Đam Mỹ A Ly, Ngươi Là Tâm Can Bảo Bối Của Quả Nhân - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 22 Tháng năm 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 149: Dịch Mạc Và Lam Nhi Của Hắn!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 150: Ngũ Châu Hoan Hỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A Ly, lạnh... thật lạnh..."

    Giữa bóng tối bủa giăng, Triệu Hoài Ly nghe tiếng gọi trầm thấp khe khẽ vọng tới bên tai, y mở mắt nhìn thấy Thiên Ca Khúc đang nằm trên chiếc giường sò cùng với mình, khoảng cách đối diện gần trong gang tấc, y thấy đôi mắt hắn thật buồn, ai oán, bờ môi khô nứt rạn. Y trắng dính đầy máu.

    Vì sao ngươi tiều tụy hốc hác vậy Ca Khúc, đã bao lâu rồi? Triệu Hoài Ly vươn tay chạm vào bờ má của đối phương, đột nhiên máu mũi máu miệng hắn trào ra, tiếp đó là cả máu từ khóe mắt chảy dài tới tận mang tai nhễu xuống lòng bàn tay y vừa dính vừa ướt.

    Triệu Hoài Ly hoang mang tột độ. Ngươi bị cái gì thế này lang quân, lang quân...

    Triệu Hoài Ly hô hoán truyền y sư, vòng tay ôm nam tử lãnh diễm vào lòng, thân thể chàng rất lạnh, vô cùng lạnh.

    Rồi cứ thế chàng chết trong vòng tay y, hóa thành rất nhiều những con đom đóm trong đêm.

    Đom đóm, những mảnh nguyên thần tan vỡ, khó khăn lắm mới gom góp đủ, sao lại tan vỡ nữa rồi. Không.

    Đừng mà.

    Triệu Hoài Ly choàng tỉnh mộng ngồi bật dậy dòm chung quanh chẳng có ai, ngay cả đôi bàn tay mình cũng trống rỗng, y áp tay xuống sờ vào mặt nệm trắng tinh nơi Ca Khúc đã từng nằm chết ở đây, mồ hôi lạnh rịn đẫm vầng trán. Như sực nhớ ra điều gì y hoang mang lao xuống giường.

    Phải rồi cả thảy đang trên đường tới Núi Thánh sao y lại ở đây, còn nữa, đan tụ nguyên thần của phu quân đâu mất rồi. Y lục tìm khắp cơ thể và căn phòng rồi bất lực rống lên như kẻ điên loạn vì tìm không thấy.

    Ly tướng quân và Sò cung nữ nghe tiếng la của y hấp tấp chạy ào vào phòng.

    "Chủ nhân đã xảy ra chuyện gì người gặp ác mộng sao?"

    "Chủ nhân chỉ là mơ thôi người trước bình tĩnh a chủ nhân."

    Hoài Ly làm sao có thể bình tĩnh khi tụ đan biến mất, y nắm lấy cổ áo Ly tướng quân kéo tới trợn mắt với hắn, nghiến răng kèn kẹt. Hốc mắt y đục ngầu tơ máu.

    "Tại sao ta ở đây, đan tụ nguyên thần của phu quân ta đâu mất rồi. Nói. Nói mau."

    "Chủ nhân, người khoan kích động hại thân thể, giữa đường tới Núi Thánh người đột nhiên ngất đi vì mất nước nên mạt tướng mới đưa người về đây, còn đan tụ nguyên thần thì giao cho bọn họ mang về Núi Thánh giờ có lẽ đã chuyện đâu vào đấy cả rồi người hãy yên tâm đừng lo lắng gì nữa cả. Thần Lửa có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi."

    "Làm sao mà không lo cho được giờ ta tới Núi Thánh một chuyến xem tình hình thế nào." Hoài Ly không nghe vội vàng cất bước bị Ly tướng quân nắm giữ lại.

    "Chủ nhân thân thể người hiện tại rất yếu, thần lực cũng bị mất giờ không lên đất liền được đâu nguy hiểm lắm chủ nhân."

    Hoài Ly sắp mất kiên nhẫn: "Ly Quy ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta, hai mươi năm, ta phí mất hai mươi năm mới hiểu được tâm tư của hắn. Ta tuyệt đối không thể lại phí phạm thêm một thời một khắc nào nữa đâu ngươi có hiểu không?"

    Ly tướng quân nuốt khan chậm chút bàn tay siết chặt cổ tay bé nhỏ kia mới từ từ buông lỏng. Chờ có thế Triệu Hoài Ly lao ra ngoài, tướng quân và Sò cung nữ một đường đuổi theo.

    Bọn họ đưa Triệu Hoài Ly tới Núi Thánh. Vừa hiện thân ở dưới chân núi đã chậc kín người đông không có chỗ đứng.

    Dường như cả dân chúng Ngũ châu đều đổ dồn về đây.

    Không ồn náo chen lấn, họ nín lặng ngước nhìn bầu trời. Từng vầng mây ngũ sắc lấp lánh hào quang ẩn hiện ở trên cao, hương thơm ngào ngạt lan rắc. Hỉ tước từng đàn tỏa rợp cất tiếng hót vang khắp hư không. Mai vàng đầu xuân cứ thế nở rộ giữa tiết trời tháng ba, từng hàng, từng hàng khoe sắc trải dài hai bên theo con đường bậc thang từ dưới chân núi nối liền lên đến tận tòa thánh điện tọa lạc ở trên cao. Vạn vật dường như đều bừng tỉnh cung nghinh Thần chủ hồi sinh.

    Không ai bảo ai, cả thảy quỳ sụp xuống hướng về tòa thánh điện trên cao khấu lạy thành kính, có kẻ thỉnh thoảng len lén chùi qua loa mi mục, xúc cảm dâng tràn.

    "Thần chủ Ngũ châu rốt cuộc ngài ấy đã quay trở lại với chúng ta. Thật tốt quá, tốt quá rồi."

    Bờ môi run giật khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh trang nghiêm rực rỡ ở trước mặt, Triệu Hoài Ly siết tay xoay người tan biến mất. Linh lực của y chả hiểu sao đột ngột đã trở về hơn phân nửa, Ly tướng quân và Sò cung nữ lật đật đuổi theo chớp nhoáng ba chủ tớ bọn họ lần lượt xuất hiện trước sảnh điện.

    Các vị thần chạy ra chặn đường. Tụ tập đông đủ ở đây cả, xem ra hồn đan đã được đưa tới và Ca Khúc cũng đã tỉnh lại. Cảnh tượng thiên nhiên vạn hữu reo mừng vừa rồi chính là để chào đón hắn khắp nhân gian này, duy ngã độc tôn.

    "Các ngươi tránh ra để ta vào trong đó gặp phu quân của ta." Hoài Ly tim đập thình thịch nôn nóng như sắp thiêu chín lục phủ ngũ tạng của y.

    Đám tộc thần vẫn chặn đường.

    "Triệu Hoài Ly ngươi không được vào, bọn ta không cho ngươi vào."

    "Ngươi, các ngươi..." Triệu Hoài Ly nghiến răng kèn kẹt: "Lão tử muốn gặp phu quân của mình, các ngươi còn không mau tránh đường thì đừng có trách."

    "Ối oa sợ quá ngươi nhắm làm gì nổi bọn ta, con chuột nhắt nhà ngươi rơi vào kết cục hôm nay vẫn còn muốn ra oai. Nói cho ngươi hay Ca Khúc không muốn gặp ngươi đâu, ngươi quay về Ma Vực xuyên tiếp tục chịu phạt đi. Ngươi hết giá trị ở nơi này rồi, mau đi đi. Ca Khúc chàng ấy để bọn ta chăm sóc. Ha ha..."

    Các vị thần cười châm chọc.

    Triệu Hoài Ly càng thêm phẫn nộ.

    "Bọn khốn các ngươi."

    Không đôi co nhiều thủy sinh kiếm xé lòng bàn tay Triệu Hoài Ly tích tắc hiện ra lao tới như vũ bão, Ly tướng quân Sò cung nữ hoảng hốt tương trợ chủ nhân đối phó đám tộc thần. Trước thánh điện choảng nhau inh ỏi.

    "Dừng tay."

    Tiếng nói trầm thấp cất lên. Mọi người ngoái nhìn. Từ trong chánh điện sư tôn của Ca Khúc bước ra, hai vãn bối Dịch Mạc và Lam Lam song song bên cạnh ông ấy.

    Mọi người thấy vậy hành lễ lùi sang nhường đường. Bọn người Hoa Lãnh và nữ Thần Mộng Mơ thì chạy tới chỗ Hoài Ly hỏi y có sao không, y chỉ lắc đầu bảo không sao.

    "Thần lực của em quay về rồi. Thật quá tốt." Hoa Lãnh mừng rỡ ôn nhu.

    "Ừm." Hoài ly gật đầu không mấy tâm trạng tiếp chuyện, tâm trí y đặt vào cái người ở bên trong nội điện kia mất rồi. Thẳng tới hướng sư tôn của Ca Khúc y chắp tay mấy phần cung kính:

    "Đạo trưởng xin người cho vãn bối vào trong gặp Ca Khúc."

    "Hoài Ly, không phải ta không cho ngươi gặp Khúc nhi mà do nó căn bản không muốn gặp ngươi. Ngươi trước quay về đi." Ông lão nhàn nhạt trả lời.

    Đôi chân Triệu Hoài Ly run rẩy gáy lạnh toát. Y không thể quay về giá nào hôm nay cũng phải gặp được Thiên Ca Khúc. Y không thể như hai mươi năm trước để mặc cho hắn đuổi đi, để mặc cho hắn an bài tất cả.

    "Ca Khúc ta biết ngươi đang ở trong đó, ngươi tỉnh lại rồi để ta vào gặp ngươi một lần đi có được không, chỉ một lần thôi rồi sau đó tùy ngươi định đoạt. Ta xin ngươi đó Ca Khúc, Ca Khúc."

    Triệu Hoài Ly gào to, bên trong vẫn im lìm không chút động tĩnh.

    "Triệu Hoài Ly ngươi còn muốn náo tới bao giờ, Ca Khúc vừa mới tỉnh lại cơ thể vô cùng suy yếu không chịu nổi sức ép quá lớn đâu. Bọn ta đếm tới ba nếu ngươi còn không đi đừng trách bọn ta ỷ đông hiếp yếu ra tay độc ác." Các vị thần nhíu mày.

    Lam Lam cất tiếng can ngăn, nói một câu công bằng: "Các vị cô cô thúc thúc xin nương tình cho. Dù sao Hoàng thẩm cũng là người đã thu gom các mảnh nguyên thần của Hoàng thúc trở về nếu không Hoàng thúc cũng sẽ không tỉnh lại, vì chuyện này Hoàng thẩm đã khổ sở rất nhiều thậm chí mém chút mất mạng, công lao của Hoàng thẩm vô cùng to lớn. Ở đây tổ sư gia là lớn nhất thôi thì đi hay ở của Hoàng thẩm hãy để cho tổ sư gia người quyết định đi ạ."

    Hoàng Hôn thần nữ và các vị thần trừng mắt với Lam Lam, uổng cho lâu nay bọn họ yêu thương cưng chiều nó giờ nó lại bênh vực người ngoài, còn gọi người ta là Hoàng thẩm, tình nguyện làm ông tơ se duyên cho Hoàng thúc của nó, rõ ràng muốn lấy lòng Hoàng thúc của nó mà. Tiểu tử này bình thường ngây ngô thật không ngờ cũng có lúc tinh ranh tới như vậy, biết rõ ở đây ai mới là người có quyền lực nhất.

    Các vị thần thiếu điều muốn đánh Lam Lam, y sợ quá nép vào sau cánh tay tổ sư gia, Dịch Mạc đi bên tả cười xòa.

    Ông lão bấy giờ ho khan một cái, lên tiếng: "Hoài Ly, nếu ngươi đã cố chấp như vậy nhất quyết không chịu rời đi vậy ta cho ngươi một cơ hội để chuộc lại tội nghiệt khi xưa, ngươi hãy bắt đầu từ chân núi, tam bộ nhất bái mà quay lại đây. Còn về phần Khúc nhi có tha thứ cho ngươi hay không hãy để nó quyết định đi, ngươi thấy thế nào?"

    Một tia sáng xẹt qua đáy mắt Hoài Ly, được quá đi chứ khi có người đã mở đường tạo cơ hội cho y, không chút do dự y gật đầu mừng rỡ, chấp thuận liền như sợ nán lâu sẽ bị người ta đổi ý: "Được, đương nhiên được. Đa tạ đạo trưởng đã chỉ điểm, đa tạ người, vãn bối lập tức làm theo, vãn bối làm theo ngay đây."

    Triệu Hoài Ly cúi chào ông lão sau đó lùi ra sau mấy bước xoay người tan biến mất. Hai thủ hạ và bọn người Hoa Lãnh lập tức đuổi theo y.

    Dưới chân núi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 151: Đường Về Hạnh Phúc

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới chân núi.

    Triệu Hoài Ly một thân trung y đơn bạc, dáng người mảnh khảnh, đầu trần, chân đất y chắp tay lại bắt đầu thực hiện nghi thức sám hối tội nghiệt quá khứ. Đầu mặt hướng về mây mù che lấp đỉnh núi ở trên cao nơi có tòa Thánh điện tọa lạc, nơi có người y yêu thương nhất đang ở đó, tam bộ nhất bái.

    Dân chúng Ngũ châu nhìn thấy y cùng với mái tóc lam sắc không lẫn vào đâu được, trong lòng dâng lên căm phẫn tột độ.

    Sám hối cái gì chứ, chính ngươi đã hại chết Thần chủ dẫn đến binh đao máu lửa suốt hai mươi năm qua, ngươi chết ngàn vạn lần không đền hết tội. Giờ Thần chủ hồi sinh ngươi cư nhiên ở đây sám hối, đồ giả nhân giả nghĩa, tên súc sinh bại hoại.

    Dân chúng thi nhau ném đá vào người Triệu Hoài Ly, miệng không ngừng chửi mắng bằng những lời lẽ thậm tệ nhất, hận không thể lột da y ra phơi nắng tới cạn khô thành bộ xương trước cổng thành.

    "Súc sinh mau cút khỏi đây, đừng làm vấy bẩn ngọn núi linh thiêng này."

    "Cút đi, cút đi, súc sinh."

    Nếu không có quân đội đang trấn áp, có lẽ bọn họ đã lao tới nghiền Triệu Hoài Ly ra thành vụn cám.

    "Vèo." Một viên đá cứ thế bay thẳng vào bên màng tang trắng hếu non mịn của Triệu Hoài Ly, máu phun chảy ra một đường, Hoài Ly vẫn tiếp tục nhắm thẳng phía trước, tam bộ nhất bái.

    "Lũ khốn mau dừng tay." Ly tướng quân và Sò cung nữ rống lên lao tới chắn trước người chủ nhân mình. Đau lòng tột độ. Chủ nhân thân phận cao quý sao có thể để lũ dân đen này tấn công nhục mạ được.

    "Kẻ nào ném nữa, ta chặt tay kẻ đó."

    Còn Hoa Lãnh chẳng nhiều lời trực tiếp chưởng cho tên vừa ném đá kia văng ra xa, hộc máu mũi máu mồm. Thư Phong, Phiến Phiến, Mộc Thần và nữ thần mộng mơ cũng rút pháp khí. Dân chúng kinh sợ lùi ra xa hai bên cả không dám ném nữa.

    Thượng tướng quân Thác Lý Hoành bước tới trước mặt Hoa Lãnh chắp tay bảo: "Thần Hộ Mệnh người có thể bảo hộ Thủy Thần nhưng xin đừng tổn hại tới dân chúng. Sẽ để lại tiếng xấu lưu đời."

    Hoa Lãnh nhíu mày nộ khí: "Ngươi không nhìn thấy bọn dân đen ra tay trước muốn hại chết A Ly của bổn thượng thần sao, lỗi tắc trách này là do ai ngươi còn dám mở miệng lên án?"

    "Quả thật do bản tướng tắc trách nhưng người cũng thấy tình hình vừa rồi quá đông đúc quân binh không kiểm soát nổi, có trách thì ngay từ đầu ai đó đừng gây ra ác nghiệp cũng không đổi sự căm phẫn tột độ của dân chúng ngày hôm nay, ác lai thì ác báo." Thượng tướng quân không sợ chết còn nửa con mắt ném cho kẻ chấp phạt.

    "Ngươi... to gan." Hoa Lãnh nghiến răng. Hoài Ly kéo cánh tay hắn giữ lại.

    "Chủ quản người đừng bênh vực ta nữa, tên đó nói không sai lỗi ta tự làm tự chịu người và mọi người đều tránh ra cả đi để ta chấp phạt trong thanh thản nhẹ nhõm được không?"

    Hoài Ly nhìn vào mắt Hoa Lãnh, Ly tướng quân và mọi người đã luôn bên cạnh giúp đỡ mình trong những ngày vất vả vừa qua mà xin họ dừng lại.

    Mọi người cuối cùng cũng lùi về sau mấy bước để yên cho y chấp phạt.

    Triệu Hoài Ly tiếp tục cuộc hành trình, dân chúng e dè đứng dòm không tấn công chửi rủa nữa nhưng lâu lâu vẫn có thi thoảng những viên đá lén lén ném vào thân ảnh mảnh khảnh liu xiêu. Số lượng dân chúng quá đông, các vị thần vẫn không kiểm soát hết được.

    Bất quá sau vài khắc, Triệu Hoài Ly đã bỏ lại dân chúng ở tít đằng sau. Xưa nay dân chúng vốn không ai được phép đặt chân lên cấm địa linh thiêng này.

    Ly Quy thở hắt ra một hơi: "Thật là may quá, chủ nhân có thể an ổn."

    Hai canh giờ trôi qua đến chính ngọ, ánh nắng gay gắt trực tiếp rọi thẳng vào đỉnh đầu Hoài Ly, mồ hôi tiết đầy thái dương, thân thể y ướt đẫm. Máu trên vầng trán đã khô lại từ lúc nào y vẫn tiếp tục tam bộ nhất bái. Ly Quy, Sò cung nữ và các vị thần vẫn đi theo bên cạnh không rời nửa bước. Nhìn người ngợm y nhếch nhác dơ bẩn, đầy vết trầy xước khắp da thịt do dân chúng gây ra, ấn đường đã tím lại vì khấu lạy sát đất, ai nấy không khỏi đau xót, răng cắn chặt môi ẩn nhẫn.

    Chủ nhân, người việc gì phải hành hạ bản thân đến như vậy. Tên Thần chủ lạnh lùng kia có nhìn thấy không, có để tâm tới người không, thuộc hạ thấy hắn là kẻ ác độc tàn nhẫn. Không đáng đâu chủ nhân ơi.

    Ly tướng quân siết tay thành đấm kêu răng rắc. Hoa Lãnh nhìn không nổi quay đi nơi khác.

    Trải bốn canh giờ, Hoài Ly đã đi được gần nửa đoạn đường. Lúc này vầng trán y gần như dập nát, máu thịt bầy nhầy hòa lẫn với đất cát nom đến thảm thương, lại nói rời xa nguồn nước ngót bốn canh giờ, thân thể y bắt đầu run rẩy, khô khát có phần hít thở không thông. Phía trước lờ mờ biến dạng, y vội lắc lắc đầu qua lại cho định thần lại.

    Soẹt... roẹt roẹt...

    Bỗng từ trên hư không một đạo lôi điện đánh xuống thân thể suy nhược của Triệu Hoài Ly khiến y ngã nhào xuống đất, mảnh ngọc trên sợi dây trước ngực nứt rạn ra.

    Rắc... rắc...

    "Chủ nhân."

    "A Ly."

    Hoa Lãnh, Ly Quy và mọi người bật thét cả kinh lao đến đỡ lấy y, Hoài Ly dùng hết sức bình sinh đẩy họ ra, quát lớn:

    "Các người tránh cả đi, đừng ai giúp đỡ ta thêm nữa xin các ngươi đấy, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, con đường này hãy để Triệu Hoài Ly ta đi một mình. Không có hắn hai mươi năm qua ta sống như cái xác không hồn, không có hắn bên cạnh ta liền đi lệch khỏi quỹ đạo, đời này đã định ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay hắn, các người giúp đỡ chỉ khiến hắn cảm thấy ta không thành tâm hối cải, càng căm ghét ta hơn thôi."

    Triệu Hoài Ly thở hổn hển, hận không thể moi tim gan mình ra dâng tới trước mặt cho kẻ kia hiểu.

    Ly Quy trầm mặt xuống, khẽ nói "thuộc hạ đã rõ." Sau đó dịch lùi ra sau mấy bước.

    Triệu Hoài Ly tay run rẩy tháo sợi dây lấp lánh nứt rạn ra khỏi lồng ngực đặt vào trong tay Hoa Lãnh, cả gương mặt âm trầm nhợt nhạt, một giọt nước mắt rớt lên mảnh ngọc đã nứt rạn kia, liên tiếp vô số giọt thi nhau rớt xuống, chồng chất thương đau.

    Hức... Hoài Ly khóc nghẹn, bật gọi tên ái nhân.

    "Khúc... Thiên Ca Khúc..."

    Y làm sao mà không biết được khoảng thời gian chịu giam cầm dưới Ma Vực xuyên, nếu không nhờ có sợi dây này, sợi dây chứa đựng dương khí của Ca Khúc suốt hơn ngàn năm qua y sớm đã bị ma quỷ dưới lòng Ma Vực xuyên hút cạn dương khí.

    Khi nước sông chuyển màu, dương khí này còn tùy thời mà bao bọc lấy y thoát khỏi cái nhiệt độ khắc nghiệt thập tử nhất sinh.

    Mười đạo lôi điện mỗi ngày giáng xuống, cũng là nó một mực thu gom, cho đến nay nó gần như nứt rạn.

    Nếu y lại mặt dày vô sỉ để mảnh ngọc này chịu tội thay y, hứng thêm vài đạo lôi điện nữa chắc chắn sẽ vỡ nát không thể nào khôi phục lại.

    Đây là vật định tình vô giá Ca Khúc đã trao cho y, tận tay đeo vào cổ cho y. Y tuyệt đối không thể nào đánh mất.

    Ca Khúc à, ngươi hi sinh cho ta nhiều đến thế, ta lại ngu ngốc ích kỉ tổn thương ngươi, chà đạp lên tôn nghiêm của ngươi, lấy mạng ngươi, ngươi có hay không còn để ta ở trong lòng?

    Nhờ Hoa Lãnh giữ giùm lát chấp phạt xong sẽ quay về lấy sau. Triệu Hoài Ly tiếp tục đi về phía trước. Lúc này một đạo lôi điện nữa lại giáng xuống toàn thân Hoài Ly run giật hứng chịu luồng lôi điện qua đi, y lại tiếp tục tam bộ nhất bái. Các vị thần chua xót nhìn theo chẳng ai còn có thể nhúng tay vào.

    Từ trên sân thánh điện, đám tộc thần nhìn xuống mỉm cười hả hê. Chỉ có Kim Thần, Vân Thần và Vũ Thần lắc đầu thở hắt ra một hơi thương xót kẻ chấp phạt.

    Thần Đế rõ ràng không muốn Triệu Hoài Ly sống sót, vậy mà y còn cố chấp không buông, dùng mạng mình ra đánh cược cho đến giờ cái vị trong điện kia vẫn bất động thanh sắc, rốt cuộc ngài ấy có tha thứ cho y hay là không. Chẳng lẽ trải qua một trận sinh tử kiếp, trong lòng ngài ấy đã không còn y nữa.

    Lam Lam tuổi còn nhỏ trông thấy kẻ dưới núi hi sinh vì tình yêu bất chấp cả mạng trong lòng ngưỡng mộ cảm thán. Khóe mắt rớm rớm nước. Dịch Mạc bên cạnh vòng tay ra trước ôm lấy y, ân cần dịu dàng: "Ai chọc giận Lam nhi của chúng ta khiến em phải khóc thế này, nói ra để phu quân làm chủ cho em. Hửm?"

    Tên này rõ ràng biết y khóc vì cái gì rồi còn giả bộ. Còn xưng phu quân, ai vợ chồng với hắn chứ chưa có cưới hỏi gì mà. Lam Lam xấu hổ hai gò má đỏ bừng bất quá không có nói ra mấy lời sến súa đó mà thay bằng câu khác.

    "Mạc ca ca à, lôi điện giáng xuống khoảng cách ngày càng gần, thân thể Hoàng thẩm sắp không trụ nổi, ta thấy lo quá, Hoàng thúc vì sao lại tuyệt tình đến như vậy, người không còn thương Hoàng thẩm nữa sao?"

    Dịch Mạc kéo thiếu niên non nớt ôm vào lòng, đáy mắt sâu thẳm, khẽ bảo: "Lam nhi ngoan đừng quá thương tâm, Hoàng thúc của em không phải là không còn để ý tới người dưới núi đâu, mà là thúc ấy đang không biết phải đối mặt với người đó thế nào thôi."

    Bấy giờ ở trong chính điện. Nam nhân lãnh diễm như đóa bạch liên, khoan thai thuần khiết tịnh tâm kiết già, hai mắt nhắm nghiền, ai biết giờ khắc này tâm của vị ta có động hay không?

    Nửa đường lên núi, Triệu Hoài Ly y áo rách nát bốc mùi cháy khét, da thịt nứt toạc lộ ra từng mảng thịt non mềm đỏ lòm, đôi chân trần run rẩy vẫn cố gắng tiến về phía trước ba quỳ một lạy.

    Cứ cách nửa khắc lôi điện lại giáng xuống một lần, trải hơn một canh giờ dù cho có hồn đan hộ thể cơ thể mảnh khảnh suy nhược kia cũng không thể chịu thêm được nữa đổ sập xuống.

    Y lồm cồm chống tay bò dậy chân trần loạng choạng cố bấu víu cho giữ vững thăng bằng năm vóc lần nữa sát đất, chắp tay khấu lạy. Song tốc độ ngày một chậm dần chậm dần như một con sên non mới nở mà tòa thánh điện còn mãi vời xa.

    Xet... xẹt... Đùng!

    Một đạo sấm sét nữa trực tiếp giáng xuống đánh thẳng vào lồng ngực Triệu Hoài Ly, xé rách mảnh áo trước ngực.

    "Phụt" Máu tươi từ trong họng y ọc bắn ra nhễu dài xuống cằm từng đường, từng đường tí tách.

    "Chủ nhân." Ly Quy gào lên, hai gối quỳ phục xuống đất, nước mắt lưng tròng:

    "Chủ nhân, mau dừng lại đi, chỉ một lần này thôi, xin người dừng lại đi chủ nhân. Còn tiếp tục nữa sẽ mất mạng đó chủ nhân. Chủ nhân."

    Hoa Lãnh trợn mắt đứng một góc im lìm nhìn ra, có ai biết tâm hắn đau bảo bối hắn nâng niu chăm sóc từ lúc còn ẵm ngửa, nay vì người lạ cam tâm tình nguyện chịu cảnh đọa đày hành hạ xác thân, rời khỏi tầm tay hắn mất rồi. Tên khốn muộn tao kia còn muốn hành hạ bảo bối của hắn tới khi nào.

    Các vị thần và cả đám thần tộc ở trên núi đều dõi xuống thân ảnh tới hồi kiệt quệ của Triệu Hoài Ly. Nôn nao hồi hộp không biết kết cục sẽ thế nào, y sẽ chết hay sẽ tới hồi chạm vào được vầng dương tươi sáng.

    Chỉ biết rằng Triệu Hoài Ly giấc này cháy khét đỏ au chẳng khác nào con cá xiên que nướng trên bếp than hồng, toàn thân nhuốm máu, cạn kiệt tinh lực. Y cơ hồ là dùng tay cào đất, hai chân lết đi vẫn kiên trì tiến về phía trước. thân thể đau, trong lòng y lại càng đau hơn gấp vạn lần. Hơi thở thoi thóp khó nhọc.

    Ca Khúc, hai mươi năm qua ta vô tâm vô phế, sống cạn cợt kiêu mạn, ta thật sai rồi, sai rồi. Ta chết đi đền lại tội nghiệt đã gây ra, ngươi ở lại chăm sóc cho con của chúng ta... xin lỗi ngươi Ca Khúc... phu quân của ta.

    Xet... xẹt... đùng! Một đạo sấm sét nữa lại giáng xuống tấm thân đầy máu.

    Cỗ hương thơm len vào khoang mũi Ly tướng quân, Hoa Lãnh, Sò cung nữ và các vị thần. Thân ảnh thuần trắng như băng như ngọc nhoáng cái vụt bay đến ôm lấy Triệu Hoài Ly vào lòng, đỡ cho y luồng lôi điện kinh khiếp kia.

    Cảm giác ấm nóng quen thuộc bao bọc đến tê dại khiến toàn thân Triệu Hoài Ly run rẩy bần bật, hốc mắt đen láy mở to ngây ngẩn sau đó là kinh hỉ, nước bên trong trào ra ướt đẫm khóe mi. Triệu Hoài Ly vỡ òa:

    "Ca Khúc, đúng là ngươi thật rồi, ngươi bằng xương bằng thịt không phải ta mơ, ta mong đợi ngày này đã rất lâu rồi, hai mươi năm trời dài đằng đẵng. Ta nhớ ngươi, ta thật nhớ ngươi Ca Khúc ơi, Ca Khúc ơi... u hu hu..."

    Khí tức quen thuộc quấn quanh. Triệu Hoài Ly nghẹn ngào tức tưởi.

    Ca Khúc cúi xuống vươn bàn tay trắng như phong lan áp lên gò má đầy vết thương tích của ái nhân, ánh mắt đen ướt mang đầy xót xa trìu mến: "A Ly à, ta cũng thật nhớ em!"

    Ca Khúc thì thầm hôn nhẹ lên bờ môi y, Triệu Hoài Ly tha thiết hồi đáp, hôn nửa chừng y ngất lịm đi trong ánh mắt cả kinh xen lẫn ghen tị của các vị thần. Ca Khúc nhíu mày bế bổng y lên mang về tòa thánh điện ở trên núi.


    Đợi mòn dép cuối cùng hai anh nhà cũng về lại bên nhau rồi *yoci 122*
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 152: Bên Nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2024
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 153: Hồi Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2024
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 154: Thái Tử Thần Giới

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2024
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 155: Mẫu Thân Thiên Diệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bờ Ma Vực xuyên Thần đế hiện thân quát lớn: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì, mau xuống lôi thái tử lên đây cho trẫm."

    Thần binh thần tướng lập tức nhảy xuống tiến về đài giam vây bắt Thiên Ca Khúc, nước sông bỗng nhiên chuyển màu sôi lên ùng ục, đen ngòm, ma quỷ đói khát từ đâu kéo tới lũ lượt bòn hút dương khí của mọi người làm thức ăn. Cả thảy không ai bảo ai chắn trước người Thiên Ca Khúc vừa bảo hộ hắn, vừa xả thân chiến đấu với lũ quỷ. Thần đế bấy giờ giơ lòng bàn tay hướng đài thụ hình mở cùm khóa tứ chi cho Triệu Hoài Ly, y ngã nhào ra phía trước Thiên Ca Khúc vừa vặn dang tay đỡ lấy y ôm vào lòng, cả thảy lập tức rời khỏi Ma Vực xuyên.

    Thiên Ca Khúc nắm tay Triệu Hoài Ly kéo tới trước mặt Thần đế, cả hai quỳ xuống: "Đa tạ phụ hoàng đã tha cho A Ly một mạng, nhi thần hổ thẹn vô cùng."

    "Diệp nhi, nếu trẫm không thả nó, con lì lợm ở dưới cho tới cùng kéo theo cả đám thủ hạ của trẫm cũng táng mạng cùng con. Vì một tiểu tử bán nhân bán thần mà con đem mạng mình ra chống đỡ, có đáng hay không?"

    "Phụ hoàng, đáng, rất đáng. Chỉ cần là em ấy, nhi thần cam tâm tình nguyện."

    "Diệp nhi, nó chính là đại kiếp của con, trẫm có thể tha nó một mạng nhưng không thể giữ nó lại bên con. Người đâu mau đưa tiểu tử này về nhân giới."

    Thần đế lệnh. Đám thủ hạ lập tức tiến tới. Thiên Ca Khúc chắn trước người Triệu Hoài Ly một mực không cho mang đi.

    "Không phụ hoàng, người đã vì con mà tha cho em ấy một mạng, vậy tại sao không thể mở lòng thêm chút nữa để em ấy ở lại bên cạnh con. Nhi thần ngàn vạn lần đội ơn người, xin người hiểu cho nhi thần bất cứ giá nào cũng không thể rời khỏi em ấy, tuyệt đối không thể."

    Ca Khúc siết lấy tay Triệu Hoài Ly, y kinh sợ nép sát người hắn như thể sợ đám thủ hạ kia có thể kéo y đi bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ, chưa bao giờ y cảm thấy phu quân yếu thế như lúc này, trách bọn người kia quá mạnh. Một kẻ là phụ thân của hắn, số còn lại đều là thần binh thần tướng gọi gió hô mưa lợi hại vô cùng.

    "Trẫm đã quá nhân nhượng với con rồi Diệp nhi à."

    Sắc mặt Thần đế bỗng đanh lại, ông phẩy tay ra hiệu, lập tức mười hai vị chiến thần thượng cổ nhất lượt xông tới vây lấy Thiên Ca Khúc và Triệu Hoài Ly ở bên trong tấn công tới tấp. Chưởng lực tung ầm ầm, thủy sinh kiếm và Nghiệp Hỏa thi nhau chống đỡ.

    "Dừng tay."

    Tiếng nói trong veo vang lên trong gấp gáp, chẳng mấy chốc một vị nữ thần xinh đẹp lộng lẫy lao tới bên Thiên Ca Khúc trước ánh mắt kinh hỉ của cả thảy. Triệu Hoài Ly nhận ra người đàn bà này, bà ta chính là bộ xương sống dậy trong cỗ quan tài hoàng kim chôn giấu nơi Vọng Thác Lâm hơn hai mươi năm về trước.

    "Ca Khúc cẩn thận."

    Ngỡ đôi bên có oán thù, ngỡ bà ta sẽ làm hại phu quân của mình, Triệu Hoài Ly bật thét lên. Nữ thần kia vậy mà không hề có ý định đoạt mạng Thiên Ca Khúc, trái lại nhìn hắn với ánh mắt đầy thân thương.

    "Diệp nhi con có làm sao không, hài tử bé bỏng của ta, khổ thân cho con."

    Bà ấy đau khổ, Hoài Ly nhìn thấy điều đó, còn nhìn thấy Ca Khúc lắc đầu bảo không sao, đôi mắt chàng dịu ngoan như hệt một đứa trẻ. Triệu Hoài Ly chưa từng thấy phu quân mang bộ dáng đó bao giờ. Mãi cho tới khi nghe chàng gọi hai tiếng mẫu thân, đôi mắt đen láy mới vụt trở nên sửng sốt.

    Đây... đây là mẫu thân của chàng ấy thật sao? Quá bất ngờ với y rồi.

    Triệu Hoài Ly ngơ ngác nhìn mẫu tử tình thâm.

    "Đã quá lâu rồi mới lại được trông thấy hài nhi như thế này, ngàn năm qua con sống thế nào, chắc là cực khổ lắm ta lại chẳng thể làm được gì giúp cho con." Lúc hay tin nguyên thần con trẻ bị tiêu tán bà một hai đòi xuống nhân giới thì lại bị Thần đế ngăn lại, nhốt vào phòng suốt mấy tháng trời.

    Bàn tay nuột nà vuốt ve gò má hốc hác của con trẻ, nước mắt bà nữ thần tuôn rơi.

    Con của bà đã cao lớn từng này rồi, thời gian quá lâu tận mấy kiếp người hài nhi đã trải qua cuộc sống như thế nào, nghĩ thôi bà cũng không dám nghĩ nữa.

    "Diệp nhi, để mẫu thân ôm con một cái nào, Diệp nhi của ta, mẫu thân thật nhớ con."

    Ca Khúc vòng tay ôm bà ấy.

    "Chuyện khá dài dòng, để từ từ nhi thần kể lại cho người nghe. Nhi thần bất hiếu rồi, khoảng thời gian qua không thể bên cạnh phụng dưỡng người." Ca Khúc khẽ cười vỗ nhẹ tấm lưng bà ấy.

    Triệu Hoài Ly ngây người đứng xem mẫu tử nhà người ta nhận lại nhau thâm tình sướt mướt. Chợt nhiên nhớ tới phụ mẫu đã mất của mình mà cõi lòng quặn đau, cảm thấy bơ vơ tủi thân quá đỗi. Ai ngờ tới Thần đế lúc này lại nhân cơ hội không ai để ý liền phẩy tay ra hiệu cho tứ đại hộ thần xông tới kéo Triệu Hoài Ly đi. Y kinh hãi gọi Ca Khúc biết để cứu mình.

    "Ca Khúc cứu ta, cứu ta."

    "A Ly."

    Ca Khúc cả kinh lao tới liền bị mười hai vị thượng thần chặn đường khống chế ép hắn vào ngỏ cụt không lối thoát.

    Hồn phách mới vừa dung hợp không bao lâu lại chịu mười đạo lôi điện nhiễm trược khí dưới lòng Ma Vực sớm đã bất ổn, nay lại bị mười hai vị chiến thần vây quanh áp chế đến không thể đối kháng. Mắt thấy Triệu Hoài Ly sắp sửa bị dẫn đi, Thiên Ca Khúc bấn loạn gầm lên, hàng vạn quả cầu lửa đỏ rực từ cơ thể hắn bắn ra tứ phía, mười hai vị thượng thần hoảng hốt né tránh.

    "Phụt."

    Một bụm máu tươi văng tóe, Thiên Ca Khúc thều thào gọi ái nhân, đôi mắt chẳng còn tiêu cự đỏ ngầu nhìn về phía A Ly rồi từ từ gục xuống, bên tai chỉ còn nghe văng vẳng tiếng gào khóc của mẫu thân hắn cùng mọi người. Hắn cứ thế chìm vào vô thức.

    Hơn ngàn năm trước khi mà bấy giờ Thiên Ca Khúc mới chỉ có hơn bốn tuổi đầu, cái tuổi hãy còn là một tiểu oa nhi vô lo vô nghĩ, chỉ có ngủ cùng ăn, được nâng niu săn sóc trong vòng tay cha mẹ yêu thương, vậy mà hắn phải rời khỏi tổ ấm để xuống thế gian. Phụ hoàng gởi hắn đến Núi Thánh với lí do rèn luyện tính tự lập, trải qua khắc khổ nhân gian tôi luyện để trưởng thành. Có như thế mới xứng làm nhi tử của ông ấy, kế vị Thần đế sau này.

    Tại ngọn núi ấy hắn đã gặp Cố Vân Hi, người bạn đầu tiên ở nhân giới của hắn.

    "Tiểu tử ngươi từ đâu tới vậy, tên của ngươi là gì?" Nam hài lên bảy cao hơn hắn cả một cái đầu dùng giọng điệu và ánh mắt trong veo hỏi hắn, vô cùng mong đợi.

    Ấy vậy mà hắn không thèm trả lời, phớt lờ người ta đi vào trong chánh điện, còn chắp một tay ở sau đít mà đi, bộ dáng chảnh thấy mẹ như hệt ông cụ non ra dáng người lớn.

    Tiểu Hi Hi khi đó tức giận đuổi theo lịch bịch, la lối ồn náo vang vọng khắp cả chánh điện rộng lớn với nền lát gạch sáng loáng như gương soi. Soi rõ sự tức giận trên gương mặt nó.

    "Này tiểu tử kia mau đứng lại, ta đang hỏi ngươi đó sao không trả lời bổn thiếu gia, ngươi có nghe không, mau trả lời."

    Nam hài bỗng nhiên ngậm chặt miệng khi nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền trong chánh điện. Ông ấy ở đó tự bao giờ, nam hài sợ hãi im thin thít không la lối nữa.

    Thiên Ca Khúc bé xíu vận y đỏ nhàn nhạt hương thơm hoa trời tử sắc hướng ông lão quỳ xuống chắp tay khấu lạy ba lạy thành kính.

    Miệng bé xíu môi hồng hồng bật âm: "Sư tôn, đồ nhi họ Thiên tên Ca Khúc, Thiên Ca Khúc trong khúc ca cõi trời, đồ nhi xin bái kiến người, mong được người sau này từ từ chỉ dạy, đồ nhi sẽ cố gắng học tập."

    "Ngoan, Khúc nhi mau đứng dậy tới đây bên cạnh vi sư, để vi sư trông con cho rõ nào." Ông lão ấy mỉm cười vươn bàn tay nhăn nhúm về phía Thiên Ca Khúc, hắn với gương mặt bánh bao mũm mỉm đứng dậy, lon ton đi tới.

    Vốn tư chất tuệ nhãn hơn người, học một biết mười, trải qua năm năm Thiên Ca Khúc đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, hấp thu sinh khí của đất trời cộng sinh cùng vũ trụ, sư tôn của Ca Khúc sau đó rời khỏi Núi Thánh biệt tăm tung tích người đời không ai còn thấy bóng dáng ông ấy đâu nữa cả.

    Ca Khúc ở lại thế gian giương cờ khởi nghĩa, chiêu dụ binh sĩ, trải qua nhiều biến cố thăng trầm từng bước vươn lên, đứng trên muôn vạn.

    Sự đời không ai ngờ tới nhất chính là di nương của hắn, kẻ bị thế lực bóng tối sai khiến bán linh hồn cho quỷ dữ cuối cùng không còn cơ hội hồi đầu.

    Hai đứa trẻ Thiên Linh Nhi và Thiên Tư Mộng chính là máu mủ của bà ấy cũng phải chịu lây số phận ghẻ lạnh cùng ánh mắt dèm phe xoi mói của chúng dân thần giới, đứng trước tình hình không mấy tốt đẹp sợ chúng bị hãm hại khi tuổi còn quá nhỏ chưa biết gì. Thần đế đành phải đem chúng xuống nhân giới giao cho hài tử của ông chăm sóc.

    Thiên Ca Khúc lúc này đã trưởng thành đủ lông đủ cánh, đủ sức bảo vệ hai biểu muội hãy còn thơ dại. Còn di nương của chàng thì được an táng trong âm thầm ở Vọng Thác Lâm và phong ấn cẩn thận. Câu chuyện này chẳng ai hay biết cứ lẳng lặng trôi qua theo thời gian rồi chìm vào quên lãng. Triệu Hoài Ly năm xưa vô tình lạc tới cổ mộ mở phong ấn còn oán trách chàng xuống tay với cả di nương, sự thật lấp sau không hề tường tận.

    Đại công chúa Ngũ châu Thiên Tư Mộng sắc nước hương trời, vẻ ngoài và tính cách cùng giống huynh trưởng tới vài phần. Liệu có phải vì đã biết được bí mật động trời này nên mới nảy sinh tình cảm với huynh trưởng của mình hay không?

    Hóa ra huyết thống cũng không gần đến thế, nếu nàng ấy còn sống, liệu huynh muội bọn họ còn có khả năng?

    Gọi hắn một tiếng biểu ca, thuở hoàng kim xa xưa nơi xứ sở các vị thần tối thượng còn lưu dấu, tấm chân tình của nàng chắc chắn sẽ được đáp đền.

     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 156: Câu La Cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu La cung, tẩm cung của thái tử thần giới.

    Ngồi bên chiếc giường trắng muốt, nữ thần xinh đẹp vươn bàn tay nuột nà vuốt ve gương mặt hao gầy của hài tử hãy còn chìm trong giấc ngủ say, cõi lòng đau thắt.

    Cả ngàn năm qua bà yên ổn sống trong tẩm điện nhớ thương con, cũng đâu bằng nhi tử ngày ngày ở nhân giới chịu biết bao loại cực khổ.

    Nói cái gì mà trải nghiệm cuộc sống thế nhân vượt qua đại kiếp, khiến cho mẫu tử chia lìa suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, khiến con trẻ mém chút mất mạng. Phụ thân của con ông ấy cũng quá nghiêm khắc rồi, đúng là không sinh không xót mà.

    Nữ thần đem khăn ướt lau vầng trán rịn đẫm mồ hôi của nhi tử, không biết mơ thấy ác mộng gì, con trẻ nãy giờ cứ gọi tên đứa tiểu tạp chủng kia miết. Vì nó mà nhi tử của bà sa sút thành cái dạng này, bà làm sao để khuyên nhủ nhi tử đây, thật là một đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu. Thích cái gì là không bao giờ thay đổi.

    "A Ly..."

    Ca Khúc mấp máy khóe môi gọi tên ái nhân, chợt giật mình tỉnh giấc, trông thấy mẫu thân bên giường đang chăm mình, trông thấy tẩm điện quen thuộc đến từng cái vật dụng lẫn màu sắc. Bao năm qua vẫn giữ vẹn nguyên chưa từng thay đổi cách bài trí sắp đặt, trong lòng có chút hoài niệm thuở ấu thơ, cuối cùng cũng về lại nơi này rồi. Bất quá Triệu Hoài Ly đang ở đâu, nguy.

    Thiên Ca Khúc ôm đầu đau nhứt ngồi dậy cất tiếng hỏi mẫu thân, đôi mắt hoang mang trông rõ từng tơ máu ở trong đó, hắn biết phụ hoàng sẽ không tha cho A Ly của hắn, em ấy tình hình đang vô cùng nguy hiểm.

    Nghe tin em ấy đang bị giam ở trong lao chờ xử tử, Ca Khúc vội quỳ xuống thỉnh cầu mẫu thân: "Mẫu hậu à nhi thần nhỏ tới lớn chưa từng cầu xin người bao giờ, lần này nhi thần muốn thỉnh cầu người một chuyện, nhi thần muốn đưa A Ly về nhân giới, mong người chấp thuận."

    Nữ thần run bàn tay cầm chiếc khăn bông màu trắng xóa: "Diệp nhi, tiểu tạp chủng kia chính là đại kiếp của con phải trải qua, vì nó con mém chút không thể quay về thần giới, con còn vấn vương nó?"

    "Mẫu hậu, nhi thần không vấn vương, nhi thần thật lòng yêu thương em ấy, mong người thành toàn cho."

    "Diệp nhi, dù cho ta chấp thuận thì phụ hoàng của con cũng không để cho con dẫn nó rời đi đâu, con tương lai kế vị nối ngôi báu vẫn là nên sớm quên đi mối nghiệt duyên này. Thần giới chúng ta mĩ nam mĩ nữ nhiều vô số, lại thuần dòng dõi cao quý muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tha hồ cho con lựa chọn. Nghe lời mẫu thân quên nó đi thôi."

    Ca Khúc biết không thể tiếp tục nói chuyện với mẫu hậu, răng cắn chặt môi bất giác vùng khỏi bàn tay của bà và lao xuống giường.

    "Diệp nhi con muốn đi đâu, Diệp nhi, Diệp nhi?"

    Ca Khúc không đáp lời hướng nơi nhà giam mà tới, bà nữ thần một đường đuổi theo.

    Than ôi Ca Khúc vừa tới phòng giam thần binh thần tướng đã ở sẵn đó tự bao giờ chặn bước đường tiến của hắn lại, không cho hắn tiếp cận Triệu Hoài Ly khi chỉ còn có vài ba chục bước chân nữa. Ca Khúc không nghĩ nhiều xông vào phá vòng vây.

    Triệu Hoài Ly mừng rỡ tay bám song sắt hàng tá lớp chính là bám lớp ở trong cùng ríu rít gọi phu quân, thiếu điều muốn gào, tim muốn vỡ. Phu quân vẫn bình an vô sự, y nhẹ nhõm phần nào.

    Khi chứng kiến chàng ngã xuống ngất lịm lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho chàng, có biết được qua nay y ở trong ngục giam này lo lắng sốt ruột thế nào không.

    "Ca Khúc, Ca Khúc, phu quân của ta... chàng còn yếu lắm vết thương vẫn chưa lành đừng cố chống đối với phụ hoàng của mình nữa, đừng làm bản thân bị thương vì ta thêm nữa. Ta thật sự đau tới chịu không nổi Khúc ơi. Chàng có nghe không, mặc kệ ta chàng mau đi đi."

    Mặc cho Triệu Hoài Ly gào khảng cổ, Thiên Ca Khúc vẫn tiếp tục chiến đấu với đám thủ hạ dưới trướng phụ hoàng, mong mỏi giải cứu y khỏi lao tù xiềng xích đem về hạ giới, y không hề biết rằng bao lời lẽ sến súa nức nở vang ra càng làm cho Ca Khúc thêm sức mạnh chiến đấu với kẻ thù.

    Bất quá đại kiếp mới qua đi, đại nạn đã lâm đầu, cơ thể đang suy kiệt Thiên Ca Khúc vốn không khả năng chiến đấu, nay đối mặt với cả một đám thần binh thần tướng lợi hại bạch y của hắn nhanh chóng nhuốm những vệt máu li ti chảy dài.

    "Dừng tay lại các ngươi có nghe không." Bà nữ thần xinh đẹp lộng lẫy gào lên lao tới nhưng cánh tay cường hãn đã nắm chặt lấy bà, không ai khác chính là Thần đế, và bà gào khảng cổ cũng chẳng ai nghe, bọn họ chỉ dừng lại khi được lệnh của ông ấy mà thôi.

    "Thiên Hạo mau buông tay, mau kêu bọn chúng dừng lại đừng đánh nữa."

    Nữ thần xám mặt khi thấy nhi tử khắp người đầy vết thương đỏ lòm, đó là con của bà dứt ruột đẻ ra mà, tại sao lại thành ra thế này?

    Phụt. Một bụm máu tươi phun tóe, bờ môi Thiên Ca Khúc ướt đẫm nhễu xuống cả dưới cằm vì sử dụng linh lực quá độ, hắn ôm ngực mặt mày tái nhợt, bọn hung hăng hiếu chiến kia vẫn không hề dừng lại.

    "Khúc nhi!" Bà nữ thần trợn mắt, nước từ trong ứa trào ra.

    "Thiên Hạo ông muốn bọn chúng giết chết Diệp nhi sao, Thiên Hạo."

    "Dừng lại." Thần đế bấy giờ mới cất tiếng lệnh, cả thảy quả nhiên dừng lại. Nữ thần vùng khỏi tay Thần đế lạnh lùng lao tới tức giận điên tiết lên quơ tay hất văng cả thảy ngã ra nền. Bọn thần binh thần tướng lại chẳng chút phản kháng chỉ là lật đật vực dậy quỳ hết xuống nền cúi đầu im lặng. Nữ thần điểm mặt chúng quát lớn:

    "Các ngươi thật to gan ngay cả hài nhi của bổn cung cũng dám động, hôm nay bổn cung giết chết hết các ngươi."

    Thần đế nắm tay bà can lại: "Được rồi nàng đừng chấp nữa, bọn chúng chỉ làm theo lệnh trẫm, các ngươi lui hết ra ngoài đi."

    Nơi phòng giam cuối cùng chỉ còn lại có gia đình ba người cùng Triệu Hoài Ly đang bị nhốt phía sau song sắt nhìn ra hai hốc mắt đỏ ngầu lệ tuôn lã chã.

    Suốt cả quá trình từ nãy tới giờ y sát sao dõi theo từng cử động của phu quân, không ngừng kêu gào trong vô vọng, khắp thân bị khóa sắt vây khốn dù làm cách nào cũng bứt không ra. Y hận bản thân vô dụng, linh lực chưa quay về đủ nếu không bọn khốn này sao có thể bắt trói được y.

    Thâm tâm non trẻ vẫn còn tự phụ ngạo mạn.

    "Ca Khúc chàng sao rồi Ca Khúc?

    "Hu hu hu..."

    Ca Khúc không nhìn Triệu Hoài Ly, chàng lảo đảo quỳ xuống trước phụ mẫu cất tiếng nói thều thào: "Đa tạ phụ hoàng tha chết, nhi thần bất hiếu không xứng làm con của người, phụ hoàng, mẫu hậu xin hai người tha thứ cho nhi thần."

    Ca Khúc dập đầu khấu lạy bốn lạy với phụ mẫu sau đó loạng choạng đứng lên hướng về song sắt, nữ thần bụm tay lên miệng không khỏi xót xa.

    "Ca Khúc, Ca Khúc." Triệu Hoài Ly bấn loạn.

    Ca Khúc vẫn không đáp lời của y, loay hoay mở cửa rồi áp lòng bàn tay vào vận công tháo cùm xích khóa tứ chi của y ra. Nhưng than ôi vừa vận cung máu đã trào ra khóe miệng hắn, cả cơ thể cứ thế đổ sập xuống trước cặp mắt kinh hoàng của tất cả mọi người.

    "Khúc, Ca Khúc!"

    "Diệp nhi!"

    "Diệp nhi, tỉnh lại đi con, Diệp nhi!"


    Tẩm điện Câu La

    Thiên Ca Khúc trong cơn mê man luôn miệng gọi tên Triệu Hoài Ly, thái dương tiết đầy mồ hôi lạnh. Một chiếc khăn ấm ấm mềm mềm thấm qua vầng trán hắn, mi mục thanh tú chớp động Thiên Ca Khúc từ từ mở mắt.

    "Hoài Ly là em thật sao?"

    Thiên Ca Khúc như không thể tin vào mắt mình. Triệu Hoài Ly không hề bị xiềng xích trói buộc, y đang ngồi bên mép giường chăm sóc cho hắn, ngay trong tẩm điện của hắn, phụ mẫu đồng ý cho y vào đây là chấp nhận y rồi sao?

    "Ân." Triệu Hoài Ly gật đầu mắt rớm rớm nước ầng ậc, âm thanh nghẹn trong họng không cách nào cất thành lời. Chỉ có thể liều mạng gật đầu biểu thị.

    "A Ly!

    Thiên Ca Khúc ngồi bật dậy ôm chầm lấy ái nhân vào lòng, da diết thẳm sâu.

    "Phụ hoàng rốt cuộc cũng chấp nhận em rồi, thật tốt quá, tốt quá A Ly."

    "Khúc, chiều qua chứng kiến ngươi ngã xuống ta sợ lắm, thật sợ. Ngươi có mệnh hệ nào ta làm sao chịu đựng nổi đây, ta không thể xa ngươi thêm một lần nào nữa đâu, đối với ta hai mươi năm là quá đủ rồi, làm ơn, làm ơn đừng tổn thương thêm một lần nữa. ngươi là tâm can cốt tủy của ta mà ngươi không biết sao. Ư ư..."

    Triệu Hoài Ly nghẹn uất.

    Ca Khúc dịu dàng xoa bờ má trắng mịn đẫm nước của y, lại dọa bảo bối sợ nữa rồi.

    "A Ly à, em hãy phạt vi phu đi, vi phu lại khiến cho em phải khóc."

    "Chàng đang bị thương thì phạt thế nào?" Triệu Hoài Ly phì cười với vẻ đáng yêu của phu quân.

    "Phạt thế nào cũng được tùy em, a hay là vi phu cho em cắn một cái." Ca Khúc giơ tay ra trước mặt y.

    "Thật?" Đôi mắt đen láy lập tức mở to tròn long lanh.

    Sao lại đáng yêu thế này hửm bảo bối, Thiên Ca Khúc phì cười gật đầu.

    Triệu Hoài Ly sợ phu quân đổi ý liền đưa tay hắn lên ý định há miệng cắn vào một cái. Nào ngờ đâu phụ mẫu của hắn bước vào phòng.

    Hoài Ly kinh hốt bỏ tay hắn xuống đứng phắc dậy hành lễ với bọn họ, gương mặt y còn đỏ bừng ngượng nghịu.

    Thần đế ho khan ngồi xuống bên mép giường vươn tay bắt mạch của nhi tử, đã không sao rồi.

    Mẫu thân Ca Khúc nghe thế mới thở ra, cũng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay hắn. Ca Khúc muốn hành lễ với phụ mẫu cho phải phép cũng bị ngăn lại.

    "Diệp nhi con đang bị thương còn hành lễ cái gì, đứa nhỏ này ngoan ngoãn nằm im cho chúng ta."

    "Phụ mẫu, nhi thần đã không còn đáng ngại, đa tạ hai người quan tâm, khiến hai người phải nhọc lòng rồi."

    Lại nói lời khách sáo quá mức, chúng ta có còn người một nhà không, nhi tử khách sáo như hôm nay còn không phải do ông gây ra sao? Nữ thần liếc mắt nhìn Thần đế tựa như muốn nói ra điều đó. Bất quá mỉm cười với nhi tử thay bằng câu từ khác: "Diệp nhi để ta sai người đem đến ít đan dược thúc thúc con vừa mới luyện xong đêm qua."

    Hoài Ly đứng bên cạnh giường Ca Khúc, mồ hôi rơi lộp độp trên mặt, thâm tâm trộm nghĩ.

    Hic, đan dược luyện thành vô cùng gian nan, nhạc mẫu đem ví như kẹo đường nhân giới nấu lên liền có dùng, thật đáng sợ.

    Ca Khúc mỉm cười xòa: "Mẫu hậu, nhi thần đã dùng rất nhiều đan dược hiện tại thể trạng bình phục không nên để thúc thúc nhọc lòng vì nhi thần nữa."

    "Cái đứa nhỏ này nhọc lòng gì chứ, thúc thúc yêu thương con đến vậy, lúc con trải qua đại kiếp ở nhân giới người ngày ngày nhớ con đến ăn không ngon, cứ hễ gặp phụ hoàng con liền xin đi nhân giới, xin không được liền quay về phòng luyện đan. Kết quả ngàn năm qua luyện được hơn trăm viên đan dược, trong đó có mười viên tịnh đan."

    Tịnh đan?

    Triệu Hoài Ly chớp mắt. Người thúc thúc này của Ca Khúc cũng biết luyện tịnh đan, lẽ nào có liên quan tới vị sư tôn của sư phụ chàng sao, cái vị chiến thần gì đó lưu lại Núi Thánh theo truyền thuyết xa xưa đã từng người đời truyền lại đó.

    Triệu Hoài Ly mơ hồ cứ thế đứng ngẩn ra nhìn một nhà ba người trò chuyện, có chút mỏi chân nhưng lại không dám ngồi. Ca Khúc một hồi bảo mệt muốn nghỉ ngơi, phụ mẫu của chàng liền rời phòng căn dặn Hoài Ly chăm sóc chàng cho tốt. Hoài Ly cầu còn không được lia lịa gật đầu bảo họ yên tâm, y sẽ chăm sóc con trai cưng của họ tốt nhất có thể luôn.

    Cửa phòng vừa đóng lại một cánh tay đã vươn ra kéo Triệu Hoài Ly ngã nhào xuống giường. Thiên Ca Khúc ôm y vào ngực hắn nóng hổi. Hơi thở của hắn cũng thật nóng, có lẽ vừa mới bệnh dậy.

    "A Ly chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy chứ?"

    Hơ... hai vành tai Triệu Hoài Ly đỏ bừng. Y xoay người lại nhìn Thiên Ca Khúc, gọi phu quân, khẽ gật đầu xấu hổ.
     
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 157: Chuyện Chưa Kể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài trời mưa phùn lất phất

    Nhuyễn Hương các bên đình nhỏ mái vòm gõ đỏ cạnh hồ sen. Triệu Hoài Ly đứng hầu trà nhạc phụ nhạc mẫu, thi thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài hồ sen lấm tấm giọt nước trong veo, chậm nghe bọn họ kể lại câu chuyện chôn vùi của rất nhiều năm về trước.

    Quá khứ xa xưa.

    Vào thời thượng cổ tổ tiên của dòng Thủy tộc cũng chính là hiện thân của loài rồng nước, mang sứ mệnh to lớn trên vai duy trì nguồn mạch nước tinh khiết cho nhân giới, tự do lên xuống đại địa trùng dương, cùng với dòng Hỏa long tộc không chút hạn chế ngược lại bổ trợ dung nạp cho nhau.

    Cho tới một ngày ma quân cõi U Minh giới xuất hiện mang theo những lời dụ dỗ ngon ngọt rằng sẽ phò trợ vị ta thống nhất tam giới quy về một mối.

    Vì lòng ham mê quyền lực Thủy long đã bán mình cho bóng đêm, mặc tình ma quân thao túng. Thủy long dùng quyền năng mở cánh cửa hai giới tạo đường cho ma binh tràn sang ra tay đồ sát khắp nhân tộc, nhấn chìm thành quách đại địa, tàn bạo diệt tiệt tất cả những ai chống đối, hoàn toàn mất hết bản tâm.

    Đứng trước tình hình đó trận chiến sống còn giữa hai thế lực đã bùng nổ.

    Một bên là các vị thần trong dòng Minh Thánh.

    Một bên là Thủy Thần dưới sự thao túng của ma quân cùng quân đoàn ma binh dày đặc.

    Hai bên giao chiến suốt mấy tháng trời ròng rã khiến khắp nơi ngập chìm trong biển nước, xác chết la liệt ruồi bậu kiến bu, tha hồ cho bọn ma quỷ địa ngục đánh chén những bữa tiệc thịnh soạn linh đình. Ma quân ngoài vòng mỉm cười thỏa chí.

    Thủy Thần bấy giờ mới sực tỉnh thì đã quá muộn, cả một đại địa gần như hủy hoại hoàn toàn biến thành một vùng đất chết. Thủy Thần gào lên giận dữ quay ngược lại công kích ma quân, kết quả lại bị ma quân giết chết đoạt hồn đan.

    Sau khi Thủy Thần gục ngã những hạt mưa ngừng rơi mực nước dần rút cạn, đất đai nứt nẻ khô cằn, quân ma hấp thu trược khí khắp vùng đất chết ma lực càng thêm lớn mạnh. Các vị thần trong dòng Minh Thánh gần như cạn kiệt linh lực.

    Đứng trước thảm cảnh không thể vãn hồi, Thần đế cùng với mười hai vị thượng thần đành phải tập hợp toàn bộ linh lực phong ấn vùng đất bị nguyền rủa lại vĩnh viễn, dòng Thủy long tộc cũng biến mất kể từ đó.

    Thủy Thần hậu vị ra đời mang hình dáng hoàn toàn thấp kém chính là hiện thân của loài cá, vĩnh viễn chỉ có thể ở trong lòng đại dương sinh tồn.

    Triệu Hoài Ly lắng tai nghe toàn thân run giật vừa hổ thẹn vừa kinh hỉ vạn phần, bao nhiêu tư vị dâng lên lan tràn khó nói hết.

    Y vừa biết được một sự thật khủng khiếp, tuy hổ thẹn nhưng hi vọng ánh lên trong đôi mắt biếc long lanh, vậy là y và Ca Khúc có thể hóa giải mối nghiệt duyên và có một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn rồi.

    Triệu Hoài Ly háo hức quỳ phục xuống trước mặt Thần đế và Thần hậu, xin được mở phong ấn kết giới để vào tìm ma quân tiêu diệt lấy lại hồn đan của Thủy Thần thượng cổ.

    Trước khi kể ra câu chuyện này Thần đế và Thần hậu đương nhiên biết rõ kết quả Triệu Hoài Ly sẽ mạo hiểm dấn thân nên nhanh chóng chấp thuận. Và căn dặn y không được tiết lộ bí mật cho Ca Khúc biết. Thần đế cũng sẽ cắt cử thêm thủ hạ theo hỗ trợ y.

    Triệu Hoài Ly không chút do dự gật đầu đồng ý, khỏi cần hai người đó căn dặn y cũng sẽ mạo hiểm một mình không cho Ca Khúc hay biết, chàng sẽ lo lắng ngăn cản hoặc chàng sẽ đi cùng mình thì y lại càng không yên tâm hơn. Cơ thể chàng trải qua thập tử nhất sinh cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật nhiều. Đến lúc y mạnh mẽ để bảo hộ chàng rồi không để chàng chịu tổn thương thêm nữa.

    Mang theo niềm tin mãnh liệt về tương lai của hai đứa Triệu Hoài Ly cúi đầu với nhạc phụ nhạc mẫu rồi quay đầu rời khỏi đình hồ, mưa phùn lất phất sen ngạt ngào hương.

    Ẩn ẩn dưới cần cổ Triệu Hoài Ly có dấu hôn ngân màu hồng thu vào tầm mắt Thần đế và Thần hậu.

    Đợi cho đứa trẻ đi khuất rồi bấy giờ Thần hậu mới cất tiếng nói: "Thiên Hạo chàng biết vùng Đất Tuyết không chỉ có mình ma quân bị phong ấn ở bên trong, đứa trẻ này đi vào đồng nghĩa với cái chết, Diệp nhi rất yêu thương nó sẽ đau khổ khi nó mạng vong. Diệp nhi đã trải qua khổ sở quá nhiều rồi, thần thiếp không muốn con của chúng mình phải chịu thêm bất kì đả kích nào nữa, chúng ta có thể suy nghĩ thêm vấn đề này không Thiên Hạo?"

    Nữ thần đau xót lòng. Thần đế gõ ngón tay vào thanh vịn chạm khắc cánh lan đỏ, chậm nói:

    "Nhưng cũng chỉ còn có cách đó để chúng nó ở bên nhau chi bằng để tên nhóc này liều một phen, may mắn sống sót trở ra thì tốt mà có chết cũng là nó cam tâm tình nguyện. Nó chết rồi chúng ta sẽ chọn người khác phù hợp với Diệp nhi hơn, lâu dần Diệp nhi cũng sẽ quên đi nó, còn hơn để như bây giờ nàng cũng thấy rồi đó, mỗi lần bên cạnh nó Diệp nhi đều phải nhả đan, nàng thương con hay xót cho người ngoài?"

    Phu quân nói không sai, nữ thần mím môi không phản bác nữa. Khỏi cần nghĩ ngợi gì bà đương nhiên chọn sức khỏe của con trẻ đặt lên hàng đầu rồi. Thiên Ca Khúc là núm ruột của bà mang thai hai năm ba tháng mười một ngày mới hạ sinh. Niềm tự hào của bà và cả thần giới bà sao có thể để bảo bối hủy hoại bản thân vì ngoại tộc.

    Có trách thì trách mệnh cách của hai đứa không phù hợp nhau.

    .
    .


    .


    Câu La cung.

    Thiên Ca Khúc ngủ say trên giường nệm trắng muốt. Triệu Hoài Ly mới sáng tinh sương đã bị Thần đế Thần hậu gọi đi nên nhẹ nhàng rời giường sợ động thức giấc ngủ quý giá của phu quân.

    Bao năm nơi nhân giới vất vả chính sự không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng nên hiện tại Ca Khúc ngủ rất say, không có ai gọi khó mà thức.

    Triệu Hoài Ly đi ba khắc giờ vẫn chưa về, cánh cửa đột nhiên hé mở một chiếc váy chạm nền tiểu tiên xinh như hoa xuất hiện rón rén nhìn chung quanh sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nhẹ nhàng tới bên giường nơi có nam nhân lãnh diễm đang nằm ngủ say. Vuốt ve âu yếm.

    Tiểu tiên này là một trong số những thị nữ thân cận của Thần hậu, ở bên cạnh bà bấy lâu thường nghe bà nhắc tới đích tử đang chịu đại kiếp ở nhân giới, lòng càng thêm tích tụ hảo cảm theo thời gian, nay có cơ may gặp được người thật ở bên ngoài, thái tử bằng xương bằng thịt, mấy bữa rài chàng trở về cô đều len lén nhìn từ xa, dung mạo khí chất bức người của thái tử đã làm chấn động tâm can cô.

    Bao thị nữ khác mơ tưởng nhưng không dám bén mảng tiếp cận, chỉ có cô nay bạo gan lợi dụng Thần hậu và Thần đế đang nói chuyện với thê tử của chàng ở đình hồ, nàng lẻn về đây gặp chàng một lát. Nhìn tận mặt thế này trông chàng còn đẹp hơn bao giờ hết, hơn hết thảy nam tử ở thần giới mà từ nhỏ tới lớn nàng đã trông thấy qua.

    "Thái tử ơi người khiến con tim Lạn nhi xao xuyến."

    Bàn tay trắng nõn vuốt ve sườn mặt góc cạnh của nam tử đang chìm giấc ngủ sâu, Lạn tiên nữ quên hết chung quanh, quên cả rời đi cứ thế ngây ngẩn rồi cúi thấp xuống hôn lên đôi môi mềm mọng nóng bỏng đó, ý định muốn có được thái tử trong mấy chốc đã chẳng còn kiểm soát nổi lòng tham.

    Lạn tiên nữ đem một viên dược nuốt vào miệng với ý định muốn sinh con nối dõi một bước lên mây, tay run rẩy cởi mấy cúc áo trước ngực Ca Khúc ra, đôi môi tô son bóng lưỡng chậm hôn xuống cần cổ trắng nõn của chàng.

    Rầm.

    Cánh cửa phòng mở toang bởi một lực đạo khủng khiếp, xui cho nàng ta Triệu Hoài Ly thình lình trở về quá sớm không ở lại hầu trà tiếp chuyện với nhạc phụ và nhạc mẫu nữa. Trông thấy cảnh tượng trước mắt tiên nữ xinh đẹp đang vùi đầu vào lồng ngực của phu quân trộm hôn chàng, lui hui lúi húi, đồng tử mắt của Triệu Hoài Ly như muốn nổ tung rồi.

    Con mợ nó y lao tới kéo Lạn tiên nữ ra khỏi người Ca Khúc, ném ả xuống nền một cái mạnh.

    "Á." Nàng ta kêu lên đau đớn.

    Nhìn lồng ngực Ca Khúc bị hở lộ khêu gợi trên đó còn có dấu son môi đỏ đỏ, cùng vệt nước bọt ươn ướt huyết nhục Hoài Ly sôi trào, y siết nắm tay quay sang táng cho ả một cú như trời giáng, miệng phun mấy chữ tiện nhân. Y chắc chắn khắc này đều muốn giết người rồi.

    "Ai cho mày cái gan tiếp cận phu quân của lão tử hả, đồ dâm tiện."

    Triệu Hoài Ly thẳng tay tát thêm mấy cái nữa cho gương mặt của Lạn tiên nữ đỏ như đánh má hồng. Thủy sinh kiếm xé thịt lòng bàn tay trái y hiện ra trong tích tắc một đường giáng xuống.

    Do quá ồn náo đã động thức Thiên Ca Khúc, chàng tỉnh giấc liền thấy ái nhân đang rút pháp khí ra tay giết người, giết thị nữ thân thiết bên cạnh mẫu hậu. Ca Khúc chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào chỉ lao tới cản ái nhân tránh cảnh đầu rơi máu đổ, chàng nắm cổ tay y giữ lại, nhíu mày bảo:

    "A Ly trước bình tĩnh chuyện đâu còn có đó, đây là thị nữ của mẫu hậu nàng ta có làm gì sai để mẫu hậu giải quyết, mẫu hậu sẽ không để em chịu thiệt. Ngoan, nghe lời ta bỏ kiếm xuống nào."

    Bàn tay Hoài Ly dịu ngoan buông lỏng nhìn Thiên Ca Khúc nhưng chỉ được một chốc y bỗng gào lên nước mắt lưng tròng: "Nhưng ả đã trộm hôn ngươi, ta nhìn thấy được, ả nhân lúc ta tới Nhuyễn Hương các gặp phụ mẫu của ngươi nên đã lẻn vào có ý đồ đen tối với ngươi, ả đáng chết. Ta phải giết chết con ả ti tiện này."

    Hoài Ly xông tới, răng nghiến kèn kẹt. Ca Khúc đã dùng hết sức để mà cản lại, giờ y hình như còn mạnh hơn cả hắn, có lẽ hắn mới bệnh dậy đi.

    Ca Khúc ôm Triệu Hoài Ly vào lòng vỗ về xoa dịu mãi một lúc y mới chịu buông thanh kiếm rớt keng, khóc mếu máo bấu lấy tấm lưng Thiên Ca Khúc cào cấu như để giải cơn uất hận ở trong lòng.

    "Ngươi là của ta, Ca Khúc là của Hoài Ly, chỉ một mình Triệu Hoài Ly thôi. Ư hư hư..."

    "Đáng chết, thật là đáng chết."

    Ca Khúc một mực dỗ dành lại phẩy tay cho Lạn tiên nữ lùi ra ngoài nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua khi bờ môi nếm vị lạ và trên ngực mình có dấu son của ả để lại, mẫu hậu sẽ phải xử lí nàng ta thích đáng, trục xuất khỏi cung.

    Ca Khúc lấy khăn lau nước mắt cho vợ, bảo cung nhân chuẩn bị nước ấm cùng dục đũng đặt ở gian sau, chàng đem Hoài Ly vào trong đó cả hai tắm rửa qua, Ca Khúc không muốn lưu lại bất cứ mùi lạ nào ở trên người.

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong, dọn lên bày đầy bàn toàn những món bắt mắt, Triệu Hoài Ly đói bụng nuốt khan, thế nào đang ăn mới có mấy muỗng y lại lên cơn ho sặc sụa và nôn thốc nôn tháo hết thức ăn ra ngoài, nôn luôn cả nước loãng. Hốc mắt y tiết nước sinh lí đỏ hoe như hệt bị ai đó bắt nạt.

    Rõ ràng đã căn dặn phòng bếp chế biến kĩ lưỡng cẩn thận loại bỏ toàn bộ những món có liên quan tới cá cơ mà, sao lại thành ra thế này chỉ còn lại một khả năng bị người ta hạ độc, nhưng triệu chứng hình như không giống lắm mà giống với cái kia hơn. Ca Khúc hoài nghi chứ chưa chắc chắn. Liền vươn tay bắt mạch cho Triệu Hoài Ly, đôi mắt sâu thẳm của hắn đột nhiên mở to ra, trong ánh lên lấp lánh chùm tia sáng.

    "Bảo bối, em... em có thai rồi."

    Hơ...

    Triệu Hoài Ly ngơ ngác như chú nai còn chưa tìm thấy lối về. Ca Khúc đã ôm y vào lòng trấn an: "Em đừng sợ, cùng lắm giống như lần trước ta tuyệt đối sẽ không để hài tử vong mạng. Hãy tin ta."

    Ca Khúc xoa xoa tấm lưng nóng hổi đang rịn đẫm mồ hôi của vợ, lòng hắn quặn thắt.

    Vừa mới cấn thai không bao lâu nhưng Hoài Ly ốm nghén không ăn được gì mấy, ăn vào là ụa ra hết, cả người nước da xanh xao chỉ còn uống canh và thuốc tẩm bổ, phải đợi tới lúc có tim thai hẳn hoi mới có thể tách khỏi cơ thể mẹ được. Nhìn vợ chịu khổ Ca Khúc đau lòng. Sự việc Hoài Ly có thai đương nhiên nhanh chóng chuyền tới tai Thần đế và Thần hậu, họ do dự với quyết định vừa qua.

    Triệu Hoài Ly đang cấn thai, còn là cốt nhục của nhi tử đang ở trong bụng, một xác hai mạng sao có thể để y tới vùng Đất Tuyết mạo hiểm. Mấy ngày qua lòng họ rối bời.

    Nhuyễn Hương các khí lạnh từ dưới hồ sen tỏa lên.

    Thần đế và Thần hậu đang dùng trà, tâm sự.

    Triệu Hoài Ly diện kiến và được thuận cho vào.

    Y ăn mặc chỉnh tề gọn gàng khả ái, mái tóc lam sắc cuộc cao trên đỉnh đầu chấm dài tới tận thắt lưng, óng mượt.

    Y chắp tay hướng phụ mẫu của Ca Khúc nói rằng muốn tới vùng Đất Tuyết lấy hồn đan của Thủy Thần thượng cổ. Y đã chuẩn bị sẵn sàng.

    Song nhìn thấy gương mặt xanh xao nhợt nhạt của y vì mấy ngày qua ăn không ngon bị thai nghén hành hạ, Thần hậu nhíu mày bảo: "Ngươi đang yếu ớt thế này mà đi cái nỗi gì, làm sao có thể tới đó, chỉ tổ làm mồi cho bọn chúng thôi."

    "Thần có thể đi được, không thể kéo dài thêm càng chậm trễ cái thai càng lớn dần tới chừng đó có muốn đi cũng không còn đủ sức, mà thần thì không muốn mạo hiểm thêm lần nữa đem cốt nhục bỏ vào đóa sen, đứa con đầu lòng cho tới giờ vẫn chưa hóa sanh, Thần đế, Thần hậu xin hai người hãy hiểu cho nỗi lòng của kẻ làm mẹ này."

    Khóe môi Thần hậu run giật. Thần đế chậm chút bảo: "Chuyện này để bàn bạc kĩ lưỡng lại đã trong mình ngươi đang mang cốt nhục của Diệp nhi không thể để xảy ra sơ sót. Ngươi trước lui về đi."

    Thần đế phẩy tay.

    Triệu Hoài Ly đành lui bước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2024
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 158: Vùng Đất Bị Lãng Quên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất quá lùi hai bước còn chưa kịp quay đầu luồng khí tức quen thuộc nhưng vô cùng áp bức đã truyền tới bên lưng Triệu Hoài Ly, toàn thân y run rẩy. Thiên Ca Khúc chàng ấy đến rồi sao?

    "Chàng... chàng theo dõi ta?"

    Quá bấn loạn khi bị phu quân phác giác chuyện mình che giấu chàng tới gặp phụ mẫu của chàng, Triệu Hoài Ly đâm ra giận dữ quay đầu lại chất vấn Thiên Ca Khúc. Nói xong lại nhận ra bản thân lớn tiếng với chàng ấy rồi, trong khi người có lỗi làm sai là y mà, chàng sẽ không giận y chứ.

    "Phu quân, ta..."

    Triệu Hoài Ly mím môi sợ sệt hệt chú cún con, còn thiếu chưa có kêu ư ư ve vẩy đuôi với lang quân, bất quá đang ở trước mặt bậc trưởng bối, đợi lát khi chỉ có hai đứa y sẽ dỗ dành chàng.

    Thiên Ca Khúc không nhìn Triệu Hoài Ly cùng vẻ mặt tái mét đó của y, hắn bước tới vấn an phụ mẫu. Cả nhà ba người nhìn nhau, một ánh mắt cũng đủ để thấu hiểu con trẻ muốn làm cái gì, bất quá sự việc đã vở lở không thay đổi được nữa, bọn họ đành kể lại đầu đuôi câu chuyện của quá khứ cho Thiên Ca Khúc nghe, đầu mối liên quan tới nghiệt duyên của hai đứa.

    Ca Khúc chăm chú lắng tai, vẻ mặt âm trầm. Triệu Hoài Ly ngồi im thin thít bên cạnh chàng. Sở dĩ được ban ghế chỉ vì y đang mang long thai, không thể bắt y làm dâu con đứng hầu, phụ mẫu của Ca Khúc cũng đối xử với y dịu dàng rộng lượng hơn trước.

    Nửa tuần trà cuộc trò chuyện cũng tới hồi kết, không thể lung lay ý định của nhi tử, Thần đế và Thần hậu cuối cùng cũng đồng ý mở kết ấn để hắn vào trong đó diệt ma quân đoạt lại hồn đan của Thủy long thượng cổ. Với điều kiện phải tập hợp toàn bộ lực lượng theo hộ trợ hắn.

    Mười hai vị thượng thần nhận nhiệm vụ đóng mở kết ấn, sau ba canh giờ Thiên Ca Khúc nhất định phải trở ra, trễ hẹn sẽ bị nhốt trong đó vĩnh viễn làm mồi cho bọn chúng. Lần đi này quá sức nguy hiểm.

    Triệu Hoài Ly lo sốt vó chàng vừa mới hồi sinh không bao lâu cơ thể hãy còn rất yếu làm sao có thể để chàng đi mạo hiểm. Vì thế sau khi cuộc bàn bạc kết thúc, Thiên Ca Khúc từ biệt phụ mẫu nắm tay Triệu Hoài Ly kéo y quay về Câu La cung. Nửa đường qua hồ cá chép hồng y đã cật lực phản đối.

    "Thiên Ca Khúc ta không cho chàng đi tới đó chàng có nghe không?"

    "Ta nghe rồi nhưng không đáp ứng."

    "Chàng..."

    Triệu Hoài Ly tức tới xì khói, Ca Khúc trả lời gọn lõn, vẫn nắm tay y kéo đi. Y ồn tới nỗi đàn cá dưới hồ cũng ngóc đầu ngoái dòm. Mắt cá tròn xoe.

    "Vậy... vậy chàng phải cho ta đi cùng, A Ly muốn đi cùng chàng. Ưm..."

    Triệu Hoài Ly còn chưa có nói xong Thiên Ca Khúc đã bất chợt quay đầu lại kéo y tới hôn sâu một hơi.

    Hộc... Triệu Hoài Ly thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

    "Khúc, ta không đùa đâu, chàng phải cho ta đi theo, ta cũng rất mạnh thêm một người giúp đỡ vô cùng tốt."

    "Ta biết em mạnh nhưng hiện tại em đừng quên trong bụng đang có cốt nhục của ta, ta không thể để em mạo hiểm, quá nguy hiểm. Ngoan nghe lời phu quân ở lại đây với mẫu hậu, đợi ta đem hồn đan về cho em, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

    Ca Khúc thơm lên trán vợ, dỗ dành. Triệu Hoài Ly tâm mềm hơn nước cả người cũng mềm nhũn ra như con lươn con trạch dựa cả vào người Ca Khúc để hắn bế bổng lên mang về Câu La cung.

    Các tiểu tiên mang hương liệu đi ngang qua hoa viên trông thấy đỏ mặt ghen tị. Thủy Thần lại mang long thai của thái tử nữa rồi, tương lai đừng ai mơ cướp được vị trí của y trong lòng ngài ấy.

    Ở đời sao có nam nhân phúc khí vô vàn thế nhỉ, nghe nói Thủy Thần này bán thần bán nhân thân phận thấp kém đâu có sánh bằng các công chúa hoàng tử trong dòng dõi Đế Thiên tộc đâu sao lại được thái tử chọn làm vợ, si mê sủng hạnh ngày đêm không rời. Ghen tị quá đi.
    .

    .

    .



    Đêm khuya thanh vắng âm u giữa cánh đồng rộng lớn mênh mông không một bóng người qua lại cũng không có cây cỏ nào mọc được, chỉ có những đốm sáng xanh lập lòe vờn qua ngoảnh lại trêu đùa trái khuấy cùng cơn gió rít lạnh giữa đồng. Chợt nhiên có vài bóng người xuất hiện, đi đầu là Mộc Ma thuộc hạ tâm đắc của nữ Thần Bóng Đêm đã tử trận, theo sau là Hắc Linh Tử Thần và Mộ Tạo đã bị cụt mất một cánh tay. Bọn họ giẫm lên mảnh đất khô cằn đen ngòm như than mỏ dày đặc mùi chướng khí, chậm rãi tiến về phía trước.

    Bỗng một tiếng nói vang lên, Mộc Ma dừng chân lại nhìn vào màn sương mờ ảo trước mắt nói: "Tới rồi, là đây."

    Mộ Tạo kinh ngạc há mồm chỉ tay vào màn sương lớn tiếng: "Mộc Ma ngươi giỡn mặt với lão tử sao, lối đi đến đây đã tận, thần khí nào chôn giấu giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này?"

    "Ta không đùa, bên trong thực sự có thần khí lợi hại gấp đôi Tỏa Linh châu của tên nhãi nhép kia. Ta vốn muốn giữ cho riêng mình nhưng mấy trăm năm qua vẫn không thể lấy lên được. Nay chủ nhân chết thảm bọn người kia lại đông vầy ta căn bản không còn sự lựa chọn nào khác đành dẫn các ngươi tới đây chia sẻ thần khí. Chỉ cần chúng ta hợp lực nhất định lấy nổi thần khí lên, khi có nó rồi ta sẽ mở đường ma binh từ U Minh giới tới tiêu diệt bọn Minh Thánh trả thù cho chủ nhân, các ngươi tha hồ hấp lợi dưỡng từ chết chóc, thần khí chia đều ba ba cùng các ngươi, thế nào?"

    Mộ Tạo nhếch mép cười khẩy: "Mộc Ma ngươi tới lúc kề cận diệt vong mới nhớ tới đồng bọn, sớm thành thật có phải tốt hơn không?"

    "Ai không tham thần lực, ta cũng không ngoại lệ. Vừa hay, hời cho các ngươi rồi, ta chỉ cần trả thù cho chủ nhân và làm chủ U Minh cõi giới thôi, chốn hồng trần này nhường cho các ngươi tùy ý xử trí, nơi xinh đẹp như hạ giới vốn không thích hợp cho kẻ thích đen đúa và chết chóc như là ta."

    Hắc Linh xua tay cắt ngang: "Được rồi nhiều lời thế làm gì, chóng hợp lực lấy nó lên đi chúng ta còn về, phá giấc ngủ của ông đây đang đêm hôm gọi ông dậy."

    Hắc Linh hối thúc, gắt. Mộc Ma cười với bản tính nóng nảy của đồng bọn.

    "Được rồi triển đi thôi."

    Cả đám lần lượt rút binh khí thủ thế chân chậm rãi bước vào màn sương dày đặc không thấy lối về. Mộ Tạo háo hức mong đợi được nhìn thấy thần khí lợi hại hơn cả Tỏa Linh châu. Bỗng ầm một tiếng có gì đó dội vào tấm lưng hắn, hốc mắt hắn mở to, máu vậy mà túa văng ra từ miệng, đầu hắn đau buốt. Loạng choạng ngã xuống hơi thở hỗn loạn khó khăn. Hắn kịp nhìn thấy kẻ đã ra tay đánh lén mình, là Mộc Ma thần nữ.

    "Ngươi... ngươi... hộc..." Mộ Tạo lại khạc ra thêm một bụm máu.

    Mộc Ma cười thất thanh ghê rợn: "Mộ Tạo, giết ngươi làm đá lót đường cho ma quân đã là ưu ái lớn nhất cho việc trong thời gian qua chúng ta sát cánh cùng nhau thu tóm Nam phương, a ha ha..."

    Mộ Tạo xám mặt kinh hốt: "Ngươi... ngươi không phải là thuộc hạ dưới trướng nữ Thần Bóng Đêm sao?"

    "Hừ, nữ Thần Bóng Đêm cùng với nghĩa tử của bà ta vào cái ngày ma quân bị vây khốn chúng lặng lẽ rút lui bảo dưỡng thực lực, bao năm tháng qua không hề dụng tâm đến ma quân một khắc, kẻ phản bội không siêu sinh, đáng. Đáng đời. A ha ha..."

    Mộ Tạo tay ôm lồng ngực thở không ra hơi nữa hướng tên đang đứng như tượng kia rống lên tức giận: "Hắc Linh ngươi còn đứng đực ở đó làm cái gì, mau giết ả đàn bà điên này đi chứ."

    Nghe vậy Mộc Ma càng ngửa cổ cười lớn hơn. Hắc Linh tay cầm lưỡi hái bén ngót lăm lăm bước tới trước cặp mắt mong đợi của Mộ Tạo, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã nhận ra Hắc Linh là tới bên cạnh hắn. Đứng trước mặt hắn lưỡi hái bén ngót giơ lên cao một đường bổ xuống.

    Đồng tử đen ngòm của Mộ Tạo mở to kinh hoàng vỡ nát, trong đồng tử ánh lên tia sáng mong manh, trong tia sáng yếu ớt đó cư nhiên chính là hình ảnh Hắc Linh cầm lưỡi hái giáng xuống. Rất nhanh hình ảnh đó đã theo chiếc đầu gắn trên cổ hắn rụng xuống, lăn lông lốc vào hõm đất chết chóc khô cằn.

    Hắc Linh mặt không đổi sắc, khẽ bảo: "Ta quên nói cho ngươi biết, ta cũng là thuộc hạ tâm phúc của ma quân."

    .

    .

    .



    "Không."

    Bật thét lên Mộ Bản Lật bừng tỉnh giấc, mồ hôi rịn đẫm thái dương. Thị nữ vội vã chạy vào phòng lo lắng hỏi. Mộ Bản Lật lắc đầu bảo không sao trên người mặc độc có nội y trắng mỏng manh gã mở cửa hướng ra ngoài hành lang dài hun hút, ngửa cổ ngắm bầu trời đêm sao trời dày đặc. Giờ Thiên Ca Khúc đang ở phương nào?

    Đã quá nhiều ngày trôi qua chàng đi không trở lại Mộ Bản Lật nhớ muốn phát cuồng, còn mới nằm mộng thấy chàng gặp nguy hiểm toàn thân nhuốm máu, kẻ xuống tay hãm hại chàng thì chẳng nhìn rõ mặt, giấc mộng càng khiến Mộ Bản Lật bồn chồn không yên.

    Gọi ám vệ thân tín ở trên cây xuống, gã phân phó nhiệm vụ: "Ngươi đi gọi bào đệ của trẫm về đây có chuyện nhờ đệ ấy làm. Đi nhanh đi."

    "Dạ, chủ tử." Ám vệ gật đầu phóng lên ngọn cây nhanh chóng mất hút vào màn đêm vô tận.

    Mộ Bản Lật vẫn còn đứng đó ngẩng nhìn bầu trời đêm sao sáng lấp lánh, sương xuống giá lạnh cõi lòng gã trống trải đơn côi.

    Ca Khúc, bao giờ ngươi trở về với ta đây, hi vọng đừng xảy ra bất trắc gì. Thái tử thần giới, năm xưa kết giao đâu ngờ ngươi mang theo thân phận to lớn làm bằng hữu với ta. Giờ ngay cả tư cách để tranh đoạt ngươi ta cũng chẳng còn có nữa, chỉ hi vọng ngươi một đời bình an. Ta sống mãi với quá khứ riêng ta là đủ rồi.

    Ôm chiếc khăn trắng trong tay Thiên Ca Khúc đã từng dùng nó để lau qua gương mặt nhếch nhác của gã năm xưa, cho tới giờ gã vẫn còn giữ, nhàu nhĩ ôm siết vào lòng, mảnh khăn ướt đẫm nước mắt của gã.

    Thị nữ lấp ló cầm đèn lồng đứng nhìn ra xót xa cho chủ tử nhớ thương Thần chủ Ngũ châu, tương tư thành bệnh, bờ vai chủ tử đã gầy đi không ít rồi, đêm nào cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ nửa đêm lại chợt nhiên thức giấc, làm sao để giúp được chủ tử thoát khỏi mối tình vô vọng này đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...