Nắng, mưa và những câu chuyện về anh. Tác giả: Hải Sơn Thể loại: Truyện ngắn [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hải Sơn Giới thiệu: Nắng mưa và nhưng câu chuyện về anh là tuyển tập các câu chuyện tình yêu buồn.
"1 - Hoa anh đào và anh mãi trong tim" Trong một thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn đồi xanh mướt, có một cặp đôi yêu nhau say đắm. Họ gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi lả tả khắp con phố nhỏ. Anh, một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp; cô, một cô gái dịu dàng với mái tóc dài óng ả. Tình yêu của họ nhanh chóng nở rộ như hoa anh đào trong nắng xuân. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như những giấc mơ. Anh chàng trẻ tuổi ấy mang trong mình một căn bệnh quái ác, một căn bệnh mà anh đã giấu kín suốt thời gian họ yêu nhau. Anh không muốn cô gái của mình phải lo lắng, không muốn ánh mắt cô đượm buồn. Anh muốn mỗi khoảnh khắc bên nhau đều tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua, và mỗi ngày anh càng yêu cô nhiều hơn. Nhưng cũng chính những ngày tháng ấy, căn bệnh của anh càng trở nên trầm trọng. Anh biết rằng mình không còn nhiều thời gian, nhưng anh vẫn giữ bí mật ấy, vì anh muốn cô nhớ về anh như một người đầy sức sống, chứ không phải một bóng ma của bệnh tật. Và rồi một ngày, tin tức đau lòng ấy cũng đến với cô. Anh đã ra đi mà không một lời từ biệt, để lại sau lưng một tình yêu đẹp đẽ, một ký ức không bao giờ phai mờ. Cô gái với mái tóc dài óng ả ấy giờ đây phải học cách sống trong thế giới mà không có anh, học cách giữ lấy những kỷ niệm và tiếp tục bước đi trên con đường đời. Cô gái đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn mà họ từng cùng nhau trồng những bông hoa anh đào. Giờ đây, những bông hoa ấy đã hé nở, nhưng người cùng cô ngắm chúng thì đã không còn nữa. Cô nhớ lại những kỷ niệm, những buổi chiều họ cùng nhau dạo bước dưới hàng cây, tay trong tay, chia sẻ những giấc mơ và dự định cho tương lai. Nhưng giấc mơ ấy giờ chỉ còn là giấc mơ. Cô biết rằng mình phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống thật tốt để không phụ lòng anh. Cô quyết định viết nhật ký, ghi lại mọi kỷ niệm của họ, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những khoảnh khắc quan trọng nhất. Qua những trang viết, cô cảm nhận được sự hiện diện của anh, như thể anh vẫn đang ở đây, bên cô, lắng nghe và chia sẻ. Mỗi ngày, cô đều dành thời gian để ngồi bên khu vườn, nơi họ đã cùng nhau chăm sóc từng bông hoa, từng khóm lá. Cô nói chuyện với anh, kể cho anh nghe về ngày hôm nay của mình, về những thay đổi trong công việc, về những ước mơ mới. Dù biết rằng anh không thể trả lời, nhưng trong trái tim cô, cô tin rằng anh vẫn đang lắng nghe. Thời gian trôi qua, cô dần học được cách chấp nhận sự mất mát và tiếp tục cuộc sống của mình. Cô không còn khóc mỗi khi nhớ về anh, thay vào đó, cô mỉm cười với niềm biết ơn vì đã có những kỷ niệm đẹp đẽ bên anh. Cô biết rằng mình sẽ không bao giờ quên anh, nhưng cô cũng biết rằng mình cần phải mở lòng mình cho những khả năng mới, cho một tương lai mà anh đã mong cô tìm thấy hạnh phúc. Và rồi, một ngày nắng đẹp, cô gặp một người đàn ông tốt bụng, người đã từ từ bước vào cuộc đời cô và mang lại cho cô niềm vui mới. Anh ta không thể thay thế được người yêu cũ của cô, nhưng anh ta đã mở ra một chương mới trong cuốn sách cuộc đời cô. Cô gái ấy giờ đã sẵn sàng để yêu thêm một lần nữa, để trái tim mình một lần nữa được bùng cháy với tình yêu.. Trên ngọn đồi yên bình nơi anh yên nghỉ, cô đứng đó, bên bia mộ khắc dòng tên người con trai cô yêu, dưới bóng cây cổ thụ. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa anh đào lên mộ, những bông hoa mà anh yêu thích nhất. Gió nhẹ lay động những cánh hoa, như thể chúng đang cố gắng nói lên lời tâm sự của cô. "Có lẽ anh đã biết rồi đúng không?" cô thì thầm. "Em sẽ kết hôn anh ạ! Anh ấy là một người tốt, em nghĩ anh sẽ có cảm tình với anh đấy. Anh ấy khiến em cười, khiến em cảm thấy mình được yêu thương và quan trọng. Nhưng anh biết không, trong trái tim em, anh vẫn là người duy nhất. Em sẽ mang theo kỷ niệm về anh, mang theo tình yêu mà mình dành cho anh cất vào ký ức để bước vào cuộc hôn nhân này. Anh sẽ luôn là một phần trong ký ức của em, dù em đi đâu, làm gì." Nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng không phải vì nỗi buồn, mà vì lòng biết ơn sâu sắc. Cô biết rằng mình đã may mắn khi được yêu và được yêu bởi anh. Cô cảm ơn anh vì đã cho cô sức mạnh để tiếp tục sống, để yêu thêm lần nữa. "Anh sẽ luôn ở trong mỗi bức tranh em vẽ, trong mỗi bài hát em hát, trong mỗi câu chuyện em kể. Tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ phai nhạt," cô nói tiếp, "và em hy vọng, ở nơi anh đang ở, anh cũng cảm nhận được tình yêu ấy, và biết rằng em sẽ luôn luôn yêu anh." Cô đứng lên, lau nước mắt, và nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cô biết rằng mình phải đi tiếp, nhưng cô cũng biết rằng mỗi bước đi của mình sẽ không bao giờ cô đơn, vì anh sẽ luôn đi cùng cô, trong trái tim và tâm hồn mình.