Truyện Ngắn Nắng, Gió Và Mưa - Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Điền Mặc Vũ, 14 Tháng mười hai 2020.

  1. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    NẮNG, GIÓ VÀ MƯA

    Tác giả: Vũ

    Thể loại: 1×1, SE.


    Thảo luận truyện tại đây: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ

    [​IMG]

    Past

    "Em nghĩ sao nếu không có nắng?"

    "Thì mưa sẽ không rơi chứ sao!"

    "Vậy nếu gió không còn?"

    "Sẽ chẳng có gì đưa hạt giống đi xa, sẽ không hong khô được quần áo, cũng sẽ không giải tỏa được cơn nóng ngày hè."

    Anh không nói nữa mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự ôn nhu yêu thương. Cậu ngẩng đầu nhìn anh nhíu mày: "Sao nhìn em dữ vậy?"

    "Anh chỉ thắc mắc nếu một ngày không có anh em sẽ ra sao."

    Cậu bĩu môi véo lên khuôn mặt tuấn mỹ kia nói: "Em vẫn sẽ sống, vẫn sẽ cười, vẫn đi làm như bình thường."

    Khuôn mặt anh vẫn duy trì nụ cười tỏa nắng ấy nhưng 1 tia buồn xẹt qua đôi mắt đen thẫm kia, chỉ là xuất hiện rất nhanh rồi biến mất nhưng cậu đã nhận ra. Cậu liền cười, đôi mắt một mí híp lại trông như 1 đường chỉ vậy. Anh ngơ ngác nhìn cậu, trong tâm trí anh lúc này cậu như một thiên sứ giáng trần vậy. Ánh nắng nhàn nhạt rọi lên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, nhảy nhót trên làn tóc của cậu. Cậu khẽ tiến sát gần anh, phả hơi thở ấm áp lên tai anh nhẹ nhàng nói: "Nhưng cuộc sống của em sẽ trở thành vô nghĩa, nụ cười của em sẽ trở nên giả tạo, em sẽ không thể nào tập trung vào công việc của mình vì em nhớ anh."

    Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át kia. Nụ hôn ngọt ngào như 1 viên kẹo dâu vừa chua vừa kích thích vị giác con người làm họ chỉ muốn ăn nó mãi mãi.

    Present

    Anh đứng lặng người đi trước cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra, cậu nằm đó trong vũng máu tươi. Bên cạnh là con dao gọt hoa quả sắc bén màu vàng nhạt, anh gào thét chạy lại ôm lấy cậu. Bàn tay run rẩy gọi đến bệnh viện, giọng nói không còn trầm ấm nữa thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu. Người ta hay nói đàn ông không bao giờ khóc vì nước mắt của họ chảy vào trong lòng hết rồi, nhưng khi nước mắt chảy ra thì sao. Phải chăng là do sự đau khổ mà người đó phải chịu đựng đã vượt quá giới hạn rồi. Anh nhìn cậu, anh rất hận cậu, anh hận vì sao cậu lại bỏ anh một mình trên thế giới này. Hận cậu vì sao đang trong hạnh phúc lại biến mất. Anh rất muốn hỏi cậu những câu trên, rất muốn hung hăng mắng cậu vì quá ngu ngốc. Nhưng giờ đây anh mãi mãi không thể mắng cậu được nữa, không thể ôm cậu vào lòng như xưa, không bao giờ có thể làm vậy..

    Cơn choáng váng bùng phát khi anh gào thét trong đau khổ

    Sự chán chường này anh chỉ còn biết trút ào lên những đôi tình nhân khác

    Anh bắt đầu gây sự vô cớ như một tên gangster chính hiệu

    Đôi khi anh cố tình lắc thật mạnh đôi chân của mình

    Nhân vật chính trong phim mang tên thế giới này là anh và em

    Em có biết hòn đảo lẻ loi ấy đầy những kẻ bị mất mát và đau thương

    Anh lấp đầy con đường dài trơ trọi bởi chính mỗi mình anh

    Thời tiết thì đẹp bát ngát còn trái tim anh sao lại héo hon thế này.

    Crooked-GD

    Past

    Buổi tối trên nền trời đen ngòm ẩn hiện những ngôi sao với ánh sáng yếu ớt của chúng, giống như cậu vậy. Trên mặt tủ là những tập tài liệu nằm lặng lẽ, cậu uống một ngụm vang đỏ và nhìn về phía xa vô định. Cậu biết là ngày này rồi cũng sẽ tới, cái ngày cậu sẽ phải tự tay kết liễu anh – người mà cậu yêu nhất. Đây là 1 kế hoạch được dàn dựng công phu của một kẻ độc ác, và hắn là ai? Cậu cười lạnh, trên khuôn mặt hiện ra vẻ chán ghét. Hắn chính là chủ nhân, là kẻ mà cậu muốn giết nhất. Hắn mua cậu từ một tên buôn nô lệ Ả Rập, hung hăng tra tấn cậu để thỏa mãn thú tính của mình. Giờ đây hắn đã phát hiện ra anh, hắn biết được cậu yêu anh. 2 tháng trước hắn đã cử người đi khử anh nhưng cậu đã kịp thời ngăn được, hắn nhìn cậu nở nụ cười tàn bạo.

    "Nếu như không để người khác giết thì sao ngươi không tự tay giết hắn."

    Hắn đưa bàn tay chai sạn của mình lên vuốt ve khuôn mặt cậu, nói tiếp: "Như thế hắn sẽ cảm thấy tốt hơn."

    Cậu nhắm mắt lại, quyết định này của cậu anh liệu có chấp nhận. Nhưng dù thế nào cậu cũng phải làm mà thôi. Đang trầm tư trong suy nghĩ của mình thì cửa bật mở, anh mặc một chiếc quần kaki nhạt màu, áo phông trắng trông thật đơn điệu và giản dị. Anh lại gần ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu. Cậu cũng phối hợp với anh, đưa đầu lưỡi non mềm vào khoang miệng anh dây dưa. Chỉ đến khi cậu không thể hít thở nổi anh mới buông cậu ra, trên môi hai người còn vương lại sợi chỉ bạc mỏng. Những kiện quần áo rơi nhẹ nhàng trên sàn, 2 con người như hòa lại làm một. Tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng tràn ngập hương vị tình dục này.

    Sau một hồi xuân tình, anh ôm cậu đang ngủ vào lòng. Vùi mặt lên mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa oải hương này. Anh chỉ muốn bên cậu như vậy mãi mãi mà thôi.

    "Ting.. Ting.." Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngọt ngào này, anh nhíu mày nghe điện thoại.

    "Được.. tôi đến ngay."

    Anh đứng dậy mặc lại quần áo, đoạn nhìn người trên giường hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận ấy một lần nữa mới lưu luyến rời đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu liền mở mắt. Cậu không thể ra tay giết anh được, cậu không thể. Nhìn con dao gọt hoa quả trên mặt tủ, trong thoáng chốc cậu quyết định. "Như vậy là tốt nhất cho cả hai chúng ta."

    Present

    Nhìn ngôi mộ mới xây, anh đưa tay lên vuốt ve mặt bia đá lạnh lẽo. Tại sao lại rời bỏ anh chứ, cậu thật độc ác mà.

    "Bầu trời sẽ không bao giờ có nắng nữa, mưa sẽ không còn rơi, gió cũng chẳng bao giờ xuất hiện.. vì em đã ra đi.."

    Đôi tay từng ôm ấp anh..

    Dường như đã ra đi thật rồi.

    Baby, em là một phần của anh.

    Phải tin rằng nỗi đau này là thật.

    Tin rằng thế giới này là thế.

    Anh cảm nhận được nỗi đau len lỏi trong anh.

    Để em ra đi, anh như đánh mất một mảnh lớn trong tâm hồn.

    Anh ước gì hai ta chưa từng chia xa.

    Giọng nói em.. đau đớn và dần phai, dần phai, dần phai..

    Cơn gió xóa tan hình bóng em.. xin hãy ở lại, ở lại, ở lại..

    Tất cả mọi chuyện anh dường như không thể chịu được nữa rồi.

    Vì em sẽ không bao giờ quay lại.

    Tell me goodbye – Big Bang.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...