Giải tán chứ còn làm sao nữa! Trong tất cả các bệnh của con gái, bệnh cố chấp là bệnh khó chữa nhất! Thay vì ngồi đó than thở, trách móc mà không ai thấu thì hãy đứng dậy trau dồi, tu sửa giá trị bản thân để mình đẹp lên mỗi ngày! Mình không thấy cái giá của mình ở đâu thì ai thấy cái giá của mình ở đâu! Ngồi đó để giải thích, giãi bày ư? Cái xã hội này nó đủ khắc nghiệt vì sự ghen ghét, đố kỵ, thù hằn rồi mình đừng đóng góp vào cái hội nhóm nguy hiểm đấy nữa. Hãy chủ động thoát ra! Mình tốt, mình hấp dẫn tự người ta sẽ phải hối hận! Đừng đưa người ta lên tới trời làm gì mà cũng đừng dìm mình xuống bùn đen làm gì! Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Hãy lo lắng đi xây dựng giá trị bản thân cho chính mình. Rồi một ngày mình sẽ nhận ra những thứ giống nhau sẽ ở với nhau. Chúc bạn hạnh phúc!
Nói hơi thô một chút, nhưng mà không mấy bạn qua đây mình đánh cho một trận để tỉnh ra được không? Vì một người không yêu mình mà phung phí hết 6 năm tuổi trẻ, xong cũng vì người đó mà (có thể) đang làm tổn thương người yêu mình thật lòng. Bạn có bị làm sao không đấy. Biết là con gái thì hay sống theo cảm tính, nhưng mà dù gì cũng phải dùng lý trí một chút chứ. Mình đọc mà mình tức ngang ấy. Bạn như bây giờ, chỉ đang là tự huyễn hoặc bản thân, tự cho là mình si tình mà thôi. Với người ta, không yêu là không yêu, họ sẽ không mủi lòng vì bạn hi sinh cho họ đâu. Cảm giác của họ với bạn, đúng y như cảm giác của bạn với ny của bạn bây giờ vậy đó. Nhưng người ta tốt hơn bạn ở chỗ là người ta còn sống thật với cảm xúc, còn bạn thì giả vờ với chính mình. Mình nghĩ, bây giờ, quan trọng nhất là bạn dọn dẹp lại cảm xúc của mình trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Còn, chừng mà thật sự không quên được người kia, thì đừng nhận lời yêu ai cả, yêu một người không yêu mình nó khổ sở lắm, khổ cho bạn, khổ cho cả bạn kia. Chúc bạn nhanh vượt qua khó khăn này.