Review Truyện Cố Chấp Yêu - Đằng La Vi Chi Văn án Trọng sinh về lớp 11, là năm tốt nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Mạnh Thính. Cô lúc này phải sống thật tốt. Tìm lại giấc mộng nhảy múa. Không vì cứu em gái xấu xa mà bị hủy hoại nhan sắc, phải bảo vệ thật tốt dung nhan của mình. Càng sẽ không đi trêu chọc Giang Nhẫn, người sau này trở thành thiếu niên ác ma giết người. Nhưng vào mùa hè năm lớp 11, Mạnh Thính trở lại lấy sách tiếng anh của mình. Chỗ ngả rẽ cầu thang, lại thấy vài thiếu niên đang tụ tập hút thuốc. Cô dừng lại không dám bước chân qua. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng của Giang Nhẫn "Tao thích dạng con gái như thế nào sao? Y như Mạnh Thính vậy." < Thiếu niên bất lương VS mối tình đầu dịu dàng như nước> "Anh Nhẫn đừng như thế, hoa khôi vườn trường rất khó theo đuổi đó nha." "Tao sẽ theo đuổi cả đời." Vì cô ấy mà sống, vì cô ấy mà chết, lau bàn tay đầy máu vì cô ấy, lau bụi trên mộ phần của cô ấy. Review Bộ ngôn tình này của Đằng La Vi Chi không phải là một bộ truyện mới. Nhưng với nội dung được gắn các tag rất quen thuộc như: Trọng sinh, thanh xuân vườn trường, hiện đại, sủng ngọt, ngược tâm (nhẹ thôi).. sẽ luôn là một lựa chọn rất cơ bản. Tình yêu vốn dĩ là một thứ khó nắm bắt, tình yêu tuổi học trò lại luôn cuồng nhiệt và đầy cung bậc cảm xúc. Vậy nếu tình yêu đó trở thành một căn bệnh thì sao? Ngấm dần vào xương tủy, một phía tình yêu phóng đến, trượt tất không trúng phát nào, thế nhưng vẫn không thể ngừng lại. Tưởng quay mặt ngỡ là không nhớ nữa, chợt lướt qua ký ức lại tràn về. Tình yêu của hai nhân vật chính là một cuộc rượt đuổi. Giang Nhẫn càng đuổi Mạnh Thính càng chạy xa hơn, điều gì có thể khiến họ nhìn ra nhau? Để họ "nhìn nhau bằng tâm hồn chứ không cần nhìn vào võng mạc"? Tính cách nữ chính là thứ mình thích nhất trong bộ truyện này. Thể chất yếu đuối nhưng rất thông minh và thật sự biết mình muốn gì. Tất cả những gì cô ấy nghĩ và hành động rất nhất quán, vẻ ngoài yếu đuối nhưng tinh thần rất cứng rắn. Chính vì điều đó nên tình huống truyện khá hợp lý, nhất là về tâm lý nhân vật. Nam chính là điển hình của nam chủ lưu manh, kèm theo thứ tình yêu như mắc bệnh khiến anh ta trở nên thu hút hơn. Mạnh bạo nhưng cũng dịu dàng, tức giận và giằng vặt đan xen trong cảm xúc của con người này, khiến người con gái anh ta theo đuổi cũng đôi lần khốn khó. Giọng văn của tác giả nhẹ nhàng như sự chuyển mình của bốn mùa trong năm. Thứ cảm xúc mà chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, một cử chỉ cũng đủ khiến người ta bất động, bồi hồi, cũng được tác giả mô tả rất dịu dàng. Cách tác giả đưa người đọc vào một thế giới ziczac như chính cái thứ cảm xúc tình yêu dằng qua xé lại đó khiến câu chuyện trở nên day dứt, càng đọc càng khó dứt. Yêu đến bệnh tật, yêu đến cố chấp, không giữ được nhưng cũng lại chẳng thể buông. Truyện đang được dịch nè, chương ra rất đều luôn.