Triệu Hoài Ly cười khổ khi trong nhà có thêm một tiểu Ca Khúc.

    Không biết đứa sau có giống đứa trước không, bất quá Thiên Ca Khúc có con nối dõi trong bụng Triệu Hoài Ly lại đang mang thai rồng, địa vị của y nghiễm nhiên vững như bàn thạch đi tới đâu cũng chỉ có hất mặt lên trời.

    Thiếu thần chủ thừa hưởng gen di truyền từ phụ thân chỉ sau hai ngày hóa sanh đã nói năng lưu loát, chữ viết rành mạch thẳng đẹp, phát âm vô cùng chuẩn xác. Khả năng ghi nhớ tiếp thu thần tốc, thiếu thần chủ còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thế nhưng trong cung không ai ẵm được thiếu thần chủ ngoài Thiên Ca Khúc, Triệu Hoài Ly và Hoặc tướng quân.

    Vì thế bao cung nữ vú nuôi tuyển chọn tới chăm sóc thiếu thần chủ đều phải lần lượt cuốn gói ra đi.

    Con trẻ ngoan chăm không khó, Triệu Hoài Ly cũng không cần ai phụ giúp, mình y có thể ở bên con cả ngày. Cái thai trong bụng dạo này cũng không hành hạ ốm nghén nữa còn đã nhô ra to to hơn chút, dạo này y ăn rất ngon, ngủ như heo. Có lúc ngủ quên mất thì con trẻ tự học một mình, còn hiểu chuyện kê cho y cả cái gối, tay nó bé xí nhấc đầu y không lên nổi nên kê lệch về một bên. Có lần Ca Khúc thượng triều về tình cờ trông thấy cũng buồn cười.

    Hôm nay tiết thanh minh hắn đưa Hoài Ly tới cổ mộ tế bái và về Van Xanh chỗ lão bà bà nữa thành thử không thể đem con trẻ theo cùng, vì thế đành gửi nhờ ở chỗ của Hoặc tướng quân. Trong cung Rồng cũng có viện riêng dành cho tướng quân phòng khi y không muốn về phủ.

    Thường lệ tướng quân ở quân doanh cả ngày rèn luyện nhưng hôm nay có thiếu thần chủ hạ cố đành phải trở về sớm. Nói về sớm nhưng giữa đường đột nhiên xảy ra chút chuyện nên tới gần trưa mới về tới.

    Khi không có ai ở viện nhỏ thiếu thần chủ ngồi chơi đồ hàng một mình. Cung nữ quét tước sân trước viện sau. Lại có cung nữ thỉnh thoảng đem đồ ăn thức uống vào cho thiếu thần chủ, nghe đồn người không tiếp xúc người lạ nên chẳng cung nữ nào dám bén mảng tới gần sợ mất việc. Nhưng vẫn có kẻ trộm ôm mộng gà hóa phượng hoàng không biết tự lượng sức mình mà cố tình tiếp cận thiếu thần chủ.

    Trong gian phòng rộng lớn trang hoàng nào đó, tiểu oa nhi hai tuổi hơn đang ngồi dưới nền gạch bóng loáng tay mân mê cái trống bỏi rồi lắc qua lắc lại cho phát ra tiếng kêu, nó thích thú tự cười một mình giòn giã. Má phệ, mắt híp, cười lên vô cùng đáng yêu, San cung nữ lén lút bước vào phòng tới bên ngồi xuống cười với nó.

    "Thiếu thần chủ, nô tì chơi cùng người nhé."

    "Thiếu thần chủ cái trống bỏi này màu sắc đẹp quá cơ là tướng quân mua cho người sao?"

    Đứa trẻ vẫn không đáp lời, xem ả như tàng hình. Tiểu San không bỏ cuộc tiếp tục huyên thuyên:

    "Thiếu thần chủ, nô tì đưa người ra ngoài vườn thưởng trái cây nhé, tướng quân mới mang về hai con vẹt treo ở ngoài đó chúng còn biết nói cả tiếng người, vui lắm cơ."

    Vừa nói Tiểu San còn vươn tay bế nó lên. Đứa trẻ vùng ra khóc òa. Tiểu San dỗ mải không nín, càng dỗ càng khóc. Cô ả cả kinh vội bỏ nó xuống nền, nó liền nín khóc. Cô ả thở phào nhẹ nhõm. Xong chỉ một lát đột nhiên nó lại ré lên giãy đành đạch như con cá trạch ở trên nền nhà, vừa lúc này tướng quân trở về trông thấy chấn kinh.

    "Đã xảy ra chuyện gì sao ngươi lại để thiếu thần chủ khóc tới đáng thương như vậy?"

    Tướng quân nhíu mày quở trách, tay đã nhấc bổng đứa nhỏ lên, lạ thay y vừa chạm vào nó liền nín khóc. Cung nữ kia thì sợ hãi bị trách tội lật đật quỳ phục xuống rối rít phân trần:

    "Tướng quân tha mạng, nô tì chỉ muốn mang thiếu thần chủ ra vườn dạo mát nhưng không ngờ nô tì vừa chạm tay vào thiếu thần chủ đã òa khóc, là nô tì sai rồi xin người tha tội. Xin người tha tội."

    Tướng quân hừ lạnh: "Ngươi biết thiếu thần chủ không quen người lạ còn cố ý tiếp cận, ngươi nghĩ cái gì ở trong đầu vậy hả? Còn không mau cút đi. Lần sau ta thấy ngươi còn bén mảng đến gần thiếu thần chủ nữa thì đừng trách. Cút."

    Tướng quân quắc mắt ả cung nữ sợ hãi lật đật lùi ra ngoài mất dạng. Bên cạnh thiếu thần chủ bao lâu nay mến tay mến chân thấy người khóc y cũng đau lòng. Không hiểu sao lúc nãy bước vào nhìn thấy cung nữ đó cố tiếp cận người, y lại bức bối tức giận ở trong lòng tới vậy.

    Quả là có chút không bình thường, lòng cứ như thiêu như đốt. Ngay cả việc thiếu thần chủ bám y cũng không bình thường. Thần chủ và Triệu Hoài Ly là phụ mẫu sanh ra người nhưng y có quan hệ gì đâu, lẽ nào là do bao năm qua y gảy đàn cho thiếu thần chủ nghe nên người mới quen thuộc có hảo cảm với y sao, không sản sinh bài xích tiếp xúc.

    Cho là vậy Hoặc Thương thôi không nghĩ thêm gì nữa đem đứa trẻ đặt về chỗ cũ, xoa xoa đầu tóc lơ thơ mềm mại của nó khẽ bảo đợi chút, y đi pha sữa cho nó uống, chắc là thiếu thần chủ đói bụng lắm rồi đây.

    Đứa trẻ không nói gì chỉ nhìn tướng quân một cái ngầm biểu thị đồng ý rồi tiếp tục chơi đồ hàng. Cái tính kiệm lời này quả thật rất giống với Thần chủ. Tướng quân cười cười xuống dưới pha bình sữa rất nhanh trở lại, bàn tay thô kệch xưa nay quen cầm kiếm cầm thương nhưng kể từ khi có đứa nhỏ xuất hiện, y thường xuyên pha sữa cho nó uống nên cũng dần quen với việc tướng quân kiêm chức bảo mẫu.

    Tiểu oa nhi kia uống sữa xong lại đem trống bỏi ra lắc lắc chơi đùa, đôi mắt xoe tròn long lanh thích thú. Nó có hiểu sớm thì chung quy cũng là một đứa trẻ mà thôi. Nghịch ngợm hiếu động y nhìn mới thuận mắt ở cái lứa tuổi này. Tướng quân ở yên quan sát nó chơi đùa một chút rồi mới mang cốc đã cạn sữa quay vào trong cất đi.

    Lát sau trở ra trên thân đã cởi bộ giáp phục nặng trịch, chỉ còn mảnh trung y đơn bạc. Chân nhợm tới bệ cửa bỗng khựng lại khi thấy đứa bé ngủ gục tự lúc nào, lúc ngủ nom lại càng dễ thương bội phần.

    Không gian chìm vào yên yên tĩnh tĩnh không còn nghe tiếng trống bỏi lúc lắc ồn náo, chỉ còn nghe tiếng hơi thở rất nhẹ của đối phương. Tướng quân nhẹ nhàng bế đứa bé lên mang về giường kê gối bông mềm lót dưới đầu, lại kéo chăn ấm đắp đắp.

    Chợt nhìn thấy giọt sữa dính trên môi nó, tướng quân vươn ngón tay quệt lấy, đột nhiên tiểu oa nhi mở mắt ra, ngón tay tướng quân lật đật thu về.

    "A, thiếu thần chủ người chưa ngủ sao?"

    "Ngươi ôm ta ngủ, muốn ôm."

    Suốt từ nãy tới giờ trở về đối phương không hề nói chuyện với y, câu đầu tiên nghe được lại là câu này sao, Hoặc thương giật bắn cả người vội quỳ xuống nền mất hết bình tĩnh cùng tự nhiên, tim y đang đập rất nhanh, rất dồn dập:

    "Thiếu thần chủ, hạ thần không dám. Thân thể người cao quý vô cùng, hạ thần ngàn vạn lần không dám."

    "Oa oa oa..."

    Tiểu oa nhi nghe vậy bật khóc rống lên, vừa lúc này Thiên Ca Khúc và Triệu Hoài Ly cũng đã trở về rước con trẻ. Bước vào phòng nhìn thấy hài tử khóc bù lu bù loa Ca Khúc vội bế lên dỗ dành: "Hài nhi ngoan sao lại khóc nữa vậy?"

    Chỉ chờ có thế ngón tay bụ bẫm vươn ra chỉ vào mặt kẻ đang quỳ ở dưới nền, đôi môi chúm chím cất tiếng trong veo, lời lẽ phát ra lại vững chắc mười phần: "Phụ hoàng, là y bắt nạt hài nhi, hức ức..."

    Hoặc Thương toàn thân rét lạnh, gì chứ, y bắt nạt thiếu thần chủ hồi nào?

    Hoài Ly đầu gỗ bênh con bất chấp đạo lí nên nghe vậy biến sắc quát lớn: "Tướng quân ngươi thật to gan dám bắt nạt hài tử của bản tôn. Người đâu mau lôi tên thất trách này ra ngoài phạt năm mươi trượng."

    Ca Khúc vươn tay ngăn lại: "A Ly, hài nhi dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ khó tránh có lúc quấy khóc, chắc là gắt ngủ đây mà, tới cung nữ vú nuôi còn không chăm được huống hồ là tướng quân. Em trước đừng trách y nữa, chúng ta vẫn là đem hài tử về tẩm điện dỗ nó ngủ thôi."

    Hoài Ly nghe vậy mím môi im thin thít không phản bác vì quá đúng.

    Còn Hoặc Thương thì mừng như trút được gánh nặng rối rít đa tạ Thần chủ khai ân.

    "Được rồi, ngươi mệt cả ngày cũng nên nghỉ ngơi đi." Để lại một câu Ca Khúc ẵm hài tử và tay còn lại thì kéo theo Triệu Hoài Ly về tẩm điện.

    Hài tử kia quay đầu lại phía sau thè cái lưỡi đỏ chót lêu lêu Hoặc tướng quân, điệu bộ thập phần nham nhở, tinh nghịch.

    Khoảnh khắc Hoặc Thương sững sờ còn tưởng bản thân hoa mắt. Thiếu thần chủ bình thường nghiêm nghị nhưng lại có lúc tánh khí hệt trẻ con mít ướt nhõng nhẽo, điểm này khá giống Triệu Hoài Ly, đây lại là cái sự kết hợp pha trộn gì vậy. Quá ư nhiều màu sắc.

    Hoặc Thương cười khổ ở trong lòng, nhưng lòng lại vô cùng ấm, không hề khó chịu hay tức giận khi bị đứa nhỏ chơi khăm mình một chút nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 161: Hỏa Liên Hóa Sanh - Đại Kết Cục (Hạ)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ca Khúc và Hoài Ly đem con nhỏ về tẩm điện Cảnh Nghi, hai tiểu hậu bối Dịch Mạc và Lam Lam đã quỳ ở đó tự lúc nào.

    Ca Khúc hai mắt không đảo, mặc nhiên đi phớt qua chúng bước vào trong phòng, hai cung nữ canh cửa cúi đầu thi lễ, dĩ nhiên cung nữ canh cửa tẩm điện cũng đã thay người mới không còn tỷ muội Liên Trì ngày xưa. Các nàng đã già con cháu đầy đàn, còn Tiểu Tiết thì rời đi đâu mất biệt kể từ ngày Thần chủ biến mất, cũng chẳng ai hay biết là đã đi đâu?

    Hoài Ly theo sau Ca Khúc nôn nóng khi thấy đôi trẻ ngoài kia đang chịu khổ, y nắm lấy cánh tay hắn kéo lại gấp gáp hỏi: "Phu quân à, bọn chúng đã quỳ suốt từ sáng đến giờ, chàng trước tha chúng đứng lên đi."

    Ca Khúc im lặng không đáp, Hoài Ly lại tiếp lời: "Chẳng phải chàng nói đời trước làm tội không liên quan tới đời sau sao, ngay cả phụ mẫu của Lam nhi cũng đã chấp nhận tiểu tử kia rồi, chàng vẫn còn cố chấp không buông."

    Giọng nói trầm trầm vang lên: "Để chúng nếm chút cực khổ sau này càng biết trân trọng nhau hơn, vẫn là quỳ hết đêm nay đi."

    Ca Khúc nói xong cất bước đi, lời đó còn không phải như đang mượn hai hậu bối để nhắc tới y sao. Có cực khổ mới càng biết trân trọng nhau, bởi vậy mà Ca Khúc hành y khổ sở mới chịu cho y thu đủ năm mảnh nguyên thần, à không, còn có một mảnh tự tách đôi ra nữa.

    Chàng dày vò khiến y đau chết đi được, nhưng càng đau khổ y mới càng trân trọng những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh chàng.

    Chàng nói không hề sai, vẫn là chàng có cái nhìn thấu đáo, y cạn cợt hấp tấp quá rồi, đâu thể dễ dàng tha cho chúng được. Đúng đúng, vẫn là quỳ hết đêm nay đi. Nếm gió nếm sương.

    Hoài Ly ánh mắt vụt sáng rực, nhấc chân chạy theo bóng lưng phu quân.

    Tiểu oa nhi đã ngủ gục trên bờ vai Ca Khúc tự lúc nào, chàng nhẹ nhàng đặt nó xuống long sàng êm ái với nệm mềm trắng muốt. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn kết quả của mối tình đã tạo ra.

    "Ca Khúc chàng xem ngón tay của hài tử thật giống chàng nha."

    Ca Khúc mỉm cười xòa: "Bề ngoài thì nom giống ta đến bảy tám phần nhưng tính cách vẫn là y hệt em, thật manh, thật lém lỉnh." Ca Khúc làm sao không nhận ra hài tử cố tình làm khó Hoặc tướng quân.

    Hoài Ly thẹn đến cả gương mặt đỏ bừng: "Ca Khúc, chàng đây là đang khen ta hay là móc méo ta vậy?"

    Soạt một cái Ca Khúc vươn tay kéo Hoài Ly ngã xuống dưới nền phòng, y nằm trọn vẹn trên người hắn, trong lồng ngực ấm nóng của hắn.

    "Ca Khúc, vết thương của chàng vẫn chưa lành đâu, chúng ta không nên..."

    Hoài Ly hoảng hốt ngồi dậy sợ động tới vết thương lấy máu tim của phu quân, nào ngờ đâu Ca Khúc đã kéo y xuống gấp gáp hôn. Hôn lên bờ môi mềm mọng của A Ly, Ca Khúc khàn giọng thì thầm: "Bảo bối ngoan đừng động, hài tử thức giấc bây giờ."

    Hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi khiến toàn thân Hoài Ly tê dại, cả người mềm nhũn ra, lồng ngực phập phồng đập loạn. Y vùi đầu vào trong hõm cổ của Ca Khúc để chàng ôm lấy y. Một nụ hôn sâu nữa lại rơi xuống trong nóng bỏng dồn dập.

    Sáng ngày hôm sau mặt trời ló dạng trên nóc thần cung, hai tiểu hậu bối kia dụi dụi mắt giật mình tỉnh lại, cả đêm quỳ phục trước tẩm điện của Hoàng thúc chúng ngủ quên lúc nào không hay, vừa giật mình tỉnh dậy cư nhiên trời đã sáng trắng rồi.

    Cung nữ canh cửa vội bước đến dâng lên chúng một phong thư: "Thần chủ mới sáng sớm đã rời khỏi Cảnh Nghi điện, trước khi đi ngài ấy để lại cho hai vị một phong thư, là đây."

    Chúng vội mở ra đọc, đáy mắt không dấu nổi tia vui mừng. "Hoàng thúc đã chấp nhận ngươi, Mạc ca ca, Mạc ca ca..."

    Hai tên hậu bối quá đỗi vui mừng quên cả đứng lên, cứ thế ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt của cung nữ thị vệ đi qua đi lại không ngớt.

    Tại Thanh Hoa điện trên ghế chính Thiên Ca Khúc và Triệu Hoài Ly tọa ngự, thiếu thần chủ ngồi giữa vươn tay bốc thực phẩm trên bàn cho vào miệng nhai nhóp nhép, phía sau là Ly Quy và Hoặc Thương hộ vệ, đao kiếm giắt hông thập phần uy mãnh.

    Bên dưới chia làm hai dãy tả hữu lần lượt đặt từng chiếc bàn vuông tương ứng với mỗi vị thần an tọa, trên bàn bày biện cực phẩm nhân gian, mĩ tửu rót đầy.

    Phía sau các vị cung nữ hầu cận, thị vệ trấn giữ các góc sẵn sàng đợi lệnh.

    Xung quanh suối nước róc rách len qua khe đá, hoa thơm dị thảo nở rộ ngát hương. Khung cảnh thần tiên thập phần tráng lệ, trang hoàng.

    Thiên Ca Khúc bấy giờ cất tiếng nói trầm ấm: "Khoảng thời gian qua xảy ra bao thăng trầm, cũng may có mọi người cùng quả nhân chung vai gánh vác, quả nhân từ đáy lòng vô vàn biết ơn mọi người. Hiện tại hòa bình ba giới đã được lập lại, lễ đặt tên cho hài tử cũng đã hoàn thành, ngày hôm nay mở đại yến cốt cùng mọi người chung vui. Nào, tất cả hãy cùng quả nhân nâng li, cùng nhau chung sức bảo vệ và xây đắp Ngũ châu này ngày một tươi đẹp hơn. Chúc cho hòa bình ba giới vững bền muôn muôn thuở."

    Các vị thần đồng lượt đứng dậy nâng cốc chúc mừng, trên mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười như hoa vàng đầu xuân, thật viên mãn, thật tràn đầy.

    "Nào nào, mọi người hôm nay tề tụ đông đủ mau thưởng thức món ăn mà muội dày công chế biến." Linh Nhi nhị công chúa xoắn xuýt khoa tay, mọi người mau nếm thử a.

    Cả thảy động đũa gắp một miếng cho vào miệng nếm thử, Cố Vân Du vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon: "Đời ta chưa từng ăn qua món nào giòn tan trong miệng lại không quá béo ngậy như món ăn này. Thật ngon hết nấc. Măm..."

    Linh Nhi hai mắt xoe tròn sáng rực lên: "Thật sao?"

    "Là thật." Cố Vân Du nghiêm túc gật đầu.

    "Nói vậy cuộc thi ăn sắp tới ta đem món này ra giành giải có hi vọng không?"

    "Công chúa, đợt này người thắng chắc rồi." Vân Du tọng một họng lớn phình hai má, phán.

    "Ặc." Mọi người đang ăn bỗng sặc ho.

    Nữ thần Hoàng Hôn mỉm cười bảo: "Công nhận tài nấu nướng của công chúa ngày càng tiến bộ vượt xa các ngự trù trong cung. Mỗi tháng đều cho ra món mới bổ sung thêm thực đơn phong phú cho bữa ăn, sức sáng tạo này mấy ai bì kịp."

    Linh Nhi được khen mà nức mũi. Kiều tỷ cứ nói quá lên. Bất quá Linh Nhi thích chí mũi càng thêm đỏ, ngần tuổi này còn chưa thành gia lập thất, nàng suốt ngày trong bếp mày mò hứng thú với đồ ăn, xem ra không có ý định lập gia đình rồi.

    "Rạt... rạt..."

    Bỗng từ dưới chân mọi người một vũng nước chảy đến, phút chốc một nữ thần hiện thân.

    "Chà chà, ngày vui náo nhiệt thế này thiếu bổn cô nương đây sao gọi là đông đủ được?"

    Vũ Thần Bình Tha?

    Mọi người tròn mắt kinh hỉ. Thư Phong phút chốc bão tuyết kéo về giăng bủa:

    "Bình Tha, sao ngươi lại đến đây vào lúc này chứ?"

    "Thần Gió, ngươi đến được tại sao ta lại không. Mùa này ta hết việc rồi nên rãnh rỗi, đánh hơi được ở đây có mĩ tửu cực phẩm ta liền đến thưởng thức cùng ngươi a."

    "Nào nào, mau rót cho ta một li bồ đào túy."

    Cung nữ từ phía sau bước lên trước hai bước rót đầy li, nàng ta cầm lên hướng Ca Khúc trên ngôi cao vô tư cất lời:

    "Thần Lửa, Bình Tha kính ngài cùng các vị ở đây một li. Chúc cho thiên hạ thái bình, nhà nhà đều sinh con trai lẫn con gái, có nếp có tẻ. Viên viên mãn mãn."

    Ca Khúc mỉm cười uống cạn. Nàng ta lại rót tiếp một li dâng lên mọi người: "Bình Tha ta hôm nay đến trễ nên tự phạt một li nữa."

    Li kề miệng uống cạn, nàng tấm tắc khen ngợi: "Chà, mĩ tửu, đúng là mĩ tửu."

    Thư Phong mưa rơi đầy mặt: "Thần Mưa ngươi quả nhiên là con sâu rượu, mới đến đã lĩnh hết một bình bồ đào túy của ta rồi. Vân Thần đâu sao không mau tới đây để quản ngươi đi."

    "Hừ hắn còn lâu mới quản nổi lão nương." Bình Tha lè lưỡi chọc quê Thư Phong sau khi vừa mới hớp xong một ngụm rượu cay nồng.

    Hoa Lãnh bên cạnh vuốt ngực Thư Phong nâng niu: "Phong Phong ngoan đừng đôi co với muội ấy nữa, để mai về Thiên Sơn vi phu ủ cho em thêm mấy vò."

    "Hì hì vẫn là Lãnh Lãnh nhà ta là tốt nhất." Thư Phong dựa đầu vào vai Hoa Lãnh cố tình trêu tức nàng.

    "Hứ, ai không biết các ngươi phu phu ân ái, có cần show ở chỗ đông người quả không biết ngượng."

    "Ha ha..."

    Mọi người bật cười xòa. Ca Khúc hướng cung nữ bảo đem thêm hai vò đặt chỗ Vũ Thần.

    Cung nữ đem hai vò bồ đào túy đặt xuống mặt bàn, Bình Tha hai mắt sáng long lanh như đáy hồ thu: "Ôi Thần Lửa, ngài thật là hào phóng hiểu lòng người, vậy hôm nay Bình Tha không khách sáo nữa."

    Dứt lời nàng ta rót thêm li nữa kề lên miệng uống cạn ực ực. Mọi người lắc đầu cười trừ. Vũ Thần cùng với Thiên Thần Vân Du tính khí giống y chang nhau. Đi tới đâu đem náo nhiệt tới đó.

    Giữa bầu không khí sôi nổi.

    Bên này dãy bàn dài Lục Hiểu Phụng đã đứng dậy chắp tay thi lễ: "Bẩm Thần Lửa, hôm nay ngày vui đoàn tụ Phụng nhi muốn dâng lên ngài cùng các vị một điệu múa góp vui."

    Ca Khúc gật đầu chấp thuận. Nàng ta chậm rãi bước lên giữa sảnh bắt đầu nhịp khúc, cả thân người uyển chuyển nhẹ nhàng dường như không còn lấy một đốt xương nào nằm trong cơ thể, tứ chi linh hoạt hòa quyện nhịp nhàng rồi cách điệu dứt khoát. Vũ khúc của nàng còn đẹp hơn cả loài công tỏa sắc khiến cả thảy ngất ngây chìm đắm, nhất là ánh mắt mê hồn kia của nàng vẫn luôn nhìn về Ca Khúc chưa từng thôi bỏ.

    Khi Phụng nhi kết điệu, cả thảy vỗ tay trầm trồ.

    "Đời ta chưa từng nhìn qua điệu múa nào đẹp đến vậy, ngay cả công chúa Thiên Bình xưa kia cũng không sánh bằng."

    Chu Sa không thua kém lập tức đứng dậy chắp tay: "Để góp vui Chu Sa ta cũng xin đàn một khúc nhạc dâng lên mọi người."

    Ca Khúc gật đầu. Chu Sa mỉm cười hướng thị vệ bảo: "Người đâu, mang đàn ra đây."

    Cầm án đặt giữa sảnh. Chu Sa an tọa những ngón tay mềm mại đặt lên dây cung, một âm thanh rớt xuống và tiếp sau là những âm thanh liền kề theo từng cung bậc cất lên trong trẻo, réo rắt hòa tình.

    Những ngón tay Chu Sa nhẹ nhàng thanh thoát lướt qua từng sợi mảnh, mọi người khoảnh khắc lạc vào một khung cảnh thần tiên, đào hoa tung bay theo gió bạt ngàn tô đỏ khắp không gian, quyện hương thơm tinh khiết vô ngần hoàn toàn chìm đắm không muốn rời chân đi.

    Khi tiếng đàn ngưng còn đọng lại dư vị trong mỗi tâm hồn, tiếng vỗ tay lần nữa vang lên rầm rộ.

    "Tuyệt vời!"

    "Thật không ngờ ngón đàn của Chu Sa lại đạt đến cảnh giới huyền huyễn, mê đắm lòng người khiến chúng ta không thể nào thoát ra được."

    "Rạng Đông, Tương Tương ta hôm nay xin bội phục. Chiều nay ngươi liền dạy ta khúc này. Miễn từ chối a."

    "Cả ta nữa."

    "Ta cũng muốn học, dạy cho ta nữa, hì hì."

    Vân Du rồi cả Bình Tha cũng nháo nhào xin học. Chu Sa đỏ bừng hai gò má xấu hổ: "Thật ngại quá, mọi người không biết đó thôi, khúc "Lạc cảnh đào" này là Thần Lửa đã dạy cho ta nhưng ta âm luật không thông, cố học cũng chỉ lĩnh ngộ được có bấy nhiêu."

    Nghe một câu này Hoặc tướng quân lệ rơi đầy mặt, đồng bệnh tương liên.

    Lạc cảnh đào vừa nãy nếu là đôi tay của Thần chủ có lẽ đến giờ mọi người vẫn còn chìm đắm trong mộng cảnh thần tiên không muốn bước ra ngoài này đâu.

    Cả thảy nhất loạt ngoái nhìn về Ca Khúc, xoắn xuýt.

    "Ha, Thần Lửa, khi nào ngài cũng dạy bọn ta gảy khúc kia a."

    "Có được không?"

    "Có được không?"

    "Khúc ca ca, bọn đệ muội cũng muốn học." Tám đứa nhi tử con cưng của Thổ Thần cũng chen vào giơ tay cao vút sợ mất phần.

    Kim Thần, Mộc Thần, Phiến Phiến cười xòa. Dịch Mạc vẫn chăm chăm gắp đồ ăn đầy một ụ chất đầy bát của Lam Lam.

    Giữa khung cảnh ồn náo, Cao Lãng biểu đệ của Vân Hi giơ tay can ngăn: "Nè nè, các người có lương tâm không vậy. Thần Lửa hàng ngày bận chính sự đến quên ăn quên ngủ, khó khăn lắm mới đến đây chung vui cùng chúng ta. Các người ồn quá rồi đấy.

    Hay là như vầy, thể theo nguyện vọng của mọi người, Cao Lãng ta đây chịu thiệt thòi một lần, mở lớp nhận dạy đàn cho các vị, học phí chỉ hai lượng, thu làm bốn lần một quý. Thế nào, rẻ quá phải không?"

    Cả thảy đồng thanh hô to:

    "Quá mắc."

    Cao Lãng ngũ quan xanh rờn.

    Chẹp chẹp. Tiểu oa nhi đang ăn đưa tay quệt miệng lắc đầu: "Lục thúc ơi Lục thúc, Phàm nhi nói thiệt người có miễn phí toàn bộ các thúc thúc cô cô cũng chẳng thèm học đâu a."

    Mọi người phá lên cười một trận rơi cả nước mắt.

    Ca Khúc gắp thức ăn vào bát cho Hoài Ly, bảo y ăn nhiều vào, bàn tay phong lan vuốt ve vành tai đang đỏ như mồng gà của y, hắn bấy giờ mới nhìn mọi người cất tiếng nói trầm ấm: "Hoặc Thương, vào trong mang thất phong cầm ra đây, quả nhân hôm nay đàn tặng mọi người."

    "Hoan hô!"

    Cả thảy reo lên vỗ tay giòn giã. Khung cảnh tràn ngập hương hoa cõi trời, đẹp nhất vẫn là nụ cười trên môi của mọi người nếu ai từng thấy qua khung cảnh này có lẽ chẳng bao giờ quên được.

    Mộ Bản Lật, Cố Vân Hi, Diệp Y Phong, Ly tướng quân và cả Băng Thần Miên Miên nữa, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc ở trên môi, không chừa sót một ai.

    Tất thảy họ đều là những vị Minh Thánh được người dân ca tụng muôn đời.

    (Hoàn chính văn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 162: PN Thiên Phàm - Hoặc Thương (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2024
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 163: PN Thiên Phàm - Hoặc Thương (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 164: PN Thiên Ca Khúc - Triệu Hoài Ly

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 165: PN Nghịch Tuyết Cầu - Viên Mãn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...